Là Do Quá Yêu Em
|
|
Tỏ tình Sáng thức dậy đầu óc khá chóng mặt người nó bây giờ hoàn toàn đau nhức, nó cố gắng gượng dậy, hôm nay là ngày đặc biệt là ngày nó quyết định sẽ tỏ tình cô. - Cô đang làm gì vậy - Thế Anh thấy cô onl thì nhắn cũng đã biết mình làm gì tối hôm qua - Cô đang nấu ăn - Cô nhắn - Nấu gì vậy, à mà hôm qua đừng giận em nha - Hay quá ha, có biết mình hư lắm không ?? Nó rất ghét kiểu bắt mình phải tự nhận lỗi như vậy, thực sự rất khó chịu luôn nhưng đối với cô thì ... - Dạ có hơi hơi - Sao, em nói gì ? - Dạ có, xin lỗi cô mà - Có đáng giận không ? - dạ có - Vậy thì giận thôi - thôi mà đừng giận em - Mốt vậy nữa là giận thiệt á - Vâng mà tối nay cô có làm gì không, có bận đi đâu không - Có tối nay cô đi chơi á Vì nó định sẽ tỏ tình với cô vào buổi tối, vậy mà cô lại đi chơi thôi thì đành chờ cô đi chơi về vậy. - Vậy thôi cô ăn cơm rồi ngủ nghỉ rồi tối đi chơi nha - Ok pé cũng ăn đi nha, cô ăn đây - Bái bai cô Còn nó thì bỏ điện thoại xuống và nằm suy nghĩ, nó thật sự thật sự rất sợ cô mà từ chối nó biết phải làm gì đây, cắt đứt mối quan hệ ? Nhưng thật sự nó không thể làm như vậy cô quá là hoàn hảo chẳng có lý do gì để nó có thể rời xa cô cả. Nó chỉ muốn được bảo vệ cô ngắm nhìn cô hạnh phúc ... Lòng nó bây giờ trống rỗng vô cùng khuôn mặt nó trầm lại nhìn ra phía cửa sổ nó quyết định làm gì đó để thời gian trôi qua nhanh và thế rồi Thế Anh lại đi lại giường chơi ps4 chơi chán thì lại mở điện thoại lên bắn pubg sau đó thì nó đi ra đường mua bánh tráng trộn, cá viên chiên , trứng cút chiên, bánh gạo chiên, bánh chuối chiên, trà sữa về nhà ăn và uống. Nhìn như vậy thôi chứ nó ăn rất nhiều thật sự rất rất nhiều nhưng chẳng mập lên miếng nào cả. Bây giờ cũng là tối 11g rồi, nó thấy cô onl lập tức nhắn. - Lãnh Sam cô đã về nhà chưa ? - Cô vừa mới về - Cô có mệt không ? đi chơi vui không đã buồn ngủ chưa - Nó vừa nhắn bụng vừa cồn cào vì sắp sửa tỏ tình cô - Có cũng vui mệt đâu cô cũng hơi buồn ngủ rồi á - Cô trả lời các câu hỏi của nó - Nè em định nói với cô cái này nè nhưng mà coi xong cô block em cũng được, muốn làm gì cũng được nhưng mà em nghĩ là cô biết chuyện này rồi Nó nhắn trong lo sợ chỉ cần một câu nữa thôi là mọi chuyện dc sáng tỏ. - Sao vậy có chuyện gì em nói đi - Cô khá lo lắng trước dòng tin nhắn của nó - Em thích cô - Nó nhắn rồi giục điện thoại ra chõ khác mặt bây giờ đã đỏ ửng lên nó đi xuống lấy hộp sữa milo lên Dường như nó chẳng thể nào bước lại lấy điện thoại và có đủ can đảm để có thể đọc dòng tin nhắn, được năm phút sau nó mới dám đi lại lấy cây thước dài ba mươi cen ti mét khiều cái điện thoại lật lên bấm vào nút home. - Cô biết mà, cô biết em thích cô gần đây khi thấy em thân thiết quá thôi, với cô em rất là dễ thương nhưng mà em còn nhỏ phải lo học hành đi Vậy là câu nói của cô đã chấm dứt và khẳng định tất cả cô k thích Thế Anh.... nó bây giờ chỉ muốn đập đầu dô vách tường mà chết đi cho rồi ... - Cô biết em thích cô mà cô không giữ khoảng cách à ? - Nuốt ngược nước mắt vào bên trong nó nhắn - Đúng rồi, cô thấy em rất dễ thương trước em cũng giống mấy bạn học sinh thân với cô với lại em lại còn là con gái nữa Đúng rồi Thế Anh, Lãnh Sam có như thế nào đi nữa thì làm gì chấp nhận cái thứ tình cảm xuất phát từ mối quan hệ khó coi này. - Vậy đối với cô, em là gì ? - Cô xem em như em gái của cô vậy á Kết cục bằng ba chữ em gái mưa, nó mỉm cười thật sự nó chán lắm rồi đã yêu ai sẽ yêu nhiều lắm v nên hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. - Mà thôi ngủ đi khuya rồi - Thôi em chưa buồn ngủ - Thôi em đi ngủ đi chứ em không đi ngủ cô lại lo sợ em buồn Cô biết em buồn vậy sao không chấp nhận tình cảm đó đi hả Hàn Lãnh Sam. - Sao lại lo ? - Thì lo vậy thôi nên em đi ngủ đi nha, cô buồn ngủ rồi - Chúc cô ngủ ngon - Ngủ nha, chúc em ngủ ngon Và đây là lần đầu tiên nó seen tin nhắn của cô, nó khóc, khóc rất nhiều, tại sao mọi chuyện lại như v thật sự nó cũng chẳng hiểu, ngồi nhìn ra cửa sổ nó nhớ lại những chuyện cũ đó là một hôm trời mưa to, nó trốn xuống phòng cô chơi, được ngồi cùng với người mình yêu ngắm mưa to thì còn gì bằng. - Cô đang xem gì vậy - Nó hỏi - Cô lướt facebook chơi chơi vậy thôi à Nó nhìn cô cặp mắt long lanh khuôn mặt nghiêng của cô, đôi môi cứ lâu lâu nhếch lên cười vì gặp những bài viết vui ở trên mạng vì không thể kiếm soát được hành động của mình nên nó đã bất ngờ chồm dậy hôn vào má cô một cái - Thế Anh, em không được làm như vậy - cô bất ngờ khi nó đặt nụ hôn vào má mình - Tại em thấy cô dễ thương - Nó viện lý do nó cũng khá bất ngờ trước hành động của nó vừa rồi - Thôi cho em xin lỗi nha - Nó tiếp lời sau đó lấy tay xoa vào chỗ hun bẹo má cô Và rồi nó ôm cô hai người cùng nhau thưởng thức dưới trời mưa bão, cô thì dựa vào người nó mà nằm ngủ. Nó bật cười khi nhớ lại những kí ức đó, những kí ức rất đẹp đẽ năm cấp hai của nó đã kết thúc tươi đẹp hơn khi có cô, dù gì đi nữa thì anh cũng cảm ơn em vì đã đến bên và đối xử tốt với anh trong một khoảng thời gian nhất định Hàn Lãnh Sam. Đêm đó Thế Anh không về nha...
|
Nếu như có điều ước cô có muốn ? Từ tối hôm đó cả thế giới như tối sầm lại, nó uống rượu rất nhiều uống đến không ngừng nghỉ, sau đó lại châm điếu thuốc lên và hút vừa ngồi vừa ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại bật cười, nó khóc khóc rất nhiều, nó đã thích cô như vậy mà đúng cũng không thể ép buộc cô nhưng mà chắc cũng biết mà ai thất tình mà chẳng phải khóc chứ. Nó uống đến không còn tỉnh táo nữa và rồi sáng thức dậy nó đã thấy mình nằm ở một bệnh viện, mở mắt dậy nó thấy cô, tại sao lại là cô. - Sao cô lại ở đây - Nó nhìn qua thì thấy trên tay đã bị kim tiêm ghim vào để truyền máu, cảnh tượng này, thật sự đã quá quen thuộc với Thế Anh - Hôm qua em uống nhiều quá đã ngất đi bác sĩ nói do uống quá nhiều em bị thiếu máu - Cô vừa nói vừa nhìn nó ánh mắt nói trong buồn bã - Vậy sao cô lại biết mà đưa em tới ? - Hôm qua cô cũng đi bar chỗ đó Hôm qua Lãnh Sam đã đi cô đã chứng kiến tất cả và cảm thấy thật sự có lỗi, nhìn nó khổ sở như vậy thật sự cô chẳng thể nào chịu được, ít nhiều gì cô cũng đã có tình cảm với nó trong suốt một khoảng thời gian vừa qua. - Cô xin lỗi xin lỗi vì đã để em thích cô - cô nói một tay thì cầm tay nó - Có gì đâu mà xin lỗi chuyện em thích cô là chuyện của em mà - Nghe cô nói câu xin lỗi nó thật sự không đành lòng, Lãnh Sam của nó, có làm gì đâu mà phải xin lỗi cơ chứ, thật ngốc - Nhưng mà em có thể nào bình thường với cô được không cứ như trước đây vậy chúng ta như chưa có chuyện gì xảy ra Nó im lặng, làm sao có thể bình thường được chứ cho dù cô có kêu nó như chưa có gì xảy ra nhưng cả hai cũng đã đều biết chúng ta đã xảy ra việc gì cơ mà .. - Nếu như có điều ước, cô có muốn được quên - Nó hỏi ánh mắt không dám nhìn vào phía cô nó dường như rất buồn bã khi đã cố gượng ép bản thân nói như vậy - Không không quên gì cả, Thế Anh cô thật sự thật sự rất lo lắng cho em - Cô bất ngờ ôm nó vào lòng - Em xin lỗi - Nó ôm cô vuốt ve mái tóc cảm nhận mùi hương trên tóc cô, mùi hương nhè nhẹ không quá nồng nàn nhưng đủ để nó biết đó là cô - Thế Anh tụi tao có đem đồ ăn tới cho mày nè - Nguyên đám bạn nó đột nhiên mở cửa phòng bước vào Đập vào mắt tụi nó là cảnh tượng cô và nó đang ôm nhau. - Tụi tao có làm phiền hai người quá không - Tụi nó nhìn vào rồi từ từ khép cửa lại - Không không có mà - Nó la lớn Cơ thể của nó và cô từ từ tách ra, hai người nhìn nhau. - Chúng ta sẽ như bình thường - Thế Anh nói, nở một nụ cười sau đó bẹo vào má cô Nó rất thích bẹo vào má cô được cảm nhận làn da đối với nó những lần được như vậy nó có cảm giác như đang rất gần rất gần với cô. Và rồi họ cùng nhau ăn tối, tụi nó mua toàn là món nó thích lẩu, tôm cua ghẹ ( tôm cua ghẹ thì nó thật sự chẳng thích ăn đâu nhưng con người mà nó thương thật sự rất thích ăn những món đó toàn là nó dặn mua ) - Oa các em mua nhiều món vậy - Cô liếc nhìn thấy món mình thích mắt liền sáng lên - Nè cô ăn đi - Dù tay đau nhưng nó vẫn cố gắng bẻ càng ghẹ và phần mai ra đưa cho cô Cô nhận lấy, mỉm cười nhìn nó còn nó thì tiếp tục bốc vỏ tôm cho vào chén cô. - Nè ở đây em là bệnh nhân đó không phải cô đâu Nó cười - Nhìn hai người tình cảm quá à - Triệu Nguyên nói - Đúng rồi đúng rồi - Hạo Du nói Nó và cô nhìn nhau cười chẳng nói gì, tối ấy mọi người đều về hết chỉ có cô là ở lại. - Sao cô không về đi ? - Nó nhăn mặt - Thôi cô muốn ở đây với em à - Cô làm điều này vì muốn chuộc lỗi vì đã làm nó uống nhiều tới mức phải như thế này - Cô ngủ đi - Nó nói rồi chỉ sang giường bên cạnh - Cô ngủ ở đây này, có thiếu gì không lạnh thì nói em nha Nó nói rồi nhắm mắt lại ngủ, đang ngủ thì bất chợt nó giật mình dậy thấy cô vẫn đang ngồi bấm điện thoại. - Lãnh Sam sao cô còn chưa ngủ? - Nó cau mày ráng bật dậy đi lại phía giường cô - Cô lạ chỗ ... - Cô nhìn khuôn mặt khẽ cau mày của nó mà có chút sợ sệt - Ngủ đi - Nó nói rồi ấn ngón tay vào trán cô chỉ là một ngón tay để đầu cô nằm lên gối - Không ngủ được à,vậy để em kể chuyện cho cô - Nó nói rồi ngồi tựa vào cái bàn kế bên giường - Được em kể đi - Cô nằm xuống chớp mắt nhìn nó - Ngày xửa ngày xưa, có một Dương Thế Anh yêu Hàn Lãnh Sam rất nhiều hết chuyện - Chuyện gì ngắn vậy - Cô bật cười - Vì tình yêu Thế Anh dành cho Lãnh Sam là vĩnh cửu nên câu chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc - Nó nói vuốt mái tóc của cô - Em tán gái dẻo miệng ha - Chỉ có cô là không tán được thôi, ngủ đi không ngủ em giận cô đó - Ngủ ngon Lãnh Sam - Nó kéo chăn lên người cô vẫn ngồi đó và vuốt mái tóc đến khi nào cô ngủ - Ngủ ngon Thế Anh Đêm đó nó dành trọn thời gian để ngắm nhìn cô ngủ...
|
Sinh nhật Lãnh Sam Và rồi ngày sinh nhật của Lãnh Sam cũng đã đến không biêt cô có mong chờ không nhưng bản thân nó rất háo hức vì sắp tới sinh nhật của cô, ngày mà một con người đầy hoàn hảo xinh đẹp quyến rũ được ra đời, trước đó hai tuần nó đã đi mua quà chuẩn bị cho sinh nhật của cô rồi, sinh nhật nó cũng chẳng vui được như thế này, đối với nó sinh nhật của nó là một ngày rất bình thường dù có nhận được muôn vàn lời chúc, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà nó chẳng vui một xíu nào cả. Đã gần tới 12g rồi tâm trạng nó háo hức lần đầu tiên sinh nhật của một người mà nó vui đến như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên nó thức 12g để chúc mừng sinh nhật cho một người. - Hôm nay là ngày sinh ra một thiên thần, mà thiên thần hay ác quỷ ?, em giỡn thôi tất nhiên là thiên thần rồi, chúc cô sinh nhật vui vẻ luôn luôn xinh đẹp mà em chúc thừa nhờ cô xinh sẵn rồi mà. Luôn cười nha, nhưng mà cười tươi quá cháy tim em mất, và cũng đừng khóc nha , có chuyện gì nói cho em biết nha đừng giữ một mình, chúc cô vì tất cả, yêu cô Lãnh Sam - Cảm ơn pé nha, mà sao giờ này chưa ngủ - Em chờ để chúc mừng sinh nhật cô á - Thôi ngủ đi - Cô buồn ngủ chưa? - Cô chưa - Đợi em một xíu Hai mươi phút sau nó nhắn lại với cô - Xuống đây mở cửa cho em đi Cô bỡ ngỡ đi xuống đã thấy nó đứng trước nhà cô. - Happy birthday cô - Nó nói rồi bước vào nhà đi lên lầu một cách rất tự nhiên - Em có mang bánh với cả quà cho cô nè, khó khăn lắm mới tìm được tiệm bánh mở giờ này đó Thế Anh đã đi tới tiệm bánh đập cửa đòi mở bán để mua cho bằng được chiếc bánh, chứ làm gì có tiệm bánh nào mở giờ này chứ. - Cảm ơn em - Cô hạnh phúc không nói lên lời vì đây cũng là lần đầu tiên có người đi đến tận nhà cô để chúc mừng sinh nhật như vậy Trong khi đó nó đã đốt lửa, gắn từng ngọn nến lên chiếc bánh. - Lãnh Sam cô thổi rồi ước đi - Nó nhìn cô Cô nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó thổi nến - Đây quà của cô đây - Trong không gian khá tối của căn phòng lại thấp lên lấp lánh những cây nến, có hai con người ngồi cùng nhau mừng sinh nhật - Là vòng PNJ - Cô cầm trên tay đeo thử vào vừa khít với tay cô - Mắc không vậy ? - Cô nhìn nó - Đồ có mắc đến đâu tặng cho người đẹp cũng xứng mà Vào những ngày trước còn đi học nó hay cầm tay cô lên và đo bằng cách lấy hai ngón tay kẹp lại để đo, nhưng việc đó cũng thực sự khó khăn, làm sao nó có thể giữ nguyên như vậy chứ nhưng không nó cũng đã làm được cố giữ nguyên hai ngón tay như vậy đi lên lớp và lấy tờ giấy trắng vẽ ra, nhưng vẫn còn sợ chưa chắc nên nó làm đi làm lại việc này rất nhiều lần. - Cô đeo vào nhìn đẹp đó - Nó nhìn chiếc vòng lấp lánh trên tay cô mà hài lòng chỉ sợ cô không thích thôi - Như em nói mà tay của người đẹp đeo gì chả đẹp - Cô nhìn nó, cười sau đó bẹo má nó vài cái - Ăn bánh nè - Nó cắt bánh ra đưa cho cô - Đây là lần đầu tiên có người làm như vậy với cô á - Em nói rồi em rất yêu cô rất thương cô và cũng rất lo lắng cho cô - Nó vừa nói vừa nhìn cô ăn Bất chợt đưa tay lên lau ngay mép miệng có dính một miếng kem của cô. - Lãnh Sam cô buồn ngủ chưa - Cô chưa em buồn ngủ rồi à - Em chưa, hay mình chơi đánh bài đi - Bài gì ? - Bài quỳ - Đánh bài tiến lên ai thua người đó sẽ quỳ chịu hông - Nó nhìn cô cười mỉm sau đó lấy trong cặp bộ bài ra -Được Ván bài bắt đầu, nó đánh bài rất giỏi, rất biết cách đánh gần như tiến lên ăn tiền đánh trong lớp lúc nào nó cũng ăn cả với đầu óc trong sáng không tính toán của Lãnh Sam chắc chắn không phải là đối thủ của nó. - Cô thua rồi - Nó nhìn cô cười khoái chí Cô quỳ lên, đối với Lãnh Sam quỳ không phải một vấn đề nhưng nếu Thế Anh thích có thể cho cô quỳ cho đến khi nào chán mới thôi Đây là trận thứ mười Lãnh Sam thua rồi từ nãy tới giờ cô quỳ cũng đã được hai mươi phút, Thế Anh quả là một người không có chút nương tình. - Thế Anh cô mỏi - Cô nhìn nó ánh mắt cầu xin Nó nhìn vẻ cầu xin của cô mà khoái chí. - Ngủ thôi khuya rồi - Nó nói sau đó đi lại nhấc bổng người cô lên Đầu cô dựa vào ngực nó, cô vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra chỉ là cảm nhận cơ thể mình bị nhấc bỗng lên mà thôi nhưng Lãnh Sam thật là hạnh phúc vì cô là người đầu tiên được Thế Anh bồng, tất cả những gì Thế Anh làm cho Lãnh Sam cô đều là người nhận đầu tiên. - Hôm nay cô thấy như thế nào ? - Đặt cô xuống giường kéo mền lên đắp cho cô vừa vuốt mái tóc cô, nhìn Lãnh Sam với ánh mắt dò hỏi - Cô rất vui - Cô vui là được rồi, ngủ thôi Lãnh Sam - Nhưng mà cô chưa buồn ngủ - Cô khó ngủ thật đó, thế bây giờ cô muốn làm gì ? - Cô muốn thức à Trong đêm khuya tĩnh mịch lại có một căn nhà đèn vẫn sáng, có hai con người đang nằm trên cùng một chiếc giường nhìn nhau cười nói vui vẻ - Cô có bao giờ khóc vì học sinh nào chưa? - Bỗng nhiên nó hỏi - Hồi đó thì có nhưng bây giờ thì không - Đúng đừng bao giờ khóc vì học sinh nha, học sinh nào chọc cô alo em, em sẽ bảo vệ cô - Thiệt nha, cảm ơn em, mai mốt em lên cấp ba cô sẽ nhớ em lắm - Em cũng sẽ rất nhớ cô Lãnh Sam nhưng mà cô hứa, em nhắn tin cô rep nha đừng để em lo lắng - Cô biết mà Dù chỉ là chuyển sang trường học nhưng nó cũng buồn lắm vì hết được gặp cô, hết được nhìn nụ cười toả nắng của cô, hết đựợc cảm giác bồi hồi khi thấy cô lại gần .. - Nè Lãnh Sam - Nó quay qua thì đã thấy cô ngủ ngon lành - Happy birthday cô một lần nữa - Nó nói rồi ôm cô vào lòng ngủ
|
Những ngày hè năm đó Những ngày hè trôi qua, tình cảm của cô và nó càng khắn khít hơn, nhưng nó vẫn luôn luôn buồn vì lần tỏ tinh thất bại đó.Nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra bình thường vì mong cô đừng buồn, rồi thì cô cũng sẽ có bồ thôi, Thế Anh sẽ chẳng biết là khi nào, nó đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho chuyện đó nhưng nó không dám chắc rằng khi đón nhận chuyện đó bản thân nó có chấp nhận nổi hay không. Nó nhớ lại một buổi tối hôm trước rồi cười. Hôm đó nó thức rất khuya, bỗng nhiên cô nhắn tin - Sao pé còn chưa ngủ ? - Do em không ngủ được - Tối khuya lại còn được nhắn với người mình thích thì còn gì bằng - Biết vì sao hôm nay cô thức không ? - Không biết, cô bị gì à ? Sợ ma ? Hay cô buồn - Cô buồn - Sao lại buồn ? - Đọc tới đây thì tim Thế Anh đã muốn nhảy ra ngoài, chỉ cần Lãnh Sam nói buồn, Thế Anh thật sự rất lo lắng cho cô - Thì thôi không nói đâu nhưng mà nhắn tin với em thì hết buồn liền à - Cô có chuyện gì nói đi - Cô khóc từ nãy tới giờ luôn á - Khuôn mặt nhăn lại, là chuyện gì tại sao cô lại khóc, nó sẽ giết chết ai dám làm cho cô khóc - Sao sao cô lại khóc ? - Thôi không sao hết nhắn tin với em là cô hết buồn rồi - Cô vẫn muốn giấu chuyện đó đi chẳng muốn nói cho nó biết - Vậy bây giờ còn hết buồn chưa, còn khóc nữa không, không được khóc đâu khóc xấu lắm nha - Nó an ủi cô nhưng trong lòng thì bất an vô cùng, là ai là ai dám làm cho cô của nó, là người nó coi như vàng bạc châu báu khóc chứ - Không muốn xấu đâu - Không muốn xấu thì đừng khóc - Cô hết khóc rồi - Cô đang làm gì vậy, đã ăn gì chưa ? - cô ăn rồi, cô đang nằm nhắn tin với pé thôi à - Khóc vậy rồi hai mắt đã sưng lên chưa ? - Nó dò hỏi - Chưa - Đừng khóc nữa nha, khóc nữa hai mắt sẽ sưng lên thiệt đó, em không muốn Lãnh Sam xinh đẹp của em xấu xí đâu - Cô biết rồi mà - Nhưng tại sao lại khóc như vậy, nói em nghe đi - Thì .... - À mà thôi cô đừng kể nữa, kể mắc công cô lại khóc em chẳng biết dỗ đâu - Nó nhắn vậy thôi chứ thật ra rất mong cô kể - Cô khóc từ nãy tới giờ rồi sẽ không khóc nữa đâu - Nếu không khóc nữa thì kể em nghe xem nào, là ai đã làm cho Lãnh Sam khóc ? - Nó bắt đầu đưa vào vấn đề chính không vòng vo với cô nữa, bình thường nó sẽ chẳng bao giờ nói chuyện vòng vo với ai bao giờ đâu, cô phải nói thật sự may mắn vì được nó nói chuyện rất nuông chiều mà lại kiên nhẫn đến như thế - Thì cô có thích anh kia Đọc tới đây nó chẳng muốn đọc nữa nó buông điện thoại ra cứ để cho nó seen tin nhắn cô và cô tiếp tục kể, còn về phần nó, nó chẳng biết bây giờ phải làm gì nữa, hôm nay nó buồn đến lạ, thở dài nó hít một hơi thật sâu và tiếp tục xem cô nhắn gì. - Anh ấy cũng thích cô, nhưng cô cảm nhận không thích nhau được nên cô buồn À thì ra hai người thích nhau mà không đến với nhau được à, nó mỉm cười một nụ cười chua chát Lãnh Sam cô biết chọn người để kể thiệt đó, chẳng biết là do cô vô tình hay cố ý nữa. - Sao lại không đến được với nhau ? - Thế Anh bộ mày muốn họ đến được với nhau hay sao lại đặt ra câu hỏi đó chứ, nó thật sự cũng chẳng hiểu bản thân nó muốn gì. - Vì anh đó ở xa nên cô cảm nhận là không đến được với nhau - Hai người có bao giờ gặp nhau chưa ? - Có rồi anh đó cũng đã nói anh đó thích cô Quào là chàng trai nào lại hạnh phúc đến như vậy, được cô thích quả là việc không dễ nó đã bỏ hết công sức trao trọn tình cảm của nó cho cô vậy mà .. vừa nghĩ tới đây nước mắt nó tuôn trào ra nó khóc rất nhiều vừa khóc tay vừa cầm điện thoại nhắn tin. - Thôi không sao đâu, đời còn dài trai còn nhiều mà, nếu như không có ai bồ cô, thì để em nuôi cô - Cô ăn nhiều lắm làm sao em nuôi được - Không sao em sẽ nhịn ăn nuôi cô -Nó vừa nhắn nước mắt vừa giàn giụa, nó ước gì cô và nó chưa từng gặp, tại sao mọi việc lại như thế này, nó đã rất yêu cô mà - Nhưng mà hứa với em đừng khóc nữa nhé, em không muốn Lãnh Sam của em khóc nhè đâu - Nó suy nghĩ mông lung rồi tiếp tục nhắn - Cô biết rồi mà cô sẽ không khóc nữa đâu - Và cũng đừng buồn nữa, không gặp người này thì mình cũng sẽ gặp người khác mà, cô đẹp như vậy chắc chắn sẽ không bị ế đâu - Nó nói và nhớ tới một lần nó và cô đi ăn - Nè chừng nào cô mới có bồ vậy - Sao em lại hỏi như vậy, cô không biết nữa - Em thấy nhiều người thích cô như vậy mà - Sao em biết ? - cô trố mắt nhìn nó - Nhìn cmt là biết rồi chứ gì - Ừ - Cô nhìn nó cười - Vậy sao không mau chóng có bồ đi nhưng mà nhớ cô phải tìm được ai thương cô hơn em thì cô mới thích đấy - Cô biết rồi mà, chỉ là bây giờ cô không thích có bồ thôi - Sao lại không thích - Cô không biết nữa cô muốn được tự do, mà nè nếu mà tới đám cưới của cô em sẽ mặc gì nhờ - Em chả biết nữa - Nghe tới cô nhắc đám cưới mặt nó lại xụ xuống - Có mời đâu mà dự - Cô nói rồi cười Đúng cô có nhiều người thích như vậy mà, chả lẽ nào k tìm được một người như ý mình, đã vậy cô đã đẹp mà lại còn hoàn hảo, nhiều người thích cũng là lẽ thường tình. - Mau đi ngủ đi Lãnh Sam, không ngủ mắt sẽ sưng hai mắt như panda đó không tốt đâu - Cô biết rồi giờ cô đi ngủ đây - Ngủ ngon Lãnh Sam - Ngủ ngon Thế Anh, cảm ơn em đã an ủi cô Nó nhớ lại tất cả mọi chuyện và cảm thấy thật khâm phục cho bản thân mình lại có thể chịu đựng một người đến như vậy, lần đầu tiên nó kiên trì thích một người đến như vậy, cũng là lần đầu tiên nó kiên nhẫn đến như vậy. Vào lúc còn trẻ không nên gặp một gười quá tuyệt vời, vì sau này sẽ mãi vấn vương cho dù là không nhớ nữa nhưng khi nhìn lại chúng ta lại nhớ năm đó ta đã từng kiên nhẫn đến mức nào một là quãng đời còn lại phải là người đó, còn không quãng đời còn lại chỉ là hồi ức. Nó rất sợ chuyện đó, nó gần như chắc chắn cô là người hoàn hảo tuyệt vời nhất mà nó từng gặp, nếu như không quên được cô nó biết phải làm sao đây ? Nghĩ một hồi nó lại nhất điện thoại lên gọi cho mẹ, nét mặt khẽ cau lại nó đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về việc này. - Alo mẹ hả, con muốn đi du học mẹ mau mau làm hồ sơ sắp xếp hết mức có thể nhé - Nó gọi điện thoại cho mẹ - Thế Anh con chắc chắn chứ ? - Chắc - Thế Anh nói với giọng chắc nịt, đôi máy giờ đây đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, nhưng trong ánh mắt ấy lại đầy vẻ lạnh lùng - Vậy thì mẹ sẽ lập tức làm nhanh nhất cho con Mẹ nó hết sức bất ngờ vì quyết định này của nó, vốn đầu năm lớp chín mẹ đã muốn cho nó đi du học nhưng nó hoàn toàn không đồng ý, bằng mọi sức chống cự cho bằng được. Là một người thương con nên bà cũng chẳng ép dù gì nó cũng đã lớn rồi phải để nó quyết định cuộc đời của nó vậy. Mà nếu Thế Anh đã quyết định không đi, thì không ai có thể thay đổi được quyết định của nó. Cuối cùng nó lại đưa ra quyết định này, để quên cô còn việc nó có quên được hay không thì nó cũng chẳng biết, nhưng trước mắt nó chỉ muốn đi thật xa để không còn thấy cô nữa. Bỗng nhiên nó nhận được tin nhắn từ mẹ. - Thế Anh, vào tháng ba của năm lớp 10 con sẽ đi du học Nó nhìn dòng tin nhắn của mẹ nó mà thở dài, nó cũng chẳng biết nên làm gì nữa.
|
Tình địch Mùa hè thấm thoát trôi qua, vậy là năm nay Thế Anh của chúng ta đã vào lớp 10 rồi, nó vào trường có rất nhiều chị thậm chí là anh để ý bởi vẻ bề ngoài đẹp trai của nó, nhưng nó cũng chẳng mấy quan tâm vì nó bây giờ chỉ có Lãnh Sam mà thôi, trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng nó vẫn cứ thích cô, đó là một điều vô cùng bây ngờ, nó và cô tới bây giờ vẫn giữ liên lạc, họ vẫn còn nói chuyện với nhau thậm chí là hằng ngày nó đều tìm kiếm chuyện gì đó để nói với cô. Nó cũng chẳng ngờ bản thân nó lại chịu được như vậy, những năm tháng qua nó luôn quen thuộc với hình bóng của cô, mỗi ngày đều phải gặp nhưng năm nay không gặp như vậy nhưng nó vẫn duy trì được tình cảm đó quả thật là bất ngờ, Thế Anh từ khi nào đã có tính kiên nhẫn và nhẫn nại rồi ? Nhưng chỉ đối với Lãnh Sam nó mới làm được như vậy thôi. Hồi ấy trong trường cô có một cô giáo tên là Thư Di,cô dạy môn văn là cô giáo thuộc ngũ đại mỹ nhân xinh của trường.Cô thích nó nhưng lại nhìn thấy hình ảnh của nó và Lãnh Sam thân mật với nhau làm cô rất ganh tỵ, cô sở hữu gương mặt khá tròn, mắt to và long lanh, môi dày và mái tóc dài bóng mượt nhìn cô rất ưa nhìn, giọng nói cũng khá ngọt ngào nhưng lại không làm siêu lòng nó, cô đã nhiều lần cố gắng nhắn tin, nói chuyện với nó đáp lại nó chỉ gật đầu có khi là không rep tin nhắn của cô. Đối với nó, Thư Di là một cô gái rất phiền, nó rất ghét cô là đằng khác, một hôm nọ khi nó đang đi ngoại khoá về các tác phẩm khoa học, nó đang cười đùa vui vẻ với đám bạn bỗng có một bàn tay khiều vào người nó, cứ ngỡ là Lãnh Sam nhưng không là Thư Di cô nhìn nó rồi cười khi nhìn cô từ khuôn mặt đang vui vẻ chuyển sang nhăn nhó, nó cau mày nhìn cô rồi quay sang nói chuyện với đám bạn như thể không có gì xảy ra, như không có Thư Di ở đó. Một lát sau, khi nó đang đứng mua nước thì Thư Di đi lại và nói. - Em ghét cô tới như vậy à ? Nó không trả lời tay thì vẫn cứ bấm điện thoại, miệng thì uống nước. - Cô có gì là không thua Lãnh Sam, Lãnh Sam cũng không thích em mà, nhưng cô thích em Nghe tới Lãnh Sam cũng không thích em mà, nó ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt đầy đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. - Cô ấy tốt hơn cô nhiều cô giáo - Nói rồi nó bước tới bóp chặt cằm của cô bàn tay nó siết chặt khiến cho Thư Di đau điếng - Nếu như cô mà có ý đồ gì với Lãnh Sam thì coi chừng tôi, Lãnh Sam tốt hơn cô về mọi mặt đó Thư Di, và tôi cũng khẳng định là tôi không hề thích cô, rất ghét cô là đằng khác Nó nói rồi bỏ đi chẳng thèm đoái hoài gì đến Thư Di vì nó bóp mạnh quá mà đau đến khóc - Được em rất ghét tôi chứ gì ? Tôi sẽ làm cho Lãnh Sam cũng sẽ ghét em, để em trải qua đau khổ của tôi, để em biết tôi đã phải trải qua những chuyện gì và như thế nào - Thư Di nói thầm với bản thân và cười nhếch mép bước đi - Tôi nhất định sẽ khiến cho em thuộc về tôi - Thư Di hét lớn, nó có nghe nhưng cũng bỏ ngoài tai vì đối với nó cô là một người rất phiền phức Cũng không hẳn Thư Di là một người xấu, cô dành tất cả tình cảm cho Thế Anh cũng giống như Thế Anh dành tình cảm cho Lãnh Sam, nhưng thay vì được Lãnh Sam đón nhận với Thế Anh, thì nó lại không làm như thế, nó luôn khó chịu với bất kỳ đầu có sự xuất hiện của Thư Di. Một hôm ra chơi ở trường nó đang đứng đá cầu với đám bạn thì Thư Di đi tới đưa chai nước cho nó, là chai nước latte mà nó thích , nó cũng chẳng hiểu vì sao sao Thư Di lại biết sở thích uống chai nước này của nó. Là do Thư Di lúc nào cũng quan sát rất tỉ mỉ và tinh tế những cử chi của nó nhưng mỗi lần thấy nó mua 2 hộp milo cô đoán ngay là sẽ mua cho Lãnh Sam nên lòng thoáng buồn. Đáp lại nó nhận chai nước của Thư Di tặng, cô rất vui mừng cuối cùng thì nó cũng lay động trước tình cảm chân thành của cô rồi ư ? Thư Di nhìn nó không chớp mắt khuôn mặt thanh tú, có chút thoáng mệt vì nãy giờ chơi đá cầu, từ đằng xa cô đã thấy bóng dáng nó đang đá, đá phóng khoáng chơi đầy chiến lược, trong lớp nó đá chỉ thua hai đứa con trai thôi. - Triệu Nguyên cho mày chai nước nè - Nó nói rồi đưa chai latte của Thư Di tặng nó ngay trước mặt cô - Nhưng nhưng mà cô Thư Di cho mày mà - Triệu Nguyên nhìn nó bối rối - Nhận - Nó liếc mắt nhìn Triệu Nguyên Cậu đành nhận cho nó vui, Thư Di nhìn thấy chỉ cố gắng gượng cười. - Người em đầy mồ hôi quá để cô lau cho em - Cô bước tới định lấy khăn lau mồ hôi cho nó nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt của nó - Không cần - Nó nói rồi chơi tiếp không đoái hoài gì tới cô Thư Di thấy nó đã không để ý đến cô như v nên cũng đành bỏ đi, đấy là tình cảm của Thư Di dành cho nó, một tình yêu say đắm giống như nó dành cho Lãnh Sam vậy nhưng tiếc rằng không được hồi đáp, thế nên đối với cô Lãnh Sam chính là tình địch, nên phải chấm dứt mối quan hệ của nó và Lãnh Sam thì may ra Thế Anh có thể để ý tới cô. Nhưng đối với Lãnh Sam, Thư Di là một cô gái rất tốt, cô đối xử với Thư Di cũng tốt nữa nên không hề biết bên trong Thư Di lại rất ghen ghét ganh đua với cô. Còn về phần nó, nó biết trước thế nào Thư Di rồi cũng sẽ hại Lãnh Sam, nhưng k biết nên nói với cô như thế nào, Lãnh Sam nhìn như vậy như rất trẻ con trong lòng chẳng có tính toán gì cả đã vậy còn rất ngây thơ nữa. Trong lần tổng kết năm học mới đây nó chuẩn bị đi chơi cùng đám bạn thì thấy cô đang đứng với một đám học sinh lóc chóc lớp 7 nào đó, thấy thế nó đi lại hỏi. - Sao nay lại đứng ở đây vậy - Nhìn dáng đứng của cô nó thầm cười dáng đứng chống nạnh nhìn rất ba gai, nhưng lại không gai nổi bởi vẻ mặt đáng yêu của cô - À Thế Anh, nãy á có đứa học sinh nói cô là có thằng kia đòi đập nó do nó xinh hơn bồ thằng đó nên cô quyết định đứng đây xem nó có dám lại đập bé học sinh của cô hay không - Cô tường thuật lại câu chuyện với nó Nó ôm đầu trời ơi Lãnh Sam cái chuyện như vậy mà cô cũng xía vào được à thiệt là hết nói nổi mà nó nghĩ thầm. - Giới thiệu với mấy đứa đây là Thế Anh, dữ lắm đó, có tiền sử đánh nhau khá nhiều trong trường - Cô nói rồi chỉ vào nó Đám học sinh nhìn nó mà mắt mở miệng há, bởi vẻ đẹp trai và ánh mắt nhìn rất lạnh lùng của nó. Nó đi lại ẵm cô lên, bưng cô đi. - Cái chuyện này mà cô cũng xen vào được nữa hả Lãnh Sam ?? - Nó nói rồi bưng cô đi như vậy nhưng cũng không quên quay mặt lại nói với đám nhỏ - Đám đó có lại thì lên lớp của Lãnh Sam chủ nhiệm tìm anh, anh sẽ giải quyết - Nó nói rồi bước đi - Thế Anh Thế Anh em làm gì vậy bỏ cô ra!! - Cô la hét khi bị nó bế bất ngờ cô đánh tay cô vào ngực nó Cho nên với tính cách này của Lãnh Sam nó rất ngại nói ra những chuyện như này, mong là Thư Di không làm gì cô, nhưng nếu có làm gì thì nó chắc chắn sẽ không để yên đâu.
|