"Ý anh là sao?"
"Cậu còn giả ngu được à."
" what.... Tôi giả ngu cái gì chứ." " đừng có giả nai với tôi. Cậu giữ cô chủ yếu đuối của tôi cả đêm qua. Ai biết cậu có làm gì bậy không?" Khúc quản gia mặt đằng đằng sát khí nhìn nó.
Nó nhớ lại đêm qua mà cười khổ.
"Yếu đuối. Anh nói cô ấy yếu đuối sao?- 1 mình cân 5 thằng,
thế mà yếu nỗi gì." " tôi không có ý gì hết á. Chỉ là vô tình lụm... Ak không nhặt...không không là vô tình thấy cô ấy gặp chuyện không may trên đường mới cho cô ấy ở nhờ qua đêm thôi."
" sau đó cậu sẽ làm bậy đúng không."
"Đúng"-
- " thôi chết tôi ròi.""Không không có..."
--- nó nhanh chóng sửa lại. " thực ra thì lúc đó chỉ có hơi chút chút ý bậy
thôi nha. Như thế chắc không tính đâu nhỉ." " cậu mà có ý gì với cô chủ tôi liền cho cậu không toàn thay mà đoàn tụ tổ tiên."
" zời ơi đây là đang uy hiếp tôi hay sao." nó cũng chỉ biết khóc ròng trong tâm.
" 'tiểu thư' nhà anh tôi đây không cần." nó thật muốn hét lên với khúc quản gia như thế. Nhưng nó thừa biết nếu làm zậy chắc chắc sẽ thật sự không toàn thay đi gặp tổ tiên mất.
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài căn phòng.
[ em nghe ạ.] [ ngày mai có buổi tiệc ở việt nam, anh bận chút việc nên nhờ em đi thay anh nhé.]- anh trai Hàn Minh Triết.
[ dạ.] [ mà em một mình ở việt nam
có ổn không vậy.] anh lo lắng cho đứa em một mình đi công tác ở vn.
[ em vẫn ổn mà. Không phải bên cạnh có khúc quản gia đi theo em sao?.] cô trấn an người anh bị bệnh cuồng em gái đang ở bên nước Mỹ kia.
[ đừng lo, anh sẽ sớm xong công việc rồi quay về gặp em thôi.] [ vậy hẹn gặp anh ở bắc kinh.] " anh bảo em đừng lo, vậy mà anh là người đang cuống cuồng lên kìa." [ về buổi tiệc thì anh sẽ gửi thông tin cho khúc quản gia s
ắp xếp giúp em. Giữ gìn sức khỏe.] [Tạm biệt anh. ] Nói rồi cô cũng nhanh chóng tắt điện thoại.
" nãy giời lo nói chuyện không biết bây giờ ' thỏ đế' kia biến thành cái dạng gì rồi." Cô nhanh chóng bước vào phòng, cái không khí yên lặng đến lại thường khiến cô có chút bối rối.
Thấy cô chủ đã vào phòng thì khúc quản gia nhanh chóng lui đi.
Bây giờ đối diện với cô là đứa nhóc ' thỏ đế' bị ép đến nỗi biến thành ' con chuột nhỏ', nó ngồi co ro ôm chân trên ghế, gương mặt như đưa đám.
" nhóc con bị hù sợ đến mức không nói nỗi rồi sao?" cô đi lại chỗ nó xoa đầu.
Lúc này nó mới có chút phản ứng.
" cô bị nghiện xoa đầu người khác sao?"
Nói vậy chứ nó chẳng vó ý muốn tránh né cái vuốt ve của cô dành cho nó.
" mặc dù không thích bị người khác xoa đầu nhưng cô lại ngoại lệ. Chỉ vì em
thích cô thôi nha. " nó tự nhủ với lòng những việc kia không thể nói ra, không thì c
ô sẽ cho nó ăn guốc vào mồm. " không hẳn là nghiện. Chắc do em giống Tiểu Mễ." cô mỉm cười nhìn ra cửa kính.
" hể??? Tiểu Mễ* ak. Ăn được không zậy." nó ngây ngốc nhìn cô.
* tiểu mễ trong tiếng tq có nghĩa là gạo. Chắc z. Au cx ko biết rõ nữa
---------------đừng nhìn ta mau đi đi------------
Chiều hôm qua
tại nhà Y Kha.
" Đỗ Phương Annnnnnnnn..... Chị đang làm cái quá gì vậy hả????" Y kha.
" tôi..tôi...tôi chỉ muốn giúp em mà." An tay chân luống ca luống cuống cả lên.
" chị mau cút ra ngoài cho tôi." cô gần như hét toán cả lên.
y Kha nhìn bóng lưng kia lủi thủi ra ngoài rồi nhìn bãi chiến trường kia.
Tại sao mình lại quên ở nhà này còn ' người kia' cơ chứ. Đau đầu ghê." Y Kha lắc đầu ngán ngẩm rồi lao vào đống chiến trường kia.
.
.
.
.
15 phút trước.
" chị ngồi ở đó đi. Em đi nấu ăn." Y Kha
" để tôi phụ em." Phương An sắn tay áo muốn phụ em.
" chị biết nấu canh bông thiên lí không?"
" không."- mặt An đỏ lự.
" vậy chắc là chị biết nấu cơm."
An không nói chỉ im lặng lắc đầu.
" đã bạo là phụ em nhưng tôi chẳng biết nấu nữa là. Sau này nhất định phải về nhà học nấu mấy món ngon ngon cho em ăn." ----------------------( au: haizz con nhà người ta có khác. An: ý ngươi là sao? Au: nhà người ta giàu, thuê đầu bếp về nấu chứ mắc gì đụng chân đụng tay vào mấy việc bếp núc này. An: tất cả là do ai hả.- tên nào đặt điều cho nhà ta giàu chi z. Au: ta cho ngươi nghèo ngươi la lối, cho nhà giàu lại bị mắng. Thứ vô ơn. An: hơ hơ giàu quá chi z. Au: đứa nhóc chết tiệt, ta liền cho ngươi ăn hành. An: ngươi dám sao. Au: cầm dép chạy * bạch bạch bạch*) --------------------
" vậy thì mau đi ra ngoài đừng ngán tay chân em nấu ăn."
mặc dù không muốn nhưng An buộc lòng phải ngồi ngoài chờ. Được một lúc thì An cảm thấy không yên liền đi vào trong xem có giúp gì cho Y Kha được không.
" tôi có thể giúp cho em được việc gì không." chị đi vào với ánh mắt cầu xin được giúp đỡ Y Kha.
Y kha thấy ánh mắt kia liền có chút lo lắng, nhưng những việc còn lại không còn nhiều lắm.
" vậy chị chờ nó sôi rồi tắt bếp nhé, sau đó nêm nếm lại là được."
" được rồi để tôi lo, em đi tắm đi." An vui vẻ cười nói.
Y Kha nhìn An cứ như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Kha nhanh chóng đi lên phòng để tắm, bên dưới thì An chờ nó sôi lên liền tắt bếp. An nêm nếm lại, cho chút muối, đường, hạt nêm, bột ngọt, thêm tí nước mắm....nói chung là mấy hủ gia vị gần đó An đề cho thêm vào nồi canh.
Đến lúc chẳng thể nếm ra cái vị khinh khủng chẳng thể nếm thử thì An mới tạm dừng, mang cả nồi canh kia tính đem đi đổ liền đụng phải vỉ trứng trên bàn, trứng bị xóc lên liền chạy ra khỏi vỉ. Trứng lăn lóc khắp nơi nên An liền buông tay để bắt trứng lại nhưng không giữ được nồi canh liền bắn tung tóe khắp nơi. An theo bản năng tránh né bị bóng liền lùi về sau đụng phải tô bột mì làm nó rớt xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. An lùi về phía tủ đựng chén sau lưng, đứng tại đó nhìn cả đống thứ hỗn độn kia.
"
thôi chết rồi mình vừa gây ra cái đám này thật sao?! Em ấy có giết chết mình không ta." An chẳng thể giữa nổi bình tĩnh liền đưa tay mở tủ để lấy ly đi rót nước để ổn định bản thân thì cả chồng chén, bát và ly trong tủ rơi ra ngoài tạo nên những tiếng vỡ liên hoàng.
Chắc do lúc nãy An dựa vào tủ hơi mạnh là cho đống đồ trong đó đều bị đổ ra phía cánh tủ nên khi cô mở ra mọi thứ liền rơi ra ngoài.
Y Kha vừa tắm xong thì thấy mắt phải giật biết điều chẳng lành liền đi xuống phòng bếp.
Y Kha không tin vào mắt mình, căn phòng sạch sẽ gọn gàn cách đây 15 phút thoáng chốc đã biến thành chiến trường. Căn bếp bị bột mì bay trắng xóa, trứng thì yên vị vỡ nát tren sàn nhà, còn cái bếp thì đã bị nồi canh kia làm cho ướt nhẹp. Y Kha nhìn An tay đang nắm cửa tủ, nhưng bên trong chẳng còn cái ly hay cô chén nào. Tất cả chúng đền nằm dài rác khắp căn phòng với tình trạng vô vàn mãnh vụn.
Y Kha vì tức giận nhất thời nên mới nổi nóng đuổi An ra ngoài. Đến khi Y Kha dọn dẹn xong chiến trường, bước ra phòng khách thì thấy ' kẻ hậu đậu' đang ngồi cuối mặt xuống đất. Y kha nghĩ cái bếp của cô bị biến thành mớ hỗn độn kia thì An khó lòng mà không bị thương. Cô đi lấy hộp y tế rồi đi ra ngồi cạnh An. Nhưng An thì như người mất hồn, cho dù Y Kha đang ngồi ngay bên cạnh cũng chẳng biết.
" chị không bị thương chứ?!" mặc dù cô đang rất bực
Nghe thấy tiếng của Y Kha cùng câu hỏi kia thì An liền dấu hai tay vào nách, làm cái động tác nhưng đang khoanh tay. Thấy động tác kia thì Y Kha vừa buồn cười vừa thương An, nhưng dù dao cũng phải nén cười.
( au: hahaaa. Ta thì nén cười đến mức thổ huyết sắp chết rồi nè. Tiểu hài tử vừa phạm trọng tội nhỉ.?! Haha...
An: ngươi mau chết sớm giùm ta cái.
Y kha: các người ở hành tinh nào thì mau bắt đĩa bay về đi nha.)
Nhìn thế nào cũng có thể đoán là An đang bị thương. Y kha trực tiếp nắm cổ tay cô kéo ra. Cái đầu ngón tay đều đã bị cắt nát hết, máu chảy đỏ cả bàn tay. Y kha mở hộp y tế ra lấy thuốc đỏ bôi sát trùng cho An, cô càn cẩn thận dán những miếng băng keo vào tay An.
" đau lắm phải không." Y Kha vẫn chăm chú dán băng keo cá nhân cho An.
Không nghe được người kia trả lời thì Y Kha mới đưa mắt nhìn người kia, mắt vô tình chạm nhau.
" không hết đau rồi." Từ nãy giờ An mãi lo nhìn Y Kha nên không cảm thấy đau khi sát trùng.
" tôi xin lỗi, tôi đã làm hỏng bữa tối rồi."
y kha vẫn im lặng không trả lời. Điều này khiến cho An có chút lúng túng.
" hay chúng ta đi ăn bên ngoài đi, tôi bao em ăn."
"Umk. Nhưng trước tiên thì chị nên đi tâm trước đã."
An nhanh chóng đi tắm sau đó cả hai đi ăn tối ở một nhà hàng pháp sang trọng, sau đó đi bar. Y Kha thì đã uống say bất tỉnh nhân sự rồi, báo hại cho An cứ phải ôm cô về suốt quãng đường trên xe.
" người gì đâu mà nhìn có chút xíu mà nặng dữ thế không biết." An cảm thán khi dìu Y Kha về lòng.
( au: sướng thế còn gì.
An: không tới phiên ngươi lên tiếng.)
Sáng hôm sau Y Kha cồ cồm bò dậy, nhưng chắc do hôm qua uống say quá nên hôm nay đầu đau như búa bổ. Mặc dù không muốn nhưng Y Kha cũng đành phải dậy đi làm vscn rồi lê lếch cái thân xuống nhà.
Đi xuống bếp liền nghe thấy ngùi thơm, Y Kha liền nghĩ là chắc căn bếp kia lại tan hoang như đêm qua, trận đau đầu lại kéo ập đến.
Nhưng lần này căn bếp lại bình yên đến đáng sợ. An thấy Y Kha mặt ngơ ngác đứng đó liền múc cháo trong nồi ra chễm đưa đến cho cô.
" mau lại đây ăn đi, tất cả là do tôi nấu đó."
Trên bàn đã bàn sẵn trứng chiên, cháo cùng ly dữ đậu nành. Y Kha trong lòng vó dự cảm không lành.
" chẳng lẽ trong đồ ăn có độc, không biết ăn vào thì có bị
'bị bắn pháo bông' không ta, là là liền nhanh chóng nhập viện."
*' bị bắn pháo bông': đồng nghĩa với một nv lịch sử vĩ đại trong 'tam quốc diễn nghĩa': Tào tháo- đánh đâu thắng đó lun nhem.
Nhưng mọi thứ hoàn toàn khác, những món trên bàn đều ăn rất ngon đối với Y Kha. Không uổng công An dậy từ lúc 5h sáng để đi mua về nấu cho Y Kha, sau hơn 5 lần nấu đi nấu lại thì đã có thể tạm ăn được.
Cả hai sau khi ăn xong thì rủ nhau ra ngoài đi chơi.
---------------------------------------------
* cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên.
" chắc là tiểu Mễ về đấy." cô định đi mở cửa
" để em mở cho." nó nhanh nhảu bước tới cửa.
Tay vừa vặn cửa liền bị lực đạo mạnh mẽ đánh bật ngược ra sau. Một bóng trắng nhanh như cắt phóng về phía cô! Nó nằm lăn quay ra đất cũng lộm cộm đứng lên.
Bây giờ tại vị trí nó vừa mới ngồi là một cho chó to chà bá lửa. Là giống chó Samoyed màu trắng ngồi yên vị trên ghế.
" con chó này là....?!"
" nó không phải là chó, nó là sói."
" nà ní?! Nó không cắn đó chứ." chẳng biết sao lúc này nó liền nghĩ đến câu:
'chủ nào tớ đó'
Đêm qua cô cắn nó, thì giờ nó cũng không chắc là con chó này sẽ làm gì nha. Nó vô thức lùi về sau.
" tiểu Mễ ngoan~" cô đưa tay xoa đầu nó.
" con chó đáng ghét."
Nó nhìn ánh mắt của con khuyển kia như bảo với nó rằng
[ ngươi thậm chí không được cô thương như ta nha.]
" ngươi không sớm câm mồm ta liền đem ngươi đi làm thịt."
[ ngươi dám sao? Dám sao?]
Nó chẳng chịu nổi cái ánh mắt khinh bỉ từ con chó kia liền đi đến nắm lấy cổ nó lôi xuống ghế.
" này em làm gì vậy hả?!" cô thấy nó đi đến chỗ tiểu Mễ, không thương tiếc nắm cổ lôi nó xuống đất làm cô giật mình.
" em đang nổi điên cái gì vậy hả?!" Nhưng tiểu Mễ nào ngoan ngoãn để bị lôi xuống, dù gì nó cũng là sói. Vì mang ơn cô nên mới ngoan ngoãn nghe lời cô. Còn cái đứa nhóc này khi không lại đến ức hiếp nó. Tiểu Mễ liền nhảy lên vị trí trên ghế ngồi im đó, Nó lại lần nữa lôi nó xuống khỏi ghế.
Người ta nói : ' tức nước vỡ bờ'
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai đứa kia liền không chịu thua nhau nên vật nhau lăn lộn trên sàn nhà. Cô cũng chỉ im lặng nhìn 2 người, kia 1 người 1 chó đang oánh nhau trên sàn nhà.
Sự thật thì vẫn là sự thật, sau một hồi thì người chiến thắng đương nhiên người chiến thắng sau cùng là Tiểu Mễ.
" con chó chết tiệt này mau....tránh ra chỗ khác." nó nằm dài trên sàn nhà.
" gấu gấu."- tiểu Mễ làm như không nghe hiểu nó nói cái gì cả.
" tiểu Mễ." cô thấy nó chẳng còn sức để chống cự liền gọi tiểu mễ về.
Tiểu Mễ nhanh chóng đi đến chỗ cô lấy đầu gạ gạ vào chân cô. Cô không chịu nhột được liền ôm tiểu Mễ vào lòng. Nó mắt thấy con chó kia ăn đậu hũ của cô liền phóng về phía cô, đưa tay kéo Tiểu Mễ khỏi cái ôm kia.
" cô ấy là của tao. Mày đừng có ở đó mà ăn đậu hũ của nàng. " nó nhìn hăm chăm Tiểu Mễ.
Nó nhìn ánh mắt kia đang nói:
[ ngươi nghĩ ta quan tâm]
" con chó khốn kiếp, biết thân biết phận đi." nó đưa tay đánh lên đầu Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ cong đuôi bỏ chạy vào lòng cô.
( au: ngươi là đang ngược đãi động vật nha.
Dương: ngươi tin ta liền ngược ngươi đến chết không hả. Mau mau biến chỗ khác chơi.)
" em đây là đang ngược đãi động vật sao?!"
( au: yahh Tiểu Vũ cũng nghĩ giống tôi sao?! Vinh hạnh, vinh hạnh quá.* cười cười.*
Dương: dẹp ngay cái giọng biến thái đó đê nha, cô ấy là của tôi. Đừng chọc ta điên lên nhé.* cười nham hiểm* )
" haizz da, em không vó nha. Chỉ là em thấy nó cứ nhìn em hoài nên mới đánh yêu nó thôi."
" biện minh."
* reng reng* chuông điện thoại của nó vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện.
---end chap 29---
Au: thành thật xl mn. Lần trước au bị mất truyện mà hơm biết nên đăng lun. Hôm nay đã sửa chữa hoàn chỉnh hơn.
Au xl vì đã không kiểm tra kĩ mà đăng bài.
Bù cho mn 2 chap lun nhé.