*ngày diễn ra hội thao ở trường*
Trong khuôn viên rộng lớn của trường đều người người tấp nập. Không chỉ có những sinh viên ở đây mà còn có các nhà báo, người thân của họ, bạn bè, các sinh viên trường khác. Và người không thể thiếu chính là các
chủ xị. Năm nay thi đấu chi theo chuyên nghành rồi sau đó mới đấu các năm nhất, hai, ba, tư.
Trong một góc nhỏ ở gần bờ hồ.
Nó nằm trên cành cây mà nhắm mắt ngủ sâu để lấy sức. Thứ nó sợ nhất bây giờ là gặp phải
chủ xị của khối nó. Cô được chọn là
chủ xị vì lão sư yêu dấu kia của nó vẫn chưa bình phục sau vụ
vô tình gãy ghế thế nên lão sư vẫn còn trong viện vì tổn thương dây chằng cột sống.
Ông trời có bất công với ta quá không hả. Đến bây giờ mà chưa có ai ở bên cạnh ta. Ta thật sự thất vọng lắm rồi. Đã không cho ta người yêu giờ lại cho thiên lôi-chức nữ* xuống đánh ta là sao. * ý nói là thiên lôi nhưng là
nữ thiên lôi. Ý bảo Hàn lão sư á.
Nó đeo hephone, bài nhạc trong đó tuỳ ý phát. Giờ nó không muốn gặp cô thêm lần nào nữa.
Tại một nơi gần đó. Cô đang đi tìn nó. Cô đã gọi cho nó nãy giờ nhưng không được, cô thật sự sợ nó sẽ gặp chuyện không may gì đó.
Cô đứng lại rồi quan sát suy quanh, mày nhăn lại khi suy nghĩ. Cô cố gắng suy nghĩ như nó.
Nếu mình là em ấy thì mình sẽ đi đâu??? Cô đang phân vân thì trong não cô bật sáng một nơi. Nơi nào càng ít người và yên tĩnh càng tốt. Nó rất ghét tiếng ồn, chỉ vì nó thường xuyên ngủ gục tại những nơi yên tĩnh.
Cô đi đến bên bờ hồ. Đây là nơi yên tĩnh nhất trong trường, mà ít ai lại biết nên nó thường ra đây ngủ dưới gốc cây.
Cô đi hết 2 vòng quanh hồ nhưng vẫn chưa tìm thấy nó, Cô ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi.
"Bộp.."
Một cái bánh liền rớt thẳng xuống đầu cô. Cô đảo mắt nhìn xung quanh xem cái kẻ
không biết trời cao đất dày này là ai.
Nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người nào.
Chẳng lẽ có ma hay sao? Không ổn rùi phải rời khỏi đây mau thôi. Cô nhanh chóng đứng dậy thì vô tình nhìn lên cành cây kia. Một bóng người quên tuộc tựa vào cành cây mà ngủ say. Trong lòng cô bây giờ chỉ toàn là tức giận, cô thật muốn đạp phát cho tên
mèo bệnh kia rớt xuống đất. Nhưng vì
sự nghiệp thi đấu của mèo bệnh nên cô đành nén giận.
Trong đầu cô liền loé lên một suy nghĩ hay ho, cô nở nụ cười nguy hiểm với cái đứa đang đánh cờ với ngu công kia.
_________________________
Trải qua gần hết các môn thi đấu. Các khối cx dành đc kha khá giải thưởng.
"Bây giờ mới là tiết mục chính của trường. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa." MC đang la hét với đám sinh viên kia.
"RỒI!!!" âm thanh vang dội từ đám sinh viên kia.
"Vậy thì mọi người hãy di chuyển đến hồ bơi để xem tiết mục chính nào!"MC
Sau lời nói kia thì đám sinh viên cùng mọi người đa phần tập chung ở hồ bơi. Hồ bơi có diện tích như một sân bóng mini. Mực nước ở đây không đều. Sâu ở phần giữa hồ, hai bên thành hồ đều có khung thành và có giăng lưới. Xung quanh hồ có đường đi khoảng 2m5, sau đó là câc hàng ghế ngồi. Ở đây như một sân vận động thu nhỏ.
Trải qua nhiều vòng đấu thì cuối cùng thì Khoa Tài Chính cũng dành được một tấm vé vào chung kết.
_________________giờ giải lao_______
"Mọi người cố gắng lên chúng ta sắp thắng rồi. Chỉ cần mấy đứa thắng thì tôi sẽ dẫn mấy đứa đi chơi." cô cười nói với đám sinh viên đang đuối sưc kia.
Sau câu nói kia thì bọn sinh viên như uống phải thuốc kích thích liền nhao nhao cả lên. Nó thì nằm thở hì hục trên ghế. Nó chẳng thèm phản ứng câu nói động viên của cô.
"Mọi người ổn định chỗ ngồi nào!!! Cuộc chiến cuối cùng của chúng ta sắp diễn ra. Vậy ai trong 2 đội sẽ trở thành Quán quân đây."
"Hú......hú....huýt" mọi người trên kháng đài đều rất phấn khích, những tiếng huýt sáo cứ như thế mà vang lên.
"Đầu tiên là đội đến từ khoa Công nghiệ thông tin"
Vừa dứt lời thì 6 người bước ra sân, trong đó 3 trai 3 gái, mấy thằng con trai thi khoe cơ bụng 6 múi, khoai to. Khiến đám con gái la hét um sùm cả lên.Còn mấy người nữ kia thì không có lấy chút mỡ thừa, vòng một thì lép nhất cũng kà cup B, cặp chân dài trắng nõn. Cũng làm không ít con trai phải chảy cả nứic dãi.
"Đội thứ hai là đội đến từ khoa tài chính"
Nó cùng 5 người được chọn liền cất bước đi ra. Họ bước ra thì mọi người im lặng chốt lát, sau đó lại la toán lên cả. Lí do rất đơn giản là
anh chàng soái ca lãng tử của bọn họ đang khoe thân hình quyến rũ.
Hắn là bạn học của nó nên chuyện này nó không thấy gì lạ lắm.
"Này anh đẹp trai ơi sao chưa cởi áo."
Một cô gái đứng trên khán đài la lớn.
Sau câu nói kia thì mọi người đều hùa theo cô mà bàn tán về nó. Nó là người duy nhất trong các tuyển thủ thi đấu mà mặc áo, đám con gái thường mặc bikini hay đồ bơi của trường, đâm cin trai lại mang mỗi chiếc quần cộc. Mặc như thế để giảm sức cản của nước và sẵn tiện khoe luôn độ sexy của họ.
Nó mặc chiếc quần đùi, áo phông tay ngắn. Lúc nãy thi đấu mặc như thế khiến nó trong lúc bơi có chút khó khăn. Nhưng nó không muốn quá nổi bật nên chọn từ đầu tới chân một cây màu trắng.
Trận đấu bắt đầu....cả hai bên ngang tài ngang sức. Hết hiệp một cả hai đội đã hoà nhau 1-1. Nó mệt nhừ cả ngưới vì ngâm mình dưới nước khá lâu. Nó phải đấu 2 trận liên tiếp nên bây giờ còn thở là mau lắm rồi. Cả hai đội đều đang nghỉ giữa hiệp và đang bàn chiến thuật. Nó mặc kệ cô có nói gì thì nó vẫn không hiểu,
hắn cầm hộp chanh đường đến đút cho nó. Noa cx chẳng nghĩ gì nhiều mà nhận lấy, tay nó thật muốn rụng ra khỏi người luôn.
Nào có biết cô thì đang bàn về chiến thuật cùng 4 người kia thì vô tình thấy cảnh ân ái giữa hai người nên trong lòng chẳng vui vẻ gì nữa.
......tiếp tục hiệp 2.........
Bên KCNTT* cố ý ném vào người nó. Làm cho cánh tay trái bầm một mảng lớn, nhân lúc đó thì họ ghi điểm.
Sau cú ghi điểm
đẹp mắt đó thì tinh thần KTC* suy giảm nhanh chóng.
*KCNTT:khoa công nghệ thông tin
KTC: khoa tài chính
.....next qua.......
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao?" tên cao to khoai nhỏ mở miệng nói chuyện với nó, là người đã ghi điểm cho KCNTT
Tên đó chẳng ưa gì nó bởi lí do người yêu tên đó chi tay vì lí do hết yêu. Nhưng sự thật là sau đó cô ta lại đi theo đuổi nó nhưng nó đã
đuổi thẳng cổ cô ta. Nó
đuổi người ta theo đúng nghĩa của từ. Cứ tạm gọi
tên đó là A đi.
"Không."
"Ngươi đã biết thế mà vẫn đấu sao?"
"Phải."
"Ngu ngốc. Ngươi không thắng được ta đâu. hahahaa"
"Phải ta không thắng được ngươi" nó chậm chạm nói ra.
"........MÀ PHẢI LÀ CHÚNG TA."
Sau khi
tín hiệu được nó phát ra thì 5 người còn lại liền bơi nhanh qua phía khung thành bên KCNTT. Nó nhanh chóng cầm lấy bóng ném mạnh về phía bọn họ trước sự ngỡ ngàng của A. Bọn họ đón được bóng liền nhanh chóng chuyền cho nhau theo sự sắp xếp từ trước của nó.
Nhân lúc mọi người đang la hét khi KTC đang lật ngược tình thế thì A ngấm ngầm từ dưới nước đánh một đòn vào bụng nó. Tuy có nước cản lại bớt nhưng nó vẫn cảm nhận cơn đau như bị đá lớn rơi xuống người vậy.
A nhận lạ cơn đau cũng không ít hơn nó, bàn tay đánh nó bây giờ đang hiện lên một màu đo đỏ có vài vết trầy sướt trên mu bàn tay. A cảm giác như vừa mới đấm vào một cây cột bằng sắt. A nhìn lạ cái tên vừa bị đánh kia thì nó nở nụ cười nham hiểm.
Khi KTC ghi điển thì trận đấu ngày càng căng thẳng, hai bên tranh chấp nhau quyết liệt. Mỗi lần tranh chấp bóng là mỗi lần nó lại
được tặng thêm vài
hình vẽ trên người. Do đấu dưới nước nên sử dụng là banh bóng rổ, nếu dùng banh bóng đá sẽ không có độ ma sát với tay.
Chỉ còn lại vài phút trước khi kết thúc trận đấu, mà bên KCNTT vẫn đang giữ bóng. Cô đi ra sau cầu môn của KCNTT, hướng về phía nó mà giơ lên cái usb xanh lá kia. Nó thấy cô đang cầm thứ kia trên mặt liền xuất hiện 3 đường hắc tuyến.
Trong đó là công sức của nó bỏ ra, tất cả mồ hôi nước mắt đều trong đó. Bây giờ lạ nằm trong tay cô. Đó là usb chứa fim heo cùa nó, nó cất công sưu tập từng bộ về.
Sự tích "cái usb" Ngày nãy ngày nay.Trong một ngôi trường đại học danh tiếng, có 2 người không ưa nhau làm việc chung tại đây, trong căn phòng đơn sơ. Chỉ có 4 máy lạnh, khoảng chục cái máy tính, 2 tủ lạnh mini, bộ tách trà chỉ vài 'ngàn' £*....... H và M đang cặm cuội chỉnh sửa văn bản thì máy tính M xảy ra lỗi. H mở lời muốn giúp nên M đồng ý. Khi M đi pha cà phê để trả ơn thì H đã sửa xong máy tính. Đêm về, làm lúc M mở máy tính 'thực thi nhiệm vụ cao cả'. Nhưng tất cả đã biến mất không vết tích. Khi M kiểm tra lại lần nữa thì phát hiện 1 tệp tin. M mở tệp tin ra, trong đó ghi: [[Bớt xem phim He lại. Virus sẽ xâm nhập qua những trang đó. Còn những thứ này ta sẽ tạm giữ giúp ngươi. Nếu ngươi chiến thắng cuộc thi ta liền trả cho ngươi. Không thì .........say goodbye.......]] Sau khi đọc xong thì M tức đến thổ huyết mà qua đời. Còn H thì sống 'sung sướng' với đống phim He của M. => không nên tin tưởng kẻ thù. Đó là kết thúc có hậu của"sự tích usb" Nó liều mình cướp bóng. Nhưng khi nó cướp được bóng thì cũng chỉ còn 15s là kết thúc tất cả. Nó đưa tay lên xin hội ý, cả bọn đều tụm lại bàn kế hoạch. Nó bước lên bờ trước sự chú ý của mọi người. Nó luồn tay vào áo cởi bỏ chiếc áo phông bên ngoài, bên trong mang chiếc áo loptop chỉ dài qua ngực xíu. Nó đưa tay cởi luôn cái đai sắt dùng để tập luyện. Lúc nãy nó quên mất là chưa cỏi bỏ nên mới thoát khỏi chấn thương nặng từ cú đấm uy lực kia. Trên người giờ lộ ra cơ bụng săn chắc. Làn da trắng không tì vết, những giọt nước nhẹ nhàng lướt trên làn da khiêu gợi kia.
Khi bàn xong kế hoạch thì mọi người về lại vị trí cũ.
"Tuýttttttttttt" trọng tài thổi còi tiếp tục.
Nó nhanh chóng ném bóng về phía cô bạn cánh phải rồi bơi nhanh đến chỗ giữa gần khung thành đối phương.
Hắn cùng một tên cũng cao to giống vậy đã bắt kiệu* cho nó. Nó nhanh chóng leo lên, bóng như có mắt liền hướng Minh Dương mà bay đến. Nó bắt được bóng, đồng thời thì hai người kia cũng tạo thành bàn đạp để cô nhảy lên khỏi mặt nước.
Nó nhanh chóng ném hết sức về phía cầu môn bên kia. Trong đầu nó chỉ suy nghĩ đến hai việc.
"Mày đừng làm quá sức là được."- Đồng đồng
"Em phải chiến thắng." "Tuýttttttttttttt" tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
"Tủm......"
Cơ thể nó nặng nề rớt xuống nước.
Không khí trên khán đài liền ngưng đọng, tiếp đó là những tiếng la hét. Nó cô gắng ngoi lên để xem kết quả.
"Thật là kì tích. Năm nay quán quân là KTC đã giành được chiến thắng trong những giây cuối cùng."
Trên sân đám người kia liền oà khóc, bọn ngựi dưới này liền ôm nhau nhảy tưng tưng, họ nhanh chóng lên bờ.
Mọi người đều lên bờ cả, nó bắt đầu bơi vào bờ. Nhưng khi bơi ra giữa hồ thì nó liền chìm xuống. Tau chân không hề giãy dụa gì cả, cơ thể nó thả lỏng trong nước.
"Nếu em chết đuối cô có cứu em không." "Em không chết đuối được đâu mà lo xa." "Em bảo là 'nếu' cơ mà." " haha' nếu' đoa của em sẽ không bao giừo xảy ra. Cho dù em có chêý đuối tôi cũng không cứu nhé." "Xuỳ....cô giận dai thấy ớn ak." Nó nhắm mắt lại thì trong đầu liền hiện lên lúc nói chuyện với cô trước khi vào trận đấu, bất giác nó mỉm cười không lí do.
Từ nãy giờ coi không thấy nó lên kiền có chút lo lắng. Cô đến bên hồ xem xét thì liền thấy nó ở giữa hồ, tay chân không hề kháng cự. Cô nghĩ đến lúc nói chuyện với nó liền nghĩ nó như lần trước trên chọc mình nên cô không nhảy xuống cứu liền.
Lúc này thì Đồng Đồng cũng đã đi chơi vs bạn trai về, nhỏ nghe tin KTC chiến thắng liền đến để chúc mừng nó nhưng vẫn chưa thấy nó đâu. Nhỏ vô tình thấy Hàn lão sư đi đến cạnh hồ liền đi theo. Trước mắt thấy hình ảnh mà nhỏ chẳng bao giờ dám nghĩ đến cả. Nhỏ hét toán lên.
"Dương Vũ!! Mau cứu cậu ấy."
Nghe được câu nói kia thì cô như chết trân tại chỗ, một bóng người nhanh nhẹ lao xuống nước. Người kia bơi nhanh đến chỗ nó, một tay ôn nó vào lòng, cố gắng đem nó lên bờ.
Nó được đưa lên bờ làm vài thao tác sơ cứu. Minh Dương mở mắt nhìn đám người kia, nhưng trong đầu bây giờ chỉ toàn là cơn đau như bị dao đâm ở vai phải và cái đầu như muốn nổ tung. Mọi thức bên ngoài mờ dần đi đên khi nó mất hẳn ý thức chỉ nghe giọng nói thân thuộc của ai đó vang lên cố đánh thức nó dậy.
"
Dương.....dương...em mau tỉnh lại.....em.mau tĩnh lại cho tôi.......dương....hic...." Giọng nói kia cứ vang mãi trong đầu nó. Minh Dương mau chóng được đưa đến bệnh viện.
---end chap 7---
Mn đoán đi nha. Tiểu
mèo bệnh có qua khỏi lần này gay không. Nếu không qua khỏi cx là lẽ thường. Tại tới đây Fox bí mất rùi. Kết thúc lun cuộc tình chưa nở
hìhì.
Sống chết của tiểu Dương dương thì còn tuỳ mn nha. Nếu muốn thì chắc sẽ cho ra phần 2 :'đám giỗ tiểu dương dương.'
Hahaha....