---ở một nơi khác---
Một anh chàng ngồi trên bàn làm việc, ngắm nhìn bước hình nó.
"Vũ Minh Dương! Mày đây rồi. Tôi sẽ cho mày thấy thế nào là đau khổ. Những gì mày gây ra cho tao. Tao sẽ trả lại tất cả" nói rồi hắn cầm lấy cây viết đâm vào hình trái tim trên áo Minh Dương.
.................
Hôm sau.
"Nghe nói Khắc lão sư đang theo đuổi Hàn lão sư đó. "-A
"Thật hả! Nhưng có bằng Hàn lão sư băng hà không?"-B
"Chắc chắn luôn, trường này coa ai lại từ chối Khắc lão sư đẹp trai đâu chứ."-A
"Tin này là thật?"-B
"Thật!Dám cá với mày 1 chầu trà sữa luôn"-A
"Được!"-B
Nó nằm gục trên bàn nghe bọn kia liên tục bàn tán về lão sư mới. Nó cũng không nuốn để ý nữa nên đành đi gặp chu công.
...........*ktx*
* send it to my phone, send it to my phone
You aready know i keep it on the low
Baby, you can trust me, prosime I'm alone
* điện thoại nó reo lên.
Nó đi từ phòng tắm ra, một tay lau khô tóc tay kia nhanh cuối người bắt điện thoại.
[Alo?.………Cái gì. Là thật?...dạ được... ...vâng ạ.....thui Pp ạ.]
Nó nhanh chóng cúp điện thoại. Nó chơi game trong lúc chờ tiểu Đồng về thì điện thoại lại reo lần nữa.
[alo]
[Lão đại. Không xong rồi, bọn đàn em của Uy Phi dám qua phá địa bàn chúng ta. Còn....còn bắt cả người bên chúng ta nữa.]
[Đứa nào bị bắt.]
[Dạ là khách hàng cũng khá quen ạ. Để em giử hình qua ạ]
[ ừ tụi bay chuẩn bị hàng cho tốt. Tao tới thì đi luôn.]
......
[Hình được giử đến.]
Trong ảnh là một cô gái lạnh lùng, ánh mắt kiêu sa kia vẫn sắc bén như mọi lần, gì má có chút ửng đỏ do rượi. Cô gái mặc áo sơ mi, quần bò có chút mất trật tự thật kiến người khác liền muốn phạm tội.
Nó nhìn thấy người trong ảnh liền cần áo khoác da rồi chạy ra ngoài. Nó chạy xuống nhà xe, chọn lấy chiếc moto rồi nhanh chóng rời đi.
*trước Qeen bar*
"Bọn chúng ở đâu?"
"Dạ bọn chúng đang ở cầu số 2 ạ."
"Đi thôi!" nói rồi noa rồ ga chạy tới tốc độ bàn thờ mà đến cầu số 2.
Dưới gầm cầu một đám côn đồ đang phê thuốc tại đó. Bọn người của Minh Dương cũng nhanh chóng đến nơi.
"Thật là~~. Đến đúng nơi không bằng đúng lúc nha." nó cười khuẩy nhìn H*
H* anh phục vụ ở quán cũng là đàn em thân tín của nó.
Cả bọn liền nhào vào chiến. Đám phê cần kia cũng không chịu ngồi yên kiền phản kháng. Nhưng do tụi đàn em của nó
có đồ chơi tốt nên nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Nó bị thương cũng không ít, cộng thêm việc lần trước các vết bầm vẫn chưa tan nên cũng ăn không ít
hành tỏi. Nó nắm đầu một tên tỉnh táo trong đám người kia, tay để dao cạnh động mạch chủ ở cổ.
"Nói mau. Con nhỏ kia ở đâu, ak không là đại ca mày ở đâu?" nó nở nụ cười với tên đàn em kia.
Khuôn mặt cute lạnh lùng bây giờ nó cười còn có thể giết người nữa huống chi.
"Dạ....dạ ở khách sạn XX." hắn lắp bắp trả lời nó.
Nó thả thằng đó ra rồi lên xe phóng đến khách sạn XX. H cùng với vài thằng đệ cũng nhanh chóng chạy theo.
__________________khách sạn XX_______
Trong phòng 32
Cô gái say rượi đến bất tỉnh nhân sự đang nằn trên giường, quần áo sộc xệch. Còn tên đàn ông kia thì đang hí hửng đi ra từ phòng tắm, trên ngườu chỉ quấn chiếc khăn trắng che hạ thân.
" đêm nay em sẽ thuộc về tôi."
Hắn leo lên giường, bắt đầu hành sự của mình thì cánh cửa kia liền bị đạp kiến nó mở toan ra. Nó trên người toàn là máu và chi chít các vết thương nhỏ. Tình huống như thế làm tên đàn ông kia bực mình. Lão lao đến đánh nó nhưng chỉ trong một chiêu liền hạ gục lão. Nó đưa mắt nhìn đến cái người đáng chết đang nằm trên giường kia. Quần áo đều đã bị xé rách phân nữa, đầu tóc có chút rối. Làn da trắng nõn ngày nài giờ lại có chút đỏ.
Nó cở áo khoác, ôm lấy cô gái kia vào lòng. Đi ra đến cửa thì gặp H.
"Thu dọn cho sạch sẽ, hắn thì tuỳ ngươi sử lí. Ta không muốn thấy hắn lần nào nữa." nói rồi nó bỏ đi xuống dưới lầu.
Cô nàng tiếp tân thấy nó đi ra liền định ngăm lại. Nó liền nói trước
"Tôi là cảnh sát. Tôi đang điều tra vụ cưỡng hiếp, xin nhường đường. Tí nữa sẽ só người của chúng tôi áp giải phạm nhân, xin cô hãy cho qua."
Cô tiếp tân nhìn nó từ trên xuống dưới không có điểm nào bất thường liền tin tưởng
Mà cho nó đi khỏi đó. Ra khỏi cửa nó. liền leo lên chiếc xe ô tô đen. Nó để cô gái ngồi ở ghế phó lái còn bản thân thì lái xe đưa người này về. Trước khi đi giải cứu liền tra một ít thông tin về người này.
(Chuyện trước khi nó tìm được phòng cô thì đã đánh nhừ tử một nhân viên nam tiếp tân vừa mới thay ca. Bắt hắn tìm ra hai người kia.)
Hôm sau__________________
Nó trên người đều ăn mặc rất bảnh, áo cổ cao cài nút trên cùng, quần jean thanh lịch màu bạc, tóc để mái phía trước.
Nhưng hôm nay thật không mau mắn gì. Nó đụng phải cô trên đường trở bề ktx.
Cô nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt. Toàn thân tuy mặc đồ kín mít nhưng không che dấu được những vết thương được băng bó sau lớp áo sơmi mỏng. Nhưng những vết thương có vẻ nhiều hơn lần trước.
"Em đánh nhau?"
"Liên quan gì đến cô." nó mặt vẫn lạnh nhạt nói rồi bỏ đi luôn.
"Sau em cứ làm tôi phải lo lắng cho em vậy hả?! Em có biết tôi mệt thế nào không hả." cô quát lên với nó.
"Đúng là làm ơn mắc oán mà."
"Tất cả! Kết thúc." nó cười chua chát rồi biến mất khỏi đó.
Cô thì biết gì mà nói hả? Ai mới là người làm ai lo lắng đây. Đừng có nói với em như thế trong khi cô..............hừ!!! Căn tin trường........
Hôm nay căn tin ít người như mọi khi, nó cùng tiểu Đồng, Vinh Đại Long ngồi ăn ở một góc căn tin.
"Mày lại đánh nhau?" nó chỉ gật đầu cho qua.
"Lũ đó sẽ không tới nữa chứ."
"Không biết, chúng không dễ dàng bỏ qua cho tao đâu"
Long cùng Dương nói với nhau bằng tiếng việt để tránh người khác nghe thấy.
"Mày thích cô." hắn nói bằng tiếng trung.
"Ừ. Chắc vậy rồi."
"Mày biết mày đang nói gì không hả! Tao tưởng mày đã từ bỏ rồi chứ." Tiểu Đồng lên tiếng khi nghe nó nói yêu cô.
"Ừ tao biết tao nói gì mà." nó tiếp tục ăn.
Cô ở một bàn ngay sau lưng nó, từ lời nó nói như dao găm vào tim cô. Cô chẳng còn tâm trí mà ăn trưa.
_____________
1 tuần sau.............
[Alo, con nghe nè mẹ]
[Chừng nào con về để mẹ cùng ba mày ra rước.] mẹ
[Không phiền vậy đâu mẹ. Tụi con tự về được mà, mẹ không cần ra đón con đâu]
[Ai đi đón mày. Tao là đi đón mèo mập về. Mày không có phần đâu.] ba
[ con có phải con ruột ba mẹ không vậy.]
[Xin lỗi con, vì chúng ta đã giữ bí mật này với con. Con là được mẹ mày nhặt từ bãi rác zề đó.] ba
[Ba!!! Quá đáng. Hai người nói chuyện với
mèo Bệnh đi. Hứ]
[Alo ba mẹ, con nghe ạ]
[Chừng nào con về chúng ta đi đón. Ak, con muốn ăn gì chúng ta làm cho con.] [ không cần đâu ba mẹ. Ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi là được, con sẽ về làm bữa trưa đãi cả hai người. Con có quà cho hai người nữa.]
...............
Nó cùng ba mẹ nói chuyện đến 9 giờ tối thì mới kết thúc. Chỉ còn 1 tuần nữa thì cả hai sẽ được nghỉ hè nên quyết định bay về việt nam chơi.
____________tại nhà cô.....
Ba cô cũng gọi điện đến cho cô, ba cô muốn cô về quản lí công ty phụ giúp gia đình. Cô cũng không còn lí do gì mà không giúp cả. Anh trai cô thì vẫn đang bù đầu với đống giấy tờ ở bên Mĩ. Cô đã đào ngũ rời công ty chạy đến đây để làm lão sư.
.......1 tuần sau
Trong lúc cô dọn dẹp đồ để chuẩn bị bay sang mĩ giúp anh trai thì vô tình chiếc bông tai rơi xuống lọt vào gầm giường. Trong lúc cô lấy khuyên tai thì vô tình thấy được một vật khác đang phát sáng.
Chiếc nhẫn trơn mà bạc, bên trong có ghi "Vũ Minh Dương". Cô liền nhớ lại cái lần đi vào Qeen bar uống rượi đến say không biết gì. Chỉ khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà, chỉ có mảnh giấy nhắc nhở ăn uống. Mọi thứ đều không hề có sự thay đổi. Cô liền hiểu ra mọi chuyện, người đưa cô về, người cứu cô khỏi đám lưu manh kia và khỏi việc bị làm nhục từ hắn là nó.
Cô chạy nhanh ra khỏi nhà, chân không mang giày. Cô bây giờ chỉ toàn rối bời vì đã hiểu lầm nó, cô thật sự đã sai. Bây giờ cô chỉ muốn gặp lại nó, ôm nó thật chặt rồi xin lỗi nó.
---chap 18---