"Cô chủ! Đã chuẩn bị xong." Jack đã có mặt ở sân bay chờ cô.
"Được. Đem hành lí tôi về khách sạn trước, tôi muốn đến nơi đó trước."
"Vâng." nói rồi Jack bị bỏ lại với đống đồ kia.
Cô leo leo lên xe moto vặn hết ga phóng đến chỗ nó làm. Mỗi lần đi đều phải dùng đến bản đồ, cũng may là tiệm cà phê nằm trên trục đường chính và rất dễ dàng nhận ra.
Cũng may cô đến vừa kịp giờ làm của nó. Cô thừa biết nó sẽ không đi ra làm phục vụ bưng bê cho khách.
Con mèo lười đó mà chịu đi làm đã là kì tích. Nói chi đến việc đi làm cái công việc cực nhọc này. " xin chào, xin hỏi quý khách uống gì ạ?" anh quản lí thấy gái xinh liền ra tiếp.
"...."
??? Tuy cô không rành tiếng việt nhưng có thể hiểu được vào từ đơn giản như "chào". Mà anh quản lí lại nói một lèo tiếng việt kiến cô chẳng kịp nghe gì cả.
Au ngu T.A vậy nên in đậm là nói tiếng anh nhé. " cô có thể nói tiếng anh?" anh quản lí không thấy cô đáp liền hỏi bằng T.A
Bây giờ là thời đại hội nhập nên việc gặp phải người nước ngoài ở cái thành phố phồn hoa tấp nập này không phải là điều gì quá lạ. Đa phần mọi người đều nói được một vài câu T.A
(Trừ Au ra. Ngu vl.) "Oh. Tôi có thể nói tiếng anh." "Cô muốn uống gì ạ?" anh đưa menu cho cô.
" cho tôi một ly cà phê là được. Cảm ơn." cô mỉm cười kiến anh quản lí lóa mắt.
"Vâng." anh quản lí nhanh chóng hạt vào làm nhiệm vụ cao cả.
"Cho hỏi ở đây có nhân viên tên Vũ Minh Chương Không ạ?" khi anh quản lí bưng cà phê ra cô kiền hỏi.
Do lần đầu cô nói bằng tiếng việt nên có chút khó khăn nên anh quản lí mất khoảng một hai giây để hiểu.
Minh Chương? Hình như là không có. Mà có khi nào mà Minh Dương không ta. Mà chẳng lẽ nhóc đó có quen với ngự tỷ xinh đẹp này! "Ý cô nói đến Minh Dương?" anh quản lí không dám chắc điều mình đang suy nghĩ liền hỏi lại cô.
"À phải. Minh Dương."
Do cô lần đầu phát âm tên nó có chút lạ. Cô chỉ thoáng nghe vài lần lúc ở trường, là lúc mà nó và nhỉ nói chuyện bằng tiếng việt.
"Cậu ta có làm ở đây nhưng chắc là đi trễ rồi."
Thằng nhóc này phải trừ lương nó mới được, bắt người đẹp ngồi đây chờ nó thật là quá đáng mà. Anh nhìn đồng hồ rồi lắc đầu. Thấy mặt cô nhưng kiểu
Anh đang nói cái quái gì vậy ta. Nên anh đàng phải nói lại lần nữ bằng T.A. Cô nghe thế liền gật gù rồi thôi.
Đến lúc nó xuất hiện thì lòng cô vui như hoa, nhưng chưa được bao lâu lại bị một tên con trai cao lớn đến bá cổ nó. Hai người cười đùa thân thiết khiến cô muốn đập mấy bình dấm.
Nhưng làm như nó cũng có cảm giác không lành
từ ai đó phóng điện đến liền nhanh chóng lui trước khi
bài đến. Cô ngồi đó xem nó làm việc sau quầy thu ngân, bụng thì một cục tức to đùng ở đó. Cô đang nghĩ kế trả thù nó chăng??
Rồi đến lúc nó bị đánh, cô thật muốn lao ra rồi sai người đánh chết tên kia. Hắn ta là con trai trưởng của Họ Hoàng. Là một gia tộc có địa vị vững chắc ở TQ.
Nó bị đánh ngồi bền ra trên đất. Nhanh như chớp liền xuất hiện bóng người đứng trước mặt nó, đánh cho hắn một quyền ngã nhào xuống đất. Bây giờ hắn ta còn thê thảm hơn nó gấp nhiều lần. Gương mặt đẹp trai kia liền bị Anh Đại một quyền phá hủy không thương tiếc.
Không phải là ta mới là người cần Anh Đại đỡ lên trước rồi muốn oánh ai thù uýnh chứ! (Au:
Ngươi phẫn nộ chi cho mệt. Người ta là Nam phụ đó, là nam phụ thôi đó! Ngươi có cần ghen ăn tức ở thế kia không hả? Ngươi là nữ chính nên đánh nhiêu đó liền chưa thể chết được.) " cho dù mày là ai đi chăng nữa cũng không được đụng đến em ấy."
(Mèo: Đây phải là lời của Hàn lão sư mới đúng chứ.)
"Bảo vệ đâu!!!" anh Đại hét to lên.
Nhanh chóng liền có một đám ngược mặc đồ bảo vệ nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh.
"Lôi hắn ta ra ngoài."
Hắn bị lôi ea ngoài không thương tiếc. Việc như thế ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như tâm trạng của khách.
"Xin lỗi mọi người về hiểu lầm nhỏ này. Coi như chầu hôm nay miễn phí. Mong mọi người thông cảm." hắn cười xòa nói với mấy vị khách trong quán.
"Không sao chứ?!" anh Đại hỏi nhân viên kia cùng nó.
"Dạ ông chủ em không sao ạ."
"......" nó chỉ phất tay ra hiệu vẫn ổn.
" không sao là tốt rồi. lần sao gặp hắn ta thì cứ gọi bảo vệ uống cổ hắn đi."
"Mau đi làm việc của anh đi." nó
Nó mà không bảo thế chắc nhân viên kia cùng nó sẽ nghe anh lãi nhải suốt cả buổi.
Nó bảo nhân viên kia đi làm việc còn nó thì ngồi lại dọn dẹp mảnh vỡ.
Thấy nó ngồi chồm hổm nhặt những mảnh vỡ kia .Cô bước đến trước mặt nó, cuối người xuống xoa đầu kẻ ngốc kia.
"Không sao chứ nhóc." do cô nói tiếng việt nên nó không nhận ra giọng cô.
Hôm nay cô mang áo sơ mi rộng, phối cùng quần bạc kaki. Chân mang đôi giày snicker thay cho những đôi cao gót trước kia. Khuôn mặt thanh tú để mặt mộc, cặp kính đen to che gần hết cái đẹp của cô. Tóc được búi gọn dấu sau cái nón lưỡi trai.
"Không có gì hết."
"Vậy sao mặc lại thế."
" lại phải đền tiền, tôi nghèo quá mà." nó khóc ròng nhìn những mảnh vỡ kia.
Cô bật cười khi nghe những lời nói của nó.
Có một chiếc ly thôi mà em có cần làm quá lên như thế không hả. Nó ngước lên nhìn kẻ đang cười mình thì lại điêu đứng trước vẻ đẹp kia.
Mà sao cảu cảm giác này quen quen thế. Nó chằng thể nhớ ra là giống ai nên thôi kệ.
[qua rước tôi!!!]
[tự thân vận động. tôi đi với công ty.]
[hey...tút tút]
"này đi ké không."-cô
"thật???"
"mau lên nào!"
nó le o lên xe cô rồi hòa mình vào đám đông dòng nguời xe cộ kia. cũng may là nó còn nhớ đường về nhà.
"bye bye" nó chào cô rồi vào nhà.
tối đó nó đó nó đi tới nhà anh Đại chơi, nói là nhà zậy thui chứ nó chẳng khác nào mấy cái biệt thự to đùng của mấy tỉ phú là bao.
"nhóc về rồi à.sao không báo anh mày tiếng." A4 chưa gì đã kéo cổ nó vào nhà.
a4: đại ca chợ cá, ngoài ra còn làm đầu bếp năm sao cho khách sạn của anh Đại.
"đúng đấy nhóc con. sao không báo ông anh này đi rước? quên luôn anh m rồi sao." A2
a2: làm bác sĩ nội khoa, đã mở bệnh viện riêng, chuyên giúp đỡ người nghèo và trẻ mồi côi.
"ahaha em đâu cso. mà sao không thấy A3 đâu z" nó
" chắc hắn đi chơi với mấy cô e, xinh tươi rồi." A2
"anh mày phải chờ chú mày về tính sổ chứ có đi tìm cô em nào?" a3
a3: làm đại ca chính hiệu, chuyên bảo kê chém mướn. nhưng lại có kỉ luật cao.
"anh em bọn bay không cần nói nhiều nữa, không muốn ăn nữa sao." a Đại
"dạ bọn em zô liền!!!"
"ak phải. thằng 2 mau đi lấy 2 két bia ngoài xe cho a. thằng 3 đi bê mấy cái bàn ra ngoài sân đi. thằng 4 thì nấu ăn nhé. thằng út thì đi tắm mau."
"dạ dạ."x 4
.
.
.
"uầy. ngon quá, em một miếng." nó
[chóc..] nó bị kí đầu cái rõ đau.
"ăn j mà ăn. chưa chín." a4 đang quét gia vị
"uầy, keo thế." nó tể môi đi lại bàn.
" chú mày muốn ăn anh mày đây lấy cho." a3 vỗ vai nó bảo nhỏ.
"iu a3 nhất."
" chú mày lăm le cái gì. không có phần đâu." a4 mang mấy miếng thịt ra bàn.
"xứ, anh mày đây tự nướng là được chứ gì." a3
như thế là a3 phải tự mình lăn vào bếp. nhưng biết rồi đấy. cái kẻ không bao giời đụng tay vào bếp thì sẽ có hậu quả j. kết quqr đáng buồn thay, đống thịt đó đều cháy đen. mọi người đành phải nhờ a4 ra tay. ăn uống rồi thêm chút bia vào, cả bọn đều say cả rồi. mấy a kia đều ở lại đó luôn. nó thfi xách xe máy chạy về nhà.
nhưng lại vô tình đi lộn đường, trên con đường vắng lặng làm nó bớt chợt nhớ về cô và cô gái lúc sáng chở nó zề. rồi lại cười tự giễu bản thân ngu ngốc.
lại bất chợt nghe được tiếng người kêu cứu. nó chạy xe về phía tiens la hét kia.
" cứu tôi với."
" cô gái la đi. để xem ai sẽ đến cứu cô."
một đám cô hồn bao quanh một cô gái, cô gái la hét ầm ỷ.....đây rốt cuộc là tình huống j z - nó suy nghĩ.
nó bật đèn pha của chiếc xe moto chiếu thẳng vào đám người kia.
"chú mày muốn j. anh hùng cứu mĩ nhân, không muốn chết thì mau biến." một tên nhìn có vẻ máu mặt đứng ra nói.
"không phải." nó chỉ trả lời dửng dưng như thế.
tuy nó thấy người đó là cô nhưng do có men say trong người nên bây giwof nó chẳng còn là nó nữa.
" vậy tụi tao thịt nó thì mày không ý kiến chứ?"
"không." nó
"Vũ Minh Dương. em đi chết được rồi đó." cô
---end chap 24---
do đt hư nên tg sẽ có thể ra lâu hơn nhé. thank mn
chạy mau!!! sắp có biến.