Hoàng Hậu Tại Thượng
|
|
Chương 100
Hoàng đế đại hôn đã xong, Lý Cảnh triều không thể không thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiến tới Tây Bặc đại doanh. Trải qua một tháng chung sống, cảm tình giữa Lý Cảnh Triều và Lý Cảnh Thái mặc dù không tới mức sâu đậm nhưng cũng có giao tình nhất định. Thời điểm Vĩnh Dương đi đưa tiễn, hai mắt đã sớm đẫm lệ lèm nhèm, Lý Cảnh Triều đối với nàng mà nói, thật sự là một người bạn đặc biệt, chơi rất tốt, biết thật nhiều trò chơi đa dạng, Vĩnh Dương còn cảm thấy chơi chưa đủ, biểu ca đã muốn ra đi. Lý Tuyết Nhiễm vừa nghe Lý Cảnh Triều muốn đi Tây Bắc đại doanh liền chặt đứt tâm tư muốn gả cho hắn, đầu nàng giờ mới nghĩ tới việc chẳng muốn đi Tây Bắc đại doanh chịu khổ, nhưng lại nghe nói Vĩnh Dương đương nhiên muốn tự mình đi đưa tiễn, làm nàng bỗng dưng cũng muốn cùng đi đưa tiễn. "Biểu ca, ngươi đi Tây Bắc khi nào về?" Vĩnh Dương đeo bám hỏi, ai mà không biết chuyện còn tưởng rằng tình lang đi xa, lưu luyến không rời. "Ngày công thành danh toại đó, nhất định phải phong đảm đương làm cái Vạn Hộ Hầu* mới được." Lý Cảnh Triều hay nói giỡn, nhưng kỳ thật trong lòng cười khổ ha ha, đường đường là một An Lạc Hầu vậy mà bây giờ chẳng được an lạc** gì cả. (*Ở đây chơi chữ, Vạn Hộ Hầu là tên chức Hầu được phong, vạn hộ còn có nghĩa là 10000 hộ. **Ở đây cũng chơi chữ, An Lạc Hầu là tên chức Hầu được phong, an lạc còn có nghĩa là yên vui.) "Biểu ca lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ làm được." Vĩnh Dương hiện tại hết sức sùng bái Lý Cảnh Triều, tình cảm hai người tốt đến nỗi thiếu chút nữa là làm Đồ Thập Mị đem gả cho rồi, lúc đó Vĩnh Dương cùng Lý Cảnh Triều bị dọa sợ, bọn họ thuần túy chỉ có tình huynh muội thôi, Lý Cảnh Triều hắn cũng không cái suy nghĩ không an phận này, thế nên hai người đồng thời phản đối tứ hôn. Đồ Thập Mị hơi tiếc hận, đem Vĩnh Dương gả cho Lý Cảnh Triều, thực chất là thân càng thêm thân, nhưng đối với Cảnh Dương mà nói, như vậy chả khác nào phải thuộc về sở hữu của Cảnh Triều. "Đừng khóc, biểu ca nếu đụng tới thứ gì chơi vui, ăn ngon thì sẽ kêu người ta mang về cho ngươi." Lý Cảnh Triều sờ soạng đầu Vĩnh Dương một chút, mỉm cười nói vậy, cô nương Vĩnh Dương vô tâm cơ này, thật là biết khiến cho người ta phát ra muốn yêu thương từ nội tâm mà. "Vâng, ta biết biểu ca là tốt nhất mà." Vĩnh Dương nín khóc, mỉm cười vui vẻ, nói. Sau khi lưu luyến chia tay Vĩnh Dương, Lý Cảnh Triều lưng gánh bọc hành lý đi Tây Bắc đại doanh đưa tin, hắn hẳn là nên cảm thấy may mắn khi mình rời khỏi kinh thành, bởi vì kinh thành sắp xảy ra một trận tinh phong huyết vũ (tinh phong huyết vũ: mưa máu gió tanh). Vừa qua khỏi ba tháng sau khi hoàng đế đại hôn, Thái Phó cầm đầu, thêm vài đại thần liên danh theo sau, yêu cầu Thái Hậu để cho Hoàng Thượng tự mình chấp chính. Đồ Thập Mị nhìn xuống các đại thần liên danh cúi đầu quỳ trên mặt đất, chờ chính mình đáp lại, trong lòng nàng cười lạnh, theo hầu hạ vua, không phải mỗi người ai cũng có mệnh được hưởng, tuy rằng trong lòng nổi lên sát ý, nhưng trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh (vân đạm phong khinh: chỉ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt). "Ý Hoàng Thượng như thế nào?" Đồ Thập Mị hỏi Lý Cảnh Thái ngồi một bên đầy bất an. "Hoàng nhi tuổi còn nhỏ, chưa đủ khả năng để đảm đương đại sự." Lý Cảnh Thái khiêm tốn nói. Tuy rằng hắn cũng muốn tự mình chấp chính, nhưng nói chung là vẫn cảm thấy căn cơ mình chưa ổn, mà Thái Phó lại là người cố chấp, một mực cho rằng sau đại hôn của mình, nên tự mình chấp chính, không thể để cho Thái Hậu cầm giữ triều chính nữa, vì vậy hắn cũng không để ý đến việc Lý Cảnh Thái phản đối, cùng mấy đồng nghiệp có phân lượng kết nhóm với nhau, yêu cầu Thái Hậu giao chính quyền cho hoàng đế trẻ tuổi. "Căn cứ vào tổ chế, sau khi Hoàng Thượng đại hôn, theo lý nên tự mình chấp chính." Thái Phó Dương Nham nói lời chính nghĩa. Dương Nham là đại nho đương sự, là người mà Lý Lăng Húc vì Lý Cảnh Thái tự mình chọn lựa làm Thái Phó của Thái Tử, từ khi theo Lý Cảnh Thái ba tuổi đọc văn biết chữ vỡ lòng, hắn liền dốc lòng dạy dỗ. Ngày xưa Đồ Thập Mị nhiếp chính, lúc đó Hoàng Thượng còn đang dưới trạng thái nhỏ tuổi, Dương Nham dĩ nhiên muốn duy trì Thái Hậu thống trị, mới có thể bảo đảm thân phận Lý Cảnh Thái, người thừa kế chính thống nhất, ngồi vững ngôi vị hoàng đế này, nay Hoàng Thượng đã muốn trưởng thành, Thái Hậu tự nhiên không có lý do để nhiếp chính nữa, tất nhiên là phải trao lại chính quyền cho Hoàng Thượng. "Hoàng Thượng quả thật tuổi đã không còn nhỏ nữa, nên tự mình chấp chính, tháng sau tìm ngày tốt, cử hành đại lễ tự mình chấp chính, bản cung trao quyền cho Hoàng Thượng." Đồ Thập Mị nói một cách thản nhiên. Dung Nham dám có đề nghị này là đã không muốn để ý đến sinh mệnh nữa rồi, lại càng không nghĩ tới Thái Hậu đáp ứng lập tức, khiến hắn cảm thấy đôi chút vui sướng, tuy trong lòng đối với việc được Thái Hậu đáp ứng dễ dàng như thế này ít nhiều vẫn còn nghi hoặc. Lý Cảnh Thái chung quy vẫn hơi cảm thấy mẫu hậu sẽ không đáp ứng chuyển giao nhẹ nhàng như vậy, thái độ này của mẫu hậu khiến bất an trong lòng hắn không ngừng khuếch tán. Tuy rằng đám người Dung Nham lòng chung chung không yên nhưng vẫn tận tâm tận lực chuẩn bị đại lễ hoàng đế tự mình chấp chính, vậy mà không bao lâu sau, có một Ngự Sử buộc tội Dương Nham dám không sợ chết mà tư chú tiền bạc*, buôn bán muối riêng**, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cả một nhà Dương gia đều bị bắt bỏ vào ngục. (*tư chú tiền bạc: tự đúc tiền; **buôn bán muối riêng: chế độ ngày xưa cấm buôn muối riêng nên ở đây Dương Nham mới bị quy tội) Lý Cảnh Thái tuyệt đối không tin người Thái Phó gia phong nghiêm cẩn* kia sẽ tư chú tiền bạc và buôn bán muối riêng, làm cả nhà phải chịu tội, hắn lập tức hiểu đây là mưu tính hãm hại của mẫu hậu, bởi vì trước đó đám người Thái Phó dám yêu cầu chính mình tự mình chấp chính. Lý Cảnh Thái sau cái chết của cha mình, từ nhỏ đều do Dương Nham dạy dỗ, thời gian hai người ở chung so với bất cứ kẻ nào khác đều dài hơn, tình cảm cũng vì thế mà dần trở nên sâu đậm hơn, đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn ân sư mình bị ám hại, hắn quỳ thẳng trước cung của Đồ Thập Mị, vì Dương Nham mà cầu tình. (*gia phong nghiêm cẩn: nếp sống nghiêm túc) Đồ Thập Mị quyết tâm quyết định muốn phế phụ tá đắc lực bên người Lý Cảnh Thái, sao mà buông tha cho cơ hội giết gà dọa khỉ lần này, vì vậy, đối với sự kháng cự của hắn, nàng nhắm mắt làm ngơ. Để đả kích dị kỉ*, Đồ Thập Mị trước giờ đều không từ thủ đoạn, lần này nàng quang minh chính đại cảnh cáo những người muốn yêu cầu hoàng đế tự mình chấp chính, bất kỳ ai mà dám nhắc lại, người đó sẽ trở thành Dương Nham kế tiếp. (*dị kỉ: thành phần khác biệt, những kẻ nghi kị, chống đối) Thái Phó Dương Nham, đức cao vọng trọng, phẩm tính cao thượng, là một trong số ít người Lý Lăng Nguyệt kính trọng, đối với việc Đồ Thập Mị ra lệnh cho người ta hãm hại Dương Nham nàng cực kỳ phản cảm, xem ra đối với Lý Lăng Nguyệt mà nói, Đồ Thập Mị chính là loại người dùng thủ đoạn đê tiện hãm hại trung lương. "Ngươi không nên hãm hại Thái Phó. Cách làm người của Thái Phó, ai ai mà chẳng biết, ngươi làm như vậy, sao mà dân chúng phục được?" Sắc mặt đầy ngưng trọng, Lý Lăng Nguyệt nói với Đồ Thập Mị. "Nói ta hãm hại là như thế nào? Chẳng phải Ngự Sử buộc tội sao? Chứng cứ phạm tội lại vô cùng chính xác, không thể chấp nhận lời ngụy biện của Dương gia được." Đồ Thập Mị tỉnh bơ đem quan hệ phủi sạch sẽ. "Công đạo tự ở trong lòng. Ai mà chẳng biết Thái Hậu đang muốn cảnh cáo bọn họ, vì uy quyền mà Thái Hậu không bỏ qua việc khiêu chiến." Đương nhiên, Lý Lăng Nguyệt biết lời nói lúc nãy của Đồ Thập Mị muốn chê mình là kẻ ngu ngốc, nói bậy bạ vô căn cứ, nếu nàng không hiểu rõ dụng ý của Đồ Thập Mị nữa thì nàng đúng là đồ ngu thật. "Một khi việc đã làm nên vạn cốt* khô, làm gì có đấng bề trên nào mà trên tay không có chút oan cốt? Nếu hắn thắng, trung thần có, thanh danh có, phú quý, quyền thế đều thuộc về tay hắn, còn nếu thua, đây hẳn là một cái giá đắt đỏ, trên đời này chưa từng có thứ gì tốt đẹp mà không phải trả giá cao." Đồ Thập Mị cũng không buồn giả ngu nữa, chỉ cười lạnh, nói. Thắng, hắn liền công thành danh toại. Thua, chỉ có thể chết. (*cốt: xương) "Trong mắt ngươi, trừ bỏ quyền thế còn có cái gì nữa không?" Giọng nói Lý Lăng Nguyệt mang theo chút bất đắc dĩ, công lợi cùng lãnh khốc của Đồ Thập Mị đồng thời làm cho Lý Lăng Nguyệt cảm thấy thực khủng bố, kèm theo đó là mùi vị thất vọng nồng đậm. "Sự tình này vốn không liên quan tới ngươi, ngươi không cần phải lo được không? Nhiều năm như vậy, ta đối xử với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao?" Đồ Thập Mị cảm giác được sự thất vọng của Lý Lăng Nguyệt, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ nhiều năm mình đối tốt với nàng như vậy mà nàng không cảm nhận được sao, đến bây giờ lòng nàng vẫn không thể hướng về chính mình, đúng sai thật sự quan trọng đến mức đó ư? Mặc dù nàng luôn để ý Lý Lăng Nguyệt nhưng sẽ không vì thế mà thay đổi quyết định của mình, người làm việc lớn vốn không thể có lòng dạ đàn bà được. Lý Lăng Nguyệt nghe xong cái gì cũng không nói, nàng cảm thấy có nói gì đi chăng nữa đều dư thừa, Đồ Thập Mị cũng sẽ không vì lời nói của mình mà thay đổi bất cứ thứ gì, cho tới bây giờ, việc gì mà Đồ Thập Mị đã muốn làm thì sẽ không khoan nhượng. "Bẩm nương nương, Hoàng Thượng quỳ gối bên ngoài đã lâu, thần sợ Hoàng Thượng không chống đỡ được nữa." Trịnh Lễ cực kỳ cẩn thận nói với Đồ Thập Mị. "Hắn muốn quỳ thì cứ để hắn quỳ tiếp đi, đến lúc nào chống không nổi nữa thì kêu người khiêng hắn về." Đồ Thập Mị nhàn nhạt nói, lúc trước có lẽ không nên bồi dưỡng tinh anh cho Lý Cảnh Thái, nuôn thành phế vật cũng được. Lý Lăng Nguyệt ngắm nhìn sườn mặt Đồ Thập Mị, dáng vẻ thờ ơ kia, quả thật khiến người ta cảm thấy nữ nhân này lãnh khốc đến cực điểm. Lý Lăng Nguyệt đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy đứa cháu trẻ tuổi của mình quỳ trước cửa cung điện. "Hoàng Thượng, ngài là vạn kim chi khu*, đừng quỳ nữa, kẻo làm hư thân thể." Lý Lăng Nguyệt muốn đỡ Lý Cảnh Thái dậy, nhưng hắn chẳng chịu đứng lên. (*vạn kim chi khu: chỉ cơ thể như vàng ngọc) "Cô cô, ta van cầu ngươi, cứu... cứu Thái Phó được không?" Lý Cảnh Thái bấu chặt tay áo Lý Lăng Nguyệt, giống như bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng, khẩn cầu nói. Sau một hồi lâu im lặng, Lý Lăng Nguyệt mới mở miệng nói: "Ta cũng không có cách nào làm nàng thay đổi quyết định." "Ngay cả cô cũng cứu không được sao?!" Lý Cảnh Thái nhìn về phía gương mặt của Lý Lăng Nguyệt, thấy Lý Lăng Nguyệt chỉ lắc đầu, liền hiểu muốn cứu Thái Phó là vô vọng, lập tức tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất. "Hoàng Thượng vạn kim chi khu, cần phải bảo trọng thân thể của mình trước." Lý Lăng Nguyệt khuyên nhủ. "Cái gì mà vạn kim chi khu! Ngay cả ân sư của chính mình trẫm cũng không bảo vệ được, cô, ngươi nói trẫm đáng làm Hoàng Thượng sao?!" Lý Cảnh Thái đau xót, trào phúng* cười khổ. (*trào phúng: dùng sự cười cợt để chế nhạo, đả kích) Lý Lăng Nguyệt thấy hoàng đế như vậy, trong lòng xúc động, đây chẳng lẽ chính là kết quả Đồ Thập Mị mong muốn sao? Thân tình có thể khí, công đạo cũng có thể khí, chỉ có không thể khí sao*? (*Chơi chữ, hai chữ 'khí' đầu có nghĩa là bỏ đi, vứt đi; chữ 'khí' cuối có nghĩa là coi trọng, độ lượng.) "Hoàng Thượng thận trọng từ lời nói đến việc làm." Lý Lăng Nguyệt đến nơi không người mới hơi hơi yên tâm, tuy khoảng cách giữa mẫu tử đã lớn rồi, nhưng vẫn không thể biểu hiện bất mãn ra ngoài đối với Đồ Thập Mị. Lý Lăng Nguyệt thật sự không xác định được liệu Đồ Thập Mị có chịu chứa chấp một Lý Cảnh Thái bất mãn với chính mình hay không. Mặc dù hổ dữ không ăn thịt con nhưng đối với Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt không tài nào chắc chắn được. 17/07/2019_21h52
|
Chương 101
Một nhà Thái phó Dương Nham, nam tử bị tru sát, nữ tử sung vào dịch đình* làm nô tỳ. Hoàng đế Lý Cảnh Thái trải qua một cơn bệnh nặng, tinh thần ý chí sa sút, ở cung đình uống rượu mua vui, trầm mê nữ sắc. Một tháng sau đó vốn phải cử hành đại lễ 'đích thân chấp chính', thế nhưng bách quan liên tục dâng tấu chương, rằng Hoàng đế không có đức, khẩn cầu Thái hậu tiếp tục nhiếp chính. (*dịch đình: nơi ở, sinh hoạt của nô tỳ, thái giám, hoạn quan trong cung điện) Thái hậu Đồ Thập Mị từ chối một phen, không chịu tiếp tục nhiếp chính, bách quan quỳ sụp xuống đến khi không dậy nổi, Thái hậu mới một lần nữa để ý chính sự, cũng từ nay về sau, không còn người nào dám đề nghị Hoàng đế tự mình chấp chính. ========== "Mặc dù những ngày gần đây Hoàng thượng trầm mê nữ sắc, nhưng cũng rất ít ngủ lại ở tẩm cung Hoàng hậu." Nhất cử nhất động của Hoàng đế đều bị cơ quan ngầm của Đồ Thập Mị nắm được, Đồ Thập Mị cười lạnh, Lý Cảnh Thái không muốn sinh con trai trưởng mang huyết mạch Đồ gia, là biểu đạt bất mãn đối với mình sao? Đồ Thập Mị cũng không để ý việc Lý Cảnh Thái có phải thật sự đang cam chịu, hay là đang cố bày mê trận để mình thả lỏng cảnh giác; nàng biết rõ con mình cũng giống mình, đều tràn ngập dã tâm, vì vậy, trực giác của nàng cho rằng Lý Cảnh Thái đang diễn trò. Cho nên, Hoàng hậu phải mau chóng hạ sinh Hoàng tử, khi đấy, Lý Cảnh Thái chỉ còn là đứa bỏ đi thôi, tùy thời đều có thể vứt bỏ, đến lúc đó Lý Cảnh Thái không an phận cũng không được. "Hắn không muốn đi, vậy ép hắn đi, phải khiến hắn lâm hạnh Hoàng hậu. Còn những phi tần khác, cứ tiếp tục sử dụng tử thang*, nếu sau một năm Hoàng hậu vẫn chưa có thai thì ngừng dùng tử thang lại." Đồ Thập Mị ra lệnh cho cơ quan ngầm. (*tử thang: kiểu thuốc phá thai ngày xưa) Lại nói đến Lý Cảnh Thái, sau khi biết mẫu hậu hắn nóng lòng cầu tự, bấy giờ hắn mới cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có, khiến hắn gần như đã cảm nhận được sự lãnh khốc vô tình của mẫu hậu. Hắn dự cảm, chỉ cần cả đời hắn có con nối dõi thì mẫu hậu đều tùy thời có thể khiến chính mình biến mất khỏi cuộc đời này. Lý Cảnh Thái liền ý thức được dù hắn có biểu hiện đắm mình vào tửu sắc cũng không qua mặt được mẫu hậu, vì điều đó mà ngay lập tức, một nỗi lo âu mãnh liệt dâng lên. Mặc dù nội tâm hắn không ngừng chán ghét Hoàng hậu, căn bản là không muốn lâm hạnh, nhưng cũng chỉ có thể để mặc bọn họ sắp đặt, bởi vì mẫu hậu như thế mà lại cho người hạ mị dược hắn, làm hắn không muốn lâm hạnh Hoàng hậu cũng không được. Liệu mẫu hậu có thật sự tàn khốc đến mức đi tử lưu tôn hay không, Lý Cảnh Thái không rõ điều đó lắm, nhưng dù vậy, hắn vẫn sống thấp thỏm không yên, bất an trong lòng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt, nửa năm sau, hoàng hậu có thai, bao nhiêu sách lược tốt xấu gì cũng đã nghĩ qua, hắn biết mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Một thiếu niên chỉ vừa xuất hiện trên đời mười sáu năm lại phải sống trong loại bóng ma sợ hãi này, đến giờ vẫn chưa bị điên đã là may mắn lắm rồi. Dù thế, hắn vẫn có thể nghĩ đến việc phản kích bất chấp địa vị của hắn lúc này, không thể nói là tâm trí không kiên cường được. Lý Cảnh Thái tuổi còn nhỏ, cũng không có nhiều thế lực lắm, mà sau khi trải qua vụ án Thái phó, người duy hộ Hoàng quyền Lý thị sót lại cũng không còn nhiều lắm, mặc dù tâm vẫn còn nhưng gan lại không có. Người duy nhất mà Lý Cảnh Thái nghĩ đến có thể giúp đỡ mình chỉ còn cô hắn, Lý Cảnh Nguyệt. Lại nói đến việc yêu thích nữ tử của người mẫu hậu thâm sâu kia, Lý Cảnh Thái cũng không khó đoán ra quan hệ giữa các nàng. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn nhớ khi còn bé phụ hoàng đã từng nói qua rằng cô cô là người đáng tin cậy, mà cô hắn lại ở bên người mẫu hậu nhiều năm, hẳn là đối với thế lực trong tay mẫu hậu hiểu biết rất rõ, có lẽ sẽ giải quyết được ít nhiều chuyện phiền phức, nhưng vấn đề là muốn gặp mặt cô cô cũng chẳng phải dễ dàng gì, nhất là làm sao để tránh khỏi tai mắt cơ quan ngầm của Đồ Thập Mị. Đúng vậy, từ lần vụ án Dương Nham trước, Đồ Thập Mị tựa hồ đã cố ý cách ly tiếp xúc giữa Lý Lăng Nguyệt và Lý Cảnh Thái. Tình huống của Lý Cảnh Thái ra sao, Đồ Thập Mị đều cố ý không để cho Lý Lăng Nguyệt biết. Lý Lăng Nguyệt cũng không ngốc, mà ngược lại, nàng cũng là người thông minh, không lâu sau đó, nàng tự thông qua thủ đoạn của mình mà nắm được tình cảnh Lý Cảnh Thái. Sau khi Hoàng hậu có thai, Lý Lăng Nguyệt cũng đoán được Đồ Thập Mị có ý đồ đi tử lưu tôn, ý đồ này làm cho cuộc sống hàng ngày của nàng trôi qua vô cùng khó khăn. Ngày đó, Hoàng huynh đem ấu tử Lý Cảnh Thái phó thác tình hình cho mình, ký ức này đương còn mới mẻ với Lý Lăng Nguyệt. Đồ Thập Mị đối xử với nàng rất tốt, thiếu chút nữa nàng đã quên đi mục đích năm đó vì sao lại cẩu thả ở bên người Đồ Thập Mị. Nội tâm Lý Lăng Nguyệt vô cùng dày vò, bên này là đích mạch của Hoàng quyền Lý thị; bên kia là Đồ Thập Mị, người vừa là tình, vừa là ân của nàng. Thật ra thì nàng không cho rằng Đồ Thập Mị sẽ thật sự xuống tay với con trai mình, nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là giam lỏng hoặc mất đi quyền lực, vì dù sao khi Đồ Thập Mị đối xử với mình và Cửu Mị đều có tình có nghĩa, hay ít nhất, nàng ấy không phải lãnh khốc vô tình như vậy. Chỉ mong tính cách Đồ Thập Mị thật sự như thế, khi đó, Lý Cảnh Thái chỉ cần chờ, chung quy một ngày nào đấy Hoàng quyền cũng sẽ trở về trên tay hắn. Nhưng về phương diện khác, nàng lại hết sức lo lắng vì không thể đoán được tâm tư Đồ Thập Mị, dù sao thì cũng không thể coi thường sự ham muốn quyền lực mãnh liệt của Đồ Thập Mị được. Nội tâm mâu thuẫn khiến Lý Lăng Nguyệt cực kỳ bối rối, nhưng dù vậy, nàng cũng không để lộ ra mặt. Nàng cũng đã đi theo Đồ Thập Mị nhiều năm như vậy rồi, thủ đoạn lẫn tâm tư của Đồ Thập Mị nàng đều có có thể phỏng đoán được bảy tám phần. Mặc dù biết tình cảnh Lý Cảnh Thái ra sao nhưng nàng vẫn làm bộ như không biết, trừ bỏ lần trước chuyện của Dương Nham truyền ra ngoài có hơi kỳ lạ, còn lại giữa các nàng mặt ngoài đều mang vẻ tường an vô sự, coi mọi thứ như một cơn gió cuốn qua không để lại dấu vết. ========== Tháng ba năm thứ hai kể từ khi Hoàng hậu mang thai, Hoàng hậu sinh hạ long tử, Thái hậu thậm hỉ*, đại xá thiên hạ, gọi hài tử là Lý Trinh. Trinh có nghĩa là vừa tường vừa phúc. Ngay sau đó, Hoàng đế lập vị Thái tử. (*thậm hỉ: rất vui) ========== Đồ Thập Mị ôm đứa bé vào trong lòng đùa giỡn, béo đô đô, cực kỳ đáng yêu. Ngày đó nàng tuyển Đồ gia chi nữ làm Hậu, thứ nhất là để phù hộ Đồ gia, thứ hai là vì nhận thấy nữ tử Đồ gia đều có thể sinh dưỡng tốt. Nói cũng kỳ quái, khi sinh Lý Cảnh Thái, Đồ Thập Mị ngày đêm chỉ nghĩ đến việc có thể lên làm Hoàng hậu, Lý Cảnh Thái không đặc biệt tính là có duyên với nàng, từ nhỏ hắn đã bị ném cho nhũ mẫu, rất ít khi chơi cùng, Lý Cảnh Nguyệt thì ngược lại, Vĩnh Dương tương đối cùng nàng chơi đùa nhiều hơn một chút. Hôm nay, trông thấy Lý Trinh này, Đồ Thập Mị cũng không hề hay đây mới thực chất là nhân tố kế thừa trong lòng mà mình vẫn mong đợi, nàng chỉ cảm giác rằng càng xem càng thấy hắn đặc biệt thuận mắt, càng xem càng thấy giữa mặt mày mặt mũi lại mang theo nét duyên của nàng. Đứa bé này vừa giống cha lẫn vừa giống mẹ. Đồ Thập Mị sủng ái Thái tử, thường xuyên cho người ôm vào trong điện nàng chơi đùa, còn cố ý cũng để Lý Lăng Nguyệt chọc giỡn một tí, để khiến việc ủng hộ Lý thị của Lý Lăng Nguyệt đều phóng đến trên người Lý Trinh. Điều này là muốn khẳng định với Lý Lăng Nguyệt rằng, Lý Cảnh Thái có cầm quyền hay không cũng không trọng yếu, cũng không ảnh hưởng đến việc quyền lực trở lại Lý thị, vì Lý Trinh mới là người kế thừa. Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên biết tâm tư Đồ Thập Mị, và điều đó khiến mỗi lần cô nãi nãi* Lý Lăng Nguyệt nhìn Lý Trinh, tâm tình không muốn phức tạp cũng không được. Tiểu tử này từ nhỏ đã được nhận hết sủng ái, xem ra Đồ Thập Mị yêu thích Lý Trinh thật tâm; đáng thương thay cho phụ thân hắn, chưa bao giờ có được đến chừng này vinh hoa tốt đẹp. Có lẽ, ngay từ đầu Đồ Thập Mị đã tính sẽ không để Lý Cảnh Thái làm người kế thừa, nếu Lý Cảnh Thái trưởng thành mà kế thừa ắt sẽ uy hiếp đến quyền thế trong tay Đồ Thập Mị, người còn đang chính trực tráng niên. (*cô nãi nãi: cách gọi chị hay em gái của ông nội) Tuy rằng Lý Lăng Nguyệt bất bình thay cho Lý Cảnh Thái, nhưng nàng cũng rất yêu thích đứa nhỏ, vì dĩ nhiên đây cũng là đích mạch Lý thị. Lý Lăng Nguyệt cả đời cũng không có con nối dõi, mặc dù không để ý lắm nhưng cũng có chút tiếc nuối, thế nên nàng đối với hài tử là tự nhiên yêu thích. Lý Trinh đồng thời được sủng ái, lại lần nữa nhận thấy phụ thân Lý Cảnh Thái rõ rệt được đãi ngộ không công bằng, suy nghĩ này làm cho Lý Lăng Nguyệt thổn thức không biết bao nhiêu hồi, trong lòng cực kỳ đau khổ đối với việc huynh trưởng nhờ vả phó thác cháu trai cho mình. Theo như lễ giáo, công đạo và chính nghĩa trong tâm Lý Lăng Nguyệt mà nói, những điều Đồ Thập Mị đã làm chỉ sợ cũng không phải là không hợp lý, mà thậm chí là làm quá mức được. Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt cũng vô cùng yêu quý Lý Trinh, trong lòng mừng thâm, chỉ cần Lý Lăng Nguyệt nói Lý Trinh là người chân chính kế thừa đại thống, nếu như vậy thì Lý Lăng Nguyệt cũng sẽ không xem mình là địch nhân của Hoàng tộc Lý thị bọn họ nữa, đến lúc đó giữa các nàng cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn chính nghĩa hay mâu thuẫn ích lợi nào nữa. Đồ Thập Mị đối đãi đặc thù với Lý Lăng Nguyệt là chuyện mọi người ai cũng biết. Để tỏ vẻ tín nhiệm đối với Lý Lăng Nguyệt, tuy rằng Đồ Thập Mị chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Lý Lăng Nguyệt, nhưng nàng cũng thả lỏng không ít. Rất lâu về trước nàng vốn đã không còn cố ý phái người giám thị Lý Lăng Nguyệt nữa rồi. Dù sao thì đã làm tình nhân rồi mà ngươi vẫn tìm người giám thị đối phương, đối phương có đi thích ngươi nữa mới là kỳ quái. Lý Cảnh Thái muốn gặp Lý Lăng Nguyệt rất khó, nhưng Lý Lăng Nguyệt muốn gặp Lý Cảnh Thái lại đơn giản hơn nhiều, dù sao Lý Lăng Nguyệt ít nhiều gì cũng có hiểu biết đối với bố cục cùng thế lực trong tay Đồ Thập Mị. 22/07/2019_01h19
|
Chương 102
Lại một năm nữa trôi qua, đã đến ngày giỗ của Phò mã, Lý Lăng Nguyệt một đường ra cung để cúng bái, nhưng vào thời điểm hồi cung nàng lại tạt qua chỗ ở của Hoàng đế. Lý Lăng Nguyệt vốn biết chắc chắn Đồ Thập Mị sẽ sắp xếp đầy tai mắt ngầm bên người Lý Cảnh Thái, nàng đứng bên ngoài chỗ ở của Hoàng đế, thấy đầy trọng binh đang gác, trông như thế nào cũng chẳng giống hộ vệ của Hoàng đế, rõ ràng giống như đang canh giữ khâm phạm là Hoàng đế hơn. Chứng kiến cảnh tượng này, lòng nguội lại, lương tri của nàng không cho phép nàng vờ như không thấy cảnh này. Lý Lăng Nguyệt ở bên người Đồ Thập Mị lâu như vậy, muốn lợi dụng thân phận Đồ Thập Mị để giả thủ dụ cũng dễ dàng. Vì thế, Lý Lăng Nguyệt giả truyền thủ dụ đi vào. Lý Lăng Nguyệt đi vào, ra lệnh cho thuộc hạ lui ra bên ngoài. Nàng nhìn Lý Cảnh Thái, đáng lẽ phải là một thiếu niên hăng hái, thì nay, không khí lại trầm lặng, sắc mặt tái nhợt, gầy yếu uể oải, tinh thần khí phách đều sa sút, điều này khẽ nhéo vào lòng Lý Lăng Nguyệt một cái. Lý Cảnh Thái làm cho nàng nhớ tới phế Thái tử Huy, người từ nhỏ đã luôn yêu thương nàng, một huynh trưởng được mẫu hậu ký thác kỳ vọng rất cao, một huynh trưởng lẽ ra đã kế thừa đại thống, một huynh trưởng cả đời muốn trả thù đều không thể thực hiện. Trong nháy mắt đó, Lý Lăng Nguyệt cảm thấy có chút hận Đồ Thập Mị, Đồ Thập Mị làm sao lại có thể giẫm đạp lên Thân tộc Lý thị như vậy được, Đồ Thập Mị mới là người cướp đoạt thật sự. Tuy rằng những gì Đồ Thập Mị làm trong những năm qua quả thật rất tốt, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được thân phận thật sự của nàng chính là kẻ cướp đoạt. Sau khi Thái tử Lý Trinh xuất thế, Lý Cảnh Thái cảm thấy tựa như mình bị nhốt vào trong ngục tối không có lấy một tia sáng mặt trời, không có lấy một hy vọng nào. Hắn không cam lòng, hắn chưa tới hai mươi tuổi, để hắn cam tâm làm đứa bỏ đi, hắn không làm được. Hắn bị sống trong sự giáo dục của đế vương hơn mười năm, trong lòng có vô số điều muốn trả thù. Thiên hạ này vốn là của hắn, thế mà lại bị mẫu hậu cướp đi từ trong tay một cách ngang ngược, lại còn chuẩn bị trực tiếp khí tử truyền tôn nữa, điều này làm hắn cam tâm như thế nào được? Vào thời điểm Lý Lăng Nguyệt xuất hiện trước mặt Lý Cảnh Thái, trong đáy mắt tăm tối của hắn lóe lên ánh sáng hy vọng, hào quang bắn ra quá chói mắt, chói mắt tới nỗi đâm Lý Lăng Nguyệt bị thương. "C-cô ơi..." Lý Cảnh Thái quỳ gối trước chân Lý Lăng Nguyệt, ôm lấy đùi nàng, đây là cọng rơm hy vọng duy nhất của hắn, hắn phải cược, được ăn cả ngã về không. "Hoàng thượng là thiên tử, không thể quỳ bậy như thế được." Lý Lăng Nguyệt nhanh tay nâng dậy người đang khóc thảm thiết kia. Trên người Lý Cảnh Thái đầy vẻ bi tịch tuyệt vọng khiến lòng nàng vô cùng khó chịu, nhưng dù có cố nâng thì hắn vẫn không chịu đứng lên. "Trẫm mà là thiên tử ư? Trẫm làm quái gì có một tia tôn nghiêm của thiên tử? Rốt cuộc trẫm là cái gì?" Lý Cảnh Thái khóc, hỏi. Lúc đầu hắn chỉ muốn kiếm một chút sự đồng tình đến từ Lý Lăng Nguyệt, thế nhưng, sao vừa nói xong, bi ai từ đâu tiến đến, khiến hắn càng nói, lòng hắn lại càng chua xót, từng hạt lệ rơi xuống đều là thật. "Ngươi đừng nóng lòng, dù gì thì ngươi cũng là con trai duy nhất của mẫu hậu, nàng sẽ không thương tổn đến ngươi đâu. Hơn nữa, quyền lực đế vương ít nhất phải truyền đến trong tay ngươi." Lý Lăng Nguyệt an ủi. "Cô, mẫu hậu tính toán cái gì trong lòng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thái tử đã ra đời rồi, cái hạng râu ria như ta có hay không cũng chả sao cả, sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ đi tử lưu tôn thôi. Đến lúc đó nàng lại có thể ngồi trên cao không ưu lo hơn mười năm. Ta không thể cứ thế này ngồi chờ chết. Cô, ngươi giúp ta với, được không? Trước lúc lâm chung phụ hoàng có nói cô là người duy nhất trong Vương triều Lý thị này luôn hướng về phụ tử chúng ta..." "Hổ dữ không ăn con. Mẫu hậu ngươi sẽ không đi tử lưu tôn đâu." Lý Lăng Nguyệt chỉ có thể nói thế với Lý Cảnh Thái, nhưng trong lòng nàng biết câu vừa rồi đã có mấy phần không chắc chắn. "Thái tử Lý Trinh được sủng ái, sinh ra chưa bao lâu mà đã được mẫu hậu hàng ngày ôm vào trong điện đùa giỡn. Ta chưa bao giờ được nhận sự đãi ngộ này. Cho dù mẫu hậu không tồn tại cái ý tưởng đi tử lưu tôn kia, thì ngươi cảm thấy thân thể mẫu hậu như thế nào, liệu sẽ mãi mười năm, mười năm như vậy sao?" Lý Cảnh Thái hỏi ngược lại. Lý Lăng Nguyệt không có lời nào để chống đỡ, với cái thân thể đó Đồ Thập Mị muốn sống thêm ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề. Đồ đại nương năm nay đã muốn qua tám mươi tuổi rồi, vậy mà cơ thể còn khỏe mạnh rắn chắc chán, Đồ Thập Mị nếu muốn sống đến tám mươi, vậy thì ba mươi năm sẽ không còn là vấn đề nữa, Lý Cảnh Thái nhất định cũng không thể sống lâu hơn nàng bao nhiêu, dù sao từ trước tới giờ tuổi thọ của nữ tử so với nam tử lâu hơn rất nhiều. Đúng vậy, để Lý Cảnh Thái chờ Đồ Thập Mị nhượng quyền vốn đã là một chuyện vô cùng tàn nhẫn lẫn không công bằng, ba mươi năm, ai chịu được ba mươi năm tịch mịch cùng ủy khuất cơ chứ? "Hiện tại Thái tử được sủng ái, đến một khắc nào đó cũng gây trở ngại cho mẫu hậu, lấy gì để dám chắc mẫu hậu sẽ không giở lại trò cũ đâu? Cô thật sự cứ như vậy trơ mắt nhìn mẫu hậu đối đãi với đích mạch Lý thị chúng ta như vậy sao?" Lý Cảnh Thái tiếp tục hỏi vặn lại, hắn biết cô hắn đã dao động rồi. Lý Lăng Nguyệt nắm chặt tay, đúng vậy, Đồ Thập Mị có thể làm một lần, không thể chắc được sẽ không có lần hai, chẳng lẽ mình cứ như thế đi dung túng Đồ Thập Mị chiếm đoạt Hoàng quyền Lý thị sao? Nàng sao lại có thể để phụ hoàng thất vọng, sao lại có thể để huynh trưởng chưa đạt được mục đích thất vọng. "Nếu ta không ôm chí lớn, cả đời nguyện làm kẻ bất lực thì thôi. Nhưng trẫm cũng có tràn ngập việc muốn thực hiện, trẫm cũng muốn trở thành Thiên cổ Đệ nhất Hoàng đế, trẫm không cam lòng cả đời này làm chim nhốt trong lồng, cả đời không thể giương cánh bay cao. Nếu cả đời này cứ như vậy trôi qua, trẫm cũng tình nguyện đâm đầu mà chết. Cô, cầu ngươi, giúp... giúp trẫm được không? Bây giờ chỉ có ngươi có khả năng giúp trẫm thôi..." Lý Cảnh Thái đau khổ ôm chân Lý Lăng Nguyệt, đau khổ cầu xin nàng. Hắn sẽ không bỏ qua hy vọng cuối cùng này. Lý Lăng Nguyệt nhìn thiếu niên trước mắt, đường đường là thiên tử, vậy mà không có một chút uy nghiêm nào, lại giống như một thiếu niên lâm vào cảnh cùng đường tuyệt lộ. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mũi mình chua xót, Hoàng tộc Lý thị nàng lại thêm trôi nổi, nàng không nhắm mắt làm ngơ được. "Khả năng của cô hết sức thấp, sợ là hiện tại không thể giúp gấp được, ngược lại, có thể sẽ liên lụy tới ngươi." Lý Lăng Nguyệt nói thật, nàng ở bên người Đồ Thập Mị gần mười năm, tuy rằng có hiểu biết đôi chút về thế lực phân bố của Đồ Thập Mị, nhưng thế lực ấy phòng thủ rất kiên cố, còn cái thế lực không biết tên đầy bí ẩn kia, đó mới là địa phương đáng sợ nhất. Những năm gần đây, các thế lực khác của Đồ Thập Mị cũng không có đề phòng mình, duy độc cái thế lực kia, nàng không nào biết được, muốn đoạt quyền từ Đồ Thập Mị, dù nàng có tâm nhưng cũng vô lực. Vạn nhất thất bại, ngược lại, có thể sẽ khiến Đồ Thập Mị nhục quá hóa giận, giận chó đánh mèo lên Lý Cảnh Thái. "Chẳng lẽ sống tạm bợ qua ngày như thế này so với chết đi thì tốt hơn ư? Vả lại, sống chết đều theo ý niệm của Đồ Thập Mị, nếu mẫu hậu thật sự muốn trẫm chết, thì dù cho trẫm có thuận theo đi chăng nữa, nàng cũng sẽ diệt trẫm. Còn nếu nàng thật sự niệm tình mẫu tử, cho dù trẫm có khởi sự, nàng sẽ lưu lại một mạng cho trẫm." Lý Cảnh Thái bất chấp phải trả giá như thế nào, cùng lắm thì chết thôi, cũng tự tại hơn so với cuộc sống uất ức này, ít nhất chết đi thì sẽ không còn tiếc nuối lẫn không cam lòng. "Hoàng thượng đứng lên đi." Lý Lăng Nguyệt thấy Lý Cảnh Thái tâm ý đã quyết, trong lòng cũng thần có quyết định. Lý Cảnh Thái thấy Lý Lăng Nguyệt đáp ứng giúp đỡ mình, lúc này mới nghe theo đứng dậy. Lý Lăng Nguyệt nói một ít lời quan tâm, nhưng cũng không lưu lại lâu. Sau khi rời khỏi Thái Cực cung của Hoàng đế, nàng liền đi về cung điện của Đồ Thập Mị, nàng không biết việc mình giả truyền thủ dụ có bị Đồ Thập Mị phát hiện hay không, thật ra thì nàng cũng không để ý mấy việc này sẽ bị biết được, vì một khi nàng đã hạ quyết tâm rồi thì thấy chết cũng không sờn. Thời điểm Lý Lăng Nguyệt trở lại trong điện, Đồ Thập Mị còn đang xử lý tấu chương, cũng không có chú ý đến Lý Lăng Nguyệt đã trở về. Lý Lăng Nguyệt tựa bàn nhìn bộ dáng nghiêm túc xử lý chính vụ kia, cảm thấy như đang ngắm nhìn một phong cảnh xinh đẹp. Mười năm chung sống, cứ tưởng rằng mình đã vô cùng quen thuộc đối với con người này, thế mà đôi khi nhìn lại vẫn cảm thấy thật xa lạ. Lý Lăng Nguyệt nhìn dung mạo Đồ Thập Mị, cảm giác trong lòng như có hàng trăm tấm lưới dày đặc bao bọc, sau đó gắt gao siết chặt lại, vô cùng khó chịu, gần trong gang tấc, mà từ nay biển trời xa cách. Có lẽ Lý Lăng Nguyệt ngắm nhìn lâu quá, Đồ Thập Mị cảm giác được, nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Lý Lăng Nguyệt. Nhìn sâu vào trong đôi mắt Lý Lăng Nguyệt, Đồ Thập Mị lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm sâu đậm đến như vậy, nhưng dưới tầng tình cảm sâu đậm kia lại lộ ra một cỗ cảm xúc mà nàng không thể hiểu được. "Ngươi sao vậy?" Đồ Thập Mị hỏi một cách quan tâm. 24/07/2019_15h28
|
Chương 103
Lý Lăng Nguyệt lắc đầu, hướng Đồ Thập Mị khẽ cười một cái. Đối với những người hay vật bên cạnh mình, Đồ Thập Mị cực kỳ thận trọng; đối với Lý Lăng Nguyệt, dĩ nhiên so với người khác nàng càng thận trọng hơn. Chẳng qua là nếu Lý Lăng Nguyệt không muốn nói thì mình cũng không buộc nàng nói. Đồ Thập Mị biết Lý Lăng Nguyệt là dạng người một mực đem tâm tư mình giấu đi hết, cho dù vậy, Đồ Thập Mị cũng không phải là dạng người có thói quen đem mọi chuyện nói cho Lý Lăng Nguyệt. "Người ở bên ngoài ngây người cả ngày nên chắc cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối đi." Thật ra Đồ Thập Mị rất thông cảm cho tâm tình Lý Lăng Nguyệt lúc này, cũng không truy vấn gì nhiều nữa. Giờ phút này nàng vẫn chưa biết Lý Lăng Nguyệt giả truyền thủ dụ, vì dù Lý Lăng Nguyệt có đánh tráo thêm bao nhiêu thủ dụ đi nữa thì thân vệ của Đồ Thập Mị vẫn tưởng đó là thủ dụ thật. "Ta không sao, chẳng qua là hôm nay sau khi cúng viếng xong, tiện đường ta đi hoàng lăng cúng viếng cho phụ hoàng cùng mẫu hậu luôn, nhớ tới mẫu hậu, bỗng cảm thấy nhớ nhung kỳ lạ, cảm xúc không khỏi có chút dao động." Điểm này Lý Lăng Nguyệt không có nói dối, nàng thật sự đi hoàng lăng, sau đó mới ghé qua Thái Cực cung. "Chả trách lần này ngươi đi về trễ hơn so với lần trước." Ngày giỗ của lão Hoàng đế và lão Hoàng hậu đã mất chưa tới, Lý Lăng Nguyệt mắc gì phải đột nhiên chạy tới hoàng lăng cúng bái, nàng ấy nói nghĩ đến phụ hoàng mẫu hậu, vậy có phải cũng nghĩ đến hoàng quyền của Lý thị hay không? Đồ Thập Mị sau khi suy nghĩ như vậy, trong lòng ngưng trọng, hiển nhiên đây không phải là dấu hiệu tốt. Mấy năm nay Lý Lăng Nguyệt cư xử với mình quả thật có chút mềm nhẹ đi, nàng có tình với mình, điều này Đồ Thập Mị cảm nhận được, nhưng nàng lại chưa bao giờ mở rộng cửa lòng quá, dù cho thủy chung chỉ còn cách một tấm màng mỏng, Đồ Thập Mị cũng không thể nào phá xuyên qua được, mà tấm màng này đại khái chính là sự kiên trì Lý Lăng Nguyệt dành cho đạo nghĩa chính thống và hoàng quyền Lý thị. Trước kia, khi Lý Cảnh Thái còn chưa khôn lớn, các nàng thế mà lại có thể cùng nhất trí một phương hướng, nhưng hiện tại, Đồ Thập Mị cũng có chút không xác định, mặc dù Lý Trinh đã ra đời rồi nhưng tấm màng kia vẫn không bị phá tan. Làm sao mà Đồ Thập Mị không biết cách duy nhất để phá tan tấm màng kia chính là dứt bỏ hoàng quyền, thứ mình thích nhất; nhưng Đồ Thập Mị biết sẽ tuyệt đối không có khả năng này, tựa như Lý Lăng Nguyệt không có khả năng buông tha sự kiên trì của nàng vì chính mình, thì mình cũng không có khả năng buông tha chấp niệm đối với hoàng quyền lớn nhất. Đồ Thập Mị biết hiện tại việc để Lý Lăng Nguyệt bên người mình tương tự treo một thanh kiếm trên đỉnh đầu, tuy Đồ Thập Mị tự tin rằng cái chuôi kiếm này vĩnh viễn sẽ không có cơ hội rơi xuống, nhưng nếu cứ treo kiếm lơ lửng trên đầu thì sẽ không đẹp mắt lắm. Loại cảm giác bỏ cũng không được, không bỏ cũng không xong, không thể vẹn toàn đôi bên được khiến Đồ Thập Mị cảm thấy mình hết sức thất bại, chưa từng có người nào như Lý Lăng Nguyệt, làm Đồ Thập Mị muốn bỏ cũng không thể bỏ, lý trí cùng tình cảm của cũng chưa bao giờ tranh đấu kịch liệt như hiện tại. "Đồ Thập Mị, ngươi sẽ đi tử, diệt trừ Cảnh Thái sao?" Lý Lăng Nguyệt đột nhiên hỏi, không hề có vẻ che giấu cái gì, nhất châm kiến huyết*. (*nhất châm kiến huyết: một châm thấy máu) "Rốt cuộc hắn cũng là con trai duy nhất của ta, ta sẽ không giết hắn, nhiều nhất ta chỉ giam lỏng thôi, nhưng điều kiện trước hết là hắn không được phép làm cho ta cảm thấy hắn không phải là người làm không nên việc gì. Một ngày nào đó, ta hy vọng hắn có thể kế thừa hoàng quyền từ trong tay ta, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ." Đồ Thập Mị nói vô cùng chắc chắn, ý tứ cũng hết sức rõ rệt, Lý Cảnh Thái chỉ cần ngoan ngoãn chờ thì hắn vẫn có quyền thừa kế, nhưng nếu hắn chờ không được, làm ra chuyện không nên làm, thì chưa chắc có thể giữ được tính mạng, mà lúc này muốn khiến nàng ủy quyền là chuyện tuyệt đối sẽ không có khả năng diễn ra. "Để Hoàng đế tự mình chấp chính, chúng ta rời khỏi hoàng cung, ra bên ngoài tiêu dao tự tại, du sơn ngoạn thủy, không được sao?" Lý Lăng Nguyệt hỏi. "Ngươi mặc kệ ai sở hữu hoàng quyền, theo giúp ta cai trị thiên hạ, không được sao?" Đồ Thập Mị hỏi vặn lại Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt không nói gì để chống đỡ, xem ra không ai chịu nhượng bộ vì tình, nếu cứ như vậy, thứ dứt bỏ đi cũng chỉ có thể là tình cảm giữa các nàng, giống như một giấc mộng Nam Kha*, đến cuối cùng, các nàng vẫn đứng trên vị trí đối lập ban đầu. (*mộng Nam Kha: chỉ cuộc đời như một giấc mơ, những thứ vô thực vượt xa tầm tay con người) "Ta hơi đói bụng, truyền lệnh kêu bữa tối vào đi." Lý Lăng Nguyệt dời đề tài, những gì muốn nói đã nói xong hết rồi, chẳng còn gì để nói nữa. "Truyền bữa tối vào." Đồ Thập Mị sai cung nữ bưng đồ ăn tiến vào. ... Đêm đó, vào thời điểm tắm rửa, Lý Lăng Nguyệt cúi đầu chậm rãi nhúng vào trong nước, ngây người nín thở dưới đáy nước hồi lâu. Nàng muốn làm cho đầu óc trở nên tỉnh táo, ở bên người Đồ Thập Mị ngây ngốc hơn mười năm, nếu đến giờ vẫn không có chút tiến bộ nào, thì nàng sống lâu như vậy cũng thật uổng phí. Cùng Đồ Thập Mị đánh cờ nhiều lần như vậy, tuy thua nhiều thắng ít nhưng cũng không có nghĩa là nàng không thắng nổi, bàn cờ này, nàng phải nắm chắc mình sẽ đánh bại mới được. Khu vực kinh đô có mười lăm vạn Cấm Vệ quân bị Đồ Thập Mị nắm chặt trong tay; tây bắc có ba mươi vạn Hổ Lang quân cũng đã bị dưới sự khống chế của Đồ Thập Mị; đông bắc có mười lăm vạn Quan Ngoại quân của Chủ soái Tiết Định Phong, tuy rằng người này do phụ hoàng đuổi đi nhưng hắn lại là người rất cẩn thận, từ trước đến giờ đều không tham dự tranh đoạt hoàng quyền cung đình, chắc chắn sẽ lại bảo trì trung lập; mà nếu từ Dương Ngạn Thần nắm trong tay mười lăm vạn binh Trấn Nam quân ở phía tây nam, thì tuy rằng có thể dùng được, nhưng cô chưởng nan minh*, cho dù có lên được tới phía bắc thì cũng không gánh vác được sự việc; còn lại một ít quân phân tán đóng ở khắp nơi, tập hợp thì cũng được hai mươi vạn, nhưng lại khó có thể tạo nên sóng gió lớn. (*cô chưởng nan minh: một bàn tay thì khó tạo ra tiếng, ý nói một mình thì khó làm nên việc) Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Đồ Thập Mị có thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của Dương Ngạn Thần, đơn giản là vì dù Dương Ngạn Thần có tâm muốn bảo vệ hoàng đế, bảo vệ hoàng quyền thì cũng không khơi dậy nổi sóng to gió lớn gì. Mang binh khởi sự, căn bản Lý Lăng Nguyệt cũng không dư hơi cân nhắc chuyện này, chưa nói tới thực lực không đủ, coi như nếu có đủ thực lực rồi thì bên trong cũng hao tổn quá lớn, sẽ làm căn cơ vương triều dao động. Cấm Vệ quân là quân duy nhất có thể sử dụng được, quan trọng nhất, đó là Cấm quân trong hoàng cung phải chặt đứt liên hệ với ngoài hoàng cung, nếu như có thể thì cố gắng khiến Đồ Thập Mị mất quyền khống chế Cấm quân trong cung, chỉ cần một canh giờ thôi là có cơ hội rồi. Nhưng muốn Đồ Thập Mị mất quyền kiểm soát Cấm quân trong hoàng cung thì nói dễ hơn làm. Cũng may, Lý Lăng Nguyệt ở bên người Đồ Thập Mị lâu như vậy, đối với thế cục phân bố trong hoàng cung nàng nắm rõ như lòng bàn tay, nên điều này không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Từ trong nước đi ra, toàn bộ kế hoạch trong đầu Lý Lăng Nguyệt đã hình thành xong. ... Trong lúc Lý Lăng Nguyệt tắm rửa, Đồ Thập Mị nhận được bẩm báo của ám vệ, nghe được việc Lý Lăng Nguyệt giả truyền thủ dụ để gặp Lý Cảnh Thái, sắc mặt Đồ Thập Mị trở nên lạnh lẽo, nhưng rất mau lại khôi phục như thường. Tuy rằng đây cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng vào thời điểm nghe thấy điều đó trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất khổ sở, tuy vậy, vẫn còn lựa chọn một bên kia. Lý Lăng Nguyệt đi ra, thấy cung nữ đang chải tóc cho Đồ Thập Mị, nàng tiến lên, tiếp nhận chiếc lược trong tay cung nữ, thay Đồ Thập Mị chải tóc. Mái tóc đen nhánh của Đồ Thập Mị như đang tỏa sáng, dung mạo trong gương đồng như một đóa hoa nở rộ rực rỡ đợi người đến ngắt, khí thế thật bức người. Lý Lăng Nguyệt thậm chí còn suy nghĩ, mặc dù gần hai mươi năm đã trôi qua, mà Đồ Thập Mị vẫn xinh đẹp bức người như cũ, những sợi tóc trên đầu ngón tay thật mềm mại, khiến người ta có cảm giác yêu thích không buông tay. Đồ Thập Mị nhìn bóng người Lý Lăng Nguyệt trong gương, thần sắc nàng ôn nhu chải tóc cho mình, trong đôi mắt kia tựa hồ chỉ có chính mình, Lý Lăng Nguyệt quả thật có gì đó khang khác. Trước kia, Đồ Thập Mị cảm thấy Lý Lăng Nguyệt luôn đối đãi mình một cách ôn hòa, luôn thiếu đi một chút nóng bỏng, thứ nhất là bởi vì tính tình nàng hơi hướng nội, thứ hai là bởi vì Lý Lăng Nguyệt luôn bị cái tầng cảm giác 'không hiểu nhau' kia cản trở. Nhưng hôm nay, cái 'không hiểu nhau' trong vòng một ngày đều tan rã, hầu như biến mất. Có phải cảm giác những ngày như vậy không còn nhiều lắm chăng, cho nên mới muốn gần gũi hơn một ít, để ngày sau tiếc nuối ít hơn? Đồ Thập Mị lý giải xong, cảm thấy mọi thứ liền thông suốt. Trong lòng nàng thổn thức, cũng không biết là vui hay buồn, Lý Lăng Nguyệt a Lý Lăng Nguyệt, có đôi khi thật chẳng biết bây giờ làm cách nào bắt ngươi, cuối cùng, người bức ta vẫn là ngươi. Bất quá, dù giờ khắc này có ôn tồn thì Đồ Thập Mị cũng chả tha, nàng kéo Lý Lăng Nguyệt ngồi trên đùi mình, nâng lên những sợi tóc còn chưa khô hẳn, từ sau gáy hạ xuống những nụ hôn chằng chịt, từ sau gáy đến trước mặt, đến bả vai đến môi, ngón tay luồn vào trong nội y của Lý Lăng Nguyệt, vuốt ve da thịt non mềm như tuyết ấy như trước kia. Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy cần cổ mình tê tê dại dại, nàng hơi không vui khi không làm ở trên giường, thôi, giờ phút này nàng mặc kệ Đồ Thập Mị muốn làm gì thân thể mình thì làm. Suối tóc rũ xuống một bên, dây dưa quấn quýt lấy nhau... 26/07/2019_09h30
|
Chương 104
Vào khoảnh khắc thân thể lên tới đỉnh điểm, hai tay Lý Lăng Nguyệt ôm lấy cơ thể Đồ Thập Mị, đầu của nàng ưỡn ngửa ra sau, giờ phút này, luân lý lễ giáo gì gì đều bị Lý Lăng Nguyệt quăng ra khỏi đầu, ngày sau đại khái sẽ không còn nữa nghịch luân phóng túng như vậy nữa. Đồ Thập Mị chưa bao giờ nhìn thấy Lý Lăng Nguyệt đẹp đẽ đến nhường này, đẹp đến mức làm cho người ta hận không thể móc tim gan trao cho nàng. Lý Lăng Nguyệt bình thường như một bông hoa tuyết trắng muốt sáng trong, giờ đây, bông hoa ấy chậm rãi bị những giọt chu sa nhiễm lên, kiều diễm ướt át mà nở rộ cực hạn. Sau khi Lý Lăng Nguyệt nở rộ, nàng như hao hết nguyên khí, yếu ớt dựa vào người Đồ Thập Mị. Bộ dáng mềm mại thuận theo của nàng khiến lòng Đồ Thập Mị hết sức vui vẻ. Trước kia, mình tốn biết bao nhiêu tâm tư cũng không thể khiến nàng vì mình mà chân chính nở rộ, buộc phải đến khi nàng đem mình ép đến đường cùng thì mình mới có thể tùy ý sao? Đồ Thập Mị vuốt ve mái tóc dài của Lý Lăng Nguyệt, nàng biết chính mình sẽ không thua, nhưng nàng sẽ thua sự thật rằng đến lúc đó Lý Lăng Nguyệt làm sao còn có khả năng ở bên người nàng được nữa. Nghĩ đến khả năng đánh mất Lý Lăng Nguyệt, trong lòng Đồ Thập Mị căng lên, cảm thấy thật nặng nề. Thân thể Lý Lăng Nguyệt sau khi nghỉ ngơi một lát, liền hồi phục lại rất nhanh, môi của nàng dán lên tai Đồ Thập Mị khẽ cọ xát, hôn lên hơi thở đặc hữu trên người Thập Mị, hương vị ngọt ngào nồng đậm ấy làm cho người ta lưu luyến không quên, thì ra là đắm chìm vào nó dễ đến thế, nếu không phải trong lòng nàng có phiền muộn, sa đọa như vậy cũng là một chuyện tuyệt vô cùng. Lý Lăng Nguyệt ôm Đồ Thập Mị thật chặt, làm cho cơ thể nàng ấy gắt gao dán vào người mình, hương thơm dịu nhẹ từ trong lòng toát ra, giờ đây nàng nào có còn quan tâm đến việc quản Minh Triều như thế nào? ... Mấy ngày nay, quan hệ giữa hai người so với bất kỳ ai khác đều thân mật hơn một ít. Sáng sớm trước khi lâm triều, Lý Lăng Nguyệt tự mình họa mi cho Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị nhìn bộ dáng Lý Lăng Nguyệt kéo tay áo, đích thân họa mi cho mình, ở trong mắt nàng ấy, nàng còn thấy được hình ảnh của chính mình, cảm giác giống như cả thiên hạ này chỉ có duy nhất một mình mình được nàng để vào trong mắt. Đồ Thập Mị lại nhớ tới chuyện làm vợ họa mi của thế nhân, vợ chồng cực kỳ ân ái, tự nhiên nghĩ đến đây, đầu Đồ Thập Mị bỗng vang lên tiếng nổ lớn, tim nóng nảy đập nhanh lên một chút. Ngày thường nàng cai trị thiên hạ, ngay cả chân mày cũng chưa bao giờ nhíu lấy một lần, nhưng lại vì việc họa mi nhỏ cỏn con này mà rối loạn tâm tư. Lý Lăng Nguyệt thấy Đồ Thập Mị sóng mắt lưu ly, sinh ra vô số phong tình, quả thật Đồ Thập Mị tồn tại là để mị hoặc lòng người, quỷ mị đến cực điểm; khi thì cứng rắn như thép, lãnh huyết lẫn vô tình, khi thì mềm mại như tơ, nhè nhẹ dây dưa cùng người; hai mặt hoàn toàn tương phản như vậy, đều tự mình cực đoan lẫn nhau. "Ngàn hướng hồi phán, vạn tái lưu danh." Lý Lăng Nguyệt buông cây bút để họa mi trong tay, nhìn Đồ Thập Mị, người được mình họa tốt rồi, tán thưởng. "Hôm nay công chúa điện hạ miệng lau mật à?" Đồ Thập Mị mỉm cười nói, sau đó tự mình thoa son đỏ tươi ướt át cho chiếc miệng, nhẹ nhàng nhấp vài cái, đôi môi kia liền trở nên diễm lệ như tiên, đỏ như quả mân côi, xứng trên da thịt trắng như tuyết, đẹp đến nỗi muốn chọc mù con mắt người ta. Đồ Thập Mị nhìn dung nhan mình trong gương đồng, cảm thấy hôm nay mình xinh đẹp dị thường, gật gù hài lòng giương lên khóe miệng. "Nương nương ăn mặc như thế này, ai mà không biết còn tưởng là tân nương gả cho nhà ai." Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị mặc đồ xong, trêu ghẹo nói. Đôi môi kiều diễm ướt át, cung bào cũng là cửu phượng hồng bào diễm lệ nhất, thậm chí là hoàng hậu hiện nay, cháu gái của nàng, đứng bên cạnh nàng, chỉ sợ cũng phải ảm đạm thất sắc. Không phải Hoàng Hậu nào cũng có thể sở hữu được quốc hậu chi diễm sắc vô song như Đồ Thập Mị. Đây chỉ là mới nói tới dung mạo, nếu cộng với khí thế của Đồ Thập Mị, thì thiên hạ này đúng là không có nữ nhân nào có thể sánh bằng, nàng là độc nhất vô nhị. "Vậy ta gả cho ngươi được không?" Đồ Thập Mị đứng lên, tới gần Lý Lăng Nguyệt, tay đặt trước ngực Lý Lăng Nguyệt, toàn bộ trọng tâm của nàng như muốn dựa vào trên người nàng ấy, hướng nàng ấy cười cười, ngữ khí ái muội hỏi. Lý Lăng Nguyệt bất giác lui về phía sau hai bước, 'vậy ta gả ngươi được không?', nói như vậy làm cho mặt nàng không tự chủ đỏ ửng lên, trong lòng lại có chút hốt hoảng. 'Ngươi nói giỡn cái gì đó, ngươi là hoàng hậu của hoàng huynh a.' Lý Lăng Nguyệt nhịn xuống, đem những lời này nuốt vào bụng, thay thành một câu khác: "Thái Hậu tôn quý, ta không thú nổi đâu." "Nếu ngươi không thú, vậy ta đây thú ngươi cho khỏe." Đồ Thập Mị vươn ngón trỏ, câu cằm Lý Lăng Nguyệt lên, cười đến ý vị sâu xa, nói. "Đừng giỡn nữa, mau lâm triều sớm đi." Lý Lăng Nguyệt quay mặt sang trái, tránh ngón tay trỏ của Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị nhìn thoáng qua Lý Lăng Nguyệt, rồi mới từ từ rời khỏi người Lý Lăng Nguyệt, sửa sang lại một chút cung bào hơi nhăn nheo, sau đó mới rời đi. Lý Lăng Nguyệt nhìn quang cảnh Đồ Thập Mị rời đi, nhớ lại cảnh tượng năm đó lần đầu tiên thấy Đồ Thập Mị, nàng thở dài một hơi thật sâu. "Nương nương, điện hạ nàng..." Trịnh Lễ muốn nói lại thôi, nếu hỏi ai là người được Thái Hậu nương nương sủng ái nhất, chắc chắn là Tam công chúa điện hạ, nhưng mà gần đây Tam công chúa điện hạ động tác có nhiều điểm kỳ quái, Thái Hậu nương nương như thế nào cũng không giống sẽ dễ dàng tha thứ cho người chuẩn bị phản bội, nhưng nhìn thái độ của Thái Hậu đối với công chúa điện hạ quả thật là dung túng quá mức rồi. Nương nương tuy anh minh, nhưng trên phương diện tình cảm, nói chung vẫn không thể tránh khỏi ngoại lệ được, nàng vẫn khó tránh khỏi không ngoan tâm* được. Kỳ thật thứ Trịnh Lễ lo lắng không phải là kết cục của Tam công chúa mà là Tam công chúa. (*ngoan tâm: lòng tàn nhẫn) "Bổn cung biết rõ nàng chuẩn bị làm gì, trước đừng đả thảo kinh xà, bổn cung muốn khiến bọn họ bất ngờ một phen." Đồ Thập Mị nói, ngữ khí đầy thản nhiên, hy vọng càng lớn thì thời điểm thất vọng cũng càng lớn, nàng cứ để bọn hắn hy vọng, sau đó lại hung hăng phá nát, hẳn là chuyện rất thú vị. Khoảng thời gian này, tình cảm Lý Lăng Nguyệt trước nay chưa bao giờ nhiệt tình đến vậy, cũng giống như một câu nói, mật càng ngọt, độc lại càng nhiều, mặc dù biết có độc, nhưng Đồ Thập Mị vẫn nhận lấy phần nhiệt tình này. Chỉ là Đồ Thập Mị có một chuyện vô cùng ngoài ý muốn, nàng cho rằng Cấm quân là áo trời không vết vá*, vậy mà vẫn để cho Lý Lăng Nguyệt lách qua một tấm vá chui ra ngoài, bảo hoàng phái** thật đúng là chỗ nào cũng có, nếu không phải trên đỉnh đầu nàng có ám vệ cơ sở ngầm dày đặc, thì có lẽ khả năng lật thuyền trong mương*** đã xảy ra lâu rồi. (*áo trời không vết vá: nguyên văn là thiên y vô phùng, ý chỉ không có sơ sót nào; **bảo hoàng phái, phái bảo hoàng hay chủ nghĩa bảo hoàng: một trào lưu chính trị - xã hội ủng hộ một quân vương làm người thống lĩnh quốc gia, khác với chế độ quân chủ ở chỗ coi trọng một hệ thống chính quyền quân chủ không nhất thiết phải là một quân vương nhất định; ***lật thuyền trong mương: chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ sự xui xẻo, xúi quẩy) Nhiều năm trôi qua, Đồ Thập Mị chưa từng giấu diếm Lý Lăng Nguyệt thế lực mà mình sở hữu bao giờ, chỉ duy có đám ám vệ trải rộng cả nước này là nàng chưa bao giờ tiết lộ quá nhiều, thế cục cho tới hôm nay đại khái cũng đã dự liệu trước rồi. Cho dù Lý Lăng Nguyệt có đoán được một hai phần, cũng tuyệt đối không lường trước được ám vệ thần thông quảng đại. Lúc Lý Lăng Húc còn sống, Đồ Thập Mị đã thiết lập Ảnh Dực rồi, bên trong toàn là ám vệ, khi ấy chẳng qua chỉ có mấy trăm người, mục đích là để bài trừ dị kỷ. Sau đó, trong khoảng thời gian nàng đương quyền, tiếp tục mở rộng và hoàn thiện Ảnh Dực, lấy tác dụng giám sát bách quan để tăng cường sự khống chế đối với triều đình. Có thể nói, bên người tất cả văn thần võ tướng trong triều nắm giữ quyền lực, đều tồn tại ám vệ của nàng. Xuyên suốt bao nhiêu năm trời, giờ đây không nơi nào là không có ám vệ của nàng, chỉ là Đồ Thập Mị chưa bao giờ đem Ảnh Dực ra bên ngoài ánh sáng, nàng không muốn làm lòng người hoảng sợ, cho nên những người biến đến sự tồn tại của Ảnh Dực cũng không nhiều. Có Ảnh Dực, chỉ cần kẻ địch bên ngoài không xâm nhập vào để chịu chết thì việc nắm chặt chẽ triều đình trong tay đối với Đồ Thập Mị cực dễ dàng, kẻ địch muốn chơi cũng không chơi được ra cái dáng gì, vì vậy Đồ Thập Mị mới không hề sợ hãi như vậy. Trong hoàng cung có mười hai đạo Cấm quân, Lý Lăng Nguyệt có thể điều khiển ba đạo, dưới tình hình này, ba đạo Cấm quân khó có thể làm nên trò trống gì, dù sao vẫn còn tới chín đạo khác. Cho nên, Lý Lăng Nguyệt muốn ba đạo quân kia canh giữ ngự hoa viên vào thời khắc nàng dẫn Đồ Thập Mị tới, đem Đồ Thập Mị vây khốn ở trong, nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế được Đồ Thập Mị, hết thảy liền có thể chuyển biến. "Nương nương, Hoàng Thượng cũng không có vẻ như sẽ ngồi an phận, nô tài cảm thấy chi bằng trừ bỏ Hoàng Thượng đi, như vậy Tam công chúa không còn ai để trông cậy, cũng có thể sau đó nàng sẽ an phận chăng..." Trịnh Lễ cảm thấy trong lòng nương nương mười cái Lý Cảnh Thái đại khái cũng không bằng một cái Lý Lăng Nguyệt nên mới nói vậy. Đồ Thập Mị lạnh lùng liếc Trịnh Lễ một cái, Trịnh Lễ chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, không dám nói thêm lời nào nữa, nhanh chân quỳ sụp xuống dập đầu cầu xin tha thứ. 29/07/2019_20h41
|