Tập Đoàn KJ Cậu và Jennie hôm nay đi làm lại. Nhân viên trong công ty vui mừng nhìn thấy cả hai vẫn tay trong tay không như lời đồn. Cậu và Lisa đang nói chuyện trong phòng.
" Có thêm được tin tức gì không ? "
" Bên cảnh sát chưa tìm ra manh mối nào hết "
" Ông ta muốn gặp mình, sau đó có người muốn giết ông ta. Mình nghĩ đã có chuyện gì đó và có kẻ muốn giết người diệt khẩu "
" Nghiêm trọng thế sao ? "
" Từ bây giờ chúng ta phải làm việc cẩn trọng hơn "
" Mình biết rồi "
--------------
" Chúng ta mất quá nhiều thời gian cho ông ta. Hay là....... " " Không được "
" Chỉ còn cách lấy vân tay của ông ta. "
" Đi "
Mino và P.O quay vào trong tay cầm theo bản thoả thuận.
" Cởi trói cho ông ta "
" Vâng thưa đại ca "
Hai tên đàn em P.O đi lại cởi trói cho ông ta.
" Đây là bản thoả thuận "
" Đúng thật là lì lợm "
P.O nắm lấy cổ áo ông ta nâng lên, giọng đầy khinh bỉ " Con gái ông ngon lắm ! "
Ông ta mặt đỏ phừng, nghiến răng " LŨ CHÓ TỤI BAY ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TAO !? "
" Hầm "
" THẰNG KHỐN ! " - Ông ta đẩy P.O ra đấm hắn một cái mạnh.
" Đại ca " - Hai tên đàn em vội vàng đỡ hắn.
" Đánh chết lão già đó cho tao "
Hai tên đàn em hắn, đánh ông ta túi bụi.
" Thôi đi " - Mino lên tiếng.
" Giữ chặt ông ta "
" Vâng "
" Muốn hay không tùy ông nhưng tôi không chờ được nữa ! " - Cậu ta lấy ngón tay cái của Min-suk nhúng xuống vũng máu dưới nền đất rồi nhấn mạnh lên tờ giấy.
" Cảm ơn ông "
Cậu ta và P.O cùng bọn đàn em không để ý xung quanh đang có người nghe lén. Dong-min theo dõi P.O mấy ngày hôm nay thì phát hiện được. Dong-min gọi báo tin cho cậu.
" tít.....tít....."
" Bắt máy đi "
" Alo "
" Chủ tịch, tôi có tin tức rồi "
" Nói đi "
" Là Song Mino làm "
" Anh nói tiếp đi "
" Mino đã bắt ông ta, ngoài ra tôi không nghe được gì khác "
" Anh đang ở đâu ? "
" Khu nhà hoang ở Dong Jak-Gu "
" Anh cứ ở đó đợi tôi đến "
" Vâng "
Jisoo cúp máy, vội vàng rời khỏi công ty. Quả như cậu nghĩ là do Mino làm. Cuối cùng thì mục đích của cậu ta cũng bị lộ tẩy.
Giờ thì tôi đã biết thứ cậu muốn. Cậu muốn lấy tất cả những thứ tôi đang có. Nhưng cách cậu làm thật bỉ ổi. ---------------- Khu nhà hoang.....
" Mình nghĩ cậu phải quyết định thôi ! " - P.O đưa cậu ta cây súng.
" Mình biết phải làm gì ! "
" Ra ngoài hết đi "
" Đi "
Dong-min bên ngoài thấy đám người
P.O đi ra, liền trốn chỗ khác.
Bên trong....
Ông ta ngước lên nhìn Mino, bất lực nói " Ra tay đi "
" Ông muốn chết đến vậy sao ? "
" Đúng "
" Ông không nghĩ cho Eun Ji sao ? "
" Tôi không còn tư cách đó nữa rồi "
" Đó là cái giá ông phải trả "
" Cậu nói rất đúng. Tôi đang trả giá cho những chuyện mình gây ra nhưng rồi đây cậu cũng sẽ như thế ! "
" Tôi sẽ không như ông, thê thảm đến mức này "
" Ba cậu có lẽ đã bỏ vào đầu cậu quá nhiều thứ. Những sai trái của quá khứ mà ông ta đã làm ra "
" Im mồm ! "
" Tôi chỉ nói đúng sự thật "
" Sự thật ? "
" Cậu đang bị chính người cha của mình điều khiển như một con rối chỉ vì những tham vọng của ông ta "
" Ông có thôi đi không ? "
" Ngay giờ phút này tôi thật sự đang rất hối hận. Cho đến tận bây giờ tôi mới nhìn ra được cái tội lỗi của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua "
" Nó đã quá trễ "
" Không đâu, nó sớm chứ "
" Ít ra đã có người biết về chuyện của chúng ta ngày hôm nay "
Mino tìm kiếm xung quanh chỗ đó.
" Tôi không muốn chuyện này xảy ra. Tôi có thể cho ông sống nhưng ông phải hoàn toàn nghe theo lời tôi "
Hiện giờ, mình không thể nào làm gì cậu ta. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo cậu ta, đợi thời cơ thích hợp mới có thể hành động. " Tôi còn sự lựa chọn khác sao ? "
Nói chuyện xong, Mino bỏ ra ngoài.
" Dọn dẹp cho sạch sẽ "
" Nhanh thế sao ? "
" Ông vẫn còn là một con cờ tốt "
" Ra là thế "
" Giải quyết chuyện này cho gọn gàng vào đừng để ai biết "
" Cứ lo việc của cậu đi chuyện này để mình "
" Mình mới tậu con xe mới ngon lắm, hôm nào làm vài gián không ? "
" Không phải lúc vui chơi "
" Không phiền cậu nữa ! "
P.O cùng hai tên đàn em đi vào trong đưa ông ta đi. Dong-min lo lắng nhìn thấy Mino rời khỏi. Anh báo tình hình lại cho cậu.
" Chủ tịch, Mino vừa đi khỏi "
" Anh quay trở về đi "
" Không được, nguy hiểm lắm. Mino cậu ta có thể ra tay với cô "
" Nghe đây, những chuyện hôm nay chỉ tôi và anh biết không được nói cho bất kì ai, kể cả Lisa. "
" Vâng "
" Tôi nghĩ Mino và ông ta đang thông đồng với nhau chuyện gì đó. Tôi không biết mình có xảy ra chuyện gì không nhưng anh phải hứa với tôi một
chuyện "
" Chủ tịch "
" Nếu tôi quay về thì không sao còn ngược lại anh phải giúp tôi một chuyện. Phòng làm việc của tôi, đằng sau tủ sách có một chỗ bí mật, trong đó có tất cả tài liệu của tập đoàn và cả tài liệu phạm tội của ông ta. Anh giao nó cho Bora "
" Còn nữa chuyện của tôi với Chaeyoung tuyệt đối không được cho ai biết. Giúp tôi chăm sóc tất cả mọi người, nhất là Jennie. "
" Nếu có xảy ra chuyện gì anh không được liều mình vì tôi, nghe rõ chưa !? "
Jisoo không biết mình có xảy ra chuyện gì không, cậu đang cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Chỉ biết phải dặn dò thật kỹ thế thôi.
" Chủ tịch, tôi không thể "
" Anh cãi lời tôi ? "
" Không, tôi không dám nhưng........ " " Như vậy là được rồi "
" tít........tít.........tít...... "
" Jisoo "
Dong-min vội vã gọi cho Dong-suk.
" Em nghe "
Giọng Dong-min gấp gáp " Jisoo gặp nguy hiểm, em đến Dong Jak-Gu nhanh lên "
" Chuyện gì ? " - Nghe Dong-min nói Dong-suk vẫn chưa hiểu chuyện gì.
" KHÔNG CÓ THỜI GIAN !? "
" Em đến liền "
Trên đường cao tốc, cậu đã bắt được xe của Mino và đang đuổi theo.
" Là Kim Jisoo sao ? "
" Bây giờ, tôi có thể loại cậu ra khỏi cuộc chơi này được rồi "
Mino cầm điện thoại gọi cho P.O.
" Cậu có muốn thử con xe mới tậu không ? "
" Cũng được "
" Cầu Banpo "
" Hiểu "
Cúp máy cậu ta cho tài xế chạy vòng quanh câu dẫn cậu chờ P.O. Dong-suk cũng đang ở gần khu đó rất nhanh chóng đã đến chỗ cùng Dong-min theo sau cậu. Ông ta đã có hai tên đàn em P.O đưa đi.
Jennie ở công ty không thấy cậu, lo lắng.
" Soo đi đâu vậy ? "
" Soo đi công việc một chút, lát nữa sẽ về "
" Nhớ về sớm với em đó "
" Nhõng nhẽo quá "
" Soo xin lỗi "
" Sao tự nhiên xin lỗi em ? "
" Vì Soo hay làm em khóc "
" Đã xin lỗi thì sau này không được làm em khóc nữa "
" Soo yêu em nhiều lắm "
" Nè có làm lỗi gì với tui hông đó ? "
" Đâu có, tại thích vậy "
" Thư ký Lee gọi em rồi "
" .....tít......tít.....tít....."
Soo xin lỗi bảo bối. Soo yêu em. Cậu đạp mạnh chân ga phóng lên phía trước.
" Cậu ta có vẻ hấp tấp quá nhỉ ? "
" Nói xem chúng ta nên làm gì ? "
" Để tôi, thưa chủ tịch " - Tên tài xế này cũng không phải dạng vừa.
Phía Dong-min nhờ có định vị trên xe cậu nên rất nhanh đã ở phía sau xe cậu. P.O đã đến chờ sẵn ở cầu Banpo.
" Nè, sao lâu quá vậy ? "
" Còn vài tên cản đường ấy mà "
" Đưa hết đến đây, mình xử một lần " -
P.O đang rất hưng phấn.
" Được thôi " - Xem ra P.O vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện. Mino có thừa khả năng nhưng cậu ta muốn mình trong sạch và P.O là công cụ cậu ta có thể dùng giữ sự trong sạch đó. Cậu ta đang biến tất cả những người xung quanh mình thành một con rối để điều khiển.
Mino cho xe lái thẳng về cầu Banpo với tốc độ rất nhanh.
" Mình đến nơi rồi. Mình sẽ cản tên phía sau cậu ta còn cậu đợi mình ra hiệu thì cứ thế mà làm "
" OK "
Đến cầu Banpo, có rất nhiều xe, cậu đã làm mất dấu Mino. Thật ra Mino đã đổi một chiếc xe của người khác trên đường. Lúc vừa đến, trên đó có bị tắt xe Mino thừa cơ hội đổi ngay chiếc xe khác. Cậu ta sẽ cắt cái đuôi đằng sau của cậu là Dong-min.
Rầm........
Chiếc xe của Mino đâm thẳng vào đầu xe Dong-min rồi bỏ đi. Ngay lúc đó " Đến lượt cậu, làm cho tốt vào "
Cậu không để ý phía sau của mình và do Dong-min ở khoảng cách quá xa, đã tạo cơ hội dễ dàng cho Mino. P.O ở phía đối diện cậu cách không xa vừa nhận được cuộc gọi từ Mino, liền cho xe chạy với tốc độ nhanh về phía cậu. Nhưng đã bị cậu nhìn thấy, ngay lập tức lái xe đi. P.O tức tối chạy theo.
Đột nhiên mắt cậu không nhìn thấy rõ đường " Sao lại tái phát ngay lúc chứ !? "
P.O thừa cơ hội chạy lên phía trước rồi.
Rầm........rầm.......rầm......
Chiếc xe bị đâm văng khỏi lan can của cây cầu rơi xuống. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh P.O đã nhân lúc không có ai để ý lái xe đi. Mọi người ở đó nhanh chóng gọi cảnh sát đến. Dong-min cả Dong-suk không tin vào mắt mình, đứng ngay ra đó.
" Để em xuống đó " " THÔI ĐI ! " - Dong-suk trèo lên lan can định nhảy xuống thì bị Dong-min ngăn lại, kéo vào xe lái đi.
" Anh làm gì vậy ? "
" Chúng ta không nên ở đó "
" Không nên là không nên thế nào ? "
" Anh không thấy Jisoo rơi xuống đó
sao ? "
" ANH THẤY NHƯNG ANH KHÔNG THỂ LÀM TRÁI LỜI CỦA JISOO ! " - Dong-min báu chặt vô lăng, răng nghiến lại. Dong-suk tức giận, bất lực nhìn về phía sau.
Nhận được tin cảnh sát đến chỗ xảy ra vụ việc. Đội cứu hộ cũng đến, họ đưa xe cậu lên rồi bắt đầu lặn xuống sâu bên dưới tìm cậu. Phóng viên liên tục chụp ảnh, tin tức nhanh chóng lan truyền và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Jennie đã biết, cô ngất đi, Lisa cùng thư kim Lee đã đưa cô vào bệnh viện. Ông bà Kim ở nhà bàng hoàng, bệnh tim bà tái phát.
Cảnh sát đã huy động lực lượng rất đông để nhanh chóng tìm ra cậu. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, đội cứu hộ đã tìm được cậu, may mắn cậu vẫn còn sống. Sau đó đưa cậu đến bệnh viện. Viện trưởng và Taeyeon tiếp nhận ca cấp cứu của cậu.
Mọi người đều ở đây. Jennie, Lisa, Chaeyoung và cả ông bà Kim cùng một người khác.
" Anh về khi nào ? " - Lisa đi lại ngồi xuống ghế kế người đó.
" Vừa về "
" Jisoo sao lại như thế ? "
" Tôi cũng không biết "
" Cô bé kia chắc là người yêu của
Jisoo ? "
" Đúng là như vậy. Cô ấy tên Kim
Jennie "
" Cô bé khóc từ khi Jisoo vào phòng "
" Cú sốc quá lớn đối với Jennie "
" Hai bác Kim cũng thế "
Ca cấp cứu kéo dài, mọi người đều mệt mỏi mà thiếp đi nhưng vẫn còn một người đứng ở cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong ngóng đợi. Trong lòng đang rất lo sợ, cầu nguyện cho cậu.
" Jennie cậu ngồi nghỉ một chút đi "
" Không "
" Nghe lời mình ngồi xuống đây nghỉ một chút "
" Không được đâu Chaeyoung, nếu mình vừa nhắm mắt lại Jisoo sẽ bỏ mình đi thì biết phải làm sao !? " - Cô đang cố trấn an bản thân nhưng cả Chaeyoung khi nghe cô nói như thế cũng không kiềm được nước mắt.
" Jennie à, cậu đừng như thế nữa ! "
" Khóc đi, khóc thật nhiều vào "
" Soo đã.....hức......hứa..... là hức......sẽ......không bỏ rơi.......mình vậy mà bây giờ........ "
" Unnie không bỏ rơi cậu, yên tâm "
" Unnie sẽ không sao đâu "
Chaeyoung đau một thì cô đau gấp trăm gấp ngàn lần. Eun Ji chẳng còn muốn sống, khi lần lượt mất đi hai người cô ta yêu thương nhất. Tình cảm của Yuri dành cho cậu đủ lớn để cô ấy có quyền được đau khi biết người yêu chưa biết sống chết ra sao.
Có lẽ đây là điều Mino muốn, cùng một lúc cướp đi hết tất cả mọi thứ của cậu ngay cả mạng sống.