3 năm sau....
Tại sân bay Bắc Kinh.
" Tiểu thư đã trở về." Jack ra sân bay đón cô.
" ừ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ!" cô gương mặt lạnh lùng.
.
.
.
Tại khách sạn thuộc công ty Hàn thị, người người tấp nập. Những người nổi tiếng trong làn giải trí cũng như những doanh nhân thành đạt cũng được mời đến.
Cô một thân áo đầm đỏ được xẻ cổ, tôn lên làn da trắng cùng thân hình mảnh khảnh. gương mặt kia vẫn xinh đẹp và quyến rủ như ngày nào. Mái tóc nâu dài đến thắt lưng được uốn nhẹ nhàng. Đôi mắt lạnh lùng như có thể đóng băng cả thế giới. Từ lúc cô rời xa nó thì cô cũng lạnh lùng và ít nói hơn hẳn.
Người đến dự càng ngày càng nhiều, cô chỉ ước bản thân được một lần nữ gặp lại nó. 3 năm không có một chút tin tức gì về nó. Lúc nó đi cô mới biết nó quan trọng như thế nào.
Nhưng rồi điều không ngờ đã xảy đến.
.
.
.
Nó đang xuất hiện ở đây, nó đang ở trong đám đông kia.
Em dường nhưng không thay đổi, em mang áo ba lỗ màu đen cùng quần đùi, chân mang dép lào. Gương mặt tươi cười kia vẫn còn trẻ con, có chút ngây ngô.
Nhưng nó lại đang đứng cạnh một người khác, một người con trai ưu tú. Cô biết người kia, một trong nhưng doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất ở nước Úc.
Cô chỉ dám đứng xa xa nhìn về phía nó. Nhưng rồi...
" oát con còn dám vác mặt đến đây sao?" người có thâm thù đại hân với nó không ai khác là Khắc Đổng Nguyên.
Hắn ta cầm ly rượi vang đổ lên đầu nó, nó đang tươi cười thoáng chốc đã thay đổi.
Cô muốn đi đến đó can nó, cô biết tính tình của nó sẽ không để yên việc này. Cô sợ nó sẽ lại đánh người, sợ nó sẽ bị người khác ức hiếp.
Nhưng....
Cô chưa đến thì đã có người đến can ngăn.
Người đó không ai khác là anh chàng thành đạt kia.
" không sao chứ. này này.--" anh chàng kia chưa nói xong thì đã bị nó cắt ngang.
" chó nhà ai mà để xổng chuồn ra đây vậy." nó gương mặt lạnh lùng nhìn hắn.
" mày nói hì hả con đỉ này?" hắn tính đánh nó nhưng đã bị anh chặng lại.
" cậu đánh nó tôi sẽ kiện cả nhà cậu." anh uy hiếp hắn.
" em mau đi thay đồ đi." một cô gái khác đến nói với nó.
Cô gái kia có mái tóc bạch kim được cột cao, gương mặt non nớt, làn da trắng mịn màng. Đôi mắt long lanh, sóng mũi cao. Cô mang đầm trắng cùng giày cao gót nhẹ nhàng mà thanh thoát.
" chó khôn không cản đường." nó định đi nhưng lại vướng hắn.
" ngươi nói gì hả?"
" chẳng lẽ cha ngươi không dạy ngươi điều đó sao?! Xem ra là ngươi không được giáo dục tử tế rồi" nó nói rồi lướt nhanh qua người hắn.
Em đã thay đổi rồi. Cô đứng đằng xa. Quan sát nó.
Nó đi đến phòng thay đồ, Cũng may là Vũ Thiên Nặc luôn mang theo đồ dự phòng.
Nó sau khi tắm xong mặc đồ tính quay lại bữa tiệc liền bị nàng gọi lại.
" em mang thứ này làm gì?! Tháo nó ra đi. Nhìn như xích chó á." nàng cầm lấy tấm bùa đeo trên cổ nó.
" đừng đụng vào. Không liên quan đến chị đâu." nó giật lấy tấm bùa rồi bỏ vào trong áo.
Đây là tấm bùa mà 3 năm trước cô tặng cho nó sau khi đi chơi công viên trở về. Từ lúc đó đến giờ nó cũng không dám tháo ra.
" mau vào thay cái áo khác đi." nàng không vui.
" em thấy cái áo này cũng được mà." nó thấy mình mặc áo thun, quần đùi cùng dép lào cũng đẹp troai dữ lắm mà ta.
" nhưng tôi không thích em như thế!"
" hừ có sao đâu chứ." miệng nó thì lầm bầm như thế nhưng vẫn là không tình nguyện đi vào phòng.
" mặc bộ này đi." nàng lấy từ trong tủ ra bộ vest màu xám khói, áo sơ mi cùng cà vạt đen.
Em đi tiệc chứ có phải là đi đám ma đâu mà mặc bộ này chứ!!! " bộ này mang khó chịu lắm. Đổi bộ khác đi."
Nó thực ghét mấy cái bộ đồ vest như thế mặc vào rất khó chuyển động lại cảm thấy cứng ngắc nữa.
" được rồi hay mang bộ này đi." nàng mang cho nó bộ áo đầm trắng.
" được rồi em mang bộ kia" nó nhanh chóng ôm đống đồ vest rồi đi thay.
Khi nó trở ra thì mọi người đều nhìn nó chằm chằm.
Nó một thân vest lịch lãm, mái tóc còn vương chút nước. Hương rượu vang nhè nhẹ còn vương lại trên người nó làm say đắm lòng người, Đôi mắt có thể quyết rũ mọi cô gái.
Nó bớt chợt nhìn thấy cô. Người mà kiến nó 3 năm nay luôn bận lòng. Nó hướng thẳng đến chỗ cô mà đi đến.
" em!!" nó đứng ngay trước mặt cô.
Cô cứng người trước ánh mắt chằm chằm của nó. Cô nghỉ đến việc nó sẽ tát vào mặt cô vì cô đã bỏ rơi nó rồi.
Nhưng rồi nó cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô.
Nó nhanh như chớp đưa tay búng nhẹ vào trán cô, nhưng gần như là chạm nhẹ vào trán cô.
nó bất ngờ đưa tay ôm chặt cô vào lòng mặc kệ mọi người đang nhìn nó chằm chằm. Nó cứ như thế mà vùi đầu vào cổ cô mà ngửi ngùi hương quen thuộc kia.
" tôi nhớ em" nó ngẹn ngào nói.
Chỉ một câu nói này cũng đã làm cô rung động.
Đám chó săn được miếng liền liên tục chụp ảnh. Ngày mai chắc chắn sẽ lên trang nhất.
[ Tiểu Thư Hàn thị gặp lại người tình cũ]
[ Nhị Tiểu Thư Hàn thị có gian tình.]
[ xu hướng tình dục của Nhị Tiểu thư Hàn thị]
Các kiểu đại loại như thế.
" buông tôi ra đi." cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
" em đừng đi" âm thanh nó nói chỉ cô mới có thể nghe thấy.
" Dương Dương." là Vũ Thiên Nặc gọi nó.
" xin lỗi. Em có hơi làm quá." nó luyến tiếc buông cô ra.
Em đã thay đổi rất nhiều rồi. 3 năm thôi mà em đã cao như thế, em cũng không còn bồng bột như trước nữa. Cũng may sự xuất hiện uất hiện của vị MC trên sân khấu đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của mọi người nên nó mới có thể kéo cô ra ngoài sân vườn ít người.
" cô. Đi với em nhé." nó lo lắng nắm tay cô, nó sợ chỉ cần buông ra cô sẽ chạy mất lần nữa.
" chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa rồi." cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng với nó
" em là của tôi. Đừng đi." nó gần như sắp khóc đến nơi vậy.
" tôi là trưởng bối của em đấy. Đừng cứ hở ra là "em" với tôi."
" được. Nhưng dù sao cô cũng là của em rồi." nó bước đến nhấc bổng cô lên.
Em nhẹ quá. Chẳng lẽ mấy năm nay không có tôi em liền không chịu ăn uống đầy đủ sao? Bữa tiệc cũng đã sắp tàn tiệc nên nó bế cô ra ngoài thì đám chó săn cũng không còn bao nhiêu người.
" em mau thả tôi xuống." cô muốn chống cự.
" cô còn ôn vào là em quăng cô xuống đấy nhé." cô bị nó uy hiếp liền như con mèo mà ngoan ngoãn cho nó bế đi.
Nó bế cô ra xe sau đó liền chở về nhà.
" em chở tôi đi đâu vậy hả?"
" nhà của chúng ta." nó đặt cô ngồi lên dường của nó.
Nó cúi người để gỡ dày cao gót của cô xuống. Cô thì vẫn chăm chú nhìn nó. Nó đi thay đồ ngay trước mặt cô, cô mặc dù không muốn nhưng chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Cô đỏ mặt khi thấy thân hình không mảnh vải kia của nó.
Mái tóc đen mượt, cái cổ trắng, làn ds trắng sữa, ba vòng đầy đặng làm cho cô nuốt nước miếng khan. Cô đang ngắm thì nó quay lại nhìn khiến cô một khen đỏ mặt. Cảm giác như đang làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp vậy.
Nó chỉ cười gian xảo rồi bước đến trước mặt cô. Nhân lúc cô chưa kịp phòng bị liền đè cô xuống giường.
" em...em..muốn..làm...gì cơ chứ." cô lắp bắp khi hai người đang nằm trên giường, cái tư thế này quá sức ám mụi đi.
" cô nói xem. Cô đã nhìn thấy hết của em vậy em nên làm gì đây?" nó cố ý vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai cô.
" em..em đừng làm bậy nha."
Từ khi nào mà em lại khả ái như thế? Em làm tôi muốn đặt em dưới thân mà hảo hảo khi dễ đấy. Nó không chịu được khi cô cứ khả ái như thế.
Nó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, nhưng rồi lại mạnh bạo xâm chiếm kiến cô hoảng hốt liền cắn mạnh vào đầu lưỡi nó. Cả hai đều mang hương vị mặn cùng chút mùi tanh. Nó quyến luyến một lúc rồi mới chịu buông tha cho cô.
" tối nay cô ngủ lại đây đi. Em gọi điện chút." nó lúng túng viện cớ chạy ra khỏi phòng.
Để lại cô một mình trong căn phòng kia của nó, quần áo có chút xộc xệch, gương mặt đỏ ửng ko biết vì lúc nãy uống rượu hay là do bị nó cưỡng hôn. Khóe mắt đã ướt đẫm.
Em thật sự đã thay đổi rồi. Em không còn là Vũ Minh Dương mà tôi biết nữa. Cô ngồi cuộn mình khóc vì ấm ức. Bấy lâu nay cô vẫn luôn muốn gặp lại nó nhưng không ngờ nó lại thay đổi nhiều đến thế.
[ alo. Tề Mặc. Anh xử lí ở đó giùm em. Đêm nay em sẽ ở nhà nên anh không cần lo. Chăm sóc Vũ Thiên Nặc.] nó nói rồi không cho Tề Mặc có câu trả lời liền cúp máy.
3 năm nay nó đã rất cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều. Nó muốn mình phải hoàn hải hơn mới có thế xứng đán để ở bên cạnh cô. Nó bắt đầu chú tam đến những thứ xung quanh, nó bắt đầu đi làm cùng với học thêm như thứ cần thiết như nấu ăn, học một ít về y dược, một ít về kinh doanh. Nó chỉ ming rằng khi nó trở về cô liền có thể chấp nhận nó.
Nó ngồi thất thần một lúc lâu thì mới trở về phòng thì thấy cô ngồi cuộn mình trên giường mà khóc. Nó đau lòng liền đi đến ôm cô vào lòng mà an ủi.
3 năm qua đã kiến cô cực khổ rồi. Nó tự hứa với bản thân sẽ bằng mọi giá bù đắp lại cho cô.
" tôi xin lỗi. Tôi đi 3 năm như thế khiến em chịu nhiều ủy khuất rồi." nó nhẹ nhàng ôm cô khi cô đã mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Nó chờ cô ngủ say mới dám đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi mới dám rời giường.
Nó đi ra phòng khác ngồi dạy nghĩ một lúc. 3 năm nay có rất nhiều sự kiện lớn xảy ra khiến nó cảm thấy thật phiền phức. Nó bây giừo chỉ còn lại suy nghĩ an ổn sống bên cạnh cô pà tốt rồi. Nhưng mị chuyện lại bị cuộc điện thoại năm kia chấm dứt. Nó suy nghĩ mộ chút liền cảm thấy đau cả đầu.
Chăng lẽ thế giới này thật sự có cái gọi là quả báo!!! Nó mệt mỏi dựa vào sopha dưỡng thần liền bị tiếng chuông điện thoại kia là cho rối loạn 1 phen. Nhưng khi nhìn thấy dãy số kia nó hoàn toàn hóa đá.
Sau 3 năm khổ luyện thì trí nhớ nó đã tốt hơn hẳn luc trước, mặc dù lâu lâu vẫn còn hay đi lạc nhưng không đến nỗi quên luôn cả việc mình đang mang đồ ngủ mà đi đến công ty.
[ alo.] nó nhăn mày không hứng thú.
[ hừ. Ngươi có cần phải khách khí với ta như thế không hả? Dù sao ta----] chưa nói xong thì đã bị nó ngắt lời.
[ câm mồm.] nó tứ giận quát vào điện thoại.
Nó sực nhớ cô còn đnag ngủ trong phòng liền đi ra ban công đóng cửa lại. Cũng may là lúc trước nó thường ngủ nông nên làm phòng cách âm cho dễ ngủ. Không ngờ bêu giờ lại có công dụng tránh gây ồn ào cho cô.
[ vào vấn đề chính đi] nó thực sự matts hết sự kiên nhẫn với người bên đầu dây kia.
[ ta nói ngươi không cần gấp thế đi!] hắn ta cười cười.
[ ta cúp máy!!!] nó gần như đèn nén tâm tình đnag muốn phẫn nộ với biếc điện thoại vô tội trên tay.
[ ta sẽ nhắn ngươi cái địa điểm. ] cái âm thanh ồm ồm bên kia khiến nó khó chịu.
Sao đó hắn liền cúp máy. Để lại nó tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong rtay, do dùng sức mà tay cũng trở nên trắng bệch.
Sao bao nhiêu chuyện kia thì tôi phải biết dối mặt với em như thế nào đây hả. Sự hìn 4 năm trước gặp gia gia em bàn chuyện cũng đủ là tôi bận tâm, bây giờ rắc rồi lại kéo thêm rắc rối rồi. Nó tức giận lẫy điếu thuốc trong túi quần ra hút. 3 năm nay nó dù ít dù nhiều cũng không muốn hút thuốc, cô chính là ghét nó hút thuốc nên bỏ cũng tập bỏ dần đi.
Hôm nay quá nhiều phiền phức rồi. Nó sau khi hút hết 4 điếu thì mới nhẹ nhàng đi tắm lại một lần sau đó mới dám mò lên giường nằm với cô. Nhưng nó thực chỉ là đơn thuần ôm cô ngủ thôi, ngoài ra không có làm gì hết a.
Trong lúc nó đang ngủ ngon lành bên cạnh cô thì Tề Mặc cũng đang đau đầu phải bắt óc suy nghĩ tìm cách giải quyết cho nó.
Sai khi ăn tiệc liền đem 'quà tặng,' về nhà mà không hỏi ý kiến gia chủ kiến cả nhà kia như ong vỡ tổ mà đi tìm cô. Đòi đây. Ngẫm nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho Đinh Hạo.
[ người anh em. Dù sao ngươi cũng là con rể của Hàn thị liền bao che cho em mìn một lần đi. Bảo là cô ấy đang ở chúng với hai người 1 đêm đi.] nói rồi liền cúp máy sợ phá hỏng chuyện tốt của hai người kia.
" chuyện gì vậy anh" giọng nói nhão nhoẹt này là của Hàn Minh Triết.
Anh từ trong chăn cuộn tròn thành đoàn chỉ chừa mỗi cái đầu ra.
" không có gì. Chỉ là có một con cún nhỏ đi lạc chủ nó lại nhờ anh giúp á mà" Đinh Hạo sủng nịch xoa đầu Hàn Minh Triết
Năm đó sau khi bị đánh gãy hai chân thì mất gần nửa năm mới có thể bình phục liền quyết tâm đi kiếm vợ. Đinh Hạo nói là làm liền đem người đến đoạt vợ về. Sau gần 2 năm rưỡi thì gia gia mới có thể coi là tạm tha thứ.
Tại một không gian khác.
Ngươi dám không đến ta liền nói toàn bộ sự thật cho đứa nhỏ kia. Xem ngươi phải làm thế nào đây. Nó thì vẫn ngủ say trong lòng cô. Đây có lẽ là thời gia mà nó có cảm giác yên bình đến lạ thường.
Trước khi giông tố đến biển sẽ lặng. Chờ đợi giông tố kia ập đến thôi.
---end chap 43---
Au: ai da. Cảm ơn mn đã cmt. Đọc cmt liền có rất nhiều động lực để viết nha.
À phải rồi cái zụ mà Vũ Minh Dương có người hị họ Gia Ân giàu có mà nó lại nghèo. Ân chính là nghèo rớt mùng tơi cũng có lí do nha.
Chap sau au liền bật mí bí mật to lén về tiền tài à nha.