Là Do Quá Yêu Em
|
|
Báo điểm Hôm nay là ngày có điểm tất cả các môn, nó đã hứa chỉ cần lên lớp môn hoá nó sẽ bao cả nhóm có gongcha vì điểm hoá hk1 của nó chỉ có 3.3, chỉ có 2 môn nó quan tâm đó chính là môn sinh và môn hoá, từ hôm qua tới giờ nó bị mất ngủ bởi môn hoá rất nhiều, phát điểm ra nó chẳng cần nhìn điểm môn hoá nó chỉ cần biết điểm trung bình thôi, phát ra nó được 3.9 điểm nó vui rất vui chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến như thế này, sau đó tới điểm môn sinh môn hoá làm nó vui đến bao nhiêu thì môn sinh làm nó thất vọng bấy nhiêu, môn sinh nó được 5.5, nghĩ tới những lần cô dò bài cho nó hướng dẫn từng chữ như vậy, vậy mà nó chỉ dc có bấy nhiêu đây điểm thôi. Bước xuống phòng cô mở cửa phòng ra nó thấy cô đang ngồi trên bàn máy tính. - Sao rồi - Cô hỏi - Tất nhiên là hóa em đã lên lớp rồi - Nó nói với vẻ đầy hãnh diện - Còn sinh ? - Cô hỏi tiếp - Còn điểm sinh thì ..... - Thế Anh ấp a ấp úng, nói giọng kéo dài - Là 5.5 vẽ sai hình cô cũng không nhớ rõ - Cô đáp - Sao cô biết - Nó bất ngờ - Vì cô xếp bài lớp mình mà - Cô nói đầy thản nhiên - Mà mấy giáo viên kia đi phát bài quá trời mà sao cô không đi vậy ?? -Nnó thắc mắc - Cô đi phát xong rồi - Vậy là cô rảnh lắm ha - Nó hỏi với vẻ đầy ngu ngơ - Cô bận lắm, không có rảnh như em nghĩ đâu, bây giờ còn phải làm tứ tung việc đây nè - Cô phì cười trước câu hỏi của nó - Òm - Nó trả lời bật điện thoại lên đã thấy tin nhắn - Thế Anh à tụi tao mua gongcha rồi nè có một ly cho Hàn Lãnh Sam với của mày nè mau lên lấy đi không thôi tan đá - Hạo Du nhắn - Ok đợi tao xíu - Em lên lấy đồ xíu nha - Nói rồi nó chạy lên, chưa kịp đợi đến câu trả lời của cô Đi lên nó xách hai ly trà sữa xuống mở cửa ra - Đây trà sữa của cô - Đưa ly trà sữa cho cô, sau đó bắt ghế lại ngồi bên cạnh - Cảm ơn em - Cô vẫn để ly trà sữa ở đó, tay vẫn gõ phím, nhập văn bản, chăm chú làm việc Nó thấy vậy khui ống hút ra đâm vào ly đưa tới miệng cô. - Này đã đưa tới miệng rồi này - Nó nói rồi đẩy ly trà sữa tới chỗ cô - Em hiểu cô quá ha - Cô vừa nói vừa uống tay thì vẫn gõ bàn phím nhập điểm - Em đi guốt trong bụng của cô á - Nó nói - Đi vậy cô lủng bụng sao ? -Cô quay qua nhìn nó hai mắt mở to tròn Trước câu nói của cô nó phải đứng hình mất hai giây bởi vẻ câu nói đầy sự đáng yêu này của cô. Hàn Lãnh Sam, cô ăn cái gì mà dễ thương đến như vậy??? - Cho cô lủng bụng luôn - Nói rồi nó nhào tới ôm eo cô xoa xoa cái bụng của cô - Mà thôi em ra ngoài xíu nha - Chả là đám bạn nó rủ ra chơi đá cầu - Òm Nói rồi nó chạy ra chơi đá cầu với đám bạn nó, mặc dù là con gái nhưng nó đá rất hay nó có thể làm các chiêu y chang tụi con trai vậy nào là : Đạp cầu, chém cầu, bỏ nhỏ, đá xa nó đều làm được hết nó còn giỏi một trò nữa đó chính là chọi cầu team con gái chỉ có nó và Hạo Du là gánh team đc thôi, tụi nó đang chơi rất vui thì bỗng điện thoại nó rung lên báo tin nhắn. - Ê đang đâu vậy ?? - Hàn Lãnh Sam nhắn - Em trên lớp mà là trên lớp - Nó vội vàng nhắn mặc dù cả đám đang đứng giữa sân trường chơi đá cầu Cô gửi nó bức hình trong đó có hình nó đang đứng đá cầu, bức ảnh được chụp là đằng sau lưng nó, nó quay lại nhìn thì ra là cô đang đi giục rác. - Vậy mà trên lớp ha - Cô nói - Thì chơi xíu rồi lên, cô chơi chung không ? - Nó cười rồi gãi đầu, còn không quên dụ dỗ Lãnh Sam - Ok chơi thì chơi cả đám nó và cô chơi chọi cầu hôm nay cô mặc quần jeans áo trắng basic thêm giày bata nên việc chơi diễn ra rất thuận lợi còn nó thì mặc đồ thể dục. Mặc dù hôm nay là ngày mặc đồng phục nhưng con người của Thế Anh đây thì thích mặc gì cũng được, và rồi cả nhóm nó chia ra làm hai team team nam và nữ tất nhiên là cô sẽ thuộc về team nó sau đó bọn nó bắt đầu ném ( ai chơi trò này r thì biết nha ) lượt đầu tiên là nó ném trước, lấy lực và ném cú ném của nó diễn ra rất mạnh và đầy chính xác ném một phát đã dính ngay Triệu Nguyên, Triệu Nguyên đi qua làm tù nhân, luật chơi rằng khi nào hết số người của đội nào thì đội bên kia thắng sau đó tới lưọt Quốc Long ném, cậu ta nhắm thẳng vào Hàn Lãnh Sam mà ném vì cơ bản Thế Anh sẽ luôn luôn bảo vệ Lãnh Sam và không bao giờ để cho Lãnh Sam bị dính trái cầu nào hết và nằm trong dự đoán Lãnh Sam chưa kịp né Thế Anh đã bay tới chụp trái cầu, đi qua bên kia và ném Quốc Long. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Xuân Vũ ném trúng người Lãnh Sam và thế là Sam Sam nhà ta phải đi qua làm tù nhân, nó thấy vậy liền nhìn Hạo Du, Hạo du cũng gật đầu và biết nó sắp định làm gì, liền đưa nó trái cầu nó liền đập cầu ( ý là tự sát ) chạy qua làm tù nhân đứng kế bên Lãnh Sam. - Sao em qua đây vậy ? - Cô nghiêng cái đầu nhỏ của mình, bên cô và nó đang có phần thắng, Lãnh Sam không hiểu tại sao nó lại tự sát để bên đội mất đi một người - Để mang cô trở về nè - Sau đó nó hét lớn - Hạo Du mày ném xa cỡ nào tao cũng chụp được - Nhớ đó - Hạo Du nói sau đó ném một cú, trái cầu bay xa cao tít lên trời như vậy mà Thế Anh vẫn chụp được, chụp xong nó nói - Em đếm một, hai, ba rồi cô chạy nha Lãnh Sam - Một, hai, ba Nó đập trái cầu xuống dưới đất Lãnh Sam chạy, Xuân Vũ liền chạy tới cầm trái cầu và ném về phía Lãnh Sam lại 1 lần nữa nó chạy lại chụp trái cầu và đi về phía Xuân Vũ ném, vì Xuân Vũ chỉ còn một mình cho nên team nữ đã thắng. - Ye ye chúng ta thắng rồi - Uyễn Vân la lên Dù chỉ là một trò chơi nhưng tụi nó rất vui vì đám con trai thật sự rất mạnh chơi phải gần nửa tiếng mới thắng được, họ tiếp tục cùng nhau chơi hết vào một buổi trưa nắng gắt như vậy ...
|
Ôn thi tuyển sinh Đây là khoảng thời gian, mọi hs lớp chín đều mệt mỏi nhất vì phải ôn thi ngày đêm để được thi đậu vào nguyện vọng của mình, toàn bộ hs khối chín đều phải vào trường học để ôn thi mặc dù đã được nghỉ hè, nhưng Thế Anh dường như không sợ trời sợ đất đi học rất vui vẻ chẳng có áp lực nào cả, với nó mỗi ngày đi học được gặp cô là một ngày vui và hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay là ngày đi học cuối cùng ôn thi của nó, mặc dù cả lớp đều ôn văn nhưng nó vẫn cúp xuống phòng của cô để chơi, đi xuống thấy cửa đã khóa nó liền gõ cửa . Lãnh Sam thấy vậy liền mở cửa cho nó. - Sao cô khóa cửa vậy ? - nó hỏi - À tại vì không thích ai vào - Cô đang leo lên ghế sắp xếp tài liệu - Vậy cô không thích em vào à ? - Thế Anh nói rồi tiến tới gần cô - Tại không nghĩ là em xuống đây, à mà nè khóa cửa lại đi - Cô nói Nó đành phải lùi xuống khóa cửa lại, nhưng mà tại sao phải khóa cửa lại chứ cô có ý định gì với nó đây thôi bớt suy diễn đi Thế Anh à rồi chạy tới ôm cô. Nó thật sự nhớ cô tới phát điên rồi, nghe được mùi nước hoa của Lãnh Sam khiến cho Thế Anh cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác bình yên hơn hẳn - Nè nè cô đang đứng trên ghế đó té cô - Cô nói, nó nghe vậy liền ẵm cô xuống ghế - Mai cô về quê à ?? - Nó hỏi - Ừ mai cô về quê, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng được về với mẹ thôi à Nghe cô nói chắc chắn ai cũng biết cô là một người rất yêu thương gia đình, rất có hiếu với cha mẹ. Trước đó vài ngày, Lãnh Sam đã luôn kêu than với nó là cô nhớ gia đình rồi, Thế Anh cũng rất mong tới hè để Lãnh Sam có thể được về quê và thăm gia đình. Bù lại, những thời gian mà Lãnh Sam không có ở đây, chắc chắn Thế Anh sẽ buồn lắm. - Đứng lên đây bỏ mấy cái này vào cho cô đi - Cô đưa cho nó một chồng giấy Nó đứng lên chẳng cần nhón chân, bỏ xấp tài liệu vào không may có một chồng sách bị rớt xuống rơi thẳng vào đầu cô. - Lãnh Sam - Nó thấy vậy ôm đầu cô lại, để sách rớt xuống người nó, cô thì hoảng hốt trước phản ứng nhanh nhẹn của Thế Anh, đầu bất giác dựa vào ngực, nghe rất rõ được tiếng nhịp đập của trái tim - May là cô không sao - Nó nói rồi nhặt chồng sách mang cất lại Khoảng khắc nó ôm cô vào lòng thật sự rất ấm áp cô cảm nhận được hơi nóng trong người của nó, thậm chí nghe được cả nhịp tim đập. Mặt Lãnh Sam đã có chút đỏ ửng vì ngại rồi, nó hết che trái cầu cho cô, giờ lại bảo vệ cô lúc sách rơi xuống. - Cô mới phải hỏi em có sao không á - Cô thôi suy nghĩ hỏi nó - Em không sao - Mà nè, sắp thi học kì rồi lo học đi nha, không đi net nha, ngoan nha, cô về quê rồi chắc sẽ khó hối thúc em học đó - Cô dặn dò nó - Vâng vâng biết rồi mà Sau đó nó ngồi nhìn cô say đắm vì cô sắp đi về quê rồi, không có cô Sài Gòn sẽ buồn lắm, mặc dù không muốn cho cô đi nhưng nó vẫn chấp nhận vì cô vẫn còn có gia đình của mình mà, đâu phải riêng nó cô thật sự có rất nhiều mối quan hệ, nó còn không biết trong lòng cô nó có chiếm được một chỗ nào không nữa... Vì hôm nay là ngày cuối cùng tụi nó đi học nên tụi nó quyết định sẽ chơi trò ném bột mì với nhau và nhà tài trợ chính là nó, nào là bật nhạc quẩy, mua bánh tráng nước ngọt vì không chắc gì sau này tụi nó còn có thể gặp lại nhau nữa kể cả cô .. nó ghét việc phải rời xa nhau, tụi nó cùng nhau ném bột mì kí tên lên áo, bột mì dính tứ tung đầu tóc rồi lại phải cùng nhau dọn lại lớp dù rất mệt nhưng rất vui vì đó là kỉ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ nhất cho cấp 2 cuối cùng của tụi nó một năm học đầy tuyệt vời và đánh dấu một bước ngoặc lớn cho sự trưởng thành. - Đầu tóc em dính hết rồi nè - Cô đi ngang qua lớp nó đứng nhìn - Chơi thì phải dính thôi - Nó cố ý đưa đầu về phía cô, để cô có thể phủi được vài ba vết bột trên đầu của mình Còn cô thì lấy khăn phủi phủi bột trên người nó xuống, bỗng Hạo Du chạy tới định hất bột mì vào người nó thì chẳng may nó lại hất vào luôn cả người cô. - Lãnh Sam - Nó nói rồi chạy tới ôm cô bột hất dính vào người nó làm người nó dơ càng thêm dơ - Lãnh Sam không thích dính bột vào người đâu - Nó nói rồi bẹo má cô, nó thật sự rất hiểu hiểu rất rõ con người cô, biết được cô cần gì, muốn gì và đang nghĩ gì Kì lạ thật một ngày mà nó ôm cô tận hai lần mỗi lần đều là cảm giác khác nhau lần này có cảm giác nó có thể che chở và bảo vệ cô vậy, cô có thể yên tâm mà dựa dẫm nó cho dù cô nhắm mắt mà ngã xuống đất thì cô cũng chắc chắn rằng nó sẽ là người đỡ cô. - Em em xin lỗi cô - Hạo Du nói - À không sao đâu dù gì Thế Anh cũng là người chịu mà - Cô quay sang nhìn nó rồi cười - Cô vào đây chơi với bọn em không ?? - Uyễn Vân hỏi - Ok nhưng cô không thích dính bột đâu à nha Và rồi cả đám cùng cô kéo nhau vào lớp mở nhạc sập xình nhảy múa, ca hát, ăn uống mọi sự vui chơi giải trí đều diễn ra trong lớp đó lớp 9H
|
Thi Tuyển Sinh Mặt trời lặn mặt trời mọc, ngày mai nữa thôi là đã thi tuyển sinh rồi nó đang ngồi ôn bài thì Hàn Lãnh Sam nhắn - Pé học bài sao rồi ?? - Cô thật sự rất lo lắng cho đứa nhóc này, tính nó rất ham chơi không nhắc nhở chắc chắn nó sẽ chơi game Thế Anh đang học bài thấy cô nhắn liền khẽ công khoé môi, cầm điện thoại lên và nhắn - Pé đang học bài nè, nhưng mà thôi pé bỏ bài bếp lửa - Hay ha nhưng mà thôi, ôn sớm rồi đi ngủ đi nha - Cô nhắn - Cô không chúc pé thi tốt à - Nó nhắn - À mà nay thấy kêu pé nghe dễ thương ghê - Cô kiếm sang chuyện khác nhắn Thấy có vẻ đã đủ thân nó liền nhấn vào hình cô và... Dương Thế Anh đã đổi biệt hiệu của bạn thành Chị Lãnh Sam xinh đẹp Cô thấy thế không nói gì cũng không đổi biệt hiệu cho nó. Chị Lãnh Sam xinh đẹp đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện là màu đỏ. Là màu đỏ đó chắc hẳn ai cũng biết màu đỏ đại diện cho tình yêu chỉ có những cặp đôi quen nhau mới đặt màu sắc là màu đỏ thôi, vậy mà cô lại ... vậy thật sự cô có ý gì đây những giay phút đó nhìn dòng chữ thông báo tim nó dường như nhảy cẩn lên, vì vui sướng, hạnh phúc, ấm áp .. tất cả đều có đủ. Mặt nó đỏ bừng lên vì quá hạnh phúc, nhưng thật sự nó chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa. - Sao kêu pé lại thấy dễ thương ? - Nó nhắn - Thì thấy xưng pé thấy dễ thưong - Vậy từ nay về sau em sẽ xưng với cô là pé nha - Ok, nhưng mà cũng khuya rồi mau ngủ đi để mai thi - Cô không chúc pé thi tốt à - Thế Anh rất nhanh chóng thích nghi cách xưng hô - Thôi ngủ đi, kẻo mai lại ngủ trong phòng thi nữa, cô không biết nói sao luôn á - Vâng chúc cô ngủ ngon - Nó buồn rầu nhắn con ngừoi này kì thật, đến chúc thi tốt cũng chẳng chịu chúc - Chúc pé ngủ ngon Sau đó nó mau chóng chìm vào giấc ngủ, thật sự mai thi tuyển sinh mà nó chẳng thấy áp lực chút nào vì trong thời gian ôn ở trong trường nó còn cúp xuống để chơi với cô nữa mà. Sáng hôm sau nó thức dậy với tinh thần vô cùng thoải mái, ba mẹ còn chẳng nhắc nó ôn tập dường như chỉ có cô là quan tâm chăm sóc nó. - Chắc ngày mai thi rồi nên pé cũng lo ha? Nhưng mà không sao đâu cứ thoải mái nha kết quả thế nào thì cũng học cấp 3 mà chúc pé thi thật tốt nha - Xuất hiện một dòng tin nhắn dài từ cô nó vui lắm dường như có tinh thần hẳn lên - Vâng bây giờ pé đi thi nè - Nó vội nhắn rồi lên xe chạy đi Nhìn mọi người được ba mẹ đưa đón chúc thi tốt làm nó có chút buồn nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài, gương mặt vẫn bình thường. Thế Anh là một người rất cứng cõi, dù có chuyện gì buồn, cũng không bao giờ để bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Đến lúc vào thi, năm nay đề đổ mới nên thật sự rất làm khó cho các thí sinh, không gian rất yên lặng chỉ còn nghe tiếng lật giấy bút ghi và sự căng thẳng của từng học sinh khi đang trải qua kì thi quan trọng này. Đối với nó môn toán khá dễ chỉ có môn văn lệt tủ vì thật sự nó không học bài văn đó nhưng nó vẫn xin được tờ thứ hai, vừa suy nghĩ ý nó vừa nghĩ tới cô lại vừa bất giác mỉm cười nó cố gắng tất cả vì cô, thời gian trôi qua. - Các bạn còn năm phút - Giám thị thông báo Nhưng nó thì đã làm xong rồi chỉ cần chờ reng chuông là lập tức sẽ nộp bài, hôm nay cô cũng phải đi gác thi, nên nhìn đề cũng khá lo cho nhóc con chẳng biết nó có làm được không nữa nhưng một phần cũng đặt niềm tin rằng nó làm được. Cuối cùng cũng đã thi xong nó bước ra khỏi phòng tâm trạng vô cùng thoải mái vì đã bước qua được kì thi quái gỡ này. - Thi được không mày - Uyễn Vân hỏi - Tất nhiên là được rồi- Nó mỉm cười đáp tay còn lại thì bật điện thoại - Thi xong chưa - Vừa thấy Thế Anh onl cô đã nhắn, Lãnh Sam từ nãy đến giờ trông chờ xem nó đã onl chưa, thấy dấu chấm xanh hiện lên, bản thân không ngừng lo lắng mà vội vàng nhắn tin hỏi han tình hình - Dạ xong gòi - Nó cười rồi nhắn - Làm bài được không ? - Dạ được Trong lúc này trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, cơn mưa rất to mưa toàn thành phố dường như ông trời chẳng muốn nó ra về để đi quẩy. - Cô về chưa đang làm gì vậy ? - Nó nhắn - Cô đang đi nộp lại bài, thấy pé onl nên hỏi - Trời mưa rồi làm sao cô về - Nó nhắn - Chắc là phải chờ đến hết mưa thôi vì sợ đường ngập - Cô đang gác thi ở trường nào vậy ? - Đang ở trường Lương Thế Vinh - Ok cô đứng ở đó đi - Nó nhắn Lập tức nó gọi cho bác quản gia - Alo, cho 1 chiếc xe hơi đến trường tôi thi ngay lập tức, và một bộ quần áo cho tôi hôm nay không cần nấu cơm trưa và tối - Vâng thưa cậu chủ - Nghe đầu dây bên kia nói với giọng nói vô cùng lạnh lùng bác quản gia chỉ dám phục tùng mà chẳng dám hó hé một lời, mười lăm phút sau sau đã có chiếc xe mercedes màu đen đậu ngay trước cửa trường hai người dàn ông mặc vest đen cầm ô bước che cho nó vào xe chỉ điểm đến trường Lương Thế Vinh còn nó thì ở trong xe thay đồ. - Cô đang đâu vậy ? - Đang trong phòng giáo viên chờ tạnh mưa Nói rồi nó bước vào trường kèm theo một chiếc ô, đi tới trước phòng giáo viên nhắn tin. Tướng đi vô cùng bá đạo, Thế Anh chỉ đứng ngay phòng giáo viên chờ thôi mà đã nhận được biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bởi vì độ đẹp trai của mình. - Ra đây đi - Nó nói Cô bước ra thấy nó, hôm nay nó mặc quần thun áo trắng kèm thôi đôi jordan rất đơn giản. - Em tới đây chi vậy ?? - Cô bất ngờ - Mình đi ăn trưa thôi em đói rồi - Nó mỉm cười xoa nhẹ má cô ơn trời em đã nhớ cô lắm rồi ..
|
Ngày mưa Nó cầm dù, dìu cô ra tận xe, một bên dù vẫn luôn nghiêng về phần cô nhiều hơn vì sợ cô ướt. - Hôm nay mình đi ăn lẩu nha - Nó nói vì trời mưa lạnh giá, ăn lẩu nóng nóng thì còn gì bằng - Nhưng mà, xe cô thì sao?? - Cô hỏi - Có chú kia dắt xe cô về nhà em rồi, về rồi em chạy xe cô trả lại - Nó nói tay vẫn không ngừng ôm eo cô - Nè cô ướt hết rồi - Nó nhìn toàn thân cô mặc dù đã cố gắng che chở rất kĩ nhưng những hạt mưa vẫn làm cho cô bị ướt khuôn mặt nó khẽ cau mày bộc lộ tỏ vẻ đầy lo lắng - Không sao - Cô nhìn vẻ mặt câu có đó mà trấn an - Chở tôi tới trung tâm thương mại gần nhất - Nó nói với tài xế - Làm gì vậy ? - Cô nghe giọng Thế Anh ra lệnh thì rất bất ngờ, giọng nó rất chắc chắn, quyết đoán và đầy lạnh lùng, không hề dễ thương như cách nói chuyện với cô
- Thì đi mua bộ đồ mới cho cô mặc kẻo lạnh, cô đi ăn với em lại mặc áo dài với ướt nhẹp như vậy à - Nó nhìn cô tiếp tục bẹo cái má dễ thương của cô - Nhưng mà cô ngại lắm - Không sao mốt cô mua thứ gì đó tặng lại cho em là được mà - Thế Anh suy nghĩ ra cách giải quyết rất nhanh gọn Họ bước vào trung tâm thương mại một người thì cao ráo bận đồ đầy thoải mái, còn một người thì mặc áo dài bước vào, nó dắt cô đi lựa từ shop này qua shop khác, cuối cùng nó dắt cô vào H&M, lấy từng cái váy, áo, quần thử lên người cô, cuối cùng cô và nó cũng đã chọn được một bộ đầy ân ý. Cô bước ra khỏi phòng thử đồ, cô mặc một cái váy ngắn màu trắng kèm theo một chiếc sơ mi trắng chưa qua khỏi váy và một chiếc gile thun khoác lên màu đen viền trắng sau đó nó dắt cô đi đổi giày luôn vì ai lại đi mặc một đồ đẹp như vậy với đôi giày cao gót chứ. Thật sự nó muốn mua cho cô đôi giày lắm rồi nhưng chưa có dịp vả lại sợ cô ngại nhưng thôi lần này nó quyết định làm một lần luôn cho nó gọn. Dắt cô vào cửa hàng vans, vì bây giờ vans đang rất hot, cô thích đôi vans lip on màu trắng, còn nó thì mua đôi vans slip on checkerboard Sau đó học cùng nhau đi ăn lẩu với bộ đồ cô đang mặc nó đã thấy hài lòng hơn, mắc nhìn cô không rời vì bộ đồ nó lựa quá hoàn hảo bộ đồ màu trắng càng làm đánh bật lên màu nước da trắng của cô. Sau đó tay đan tay họ dắt nhau đi vào cửa hàng lẩu kichi kichi, họ đã đói lắm rồi cho nên họ ăn rất nhiều, nó nhìn cô ăn mà phì cười, ăn rất nhanh rất nhiều. - Hôm nay em làm bài tuyển sinh có được không vậy ? - Lãnh Sam thật sự chưa tin vào lời nói của nó ban nãy, Thế Anh học rất giỏi, nhưng vô cùng ẩu tả - Thiệt mà, em làm văn tới hai trang lận đó - Nó chống cằm nhìn cô đắm đuối - Có tự hào về em không ? - Nó hỏi - Cô sẽ tự hào về em khi em vào trường axbyz- Cô nhìn nó nét mặt đầy niềm tin Nó nhìn cô mất năm giây thật sự người con gái này quá hoàn hảo gần như là chẳng có nhược điểm, từ tâm hồn ra đến bên ngoài tất cả đều hoàn hảo. - Nếu em vào được axbyz thì sao ? - Nó hỏi - Em muốn cái gì cô cũng cho - Cô bảo - Muốn cưới cô về làm vợ - Ý nghĩ đó bất chợt loé sáng lên trong đầu của Thế Anh Đúng nó nghĩ bây giờ cũng đã đến lúc nó phải tỏ tình cô rồi, vì nếu không tỏ tình sẽ hối hận mất dù sao thì cũng sắp xa cô nếu không được nữa nó cũng có thể không gặp mặt, còn nếu thành được nó sẽ coi cô như bảo bối mà cất giữ suốt đời. Nhưng khi nào đây khi nào mới tỏ tình đây, lỡ cô từ chối chắc chắn nó sẽ buồn lắm, nhưng sác xuất là 80/100 là cô sẽ từ chối, cô là một người đầy hoàn hảo thế nên việc cô chấp hành nội qui của nhà trường rất nghiêm túc, không nói tới độ tuổi, nhưng nữ thích nữ mà còn là cô trò thật sự sẽ có rất nhiều người dị nghị mặc dù LGBT đã được công nhận... Vậy Thế Anh khi nào mày mới tỏ tình Hàn Lãnh Sam ? - Em suy nghĩ gì vậy ? - Cô nhìn vào đôi mắt nó chớp chớp - À không có gì chỉ là ngẫm nghĩ xem hồi nãy làm bài có bị sai câu nào không thôi à Sau đó họ dắt nhau vào khu trò chơi,nó và cô cùng nhau chơi ném bóng rổ nó rất cao dường như ném trái nào là vào trái ấy vì nó cũng giỏi bóng rổ nữa, chỉ có cô là không ném được. - Kì quá à, cô ném không có vào - ,ô nói với nó Nó nghe vậy quỳ xuống quay lưng về phía cô và nói. - Lên đây Tuy có chút e ngại nhưng nhìn tấm lưng to, bây giờ thì chân cô đã nằm trên cổ nó ( theo nghĩa trắng nha mọi người ) nó đứng dậy bây giờ cô đã ở rất cao nó đi lại phía cột ném bóng rổ, đưa cô trái banh và cô ném. - Vào vào rồi kìa - Cô hú lên Còn nó thì mỉm cuời tay vẫn cầm từng trái bóng rổ đưa cho cô. Sau đó nó định chơi trò gắp thú bông nhưng gấu ở đây vừa nhỏ vừa xấu thật sự nó không thích miếng nào, nó và cô nắm tay nhau đi ra ngoài phố đi bộ, đi vào 1 tiệm gấp gấu bông cực kì đẹp, cửa tiệm này chỉ mở để gắp thú bông mà thôi. - Quao thích ghê quá trời con luôn vậy - Cô nhìb xung quanh đâu đâu cũng là gấu bông Nó đi lại phía cô tay cầm gần năm mươi đồng xu. - Mình gắp thôi - Thế Anh bỏ một đồng xu vào máy gắp Nó là vua trong trò này thật sự nó biết cách gấp phải lựa những con bên ngoài sau đó tạo dựng một bức tường và cứ thế mà gấp. - Cô thích con nào ? - Thích con này nè - Cô chỉ vào một bé khủng long màu xanh lá nhìn rất dễ thương Nó gắp lần dầu không được bèn gắp tiếp cuối cùng thì cũng đã thành công. - Vào rồi vào rồi - Cô thấy con khủng long chui tọt xuống cái ô nhận quà mà la lên cuối ngưòi xuống lấy con khủng long. - Cho cô đó - Nó đẩy bàn tay của cô đang đưa chú khủ long về phía nó về người cô sau đó xoa đầu Cô nhìn lên thấy một chú khủng long to ơi là to được để trên một ngăn vách liền nhìn không chớp mắt, Thế Anh tinh ý nên đã biết ngay Lãnh Sam đang rất thích chú khủng long to khổng lồ ấy. - Anh ơi làm sao để lấy được con này vậy ? - À cái này phải gắp được bốn mươi chú gấu bông trong một ngày sẽ được ạ - Bốn mươi chú trong một ngày làm sao mà nổi - Lãnh Sam đưa ánh mắt nghi hoặc, đúng là lừa tiền, làm sao có thể thực hiện được điều đó, gắp một chú gấu bông thôi đã cực khổ lắm rồi, nói gì tới bốn mươi chú - Dạ nhưng cũng đã có nhiều người làm được rồi đấy ạ - anh nhân viên trả lời Nhìn ánh mắt của cô nó biết cô đã rất thích rất rất thích chú gấu ấy, bỗng nhiên cô ho. - Cảm rồi à - Nét mặt của Thế Anh lại tiếp tục cau mày làm Lãnh Sam thật sự rất sợ - Đâu có, nghẹt mũi thôi à - Cô bảo Nó đã lo lắng tới mức này rồi mà cô vẫn cảm được từ nay về sau phải chăm sóc kĩ càng hơn nó thầm nghĩ. - Mình về thôi - Nó nói rồi mỉm cười nhìn cô Thế Anh biết cô thực sự cũng đang rất muốn đi về
|
Khi nào thì tỏ tình ? Vấn đề duy nhất nó còn nghĩ bây giờ chỉ là khi nào nó tỏ tình đây, vì nó đã thích cô được năm tháng rồi ... thích một người mà không nói ra cảm giác sẽ thật sự khó chịu lắm sau này cũng sẽ dẫn đến hối tiếc. - Khi nào thì tỏ tình ? - Đây là câu hỏi nó đặt ra trong đầu mấy ngày hôm nay Mùa hè đã bắt đầu bây giờ nó chả phải lo gì nữa chỉ còn lo về việc thích một người thôi ... - Ê tụi bây khi nào tao tỏ tình - Do không biết phải làm như thế nào nên nó đành phải hỏi đám bạn - Bây giờ - Uyễn Vân nói - Mày nên nói lẹ đi Thế Anh, tới khi Lãnh Sam là hoa đã có chủ. Thì đừng có ngồi ở đó mà khóc - Triệu Nguyên nói - Nói đi sẽ không sao đâu mà - Hạo Du nói Mặc dù nói ra như vậy nhưng nếu cô từ chối tụi bạn của nó sẽ biết Thế Anh sẽ như thế nào, chìm vào tệ nạn, có thể nói là như vậy. - Nhưng mà tao sợ .. - Nó trả lời - Có gì đâu mà sợ, nếu mày không nói sau này mày sẽ hối hận thật đó - Quốc Long nói Đúng nếu như mà mày không nói chắc chắn m sẽ hối hận đó Thế Anh à, nhưng điều quan trọng là mày đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói hay chưa, nhưng nếu Lãnh Sam từ chối thì sao ? Mày sẽ như thế nào đây Thế Anh - không sao đâu Thế Anh nếu mày buồn tụi tao vẫn sẽ bên cạnh an ủi mày mà - Xuân Vũ nói Nó tắt điện thoại, nằm suy nghĩ, nếu tỏ tình mà cô không đồng ý chắc chắn Lãnh Sam sẽ xa lánh mình mất, nó nằm suy nghĩ lại còn nhớ có một ông thầy tên Khang Văn hắn rất thích cô, buổi trưa hôm đó nó đi xuống phòng cô,thấy hắn ngồi kế bên sát vào người cô cứ như hai người yêu của nhau vậy. Nó tức mình đi lấy cái ghế ngồi chính giữa hai người mặt thản nhiên như không có việc gì xảy ra còn đưa hộp milo cho cô, còn Khang Văn hắn liếc nó sau đó còn nói. - Đến giờ ngủ rồi kìa sao không đi lên đi ? - Khang Văn tìm cách đuổi khéo - Em chưa buồn ngủ - Nó thản nhiên trả lời tay còn lại còn ôm vào eo Lãnh Sam mặt thì gác lên vai cô, nhìn cô chơi máy tính không buồn quay mặt qua nói chuyện - Không lên ngủ tôi sẽ ghi tên - Khang Văn đáp - Cứ ghi đi Thế Anh lớp 9H - Thế Anh vừa nói vừa bẹo má cô, vẻ mặt hầu như không quan tâm đến lời hù doạ của hắn, làm cho Khang Văn tức điên lên đi được - Alo thầy Khang Văn về phòng giám thị gấp - Bộ đàm trên bàn phát lên Khang Văn đành ngậm ngùi đi ra khỏi phòng,nó nghĩ tới thì cười ha hả chưa đến học sinh thì cũng đã có rất nhiều thầy giáo thích cô rồi còn một ông thầy nữa tên là Lâm Đức hắn toàn đi post những tấm hình hắn với cô lên fb luôn làm người khác hiểu nhầm về cô, hắn thật sự rất phiền phức, gặp hình cô là thả tim vì thường mỗi lần Lãnh Sam đăng hình mới nó đều đọc rất kĩ các cmt, lượt thả tim lượt thả haha và phẫn nộ. Tất cả các thứ đó nó đều nắm rất rõ , có một lần lúc đi ăn nó thử hỏi. - Bộ cô và thầy Đức Lâm thích nhau à ? - Ai nói với em vậy - Cô trố mắt hỏi - Thì em thấy hình hai người thân thiết quá cơ mà - Nó nói giọng điệu nhấn mạnh - Không có đâu thầy Đức Lâm thích con trai mà - Cô nói Còn nó thì cười ha hả à thì ra là bóng giả trai ... làm nó cứ ghen với Đức Lâm mãi thật là phí sức, nằm nhớ lại những gì đã qua nó thật sự rất biết ơn cô cảm ơn cô những ngày tháng qua đã ở bên nó động viên nó. Cho dù sau này có ghét nhau đi chăng nữa thì anh cũng xin cảm ơn vì em đã đến bên và đối xử tốt với anh trong một khoảng thời gian đúng trong cuộc đời của mình. Sau một hồi nằm trằn trọc suy nghĩ nó quyết định ngày mai sẽ tỏ tình cô, nếu cô đồng ý chúng ta sẽ tiến tới còn nếu cô từ chối thì .. chắc là thôi vậy nhưng nó sẽ rất khó để hết thích cô đây .. Suy nghĩ một hồi, nó quyết định đứng dậy thay đồ đi bar, mặc quần jeans áo sơ mi đen mang đôi balenciaga nó bước vào quán với biết bao cô gái vây quanh, nhìn thái độ ấy dáng đi ấy tất nhiên các cô gái biết đây là một người lắm tiền, được nuông chiều từ nhỏ, sống trong quyền quý. - Anh ơi em đi theo chơi với - Anh ơi - Anh à Các cô gái bắt đầu quấn quyết lấy nó - Cút - Thế Anh nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn các cô gái ấy khiến bọn họ phải khiếp sợ mà rút lui chẳng dám hó hé nói gì thêm, Thế Anh đối với Lãnh Sam rất khác so với Thế Anh đối với các người khác - Cho một ly cocktail - Nó ngồi ngay quầy pha chế và nói Nó uống từ ly này sang ly khác tay đốt điếu thuốc hút vừa lắc lắc đầu theo điệu nhạc sau đó do nhạc quá sung nó cầm nguyên chai rượu mà tu chẳng cần uống bằng ly nữa, nét mặt thanh tú các gái đều đứng im như pho tượng nhìn nó nhúng nhảy làm cho các chàng trai đi theo cũng phải ganh tỵ. - Sao hôm nay lại uống tới mức này - Uyễn Vân cũng vào quán bar thì thấy nó nó bây giờ đã say xỉn vừa ngồi một góc tay vẫn liên tục nâng chai rượu lên miệng mà uống - Này mày say lắm rồi đó mau về đi - Uyễn Vân đi lại kéo nó dậy - Trời đất quay quay xung quanh tao sao ai cũng quay - Nó vừa uống miệng thì nói lảm nhảm - Khùng quá về mau về mau - Uyễn Vân không thể kéo trọng lực nặng nề của nó lên được người gì mà nặng như quỷ - Alo Xuân Vũ, Triệu Nguyên tụi bây rảnh không lên mang ông tướng của tụi bây về dùm tao -Uyễn Vân nói Nghe là đã biết chắc chắn là ông tướng Thế Anh đã say mèm rồi, mười lăm phút sau Triệu Nguyên và Xuân Vũ có mặt hai người hai tay kéo nó lên dìu nó về. - Dạ cảm ơn các cậu đã đưa thiếu gia về - Bác quản gia ra cửa cảm ơn, ông cũng không lạ gì với tình trạng của Thế Anh, trước khi có Lãnh Sam, tình trạng này thường xuyên xảy ra Còn nó thì từ từ lê lết lên phòng người nó bây giờ thật sự rất nóng, lại còn nồng nặt mùi rượu mở điện thoại lên thấy cô onl thì nó nhắn. - Lãnh Sam - Nó thật sự chóng mặt lắm rồi nhưng vẫn cố gắng mở mắt ghi cho đúng tên của cô - Sao đó pé ?? - Cô rep trong tích tắc - Lãnh Sam, cô cơ thấy trời đât dhonay quay quay khokg
( cô có thấy trời đất hôm nay quay quay không ) - Em nói gì vậy Thế Anh - Cô khó hiểu trước đoạn tin nhắn của nó - la froejwf đá quag quag đí Lãnh Sam ( là trời đất quay quay đó Lãnh Sam ) Dù thế nào đi nữa thì nó vẫn cố gắng viết cho đúng cái tên của cô. - Em nói gì vậy, hôm nay em bị sao ?? - Lãnh Sam hỏi - Có bị gì đaauu - Nó rep tay thì vừa bấm vừa ngủ - Thế sao cô hỏi em không nói - Thì là triwjf đầ squa quay mà ( thì là trời đất quay quay mà) - Thôi cô đi ngủ không nhắn tin với em nữa - Cô đành chọn biện pháp giận dỗi để nó nói ra - Sao lại đi ngủ - Thì cô hỏi mà em không trả lời cô đi ngủ - hì hồi nãy á em đi bar á zuialwns lun - nó đáp ( hồi nãy em đi bar á vui lắm luôn ) - Hay quá ha em hư quá vậy là chắc chắn em say rồi đó em đi ngủ đi - Cô ở phía bên kia nhăn mặt mới có mười lăm tuổi mà đã đi bar say xỉn như vậy rồi mai mốt nó mà lớn lên thì biết làm sao đây - Thôi mà nhưng mà em chưa buồn ngủ mà - Thấy Lãnh Sam đã giận nó cố gắng mở căng con mắt ra mà ghi cho đúng chữ với cô - Mà tại sao em lại đi bar vậy - Cô thắc mắc - thích thỉ em đi hoeij - Nó nhắn ( thích thì em đi thôi ) - Em nhìn không rõ nữa rồi, em hư quá em đi ngủ đi - Việc bây giờ cô chỉ muốn nó đi ngủ cho tỉnh táo đầu óc mà thôi - Thôi mà em không muốn ngủ đâu - Nó mè nheo - Cô không nói chuyện với em nữa, em đi ngủ đi - Mà thôi đừng giận em nha - Nó vừa nhắn vừa ngủ tay thì cầm điện thoại khi nào có tiếng ting là nó lại giật mình dậy đầu óc thì quay vòng vòng mà nhắn - Em mà hư vậy nữa cô không nói chuyện với em nữa đâu - Kì vậy - Kì chỗ nào ? - Chỗ khôg nói chuyện nữa - Em hư mà - Bộ hư là không nói chuyện nữa ha ? - Ừm nghỉ chơi không thương nữa - Phút giây thấy tin nhắn nó mà nó cười thầm vậy là cô có thương em à - Xin lỗi cô mà mốt không như vậy nữa đâu - Đây là lần đầu tiên nó xin lỗi một người - Nói thì nhớ giữ lời nha bây giờ thì đi ngủ đi cô cũng đi ngủ - Hết giận em rồi đúng không ? - Chưa đi ngủ đi - Ngủ có hết giận không ? - Chưa biết có đi ngủ không ? - Lãnh Sam đe doạ nó thúc ép nó đi ngủ - Dạ ngủ - Ngủ nha chúc pé ngủ ngon - Chúc cô ngủ ngon
|