Mọi chuyện cũng giải quyết xong. Mọi thứ trở về đúng quỷ đạo của nó. Người ra đi cũng đã ra đi chẳng thể nào níu kéo được thôi thì hãy tiếp tục sống nhìn về phía trước.
Bệnh viện Asan " Cái mạng của cậu cũng lớn quá
chứ !? "
" ĐAU ! CÁI TÊN ĐIÊN NÀY ! " - Đã nằm trên giường bệnh vẫn còn có sức cả lộn được.
" Còn cãi được tức là không sao "
" Thôi đi "
" Mình nể cậu thật trên người hai phát đạn vẫn có thể chết đi sống lại "
" Có gì hay không sao cứ nhắc mãi
thế ? "
" Mình thích "
" Chỉ tội nhất là Jennie cậu ấy khóc cạn nước mắt rồi van xin ông trời trả lại cậu. Nếu là mình vứt luôn rảnh
người "
" Có chuyện đó ? "
" Cậu bất tỉnh thì làm sao biết "
" Nói xấu gì em đó ? "
" Không có thôi trả không gian riêng tư lại cho hai người "
" Nhiều chuyện "
Tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng. Jennie không dám nhìn thẳng mặt cậu.
" Bảo bối " - Lâu rồi mới được nghe hai từ này. Bao lâu rồi nhỉ cũng khoảng chừng một năm hơn rồi còn gì.
" Soo cần gì sao ? " - Hôm nay lạ thế nói chuyện mà không thèm nhìn mặt.
" Ừ "
" Uống nước hay ăn ? "
" Soo cần em " - Liều thuốc chữa bệnh tốt nhất.
" Lại đây "
" Soo nghỉ ngơi đi em ra ngoài mua ít đồ " - Rõ ràng là tránh mặt.
" đau.........quá " - Dùng mưu dụ liền.
Nghe cậu kêu đau lập tức chạy lại xem " Soo đau chỗ nào ? " mặt lo lắng.
" Ở đây nè " - Ngón tay chỉ thẳng vào chỗ cất giấu bí mật to lớn.
" Đau lắm không ? "
" Rất đau " - Người ta lo mà còn giỡn được.
" Để em đi gọi bác sĩ " - Cô ngây thơ đến nỗi.....
" Không cần " - Vội nắm tay kéo lại không thì rắc rối.
" Không được phải gọi bác sĩ đến kiểm tra chứ "
" Em có cách chữa cho Soo " - Ôm cô siết chặt áp sát đôi môi mềm mại đó.Jennie cự quậy cậu càng tiến sâu vào bên trong hơn. Thôi thì chiều người bệnh một lần đi.
Càn quét sạch sẽ mật ngọt trong khoang miệng của cô nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Jennie không còn chút dương khí nào để thở khán cự kịch liệt.
" Hết đau rồi "
" Đồ xấu xa "
" Đến giờ kiểm tra rồi " - Taeyeon ngồi ở ghế sofa lớn tiếng nhắc nhở. Cô vào từ lúc hai người đang hưởng thụ thức ăn ngon nên không hề hay biết.
" Em ra ngoài trước " - Mặt đỏ ửng cầm túi xách che lại chạy ra ngoài.
" Mình có chuyện muốn nói với cậu " - Taeyeon khoanh tay nghiêm túc.
" Chuyện gì ? "
" Cậu không còn nhiều thời gian "
" Mắt của mình vẫn ổn mà "
" Ổn hay không không phải là vấn đề "
" Đâu cần phải nghiêm trọng như thế ? "
" Cậu nói chuyện với mọi người chưa ? "
" Không cần thiết "
" Tùy cậu nhưng ca phẫu thuật sắp tới cậu nhất định phải làm "
" Cho mình thêm chút thôi gian được không ? "
" Đừng lúc nào cũng chối bỏ nó "
" Cảm ơn "
----------------
Cuối cùng thì thân phận của cậu cũng được tiết lộ. Người vui mừng nhất là ông bà Kim còn Jennie cô đã nhận ra điều này từ rất lâu. Trải qua nhiều chuyện cậu không muốn mọi người thêm lo lắng bệnh tình của mình. Ca phẫu thuật sắp tới tỉ lệ thành công và thất bại ngang nhau. Nếu thất bại Jisoo sẽ bị mù vĩnh viễn nếu thành công cậu sẽ được sáng mắt trở lại.
Hôm đó Taeyeon và cậu nói chuyện đã có người nghe thấy nhưng không phải một mà là hai. Cô và Lisa đều đã nghe được toàn bộ câu chuyện sau đó cả hai đến tìm gặp Taeyeon. Taeyeon đành phải nói cho Lisa và Jennie tất cả. Nhưng điều làm cả hai người không thể chấp nhận là tại sao cậu lại giấu.
" Ngon không ? "
" Bảo bối làm gì cũng ngon "
" Chỉ giỏi nịnh nọt "
Jennie nhìn cậu trong lòng càng đau đớn. Cậu đang chịu đựng một mình đôi lúc mắt cậu không nhìn thấy nhưng vẫn cố giả vờ như không có chuyện gì. Nhất định lần này Jennie phải làm cho cậu mình nhận.
" Chết rồi "
" Sao thế ? "
" Em làm rơi mất sợi dây chuyền Soo tặng "
" Để Soo giúp em tìm " - Mắt cậu mờ mờ ảo ảo mọi thứ xung quanh không nhìn thấy rõ. Vừa bước xuống giường liền ngã.
" Soo có sao không ? "
" Không. Để Soo tìm giúp em "
Cậu vẫn cố chấp mặc dù mắt không nhìn thấy. Nước mắt cô rơi nhìn cậu ngồi dưới đất tay tìm kiếm sợi dây chuyền.
" Em tìm thấy rồi "
" Vậy à " - Jisoo ngồi dậy lại đụng đầu vào gầm giường.
" Phải cẩn thận chứ " - cô gần như khóc thành tiếng đỡ cậu ngồi lên giường.
" Sao lại khóc ? " - Tuy không nhìn thấy nhưng cậu nghe thấy, cảm nhận được.
" Không có "
" Đừng nói dối Soo "
" Soo có giấu em chuyện gì không ? "
" Không "
" Thật không ? "
" Chắc chắn "
Jennie biết rồi sao ? " Đừng như vậy nữa ! " - Đau lòng biết bao nhiêu.
" Soo không sao. Bảo bối em đừng khóc " - Giọng cậu lo lắng, cố gắng tìm cô
" Soo chẳng còn nhìn thấy em nữa ! "
" Không Soo vẫn nhìn thấy em "
" Tại sao chứ !? " - Jennie bất giác nắm chặt tay cậu.
".........."
" Soo đừng im lặng như thế em đau
lắm ! "
" Jennie em có cảm thấy Soo là kẻ thất bại không !? "
Đôi tay cô đưa lên mặt cậu chạm nhẹ vào từng đường nét " Với em Kim Jisoo rất giỏi "
" Không đâu "
" Soo đã làm tốt mọi thứ "
" Những người bên cạnh Soo đều vì Soo mà chết.......! " - Hai tay cậu nắm chặt lại sợ hãi mọi thứ xung quanh. Jisoo bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra với mình.
" Soo không muốn bất kì người nào phải chết nữa. Soo càng không thể để mất em ! " - Những hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện lên trong suy nghĩ của Jisoo.
" Nghe em nói chuyện đó đã qua rồi đừng tự trách bản thân nữa ! "
" Nó đã trở thành một phần ký ức Soo không thể không nghĩ tới " - Con người ai cũng có lúc yếu đuối khi họ không đủ mạnh mẽ kể cả Jisoo.
Đôi mắt Jennie long lanh còn đọng nước mắt trên khóe mi nhìn cậu " Nếu không thể em sẽ cùng Soo đối mặt với nó "
Soo không thể để em chịu khổ được. Soo sẽ trở thành gánh nặng của em vì yêu em Soo càng không thể chỉ nghĩ cho bản thân. " Chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai " - Vì quyết định này Jisoo đã suy nghĩ rất lâu chần chừ mãi. Dù biết trong lòng không chịu đựng được nhưng nếu bệnh không thể chữa thì đó là cách tốt nhất. Cậu không thể để Jennie phải yêu một người mù, bản thân càng cảm thấy không xứng đáng với tình yêu của cô. Lần cuối cùng được nhìn thấy khuôn mặt của cô cũng là lần cuối Jisoo có thể nhìn thấy được mọi thứ trước khi mắt chỉ toàn một màu đen. Chẳng biết đến khi nào thì cậu thấy lại được ánh sáng, được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày như trước đây. Một thời gian hay mãi mãi không được.
" Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không ? "
" Chẳng có chuyện gì cả "
" Soo bị bệnh tại sao lại giấu em ? "
" Soo không muốn mọi người lo lắng "
" Bằng cách chịu đựng một mình lựa chọn chia tay em chỉ vì không muốn em phải yêu một người mù đó không phải là cách giải quyết. " - Jennie chính vì muốn cậu phải nói ra tất cả nhưng không ngờ cậu lại quyết định chia tay.
" Tôi bị mù em yêu tôi bên cạnh tôi rất vất vả tôi không làm được. Tôi càng cảm thấy mình vô dụng "
" Soo có nghĩ cho em không ? "
" Là tôi nghĩ cho em nên không muốn em vì tôi phải khổ sở "
" Nhưng còn cảm xúc của em thì sao ? Em đau lắm chứ cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu từng ngày vật vã với bệnh nhưng em lại không làm được gì nó như bóp nát tim em thánh trăm mảnh liệu Soo có hiểu ! "
" Làm ơn đừng nói nữa ! " - Jisoo ôm đau kêu đau đớn, co giật trên giường.
" SOO LÀM SAO VẬY !? " - Jennie khóc, lo lắng chạy đi tìm bác sĩ.
Taeyeon nghe tin liền cấp bách vào bệnh viện vốn cô đang nghỉ phép và bệnh án của cậu đã chuyển sang cho viện trưởng là ba cô. Tình hình sức khỏe của cậu đã ổn định chỉ chờ ngày phẫu thuật mắt nhưng bây giờ tình trạng xấu hơn.
Phòng cấp cứu đã hơn 30 phút vẫn yên tĩnh đến lạ. Taeyeon bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô nhìn thấy Taeyeon đi ra hối hả chạy đến " Cậu ấy bị kích động mạnh dẫn đến tâm lý không ổn định. Tôi nghĩ do cậu ấy suy nghĩ quá nhiều gây áp lực cho bản thân. Di chứng để lại sau vụ tai nạn nạn trước đây cũng khiến cho cậu ấy thay đổi rất nhiều. Tình trạng ngày càng xấu nếu không phẫu thuật sớm tôi e cậu ấy sẽ mù vĩnh viễn. "
" Tôi hiểu nhưng Jisoo muốn chúng tôi chia tay "
" Jisoo rất bướng bỉnh cậu ấy rất cương quyết với quyết định bản thân đưa ra nhưng tôi tin cô có thể làm được "
" Cảm ơn "
Cậu nghĩ bệnh của mình dù có chữa cũng chẳng có kết quả. Không muốn phẫu thuật cũng không muốn làm phiền người khác. Jennie cho dù tỉ lệ thành công là một phần trăm cô cũng không từ bỏ cố gắng thuyết phục cậu.
Cậu được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Kỳ nghỉ của Taeyeon cũng chẳng còn vui vẻ bây giờ cô tập trung theo dõi tình trạng Jisoo hơn.
---------------
Thuyết phục cậu không được ngày phẫu thuật đến Jennie không cần cậu đồng ý tự quyết định.
Lần phẫu thuật đầu tiên thất bại mọi người không nói cho cậu biết kết quả nhưng làm sao cậu không biết. Mắt cậu đã đi đến giai đoạn nguy hiểm không còn cách nào khác để chữa trị ngoại trừ ai đó hiến mắt cho cậu.
Jennie quyết định hiến mặt cho cậu nhưng mắt cô không phù hợp. Điều này rất khó để một người đang bình thường đột nhiên bắt họ chịu mù hiến mắt mình cho người khác là chuyện vô lý. Chỉ còn cách chờ đợi.
" BÁC SĨ TAEYEON ! " - Người điều dưỡng xông vào la lối gọi Taeyeon.
" Tôi đây có chuyện gì mà cô hối hả
vậy ? "
" Bác sĩ còn nhớ cô gái tên Yuri
không ? "
" Thì sao ? "
" Có khoảng thời gian cô ấy đến đây điều trị bệnh trầm cảm vô tình tôi để cô ấy biết bệnh của Jisoo. "
" Sau đó cô ấy không đến bệnh viện nữa nghe đâu cô ấy chuyển viện. Vài tuần sau tôi bất ngờ khi cô ấy chết "
" Thế thôi sao ? "
" Bệnh viện Seoul vừa gọi đến trước khi cô ấy chết có để lại di trúc. Cô ấy muốn hiến mắt của mình cho Jisoo. Bên đó còn nói di trúc này cô ấy để lại sau khi biết bệnh tim tái phát. "
" CÓ THẬT KHÔNG !? "
" Đúng là như vậy. Bên đó trước khi đưa cô ấy đi đã tiến hành lấy đôi mắt của cô ấy đem đi cất giữ cẩn thận. "
" Cô lập tức làm thủ tục chuyển viện Jisoo cho tôi ngay bây giờ " - Không thể nào vận chuyển đi được sẽ ảnh hưởng đến mắt buộc cậu phải chuyển viện sang đó.
Yuri yêu cậu đến lúc biết mình chẳng còn sống được bao lâu vẫn muốn hy sinh cho cậu. Bệnh tim của Yuri đã chữa khỏi từ lâu nhưng do cơ thể cô yếu bệnh lại tái phát nghiêm trọng. Yuri chuyển viện vì bệnh viện Ansan là bệnh viện của tập đoàn KJ cô sợ Jisoo biết nên không ở lại. Có lần trùng hợp cậu gặp Yuri và nói chuyện với cô ngay lúc đó Yuri đã chắc chắn đó là cậu vì chỉ có cậu mới mang lại cảm giác ấm áp cho cô khi ở cạnh. Rồi đến lúc cậu cùng Yuri chạm mặt Mino dẫn đến cái chết của cô. Đó có thể là kỷ ước cuối cùng của Yuri về cậu người mà cô dành cả thanh xuân để yêu. Và trước khi chết muốn làm được điều gì đó cho cậu.
Taeyeon gọi điện báo tin cho Jennie và Lisa. Thời gian không nhiều Taeyeon cùng mọi người đưa cậu đến bệnh viện Seoul và chỉ mong mắt của Yuri phù hợp với cậu.
Sau khi đến nơi bệnh viện Seoul như đại loạn. Xét nghiệm kiểm tra tất cả mọi thứ thì may mắn đến với cậu mắt của Yuri phù hợp và rất tốt. Ca phẫu thuật cũng nhanh chóng được sắp xếp chuẩn bị chu đáo. Người phẫu thuật chính cho cậu là Taeyeon nhờ ba cô giúp đỡ. Lần phẫu thuật này rất quan trọng vì là cơ hội duy nhất vì vậy Taeyeon càng tập trung không để bất kì sơ xuất hay sự cố xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Nhưng áp lực không kém vì Jisoo cũng quan trọng với Taeyeon không những là bạn đối với cậu trước đây Taeyeon cũng từng có chút tình cảm bây giờ thì không còn.
--------------
Ca phẫu thuật rất thành công mọi người đều vất vả trong suốt 3 giờ trong phòng mổ. Điều nặng lòng nhất của Taeyeon cũng được gỡ bỏ những thứ cô nghĩ trước đây hoàn toàn sai.
Taeyeon lo lắng thế nào thì Jennie sợ hãi gấp mấy lần. Cô đi tới đi lui trước phòng liên tục không phút giây nào không nhìn cậu bên trong. Thật sự mấy hôm nay cô đã kiệt sức nhưng lúc này cô không thể ngã bệnh cậu mới là quan trọng. Lisa vui mừng khi nghe tin có người hiến mắt cho cậu rồi lại trằn trọc lo sợ liệu có thể không. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi có lẽ cũng đến lúc quay về trạng thái yên bình như ban đầu.
-------------------
Sau hôm đó cậu ở lại bệnh viện thêm vài ngày để sức khoẻ hoàn toàn hồi phục quan trọng mắt không có gì bất thường sau phẫu thuật là tốt.
Hôm nay là ngày xuất viện có nhiều người đến chúc mừng cậu. Taeyeon đã nói cho cậu biết về chuyện ai đã hiến mắt cho cậu. Và chuyện này sẽ mãi là bí mật trong lòng cậu, chỉ cậu và Taeyeon biết
-----------------
2 tháng sau....
Kể từ khi yêu nhau tính đến bây giờ đã được 2 năm. Tuy thời gian không nhiều nhưng khoảng thời gian đó đủ nói lên tình yêu của cả hai dành cho nhau nhiều như thế nào. Trải qua bao nhiêu sóng gió cậu dám chắc chắn tình cảm của mình đặt đúng chỗ trao đúng người. Mọi thứ đối với cậu bây giờ quá hạnh phúc. Và đã đến lúc xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình.
Ngày hôm nay là ngày trọng đại diễn ra đám cưới của cậu và Jennie. Mọi người tất bật lo mọi thứ cho buổi lễ sắp bắt đầu. Phòng trang điểm Jennie lộng lẫy trong bộ áo cưới rạng rỡ ngồi trang điểm. Cô dâu thì ở đây chuẩn bị còn vị hôn phu vẫn còn đang ở công ty giải quyết công việc. Cũng không trách Jisoo được vì cậu là người đứng đầu tập đoàn cậu không làm thì ai làm.
Không khí xung quanh buổi lễ náo nhiệt ông bà Kim tiếp đón khách. Nhưng hình như thiếu vắng đi cặp đôi nào còn ai nữa Lisa và Chaeyoung đang đi hưởng tuần trăng mật sau cưới. Lisa và Chaeyoung đám cưới hồi tháng trước chắc đây cũng là lý do Jisoo muốn cưới luôn. Vì Lisa đi hưởng tuần trăng mật nên công việc của Lisa cậu cũng gánh nếu không giờ này đã đến buổi lễ.
Còn 10 phút nữa buổi lễ bắt đầu nhưng chỉ có cô dâu còn chú rể đâu. Jennie ngồi trong phòng chờ không gọi được cho cậu lo lắng.
" Chào mừng các vị quan khách. Đã đến giờ bắt đầu mời các vị về đúng vị trí " - Ông mc mở to micro nói xuống bên duỗi với hơn 500 khách mời.
Đợi cho khách về chỗ hết ông mc dõng dạc " Ngày hôm nay cảm ơn các vị quan khách đã đến tham dự buổi tiệc cưới này cùng chúng tôi "
* vỗ tay * * vỗ tay *
" Sau đây tôi xin mời hai nhân vật quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay. Đó là Kim Jisoo và Kim Jennie " - Ông mc đưa tay về phía cửa.
Jennie đứng đằng sau cánh cửa nghe tên mình được gọi lớn giật mình. Không ai cạnh cô để buộc vào bên trong. Phía xa đang có người chạy hỗn hển thở hồng hộc đến.
" Xin lỗi Soo đến muộn "
" Em còn tưởng Soo không đến chứ ! " - Giọng mếu nghe thấy thương.
" Sẵn sàng chưa ? " - Cậu cầm lấy tay Jennie vòng vào tay mình.
" Ừm "
Hai vệ sĩ đẩy cánh cửa, ánh mắt của tất cả mọi người ngưỡng mộ nhìn Jisoo và Jennie. Không gian thêm ấm áp bởi tình yêu của họ như một câu chuyện cổ tích.
Cả hai siết chặt tay nhau thì thầm.
" Cảm ơn em "
" Vì sao ? "
" Vì yêu Soo "
" Em cần Soo trả ơn "
" Thế nào ? "
" Yêu em bên cạnh em suốt đời "
" Hãy bên nhau mãi mãi được không ? "
" Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi "
--------------------------------------------------------
End of story