Kể từ vụ việc đi chơi kia thì nó ngày càng sợ việc phải đi ra đường, với cái định lý
càng đi càng không thể về khiến noa hoang mang trong thời gian dài. Vụ việc đi lạc lần trước làm 3 người kia không thể tìm thấy, phố đi bộ đó
cũng không quá xa so với khách sạn.
Nó nằm đối diện khách sạn luôn.
Cuộc sống nó dần trở về lại điểm xuất phát, chỉ có việc đi học, tối đến đi làm ở quán bar, lâu lâu lại kéo quân đi dẹp loạn.
Nhưng điều sắp tới nó thật sự muốn tìm cái hố chui xuống rồi lấp đất lại. Đó không phải là chuyện trái đất đụng măt trời mà chỉ đơn giản là sắp tới sẽ tổ chức lễ hội nên trường muốn tổ chức văn nghệ. Điều quan trọng là lớ nó được Hàn lão sư giao cho nhiệm vụ cao cả chuẩn bị tiết mục nỗi bật nhất, và cả việc làm MC. Chỉ vì lần đi chơi trước nó kiú thầy mĩ-nhạc nên được lọt vào mắt xanh của Khắc lão sư- ông thầy thích cô.
Điều nó sợ rất ít nha, chỉ trừ sợ ma, sợ rắn,sợ nhện, gián, chó, cọp, gấu, đường đi, biến thái, châu chấu, sâu,bóng tối, không gian hẹp, độ cao...........ít lắm nha. Nhưng hơn hết là nó sợ đứng trước đám đông, nó mà lên đó chắc chỉ đứng làm tượng cho mọi người ngắm thôi.
Cả lớp bắt đầu bàn kế hoạch cho buổi lễ, nào là đóng kịch, nhảy hit-hop, chơi guitar, hát tốp ca, diễn hài kịch.......sau một ngày trời thảo luận thì cũng chọn ra được hai việc đó là:
-bán ẩm thực bên ngoài: về các món ăn đường phố ở việt nam, đặc biệt là có cả phở nhưng đầu bếp chính không ai khác là nó.
-diễn kịch: lương sơn bá trúc anh đào muôn năm, nhâm vật chính là nó, cô, hotdogg-Khắc lão sư....
Việc chuẩn bị đã bắt đầu từ sớm, mọi người đều có việc để làm chẳng ai là rảnh tay cả.
Ừ.....trừ nó ra, nó thì đang say giấc nồng trên cành cây bên cạnh bờ hồ. Cô thì mặc xác nó, cô cũng đang dở khóc dở cười với đống công việc ở trường, nào là đăng kí tiết mục, các giang hàng ở đâu, hội trường khoảng bao nhiêu người.
hôm trước ngày hội............
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, từ trang phục đến sân khấu, nhưng đều quan trọng là chư thấy nhân vật chính ra diễn, nó thì suốt ngày trốn việc tìm chỗ ngủ, làm Cả bọn phải cuống cuồng lên đi tìm.
Khi tìm được thì mọi người bắt đầu tập dợt cho buổi diễn, may mắn là mọi thứ đều thành công, từ ánh sáng đến đạo cụ.
"Húhú....vậy là coi như phần kịch đã xong. Hôm nay mọi người cũng đã mệt hay là ra ăn ít đồ tôi là thử đi." nó đứng trên bàn hô to.
"Này....như thế thì cậu xem chúng tôi như chuột bạch mà đem ra thí nghiệm sao." quần chúng 1
"Ách....hắc hắc......vậy cũng được, lỡ đâu có người ăn xong lại nhập viện thì khổ, hay là cậu làm chuột bạch cho tôi luôn nhé." nó hất cằm về phía quần chúng 1.
Cả đám cười rầm rầm lên rồi kéo nhau ra giang hàng, nó đứng trong đó trổ tài nấu nướng. Chẳng mấy chốc mỗi người đều có một tô phở thơm phức. Ăn hết phở lại đến phần ăn vặt, bánh tráng trộn, kẹo kéo, trà sữa,.....cả bọn ăn như ma đói. Nhưng sự thật là nó nấu ngon không tả nổi.
Zậy là mọi thứ đã hoàng thành, chỉ cần chờ đến ngày mai là có thể xuất hàng ra.
Ngày diễn ra buổi lễ........
Mọi người từ sớm đã đến đây, đi theo còn có cả gia đình, bạn bè, cả người yêu nữa. Mọi người ở đây đều đầy đủ lứa tuổi cả, chủ yếu là các cô gái đến đây để ngắm hotboy của khoa tài chính là chủ yếu, hắn làm nhiệm vụ bưng bê thức ăn. Mọi thứ ở đây đều rất nhộn nhịp, quán ăn của nó đông không xuể.
_quán cà phê- (giáo viên làm chủ cx là người phục vụ nha!)........
Cả đống nữ lẫn nam sinh đến đây để chụp hình với Gia Ân-chị họ của nó. Đám nam sinh thì cứ réo hỏi sđt, có ny chưa.....còn đám nữ sinh thì chẳng hơn là mấy, cứ hở ra lại bảo là cô cùng thầy này, lão sư nọ là 1 cặp. Chị thật quá đuối với đám này, liền lấy đt gọi cho nó đến giải quyết.
Nó vừamới được thay ca không bao lâu giờ lại bị lôi đi. Nhưng nghĩ lại đến đó rất có thể sẽ gặp được cô nên nó lết xác đến đó.
Chưa kịp đến được đó rhì nó liền bị cả đám nữ sinh bao vây. Nó thật không biết nên cư xử thêa nào cho phải phép nên chỉ đành gượng cười rồi cố gắng bước lẹ đến đó. Đến nơi thì đã thấy Gia Ân bị một đám nam sinh bao vây, nó đi lại gần trong tiếng la hét của đám con gái.
"Mau đi thay đồ rồi giúp chị." Gia Ân đá lông nheo rồi quăng túi đồ cho nó.
Nó đành cúi đầu làm theo, Nhưng khi thay đồ xong bước ra lại càng đáng sợ hơn. Mọi người đều dán mắt vào trên người nó, cả nam lẫn nữ.
Trên người một bộ trang phục trắng tôn lên dáng người thanh mảnh của nó, mái tóc có chút rối, mặt cute đến tan chảy tim mị.
Nhưng người càng khiến nó nổi bật hơn đằng ở đằng sau. Hôm nay cô vận bộ đò quản gia, còn đeo cả kính. Tóc thì được túm gọn ở dưới thấp, một thân đèu là màu đen. Cả hai đứng cạnh nhau cứ như lửa với nước, một thiên thần một ác ma khiến người khác phạm tội.
Nó để ý chiếc kính kia ngay từ đầu, nó thật muốn đổi đồng phục với cô. Nó cảm thấy nhìn quản gia rất ngầu nha. Nó bèn đưa tay lấy chiếc mắt kính rồi đeo thử, nhưng mắt kính được đính liền với bộ trang phục cô nên nó không thể đứng quá xa.
Cả đám người kia thấy cảnh này đều là tâm trạng như nhau, siêu lòng trước gái đẹp trai xinh rồi. Đúng lúc có thợ chụp ảnh đi qua thấy cảnh này thì vô thứu đưa máy lên chụp, mọi người bắt đầu chụp hình cả hai. Giờ nó và cô đều chỉ viết phối hợp với nhau để tạo kiểu chụp hình. Mọi người đều đau cả mắt với cặp đôi haòn hảo này......chi đên khi bóng đen cao áp mang nhãn hiệu khắc lão sư đến.
Hôm nay lão Khắc lại ăn mặc như phi công, thân hình chuẩn, vai rộng, khuôn mặt đẹp mã. Hắn bước lại gần rồi bắt chuyện kéo vô sang chỗ khác, cả hai cười cười nói nói, nào biết được nó đang tức sôi máu ngoài kia. Nó chỉ hẹn cô lên sân thượng vào buổi trưa rồi nhanh chóng thay đồ chạy về giải quyết chuyện quán ăn kia.
_________sân thượng........
"Em muốn nói gì với tôi."
"Cô đừng thân với hắn ta nhưu thế nữa, hắn không tốt đẹp như cô tưởng đâu." nó đứng xoay lưng về phía cô.
"Đây là chuyện của tôi không cần em lo." cô vẫn còn giận noa về việc đi đến quán cà phê mà chuyên gia đi chọc mấy em xinh tươi.
"Ừ. Cô nói phải nhỉ. Tôi có là gì của cô đâu mà." nó xoay người cười chua chát với cô rồi bỏ đi.
Cô bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng đau lắm, kiểu như ai đang bóp nghẹn nó vậy. Nyững lời nói của nao đều có DAM sát thương rất lớn. Cô thật đau khi nghe nó nói như thế.
Mọi thứ cứ như thế mà trôi qua. Buổi chiều đã đến, cũng săp tới tiết mục của khoa nó. Nhưng vì độ hót của nó nên đã được dựng một sân khấu ngoài trời để mọi người cùng nhau xem.
Nó cố gắng đứng trên sân khấu tấu hài dẫn dắt chương trình theo đúng lịch. Mọi người đa phần đều cười vì cách nói chuyện dễ gây hiểu lầm của nó, và cả vì độ ngớ cùng sự duyên dáng.
Như bất ngờ vào khắc cuối là trang phục cùng đạo cụ đều bị ai đó phá hư cả rồi. Nó ngẫm nghĩ một hồi liền đoán được kẻ kia là ai. Nhưng cho dù bây giờ có làm cũng không kịp, mà không diễn lại không xong.
Kẻ phá kia chính là anh đô con của khoa công nghệ thông tin, vì lần trước không trả thù được nên lần này.....
Nó đành phải bắt đầu câu chuyện thật tự nhiên.
"Mọi người từ nãy giờ đều đã nghe hát xem nhảy, vậy giờ chũng ta sẽ đi về?! Ấy ấy khoan đã, đây là kịch bảm cũ như được khoa chúng tôi cải tạo lại. Mọi người cùng đoán xem tác phẩm gì nhé. Đúng liền voa thưởng lớn."
Mọi người bắt đầu diễn.
Đến khúc cô đi theo hắn về, hăn đã lỡ tay quá trớn với kịch bản. Nó không chịu được cảnh hai người đó.....ụmhhhhhhh......nên nó liền vào phòng thay đồ.
Đếm khi nó bước ra với bộ trang phục quản gia đen. Thì đám đông liền phấn kích hơn hẳn
"Ngự tỷ bẻ cong em luôn rồi." thường dân1
"Soái ca ca. Anh thật ngầu nha." thường dân2
" người đâu mau đem công chúa lại cho hoàng tử nào." quan lại1
"Hộ tống công chúa đến chỗ hoàng tử nào." binh lính1
"Hú hú. Hoàng tử ơi em yêu anh" thường dân1
"Ngươi không có cửa đó đâu. Mau cút đi." thường dân 2.
"Mau chặn đám người kia lại. Cướp hết chúng đi, cướp sắc hay tiền tài đều cướp tuốt." phản diện1
"Mau bắt hoàng tử lại đi." phản diện2
Đây có còn là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài không zậy, sao lạc qua lọ lem luôn rùi z trời.- nó thật sợ đám người diễn quá nhập tâm kia. Cả đám người trên sân khấu gần như náo loạn cả lên, người theo phe Khắc lão sư- kẻ theo phe nó. Cả hai bên tuy cải nhau nhưng không quá mức, chỉ tạo ra thêm tiênga cười ở phía dưới.
"Stopppppp......ai phở vn không. Ai phở vn không." Tiểu Đồng cầm moc và cả tô phỏ đi xuống khán đài, mọ người gần như chết lặng.
Bán xong Tiểu Đồng lại bảo.
"Các người diễn tiếp đi ta chỉ là quần chúng qua đường thôi." nói rồi nỏ vào trong cánh gà.
Cả hai bên lại tranh chấp với nhau, không bên nào chịu nhường bên nào.
"Trúc anh đài là của lương sơn bá. Các ngươi cút hết cho ta, không nghe tên truyện là gì sao! Ta là nhân vật chính đấy, không sợ chết." nó rồi nó gìm đầu cco lại rồi cuối người hôn phớt lên.
Cả đám người kia đều la oai oái như nó ăn hết của nhà họ vậy. Cả bọn thấy vậy liền nhanh chóng xếp hàng chào khán giả. Đến khi mọi người đi xuống hết, chỉ còn cô đứng trên đoa rhì nó cũng đứng kế bên. Nó lại để ý đến thanh sắt trên đầu, cảm giác như nó sắp rớt xuống, thanh sắt dầy để dựng sân khấu ngoài trời, Trên đó còn có treo cả đèn nữa.
Đến khi điện cúp thì nó nghe tiếng ốc vít, cảm thấy không ổn liền lao đến ôm cô bảo hộ trong lòng. Chỉ là ngay vị trí cô đứng laị có đèn nên chiếc đèn kia không biết thương hương tiếc ngọc, cứ như vậy mà rớt thẳng xuống. Sân khấu đổ sập xuống tạo nên một đống đổ nát.
Khi cô nghe thấy âm thanh lại kia liền ngước lên thì thấy bóng đèn đang rơi xuống. Cô chỉ cảm giác mất thăng bằng, rồi tiếp đó là cảm giác ấm áp, mền mại.
Cả đám sinh viên khi thấy sân khấu sụp liền chạy đến giúp, cô bị chôn vùi trong đống đổ nát kia. Cả đám gọi cấp cứu rồi cùng nhau xác định vị trí của cô.
---chap 12---
Fox: Haizzz. Không ăn hành đúng là sống không yên mà. Chắc sẽ cho cái kết đoản ha.