Cô ôm chặt nó vào lòng, nó ngửi thấy mùi hương cam nhẹ nhàng trên người cô thì có chút thả lỏng. Cô thấy thế liền ra hiệu cho a2 hành động.
Và dĩ nhiên cái kết mĩ mãng là nó đã được tiêm xong.
"Ahhhh...cô lừa em mm...hu...hu.." nó ôm cô trách móc.
" mau nín đi nào. Em là con nít lên ba hay sao?!" cô thầm trách đứa nhóc này từ khi nào lại mít ướt thế.
"Híc....cô đáng ghét dám lừa em....đồ xấu xa."
" ai bảo tôi là 'thương nhân'. 'Thương nhân' có thể tin được sao." cô cười cười xoa đầu nó.
" cô khốn nạn. Đau gần chết...híc." nó chùi nước mắt nước mũi vào áo cô.
" nó bị trật xương bả vai. Chú ý nghỉ ngơi Cho tốt vào nếu không sau này cánh tay coi như bị phế vậy." a2 trước khi đi đã cố tình căn dặn.
Cô chuyển nó đến chung phòng với Hàn Minh Triết để dễ dàng chăm sóc. Lúc cô gặp được anh Đại thì mới biết chuyện về nó.
Đêm qua khi anh Đại về nhà đã thấy nó nằm dài trên ghế sopha đang nằm xem phim ma ăn snack rồi uống bia. Anh Đại cũng không mấy quan tâm liền đi lên lầu lấy đồ sau đó trở về nhà. Sáng hôm sau anh Đại phải đi làm sớm nên đến xem nó thế nào thì mới phát hiện nó nằm ở dưới cầu thang.
Nó bảo hôm qua sau khi uống nửa thùng bia liền khác nước, đi xuống cầu thang. Xuống cầu thang không ngờ xẩy chân té xuống. Té xuống rồi lại lười đứng lên nên nằm đó ngủ tới sáng luôn.
Cô sắp xếp đưa nó đến phòng liền đi về công ty. Nó ở lại chính là muốn phát nữa uýnh nhau với ' vị thư sinh ngoại quốc' cũng may có a3 ngăn lại.
Trong lòng nó thầm cảm thán.
Đúng là có người yêu liền quên anh em. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâuu~~ " mau đi về nấu chút gì đó cho em ăn đi. Sắp đói chết ròi này." nó nài nỉ a3.
" mày ở yên đấy. Cấm len phén qua bên kia. Anh mày biết được thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn nhem cưng."
Rõ ràng đây là đe dọa mà. Đúng là trắng trợn đe dọa người ta mà. Người ta đây thiệt là tội nghiệp mà~~~~. Nó ngồi trên giường tự kỉ 1 lúc rồi lăn ra ngủ.
Lúc nó tỉnh dậy thì đã quá trưa.
Cô đang đút cháo cho Hàn Minh Triết, nó ngồi đó ăn giấm cho đầy bụng. Chờ lúc Hàn Minh Triết đi vệ sinh nó mới dám hỏi cô.
" cô. Giữa em với hắn ai quan trọng hơn."
" anh ấy." Nó nghe như xét đánh ngang tai.
Rõ ràng cô chỉ mới gặp anh ta tối qua thôi mà. Tại sao chứ. Thì ra từ trước là mình tự đa tình. Lòng nó như bị dao cắt, hơi thở bắt đầu không ổn định. nó đau lòng nhìn cô, Nhưng rồi thay vì hỏi đến tận cùng thì nó lựa chọn cách im lặng.
" nè anh tránh xa cô ấy ra 1 chút." nó nói với Hàn Minh Triết.
" tại sao tôi phải làm thế." Hàn Minh Triết hững hờ.
"Cô ấy là bạn gái tôi." nó nhăm mặt nhìn anh ta.
" vậy tại sao lúc có cô ấy ngươi lại không thừa nhận. Hay là vì ngươi chỉ là tình đơn phương." nó bị nói trúng tim đen liền im lặng.
" ngươi thì có thể cho cô ấy được gì. Ngươi không thể cho cô ấy hạnh phúc, không cho cô ấy được 1 gia đình hoàn mĩ. Vậy thì ngươi lấy tư cách gì yêu cô ấy."
Haha..Đúng rồi ha. Tôi lấy tư cách hì mà yêu cô ấy chứ. Ngu ngốc thật.
" tôi có thể chăm sóc cô ấy đến già, giúp cô ấy tìm được gia đình hạnh phúc. Tôi có thể chăm sóc cô ấy. Vậy nên người nên tránh xa là ngươi chứ không phải ta." từ câu từ chứ kia cứ như vạn tiễn xuyên tâm.
" tôi sẽ không buông tay cô ấy đâu. Không bao giờ. tôi sẽ là người chăm sóc cô ấy." nó khẳng định chắc nịch.
"Dù sao cũng không tới lượt 1 đứa nhóc như ngươi quan tâm cô ấy. Thứ con hoang." Hàn Minh Triết sỉ nhổ nó.
"Bụp...." nó chính là đánh Hàn Minh Triết. Nó vẫn dị ứng với những từ như con hoang....
" tên nhóc nhà ngươi, ngươi có bị điên không. Bộ hết chỗ đánh rồi sao, sao cứ đè mặt ta đánh hoài vậy hả." Hàn Minh Triết tức giận vì bị đánh.
" cô ấy chính là không chấp nhận 1 kẻ như ngươi." Hàn Minh Triết mắng nó.
" anh dám làm gì với cô ấy tôi liền đem xác anh băm ra trăm mảnh rồi cho chó ăn." nó căm phẫn nhìn anh
Hàn Minh Triết càng mói càng cảm thây sai sai.
" ey khoan đã. Ngươi đang nói là ta yêu cô ấy sao?!" Hàn Minh Triết nghi ngờ hỏi nó. Thấy nó im lặng không trả lười liền hiểu vấn đề.
" haizz. dù sao ta cũng không phải loạn luân."
Loạn luân, anh đây là có ý gì hả. Trong lòng nó giờ đang rối như tơ.
" tôi là anh hai của cô ấy. Tôi Hàn Minh Triết." nó vẫy chưa tiếp nhận kịp cái thông tin khủng bố này.
"Hey, I'm brother her. Ok"
Trong lòng thầm rủa:
Thôi chết. Là anh của cô...vậy sau này sẽ là anh vợ của mình. Trời ơi mà trời ông đang trêu con ư. Tại sao lại là anh của cô vậy chứ. Thôi tiêu rồi, vậy sau này mình biết phải sống sao khi về nhà vợ đây... Đúng lúc cô vừa về lại thấy nó đánh người.
" em không thể nhẫn nhịn một chút sao. Hở một chút là đánh người chẳng khác mấy thằng côn đồ là mấy."
Nhẫn nhịn. Hay cho hai từ này, được. Coi như lần này tôi sai. Nó cố gắng điều chỉnh tâm trạng trước những lời nói của cô.
" em nổi giận cái gì chứ. Chỉ là chút xích mích đêm qua vẫn chưa giải quyết xong thôi mà. Giờ thì đã xong rồi đấy. Không cần phải lo nữa." Hàn Minh Triết trấn an cô
Cái thứ 2 mặt lật lộng kia. Còn dám dụ dỗ cô nữa sao. Tôi giết anh. " anh không sao chứ!?" cô lo lắng cho anh.
" chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi." Hàn Minh Triết cười cười nói nói với cô.
Nó tức giận liền một mạch chạy lên sân thượng giải sầu.
A4 mang đồ ăn đến thì bắt gặp cô đang đi về liền gọi cô đến.
" cô biết gì về Vũ Minh Dương." a3 gọi cả họ lẫn tên nó ra.
" một đứa nhóc ồn ào, lúc nào cũng như mắc bệnh tăng động. Rất dễ nổi nóng, trẻ con, nhát gan.." cô kể 1 loạt thói xấu của nó.
" được rồi. Cô muốn nghĩ về nó sao cũng được. Nhưng tôi thật lòng khuyên cô, hãy đối xử với em ấy tốt 1 chút. Con bé đáng được trân trọng."
" ý anh là gì."
" tôi nghĩ nó yêu cô rồi. Nếu cô chỉ là thương hại nó thì tôi xin cô tránh xa nó càng xa càng tốt. Bọn tôi không muốn thấy nó lần nữa bị tổn thương."
" cô có biết tạo sao cho dù mỗi lần cô có mắng nhiếc nó như thế nào thì nó vẫn chấp nhận tha thứ cho cô không hả.?!" a4 Vương Huy không thấy cô trả lười bèn nói tiếp.
" là vì nó đã xem cô như người trong nhà mà đối đã. Đừng phụ lòng nó. Có nhưng chuyện cô chưa từng trãi qua nên chắc chưa từng hiểu được cảm giác đó đâu. Tôi biết cô từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, mẹ cô là bị người ta hại chết. Vì vậy cô rất coi trọng người thân bên cạnh. Rồi sẽ đến lúc cô phải lựa chọn giữa người mình yêu và gia đình." a4 Vương Huy càng nói càng ảm đạm.
A4 Vương Huy ngó qua thấy cô bị anh nói đến sắp tẩu hỏa nhập ma mới bèn tha cho.
" thôi đi. Dù sao mọi chuyện cứ để trời định vậy." nói rồi a4 Vương Huy bỏ đi.
" à phải rồi cô đi đường cẩn thận một chút. Tôi lo bọn người của Hoàng Thiết Long. Hắn có thể sẽ cho người trả thù cô."
A4 lên phòng tìm mà không thấy nó liền đoán nói ở trên sân thượng. Đúng như anh đoán, nó là đang ở trên đó.
" chú mày vẫn thích đến nơi cao thế này à." a4 thấy nó ngồi lêu yêu ở thành sân thượng bèn hỏi.
" như thế không phải rất tốt sao. Chỉ cần sẩy chân một cái liền có thể chết đi. Haha."
" chú mày nói ngu ngốc cái gì đấy hả." a4 gần như hét lên với nó kiến nó giật mình.
" chú mày lại hút thuốc!!" a4 thấy trên đó có rất nhiều đầu lọc thuốc lá.
" ân. Chỉ chút chút thôi." nó nhảy xuống khỏi lang can.
" anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả. Đừng có hở tí là hút thuốc. Có ngày chết như chơi."
"Ừ." nó chỉ gượng cười rút ra điếu thuốc để hút.
" cô ta bao nhiêu lần làm mày đau vậy mà sao mày cứ thích quấn lấy cô ta thế hả."
" chịu thôi. Em cũng muốn dứt ra lắm như mà yêu rồi. Nó cứ như 1 vũng bùn, càng vùng vẫn thì lún càng sâu rồi đến 1 lúc...." nó dập điếu thuốc đang hút giang dở kia.
" chẳng lẽ mày muốn đi vào vết xe đỗ năm đó. Anh liền---" a4 lỡ miệng.
" năm đó?!" nó đang thực sự thắc mắc.
" không có gì. Mày coi như anh chưa nói gì đi. Đừng để bản thân bị thương vì ai khác cả. Chỉ cần như thế thì tụi anh đã yên lòng."
Nó cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi đi về phòng. Đúng lúc a3 đã cho Hàn Minh Triết ăn xong rồi.
" a3 mang gì đến vậy." mặt nó như sắp nở hoa hỏi a3.
" cháo"
" bộ không có món gì khác sao."
" vậy chú mày có muốn ăn cơm anh nấu không hả."
" thôi được rồi. Cháo cũng được, em đây không dám phiền a3 đích thân xuống bếp." nó cười hì hì nhìn anh.
Nó nhớ lần gần đây nhất a3 xuống bếp chính là lần cháy nhà năm đó, từ đó về sau~~chẳng thấy anh ấy đâu. Chỉ biết a4 cấm tuyệt đối nó và a3 bước chân xuống bếp.
Nó vì vai bị thương nên không thể tự ăn được vì vậy trăm sự đều nhờ a3.
"Mau ăn đi." a3 đút cháo cho nó.
Nó ăn phải cháo có hành liền 1 ngụm không thương tiếc đem phun toàn bộ lên người a3 Đinh Hạo.
" Tiểu tử thúi nhà ngươi. Có phải kiếp trước ta mắc nợ ngươi hay không vậy hả. Hay là có thù giết cha với ngươi."
"Khụ khụ....khụ..." nó ho sặc sụa.
" em nói anh thì có. Có phải anh có thâm thù đại hận với em không hả. Anh biết rõ là em không ăn được hành cơ mà. Có phải em mắc nợ mấy đời này anh không hả?!"
" đúng rỗi chú mày là mắc nợ anh mày mấy đời, giờ mới bị anh mày hành hạ lại đây."
" được. Mắc nợ thì mắc nợ, chỉ cần đem anh vợ đến trả nợ cho anh là được chứ gì."
Nghe tới đây tự nhiên mặt a3 đỏ như ăn phải ớt.
" không phải sao. Từ khi nào mà da mặt anh lại mỏng đến thế hả. Không phải bình thường đều là mấy tấn kem chống nhục hay sao." nó thấy mặt a3 đỏ có chút không đúng.
" ý này của nhóc hay đấy. Anh mày duyệt nhé." a3 cười gian tà kiến nó dựng cả tóc gáy.
Từ khi biết Hàn Minh Triết sẽ là anh vợ thì thái độ nó thay đổi 180°.
" Hàn Minh. Hàn Minh. Anh ăn cam không." nó cầm trái cam trên tay đã bóc sẵn.
"Hàn Minh, Hàn Minh. Anh đi dạo không."
Chỉ đáng tiếc mọi nổi lực của nó để cải thiện hình ảnh của mình với gia đình vợ đều không được như ý. Mỗi lần nó muốn lấy lòng anh vợ liền bị a3 Đinh Hạo như chó túc trực bên chủ đuổi đi không thương tiếc.
Sau 1 tuần lễ thì Hàn Minh Triết được xuất viện, nó cùng đòi được xuất viện theo.
" mau cho em về....em không ở lại đây đâu." nó lại giở trò ăn vạ bám dính chân cô không thôi.
" em phải ở lại bệnh viện bác sĩ chưa cho phép xuất viện cơ mà."
" vậy chỉ cần bác sĩ cho phép thì sẽ được về đúng hong." nó hai mắt lấp lánh nhìn về phía cô.
" ừ." cô cảm giác giống như mình đang bị đứa nhóc này gài bẫy.
" được cô nói đó nha." nó rồi nó chạy đi đến phòng a2.
" a2 mau cho em xuất viện."
" không phải nhóc cần phải ở lại đây tịnh dưỡng sao?!" a3 đến đây là hỏi về tình trạng của Hàn Minh Triết
" không thích ở đây nữa."
"Ở cái tên nhóc nhà ngươi lật lộng vừa thôi. Nhóc xuất viện rồi ai rảnh mà chăm sóc cho nhóc hả." a3 sợ nó về sẽ làm phiền đến Hàn Minh Triết.
" anh chỉ là lo cho người tình của anh bị em ăn mất thôi chứ gì...a2 mau cho em xuất viện."
"Vết thương của em không phải 1 hai buổi là có thể lành lại! Chăm sóc không cẩn thận sẽ để lại di chứng. Không phải em muốn mình ở trên sao." a2 dụ dỗ nó.
Nó nghe đến đây liền như chó nhỏ cụp tay xuống lũi thủi đi ra khỏi phòng.
" làm như thế chúng ta liệu có đúng?!" a3 âm thầm cảm thán thay cho nó.
" haizz. Chúng ta không phải chỉ muốn tốt cho em ấy hay sao?!" a2 nhìn a3 rồi tự nghi ngờ về quyết định của cả đám.
Hôm nay cô đưa anh về nhà liền mệt mỏi. Cả tuần nay phải chạy đi chạy lại giữa công ty với bệnh viện thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Cô vừa đặt lưng nằm xuống thì những lời a4 Vương Huy lại vô số lần lặp đi lặp lại trong đầu.
Liệu có phải mình đây chỉ là thương hại em ấy không?! Mình rốt cuộc là đang làm gì vậy cơ chứ.....agg... Trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng.
" bực thiệt." cô rốt cuộc vẫn là suy nghĩ không xong. Cô ngồi dậy định đi ra ban công thì lại nghe tiếng động lạ.
Cô mở cửa phòng nhẹ nhàng đi ra ngoài thì tiếng động kia lại càng rõ. Trong bóng đêm cô lờ mờ thấy 1 bóng người đang đi đến.
Anh hai cùng khúc quản gia đều ở phòng khác, Tiểu Mễ thì vẫn còn đang ngủ say trong phòng mình. Vậy thì ai chứ....Có khi nào là trộm không ta. Cô lo sợ nhìn trong phòng có, gậy bóng chày, súng chích điện, côn nhị khúc, gậy sắt......những thứ này đều là do Khúc quản gia chuẩn bị cho cô phòng trường hợp bất trắc.
Cái này đánh người sẽ không chết chứ. Sau bao nhiêu sự phân vân cô chọn đại 1 thứ rồi chuẩn bị xông ra bắt trộm. Cô đã quên còn trường hợp đây là người của Hoàng Thiết Long đến trả thù. Đến lúc cô nhớ lời a4 từ bảo thì cô đã xông ra ngoài.
"Chết đi này tên ăn trộm."
" ahh..."
Trong đêm thanh vắng tiếng la hét hoảng sợ vang khắp căn phòng.
---end chap 33---
Chào mn. Au đang Cố gắng viết cho xong chap tiếp theo đây. Chắc sáng mai đăng là vừa. Khà khà sắp đến khúc cao trào rồi đây Đã chuẩn bị vài thùng máu chó.