Cô ta ngồi xem lại ảnh vừa chụp, lấy điện thoại soạn rồi gửi tất cả đi. Sau đó cô ta rời khỏi khách sạn.
Trùng hợp Jennie đang ngồi check lại hộp thư thì tin nhắn của số lạ gửi đến. Cô nhíu mày rồi bấm vào mở nó ra. Mở ra xem thì mắt bắt đầu nhoè đi khi thấy một loạt ảnh được gửi đến cùng dòng tin nhắn.
" Lên giường với tôi thì thứ đó thuộc về tôi ! " Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cố dồn nén cơn giận cũng như cơn đau nhói trong tim đang bóp nghẹn lại. Là Jisoo đã phản bội cô ? Cậu không làm điều đó, cậu rất yêu cô. Không thể nào phản bội cô. Nhất định là do Eun Ji bày trò, Jennie gọi cho cậu nhưng máy đã bị tắt không có tín hiệu.
Gọi không được, Jennie bật khóc lớn, ngồi bệt xuống buông thõng điện thoại rơi xuống đất. Thư ký Lee đang làm việc bên ngoài nghe thấy tiếng khóc bên trong liền chạy vào. Chị đi lại chỗ Jennie ngồi lo lắng không biết vì sao cô khóc, cầm điện thoại lên xem, chị hốt hoảng nhìn thấy ảnh trong điện thoại cô. Có bất ngờ nhưng chị đủ hiểu là do ai bày mưu. Chị ôm Jennie vào lòng, để cô tựa vào người rồi xoa vai an ủi cô.
Khóc một lúc lâu cô mệt nên đã thiếp đi. Thư ký Lee dìu cô lên ghế rồi ra ngoài, chị cũng chẳng biết phải làm gì để giúp chỉ biết an ủi. Có lẽ liều thuốc khá mạnh, cậu vẫn chưa tỉnh nằm mê man trên giường.
-----------------
Jennie về nhà mặt ủ rũ, gọi từ chiều đến giờ vẫn không bắt máy. Cô càng giận, sắp xếp đồ về nhà mình, đem theo kuma bỏ lại dalgom vì nhìn nó cô lại nhớ đến tên xấu xa kia. Eun Ji đã tắt điện thoại của Jisoo rất nhiều cuộc gọi của Jennie và cả Lisa.
Đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Ngồi dậy rồi nhìn xung quanh xong nhìn lại xuống người. Ngoại trừ bên dưới còn phần trên không một mảnh vải, nhảy xuống giường tìm lại áo mặc vào. Loay hoay tìm điện thoại, vừa mở lên đã thấy số của Jennie cả tin nhắn gần mấy chục cái. Chính cậu bây giờ còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Đương nhiên thấy cô gọi cậu chắc chắn sẽ gọi lại nhưng bây giờ đến Jennie không nghe máy cậu gọi. Sốt ruột cậu gọi cho Dong-min mang xe đến. Rồi chạy về công ty.
Tập Đoàn KJ " Thư ký Lee, Jennie đâu rồi ? " - Không tìm thấy Jennie cậu lo lắng hỏi thư ký Lee.
" Chủ tịch, tôi không nghĩ cậu lại là người như thế ! "
" Tôi không hiểu "
" Jennie, em ấy khóc rất nhiều "
" Chị nói Jennie khóc ? "
" Chính cậu là người đã làm thế với Jennie "
" TÔI ĐÃ LÀM GÌ ? " - Jisoo đập mạnh tay xuống bàn.
" Tự hỏi bản thân cậu đi " - Thư ký Lee càng úp mở khiến Jisoo càng thêm khó chịu.
Jisoo tức giận, lái xe về nhà. Về đến nhà không thấy cô, kuma cũng không, đồ cũng đã bị Jennie mang hết đi. Lấy điện thoại gọi cho Jennie, cô thấy số Jisoo gọi rất muốn nghe, vừa cầm lên những hình ảnh đó lại hiện lên trong suy nghĩ, liền tắt ngay điện thoại.
Bà Kim lấy làm lạ không hiểu sao hôm nay Jennie mang đồ về, vẻ mặt càng làm bà lo thêm. Cố dò hỏi nhưng Jennie nói không có gì. Tuy cô nói thế, với tâm thế là một người mẹ bà Kim đủ biết cô đã xảy ra chuyện với Jisoo nên mới bỏ về nhà. Cô dặn bà Kim nếu cậu có đến không được cho vào nhà, bây giờ Jennie đang thật sự rất hoản loạn tốt nhất không gặp cậu ngay lúc này để cô bình tĩnh lại sau đó sẽ cùng cậu nói chuyện.
Không biết mình đã làm điều gì sai khiến cho Jennie giận đến nỗi bỏ về nhà. Jisoo nghĩ mãi vẫn không biết, thêm chuyện ở khách sạn. Lái xe đến nhà Jennie, Jisoo liên tục bấm chuông, đập cửa nhưng bà Kim nhất quyết không mở cửa cho cậu.
" KIM JENNIE ! SOO MUỐN GẶP EM ! "
" SOO CẦN BIẾT LÝ DO "
" JENNIE ! "
" SOO MUỐN GẶP EM ! "
Jisoo gào lên, Jennie nhìn thấy lòng cô càng nghẹn lại. Đóng cửa sổ lại, kéo chăn chùm kín bật khóc nức nở. Mỗi tiếng Jisoo gọi là mỗi lần trái tim đó ngưng đọng một nhịp, bối rối, sợ hãi.
Điện thoại, nhắn tin, gọi cách mấy Jennie vẫn không ra gặp cậu. Jisoo lên xe lái đi. Jennie trên phòng không nghe tiếng cậu nữa, ngồi dậy mở cửa xem, cô càng khóc to hơn.
Soo từ bỏ, không cần đến em. Giờ thì em biết rõ điều Soo muốn là gì ! Đến cuối cùng sự lựa chọn của Soo không phải là em. ---------------- Jisoo chạy xe về đến nhà Lisa.
Ting.....ting......ting...
Lisa đang ăn cơm cùng Chaeyoung nghe tiếng chuông cửa thì đi ra.
Cậu đang ngồi bên góc tường. Lisa mở cửa ra thấy đi lại " Cậu sao vậy ? "
Bộ dạng cậu giờ, tơi tả, quần áo xốc xếch chẳng giống bình thường chút nào. Lisa bất ngờ, chưa bao giờ Lisa thấy cậu thê thảm như bây giờ.
" Mình cũng không biết "
Cảm giác hiện tại là lần đầu, bế tắc, lạc lõng, trong lòng thiếu thốn thứ gì đó. Đó là lý do cậu đến đây, chỉ có Lisa mới có thể giúp cậu trong hoàn cảnh này.
Phòng khách chỉ còn cậu và Lisa. Cậu kể hết mọi chuyện với Lisa.
" Không có chuyện vô lí thế được "
" Nhưng Jennie không muốn gặp mình "
" Mà sao cậu lại đến đây "
" Mình không biết "
" Đáng ra giờ cậu phải ở nhà Jennie "
" Mình từ đó đến đây "
" Cậu ngốc quá. Trước hết cậu phải dỗ dành Jennie để cậu ấy không tổn thương. Cho dù là lý do gì thì chắc chắn cậu là người có lỗi, Jennie mới như
thế. "
" Mấy chuyện này đáng lẽ cậu phải tự biết chứ ? "
........
" Con gái ai cũng thế. Chaeyoung nhà mình mỗi lần giận, mình phải năn nỉ ba bốn ngày, làm mấy cái ẻm thích, chiều ẻm hết cái này đến cái kia, đợi ẻm hết giận rồi giải thích cho ẻm hiểu "
" Chứ như cậu chưa gì đã bỏ về, không giải quyết được gì đâu "
" Mình nói thế thôi, còn cậu quyết định sao thì tùy cậu. Mình sẽ giúp cậu tìm hiểu chuyện còn lại "
........
" Về nhà giải quyết chuyện nội bộ đi, để mình nghỉ ngơi "
Mấy lời nói đó làm cậu suy nghĩ, lủi thủi đi về. Căn nhà ngày thường ấm áp bao nhiêu thì hôm nay lạnh lẽo bấy nhiêu. Thường ngày Jennie sẽ nấu cơm cho cậu ăn, sẽ chuẩn bị đồ cho cậu, cùng nhau xem tivi còn hôm nay chẳng còn ai cùng với cậu. Ngồi ôm Dalgom tâm sự nói nó.
" Baba làm mama của con giận, mama không cần Dalgom cũng không cần baba nữa ! "
Dalgom rất thông minh, thấy trong nhà vắng vẻ, kuma cũng đi theo cô, vừa nghe cậu nói nó liền phản ứng nhưng tiếng nó rất nhỏ, như rất muốn khóc.
" Baba xin lỗi. Baba sẽ mang mama về cho Dalgom và cả cho baba "
" Nhưng tối nay có vẻ hai chúng ta phải cô đơn rồi Dalgom à ! "
Nó tiếp tục sủa vài tiếng rồi chui vào lòng cậu nằm.
Jennie khóc sưng cả mắt, mệt mỏi, không chịu ăn uống. Bà Kim lo lắng lại không biết chuyện gì đã xảy ra, lại càng không thể hỏi cô ngay lúc này. Bà gọi điện cho cậu nhưng cậu đã tắt điện thoại nên không biết bà gọi.
Jennie không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường. Chắc có lẽ không có Jisoo, không có hơi ấm mỗi khi cậu ôm cô ngủ. Lại trằn trọc, không biết cậu đã ăn cơm, uống thuốc hay lại thức khuya làm việc. Lo lắng, nhớ nhưng không thể gọi.
Cậu có hơn gì Jennie, tay ôm Dalgom trên giường vẫn cảm giác trống trãi, có thể Dolgom không vừa vòng tay cũng có thể đang nhớ đến ai đó. Không ngủ được, cậu nghĩ rượu sẽ làm cho mình dễ chịu hơn. Để Dalgom ngủ, cậu lấy xe lái đến một quán bar nhỏ của người quen. Dùng loại rượu mạnh, uống rất nhiều, người chủ quán có ngăn lại nhưng không được. Giờ đã là 1 giờ sáng, trong quán còn rất ít người, nhân viên đều đã về hết. Người chủ quán lấy hết rượu không cho cậu uống nữa, đưa cậu về.
" Bỏ tôi ra, tôi bảo các ngươi bỏ tôi ra ! "
" Để tôi đưa cậu về "
" KHÔNG CẦN ! TRÁNH RA ! "
Người chủ quán bị cậu quát, xanh mặt " Thôi vậy cậu ở lại đây sáng mai rồi về "
" PHIỀN PHỨC ! "
" Tôi có ý tốt không thích thì thôi " - Người chủ quán bực bội, bỏ vào trong.
Đứng không vững, loạng choạng, ngã tới ngã lui. Mặt đỏ hửng, mắt thì không nhìn thấy đường, tay vịn tường ra bãi đổ xe. Va đầu vài cái vào tường, cuối cùng cũng vào được trong xe. Jisoo phóng xe rất nhanh. Chạy được một đoạn cậu bị một đám người chặn đường.
" Xuống xe " - Bọn người này rất biết tìm người để cướp nhỉ.
" Chuyến này ấm no "
" XUỐNG XE NGAY CHO TAO ! " - Bọn chúng dần mất kiên nhẫn. Cầm cây đập vỡ cửa kính, nắm áo lôi cậu ra.
" Mày xem thường lời nói tao đấy à ? "
" Đại ca, con xe này ngon đấy "
" Lắm chuyện, sang đây xử con này với tao "
" Đánh cho nó một trận, lấy xe cả tiền của nó rồi chúng ta chuồn "
" Nhìn nó thế này, chúng ta càng dễ làm việc hơn "
" Điên khùng " - Cậu hất tay tên cầm đầu.
" Con này mày ngon "
.........
" ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO ! "
" Nghề của em đại ca yên tâm " - Hai tên đàn em hắn lấy trong cốp xe mấy cây sắt to, tiến gần lại cậu.
bốp.......bốp.......bốp......bốp......một tên có vết sẹo ở mặt chạy đến nhưng chưa kịp làm gì đã nằm dưới đất ôm bụng. Tên còn lại thấy cũng bay đến rồi ôm đầu chỉ còn tên cầm đầu là chưa.
" Tụi bây sợ nó hả ? Nó không chết thì đến lượt tụi bây "
" Con chó "
Rồi tên mặt sẹo đánh mạnh vào bụng, cậu ngã quỵ xuống, ôm bụng cố ngồi dậy. Chưa kịp thì đã bị ba tên xông đến liên tục cầm cây sắt đánh khắp người. Ngụt.......Dòng máu đỏ tươi trong miệng bắn ra bên ngoài, không dừng lại nó còn trào ra nhiều hơn.
" Đại ca, nó không chịu nổi nữa đâu ! "
" Tụi bây có muốn đi tù không !? Nó là chủ tịch KJ đó ! "
" Em biết rồi "
" Đến khi nó chết, chúng ta mới mong thoát khỏi cảnh vào trong đó thêm lần nữa ! "
Cậu không còn chút sức lực nào cả, hơi thở ngày càng yếu ớt, máu ướt đẫm mặt lan ra mặt đường. Bọn chúng đánh mạnh hơn và tức tối vì cậu luôn miệng gọi tên cô.
" Jennie ! " " Jennie ! " " Jennie ! " " Im miệng ! " " Con chó mày ngậm miệng cho tao ! " - Vừa ngắt lời tên cầm đầu đánh thật mạnh vào đầu cậu.
" Aaaaaa ! "
" Mày xem nó "
Tên mặt sẹo cúi người xuống, đưa ngón tay lên mũi cậu dò thăm. Không còn
thở !
" Nó chết rồi ! "
" Hai đứa bây tìm trên người nó có thứ gì có quý giá lấy hết cho tao "
Hai tên đó lục trên người cậu, tên mặt sẹo tìm thấy ví liền mở ra xem. Hắn lấy tất cả tiền bên trong, có một thứ hắn đã vô tình nhìn thấy đó là mặt dây chuyền hình con sư tử có khắc hai chữ cái YG đè lên. Đó là bảo vật của Yang Hyun-suk cho cậu vì cậu là con nuôi ông ấy. Nó chỉ có một cái duy nhất chính là cái hắn vừa thấy.
-------------