Hoàng Hậu Tại Thượng
|
|
Chương 10
"Nô tỳ đáng chết!" Đồ Thập Mị biết, bất luận hôm nay nàng đụng vào Tam công chúa, hay Tam công chúa đụng vào nàng, thì người sai vẫn là nàng, cho nên Đồ Thập Mị chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Đúng là đáng chết." Lý Lăng Nguyệt lãnh đạm nói. Những lời này đã làm Đồ Thập Mị hiểu rõ, người gọi là Tam công chúa này cố ý làm khó dễ mình, hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều. "Nô tỳ mới vào cung, không hiểu quy củ, có câu người không biết không có tội, thế nhân đều biết Tam công chúa điện hạ tài đức sáng suốt, rộng lượng đối đãi với hạ nhân, xin công chúa điện hạ cho nô tỳ một cơ hội." Đồ Thập Mị chỉ hy vọng Tam công chúa này tài đức sáng suốt giống như lời Trịnh Lễ, cũng không làm khó dễ hạ nhân. Nhưng trong lòng nàng không dám chắc, nếu tài đức sáng suốt vậy tại sao vô duyên vô cớ tìm mình gây khó dễ đây? Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị, tại hoàn cảnh này mà còn cố gắng nói lý, nếu là nữ tử bình thường sớm đã sợ mất mật, nàng ta quả thật không tầm thường chút nào. Lý Lăng Nguyệt càng thêm tin chắc: nữ tử trước mặt không thể ở lại trong cung. Trong lòng nàng có dự cảm, nếu người này ở lại cung nhất định sẽ là tai họa. "Nói hay lắm, nếu hôm nay bổn cung phạt ngươi tội chết, chính là không tài đức sáng suốt, xem ra không thể không tha tội chết cho ngươi!" Lý Lăng Nguyệt thản nhiên nói. "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!" Đồ Thập Mị nghe Lý Lăng Nguyệt nói như vậy không dám tranh luận cái gì nữa, chỉ biết cúi dập đầu, thái độ thấp kém đến không thể thấp hơn, nàng biết Tam công chúa sẽ không bỏ qua cho nàng. "Ngươi đụng vào bổn cung vốn là tội chết. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa, trục xuất ra khỏi cung." Thanh âm Lý Lăng Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng.. Trục xuất nàng khỏi cung, cái đó và tội chết có gì khác biệt. Lúc nàng vào cung đã không hề nghĩ tới việc trở về, đây chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? "Công chúa điện hạ, ngài cho người đánh ta, phạt ta cái gì cũng được, chỉ cần không đuổi nô tỳ rời khỏi hoàng cung, muốn nô tỳ làm gì cũng được." Đồ Thập Mị ôm lấy chân Lý Lăng Nguyệt đau khổ cầu xin. Vì được ở lại trong cung, Đồ Thập Mị đã vứt bỏ luôn cả tôn nghiêm và kiêu ngạo mà nàng để tâm nhất. Càng muốn ở lại trong cung, tâm tư càng không đơn thuần, lại càng không thể lưu lại. "Buông ra, bằng không không chỉ đơn giản là trục xuất khỏi cung!" Lý Lăng Nguyệt lạnh lùng uy hiếp. Đồ Thập Mị không thể không buông Lý Lăng Nguyệt ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Lăng Nguyệt, cặp mắt kia cực kì xinh đẹp, nhưng lại lạnh như băng, không hề có độ ấm. Trong khoảnh khắc ấy, Đồ Thập Mị biết, mình dù có cầu xin nhiều hơn đi chăng nữa cũng không níu kéo được gì. Nhưng nàng không cam lòng, hết sức không cam lòng! "Vì sao?" Cho dù bị trục xuất khỏi cung, Đồ Thập Mị không muốn cứ rời đi như vậy mà ngay cả nguyên nhân nàng cũng không biết. Lý Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn Đồ Thập Mị, nàng nhìn thấy sự không cam lòng trong ánh mắt kia, toàn thân nàng ta toát lên vẻ cao ngạo không khuất phục. Đột nhiên, Lý Lăng Nguyệt có ý niệm muốn đem con kiến hôi này nghiền nát, nhưng trước giờ nàng không phải là người tâm địa ác độc, nàng chỉ hơi nhếch lên một tia cười trào phúng, không trả lời, sau đó cất bước rời đi. Bộ dáng lạnh lùng kia, không ai chịu nổi như vậy, cao cao tại thượng như vậy, Đồ Thập Mị nhìn bóng dáng Lý Lăng Nguyệt dần đi khuất, lòng sinh ra một cỗ oán hận. Đây là người đầu tiên làm cho nàng ghi hận, nữ nhân giẫm lên tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của nàng, dễ dàng đạp đổ tất cả cố gắng bấy lâu nay của nàng. Một màn này rơi vào mắt kẻ đang đứng một bên xem náo nhiệt, Lý Minh Nguyệt. Nàng cũng phát hiện ánh mắt Đồ Thập Mị chợt lóe lên một tia oán hận, ánh mắt quen thuộc như vậy, quen thuộc đến có chút đáng yêu. Nàng so với ai khác đều hiểu rõ sự oán giận đối với Lý Lăng Nguyệt, tự tôn của nàng cũng từng bị Lý Lăng Nguyệt giẫm lên, nhưng lại không có cách nào phản kháng, mặc cho Lý Lăng Nguyệt chà đạp, cảm giác bất lực này, Lý Minh Nguyệt quá rõ. "Bởi vì ngươi rất không hiểu cách che giấu dã tâm của mình. Có dã tâm cũng không sao, nhưng trong lúc bản thân hai bàn tay trắng, quyền lực cũng không có, tuyệt đối không nên lộ ra dã tâm bừng bừng, sẽ làm người khác cảm thấy lo lắng, sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu!" Nếu Đồ Thập Mị không phải mỹ nhân, Lý Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không hảo tâm đến giải thích nghi vấn của nàng, đại khái chỉ xem náo nhiệt xong liền lạnh lùng rời đi. Một nữ tử vừa có dã tâm, vừa có tâm cơ, dung mạo lại xuất chúng, lại thêm sự oán hận Lý Lăng Nguyệt trong ánh mắt kia, làm cho Lý Minh Nguyệt cảm thấy thật hứng thú. Đồ Thập Mị cực kỳ nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh. Vừa rồi nàng đã nhận ra sự tồn tại của Lý Minh Nguyệt, nhưng vì phải ứng phó với Lý Lăng Nguyệt nên nàng không có thời gian để mắt tới. Hiện tại nàng giống như người sắp chết đuối, không bỏ qua bất cứ cái gì có thể trở thành phao cứu sinh cho nàng, ánh mắt nàng rất nhanh chuyển hướng sang Lý Minh Nguyệt. Dung mạo nữ tử này và Tam công chúa vừa rồi hoàn toàn khác xa. Dung mạo Lý Lăng Nguyệt phải dùng những từ đại loại như 'thanh lịch', 'tao nhã', 'tôn quý' để hình dung, còn dung mạo nữ tử trước mắt lại chỉ có thể dùng 'xinh đẹp', 'kiều diễm', 'sang quý' để hình dung. Ngay cả quần áo cũng hoàn toàn bất đồng, Lý Lăng Nguyệt tố nhã đơn giản, còn người này hết sức hoang phí phong tao. Nhìn trang sức mà đoán, người này thân phận cũng cực kỳ hiển hách, mà ánh mắt nàng nhìn về phía mình, cũng không đơn thuần chút nào, giống như lúc nam tử bình thường nhìn mình. Đồ Thập Mị đoán được ngay, người trước mặt chắc hẳn là Ngũ công chúa tiếng xấu đồn xa, nghe nói Ngũ công chúa nam nữ không kiêng, bây giờ nàng mới được diện kiến Lý Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Đồ Thập Mị, quả nhiên là mỹ nhân, nam sủng và mỹ nhân trong phủ mình không thể nào so với mỹ nhân trước mắt. Hóa ra trên đời vẫn có loại mẫu đơn đánh bại tất cả các loại hoa, khiến cho các hoa tươi khác cũng phải ảm đạm thất sắc. Sắc đẹp như thế, làm sao có thể bỏ qua đây? Lý Minh Nguyệt quyết định mang Đồ Thập Mị về phủ công chúa của mình. "Ngươi tên là gì?" Lý Minh Nguyệt nâng cằm Đồ Thập Mị lên hỏi. "Đồ Thập Mị." Đồ Thập Mị mở miệng hồi đáp. Tuy rằng nàng không vui vì bị Lý Minh Nguyệt nhìn như thể nàng đang lõa thể, nhưng nàng biết, nữ tử trước mắt là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng. "Mị (魅), là kết hợp giữa chữ quỷ (鬼), và chữ vị (未)?" Lý Minh Nguyệt nhướng mày, hỏi. Đồ Thập Mị gật đầu. "Vị, ý chỉ cành lá phấp phới, hương hoa mê người, hợp với chữ quỷ, chẳng khác nào muốn ám chỉ 'diễm quỷ', đúng là tà vật, khó trách Lý Lăng Nguyệt chán ghét." Lý Minh Nguyệt nói xong rồi cười, có cảm giác như nàng đang tự kỷ, lầm bầm lầu bầu một mình. "Tuy là tà vật, nhưng rất mê người, có muốn đi theo ta không?" Lý Minh Nguyệt để Đồ Thập Mị nhìn thẳng vào mắt mình. "Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngày sau ta muốn trở về, ta muốn trở thành nữ nhân của Hoàng đế." Đồ Thập Mị nhìn thẳng Lý Minh Nguyệt, không hề che giấu dã tâm của mình. "Ngươi là đang bàn điều kiện với ta sao?" Lý Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, xem ra tên này là thấy phủ công chúa nhỏ bé nên chướng mắt, muốn trở thành nữ nhân của Hoàng đế, đúng là dã tâm bừng bừng. Tính cách trời sinh của người này quả nhiên là loại Lý Lăng Nguyệt chán ghét nhất. "Đúng vậy." Đồ Thập Mị không chút do dự gật đầu, nàng đã không còn thấp hèn như ban nãy. "Ngươi dựa vào cái gì mà bàn điều kiện với ta?" Lý Minh Nguyệt hứng thú nhìn Đồ Thập Mị, hỏi. "Sắc đẹp." Sắc đẹp là sở trường của nàng, ai dám nói không cần thì thật ngu ngốc. "Sắc đẹp của ngươi, ta cũng có thể cưỡng đoạt, ta không cần quan tâm người có tình nguyện hay không." Lý Minh Nguyệt không cho là đúng, tuy rằng dung mạo Đồ Thập Mị quả thật khiến nàng động tâm, nhưng tâm càng động, càng không thể nhường cho người khác, không phải sao? "Chúng ta có cùng kẻ thù, nếu Tam công chúa nhìn thấy ta một lần nữa xuất hiện trong cung, còn được Hoàng thượng sủng ái, chẳng phải nàng ta sẽ cảm thấy vô cùng gai mắt và tức giận sao?" Đồ Thập Mị đoán Ngũ công chúa cũng ghét Tam công chúa, nàng không tin nữ nhân thoạt nhìn cao ngạo không ai chịu nổi kia có thể cùng Ngũ công chúa thoạt nhìn không đứng đắn, thanh danh xấu vang khắp kinh thành này là hảo tỷ muội. "Tuy rằng ta không thích nàng là sự thật, nhưng cũng không đủ để ta vì ngươi mà đắc tội nàng. Dù sao nàng và Hoàng thượng là cùng mẫu thân do Hoàng hậu sinh ra, còn ta chỉ là con của Quý phi." Lý Minh Nguyệt cũng không ngốc, hiện tại nàng và Lý Lăng Nguyệt nước sông không phạm nước giếng, nếu thực sự làm càn, để Đồ Thập Mị tiến cung, thì nàng sẽ đắc tội Lý Lăng Nguyệt. Nàng không cần phải mạo hiểm như thế. "Nếu ta có thể được sủng ái, thì đây lại là chuyện khác." Dĩ nhiên, Đồ Thập Mị biết điều đó. Trước mắt, một mình nàng không đủ để Ngũ công chúa đắc tội Tam công chúa, nhưng dù như thế nào cũng phải níu kéo hy vọng. "Ngươi có thể được sủng ái hay không, được sủng ái bao lâu, bổn cung không rõ. Bổn cung tội gì phải cố giúp đỡ ngươi." Tuy nói như vậy, nhưng Lý Minh Nguyệt vẫn cảm thấy Đồ Thập Mị có thể làm được. "Chuyện gì cũng có khả năng, không phải sao? Ta tin rằng ta có thể làm được." Ngữ khí Đồ Thập Mị chắc như đinh đóng cột, mặc dù trong lòng nàng một chút chắc chắn đều không có, nhưng không thể để Lý Minh Nguyệt nhìn ra mình đang khiếp đảm. Trời biết, mỗi một bước đi nàng đều nơm nớp lo sợ, vào cùng phe với Ngũ công chúa cũng là mạo hiểm rất lớn, vạn nhất Ngũ công chúa lại ham thích sắc đẹp của mình... "Ngươi thật thú vị, được lắm, tạm thời bổn cung nạp ngươi vào phủ xem ngươi có tư cách trở thành nữ nhân của Hoàng đế không!" Cũng chỉ có Lý Minh Nguyệt biết, nàng cỡ nào mong muốn đem Lý Lăng Nguyệt cao cao tại thượng giẫm nát dưới chân, sự chán ghét đối với Lý Lăng Nguyệt của nàng không thua kém Đồ Thập Mị chút nào. * * * Tác giả có lời muốn nói: Thập Mị và Ngũ công chúa cấu kết với nhau làm việc xấu... * * * Editor có lời muốn nói: Chữ Mị có 2 nghĩa, là mê hoặc và ma quỷ. Mị (魅) là kết hợp giữa bộ quỷ (鬼) và chữ vị (未). Thật ra chữ 'vị' không có nghĩa là 'cành lá phấp phới, hương hoa mê người' gì đó, chữ 'vị' giống như phó từ của Việt Nam vậy, có nghĩa là 'chưa, không' (ví dụ: vị lai - chưa tới), còn một nghĩa nữa là 'Mùi' trong 12 con giáp (con dê), hoặc giờ Mùi (từ 1h chiều đến 3h chiều). Mình đã check raw rồi, nhưng vẫn không hiểu ý tác giả :(((
|
Chương 11
"Đứng lên, đi theo ta." Lý Minh Nguyệt vươn tay ra, bàn tay và dung mạo của nàng đều xinh đẹp như nhau, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay sơn màu son trông thật yêu mị. Đồ Thập Mị nhìn bàn tay Lý Minh Nguyệt một chút, cũng không chần chờ lâu, liền nắm lấy tay Lý Minh Nguyệt. Móng tay Đồ Thập Mị được cắt tỉa sạch sẽ, mỗi một ngón đều thon dài trắng nõn, đôi tay nàng cực kỳ đẹp, một chút cũng không thua kém dung mạo của chủ nhân đôi tay này. Nắm lấy bàn tay nóng hổi của nàng ta, sợ hãi, bất an, lo lắng, những cảm thụ trong giờ khắc này Đồ Thập Mị vĩnh viễn nhớ rõ, nhưng nàng tuyệt không cho phép mình biểu hiện sự khiếp nhược ra ngoài. Lý Minh Nguyệt nắm tay Đồ Thập Mị, nàng cảm nhận được lòng bàn tay Đồ Thập Mị hơi đổ mồ hôi. Có lẽ trong lòng nàng ta cũng không như biểu hiện trấn định tự nhiên bên ngoài, nhưng vì như vậy, Lý Lăng Nguyệt mới có cảm giác nàng ta vẫn nằm trong phạm vi khống chế của mình. Lý Minh Nguyệt kéo Đồ Thập Mị đứng lên, ôm Đồ Thập Mị vào lòng, sau đó đem mặt vùi vào cổ Đồ Thập Mị nhẹ nhàng cọ một chút, hương vị thật là tươi mát, còn có thoang thoảng mùi mực, nhưng rất dễ ngửi, đây hẳn là nữ nhân thích đọc sách, lòng dạ nữ tử đọc sách so với người bình thường thâm trầm hơn rất nhiều. Đồ Thập Mị chỉ cảm thấy lỗ chân lông giãn ra, nổi hết cả da gà, mà chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương của Lý Minh Nguyệt, nồng đậm diêm dúa, làm cho người ta muốn hoa mắt. Dù không khó ngửi lắm, nhưng mùi hương đó vẫn làm cho Đồ Thập Mị cảm thấy chán ghét. Quả nhiên, trừ Cửu Mị ra, nàng bài xích bất luận kẻ nào thân cận, tuy vậy, nàng cũng không keo kiệt mà mỉm cười với Lý Minh Nguyệt, mặc dù có hơi gượng gạo. "Xem bộ dáng ngươi khẩn trương kìa, chẳng khác nào con mèo xù lông. Ta đối với ngươi mà nói, không có nguy hiểm, không cần đề phòng như thế, thả lỏng đi." Ngữ khí Lý Minh Nguyệt êm ái dụ dỗ, vừa nói xong, tay đã vòng ra sau lưng Đồ Thập Mị, nhẹ nhàng vuốt ve. Đồ Thập Mị kinh ngạc, không ngờ Lý Minh Nguyệt dễ dàng nhận ra cảm xúc của mình như vậy. Nàng chán ghét việc cảm xúc mình bị người khác nắm bắt, việc này có nghĩa là ngay cả cảm xúc của chính mình, mình cũng không thể thu phóng tự nhiên. Không được, Đồ Thập Mị tự trấn an mình, bình phục lại tâm tình, cưỡng ép chính mình phải chấp nhận hành động thân cận, ái muội của người này, nếu hiện tại không chấp nhận được nữ nhân này, tương lai còn một đoạn đường dài phải đi, vậy phải làm sao bây giờ, nàng quyết không cho phép mình dễ dàng lùi bước. Lý Minh Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị không bài xích hành động thân mật của mình như lúc nãy, còn tưởng rằng mình trấn an nàng thành công. Nàng chỉ biết, không có chuyện thiếu nữ không bị làm bẩn trinh tiết, nếu có, thì là do người kia không đủ dụ hoặc mà thôi, huống chi người trước mắt nửa điểm cũng không hề giống thiếu nữ quan trọng trinh tiết lễ nghi. Lý Minh Nguyệt không kiêng nể gì, nàng cảm giác thái độ Đồ Thập Mị đối với mình đã mềm mỏng hơn. Được một tấc lại muốn tiến một thước đem bàn tay đang đặt ở lưng Đồ Thập Mị theo eo nhỏ đi xuống, dừng ở hai cánh mông xinh đẹp của Đồ Thập Mị, bàn tay như có như không chậm rãi vuốt ve xuống dưới, ra sức khiêu khích.. Thân thể Đồ Thập Mị cứng đờ, nhưng nàng không đẩy Lý Minh Nguyệt ra, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khuất nhục, nàng liền đè ép cảm giác này xuống. Lý Minh Nguyệt cảm thấy thân thể Đồ Thập Mị cứng ngắc, xem ra vẫn bài xích nàng. Chẳng qua, Lý Minh Nguyệt cũng không để ý, đối với mỹ nhân, nàng lúc nào cũng có đủ kiên nhẫn. "Đi thôi." Lý Minh Nguyệt buông thân thể Đồ Thập Mị ra, đưa Đồ Thập Mị theo mình hồi phủ công chúa. * * * "Lệnh trục xuất khỏi cung sao rồi?" Lý Lăng Nguyệt hỏi tên nô tài vừa đi do thám trở về. "Tú nữ kia đã sắp rời khỏi cung, chẳng qua..." Nô tài kia muốn nói lại thôi. "Chẳng qua cái gì?" Lý Lăng Nguyệt hơi nhíu mày hỏi. "Nàng ta bị Ngũ công chúa mang đi, phỏng chừng là mang về phủ công chúa của nàng." Nô tài đem những hình ảnh mình thấy được bẩm báo lại cho Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt nghe vậy, trên mặt chợt lóe qua một tia chán ghét. Quả nhiên là cá mè một lứa, sao nàng lại quên mất Lý Minh Nguyệt trời sinh phóng đãng, nam nữ gì cũng ăn, làm sao có thể bỏ qua sắc đẹp như vậy, sớm biết thế, đem tú nữ đó đánh chết rồi! Lý Lăng Nguyệt đối với ý niệm trong đầu nàng cũng có chút kinh ngạc. Nàng cũng không phải là người lòng dạ ác độc, mặc dù tú nữ kia còn chưa làm gì nguy hại, nhưng lại có thể khiến cho mình sinh ra cảm giác mãnh liệt như thế. Chỉ là, dựa vào mức độ háo sắc phóng đãng của Lý Minh Nguyệt, chắc hẳn sẽ không để cho tú nữ kia vào cung lần nữa. Lý Lăng Nguyệt cũng không tin Lý Minh Nguyệt không ăn miếng thịt béo ngậy này. Nghĩ như vậy, Lý Lăng Nguyệt mới hơi hơi an tâm. * * * Đồ Thập Mị theo Lý Minh Nguyệt vào công chúa phủ. Cuối cùng nàng cũng được chứng kiến cái gì gọi là vừa sinh ra đã phú quý, toàn là thứ nhà nghèo nào cũng mơ ước, y phục, trang sức phồn hoa, vô cùng xa hoa lãng phí. Phủ công chúa chật kín người, dáng vẻ nam nữ ở nơi đây đều là thượng thừa, người người cẩm y ngọc thực, bột son nước hoa nồng nặc, có thể hiểu được Ngũ công chúa này háo sắc cỡ nào. Đồ Thập Mị bỗng cảm thấy bất an, Ngũ công chúa như vậy, thật sự có thể giúp mình xoay người sao? Nàng có chút không xác định. Đối với việc Ngũ công chúa đem người trở về, nam nữ ở nơi đây đã sớm tập mãi thành thói quen, những trai lơ nữ sủng này, trừ bỏ ganh đua sắc đẹp, tranh giành sủng ái, thì không có việc gì làm cả, cho nên Ngũ công chúa vừa đem người trở về, bọn họ sẽ cùng nhau đánh giá một phen, đoán xem người mới có thể được sủng ái bao lâu. Nhìn thấy dung mạo Đồ Thập Mị, những người này không khỏi đỏ mắt ghen tị. Tuy rằng Ngũ công chúa nổi danh lẳng lơ, nhưng ở kinh đô này, nàng quả thật là một đại mỹ nhân. Nay thấy Đồ Thập Mị còn muốn xinh đẹp hơn Ngũ công chúa, bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Mỹ nhân như vậy, được sủng ái là chuyện tất nhiên, nhưng có thể được sủng bao lâu, hoàn toàn không biết được. Đồ Thập Mị bị những người phía dưới quan sát lại rất bình tĩnh, có lẽ vì nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ngược lại có chút thoải mái như vò đã mẻ chẳng sợ sứt. "Lý Năng, ngươi sắp xếp cho nàng ở Túy Nguyệt lâu đi." Lý Minh Nguyệt nói với tổng quản trong phủ. Túy Nguyệt lâu gần viện của Lý Minh Nguyệt nhất, nàng luôn an bài cho mỹ nhân được sủng ái nhất của nàng ở đó, chủ nhân bên trong của tòa lâu này cũng không biết thay đổi bao nhiêu người rồi. Đồ Thập Mị nhìn Lý Năng, tuổi gần bốn mươi, thân hình cao lớn, nét mặt cứng rắn lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lùng ngạo mạn, trên mặt còn có sẹo, có thể xem là người xấu nhất trong phủ. Lý Minh Nguyệt đem nàng giao cho Lý Năng xong liền bỏ đi, Đồ Thập Mị đi theo Lý Khả đến Túy Nguyệt lâu. Từng hơi thở của Túy Nguyệt lâu đều toát lên nét dâm mỹ, theo bản năng, Đồ Thập Mị sinh ra phản cảm. Nhìn sang một bên thấy Lý Năng lãnh khốc đuổi chủ nhân hiện tại của Túy Nguyệt lâu ra ngoài, chủ nhân bị đuổi ra kia căm giận bất bình trừng mắt nhìn nàng, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, làm nàng cảm thấy ngày sau sẽ không được an bình nữa. "Ngày hôm nay của nàng ta cũng chính là ngày sau của ngươi." Không rõ khi thốt lên những lời này, Lý Năng mang tâm trạng gì. Đồ Thập Mị nghe vậy, cũng không quá để ý, chỉ khẽ cười. "Nhưng mà, lấy tư sắc của ngươi, có thể ở lâu hơn nàng ta một chút." Lý Năng liếc mắt nhìn Đồ Thập Mị một cái. "Hạ nhân nơi này, ngươi đều có thể sai bảo, ở Túy Nguyệt lâu hết thảy đều do ngươi làm chủ." Lý Năng nói. "Cám ơn tổng quản nhắc nhở." Đồ Thập Mị khách khí nói với Lý Năng. Lý Năng không để ý nàng, chỉ căn dặn hạ nhân ở Túy Nguyệt lâu hầu hạ Đồ Thập Mị cho tốt. Đồ Thập Mị nhìn bóng lưng ngạo mạn của Lý Năng, ánh mắt hơi nheo lại. * * * Tác giả có lời muốn nói: Viết Hoàng Hậu Tại Thượng thật tốn chất xám so với viết Phu Nhân Tại Thượng...
|
Chương 12
Cẩm y ngọc thực, y phục đến có người mặc cho, cơm dâng đến chỉ cần há miệng, Đồ Thập Mị chỉ dùng ba ngày đã thích ứng được cuộc sống có hạ nhân hầu hạ. Nàng thích ứng rất nhanh, một chút cũng không giống nữ nhi nhà đồ tể, trái lại giống thiên kim đại tiểu thư hơn. 'Doanh trại cắm cọc đó, binh lính đến lại đi*', Túy Nguyệt lâu thay đổi vô số chủ tử, nhưng hạ nhân Túy Nguyệt lâu vẫn như cũ, đối với chuyện thường xuyên thay đổi chủ tử, đám hạ nhân này đã sớm tập mãi thành thói quen, vẫn làm việc như bình thường, chủ tớ không hề có tình cảm, tuy là nghe lời, nhưng không hề cung kính, thậm chí một hai ma ma còn cất giấu tiền riêng, thần sắc có chút ngạo mạn. (*doanh trại cắm cọc đó, binh lính đến lại đi: thiết đả đích doanh bàn, lưu thủy đích binh - bản doanh làm bằng sắt, binh lính như nước chảy; ý chỉ nơi ở thì cố định nhưng người thay đổi liên tục) "Bữa tối dời lại trễ một chút, sau này thấy ta đọc sách thì chờ ở ở bên ngoài, không được đi vào." Đồ Thập Mị khó chịu nhất là có người quấy rầy khi nàng đang đọc sách, bởi vậy ngữ khí của nàng mơ hồ không vui. "Quy củ trong phủ là giờ Dậu dùng bữa." Phùng ma ma là quản gia của Túy Nguyệt lâu, tuy không có thiên vị bất công, nhưng bà rất kiên định, bà đã quen dựa vào thói quen cũ để hầu hạ các tiểu chủ nhân. "Quy củ này được viết trong quy củ của phủ hay do công chúa đặc biệt căn dặn?" Đồ Thập Mị buông sách, nhướng mày hỏi. Lúc mới vào phủ, nàng đã kêu Phùng ma ma đưa gia quy cho nàng đọc một lần, bản thân Ngũ công chúa là một người sống không có quy luật, tất nhiên, quy củ cũng lỏng lẻo đơn giản theo, tổng kết lại nhiều lắm cũng chỉ có hai điều: một, không được ghen tuông đấu đá lung tung vì Ngũ công chúa; hai, không được vô lễ với Ngũ công chúa. "Đều không phải, nhưng tiểu chủ trong phủ đều chiếu theo quy củ này mà dùng bữa, chưa từng có ngoại lệ." Ngữ khí Phùng ma ma vẫn ôn hoà như trước, có tiểu chủ nào mới vào phủ mà dám có ba phần bất kính với bà đâu? "Ta nhớ Lý tổng quản có nói, Túy Nguyệt lâu này hết thảy đều do ta làm chủ đúng không?" Đồ Thập Mị đứng dậy, nàng và Cửu Mị cao hơn so với những nữ tử bình thường khác, nàng vừa đứng lên đã lộ ra một cỗ khí thế, làm cho Phùng ma ma không dám khinh thường. "Đúng vậy, nhưng mà..." Phùng ma ma muốn nói thêm gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị Đồ Thập Mị cắt ngang. "Được rồi, một quy tắc cỏn con lúc dùng cơm, ta là chủ tử Túy Nguyệt lâu, chẳng lẽ không được sửa sao?" Ngữ khí Đồ Thập Mị trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi ngược lại. Lý Lăng Nguyệt và Lý Minh Nguyệt ngạo mạn, mình không làm gì được các nàng thì thôi, chỉ là một nô tài, chẳng lẽ mình cũng không trị được sao, nếu những người này ai cũng có thể leo lên đầu nàng ngồi, nàng còn muốn vào cung làm gì nữa? Trong cung tất nhiên nguy hiểm hơn phủ công chúa nhiều. "Đồ tiểu chủ, quy củ là quy củ, không thể tùy tiện sửa bậy." Phùng ma ma gặp qua đủ loại người, tất nhiên sẽ không dễ bị người ta hù doạ sai khiến, mặt không đổi sắc nói. "Quy củ là do con người định ra, tất nhiên người khác có thể sửa. Ai nói không thể sửa, hay là cái này không phải là quy củ? Ta thấy ngươi mới là người định ra mấy nguyên tắc này, có phải muốn ta gọi ngươi một tiếng tiểu chủ không?" Đồ Thập Mị mỉm cười, hỏi ngược lại, những lời nói ra đều là những câu đâm thẳng vào lòng người. Phải hiểu rõ ranh giới giữa chủ tử và nô tài, những lời này của Đồ Thập Mị là muốn buộc tội Phùng ma ma ác nô khi chủ, nếu thái độ của Phùng ma ma vẫn cương quyết như trước, thì bà sẽ thật sự đội tội danh 'ác nô khi chủ' lên đầu. "Đồ tiểu chủ, ngươi cố tình khinh miệt lão nô, muốn hại chết ta, lão nô cả đời trung thành tận tâm với chủ tử, há có thể đảm đương ác danh như thế..." Phùng ma ma cũng không phải là người hiền lành gì, lập tức lão lệ tung hoành, bắt đầu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Nha hoàn ở bên cạnh liền chạy đến giữ chặt Phùng ma ma, khóc sướt mướt cầu xin Phùng ma ma đừng làm chuyện điên rồ. "Buông ra hết cho ta, bà ta muốn chết cứ để bà ta chết, công chúa có trách tội, ta chịu trách nhiệm. Thật ra, ta cũng muốn nhìn một chút bên trong cái đầu kia có óc hay không, sợ là cái chết của ngươi quá rẻ mạt, công chúa yêu sắc đẹp, mọi người đều biết, ngươi cảm thấy công chúa sẽ vì một lão nô tài mà trách tội ta sao, cùng lắm chỉ là không được sủng ái trong lúc trách tội mà thôi!" Đồ Thập Mị khí thế uy nghiêm, giọng nói lạnh như băng thép mà ra lệnh, nói nàng thị sủng mà kiêu sao, nàng liền thị sủng mà kiêu cho những người này xem! Lý Minh Nguyệt háo nữ sắc như vậy, tất nhiên sẽ không nỡ giết mình. Tỳ nữ này bị khí thế của Đồ Thập Mị dọa sợ, bất giác mà buông Phùng ma ma ra. Phùng ma ma quả thật không dám đập đầu vào tường, dù bà đúng là đã đụng vào cây thanh sắt. Hiển nhiên, tâm cơ và sự ác độc của Đồ Thập Mị đã dọa sợ Phùng ma ma, người nọ thật sự muốn đưa mình vào chỗ chết. Bà hầu hạ nhiều chủ tử như vậy, đủ loại kiêu căng, điêu ngoa, ác chủ tử cũng đã gặp qua nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp qua chủ tử nào ác như Đồ Thập Mị. Có câu 'ác nô sợ ác chủ', Phùng ma ma lúc này hoàn toàn bị chế trụ, bổ nhào xuống đất quỳ xin tha thứ. "Tiểu chủ tha mạng..." Phùng ma ma khóc sướt mướt cầu xin tha thứ, bộ dáng khó coi cực kỳ. "Tuy rằng chủ tử Túy Nguyệt lâu đi đi đến đến không biết bao nhiêu người, nhưng hiện tại, Túy Nguyệt lâu là do ta làm chủ. Tâm cơ ngươi sao có thể so với ta, so địa vị, ngươi là tớ ta là chủ, ta một ngày còn chưa thất sủng, ngươi không làm gì được ta, tốt nhất nên an phận đi. Nếu còn xảy ra chuyện như ngày hôm nay, ta sẽ không đơn giản tha cho ngươi như thế này!" Đồ Thập Mị lạnh lùng nói với Phùng ma ma. Phùng ma ma đành phải dập đầu nhận tội. "Cút ra ngoài!" Ngữ khí Đồ Thập Mị lạnh lùng ra lệnh. Phùng ma ma lập tức đi ra ngoài, tuy không cam lòng nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Sau khi Phùng ma ma ra ngoài, Đồ Thập Mị mới cảm nhận được lòng bàn tay lạnh toát, trong lòng còn sợ hãi, nếu không lo lắng sao tay nàng lại đổ mồ hôi. Quả thật là nàng muốn giết gà dọa khỉ, cố ý chọn Phùng ma ma để khai đao, chế ngự được Phùng ma ma là chế ngự được toàn bộ nô bộc ở Túy Nguyệt lâu, không có người nào dám làm khó dễ mình nữa. Thứ hai, nàng biết việc này rất nhanh sẽ rơi vào tai Lý Minh Nguyệt, nàng cũng muốn xem người đem mình ném trong phủ mấy ngày nay rồi bỏ đi không thèm quan tâm ngó ngàng, Lý Minh Nguyệt, còn nhịn không đến tìm mình được bao lâu. Nàng phải trở nên đặc biệt, đặc biệt đến nỗi Lý Minh Nguyệt nguyện ý vì mình mà đối phó Lý Lăng Nguyệt. Đồ Thập Mị thầm nghĩ dùng phương pháp nhanh nhất để hấp dẫn Lý Minh Nguyệt, dù sao nàng cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. * * * Lý Minh Nguyệt cố ý để Đồ Thập Mị ở hậu viện chẳng thèm quan tâm, tiếp tục tìm hoan mua vui. Thật ra nàng cũng muốn nhìn một chút cái người mạnh miệng nói phải làm nữ nhân của Hoàng đế kia rốt cuộc có năng lực gì. Lúc Lý Minh Nguyệt nghe nói đến việc của Phùng ma ma, khóe môi bất giác nhếch lên, quả nhiên là kinh hỉ ngoài ý muốn, kinh hỉ tới nỗi Lý Minh Nguyệt gấp gáp muốn đi gặp mỹ nhân đầy thủ đoạn cùng tâm kế kia. Chẳng qua, nàng cố gắng nhịn xuống tâm tư khẩn trương gấp gáp của mình, nàng rất muốn nhìn bộ dáng không kiềm chế được của người kia, dù sao, dã tâm trong mắt nàng ta quá mức nóng vội rồi. Lý Minh Nguyệt chỉ dám chọc ghẹo vài ngày, nghe người do thám trở về truyền lời nói người nọ cả ngày chỉ đọc sách viết chữ, không hề bước ra khỏi cửa, hiển nhiên tính tình còn kiên nhẫn hơn mình. Lý Minh Nguyệt vốn không phải người am hiểu cách khắc chế dục vọng của bản thân, không đợi Đồ Thập Mị tìm tới mình, đã chủ động đi Túy Nguyệt lâu. Lúc Lý Minh Nguyệt tiến vào, nhìn thấy hạ nhân vừa thay trang phục cho Đồ Thập Mị xong, Lý Minh Nguyệt vừa nhìn, mắt đã không dứt ra được, đúng là một đóa mẫu đơn xinh đẹp, diễm lệ tới nỗi có thể áp tất cả loại hoa, cả hàng mi lẫn đôi mắt, không có cái gì là không đẹp, cho dù tách ra hay hợp lại, cũng có thể làm cho Lý Minh Nguyệt cảm thấy kinh diễm, hoàn toàn xứng với trang phục hoa lệ mà mình chuẩn bị cho nàng ta, khí chất khác biệt hẳn với lúc trước, quả nhiên là yêu nghiệt. Xoay mắt lại nhìn, vạn người đứt ruột, mị hoặc chúng sinh thế này, khiến lòng Lý Minh Nguyệt nhộn nhạo khó nhịn, người này nhất định là cực phẩm trên giường. Đồ Thập Mị vừa quay đầu đã nhìn thấy Lý Minh Nguyệt, nàng còn cho rằng phải đợi thêm vài ngày nữa vị Ngũ công chúa háo sắc phóng đãng này mới đến. Ngũ công chúa y bào hoa lệ, y sam vẫn không đứng đắn như cũ, toàn thân không chỗ nào không toát lên hơi thở diêm dúa lòe loẹt, phong tao phóng đãng, giống như mới từ trên giường người khác bước xuống, cũng có thể nàng mới từ trên giường với người khác bước xuống thật. * * * Tác giả có lời muốn nói: Chương tới diễn trò cùng đối thủ Ngũ công chúa... Thật chờ mong...
|
Chương 13
"Quả nhiên là phật phải dát vàng, người đẹp nhờ lụa, nhìn khí chất và tướng mạo này, làm sao giống cô nương gia đình bình thường được, phải là thiên kim của thế gia đại tộc mới đúng." Lý Minh Nguyệt mỉm cười nói, mình đúng là nhặt được tiện nghi rồi. "Ngũ công chúa quá khen." Đối với lời ngon tiếng ngọt của Lý Minh Nguyệt Đồ Thập Mị vẫn không mảy may suy suyển, chỉ nhếch khóe môi, mỉm cười đáp. "Vụ giáo huấn nô tài hôm nọ, một chút cũng không sai." Lý Minh Nguyệt thấy Đồ Thập Mị không quan tâm hơn thua, hiển nhiên thủ đoạn đối phó với nữ tử bình thường không thể thực hiện lên nàng được. Lý Minh Nguyệt hết sức tò mò, tâm tính của nữ tử này rốt cuộc là làm sao mà dưỡng ra được, chẳng giống nữ tử do gia đình bình thường có thể dưỡng ra được. "Chẳng lẽ ta lại giáo huấn sai?" Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi ngược lại, tuy nhiên nàng cũng không cho rằng Lý Minh Nguyệt sẽ vì một nô tài mà hỏi tội mình. "Mỹ nhân làm cái gì cũng đúng!" Lý Minh Nguyệt cười nói, những lời này cũng là cố tình nói cho Phùng ma ma nghe. Lý Minh Nguyệt cảm thấy, chỉ cần là mỹ nhân thì mình sẽ luôn đặc biệt dung túng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mỹ nhân có thể làm nàng hứng thú. "Nói đến mỹ nhân, dung mạo Ngũ công chúa bỏ xa ta, có Ngũ công chúa đứng trước mặt, Thập Mị không dám nhận hai chữ mỹ nhân." Đồ Thập Mị rất thức thời, vừa khiêm tốn vừa khen ngợi Lý Minh Nguyệt, không ai không thích được nghe lời tán dương. "Hửm, Thập Mị, ngươi tả qua dung mạo của ta một chút đi." Dung mạo mình cực kỳ giống mẫu phi, mẫu phi chính là dựa vào dung mạo này mà làm cho phụ hoàng sủng hạnh nhiều năm không chán, dung mạo xuất chúng như vậy có thể kém ai cơ chứ! Chẳng qua, nếu so với Đồ Thập Mị thì không có ưu thế lắm, cùng lắm thì sàn sàn như nhau, mỗi người một vẻ. "Ngũ công chúa đẹp tựa chu sa* hồng, nếu nhân gian thiếu đi tư sắc của nàng, thì chẳng khác nào mất đi một kiệt tác." Đồ Thập Mị hồi đáp, nàng không tiếc lời tâng bốc dung mạo của Lý Minh Nguyệt, nàng tin không có nữ nhân nào không thích được khen ngợi như thế.(*chu sa: vật chất trong thiên nhiên hỗn hợp của thủy ngân và lưu hoàng, ngày xưa thường được dùng pha với nước để làm mực đỏ) "Chưa bao giờ có người khen ta như vậy, đúng là bắt được món hời mà." Đồ Thập Mị này quả nhiên là người thông minh khôn khéo, dùng màu sắc để hình dung sắc đẹp, lần đầu tiên mình gặp người như vậy, không hề giống người bình thường chút nào. Lý Minh Nguyệt có cảm giác như mình nhặt được bảo vật. "Vậy ngươi cảm thấy dung mạo của Lý Lăng Nguyệt nên hình dung như thế nào? Chẳng lẽ là màu trắng?" Lý Minh Nguyệt hỏi, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn vô tình lấy bản thân ra so với Lý Lăng Nguyệt. "Nàng giống như băng tuyết trên đỉnh núi, cao cao tại thượng, quanh năm không có gì biến hóa. Tuy vẻ đẹp không đổi, nhưng mỹ nhân bất cận nhân tình như vậy, ai mà dám tới gần chứ?" Ngữ khí Đồ Thập Mị lạnh lùng, nàng vốn không phải người rộng lượng, chẳng hiểu tại sao lại bị Lý Lăng Nguyệt hãm hại, nay phải ủy khuất bản thân đến ở trong phủ công chúa. Phàm là người thiếu nợ nàng, nàng nhất định không bỏ qua, một ngày nào đó sẽ đòi lại hết. Lý Minh Nguyệt nghe vậy kìm lòng không đậu vỗ tay hoan nghênh, nàng cảm thấy Đồ Thập Mị ăn nói rất khéo, quả thật Lý Lăng Nguyệt chính là băng sơn, vừa cứng nhắc vừa lạnh lẽo, lại luôn tự cho mình là đúng. "Nếu ta có thuật phá núi, nhất định phải nổ tung nàng thành đất đai bằng phẳng." Mấy năm nay, Lý Minh Nguyệt cũng nhịn không biết bao nhiêu oán giận mà Lý Lăng Nguyệt đem tới. "Có gì khó đâu, vấn đề chính là ngươi không dám. Ngươi là thứ, nàng là chính, bản năng ngươi sợ nàng, cứ kéo dài như thế, cả đời ngươi chỉ có thể bị nàng chà đạp ở dưới chân, giận mà không dám nói gì." Đồ Thập Mị biết Lý Minh Nguyệt oán hận với Lý Lăng Nguyệt, nàng mừng thầm trong lòng, cố ý nói kích Lý Minh Nguyệt, chỉ hy vọng có thể kích nàng đưa mình vào cung. "Thập Mị thật đúng là thấu hiểu lòng người, quả thật là nữ tử cực kỳ thông minh. Nhưng mà, kích ta cũng vô dụng, thật ra ta cảm thấy sắc đẹp của ngươi vĩnh viễn hấp dẫn ta hơn là trí thông minh của ngươi, sao ta có thể đưa ngươi tiến cung đơn giản như thế được?" Lý Minh Nguyệt là người từng tập võ qua, nàng kéo Đồ Thập Mị một cái, lực kéo bất ngờ khiến Đồ Thập Mị ngã ngồi lên đùi nàng. Lý Minh Nguyệt vòng tay qua người Đồ Thập Mị để nàng không thể động đậy. Đồ Thập Mị có lẽ nói đúng, nàng thật sự có hơi e ngại Lý Lăng Nguyệt, loại sợ này là do thân phận nhỏ bé chênh lệch mang đến, nhưng cứ thế bị người khác nói thẳng ra, thì sẽ khiến người ta cảm thấy hết sức chói tai và khó có thể chấp nhận. Quả thật, Đồ Thập Mị này vô cùng thông minh, nhưng ngạo khí và góc cạnh trên người nàng còn quá rõ ràng, chưa khéo đưa đẩy đúng cách, thật sự là làm người ta vừa yêu vừa hận tính tình này của nàng. Đồ Thập Mị cực lực làm cho chính mình tự nhiên hơn, nhưng thân thể vẫn không khống chế được, hơi cứng ngắc một chút. Tay của Lý Minh Nguyệt đúng là càn rỡ quá phận, người chưa từng trải chuyện đời như Đồ Thập Mị làm sao có thể gặp qua người càn rỡ như vậy, tay đặt ở sau mông vuốt ve nhào nặn, còn môi thì dán ở cổ mình. Đồ Thập Mị cảm thấy tra tấn vô cùng, nàng thậm chí đánh giá cao năng lực nhẫn nại của bản thân, ít nhất, giờ phút này nàng vẫn chưa đẩy Lý Minh Nguyệt ra, dù phải tốn hết nội lực to lớn để khắc chế điều đó. "Ta có thể đưa ngươi vào cung, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải làm cho ta hài lòng. Ít nhất, ngươi phải cho ta cảm nhận được ngươi cam tâm tình nguyện, biểu tình phải tự nhiên một chút. Còn nếu ngươi cứ miễn cưỡng như thế, ta sẽ không thể tận hứng chơi đùa được, đến lúc đó đừng mong ta hài lòng!" Tay Lý Minh Nguyệt vuốt ve thắt lưng Đồ Thập Mị: vòng eo nhỏ gọn, trước lồi sau lõm, mặt mày tuyệt diễm, khí chất cao ngạo, lại thông minh hơn người; nàng nếm qua vô số người, nhưng đây lần đầu tiên gặp phải mỹ nhân khiến nàng động tâm. Đưa vào trong cung được sủng ái quả thật không khó, chẳng qua, Lý Minh Nguyệt tính toán phải làm sao chiếm đủ tiện nghi cho bản thân mới được. "Nếu ta không phải xử nữ, làm sao có thể vào cung?" Đồ Thập Mị không nghĩ để Lý Minh Nguyệt ăn nàng. Lý Minh Nguyệt thật đúng là nữ sắc quỷ, Đồ Thập Mị cảm thấy đôi tay xấu xa của nàng ta đang chạy loạn trên người mình, cảm giác đó giống như trên người nàng có mấy con sâu lông đang ngọ nguậy vậy, vừa nghĩ đến đã làm nàng thấy buồn nôn. "Thập Mị đúng là chưa trải sự đời mà. Chắc là Thập Mị không biết, trong lúc làm chuyện nữ nữ, không cần phá chỗ đó cũng được. Hơn nữa, đối với chuyện phá thân, bổn cung cũng không hứng thú cho lắm, bổn cung thích được hầu hạ hơn. Thập Mị có một đôi tay cực kỳ xinh đẹp, thế Thập Mị có biết cách phục vụ người khác không?" Lý Minh Nguyệt cầm tay Đồ Thập Mị, hôn một cái lên mu bàn tay nàng, ngữ khí ái muội nói. Đồ Thập Mị nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, nàng cũng từng xem qua mấy sách 'giải trí', chuyện nam nữ hay nữ nữ nàng cũng từng đọc lướt qua một hai, tuy không đến mức hoàn toàn hiểu rõ, nhưng với trí tuệ của nàng cũng đoán được đại khái. Nay Ngũ công chúa nói ra trắng trợn như thế, thật sự làm cho người ta nghe mà xấu hổ. Đồ Thập Mị chỉ có thể lắc đầu làm bộ như không hiểu. "Không hiểu cũng không sao, sau này có cơ hội sẽ dạy ngươi. Thập Mị muốn vào cung, trước học chuyện khuê phòng cũng tốt, nếu không, chỉ dựa vào sắc đẹp và tâm tư thì không đủ, thuật phòng the không thể thiếu. Muốn chiếm được sủng ái của nam nhân thì phải bắt đầu từ trên giường, chuyện phòng the còn không thuận, thì nói gì đến tranh sủng chứ?" Lý Minh Nguyệt vẫn rất muốn biết, lúc Lý Lăng Nguyệt lên giường với Phò mã có thỏa mãn không. Vừa nhìn đã biết Lý Lăng Nguyệt là người trên giường cực kỳ không thú vị, người như vậy không thể dùng, xinh đẹp cũng vô dụng. Từ trước đến giờ, Lý Minh Nguyệt vẫn rất thích phỏng đoán chuyện riêng tư trong phòng của Lý Lăng Nguyệt. * * * Tác giả có lời muốn nói: Đây là Hậu cung, chẳng có người nào đơn thuần sạch sẽ cả, ai không chấp nhận được thì mời thoát ra... Muốn thành công thì phải đạp lên biết bao nhiêu người, nên tiết tháo gì đó chỉ là phù vân thôi...
|
Chương 14
Đồ Thập Mị cảm thấy mình còn quá non nớt, mới bị một phen càn rỡ và mấy lời nói trêu chọc mà đã luống cuống, lại có chút sợ hãi bất an, tay Lý Minh Nguyệt vòng qua người mình như có than lửa thiêu đốt, làm nàng nóng đến cả người khó chịu. Lý Minh Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị đang bài xích nàng, liền 'quan tâm' buông Đồ Thập Mị ra. Tính nhẫn nại của nàng đối với mỹ nhân khá tốt, càng khó chinh phục, nàng càng dụng tâm. Lý Minh Nguyệt từ trước đến giờ thích nhất là đem trinh tiết liệt phụ* phá hủy toàn bộ, chưa bao giờ nàng cảm thấy giới tính là vấn đề, quan trọng là tiền tài và thủ đoạn. Mình có mỹ mạo tuyệt thế xuất chúng, có quyền thế, còn nắm rõ tâm tư của nữ nhân như lòng bàn tay, trước giờ, chưa có nữ nhân nào vào phủ công chúa mà không cam tâm tình nguyện leo lên giường nàng. Vì thế Lý Minh Nguyệt không vội, Đồ Thập Mị đáng giá cho nàng hao tổn tâm tư chinh phục. (*liệt phụ: người phụ nữ mạnh mẽ) "Ngươi biết chữ không?" Lý Minh Nguyệt liếc thấy trên bàn đang để mấy quyển sách, sợ là Đồ Thập Mị không chỉ đơn giản biết chữ như vậy, từ xưa tới nay rất ít nữ nhân đối với sách sử 'tối nghĩa' cảm thấy hứng thú, ngay cả mình lâu lâu mới xem một cái, sở thích của Đồ Thập Mị thế mà lại giống với Lý Lăng Nguyệt. "Có học qua." Đồ Thập Mị thản nhiên nói, vừa nhìn sách nàng đọc đã biết nàng không phải người chỉ biết sơ sơ vài chữ. "Nếu nữ nhân không xem nữ tắc nữ giới, thì sẽ vụng trộm lén xem chút diễm thư*, hiếm thấy ai xem sách sử, ngươi không thấy nó rất nhàm chán sao?" Lý Minh Nguyệt mở miệng hỏi, nàng biết mấy cô bé chưa xuất giá thuộc gia đình quý tộc trong kinh thành đều thích xem mấy cuốn sách tình tình yêu yêu ướt át, không dám đọc công khai thì vụng trộm xem. Đối với Lý Minh Nguyệt, mấy cái tình yêu đó chỉ là trò trẻ con, làm nữ nhân đã ngu càng xem càng ngu hơn. (*diễm thư: sách yêu đương, tình cảm) Ví dụ như quyển lưu hành gần đây nhất, một đôi nam nữ bỏ trốn, nhìn như vì tình yêu mà buông bỏ tất cả, trông rất dũng cảm, nhưng kỳ thật, như vậy là dại dột, ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn, đang êm đẹp làm chính thê không chịu, chạy đi làm thiếp người ta. Suy nghĩ không thực tế, người liều lĩnh không để tâm tất cả là ngu xuẩn nhất. Kịch bản diễm thư đều cũ rích như vậy, làm cho những tiểu cô nương chưa xuất giá cả ngày ảo tưởng ngày sau chính mình cùng phu quân ân ân ái ái như thế nào. "Không đâu, ta cảm thấy rất thú vị, diễm thư mới là vô cùng nhàm chán." Đồ Thập Mị nhớ rõ một lần Lục ca vì lấy lòng nàng mà vụng trộm lấy mấy quyển diễm thư tình yêu kinh thế hãi tục cho nàng xem. Nàng chỉ cảm thấy chán ghét, nữ nhân trong sách lấy chuyện đoạt được nam nhân coi như mục tiêu sống cả đời, tầm mắt của nam nhân cao hơn rất nhiều, phần lớn cũng không giới hạn trong chuyện khuê phòng. "Ngươi và nữ tử bình thường thật là khác biệt!" Lý Minh Nguyệt nghe nàng nói, cảm thấy thập phần thú vị, nàng cho rằng ý nghĩ của mình đã kinh thế hãi tục rồi, e là Đồ Thập Mị còn muốn kinh thế hãi tục hơn nàng. "Tất nhiên ta khác với các nàng." Ngữ khí Đồ Thập Mị có chút cao ngạo, từ rất nhỏ nàng đã hay đăm chiêu suy nghĩ nàng khác với nữ tử tầm thường. "Haha, quả nhiên thú vị." Bộ dáng tự phụ của Đồ Thập Mị còn hơn Lý Lăng Nguyệt, nhưng thân phận Lý Lăng Nguyệt tôn quý, tự phụ là chuyện đương nhiên, nữ nhi nhà mổ heo mà tự phụ thế này thì thật sự rất đặc biệt. Chỉ có người khác biệt mới có thể trở nên đặc biệt, khác biệt mới có thể trổ hết tài năng. Quả thật là Đồ Thập Mị vô cùng đặc biệt. "Đáng tiếc." Lý Minh Nguyệt cười xong, ngữ khí tiếc nuối nhìn Đồ Thập Mị nói. "Đáng tiếc cái gì?" Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi. "Đáng tiếc ngươi là nữ tử, nếu là nam tử, có thể thi tiến sĩ, vào triều làm quan, có lẽ có thể thực hiện được hoài bão của ngươi, thân là nữ tử, có nhiều khát vọng to lớn hơn cũng đều uổng công." Tuy rằng Lý Minh Nguyệt hiểu được thế đạo này đối với nữ tử là thập phần bất công, nhưng thế đạo này đã như thế, ngươi không thể không tuân theo, giống như con thác, ngươi đi theo hướng ngược lại, căn bản là không thể thực hiện được. Nếu mình không phải là công chúa được sủng ái, bị người ta nhốt lồng heo thả trôi sông một trăm lần cũng không phải nói quá. Đồ Thập Mị không đáp, tất nhiên nàng hiểu được đạo lý này. Tại thế gian này, nếu mình không tỏ ra quá khác biệt là được rồi. Có lẽ những người khác cảm thấy nàng khác người, ngay cả mẫu thân cũng nghĩ nàng như vậy, nhưng nàng mơ hồ có cảm giác không cam lòng, nàng cảm thấy bản thân mình không nên làm như thế, không nên không tỏ ra quá khác biệt. "Khó trách ngươi muốn vào cung, nhưng ta thấy ngươi kiên cường như vậy hẳn sẽ không cam lòng chỉ làm một nữ nhân trong Hậu cung đông đảo của Hoàng đế, không phải là ngươi muốn làm Hoàng hậu đó chứ?" Lý Minh Nguyệt nhướng mày hỏi, mẫu nghi thiên hạ, quốc gia chi mẫu, khẩu vị lớn thật, khắp thiên hạ chỉ có một nữ nhân mới có được vinh quang như thế. Đồ Thập Mị không đáp, nàng sợ Lý Minh Nguyệt cho rằng nàng đang vọng tưởng, ý nghĩ của nàng đối với mọi người xung quanh mà nói, chắc chắn chính là vọng tưởng, nếu không thể thực hiện vọng tưởng trong tương lai, thì đó quả thật cũng chỉ là vọng tưởng. Ánh mắt Lý Minh Nguyệt thâm thúy nhìn Đồ Thập Mị, đột nhiên nàng gặp ảo giác, nàng cảm thấy tâm tư của người trước mắt này giống như một cái hố lớn, cái hố kia sâu không thể lường được, khiến Lý Minh Nguyệt cảm thấy như nàng ta muốn đem những người xung quanh nuốt hết vào cái hố đó. Nàng bỗng hiểu được vì sao Lý Lăng Nguyệt chán ghét Đồ Thập Mị như thế, bởi vì trên người Đồ Thập Mị tản mát ra một loại hơi thở nguy hiểm. Ý chí cường đại, dã tâm to lớn, còn ẩn ẩn lộ ra hơi thở cường giả, khiến người ta không thể không e sợ. Nhưng Lý Minh Nguyệt không phải Lý Lăng Nguyệt, Lý Lăng Nguyệt theo khuôn phép cũ, mà Lý Minh Nguyệt luôn đi tìm kiếm những điều mới mẻ, cho nên nàng rất nhanh đã chấp nhận được cảm giác do Đồ Thập Mị mang đến. Hơn nữa hứng thú Lý Minh Nguyệt đối với Đồ Thập Mị cũng không vì e sợ mà giảm bớt, ngược lại càng đậm hơn. Chim non chưa trưởng thành hóa diều hâu, không ức hiếp nàng lúc này, còn đợi tới khi nào? Sau đôi cánh của chim non trở nên cứng rắn, sau khi hóa thành cường giả, mình sẽ trở thành ấn ký mà nàng không thể xóa nhòa được. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Minh Nguyệt nảy sinh loại khoái cảm vặn vẹo. Khiến nàng ta nhân nhượng lấy lòng mình vì lợi ích toàn cục, khiến mình trở thành ấn ký lưu lại trong lòng nàng ta, nghĩ đến đây, Lý Minh Nguyệt liền có cảm giác nóng lòng muốn thử. "Ta sẽ giúp ngươi tiến cung." Thân thể Lý Minh Nguyệt dán sát lên người Đồ Thập Mị, xem như đây là lần đầu tiên nàng biểu đạt rõ ràng ý đồ đưa Đồ Thập Mị vào cung. Đồ Thập Mị nghe vậy, trong lòng gợn sóng mãnh liệt, tuy vậy, nàng càng sợ là Lý Minh Nguyệt không giữ đúng lời hứa, cách hành xử của nữ nhân này làm nàng rất bất an, nàng không dám chắc Lý Minh Nguyệt có đủ quyết tâm để đối phó Lý Lăng Nguyệt hay không, nếu để Lý Minh Nguyệt chiếm hết tiện nghi rồi phản mình, mình cũng không làm gì được nàng. "Ta sẽ dạy ngươi nhiều thứ hơn, cách giúp ngươi có thể sinh tồn ở trong cung, không ai hiểu rõ hơn ta làm sao để sống tốt trong cung này." Lý Minh Nguyệt không ngại giúp Đồ Thập Mị hổ mọc thêm cánh, đối với người có khả năng ngày càng cường đại hơn, nàng nguyện dành ra một chút thiện ý, đồng minh cũng phải có có lợi cho mình là nguyên tắc làm người của Lý Minh Nguyệt, vì vậy nhân duyên của nàng tốt hơn nhiều so với Lý Lăng Nguyệt cao ngạo bất cận nhân tình. "Điều kiện là gì?" Đồ Thập Mị biết chuyện tốt sẽ không từ trên trời rơi xuống, Lý Minh Nguyệt đột nhiên nói như thế, nhất định phải có yêu cầu. "Hầu hạ ta thoải mái." Vốn đang nghiêm trang nói chuyện, Lý Minh Nguyệt mở miệng ra là lời lại trở nên không đứng đắn. "Được." Đồ Thập Mị sảng khoái đáp ứng, hiện tại đã đi đến bước này, nàng tuyệt đối không được và cũng không thể lùi bước, vì mục đích, phải tạm thời ủy khuất bản thân. "Thật rõ ràng dứt khoát, ta thích tính cách này của ngươi. Thật ra ta hy vọng ngày sau chúng ta không chỉ là tình nhân, mà còn là đồng minh." Lý Minh Nguyệt nở nụ cười lẳng lơ nói với Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị quan sát kỹ Lý Minh Nguyệt lần nữa, nàng cảm thấy Lý Minh Nguyệt không chỉ xem mình là đồ chơi, nhưng với tính háo sắc, nàng ta tuyệt sẽ không bỏ qua sắc đẹp của mình. * * * Tác giả có lời muốn nói: Chương tới hai người có khả năng lăn giường...
|