Là Do Quá Yêu Em
|
|
Thế Anh x Lãnh Sam Sau khi biết được Lãnh Sam thích nó, tâm trạng nó rất phấn khởi. Không thể tin được lời Tĩnh Hiểu nói là sự thật, lúc đầu cứ tưởng là giả, Tĩnh Hiểu nói bằng chất giọng nghiêm túc lắm thì nó mới tin. Riêng Lãnh Sam chẳng biết chuyện gì, vì cách đối xử của Thế Anh đối với Lãnh Sam là không có gì thay đôi, một phần là do Tĩnh Hiểu bảo nó giữ im lặng, chờ ngày cô thổ lộ. Lúc Thế Anh đi du học, Lãnh Sam chẳng có ai để tâm sự cả, đã vậy cô còn thích Thế Anh. Nên chỉ bàn bẻn lẻn kể cho em mình nghe toàn bộ câu chuyện. Tĩnh Hiểu nghe xong còn mắng cô một trận, người như vậy mà cô còn để vụt mất, nếu như nó yêu thương cô sâu đậm chắc chắn khi nó về cũng sẽ tìm cách nói chuyện với cô. Lời tiên đoán của Tĩnh Hiểu đã đúng, Thế Anh yêu Lãnh Sam rất nhiều. - Thưa hai bác con về - Nó chào ba mẹ cô - Chị Tĩnh Hiểu em về - Nó rồi vẫy tay Tĩnh Hiểu - Chào cháu - Thế Anh, nhớ về quê chơi với chị nữa nhé, đừng để Lãnh Sam về đây một mình chị sẽ buồn lắm - Tĩnh Hiểu nắm tay nó lắc qua lắc lại - Chứ không phải không có Thế Anh, con phải rửa chén à -Ba mẹ của Lãnh Sam chọc quê Tĩnh Hiểu - Ba mẹ kì cục - Ba mẹ con về nhé - Cô vẫy tay cả ba người và rồi cùng nó đi lên xe Trên xe, cô luôn quay đầu nhìn lại về phía gia đình, nó biết, Lãnh Sam có ở được với gia đình nhiều bao nhiêu cũng chẳng đủ. - Cô có buồn không ? - Nó hỏi - Không có, cô đi vậy quen rồi. Năm 18 tuổi đã đi, hồi đó buồn chứ bây giờ quen rồi cũng chẳng buồn nữa Nó nghe cô kể mà cảm thấy cô là một người rất mạnh mẽ. Và yêu thương gia đình của mình. Điều này càng làm cho nó yêu cô nhiều hơn, nghe Tĩnh Hiểu kể cô thích nó. Nó đành chờ xem chừng nào cô sẽ tỏ tình nó đây. Chuyến đi về nhà cô khiến nó thật sự rất vui, có rất nhiều kỉ niệm trong chuyến đi này. Ba mẹ cô đối xử rất tốt với nó, ngay cả chị Tĩnh Hiểu nữa. Bây giờ nó mới biết được thế nào là một gia đình hạnh phúc thật sự. Nhớ có một lần ăn tối với gia đình cô, nó ăn rất ít, vậy mà 5' ba cô lại gắp miếng thịt bỏ vào chén nó 5' mẹ cô lại gắp miếng gà bỏ vào chén nó cả chị Tĩnh Hiểu cũng vậy nữa. Làm nó phải cố gắng ăn hết, nhưng thật sự rất vui vì gia đình cô rất quan tâm đến nó. Chắc chuyến đi lần này đã giúp nó lên được mấy kg rồi đó chứ. ———————————————————————— Mối quan hệ giữa cô với nó ngày càng thân lại càng thân hơn nữa, bọn họ luôn dính chặt với nhau. Nhưng Thế Anh lại không phải loại người lúc nào cũng kè kè sát bên cô, hỏi cô làm gì hay đi đâu. Thế Anh chỉ cần biết, hôm nay cô như thế nào, vui hay buồn. Thế là đủ, vì đối với nó ai cũng phải có quyền riêng tư cho cuộc đời của mình. Nên nó luôn chừa cho cô một khoảng trống, khi cần gì nó sẽ giúp đỡ, khi mệt mỏi, đã có vai nó cho cô dựa. Những lần Lãnh Sam cảm thấy ấm áp nhất với Thế Anh đó chính là, một buổi chiều khi cô còn chủ nhiệm nó, nó đã chạy vào phòng cô. Đi lại đấm lưng bóp vai, massage đầu cho cô. Nó làm rất điệu nghệ, cứ như đã có học qua một khoá massage vậy. Cô cảm thấy rất dễ chịu, ai dè ý đồ của Dương Thế Anh chỉ là muốn đụng chạm vào cơ thể cô nhiều hơn, và muốn nghe lại được hương tóc của cô. Hương tóc của cô có một sức hút rất kì lạ đối với nó. Cô không xài dầu thơm. Nhưng chỉ cần nghe thoáng qua,là nó đã biết Lãnh Sam đang ở đâu đó quanh đây. Một mùi hương hết sức dễ chịu, đi sâu vào trong tâm trí của nó. Chẳng biết phải tả thế nào, nhưng mùi hương ấy thật sự rất đặc biệt. Sau khi về quê cô, mọi thứ lại trở về như cũ. Cô đi làm, nó cũng đi làm, hai người đều có việc bận. Nhưng họ vẫn quan tâm nhau. Lâu lâu vào các buổi học, nó lại hay đem đồ ăn đến cho cô, thường là bánh và kẹo vì cô thật sự rất thích ăn. Nó ung dung bước tới cửa lớp đứng ngay cánh cửa và giơ bịch đồ ăn lên và cười nhẹ. Cô nhìn thấy cảnh tượng ấy thì mỉm cười thật sự rất vui. Chờ đến hết tiết học lại chạy ra lấy. - Em không đi làm à, còn đến đây mua đồ ăn cho cô nữa - Cô đánh một cái nhẹ vào người nó - Sợ có người đói bụng, không thì thôi vậy - Nó nói rồi cầm lại bịch đồ ăn trên tay cô rồi bỏ đi - Dương Thế Anh đừng mà - Cô nói rồi chạy theo nó Cố gắng với tới bịch đồ ăn mà nó đã cầm giơ lên rất cao. - Coi chừng té - Dù cô chưa té nhưng nó đã vịnh người cô lại ôm sát vào lòng sau đó đưa bịch đồ ăn cho cô Gọi là bịch đồ ăn vậy thôi chứ thật ra chúng đã được bỏ vào các chiếc túi vô cùng dễ thương. Cô lúc nào cũng ăn hết cả, vì nó mua bánh kẹo thật sự rất ngon. Có một hôm, giữa trời nắng gay gắt, cô đứng trước sân trường chạy lòng vòng. Cô cứ như con nít vậy, đứng ngồi không yên, lúc nào cũng phải di chuyển mặc dù chẳng biết bản thân mình sẽ đi đâu cả, đột nhiên có một bóng người bước tới khiên cô lên và đưa vào hành lang. - Thế Anh sao em lại ở đây - Cô hết sức ngỡ ngàng trước sự hiện diện của nó - Trời nắng nóng như thế mà đứng ra sân như vậy cho chết à - Nó chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô - Cô bận việc mà - Bệnh rồi sao ? - Nó nói nhăn mày - Thì .. Nó luôn đến đúng lúc như vậy đó, đôi khi cô còn chẳng hiểu vì sao. Chả là những lúc nhớ cô, nó thường hay như vậy. Thường xuyên tới trường, tìm kiếm các lớp học và nhìn cô giảng dạy. Nên nó thường xuyên đến, vì ngày nào nó cũng nhớ cô. Những món quà nó tặng cô thường không hề vào các dịp nhân ngày gì gì đó.... chỉ là đi dạo ngoài đường, thấy cái gì hợp với cô là mua. Nên quà của Thế Anh tặng Lãnh Sam rất nhiều, có thể tạo thành một cái phòng để chứa toàn bộ đồ của Thế Anh trong ấy. Quay trở về thực tại, thì Lãnh Sam đang loay hoay chẳng biết nên tỏ tình Thế Anh như thế nào đây. Cô bắt đầu nhờ sự trợ giúp của em mình. - Tĩnh Hiểu bây giờ chỉ biết phải tỏ tình Thế Anh như thế nào đây ? - Cô thích em, đơn giản thôi mà - Tĩnh Hiểu nhún vai nói, chị cảm thấy việc tỏ tình chẳng có gì quan trọng cả Nhưng Lãnh Sam thì khác, đối với cô đó là cả một vấn đề. Lần trước cô đã từ chối nó, bây giờ thì lại tỏ tình, chẳng biết nó có đồng ý hay không đây. - Không được câu đó thì ngắn quá, em có câu nào sến súa hơn không ? - Lãnh Sam lắc đầu - Em tin chị nói câu đó thôi là đã đủ chết rồi, chẳng cần phải câu gì sến súa đâu Tĩnh Hiểu nói cũng đúng, tỏ tình bằng câu đó thôi là tim Lãnh Sam đã muốn rớt ra ngoài rồi, nói chi một câu gì đó dài dòng mà lại còn sến súa.
|
Lãnh Sam x Thế Anh (H) Một buổi tối tại một quán cafe phong cách Hong Kong. Đây là nơi dành cho những kẻ mộng mơ. Không gian khá huyền ảo, có hai con người đang ngồi nhìn nhau. Hôm nay Lãnh Sam đã hẹn Thế Anh đi cafe chơi, lúc đầu cô định tỏ tình qua mess, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại muốn gặp mặt trực tiếp nó để nói. - Thế Anh này, quán ở đây thích thật đấy, đồ ăn ngon ghê luôn - Cô bắt đầu mở đầu cuộc trò chuyện, từ khi thích Thế Anh, Lãnh Sam bắt đầu để ý từng câu chữ khi mà cô nói với nó. Chỉ cần tối về suy nghĩ lại có câu nào nghe cơ vẻ không đúng hoặc không hay, cô lại ôm đầu tự trách bản thân mình lúc ấy thể hiện không tốt. - Đây là quán em rất thích - Nó nói rồi rót nước ra cho ly của cô Hồi ấy, nó rất thích uống red bull, Lãnh Sam vì thấy nó ghiền quá nên mới đồng ý mua cho nó một lon. Ấy mà cô lại la oan nó vì không rót nước red bull cho cô. Vì cô nói cô rất ghét red bull, nên nó chẳng dám rót. Một lần nó có thể uống một lon mà chẳng cần bỏ đá, còn Lãnh Sam chỉ uống được nửa lon lại còn phải bỏ đá vì cô thật sự không chịu nổi red bull. Lúc nào cũng kêu ca trách móc vì nó cứ thích uống red bull. Sau này vì Lãnh Sam mà nó đã bỏ được. Và cũng từ ấy, lúc nào nó cũng nhớ phải rót nước cho Lãnh Sam cả. Vì không rót sẽ bị cô chửi mất. - Thế Anh này dạo này, em có thích ai không ? - Cô hỏi với điệu bộ rất ngại, chẳng dám nhìn nó. Chỉ ngồi nhìn ly nước và nói. - Thích ai ý à - Nó nhìn cô Cô chẳng lên tiếng mà gật đầu, đặt đến câu hỏi này là cô đã ngại lắm rồi. - Có, em có thích một người - Thế Anh trả lời, vừa nói vừa nhìn vào mắt cô. Tim cô đập mạnh, Thế Anh đã thích ai khác rồi à. Người cô bắt đầu run lên đến đáng sợ. Vậy rốt cuộc người mà nó thích là ai ?? - Là là ai vậy ? - Cô bị câu nói của Thế Anh hù doạ đến mức không dám cất lên thành lời. - Thích cô - Nó nói rồi mỉm cười Sau khi nghe câu nói của nó, tim cô như đập rộn ràng. Thật sự là nó thích cô ư? Sau bao nhiêu năm vẫn còn thích cô ? Nó kiên trì thật đó. - Cô tưởng rằng, em về đây mà không có cô em sẽ sống nổi sao ? Em sẽ thật sự chết đấy, chết đấy Lãnh Sam. Nếu không có cô - Nó nói - Cô, cô cũng thích em, thật sự rất thích em - Cô nói rất nhanh và dứt khoát, mắt nhắm lại hai tay bóp chặt mà nói ra. - Nếu hai người thích nhau thì sao nhờ - Nó bắt đầu tán tỉnh cô. - Thì... Thế Anh em thiệt là quá đáng - Cô nói Nó bật cười, thì ra Lãnh Sam tỏ tình một người đã ngượng đến chín mặt. Nó sờ lên mặt của cô. - Nóng hết lên rồi đây này - Rồi nở một nụ cười Sau bao nhiêu năm, chính xác là 5 năm, cuối cùng nó cũng đã có được cô. Thanh xuân của nó, chỉ có Lãnh Sam chứ chẳng có ai khác. Cuối cùng thì, họ đã về với nhau, biết bao câu truyện trải qua. Cuối cùng Thế Anh cũng đã có thể biến Lãnh Sam từ cô gái thẳng thành cong, cuối cùng thì Lãnh Sam cũng lay động trước Thế Anh, cuối cùng thì Thế Anh vẫn yêu Lãnh Sam, cuối cùng thì, Lãnh Sam cũng đã thích Thế Anh... - Tỏ tình đến nổi ngượng chín mặt rồi cơ à - Nó nói rồi nhìn cô không chớp mắt. Cô không nói gì, vì thật sự cũng chẳng biết nói gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên cô thích một người mà tình cảm đã được đáp lại. - Em cũng thích cô, rất rất thích cô, à mà chẳng phải thích nữa Lãnh Sam, anh yêu em. Những câu nói của nó đưa cô từ cảm xúc này dâng đến cảm xúc khác. Dường như hôm nay là ngày gì đó rất đặc biệt của hai người. Quán cafe Hong Kong này, là nơi tình yêu chớm nở. Và ngôi trường cấp 2 ấy, là nơi tình yêu bắt đầu. ———————————————————————— Hôm nay lại một lần nữa cô lại ngủ ở nhà nó, nhưng việc ngủ này với mục đích hoàn toàn khác. Hai người bước vào phòng, Lãnh Sam và Thế Anh cùng tắm rửa sạch sẽ, tất nhiên là hai người tắm riêng rồi nha. Vừa bước ra Lãnh Sam chẳng thấy Thế Anh đâu, đang ngồi trên giường thì. Thế Anh từ đâu nhào ra nhìn Lãnh Sam rồi mỉm cười. - Cô đẹp thật đó - Rồi hun môi cô. Lưỡi nó bắt đầu tấn công vào cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô. Cái lưỡi tham lam bắt đầu càn quét, quấn lấy lưỡi của cô, đánh sạch hết cả hàm răng của cô. Cô bây giờ cũng chỉ biết bắt đầu theo nhịp của nó, phải nói Dương Thế Anh rất bạo và rất giỏi trong việc này. Sau đó cái lưỡi ấy rút ra, bắt đầu hun xung quanh cổ của cô. Lâu lâu lại cắn vào cổ cô, sau đó chiếc lưỡi lên trên liếm xung quanh lỗ tai, rồi trượt xuống dưới hun má của cô. Lãnh Sam bị Thế Anh kích thích bây giờ chỉ còn phát ra những tiếng: - Ưm ưm - Theo từng nhịp cắn của nó Trong lúc đang hun, bàn tay nó đã hoạt động cởi áo của cô ra, cái lưỡi hun hăng ấy bắt đầu liếm xuống nhũ hoa, cái nhũ hoa màu hồng xinh xinh. Nó bắn đầu liếm xung quanh, tay kia thì bóp đầu nhũ bên kia, lâu lâu lại cắn vào một cái khiến cô rên lên bất chợt. Thế Anh ngay từ đầu đã rất muốn với cô rồi, thật sự nó rất biến thái. Theo như định luật, những người đẹp trai rất biến thái.... - Ưm ưm - Từng tiếng rên của cô bắt đầu to hơn Bàn tay hư hỏng của nó bắt đầu luồn xuống phía quần của cô, nơi vùng cấm ấy đã bắt đầu ẩm ướt. Thì ra cô cũng đã hứng lắm rồi, bắt đầu hun xung quanh bụng của cô liếm xung quanh lỗ rúng. Cái quần bây giờ đã được nó lột ra, bắt đầu nó mò dần xuống, miệng đặt lên hun vài cái. Và bắt đầu lè lưỡi ra liếm, nó biết chỗ khiến phụ nữ thích nhất đó chính là hột le, nó cứ ấn lưỡi vào đó mà liếm. - Ư ư ư ưm, Thế Anhhh... Nó liếm lấy liếm để, sau đó từ từ đưa ngón tay vào bên trong của cô - Sẵn sàng chưa ? - Nó hỏi Cô khẽ gật đầu, nó đưa ngón tay vào sâu bên trong, và bắt đầu cảm nhận được một lớp màng chắn ngang, đúng vậy, đó là màng trinh. Nó ấn sâu vào và máu bắt đầu lan khắp ngón tay ấy của nó. Nó nhìn lên khuôn mặt của cô, thấy chẳng có vẻ gì cả. - Không đau à ? - Nó nói rồi bắt đầu di chuyển ngón tay ra vào - Khôn.. không.. đau - Cô trả lời ngắt quãng bởi nhịp ngón tay của nó Nó ra vào rất nhanh, lưỡi thì liếm, tay kia thì mò nhũ hoa, nó làm cho cô bị kích thích rất nhiều. - Thế Anhh... cô cô - Cô nói rồi tuôn trào ra một dòng dịch trắng, nó liếm hết không chừa một giọt nào sau đó nằm kế bên cô. Khi người phụ nữ đã lên đỉnh rồi, thì những thứ dâm dục ấy, khiến cho họ cảm thấy rất ghê. Nó biết điều đó nên đã nằm vào ôm cô ngủ. Nhưng bất chợt cô ngồi lên người của nó. Nó mở mắt to ra nhìn cô. - Lãnh Lãnh Sam.. cô tính làm gì ??? - Nó ngây thơ hỏi - Lật kèo
|
Không anh chứ ai Hai người họ hiện tại đang ở Trung Quốc, chính xác là Phượng Hoàng Cổ Trấn- Trương Gia Giới. Vì Lãnh Sam rất thích ngắm cảnh, nhất là đồi núi, nên Thế Anh quyết định đưa cô di. Vì phong cảnh ở đây rất hữu tình, mà tâm hồn của Lãnh Sam thì lại rất mộng mơ nữa. Hiểu biết của Thế Anh rất sâu và rộng, nên đi đến đâu, nó đều thuyết minh cho cô tới đó. Nó nói về những nét văn hoá của người Trung Quốc, ẩm thực, con người, và cách sống. - Thế Anh, Thế Anh, em muốn mặc bộ đồ này - Cô nói rồi kéo nó lại chỗ hoá trang. Rồi chỉ vào bộ đồ của cô tiên Thế Anh nhìn bộ đồ mà ôm đầu, chẳng biết Lãnh Sam nghĩ cái quái gì ở trong đầu nữa - Thôi, thấy ghê - Thế Anh nói rồi kéo tay Lãnh Sam đi chỗ khác - Đi mà, em muốn- Lãnh Sam ra sức năn nỉ - Muốn cái nào ? - Nó đứng khoanh tay lại nhìn cô - Là cái này- Cô hí hửng chỉ vào, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng và hạnh phúc Sau đó cô mặc bộ áo tiên ấy vào, tà áo dài màu trắng, những mẫu áo giống phim kiếm hiệp trung quốc. Sau đó tung tăng, dạo phượng hoàng cổ trấn, có một bà mẹ nuôi hai đứa con nhìn vào. - Chị ấy thật sướng, có một người bạn trai rất yêu thương chị ấy - Bà ấy nói - Sao vậy mẹ ? - Đứa bé 17 tuổi hỏi - Con nhìn xem, hoá tiên, mặc đồ như vậy, mà vẫn có người tình nguyện đi theo chăm sóc, mà chẳng nói gì Chỉ có Thế Anh mới chịu đựng được những gì mà Lãnh Sam muốn. Chỉ có Thế Anh mới biết được Lãnh Sam đang cần gì. Mấy ai có thể chịu được, một người muốn hoá thành tiên đi vòng vòng dạo phố cơ chứ ? Nếu là người khác chắc chắn Thế Anh đã không đồng ý, nhưng đây lại là Lãnh Sam, tình yêu Thế Anh dành cho Lãnh Sam là không hề có điểm dừng. Cô đang nhảy tung tăng trên cầu nhảy thì bất chợt bắt gặp Thư Di. - Quào, hai người đã thành bồ rồi à, hạnh phúc quá nhỉ ? - Thư Di hỏi Thế Anh chẳng thèm quan tâm đến lời của Thư Di, nắm tay Lãnh Sam bước qua như chẳng hề có cô. - Nè, tôi nói hai người có nghe không hả - Thư Di nói rồi vịnh tay Lãnh Sam lại, kéo ngược về phía cô Thế Anh giữ cô lại bước về phía Thư Di với vẻ mặt rất tức giận. - Cô muốn gì ? - Thế Anh, chỉ có cô mới xứng đáng được em yêu thương thôi. Có cô là hiểu em nhất, em nghĩ rằng Lãnh Sam sẽ hiểu em sao ? - Thư Di bắt đầu nói những điều nhảm nhí mà hai người chẳng thể nào hiểu được. Nó chẳng muốn nghe những lời nói ấy, lại bước đi. Thư Di đột nhiên nắm chặt vào bàn tay của Thế Anh. Nó hất xô cả người cô té xuống hồ. - Em em được lắm Và rồi cả hai người họ bỏ đi. Từ khi gặp Thư Di trong chuyến đi này, nó cảm thấy chẳng vui chút nào. Lãnh Sam biết điều đó. Buổi tối hôm ấy, có bóng hai con người ngồi cùng nhau ngoài hành lang của phòng hướng ra phía phượng hoàng cổ trấn, nhìn ngắm cảnh tuyệt đẹp thơ mộng tại nơi đây. - Thế Anh, ngày mai em sợ đi cầu kính.... - Không sao đâu mà Nỗi sợ ám ảnh nhất của Lãnh Sam là về độ cao, vậy mà chuyến đi này lại có đi về cây cầu kính thét tiếng ấy ở Thiên Môn Sơn. Lãnh Sam vì cây cầu đó mà run sợ mấy ngày liền. - Lãnh Sam, bây giờ anh vẫn chưa tin được rằng chúng ta đã hẹn hò - Thế Anh nói mắt ngước lên nhìn bầu trời - Sao lại không ? - Lãnh Sam ngốc nghếch hỏi - Em có biết rằng trước đây, để có được em, anh đã làm rất mọi thứ. Nhưng không sao có được, đến khi anh chỉ biết thầm lặng theo dõi em. Lúc ấy, anh lại có được em. - nó nói rồi mỉm cười hạnh phúc, có được Lãnh Sam là một điều rất may mắn, có Lãnh Sam, Thế Anh có tất cả Lãnh Sam sau khi nghe Thế Anh nói thì hết sức cảm động. May là cô đã nhận ra tình cảm của Thê Anh, không thì chắc cô cũng đã mất Thế Anh từ lâu lắm rồi. Người như Thế Anh, có các bống hồng quay quanh là điều tất nhiên. Nhưng cô đâu biết rằng Thế Anh chỉ để ý duy nhất đến Hàn Lãnh Sam. - Lãnh Sam, nghe anh làm thơ không ? - Cả hai đang im lặng ngắm sao trời thì nó bất chợt nói - Có - Cô nói rồi mắt nhìn nó - Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu muốn hôn em - Sau đó nó cúi đầu xuống hôn vào trán cô một cái rồi mỉm cười. Giữa đêm hôm tĩnh mịch yên ắng bên thành phố cổ, có hai cặp đôi ngồi bày tỏ lòng yêu thương nhau Sáng hôm sau, Lãnh Sam dậy đã thấy Thế Anh đang ngồi trên chiếc ghế nhăm nhi tách cafe vừa lướt điện thoại đọc tin tức. Khuôn mặt sáng lạng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, bàn tay thon dài cầm tách cafe đưa lên miệng. Lông mi nó dài thiệt đó, lại còn cong, nhìn hết sức quyến rũ người khác. - Bữa sáng của em đây - Nó nói rồi bưng tới trên giường một tô hoàn thánh. Lãnh Sam là người đầu tiên được Thế Anh phục vụ một cách tận tình như thế này. - Hồi sáng, em còn ngủ, nên anh đã đi dạo phố rồi mua buổi sáng rồi - Nó nói rồi nhìn ngóng xem cô có ăn hay không Lãnh Sam ăn sáng, miệng nở nụ cười rất tươi. Có Thế Anh, cô được chu cấp về mọi thứ. Chẳng cần phải lo nghĩ gì về mọi thứ. Cô chỉ việc đứng đó, còn cả thế giới cứ để Thế Anh lo. - Ăn sáng ngon chứ - Nó quay qua hỏi cô - Có rất ngon Thế Anh luôn hỏi thăm xem Lãnh Sam như thế nào, có cảm thấy ổn không. Ngay cả đồ đi Trung Quốc của Lãnh Sam cũng đều do Thế Anh dắt đi sắm, mua cả một chiếc vali mới cho cô. - Nào, bây giờ đi cầu kính nhé - Take my hand and will peace come - Nó đưa bàn tay ấm áp của mình trước mặt cô
|
Thiên Môn Sơn Tại cây cầu kính trong suốt ở Thiên Môn Sơn, chỉ cần nhìn xuống ở phía dưới sẽ thấy vực sâu thăm thẳm. Bạn sẽ có cảm giác như mình sắp rớt xuống vậy. Vì ở khá cao, nên gió thổi rất mạnh, có một cặp đôi đang chuẩn bị chinh phục cây cầu kính đáng sợ này. Nhưng cảnh ở nơi đây rất đẹp, vì được bao quanh bởi núi bạc ngàn, được ví cảnh đẹp như đang ở chốn bồng lai, vì Lãnh Sam chịu lạnh rất kém, mặc dù đã có mặc một chiếc áo khoác dày cụm, nhưng cô không sao khỏi lạnh. Thế Anh cởi áo khoác của mình ra và mặc lên người Lãnh Sam. - Anh không lạnh à ? - Cô quan tâm hỏi han - Không, em choàng đi kẻo bệnh - Nó nói rồi kéo tay cô chuẩn bị bước tới cây cầu kính Người Lãnh Sam bỗng như tượng đá, không sao nhúc nhích nỗi. Hai chân như đứng chôn tại chỗ, khi nhìn xuống phía dưới, cô như bị hoa mắt, toàn thân run lên. Khuôn mặt ửng hồng bây giờ đã chuyển sang màu xanh vì sợ hãi. - Nào Lãnh Sam, đi thôi - Nó nói rồi kéo tay cô Cô chẳng nói gì chỉ biết nhắm mắt lại, tiếp tục đứng yên - Sợ đến mức độ vậy à - Nó nói rồi nắm tay cô dắt ra tới đất, điểm chưa bắt đầu của cây cầu - Nào leo lên đây - Nó nói rồi khuỵ đầu gối xuống đất, đưa lưng về phía cô Cô nhìn rồi, leo lên lưng nó, nó đứng lên. Cô như được ở độ cao 2m vậy. Nhưng được ở trên tấm lưng của nó, cô cảm thấy cực kì an toàn và dễ chịu - Đã hết sợ chưa ? - Hết rồi - Cô nói rồi choàng tay vào ôm cổ nó, dựa mặt cô vào vai nó - Nhắm mắt lại đi - Chi vậy ?? - Anh lo em còn sợ, anh không thích em đi chơi mà em lại sợ đến như vậy Sau đó nó từ từ bước tới cửa kính, từng bước chân của nó rất nhanh, vì biết Lãnh Sam sợ, nên nó cố gắng chen lấn qua dòng người nhanh nhất có thể để đưa cô được qua đến bên kia. Trên lưng Thế Anh, cô thật sự rất thoải mái. Hồi ấy, ngoài bố cô ra, chẳng ai cõng cô như thế này cả. Hương tóc của Thế Anh bay ra thật sự có mùi hương rất thích. Cô vùi đầu vào mà ngửi mãi. Gương mặt nó rất đanh đá, vì để mọi người tránh xa ra để nó có thể bước đi thật nhanh. Còn cô thì vùi đầu vào người nó mãi, sức hút nó quyến rũ thật. - Xem em kìa, sợ đến nỗi mặt tái xanh như vậy à ? - Nó nói rồi chọc quê cô - Giận anh luôn - Cô nói rồi quay mặt đi chỗ khác chẳng nhòm ngó gì tới Thế Anh nữa - Sao lại giận anh ? - Hôm qua em mơ, thấy anh đi cùng với một con nhỏ nào đó, lại còn dắt nó ăn bánh crepe của Trung Quốc nữa chứ - Lãnh Sam đưa ra lý do hết sức vô lý - Ơ, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà - Thế Anh nói - Giấc mơ vẫn là giấc mơ chứ, em còn chưa được ăn bánh crepe Trung Quốc nữa đây này Cô vừa dứt lời, thì Thế Anh đã đứng dậy bỏ đi đâu mất, chẳng lẽ Thế Anh giận cô rồi sao. Cô đứng dậy nhìn ngóng nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Quái lạ, chỉ mới vài phút mà nó có thể đi đâu được chứ. Nhưng Lãnh Sam vẫn quyết định ngồi yên tại chỗ, vì lỡ Thế Anh có quay lại mà không thấy cô sẽ mắng cô mất. Mười lăm sau, Thế Anh quay lại tay cầm một chiếc bánh crepe đưa cho cô. - Muốn ăn thì cứ nói, còn bịa chuyện - Sao anh biết hay vậy ? - Lãnh Sam bất ngờ trước cái bánh mà nó đưa - Ngoài anh ra, chẳng ai hiểu được em nhiều như vậy đâu - Nó nói rồi ngồi xuống lấy chiếc bánh còn lại ra ăn Chiếc bánh crepe lại là loại mà cô thích nhất, crepe xúc xich nhiều rau. Thế Anh đã để ý chỗ mua từ nãy rồi, nó cũng định đi mua để bồi dưỡng cho khuôn mặt tái xanh của cô lúc nãy. Ai ngờ cô lại mè nheo bằng cách kì quặc như thế này cơ chứ. Lãnh Sam ngồi ăn chiếc bánh ngon lành trong vẻ mặt đầy thích thú, bỗng nhiên cô nghe thấy một mùi hương đầy khó chịu. Chính là mùi thuốc lá, một gã đàn ông ngồi gần họ đã hút. Chẳng đợi đến cô lên tiếng, nó đã nói. - Xin lỗi anh, bạn gái tôi không chịu được mùi thuốc lá, mời anh ra chỗ khác - Nó nói với gã đàn ông cao to, xăm trổ, đầu trọc, cũng có vẻ là giang hồ. - Oắt con, nhìn mặt mày, tao không nghĩ là mày không hút thuốc lá - Gã đàn ông nói - Đúng, tôi có hút, nhưng từ khi cô ấy nói không thích, tôi đã bỏ Lãnh Sam đã biết Thế Anh hút thuốc lá từ rất lâu rồi, không giống bao câu chuyện ngôn tình, phải đợi đến Lãnh Sam cầm điếu thuốc hút trước mặt Thế Anh thì Thế Anh sẽ bỏ. Lãnh Sam vừa nói không thích, Thế Anh đã bỏ ngay. Đó chính là lý do biết bao nhiêu cô gái đổ đốn Thế Anh, chỉ cần em nói không thích, anh lập tức sẽ sửa đổi. Gã đàn ông nghe thấy vậy, thì liền dập tắt điếu thuốc lá và bỏ đi. Lãnh Sam nhìn nó, một người với khuôn mặt khá hóp lại nhưng có những xương quai vai và đặc biệt cổ của nó rất đẹp. Cô thích nhất là cổ của nó, trắng, dài. Mỗi lần hôn cô hay thường cắn mạnh lên cổ nó, như một hình thức đánh dấu chủ quyền vậy. ———————————————————————— - Lãnh Sam đây là Miêu Vương Thành, em có biết tại sao được thiết kê ngoằn nghèo các lối đi như vậy không - Thế Anh vừa bước vừa hỏi - Em không biết - Để khi quân địch vào chúng phải mon nen theo các con đường này, người Miêu có thể tận dụng thời gian để chiến đấu, em nhìn xem các bức tường này đều là đá chồng lên đá, không hề có lớp xi măng nào cả - Nó nói rồi chỉ cho Hàn Lãnh Sam xem Cô thật sự không ngờ được tầm hiểu biết của nó lại sâu và rộng đến mức như thế này. - Ngoài ra dân tộc Miêu khi ăn trưa hay ngồi lại với nhau, vì như vậy đại diện cho sự đoàn kết. Và tránh cho bữa ăn không bị lãng phí - Nó nói tiếp - Và điều đặc biệt rằng, họ rất thích đeo các trang sức bằng bạc - Nó cứ như là hướng dẫn viên của cô vậy. Còn cô thì chăm chú lắng nghe nó, Thế Anh tuyệt thật đó, trong đầu nó chứa một khối kiến thức khổng lồ. Nhưng Thế Anh chẳng bao giờ tự tin về điều đó cả, nó luôn cố gắng tìm hiểu để biết thêm về nhiều thứ. - Thế Anh em muốn xem bói - Cô nói vào chỉ vào một con rùa có dán đầy bùa và một vài đồng xu được đặt trước bàn một cách đầy tâm linh.
Chịu lòng cô Thế Anh đồng ý.
- Cô muốn bói về điều gì ? - Người bói hỏi
Đây là lần đầu tiên họ gặp một người Trung Quốc có thể nói tiếng Anh, thường thì người Trung Quốc rất muốn giữ thứ tiếng của mình. Rất ít thành phần biết tiếng Trung Quốc. Nay lại gặp một người có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát như thế này khiến họ rất ngạc nhiên.
- Tình duyên ạ - Lãnh Sam mỉm cười không quên quay sang nhìn Thế Anh với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Thế Anh chẳng bao giờ tin vào những bói toán này cả, nó chỉ tin vào nỗ lực của bản thân. Lãnh Sam thì khác, cô rất thích đi chùa, thờ cúng, ăn chay, niệm phật. Ấy vậy mà Thế Anh vẫn chiều cô, hằng tháng luôn đưa cô đi các ngôi chùa nổi tiếng.
- Đây là bạn trai của cô à ? - Người bói hỏi
- Vâng đúng rồi ạ
- Mời cô đặt tay lên con rùa và chọn một đồng xu đặt lên lá bùa
Cô làm theo, người bói bắt đầu nói.
- Cô thật tốt, bạn trai cô rất yêu thương cô, có phải hai người rất ít khi cãi nhau đúng không ?
- Đúng vậy
- Cô rất may mắn đấy, người này thật sự rất hoàn hảo, nếu cố gắng, có thể tình yêu của hai người sẽ vĩnh cữu. Nhưng nhớ khi có khó khăn gì thì hãy luôn tin tưởng nhau đấy nhé. Có thể trong thời gian tới, các bạn sẽ có chuyện cãi vã rất gay gắt
Khi bói xong, hai người cất bước ra về, Thế Anh quàng tay vào vai cô.
- Đây là lần đầu tiên anh thấy người ta bói đúng
- Anh cứ xạo đi, được người ta khen cái mũi lại nở ra
- Em không thấy người ta nói đúng à ?
- Ahả đúng miếng nào cả, à mà quên tối nay anh phải trả lại màn lật kèo của em đấy nhé
Chẳng là, khi Lãnh Sam đòi lật kèo, Thế Anh vì mệt nên chẳng chịu, lại hứa hẹn mai rồi đến mốt. Khiến cô chờ dài cả cô, nhìn cô vậy thôi chứ thật ra là dâm dâm cô nương đấy nhé.
- Được rồi, muốn thì trả đấy - Thế Anh nói rồi choàng cả cái áo thun oversize mình đang mặt qua đầu cô ôm lại
- Ấm quá, nhớ là tối nay phải trả em đấy nhé
|
Em là đồ biến thái (H cực mạnh) Buổi trưa hai người đang nằm nghỉ ngơi ở khách sạn thì, bỗng nhiên Lãnh Sam từ đâu mon men bò lên người Thế Anh. Cô nhìn khuôn mặt gầy, trắng sáng của nó. Bắt đầu trong người cô nảy sinh một ý nghĩ khá đen tối. Còn nó thì chẳng quan tâm, từ khi yêu Lãnh Sam ngày nào cũng đủ các trò con mèo với nó cả. Nên nó mặc kệ xem cô sẽ làm gì tiếp theo, nó tiếp tục bấm điện thoại. Cô hôn lên má nó, từ từ chuyển sang miệng, môi kề môi, hai chiếc môi ấy như là cục nam châm vậy. Khi sắp tới gần thì tự động hút vào nhau. Cô bắt đầu quấn lưỡi mình đan xen vào lưỡi nó, Thế Anh đang chơi điện thoại còn không kịp phản ứng trước cô, phải nói Lãnh Sam dẫn dắt người khác vào cuộc yêu rất nhanh chóng. Hôn chán, cô chuyển sang lỗ tai của nó, liếm xung quanh lâu lâu cắn nhẹ. Đây là lần đầu tiên Thế Anh phải nằm dưới, nên cảm giác có hơi kì lạ và khó chịu. - Lãnh Sam, đây đang là bữa trưa, mà em cũng nổi thú tính à - Thế Anh cười vén mái tóc của cô Nó định nhào tới chủ động thì, Lãnh Sam chạm ngón tay vào trán nó. Từ từ đẩy chiếc đầu của nó xuống gối. - Anh đã hứa với em là để em lật kèo rồi cơ mà Cô nói rồi bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi mà Thế Anh đang mặc, vị trí mà Lãnh Sam thích nhất của Thế Anh là phần cổ. Cổ của Thế Anh hết sức hấp dẫn, trắng nỏn, lại có các dây thần kinh màu xanh nổi lên, và một vài khớp xương lộ ra, vừa nhìn rõ được chiếc cổ là cô đã nhào vào cắn mạnh vào cổ một cái, phát cắn ấy khiến máu bật ra. Lãnh Sam không lãng phí mà húp trọn máu ấy. - Ưm - Thế Anh bây giờ ở thế bị động, nó còn không ngờ Lãnh Sam lại biến thái đến mức này. Thật ra, Thế Anh cũng rất biến thái, nhưng nó không dám làm mạnh bạo với cô vì sợ cô đau. Nên chẳng dám làm, vậy mà Lãnh Sam bây giờ đã áp dụng lên người Thế Anh rồi. Chiếc áo được lột ra, lộ ra phần bụng trắng có hơi hiện lên múi của Thế Anh, cô bắt đầu xoa bóp núi đồi của Thế Anh, miệng thì hun ngay lỗ rốn, liếm xung quanh, cô hun khắp bụng nó, tay thì bóp, lâu lâu lại tán một cái vào khiến nó đau điếng. Sau đó Lãnh Sam xe đầu ti của nó, khiến cho đầu ti bắt đầu cương cứng lên. Thế Anh bây giờ chỉ biết nằm mà hưởng thụ, mặc dù rất muốn lật kèo, nhưng lời hứa với Lãnh Sam nên nó đành chịu. Sau khi nhũ hoa đã cương cứng, Lãnh Sam mới bắt đầu liếm nút xung quanh, Thế Anh vì sướng nên vỗ mông Lãnh Sam cáu véo cái mông căng tròn của cô. - A ưm ưm - Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng rên và tiếng vỗ bồm bộp vào mông. Lâu lâu Lãnh Sam lại cắn nhẹ vào đầu ti của nó, vừa thưởng thức. Bàn tay Lãnh Sam lại mò xuống cái quần jeans mà Thế Anh đang mặc, cởi bỏ ra. Thế Anh hiện tại đã trần truồng như nhộng, Lãnh Sam nhéo vào eo của Thế Anh cái miệng từ từ trượt dài từ nhũ hoa xuống tới nơi tư mật. Nơi tư mật của Thế Anh hồng hào, chứng tỏ chưa bao giờ đụng vào. Lãnh Sam nằm nhìn ngắm mà thích thú, đưa tay lên bứt cọng lông của nó. - Đ.. đau.. đau - Thế Anh chồm người lên nhìn Lãnh Sam - Nằm yên nào - Tiếp tục Lãnh Sam lại đẩy Thế Anh về lại vị trí cũ Tách nơi tư mật ra, đã có một ít 'nước' đã ra, Lãnh Sam nhìn mà mỉn cười. Cô từ từ đưa tay vào chọt chọt vào hột le của Thế Anh, day day xoa xung quanh, cái miệng bé nhỏ của cô bắt đầu đưa vào mà bú liếm. Cô liếm vào hột le, lâu lâu lại mút chùn chụt vào ấy, vì sướng quá nên Thế Anh đã ra ngay tại chỗ. Lãnh Sam vui vẻ mà liếm hết không chừa. Cô bắt đầu đưa ngón tay vào, không hỏi han cô chọt thẳng vào bên trong, máu đã tứa ra khắp ngón tay của cô. Thế Anh thở hổn hển la lên. - Đau quá - Tay Thế Anh bây giờ cũng bắt đầu mân mê đầu vú của mình, vừa nắn vừa nằm nhắm mắt lại, để cho Lãnh Sam lộng hành Ngón tay bắt đầu ra vào, tốc độ rất chậm, miền thì mút hột le của Thế Anh. Cô rất thích thú với hột le của nó, màu hồng nhìn rất đáng yêu nên thường xuyên chơi đùa. Bỗng nhiên cô món trong túi quần ra một cái trứng run, bắt đầu khởi động và cho vào. - Em biến thái tới mức đã chuẩn bị trước luôn hả ? - Thế Anh trố mắt ra mà nhìn, không ngờ mình đã nuôi một tiểu cô nương dâm đãng thế này Lãnh Sam lót gối sau hông Thế Anh, Lãnh Sam cho hai chân của nó giơ thẳng lên trần nhà, banh lỗ nhị của Thế Anh ra cô lại vùi đầu vào mà liếm. Lần đầu tiên Thế Anh bị như vậy nên khá bất ngờ. - Ưm ưm, sướng ưm Lãnh Sam dừng lại bật trứng run lên mức max, rồi tiếp tục liếm, Thế Anh bất ngờ, cơ thể run lên. Miệng không ngừng rên rĩ những tiếng dâm đãng kích thích Lãnh Sam. Cô bắt đầu cho ngón tay mình vào lỗ nhị của Thế Anh, vì lần đầu được khai thông nên khá bót, vừa đút vào đã bó chặt ngón tay của cô. Cô đẩy ra vào sau đó nắm lấy sợi dây của trứng run, làm tương tự đầy trứng run vào rồi lại đẩy ra. Một lần bị chơi cả hai lỗ, nên Thế Anh như được lên thiền đường vậy, đã vậy còn là lầu đầu. Rút trứng rung ra, Lãnh Sam bỗng ngồi yên nhìn Thế Anh. Thế Anh sau một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, mở mắt ra nhìn. - Sao không.. không làm nữa - Thế Anh nói với giọng điệu ngại ngùng - Thích không ? - Lãnh Sam nói rồi nhìn ngắm Thế Anh - Thích - Thế Anh cúi mặt xuống xấu hổ nói - Nói với chị thì phải nói như thế nào ? - Lãnh Sam bỗng nhiên đưa ra câu hỏi này, gì chứ danh ngôn công phận rằng Thế Anh là công cơ mà. - Dạ thích - Vì đang trong đê mê Thế Anh vứt bỏ mà nói với Lãnh Sam Cô cho trứng run vào lỗ nhị ngón tay thì cho ra vào nơi tư mật. Tốc độ ngày càng nhanh, Thế Anh hết chịu nổi mà la lên. - Aaaa - Rồi xuất ra thêm một lần nữa Lãnh Sam cũng thấm mệt mà nằm xuống giường, giờ đây Thế Anh lại ngồi dậy. Nhìn Lãnh Sam. - Em chưa được nghỉ đâu, em được lắm, bây giờ xem anh xử tội em như thế nào đây Lãnh Sam, xem em có chịu nổi với anh không ? Lãnh Sam ôm mặt mà vùi đầu vào gối, lần này thì chết cô thật rồi. Sự biến thái, máu bạo dâm của Thế Anh đã nổi dậy.....
|