Nó từ ngày hôm đó cũng bắt đầu cắm rễ trong bệnh viện.
Ít nhất mỗi ngày đều có thể thấy cô đến đây ra sức tập luyện.
2 tháng trôi qua, thời gian không ít cũng không nhiều đều khiến nó vui vẻ.
A2 thấy tình trạng nó như thế thì cũng chỉ viết dung túng cho nó làm bậy. Ngày ngày đều sẽ chút quan tâm đẩy xe lăn giúp nó đến phòng tập vật lí trị liệu để ngắm cô.
" anh thấy chưa?! Cô ấy rất kiên cường. Cô ấy mạnh mẽ hơn em nhiều." nó thấy được cô đi từng bước đầu tiên trong lòng đều nở hoa.
" còn nhóc thì sao?! Chẳng lẽ em không muốn thấy cô ấy hạnh phúc sao?!" a2 cố đặt ra mục tiêu cho nó.
" nhưng em không đủ sức để làm việc đó. Em sẽ chỉ tổn thương cô ấy mà thôi." nó đưa tay áp lên mặt kính lạnh băng, bên trong phòng cô đang vịnh tường cực khổ bước đi.
A2 cũng hết cách khuyên nhủ nó rồi.
" chúng ta về thôi. Em có chút mệt."
" đừng cố sức quá." a2 nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nó mà không khỏi xót xa.
" ừ." giọng nó như gió thoảng qua tai mà thôi.
" mau đeo dây thở ôxy vào." vừa đạt nó lên giường a2 liền căn dặn.
Nó mặt không vui vẻ đem ống thở đeo vào. Nó biết bản thân ngày càng yếu nên cũng không chống cự nữa, những cơn đau đến ngày nhiều hơn. Thời gian mà nó ngủ trong ngày bỗng dưng nhiều hơn hẳn, nó là tự mất đi ý thứ chứ thật sự nó cũng không muốn.
.
.
.
từ lúc cô đi lại được thì cô cũng thường ra ngoài đi dạo, đa phần đều là đi gần nhà, nhưng mỗi lần ra ngoài cô đều cảm giác bị theo dõi khiến cô lo lắng.
Nó ngày ngày đi theo cô đều có chút mệt, hôm nay là ngày thứ 9 từ lúc nó trốn viện đi theo cô. Nó chỉ có thể đứng ở xa ngắm nhìn cô vô tư vô ưu. Nhưng những lúc đang theo dõi giữa chừng thì cơn đau ập đến kiến nó mất đi ý thức, đứng như trời trồng tại đó. Nó luôn chuẩn bị nước uống cùng thuốc giảm đau để cầm cự.
" này cậu không sao chứ!" người đi đường hảo tâm hỏi.
" không sao?" nó mặt trắng bệch dựa vào bước tường gần đó.
Hôm nay là sinh nhật gia gia nên cô sớm đi mua bánh kem về, tuy ăn không nhiều nhưng vẫn mua một cái nhỏ để trong nhà. Cô lao mình tập luyện đến kiệt sức rồi mới trở về nhà, tắm rửa sơ liền đi ngủ.
" là cậu sao?!" John vừa trở về sau buổi tiệc cùng lũ bạn.
John thấy nó đứng trước cửa liền chào hỏi, tay nhanh chóng mở cửa vào nhà.
" ừ. Cô ấy ngủ rồi sao?!" nó không thấy cô ở phòng khách liền hỏi.
" có lẽ là vậy. Hôm nay cô ấy tập luyện có chút quá sức rồi." John cười vô tội đi về phòng.
Nó đi đến trước cửa phòng cô hé mở.
Hừ. Không biết khóa cửa phòng luôn sao?! Dù có John đi chăng nữa thì cô cũng nên biết bảo vệ bản thân chứ. Nó bước vào phòng tâm liền động, trong này đều là một mảng đen thẳm. Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào. Thân hình gầy gộc nằm cuộn mình trên giường như mèo nhỏ. Nó nhẹ bước đến bên giường ngắm nhìn cô.
Hôm nay sinh nhật gia gia nhỉ?! Chắc cô nhớ ông ấy lắm. Em xin lỗi. " nhìn cô thế này mãi thì tốt biết bao?!" nó chỉ dám lẩm nhẩm trong miệng, tay chống lên giường nhìn cô.
Có lẽ cô ngủ say quá nên cũng không cảm giác có người bên cạnh. Nó đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp kia của cô rồi mỉm cười thỏa mãn.
" chị nói xem?! Rốt cuộc là nợ máu phải trả bằng máu có đúng không?!" nó chống tay lên giường hướng cửa sổ mà thì thầm.
Nó biết cô sẽ không trả lời, quay lại ngắm nhìn người kia say ngủ. Người con gái nó thương, chỉ tiếc điều thế giới này chẳng bao giờ như ý muốn con người ta cả.
" chờ tôi. Tôi nhất định sẽ tìm em trở về." nó đưa tay xoa mi tâm đang nhíu chặt lại.
Thân người cô run rẫy, có lẽ cô đnag gặp ác mộng. Nó đánh liều leo lên giường thấy cô không có phản ứng mới dám chui vào chăn ôm cô vào lòng.
Cô như cảm nhận được hơi ấm từ nó nên cũng không có giãy chạ nữa. Nó ôm cô vào lòng hảo hảo ngắm nhìn người kia.
Bọn họ làm hại em, nhất định phải trả giá. Tôi nhất định sẽ không để chúng được sống thêm phút nào nữa đâu. Sinh nhật vui vẻ nhé! Nó ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào cổ tham lam hít lấy cái hương vị riêng của cô. Nó hôn lung tung trên mặt cô, đôi mắt cứ dán chặt vào đôi môi mộng kia của cô.
Xem như đây là món quà cuối cùng em dành cho tôi nhé! Nó cũng chỉ dám hôn như chuồn chuồn lướt qua, nó sợ cô sẽ tỉnh lại. Cô sẽ lại lạnh lùng với nó, sẽ xa lánh với nó.
" ngốc à. Tôi rất nhớ em. Tôi nhớ em. Em phải thật hạnh phúc đó." nó thều thào bên tai cô.
Tạm biệt. Nó nhanh chóng rời khỏi cô, trưics khi rời đi nó lại nán lại trước cửa sổ khách phòng.
" mày phải thay tao chăm sóc tốt cho cô ấy có biết chưa hả?! Hảo hảo bảo vệ cô ấy. Làm cô ấy vui vẻ." nó tay không chạm vào những cây xương rồng kia.
Xương rồng đại diện cho sự mãnh liệt vừa yếu đuối. Vừa nồng nàng chung thủy lại âm thầm, lặng lẽ ở bên cạnh cô.
-------------------------------
" mày đang ở đâu đấy hả?!" a2 bên kia điện thoại gần như phát điên rồi.
" ờ. Chỉ là đi dạo chút."
" mày mau lếch về đây cho tao!!" a2 quát ầm lên.
" haha. Em còn chút chuyện nữa. Sắp xong rồi, lúc đó a2 muốn bắt em về đó cũng kịp mà." nó ngắm nhìn thành phố về đêm, khung cảnh đông đúc giữa làn người có chút lạ với nó.
" mày còn nói được. Mau về đây cho taooo!!" a2 đứng ngồi không yên trong phòng.
" dạ. Chăm sóc cô ấy dùm em nhé!" gương mặt nó sầu não bên này.
" mày đang nói cái gì vậy hả?! Mày nguyên vẹn trở về đây ngay cho tao?!" a2 mấy ngày nay đều bị nó bứt điên rồi.
" xin lỗi." nó nói rồi ngắt máy.
Cô chợt tỉnh giấc hôm sau, người đều là mồ hôi. Tối hôm qua đều là ác mộng khiến sáng nay cả người đều là đau nhức.
Hôm nay là ngày cuối cô ở đây, cô sẽ lên máy bay trở về Mỹ. Cô không còn gì lưu luyến ở đây nữa, huống hồ cô còn công ty bên đó nữa.
Sáng ra chăm mấy cây xương rồng liền cảm thấy mấy cây xương rồng bị gãy những cái gai kia.
" John. Những cây xương rồng này bị sao thế?!" cô đưa cây xương rồng đáng thương lên cho John xem.
" chắc có lẽ đêm qua tôi vô tình va trúng?!" John hỉ cười.
" ừ."
" cô chuẩn bị xong đồ chưa?! Tôi giúp cô mang chúng xuống." John đề nghị.
" vậy nhờ cậu." cô bắt chiếc xe khác đi đến nghĩa trang, nơi gia gia được chôn cất.
Cô đứng trước mộ gia gia mà nói gì đó, nó thì chỉ dám đứng cách xa đó ngắm nhìn cô. Một lúc lâu sau thì cô mới rời khỏi, nó mới dám tiến lại ngôi mộ kia.
" gia gia. Cháu xin lỗi. Có lẽ cháu không mang đến hạnh phúc cho em ấy được rồi." nó cui đầu nhận lỗi.
" cháu sẽ trả lại mọi thứ! Xin lỗi ngài!" nó chưa gì thì bị cơn đau đánh gục, ngã người tựa vào ngôi mộ kia mà ngất.
Sau khi cô trở lại thì cùng đi ăn trưa cùng John.
" cô không đi gặp cậu ấy lần cuối sao?!" John cắt miếng thịt bò trên dĩa.
" tôi với cậu ta không còn quan hệ gì nữa." cô lạnh lùng trả lời.
" xin lỗi đã xen vào chuyện của 2 người." John thấy mình thất lễ liền bảo.
" không gì đâu. Chúng tôi giờ cũng chỉ còn là chuyện cũ mà thôi." cô nhàn nhạt trả lời.
Cô rời nhà hàng đi thẳng đến sân bay, ngồi chờ đợi chuyến bay chỉ khoảng nửa tiếng. Cô nhìn chiếc tivi đang phát thời sự buổi tối, cô chẳng nghe lọt những gì xung quanh. Nhớ đêm qua mình đã mơ thấy gia gia, gia gia vẫn là nụ cười ôn nhu nhìn về phía cô. Buổi chiều mưa tằm tả.
Có phải hay không mày cũng buồn cho tao! Cô ngồi ở ghế chờ mà thẫn thờ suy nghĩ.
Lúc cô lên máy bay quả quyết mà đi, không quay đầu lại. Cô đâu biết nó đang đứng trong đám người kia, ngắm nhìn thân hình cô rời khỏi tầm mắt.
Em trở về đó phải sống tốt nhé! Sống luôn cả phần tôi đấy.
* reng reng.
Tiếng chuông điện thoại khiến nó bừng tỉnh.
" we?!" nó có chút mệt ngồi trên ghế.
" mày đang ở đâu đó?! Sao còn chưa chịu về." a2 bình tĩnh hơn lúc sáng.
" hộc....em còn hút việc...xin lỗi nhé!" nó mệt mỏi bỏ điện thoại xuống lấy thuốc giảm đau ra uống.
" mày sao thế?!" a2 bên kia lại bấn loạn rồi.
" khụ khụ...chắc là cảm mạo thôi. Lúc chiều có dính chút mưa thôi." nó chống tay lên đầu gối, đầu thì cứ như búa bổ vào.
Cả chiều nó ngất đi bên ngôi mộ liền bị mưa ướt cả. Đến lúc tỉnh lại thì cũng sát giờ bay nên liền bắt xe chạy thẳng đến sân bay chỉ để được nhìn cô.
" xin lỗi...có chuyện gì đi nữa....đừng cho cô ấy biết." nó như khẩn cầu với a2.
" mày quay về đây điều trị thì cái gì tao cũng không nói nữa." a2 thấy giọng nó run run cũng xuống nước.
" không kịp đâu?! Xin lỗi." nó nói rồi cúp ngang mặc kệ bên kia đang hoang mang tột độ.
Nó cố đi ra phía cửa sân bay thì đã có xe chờ sẵn ở đó.
.
.
.
Chuyến bay của cô đáp cánh cô liền nhanh chóng trở về khách sạn. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại nhận được điện thoại.
" we?! Ai vậy?!" cô hỏi.
" là ai vậy?! Là anh sao?! Hàn Minh Triết?!"
" John là cậu à."
Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là những âm thanh hơi thở ngắt quãng. Điều này khiến cô lo lắng.
" ạ vậy?! Gọi lầm số sao?!" cô định cúp máy lại nghe giọng từ bên kia.
" đừng....là em." nó thều thào với chiếc điện thoại.
" em gọi tôi làm gì. Tôi đã nói tôi cùng em không có liên hệ gì nữa mà."
" đừng....cúp...xi..n..xin chị đấy." đây là lần đầu cô nghe giọng nó như thế.
Cô thật muốn hét vào điện thoại hỏi nó đnag ở đâu?! Đang là gì?! Nó có ổn không?! Nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép. Cô chỉ mặc điện thoại mở bên đó, bản thân đi làm chút việc khác.
Nó bên này địa cầu thì đang cầm chiếc điện thoại gần như vỡ vụn. Cố gắng nghe những âm thanh từ cô, đôi mắt mệt mỏi nhắm dần lại.
Em muốn được thấy cô thêm lần nữa. Em muốn được bên cạnh cô thêm chút nữa. Nhưng em mệt quá. Nó ghét cái cảm giác này, cảm giác mọi thứ đều quá mờ ảo. Nơi đây chỉ còn mình nó mà thôi, nước mắt nó rơi khi nghĩ đến cô. Tay nó nắm chặt tấm hình cô chụp chung với nó, điện thoại bên kia ngày càng yên tĩnh đến đáng sợ.
Nó chỉ nhìn vì bước hình sớm đã nhuốm máu một mảng lớn mà cười.
" em đủ chưa hả?! Bây giờ tôi muốn đi ngủ." cô sau khi tắm xing thấy đỉnh thoại vẫn còn mở liền tứ giận. Có lẽ thời gian đi đường dài khiến cô mệt mỏi.
" ừ....ừ...hì hì..." cô cũng chẳng biết sao bản thân lại nghe thấy tiếng cười của nó.
Nó muốn nói gì đó với cô, nhưng chẳng còn chút sức nào nữa rồi. Nó mệt mỏi nghe giọng nói bên kia của cô mà cười.
Đây là quà sinh nhật dành cho em. Nó lờ mờ nhìn xung quanh nhưng cả người đều mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mà thôi.
Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ đi tìm em. Tôi sẽ hảo hảo bảo hộ em. Xin lỗi nhé! Nó cười mãng nguyện, tay đặt lên tấm bùa hộ mệnh mà cô tặng cho nó. Từng lần hít thở đều yếu ớt đi, nhịp tim cũng chẳng còn nữa.
Sống tốt nhé. Em thấy chị ấy đến. Chị ấy vẫn 2 thân quân trang đứng trước mặt em.... Cô sau khi mắng nó liền cúp máy, đem đống đồ trong vali dọn ra.
" sao lại thế này!"
Cô cầm miếng ngọc bội trước kia nó đúa cho cô bây giờ đã vỡ vụn ra. Thứ cô luôn giữ bên mỗi khi nhớ về nó.
Chắc do vô tình làm vỡ thôi. Cô đâu biết rằng đấy là cuộc điện thoại cuối cùng nó gọi đi. Một người sẽ luôn bên cạnh quan sát cô, người sẽ chăm sóc cho cô bấy lâu nay đã ra đi rồi.
Trên con đường cao tốc, thân hình nó cuộn mình trên ghế sau, tay nắm chặt đỉnh thoại. Tay còn lại giữ chặt tấm hình cô, trên gương mặt đầy máu kia là nụ cười hạnh phúc của nó.
Điều duy nhất tôi có thể làm cho em là bắt họ đền tội với gia gia em. ---end chap 52---
Yehh~
Cuối cùng cũng hoàn thành chính văn ròi ha.
Đuối gần chết. Ai hóng ngoại truyện hơm ta!!