Là Do Quá Yêu Em
|
|
Một nhà Cũng là một tháng sau khi chuyến du lịch Trung Quốc của họ kết thúc. Một buối sáng tinh mơ, Lãnh Sam đón ánh mặt trời đang chiếu rọi vào trong căn phòng, cô thức dậy mà chẳng thấy Thế Anh đâu. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp kiếm gì đó ăn nhẹ dạ, thì thấy một con người đang ngồi hì hục làm điều gì đó. Bước lại cô thấy Thế Anh đang vò những lá cây bằng tay, chẳng biết để làm gì, thắc mắc cô hỏi. - Anh đang làm gì vậy? Vì mãi tập trung nên Thế Anh chẳng biết cô đang đứng gần mình, khi nghe thì có hơi giật mình, quay sang nhìn cô. - Em dậy rồi à ? Buổi sáng ở trên bàn, anh đang làm sương sâm - Nó nói rồi tiếp tục vò nát những lá sâm bằng tay. - Sao không ra chợ mua ??? - Cô nói - Em thích ăn sương sâm, nhưng anh không thích ăn sương sâm người ta làm ngoài chợ, nhìn chẳng sạch sẽ miếng nào. Nên anh mua về rồi làm cho em ăn - Nó vừa nói vừa chắt từng lá cây ra. Lãnh Sam nghe mà cảm động, sương sâm ngoài chợ thật sự chẳng vệ sinh. Nhưng vì Lãnh Sam rất thích ăn sương sâm, một lần đi ăn cô ăn đến tận 3 ly, luôn miệng nói thèm sương sâm. Thế Anh vì muốn sạch sẽ nên mới mua về nhà làm như thế này. Làm sương sâm thật sự không dễ, phải bóp rất mạnh tay, và sàn lọc để không một miếng lá nào rơi xuống, ăn sẽ mất ngon. - Để em làm phụ anh - Không cần đâu, anh tự làm được mà Họ đã chung sống với nhau được 3 tháng rồi, Lãnh Sam chính thức dọn qua nhà Thế Anh ở. Ở trong không gian to lớn đến như vậy, cô đến tận bây giờ vẫn chưa quen, chỉ biết lên xuống phòng rồi đi vòng vòng. Cô ngồi đấy nhìn Thế Anh, rồi lại đứng ngồi không yên đi xung quanh nhà. Bước đến một kệ sách, cô thấy có một cuốn truyện có tên là Đen Trắng được để ở tầng rất cao của chiếc kệ. Loại người như Thế Anh có thể đọc truyện ngôn tình được ư. Cô nghĩ mà thầm cười, chưa bao giờ cô thấy Thế Anh lúc đọc sách cả, tưởng tượng cảnh tượng đấy mà người cô đã nổi hết da gà, vì chẳng tưởng tượng nổi. Ở kệ có một chiếc hộp, cô tò mò mở ra, trong đấy đầy ắp hình của cô. Đằng sau mỗi bức hình đều có ghi chữ lên đấy, bức hình chụp cô 20/11 từ 2 năm trước. Đằng sau bức hình ấy có ghi: - Em thiệt là, lo chụp hình với học sinh mà chẳng lo tới anh gì cả. Làm anh phải xách đống đồ đáng ghét do lũ người ấy tặng, thật chẳng ưa miếng nào, nhưng nhìn em vui anh cũng rất vui. Cô mỉm cười thích thú, bắt đầu dở ra thêm các tấm hình khác. Một tấm hình cô đang đi du lịch tại Huế và chia sẻ cho Thế Anh coi. Vậy mà Thế Anh cũng in ra. - Tấm hình này anh thấy em đẹp nhất, nụ cười xinh. Lãnh Sam anh muốn có được em. Đó chính là những năm tháng khi cô còn chủ nhiệm Thế Anh, thật không ngờ người như Thế Anh lại có những lúc phải gọi là trẻ trâu như thế này. Một mớ tấm hình được cô đọc, cô nhìn mà bất giác mỉm cười. Bây giờ thì cô biết Thế Anh yêu cô như thể nào rồi, gói gọn trong bàn tay, nhưng trong bàn tay ấy là cả một vũ trụ. - Lãnh Sam, sao còn chưa ăn sáng ? - Em quên Cô nói rồi chạy xuống ăn, vừa ăn vừa nhìn Thế Anh đang loay hoay làm bếp, sức hút thật hấp dẫn. Người đeo tạp dề, mặc áo thun quần thun. Chăm chú nhìn vào sương sân xem đã thành khối hình hay chưa. Sau đó lại tiếp tục xem tin nhắn công việc. - Đây sương sâm của em đây - Nó nói rồi bưng ra cho cô - Cảm ơn anh Tuy sương sâm không ngon bằng người ta bán. Nhưng cái ly ấy lại chứa chan đầy tình yêu thương của Thế Anh dành cho cô, một tình yêu mãnh liệt. Nhìn mồ hôi trên trán nó nhễ nhại vì phải làm, cô thật sự càng trân trọng tình yêu này của hai người. - Em nói tuần sau em đi đám cưới mà nhỉ ? Xíu anh sẽ chở em đi mua sắm Nó vừa nói vừa xem điện thoại, còn cô thì ngồi thưởng thức ly sương sâm ngon lành. —————————————————————— Tại một trung tâm thương mại, cô và nó nắm tay nhau bước vào. Hôm nay cô diện quần jeans đen áo thun sọc đen trắng ăn mặc hết sức đơn giản. Còn nó thì cũng jeans đen rách couple với cô và một cái áo sơ mi trắng của gucci. Họ bước đi mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Bởi vẻ tài sắc của hai người. Nó dắt cô vào một cửa hàng bán đầm cực xinh, không giống người khác. Thế Anh sẽ đứng đó và lựa từng cái đầm cho cô, mắt nhìn của nó rất đặc biệt, nhìn vào một cái đầm sau đó nhắm mắt lại tưởng tượng ra cô mặc sẽ như thế nào rồi mới đưa cho cô. - Lãnh Sam em thử cái này xem - Lãnh Sam cái này nè Nó nói rồi lần lượt đưa cho cô, chỉ cần cô mặc nhìn xinh một xíu là nó đã thanh toán ngay. - Thế Anh anh không biết tiết kiệm à ?? - Anh có biết tiệm kiệm 1 lần duy nhất - Mó nói - Lúc nào ? - Em có nhớ lần mà mấy năm trước anh đã đưa em một cái kính cường lực 10d đúng chứ ? - À đúng rồi, thật sự xài rất tốt - Vì nghe em chỉ toàn làm bể kính cường lực với màn hình điện thoại mãi thôi. Nên anh đã quyết định mua cái kính cường lực ấy cho em, nhưng lúc đó tiền tháng anh có xài hơi quá trớn nên đã còn vỏn vẹn 400 trong tay. Anh dùng 350 mua cho em cái kính cường lực ấy, còn anh thì chỉ dám mua cái kính cường lực 50 để xài - Nó nói rồi cười Lãnh Sam nghe mà cảm động, lúc chưa có được cô, Thế Anh đã hy sinh rất nhiều, về mọ mặt. Một người như Thế Anh lại có thể xài cái kính cường lực 50 vì một người khác ư ? Điều đó là điều không một ai có thể nghĩ tới. - Anh nghĩ em mặc bồ này như thế nào ? - Cô thử rồi bước một vòng cho nó xem - Em mặc gì cũng đẹp - Nó nói rồi cười Được một lát, thì nó đi ra ngoài đứng, còn cô thì vẫn thử đồ. Thật sự ngồi trong chỗ lựa đồ của con gái nhìn chóng mặt vô cùng. Nó nhìn một hồi thì quá nhức đầu nên bước ra. Khi cô đã tới quầy thanh toán, thì nó đã bước lại lấy chiếc card và đưa cho thu ngân. Ai nhìn cũng tròn xoe mắt bởi vẻ đầy lãng tử của nó, phải nói là rất đẹp. - Lãnh Sam từ trước đến nay em chưa hề có danh phận khi ở bên anh, chi bằng chúng ta kết hôn đi Nó nói, cô thì khá hoảng hốt vì mới chỉ được mấy tháng mà. - Từ từ đã - Cô nói rồi dựa vào lòng nó - À ừm có lẽ anh hơi vội nhỉ
|
Tiền Buổi tối hôm ấy, cô nằm ở góc giường chờ Thế Anh về. Lòng có một chút buồn bã, chẳng biết vì thế nào mà dạo này Thế Anh lại thường xuyên có công việc. Đi sớm về khuya, khiến cho Lãnh Sam phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ. Cạch Tiếng mở cửa phòng kêu lên, chứng tỏ Thế Anh đã về. Cô mừng rỡ định chạy đến ôm eo từ đằng sau, thì đáp lại chính là Thế Anh trong bộ dạng say xỉn, người nồng nặc mùi bia rượu. - Sao lại nhậu say đến thế này?? - Lãnh Sam nói với giọng điệu khá lớn - Anh phải bàn công việc với đối tác - Nó nói rồi đi lại nằm xuống giường, chẳng quan tâm đến Lãnh Sam Thật sự dạo này, công việc quá nhiều. Mà lại trên bàn nhậu, nên Thế Anh dường như đêm nào cũng say xỉn cả, Lãnh Sam nhìn Thế Anh mà buồn rầu. Chẳng lẽ Thế Anh hết thương cô rồi sao. Hồi ấy mỗi khi về nhà Thế Anh đều nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối và luôn luôn hỏi han. - Hôm nay em như thế nào ? - Đi dạy có vui không ? Nhưng bây giờ, chỉ còn lại, vài câu: - Hôm nay anh có việc với đối tác - Anh thấy mệt quá, anh ngủ trước nha Không còn những câu nói hỏi han nữa, mà chỉ còn lại những lời biện minh cho chính bản thân của mình. Lãnh Sam buồn lắm, nhưng cũng phần nào thông cảm cho công việc của nó. Đỉnh điểm là một lần, Thế Anh đã có hẹn với Lãnh Sam là sẽ đi ăn tối với cô. Làm cô ăn nặc sửa soạn rất đẹp, nhưng cuối cùng lại không đi với lý do có hẹn với đối tác. Khi Thế Anh về, người lần này còn có cả mùi thuốc lá, nhưng Thế Anh đã nói với Lãnh Sam rằng sẽ không hút nữa cơ mà. - Anh dạo này, cứ nhậu nhẹt hoài - Lãnh Sam vừa nói vừa lấy khăn lau người cho Thế Anh - Anh đi làm kiếm tiền nuôi em - Thế Anh nói - Em không cần những thứ đó, em chỉ cần anh ở bên em là đủ - Cô nói với giọng có vẻ hơi gắt gỏng - Không có tiền thì làm sao có thể ở bên em đây - Thế Anh nói Từ khi nào mà đồng tiền đối với Thế Anh lại quan trọng đến như vậy, nó từng coi trọng cô hơn cả sự nổi tiếng cơ mà. Thế Anh rất nổi, thường xuyên được đăng lên báo, và được bình chọn là hình mẫu soái ca của năm. Đứng top 2 của những người giàu có nhất Việt Nam, và thứ 1 đó chính là cha nó. - Nhưng em không cần tiền đó, em chỉ muốn anh ở bên em, như thế là đủ rồi Thế Anh - Lãnh Sam nói Đột nhiên, cơ thể nồng nặc mùi rượu của Thế Anh đứng dậy. Bước ra ngoài phòng, và phóng xe bỏ đi. Khi say con người ta có thể làm vài hành động mà chính họ còn không thể hiểu được. Chỉ là dạo gần đây Thế Anh chịu áp lực từ công việc rất nhiều, công ty thường xuyên xảy ra các biến cố. Cần phải giải quyết, nhưng đa số đều phải giải quyết trên bàn nhậu, chính Thế Anh còn không thể chịu nổi việc này. Thế Anh chỉ muốn về nhà ở bên Lãnh Sam thôi. Nay về lại gặp Lãnh Sam như vậy, khiến cơ thể của Thế Anh thật sự không chịu nổi. Nên giải pháp an toàn nhất chính là bỏ đi, không thôi nó sẽ nổi điên lên mất. Lần nổi điên nhất của Thế Anh, đó chính là khi Thư Di đi nói xấu Lãnh Sam trước mặt các người khác. Sắc mặt của Thế Anh đỏ bừng lên, hơi thở mạnh, lồng ngực lúc nào cũng phập phồng. Đám bạn thấy như vậy, đã cố gắng đi theo cản, nếu không Thế Anh đã giết Thư Di từ lâu rồi. Nhưng 10 đứa bạn của Thế Anh cũng không thể nào cản được, Thế Anh đã muốn đi thì chắc chắn phải đi được. Đi lại tới nhà của Thư Di, gõ cửa. Thư Di vừa mở cửa ra đã ăn ngay cú tát vào mặt của Thế Anh. 5 dấu ngón tay in hẳn lên trên mặt đỏ ửng. - Tôi nói cho cô biết, cô còn đụng tới một cọng tóc của Lãnh Sam, thì tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Cô mà làm Lãnh Sam đau 1 lần, tôi sẽ làm cô đau 10 lần- Dù đám bạn đã cố cản, nhưng Thư Di vẫn phải chịu ăn tán Đây cũng là lần đầu Thư Di thấy Thế Anh như vậy, thật sự rất đáng sợ. Khí chất đáng sợ ngùn ngụt bao vây xung quanh cơ thể của Thế Anh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Và cả cách thở của Thế Anh, thở rất mạnh, dồn dập. Thế Anh phải thở luôn kể cả bằng miệng để kiềm chế được cơn nóng giận này. Thế Anh không dám ở lại với Lãnh Sam vì sợ sẽ nói ra những lời không hay với cô. Thế Anh dở nhất đó chính là kiềm chế bản thân, dù đã cố gắng thử kiềm chế rất nhiều lần, nhưng đa số đều là thất bại. Có một chiếc xe đang phóng ở tốc độ rất cao ở trên đường, dừng lại ngay một cánh đồng hoang. Một con người với vẻ mặt thanh cao sáng ngời bước xuống. Ngồi giữa các cánh đồng, tận hưởng không khí trong lành, đốt điếu thuốc và ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình. Lãnh Sam sau hai ba ngày chẳng thấy Thế Anh đâu. Cô thật sự rất lo lắng, cố gắng tìm cách liên lạc nhưg lại không bắt máy. Cô đành phải gọi cho Triệu Nguyên, bạn thân nhất của Thế Anh mà tra hỏi. Năm phút sau sau, trước cửa nhà cô đã có một chiếc moto đậu ngay đấy. Một nam thanh niên cao ráo khoẻ khoắn, Triệu Nguyên sau khi trưởng thành cũng có vẻ mặt rất ưa nhìn, nhưng đây là kiểu đẹp búng ra sữa, khuôn mặt i chang con nít vậy. Nhìn thật sự rất thích. - Cô kêu em đến đây là có việc gì vậy ? - Triệu Nguyên bước vào nhà, ngay lập tức đã hỏi han Lãnh Sam đành kể hết cho Triệu Nguyên nghe về vấn đề của mình. - Em nghe nói, dạo gần đây, Thế Anh đã chịu áp lực rất nhiều về công việc của mình. Nên có thể, cậu ấy đã đi giải khuây rồi - Triệu Nguyên mỉm cười - Giải khuây? Có nghĩa là sao - Lãnh Sam thắc mắc hỏi - Đó chính là đến một nơi thơ mộng nào đó, Thế Anh sẽ ngồi ngắm cho tâm hồn thư thả - Triệu Nguyên nói mà không thể nào nhịn nổi cười Đúng thật, con người như Thế Anh, lấmo có thể giải khuây bằng cách hết sức không tưởng này chứ. - Đi, em đưa cô đi Và rồi hai người cùng nhau lên xe, Triệu Nguyên chở cô đến một cánh đồng. Đứng từ trên nhìn xuống, có thể thấy rõ một người đang nằm giữa cánh đồng bằng cách gôm những bó rơm lại và nằm lên. Say sưa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Một sự im lặng đến đáng sợ. Lãnh Sam định bước lại thì. - Đừng đi, cô cứ để nó như vậy đi, rồi khi cảm thấy đã ổn, Thế Anh lập tức sẽ quay về. Hai người trở về nhà, Lãnh Sam vẫn còn giận nó lắm, dám vì đồng tiền mà cãi nhau với cô đã vậy còn bỏ nhà đi nữa cô chứ . Tối ấy, Lãnh Sam nằm suy nghĩ rất nhiều, đã 4 ngày rồi mà Thế Anh chẳng về, thật sự Thế Anh cần suy nghĩ nhiều đến như vậy sao ?
|
Ta lội ngược gió Đã 4 hôm rồi Thế Anh không về, chẳng biết vì điều gì mà nó lại giận dai đến như vậy. Lãnh Sam ở nhà hết sức lo lắng. Đã là buổi tối rồi, ở ngoài mưa to rất lớn, Thế Anh một phần lo lắng cho Lãnh Sam nên đã kêu Triệu Nguyên lâu lâu ghé nhà và chăm sóc cô. - Triệu Nguyên, khi nào thì Thế Anh mới về đây - Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ với ánh mắt đượm buồn - Em cũng không biết nữa, với một người có bản tính quái đản như Thế Anh, khi nào cảm thấy ổn thì nó mới đi về - Triệu Nguyên thở dài nói, Thế Anh đúng là đang làm giá đây mà - Em nói xem, trong chuyện này, là ai đúng ai sai? - Cả hai người đều sai, Thế Anh sai là không chăm sóc cô, cô sai là do không hiểu được áp lực công việc của Thế Anh - Công việc Thế Anh thật sự rất căng thẳng, vì là người thừa kế. Nên mọi áp lực đều dồn vào nó. Từ khi bước vào cấp 3 ngoài học ở trường còn phải học thêm để thừa kế, thật sự rất vất vã - Triệu Nguyên đưa mắt ra nhìn trời mưa rồi nói - Chắc Thế Anh sẽ bệnh mất thôi, với trời như thế này. Thế Anh cũng mặc kệ mà ngồi ở đấy, ngắm sao trời Lãnh Sam ngồi suy nghĩ: " lâu nay Thế Anh vì cô mà chịu cực chịu khổ rất nhiều, đến bây giờ ngay cả công việc của Thế Anh mà cô cũng chẳng hiểu được, thì có xứng đáng với tình yêu mãnh liệt này của Thế Anh hay không đây. Thế Anh luôn sẵn sàng bảo vệ cô, vì cô mà có thể làm tất cả mọi thứ. Cô thật sự đã sai trong chuyện này rồi đúng chứ ? " Chắc biết đã nghĩ gì, Lãnh Sam bỗng nhiên đứng dậy, thay đồ vào và chạy ra đường với tốc độ hết sức nhanh. Cả Triệu Nguyên cũng không đỡ nổi trước hành động này của Lãnh Sam, cặp đôi nhà này thật sự chẳng hiểu nổi đang làm trò trống gì nữa. - Lãnh Sam, Lãnh Sam, cô đi đâu vậy - Triệu Nguyên hét lớn - Cô đi tìm Thế Anh, em ở nhà đi - Biết ở đâu đâu mà tìm ?
- Cô cũng chẳng biết nữa
Và rồi Lãnh Sam mở cửa nhà và chạy đi, trời bây giờ mưa đã tầm tã lắm rồi. Từng giọt mưa rơi xuống người Lãnh Sam cứ như từng nhát búa đánh vào người vậy. Chẳng biết vì lí do gì, nhưng thật sự rất đau. Đoạn đường giờ đây chỉ còn mỗi Lãnh Sam, cô chạy với tốc độ hết sức rất nhanh. Dù trong tâm trí cô cũng chẳng biết mình phải đi về đâu nữa. Cô chỉ biết chỉ cần cô đi thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cô sẽ gặp được Thế Anh rồi.
Cô lướt qua từng đoạn đừng, cả người bây giờ đã ướt hết, đầu tóc cứ như là mới được gội, toàn thân đều ướt sẫm. Nhưng có điều gì đó muốn nói với Lãnh Sam rằng, cứ đi đi Thế Anh đang ở đâu đó gần đây.
Cô đang chạy thì một bóng người từ đâu ập tới. Ôm trọn cả cơ thể của cô, hai con người lội ngược gió mưa để ôm trọn lấy nhau. Đứng trước ngọn đèn vàng chiếu sáng, cả hai như được toả sáng. Khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy hết sức lãng mạn.
- Lãnh Sam, anh sai rồi. Đáng lí anh không nên giận em một cách vô cớ như thế, anh nghĩ phải có thật nhiều tiền thì em mới hạnh phúc. Nhưng không phải - Nó vừa nói vừa ôm trầm lấy cô đầu gác lên vai cô vừa khóc vừa nói
- Em xin lỗi, vì đã không hiểu được anh đã áp lực công việc rất nhiều - Cô nói tay xoa mái tóc của nó.
Toàn thân hai người giờ đây đã như chuột lột mất rồi, nhưng điều làm mọi người luôn thắc mắc. Là làm bằng cách nào ? Bằng cách nào mà hai người không hẹn mà có thể gặp đây.
Chính người trong cuộc cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Dường như đã có điều gì đó thúc đẩy họ đi, đi để đến với nhau. Nhưng chẳng biết là đi đâu, chỉ là nhắm đại một hướng mà chạy.
- Tại sao, tại sao em luôn có lỗi, em không hiểu anh. Sao anh vẫn tha thứ cho em ? - Lãnh Sam ngẩng mặt lên nhìn Thế Anh
Dưới cơn mưa, ánh mắt đó nhìn rất vô thường. Thế Anh ôm cô, hai tay nắm chặt lấy người cô.
- Vì em là Lãnh Sam, mà Lãnh Sam là người mà Thế Anh rất cần
Khi rơi vào lưới tình là vậy, điều này giống như bạn đanng đứng vào dưới một toà cao ốc chuẩn bị nhảy xuống vậy. Lý trí nói đây là một hành động liều lĩnh, nhưng trái tim lại bảo hãy nhảy đi, vì bạn có thể bay.
Chính là nhờ sự thấu hiểu, và có chút gì đó được gọi là thần giao cách cảm. Nên hai con người này, mới có thể gặp nhau như vậy, đây là trường hợp cho câu nói : " đi theo tiếng gọi của con tim".
Vừa mới dứt câu, đã có một chiếc xe hơi dừng lại ở chỗ hai người. Khung cửa sổ từ từ dc kéo xuống, Triệu Nguyên nói với hai người:
- Định đứng đó tới khi chết lạnh hả?
Và rồi hai người cùng nhau lên xe, trước máy điều hoà lạnh như vậy. Hai con người run cầm cập mà ôm lấy nhau.
- Triệu Nguyên, mày có thể nào giảm máy lạnh được không ?
- Tao đã giảm hết mức rồi
Thế Anh quay sang nhìn người Thế Anh lạnh cóng như vậy. Thật sự không can tâm
- Lãnh Sam, lột hết đồ ra đi
- Chi chi vậy ?? - Cô bất ngờ trước câu nói của Thế Anh
- Hai cơ thể trần trụi ôm nhau sẽ ấm hơn đấy - Nó nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên mà không để ý có một con người đang ngượng chết đi được
- Nhưng mà có có ....
- À ha anh quên mất, nhưng mà kệ nó đi, không sao đâu, mau cởi đồ ra đi
- Hai người có thôi đi được không ?? Tôi đến đón vì sợ hai người cảm lạnh, chứ không phải là để xem phim tình cảm - Triệu Nguyên la oái lên
Và sự cãi vã của hai người đã diễn ra như thế đấy. Hai người họ đều rất yêu thương nhau, chỉ cần vài ngày không được gặp nhau, thế là cả hai đã nổi đoá mà cuống cuồng đi tìm nhau.
|
Buổi sáng, một cặp đôi yêu nhau đang nằm ngủ đón nhận những tia nắng mặt trời. Người đầu tiên thức dậy đó chính là Hàn Lãnh Sam, cô mở mắt đã thấy Thế Anh đặt bàn tay hư hỏng của mình lên núi đồi của cô mà ngủ. Một con người không hề có liêm sỉ, cô ngắm nhìn nó ngủ, ngủ rất sau, cô cố tình đưa tay qua lại nhưng nó chẳng biết gì. Định đứng dậy đi làm buổi sáng thì, bàn tay cứng rắn của Thế Anh đã kéo cô lại - Đừng đi đã, mới còn sớm mà, xíu nữa anh sẽ chở em đi ăn. Còn chưa khởi động buổi sáng mà "Khởi động buổi sáng " ? Ý của Thế Anh là gì đây, cô chẳng hiểu rõ. Nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống làm theo lời. Tay hành động nhưng mắt vẫn nhắm, phải nói Thế Anh là chúa của sự lười biếng. Gương mặt nó vẫn giữ nguyên không thay đổi, nét mặt thanh cao. Rất điềm tĩnh, đôi mắt ngắm nghiền lại, tay thì giữ 1 bên eo của cô. Hai người họ nằm yên được một lúc thì Thế Anh ngồi dậy, Lãnh Sam cũng định đi theo thì. - Nằm yên đó đi, đã bảo là chưa khởi động buổi sáng mà. Hôm nay Thế Anh bị cái gì mà cứ đòi khởi động buổi sáng hoài thế nhỉ???? Vào nhà vệ sinh được 15' thì nó đi ra, chạy lại nằm lên kế bên Lãnh Sam. Miệng chỉ cười nhưng chẳng nói gì. - Anh định làm gì vậy ?? - Lãnh Sam khó hiểu trước hành động của nó. Rồi một nụ hôn vào má cô, sau đó lần mò sang cửa miệng, luồn sâu vào cuốn họng, lưỡi quấn lưỡi. Rồi Thế Anh rút ra, nằm nhìn cô. Cô cảm nhận được có vật gì đó trong miệng, liền lấy ra. Là chiếc nhẫn, nhẫn đính kim cương, nhìn rất sang trọng, được thiết kế đặc biệt tinh xảo. Cô trơ mắt ra nhìn, là Thế Anh đòi hỏi cưới cô đấy sao. Hỏi cưới cách gì quái đản mà biến thái như thế này, chỉ có những người đầu óc như Thế Anh mới cô thể nghĩ ra được. - Lãnh Sam, đồng ý làm vợ anh nhé ? - Thế Anh hỏi - Em em đồng ý - Cô nói rồi nhào lại ôm vào người Thế Anh. Lòng hạnh phúc ngập tràn, phải nói lần trước Thế Anh ngõ lời Lãnh Sam không đồng ý là vì công việc Thế Anh đang dang dở. Chưa lên được tới đỉnh điểm, nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn, tất nhiên cô sẽ đồng ý kết đôi với người đã lặn lội chinh phục và có được cô. Lòng cô bây giờ rất bồn chồn, vì đã thành vợ của Thế Anh rồi. Lại còn có thể đường đường chính chính công khai, phải nói Thế Anh không công khai cô đến ngày hôm nay là một kì tích. Nhưng muốn cho cô có một danh phận rõ ràng khi ở bên Thế Anh, nên ngày hôm nay Thế Anh mới có thể được rêu rao khắp nơi đây là vợ sắp cưới của mình. - Nhưng mà khởi động buổi sáng chưa kết thúc mà, Lãnh Sam nhỉ - Thế Anh nhìn rồi cười Và rồi, cơ thể hai người lại dính chặt vào nhau, cả hai cá thể gần như quyện lại làm một. Sau khi màn ân ái đã xong. Cả hai cùng nhau vệ sinh và chuẩn bị đi chọn đồ cưới cho mình. Tại một tiệm đồ cưới rất sang trọng, tiệm thiết kế váy cưới hàng đầu cả nước. Một cặp đôi uyên ương bước vào, khí chất ngời ngợi. Thế Anh ngồi ngay ghế gác chân, bắt đầu ngồi nhìn xung quanh. - Lấy cho tôi cái váy tâm đắc nhất của cửa tiệm này. Ngay lập tức, các nhân viên nghe như sái cổ. Liền lấy ra 1 bộ váy cưới, Thế Anh liếc nhìn. - Chỉ có nhiêu đây thôi sao ? - Dạ bên chúng em cái này là được thiết kế với lớp vải giúp thoáng mát cho cô dâu, kèm theo các đính đá cực kì đẹp, thiết kế ôm gọn giúp toát lên dáng của cô dâu ạ. Thế Anh sau khi nghe thuyết minh cũng gật gù, bèn quay sang nhìn Lãnh Sam. Cô đang đi vòng vòng khám phá xung quanh, đây là lần đầu tiên cô được dắt vào một cửa hiệu lớn như vậy. Toàn là đồ đẹp không thôi, nhưng đồ đẹp như thế này thì phải luôn đi kèm với việc giá thành không rẻ miếng nào. Cô nhìn những con số mà hoa cả mắt. Lãnh Sam lấy ra một bộ đồ, nhìn với ánh mắt lấp lánh. Chỉ cần ánh mắt mong muốn của Lãnh Sam hiện lên, là Thế Anh đã kêu người thanh toán ngay bộ đó. - Cưới chỉ có một ngày thôi, anh phải để em lựa đã chứ - Lãnh Sam cất tiếng - Không sao, đối với anh ngày nào cũng là ngày anh và em kết hôn - Nó nói rồi mỉm cười - Vì sao ? - vì ngày đó rất quan trọng, là đánh dấu một bước ngoặc của chúng ta. Nhưng với tình yêu của anh, ngày nào mối quan hệ của chúng ta cũng quan trọng cả Nhân viên nghe nói mà còn phải mềm lòng trước câu nói của Thế Anh. Nên toàn thân người của Lãnh Sam nhà ta đã thật sự mềm nhũn ra khi nghe câu nói đó. Thế Anh tán gái rất dẻo miệng. Ngày hôm nay, ngày họ chính thức thành đôi. Ngày Lãnh Sam có danh phận khi ở bên Thế Anh. Là một ngày đầy cảm xúc khó tả của hia người, thật sự có gì đó rất hạnh phúc, nhưng chẳng thể nào diễn tả hết bằng lời nói được - Hàn Lãnh Sam, con có đồng ý lấy Dương Thế Anh làm chồng hay không ? - Con đồng ý - Dương Thế Anh, con có đồng ý lấy Hàn Lãnh Sam làm vợ hay không ? - Con đồng ý ...... ......
|
[Ngoại Truyện]: Home - Diệc Hắc, mau đi ngủ đi con - Giọng nói của Lãnh Sam từ trong phòng vọng ra kêu gọi con mình đi ngủ sớm Đứa nhóc năm nay đã 3 tuổi, là quý tử của gia đình. Thế Anh và Lãnh Sam đã ghé thăm trại mồ côi và quyết định nhận Diệc Hắc về nuôi. Thế Anh đầu tư rất nhiệt tình cho gu ăn mặc của Diệc Hắc. Đầu để tóc dài nhuộm vàng cột lên thành đuôi gà, hai bên đầu cạo sát kẻ rãnh, kèm theo gu ăn mặc cực đẹp làm cho Diệc Hắc khấu khỉnh đẹp trai vô cùng. Phải nói trong gia đình, Diệc Hắc sợ mỗi ba của nó, chính là Dương Thế Anh. Thế Anh nói gì thì cậu bé cũng nghe và ngoan ngoãn làm theo. Hôm nay, Thế Anh đến trường và đưa cu cậu về nhà. -Ba, ba con muốn ăn kem - Diệc Hắc nhìn Thế Anh hai mắt chớp chớp -Về sớm là mẹ sẽ la hai cha con mình đó - nó nhìn Diệc Hắc ánh mắt nuông chiều -Nhưng mà con muốn ănnn - Diệc Hắc ra sức năn nỉ Thế Anh đành bất lực chiều theo ý của cu cậu, được voi đòi tiên. Cu cậu bắt đầu chỉ sang khu vui chơi. - Ba ba con muốn chơi thú nhún Đành chiều cho chót Thế Anh cũng chấp nhận lời đề nghị của cu cậu - Phải về trước 6g đấy nhé, không thôi thì ác quỷ Lãnh Sam sẽ giết chết cha con mình đó Thế là hai cha con họ vui chơi, quên mất giờ về. Nào là chơi thú nhún, nhà phao, câu cá, xe điện đụng. Hai người họ chơi rất là vui. Chơi được một lúc Thế Anh mới sực nhớ ra bây giờ đã là 6g30 mất rồi. - Diệc Hắc không chơi nữa, về mau mau - Thế Anh nói rồi kéo tay cu cậu Tại nhà, Lãnh Sam đang ngồi tại phòng khách chờ hai cha con người họ về mà sử tội. - Hai người đã về rồi đấy à ? - Lãnh Sam thấy hai bóng dáng hớt hãi chạy vào, nghiệm giọng hỏi - Xin lỗi mẹ, mẹ đừng la ba, do con đòi nên ba mới như vậy - Diệc Hắc khoanh tay đứng khép nép sát bên chân của Thế Anh, với chiều cao của Thế An thì Diệc Hắc chỉ đứng tới bắp đùi. - Còn anh, anh định giải thích như thế nào ? - Lãnh Sam quay qua nhìn Thế Anh - Thì lâu quá không dắt con đi chơi, nên anh có ... - Hai người có biết tôi chờ cơm nãy giờ không, đói sắp xỉu luôn rồi nè - Con xin lỗi - Hai người theo tôi đi lên phòng - Lãnh Sam nói rồi bước đi, để hai cha con Thế Anh đi theo sau. Tại căn phòng, Lãnh Sam cầm cây roi nhịp nhịp. - Tội ba nặng hơn vì mãi mê chơi mà không canh giờ giấc, tội Diệc Hắc thì nhẹ hơn, hai người nằm xuống giường đi. Thế Anh và Diệc Hắc đành nghe theo, hai cha con cùng nhau nằm úp mặt xuống giường, tay khoanh lại. Lãnh Sam chuẩn bị đánh thì... Ầm, Thế Anh đã đứng phắt dậy ôm Lãnh Sam trao cho cô một nụ hôn. - Thế Anh, anh đúng là đồ gian lận - Lãnh Sam nằm trong lòng Thế Anh mặt đã đỏ lên - Ba mẹ làm gì thế ạ ??? - Diệc Hắc dường như chẳng thế hiểu ra việc gì - Diệc Hắc con qua phòng game chơi đi, hôm nay ba cho con chơi game. Nhà mình sẽ ăn tối trễ xíu nhé - Thế Anh quay sang nói Mặt cu cậu như vớ được vàng, ánh mắt sáng lên. Lập tức chạy qua phòng game cực khủng của Thế Anh mà chơi, phải nói hai cha con này mắc chứng bệnh ghiền game kinh khủng, chỉ cần được chơi game là có thể bất chấp tất cả. - Anh này, chỉ có dụ con là giỏi Thế Anh chẳng quan tâm lời Lãnh Sam nói, lần lượt trao cho cô 1 nụ hôn, lưỡi của hai người quấn lấy nhau. - Hôm nay cho anh " yêu " xíu nhé Hoàn
|