Cuộc họp báo chính thức được mở ra, cậu sẽ trở lại với một con người hoàn toàn khác bằng cái tên Kim Jiyeon. Điều mà cậu ghét nhất đó chính là lừa dối nhưng bây giờ cậu bắt buộc phải lừa dối mọi người ngay cả gia đình của mình và người cậu yêu nhất.
Họp báo diễn ra, hàng loạt các vấn đề đặt ra và quan trọng cậu là ai có phải Kim Jisoo hay không vẫn khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang. Jennie nhận ra khuôn mặt đó, vóc dáng đó nhưng cô cảm nhận được ở con người này khác xa so với Kim Jisoo. Trong cách nói chuyện, vẻ bên ngoài rất sắc đá, tàn bạo hơn hẳn. Trong suốt buổi họp báo, cậu không nhìn cô dù chỉ một lần còn nếu là trước đây thì ngược lại. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu, ngay cả ông bà Kim đang cho người điều tra về Kim Jiyeon. Dong-min nhận được tin liền quay lại Seoul, thật ra bấy lâu nay anh cùng Dong-suk trở về quê sống không còn muốn dính líu vào chuyện của KJ nữa.
Tập Đoàn SM " Điều tra tên đó cho tôi "
" Vâng, chủ tịch "
" Kim Jiyeon đó rất giống Kim Jisoo. Còn cái tên Taehuyng là ai ? " - P.O tắt tv quay sang hỏi Mino.
" Kim Taehuyng là anh họ Jisoo. Anh ta trước đây sống ở nước ngoài, còn bây giờ cùng với tên kia thông đồng đá mình ra khỏi KJ. "
" Mấy chuyện này đối với mình như đống hỗn độn, tùy cậu, cần gì thì gọi mình " - Nói xong P.O đi ra ngoài.
Tôi đã quá nhân nhượng nhưng không bao giờ chuyện đó xảy ra lần nào nữa. Kết thúc thôi ! -------------------- Ở tập đoàn, Lisa bắt đầu cho tuyển nhân viên, cải thiện tình hình kinh tế trước mắt. Một đề nghị được cậu đưa ra đó là muốn Jennie làm thư ký cho mình. Anh Taehuyng không đồng ý vì sợ chuyện tình cảm làm cậu phân tâm nhưng tính rất bướng đã quyết định thì có ông trời cũng không ngăn cản được. Cả hai giữ khoảng cách với nhau, cái này là do cậu chủ động. Cậu đã thay đổi, nghiêm khắc trong công việc rất dễ nổi giận, cả Jennie khi mới làm việc cùng cũng bị cậu mắng. Trước đây, lúc cô mới được tuyển vào cũng chưa bao giờ thấy cậu lớn tiếng với cô, ngay cả nhân viên cũng chưa từng.
Cú lội ngược hoàn hảo, giúp cho KJ dần phục hồi được chỗ đứng trong ngành nhưng với hiện tại vẫn đứng sau SM. Mino đã làm cho KJ sống trong một đầm lầy càng ngày càng lúng sâu vào tội ác cậu ta gây ra, để rửa sạch chỉ còn cách tương kế tựu kế với cậu ta.
Tập Đoàn KJ Cậu đang ngồi xem báo cáo thì đùng đùng nổi giận, gọi cô vào " Thư ký Kim vào đây ! "
Cô bên ngoài nghe thấy lật đật chạy vào.
" Chủ tịch "
Cậu ném bản báo cáo xuống đất, giọng tức giận hỏi " Ai làm cái này ? "
" Là tôi "
" Cô làm ở đây bao lâu rồi ? "
" Đến thời điểm hiện tại, gần 2 năm "
" VẬY ĐÂY LÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔ ĐÚNG KHÔNG !? "
" tôi........ "
" Là thư ký chủ tịch có mỗi một bản báo cáo cũng làm không được, thử hỏi cô còn làm được gì !? "
Cô khóc nức nở, không biết bản thân đã làm gì sai " Tôi xin lỗi ! "
" Tôi không cần lời xin lỗi đó. Cái tôi cần cô có chắc mình làm được không ? "
" Tôi....... "
" Mang bản cáo này sửa ngay lập tức cho tôi. Nếu không xong đừng hòng tôi cho cô về. "
" Tôi biết rồi " - Cô nhặt bản báo cáo lên chạy ra ngoài.
Đây chắc chắn không phải Soo. Vì Soo đã từng hứa sẽ không bao giờ làm em khóc. Chắc chắn ! Cậu bên trong ngồi bất lực trên ghế, nước mắt chảy xuống.
Xin lỗi em. Soo là con người không biết giữ lời hứa đã làm em khóc. Bảo bối, Soo nhớ em lắm ! Tuy làm việc chung, hằng ngày gặp mặt, cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu nhưng không thể nào chạm vào được nó rất đau. Việc cậu hôn mê trong suốt một năm dẫn đến tính cách cũng phần nào thay đổi, không những việc ở tập đoàn mà những việc nhỏ nhặt cũng khiến cậu nổi giận vô cớ. Như nấu ăn không hợp khẩu vị cũng khiến cho cậu tức giận rồi đuổi người giúp việc của Taehuyng đi. Anh đã nhận ra điều này, ông bác sĩ chăm sóc cho cậu đã đề cập vấn đề này với anh khi cậu vừa tỉnh lại. Bản tính khó ở ngày một khó trị.
Bản báo cáo đó Jennie đã mất hai ngày trời, đêm không ngủ, quên cả ăn mới hoành thành bây giờ đem sửa lại toàn bộ có phải bắt ép cô quá không. Bản báo cáo đó còn phải lấy dữ liệu từ các phòng rồi tổng hợp lại, sai sót cũng là chuyện thường tình. Cậu đúng là thích hành hạ người khác. Cũng đã sắp hết giờ làm, làm sao kịp sửa lại có phải thức trắng thêm một đêm nữa may ra mới xong.
----------------
Jennie chạy tới chạy lui lấy lại tài liệu từ các phòng, mệt rã người, ngủ gục trên bàn khi nào không biết. Trong lòng cảm thấy có chút áy náy, đi ra bên ngoài xem thử cô như thế nào. Vừa mở cửa, nhìn thấy cô gục mặt dưới bên ngủ càng cảm thấy tội lỗi của mình càng lớn.
Em mệt lắm đúng không bảo bối. Soo sai rồi. " Kim Jennie " - Gõ vài cái lên bàn đánh thức cô dậy.
Y như con sâu, ngọ nguậy.
" Tôi xin lỗi " - Mở mắt ra nhìn, thấy cậu đứng ngay trước mặt giật mình.
" Cô về đi, bản báo cáo này không cần sửa nữa ! "
" Tại sao...........? "
" Bảo về thì về đi. Sao cô cứ lắm chuyện thế hả ? "
" Vậy, tôi về trước "
Dọn đồ vào túi xách rồi đi về. Cậu quay vào trong phòng làm việc tiếp.
Đêm nào cũng vậy, cậu không về nhà, ở lại công ty đến sáng rồi tiếp tục làm việc. Hồi trước, khi cô chưa xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu cũng như bây giờ. Sống tẻ nhạt, chỉ biết lấy công việc làm bạn. Nhưng khoảng thời gian có cô bên cạnh cuộc sống cậu có nhiều màu sắc hơn, lạc quan hơn. Cứ tưởng tượng như một trang giấy trắng không có gì trên trang giấy đó cả. Nó cảm thấy rất buồn, bỗng một ngày có một người bắt lấy nó, vẽ lên nó một bức tranh mang nhiều ý nghĩa giúp cho nó nhận ra mình không cô đơn còn có người cần đến mình. Nhưng bây giờ nó lại một lần nữa chơi vơi giữ cuộc sống của chính mình, nhiều người ghét nó và muốn xé nó ra thành trăm mảnh hay muốn đốt nó cháy thành vụn. Cậu như thế, tâm trạng rối loạn nhưng cậu nghĩ đến Jennie, cô là người níu kéo điều đó. Lúc bế tắc nhất cũng chính cô là người cho cậu niềm tin, động viên cậu nhiều nhất. Bây giờ cũng vẫn như thế.
------------------
Sáng hôm sau Tập Đoàn SM " P.O cậu bắt Park Chaeyoung về đây cho mình " - Mino đang nói chuyện điện thoại với P.O.
" OK " - P.O nhận lệnh Mino lập tức đi ngay.
Mino bắt cậu phải trả từng chuyện từng chuyện trước. Món nợ của em gái cậu ta.
-----------------
Hôm nay, Chaeyoung cùng ông bà Kim đi quét dọn mộ của cậu, từ sớm cả ba đã lên đường. P.O giả vờ là bạn của Lisa hỏi thăm được ông quản gia.
Đến nơi.......
" Hình như tôi để quên túi trái cây trên xe rồi ông à "
" Thôi để tôi đi lấy "
" Hai người vào trước đi để con đi lấy cho nhanh "
Chaeyoung trở lại xe lấy túi trái cây. P.O đợi sẵn bên ngoài, không ngờ lại có cơ hội tốt như thế. Hắn ta lấy trong túi một chiếc khăn tay phủ lên đó một ít thuốc gây mê, tiến lại gần Chaeyoung. Cô loay hoay trong xe tìm túi trái cây không để ý xung quanh. Hắn ta đứng ngay sau lưng cô, đưa tay cầm khăn về phía trước bịt chặt miệng cô.
" Thả.......tôi.......ra ! " - Chaeyoung kháng cự, la lớn.
Hắn ta càng bóp chặt miệng cô hơn. Dần dần thuốc bắt đầu thấm Chaeyoung thiếp đi.
" Có trách thì hãy trách gia đình cô còn tôi chỉ làm theo yêu cầu "
Hắn ta bế Chaeyoung ra xe của mình rồi lái đi, trước khi đi P.O có để lại một mẩu giấy nhỏ dán trên kính xe. Ông bà Kim không thấy Chaeyoung quay vào, lo lắng, cả hai người đi ra xe. Vừa ra tới ông Kim hốt hoảng nhìn thấy trái cây rơi, vội đi lại xem. Ông thấy được mẩu giấy nhỏ của P.O để lại, lấy xuống đọc.
" Song Minju " Hai chữ này hiện lên biết bao lo lắng trong lòng ông Kim. Ông lấy máy gọi nhanh cho Lisa.
" Chaeyoung gặp chuyện rồi con mau về nhà "
" Chaeyoung làm sao ? " - Lisa đầu máy bên kia, giọng lo lắng.
" Về nhà ngay ! "
Lisa là hy vọng cuối cùng của ông Kim.
----------------
Cậu không thể đi cùng nên chỉ có anh Taehuyng và Lisa về Kim gia. Nhưng cậu vẫn sẽ theo dõi được mọi chuyện nhờ máy ghi âm trên người Taehuyng.
" Bác Kim có chuyện gì vậy ? "
" Chaeyoung bị bắt cóc rồi ! "
" SAO !? " - Lisa bật người dậy, mất bình tĩnh.
" Lisa bình tĩnh " - Taehuyng ngồi kế Lisa trấn an cậu.
" Nhưng lý do là gì ? "
" Chaeyoung là em gái Jisoo "
" Bác Kim, bác đang nói gì vậy ? "
Giọng ông rưng rưng " Đó là sự thật. Song Mino đang trả thù chuyện năm xưa "
" Con không hiểu. NHƯNG CHAEYOUNG ĐANG GẶP NGUY HIỂM ! "
" Anh biết nhưng chúng ta phải đợi tin từ hắn "
" MUỐN ĐỢI THÌ CÁC NGƯƠI CỨ ĐỢI CÒN TÔI KHÔNG THỂ. CHAEYOUNG XẢY RA CHUYỆN GÌ TÔI BẮT CÁC NGƯỜI TRẢ GIÁ ! " - Tính Lisa rất nóng, cậu ấy không kiềm chế được bản thân, đang trong tình thế này càng lo lắng cho Chaeyoung, Lisa chẳng nghĩ được gì trong đầu.
" Cản Lisa lại, đợi anh " Cậu ở bên ngoài nhưng chỉ là không vào được. Thấy Lisa vừa mở cửa lái xe đi, cậu vội đuổi theo chặn xe lại.
" Xuống xe "
Lisa không xuống, còn đáp mạnh chân ga phóng về phía trước. Cả hai không ai nhường ai, cậu nhanh hơn bắt được Lisa. Dừng xe, cậu đi xuống lôi Lisa ra đánh.
Bốp.......bốp. Lisa cũng đánh trả
" NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH CẬU AI CŨNG GẶP NGUY HIỂM. CẬU MANG RẮC RỐI NHƯ THẾ CHƯA ĐỦ SAO ? TẠI SAO CÒN KÉO CHAEYOUNG CỦA TÔI !?
" ĐỒ KHỐN NẠN ! ĐẾN BAO GIỜ THÌ CẬU BUÔNG THA CHO TÔI !? "
" TÔI HỐI HẬN KHI LÀM BẠN VỚI MỘT TÊN NHƯ CẬU "
Lisa như một lần trút hết tâm sự trong lòng ra. Chẳng lẽ đối với Lisa cậu tồi tệ đến thế sao ? Là người luôn mang phiền phức cho cho cậu ấy. Là người mang đến rắc rối, đau khổ cho những người xung quanh.
" Nếu cậu nghĩ tôi như vậy, cậu đúng. Tôi mang nhiều phiền toái đến cho cậu. Kể từ hôm nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa ! "
" Còn Chaeyoung, cậu yên tâm tôi sẽ mang trả em ấy lại cho cậu. Đừng làm chuyện vô ích, Song Mino có thể làm tất cả mọi chuyện cậu ta muốn ! " - Nói xong cậu lái xe quay về Kim gia. Cậu đã nghe được điều gì đó mà ông Kim nói với Taehuyng, gấp gáp quay về. Lisa nằm bất lực trên đường, cậu ấy ôm đầu khóc nức nở.
Taehuyng ở lại, ông Kim tiết lộ tất cả cho anh.
" Đứa bé kia là em gái Song Mino ? "
" Đúng. Nó tên Yuri "
Là em. Sao có thể như vậy được ? Ông trời, ông đang trêu tôi đó sao !? ----------------
Sau khi nói chuyện với ông Kim, anh cùng cậu trở về công ty. Bây giờ không còn làm được gì ngoài ngồi chờ tin tức của Chaeyoung. Đến bây giờ Mino vẫn chưa liên lạc gì với cậu.
" Không thể cứ ngồi chờ như thế được " - cậu lấy điện thoại gọi cho Dong-min. Thật ra Taehuyng đã cho Dong-min biết chuyện, anh đang âm thầm làm việc cho cậu.
" Tìm Yuri giúp tôi "
" Yuri ? "
" Nhanh lên "
Vừa cúp máy, một số máy khác gọi đến.
" Chào chủ tịch Kim "
" Chủ tịch Song "
" Thôi cái bộ mặt giả tạo đó đi "
" Muốn gì ? "
" Cái mạng chó của mày cùng đứa em gái tội nghiệp của mày ! "
" À không như thế thì quá ít. Tao còn muốn cả cái gia sản khổng lồ cùng cái tập đoàn dơ bẩn của mày ! "
" Đã là đồ dơ thì lấy làm gì !? "
" Tao cũng chẳng thèm nhưng tao muốn phá hủy nó trong tay tao. Tao muốn mày phải quỳ xuống van xin tao tha cho nó! "
" Được. Tao sẽ đưa nhưng có một thứ tao ghĩ mày phải biết, nó rất thú vị "
Đối với loại người như Mino cậu không cần phải giữ lịch sự làm gì.
" Đúng 8 giờ tối nay khu nhà hoang X nếu mày gọi cảnh sát thì không cần phải đến tao sẽ chuyển xác em gái mày về đến nhà. "
Tút.......tút.......tút.......
" Em nghĩ đã đến lúc kết thúc. Em muốn anh giúp em một chuyện "
" Nói đi "
Cậu đi lại kéo ngăn bàn lấy ra một sấp tài liệu, đưa cho Taehuyng.
" Tất cả bằng chứng phạm tội của Lee Man-sik và công ty của ông ta. Trong số này còn có tài liệu Mino thao túng KJ và buôn bán hàng lậu. Giúp em đưa hết tất cả lên các trang báo lớn, Song Mino phải trả giá đắt cho những gì cậu ta gây ra. Ngày mai sẽ là ngày tốt, còn hôm nay thì có hơn mạo hiểm. "
" Anh biết rồi ! "
-----------------
20 : 00
Trước khi đến điểm hẹn cậu đã trao đổi với cảnh sát trưởng về sự việc. Phía cảnh sát sẽ theo sau viện trợ, ở khoảng cách xa để Mino không phát hiện. Yuri ở bệnh viện nhất quyết không đi cùng Dong-min, buộc cậu phải ra mặt. Cậu không muốn làm tổn thương bất kì ai cả Yuri cũng thế. Nhưng ân oán năm xưa cứ kéo dài sẽ gây đau khổ. Mino bắt Chaeyoung làm con tin thì cậu cũng có thể làm như vậy với cậu ta. Cậu chẳng bao giờ nghe lời người khác thì làm sao nghe theo lời Mino nói. Cậu cùng Yuri và EunJi, EunJi đối với Mino là người vô cùng quan trọng cậu ta yêu EunJi rất nhiều. Còn làm sao để đưa được EunJi đi cùng chỉ có cậu biết rõ. Có cả Jennie, cô muốn đi theo cho bằng được vì muốn cứu Chaeyoung cậu không còn cách nào khác đành cho cô đi theo nhưng ở cùng với Taehuyng.
Điểm hẹn.....
Lực lượng cảnh sát phục kích sẵn bên ngoài, chỉ cần cậu ra dấu hiệu họ sẽ xông ra ngay lập tức. Người của Mino đã bị họ thâu tóm hết.
Bên trong
"Chào mừng "
" Xem ra mày rất biết nghe lời "
" Tao dẫn đến hai người. Vào đi "
Yuri và EunJi bị trói chặt tay, miệng cũng bị bịt lại, Dong-min dẫn vào.
" Chúng ta trao đổi được chứ ? "
" Mày được lắm "
" Thế nào ? "
" Trong tay tao, một người là người mày rất yêu, người còn lại là em gái mày. Nào chọn đi "
" Mày đùa với tao à !? Em gái tao đã bị con chó này cướp đi mạng sống " - Mino thẳng tay tát vào mặt Chaeyoung.
" ư.........ư.........ưư......."
Nhìn Mino đánh Chaeyoung, cậu đau chứ nhưng cậu phải bình tĩnh. Kích động Mino sẽ tự hại mình.
" Ba mày đã bỏ vào đầu mày những thứ không hề có. Ông ta chỉ lợi dụng mày như con rối để thoả tham vọng và lòng đố kị của ông ta. "
" Mày thì biết cái gì mà nói "
" Tao biết nhiều hơn mày là chuyện khác "
Cậu chợt nhớ lại lời Taehuyng lúc trên xe.
Tuyệt đối không được nhận mình là Kim Jisoo. Mino có thể lấy chuyện đó uy hiếp em. " Yuri chính là em gái của mày "
" MÀY CÂM NGAY CHO TAO ! "
" Năm đó, vụ bắt cóc không ai chết. Cả hai đứa bé đều được cứu trước khi nhà kho bị nổ. Cảnh sát không tìm ra được manh mối và khép vụ án đang dở dang mà không tìm thấy thi thế của em mày. Mày có muốn biết ai chủ mưu không ? "
" Là ba mày. Ông ta bắt cóc Chaeyoung để uy hiếp ông Kim giao lại KJ. "
" Tại sao tao phải tin mày ? "
" Tao cho mày xem cái này " - Cậu đi lại chỗ Yuri, hai mắt nhìn nhau.
Unnie xin lỗi ! Cậu đỡ Yuri lên, kéo cổ áo của Yuri xuống để lộ vết bớt đỏ, nhỏ trên vai trái. Và sợi dây chuyền có mặt chữ SM ( hai chữ viết tắt tên thật Yuri ). Mino đưa tay vào túi áo lấy thứ gì đó.
" Cái đó.......? "
Cậu đẩy Yuri về phía Mino " Mày tự xác nhận sẽ tốt hơn "
Mino đưa tay nâng mặt dây chuyền trên cổ Yuri lên nhìn chăm chú. Nó với sợi dây cậu ta cầm trên tay giống y nhau. Hình như Mino vẫn chưa tin, cậu ta kéo áo Yuri xem vết bớt.
" Minju " - Cậu ta ôm Yuri vào lòng nhưng Yuri gỡ bỏ cái ôm chạy về chỗ cậu.
" Dong-min, gỡ trói "
Nghe lệnh, Dong-min cởi trói cho EunJi và Yuri.
Tất cả đều do mày, do mày cướp đi em gái tao. Đừng trách tao ! " Thả Chaeyoung ra "
" Được thôi "
Đám đàn em hắn cởi hết dây trên người Chaeyoung xuống. Cô nức nở chạy lại chỗ cậu, cùng lúc đó Mino rút trong người ra một khẩu súng.
Đùng.......đùng không phải một tiếng mà là hai tiếng súng phát ra " COI CHỪNG ! " - Cậu ôm lấy Chaeyoung xoay người lại đỡ cho cô. Nhưng có một người khác lại đỡ cho cậu.
" MINJU ! " - Mino la lớn, hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Yuri trên đất, người chảy máu rất nhiều.
Bên ngoài cảnh sát nghe tiếng súng nhưng chưa có hiểu lệnh từ cậu họ không dám xông vào.
" Yu........ri ! " - Cậu quỳ xuống nắm tay cô.
" Em ngốc thế hả ? Ai cần em đỡ ? "
" Un....nie.....đừng khóc........ ! "
" Đừng nói chuyện nữa. Để tôi gọi cấp cứu cho em "
Cậu lấy điện thoại vội vàng bấm máy nhưng Yuri ngăn cậu lại " Không......kịp.....nữa.......đâu ! "
" Tại sao lại đỡ cho tôi ? "
" Vì.......Yuri......yêu....un....nie. Không....cần......biết người trước mặt em.....lúc.....này.....có là.....Jisoo hay.....không nhưng em....muốn.....nói em.....yêu.....người.......đó.....rất......nhiều...."
" Đừng nói nữa ! Nếu tôi là người đó ngay lúc này tôi không cho phép em......."
" Thật.......tốt.....đúng không !? Trong.... ngày.......hôm...nay......em.....có.....được...một.....người anh....."
" Đúng vậy. Anh hai nhớ em nhiều lắm đừng bỏ anh hai đi..... "
Câu nói của Mino vừa dừng lại thì nhịp thở của Yuri cũng ngừng.
" Yuri em đừng đùa như thế không vui đâu......."
" LÀ MÀY HẠI CHẾT EM TAO ! TRÁNH XA EM ẤY RA ! " - Mino đẩy mạnh cậu.
" AAAAAAAAAA! "
" TẠI SAO CHỨ !? " " TẠI SAO !? "
Cảm giác này thật sự rất đau. Bất lực cậu liên tục đấm tay mình xuống đất đầy đá. Mino vừa nhận lại người thân thì chưa đầy bao lâu lại chứng kiến cảnh chính tay giết chết đứa em gái của mình. Cậu ta ôm chặt Yuri vào lòng như muốn bao bọc cô khỏi thế giới bên ngoài, lần đầu tiên thấy cậu ta khóc nhiều như thế.
Taehuyng đợi bên ngoài, bên trong không biết đã xảy chuyện gì, lo lắng tự dẫn người cùng cảnh sát xông vào trong.
" GIƠ TAY LÊN CẢNH SÁT ĐÂY ! "
Đám đàn em P.O cùng hắn ôm đầu ngồi quỵ xuống ôm đầu. Cảnh tượng máu me, người ngồi khóc, người bất tỉnh máu chảy khắp người.
Jennie chạy lại ngăn cậu " Chủ tịch, đừng đánh nữa. Tay chủ tịch....... " " MẶC TÔI ! " - Cậu hất tay, làm cô ngã.
Mino bất chợt để Yuri xuống, người đầy máu cô loạng choạng đứng lên.
Lại là mày. Nếu mày còn sống sẽ còn là một tội lỗi. Tao sẽ đòi lại công bằng cho Minju. ---------------