Lần đầu tiên nó gặp chị là năm 7 tuổi ở trong hoàn cảnh éo le.
Nó bị bắt ở sở cảnh sát, chị là quân nhân được nghỉ phép nhưng đến sở vì công việc.
Lần đấu gặp mặt chị đã chú ý đến nó, nó một thân hình nhỏ bé ngồi trong góc phòng tạm giam. Đôi mắt tinh anh nhưng sao lại đượm buồn.
" sao đứa bé kia phạm tội gì mà ở trong đó vậy?!" chị đi lính ba năm nên thế giới ngoài này có chút lạ lẫm.
" đứa nhóc đó sao?! Là trộm tiền của người khác bị bắt tống vào đây. Nhưng đã gần 3 ngày rồi mà không thấy ba mẹ vào bảo lãnh. Hỏi cái gì nó cũng không đáp." một cậu cảnh sát bảo.
" thế à." cô gật gù rồi đi ra khỏi trụ sở.
Lần đầu nó nhìn thấy cô liền ấn tượng mạnh. Cô gái xinh đẹp khoảng độ 17-18 mặc quân phục liền toát lên khí chất bá vương. Nhưng rồi khi thấy chị hỏi về nó thì nó lại cảm thấy chị cũng giống bọn người xấu xa kia. Các người cũng chỉ biết nhiều chuyện thôi, đến lúc chị nghe xong thì đi ra ngoài. Làm cho nó bực mình, cảm giác như là nó rất dơ bẩn vậy.
Nhưng rồi chị trở lại với 2 khay thức ăn, nó thấy chị đi vào phòng tạm giam. Nhưng trong này cũng chỉ có mình nó thôi.
" nhóc con mau ăn đi. Mặc dù chỉ là gà KFC nhưng ăn dằn bụng đi." chị đưa một phần qua cho nó.
" loảng xoảng..... Tôi không cần chị thương hại đâu. Mau cút đi." nó hất đổ khay thức ăn được đưa qua.
" nhóc con đừng làm lãng phí thức ăn. Nhóc có biết bây giừo ngoài kia có bao nhiêu người phải chết đói không hả?! Dù sao cũng ăn gì đó rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." chị cuối người nhặt những miếng KFC cùng mấy miếng khoai tây vào lại khay sau đó đem ra ngoài bỏ vào sọt rác rồi đưa phần KFC của mình cho nó.
Nó ăn phần KFC của chị mà trong lòng vãn đang bận tâm rất nhiều.
Tại sao chị ta không nổi giận cơ chứ! " nhóc con không có người thân hay gia đình đúng chứ." chị ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối.
"Sao... Sao chị biết." nó đang ăn KFC thì xém nữa bị sặc.
" có đứa nhóc bình thường nào lại đi ăn cắp rồi để bị bắt vào đây đâu có chứ. Huống hồ nhóc còn không có người giám hộ nữa là." chị chỉ đơn giản đánh mắt nhìn nó vài lần.
Trong lúc nó đang ăn thì chị đi ra ngoài nói gì đó với nam cảnh sát kia lúc sau nó liền được thả ra.
" nhóc con, tôi sẽ giúp em tìm một trại trẻ mồ côi nên không cần lo về nhà nhà ở hay cái ăn cái mặc nữa." chị đứng trước đồn cảnh sát nói với nó.
" cho tôi về nhà với chị được không." lần đầu tiên nó mở miệng cầu xin người khác.
" nhóc con. Tôi là quân nhân không phải là bảo mẫu mà có thể chăm sóc cho em được."
" vậy em chăm sóc cho chị." đứa nhóc nhìn van xin.
" nhóc con tôi không thể để em ở nhà 1 mình được. Tôi sẽ bị bắt đó."
"......!" nó thật hết hy vọng.
" nhưng dù sao cũng đang là kìa nghỉ của tôi nên tôi cho em tạm ở nhờ nhà tôi." chị thấy vẻ mặt bí xị của nó liền mềm lòng.
.
.
.
" này nhóc con em tên là gì vậy hả?!" chị chở nó về nhà rồi mới hỏi.
" tôi không có tên." lúc nó ở nhà 'mẹ nuôi' cũng chỉ gọi là Tiểu Lạc.
" vậy tôi nên gọi em lad gì đây." chị bắt đầu sầu não.
" chị đặt tên cho tôi đi."
" tôi không phải là mẹ em." chị vỗ đầu nó.
" chị tên gì?!"
" Vũ Minh Thiên."
" bầu trời u ám?"*
*Minh trong tính từ là u ám.
" nhóc con. Là biển trời." chị chỉnh lưng nó
" vậy tôi tên Vũ Minh Dương."
" sao lại giống tên tôi dữ vậy?!"
" nếu chị là biển trời vậy em sẽ là mặt trời sưởi ấm chị."
.
.
.
Cuộc sống của nó với chị bắt đầu từ đó. Chị cho nó đi học, cho nó biết gia đình là gì.
Nó mỗi năm đều học hành rất khá, luôn càm bằng khen về cho chị. Nhưng nó mong nhất là mỗi lần tổng kết chị sẽ luôn có mặt để dự.
" tặng chị." nó cầm bằng tốt nghiệp tặng cho chị.
" nhóc con đây là bằng khen của em. Không phải là cảu tôi." chị buồn cười xoa đầu nó.
"Này Vũ Minh Dương đây là chị cậu sao?!" cậu nhóc trong lớp thấy chị liền lên tiếng hỏi.
" ừ là chị của tôi đấy."
" cừ thật nha. Chị của cậu rất soái nha."
" chị của cậu là quân nhân sao?!"
" ừ. Chị ấy là quân nhân. Rất ngầu đúng không?!" nó tự hào nói.
" nhóc con chúng ta mau về thôi." Chị ngồi trên chiếc moto Kawasaki màu đen.
Nó leo lên xe rồi cả hai cùng nhau về nhà.
.
.
.
"Chị cũng giống em sao??"
" tôi còn 1 đứa em ruột nữa."
" hề hề cứ tưởng chị giống em chứ."
" vậy em ấy đâu?!"
" nó không ở đây. Ở gần tôi rất nguy hiểm." chị ngồi trên sopha ăn bim bim.
" vậy chị không sợ em gặp nguy hiểm sao?!" nó trưng ra bộ mặt cún con.
" cái này là nhóc đòi theo tôi chứ tôi không có ép nhóc"
" xấu xa." nó ỉu khuất lầm bầm.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra nữa. Mọi thứ đề kéo nhau ùa về.
" Minh Dương!!! Đừng ngủ nữa mau dậy đi. Mọi người đang đợi em kìa." gọi nói ngọt ngào của chị.
" Minh Dương.!!! Em mau dậy cho tôi. Tôi đá một phát là em rớt đài bây giờ."
" uhhh....chị ơi ~~. Em buồn ngủ mà." nó vùa đầu vào gối.
" mau dậy đi. Sáng nay lớp em có buổi đi dã ngoại mà."
" thôi chết." nó giật mình. Tỉnh lại.
" ngươi tỉnh lại rồi sao?!" cậu nhóc tóc bạch kim ngồi bên cạnh thấy nó tỉnh lại liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
Nó nhìn một lượt xung quanh, căn phòng trắng nồng mùi thuốc sát trùng khiến nó nhíu mày. Còn kẻ ngồi đây rốt cuộc là ai.
" alo. Cậu ta tỉnh rồi, các người đến đây đi." cậu nhóc tóc bạch kim đứng lên gọi điện thoại cho ai đó.
" này ngươi là?"
" ngươi nhớ người tên Vũ Minh Thiên chứ."
" ngươi là đứa em của chị ấy?!" nó thực không tin vào mắt của mình.
" thì ra ngươi không hề quên nhỉ?" cậu luôn hận nó suốt từ vụ tai nạn đó.
Đây là người mà chị ấy cho phép ở bên cạnh trong suốt bao nhiêu năm qua chứ không phải là mình. Cậu ta có gì hơn mình cơ chứ. Ngu ngốc, bã đậu, mặt đã không đẹp lại còn không thông minh. Không hiểu tại sao chị lại chọn nó nữa. Vũ Thiên Nặc đứng bên cạnh đánh giá nó một lượt từ đầu tới chân. Nó thì cũng chỉ biết ngu ngốc nhìn 'cậu nhóc' kia. Liệu có điều gì đáng sợ hơn khi qặp lại người thân của người mình từng yêu cơ chứ.
" xin lỗi." đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ ra để nói.
" xin lỗi. Môt câu xin lỗi quá đơn giản. Ngươi nghĩ với một câu xin lỗi thì chị ấy có thể sống lại chắc." Vũ Thiên Nặc thật muốn nắm cổ nó ném ra ngoài cửa sổ cho nó chết đi cho rồi.
"...."
" Dương. Em tỉnh rồi à." Tề Mặc nghe tin nó tỉnh lại liền lái xe đến đây ngay.
" không sao." nó như giọng.
Vũ Thiên Nặc thấy có người đi vào liền bực tức đi ra ngoài trước khi bản thân làm điều ngu ngốc gì đó kiểu như một phát đấm chết nó vậy.
Nó thấy Vũ Thiên Nặc đi ra thì mới thả lỏng đôi chút.
" em ăn gì chưa để anh đi mua cho nhá!" Tề Mặc thấy sắc mặt nó vẫn trắng bệch liền ân cần hỏi thăm.
" em không sao. Mà em đã ở đây bao lâu rồi." nó nhíu mi khi cứ phải chịu đựng cái mùi thuốc sát trùng này.
" gần 3 ngày rồi. Cũng may lần này có 'cậu nhóc' kia gọi xe cứu thương tới chứ không thì em xác định ngắm gà thỏa thân luôn."
" hờ hờ. Không phải giờ em không sao rồi ư. Mà cô ấy đi đâu rồi anh có tìm thấy cô ấy chưa vậy." nói tới đây nó liền lo lắng không ngui.
" mày gã 2 cái xương sườn mã vẫn còn chưa chết được. Hay thật. cô ta đã bay về nước rồi." a3 tay cầm cái gà mênh đi vào.
" ơ. Hay, cô ấy về nước rồi à." nó liền như quả bóng xì hơi.
" mày dẹp cái mặt đống cức đấy đi." a3 đổ thức ăn ra chén vừa mắng nó.
" mày cười lên cho tao chụp bức ảnh đem đi quảng cáo cái nào!" Nó miễn cưỡng cười nhẹ.
" mà anh tính là quảng cáo gì đấy?!" nó đnag rất thắc mắc vê chấn đề này.
" bên đối tác của anh cần tìm người chụp làm quảng cáo chút chuyện á mà." a3 cười hả hả trước nỗi đau của nó.
" đối tác anh tính quảng cáo cái gì sao?!" mắt nó sáng rực
Vậy là mình sắp xuất hiện như một minh tinh siêu sao quảng cáo sao. Thật là hạnh phục quá đi. A3 thấy nó đang mơ mộng liền có hảo tâm đanh thức nó.
" làm quảng cáo cho thuốc trị trĩ."
" anh đi chết đi..." nó tính đứng dậy liền bị cơn đau từ ngực ập đến kiến nó gần như không thở nổi.
" mày còn chửi được là chưa có chết được. Không lo." a3 cười cười nhìn nó rồi ăn chén yến xào.
" này đó là đồ ăn của em mà." nó cãi không lại liền đánh trống lãng.
" của mày đây." a3 cầm đến chén cháo trắng tràn ngập hành lá.
Vẻ mặt của nó nhìn anh nhiều như nói:
hớ. Anh đùa với tôi chắc?
" đây là lão công nhà tao làm. Mày không có phần. Bắc sĩ bảo vết thương mày chưa lành nên cả tuần nay ăn tạm cháo trắng nhé cưng." a3 cười gian xảo rồi tiếp tục ăn.
Nó đắng lòng nhìn chén cháo kia. Trời ơi là trời bụng thì réo mà cháo kia có hành nên không ăn, vậy mà ông anh trai cứ đứng bên mà ăn tổ yến xào. Nếu là nó của bình thường thì đã sớm dành ăn sạch cái chén tổ yến kia rồi. Chỉ điều giờ nó tức giận còn không nổi thì làm sao mà đánh nhau.
Cũng may trong lúc 2 người nói chuyện thì Tề Mặc đi ra ngoài mua cháo gà về cho nó.
" oa oa chỉ có mỗi anh Tề Mặc là thương em thôi." nó cầm lấy hộp cháo mà ăn lấy ăn để.
" từ từ thôi không ạ dành hết của em đâu." Tề Mặc xoa đầu đứa nhóc đang chết đói kia.
Khi ăn xong thì sức lực cũng khôi phục lại một nữa.
" anh!!! Em muốn trở về với cô ấy." nó rút hết can đảm để nói.
Tề Mặc vẫn giữ gương mặt than không đổi sắc theo thời gian. Còn a3- Đinh Hạo như cầu vòng sáng lấp lánh 7 màu liên tục thay đổi.
" em chắc chứ?!" Tề Mặc nhìn thẳng vào mắt nó hỏi.
" chắc."-nó chắc nịch khẳng đinh.
" mày bị điên à. Mày bị như thế còn muốn đi tìm cô ta. Thà để tao thấy mày chết đi còn sướng hơn là để mày đi gặp cô ta." a3 tức giận quát lớn.
" anh không muốn gặp gia gia của lão công anh sao?!" nó giở trò dụ dỗ.
a3 không suy nghĩ nhiều liền ra quyết định.
" được tao đi với mày."
" tôi sẽ đi cùng em." Tề Mặc suy nghĩ lúc rồi bảo với nó.
" ấy. Sao các người lại theo em hết vậy hả?! Em đi trở về hoàn thành khóa học chứ có phải là đi thách cưới đâu mà." nó biểu môi khi 2 người kia đều muốn đi theo.
" anh đi xem mặt gia gia." a3 khảng định chắc nịch.
" anh đi qua đó mở chi nhánh cho công ty." Tề Mặc vẫn là vẻ mặt lạnh lùng boy.
Sau khi a3 cùng Tề Mặc rời khỏi phòng thì nó đi tìm Vũ Thiên Mặc để nói chuyện.
" ngươi muốn nói gì?" Vũ Thiên Nặc còn không thèm nhìn trực diện vào nó.
" tôi muốn bù đắp cho thay cho chị của cô." nó hít sâu vài lần mới có thể nói ra.
" ngươi nghĩ là sau những gì ngươi đã gây ra thì liệu có thể bù đắp lại cho tôi?!"
" tôi không thể bù đắp hết tất cả. Nhưng tôi sẽ......" nó thật sự không tài nào nghĩ ra được vế sau nên nói gì.
Chẳng lẽ bắt nó lấy Thiên Nặc thì cũng không được. Mà giờ nó cũng không biết phải làm gì mới có thể bù đắp cho cậu.
" ngươi phải trả giả cho mọi thứ." Vũ Thiên Nặc gằng từ chữ với nó.
" được." chính nó cũng không hè biết rằng ác mộng đã bắt đầu từ đây.
Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. thế là 1 tuần sau cả 5 người quyết định kéo nhau sang Bắc Kinh.( nó- Vũ Thiên Nặc- a3- Tề Mặc- Hàn Minh Triết.)
Lúc nó trở về thì vẫn còn đăng trong kì nghỉ hè nên vẫn chưa đến trường chi cho mệt. Nó đi loanh quanh trong siêu thị Lại bắt gặp phải cô đnag đứng lựa hoa quả ở hàng kế bên. Nó đứng hình trong phút chốc rồi mới có thể lấy lại bình tĩnh để đối mặt với cô.
" chào lão sư." nó chào mà cũng tự cảm nhận được sự xa lạ đối với cô.
" lâu rồi không gặp." câu này của cô làm nó nhói lòng.
Chỉ mới hai tuần thôi mà cô đã quên em rồi sao?! " cô. Chúng ta nói chuyện được không?!"
" xin lỗi, tôi có việc bận phải đi rồi." nói rồi cô bỏ đi.
Nhưng sua tất cả. Nó đều biết chỉ là cái cớ để tránh mặt nó, Cô không muốn gặp lại nó trong lúc này. Nhưng nói dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn đi theo cô.
" em muốn làm cái quái gì vậy hả?! Khi nào em mới chịu buông tha tôi đây hả?!" cô tức giận quát lên với nó.
" không có....chỉ là em khong tìm thấy đường ra ở đâu cả." nó cuối đầu bọ dạng ủy khuất bảo.
" hừ. Em cứ đi thẳng hết đường rồi rẽ phải là đi ra được chứ gì." cô thấy mọi người chú ý mình liền nhẹ giọng lại.
Nó nghe cô chỉ đường ra ở đâu rồi cũng lũi thủi đi.
" lần sau chung ta sẽ nói chuyện đàng hoàng." khi nó đi qua thì cô nói chỉ vừa đủ để nó nghe thấy.
Trong lòng thì lại đnag nở đầy hoa.
Vậy là cô sẽ không tránh mặt mình nữa thật quá tốt rồi. Nó đi về nhà mà nó đã mua trước khi chuyển đến kí túc xá. Căn nhà trắng đen đối lập với những món đồ hàng hiệu đắt tiền cùng đống trang sức gì đó thì ở đầy trong phòng nó. Nhưng nó chỉ sử dụng một vài thứ cố định thôi. Ví dụ như áo phong tay lửng màu đen thì sẽ có hơn chị cái đã được giặc sạch rồi treo trong tủ riêng. Còn việc nấu ăn chẳng khác nào để cho nó ăn hết nguyên liệu sống cho rồi.
A3 cùng Tề Mặc thì đã có chỗ ở riêng, chỉ có mình Vũ Thiên Nặc là ở nhà nó để có thể
trả giá. Nhưng nó chỉ đơn giản xem Vũ Thiên Nặc là Vũ Minh Thiên để đền đắp lại những tội lỗi trước kia.
Mấy bữa nay nó chỉ ăn rồi ở nhà làm ôsin cho cái con người kia. Buồn chán bật tivi lên lại nghe được tin tức động trời.
Tập đoàn Hàn thị có nguy cô sụp đổ, giá cổ phiếu giảm mạnh. Các công nhân đình công đòi trả lương....
Cô sẽ ổn mà. Cô tự biét chăm sóc cho bản thân mà. Nó tự trấn an bản thân khi nghe tin tức kia.
Tối đến a3 gọi cho nó.
[ alo] nó đang mang tạo dề cấp cuối làm thức ăn cho cái con người kia.
[ mày nghe tin gì chưa?!] a3 lo lăng hỏi nó.
[ nghe rồi tập đoàn Hàn thị có nguy cơ sụt đổ chứ gì.]
[ ừ. Còn Hàn lão sư kia của mày sẽ đính hôn với Khắc thiếu gia. Khắc Đổng nguyên kia.] a3 nói xong thì cả cơ thể nó đề cứng lại.
---end chap 40---
Ai da. Do au nghỉ hè ròi nên cx có nhiều thời gian hơn nên chap mới có thể là 1 tới 2 ngày sẽ có. Còn lâu nhất có thể là 3 ngày nhé.
Hè rồi quẩy lên ae ơi.
Đừng quên vời voted cho au nha. l