Là Do Quá Yêu Em
|
|
20/11 Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam và tất nhiên là nó sẽ về thăm cô rồi, lần đầu tiên nó háo hức với ngày Nhà Giáo Việt Nam đến như vậy, hôm nay nó đã lén mặc bộ đồng phục cũ của trường cấp 2, nó mặc đồ thể dục mang giày vans bước vào trường, cảm giác rất vui vẻ vì nó đi cùng với nguyên đám bạn cũ luôn,tụi nó đã có mặt ở trường vào lúc sáng sớm, những con người quậy nhất trường. Nhưng ai cũng mặc đồ đồng phục bình thường cả,có mỗi nó mặc đồ thể dục hình nó thích khác người hay sao ấy. - Ê Thế Anh mày thấy mày khác người ta không ?? - Xuân Vũ hỏi - Mày mặc cái gì vậy Thế Anh - Uyễn Vân hỏi - Ủa mọi người tao thấy bình thường mà - Nó nhìn xuống bộ thể dục của mình và nói - Bình thường cái gì xíu coi bà giám thị có la mày không - Hạo Du nói - Thôi thôi nói nhiều quá trễ giờ làm lễ rồi kìa - Nó nói - Đi vào thôi- Triệu Nguyên nói Bước vào, ngôi trường vẫn như năm nào, căn phòng của cô vẫn ở góc đó, sân trường vẫn như năm nào cây cối xum xuê che mát cho cả ngôi trường, không biết mọi người như thế nào chứ riêng nó khi trở về lòng nó cảm thấy rất thoải mái cứ như là ở nhà vậy. Buổi lễ đã bắt đầu tụi nó bắt ghế lại và ngồi xuống dự buổi lễ, hôm nay tụi nó định dự xong rồi sẽ đi chơi luôn. Đang dự lễ thì, một bàn tay nhéo lấy lỗ tai nó - A đau - Sao suốt ngày nó lại bị nhéo lỗ tai như thế này - Em biết hôm nay là ngày lễ gì không mà dám mặc đồ như vậy hả ?? - Cô tổng giám thị trường nó nói - A đau xin lỗi cô - Tên gì lớp mấy để tôi ghi tên - Cô lấy trong túi ra cuốn sổ và cây bút - Dạ Thế Anh lớp ... - Nó đang nói thì - Thế Anh à?? Ra trường rồi mà - Cô giám thị nghe tên nó là biết ngay - Thì em nè cô - Nó cười nhìn cô nói - Tưởng ghét cái trường này lắm chứ, vậy mà hôm nay dám lết về đây hả ? - Cô nhìn nó cười xoa xoa đầu nó nói - Em phải về thăm cô của em chứ - Nó nói - Xạo xạo đi, có về thăm trường là mừng rồi, coi như lần này tha cho em đó - Cô nói rồi ký nhẹ đầu nó rồi bỏ đi - Không ngờ cô tổng giám thị còn nhớ mày luôn - Quốc Thiên nói - Trời trời một thời oanh liệt mà - Uyễn Vân nói Năm ngoái dù là năm cuối cấp là Lãnh Sam chủ nhiệm vậy mà nó bị bắt cúp tiết đến ba lần làm cho cô không suýt khỏi đau đầu, tác phong không nghiêm túc, không đem cặp khi đi học, đánh bài, muôn vàn lỗi mà nó vi phạm nhưng Lãnh Sam vẫn thẳng thừng cho nó hạnh kiểm khá, vì cô không bao che, nhưng luôn yêu thương nó bằng cách khác vì có lần nó hỏi. - Cô cho em hạnh kiểm khá như vậy, vậy là không thương em à ? - Không có, cô không có bao che, nhưng cô sẽ thương em bằng cách khác mà - Cách gì cơ - Nó đi lại kê mặt nó sát gần mặt cô - Thì để trong lòng là được rồi - Cô nói rồi búng vào trán nó Những kỷ niệm ấy khi nhắc lại luôn làm cho nó bất chợt ngồi cười như một đứa điên vậy. Và bây giờ sắp tới tiết mục của cô lên biểu diễn rồi, nó biết cô có biểu diễn tiết mục ca múa hát nhưng chẳng biết cô sẽ làm gì cả. Và điều làm nó bất ngờ nhất đó chính là Lãnh Sam mặc đồ học sinh của trường nó, áo trắng bỏ vào váy đóng thùng kèm theo đôi giày bata đang bước ra và hát. Hôm nay Thế Anh một lần nữa bị gục ngã bởi nhan sắc của Lãnh Sam cô cột tóc thắt bím tách đôi, giọng hát ngọt ngào, vừa hát vừa nhảy, cô tài thật đó. Đôi mắt của Thế Anh gần như tỉnh ngủ vì tối qua nó thức khuya nay còn dậy sớm , đôi mắt ấy lóe sáng lên cái cổ của nó gần như sắp dài ra vì ngóng cổ lên để nhìn cho thật kĩ cô, cô đẹp ngoài sức tưởng tượng ! Lâu rồi nó mới được ngắm cô như vậy, kể từ khi lên cấp 3 nó ít được gặp cô hơn, chỉ toàn nhìn qua hình ảnh và nhắn tin mà thôi hôm nay được cô gần như vậy quả là kiệt tác. Có những chuyện chẳng cần phải giơ điện thoại lên chụp, chỉ cần giữ trong lòng cho riêng mình mà thôi, những khoảng khắc ấy nếu đủ quan trọng, chắc chắn sẽ nhớ đủ. Đây là lần đầu tiên nó tập trung vào một tiết mục như vậy, vì từ đầu chương trình tới bây giờ nó chỉ toàn chơi game thôi, có thèm ngó ngàng gì tới ai đâu, cuối cùng tiết mục đã kết thúc. - Hôm nay cô diễn hay lắm - Nó nói thầm trong miệng đủ nhỏ để riêng mình nó nghe và mỉm cười Các tiết mục tiếp theo bọn nó toàn lấy bánh tráng ra ăn, chơi đánh bài hoặc ngồi bấm điện thoại. - Chương trình đến đây là kết thúc, cảm ơn quý thầy cô và phụ huynh đã dự buổi lễ ngày hôm nay Nó liền đứng dậy nhòm ngó xem cô đâu rồi, còn đám bạn nó đi ăn miến gà ở gần trường trước, bật điện thoại lên và nhắn - Cô đang dự lễ à ? - Đúng rồi - Lễ đã kết thúc chưa ? - Thế Anh giả vờ nhắn hỏi - Vừa mới kết thúc á, cô đang đứng ở gần sân khấu để chụp hình với các thầy cô Chưa đợi đến nó hỏi cô cũng đã thông báo ngay cho nó biết. - Em hỏi vậy thôi Nó nhắn là như vậy, nhưng lại đi lại ngay chỗ cô đang đứng, với không khí nhộn nhịp ồn ào ở sân trường cô còn chẳng nhận ra sự hiện diện của nó, nó còn thấy cô giơ điện thoại lên và tiếp tục nhắn cho nó. - Em đang ở đâu vậy - Kế bên cô nè - Vừa mới gửi tin nhắn cô đã quay sang nhìn thấy nó - Ủa hôm nay có dự luôn hả, nhưng mà mặc đồ chẳng giống ai cả - Cô nhìn từ đầu đến chân của nó, bây giờ cô đã thay áo dài rồi, áo dài trắng quần đỏ trên áo dài thêu dệt những bông hoa, là kiểu áo dài mà nó thích - Tặng cô - Nó đưa cho cô một cái túi màu hồng nhỏ có in hình con kì lân trông rất đáng yêu Cô mở ra trong đó là một cây son, cây son black rouge màu đỏ cam đang hot hiện giờ, nhìn nó vậy thôi chứ rất am hiểu về son đó nha, dựa vào hình ảnh nó đoán chắc là cô thích xài màu đỏ cam, hồi trước nó có tặng cô một cây son shu emura rồi, nên lần này tặng cho cô son nước, cô cười tít mắt, là con gái mà ai chẳng thích son cơ chứ, dựa vào những đặc điểm của cô nó đoán chắc là cô rất thích làm đẹp. Ví dụ như là thường nó hỏi cô đang làm gì, cô hay trả lời rằng cô đang đắp mặt nạ, rửa mặt, sức kem,.... - Tặng cô hả ? - Cô hỏi - Chứ cho ai nữa - Nó nhìn cô Cô mở cây son ra nhìn, vẻ mặt đầy thích thú cứ như là con nít mà được quà ấy. - Em son không ? - Cô đưa cây son lại gần nó - Thôi thôi em không son đâu - Nó che miệng lại Cuộc trò chuyện này diễn ra chẳng được bao lâu, học sinh của cô lại níu kéo cô chụp hình, tặng quà, vì đối với cô nó đã là người quen nên luôn tiếp những người khác. Đã vậy còn đưa quà của họ cho nó cầm nữa, cô đúng là nhiều người thích thật đó, những món quà từ từ chồng chất lên nhau che luôn cả mặt nó , cô đi đâu nó phải bê chồng quà ấy tới đó. Còn cô thì mải mê đi chụp hình thôi. Dưới trời nóng bức, một người như Thế Anh lại khiên đồ cho người khác không khỏi làm mọi người ngạc nhiên, mồ hôi của nó bắt đầu đổ ra, nó bê chồng quà đáng ghét ấy đi tới cái góc cây rồi để lên thành, sau đó nó bước lại tới gần cô, với khuôn mặt vô cùng khó chịu. Lúc ấy cô quay qua thấy vậy liền sốt sắn hỏi. - Sao vậy, nhìn mặt cọc cằn vậy ? - Rồi đưa tay lên sờ vào má nó, khuôn mặt Lãnh Sam ngay thơ hỏi, khi nói còn mỉm cười với nó Khuôn mặt cọc cằn ấy bỗng nhiên biến mất mà trở thành khuôn mặt cười vui vẻ. - Không có gì đâu - Nó nói - Nè nè em gì đó ơi chụp hình dùm bọn anh vài tấm hình với cô Lãnh Sam đi Một đám lớp 10 đi lại nhờ nó, nó liếc nhìn, một đám lùn xịt như vậy mà dám kêu nó bằng em à, cô cười lớn. - Em gì bằng tuổi mà - Cô nói tay còn lại choàng lên vai nó - Vậy chụp dùm mình đi bạn - Cậu ta đưa điện thoại của mình cho nó - Một, hai, ba - Rồi xong rồi đó - Nhanh vậy thêm đi - Lãnh Sam nói - Một, hai, ba rồi đó - Nó nói rồi đưa lại Chủ yếu nó chỉ canh cho Lãnh Sam của nó được đẹp thôi còn những người còn lại nó chẳng quan tâm.
|
20/11 (2) Trong lúc nó đang đứng với Lãnh Sam thì Thư Di từ đâu bước lại, hôm nay cô mặc đồ cũng rất đẹp áo dài màu xanh nước biển với hoạ tiết những cây hoa, quần xanh nước biển cùng màu và đôi giày cao gót. Nhưng cô có đẹp đến đâu thì Thế Anh cũng chẳng quan tâm, cô bước lại thì thấy Thế Anh cứ chăm chú nhìn Lãnh Sam dao du với các học sinh khác mà chẳng than vãn gì, nếu là bạn bình thường Thế Anh đã cau có mà nhăn mày lên mất tiêu rồi, Thư Di thấy cảnh tượng ấy mà lòng có hơi nhói, ước gì cô cũng được Thế Anh quan tâm như vậy, dù chỉ một ít. - Thế Anh có thể nào chụp với cô 1 tấm được không ? - Thư Di bước lại gần nói với nó Nó quay qua nhìn Thư Di nhưng giả vờ như không nghe thấy, giơ tay lên bấm điện thoại, thì đột nhiên Lãnh Sam quay qua. - Nè, cô kêu mà như vậy á hả, lên chụp hình đi cô chụp cho - Lãnh Sam cốc vào đầu nó mà nói - Thôi mà em không thích chụp hình - Nó mè nheo với Lãnh Sam Nghĩ làm sao mà nó lại đi chụp hình với Thư Di vậy, đã vậy còn là Lãnh Sam chụp cho. - Lên chụp mau - Lãnh Sam gằn giọng nói với nó Vì hôm nay là ngày của Lãnh Sam, nên nó cũng chẳng muốn cho cô buồn, đành lên chụp hình với Thư Di vậy. - Cười lên coi, chụp hình gì mà mặt nhăn thấy sợ - Lãnh Sam nói - Đúng rồi đó, cười lên đi - Thư Di nói tay cô nắm vào tay nó Nó nhìn cảnh tượng đó mà không kiềm được, chưa bao giờ có ai dám nắm tay nó à nha. - Bỏ ra - Nó hất tay cô xuống, may là lúc đó Lãnh Sam quay đi chỗ khác để nói chuyện nên không nhìn thấy, bỗng nhiên có 1 cuộc gọi điện thoại tới - Alo, mày làm gì lâu quá vậy, mày ngủ ở trỏng với Lãnh Sam luôn đi - Hạo Du nói - Ok tao ra nè ra nè - Nó nói thầm cảm ơn đám bạn thân chí cốt vì đã cứu nó ra khỏi màn chụp hình với Thư Di Nó bước xuống nói với Lãnh Sam. - Bây giờ em đi chơi nha, trễ giờ rồi, cô ở lại đừng có dang nắng, nhớ uống nước đầy đủ, về rồi nhắn em - Nó vừa nó vừa xoa đầu cô dặn dò kĩ lưỡng Thư Di nhìn cảnh tượng đó mà lòng không khỏi ghen tuông nhưng cô có làm gì được. Nói rồi nó bước tới không quên lấy chồng quà của cô đem đi để trên xe cô, nó không nỡ để Lãnh Sam một mình khiêng hết đâu. - Em đem quà ra xe cô đó nha - Nói rồi bước đi Tại quán miến gà - Trời ơi, may mà tụi bây gọi điện tbay không biết hồi nãy có cảnh tượng gì xảy ra đâu - Rồi nó kể hết cho đám bạn nghe từ đầu đến cuối - Bà Thư Di này phiền thật á, cứ lẽo đẽo theo mày không biết mày có sức hút gì con gái theo dữ - Xuân Vũ nói - Tao sợ mày như vậy hoài người mà Thư Di muốn hại sẽ là Lãnh Sam - Hạo Du nói - Đúng rồi đó mày canh chừng Lãnh Sam cho kĩ vào không thôi cục vàng châu báu của mày bị gì, mày lại nhảy đùng đùng lên nữa - Uyễn Vân nói - Thôi ăn ăn nói chuyện này hoài nhức đầu quá - Nó nói rồi cả đám cùng nhau ăn Lâu rồi mới gặp nhau, vậy mà tình cảm của tụi nó vẫn thắm thiết như xưa, cứ như thể chưa hề xa cách vậy, tụi nó ăn xong lại kéo nhau đi xem phim, đi ăn, chơi, shopping, khoảng khắc cả đám cùng nhau vui chơi như vậy thật là đáng quý. - Cô đã về chưa ? - Nó nhắn hỏi thăm Lãnh Sam - Chưa cô đang đi ăn với các thầy cô, chiều chiều còn đi ăn kem với mấy em học sinh nữa, em đã về chưa - Em cũng chưa luôn, sướng vậy được ăn kem, em cũng muốn ăn kem - Nó nhắn - Vậy thì chiều ghé trường rồi đi ăn kem với cô nha - Ok Tụi nó lại tiếp tục cuộc hành trình đi chơi, ra quán cafe vỉa hè ngồi nói chuyện r lại kéo nhau ra phố đi bộ đi dạo, rồi lại đi gắp thú bông, muôn vàn trò để tụi nó chơi mãi mà không hết. Bây giờ cũng là chiều rồi, nó ghé trường với Lãnh Sam để cùng nhau đi ăn kem với cô, nhưng nó lại quên mất có sự hiện diện của đám học sinh, vì năm nay cô chủ nhiệm khối 6 nên nhìn bọn nó rất lóc chóc. - Ai vậy cô - Đám học sinh chớp mắt nhìn cô hỏi - Là học sinh cũ của cô, tên là Thế Anh, nào mình đi thôi Và rồi cả đám người họ bắt taxi đi vào quán kem, khi đến nó đẩy ghế ra cho cô ngồi. - Em muốn ăn kem nào ? - Cô hỏi nó - Em không thích ăn kem, em ăn chung với cô - Ủa cô, đây là ai mà được cô dẫn đi chung dạ ?? - Lũ học sinh lớp 6 thắc mắc hỏi Còn nó thì chỉ lo bấm điện thoại không thèm đái hoài gì tới câu hỏi của tụi nhóc đó. - Em nó hỏi kìa - Cô liếc mắt qua cầm lấy điện thoại nó bỏ vào túi - Tên là Thế Anh - Nó gãi đầu nói - Là cục cưng của cô đó - Cô nói rồi dựa vào người nó bẹo má Còn nó thì nhìn hành động của cô không rời mắt, chắc tối nay nó phải mất ngủ vì hành động này mất. - Quào chắc là anh phải ngoan lắm ha - Lũ học sinh đó vẫn còn chưa biết được nó là con gái bởi vì nhan sắc quá đẹp trai này - Quậy gần chết Kem đã bưng ra rồi, cả đám cùng nhau nhập tiệc thôi. - A - nó la lên rồi muỗng kem lại gần miệng cô - Giỏi quá - Cô ăn,nó xoa đầu cô cứ như thể là em bé ấy - Em làm như cô là em bé vậy - Cô nói đánh vào vai nó Nó ghé sát vào lỗ tai cô, hơi thở phát ra, trên người nó luôn phát ra một mùi thơm hết sức quyến rũ, mùi hương gỗ. - Không có xem như em bé, xem như là bảo bối - Nó nói rồi mỉm cười - Em tán gái dẻo miệng thiệt đó Thế Anh - Cô nói nhìn chớp chớp vào mắt nó - Nhưng mà sao 20/11 này lại tặng son cho cô vậy - Cô hỏi - Năm ngoái noel em tặng cô cây shu emura đúng không ? - Nó quay sang hỏi cô - Đúng - Vậy thì năm nay nó hết rồi còn gì - Nó nói - Đúng rồi ha, cũng sắp hết rồi á Mỗi lần nó đi ngang phòng cô đều thấy cô ngồi son cả, điệu son như muốt nuốt chửng cây son luôn í. Còn lũ học sinh thì vẫn ngồi chớp mắt nhìn hai người, đẹp đôi thật đấy, nhìn Thế Anh rất đẹp trai, ánh mắt luôn nhìn Lãnh Sam một cách đắm đuối và nuông chiều, cho thấy Thế Anh là một người rất yêu thương Lãnh Sam. Cho dù có tận thế xảy ra đi chăng nữa, thì chắc chắn tình cảm mà Thế Anh dành cho Lãnh Sam sẽ không bao giờ thay đổi. - Thế Anh là bồ cô hả ? - Một đứa học sinh nói - Không không, là chị em - Nó nói rồi mỉm cười Sự thật rằng nó là người muốn Lãnh Sam là bồ nhất, nhưng mà khi đối diện với chuyện này nó rất buồn khi nhắc tới nhưng nó luôn mạnh mẽ đối diện với sự thật không như mong muốn này. - Nhìn hai người đẹp đôi thế cơ mà - Đứa học sinh ấy lại nói Nó quay sang nhìn Lãnh Sam thì thấy cô cũng đang nhìn nó, nó đưa tay lên bẹo má cô lắc lắc cái mặt. Và rồi nó chợt nhận ra, đúng rồi chính là lúc này, nó hít một hơi thật sâu và nói với cô. - Lãnh Sam, tháng 3 này em sẽ đi du học - Nó nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nó có phần buồn bã - Thật à ? - Cô dường như chưa tin vào tai của mình - Thật - Nó nói tay nó nắm vào tay cô - Là thiệt ? - Cô như vẫn chưa rõ - Thiệt đó - Nó nói Đôi mắt cô giờ đây có chút đượm buồn, câu hỏi cô có thương yêu nó thiệt không nay đã có giải đáp. - Thôi không sao mà, thôi trễ rồi đi về nào - Nó nói với đám học sinh Sau đó nó đứng dậy, vì dường như muốn trốn tránh chuyện này. - Đi về cẩn thận, về nhà nhắn cho em nhé Lãnh Sam yêu cô Nó nói rồi bẹo má cô lại một lần nữa.
|
Một lần nữa Đã tròn một tháng không được gặp cô rồi, hôm nay là ngày 20/12, trường nó có đại lễ chi đoàn chi đội gì đó. Rất nhiều túp lều được dựng lên, nhằm cho các trường khác tổ chức lều hội. Vì là trường cấp 3 nằm ở trung tâm nên năm nào trường nó cũng là để các trường cấp 2, cấp 3 tập trung lại làm lễ. Nó cũng chẳng quan tâm gì đến lễ hội này cho lắm. Nhưng rồi bất chợt nó phát hiện ra, trường cấp 2 của nó cũng ở đây, tất có nghĩa là sẽ có Lãnh Sam ???? Vì nó biết trong những chuyện chi đoàn hay đoàn đội đều có cô ở trong đó vì cô là phó bí thư mà. Từ từ bước lại nó thấy các thầy cô khác nhưng chẳng thấy Lãnh Sam đâu cả, chắc là Lãnh Sam không có ở đây đâu, nó nghĩ lòng có hơi thất vọng rồi bước đi. Bước vào lớp tiết hôm nay là tiết Sinh, tiết mà nó chán nản nhất. Khi còn có cô thì nó đã chú ý lắng nghe từ đâu rồi. Nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi, trong đầu nó bây giờ chỉ có Lãnh Sam mà thôi, nó nhớ cô đã một tháng rồi không gặp, nó nhớ cô nhiều lắm. Đang nằm thì bỗng nhiên Triệu Nguyên hét lớn. - Thế Anh Thế Anh dậy mau tới giờ sinh rồi kìa - Thì sao chứ mày biết tao bắt đầu không quan tâm giờ sinh rồi ... Vừa nói nó vừa ngóc đầu dậy, là cô , Hàn Lãnh Sam, sao cô lại ở đây, nó mở mắt to ra, đúng là Lãnh Sam rồi, nó đâu mơ đâu. Hôm nay cô mặc áo thun trắng, kèm quần jeans rách rất đơn giản nhưng lại bộc lộ ra sức hút vô cùng với mái tóc màu vàng xoã ngang vai, nó thích cô trong bộ dạng này nhất. - Cả lớp nghiêm - giới thiệu với các em, cô tên là Lãnh Sam, Hàn Lãnh Sam, sẽ thay cô Minh Tú dạy tiết học sinh hôm nay - Oa cô đẹp thật đó - Một đứa trong lớp nó nói Thế Anh nghe được thì mũi có hơi nở lên, tất nhiên rồi các bạn, người yêu tương lai của mình đấy. - Cô ơi cô có bồ chưa - Một đứa khác hỏi - Cô ơi cô ơi Nó nhìn cô đắm đuối, điều nó hay mơ giờ đây đã thành sự thật rồi, nó liên tưởng đến một hôm kia. - Em chán quá à, không thích học cô dạy sinh ở đây đâu, cô đó giảng chẳng hay bằng cô gì hết - Nó nhắn tin - Sao lại không hay ? - Cô đó giảng chẳng ai nghe cả - Vậy để bữa nào cô dạy em nha - Làm sao mà dạy được - Xin thỉnh giảng là sẽ được thôi mà Bây giờ thì cô đã dạy thiệt rồi, Lãnh Sam cô đúng là một người biết giữ lời hứa thiệt đó, nhưng thật ra hôm nay làm lễ hội, cô sinh của nó vì qua bận rộn nhưng lại gặp Lãnh Sam, hai người là bạn bè nên cô đã nhờ Lãnh Sam dạy giúp. - Thế Anh, em đang mơ mộng cái gì vậy - Cô vừa mới vào là đã lo tìm chỗ nó ngồi, vẫn như mọi năm nó lại ngồi cuối lớp - À không có gì đâu cô, em chỉ đang ngắm thiên thần ở chốn trần gian thôi - Nó nói - Là ai cơ - Cô hỏi - Cô đó Nó vừa phát ra thì cả lớp cười oà lên, nói thật thì thính của Thế Anh là số một à nha, rất nhiều bạn không vô tình thì cũng đã bị dính thính siêu cấp của Dương Thế Anh. - Thôi chúng ta bắt đầu bài giảng nha Và rồi khoảng khắc ấy lại lặp lại một lần nữa, Thế Anh một lần nữa lại được nhìn ngắm Lãnh Sam trên bục giảng, được nghe giọng của cô giảng bài, được ngắm nhìn dáng vẻ của cô, vì là lễ, nên cô mặc chiếu áo sơ mi màu xanh biển nhạt kèm theo quần jeans rách nhìn rất trẻ trung. Lý do nó thích cô ý à, là vào một ngày nắng đẹp trời, cô rảo bước dưới sân trường với màu áo sơ mi mà nó thích. Nói vậy thôi nhưng nó đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.. -Nè nè Thế Anh, em nhìn cái gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy - Lãnh Sam nhìn thấy ánh mắt của nó nhìn cô mà giật mình -À dạ, không có gì đâu cô nhìn cô bỗng nhiên lại làm em muốn làm thơ - Nó nói Đứa nhóc này lại chuẩn bị giở ra chiêu trò gì nữa đây. - Thơ gì nè - Sài Gòn đẹp nhất về đêm, tim em đẹp nhất khi cô bước vào Nó tỉnh bơ đọc ra câu thơ ấy, trước sự trầm trồ của cả lớp, còn cô thì khuôn mặt lại đỏ như lúc ban đầu vào ngày khai giảng năm học. Nó đứng sững sờ nhìn cô, cảm giác này thật quen thuộc nó như được sống lại với chính những chuỗi ngày hạnh phúc vậy, chuỗi ngày còn có cô bên cạnh. -Em được cái xàm là giỏi - Cô nói Và rồi giờ ra chơi đã đến, cả lớp đứng lên chào cô, còn nó thì chạy nhanh ra ngoài mua một hộp nước suối và một hộp milo đến lều dựng trại của cô. - Lâu rồi mới được vỗ béo cô - Nó nói rồi đưa cho cô - Năm nay không có em, nhìn cô ốm bớt rồi - Nó nói tiếp - Sao em biết ? - Cô hỏi
- Vì em có kiểm tra mà - Kiểm tra như thế nào ? - Như thế này nè Nó nói rồi ôm người cô lắc lắc - Hay ha là học sinh mà thích ôm giáo viên ha - Thương cô mà - Đúng rồi em là thương cô nhất rồi Cuối cùng thì cô cũng biết nó thương cô nhất rồi à, sau đó nó phụ giúp cô trang trí lều vì người nó cao đứng lên rất dễ, nó bưng bê phụ cô rất nhiều, đến nỗi cúp tiết chẳng thèm vào học. - Tối nay cô có ở lại đốt lửa trại không vậy - nó hỏi - Không đâu để các thầy kia ở lại thôi - Giỏi đó làm chi ba cái này mệt ngưòi trưa rồi có muốn đi ăn với em không ? - Đi Và rồi họ dắt nhau ra một quán biểu diễn nấu nướng theo phong cách Singapore. Vì nó biết cô chưa từng ăn kiểu này bao giờ nên đã dắt cô đi. -Cho em một phần cua - Nó order Cô rất thích ăn tôm cua, sở thích ấy nó nhớ rất kĩ vì nó sắp đi nên nó muốn làm tất cả vì cô hết sức có thể. Người đầu bếp bước ra, anh ấy tung hứng với những quả trứng, biểu diễn các tiết mục chung với đồ ăn, tung hứng, múa lửa, đủ thứ. Đối với nó những việc này rất quen thuộc vì nó đã đi ăn hoài ở chỗ này rồi. Nhưng cô thì không, ánh mắt lấp lánh luôn dõi theo từng hành động của người đầu bếp, sự quyến rũ ấy làm cho nó nhìn cô không ngớt. - Có thích không? - Nó hỏi - Có lần đầu tiên cô đi ăn kiểu vậy á vui ghê - Cô nói - Ăn này nhiều vào cô ốm lắm rồi - Nó nói rồi gắp cho cô một cái càng cua Nhưng sau đó chợt nhớ ra điều gì đó lại bỏ vào chén mình, cô nhình hành động kì quặc của nó, nó bắt đầu lấy đồ kẹp tách phần vỏ ra, cố gắng lấy phần thịt ra một cách hoàn chỉnh nhất có thể, sau đó mới bỏ vào chén cô. Cô mỉm cười trước hành động đáng yêu biết lo lắng này của nó. - Cảm ơn em Cuối cùng kết thúc chàng đầu bếp lấy một hủ đường và hỏi tên cô và nó. - Tôi tên Lãnh Sam - Tôi tên Thế Anh Và rồi bất ngờ anh ta vẽ lên trên mặt chảo Thế Anh ❤️ Lãnh Sam, rồi đổ ít đầu đốt lên làm đường cháy ra nhìn rất đã mắt, lữa đã tàn nhưng vẫn còn để in nguyên hàng chữ ấy. - Đó chính là sức mạnh của tình yêu vĩnh cữu - Chàng đầu bếp nói - Không phải đâu ông hiểu lầm rồi chúng tôi chỉ là cô trò thôi - Lãnh Sam biện hộ Còn về Thế Anh nó ngồi trơ người ra rồi bất giác mỉm cười. - Là hiểu lầm thôi mà - Nó nói - Mình đi về thôi Lãnh Sam, em sẽ lén mở cửa lớp bật máy lạnh để cô ngủ trưa, ở ngoài nóng lắm Nó nói rồi choàng vai Lãnh Sam đi, và rồi một cao một thấp dắt tay nhau ra về...
|
Em lại quay về Giống như mọi ngày, hôm nay cô dạy ở trường, một ngày của Lãnh San diễn ra rất đơn giản, dạy học sau đó nghỉ trưa, dạy học và rồi lại ngồi chơi dưới phòng của mình. Thói quen kì lạ này của Lãnh Sam, đơn nhiên là Thế Anh biết, cô luôn ngồi trong phòng mình mà chẳng biết làm gì cả. Chỉ là ngồi rồi sau đó lướt điện thoại ra chơi, lâu lâu có các đồng nghiệp vào chung nói chuyện, một người như Lãnh Sam tất nhiên là có rất nhiều đồng nghiệp chơi cùng rồi, nhưng những buổi cô ở lại như thế này thì không một ai cả, bởi vì họ đã đi về hết. Cô đang lướt điện thoại thì thấy bóng dáng thấp thỏm ở ngoài, cái dáng cao, cùng mái tóc bổ luống quen thuộc. Mở cửa ra không ai khác chính là nó Dương Thế Anh, trên tay cầm 2 ly gongcha bước vào - Sao hôm nay em lại qua đây ? - Cô không khỏi ngạc nhiên - Nhớ cô nên qua, không được à ? - Nó nói rồi bước tới ngồi bên cạnh cô Mùi hương người nó, hương gỗ quyến rủ ấy, nhè nhẹ thanh thoảng làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh. Hôm nay nó học ở trường bỗng nhiên thấy nhớ Lãnh Sam, đành nghĩ ra cách là về lại trường. Trong lòng có hơi lo sợ vì sợ cô về mất, nhưng thôi nó đánh liều, còn mua cả gongcha nữa nếu như không có cô, chắc nó một mình ngồi uống hai ly trà sữa mất. - Em qua đây, không sợ cô về mất à ? - Cô hỏi - Em biết chắc chắn thế nào cô cũng chưa về mà - Nó nói rồi nhìn cô mỉm cười Còn đang suy nghĩ nên nói câu gì tiếp với cô đây, đầu nghĩ nhưng tay thì hành động nó rút ống hút ra cấm vào ly trà sữa và đẩy qua bên phía cô. - Ngày hôm nay của cô rất là vui luôn, cô được dẫn các em học sinh đi ngoại khoá, đi ra sở thú vui lắm, cô là hướng dẫn viên cho đoàn đó thấy cô giỏi hông ? - Cô kể tất tần tật về ngày hôm nay của mình cho nó nghe Một Lãnh Sam khi nhắn tin thì nó luôn lại phải bắt chuyện, nhưng Lãnh Sam ở ngoài đời thì khác, cô rất chân thật, dường như những đoạn tin nhắn chưa thể bộc lộ được hết cảm xúc tình cảm của cô danh cho nó. Khi ngoài đời, gặp nó cô lại luyên thuyên kể về ngày hôm nay của mình như thế nào cho nó nghe, .. Chợt bỗng nhiên cô nhăn mặt, ôm bụng của mình. - Cô làm sao vậy ? - Nó lo lắng hỏi - Cô tới tháng thôi à, đau quá Cô nói rồi ôm bụng nằm dài người xuống bài, nó ôm tay nó vào bụng cô xoa xoa, nó chưa bao giờ bị mà đau bụng hết, nó vô tư lắm. Nhưng cô lại khác khi tới tháng cơ địa của cô lại hành cô rất dữ dội, đó là điều nó luôn lo lắng nhất khi mà cô tới tháng. - Cô đi vệ sinh một cái - Cô nói rồi đứng dậy, nó cũng đi theo cô vào tới nhà vệ sinh Chờ cô ra, nó đứng trong nhà vệ sinh mà cứ như là đứng trước khoa sinh sản vậy, vẻ mặt đầy lo lắng, nó cắn móng tay suy nghĩ về chứng đau bụng quái ác đó của cô. Khuôn mặt nó giờ đây hoang mang lo sợ đến tột độ. - Em làm gì mà đứng đây như canh tù vậy - Cô bước ra hỏi - Em đi theo cô thôi mà, ở trong kia một mình sợ lắm, nhưng mà bụng cô hết đau chưa - Nó hỏi - Đỡ hơn rồi, cô đói quá à, trưa giờ chưa ăn gì hết - Cô nói -Hhay quá ha, đi ăn nào - Mặc kệ bữa cơm ở nhà mà đầu bếp đã làm sẵn nó vẫn đi ăn chung với Lãnh Sam - Cô thích ăn gì ? - Nó hỏi Nó đang chở cô, hai người như vậy ai cũng tưởng là người yêu cả. Cô dựa vào lưng nó rồi nói. - Cô mệt quá à, mình ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi nha - Cô nói Nói rồi nó chở cô vào một quán cháo ếch singapore, hai người bước vào. - Bụng đau như vậy, ăn đồ nóng sẽ dễ chịu - Nó nói cứ như mình là bác sĩ vậy - Chị ơi, có thể nào giảm máy lạnh xuống cho em được không ạ ? - Nó kêu chị nhân viên và nói Nó đã từng chứng kiến cô bị như thế này, vào năm ngoái, mặt cô mệt mỏi vì đau, nó sợ nhất là những lúc cô bệnh. Và càng đáng sợ hơn khi cô bị stresse. Vào năm ngoái, do áp lực công việc là năm lớp 9 cuối năm để thi tuyển sinh, cô đã phải làm rất nhiều hồ sơ, tư vấn cho phụ huynh,... công việc trở nên quá tải điều gì đến cũng sẽ đến cô bị stresse, nó bước vào phòng thì thấy khuôn mặt cô rất bơ phờ, phờ phạt, gương mặt dường như hốc lại, nó thầm trách bản thân mình vì không chăm sóc cô cho tốt, nhìn thấy cảnh tượng này nó thật sự muốn gục xuống mà khóc. - Lãnh Sam cô có sao không ? - Nó hỏi - Cô chỉ là hơi stresse một tí thôi, không sao đâu - Cô nói nhằm trấn an nó vì nhìn khuôn mặt nó giờ đây đầy vẻ lo lắng như muốn hoá điên lên mất rồi. Nó chẳng nói gì bước lại về phía cô, bàn tay nó đặt lên trán cô và bắt đầu masage, hồi ấy khi tập gym, một chị huấn luyện viên đã chỉ nó, nên khi nó làm cô cảm thấy rất thoải mái. Ngón tay mềm mại xoa xoa ở trên hai mang tay, ấn vào trán xoa cổ đấm vai. Nó làm cô cảm thấy rất thoải mái, tinh thần cũng đỡ hơn được một ít. - Sao biết làm mấy cái này hay quá vậy - Cô hỏi - Bí mật Còn giờ đây nó và cô đang ngồi ăn món cháo ếch nổi tiếng này, hương thơm nồng nàn, cô ăn với vẻ mặt đầy ngon miệng. - Đây là lần đầu tiên cô ăn món này á - Cô nói - Thế à, nhưng mà còn một món còn ngon hơn món này nữa cơ - Nó nói - Món gì dạ ? - Ăn em Cô mỉm cười búng cái cốc vào trán nó - Thôi đi nha cô nương - Này tuyệt đối ăn ít xoài và bò đi nhé, không thôi sẽ bị dài hơn đó - Nó dặn dò - Cô biết mà - Chứ không phải cô thích ăn xoài lắm à, ráng nhịn đi nha, nếu nhịn được sẽ có thưởng - Nó nói - Thưởng gì dạ - Cô hỏi - Bí mật Sau đó nó chở cô về nhà, xe của cô nó sẽ chạy lên lấy sau, vì thời gian của nó còn lại rất ít với cô, tháng 5 này thôi thì nó đã đi rồi đáng lẽ là tháng 3 nhưng hồ sơ của nó lại có chút trục trặc. - Đây chườm nước ấm đi, đợi em một tý, em đi ra ngoài xíu Cô nhận lấy túi nước ấm của nó, nước được nó canh rất kĩ càng chỉ đủ ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh, cô nằm tranh thủ chợp mắt một lát. - Đây Lãnh Sam em có mua về cho cô cái này này - Nó kéo một cái thùng vào nhà cô - Cái gì vậy? - Cô hỏi Nó mở ra là một bộ dụng cụ nào là một cái khăn choàng, hai cái găng tay, một cái đai, một đôi dép, nhưng trong hình thù của chúng rất kì lạ. - Đây khi mà cô cảm thấy mệt mỏi thì chế nước vào mấy cái này, nó sẽ nóng lên đó, à em còn mua một cái máy tạo mùi hương trong phòng cho cô đây, là mùi lavender mà cô thích đấy nhé - Nó nói rồi đi lại bếp đổ nước vào mang lại cho cô - Đây cô thử dùng cái này xem có thấy dễ chịu hơn không Đúng là cảm giác dễ chịu thật, toàn thân cảm thấy rất thoải mái. - Nhưng mà cái này em mua đắt không vậy Thế Anh - Cô ngước lên nhìn nó - Coi như phần thưởng cô đã không ăn xoài trong lúc tới tháng - Nó nói rồi mỉm cười - Nhưng mà chưa hết mà - Em biết cô sẽ làm được mà, thôi nào Lãnh Sam bây giờ cô đi ngủ đi nhé, mai em sẽ qua với cô nhé , hôm nay em không có đem đồ qua - Nó nói - Về nhớ nhắn cô nhé Sau đó nó đi về, nó nghĩ may là hôm nay có nó nếu không có nó thì cô sẽ như thế nào nhỉ, thật là hết nói nổi với Lãnh Sam mà. - Em về rồi nhé, cô ngủ ngon nha - Chúc pé ngủ ngon
|
Bỗng - Cô đang đi chơi à ? - Nó nhắn - Ừm cô đi chơi, đi Đà Nẵng với cô Thư Do với mấy thầy cô khác - Cô trả lời Là Thư Di à, nó bắt đầu linh cảm có điều gì chẳng lành rồi đây, bỗng nhiên lòng nó came thấy bất an đến lạ. Dường như nó có linh cảm gì đó không hay về chuyện này. - Đi bằng xe khách à - Đúng rồi thuê xe khách đi - Cô có bị say xe không ? - Hơi hơi à Nói về chuyện đi xe thì Lãnh Sam dở nhất là về chuyện đi xe, cô đi xe không được tốt, lên xe cô toàn ngủ không thôi - Hôm nay có mặc cái áo em tặng cô không ? - Có á, xíu cô chụp cho xem Chả là ngày 8/3 vừa rồi nó có tặng cô một cái áo, cái áo này là tranh thủ vào buổi trưa của ngày đi học, nó chạy ra cửa hàng mua cho cô, nhìn mấy cái áo cái nào cũng dễ thương cả, nó gần như muốn hốt về hết luôn ấy nhưng nó chỉ mua cho cô một cái thôi. - Thôi bị say xe á đừng cầm điện thoại nhiều, tới ấy nhắn em nha - Ok Sau khi dừng nhắn tin, trong đầu nó lại nghĩ đến chuyện cô đi chơi với Thư Di, trong lòng nó dậy lên một nỗi sợ không hình thù là chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy, lòng nó không an tâm chút nào cả. - Cô tới rồi nha - Vâng cô chơi đi nha - Đây hình áo của em tặng nè Nó nhìn ngắm hình cô, lần nào nhìn cô cũng tươi trẻ như vậy cả, khuôn mặt rạng rỡ luôn tươi cười, nó nhìn rồi bất giác mỉm cười. ——————————————————————— Cũng đã bốn ngày trôi qua, trong suốt những ngày cô đi chơi, nó chẳng nhắn tin nào cả, nó muốn cô vui chơi thật vui vẻ. - Cô ơi cô à, cô đã về nhà chưa? Cô vẫn chưa rep, nó buồn lắm, nhưng thầm nghĩ là do cô đi xe về nên mệt không nhắn mà thôi. Nó thiếp ngủ đi. Đã là ngày hôm sau rồi mà cô cũng chẳng rep tin nhắn của nó, bỗng nhiên lo sợ, nó nhắn tiếp - Cô ơi cô à, cô đã về chưa ? Lúc này thì cô mới rep - Cô về rồi, cô đang ở nhà Lòng đang buồn vì mấy ngày qua cô chẳng rep đã bỗng dưng vui vẻ trở lại. Họ tán gẫu với nhau trong suốt đêm Nhưng càng ngày, tốc độ rep tin nhắn của cô càng lâu, không còn được như trước nữa, có lần, trong lớp học, cô nhắn tin nó mở loa để khi mà cô nhắn nó còn rep. Đã vậy còn gặp ngay giáo viên khó, nhưng nó chẳng quan tâm cứ lo nhắn tin với cô mà thôi. Càng ngày, tin nhắn cô rep cô càng chậm dần, nó bắt đầu cảm nhận đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không dám hỏi, và nó chắc chắn Thư Di đã nói gì đó với Lãnh Sam. Từ hôm cô đi Đà Nẵng với Thư Di về, cô đã bắt đầu không còn thân mật với nó như lúc ban đầu nữa. Nó mỉm cười, dù gì hai tháng nữa nó cũng đi du học rồi, cũng chẳng sao cả, nó cũng chẳng muốn ai phải buồn bã khi nó đi du học, đám bạn của nó cũng biết hết rồi, chẳng ai muốn nó đi cả. Bây giờ cô không nhắn tin cho nó cũng coi như là cho nó tập làm quen khi không có cô. - Nếu mà em đi du học, chắc chắn cô sẽ nhớ em nhiều lắm - Em cũng vậy, nếu mà nhớ cô quá thì sao - Thì call cho cô Đó là những tin nhắn mà cô nhắn với nó. Nhưng bây giờ thì chắc sắp kết thúc thật rồi, cô đã không còn muốn nói chuyện với nó như xưa nữa, nhưng điều làm nó uất ức nhất đó chính là chẳng biết lý do gì mà cô lại như vậy. Nó luôn tự trấn an mình, chắc là cô bận gì thôi, nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng nhiều. Khoảng cách ngày càng lớn dần, và dường như tình cảm thắm thiết của cô và nó sẽ chẳng còn như trước nữa, Thế Anh sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào đã.
|