Hoàng Hậu Tại Thượng
|
|
Chương 105
Ngày hè oi ả, trước khi vào đêm trời có mưa rào, nhưng dù vậy bên trong cung điện vẫn không giảm nhiệt, nóng bức dị thường, dù có ngồi yên một chỗ không làm gì thì mồ hôi vẫn tuôn ra, thời tiết như vậy khiến ai nấy đều cảm thấy phiền não, khó chịu. "Đêm nay buồn chán quá, sao chúng ta không cùng đi dạo ngự hoa viên đi?" Lý Lăng Nguyệt hỏi Đồ Thập Mị đang được cung nữ quạt gió. "Cũng tốt." Đồ Thập Mị biết ngày này thế nào cũng đến, nàng biết rõ ý đồ của Lý Lăng Nguyệt, giờ phút này dẫn mình tới ngự hoa viên, hẳn là muốn vây bắt mình trong đó. Đồ Thập Mị liền thỏa mãn ý Lý Lăng Nguyệt. Trước mắt đã trông thấy ngự hoa viên trên đường, Đồ Thập Mị bỗng đưa tay nắm lấy tay Lý Lăng Nguyệt, mười ngón xen kẽ. Đồ Thập Mị thình lình làm vậy khiến thân thể Lý Lăng Nguyệt khẽ cứng ngắc, nhưng nàng vẫn không tránh đi ngón tay Đồ Thập Mị. "Sao tự nhiên ngươi nắm tay ta vậy?" Thanh âm mềm nhẹ của Lý Lăng Nguyệt hỏi Đồ Thập Mị. Khoảng thời gian này, nàng đối xử với Đồ Thập Mị rất ôn nhu. "Ta chưa bao giờ cùng ngươi nắm tay nhau đồng hành, không phải có câu nói 'chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*', chẳng qua là đang suy nghĩ, có thể cùng ngươi làm bạn đến già, cũng là một chuyện vô cùng tốt rồi." Giọng nói tràn đầy thật lòng, Đồ Thập Mị muốn chừa một đường lui cho Lý Lăng Nguyệt, mặc dù nàng biết Lý Lăng Nguyệt cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích nàng. (*chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: ta nắm tay nàng, cùng sống chung với nhau đến tuổi già - Khổng Tử, Kích cổ 4) Lý Lăng Nguyệt nghe vậy trong lòng run lên, làm sao nàng không nghe ra ý giấu trong đó, chỉ là nàng không nghĩ tới, đến cuối cùng, Đồ Thập Mị thế mà lại muốn dùng tình cảm để ràng buộc chính mình. "Để dệt hoa trên gấm* hử?" Lý Lăng Nguyệt cười nhạt nói, thứ Đồ Thập Mị quý nhất chính là quyền thế, tác dụng của mình ở bên người nàng chẳng khác nào tác dụng của hoa dệt trên gấm vậy. (*dệt hoa trên gấm: làm tôn lên một cái gì đã có sẵn, dựa vào cái đã có sẵn để mà làm) "Hơn mười năm, tảng đá cũng sẽ bị nước chảy mài mòn, chỉ là không ngờ tới tâm của ngươi so với tảng đá còn rắn chắc hơn mấy phần." Thời điểm Đồ Thập Mị nói những lời này, các nàng đã tiến vào ngự hoa viên. "Biết rõ núi có hổ, mà vẫn hướng về núi đó đi, đây không phải tác phong của Đồ Thập Mị. Ngươi là người luôn luôn cẩn thận." Sau khi vào ngự hoa viên, Lý Lăng Nguyệt cũng chả buồn giấu diếm nữa, nói thẳng vào vấn đề. "Chỉ với ba đạo Cấm quân ngươi cho là sẽ vây giữ được ta sao? Chỉ cần một khắc* thời gian, tất cả sẽ bị bao vây tiêu diệt hầu như không còn. Ngươi thế mà lại muốn mang theo nhiều người chôn cùng mình đến vậy. Thiện lương của Tam công chúa từ khi nào biến thành nhẫn tâm như vậy rồi?" Đồ Thập Mị mỉm cười hỏi, tiếng binh khí va chạm nhau ồn ào bên ngoài như muốn nói lên rằng cuộc chiến giữa ba đạo Cấm quân phản loạn và viện binh của Đồ Thập Mị đã mở ra. Theo lời Đồ Thập Mị nói, căn bản chưa tới một khắc thời gian, quân phản loạn sẽ bị vây diệt một mống cũng không còn. (*khắc: mười lăm phút) "Nhớ có lần ngươi nói, một khi công thành vạn cốt khô*, ta chẳng qua học theo ngươi mà thôi, một khắc thời gian vậy là đủ rồi." Lý Lăng Nguyệt vừa nói xong, từ trong bụi cây, hơn mười tên thích khách che mặt đột nhiên nhảy ra, hẳn bọn chúng đã sớm mai phục ở đây lâu rồi. (*một khi công thành vạn cốt khô: một khi việc đã làm nên vạn bộ xương khô, muốn nói để thành công thì phải có sự hi sinh, đổ máu) "Không nghĩ tới ngươi còn một chiêu nữa!" Đồ Thập Mị trố mắt nhìn hơn mười tên thích khách võ công cao cường, kinh sợ không thôi, hiển nhiên hơn mười tên hắc y thích khách che mặt này đều là cao thủ nhất đẳng. Nàng đã đoán được sẽ có người phục kích, nhưng không ngờ lại nhiều người thế, tất nhiên số người so với ban đầu nàng dự đoán nhiều hơn rất nhiều, đã vậy những tên này còn qua mắt được cả ám vệ giám sát. Tuy rằng giờ phút này Đồ Thập Mị rất bối rối nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trấn định cực kỳ, nàng nghĩ mình quả nhiên đã xem nhẹ Lý Lăng Nguyệt, không ngờ tới Lý Lăng Nguyệt còn một chiêu này, rốt cuộc Lý Lăng Nguyệt tìm được nhiều cao thủ như vậy từ khi nào? Sớm đã có nghi ngờ Lý Lăng Nguyệt sẽ thật sự trở thành thanh kiếm treo trên đỉnh đầu mình kia, nên dĩ nhiên, Đồ Thập Mị không hoàn toàn bị bao quanh trong hoàn cảnh xấu, thời gian cho Lý Lăng Nguyệt hành động cũng không còn nhiều lắm, khả năng chưa tới một khắc, viện binh của Đồ Thập Mị đã có thể đột phá vào, đem thế lực mà Lý Lăng Nguyệt sở hữu bao vây và tiêu diệt hết. Vì thế, thời gian dành cho Lý Lăng Nguyệt cũng không còn nhiều lắm. "Chẳng phải Thập Mị cũng giữ lại một chiêu cho mình sao, ám vệ bên người Thập Mị cũng đâu thiếu." Lý Lăng Nguyệt hỏi, thời gian cấp bách, trong lòng Lý Lăng Nguyệt cũng không nắm chắc hoàn toàn được, tuy nàng đoán được sau lưng Đồ Thập Mị có một cơ cấu ám vệ hết sức to lớn, nhưng vận hành cụ thể ra sao, người phân bố thế nào, thì nàng chẳng biết gì cả. Nhưng nàng biết rõ một điều rằng ám vệ tùy thân bên người Đồ Thập Mị sẽ không nhiều lắm. Quả nhiên ngay lúc mười tên thích khách xuất hiện, ám vệ của Đồ Thập Mị cũng ngay lập tức xuất hiện, vừa đủ mười người, mười người này làm thành một vòng tròn, đem Đồ Thập Mị bảo vệ ở bên trong, vòng bảo vệ càng nhỏ, Đồ Thập Mị càng an toàn. Lý Lăng Nguyệt thấy bên người Đồ Thập Mị tới tận mười ám vệ, muốn bắt sống Đồ Thập Mị trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên là không thể, thầm nghĩ không ổn, hiện tại, mỗi một giây trôi qua đều có ảnh hưởng đến đại cục. Lúc này, Đồ Thập Mị giãy khỏi tay Lý Lăng Nguyệt, nhưng nàng lại phát hiện giãy không ra, thầm nghĩ tình thế không tốt chút nào. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên, đặc biệt trong khi cao thủ so chiêu, mỗi một khắc phải không được để lộ sơ hở, vì thời gian cấp bách nên ám vệ buộc phải đem Lý Lăng Nguyệt vây luôn trong cái vòng tròn đó. Bọn họ bèn làm vậy vì cho tới bây giờ Đồ Thập Mị vẫn chưa ra lệnh giết Lý Lăng Nguyệt bao giờ. Lý Lăng Nguyệt bị vây trong vòng, Đồ Thập Mị thầm nghĩ không xong rồi, nhưng giờ phút này ám vệ phân thân hiệu quả kém, ốc còn không mang nổi vỏ*, dù sao số lượng thích khách Lý Lăng Nguyệt mang đến cũng chiếm lợi thế. (*ốc còn không mang nổi vỏ: tự lo thân mình không xong) "Nếu những người còn lại nguyện ý đầu hàng thì ta sẽ tha cho bọn hắn không chết." Đồ Thập Mị đành phải kéo dài thời gian, ám vệ gần đó đang nhanh chóng tiến đến rồi. "Thập Mị hình như quên mất cái gì nhỉ?" Một tay Lý Lăng Nguyệt ôm thắt lưng, môi dán bên tai Đồ Thập Mị trông vô cùng thân thiết, nói nhỏ. Người không biết sự việc nhìn vào còn tưởng rằng các nàng đang thì thầm thủ thỉ, tình chàng ý thiếp. Chỉ có Đồ Thập Mị biết trên tay Lý Lăng Nguyệt không rõ từ nơi nào xuất hiện một cây chủy thủ* lợi hại cực kỳ tinh xảo. Ánh sáng lóe lên, lưỡi dao đã đặt trước ngực, chỉ cần nhích thêm một chút, mạng coi như đi đứt. (*chủy thủ: hơi giống dao găm nhưng lưỡi dao nhỏ và hẹp hơi) "Ngươi muốn giết ta?!" Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt với ánh mắt không thể tin được, nàng không hề hoài nghi việc Lý Lăng Nguyệt động tình, nàng cho rằng dù Lý Lăng Nguyệt có thắng đi chăng nữa thì nàng ấy vẫn sẽ tìm cách giữ lại tính mạng mình, không ngờ tới người ấy sẽ tự mình lấy đi tính mạng của nàng. Đồ Thập Mị tự nhận mình đã hiểu Lý Lăng Nguyệt rồi, nàng cứ nghĩ rằng tính cách thiện lương của nàng ấy sẽ khiến nàng ấy tiến thoái lưỡng nan, bó tay bó chân, thế mà không nghĩ tới chính cái tự cho mình là đúng này lại là đòn trí mạng. Quả thật, một nước cờ kém, cả ván tất thua. "Không có biện pháp nào hoàn hảo cả." Chỉ cần Đồ Thập Mị chết, hết thảy mọi việc sẽ xong xuôi. Tuy rằng cơ cấu ám vệ Đồ Thập Mị còn lưu lại sẽ trở thành nhân tố bất ổn, nhưng đó là chuyện của Lý Cảnh Thái, đến đây, trách nhiệm của nàng cũng hết rồi. "Ngươi không nhớ ngươi còn thiếu ta một cái mạng sao?" Để kéo dài thời gian, Đồ Thập Mị bèn phải lấy cái ơn kia ra mà chống đỡ, nàng thả lỏng đề phòng với Lý Lăng Nguyệt, theo một cách nào đó thì cũng là bắt đầu từ chuyện kia. Nàng cảm thấy nếu Lý Lăng Nguyệt thiếu mình một cái mạng thì sẽ không dám làm gì mình, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy khi đó mình thật ngu xuẩn, quả nhiên, sắc đẹp làm mất đi lý trí. "Tất nhiên ta còn nhớ rõ. Ta sẽ tự tay trả lại cho ngươi." Ánh mặt Lý Lăng Nguyệt bình tĩnh, không chút gợn sóng, ngữ khí đều đều như hồ nước lặng, mục đích của con cờ cuối cùng nàng hạ xuống chính là sắp đặt ám vệ bao vây giết chết Đồ Thập Mị, ba đạo Cấm quân kia chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt thôi, nàng sợ chính mình không xuống tay với Đồ Thập Mị được. Đúng vậy, do không bị Đồ Thập Mị ép uống nhuyễn cân tán nữa, nàng có rất nhiều cơ hội, nhưng nàng không có cách nào xuống tay được. Vì vậy, chỉ khi nào binh đến khiến nàng không còn đường lui nữa, thì Lý Lăng Nguyệt mới có thể sử dụng cách đánh cược, được ăn cả ngã về không. Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt, ngay lập tức, nàng hiểu được ý tứ câu nói đó. Lý Lăng Nguyệt đã quyết muốn giết nàng, tuyệt đối nàng ấy sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nàng ấy nói như vậy có nghĩa là tính đồng quy vu tận* cùng mình, giết mình xong rồi tự tử. Quả nhiên là người hoàng tộc, sát phạt quyết đoán không chút do dự, đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình cũng tàn nhẫn. Là chính mình đã khinh thường Lý Lăng Nguyệt, hay là chính mình đã quá đắc ý vênh váo? Nàng thường xuyên cùng Lý Lăng Nguyệt đánh cờ, luôn thắng nhiều thua ít, vì luôn thắng lợi nên liền quên đi những thời điểm thua cuộc. (*đồng quy vu tận: cùng chết chung) "Vậy ngươi có yêu ta không?" Ánh mắt thẳng tắp nhìn vào trong mắt Lý Lăng Nguyệt, Đồ Thập Mị mấp máy miệng hỏi. Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên biết tính tình Đồ Thập Mị không phải là người dễ dàng buông tha, chắc chắn nàng ấy đang kéo dài thời gian, hơn nữa, ám vệ bên ngoài thật sự đã đột phá vào được rồi, thích khách của nàng bị trước sau giáp công, Lý Lăng Nguyệt biết không thể kéo dài nữa. Chủy thủ trên tay Lý Lăng Nguyệt không hề do dự đâm vào trước ngực Đồ Thập Mị. Nhưng vào thời điểm cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được hơi vòng vo một chút. "Ta nghĩ là ta yêu ngươi." Miệng kề sát bên tai Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt nhẹ giọng nói. Ngay giây phút chủy thủ xuyên qua ngực nàng ấy, Lý Lăng Nguyệt có thể cảm nhận được máu phun trào lên tay, ẩm ướt nhưng cũng ấm áp. Nàng nhắm hai mắt lại, ôm Đồ Thập Mị chặt hơn một chút. Khi mình nói ra lời yêu thương đó, trong lòng nàng cảm giác thật thoải mái, những gì nàng có thể làm cho Lý thị nàng đều đã làm rồi, hiện tại, Đồ Thập Mị sống hay chết là do trời định. Lúc này, người của Lý Lăng Nguyệt đã bị bao vây tiêu diệt hết, chỉ còn vô số những mũi kiếm sắc bén dính máu đồng loạt chỉ về hướng nàng, bất cứ lúc này cũng có thể bầm thây Lý Lăng Nguyệt ra thành trăm mảnh. Đặc biệt, người mang theo ám vệ đuổi tới đầu tiên, Trịnh Lễ, hận không thể lập tức giết chết Lý Lăng Nguyệt. Quả nhiên, nguy hiểm nhất chính là Tam công chúa. "Hiện tại... không được... giết..." Thời khắc này, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt Đồ Thập Mị vô cùng tái nhợt. Sau khi nói xong những lời đó, nàng liền lâm vào hôn mê. Tác giả tâm sự chút: Ngón tay bị lạnh quá đóng băng rồi, chờ thời tiết ấm áp hơn một chút nữa ta lại chỉnh sửa... Ta cảm thấy chương này không được như ý lắm... 31/07/2019_20h29
|
Chương 106
"Nương nương muốn giữ lại mạng của ngươi, tức là nàng muốn đích thân xử trí, công chúa điện hạ làm ơn phối hợp, miễn cho liên lụy đến những người khác!" Lời nói của Trịnh Lễ tuy khách khí nhưng lại lạnh như băng, tràn đầy uy hiếp. Trong lòng hắn rất thống hận Lý Lăng Nguyệt, nhưng hắn biết rõ, nếu nương nương tỉnh lại mà biết Lý Lăng Nguyệt đã chết, tất nhiên, đám nô tài bọn họ sẽ bị hỏi tội, còn nếu nương nương không tỉnh lại, bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không buông tha cho Lý Lăng Nguyệt. Dựa theo tính cách Đồ Thập Mị, nếu nàng ấy có thể tỉnh lại, quả thật sẽ muốn tự mình xử trí Lý Lăng Nguyệt mình đây, nếu không, làm sao nàng ấy có thể hết giận được? Hơn nữa, Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên biết rõ hoàng cung này vẫn còn nằm trong phạm vi thế lực mà Đồ Thập Mị nắm trong tay. Chỉ cần một khắc Đồ Thập Mị không chết, nanh vuốt nàng ấy sẽ không bỏ qua việc nắm trong tay hoàng cung, hoàng đế cùng những người còn lại của hoàng tộc Lý thị đều ở dưới thế lực nắm trong tay Đồ Thập Mị thôi. Lý Lăng Nguyệt suy sụp, tạm thời chặt đứt ý niệm tự sát trong đầu, nàng chỉ ôm lấy thân thể Đồ Thập Mị. Ngắm nhìn khuôn mặt vốn diễm lệ của Đồ Thập Mị giờ đây tái nhợt không còn một giọt máu, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, nàng biết khu vực mình vừa đâm có bao nhiêu hung hiểm, tuy không phải là một phát trí mạng, nhưng cũng dữ nhiều lành ít. Sớm dự định các nàng cùng chết, Lý Lăng Nguyệt vốn cũng thoải mái, nhưng đến khi đâm, cuối cùng nàng vẫn không đành lòng đoạt đi tánh mạng của nàng ấy, thành ra toàn rối loạn với rối loạn. Lý Lăng Nguyệt cũng không hối hận khi đem chủy thủ đâm vào trong cơ thể Đồ Thập Mị, nhưng nhìn khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Đồ Thập Mị không hề có vẻ tức giận, trong lòng Lý Lăng Nguyệt bỗng có cảm giác hít thở không thông. "Nếu ngươi có thể tỉnh lại, ta thề không cùng ngươi đối lập nữa, cũng sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho ngươi." Lý Lăng Nguyệt biết Đồ Thập Mị có khả năng vĩnh viễn không hồi tỉnh từ đây, nguy cơ chết của nàng ấy lúc này lớn hơn khả năng sống rất nhiều. Nếu Đồ Thập Mị có thể sống sót, thì đại khái giống như lời nàng nói, chính là thiên mệnh. Chỉ mong ngươi thật sự được hưởng thiên mệnh như vậy, Lý Lăng Nguyệt thầm cầu nguyện. Giờ phút này nàng muốn buông xuống hết thảy trách nhiệm, chỉ còn hy vọng Đồ Thập Mị đừng chết. Trịnh Lễ nghe Lý Lăng Nguyệt nói vậy, trong lòng khe khẽ thở dài, chỉ vì một câu nói này, nương nương phải trả giá quá đắt, hy vọng lúc nương nương nghe được những lời này, tốt nhất là nàng không nên cảm thấy nó đáng giá. Bất quá Trịnh Lễ cũng không muốn để Lý Lăng Nguyệt cứ ôm Đồ Thập Mị như vậy, hắn ra lệnh người ta áp giải Lý Lăng Nguyệt đi. Sau đó hắn cũng không dám tùy ý làm bậy bạ, chỉ đợi ngự ý lập tức đến đây. Lý Lăng Nguyệt không muốn buông Đồ Thập Mị ra, nhưng không thể không buông, thời khắc này nói chung mình làm cái gì cũng trông có vẻ kiêu căng. Bị nhóm ám vệ áp vào mật lao, trong mật thất tối tăm không có mặt trời, không biết trời trăng mây gió, không biết ngày hay đêm, không ai báo cho nàng tình huống bên ngoài, Đồ Thập Mị sống chết ra sao cũng không biết được. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mỗi một phút trôi qua cực kỳ lâu, mỗi lần đến đưa cơm, Lý Lăng Nguyệt đều hướng ám vệ hỏi thăm sự sống chết của Đồ Thập Mị, nhưng lần nào cũng vậy, ám vệ đều giả câm giả điếc, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ phát ra một tiếng nào. "Công công, đồ ăn đưa vào công chúa chưa bao giờ chịu dùng." Ám vệ bên trong mật lao bẩm báo Trịnh Lễ. "Mặc kệ nàng đi." Trịnh Lễ không thèm để ý đến Lý Lăng Nguyệt nữa, hiện tại hắn bận rộn tối mặt tối mũi, thế cục trong cung, tất nhiên là hắn phải làm người ổn định. Hắn ngày đêm ngóng trông nương nương sớm tỉnh lại, nếu nương nương không tỉnh lại, bọn họ cũng phải có kế sách vẹn toàn. Theo thời gian trôi đi, nương nương hôn mê càng lâu, thế lực trong hoàng cung sẽ càng ngày càng xao động. Nắm trong tay triều đình hơn mười năm, dĩ nhiên sẽ có một nhóm lớn sống chết trung thành với Đồ Thập Mị, những người đó phải nói là trăm người như một, dù Đồ Thập Mị có chết thì họ cũng không chống lại nàng. Huống chi Đồ Thập Mị còn chưa chết, tuy rằng thế lực nàng có chút xao động, nhưng chỉ cần Đồ Thập Mị chưa chết, sẽ không có ai dám phản bội nàng. Hoàng cung bị Cấm vệ quân và ám vệ khống chế một cách nghiêm ngặt, cấm đại thần không được phép vào cung, các đại thần ở trong nhà cũng bị giám sát chặt chẽ, triều đình tràn ngập một bầu không khí khẩn trương trước nay chưa từng có. Đại thần tuy biết hoàng cung có biến, nhưng dưới tình huống không rõ ràng này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên, Lý Minh Nguyệt tin tức linh thông hơn so với người bình thường, việc Lý Lăng Nguyệt nhất định sẽ đớp ngược lại Đồ Thập Mị một cái cũng không ngoài ý muốn của nàng, chỉ là không ngờ tới Đồ Thập Mị dễ dàng trúng chiêu như thế, quả nhiên, tình cảm sẽ khiến ít nhiều nữ nhân ngu xuẩn đi, và nói chung, Đồ Thập Mị cũng không là ngoại lệ. Nếu Đồ Thập Mị chết, Lý Minh Nguyệt có chút đau lòng lẫn đáng tiếc, nàng có cảm tình với Đồ Thập Mị, chẳng qua Đồ Thập Mị chỉ cố tình thích Lý Lăng Nguyệt, Lý Minh Nguyệt không cam lòng biết bao nhiêu khi thay người khác làm giá y*. Mà giờ khắc này, Đồ Thập Mị bị Lý Lăng Nguyệt ám sát, hôn mê bất tỉnh, là thời cơ tốt nhất của Lý Minh Nguyệt. (*giá y: đồ cưới, màu đỏ) Lý Minh Nguyệt cười lạnh, Lý Lăng Nguyệt nghĩ Đồ Thập Mị chết thì quyền lực sẽ rơi vào tay Lý Cảnh Thái sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Thế lực Đồ Thập Mị lưu lại cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tan rã, chỉ cần một người có lòng muốn nắm lấy sơ hở, thì sẽ rất dễ dàng lợi dụng được thế lực lưu lại của Đồ Thập Mị. Dù sao, Đồ Thập Mị vẫn còn để lại một con cờ rất tốt để làm điều đó, Lý Trinh. Lý Minh Nguyệt vô cùng muốn vẩn đục nguyện vọng của Lý Lăng Nguyệt, muốn Lý Cảnh Thái cầm quyền ư? Đừng hòng mơ tưởng. Bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang nhè sau lưng. "Trịnh công công cho rằng đó là quyết định đúng đắn ư?" Lý Minh Nguyệt hỏi Trịnh Lễ. Ở thời điểm Đồ Thập Mị còn khỏe, Trịnh Lễ chỉ là một hoạn quan, sự tồn tại của hắn cũng không đặc biệt quan trọng, nhưng hiện tại Đồ Thập Mị lâm vào hôn mê, ảnh hưởng của Trịnh Lễ trở nên vô cùng mấu chốt, là tâm phúc của Thái Hậu, tất nhiêu, hắn biết vạn kế lấy quyền điều lệnh ám vệ, có thể xem như là người phát ngôn tạm thời thay cho Đồ Thập Mị. "Đương nhiên là phải đợi nương nương tỉnh lại, để Thái Hậu chủ trì đại cục." Mặt mày không chút biến sắc, Trịnh Lễ nói. "Nương nương tỉnh lại, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Chẳng qua... lỡ may bất tỉnh lâu quá, Trịnh công công phải sớm tính toán tốt mới được." Lý Minh Nguyệt mỉm cười nói. "Ý tứ của công chúa điện hạ là gì?" Trịnh Lễ thử hỏi Lý Minh Nguyệt. "Trong cung có biến, giấu không được lâu nữa đâu. Nếu nương nương không thể tỉnh lại, chẳng lẽ công công tính giao quyền lực lại cho Hoàng Thượng sao?" Lý Minh Ngyệt hỏi. "Tất nhiên. Hoàng Thượng dù sao cũng là con trai duy nhất của nương nương." Nếu Thái Hậu không thể tỉnh lại, quyền lực tất nhiên phải quy về con nối dòng của Thái Hậu. "Hoàng thượng ngỗ nghịch như thế, hại Thái hậu đến nay sống chết ra sao còn chưa biết, không thể đảm nhiệm trọng trách to lớn này trên vai được. Thái tử Lý Trinh mới là người được Đồ Thập Mị yêu thích, Thái tử mới là người thích hợp nhất được chọn." Giọng nói của Lý Minh Nguyệt tràn đầy sự mê hoặc. "Thái tử tuổi còn nhỏ, sợ không thể đảm đương đại sự..." Ký thật, không phải Trịnh Lễ không có ý tưởng đi phụ lưu tử, Thái tử Lý Trinh mới là đích mạch mà Thái hậu yêu thích nhất, nếu để cho Hoàng thượng cầm quyền, nhất định hắn ta sẽ phế tên Thái tử khiến hắn ta lâm vào tuyệt cảnh này, đây là làm trái với ước nguyện ban đầu của Đồ Thập Mị, nhưng hắn lại biết rõ ràng, ngoại trừ sự ham muốn quyền lực vô cùng ra, trên cơ bản Thái hậu vẫn lấy quốc sự làm trọng, tiêu diệt Hoàng thượng, nâng đỡ Thái tử đăng cơ cũng không phải là ý tứ chân chính của Thái hậu. "Đám người Trịnh công công các ngươi là tâm phúc của Thái hậu, hẳn sẽ trở thành cái đinh trong mắt Hoàng thượng, ngày sau Hoàng thượng còn có thể bỏ qua cho các ngươi sao?" Lý Minh Nguyệt không sợ mình không lay động nổi Trịnh Lễ. "Lão nô sợ Thái tử tuổi còn nhỏ, đến lúc đó không thể phục chúng, khiến những người khác tìm sơ hở mà chui vào, đến lúc đó lại thẹn với Thái hậu." Dĩ nhiên, Trịnh Lễ cũng hy vọng Thái tử đăng cơ, dù sao hoàng đế đã luôn tràn đầy địch ý đối với đám người bọn họ rồi. Nhưng Thái tử tuổi còn rất nhỏ, trong quá trình trưởng thành, cũng có rất nhiều chuyện xấu có thể xảy ra, vì thế không thể không phòng. "Cứ để Hoàng hậu nuôi nấng Thái tử dĩ nhiên không tốt, một nhà Đồ thị, nhờ Thái hậu mà vinh quang liền phất lên quá mức, đã sớm chọc người bất mãn rồi. Nếu tiếp tục để Thái hậu nhiếp chính, chỉ sợ ngoại thích* tham gia vào chính sự, đến lúc đó lại sợ Thái hậu vi phạm ước nguyện ban đầu. Chi bằng, ta đề nghị hãy để ta nuôi nấng Thái tử, ta dưới gối không con, lại là công chúa hoàng tộc Lý thị, có thể thay Thái tử chèn ép ngoại thích, lại có năng lực khiến hoàng tộc Lý thị phục tùng một cách vui lòng. Khi Thái tử trưởng thành, ta cũng đã già, dĩ nhiên sẽ không còn nhiếp chính cho Thái tử nữa." Lý Minh Nguyệt phân tích, diệt trừ Lý Cảnh Thái, giúp Lý Trinh lên ngôi, chính mình nhiếp chính, không còn gì có thể tốt hơn chuyện này. Và tất nhiên, Lý Minh Nguyệt sẽ không tha cho cơ hội nhiếp chính hiếm có này. (*ngoại thích: họ hàng bên mẹ, bên ngoại) "Ngũ công chúa điện hạ tính toán hết thảy giúp ta tốt quá. Thái hậu cát nhân* tự có thiên tướng, nhất định sẽ bình yên vô sự. Chỉ sợ Ngũ công chúa lấy giỏ trúc múc nước, như công dã tràng rồi." Trịnh Lễ ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ cần một ngày Thái hậu không chết, hắn tuyệt đối sẽ không tự chủ trương. (*cát nhân: người tốt, người may mắn) "Thái hậu tỉnh lại dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Chẳng qua ta chỉ đề nghị một hạ sách mà thôi." Đồ Thập Mị tỉnh lại, chính mình cũng không có tổn thất gì, nàng không tin Đồ Thập Mị cứ như vậy cam tâm tình nguyện đem quyền lực to lớn trả lại cho Lý Cảnh Thái, dựa theo tính tình Đồ Thập Mị kia, làm sao nàng có thể tha thứ người khác cướp đồ từ trong tay nàng? Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Đồ Thập Mị thì chưa chắc nàng sẽ hồi tỉnh. "Tạ ơn công chúa điện hạ đã đề nghị." Trịnh Lễ là thái giám già nhất bên người Đồ Thập Mị, đầy mưu sâu. Hắn không đưa ra câu trả lời thuyết phục rõ ràng, không nhận cũng không cự đề nghị của Lý Minh Nguyệt một cách khéo léo. Hắn vẫn quyết định mọi chuyện cứ chờ nương nương tỉnh lại rồi tính tiếp. Lý Minh Nguyệt xem thường câu trả lời kia của Trịnh Lễ, chỉ cần Đồ Thập Mị xảy ra cái gì không hay, Trịnh Lễ chắc chắn sẽ tiếp nhận đề nghị của mình, bởi vì không còn biện pháp nào tốt hơn nó nữa. "Bổn cung có thể vấn an Thái hậu nương nương không?" Lý Minh Nguyệt hỏi Trịnh Lễ, vì phòng ngừa tin tức Thái hậu hôn mê bị khuếch tán, Trịnh Lễ đã hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào cũng không được vấn an Thái hậu, ngay cả Vĩnh Dương công chúa cũng không ngoại lệ. Trịnh Lễ do dự một lát rồi gật đầu, dù nàng ta không coi mình vào đâu, thì dưới tình huống đó vẫn còn đông đảo ám vệ, Lý Minh Nguyệt hẳn sẽ không dám động tay động chân làm bậy. Lý Minh Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị nằm hôn mê bất tỉnh trên phượng tháp*, vẻ đẹp vẫn kinh tâm động phách như trước, nhưng lại không hề có chút nhân khí nào. Lý Minh Nguyệt vừa mong đợi Đồ Thập Mị sống sót, lại vừa mong đợi Đồ Thập Mị chết đi, tâm tình vô cùng phức tạp. (*phượng tháp: cách gọi giường) "Ta đây ôn thuận với ngươi, vô hại với ngươi, ngươi không lưu dùng, lại lưu dùng Lý Lăng Nguyệt, người không nên lưu bên cạnh người. Chẳng lẽ, do không chiếm được nên ngươi mới cảm thấy hứng thú sao?" Lý Minh Nguyệt không cam lòng, hỏi. "Lý Lăng Nguyệt hiện tại giam giữ ở đâu?" Lý Minh Nguyệt hỏi Trịnh Lễ đang đứng một bên, nói đến Lý Lăng Nguyệt, quả thật nàng cảm thấy người này vô cùng đáng ghét. Chính mình tốn biết bao nhiêu tâm tư, đều bị Lý Lăng Nguyệt không phí chút sức nào hưởng hết thảy, cả đời này, tất cả những điều khiến Lý Minh Nguyệt không cam lòng đều bắt nguồn từ Lý Lăng Nguyệt. "Tam công chúa điện hạ tạm giam ở nhà lao, chừng nào nương nương tỉnh lại, lại tiếp tục xử lý." Trịnh Lễ hồi đáp tỉ mỉ, nếu Ngũ công chúa muốn hắn giao người, đương nhiên hắn vẫn sẽ không giao. "Chờ nương nương tỉnh lại, sao không để Lý Lăng Nguyệt ở một bên hầu hạ đi?" Lý Minh Nguyệt hỏi. 02/08/2019_19h14
|
Chương 107
Nhiều ngày phải sống trong bóng tối, không có ánh sáng, nay bước ra khỏi mật lao, gặp lại ánh mặt trời chói mắt làm cho Lý Lăng Nguyệt không khỏi nhắm đôi mắt lại, nàng bị bắt uống nhuyễn cân tán, rồi sau đó lại được người đưa đi tẩm cung của Đồ Thập Mị. Dọc theo đường đi, Lý Lăng Nguyệt sinh ra vô số cảm giác thấp thỏm trong lòng, một phần là do sự sống chết không rõ ràng của Đồ Thập Mị, phần còn lại là do không biết đối mặt với Đồ Thập Mị như thế nào. Thời điểm Lý Minh Nguyệt thấy Lý Lăng Nguyệt, Lý Lăng Nguyệt gầy đi rất nhiều, dưới lớp y bào trống rỗng, dường như một trận gió có thể thổi bay nàng ta. Xem ra, một kiếm này đâm xuống, Lý Lăng Nguyệt cũng không khá hơn là bao nhiêu. Lý Minh Nguyệt cười nhạt, một người mà quá cứng nhắc, làm cái gì cũng không thể tùy tâm sở dục* được, nàng ta không chê mệt, nhưng mình chỉ đứng nhìn mà cũng cảm thấy mệt mỏi thay. Phú quý, quyền thế, thậm chí là tình yêu rõ ràng đều dễ dàng có được như trở bàn tay, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng ta vẫn không thể buông xuôi cái gọi là đạo nghĩa cùng trách nhiệm, nếu đã không buông xuôi được thì phải kiên định một chút, ác độc một chút, vậy mà nàng ta còn cố tình ở thời điểm mấu chốt xuống tay không được, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy thật ức chế lẫn khinh bỉ. (*tùy tâm sở dục: làm điều mình muốn, không quan tâm ai hết) Lý Minh Nguyệt vẫn đẹp không thể tả như cũ, thậm chí so với năm đó, vẻ đẹp trông còn lẳng lơ hơn mấy phần, có lẽ thói xấu đó đã ăn vào trong xương nàng, trên người cũng không lưu lại dấu vết của năm tháng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mê hoặc lòng người, trong triều, không ít đại thần anh tuấn có chút quan hệ không minh bạch với nàng. "Cái dáng vẻ như ma cây này nửa điểm cũng chẳng giống Tam công chúa của chúng ta!" Lý Minh Nguyệt nói năng đầy giễu cợt. Kỳ thật, tuy Lý Lăng Nguyệt gầy đi rất nhiều nhưng dung mạo vẫn thanh nhã như trước, khí chất trong trẻo lạnh lùng cũng không giảm đi nửa phần, khoác lên lớp y bào rộng thùng thình lại mang đến cảm giác tiên phong đạo cốt. Mặt không chút thay đổi, Lý Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Minh Nguyệt một cái, rồi cũng chẳng thèm để ý nữa. Một khắc vừa tiến vào, toàn bộ lực chú ý của nàng liền tập trung vào Đồ Thập Mị, người thoạt nhìn không hề tức giận nằm ở trên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu, trong lòng Lý Lăng Nguyệt như siết chặt, quả nhiên, nàng ấy vẫn chưa tỉnh. "Còn luyến tiếc cái gì? Nếu luyến tiếc thì mắc chi đâm nàng? Đâm thì đâm cho dứt khoát luôn đi, đâm xong còn làm bộ đau lòng không thôi, nhìn vào chỉ khiến người ta cảm thấy thật chán ghét." Lý Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng* này. (*bỏ đá xuống giếng: dằn mặt) Lý Lăng Nguyệt vẫn không để ý tới Lý Minh Nguyệt, nàng không hề có ý chí đấu võ mồm với Lý Minh Nguyệt chút nào, chỉ đi từng bước đến bên giường Đồ Thập Mị, rồi quỳ ngồi bên mép giường nhìn Đồ Thập Mị. Thái độ của Lý Lăng Nguyệt làm cho Lý Minh Nguyệt tức giận, Lý Lăng Nguyệt thật đáng hận, rõ ràng đến hoàn cảnh này rồi mà vẫn vờ làm như không có gì, thật sự là vừa thối tha vừa lụn bại, hiểm ác không thôi. "Ngươi lo mà cầu cho nàng tỉnh lại đi. Nếu không, cháu ngươi cũng không bảo đảm cho lòng tốt của ngươi được đâu." Để chọc giận Lý Lăng Nguyệt, Lý Minh Nguyệt phải nói là hết sức dụng tâm. "Ngươi tính làm cái gì?" Lý Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Lý Minh Nguyệt, hiển nhiên, ở thời điểm mẫn cảm này mà Lý Minh Nguyệt lại xuất hiện trong hoàng cung hẳn là không phải chuyện tốt đẹp gì. "Ngươi đoán xem?" Lý Minh Nguyệt tới gần Lý Lăng Nguyệt, mỉm cười, nụ cười không mang chút hảo ý nào. Lý Lăng Nguyệt tránh khỏi Lý Minh Nguyệt đang muốn tới gần, nàng đoán không ra mục đích Lý Minh Nguyệt vào cung giờ phút này, chẳng lẽ chỉ muốn bỏ đá xuống giếng mình, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nàng ta vẫn không cảm thấy như vậy thật nhàm chán sao? "Nếu có cơ hội nhiếp chính, nếm thử tư vị của quyền lực lớn nhất, ngươi nghĩ ta sẽ buông tha sao?" Lý Minh Nguyệt cười hỏi. Trong đầu Lý Lăng Nguyệt suy nghĩ biết bao nhiêu lý do, lại một mực không ngờ tới Lý Minh Nguyệt cũng có dã tâm giống Đồ Thập Mị. "Ngươi không có khả năng phục chúng!" Lý Lăng Nguyệt nói một cách chắc chắn. Lý Minh Nguyệt tiếng xấu đồn xa, sẽ không ai muốn ủng hộ nàng ta nhiếp chính. "Nói vậy là không chuẩn lắm. Đại thần trung quân một lòng bảo vệ vương triều Lý thị của chúng ta có cốt khí giống như tỷ tỷ đã bị dọn sạch, không còn nhiều người nữa. Cho dù không còn nhiều người nữa, nhưng sau khi Lý Cảnh Thái chết, Đồ Thập Mị tựa như quả phụ mất con trai, không còn ai để trông cậy vào, cũng chỉ có thể trông cậy vào Thái tử Lý Trinh. Dù sao không có lời nói của Lý Cảnh Thái, Thái tử Lý Trinh nhỏ tuổi mới là người thừa kế chính thống nhất, ai nắm trong tay được Lý Trinh thì người đó sẽ nắm giữ được quyền lực. Nếu đến lúc đó mà tiếp tục để Thái hậu họ Đồ nhiếp chính, vậy không phải là tiện nghi cho Đồ thị sao? Chi bằng cứ để ta chiếm tiện nghi, đằng nào ta cũng là họ Lý mà. Tỷ tỷ, ngươi nói xem ta nói có đúng không?" Lý Lăng Nguyệt phân tích, rồi cười hỏi. Lý Lăng Nguyệt nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng, thế lực trong hoàng cung này đúng là dưới khống chế Đồ Thập Mị, nàng ấy ở kinh thành nhiều năm như vậy, cỗ thế lực này sớm đã kết thành lưới, dày đặc chặt chẽ. Sự sống chết của hoàng đế cũng nằm trong khống chế của thế lực Đồ Thập Mị, mặc dù bề ngoài các đại thần có lòng ủng hộ Lý Cảnh Thái đi chăng nữa thì nước xa cũng không dập được lửa gần, một khi thế lực Đồ Thập Mị nhập vào Lý Minh Nguyệt, chỉ nghĩ đến hậu quả thôi là đã không chịu nổi rồi. Nếu vạn nhất Lý Cảnh Thái xảy ra chuyện gì, thì Thái tử Lý Trinh cũng là người thừa kế chính thống duy nhất, đến lúc đó Lý Minh Nguyệt như nhờ cậy thiên tử để làm chư hầu. Nếu quyền thế rơi vào tay Lý Minh Nguyệt, đó chính là họa quốc ương dân**, chuyện mà thành ra như vậy có thể coi là phương hướng te tua tơi tả nhất, còn mình, người dẫn tới chuyện đó, chẳng khác nào tội nhân thiên cổ. (*chư hầu: chỉ chung những vị vua các nước nhỏ, được thiên tử sắc phong; **họa quốc ương dân: hại nước hại dân) "Ngươi dám tính kế như vậy, không sợ Đồ Thập Mị tỉnh lại tìm ngươi tính sổ sao?" Lý Lăng Nguyệt hỏi với giọng lạnh như băng, giờ phút này nàng hận không thể chấm dứt Lý Minh Nguyệt, nhưng do bị bắt uống nhuyễn cân tán nên hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lý Minh Nguyệt. "Ta không hại nàng, cũng không đoạt quyền thế của nàng, hiện tại cái gì ta cũng không làm, cùng lắm ta chỉ đưa ra một giả thiết kết quả có khả năng sẽ xảy ra mà thôi. Mà cái giả thiết kia chỉ có thể phát sinh dưới tình huống Đồ Thập Mị không hồi tỉnh. Hơn nữa, nếu nàng có tỉnh lại thì người đầu tiên nàng tính sổ phải là ngươi mới đúng. Người muốn giết nàng là ngươi, muốn đoạt quyền thế của nàng cũng là ngươi." Ngữ khí đầy gian xảo, Lý Minh Nguyệt nói. Đồ Thập Mị dù có biết tâm tư của mình thì cũng sẽ không trách tội, đằng nào thì mình ở trong cung cũng chẳng gây nguy hại gì cho nàng, ngược lại còn có thể giúp nàng ổn định thế cục trong cung, chẳng những vô tội, mà còn có công nữa! Lý Minh Nguyệt dám cao giọng khoe khoang dĩ nhiên là để kích thích Lý Lăng Nguyệt rồi. Chỉ cần nghĩ đến tình thế có khả năng sẽ phát triển theo hướng này, Lý Lăng Nguyệt lòng như lửa đốt. Nhìn bộ dáng Lý Lăng Nguyệt ảo não khó chịu, đây chính là chuyện Lý Minh Nguyệt mong chờ nhất cho tới nay. Lý Lăng Nguyệt bị Lý Minh Nguyệt nói trúng tim đen, sắc mặt thoắt cái trắng nhợt, không trả lời được. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, mình là người muốn giết Đồ Thập Mị, cũng là người muốn đoạt quyền thế của nàng. Lý Lăng Nguyệt không thể không thừa nhận cái suy nghĩ toàn bộ quyền lực chắc chắn sẽ quay về tay hoàng đế Lý Cảnh Thái nếu Đồ Thập Mị bị đâm chết của mình quá đơn giản. Tính kỹ lại, rõ ràng là còn rất nhiều vấn đề, mà trong đó, Thái tử Lý Trinh là vấn đề lớn nhất. Đại thần ủng hộ hoàng đế chính thống Lý Cảnh Thái là điều tất nhiên, nhưng không chắc liệu Lý Cảnh Thái có thể sống đến ngày cầm quyền được hay không, nếu không, đến lúc đó còn có Lý Trinh thay thế lên làm thiên tử, đương nhiên là các đại thần sợ ném chuột vỡ bình*. Đây quả thực so với việc để Đồ Thập Mị tiếp tục cầm quyền tệ hơn rất nhiều. Nghĩ đến đó, Lý Lăng Nguyệt suy sụp ngồi phịch xuống đất, giống như cả người bị rút hết khí lực, mặt trắng bệch y như Đồ Thập Mị nằm trên giường. (*ném chuột vỡ bình: muốn trừ cái hại nhỏ nhưng lại gây thành những cái hại lớn) Tình cảnh giờ khắc này giống như trong nhà có một quản gia ác độc. Quản gia ác độc này tuy rằng quyền lớn lấn cả chủ nhà nhưng rốt cuộc vẫn che chở gia nghiệp, không cho người ngoài cướp đi. Vậy mà tên chủ nhà phế vật kia chẳng những không biết ơn quản gia mà còn đuổi quản gia đi. Chủ tử gầy yếu cùng gia nghiệp khổng lồ thế nhưng lại bị bọn cường đạo nhắm vào, không có quản gia ác độc bảo vệ nữa, toàn bộ gia nghiệp bị bọn cường đạo nguy hiểm cướp sạch không còn gì. Lý Lăng Nguyệt lòng đau như cắt, bỏ xuống phần tình cảm Đồ Thập Mị dành cho nàng cảm giác như xẻo một miếng thịt trong tâm. Cây chủy thủ cũng đã đâm xuyên lồng ngực Đồ Thập Mị rồi, dù có ra sao thì cũng không thể hối hận được nữa, vậy mà giờ đây có người lại nói cho nàng biết những việc nàng làm đều là uổng công. Vừa nghĩ tới đó, tâm Lý Lăng Nguyệt như bị một tảng đá khổng lồ đánh trúng, toàn bộ sự tự tin lẫn cố gắng của nàng sụp đổ, chỉ còn lại cõi lòng tan nát cùng thê lương... Lý Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Lý Lăng Nguyệt, nàng biết mục đích của mình thành công rồi, cuối cùng nàng cũng đã khiến bao nhiêu uy phong của Lý Lăng Nguyệt diệt không còn một mống. So sánh với cái ham muốn quyền thế, cái ham muốn giẫm đạp Lý Lăng Nguyệt của Lý Minh Nguyệt mãnh liệt hơn nhiều. Lạnh lùng liếc Lý Lăng Nguyệt một cái, Lý Minh Nguyệt cao ngạo nhấc chân ly khai tẩm cung Đồ Thập Mị. Nàng đã hoàn toàn đem Lý Lăng Nguyệt đánh gục, cảm giác có một chút không thật, nhưng lại chân thật như vậy, khoảnh khắc này, trong lòng nàng có chút phức tạp, thậm chí còn cảm thấy hơi cô đơn. Nàng nghĩ, giá như năm đó Lý Lăng Nguyệt tỏ vẻ tốt bụng một ít với mình, nói chung mình cũng sẽ không đối xử với nàng ta như vậy, nhưng đời này không có giá như. Đúng vậy, nếu như Đồ Thập Mị không tỉnh lại, nàng sẽ đứng trên quyền lực tối cao, sau đó cúi đầu nhìn thiên hạ dưới chân, đặc biệt là Lý Lăng Nguyệt, chẳng qua, không biết liệu Đồ Thập Mị có chịu cho mình cơ hội không đây? Nàng không hề có cảm giác Đồ Thập Mị sẽ dễ dàng chết yểu như vậy, cũng giống như năm đó, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Thập Mị, trong ánh mắt nàng ta tràn ngập quật cường, dã tâm, cương nghị, mãi mãi không chịu thua ai. Lý Lăng Nguyệt túc trực bên người Đồ Thập Mị suốt ngày suốt đêm, vẫn như cũ không ăn không uống, cộng thêm mấy ngày ở trong tù, nàng đã bốn năm ngày chưa ăn gì, nếu không phải có thể chất của người tập võ, thân thể sợ là đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Tác giả có lời muốn nói: Thập Mị mau mau tỉnh dậy đi! Vợ ngươi bị người ta khi dễ kìa... 05/08/2019_17h42
|
Chương 108
Đồ Thập Mị hôn mê bất tỉnh, Lý Lăng Nguyệt tự mình làm hết thảy mọi việc, từ bón nước, đút ăn, đến đổi dược, luôn canh giữ sát bên người chờ nàng ấy tỉnh lại, một tấc cũng không rời. Lý Lăng Nguyệt dùng phương thức miệng đối miệng thay Đồ Thập Mị đút nước uống, nhìn vẻ mặt Đồ Thập Mị vẫn không hề tức giận như cũ, rốt cuộc nước mắt Lý Lăng Nguyệt không kìm nén được nữa, từng giọt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống mặt Đồ Thập Mị. "Ta ước gì người nằm ở đây là ta, không phải ngươi." Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mình mệt mỏi quá, trái phải hai bên lắc lư như muốn đem cơ thể nàng xé rách, nay, ngay cả sức lực giãy dụa nàng cũng không có, thế cục hoàng cung phát triển như thế nào, nàng đã chẳng còn tinh lực để đi quản nữa rồi. Nàng chỉ hy vọng Đồ Thập Mị tỉnh lại, đơn thuần như mong đợi người mình yêu tỉnh lại. Giờ phút này nàng chỉ đơn giản muốn làm binh đào ngũ, cái gì cũng không thèm đi quản. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy thật mệt mỏi, mệt mỏi tới mức không chống đỡ nỗi bèn ghé vào cạnh giường của Đồ Thập Mị, rồi hôn mê. Cũng vì thế mà nàng không nhìn thấy ngón tay Đồ Thập Mị hơi giật giật. Đồ Thập Mị mở mắt, cảm giác như mình lang thang trong bóng tối không có mục tiêu, không có phương hướng rất lâu, giờ đây một lần nữa được nhìn thấy ánh rạng đông, trong nháy mắt, đầu óc nàng trống rỗng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh, cảnh tượng cuối trước khi nàng lâm vào hôn mê lại lần nữa hiện lên, Lý Lăng Nguyệt đâm chủy thủ vào cơ thể mình không chút khách khí, trong khoảnh khắc đó, nàng nghĩ mình thua cuộc rồi, bởi vì nàng chưa bao giờ cho rằng Lý Lăng Nguyệt sẽ giết chính mình. Đương nhiên, Đồ Thập Mị cũng không cho rằng việc cầm mạng mình đi cá cược có cái gì không đúng, phần thắng của ván này so với phần thắng của lần bệnh dịch trước lớn hơn rất nhiều, lấy hiểu biết của nàng đối với Lý Lăng Nguyệt mà nói, Lý Lăng Nguyệt thật sự quá mức mềm lòng, nàng ấy có quá nhiều trói buộc trên người, người như vậy nhất định sẽ không có cách nào đạt được vận mệnh cả. Đồ Thập Mị suy nghĩ, nếu nàng và Lý Lăng Nguyệt đổi thân phận cho nhau, nàng chắc chắn chính mình sẽ không nương tay, ít nhất, sẽ không để đối phương có cơ hội tỉnh lại nữa. Giờ khắc này, nàng đã tỉnh, có nghĩa là nàng thắng. Tuy thắng nhưng Đồ Thập Mị cũng không có vui vẻ lắm, bởi vì tư vị bị chính người mình yêu đâm một nhát cũng chẳng ngon lành gì. Mặc dù đối phương ở thời điểm cuối cùng mềm lòng, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng ấy có tâm muốn giết mình, nếu không phải nhờ mạng mình quật cường như vậy, chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít. Ý thức khôi phục tỉnh táo, Đồ Thập Mị nhìn người ghé vào bên giường mình nằm, vốn trong lòng tràn đầy oán ý đối với Lý Lăng Nguyệt, nhưng nhìn bộ dáng mỏng manh như tờ giấy trắng, tâm liền mềm nhũn đi vài phần. Nàng biết trong lòng khó chịu nhất hắn là Lý Lăng Nguyệt, Lý Lăng Nguyệt đúng chuẩn tự mình tra tấn chính mình, quá mức hiền lành chính nghĩa, cuối cùng lại đem mình rơi vào thế lưỡng nan, mặc dù đến bây giờ, cho rằng nội tâm nàng ấy còn giãy dụa đi, nhưng rốt cuộc là ngóng trông mình chết, hay vẫn là ngóng trông mình tỉnh lại đây? Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt, có gì đó thôi thúc nàng vươn bàn tay vô lực, nàng muốn sờ soạng mái tóc Lý Lăng Nguyệt một chút, mặc dù hiện tại Lý Lăng Nguyệt lôi thôi không thể lôi thôi hơn, nhưng điều đó vẫn không tổn hao gì đến sự xinh đẹp của nàng ấy ở trong lòng nàng như trước. "Lăng Nguyệt..." Đồ Thập Mị khẽ kêu một tiếng, tay nàng chạm được mái tóc Lý Lăng Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve. Không bao lâu sau Đồ Thập Mị nhận thấy Lý Lăng Nguyệt hơi khác thường, Lý Lăng Nguyệt là người tập võ, tính cảnh giác so với người bình thường cao hơn không ít, vậy mà sao chẳng hề có lấy một phản ứng nào? "Trịnh Lễ..." Đồ Thập Mị trong lòng lo lắng, lập tức gọi Trịnh Lễ. Trịnh Lễ vẫn luôn canh giữ một bên, thấy Thái hậu tỉnh lại, tất nhiên là vui sướng tột cùng. Nhưng thấy Thái hậu không có lập tức gọi mình, chỉ một mực chú ý Tam công chúa, hắn thức thời đứng bất động một bên, phân phó những ngự y ngày đêm ở ngoài điện trông chừng tiến vào trong nội điện. Mặc dù hận không thể lập tức để ngự y kiểm tra thay Thái hậu, nhưng hắn cũng không dám tự mình chủ trương, nên đành phải chờ một bên. Ngự y này còn chưa kiểm tra Thái hậu, đã bị ra lệnh kiểm tra Tam công chúa trước rồi. "Nàng sao vậy?" Sau khi Đồ Thập Mị tỉnh dậy, tuy rằng thân thể không còn đáng lo ngại, nhưng vẫn hơi suy yếu, chỉ có thể nằm hỏi. "Tam công chúa nhiều ngày không ăn không nghỉ, hơn nữa trong người lại tích trữ sầu não, thân thể suy yếu nên mới hôn mê. Thần viết vài đơn thuốc bổ, kêu nàng chịu khó ăn nhiều một chút, tu dưỡng một thời gian thì sẽ tốt lên thôi." "Ừ." Đồ Thập Mị nghe vậy mới yên tâm, nàng ngắm nhìn Lý Lăng Nguyệt còn đang hôn mê, trong lòng vô cùng bực bội, nếu không phải biết rõ tính tình Lý Lăng Nguyệt, có lẽ nàng đã hoài nghi liệu có phải Lý Lăng Nguyệt đang muốn đùa giỡn tâm cơ với mình hay không, vốn muốn tìm nàng ấy để tính sổ một đống oán hận trong lòng, giờ đây cũng chỉ có thể nhịn xuống. Giỏi lắm, coi như quyền đầu đánh hụt vào không khí, hoàn toàn chẳng phát tiết được chút nào, chỉ có thể nuốt một bụng tức. Vì thế, Đồ Thập Mị cùng Lý Lăng Nguyệt ở trong cung tĩnh dưỡng. Đồ Thập Mị vừa tỉnh, thế lực trong cung xao động liền bình phục xuống. Sau khi biết mẫu hậu tỉnh lại, Lý Cảnh Thái chỉ ngồi đừ một chỗ, kế hoạch của cô vốn như kiếm tẩu thiên phong*, quá mạo hiểm, mẫu hậu chết, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, dù biết rõ như thế, hắn vẫn muốn thử một lần, được ăn cả ngã về không. Hiện tại thua, cũng không có ý định chạy trốn, cùng lắm là tò mò không biết sau khi mẫu hậu tỉnh lại sẽ xử trí mình như thế nào, chẳng qua Lý Cảnh Thái bây giờ có thấy chết cũng không sờn, chỉ thản nhiên đối mặt mà thôi. (*kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, mới mẻ) Lý Minh Nguyệt nghe tin Đồ Thập Mị tỉnh lại, cũng không ngoài ý muốn, trong lòng cao hứng, rồi lại mất mát. Được rồi, dọc theo suốt đường đi này đều là nàng lót đường cho Đồ Thập Mị, có thể làm đá lót đường cho Đồ Thập Mị, nàng cũng nên cảm thấy đủ rồi, Lý Minh Nguyệt chỉ có thể an ủi chính mình như thế, chẳng qua dù có an ủi kiểu nào đi chăng nữa thì vẫn không thể tạo được hiệu quả như ý muốn. Hừ, lão nương đây đâu phải dạng người một lòng một dạ chung thủy đâu, trong lòng bất bình, vì thế nàng quát tháo không ít mỹ nhân đến cùng mình lăn lộn một phen, lúc này mới có thể bình phục một chút tâm tính. Kỳ thật, gần đây, Lý Minh Nguyệt lại động tâm tư khác, nàng đang cân nhắc xem có thể nhúng chàm Hoàng hậu Đồ Duy Chi của Lý Cảnh Thái hay không. Là cháu gái Đồ Thập Mị, đồng thời là Hoàng hậu của cháu trai Lý Minh Nguyệt, Đồ Duy Chi có thể lên làm Hoàng hậu, tất nhiên cũng là một mỹ nhân cực kỳ đẹp đẽ, mặc dù không thể so với Đồ Thập Mị, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, có thể ngủ cùng với hai Hoàng hậu trong một vương triều, hẳn là không thua thiệt chút nào rồi, dù sao cháu dâu kia vẫn đang sắp làm quả phụ rồi. Về phần Lý Cảnh Thái, cho hắn bị cắm sừng, Lý Minh Nguyệt chả thèm để ý, chờ Đồ Thập Mị chịu giao quyền, chưa chắc Lý Cảnh Thái có được nhận quyền lực đó không, mà cho dù có được, cũng là chuyện vài thập niên sau, khi đó, nàng đã sớm sống đủ rồi. Sau tất cả, Lý Minh Nguyệt kết luận mình là người sống tốt nhất và sẽ luôn như vậy, nàng sẽ không ngu xuẩn giống Lý Lăng Nguyệt, không có gì ép buộc nàng được. ... Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mình ngủ lâu ơi là lâu, mà nàng ngủ lâu thật, ước chừng ngủ ba ngày liên tiếp, buông hết thảy gánh nặng trong lòng, ngủ, cái gì cũng không nghĩ đến, cái gì cũng không muốn, trong mộng không có vương triều Lý thị, cũng không có Đồ Thập Mị, chỉ có mẫu hậu yêu quý của nàng, nàng làm bạn với mẫu hậu, cùng mẫu hậu viết chữ đánh đàn, tâm nàng chưa bao giờ bình an đến vậy, nàng muốn cứ ngủ như vậy là tốt rồi. Nhưng nàng vẫn tỉnh lại, vừa tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt Đồ Thập Mị. Lý Lăng Nguyệt không xác định được là mình đã chết, hay là Đồ Thập Mị đã tỉnh, nàng không di chuyển tầm mắt, cứ nhìn chằm chằm Đồ Thập Mị, như muốn tìm xem có manh mối nào trên mặt nàng ấy không. Đồ Thập Mị phát hiện, trừ bỏ ngơ ngác ngắm mình, Lý Lăng Nguyệt cũng không hề có phản ứng gì khác. Nàng ấy muốn ngắm, mình cho nàng ấy ngắm đã thì thôi. "Ngắm đủ chưa?" Sau khi để Lý Lăng Nguyệt ngắm một hồi lâu, rốt cuộc Đồ Thập Mị nhịn không được lên tiếng hỏi. Lý Lăng Nguyệt phát hiện, Đồ Thập Mị đã tỉnh thật, nàng bỗng có chút luống cuống, không biết nên đối mặt với Đồ Thập Mị thế nào, bèn ngơ ngác gật đầu một cái. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Lý Lăng Nguyệt, thật lòng mà nói thì có chút đáng yêu, nhưng Đồ Thập Mị vẫn không quên chuyện Lý Lăng Nguyệt không hề do dự đâm mình một nhát, cái nợ này nàng quyết phải đòi lại cho bằng được. 07/08/2019_16h28
|
Chương 109
"Dám tính kế giết ta, ngươi ở thời điểm đó so với bây giờ khôn khéo dứt khoát hơn nhiều." Đồ Thập Mị nói, ngữ khí không lạnh không nóng. Đầu óc hỗn độn của Lý Lăng Nguyệt nghe xong câu nói đó mới khôi phục thanh minh, nhìn Đồ Thập Mị khí sắc so với trước tốt hơn nhiều, vui sướng trong lòng dâng lên, nhưng xen lẫn trong đó là một chút phiền muộn. "Ngươi muốn xử trí ta như thế nào?" Lý Lăng Nguyệt hỏi một cách bình tĩnh, Đồ Thập Mị có oán với mình là chuyện thường tình, nàng cảm thấy Đồ Thập Mị muốn giết mình cũng đúng. "Ta đã ở nơi này bị đâm một nhát, ngươi biết nó có bao nhiêu đau đớn không?" Đồ Thập Mị vươn ngón tay lướt trên trái tim Lý Lăng Nguyệt, ngữ khí êm ái hỏi, từng câu chữ tràn đầy sự bất mãn, nhưng hành động kia lại lộ ra một cỗ ý tứ ái muội mập mờ. "Ta không biết, cho nên ngươi cứ thử đâm một nhát ở trước ngực ta đi, có lẽ đến lúc đó ta sẽ biết." Giọng nói Lý Lăng Nguyệt không hề có lấy một chút trầm bổng nào, đây vốn là nàng nợ Đồ Thập Mị, nói đúng hơn thì nàng nợ Đồ Thập Mị đến tận hai cái mạng, nếu có thể chết trong tay Đồ Thập Mị, thì cũng không có gì tệ. Đồ Thập Mị hơi cụp mắt xuống, trông có vẻ không cao hứng lắm, cái bộ dáng thấy chết không sờn này làm người ta cảm thấy thật đáng ghét. Không biết từ khi nào, trong tay nàng xuất hiện một cây chủy thủ, cái chuôi chủy thủ này Lý Lăng Nguyệt cũng không thấy lạ, chẳng phải nó chính là thứ nàng dùng để đâm Đồ Thập Mị sao? Đồ Thập Mị cầm cái chuôi chủy thủ vẽ vài vòng quanh ngực Lý Lăng Nguyệt, cuối cùng dừng lại trên trái tim đang đập liên hồi, lưỡi dao sắc bén, tựa như chỉ cần dùng một chút lực là sẽ xuyên vào lồng ngực. Lý Lăng Nguyệt không rõ Đồ Thập Mị rốt cuộc có đâm vào hay không, dù sao lấy tính cách 'thà phụ tất cả người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ nàng' mà nói, Đồ Thập Mị chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nàng cũng muốn Đồ Thập Mị dứt khoát đâm mình, chết xong trăm phiền muộn cũng biến mất. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt liền nghiêng cơ thể hướng về phía lưỡi dao, may mà Đồ Thập Mị thông minh, rút chủy thủ về, nếu không phải Lý Lăng Nguyệt bị uống nhuyễn cân tán, hành động chậm chạp, thì có lẽ Đồ Thập Mị đã không rút về kịp rồi. Đồ Thập Mị phẫn nộ vô cùng, tới mức giận quá hóa cười. "Chưa từng có người nào sau khi phụ ta mà còn sống, thậm chí còn khiến ta luyến tiếc để ngươi chết, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?" Giọng nói Đồ Thập Mị lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nhất định là mình bị Lý Lăng Nguyệt lây bệnh rồi, nếu không vì sao sau khi gặp lại Lý Lăng Nguyệt mình không thể giải quyết dứt khoát được? "Ta chết, ngươi không còn ai uy hiếp nữa, cũng không phải suốt ngày đề phòng ta, chẳng phải quá tốt sao?" Lý Lăng Nguyệt thở dài một hơi, nói. Nếu khó như vậy, giết xong mọi chuyện cũng hết, không phải sao? "Ngươi thỉnh thoảng thử lấy lòng một chút không được sao? Dẻo mồm cầu xin tha thứ một phen, biết đâu ta sẽ mềm lòng, cho ngươi một nấc thang đi xuống. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi cứ trơ trơ giống như một tảng đá, vừa cứng lại vừa có góc cạnh, tuy ngươi không làm đau mình nhưng làm đau ta." Đồ Thập Mị nhỏ giọng nói, đối với Lý Lăng Nguyệt, nàng cảm thấy mình thật vô lực. Lý Lăng Nguyệt nghe xong hơi sửng sốt, mũi lại có chút chua xót như muốn khóc, mặc kệ Đồ Thập Mị đối xử với người khác như thế nào, nàng nhận thấy rõ ràng Đồ Thập Mị đối xử với mình quá tốt, tốt đến mức khiến mình khủng hoảng. Cũng bởi vì đối xử đặc biệt như vậy, Lý Lăng Nguyệt mới cảm thấy đặc biệt sợ hãi, đặc biệt không thể an lòng, và cũng vì vậy mà ở thời khắc cuối cùng, nàng không thể tàn nhẫn xuống tay được. "Ta với ngươi như trời với đất, yêu nhau như thế nào?" Lý Lăng Nguyệt hỏi, lúc nói ra những lời này, nàng cảm thấy ngực mình đau đến hít thở không thông, thậm chí so với lúc đâm chủy thủ vào thân thể Đồ Thập Mị còn khó chịu hơn rất nhiều. Bởi vì nàng biết, Đồ Thập Mị sẽ không truy cứu việc mình làm nàng ấy bị thương, thậm chí nàng ấy còn bỏ luôn kiêu ngạo để đi lấy lòng mình, mình thì vẫn như cũ, hất cả một gáo nước lạnh vô nàng ấy, như vậy làm sao một người kiêu ngạo như Đồ Thập Mị có thể tha thứ cho mình được? Câu nói này chả khác nào quyết liệt dứt bỏ hoàn toàn tình cảm giữa mình và Đồ Thập Mị, tìm một người đàn ông để bao nuôi. "Trời với chả đất, giỏi lắm! Một khi ngươi đã không muốn gặp ta đến như vậy, ta tội tình gì đi lấy cái mặt nóng dán cái mông lạnh nhà ngươi, trước khi ta đổi ý muốn lấy mạng ngươi, mau cút đi cho ta!" Ngữ khí lạnh lùng thốt ra, không mang theo chút nhiệt độ nào. Một câu nói của Lý Lăng Nguyệt đã khiến lòng nhiệt tình tràn đầy của Đồ Thập Mị đông lại thành núi băng, không ai được phép chà đạp tâm và lòng tự trọng của nàng như thế. Không biết có phải là do thân thể Lý Lăng Nguyệt quá suy yếu, hay là do bị bắt uống nhuyễn cân tán, mà giờ đây Lý Lăng Nguyệt phải dùng rất nhiều sức mới lết xuống giường được, dựng cơ thể lảo đảo đứng dậy, cứ thế mà đi về phía cửa cung, không hề quay đầu lấy một lần, mặc dù động tác rất chật vật, nhưng lại lộ ra một cỗ quyết tuyệt sâu sắc. Đồ Thập Mị nhìn cơ thể gầy yếu kia, nhìn bóng dáng quyết tuyệt kia của Lý Lăng Nguyệt, giận dữ ném chủy thủ xuống đất. Lý Lăng Nguyệt nghe tiếng vang dội đằng sau lưng, thân thể căng lên. Nàng nhắm hai mắt lại, nước mắt trào ra, lăn trên gò má, vẫn hướng ra ngoài, tiếp tục chậm rãi rời đi. Đồ Thập Mị biết lấy thân thế Lý Lăng Nguyệt hiện tại thì không thể tồn tại trong hoàng cung, vả lại, Đồ Thập Mị cũng không tính để Lý Lăng Nguyệt hồi phủ công chúa, mang tội thân, làm sao có thể để cho nàng ta thoải mái được?! "Cho nàng ta vào Lãnh cung phát ngốc đi." Đồ Thập Mị hạ lệnh cho Trịnh Lễ ở một bên. Chuyện Thái hậu đem công chúa nhốt vào Lãnh cung đúng là mới mẻ, xem ra, Thái hậu thật sự đối đãi với Tam công chúa như tân phi, chỉ là Trịnh Lễ cảm thấy Tam công chúa không quá tán thưởng việc này, nương nương đối với Tam công chúa thật sự ưu đãi đến tột đỉnh. Đồ Thập Mị vô cùng ức chế, nàng cho rằng trải qua lần đâm bị thương đầy hung hiểm này, thì nàng sẽ giữ được Lý Lăng Nguyệt, nhưng ai ngờ Lý Lăng Nguyệt vẫn phớt lờ như trước, khắp cả thiên hạ này chắc hẳn chẳng có người nào tâm lạnh hơn Lý Lăng Nguyệt, dù có che kín như bưng cũng không nóng lên được, nghĩ đến đây, Đồ Thập Mị trằn trọc không yên. Từ khi Đồ Thập Mị tỉnh lại, vết thương hồi phục rất nhanh, sau một tháng, nàng đã có thể một lần nữa lâm triều. Các đại thần được nhìn thấy Đồ Thập Mị vẫn bình yên vô sự lần nữa sau một tháng không lâm triều có vui mừng, có mất mát, có may mắn, nhưng không có ai đứng ở trong triều đình không cảm thấy nơm nớp lo sợ. Đại thần nào mà có tin tức linh thông đều biết sơ sơ chuyện xảy ra trong cung một tháng này, bọn họ rất tò mò, Thái hậu sẽ xử trí Hoàng thượng và Tam công chúa như thế nào đây. Lấy quyền thế Thái hậu hiện tại, chắc sẽ phế tử lập tôn, dù đoán vậy nhưng bọn họ không ai dám hé răng, kỳ thật lập ai cũng như nhau thôi, đằng nào Thái hậu chả nhiếp chính. Bất ngờ thay, Thái hậu trên triều đường lại tránh nặng tìm nhẹ, đối ngoại* tuyên bố bị bệnh hơn một tháng, không nói tới một chữ về chuyện mình bị đâm, vì thế mọi người bèn đoán mò, có vẻ như Thái hậu chưa muốn tính tội Hoàng thượng và Tam công chúa, ít nhất, sẽ không xử trí ở ngoài sáng, còn ngầm xử lý như thế nào, bọn họ không nên quản thì tốt hơn. ... Lý Lăng Nguyệt không ngờ Đồ Thập Mị sẽ nhốt mình vào Lãnh cung, nói chung, làm một công chúa, sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện này. Lãnh cung cỏ dại mọc um tùm, ban đêm truyền đến tiếng mấy bà điên khóc la thê thảm, nghe nói phi tần bị vứt bỏ ở lãnh cung nhiều năm sẽ phát điên, Lý Lăng Nguyệt lại nhớ tới phi tử của phụ hoàng, năm đó bà ta không tranh giành lại sự sủng ái của phụ hoàng dành cho Thủy Nguyệt Lam, bèn hạ độc Thủy Nguyệt Lam, cuối cùng bị người ta phát hiện, tố cáo, rồi bị nhốt vào lãnh cung, cũng đã vài thập niên trôi qua. Lý Lăng Nguyệt không sợ Đồ Thập Mị làm gì Lý Cảnh Thái, nếu Đồ Thập Mị đã bỏ qua truy cứu trách nhiệm tội của mình, vậy thì chắc chắn Lý Cảnh Thái cũng sẽ được tha thứ, đương nhiên, một phen cảnh cáo là không thể tránh khỏi. Nàng dám khẳng định Đồ Thập Mị sẽ không thương tổn Lý Cảnh Thái, ít nhiều gì cũng lợi dụng chút tình cảm của nàng ấy đối với mình. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt bỗng cảm thấy mình thật ti tiện, nàng đã từng nói chính mình sẽ không làm khó xử Đồ Thập Mị nữa, cũng sẽ không quan tâm đến việc Đồ Thập Mị cầm quyền, nhưng muốn khiến nàng ở lại trong cung cùng Đồ Thập Mị song túc song phi*, cho nàng vạn vạn nàng cũng làm không được. Khoảnh khắc Lý Lăng Nguyệt tỉnh lại, nàng đã đưa ra quyết định trong lòng, đó là phải phụ tình Đồ Thập Mị. (*song túc song phi: chắp cánh cùng bay, chỉ những cặp đôi yêu đương thắm thiết) "Nương nương, Tam công chúa cầu kiến." Trịnh Lễ tiến vào bẩm báo. Đồ Thập Mị ngừng tay đang bận phê tấu chương, Lý Lăng Nguyệt tới đây làm gì? Tới để cầu tình cho Lý Cảnh Thái? Không đúng, nếu là cầu tình thì đã sớm làm làm rồi, nàng ấy chắc chắn cũng đoán được mình sẽ không vì bị đâm một nhát mà hạ sát thủ đối với Lý Cảnh Thái. Chẳng lẽ là lấy lòng? Lấy lòng cũng chả phải là tình cách Lý Lăng Nguyệt. Vậy rốt cuộc nàng ấy tới gặp mình để làm gì? Tác giả nói nhảm: Được rồi, có vẻ Đồ Thập Mị chả chiếm được chút tiện nghi nào cả... 09/08/2019_22h16
|