Hoàng Hậu Tại Thượng
|
|
Chương 110
"Không thấy bổn cung đang bận rộn sao?" Đồ Thập Mị một bụng nghi vấn, nàng muốn lập tức được giải đáp, cũng muốn đi gặp nữ nhân gần một tháng không thấy kia, nhưng lại nghĩ đến hôm nọ Lý Lăng Nguyệt đòi cắt đứt quan hệ, bèn cố gắng nhịn xuống, nàng không phải là dạng người Lý Lăng Nguyệt muốn gọi thì đến liền, đuổi thì đi ngay. "Để lão nô đi ra ngoài đáp lời." Dĩ nhiên, Trịnh Lễ biết nương nương nhà hắn đây là ngạo kiều, thật sự trong lòng nàng rất muốn gặp, nếu không sẽ chẳng cứ vài ngày lại truyền người hầu trong Lãnh cung đến hỏi, chẳng qua nương nương không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. "Tam công chúa điện hạ, nương nương đang phê tấu chương, hiện tại không rảnh gặp ngươi, ngươi chờ ở đây một lát đi." Trịnh Lễ không trực tiếp đuổi Lý Lăng Nguyệt về, ai biết nương nương có đổi chủ ý hay không. "Ừ. Bổn cung đứng đây chờ nàng." Lý Lăng Nguyệt quá hiểu cái tính kiêu ngạo của của Đồ Thập Mị, việc vấp phải trở ngại dường như cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng, thôi thì đợi đến lúc nàng ấy muốn gặp mình vậy. Một lần chờ này của Lý Lăng Nguyệt chính là phải chờ suốt hai canh giờ, bóng dáng ấy đứng thẳng tắp trước cửa cung, bạch sam tố y, tinh tế cao thượng, u tư tĩnh nhã, không bị chốn hoàng cung phù hoa nhuộm đẫm, mang đến cho người ta cảm giác tôn kính nhưng lại có chút cô đơn. Trịnh Lễ nhìn Lý Lăng Nguyệt đầy cao quý kia, rõ ràng đang ở hoàng cung, sinh trưởng ở hoàng cung, vậy mà khoảnh khắc này lại chẳng hợp nhau chút nào. Tuy rằng không thấy Lý Lăng Nguyệt nhưng lòng Đồ Thập Mị vẫn trầm đến không thể trầm hơn, suốt hai canh giờ, nàng chỉ phê được có năm bản tấu chương, hiệu suất một phần mười so với bình thường cũng không đạt được. Cuối cùng, Đồ Thập Mị đành buông tấu chương trong tay xuống, nàng biết cái tâm ồn ào náo động hôm nay nhất định không tĩnh xuống được. "Nàng còn chờ bên ngoài sao?" Đồ Thập Mị hỏi, mặt không chút biến sắc. "Đúng vậy, Tam công chúa đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ rồi." Trịnh Lễ trả lời cẩn thận. Ra là đã hai canh giờ, khó trách nàng cảm thấy sao lâu thế. Lý Lăng Nguyệt chờ lâu như vậy, rốt cuộc là muốn cầu gì đây? Đồ Thập Mị nghĩ mãi cũng không ra được nguyên cớ. "Để nàng vào đi." Đồ Thập Mị cuối cùng cũng mở miệng, không thấy Lý Lăng Nguyệt, trong lòng nàng phải vất vả lắm mới nhịn được. "Vâng." Trịnh Lễ lui xuống, hắn biết Thái hậu sẽ không chịu nổi mà muốn gặp. "Tam công chúa, Thái hậu bảo ngươi vào." Trĩnh Lễ đi đến trước mặt Lý Lăng Nguyệt, cung kính nói, hắn cảm thấy Tam công chúa chỉ cần giỏi lấy lòng một chút thôi, nương nương chắc chắn sẽ tha thứ cho toàn bộ những hành vi cũ của nàng. Lý Lăng Nguyệt sửng sốt, nàng nghĩ Đồ Thập Mị còn muốn nàng chờ lâu hơn nữa, quả nhiên, Đồ Thập Mị thật dễ mềm lòng với mình. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt không biết trong lòng mình nên vui hay buồn. Cung điện của Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt cũng không xa lạ nơi này. Nàng đã ở đây hơn mười năm, rời đi cũng chỉ có một tháng, nhưng vào khoảnh khắc này Lý Lăng Nguyệt lại có cảm giác bừng tỉnh như cách cả một thế hệ. Lý Lăng Nguyệt vừa tiến vào tẩm cung, Đồ Thập Mị liền cảm nhận được, nàng cúi đầu, tùy tiện lật vài trang sách, ra vẻ mình không thèm để ý chút nào, thoạt nhìn cứ như không phải đang cố ý chờ đợi nàng ấy tiến vào, chẳng qua dư quang nơi khóe mắt vẫn không khắc chế được mà hướng về Lý Lăng Nguyệt. Một tháng này Lý Lăng Nguyệt trông cũng không tốt hơn so với mấy tháng trước bao nhiêu, chỉ nhìn qua cũng thấy nàng gầy vô cùng, mặc dù không khoác lên cung bào đẹp đẽ quý giá, nhưng một thân bạch sam tố y vẫn mang đến cho người ta cảm giác cao quý, không hòa cùng thế nhân như trước, Đồ Thập Mị từng cho rằng mình đã bẻ gãy được đóa hoa Cao Lĩnh này rồi, nay, xem ra chẳng qua là nàng tự cho mình đúng thôi. Sự kiên trì trong xương tủy Lý Lăng Nguyệt chưa bao giờ thả lỏng, lúc đầu, mình chỉ đơn giản là thưởng thức nó, nhưng hôm nay, sự kiên trì ấy lại trở thành thứ nghiền đau sự tồn tại của chính mình. Lý Lăng Nguyệt cũng ngắm nhìn Đồ Thập Mị, khí sắc của nàng ấy trông có vẻ tốt hơn nhiều, xem ra vết thương cũng lành lại rồi, hơn mười năm hô mưa gọi gió đã giúp Đồ Thập Mị có một loại khí thế không giận tự uy, dung mạo so với năm đó thậm chí tăng thêm một bậc, chẳng qua là bây giờ không còn bao nhiêu người dám nhìn thẳng vào dung mạo kinh diễm như vậy nữa, khí thế bức người tràn đầy trong ánh mắt kia, cho tới bây giờ chưa từng giảm bớt một phần. Dường như, dù thời gian có trôi qua bao lâu, Đồ Thập Mị cũng không thay đổi chút nào. Quan sát Đồ Thập Mị từ lúc nàng ấy mới tiến cung, từng bước từng bước tiến tới ngày nay, Lý Lăng Nguyệt có cảm giác hôm qua như một giấc mộng, nếu mình không phải công chúa Lý thị, nếu nàng có thể sống như Lý Minh Nguyệt, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tự hào vì được nữ nhân như Đồ Thập Mị yêu, nhưng đời này không có chữ 'nếu', các nàng đã được định đoạt quan hệ đối địch. Lý Lăng Nguyệt vẫn tiếp tục ngắm nhìn Đồ Thập Mị, nàng biết chính mình luyến tiếc nữ tử trước mắt, nhưng cuộc sống vốn có vô số tiếc nuối, Đồ Thập Mị hẳn là sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc sống của nàng. Lý Lăng Nguyệt nhìn mình hồi lâu nhưng vẫn không nói lời nào, tựa như đêm đó vậy, cũng nhìn mình hồi lâu. Đồ Thập Mị có thể thấy tình cảm chậm rãi bên trong ánh mắt ấy một cách rõ ràng, nhưng nàng lại không biết những lời sắp nói ra lại tựa như những mũi tên lạnh lẽo, đâm xuyên vào cuộc sống khiến Đồ Thập Mị cực kỳ đau đớn. "Ngươi tới đây tìm ta để ngẩn người nhìn ta sao?" Từng tiếng phát ra đầy lạnh lùng, Đồ Thập Mị hỏi. "Lý Lăng Nguyệt tới đây chỉ để xin đi thôi." Lý Lăng Nguyệt nói rõ lý do đến đây. "Đi đâu?" Đồ Thập Mị nheo mắt hỏi, quyển sách trên tay nàng đã sớm bị siết chặt. "Đi Tướng Quốc Tự cắt tóc." Lý Lăng Nguyệt nói, giọng nói không hề mang theo chút gợn sóng nào, chẳng qua đôi bàn tay giấu dưới y bào khẽ run rẩy. Nàng biết việc đã đến nước này chính là đoạn tình với Đồ Thập Mị. "Cái gì?" Đồ Thập Mị không thể tin được, hỏi lại. "Cầu Thái hậu thành toàn." Lý Lăng Nguyệt quỳ sụp trên mặt đất, giọng nói đầy kiên quyết. Từ khi nàng quen biết Lý Lăng Nguyệt đến nay, Lý Lăng Nguyệt chưa bao giờ quỳ gối trước ai cả, dù cho năm đó nàng bức bách nhục mạ nàng ấy thế nào, nàng ấy cũng không quỳ gối. Với huyết thống cao quý, nàng ấy không cho phép mình quỳ gối cúi đầu trước người soán đoạt hoàng quyền Lý gia. Hôm nay, Lý Lăng Nguyệt lại quỳ gối trước mình, chứng tỏ nàng ấy cuối cùng cũng thừa nhận mình cầm quyền là hợp pháp, nhưng đồng thời nàng ấy cũng biểu lộ ý quyết tuyệt ra đi. Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt quỳ trên mặt đất, cảm giác như nơi mềm mại nhất trong lòng bị đâm một đao, một đao này cắm sâu vào tận cốt tủy, Đồ Thập Mị chưa bao giờ cảm thấy đau như thế. "Lý Lăng Nguyệt, ngươi nói lại một lần nữa cho ta xem!" Giọng nói đanh lại, Đồ Thập Mị ra lệnh. Lý Lăng Nguyệt nãy giờ vẫn vùi đầu trên mặt đất, nghe vậy thì hơi do dự một lát, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Đồ Thập Mị. "Ta nguyện cầu xin đi Tướng Quốc Tự cắt tóc làm ni cô." Lý Lăng Nguyệt nói to rõ từng chữ từng chữ. Cung điện lớn như vậy mà sau khi Lý Lăng Nguyệt phun ra những lời này liền trở nên cực kỳ im lặng, bầu không khí này im lặng đến đáng sợ. "Ngươi thà đi làm ni cô, cũng không nguyện ở lại giúp ta sao?" Giọng nói Đồ Thập Mị nhẹ đến không thể nhẹ hơn, nàng cảm thấy lúc mình nói xong những lời này, toàn bộ khí lực như bị rút hết, nàng muốn đây là lần cuối nàng cho Lý Lăng Nguyệt cơ hội lấy lòng mình. "Vâng." Lý Lăng Nguyệt lại cúi đầu thật thấp, không dám nhìn biểu cảm Đồ Thập Mị, nàng sợ mình sẽ mềm lòng, cũng sợ cảm xúc chân thật của mình bị Đồ Thập Mị phát hiện, đến lúc đó mình sẽ không có cách nào hoàn toàn vô tình được nữa. Không có mình, Đồ Thập Mị hẳn đau khổ lắm, nhưng nàng ấy luôn kiên cường nên chắc sẽ không sa vào trong đó lâu, có lẽ đây là điều tốt nhất dành cho nàng ấy, cũng là điều tốt nhất dành cho mình. "Ngươi lui ra đi." Giọng nói Đồ Thập Mị lạnh nhạt đến cực điểm, nàng không cho phép cảm xúc phá nát lòng tự tôn trong giây khắc này. "Tạ ơn Thái hậu đã thành toàn." Lý Lăng Nguyệt quỳ dập đầu lạy ba cái, sự cung kính quá mức này lại khiến Đồ Thập Mị đau nhói. Sau khi trơ mắt nhìn Lý Lăng Nguyệt biến mất khỏi cung điện, nàng hung hăng đấm lên bàn đọc sách, âm thanh va chạm vang lên thật to khắp cung điện rộng lớn. Nàng không cam tâm cứ như vậy, cho tới hiện tại nàng chưa bao giờ dễ dàng nhận thua, nhưng vào thời điểm này, nàng không thể không thừa nhận mình thua rồi. Lý Lăng Nguyệt làm nàng cảm thấy mình thật bất lực, cảm giác thất bại bao phủ lấy Đồ Thập Mị, như muốn nói cho nàng dù có làm nhiều điều hơn nữa cũng uổng công. Lý Lăng Nguyệt rời khỏi cung điện, nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nàng biết các nàng từ biệt từ đây, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. 12/08/2019_21h11
|
Chương 111
Lý Lăng Nguyệt đi Vĩnh Thọ cung, từ biệt Vĩnh Dương cùng Lý Tuyết Nhiễm. Khoảng thời gian gần đây, Vĩnh Dương luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, chẳng thấy mẫu hậu lẫn cô đâu, mà bây giờ gặp được cô, cô lại tới để từ biệt mình. Trước đó vài ngày, Lý Tuyết Nhiễm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi trải qua một phen tìm hiểu, nàng biết được sơ sơ sự việc. Cả ngày nàng lo sợ mình sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, hôm nay thấy cô mạnh khỏe, lòng mới hơi nhẹ nhõm một chút, nhưng lúc nghe cô nói phải rời khỏi nơi đây, cảm giác lo lắng đề phòng liền trỗi dậy lần nữa. "Cô đi đâu vậy? Khi nào thì về?" Vĩnh Dương hỏi. "Cô đi đến một nơi rất xa, cũng không biết khi nào thì trở về." Lý Lăng Nguyệt vừa nói vừa xoa đầu Vĩnh Dương. Vĩnh Dương càng lớn, lại càng giống Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt nhìn dung nhan Vĩnh Dương giống Đồ Thập Mị như đúc, trong nháy mắt nàng hoảng hốt. "Cô đừng đi có được không? Cả thiên hạ này, người thân đối đãi tốt với Tuyết Nhiễm cũng chỉ có cô với Vĩnh Dương thôi." Lý Tuyết Nhiễm khẩn cầu, nàng dĩ nhiên rất muốn ôm đùi Lý Lăng Nguyệt không thả, nhưng rốt cuộc chỉ dám lưu luyến nắm lấy ống tay áo của Lý Lăng Nguyệt. "Cho dù ta đi rồi, Thái hậu cũng sẽ không làm khó dễ ngươi đâu." Lý Lăng Nguyệt cũng đưa tay xoa má Lý Tuyết Nhiễm một chút, mỉm cười nói. Đối với việc không thể nhìn thấy hai đứa cháu gái xinh đẹp này xuất giá, trong lòng Lý Lăng Nguyệt không phải là không có tiếc nuối, Đồ Thập Mị yêu thương Vĩnh Dương vô cùng, nên tất nhiên sẽ tìm cho cô bé người tốt nhất, về phần Tuyết Nhiễm, đại khái nàng ấy cũng sẽ không bạc đãi, điểm này Lý Lăng Nguyệt hết sức tin tưởng Đồ Thập Mị. Lý Tuyết Nhiễm nhìn nụ cười của Lý Lăng Nguyệt, tựa như ánh mặt trời vào mùa đông, trông có vẻ vô cùng rực rỡ, nhưng thực chất lại không có một chút nhiệt độ nào, đây cũng không phải điềm tốt gì, xem ra, ý đã quyết rồi. Lý Tuyết Nhiễm trong lòng cũng hơi cảm thán, lúc nhỏ khi vừa mới vào cung, cứ nghĩ ở trong Hoàng cung là tuyệt nhất, có cung điện hùng vĩ tráng lệ, có y bào hoa diễm sặc sỡ, không sợ bị bỏ đói, cũng không sợ phải chịu lạnh, nhưng sau này lớn lên, mới phát hiện nơi này giống như một cái lồng chim khổng lồ, và trong cái lồng chim này có vô số chim Hoàng Yến, tất nhiên, Đồ Thập Mị không nằm trong số chim Hoàng Yến này. Cũng có người rất vui vẻ, nhưng phần lớn số người đều tỏ vẻ không hề vui tí nào, chính mình cũng không được coi là loại người lạc quan, nhưng cũng không phải thuộc loại người không vui vẻ kia, mà cô lại thuộc loại người không vui vẻ đó, lúc nào cũng mang theo tâm sự nặng nề lẫn một ít ưu sầu. Lý Tuyết Nhiễm đi theo cô học tập cầm kỳ thi họa nhiều năm, đối với tâm tư của cô cũng đoán được một hai phần, một trong số đó là việc cô kìm lòng không đậu thích Đồ Thập Mị, việc còn lại là cô luôn cảm thấy sầu lo đối với việc Đồ Thập Mị nắm giữ triều chính. Hôm nay cô muốn rời đi, hẳn là muốn thoát khỏi cái lồng giam này, buông cái gọi là trách nhiệm xuống, chuyện này đối với cô đúng là tốt thật. Tuy rằng vẫn lo không thôi nhưng Lý Tuyết Nhiễm vẫn vì cô mà vui vẻ vô cùng. Chẳng qua nàng vẫn lo Đồ Thập Mị sẽ để cô rời đi sao? Người kia vừa nhìn qua cũng biết là không phải dạng hiền lành gì, nói chung, trong mắt nàng, Đồ Thập Mị là dạng người dù cho có phải trói lại, cột lại, cũng muốn giữ thứ mình thích ở bên người. Lý Lăng Nguyệt nói chuyện cùng hai đứa cháu gái thật lâu, rồi mới rời khỏi Vĩnh Thọ cung, nàng vốn cũng muốn đi vấn an Lý Cảnh Thái một chút, nhưng lại có trọng binh đứng gác, Thái hậu nghiêm cấm bất luận kẻ nào cũng không được phép đến gặp Hoàng thượng, dù là Hoàng hậu muốn gặp Hoàng đế cũng phải có thủ dụ của Thái hậu. Mà dĩ nhiên, đối với phu quân chán ghét của mình, Đồ Duy Chi mừng rỡ vô cùng khi không phải thấy hắn, lại càng không chủ động đi thăm Hoàng đế. Lý Lăng Nguyệt ngại gặp Lý Cảnh Thái, mà dù có thấy Lý Cảnh Thái thì nàng cũng không còn gì để nói, càng không thể đưa cho hắn thêm một hy vọng nào nữa. Lý Lăng Nguyệt biết hy vọng tan biến so với không có hy vọng khó chịu hơn nhiều, vì thế nàng bèn chặt đứt tâm tư muốn gặp ấy, chỉ đứng ở ngoài Thái Cực cung, thở dài một hơi thật sâu. *** "Nương nương, Tam công chúa nàng..." Trịnh Lễ nơm nớp lo sợ hỏi, ngày hôm qua sau khi Tam công chúa rời khỏi đại điện, tính khí nương nương bộc phát, áp lực vẫn duy trì cho tới bây giờ. Đều tại Tam công chúa không tốt, chọc Thái hậu thương tâm khổ sở, nay lại còn muốn xát muối lên miệng vết thương lần nữa. "Nàng như thế nào?" Giọng nói Đồ Thập Mị lạnh lùng vô cùng, suốt đêm hôm qua nàng trằn trọc khó ngủ, cảm thấy mình thật bất lực, mà cái cảm giác đang hành hạ nàng này muốn ngừng cũng không ngừng được. Nàng không cam lòng, cực kỳ không cam lòng, trong nguyên tắc sống của nàng từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa từng có hai chữ 'buông tha', Lý Lăng Nguyệt muốn bỏ lại nàng ư? Đừng có mơ! "Tam công chúa nàng muốn xuất cung." Trịnh Lễ nói xong liền cúi đầu, hắn nghĩ Thái hậu sẽ không muốn cho người khác biết tâm tình của nàng lúc này. "Cứ để nàng rời đi đi. Một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng tự mình trở về." Ngữ khí Đồ Thập Mị bình tĩnh một cách vi diệu mà lại kiên định lạ thường. Trịnh Lễ ngẩng đầu nhìn chủ tử của hắn, quả nhiên là nương nương, nếu nói ngày hôm qua Đồ Thập Mị là một con dã thú bị đâm bị thương, ngoại trừ rít gào, chẳng còn cách nào khác, thì giờ phút này đây, vẻ uy nghiêm của Đồ Thập Mị lại mang đến cho người ta cảm giác nàng là một vị vua sắp đặt tính toán trước được tương lai, đang tập trung nhắm vào con mồi, chỉ còn đợi thời cơ xông tới. Thật ra, Trịnh Lễ cảm thấy muốn giữ lại Tam công chúa chẳng qua rất đơn giản, chỉ cần lấy Hoàng thượng để uy hiếp là được rồi, chỉ là trông ý tứ của Thái hậu cũng không tính làm như vậy, thế làm cách nào để Tam công chúa quay lại bên người Thái hậu một lần nữa, Trịnh Lễ chẳng tài nào hiểu được. "Nô tài xuống truyền lệnh cho bọn thị vệ để nàng đi." Trịnh Lễ chuẩn bị lui ra ngoài làm việc. "Phái thêm người thông minh đi theo, nàng hiện tại ra đi là cái dạng gì, ra về phải là cái dạng nấy." Đồ Thập Mị híp mắt nói. "Nô tài đi an bài ngay đây ạ." Trịnh Lễ nổi hết cả da gà, ý của Thái hậu là, Tam công chúa một sợi tóc gáy cũng không thể thiếu, xem ra sắp xếp một người là không đủ, ngoài sáng phái một, trong tối phái thêm nhiều người nữa vậy. *** Lý Lăng Nguyệt chuẩn bị cô độc đi Tướng Quốc Tự, chỉ là, vừa ra cửa cung liền bị cản lại, sau một canh giờ, thị vệ mới cung kính để nàng rời đi, nhưng bên người thì nhiều hơn một thị nữ. "Thưa công chúa điện hạ, Thái hậu lo lắng ngài ở một mình bên ngoài, nên mới đặc biệt phái nô tỳ đến hầu hạ." Thị nữ này dáng dấp thanh thuần, lại mang theo vẻ đẹp ngọt ngào, hơn nữa, mi mắt cong cong, thoạt nhìn là một cô nương thật đáng yêu, vừa gặp là biết được tinh tế chọn lựa ra, diện mạo cực kỳ dễ làm cho người ta vui vẻ. "Tạ hảo ý của Thái hậu. Lý Lăng Nguyệt cũng không cần người hầu hạ." Lý Lăng Nguyệt đương nhiên là cự tuyệt. "Một phen tâm ý cuối cùng của Thái hậu, điện hạ cần gì phải phụ đâu, vả lại nếu ngài không thu nhận nô tỳ, sợ là Thái hậu sẽ không để cho ngài rời khỏi Hoàng cung." Thị nữ mỉm cười nói. Lý Lăng Nguyệt nghe nói đến Đồ Thập Mị, bỗng cảm thấy hơi căng thẳng trong lòng, Đồ Thập Mị vẫn không buông tay với mình được, thôi thì chờ thêm một khoảng thời gian dài nữa, biết đâu nàng ấy có thể chậm rãi buông xuống. "Nhũ danh của nô tỳ là Ánh Nhiên, tùy thời chờ đợi công chúa điện hạ phân phó." Sau khi được Lý Lăng Nguyệt ngầm đồng ý, Ánh Nhiên nhanh chóng nói ra tên của mình. Lý Lăng Nguyệt khẽ vuốt cằm, rồi cũng không thèm quan tâm nữa, thị vệ vừa nhường đường, nàng cũng lập tức bỏ đi. Rốt cuộc cũng rời khỏi Hoàng cung, Lý Lăng Nguyệt quay đầu nhìn lại, kia là tường thành nguy nga cao ngất vững chãi, mình và người ở bên trong bức tường đó từ nay về sau hai người xa cách, trong lòng Lý Lăng Nguyệt tràn ra rất nhiều chuyện cũ, chuyện cũ như mây như khói, cứ mãi hiện lên không ngừng, một màn, rồi một màn. Lý Lăng Nguyệt ngẩng đầu về, không hề quay lại xem lần nữa. *** Đồ Thập Mị đứng sừng sững ở phía trên bức tường cao vút kia, nàng cũng không biết mình đứng bao lâu rồi, chỉ biết nhìn người kia từng bước một đi xa cho đến khi biến mất, sau đó trong lòng là một mảnh vô ích, nhưng cũng không thể làm gì. "Nương nương, trên cao gió lớn, chúng ta trở về đi." Trịnh Lễ khuyên can, dù giờ này chưa bắt đầu mùa đông cũng đã vào thu, gió đập vào mặt làm cho người ta cũng có chút đau, đã vậy phượng thể* của Thái hậu lại dễ hư, không thể cứ tiếp tục đứng hóng gió thế này được. "Ngươi nói xem, liệu ta có thể làm cho nàng trở về được không?" Mặt không chút cảm xúc, Đồ Thập Mị nói. Có lẽ, người nàng đang hỏi không phải là Trịnh Lễ, mà là chính mình. "Thái hậu không có gì là không thể làm được, nhất định Tam công chúa điện hạ sẽ trở về cầu xin được ở bên người Thái hậu." Trịnh Lễ vội vàng hồi đáp. Đồ Thập Mị nở nụ cười. Lý Lăng Nguyệt, sẽ không có lần sau đâu. Đồ Thập Mị hướng ngược lại với Lý Lăng Nguyệt, dứt khoát xoay người rời đi, trở lại nơi mà nàng thuộc về. 14/08/2019_16h00
|
Chương 112
Tướng Quốc Tự. "Lại có quý nhân trong cung tới." Các tiểu ni cô khe khẽ thì thầm bàn tán. "Ai vậy?" Có người hỏi, nhóm nữ quyến của quan to lẫn quý nhân thỉnh thoảng cũng tới ở lại trong chùa ít lâu. "Cô của đương kim Hoàng thượng, Vĩnh Hòa công chúa." Tiểu ni cô mới từ tiền viện trở về trả lời. "Công chúa tính ở bao lâu?" Các quý nhân bình thường cũng không ở lâu, chỉ có một số ít trụ lại, ví dụ như các quý nhân trong cung khác. "Công chúa muốn cắt tóc, chẳng qua chẳng ai dám để nàng cắt tóc." Ở tiền viện còn đang giằng co, Tam công chúa có ý muốn cắt tóc, thế nhưng tỳ nữ đi theo bên người Tam công chúa truyền ý chỉ của Thái hậu: Tam công chúa không được phép thiếu một cọng tóc gáy, nên chẳng có ai dám để nàng cắt tóc cả, cũng chả biết tình hình hiện tại ra sao rồi. *** Lý Lăng Nguyệt thấy không có ai dám thay nàng cắt tóc, lại thấy bộ dáng khó xử của mọi người, đành thở dài một hơi, không làm khó dễ bọn họ nữa. Nàng muốn thoát khỏi thân phận hoàng tộc của mình, hiển nhiên là không có khả năng rồi. "Sư thái cứ xem ta như một đệ tử là được, chớ bởi vì thân phận mà đối đãi khác biệt." Lý Lăng Nguyệt cố tỏ vẻ thân thiện nói. "Nếu công chúa thành tâm tu Phật, dĩ nhiên sẽ đối đãi bình thường rồi." Lão ni từng có kinh nghiệm an trí các quý nhân khác trong cung, thấy hơi thở trên người Tam công chúa này bình thản, sạch sẽ, liền yên lòng. Lần trước cũng có một công chúa đến đây, chính là Ngũ công chúa đầy tai tiếng, nhớ tới nàng ta, lão ni hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, đầu liều đau như búa bổ, cũng may trong miếu dành cho các quý nhân khác hạ lệnh cấm đối với Ngũ công chúa kia, không cho phép nàng lại đến miếu thờ, bằng không Phật môn thanh tịnh nơi này sẽ không được thanh tịnh nữa mất. "Vậy là tốt rồi." Lý Lăng Nguyệt thấy thái độ sư thái đối với mình tuy cung kính nhưng không có vẻ a dua nịnh hót, đúng là người tu hành nơi Phật môn thanh tịnh, lòng nàng cũng thả lỏng. "Tuệ Ngộ, con mang công chúa đi sương phòng nghỉ ngơi trước đi, chắc chắn công chúa cũng mệt lắm rồi." Lão ni cố ý đem Lý Lăng Nguyệt dàn xếp ở khuôn viên khác các quý nhân kia, nơi đó là sương phòng điều kiện tốt nhất trong miếu, không gian thanh tịnh vô cùng, nhất định sẽ không bị người khác quấy rầy. Lúc vào thiên viện, Lý Lăng Nguyệt liền đụng mặt một quý nhân trong cung khác, đó là mẫu phi của Ngũ công chúa, Thủy Nguyệt Lam. Thủy Nguyệt Lam đang ở trong sân tản bộ. Lý Lăng Nguyệt lúc này mới nhớ Thủy Nguyệt Lam cũng ở lại ngây ngốc trong Tướng Quốc Tự hằng năm, không ngờ sư thái lại an bài mình cùng Thủy Nguyệt Lam trong cùng một khuôn viên, nhưng vừa nãy đã nói với sư thái không cần đối đãi khác biệt, nếu bây giờ mà lật lọng thì ngại, lời đã nói ra, bèn tuân thủ vậy. Thời điểm Thủy Nguyệt Lam thấy Lý Lăng Nguyệt ở đây, hiển nhiên có chút kinh ngạc, thế nhưng bà cũng không thể quên tia chán ghét chợt xẹt qua trong ánh mắt Lý Lăng Nguyệt mà bà vô tình bắt gặp được. Đều đã qua tuổi thiếu niên rồi mà nha đầu kia vẫn không hề giảm một tí hận ý nào đối với mình, đúng là một cô nương chuyên để tâm vào chuyện vụn vặt, mẫu hậu nàng nhu hòa hơn rất nhiều so với nàng. Thủy Nguyệt Lam không biết vì sao mình càng lớn tuổi, số lần nhớ tới mẫu hậu Lý Lăng Nguyệt càng nhiều, cũng giống như giờ phút này, nhìn đến nữ nhi của bà ấy, nhưng lại cảm thấy còn thân hơn so với nhìn đến nữ nhi của mình, nghĩ vậy, bà có cảm giác mình thật điên rồ. Trong lúc Thủy Nguyệt Lam đánh giá Lý Lăng Nguyệt, Lý Lăng Nguyệt tất nhiên cũng đánh giá Thủy Nguyệt Lam, không hổ danh là nữ nhân được phụ hoàng sủng ái nhất, rõ ràng đã gần sáu mấy tuổi rồi, nhưng thoạt nhìn chỉ giống như tỷ tỷ Lý Minh Nguyệt, một chút cũng không tìm được vẻ già nua, giơ tay nhấc chân đều toát ra dáng phong tình vạn chủng năm đó, không hợp nơi Phật môn thanh tịnh này tí nào, quả thật rất giống Hồ Ly thành tinh. Trong nháy mắt, Lý Lăng Nguyệt nghĩ, có lẽ nam nhân thích nữ nhân như vậy hơn, rất đẹp, nàng không thể phủ nhận vẻ đẹp đó được, nhưng nói gì thì nói, Lý Lăng Nguyệt vẫn chẳng tài nào ưa nó nổi. Thật ra, mặc dù Lý Lăng Nguyệt muốn cắt tóc nhưng lục căn của nàng vẫn chưa đoạn, nói là đi tu, chẳng qua chỉ là để trốn tránh mà thôi. Thủy Nguyệt Lam không thường ở lại trong cung, nhưng bởi vì có Lý Minh Nguyệt hay dây dưa với Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt, nên cũng không thấy lại khi gặp Lý Lăng Nguyệt, thậm chí lý do vì sao Lý Lăng Nguyệt xuất hiện trong này, bà cũng đoán được một hai phần. Quả nhiên là nữ nhi bà dạy dỗ, trong lòng vẫn chứa nhiều thứ không bỏ xuống được lắm. Thủy Nguyệt Lam mỉm cười đáp lại, ở lâu nơi thanh tịnh này, khó tránh khỏi có chút tịch mịch, bây giờ có một tiểu bối đến, cũng náo nhiệt hơn một ít. Đương nhiên là bà tuyệt đối không dám để nữ nhi của mình đến nơi Phật môn thanh tịnh này nữa, đức hạnh con bé ra sao, trong lòng Thủy Nguyệt Lam quá rõ ràng rồi. Tuy Thủy Nguyệt Lam cũng cảm thấy mấy hành vi phóng đãng của nữ nhi thật chướng mắt, nhưng so với Lý Lăng Nguyệt, Thủy Nguyệt Lam thà rằng cứ để con bé mặc kệ đức hạnh, ít nhiều gì sống cũng tự do tự tại hơn. Lý Lăng Nguyệt vốn chẳng có cảm tình gì với Thủy Nguyệt Lam, chỉ vô tình bắt gặp nhau, nhưng giờ đây ở chung cùng một khuôn viên, khó tránh khỏi những lúc phải đối mặt, thái độ Lý Lăng Nguyệt lạnh nhạt, Thủy Nguyệt Lam dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động lấy lòng. *** Trừ những đêm khuya vắng người bỗng nhớ tới Đồ Thập Mị, cuộc sống trong miếu của Lý Lăng Nguyệt cũng trôi qua không quá khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ tới Đồ Thập Mị một cái, trong lòng Lý Lăng Nguyệt sẽ ẩn ẩn khó chịu, sau đó nàng sẽ buộc chính mình ngồi thiền, ý muốn đem Đồ Thập Mị quăng ra khỏi đầu. Một đêm nọ, Lý Lăng Nguyệt vừa ngồi thiền xong, chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe được tiếng đàn, Lý Lăng Nguyệt khẽ nhíu mày, quấy rầy thanh tịnh của người khác không nói, khúc đàn này lại mang đầy ý tư niệm, Lý Lăng Nguyệt không cho rằng Thủy Nguyệt Lam đang tư niệm phụ hoàng nàng, cái ngày phụ hoàng băng hà đó, nàng cũng chẳng thấy có bao nhiêu đau thương trong mắt Thủy Nguyệt Lam. Già chừng đấy rồi mà bà ta còn có tâm tình này, đúng là không biết xấu hổ, huống chi, đây còn là nơi Phật môn tu hành, quả nhiên, đạo đức đồi bại của Lý Minh Nguyệt là đến từ Thủy Nguyệt Lam. Một khúc vừa đàn xong, Thủy Nguyệt Lam cũng không có ý nghỉ, lại nổi lên một khúc khác. Một khúc khác vừa vang lên, Lý Lăng Nguyệt càng nghe, mặt mày càng nhăn chặt, sao Thủy Nguyệt Lam có thể đàn lên khúc này được, đây chẳng phải là khúc 'Sơn nhân hỏi đường' của mẫu phi tự nghĩ ra ư? Đừng nói tới phụ hoàng, riêng mình cũng chỉ chợt nghe qua không quá hai ba lần thôi. Lý Lăng Nguyệt trở mình đứng dậy, đi về phía viện của Thủy Nguyệt Lam, quả thật nhìn thấy Thủy Nguyệt Lam ngồi dưới tán cây đàn khúc 'Sơn nhân hỏi đường' của mẫu hậu. "Sao ngươi lại đàn khúc 'Sơn nhân hỏi đường'?" Lý Lăng Nguyệt vẫn không nhịn được hỏi ra thành tiếng. Thủy Nguyệt Lam không đáp, tiếp tục đàn khúc tiếp theo, khúc đàn này vậy mà lại cùng khúc 'Sơn nhân hỏi đường' kẻ gọi người đáp, vô cùng hòa hợp, hiển nhiên đây là ứng đáp câu hỏi của 'Sơn nhân hỏi đường'. "Khúc này tên gì?" Sau khi Thủy Nguyệt Lam đàn xong, Lý Lăng Nguyệt hỏi. "'Tiều phu trả lời', ngươi thấy có đáp lại được 'Sơn nhân hỏi đường' không?" Thủy Nguyệt Lam hỏi, nói về tài đánh đàn, Lý Lăng Nguyệt thừa sức hơn bà, chắc chắn nàng có quyền lên tiếng. "Chính ngươi sáng tác?" Đây là đại biểu cái gì, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lý Lăng Nguyệt, hơi mơ hồ. Nàng đoán được một ít rồi. "Ừ." Thủy Nguyệt Lam nhẹ nhàng gật đầu. "Là do không muốn cả tài năng lẫn tình cảm bại trên tay mẫu hậu?" Lý Lăng Nguyệt cảm thấy ngoài giải thích này, chẳng còn giải thích nào tốt hơn. "Có lẽ là do ta ngưỡng mộ nàng." Thủy Nguyệt Lam nói, ra là như vậy, ra là vẫn luôn như vậy. 16/08/2019_14h20
|
Chương 113
Chẳng lẽ khúc đàn lúc nãy chỉ có tưởng niệm mẫu hậu thôi sao? Cái tưởng niệm ấy sao nồng đậm ý tương tư như vậy, còn cái ngưỡng mộ kia cũng không chỉ là ngưỡng mộ, thậm chí có thể lý giải đó là ái mộ, đây quả thực là chuyện hoang đường nhất mà Lý Lăng Nguyệt từng nghe. "Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?" Lý Lăng Nguyệt không tin, hỏi ngược lại. "Vì sao không?" Thủy Nguyệt Lam trông như cười như không, lại hỏi ngược lại. Lý Lăng Nguyệt nàng ta chẳng phải cũng có thể cùng Đồ Thập Mị lăn lộn một chỗ với nhau hay sao? Thủy Nguyệt Lam không tin, có thể lăn lộn chung một chỗ với nhau hơn mười năm, Lý Lăng Nguyệt không hề có tình cảm với Đồ Thập Mị. "Vậy sao ngươi còn tranh giành phụ hoàng với mẫu hậu?!" Lý Lăng Nguyệt tức giận chất vấn, nếu Thủy Nguyệt Lam chỉ là sủng phi, vậy thì tuy hành vi cử chỉ của bà ta khiến nàng không vui, nhưng nàng vẫn còn chấp nhận được, nhưng bà ta ái mộ mẫu hậu mà vẫn cùng mẫu hậu tranh giành phu quân, thì đây chính là chuyện vô cùng hoang đường. "Ta đã đoạt được sao? Đừng quên phụ hoàng ngươi chính là Hoàng đế, mặc dù không có ta, thì vẫn có những người khác, có hay không có ta, chẳng phải đều giống nhau sao? Vả lại nếu đã đứng ở vị trí đó rồi, sao không tranh thủ một cách tự nhiên nhất vì chính mình?" Thủy Nguyệt Lam chẳng có lấy một tí áy náy nào, nói. "Chẳng lẽ mẫu hậu vì ngươi mà khổ sở ảm đạm thì ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ sao?" Lý Lăng Nguyệt không thể phản đối lời nói của Thủy Nguyệt Lam được, nhưng nàng vẫn cảm thấy, nếu thật sự ái mộ mẫu hậu thì bà ta không nên làm như thế! "Ngươi có bao giờ thấy ta bất kính với mẫu hậu ngươi chưa? Có bao giờ ỷ vào sự cưng chìu mà kiêu căng với mẫu hậu ngươi chưa? Ta chưa bao giờ khoe khoang cái gì ở trước mặt mẫu hậu ngươi, thậm chí còn cố kỵ tâm tình của nàng ấy, không thường xuất hiện trước mặt nàng. Ta cũng từng muốn lấy lòng mẫu hậu ngươi, nhưng mà mẫu hậu ngươi luôn khách khí và xa lạ đẩy ra khoảng cách. Lúc ấy ta cũng không biết vì sao có ý tưởng muốn thân thiết với nàng, khi đó thậm chí ta cũng không biết mình đang mong muốn cái quái gì, đến thời điểm mất đi ta mới hiểu ra, ra là như vậy, dĩ nhiên ra là như vậy, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, liệu ngươi có hiểu được cái cảm giác này chăng? Nói chung, ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được cái loại cảm giác tiếc nuối, hận không thể làm mọi thứ chỉ một lần này đâu." Giọng nói của Thủy Nguyệt Lam hơi kích động, nhưng bà liền khắc chế cảm xúc rất nhanh, bà làm sao có thể thất thố ở trước mặt tiểu bối được, bà hận mình nhận ra điều đó đã quá muộn, giá như sớm biết tình cảm của mình một chút, mình nhất định sẽ cố gắng hết sức, ít nhất bây giờ đã không như vậy, ít nhất phải cho nàng ấy biết! Quả thật Thủy Nguyệt Lam đối xử với mẫu hậu vẫn luôn cung kính, thậm chí còn mang theo vẻ lấy lòng, chẳng qua khi đó Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy tâm cơ bà ta rất sâu thôi, mà hiện tại nhìn lại, Thủy Nguyệt Lam căn bản là không cần nói dối, nàng cũng nghe thấy rất nhiều tiếc nuối trong lời nói của bà ta. Tâm tình của Lý Lăng Nguyệt bấy giờ giống như một hồ nước tĩnh lặng bị ai đó ném tảng đá khổng lồ vào, gợn sóng dữ dội, không thể bình phục như cũ. "Hoang đường! Thật sự quá hoang đường!" Trừ bỏ những lời này, Lý Lăng Nguyệt không biết nói gì nữa, thậm chí còn có cảm giác muốn chạy trối chết, nàng không thích biết bí mật này chút nào. Quan hệ giữa nàng và Đồ Thập Mị, nếu suy nghĩ một chút, cũng không tốt hơn so với Thủy Nguyệt Lam, thậm chí càng thêm hoang đường. Nhưng, con người luôn như vậy, ở thời điểm gặp được người có hoàn cảnh giống mình, sẽ không cảm thấy người đó khó coi hay muốn xem nhẹ họ, thì ra trên thế giới này, người hoang đường không chỉ có chính mình. Đúng vậy, lại nhắc tới, trong lòng Lý Lăng Nguyệt, sánh ngang hàng với Đồ Thập Mị không chỉ có giang sơn Lý thị, mà còn có những luân lý lễ giáo đạo đức ăn sâu vào trong máu của nàng, hết thảy những thứ đó đang nói lên quan hệ giữa nàng và Đồ Thập Mị là sai trái. "Ngươi không nghĩ nếu có thể làm lại, nếu có thể khiến mẫu hậu của ngươi thích ta như lời ta nói, biết đâu có lẽ mẫu hậu ngươi sẽ vui vẻ lên nhiều thì sao?" Thủy Nguyệt Lam hỏi. "Nói bậy nói bạ, căn bản là không tồn tại khả năng này, hơn nữa, nếu ta là mẫu hậu, cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận loại tình cảm nữ nữ của ngươi như vậy." Lý Lăng Nguyệt nói lời chính nghĩa. "Trước kia, ta cũng nghĩ rằng nàng sẽ không tiếp nhận, nhưng ngươi còn có thể động tâm với Đồ Thập Mị, vậy thì cớ chi nàng không có khả năng? Phải biết rằng, nàng không có cứng đầu cứng cổ như ngươi, hơn nữa, tính tình ta hiền lành hơn so với Đồ Thập Mị, Đồ Thập Mị không thể nào vì ngươi mà buông tha quyền thế, nhưng ta có thể vì nàng mà làm như vậy, nếu như ta sớm biết chính mình mong muốn cái gì khi đó." Thủy Nguyệt Lam cười nói, đem tình cảm của Lý Lăng Nguyệt lẫn Đồ Thập Mị nói ra hết mà không khách khí chút nào, điều này khiến khuôn mặt trắng nhợt của Lý Lăng Nguyệt đỏ lên tới tận mang tai, đúng là khó chịu mà. "Da mặt ngươi mỏng thật, không có gì là mãi mãi cả, sau trăm năm, chẳng phải cũng thành một đống bùn đất thôi sau, để ý nhiều như vậy làm gì?" Thủy Nguyệt Lam không cho là đúng, nói. "Người như ngươi mới có thể dạy dỗ ra nữ nhi như Lý Minh Nguyệt!" Lý Lăng Nguyệt vẫn cảm thấy bản chất của Thủy Nguyệt Lam không khác gì Lý Minh Nguyệt, đơn giản là không biết cố kỵ bất cứ người nào. Thủy Nguyệt Lam rùng mình một cái, được rồi, dựa theo tiêu chuẩn của thế nhân, nữ nhi của bà quả thực có quá nhiều tiếng xấu. "Nhưng so với mọi người, con bé sống vui vẻ hơn rất nhiều. Là một mẫu thân, đối với ta, con cái sống vui vẻ là quan trọng nhất. Ta nghĩ, cho dù là mẫu hậu ngươi, hẳn cũng hy vọng ngươi sống vui vẻ một ít, chứ không phải ép chính mình sống không thể yêu, xuất gia để trốn tránh." Lời nói của Thủy Nguyệt Lam vô cùng thấm thía, không biết nàng ấy có cảm thấy hối hận khi dạy dỗ ra một Lý Lăng Nguyệt đầy quy củ như thế này không? "Tầm bậy! Mẫu hậu đã từng nói, làm người phải có gốc rễ, tốt đẹp sẽ được trời đất chứng giám, những cái tư dục khác đều xếp sau." Lý Lăng Nguyệt chối đây đẩy, quan niệm thâm căn cố đế của nàng không dễ dàng bị nhổ ra chỉ với đôi ba câu của Thủy Nguyệt Lam. "Lúc giảng bài chồng con này nọ, mấy cái đạo lý đó đều là dành cho quân tử, nhưng trong thế gian này, có bao nhiêu người là quân tử thật sự đâu? Khi giảng dạy, dĩ nhiên đều là dạy cái tốt, nhưng thứ thật sự cần tuân thủ chỉ có vài cái, thế mà cái gì ngươi cũng cố tuân thủ, không biết nên nói là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hay đần độn đây?" Giọng nói của Thủy Nguyệt Lam mang theo vài phần nhạo báng. Mặc dù mẫu hậu Lý Lăng Nguyệt cũng được xem như là người hiền lành, thật thà, nhưng cũng không có đứng đắn thái quá như Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt bị Thủy Nguyệt Lam nhạo báng, tuy rằng không vui, nhưng cũng không có cách phản bác, ai bảo Thủy Nguyệt Lam cứ bày vẻ trưởng bối trước mặt nàng, vừa nghĩ tới đức hạnh oai qua liệt tảo* của Lý Minh Nguyệt, Lý Lăng Nguyệt lại không tài nào gật bừa đồng ý quan điểm của Thủy Nguyệt Lam được. ( Chẳng qua, sau phiên nói chuyện này, địch ý của Lý Lăng Nguyệt đối với Thủy Nguyệt Lam bất tri bất giác phai nhạt đi rất nhiều, những ngày tiếp theo, số lần ở chung với Thủy Nguyệt Lam cũng tăng lên, Lý Lăng Nguyệt không thể không thừa nhận, Thủy Nguyệt Lam có thể được phụ hoàng sủng hạnh hơn mười năm mà không giảm, tất nhiên là có nguyên nhân. Nàng bỗng nhiên tưởng tượng, nếu mẫu hậu thực sự ở chung một chỗ với Thủy Nguyệt Lam thì cũng không tệ lắm, vừa nhìn qua Thủy Nguyệt Lam liền biết bà ta là người lạc quan yêu đời rồi, chắc chắn bả sẽ luôn dỗ dành mẫu hậu vui vẻ. Ý tưởng này xuất hiện trong đầu không được bao lâu, Lý Lăng Nguyệt lập tức muốn đập chết chính mình. (*oai qua liệt tảo: dưa méo táo nứt, chỉ sự méo mó, xấu xí, tệ hại) Lý Lăng Nguyệt không nhận thức được sự ảnh hưởng của Thủy Nguyệt Lam. Thủy Nguyệt Lam là một người ăn nói vô cùng lợi hại, bà có thể biến một việc không hợp lý thành một việc hợp lý cực kỳ, khiến cho người khác bất tri bất giác đồng ý quan điểm, sau khi lấy lại tinh thần rồi nghĩ, lại cảm thấy miệng toàn nói hưu nói vượn, đây quả là một kỹ năng tẩy não mà. * * * Đại khái qua nửa năm, những ngày yên tĩnh của Lý Lăng Nguyệt bị đánh vỡ, Hoàng thái hậu Đồ Thập Mị mặc thiên tử cổn y*, đầu đội nghi thiên quan**, hai bên có người hầu hạ dẫn đường đi vào Thái Miếu để cúng lễ hiến vật. Hơn nữa, bốn phía tuyên truyền cổ động tạo Phật tích đức, dân gian có không ít điềm lành, đồng thời còn xuất hiện tin đồn nữ chủ thiên hạ, và không lâu sau đó, tin đồn đã lan rộng khắp cả nước. (*thiên tử cổn y: áo lễ của vua, **nghi thiên quan: mũ lễ của vua) Người sáng suốt thế nào cũng sẽ nhận ra được ý định của Đồ Thập Mị. Những truyện này tất nhiên cũng truyền tới tai Lý Lăng Nguyệt, cho dù Lý Lăng Nguyệt cố gắng không nghe chuyện tục thế gian, thì thị nữ Ánh Nhiên do Đồ Thập Mị phái tới cũng sẽ đem tất cả mọi chuyện phát sinh ở thế giới bên ngoài từng li từng tí báo lại hết cho Lý Lăng Nguyệt biết, chỉ sợ Lý Lăng Nguyệt vờ như không nghe không biết thôi. Thủy Nguyệt Lam cười cười, bà dĩ nhiên cũng biết chuyện này, trong cái đám tiểu bối đó, Thủy Nguyệt Lam không thể không khen, Đồ Thập Mị là một nhân vật vô cùng đặc biệt lẫn vô cùng lợi hại, nắm toàn bộ Càn Khôn* ở trong tay, cho dù Lý Lăng Nguyệt không muốn cúi đầu cũng không được. (*Càn Khôn: là hai quẻ đối nhau, ý ở đây là nắm trong tay trời đất, giang sơn) 26/08/2019_20h51
|
Chương 114
Trong lòng Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên vạn phần rối rắm, cái đống rối rắm này tất nhiên cũng hiện hết lên trên mặt nàng. "Nếu ngươi đã muốn cắt tóc đi tu rồi thì nàng làm cái gì, ngươi mắc chi phải để ý? Cho dù nàng xưng Đế, so với ngàn thu vạn đời, chẳng qua cũng chỉ là mây khói, cũng chỉ là một cái liếc mắt mà thôi." Thủy Nguyệt Lam mỉm cười hỏi, trong lòng Lý Lăng Nguyệt vẫn còn vướng bận biết bao nhiêu thứ, nói xuất gia này nọ chủ yếu là muốn lừa mình dối người thôi. "Ngươi không họ Lý, nhưng ta họ Lý." Giọng điệu Lý Lăng Nguyệt nghe có vẻ không vui cho lắm, cả Thủy Nguyệt Lam lẫn Lý Minh Nguyệt đều không quan tâm tới Vương triều Lý thị khiến trái tim Lý Lăng Nguyệt trở nên băng giá. Hai mẹ con này đều là hai người phụ hoàng sủng ái nhất, vậy mà cả hai chẳng thèm để ý cơ nghiệp phụ hoàng chút nào, Lý Lăng Nguyệt vô cùng chán ghét điều này. "Dĩ nhiên ta cũng không muốn thấy kết quả như vậy, nhưng còn cách nào khác sao? Nếu không thay đổi được nữa, chỉ có thể chấp nhận nó thôi." Thủy Nguyệt Lam nói. Ngày đó, nếu bà có thể ngăn cản Đồ Thập Mị vào cung, bà nhất định cũng sẽ giống như Lý Lăng Nguyệt, đương nhiên, bà khẳng định sẽ làm sạch sẽ hơn Lý Lăng Nguyệt, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn, nhưng việc hiện tại đã đến nước này, chẳng lẽ trừ bỏ chấp nhận thì còn có biện pháp nào khác sao? Thủy Nguyệt Lam có thể lấy được sự sủng hạnh từ quân vương hơn mười năm không giảm, chính là nhờ vào năng lực xem xét thời thế, thời điểm nên tàn nhẫn, quyết không nương tay, thời điểm nên khuất phục, quyết không cứng rắn. Lý Lăng Nguyệt há hốc miệng không nói nên lời, Đồ Thập Mị từng bước ép sát, có nghĩa là nàng đã cảm thấy bất mãn đối với chức quản gia nhỏ nhoi này rồi, nói theo một cách đơn giản hơn, là chuẩn bị thay đổi triều đại. Một khi nàng ta xưng Đế, Lý thị chính là trò cười lớn nhất trong lịch sử, suy nghĩ như vậy làm cho Lý Lăng Nguyệt đứng ngồi không yên. Lý Lăng Nguyệt thừa nhận, nàng vẫn chưa bỏ xuống được cái gọi là chuyện đời thế gian. "Kỳ thật cũng không phải là không có cách nào, nàng ta đang chờ đợi cái gì, trong lòng Tam công chúa hẳn phải biết rõ chứ nhỉ? Không biết liệu Tam công chúa có nguyện ý hy sinh cho Vương triều Lý thị hay không?" Thủy Nguyệt Lam cảm thấy chiêu này của Đồ Thập Mị đối phó với Lý Lăng Nguyệt không còn gì tốt hơn, khiến Lý Lăng Nguyệt có thể cam tâm tình nguyện trở lại bên người nàng. "Ngươi cũng quá để mắt ta rồi, trong lòng dạ rộng lớn của nàng, quyền thế vĩnh viễn chiếm vị trí thứ nhất, ta có là cái thá gì đâu." Lý Lăng Nguyệt không xác định được liệu Đồ Thập Mị có vì mình mà buông ta cho việc xưng Đế hay không, từ trước đến giờ nàng luôn biết rõ chấp niệm* của Đồ Thập Mị đối với quyền thế mãi mãi có trọng lượng hơn mình nhiều. "Chẳng phải nội tâm ngươi lúc đó cũng đem đạo nghĩa và chính thống đặt lên vị trí hàng đầu sao? Các ngươi kỳ thật chẳng khác nhau chỗ nào cả, một khi đã như vậy, mặc kệ liệu nàng có vì ngươi mà buông tha xưng đế hay không, ngươi hẳn sẽ thử một lần. Người luôn tràn đầy trách nhiệm như ngươi, cho dù trong lòng không tình nguyện thì ngươi cũng sẽ làm thế thôi. Vả lại, ta cảm thấy nữ nhân chung quy cũng là nữ nhân, dù có độc ác hơn nữa thì nữ nhân cũng khó tránh khỏi thời điểm lòng dạ đàn bà. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng làm như vậy vốn là muốn cho ngươi một bậc thang, chẳng qua là muốn cho ngươi nấc thang đi xuống thôi, ngươi dứt khoát rời cung cắt tóc đi tu, chính là cho nàng một cái tát mãnh liệt. Đồ Thập Mị vốn là một người cứng cỏi, lại nhiều lần tìm cách lấy lòng lấy dạ của ngươi, muốn được như vậy cũng không dễ." Tuy Thủy Nguyệt Lam cảm thấy có một người như Đồ Thập Mị làm tình nhân, khí thế quá mức bức người, thật ra cũng không phải là lựa chọn tốt lắm, nhưng dựa vào tính cách của nàng ta mà nói, đây đã là tất cả sự cố gắng của nàng. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy lời Thủy Nguyệt Lam nói cũng có lý, tin đồn về những hành vi Đồ Thập Mị muốn xưng Đế, hẳn là cố tình nhắm vào mình, nhưng nói gì đi chăng nữa, hành vi này của Đồ Thập Mị rõ ràng là có ý bức bách. * * * Đồ Thập Mị cầm một con cờ lên rồi hạ xuống, Trịnh Lễ ở một bên không dám quấy rầy một chút nào, kể từ khi Tam công chúa rời cung, Thái hậu đã hình thành thói quen tự đánh cờ một mình. "Tình hình ra sao rồi?" Đồ Thập Mị lạnh lùng hỏi, Trịnh Lễ cảm thấy Tam công chúa lúc rời đi, đồng thời mang nhu tình dư thừa của nương nương đi luôn, hắn cảm thấy việc này đối với nương nương thật ra lại là việc tốt, đấng bề trên không có thứ vướng bận thì sẽ không ai uy hiếp được, hắn cũng không sợ Tam công chúa khi nào thì lại đâm nương nương một nhát nữa. Chẳng qua, tình thế giữa nương nương và Tam công chúa là bắt buộc, nương nương cũng không có vẻ gì là tính buông tha cho Tam công chúa. "Tam công chúa không thể buông Hoàng triều Lý thị, nhưng trông có vẻ nàng cũng không dễ dàng khuất phục như vậy, dường như nàng đang đấu tranh tư tưởng." Trịnh Lễ thành thật hồi đáp. Đồ Thập Mị cười lạnh, chỉ cần Lý Lăng Nguyệt không bỏ xuống được Vương triều Lý thị, thì ván cờ này nàng nắm chắc thắng lợi, nếu thật sự Lý Lăng Nguyệt thật sự đã buông được Vương triều Lý thị rồi, vậy thì bản thân mình cũng sẽ buông tha cho nàng ấy, để nàng ấy đi làm ni cô, còn mình thì làm chuyện mà nữ tử khắp thế gian này không ai dám làm, đó chính là xưng Đế, dù có nói gì đi chăng nữa thì ván cờ này nàng cũng không thất bại. Lục căn của Lý Lăng Nguyệt hiển nhiên vẫn chưa thanh tịnh, khuất phục là chuyện sớm hay muộn thôi, chỉ là tạm thời nàng vẫn chưa bỏ xuống được sự tôn nghiêm cao quý của mình. Ý cười trên môi Đồ Thập Mị càng đậm hơn. Đương nhiên Đồ Thập Mị sẽ không cho Lý Lăng Nguyệt nhiều thời gian để câu như vậy, nàng đưa ra hạn chót cho Lý Lăng Nguyệt, chính là đầu tháng chín này, tế lễ Thái Sơn*, tính từ bây giờ đến lúc Đồ Thập Mị tế lễ Thái Sơn khoảng cách chỉ còn hơn một tháng. (*nguyên văn: Thái Sơn phong thiện) * * * "Nàng cố ý để ngươi báo cho ta biết?" Lý Lăng Nguyệt sắc mặt vô cùng bình tĩnh hỏi. "Vâng." Ánh Nhiên tất nhiên biết dụng ý của Thái hậu là đang ép bách Tam công chúa về lại bên người mình, Ánh Nhiên ngây người bên Lý Lăng Nguyệt vài tháng, cũng hiểu biết đôi chút về tính tình Lý Lăng Nguyệt, nàng biết rõ nếu Thái hậu không làm như vậy, thì Thái hậu và Tam công chúa căn bản sẽ không làm hòa được. "Đây là nàng đang bức bách ta sao?" Lý Lăng Nguyệt biết rõ, quả thật Đồ Thập Mị có ý đồ muốn khiến mình trở lại bên người nàng ấy, nhưng trong lòng Lý Lăng Nguyệt cũng không nghĩ mình sẽ khuất phục dễ dàng như vậy. "Nếu Công chúa điện hạ bỏ mặc, sẽ không còn người nào bức bách Công chúa cả." Mặt mày không hề thay đổi, Ánh Nhiên nói, nếu Tam công chúa không còn cảm tình với Thái Hậu, thì sẽ không nói là 'bức'. Dù sao khiến Thái hậu buông tha chuyện xưng Đế, cho nhau cơ hội nhượng bộ, Tam công chúa không thể cứ cái gì cũng chiếm tiện nghi đi! Lời nói của Ánh Nhiên làm cho Lý Lăng Nguyệt im lặng, trong lòng nàng đã sớm có quyết định chỉ là vẫn còn chút mất tự nhiên, nàng biết đây là sự cố gắng cuối cùng Đồ Thập Mị dành cho chính mình và nàng. Nếu mình có thể thờ ơ bỏ qua, Đồ Thập Mị quả thật sẽ không dừng bước từng bước tiến lên vị trí cao nhất. Dù gì thì mình cũng không bỏ được Vương triều Lý thị, cũng không bỏ được Đồ Thập Mị, cứ mâu thuẫn giằng co như vậy chẳng khác nào mình đang làm kiêu cả. "Ngày mai trở về cung đi." Lý Lăng Nguyệt thở dài một hơi. "Có cùng Thái hoàng thái phi từ biệt không?" Ánh Nhiên hơi bất ngờ, nàng tưởng Tam công chúa sẽ kéo dài đến thời khắc cuối cùng mới trở về. Lý Lăng Nguyệt lắc đầu, mặc dù hận ý đối với Thủy Nguyệt Lam có phai nhạt đi một ít, nhưng cũng không đến nỗi yêu thích, hay nói cách khác, nàng và Thủy Nguyệt Lam cuối cùng cũng không phải là một loại người. "Ánh Nhiên đi thu thập đây." Ánh Nhiên vui mừng thấy kết quả như vậy, cũng không đứng nói nhảm nữa, lập tức quay đầu đi thu thập hành lễ. Ngày kế đến, Lý Lăng Nguyệt và Ánh Nhiên ly khai Tướng Quốc Tự, Lý Lăng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua chùa miếu, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, nhưng lại không rõ là bi hay hỉ. Lý Lăng Nguyệt đi không từ giã, Thủy Nguyệt Lam cũng không quan tâm cho lắm, nha đầu đó rốt cuộc cũng về, trong lòng bà có chút cao hứng, lại có chút buồn bã mất mát, những bữa tiệc vui rồi cũng tàn, người nào người nấy mạnh khỏe là tốt rồi. 01/09/2019_15h56
|