Người đứng đầu : Yang Hyun-suk
----------
Địa bàn của YG rất rộng hầu như là đều có mặt ở mọi ngóc ngách của Hàn. Và ở đây cũng là địa bàn của ông.
Thuộc hạ của ông đi kiểm tra khu vực đó thì phát hiện ra cậu nằm bất động trên một vũng máu to, người đó không gọi cho bệnh viện đưa cậu thẳng về trụ sở hoạt động của họ Hyun-suk đang có việc nên cũng ở đây.
" Ông chủ tôi đi tuần thấy được người này "
" Đưa vào trong, cậu đi gọi cho Duho "
" Tôi đi ngay "
Anh đưa cậu vào trong, vội vàng đi tìm người tên Duho.
" Cô gái này đi đâu để thành thế !? " - Hyun-suk lấy khăn cầm máu cho cậu.
20 phút trôi qua người đó vẫn chưa trở về. Mà cũng đã gần 3 tiếng nhưng Lisa và mọi người chưa tìm thấy cậu thứ Lisa tìm được đó là máy ảnh và sợi dây chuyền của cậu. Sợi dây chuyền là kỉ vật bà để lại chi cậu trước khi mất. Trên máy ảnh đầy vết máu càng khiến Lisa lo lắng.
Cậu đâu rồi Jisoo ? Mình sắp mất kiên nhẫn rồi ! Cậu đừng xảy ra chuyện gì ! Tiếp
tục đi tìm cậu.
Trụ sở.
Tên thuộc hạ Hyun-suk tìm được Duho rồi gấp rút đưa cậu vào phòng tiến hành cấp cứu. Duho là tay phải đắc lực của Hyun-suk và còn là liều thuốc của YG.
5 giờ trôi Duho chưa ra khỏi phòng. Bên dưới chân núi rất hiểm trở ngã từ trên xuống chỉ có nước chết mà nếu cứu được thì cũng liệt toàn thân nhưng được Duho tận tay chữa có là bệnh mà bác sĩ giỏi nhất thế giới không chữa được thì vào tay Duho đều có thể. Đầu của cậu đập mạnh vào đá khi ngã xuống có thể chấn thương rất nặng.
" Cô mạng lớn lắm ! " - Duho đặt con dao mổ trên tay xuống đi ra.
" Cô gái đó sao rồi !? "
" Trễ chút nữa tôi cũng không cần đến "
" Cậu ăn nói cho đàng hoàng chút đi "
" Xong rồi tôi đi đây "
" Đi đi "
Duho dặn dò đám thuộc hạ canh chừng cậu khi nào cậu tỉnh lại thì báo ngay cho anh sau đó rời đi.
Lisa và mọi người lục tung khắp nơi ở đó mà vẫn không tìm được cậu. Nhà trường đã báo cho ông bà Kim và nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát.
Đã 3 ngày không một tin tức của cậu bà Kim khóc hết nước mắt trở bệnh, nằm trên giường bệnh bà lấy hình cậu ra ôm vào lòng ngày đêm không ăn không ngủ. Ông Kim thuê hẳn thám tử nổi tiếng đệ nhất ở Hàn bắt phải tìm ra cậu, Lisa bỏ cả học ở trường quay lại đó tìm cậu vừa tìm cậu vừa phải an ủi Chaeyoung. Chaeyoung biết tin cậu đột nhiên mất tích suy sụp tinh thần đêm nào ngủ cũng mơ thấy cậu đã chết còn mọi người quỳ bên phần mộ của cậu khóc. Tìm cậu bằng mọi cách nhưng kết quả là số 0.
Hyun-suk luôn cho người túc trực bên Jisoo bảo vệ nghiêm ngặt. Tình trạng ngày càng xấu, Duho đang cố gắng kéo dài thời gian của cậu mong cậu sớm tỉnh lại.
" Cô TA NGỪNG TIM RỒI MAU ĐI BÁO CHO DUHO ! " - Cô gái được cử chăm sóc cho Jisoo hốt hoảng khi thấy máy đo điện tim hiển thị một đường ngang không có sóng tim.
Duho nhận được tin báo nhanh chóng đến phòng bệnh của cậu.
" CHUẨN BỊ MÁY SỐC ĐIỆN ! "
" 200 CHUẨN BỊ KÍCH ! "
" MỘT LẦN NỮA ! KÍCH ! "
" KÍCH " - Duho mồ hôi nhễ nhãi dùng máy sốc điện áp mạnh xuống ngực cậu.
Một cái, hai cái đến cái thứ 3 nhịp tim trở lại bình thường.
" Mệt muốn chết ! " - Duho kiệt sức ngồi bịch xuống đất.
" Tôi cũng hú hồn "
" Tôi về phòng đây cô dọn dẹp đi "
" Để tôi dọn, anh cứ về phòng nghỉ "
Tình huống vừa rồi không xử lý kịp coi như Jisoo về trầu với ông bà.
Một tuần nữa trôi qua vẫn không có kết quả, tung tích của Jisoo
Kim gia
" Ji..soo....con...hức...đang....ở hức...đâu....về...với....umma..ta...rất..nhớ....con....... "
" Bà chủ bà ăn chút cháo đi cả ngày bà không ăn gì rồi "
" TA KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI ĐI RA KHỎI ĐÂY ! " - Bà Kim hất chén cháo trên tay ông quản gia xuống sàn nhà.
" Bà chủ nếu bà cứ như thế có tìm được Jisoo không ? Bà phải giữ sức khỏe đợi Jisoo quay về không được bệnh, Jisoo quay về thấy bà như thế sẽ la chúng tôi không chăm sóc cho bà "
" Tôi phải tìm được Jisoo, nó là tất cả của tôi "
" Đúng rồi, tôi xuống lấy chén cháo khác lên cho bà ăn " - Ông quản gia vui mừng chạy đi.
" Umma sẽ tìm ra con ! " - Câu khẳng định chắc nịch của bà Kim.
Trụ sở.
Bất động trên giường đã hơn một tuần, Jisoo ngày càng gần với tử thần........... bỗng ngón tay cậu cử động. Cô gái đó thấy tay cậu cử động vắt chân lên chạy đi kêu Duho.
" Ca đầu tiên tôi thấy đó "
" Kỳ tích là có thật "
" Thấy sao rồi ? "
" Đây....là đâu !? "
" Nghĩa địa "
" GÌ ? Nghĩa địa...tôi chết rồi hả ? "
" Còn rất tỉnh táo vậy chắc phần đầu chấn thương không ảnh hưởng bên trong "
" Anh nói gì tôi không hiểu ? "
" Không cần hiểu nằm đó đi khi nào khỏe có người muốn gặp " - Nói chuyện cọc lóc.
Mình đang ở đâu đây ? Nhớ là té xuống dưới núi mà. Còn Lisa.... " Đồ của tôi đâu ? "
" Chỉ mang xác không mang đồ "
" Vậy anh cho tôi mượn điện thoại "
" Tại sao ? "
" Mượn xong rồi trả lời cho biết "
" Một chút thôi đó, mới nạp tiền điện thoại có gọi cho ai nói ít thôi "
" Anh rất giống một người bạn của tôi " - Giống Lalisa chứ ai
Cậu biết chắc mấy ngày nay mọi người đang lùng xục khắp cái đại hàn dân quốc này để tìm cậu.
* ........ *
* ........ * - Lisa vẫn chưa bắt máy
* Alo, ai đó *
* Mình nè *
* Ai !? *
* Kim Jisoo *
* YAHHH ! CẬU KHÔNG CHẾT LUÔN
ĐI ! *
* Thôi xin lỗi *
* CẬU CÓ BIẾT MẤY HÔM NAY MỌI NGƯỜI CỰC KHỔ THẾ NÀO KHÔNG !? *
* NÓI CHUYỆN ĐỪNG CÓ HÉT NỮA
COI ! "
Xác định cả hai đều thủng màng nhĩ sau khi nói chuyện.
* Cậu đi đâu từ bữa đi cùng trường rồi mất tích cả tuần nay ? *
* Chuyện dài lắm, chừng nào về sẽ kể cho cậu nghe, còn giờ cứ nói với mọi người mình không sao lý do cậu cứ lấy đại cái nào cũng được *
* Ngon vác bản mặt về đây mình cho cậu một trận ! *
* Lắm chuyện mình cúp đây *
* Ê....ê Jisoo ! *
Tít.....tít.....tít
" Ông trời, ông đang trêu con hả ? Cậu ta như chủ của con chứ bạn cái gì ! "
Là gì cũng được bây giờ nghe được cậu nói không sao là yên tâm rồi. Lisa lái xe về Kim gia nói với ông bà Kim cậu an toàn hiện đang du hí cùng người yêu ở Jeju, do điện thoại hư nên không gọi được tuần sau sẽ về. Đương nhiên cái lý do đó không đáng tin lắm nhưng chính Lisa xác định nên ông bà Kim với Chaeyoung cũng tin. Ông Kim nghe vậy cho dừng việc tìm kiếm lại, thiệt là hên cho cảnh sát trưởng từ lúc cậu mất tích ông ấy bị ông Kim vật lên vật xuống thân tàn ma dại cuối cùng cũng sóng yên biển lặng.
----------
Các vết thương trên người dần hồi phục hôm nay cậu sẽ về nhà.
" Cảm ơn ông đã cứu tôi "
" Có nghĩa là con đang nợ ta "
" Muốn tôi làm gì ? "
" Con nuôi ta "
" Tôi có ba mẹ, gia đình không cần thêm ba nuôi "
" Ta rất muốn có một đứa con, cả đời ta đã vì sự nghiệp đến cuối đó là mong ước nhỏ nhoi của ta "
" Người khác cũng được mà ! "
" Ta thích con thì muốn con làm con nuôi ta "
" Con nuôi thì con nuôi "
" Vậy là đồng ý rồi nha "
" Tôi về đây "
" Xưng hô kiểu đó đó hả ? "
" Appa được chưa ? "
" Tốt, con về đi bên ngoài ta chuẩn bị xe cho con rồi "
" Tạm biệt "
" Bye "
Hyun-suk nhận cậu làm con nuôi vì nhìn cậu khá giống với đứa con đã chết cách đây 20 năm, chạc tuổi cậu bây giờ, do mâu thuẫn trong giới. Cậu ở đây chắc cũng gần một tháng thường xuyên gặp mặt nên Hyun-suk cảm nhận được tình phụ tử mà ông mơ ước lâu nay đối với cậu.
Lâu lâu về thăm ông, chuyện cậu bị tai nạn trở thành con nuôi ông chỉ cậu và Lisa biết ngoài ra không ai biết.
~ EndFlashback ~