"Mai là công bố rồi! Chúc cậu may mắn." An An nói chuyện với Kim Ngân.
" nhưng mà nhân viên kiểm định bảo mình còn nhiều sai sót lắm. Haizzz."
"Có gì đâu chứ! Không phải còn có tớ đây sao?" nàng huých tay Kim Ngân.
"Thôi đi cô nương. Cô không phá hư hết là tôi đây biết ơn lắm rồi." nó đi lấy cốc cà phê liền ghé qua phòng nàng.
"Hừ. Nhà ngươi nói ít đi mộ câu là chết hay sao hả."
Cũng may là Nó đã căn dặn kĩ Kim Ngân về thân phận của nó, Chỉ có những người trong phòng đó được biết về nó.
6h.....
"về chưa hả?" nàng đi ngang phòng thì thấy bàn làm việc nó vẫn sáng.
"Ko cần đợi. Tôi về trễ." nó phất tay bảo nàng.
"Ờm." tuy có chút mất mát nhưng nàng vẫn đi về trước.
Nó làm xong công việc thì cũng đã gần 8h. Nó đi lấy cốc cà phê nóng, đi lên sân thượng công ty. Trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá, nó không thường xuyên hút thuốc lá.
Nó thừa biết thuốc lá có tác hại gì! Nhưng thói quen thì nó cũng không thể bỏ, chỉ có cách là giảm số lần hút lại. Chỉ khi căng thẳng thì nó mới hút một vài điếu rồi thôi.
Cái gió lạnh vào đêm của hè tháng 6 mang theo chút ẩm ướt trong không khí. Nó trong lòng bất chợt lại nhớ đến cô. Trong đầu lại tái hiện những hình ảnh về cô. Những lần mặt lạnh vô tình, nhưng lần giận dỗi, cả những khi cô lo lắng cho nó. Nhưng rồi nó tự cười chế giễu bản thân.
Ngu ngốc. Bây giờ cô đã là của người khác rồi, giờ mày chẳng thể níu kéo lại được gì đâu. Nó trở về phòng làm việc thì thấy Kim Ngân đang cặm cụi bấm máy tính ở phòng lập trình. Thì ra là nhỏ qua đây để sửa lại mấy lỗi kia.
Thấy nhỏ cứ có một lỗi mà chương trình không chịu chạy liền sửa tới sửa lui.
"Này cần tôi giúp không? " nó ngỏ lời muốn giúp.
"Có thể chứ!!!"
Làm ơn đừng nói câu đó với tôi. Kiểu nhưng chúng ta đang xxx với nhau rồi cô đang nằm trên zậy á. "Nhưng cô phải đãi tôi ăn
. Ok." "Được" "....." nhỏ chăm chăm nhìn nó. "Nhìn gì nữa, còn không mau xích wa cho tôi ngồi."
Nhưng xung quanh đó ghế đều bị lấy đi hết.
Đệch thằng tác giả chơi khăm tui rồi. Nhỏ đứng lên nhường chỗ cho nó. Nhỏ đứng đó khoảng 15 phút thì chân bắt đầu tê dại. Vì nhỏ đi làm lại mang dày cao gót nên đứng lâu có chút không quen.
"Tê chân?" thấy nhỉ đứng không yên liền quay sang hỏi.
"Umk"
Nó chẳng nói lời nào kiền kéo nhỏ ngồi lên ghế. Nói chung là tư thế hai người giờ đầy mập mờ. Nhì từ xa liền tưởng rằng hai người đang ôm ấp nhau. Nhỏ ngồi lọt hõm trong lòng nó, nó thì vẫn chuyên tâm sửa chương trình cho nhỏ. Nó nào đâu bớt được có ai đó đang đỏ mặt vì thẹn.
Đến lúc nó xong việc thì cũng đã gần 10h đêm. Nó cũng lười gọi cái người đang ngủ trong lòng kia dậy liền bế nhỏ lên. Vì kí do không biết nhà, cũng không thể đem về nhà làm nó đắng đo suy nghĩ rồi cũng bế nàng đi đến phòng tổng giám đốc. Đây là nơi làm việc của chị họ- Gia Ân kia.
Nó đặt nhỏ xuống rồi cở áo khoác đắp lên người nhỏ. Nó không quên lưu lại một bản game cho nó rồi một bản cho nhỏ, trước khi về còn tắt điện. Nó lếch cái xác xơ về nhà ngủ.
__________
"Cô chủ đây là tư liệu về người đó ạ." Jack mang đến cho cô một phong thư được niêm phong kĩ.
Cô chi Jack lui ra, tự tay mở lấy phong thư kia.
Trong đó đầy đủ thông tin lai lịch, công việc, chỗ ở hiện tại và cả tài khoản chỉ vài chục triệu của nó. Cô cười nhạt khi thấy tấm hình nó ôm nàng trở về nhà.
Thì ra em lại dám vượt rào khi không có tôi bên cạnh à! Phải phạt em thật nặng mới được nha. ______
Kim Ngân bị ánh sáng nhạt nhòa kia đánh thức. Điều đầu tiên nhỉ nghĩ đến là game mới. Hôm nay là ngày công bố game ở trung tâm thành phố. Nhưng nhỏ chẳng thể nhớ hôm qua ngủ quên từ lúc nào.
Cái áo này là của...? Cậu ấy thật tốt bụng. Sau này phải đã cậu ta ăn bữa no nê mới được. Nhỏ nhanh chóng lấy xe ra khỏi công ty, chạy thẳng về nhà tắm rửa rồi thay bộ đồ mới đi đến công ty.
Mọi người trong bộ phận đều đã đi đến trung tâm thương mại trước. Nhỏ cũng nhanh chóng đi cùng An An đến đó.
Tầng 15 khu trung tâm thành phố đã sớm đông nghịt người. Nơi đây là khu rộng nhất trong các tầng. Cũng là tầng được đặt riêng để tổ chức sự kiện công bố game mới của công ty. Mọi người đều nô nức chờ công bố game mới! Và cả những fan cuồng game có thể nua được phiên bản giới hạn của các phần trước.
Trong căn phòng được đóng kín, có bóng người đang cười gian xảo.
Lần này xem ngươi giải quyết ra sao. "Nè mặt ngươi không thể gian xảo hơn sao? Hắn là kẻ xấu đó! Là trùm cuối đó." người quản lí.
Mọi người đang hóa trang thành những nhân vật trong game. Mọi người bắt nhân viên có góp công trong lần này đều đến ủng hộ công ty.
"Cậu ấy không làm được đâu. Tôi biết ai có thể làm được việc này." nó nói với người quản lí.
Cuối cùng mọi người đều đã hóa trang xong, tất nhiên vai phản diện thuộc về gương mặt tiêu biểu của công ty- Ngọc Thuấn.
Giờ chỉ cần công bố game mới thôi. Khi mọi người đều xuất hiện trước mặt đám đông, vớ kịch bắt đầu được diễn lại. Nhưng là theo phiên bản người thật kết hợp với hiệu ứng âm thanh ánh sáng nhìn cứ như là đang ở trong một cuộc chiến thực.
Mc bắt đầu giới thiệu về sản phẩm lần này của công ty. Nhưng đến khi chạy thử lại xảy ra lỗi.
"Không xong rồi cô chủ! Phần mềm game đã bị virus ăn sạch rồi. Tôi chỉ kịp cứu lấy máy tính thôi. Chúng ta tiêu rồi." một nhân viên kĩ thuật lao vào báo cáo chi chị biết tin xấu.
"Các người đang nói là phần mềm game đó hả?." nó hỏi lại với gương mặt rất tỉnh.
"Đúng vậy."
"Không phải em sớm đã lấy rồi sao." chị họ.
Mọi người chưa kịp vui xong thì nó lại nói ra những lời liền muốn đánh chết nó.
"Nhưng nó là của tôi mà! Rõ ràng là đã giao kèo rồi mà. Không công bằng." nó gào hét ên cuồng nhưng cũng không thể không giao ra.
Chị họ chết tiệt. Muốn chết thì chết một mình đi! Sao lại kéo tôi theo. Cả bọn nhìn chằm chằm nó, thì ra cái người này là là một tên neet* chính hiệu.
*neet: nó những người thường xuyên ở trong phòng để cày anime hay game zậy á.
Cũng may mắn mọi chuyện được vài quyết.
Ta vẫn chưa thua ngươi đâu. "Đón chờ series mới của game." giọng Mc kết thúc buổi giới thiệu.
Khi nó bước lên thì đèn vụt tắt. Những hình ảnh kìa lạ xuất hiện trên màng hình.
"Thôi chết máy tính chủ của chúng ta đang bị hacker tấn công." bên kĩ thuật lại xảy ra lỗi.
"Để cho tôi. Hệ thống mây chủ bảo vệ 2 lớp không dễ ăn thế đâu." nó kết nối máy tính với psp, vô tình kết nối với máy chiếu.
Nó đành phải đi lên sân khấu để bắt được tín hiệu tốt.
Mọi người trên lầu đang xôn xao vì việc này nhưng rồi lại có âm thanh từ ai đó vang lên.
"Là một đoạn trong game? Lusk ca ca* cố lên."
* Lusk ca ca: luck là tên nv, còn ca ca là cách gọi cho các tiểu thụ.
Mọi người bắt đầu ương ứng cỗ vũ cho nó. Nó thì đang chiến hết mình với con quái kia. Nhưng nó đột ngột dừng lại, ôm hẳn cái máy kia vào lòng rồi bấm một loạt chương trình mã hóa, hacker cũng bị đánh bay khỏi hệ thống. Thậm chí nó cò biết kẻ đó là ai.
"Siver ngươi đi chết đi." nó khi giải được chương trình liền biết vị trí hắn đang ở đâu.
Hết chuyện đùa hay sao? Có yêu ta quá cũng không cần phải phá buổi ra mắt hôm nay. Sẵn tiện cầm cây súng giả kế bên, đạn là đạn màu. Một phát không cầm nhắm liền bắn trúng chính giữa đầu hắn. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Sự cố xảy ra nhưng bị nhầm lẫn là kịch bản.
Mọi người bắt đầu tản ra, chụp hình, xin chứ kí thần tượng. Còn hắn thì đã sớm bị lôi vào cánh gà.
Cũng may là buổi ra mắt thành công mĩ mãn.
"Ahhhhh chết rồi để giờ làm mất rồi kiểu này tôi sẽ bị trừ hết lương cho coi." nó khóc ròng mà thay đồ rồi nhanh chóng chạy đi làm.
" cậu ta còn làm ở đâu hay sao?" Kim Ngân hỏi An An.
Nhỏ biết hai người ở chung nhà. Ngoài ra không có quan hệ mập mờ j khác đâu nha.
" phải! Hắn ta là tên biến thái, đi làm ở quán cà phê gần đây. Chỉ điều chắc việc thực tập ở đây đã bị đuổi rồi."
"...."
Đường đường là kiểm định viên được chủ tịch mời đến mà ko làm, lại đi làm ở quân cà phê?! Trời ơi tin được hong. __________ Nó hớt hả chạy vào quán cà phê để làm việc. "Oaaaaa. Em đến trễ rồi. Em xin lỗi." Quản lí chưa kịp trách móc nó liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Ai mà không biết cậu không có khái niệm thời gian."
" anh đại." quản lí
" cậu bây giờ tới được đây đúng là chuyện lạ. Tôi tưởng chú mày đến chắc lúc đó anh mày đây đã thành bộ xương khô rồi!" anh Đại.
Anh Đại có vóc người cao to, cũng hơn 1m8. Đôi mắt đen láy toát lên sự tinh anh, gương mặt không quá thô kệch. Làn da không còn rán nắng như trước kia, có kẽ anh đã dưỡng nó? Mái tóc không quá dài kiến anh càng thêm khôi ngô. Anh mang nét đẹp phong lưu, nhưng lại rất ôn nhu với nó. Người đầy những hình xâm rồng hổ báo, nhìn chẳng khác mấy thằng giang hồ. Vì sự thật anh là đại ca của băng "
Chưa nghĩ ra tên. Chỉ là lúc nhỏ đi chơi bị lạc đường liền bị anh Đại bắt đi theo. Cả hai đánh nhau rồi sau đó mới quen nhau. Nó cũng đã lâu không gặp lại anh, cũng từ lúc nó đi sang trung quốc tới giờ cũng đã 3 năm trời hơn. Vậy mà anh vẫn nhận ra nó.
" anh ĐẠI ???" nó từ từ lục lại kí ức trong những năm ở VN.
"Haha thì ra chú mày vẫn nhớ anh đây à." anh vui vẻ bá cổ nó.
"Ahhh anh Đại. Bây giờ em đang trong giờ làm việc đó. Lát nữa anh em mình nới chuyện tiếp. Em phải đi làm, em chưa muốn bị trừ lương." nó cười hì hì gãi đầu xin rút lui.
Một anh chàng ngoại quốc bước vào, tuy vẫn mang phong cách á đông nhưng lại rất khác biệt so với người Việt Nam. Nó đoán chắc là người TQ, nó quen với cái phong cách người trung nên không cảm thấy gì đặc biệt. Cả bọn kia lại nháo nhào chụp hình, xin chữ kí.
Anh ta gọi ly cà phê, nó cũng như thường ngày ngồi ở trong quán tính tiền.
"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả! Thứ này được gọi là cà phê sao?" anh ta quát lên với nhân viên phục vụ.
Nó thấy thế liền bước ra giải quyết sự tình.
"Cho hỏi đã có chuyện gì xảy ra?" nó kéo người phục vụ kia ra sau lưng.
"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả! Thứ này được gọi là cà phê sao?" anh ta chỉ vào cái ly trên bàn.
" tôi thấy bó có gì khác! Hay là anh muốn gây sự." nó cầm tách cà phê lên uống.
"Mày tưởng mày là ai mà láo toét. Tao nói nó có vấn đề là có vấn đề."
"Anh muốn ăn quỵch -" nó nghiêng đầu hỏi anh ta.
Chưa dứt câu nói thì nó cảm thấy đầu có chút choáng váng, cơ thể bắt đầu cháo đảo rồi ngã ra đất. Mặt bây giờ lại cảm thấy đau rát kinh khủng.
Hắn đưa tay đánh thẳng vào mặt nó. Một ánh mắt đang chuẩn bị để anh biến mất khỏi thế giới này đang chăm chú nhìn anh.
---chap 23---
Anh chàng kia sắp tới số rồi.
Vì lí do trời có bão nên hôm nay trường cho nghỉ. Say vậy mà sáng ra au đã thấy trời xanh mây trắng biển lặng nên viết lun 2 chap. Thank mn.