Chap2: sao lại là cô? Không thể nào? Trong phòng học ồn ào kia có một người đang nằm dài trên bàn mà ngủ. Người còn lại không ngừng la hét chửi rủa.
"Tên
mèo bệnh kia. Ngươi còn không mau dậy. Lão sư sắp đến rồi."
"Ngươi có thật là
mèo bệnh không vậy. Ngươi là heo ngủ thì có. Mau dậy!!!"
Con
mèo bệnh vẫn ngao du trong giấc mộng.
....................
một đêm trăng thanh gió mát, một cô gái đang đi trên đường thấy tên biến thí lao tới.
chiếc quần nhỏ màu đỏ, hoa văn hình trái tim trắng. Chiếc áo ba lỗ, chân mang dép lào.
Hắn tính doạ cô. Nhưng không ngờ trong cơn say nàng liền đánh trả hắn.
"Này thì biến thái. Mày có tin lão tử cho mày mất luôn
cậu em kia không hả?"
Nói rồi cô lao đến lột đồ hắn ra. Hắn vẫn cố đến chết giữ lấy quần, bảo vệ
cậu em này.
Sung sướng nửa đời* còn lại đều phải nhờ
cậu em ra tay. Nếu bây giờ mà để cô gái này............(tự hiểu ha.) thì chẳng khác nào triệt đường sống của hắn.
*nữa đời theo 2 Nghĩa. Phía dưới và nghĩa đen.
Ở xa xa kia có một người đang chứng kiến cảnh tượng cô gái lột đồ tên đàn ônh kia. Nàng chứng kiến từ lúc cô lao vào nắm chặt
cậu em của hắn. Nàng đỏ mặt vì thấy phải cảnh tượng này.
"Ngươi có phải biến thái không vậy~~? Biến thái gì mà ta chỉ mới lột đồ thôi mà kêu gào ầm ỷ lên thế kia." cô gái say rượu bắt trói hắn lại.
Hắn nằm trên mặt đất, cô ngồi trên lưng hắn. Nàng có chút hoảng.
Nhưng Nàng đi đến để giải vây cho
anh chàng tội nghiệp đang nằm trên đất.
"Oaaa.....ngươi chỉ có như thế mà cũng đòi đi làm biến thái à. Bé tí như thế thì
làm được ai? Không đủ sài..." cô lột luôn quần hắn ra.
Nàng đã nghe rõ từng chữ một trong câu nói kia. Mặt nàng biến sắc, may là trời đã khuya nên không có người đi lại trên đường.
"Cô... Cô....cô tha cho tôi đi. Tôi không dám làm chuyện này nữa đâu. Tha cho tôi đi."
Hắn nằm trên đất nước mắt thảm thiết.
"Này cô làm gì vậy hả? Mau thả anh ta ra." nàng lên tiếng mặc dù rất sợ cô.
Cô ngước mặt lên nhìn nàng.
do trời tối nên không thấy rõ khuôn mặt. Mái tóc đen óng ả, thân hình đầy đặng. Cô ngơ ngác nhìn nàng.
Nàng nhìn thấy sự soi mói trong mắt người kia kiền lùi lại. Nhưng chậm hơn cô một nhịp. Nàng cảm nhận trên môi mát lạnh, cô đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Nhưng khi Môi cô rời đi thì nàng cẫn có chút nuối tiếc. Cô thấy thế liền cởi cúc áo trên cùng của nàng.
"Cũng không tệ. Cup B nhỉ. Dáng dáp không tệ." cô dùng ánh mắt dê sòm nhìn nàng một lần từ trên xuống.
Nàng nghe được câu vừa nàng như chợt tỉnh từ giấc mộng. Nàng đẩy cô ra, tặng khuyến mãi free
hình xâm hoa tay năm cánh trên mặt cô rồi nhanh chóng chạy đi.
...............
Một cỗ đau nhức kiến
mèo bệnh mê ngủ khi phải tỉnh giấc.
"Arrgggg........đa...u đau..đau...buông..tayyyy"
"Mày như thế mới chịu tỉnh à?"
"Asss... Buô...n..g ta...y.." nó liền vỗ vào cánh tay đang nắm chặt lỗ tai mình mà vỗ.
"Lão sư tới rồi đó. Mau dậy" Đồng Đồng buông cái tai bị nhéo đến đỏ lên kia.
"Mày thật nhẫn tâm. Mày không còn cách khác đánh thức tao nhẹ nhàng hơn sao." Minh Dương bĩu môi. Tay vẫn xoa lên cái tai đáng thương kia.
"Hừ..."
Lão sư bước vào lớp. Cái lớp ồn ào kia bỗng im lặng trong phút chốc. Con mèo bệnh kia vẫn còn men ngủ trong người nên cũng lờ mờ quan sát người kia.
"A....Cô! Sao cô ở đây!" bỗng nó đứng thẳng lên chỉ tay về phía lão sư.
"Sao tôi không thể ở đây? Tôi là giáo viên dạy môn toán cao cấp. Có ý kiến gì sao." âm thanh lạnh lẽo vang lên làm cho áp suất trong phòng tăng cao. Nhiệt độ giảm trong tích tắc.
"Khôn..g kh..ông...có..gì..." nó liền ngồi xuống ghế.
Men say trong lúc ngủ bị lời nàng 1 phát đánh bay.
"Tôi là Hàn Y Vũ .gọi tôi là Hàn lão sư là được."
Cả phòng học bắt đầu nhốn nháo lên vì nàng. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về nàng. Nó bây giờ mới được nhìn kĩ nàng.
Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt long lanh hút hồn người. Đôi môi anh đào, sống mũi cao thẳng. Mái tóc được thả tự nhiên, toát lên phần lạnh lùng.
Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng, đóng thùng đằng trước còn đằng sau thì thả. Nàng mặc chiếc quần jean phối với đôi giày cao gót, tôn lên dáng người thanh mảnh của nàng.
Mọi người bàn tán về vẽ đẹp lành lùng của nàng.
Đồng Đồng ngạc nhiên về thái độ của Minh Dương. Cái tên
mèo bệnh này có bao giờ để ý đến ai đâu. Nhưng bây giờ nó đã nhìn lão sư hơn 2 phút mà không chớp mắt.
Nó thì làn sao quên được nàng. Cái người tặng
hình xâm hoa mai cho nó đây mà. Nhưng nó nào nghĩ đến việc gặp nàng ở đây.
Hết tiết học nó nhanh chóng lao ra bên ngoài. Nó cứ thế mà đâm đầu chạy, không ngờ đụng phải người khác. Nó ngước mặt lên nhìn. Là Vinh Đại Long.
"Ăn kem." hắn tươi cười với cô đưa túi kem ra.
"Ăn ăn ăn...ăn cái đầu ngươi. Suốt ngày ngoài ăn ngươi không có chuyện gì sao? Đúng là chỉ có biết ăn." nó vỗ đầu hắn rồi chạy đi mất.
Hắn vẫn đứng ngây ngốc tại đó. Suy bghĩ về nó.
Cái tên này hôm nay lên cơn hay sao?? Bình thường mày cũng chỉ ăn với ngủ. Ăn còn bắt tao đi mua. Hôm nay lại mắng tao. Thôi kệ có kem free càng tốt. Hắn nhìn lại trên tay. Túi kem đã không cánh nà bay đi mất.
"A...
. Tiểu Nhất chết tiệt kia. Sao cậu lại lấy kem của tôi. "
...................
Tại gốc cây cổ thụ trong khuôn viên trường. Nó nằm dài trên cỏ xanh, dưới tan cây um tùng che bớt ánh nắng. Nó nằm ăn hết đống kem thì tâm trạng cũng tốt hơn khi nãy. Nó lại đi đánh cờ với chu công*.
* chu công chắc ai cx biết ha: là đi ngủ á.
Cùng lúc đó Hàn Y Vũ cũng đi ngang qua đó thấy bóng người nằm dài trên đất mà ngủ. Cô liền đi đến xem.
Tưởng là ai? thì ra là tên biến thái hôm trước đây mà. Đó còn là nụ hôn đầu của mình nữa. Nhất định trả thù." tính ngày không bằng làm ngay" Nàng tiếng đến bên cạnh nó. Cô lấy bút lông ra định vẽ lên, nhưng cổ tay liền bị nó chụp lấy.
Nó đẩy ngã và ôm nàng vào lòng. Nàng vùng vẫy để thoát khỏi tên lưu manh này.
"Ngươi nằm im đi~~...không ta
làm thịt ngươi bây giờ.!" Minh Dương trong lúc ngủ còn mớ.
"Mà sao hôm nay ngươi đầy đặng vậy. Thường ngày đều thiếu chút thịt." nó sờ lung tung trên người cô.
"Ngươi....cái tên lưu manh này."
"Bốp....zzZ"
---end chap 2---