Chương 27: Chuyện trong rừng trúc Mặc dù đã thoát khỏi sơn cốc, nhưng có một số vấn đề phát sinh khiến cho Đường Tĩnh Lam và Hồng Tuyết Kỳ nhất thời chưa thể rời đi được.
Ví dụ như là, chuyện về quần áo chẳng hạn.
Còn nhớ lúc xe ngựa bị tập kích, quân lính kéo tới ồ ạt khiến cho bọn người của Hồng Tuyết Kỳ, Dương Ngạn và Hạ Quân Bảo đều trở tay không kịp. Bởi vì quá vội vàng, Hồng Tuyết Kỳ chỉ kịp đưa Đường Tĩnh Lam và Nguyệt Dương chạy đi, ngoài thanh kiếm trên tay mình ra thì cái gì Hồng Tuyết Kỳ cũng không có mang theo, kể cả tay nãi quần áo và một số vật dụng tư trang khác. Đường Tĩnh Lam vốn là bị bắt cóc tới, cơ bản nàng cũng không có mang theo cái gì ở trên người.
Sau đó liên tục đánh trả cùng bị thương, quần áo của Hồng Tuyết Kỳ sớm bị phá hỏng không ra hình dạng gì. Rơi xuống sơn cốc, Đường Tĩnh Lam xé quần áo của mình băng bó vết thương cho Hồng Tuyết Kỳ, lại phải liên tục chạy khắp nơi tìm thảo dược, một thân thanh y tơ lụa đắt tiền của nàng cũng nhanh tơi tả.
Hai người các nàng hiện giờ y phục không chỉnh tề, Đường Tĩnh Lam trên người chỉ còn một bộ quần áo trong mỏng manh rách nát, Hồng Tuyết Kỳ càng muốn thảm hơn, nàng ngoại trừ váy dài của mình ra thì phần trên ngực chỉ quấn có mấy tầng vải che lại vết thương và những nơi quan trọng, ngoài ra không còn cái gì khác để mặc. Nhìn hai nàng hiện tại thê thảm không khác gì khất cái, nếu không phải gương mặt của các nàng quá mức chói mắt, nói không chừng ngay cả tác giả cũng tưởng hai nàng là ăn mày từ đâu chạy tới a.
Hồng Tuyết Kỳ nhìn bản thân mình hiện tại thật ngượng ngùng, mấy ngày ở sơn cốc chỉ có hai người nên nàng không có để ý tới vấn đề này, bây giờ ngẫm lại cảm thấy thật xấu hổ. Cho dù Đường Tĩnh Lam có là nữ nhân đi nữa thì cũng rất ngượng a, người ta dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, không mặc gì suốt ngày ở trước mặt Đường Tĩnh Lam lăn qua lăn lại còn ra thể thống gì. Bất quá nàng cũng không có oán trách ra miệng, bởi vì Đường Tĩnh Lam cũng đâu có khá hơn nàng bao nhiêu.
Hồng Tuyết Kỳ chợt nhớ tới tiểu hồ ly nói nàng có phép thuật, lập tức đem vấn đề hướng tới tiểu hồ ly, nào ngờ tiểu hồ ly nghe xong lại trưng ra gương mặt sầu mi khổ kiếm, giống như muốn nói " Ta cũng đành chịu thua... "
"Ta khinh! Ngươi còn nói ngươi có phép thuật!" Hồng Tuyết Kỳ tức giận.
Tiểu hồ ly cảm thấy oan ức a, Hoả Ngọc ta nếu có thể biến ra quần áo cho các ngươi, ta còn không phải sớm biến ra cho chính mình mặc, sau đó hoá thành hình người nhào vào lòng ôn nhu tỷ tỷ sao!
"Còn không thì ngươi chạy ra ngoài mang về đây cho ta hai bộ quần áo! Ân!? Đúng rồi, đi tìm quần áo về cho chúng ta!"
Tiểu hồ ly nghe xong liền giãy nảy, ta biết đi đâu tìm quần áo cho các ngươi!
Đường Tĩnh Lam ở một bên nhìn Hồng Tuyết Kỳ tạc mao cũng cảm thấy bất lực. Các nàng hiện giờ thật sự là không thể đi ra đường gặp người, để bản thân ăn mặc như thế này gặp người không phải là cố tình chọc người ta sinh ra ý nghĩ xấu xa sao. Các nàng hiện tại cũng không có tiền, tiền đều để trong tay nãi rồi còn đâu, muốn mua quần áo cũng không được.
Buổi tối Đường Tĩnh Lam và Hồng Tuyết Kỳ tuỳ tiện chọn một góc thông thoáng ngồi đốt lửa. Hồng Tuyết Kỳ thương còn chưa khỏi hẳn nên Đường Tĩnh Lam bảo nàng ngồi lại, chính mình đi tìm củi và lá khô về đốt.
Phía sau sơn đỉnh là rừng trúc, cho nên xung quanh rất nhiều lá khô. Nàng đi vào rừng trúc mới biết rừng trúc này rất lớn, kéo dài gần hết sơn đỉnh. Nàng sợ có thú dữ cho nên không dám đi xa, nhặt đủ củi và lá khô thì quay lại chỗ Hồng Tuyết Kỳ nhóm lửa, rất nhanh liền có một đám lửa to bùng lên.
Tiểu hồ ly từ trong rừng trúc phóng ra, ném tới trước mặt hai nàng mấy con thỏ béo. Hồng Tuyết Kỳ vừa thấy thỏ mắt liền sáng lên. Đã bao lâu rồi nàng chưa được ăn thịt a. Đường Tĩnh Lam không biết làm thịt thỏ, nên để cho Hồng Tuyết Kỳ làm hết, nhìn nàng ta thuần thục lột da cắt thịt cũng biết không phải lần đầu Hồng Tuyết Kỳ làm thịt thỏ.
Trong lúc chờ thịt thỏ nướng chín, Đường Tĩnh Lam muốn xem vết thương của Hồng Tuyết Kỳ đã khá hơn chưa nên bảo nàng tháo vải quấn ra.
"Để làm chi! Ta tự mình xem là được rồi!" Hồng Tuyết Kỳ không chịu. Người ta hiện tại đã không có gì mặc rồi, Đường Tĩnh Lam còn bảo muốn xem là xem thế nào, còn không phải xem hết người nàng đi.
"Ta sớm đã xem qua, ngươi còn ngại cái gì!" Đường Tĩnh Lam nàng tất nhiên là muốn xem hết.
"Không cần, ta cảm thấy vết thương hiện tại tốt lắm!" Thật ra còn rất đau, vận động mạnh sẽ chảy máu, khi nãy làm thịt thỏ Hồng Tuyết Kỳ không để ý lại động đến vết thương.
Đường Tĩnh Lam bất ngờ vỗ vào vai Hồng Tuyết Kỳ, khiến nàng "ti" lên một tiếng, hít vào mấy ngụm lãnh khí.
"Rõ ràng là còn đau. Nhanh, đưa ta xem!"
Đường Tĩnh Lam gương mặt kiên quyết, Hồng Tuyết Kỳ cũng phải cam chịu để Đường Tĩnh Lam tháo vải ra xem vết thương cho mình. Vải tháo xuống, lộ ra một phần vai bị thương, Đường Tĩnh Lam nhăn mày, lại tháo xuống phía dưới, phần ngực cũng nhanh lộ ra. Hồng Tuyết Kỳ thật là xấu hổ muốn chết, toàn thân trên của nàng cứ như vậy bại lộ trước mắt Đường Tĩnh Lam.
Đường Tĩnh Lam đau lòng nhìn hai vết thương vừa mới khép miệng lại, còn chưa có kéo da non. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này tìm mua thuốc tốt chữa trị, sợ là sẽ để lại thẹo mất. Đường Tĩnh Lam chạm vào vết thương trên ngực Hồng Tuyết Kỳ, động tác nhẹ nhàng sợ làm Hồng Tuyết Kỳ đau.
"Thực xin lỗi, nếu không phải mang theo ta ngươi đã không phải bị thương nặng như vậy..." Đường Tĩnh Lam áy náy nói.
"Không phải lỗi của ngươi tại sao phải xin lỗi, chút vết thương nhỏ này ta không để trong lòng!" Hồng Tuyết Kỳ nhìn tay Đường Tĩnh Lam đặt lên ngực mình, tự nhiên lại nhớ tới giấc mơ hôm trước.
"Kia, có đau lắm không..." Ngón tay Đường Tĩnh Lam lại vẽ loạn trên ngực Hồng Tuyết Kỳ, sau đó cả bàn tay đều đặt lên đó.
Da tay của Đường Tĩnh Lam rất tốt, mịn màng mát lạnh, nhẹ nhàng nhu động làm Hồng Tuyết Kỳ chịu không được run lên, cảm giác lúc ở sơn cốc lại ập về. Hồng Tuyết Kỳ đỏ mặt nhìn Đường Tĩnh Lam, cũng không thấy trên mặt Đường Tĩnh Lam có cái gì khác lạ.
Nàng bắt lại cái tay đang chạy loạn kia, hỏi:
"Ngươi xoa ngực ta làm cái gì!"
Đường Tĩnh Lam ngạc nhiên ngước lên nhìn Hồng Tuyết Kỳ, trong mắt nhanh hiện ra vài phần phần tiếu ý.
"Ngươi xấu hổ?"
"Ai xấu hổ!" Hồng Tuyết Kỳ không nhận phản bác " Ngươi không phải nói xem vết thương thôi sao! Còn cười nữa, ngươi rõ ràng đang trêu ta!"
"Mặt đỏ như vậy còn nói không xấu hổ. Ta với người có gì để xấu hổ a!" Đường Tĩnh Lam nén cười nói, Hồng Tuyết Kỳ lãnh diễm hôm nào cũng sẽ có lúc thẹn thùng thành bộ dạng này, hảo đáng yêu a.
Hồng Tuyết Kỳ làm sao mà không nhìn ra Đường Tĩnh Lam đang nén cười, rõ ràng là trêu chọc nàng. Chắc chắn là nàng ta ghi hận chuyện lần trước mình xem nàng ta tắm đây mà, Đường Tĩnh Lam ngươi được lắm, dám thừa nước đục thả câu nhân gia.
Hồng Tuyết Kỳ nén giận ôm lấy vai Đường Tĩnh Lam đè nàng nằm xuống mặt đất, Đường Tĩnh Lam bị bất ngờ lập tức nằm dưới thân nàng.
Hồng Tuyết kỳ giống như đã quen với việc nháo thành một đoàn với Đường Tĩnh Lam, cho nên nàng không phát hiện hành động của mình có bao nhiêu ái muội.
Hồng Tuyết Kỳ ngồi trên người Đường Tĩnh Lam, gương mặt gian xảo nhướng mi mắt từ trên nhìn xuống ai đó đang trợn to đôi mắt kinh ngạc nhìn mình, dùng chân khoá lại eo nàng, không để cho nàng nhúc nhích. Hồng Tuyết Kỳ thanh âm mị hoặc nói với Đường Tĩnh Lam:
"Lam Lam nha, ngươi nhìn đều nhìn của người ta hết rồi. Không phải công bằng nên cho người ta nhìn lại sao"
"Cái gì! Nhìn cái gì?" Đường Tĩnh Lam hoảng sợ, cho rằng mình nghe lầm. Lại thấy Hồng Tuyết Kỳ nằm trên mình, hai tay giữ chặt vai nàng, hai quả đào tiên cứ như vậy đung đưa ngay sát mặt nàng. Hồng Tuyết Kỳ giờ phút này chắc chắn không biết bản thân mình hiện tại bị bại lộ ra hết có bao nhiêu dụ hoặc, khiến cho ai kia suy nghĩ bậy bạ, mặt bắt đầu đỏ lên.
"Cái gì nha, ta muốn xem ngực ngươi!" Hồng Tuyết Kỳ lặp tức bày ra bộ dạng hung dữ, muốn xé áo của Đường Tĩnh Lam.
"Không! Khoan đã, ngươi đừng hồ nháo!" Đường Tĩnh Lam vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của Hồng Tuyết Kỳ.
"Ngươi đều xem ngực cua ta mấy ngày! Ta nhất định xem ngực của ngươi!"
"Không!!! Bỏ ta ra!"
"Yêu, đại tiểu thư cũng xấu hổ sao, không phải ngươi nói ta với ngươi không có gì phải xấu hổ sao!" Hồng Tuyết Kỳ lại giả vờ dụ dỗ nói.
Đường Tĩnh Lam nhất quyết phải thoát khỏi móng vuốt của Hồng Tuyết Kỳ. Tất nhiên Hồng Tuyết Kỳ nào cho phép Đường Tĩnh Lam dễ dàng chạy thoát như vậy. Còn không phải là do Đường Tĩnh Lam khi dễ nàng trước sao. Hừ, Đường Tĩnh Lam quá ngây thơ, nghĩ rằng mình vẫn giống như lúc ở sơn cốc bị thương thể trạng yếu đuối không làm gì được sao. Mấy ngày nay dưỡng thương rất tốt, mặc dù không có lành hẳn nhưng sức khoẻ của Hồng Tuyết Kỳ đã hồi phục hoàn toàn, Một người tay trói gà không chặt như Đường Tĩnh Lam làm sao có thể thắng được người luyện võ như nàng đây.
Cho nên, hai người náo loạn với nhau một hồi, Hồng Tuyết Kỳ nhanh chóng chiếm được thế thượng phong khống chế hai tay lẫn hai chân Đường Tĩnh Lam, khiến cho Đường Tĩnh Lam một chút cũng không cử động được.Hồng Tuyết Kỳ sung sướng kéo xuống áo trong mỏng manh của Đường Tĩnh Lam, bởi vì chỉ mặc một kiện áo đơn sơ, cho nên toàn thân trên của Đường Tĩnh Lam từ vai xuống eo đều bị Hồng Tuyết Kỳ nhìn thấy.
Bầu ngực sữa theo nhịp thở của Đường Tĩnh Lam không ngừng nhấp nhô trước mặt Hồng Tuyết Kỳ, làn da trắng nộn như đậu hủ dưới ánh lửa đốt càng thêm mê người. Đường Tĩnh Lam mặt đều đỏ đến muốn nổ tung, đây là lần đầu tiên nàng ngực trần phơi trước mặt người khác, lại còn bị người ta nhìn chằm chằm, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn cho xong. Vừa rồi náo loạn khiến cả gương mặt Đường Tĩnh Lam đều là mồ hôi, nàng mơ hồ nhìn Hồng Tuyết Kỳ phía trên mình, trong mắt nổi lên một tầng sương mù, tim đập cũng phi thường nhanh.
Một giọi mồ hôi từ cằm Đường Tĩnh Lam đi xuống cổ, chạy theo khe ngực trược xuống bên dưới, rơi xuống mặt đất, phá lệ chói mắt.
Hồng Tuyết Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thân thể của người khác rõ ràng như vậy. Mặc dù biết Đường Tĩnh Lam tiểu thư nhà giàu có bảo dưỡng rất tốt, chính là không nghĩ tới lại tốt đến như vậy. Đường Tĩnh Lam và nàng đều là nữ nhân, Đường Tĩnh Lam có cái gì nàng cũng có cái đó, thậm chí nàng so với Đường Tĩnh Lam còn muốn to hơn. Chính là không hiểu sao nàng lại có chút cảm giác...
Thật thật thật thật thật thật là muốn chạm vào một chút a!
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, tay Hồng Tuyết Kỳ đã nhanh đặt trên ngực Đường Tĩnh Lam. Xúc cảm mềm mại thật làm cho người ta chết khiếp. Hồng Tuyết Kỳ lại hít một hơi, ở nơi đó nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái. Nàng nhớ tới bản thân mình trước kia bị Đường Tĩnh Lam xoa ra cảm giác kì quái, muốn trả thù, nhất định phải xoa cho Đường Tĩnh Lam ra cái cảm giác kì quái kia mới vừa lòng.
Hồng Tuyết Kỳ xoa giống như bị nghiện, bỏ ra tay còn lại đang khống chế hai tay Đường Tĩnh Lam đều xoa đi lên. Xoa xoa xoa xoa a, mềm nộn mát lạnh trong tay thật dễ chịu.
Đường Tĩnh Lam đang nhạy cảm, bị Hồng Tuyết Kỳ xoa đến khó khăn thở gấp. Cảm giác tê dại ấm áp từ tay Hồng Tuyết Kỳ truyền tới thật sự chịu không nổi. Đường Tĩnh Lam cố giữ một chút lí trí, khống chế bản thân mình, dồn sức vào hai tay bị Hồng Tuyết Kỳ buông ra bật người dậy, ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ, hai thân thể vô tình áp sát vào nhau.
Hồng Tuyết Kỳ bất ngờ mất đà ngã ra sau, lại bị Đường Tĩnh Lam ôm lấy eo, hai thân thể không gì che chắn chạm vào nhau bỏng rát giống như bị lửa thêu đốt. Đường Tĩnh Lam run rẩy úp mặt vào ngực nàng, Hồng Tuyết Kỳ có thể nhìn thấy cả gương mặt Đường Tĩnh Lam từ cổ đến lưng đều đỏ hồng. Hơi thở của Đường Tĩnh Lam phả lên ngực khiến nàng ngứa ngáy, cảm giác còn mạnh mẽ hơn giấc mơ hôm trước.
Chính là không có ngờ, Đường Tĩnh Lam đột nhiên cắn nàng. Còn cắn ngay ngực. Hồng Tuyết Kỳ chịu không được, hít một ngụm lãnh khí, hét lên:
"Đau AAAAAAA!!!"
Kịch liệt đụng đến vết thương trên ngực với trên vai, Hồng Tuyết Kỳ đau đến chảy nước mắt, giận dữ đẩy ra Đường Tĩnh Lam.
"Ngươi ngươi ngươi..!" Ngươi dám cắn ta! Hồng Tuyết Kỳ thật muốn đánh Đường Tĩnh Lam mấy cái.
Lại không nghĩ tới Đường Tĩnh Lam sẽ tát nàng một bạt tay. Hồng Tuyết Kỳ hoàn hồn, hai tay ôm má. Đường Tĩnh Lam cắn môi, gương mặt đỏ bừng, hai mắt còn hàm chứa lệ quang, hét lên với nàng:
"Hồng Tuyết Kỳ! Ngươi hỗn đản!!" Sau đó cũng không thèm nhìn Hồng Tuyết Kỳ, kéo lại vạt áo của mình chạy vào rừng trúc.
Hồng Tuyết Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái đầu nhanh dại ra. Nghe thấy tiếng động bên cạnh lập tức nhìn qua thì thấy tiểu hồ ly đã ngồi ở đó xem các nàng từ bao giờ, tiểu hồ ly giống như bất mãn, hai mắt híp thành một đường thẳng, miệng cũng nhanh trề ra. (=︿=)!
Tiểu hồ ly càng bất mãn Hồng Tuyết Kỳ hơn, vẻ mặt nói " Ngươi khi dễ ôn nhu tỷ tỷ!" sau đó dậm chân, quay lưng lại không thèm để ý tới nàng.
Gió lạnh tạt vào mặt làm Hồng Tuyết Kỳ thanh tỉnh ra không ít, chợt nhớ mình còn chưa có quấn ngực lại, nàng nhanh tay lấy vải quấn lên người. Quấn lên mới phát hiện năm dấu răng ở trên đỉnh ngực mình, làm hạt đậu nhỏ đều đỏ lên, vừa nhìn liền thấy đau a. Hồng Tuyết Kỳ cắn răn quấn quấn, người bị đau là mình, người cắn là Đường Tĩnh Lam, vì cái gì nàng ta làm ra bộ mặt cứ như mình khi dễ nàng ta vậy chứ.
Nhân gia mới là người bị hại có được hay không!
----Lời tác giả muốn nói: -Cừu: "Lam Lam ngươi chạy đi đâu!?" o(° o ° )
-Đường Tĩnh Lam: "Cừu bảo bảo, nàng khi dễ ta!" *Khóc lóc*
-Cừu:"Còn không phải ngươi phi lễ nàng trước! Ngoan, đừng khóc. Lần sau ta ngươi cường nàng được không"
-Hồng Tuyết Kỳ: Σ( ° △ °|||)
P/s: Mọi người đoán thử xem Đường Tĩnh Lam vs Hồng Tuyết Kỳ ai bị đẩy ngã trước đây. Đọc xong thấy nhớ vote/cmt ủng hộ mình nha, yêu nhất mọi người (≧▽≦)/