Là Do Quá Yêu Em
|
|
Thế Anh đã biết yêu rồi Bây giờ Thế Anh nhà ta đã đường đường chính chính là có crush rồi, cảm giác thích 1 người thật sự rất kì lạ, 24/7 đều nghĩ về Lãnh Sam, một ngày không gặp Lãnh Sam thì nó rất buồn, chán nản. Cảm xúc của nó cũng lệ thuộc vào những dòng tin nhắn của cô, vui buồn đều cất vào trong đó, bây giờ điện thoại của nó chỉ toàn là hình cô mess tin nhắn cute với cô, tất tần tật mọi thứ liên quan đến cô nó đều lưu giữ ... Thế Anh là một người thật sự rất si tình, nếu đã thích ai thì sẽ thích nhiều lắm, sẵn sàng làm tất cả vì họ ... Cũng như mọi ngày, nó đi xuống căn tin mua hai hộp milo cho cô và nó, gần như ngày nào nó cũng mua cả vì cô và nó thật sự rất thích uống milo. - Người em sao vậy ?? - Cô nhìn vẻ mặt mệt mỏi uể oải của nó - Không sao - Nó nhìn cô mắt lờ đờ Cô đưa tay chạm vào trán của nó, thân nhiệt rất nóng có vẻ như nó đã sốt rồi.. - Em sốt rồi đó mau lên lớp ngủ đi - Cô lo lắng nói vẻ mặt hoảng loạn - Thôi em không muốn lên lớp đâu mà, em chỉ thích ở đây với cô thôi- Giọng nó bây giờ yếu hẳng , nói cũng chẳng ra tiếng khuôn mặt điển trai ngày nào đã trở thành mệt mỏi - Vậy chứ em muốn sao ? - Em muốn ở đây ngủ với cô - Nó nói rồi cười Cô chải chiếu lấy chăn lấy gối ra cho nó nằm vừa mới chải xong thì nó đã chạy lại và nằm ngủ, cô thì lại bàn làm việc làm thì quay qua đã thấy nó nằm ngủ mất đất. Cô đi lại hộp tủ y tế lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán nó, đắp chăn ngay ngắn lại cho nó, người gì đâu bệnh rồi mà còn không chịu đắp chăn nữa, vừa mới đứng lên định đi thì nó đã đạp cái chăn ra khỏi người mình, đúng là hết nói nổi mà. - Nè dậy đi tới giờ học rồi nè - Cô lay người nó dậy - Ưm - Nó vẻ mặt còn ngái ngủ , đầu tóc rối tung rối bù - Dậy dô học đi kìa Nó đứng dậy xếp lại chăn gối, cất đúng vào chỗ cũ, vẻ mặt mệt mỏi sáng giờ đã hết thay vào đó là khuôn mặt sáng rỡ. - Trưa giờ cô có ngủ hông ?? - Không - Sao vậy ? - Nghe cô không ngủ nó thật sự rất đau lòng - Mắc chăm em á sao ngủ được - Cô nói nhìn vẻ mặt cau có chau mày của nó vì cô không ngủ thấy thương quá đi - Òm, em hết bệnh rồi mà - Em hết bệnh nhanh quá ha ?! - Em mà - Thôi đi lên lớp đi tới giờ dô học rồi kìa - ?ô nói - Em đi nha - Vừa nói nó vừa đưa tay lên chạm vào má cô, tranh thủ vuốt tóc, bẹo má cô một tẹo, thanh niên cơ hội Tiết thứ 3 là tiết cô, nó vui lắm vì lại sắp được gặp cô rồi.. mới vừa gặp hồi nãy mà giờ đã thấy nhớ rồi nên được gặp cô nó cười tít con mắt. - Hôm nay trả bài nữa nha - Cô bước vào lớp nói - Aizz sao trả bài hoài vậy - Nó nghĩ Có khi nào kêu mình lên không ta không đâu bữa cho mình con O rồi mà sao kêu lên nữa được - Nó ngồi ngẫm nghĩ - Thế Anh lên đây trả bài - Cô nói - Gì vậy cô, bữa cô trả bài em rồi mà ? - nó bức xúc - Thì bữa không điểm kêu lên trả thêm để gỡ điểm - Cô nói vậy thôi chứ biết ngay đứa nhóc này sẽ không bao giờ học bài mà, cô sẽ kêu đến khi nào nó thuộc thì thôi - Em chưa thuộc bài - Sao lại chưa thuộc bài - Cô hỏi - Tại vì ...- Nó đang kiếm cớ để viện lý do - Đừng nói với tôi là hôm nay nhà em cũng cúp điện nữa nha ? - Cô chăm chú nhìn vẻ mặt suy nghĩ của nó - Không có hôm nay tại em bệnh á nên em không học được - Em bệnh hồi nào tôi chẳng thấy em bệnh lúc nào cả - Cô ngồi vấn đáp với nó - Ơ cái cô này thế trưa giờ ai chăm sóc tôi - Nó suy nghĩ thầm trong bụng - Cô là em bệnh thật - Nó nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, ánh mắt rất kiên định - Thôi thôi không đôi co với em nữa mất thời gian của tôi quá, cho 0 điểm nữa là hai con 0 rồi đó nha - Cô ghi vào sổ - Nào chúng ta cùng học bài tiếp - Ơ cô sao cô cứ trả bài có một mình em thôi vậy ? - Đáng lẽ trả thêm mà do em làm tốn thời gian của tôi quá nên không trả nữa - Cô vừa viết bảng vừa nói Trong lúc cô giảng, nó thật sự rất tập trung, nhìn tà áo dài màu xanh cô đang mặc, làn da trắng càng làm cô nổi bật hơn giọng nói lưu loát, diễn đạt bài thật sự rất hay, mọi hành động của cô đều được nó nhớ lại rất kĩ, nhìn kĩ khuôn mặt càng thấy cô thật sự rất dễ thương, nó gần như chỉ tập trung vào nhìn cô thôi, nên chẳng biết trời trăng mây đất gì cả .. ước gì thời gian vẫn cứ như thế này thôi để nó có thể ở bên cô suốt cả ngày. Tối ấy nó đang chơi game thì bỗng điện thoại hiện lên một thông báo. - Má đang chơi game mà đứa nào nhắn vậy, lag máy rồi - Nó chửi , thật sự rất ghét đang chơi game mà có người nhắn tin cho mình Nhìn kỹ lại thì thấy Hàn Lãnh Sam đã gửi cho bạn một tin nhắn, nỗi bực tức đó bỗng nhiên tan đi mất, nó nhanh chóng out game, lòng nó thật sự rất vui sướng thật đó là Hàn Lãnh Sam tự động nhắn tin cho nó trước đó. - Trễ rồi sao không ngủ đi hả cô nương ? - Còn sớm mà - Không để cô đợi lâu, nó nhanh chóng rep lại - Thế sao giờ này chưa ngủ ?? - Cô nhắn - Em đang chơi game, sao cô chưa ngủ vậy - Nó nhắn - Tại nay cô muốn thức khuya, tối nay có học bài không ? - Mai đâu có gì đâu mà học .-. - Cô xem thời khoá biểu thấy có môn toán với văn kìa - thôi mấy môn đó đâu phải môn chính đâu mà học - Cô với nó rep nhau với tốc độ lia lịa, chỉ là dòng tin nhắn của cô thôi đã làm nó vui lắm rồi - Chứ môn nào mới là môn chính ?? - Môn của cô, em quyết tâm sẽ trở thành chuyên sinh, nhưng mà phải là cô dạy bồi dưỡng em cơ - Nó nhắn ( thật ra nó ghét môn sinh gần chết luôn) - Cô giảng đâu hay - Hay mà em rất thích nghe cô giảng luôn - Mà em định thức tới khi nào vậy ? Tự nhiên lại hỏi người ta như vậy là có ý gì đây ta nó ngồi suy nghĩ lông bông - Có đâu cô đâu có cho em thức đâu mà thức - Bộ cô không cho là em không thức à ? - Chứ cô muốn em thức không ? - Không có cô chỉ hỏi vậy thôi nhưng mà hông nên thức khuya đâu - Cô rep - Nhưng mà thôii cô buồn ngủ rồi, cô đi ngủ nha, em ngủ chưa khi nào mới ngủ định thức tới khi nào không ngủ thì cũng nhắm mắt lại đi đừng thức khuya Nhìn đọan tin nhắn dài thòn lòn của cô làm nó thật sự rất bất ngờ và ấm áp .. trời ơi con đã gặp đúng người - 2g rồi em ngủ nha - nó nhắn thật ra nó cũng buồn ngủ rồi nhưng ráng nhắn như vậy xem phản ứng của cô như thế nào - Trễ vậy 1g đi - Vâng 1g em ngủ - Lệnh của Hàn Lãnh Sam ra làm sao có thể dám chống lại - Nhớ đó cô mà kiểm tra mà không thấy em ngủ là cô giận em đó nha - cô nhắn - Vâng chúc cô của em ngủ ngon - Chúc em ngủ ngon Và thế rồi cũng nghe theo lời cô , nó chơi game tới 1g sau đó vào lại mess xem cô đã off chưa thấy cô đã off nó cũng tắt máy và chìm vào giấc ngủ.
|
Đi chơi - Cô phim infinity war mới ra á cô đi coi với em không - Nó nhắn tin cho cô lòng rất bồi hồi tim đập nhanh chóng và ấn nút gửi - Ok khi nào đi - Nó vừa mới gửi thì cô đã rep - Mai có được không ? - Nó nhắn - Ok và hai người họ nhắn tin với nhau tới tối, hẹn ngày mai gặp lại. Buổi sáng thức dậy, hôm nay nó dậy rất sớm đứng dậy vệ sinh cá nhân, chải chuốt đầu tóc, nó diện áo bobui quần jeans đen rách giày yeezy tay đeo đồng hồ apple watch chạy xe đến điểm hẹn, đang đứng chờ cô thì. - xin lỗi em nha, hôm nay cô có lịch họp đột xuất không đi với em được có gì mai hay mốt mình đi nha Đọc dòng tin nhắn mà dường như lòng nó chẳng muốn rep hôm nay Sài Gòn buồn đến lạ từ khi đọc tin nhắn cô xong, gió bắt đầu thổi mạnh không khí vui vẻ lúc đầu bỗng dưng biến mất trở thành không khí đầy buồn bã, chán nãn - Không sao đâu, cô đang họp à - nó buồn lắm gần như chỉ muốn seen tin nhắn cô nhưng vẫn ráng rep - Đúng rồi cô đang họp, nhưng mà đừng có giận cô nha, cô xin lỗi - Cô nhắn, Lãnh Sam đang cảm thấy có lỗi với nó vô cùng - Có gì đâu mà giận, không sao - Nghe cô xin lỗi thật là cảm động hết mức, cơn giận dỗi cô đã tan biến nhưng lòng nó vẫn rất buồn - Thôi cô họp đi - Nó rep thêm - Cô họp nha em ở nhà ngoan nha Còn nó thì lên xe chạy tới tiệm net chơi, chả có ai mặc đồ đẹp như vậy mà đi ngồi tiệm net cả làm các người chơi ở đó cứ nhìn nó, còn nó thì ngồi bắn súng loạn xạ, chơi đến nỗi nhức đầu nó mới chịu về. Về nhà cũng đã là 4g chiều rồi chẳng thèm tắm rửa nó leo lên giường nằm ngủ. King, nó bị đánh thức bởi tiếng thông báo vội mở điện thoại đã là 8g rồi à, nó ngồi dậy cầm điện thoại lên thì thấy Hàn Lãnh Sam đã gửi cho bạn một tin nhắn. - Còn giận cô ha - Có đâu - Có giận đến mấy mà được cô nhắn trước thì nó cũng hết giận - Không thấy em nói gì cô tưởng em giận cô luôn rồi chứ - Em thương cô không hết lấy gì giận - Nó nhắn - Nhưng mà cô thấy ấy náy, ngày mai cô hứa sẽ đi chơi với em thiệt nhiều luôn - Ấy nấy gì đâuu, cô bị triệu tập họp đột xuất mà cũng đâu phải do cô muốn đâu - Em hiểu ha, nhưng mà chắc là không giận cô nha - Cô nhắn nhưng cứ lặp đi lặp lại chuyện giận hơn - Hàn Lãnh Sam tôi yêu cô còn khômg hết thì lấy gì giận cô đây - Nó hét lớn trong căn phòng - Biết rồi mà, hay là cô muốn giận đây - Nó nhắn tin đe doạ - Thôi mà đừng có giạn cô mà mai cũng hổng đi chơi với cô luôn - Thế mai cô muốn đi đâu nào ? - Mai đi ở trung tâm thương mại sc vivo nha - Cô nhắn - Ok cô, nhưng mà làm sai thì phải làm sao ta ? - Nó nhắn - Thì sao ?? - Thì em sẽ phạt cô - Nó vừa nhắn vừa cười nhắn vậy thôi chứ nó cũng chẳng biết nó phạt cô cái gì nữa - Òm .. vậy nha hẹn em mai 10g nha - Ok cô, cô đã ăn gì chưa ? - Cô ăn rồi em ăn chưa ? - Em chưa - Hay quá , đi xuống lấy cơm ăn cô xem nào -....... Sáng hôm nay nó thức dậy, ca hát vui vẻ hôm nay nó diện áo trắng đơn giản của bad habbits, quần xanh jeans rách, áo khoác bomber xanh kèm theo đôi rick owen tay đeo đồng hồ apple watch nó đến đợi cô một tý cả hai cùng nhau bước vào mua rạp chiếu phim, một cặp trai tài gái sắc khiến ai cũng quay mắt lại nhìn vì quá hợp đôi. Nó vừa đi vừa nhìn cô thắm thiết mắt không rời khỏi cô cô đi đâu nó đi đó. - Sao em cao quá vậy ? - Cô bất ngờ hỏi nó - Để che nắng Sài Gòn cho cô - Nó nghĩ ngợi rồi đáp lại Câu nói ấy khiến cô đỏ bừng cả mặt, hai người đặt vé xem phim, ngồi uống starbucks chờ phim - Nè đi chơi với cô mà sao bấm điện thoại hoài vậy ? - Cô nhìn nó Thật ra nó cũng chẳng muốn bấm điện thoại đâu chẳng biết vì sao nhắn tin với cô thì được nhiều lắm mà gặp cô nó lại chẳng dám nói gì thật sự rất ngại. - Không chơi điện thoại chứ chơi gì nào ? - Nó hỏi - thì chơi với cô - Cô lấy điện thoại nó bỏ túi mình không cho nó xài điện thoại nữa Đây là lần đầu tiên có người dám đụng vào điện thoại nó như vậy, bình thường ba mẹ cũng không thể nào đụng vào điện thoại nó vậy mà có cô lấy bỏ túi gọn bưng. - Cô chưa có bồ thiệt à - Nó nhìn cô với đôi mắt đầy đăm chiêu, đây là câu hỏi nó băng khoăng nhất luôn nghĩ trong đầu - Chưa sao vậy ? - Cô hỏi - Không có gì em hỏi vậy thôi à tại nhìn cô xinh vậy sao không có bồ đuợc - Nó vừa nói vừa nhìn cô - Cô xinh gì cô sắp ế tới nơi rồi đây này - Hay làm bồ em đi - Nó nói nửa thiệt nửa giỡn làm cô chẳng biết thiệt hay giả lúc dứt câu tim nó đập rất nhanh lỡ cô mà nghiêm túc không chịu chắc nó chết - Giỡn hoài, mà sao trời nóng mà em mặc áo khoác chi vậy - Cô nói - Em thích vậy á - Mà thôi tới giờ xem phim rồi mình vào thôi Cả hai cùng nhau bước vào phòng phim thật sự rất lạnh mà cô lại chịu lạnh rất kém, mặc dù là fan của marvel nhưng nó chỉ lo chăm chú nhìn cô thật sự nó rất thích nhìn cô chăm chú vào một việc gì đó nhìn cô lúc ấy rất đẹp. - Nhìn gì vậy - Cô quay qua thấy nó nhìn cô chăm chú thì giật mình - À không có gì, cô lạnh à - Nó lái qua chuyện khác - Hơi lạnh lạnh thôi à - Nó cởi áo khoác ra đưa cho cô - Biết lý do vì sao em mặc áo khoác chưa ? - nó bẹo má cô 1 cái Cô ngơ ngác nhìn nó, rồi quay mặt lại xem phim - Tay cô đâu ? - Nó quay sang hỏi - Đây nè - Cô đưa bàn tay thon dài của cô ra do tắt đèn trong phòng chiếu nên nó cũng chẳng thấy rõ Từ từ bàn tay nó đưa lên năm ngón tay đan vào tay cô nắm chặt lại hạ xuống ngay đùi cô - Đây là phạt cô hôm qua cho em leo cây - Nó nói rồi cười Sau đó hai bàn tay ấy nắm chặt nhau chẳng rời - Sao tay kia của em lạnh vậy ? - Cô sờ tay phải của nó - Không sao đâu tại người em nó lạnh vậy á chứ em không lạnh đâu - Thật ra là nó lạnh chết đi được da gà da vịt gì nổi lên hết, nhưng vì giữ sĩ diện, nên mới giả vờ Cô cầm bàn tay nó bỏ vào đùi cô kẹp chặt lại lúc ấy nó ngại chết đi được vừa ngại vừa sướng lên tận chín tần mây lúc đó cô mà thấy dc vẻ mặt sung sướng của nó chắc cô từ nó luôn quá. Sau khi xem phim xong họ cùng nhau ra về - Về nhà cô trước nha rồi em chạy về - Thôi xa em - Xa gì nhà cô gần nhà em mà, mà nè đi về không có bịt mặt à - Nó quay qua hỏi cô - Có nhưng sáng cô lỡ làm đứt mất tiêu rồi Nó lấy trong cóp xe một chiếc bịt mặt còn nguyên trong bọc hẳn hoi đưa cho cô - Nè, mốt ra đường nhớ có bịt mặt nha em không muốn cô em xấu đâu - Nói rồi nó bỏ thêm hai, ba cái bịt mặt vào trong cóp xe cô Và rồi họ cùng nhau chạy về .. - Em về đây tạm biệt cô nha - Về nhớ nhắn tin cô biết nha bái bai em
|
Ngã bệnh - Cô ơi cô à cô đang làm gì vậy ? - Hôm nay nhớ cô quá nên nó quyết định nhắn tin cho cô Cô đang onl nhưng không rep làm cho nó hết sức lo lắng. - Cô bệnh rồi - Ba phút sau cô mới rep nhưng đối với Thế Anh ba phút đó cứ như là ba chục phút vậy - Sao vậy bị làm sao, đã ăn uống gì chưa ? - Nó hốt hoảng nhắn tin - Chưa cô sốt rồi không làm nổi - Cô cố gắng rep - Bây giờ em qua nhà cô - Nó nhắn - Thôi không sao đâu cô nằm tý là khoẻ mà em qua chi cho mắc công - Cô nhắn thì đã thấy nó off hai phút trước mất rồi nhóc con này thật là Nó thì chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể, ghé tiệm thuốc mua thuốc sau đó phóng tới nhà cô ngay lập tức, bình thường nó chỉ đứng bên ngoài thôi chưa vào bao giờ,cửa không khoá bước vào là một căn phòng nho nhỏ, trong đó có lẫn giường và nhà bếp, máy giặt, tủ đồ nhìn vào đã thấy cô đang nằm co ro trên chiếc giường nó đi lại sờ vào trán, cô đã ngủ mất tiêu rồi, khuôn mặt của cô đẹp thật nó nhìn ngắm một lát. Bất chợt trong vô thức nó từ từ cúi xuống môi nó đặt vào má cô hôn nhẹ, lúc ấy nó hốt hoảng Thế Anh mày đã làm cái gì thế này sao mày dám làm như vậy, nhưng mà thích thật đấy, nó vuốt mái tóc cô, chạm vào bờ môi vô chạm vào mí mắt sau đó xoa xoa bờ má. Nó lấy trong bịch thuốc ra miếng dán hạ sốt đắp lên trán cô, may là cô sốt cũng khá cao nên cô ngủ rất say , đứng dậy vào bếp nấu cháo vì đây là lần đầu nó nấu cháo nên cũng chẳng biết là ngon hay dở bình thường nó bệnh thì bác quản gia đã chăm sóc nó mất rồi. Cô bị đánh thức bởi nùi hương trong bếp, nó nấu chào thịt bò. - Thế Anh em nghĩ tôi mấy tuổi rồi mà còn dán miếng hạ sốt này vậy - Cô dở khóc dở cười với miếng dán hạ sốt dành cho baby này - Cái đó mới giúp cô khoẻ lại được đó cô giáo - Nó vừa nói vừa múc cháo ra chén đem lại cho cô - Đây cô ăn đi rồi uống thuốc - Nó đưa chén cho cô - Đây là lần đầu em nấu nên cũng chẳng biết là ngon hay dở - Nó vừa nói vừa bước tới tủ đồ của cô lục tìm cái gì đó - Cũng ngon mà - Có chút hơi mặn nhưng không sao nhóc con đã rất vất vã rồi - Thật à ? - Nó đem hai chiếc vớ lại mang vào chân của cô, đi lại bếp pha 1 cốc nước cam - Nhà này như là nhà của em vậy - Cô quan sát hành động của nó, đi lại rất tự nhiên chẳng ngại ngùng gì cả Nó không trả lời đem cốc nước cam lại cho cô - Ăn thêm một chén cháo nữa nha - Nó nhìn cô ánh mắt long lanh cầu xin cô, chẳng biết cô là người bệnh hay Thế Anh là người bệnh nữa - Ít thôi nha - Cô nói Nó ngồi nhìn quan sát cô ăn, người gì đâu làm cái gì cũng dễ thương hết, làm sao nó chịu nổi đây. - Nè uống thuốc rồi ngủ tiếp đi, nhà cô không có máy lạnh à - Nó đưa thuốc - Không có, cô toàn ngủ bằng quạt không à - Cô đáp lại còn người thì đã cuộn vào trong chiếc trăng mềm Cô lại ngủ mất rồi, cũng chẳng trách được nó thừa biết là thân nhiệt cô rất yếu, đã bệnh rồi thì sẽ là bệnh rất nặng. Còn nó thì ngồi ở đó, lâu lâu nó lại sờ trán thay miếng dán hạ sốt cho cô, nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì bị bệnh hành hạ, nó thật sự rất đau lòng, tối lâu lâu nó lại ngồi dậy quan sát xem bệnh tình cô như thế nào đã đỡ hơn chưa. Sáng hôm sau, cô bây giờ đã khoẻ hơn hẳn, thức dậy thì thấy nó đang ngủ với tư thế ngồi, nhìn nó ngủ hả miệng trong rất là đáng yêu, bỗng nó thức dậy - Cô khoẻ hơn chưa - Nó hỏi - Cô đỡ rồi, khoẻ rồi nè - Cô nhìn nó chớp chớp mắt, rồi nở một nụ cười rất tươi Nó đứng dậy đi về phía tủ lạnh, mở tủ ra đập vào mắt cô là một tủ đầy thức ăn hoa quả trái cây đủ thứ đồ trong đó. Đầy đủ tất cả, chẳng thiếu thứ gì. - Hôm qua em mở tủ lạnh, chẳng có gì cả nên em đã đi mua cho cô rồi nè - Nó vừa nói vừa lấy ra trong tủ 2 hộp sữa milo - À mà xíu nữa sẽ có người tới lấp máy lạnh cho cô nha, yên tâm không tốn tiền đâu, ba em có người quen là buôn bán máy lạnh - Nó nói dối không chớp mắt Cô mở mắt to tròn nhìn cái tủ lạnh đã vậy còn chuẩn bị có thêm máy lạnh nữa cô rất ngạc nhiên trước hành động của nó, đứa con nít này thật sự rất biết cách quan tâm người khác, làm cho người ta cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh nó. - Thôi nhưng mà nhưng mà cô ngại lắm - Cô trả lời - Không sao, ba em quen hết nên chẳng có món nào tốn tiền cả - Nó vừa nói vừa đưa hộp sữa cho cô - Tới phiên em bệnh rồi , bù đắp cho em đi này- nó nằm vào lòng cô ngủ thiếp đi, hôm qua nó đã thức trắng đêm trông lo cho cô - Thế Anh - Nhóc con này thực sự rất biết lựa chỗ để nằm, nằm ngay gần ngực cô, cái đầu của nó dựa vào, toả ra một hương thơm dễ chịu, trên trán có một chút mồ hôi, có lẽ từ hôm qua đến giờ chạy đôn chạy đáo, chăm lo cho sức khoẻ của cô - Thôi được rồi để cô chăm sóc cho em - Cô nhìn nó rồi mỉm cười, và tiếp tục lặp lại các hành động của nó cô cũng đi lại lấy miếng dán hạ sốt dán vào trán, đi vào bếp và .....
|
Thi học kì Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, ngày tháng trôi qua kì thi hk2 đã đến báo hiệu cho sắp kết thúc năm học, và kì thi tuyển sinh sắp đến cũng đồng nghĩa với việc nó sắp phải rời xa cô, nó rất sợ điều đó xảy ra trong lòng nó chẳng muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả nếu như vậy nó biết làm sao đây bình thường khi ở trường nó còn có thể quan sát cô, ở bên cạnh cô, còn thời gian sắp tới, gần như là không còn nữa .... - Nè Thế Anh em có học bài cho tôi trả bài em không vậy ?? - Cô nhắn tin cho nó - Dạ dạ em đang học nè - Nó nhắn tay thì cầm tờ đề cương lầm bầm trong miệng như đọc kinh, không biết từ khi nào, Thế Anh lại dạ với cô một cách tự nhiên như vậy, bình thường nó chẳng bao giờ dạ thưa với ai - Cho em tới 8g rồi chúng ta sẽ call nhau trả bài nhé - Cô nhắn - Ừ - Nó nhắn - Dạ chứ sao ừ ?? - Dạ vâng dạ vâng Nó chẳng bao giờ dạ thưa với ai cả, và Thế Anh chưa bao giờ xin lỗi ai vì bất cứ điều gì, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ học bài môn nào cả, ngay cả thi nó cũng phao nhưng từ khi thích cô. Cho dù là kiểm tra mười lăm phút nó cũng phải học để trả bài. - Pé ơi, đã 8g rồi đó học xong chưa - Cô nôn nao nhắn tin cho nó, cô thực sự rất lo lắng cho nó - Rồi nè, call đi Thế Anh đã bắt đầu cuộc trò chuyện Lãnh Sam đã tham gia vào cuộc trò chuyện - Hệ sinh thái là gì ?? -Hệ sinh thái gồm QTSV và môi trường sống của quần xã là 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định Nó vừa trả bài vừa nhìn vào mắt cô ánh mắt cô cười khi nó đọc được, nụ cười của cô, càng nhìn gần càng thấy cô đẹp đến lạ, cô chắc chắn là điều tuyệt vời nhất, điều tuyệt vời mà nó sợ sẽ đánh mất. - Thấy em trả bài ghê không ? - Sau khi trả bài xong nó hỏi - Vẫn chưa thuộc lắm - Cô nhìn nó mỉm cười Đây là lần đầu nó call video với cô nên thấy thực sự rất ngại - À quên nữa chuỗi thức ăn và lưới thức ăn là gì ? - Cô bất chợt hỏi nó - Là là ... - Do cô bất ngờ hỏi nên nó quên khuấy đi mất tay vừa cầm đề cương vừa dở ra bài đó chuẩn bị liếc mắt xuống nhìn thì.. - Nhắm mắt lại đọc - Cô cười nói nó - Sao lại nhắm mắt lại - Nó giật mình vì bị cô phát hiện - Có người định nhìn xuống đề cương mà - Cô nhìn nó dù chỉ là qua camera cũng đủ biết trình độ bắt phao của Lãnh Sam là như thế nào Trong lớp không ai có thể phao được trong môn của cô, ngay cả nó phải chật vật lắm mới phao được. - Chuỗi thức ăn là một dãy bao gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một ..... - Nó vừa nhắm mắt vừa cố gắng nhớ lại - Giỏi đó - Cô khen Còn nó thì chỉnh các hiệu ứng con vật trên mes, nó biến thành con chó con mèo,... và cô cũng bắt đầu chơi với trò chơi đó của nó, bỗng chợt cô biến thành công chúa, giây phút đó nó nhìn cô không rời thật sự rất đẹp, thiết nghĩ nó đã tìm ra được nàng công chúa của cuộc đời mình, nhanh tay bấm cap màn hình lại nó mỉm cười trước vẻ đẹp quyến rũ của cô. - Thế Anh cô buồn ngủ lắm ròiiii - Cô nói - Nhưng mà em chưa buồn ngủ - Nó mè nheo - Nhưng mà cô buồn ngủ - Cô nói - À vậy đợi em xíu, em đánh răng xong rồi mình cúp máy đi ngủ chung nha - Ok Nói rồi nó đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt súc miệng, vừa mới quay ra thì thấy người kia đã ngủ mất đất, tay vẫn ôm điện thoại hướng vào mặt mình. Đôi mắt khép lại, trông rất đẹp, đây là lần đầu tiên Thế Anh được nhìn kĩ khuôn mặt của Lãnh Sam gần như vậy, thật sự rất đẹp. - Lãnh Sam cô ngủ rồi à - Nó nói nhỏ giọng, chỉ sợ đánh thức cô dậy ...... - Không thấy hồi đáp - Lãnh Sam à - Nó tiếp tục nói mắt nhìn vào camera một Lãnh Sam khi ngủ trông thật bình yên, có cảm giác được ở bên cô ấy sẽ rất an toàn, và nó muốn được che chở và bảo vệ Lãnh Sam Nó nằm xuống mặt vẫn hướng vào camera bất chợt hôn vào màn hình. - Ngủ ngon em yêu cô - Vừa nói vừa mỉm cười Nó để điện thoại như vậy, không kết thúc cuộc gọi vẫn nhìn cô ngủ, môi mỉm cười mắt chăm chú nhìn cô ngủ - Yêu em Lãnh Sam - Do không cưỡng được vẻ đẹp của cô, miệng nó bỗng thốt ra câu nói ấy Và rồi nó từ từ chìm vào giấc ngủ ...
|
Thi hk2 Đây là tuần bắt đầu cho kì thi hk2, nhưng đối với lớp 9 như nó thi hk2 chẳng là gì cả vì kì thi tuyển sinh mới thật sự là quan trọng, phải nói nó là trùm phòng thi, từ gv khó nhất trường nó cũng có thể chỉ bài hoặc hỏi bài thậm chí là phao, hôm nay là môn thi đầu tiên đó chính là môn Văn- Địa, bước vào phòng thi nó rất thư thả cho đến khi gặp giám thị, đó chính là cô. Cô bước vào, mặc quần jeans áo sơ mi xanh nước biển tay áo được săn lên tới cùi chõ, tay đeo một cái đồng hồ casio màu mạ vàng làm cô trông rất yêu kiều và nghiêm túc, liếc mắt vào đã thấy nó cô mỉm cười, vì là giám thị 1 nên cô sẽ là người sắp xếp chỗ ngồi. Khi nhìn lên bảng nó cứ tưởng cô sẽ ép nó ngồi bàn đầu nhưng cô lại cho nó ngồi bàn cuối cùng và một mình, nó chẳng suy nghĩ gì cả ung dung huýt sáo đi về phía bàn cuối. - Đã bắt đầu giờ làm bài kiểm tra mời giám thị phát đề không tính thời gian phát đề - Loa thông báo của nhà trường cất lên Không khí phòng thi bắt đầu im lặng chỉ có tiến sột soạt của phát giấy, ai nấy đều căng thẳng còn nó thì ung dung vì đã được Lãnh Sam dò bài rồi nên các bài cần thuộc nó gần như đã thuộc hết. Em hãy nêu phương thức biểu đạt của nội dung trên ( câu hỏi trong đề thi ) Nó đắn đo cắn bút suy nghĩ, phương thức biểu đạt là cái gì trời , nó định chồm lên hỏi đứa ở trên thì, một bóng dáng ai đó đi lại ngồi kế bên nó , thì ra lý do sắp xếp nó ngồi một mình là như vậy cô bước xuống ngồi kế bên nhìn nó. - Làm bài đi - Cô nói với giọng như chưa từng quen biết nó, ân đoạn nghĩa tình - Em đang làm nè - Nó giả vờ ghi ghi Cô nhìn nó không rời mắt, làm nó thực sự bối rối Lãnh Sam à em gác gắt vừa vừa th chứ nó thầm nghĩ còn cô thì phì cười trước vẻ mặt bối rối của nó. - Cô em đi vệ sinh - Nó nói - Không được hồi nãy đã kêu đi vệ sinh trước rồi mà - Cô không cho - Nhưng mà bây giờ em mắc lắm rồi em đau bụng chứ không phải mắc cái kia - Nó giả bộ nhăn mặt ôm bụng mục đích chỉ là đi vào nhà vệ sinh hỏi bài và cô thừa biết điều đó - Được vậy cô đi với em - Cô nói đứng lên đi cùng nó - Lãnh Sam em dai thật đó - Nó vừa đi vừa suy nghĩ cách hỏi bài Là vì nó có hẹn với đám loi nhoi kia đúng giờ thì phải vào nhà vệ sinh bây giờ cô đi theo như thế này làm sao đây. - Thế Anh tao đợi mày hơi lâu rồi đó nha - Uyễn Vân lên tiếng - Suỵt suỵt nó ra hiệu chỉ ra ngoài Cả đám nhìn ra thì thấy cô đang đứng ở ngoài - Giờ làm sao ?? - Cả đám bối rối - Cứ đi vệ sinh như bình thường đi, ám chỉ tay, nhớ không ? -Nói rồi tụi nó chui vào toilet, nhóm nó có ám chỉ tay, khi thi trắc nghiệm trong lớp, tụi nó thường dùng ám chỉ để chỉ nhau trong các lần kiểm tra Lúc ra ngoài cả đám cùng nhau rửa mặt nó ra hiệu trên bàn tay giơ lên 1 ngón ý nó là câu thứ nhất, Uyễn Vân thấy vậy vừa rửa mặt vừa nói. - Nghị luận tới phiên Hạo Du ( hạo du là con gái nha ) giơ lên ngón thứ 2 - Tình cảm con người với nhau Và rồi cả đám đi ra cô dắt nó đi về phòng thiệt ra cô thừa biết nó đang làm gì, chắc chắn là chui vào toilet rồi mở điện thoại lên coi mà. Vừa về phòng nó đã điền hết những câu còn vương vấn, sau đó ngồi vẽ linh tinh. - Còn năm phút nữa thì hết giờ - Cô đáp - Bạn ơi mình hỏi câu một là gì vậy ? - Phòng lúc cô không để ý đứa ngồi ở trên quay xuống hỏi nó - Nghị luận - Nó đáp rất nhanh Khoảng thời gian còn lại nó để dành cho việc nhìn ngắm cô, gương mặt đầy sức hút nó nghe nói cô được nhiều học sinh và giáo viên thích lắm điều đó khiến nó luôn luôn lo sợ làm sao mà cưa đổ cô khi có rất nhiều người thích như vậy đây. - Nộp bài - Cô đứng dậy đi gom từng bài thi Sau khi đã thu xong giám thị hai thì đi về để lại cô, cô lại tưởng hôm nay sẽ phải đi nộp đề một mình nhưng không nó đang đứng ở trước cửa chờ cô, cô mỉm cười bước ra đứa bé này thật sự biết cách quan tâm người khác. - Hồi nãy làm bài được không ? - Cô hỏi - Tất nhiên là được rồi - Nó đáp, vẻ mặt đầy tự tin Và rồi hai người cùng nhau bước đi, hành lang chỉ còn lại dáng một thấp một cao đó chính là cô và nó ...
|