Tập đoàn KJ " Xong rồi chị về trước nha "
" Ừ chị về trước đi em còn xử lí xong cái này nữa em mới về " - Cậu vừa nhìn tập hồ sơ vừa nói.
Nói thì cứ nói còn về hay không là còn tùy nhưng chợt nhớ ra hôm nay bà Kim mẹ cậu bảo về ăn cơm với bà nên đành cất tài liệu đi về.
Cậu đã ra riêng từ khi nhận chức, cậu đã muốn ra ở riêng lâu rồi nhưng bà Kim không cho sợ không ai chăm sóc cho cậu lần này về nhà cũng là do bà Kim năn nỉ mãi cậu mới chịu về chứ cậu cũng không muốn cứ hễ vừa về là y rằng cậu và ông Kim lại cãi nhau.
Vừa về đến mới bước vào trong đã nghe có tiếng ai vọng ra.
" Con làm việc vừa thôi lúc nào cũng tham công tiết việc. "
" Con tham công tiết việc ? "
" Con là đang làm tròn bổn phận của mình thôi umma à sao cứ trách con. " - Cậu làm vẻ mặt thản nhiên trả lời bà.
" Thôi được rồi không nói nữa mau lên tắm rửa xuống ăn cơm appa với umma chờ nãy giờ. "
" Chờ con làm gì ? "
" Là appa con có chuyện muốn nói với con. "
" Với con ? "
Lại có chuyện gì nữa !? Thường ngày mỗi khi appa tìm cậu cũng chỉ la cậu vì cậu làm trái ý ông hôm nay cậu chẳng làm gì trái ý ông sao tự nhiên tìm cậu nói chuyện thật là đáng nghi.
" Với con chẳng lẽ với umma, đi nhanh lên còn đứng đó. "
Bà đánh vào mông cậu một cái khiến cậu mắc cỡ trước quản gia và người làm trong nhà mặt đỏ ửng lên chạy một mạch lên phòng không quên quay đầu lại trách mẹ mình.
" Trước mặt bao người umma lại đánh vào mông con. "
" Vì trước mặt bao người umma mới thích làm vậy. "
" Nhưng lúc đó là khi con còn nhỏ giờ con lớn rồi. Đường đường là một tổng giám đốc mà lại...." - Mặt cậu ửng đỏ quay xuống trách mama mình dám làm vậy người ta lớn rồi chứ bộ.
" Vì đối với umma cho dù con có cưới vợ thì con vẫn còn rất bé bỏng cần được umma dỗ dành chăm sóc. " - Bà Kim thấy cậu nói vậy liền trêu cậu thêm.
Người quản gia thấy tình huống vừa rồi cũng thầm bật cười vì cậu trước giờ vốn là người lạnh lùng ít nói ở nhà thì cậu đôi khi cũng nói cười một vài lần còn ở bên ngoài thì không cần phải nói mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí lạnh lùng phát khiếp nên chẳng ai dám nhìn mặt cậu nói chuyện đến nỗi nhân viên trên công ty còn đặt cho cậu một cái biệt danh là
"cục đá Jisoo" họ cho là cục đá lạnh dù lạnh và cứng đến đâu thì cũng sẽ tan nhưng cục đá Jisoo này có đem cho vào nồi nước sôi cũng không bao giờ tan.
Cũng vì vậy nên umma cậu cứ lo sẽ chẳng có ai thích cậu, không biết bao nhiêu lần bà bắt cậu đi coi mắt giới thiệu bạn gái cho cậu là thôi khỏi phải nói chỉ cần nhìn cái bản mặt đó của cậu con người ta cũng đã bỏ chạy mất dép còn bà cũng bó tay.
Cậu tắm rửa xong rồi đi xuống dưới nhà thì appa cậu đã ngồi sẵn trong bàn ăn nhưng vẻ mặt không như lúc mắng cậu ở công ty nên cũng bớt phần lo sợ.
" Còn đứng đó làm gì không mau lại ngồi hay để ta cho người bế con đến ngồi." - Ông Kim thấy cậu đứng đó liền nói
Ở công ty ông là một người rất nghiêm túc đôi khi cũng vui vẻ với mọi người nhưng cũng khó ở không khác gì Jisoo mà cậu thì hơn ông, ông bà xưa có câu
" Con hơn cha nhà có phúc " chắc Kim gia vô phúc.
" Thôi con mau ngồi xuống đi. " - Bà Kim lên tiếng.
" Vâng "
Cậu vừa ngồi xuống ông Kim đã bắt đầu câu chuyện.
" Nè con định khi nào trả thư ký lại cho ta. " - Ông Kim nhìn cậu hỏi
" Trả là sao ? " - Cậu giả ngu ngơ không biết.
" Con đừng có đánh trống lảng. "
" Ta cho con mượn thư ký là khi con vừa mới nhận chức có nhiều việc cần xử lý nên ta cho thư ký Lee phụ giúp con giờ thì công việc ổn cả rồi thì trả lại cho ta đi chứ rồi đi mà tìm cô thư ký khác. " - Ông Kim xả một tràn.
" Không ! " - Cậu cũng không chịu thua.
" Không phải từ đầu ta đã nói là chỉ cho mượn thôi sao. " - Ông Kim cũng không phải là người chịu nhịn.
" Không. "
" Còn không trả. "
" Chị ấy đang làm việc cho con. Còn không đồng ý để chị ấy về làm cho chủ tịch. " - Đâu dễ gì mà im lặng được phải nói không là mất.
Thật sự cả cậu và appa cậu đều rất quý cô thư ký này, thứ nhất là vì cô luôn làm việc giỏi hiệu ứng công việc tốt không sai xót nên được Jisoo và appa cậu tin tưởng, cô từng học tại và tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học có tiếng và danh giá, thứ hai là vì cậu và appa cậu rất khó tính trong công việc mà thư ký Lee đều rất hiểu họ bởi ai cũng muốn có, may là cô đã có gia đình rồi không thì chắc bà Kim cũng gắn ghép cho Jisoo cậu người gì vừa giỏi vừa ngoan lại hợp ý cả hai ba họ không bắt lấy thì uổng. Tìm cho Jisoo một người mà phải hợp ý luôn ông ba chồng cũng khó tính có mò kim đáy biển cũng không ra.
" Ta đã nói rồi ta cho con ba ngày để tìm thư ký mới sau ba ngày thì thư ký Lee trở về làm việc cho ta. " - Ông Kim nghiêm giọng.
Bà Kim thấy tình hình bữa cơm gia đình nói chuyện vui vẻ sớm đã trở thành một cuộc tranh cãi một mất một còn liền lên tiếng.
" Thôi thôi cho tôi xin ở công ty đã vậy về nhà cũng vậy. Hai ba con các người cho tôi một bữa cơm yên ấm không được sao ? "
" Coi đứa con cưng của bà đi. "
" Không lúc nào nó nghe tôi cả. "
" Chỉ có cô thư ký mà giành qua giật lại là sao ông nhường cho con nó đi. "
" Sao được thư ký Lee theo tôi 5 năm mà giờ bà bảo tôi phải nhường. "
" Trong khi hai đứa nó làm việc với nhau chưa đầy một năm, không bao giờ có chuyện đó. "
" Chẳng lẽ bây giờ ông lại đi so đo với con. "
" Tôi cũng chẳng muốn nhưng thư ký Lee còn nhiều việc quan trọng cần làm không thể suốt ngày theo nó như vậy được. "
" Tôi có vài người cũng được sẽ cử vào làm thư ký cho Jisoo. "
" Bà không cần phải nói nữa, appa nói rồi cho con 3 ngày tìm thư ký không tìm được thì để ta tìm còn thư ký Lee sau 3 ngày sẽ trở về làm việc cho ta không nói nhiều. "
Quyết định của ông Kim như thánh chỉ bà Kim nói cũng chẳng rung chuyển được gì đúng là tính cứng đầu này biết Jisoo thừa hưởng từ ai rồi đó. Jisoo nãy giờ ngồi im lặng nghe cũng đã không chịu được nữa bỏ chén cơm xuống quay sang nhìn ông nói với vẻ mặt rồi bỏ đi.
" CON KHÔNG ĐỒNG Ý !!! "
" KIM JISOO!!!" - Ông Kim tức giận gọi luôn tên họ của cậu.
Bà Kim thấy cậu bỏ đi liền quay qua mắng ông Kim rồi cũng bỏ đi.
" Ông thật quá đáng lâu rồi con nó mới về ăn cơm với tôi mà cũng bị ông đuổi không cho ăn. "
Từ lúc cậu dọn ra riêng cậu rất ít về nhà mà có lần nào cậu tự chịu về đâu vì sợ bà Kim buồn nên cậu mới chịu về nhưng về rồi thì chẳng ở được lâu vì cãi nhau với ông Kim nên vừa về lại đi.
" Cái nhà có ai coi tôi ra gì đâu ! " - Bà Kim tức giận bỏ đi.
" Cái nhà này loạn hết cả rồi, không ai coi lời nói tôi ra gì nữa. " - Ông Kim quát.
" Thật là tức mà!!!"
Mấy người làm cùng ông quản gia nãy giờ đứng trong bếp nghe thôi cũng thấy sợ chẳng dám bước chân ra ngoài đó kinh khủng thật.
Ông muốn thử sức cậu xem cậu có thể vượt qua những khó khăn ông đưa ra một mình hay sẽ từ bỏ nên nếu để thư ký Lee bên cạnh cậu chắc chắn là sẽ giúp đỡ cậu đó là lý do ông muốn thư ký Lee quay lại làm việc cho ông.
____________________
Jisoo cậu sáng sớm đã đến công ty vì không muốn sáng ra lại cãi với ông Kim. Cậu đến công ty thì lên thẳng phòng làm việc công ty giờ còn sớm nên nhân viên chưa đến.
" Sao đến sớm vậy giận chủ tịch hả ? "- Thư ký Lee tay cầm ly cafe đưa cho cậu.
" Chắc appa đã nói với chị rồi." - Cậu cầm lấy ly cafe hỏi.
" Đừng buồn nữa chị giúp em tìm thư ký. "
" Bây giờ em còn được ý kiến sao !? " - Mặt cậu có chút không đồng ý.
" Vậy chị ra ngoài em làm việc đi. "
" Ừ ! "
Đang xem hồ sơ thì điện thoại cậu rung lên.
" Alo !"
Cậu vừa bắt máy đầu dây bên kia người đó xả một tràn dài mà còn tiếng người ồn ào.
" Nè tên lùn nhà cậu mau ra sân đón mình, mình và Chaeyoung vừa về tới nhanh lên đó trễ là mình cho cậu một trận đó biết chưa. "
Đúng thật là nhờ người ta ra đón mình mà thái độ vậy còn đòi cho người ta một trận nữa, người mà dám ăn nói với cậu như vậy chỉ có đứa bạn thân trời đánh của cậu Lalisa Monaban. Lisa vừa từ Úc bay về vì lỡ chọc giận cô người yêu Chaeyoung khiến cô giận dỗi bỏ về Úc nên phải bay sang đó dỗ rồi đưa về.
Lisa là cậu bạn thân duy nhất của Jisoo. Cậu và Lisa đã chơi thân với nhau từ nhỏ khi Lisa từ Thái Lan chuyển đến nhà đối diện với nhà Jisoo gia đình hai bên cũng xem nhau như người thân. Giờ Lisa là giám đốc trong tập đoàn nhà cậu nhưng tính tình lại như con nít trái ngược hoàn toàn với cậu vậy mà cả hai lại trở thành bạn thân của nhau nghĩ cũng lạ.
Chaeyoung đứng bên cạnh nghe người yêu của mình nhờ người ta mà lại nói chuyện kiểu đó liền nhéo cho Lisa một cái vào hông rõ đau.
" Lisa nói chuyện cho đàng hoàng đi không là unnie cho mình đứng đây luôn bây giờ. "
Cậu im lặng một hồi thì lên tiếng.
" Cậu đang nói chuyện với ai vậy hả ? "
" Tôi có tên hẳn hòi trong giấy khai sinh nên đừng ăn nói kiểu đó, nếu vậy thì tự mà về tôi đây không rảnh. " - Jisoo trả lời không thể lạnh lùng hơn nữa.
" Yahhh Kim Jisoo cậu đúng là tên lùng đáng ghét mà "
" Tội cậu làm cho Chaeyoung giận rồi bỏ về Úc tôi còn chưa xử lí cậu đừng có nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đó. " - Cậu bắt đầu không chịu nổi nữa với cái thái độ của Lisa.
" Thôi cậu ra đón mình với Chaeyoung đi mình đứng nãy giờ muốn gãy luôn cái chân rồi nè. " - Lisa bắt đầu hạ giọng năn nỉ Jisoo vì cậu và Chaeyoung vừa mới bay về rất mệt.
" Lúc đầu đừng giở cái thái độ đó thì bây giờ đã về tới nhà rồi tôi cũng chỉ vì Chaeyoung mới đi thôi đó còn cậu thì không. Đứng đó chờ tôi. "
Nói xong cậu gấp hồ sơ lại đi lấy xe rồ ga chạy một mạch đến sân bay.
" Lisa ơi unnie tới rồi kìa. " - Chaeyoung thấy Jisoo liền réo Lisa.
" Em làm gì mừng như trúng số vậy !?"
" Sắp được về nhà sao không mừng. "
Thấy cậu tới Chaeyoung chạy ôm cậu. Chaeyoung là con nuôi của ba mẹ cậu nên cũng là em của cậu vì vậy cậu rất thương Chaeyoung. Ba mẹ của Chaeyoung đều đang ở Úc vì cô thích Hàn nên đã xin ba mẹ về đây học và làm việc, ông bà Kim và ba mẹ Chaeyoung từng là bạn của nhau và ông bà Kim cũng rất thương Chaeyoung nên đã nhận Chaeyoung làm con nuôi.
" Em khỏe không ? "
" Em khỏe còn ba mẹ ở nhà có khỏe không ? "
Chaeyoung vừa nhắc tới tâm trạng cậu liền thay đổi.
" Thôi đừng nhắc đến nữa ! "
" Unnie lại cãi nhau appa nữa phải không ? " - Chaeyoung biết chỉ có chuyện đó mới khiến cậu trở nên như vậy.
" Đã nói là đừng nhắc đến nữa em mới về unnie chở em về thăm họ umma cứ nhắc em suốt. " - Cậu đánh trống lảng nói chuyện khác.
" Thôi unnie chở em với Lisa về nhà nghỉ ngơi đã rồi em sẽ về thăm ba mẹ sau. "
" Cũng được. "
Đến nhà Lisa, cậu quay về công ty làm việc còn hai con người kia đã lăn ra ngủ.
_________