Là Do Quá Yêu Em
|
|
Mặt chạm mặt Buổi tối hôm ấy, sau khi đã ăn tiệc nướng cùng các đồng nghiệp, cô chạy xe về nhà. Cô chạy vào một con hẻm tối, vì bây giờ cũng là tối khuya, nên đường khá vắng. Phía trước mặt cô là một người khá cao và gầy đang ngồi bệt xuống đất vừa hút thuốc vừa uống rượu. Cô cũng chẳng quan tâm đến con người ấy, chạy đến gần thì. Bất chợt có hai gã đàn ông bước lại, chặn đầu xe của cô - Nè cô em, trông cô ngon đấy, đi chơi với anh nhé - Gã đàn ông kia nói - Đi chơi với anh đi, anh có thưởng - Gã còn lại nói Lãnh Sam bây giờ đã mặt mày tái xanh lại, đây là lần đầu tiên cô bị như thế này. Với đêm khuya hoang vắng đến như vậy, thì ai cứu cô đây. - Buông buông tôi ra, cứu tôi với - Lãnh Sam hét lớn - Làm gì có ai nghe thấy đâu mà em hét lên chi cho đau họng vậy - Gã đàn ông bắt đầu nhấn người cô vào bức tường Gã còn lại bắt đầu xé áo cô ra. - Thế Anh, Thế Anh, em đang ở đâu - Cô kêu gào trong tâm trí trong vô thức - Buông tôi ra - Cô bắt đầu giãy giụa, phản kháng lại - Nếu mày ngồi im thì tao sẽ không làm hại mày - Thả tôi ra - Mặc kệ tên kia có nói gì, cô vẫn phản ứng lại - Con này mày được lắm, để tao cho mày biết - Nói rồi gã đưa bàn tay lên cao và giáng vào mặt cô Cô nhắm mắt lại, nhưng chẳng thấy cú tát đó đâu cả. Cô dần dần mở mắt ra, là người đàn ông ngồi hút thuốc ban nãy, nhưng sao bóng người có vẻ quen quen. Là Thế Anh, nó đã ngăn chặn cú tát của gã đó. - Tao cho mày mười giây để biến - Nó nói rồi ung dung đút vào túi quần lôi bao thuốc lá, lấy zippo đốt lên và hút - Oắt con, mày là ai thì đừng nên xen vào chuyện của bọn tao - Năm - Bốn - Ba - Hai - Một - Không Vừa mới đếm hết trước sự ngỡ ngàng của hai gã kia, nó lấy chai bia hồi nãy đang uống dở. Đập thẳng vào đầu gã đàn ông, cú đập ấy rất mạnh, đầu hắn tứa máu, tên còn lại bắt đầu hoảng sợ. - Tụi bây đã nghe ai giết người bằng lon bia bao giờ chưa ? - Nó hỏi Tên còn lại vì muốn làm anh hùng, nên đã lao vào đánh Thế Anh. Nhưng kết cục thì, cả hai tên đều bị đánh cho bầm dập. Nó đi lại bóp chặt cổ hai gã đó. - Từ giờ về sau, đừng để t gặp cái bản mặt chó của tụi mày Nó nói rồi bước lại phía Lãnh Sam, nhìn xung quanh người cô với ánh mắt đầy lo lắng, nó cầm tay cô lên xem xét kĩ, từng ngón tay, bàn tay, cùi chỏ,.. cô chỉ biết im lặng nhìn hành động của nó. Đối với nó bàn tay của Lãnh Sam rất đẹp, người khác sẽ trả cái giá rất đắt khi làm tổn thương tới bàn tay của Lãnh Sam. - Cô có sao không ? - Nó hỏi - Cô không sao Nó cởi chiếc áo vest của mình ra choàng lên người cô, hồi tối nay nó mới có một cuộc họp sự kiện, vì về sớm quá nên nó chọn nơi này để giải toả. Ai ngờ lại gặp được cô, trong tình huống khó coi như thế này. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, nó quay người cô lại nhìn xuống dưới bắp đùi cô, có một vết sẹo ở ngay đó. Vào những tháng trước nó có nhờ tụi đàn em còn học ở trường chụp ảnh cô cho nó xem, chợt thấy trong bức hình cô bị băng bó ở chân, nó biết chắc ngay là cô bị phỏng bô với tính tình hậu đậu của mình - Cô bị phỏng bô à ? - Òm đúng rồi.. - Cô cũng ngạc nhiên không biết tại sao nó lại biết chuyện này Khi thấy bức hình ấy, nó lo lắm, lòng nó như siết chặt lại. Vì nó không ở bên cạnh mà để người của cô lại có một vết sẹo không đáng có như vậy, mỗi lần nhìn vào bức hình, nó lại dằn co với bản thân mình, lúc ấy nó chỉ muốn mình có cách nào nhanh chóng để bay về mà chăm sóc vết sẹo cho cô mà thôi. - Em đưa cô về Họ chẳng biết việc này là do Thư Di gây ra, vì không có được Thế Anh, nên Thư Di quyết định lấy đi thứ quý giá nhất của Lãnh Sam, để khiến cho Lãnh Sam phải đau khổ về mặt thể chất lẫn tinh thần mà Thế Anh đã gây ra cho cô. Hai người sau tần ấy năm xa cách, tuy có nhớ nhau thật, nhưng khi gặp lại, cả hai đều rất ngại ngùng. Nó cũng vậy, nó nghĩ nếu gặp cô nó sẽ vui vẻ lắm, ôm cô, nhưng khi đã gặp rồi, dường như họ đã có khoảng cách gì đó với nhau. Bây giờ họ đang có mặt tại nhà của cô, nó đưa cô vào phòng. Sau mấy năm qua, cô vẫn đẹp như xưa, vẫn nét đẹp làm nó say mê ấy, vẫn cái con mắt luôn mở to tròn nhìn nó, vẫn cái đôi môi đỏ như son, nhưng lần này có hơi tái lại do chuyện không hay vừa rồi. Vì lo cho cô nên nó ngồi ở đó, đợi đến khi cô ngủ, nó có nằm xuống ngủ chung với cô. Nhưng do cô quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, nên buổi tối hôm ấy, họ chẳng nói với nhau được câu nào cả. Khi sáng thức dậy, cô đã thấy nó đã đi đâu mất. Từ lúc về nước đến nay, nó có rất nhiều việc bận, sáng nay có muốn ở cạnh cô nhiều cũng chẳng được, nhưng bù lại trên bàn ăn nó có làm buổi sáng cho cô. Nhưng chẳng để lại lời nhắn nào cả, nó đã tranh thủ nhiều lắm, mới nấu cho cô được món bánh mì bơ xúc xích trứng. Bình thường nó sẽ để lại một tờ giấy note, đối với nó việc viết thư tay là một chuyện mà nó chỉ làm với người nó yêu thương, những dịp sinh nhật hay dịp khác của Lãnh Sam nó đều viết thư để chúc, nét chữ nó không quá đẹp nhưng rất dễ nhìn, nhìn là biết ngay chữ nó, Lãnh Sam cũng cảm nhận được điều đó, nên mọi bức thư tay mà nó viết cô đều giữ cả. Cô nhìn thấy trên bàn thì ấm lòng, sau nhiều năm như vậy, tính cách nó vẫn không thay đổi, vẫn quan tâm chăm sóc cô, từng chút từng chút. ———————————————————————— Hôm nay cô vẫn đi dạy như mọi hôm, kể từ buổi tối hôm ấy, hai người chẳng gặp nhau nữa. Nhưng cũng chẳng nhắn tin với nhau, chắc là do còn hai chữ " ngại ngùng ". Hai người thật sự giống như trẻ con quá đi mà. Cô hôm nay dạy khối 9, đang trong tiết học, có một cậu nhóc rất láo xược tên là Thiên Quốc, nó chẳng coi ai ra gì. Ngay cả thầy cô, chính vì cái tính ấy mà cậu nhóc con này cứ nghĩ mình là ông trời của mọi người. Đây đang là tiết của Lãnh Sam, cô gọi nó lên trả bài, cậu nhóc này không thuộc mà bị cô cho nó con 0. Cậu bực dọc la lên - Cô không được cho tôi 0 điểm - Nếu lần sau em thuộc bài, tôi sẽ sửa điểm - Cô nói bằng giọng nghiêm chỉnh - Không được, cô là cái gì mà cho tôi điểm kém chứ - Cậu ta gào lên - Còn nói nữa tôi sẽ cho em vào sổ đầu bài - Cô dám - Tôi dám chứ - Cô nói rồi lấy cây bút đỏ ra chuẩn bị viết vào sổ đầu bài thì Một quyển sách được phi tới thẳng ngay trước mặt cô, nhưng bất ngờ một thân người cao ráo đã đứng ra che cho cô, lại một lần nữa Thế Anh lại bảo vệ cô. Nó mặc đồ học sinh của trường, với chiều cao ngất ngưỡng, bộ đồ học sinh càng làm nó trông rất đẹp trai và ngầu. Hôm nay rảnh rỗi, nó nhớ cô nhưng chẳng biết làm gì, bèn nghĩ ra cách mặc lại đồ học sinh đi vào trong trường tìm cô. Khi nhìn nó mặc bộ đồ ấy mọi kỷ niệm của hai người như được nhắc lại vậy, khi nó còn là học sinh, hai người rất thân thiết mà. Nó mặc bộ đồ thể dục, đúng Thế Anh đi học chỉ thích mặc đồ thể dục, nó chẳng thích mặc đồ đồng phục. Khi nhìn nó mặc bộ đồ ấy nhìn nó vẫn cứ như là ngày đó, không phải nét mặt hao gầy như bây giờ. Tuy bộ đồ có hơi chật chội, nhưng nó đã rất vui, lâu rồi nó mới vui như vậy, nó dạo quanh các lớp tìm cô, khi tìm được rồi đang đứng ngắm nhìn thì gặp cảnh tượng như vậy, nó chẳng nghĩ gì mà chạy vào, mặc dù định chụp lại, nhưng chẳng kịp, nên nó quyết định che nguyên thân người của nó. Trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh, nhất là các em nữ, người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy trời. Nó bước đến ngay gần Thiên Quốc, nắm cổ áo nó xách lên. - Ở nhà ba mẹ không biết dạy mày à ? - Nó nắm xách cậu ta lên tới thẳng bục giảng - quỳ xuống xin lỗi Lãnh Sam - nó nói rồi đá vào chân cậu ta cho quỳ xuống, cậu nhóc đó bị Thế Anh doạ sợ đến phát khiếp, người gì đâu mà to cao - Xin lỗi cô - Thôi không sao đâu, đi xuống chỗ ngồi đi em Nó buông cậu nhóc ra rồi đứng nhìn cô, hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, đám học sinh thì nháo nhào cả lên. Vì Thế Anh thật sự rất nổi, nên bọn nó xì xầm bàn tán về Thế Anh. - Thôi cô dạy tiếp đi, em đi về - Nó nói rồi bước ra khỏi lớp Cô chẳng nói gì chỉ biết giương mắt lên nhìn, cô rất muốn nói lắm, nhưng khi nhìn thấy nó, cô lại chẳng biết nói gì, gần như trái tim của cô bị đập loạn nhịp vì nó mà không biết hành xử làm sao cho đúng mất rồi.
|
Phơi bày Buổi tối hôm ấy, khi đi về cô đã thấy nó đứng trước cửa nhà. Cô ngạc nhiên lắm hôm nay nó đến đây để làm gì vậy, nó còn xách theo một cái vali rất to định bắt cóc cô nhét vali hay sao. Sao hôm nay nó lại chủ động đi gặp cô như vậy - Nếu mày muốn gặp bả, thì mày gặp đại đi chẳng lẽ mày cứ định đứng yên mà chúc phúc cho bả vậy à - Uyễn Vân đã nói như vậy Nhờ có đám bạn nó động viên, nên nó mới dám đi đến nhà cô mà chờ cô. Trong khoảng thời gian chờ, tim nó đập rất nhanh, cứ như sắp chuẩn bị đi ra mắt ba mẹ của người yêu vậy. - Lâu rồi không gặp cô - Nó vừa nói vừa gãi đầu Thật sự ngại thật đó, hai người cứ như là mới quen nhau vậy, rất ngại ngùng. - Hôm nay em đến đây chi vậy ? - Cô cũng ngại ngùng không kém - Em đưa cho cô cái này - Nó nói rồi chỉ chỉ vào cái vali Nó xách vali vào trong nhà cô nó mở chiếc vali ra, rất nhiều món quà ở trong đó... - Trong suốt thời gian em đi, em còn có đi du lịch các nước khác, đi đến nước nào em cũng mua quà cho cô cả... em nghĩ đây là lúc em tặng cô Cô bước lại bên chiếc vali, cái vali này chỉ để đựng riêng quà cho cô thôi sao? Trong đấy có bánh snack, kẹo socola , kẹo dẻo, còn có các mỹ phẩm nữa, 1 cây 3ce, 2 cây channel, 1 mac, 1ysl, và vô vàn đồ đắp mặt nạ, cùng kem chống quần thăm, kem dưỡng da,.. chiếc vali này giống như đại diện cho nỗi nhớ cô vậy, mỗi lần nhớ cô, nó lại đi mua một thứ gi đó và để ở chiếc vali này. Khi đi nhật bản, nó mua cho cô một chiếc dù với hoạ tiết rất bắt mắt, khi đi trung quốc nó tặng cho cô một cái túi thơm hương lavender mà cô thích. Trong đó có một hộp xoá sẹo, cô cầm chiếc hộp ấy lên. - Em biết, chân cô vừa rồi đã bị phỏng, nhưng em chẳng muốn cơ thể hoàn hảo của cô lại có vết sẹo nào trên người cả. Nên là cô hãy sức nó đi nhé Cô nghe mà hạnh phúc lắm, trong suốt quảng thời gian nó đi, chẳng có ai quan tâm cô cả, cô thật sự rất cô đơn. Khi nó về, chẳng mấy chốc sự quan tâm ấy lại ùa về. - Thế Anh, cảm ơn em - Nhưng mà Thế Anh, chuyện của những năm vừa qua - Thôi không sao, chỉ là hiểu lầm - Nó nói, bây giờ gặp được Lãnh Sam rồi, nó chẳng muốn suy nghĩ gì đến chuyện năm nay hay năm ngoái gì cả - Thư Di nói với cô rằng, em đi nói với các thầy cô là cô là bồ của em, khiến cho các thầy cô trở nên dị nghị cô, em còn làm tổn thương Thư Di nữa .. em còn dám ra tay đánh đập Thư Di - Lãnh Sam nói - Em không hề làm chuyện đó - Nó nói tay bắt đầu hiện lên hình nắm đấm Lãnh Sam đâu biết rằng, Thư Di đã đi đồn với các đồng nghiệp rằng, cô có thích một học sinh cùng giới của trường, nên mới bị đồng nghiệp đối xử như vậy - Cô biết.. lúc ấy cô tưởng thật nhưng bây giờ cô mới nhận ra là sai, Thế Anh, em tha lỗi cho cô nhé - Cô nhìn nó ánh mắt lấp lánh - Không sao, nhưng em chắc chắn sẽ .. - Thôi đừng có trả thù mà, hứa với cô đừng trả thù nhé - Em biết rồi Cô nghĩ sao vậy Lãnh Sam, Thư Di làm cô ra nông nỗi này mà cô vẫn cứ như là Quan Thế Âm Bồ Tát ấy. Nếu Lãnh Sam không cam thì chắc có lẽ giờ này đầu Thư Di đã lìa ra khỏi cổ rồi. - Nào để em sức vết sẹo cho cô - Nó nói rồi phết lên ngón tay một ít kem và xoa đều lên vết sẹo đó của cô Vết sẹo khá to, nhìn vết sẹo ấy mà nó đau lòng không dứt. - Sao lại để sẹo to như vậy - Nó hỏi - Là do cô không để ý, nên va phải Nó không nói gì, tiếp tục xoa đều thuốc cho lan toả khắp vết sẹo - Thế Anh hôm nay cô qua nhà em ngủ nhé ———————————————————————— Đây là lần thứ hai cô đến nhà nó, lần thứ nhất chỉ đến nhưng cô chẳng được đi tham quan gì cả. Bước vào, căn nhà chẳng có ai cả, vì nó đi du học, nên tất cả các người làm trong nhà đều đã đi về hết rồi. Bước vào phòng nó vẫn như vậy mọi thứ đều giữ nguyên nhưng có một dòng chữ trên bức tường được ghi là: " Lãnh Sam, em yêu cô" trước khi đi du học, nó đã buồn buồn mà ghi dòng chữ ấy lên tường. Bước vào phòng ngay lập tức nó đã nhớ tới dòng chữ ấy mà che lại, may mà Lãnh Sam không phát hiện. - Thế Anh, hôm nay cô không muốn ngủ, cô muốn thức với em - Cô nói với điệu bộ ngại ngùng - Em dạy cô chơi thục bida nhé Nó vẫn còn nhớ lời hứa năm đó, nó nói sẽ dạy cô thục bida, hồi ấy khi nhắn tin với nhau - Cô không biết chơi bida à - Cô không biết chơi, nhưng cô rất thích chơi bida luôn - Để hôm nào em dạy cô chơi nhé Tất cả lời hứa của cô và nó, nó đều nhớ rất kĩ. Nó nói thì chắc chắn sẽ làm được, nhân ngày hôm nay, nó muốn thực hiện lời hứa đó. - Cô phải cầm cái cây như thế này nè - Nó đi đến đưa cây thục bida cho cô, cầm tay cô và tạo kiểu - Sau đó tay nào thuận cô làm lực để đẩy - Nó vừa nói vừa cầm cây thục bida của nó, thục mạnh, và cục bi trắng đụng vào cục bi đỏ và vào lỗ Cô nhìn mà trầm trồ, nó nhắm chuẩn thật đấy. - Thế Anh nè, tết này, cô định về quê cô, em đi với cô nhé - Về quê cô á, đi bằng gì cơ ? - Đi bằng xe khách ấy - Để em chở cô về Nó nói rồi lại thục thêm một viên bi nữa, Lãnh Sam nhờ có sự chỉ dạy của nó nên học cũng rất nhanh. - Thế Anh, cô ... - Cô lúc ấy định nói rằng cô thích nó, nhưng cảm thấy như thế nào ý, rồi lại không dám nói - Cô làm sao - Nó nhìn cô - Cô buồn ngủ - Vậy mình đi ngủ thôi - Nó nói Hai người cùng nhau đi lên phòng, dường như lâu rồi mới gặp mặt, nên cả hai nhìn nhau mà chẳng ngủ được. - Lãnh Sam bữa giờ không có em, cô có sống tốt không ? - Cũng ổn mà - Sao em thấy cô ốm bớt rồi đấy - Nó đặt tay nó lên eo cô ôm lại, mỗi lần muốn kiểm tra xem cô như thế nào, nó đều dùng cách này. Ôm cô và cảm nhận - Có em rồi sẽ chăm sóc cho cô - Nó nói rồi cười, hai người cứ như mới quen nhau, nói chuyện như vậy thôi mà mặt đã đỏ ửng lên hết rồi Thế Anh có rất nhiều biệt tài, đã vậy nó luôn là người khiến người ta phải nghĩ về nó. Rất biết cách quan tâm người khác, nhưng chẳng phải quan tâm những cái sến sẫm, quan tâm những điều "cần thiết". Không giống bao người khác, việc ai là người seen tin nhắn cuối cùng không quan trọng, chỉ cần để đối phương biết mình đã quan tâm và yêu thương họ là đủ rồi. Bởi nên, sau này, rất có thể Thế Anh sẽ bị tổn thương về mặt tình cảm, vì nó thương ai, sẽ thương nhiều lắm. Đối với nó, quan tâm chẳng phải là 24/24 phải biết người kia làm gì, ở đâu, đi với ai. Mà là một ngày chỉ cần nhắn, hôm nay như thế nào, nếu đối phương trả lời ổn, thì sẽ nhắn tin dăm ba câu nhảm nhí. Còn nếu đối phương nói không ổn, nó sẽ sẵn sàng ngồi nghe tâm sự của người đó. - Lãnh Sam nè, tặng cho cô mấy thỏi son ấy, mỗi ngày cô trả lại em một ít nhé - Là sao - Là mỗi ngày trả lại một ít đó ( ý là hun đó mọi người ) - Ý mày là mày bắt tao trả tiền cây son á hả - Lãnh Sam trơ mắt hỏi - Không có - Chứ sao ? - Cô thật là ngốc quá mà - Cái gì Thế Anh, em dám bảo ai ngốc ? - Lãnh Sam bóp cổ Thế Anh và lắc lắc - A a đau em
|
Về quê Hôm nay được về quê vợ tương lai, tâm trạng nó rất háo hức. Nhưng cũng có phần hơi lo lo vì chẳng biết ăn nói như thế nào. Trước khi đi nó còn đứng trước gương: - Chào cô bác, con là học sinh của Lãnh Sam rất vui được gặp 2 bác Cái gì sao nói vậy được, nó lại ngồi ngẫm nghĩ suy nghĩ câu khác. - Chào 2 bác, cháu là học trò của Lãnh Sam, nay Lãnh Sam rủ cháu lên chơi.. Thôi không được, mệt quá dẹp đi. Nhưng mà cũng không được phải nói chứ ... Một chiếc xe BMW X6 đã được đậu trước nhà cô, hôm nay nó mặc đồ rất đơn giản quần thun áo thun kèm theo đôi dép. Nó đi tới xách vali của Lãnh Sam lên và bỏ vào cốp. Nó biết Lãnh Sam rất nhớ nhà.. Có lần, khi bước vào phòng nó thấy cô đang hì hục sắp xếp lại các xấp giấy tờ, do lâu ngày không gặp nó đã liền chạy tới ôm cô. - Nhớ cô đến vậy à, té cô bây giờ - Lãnh Sam nhận được cái ôm của nó mà khá bất ngờ Nó đi lại phía cánh cửa khoá cửa lại, vì hôm nay Lãnh Sam về quê rồi, nó muốn chỉ có cô và nó thôi. Nó đi lại nhìn cô. - Nè để cái này lên trên kia giúp cô đi - Cô chỉ lên cái tủ cao nhất, nó nhón chân để lên - Cô làm gì mà có vẻ hối hả vậy ? - Phải làm cho lẹ lên, bây giờ cô chỉ muốn về nhà với mẹ thôi Chính câu nói ấy đã cho nó biết, Lãnh Sam yêu thương ba mẹ của mình biết nhường nào. Một đứa con có hiếu, nhiều lúc nó bước vào phòng cô còn thấy cô call với ba mẹ của mình cơ mà. Có lần còn dính mặt của nó, làm nó ngại chết, những lúc ấy nó hay ngồi nhìn cô call, mọi sự hạnh phúc đều hiện lên trên mắt cô lúc đó. Quay trở về thực tại. - Ok bây giờ mình đi nhe - Nó nói - Lãnh Sam cô có thể bật mấy bài mình thích rồi phát lên xe - Nó đưa cho cô sợi dây để kết nối ........ ........ Nó ước gì mình chưa nói câu nói đó, thật sự mấy bài nhạc cô nghe toàn là nhạc sến sẫm, chẳng phù hợp với nó chút nào. Buồn ngủ chết đi được. Vì Lãnh Sam bị say xe, nên mọi lần cô lên xe thì chỉ có ngủ mà thôi, nó biết điều đó - Cô bấm nút để dựa vào ngủ cho khoẻ - Nó nói Lãnh Sam dựa ghế ra - Thế Anh nè, em biết đường đi không vậy ? - Trời biết chứ, yên tâm, đi Đà Lạt mà em đi hoài Quê cô ở Đà Lạt, rất trùng với sở thích của nó. Thú thật nó rất thích đi Đà Lạt, mỗi năm đều lên một đến ba lần, đi gì chứ đi Đà Lạt là nó chẳng ngán. Ấy vậy mà cô còn là người ở Đà Lạt nữa chứ. - Lãnh Sam trong hộc kia có rất nhiều thức ăn, khi đói cô có thể lấy ra ăn nha Mở hộc ra chỉ toàn là các món bánh kẹo mà cô thích thôi, bánh ngọt, kẹo dẻo, bánh su, ... vì nó đã chuẩn bị sẵn các món cho cô như vậy mà. Nó tiếp tục lái xe, đang định quay qua nói thì.. Lãnh Sam đã ngủ mất tiêu rồi .. thật là .. thôi không trách được do cô say xe mà, gương mặt vẫn đẹp, khi ngủ nhìn mặt cô rất đẹp. Khuôn mặt có vẻ đẹp quyến rũ nhưng có phần hơi bí ẩn nếu nhìn kĩ sẽ càng thấy đây là một vẻ đẹp của sự hoàn hảo. Thấy người cô có hơi lạnh nó quay ra phía sau lấy áo khoác đắp lên người cô, sau đó xoa xoa đầu. Thế Anh là một người rất tinh tế, hồi ấy khi ở phòng riêng của Lãnh Sam ở trường. Nó để ý thấy cô lúc nào cũng hết pin cả, hỏi ra thì. - Sao cô điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng hết pin vậy - Cô đi làm không có hay xách đồ sạc theo, có mấy lần cũng có xách nhưng rồi để quên. Nên rồi lại thôi Khi biết được lập tức ngay tuần sau, nó đã đem một bộ dây sạc tới cho cô, còn kèm theo một miếng gắn chống gãy dây đưa cho cô. - Đây, đừng bao giờ để điện thoại hết pin nữa nhé Nó biết, việc có điện thoại rất quan trọng. Nếu như điện thoại hết pin, mà lại có chuyện gì cấp bách, chắc chắn là không hay. Nên nó muốn cô phải luôn có chiếc điện thoại bên mình. Khi nó tặng ấy, mặt cô đơ ra, lúc đó chẳng hiểu tại sao nó lại tặng. Nhưng đến khi điện thoại hết pin rồi, cô mới biết, à thì ra nó tặng là lý do này đây. Đồ sạc của nó, cô luôn để ở phòng của mình. Lâu lâu nó còn tặng cô những món đồ hết sức thú vị, hồi ấy cái nón tai thỏ khi bấm thì dựng lên thật sự rất hot. Nó đã liền mua cho cô một cái. Khi cô đội lên nhìn thật sự rất dễ thương, mỗi lần bấm cái tai ấy dựng lên, thì cặp mắt của cô lại nhướng theo, nó chết mê chết mệt với cái điệu bộ ấy của cô. Bây giờ nó cũng đã tới nhà cô rồi, nhưng thấy cô ngủ say nên nó chẳng đành lòng kêu cô vậy. Chỉ ngồi ngắm nhìn cô ngủ bằng ánh mắt say mê, mái tóc phủ xoã 1 bên, đôi mắt ngắm nghiền lại chứng tỏ như cô đang rất bình yên vậy, nhìn cô bây giờ cứ như là công chúa ngủ trong rừng ấy. Rồi cô thức giấc, nhìn xung quanh đã thấy tới nhà cô rồi. Thế Anh chạy với tốc độ khủng khiếp thật đấy. - Sao nãy giờ em không gọi cô dậy ? -Cô nhìn quay sang hỏi nó, tay vén mái tóc mình lên, chải chuốt lại - Nhìn cô lúc ngủ đẹp thật đó - Khuôn mặt hám gái bây giờ đã hiện rõ trên mặt nó, khuôn mặt như muốn ăn cô ngay tại chỗ vậy Hai người họ cùng nhau bước ra xe, nó đi lại mở cốp xe ra lấy vali ra và xách hết đồ đạc của cô đi tới căn nhà. Căn nhà được thiết kế màu xanh nước biển, chính là màu của cô thích. Ba mẹ cô chiều cô thật á, đúng là công chúa trong nhà. Vừa bước tới cửa thì mọi người đã ra chào đón. - Chào ba mẹ đây là Thế Anh, học sinh của cô theo con về chơi - Sau đó cô ôm lấy ba mẹ của mình, đã lâu rồi cô mới về thăm họ - Dạ chào hai bác ạ - Nó nói lễ phép Bỗng nhiên cô em gái của cô chạy ùa ra, em gái cô năm nay đã 23 tuổi rồi, khuôn mặt xinh chẳng kém gì Lãnh Sam. Lãnh Sam đẹp về phần quyến rũ, thì Tĩnh Hiểu lại có nét đẹp rất dễ thương, đẹp kiểu trong sáng, dường như sự ngây ngô đã được phơi hết trên khuôn mặt của cô nàng. - Thưa chị mới về, à Thế Anh đúng không, chị Lãnh Sam có kể cho chị nghe rất nhiều về em đó - Tĩnh Hiểu lắc lư cái đầu nhìn chăm chú Thế Anh Đúng là Lãnh Sam nói không sai, nhìn Thế Anh rất đẹp trai, nhìn mà chẳng biết được đây là con gái luôn ấy.
|
Về quê (2) Nó kéo vali vào phòng cô, căn phòng be bé xinh xinh, trên giường của cô thì đầy ấp là gấu bông, nhưng đặc biệt trên bàn của cô lại có đoá hoa lavender ngày 20/11 năm nó đi du học tặng. Điều này làm nó rất vui, Lãnh Sam giữ đồ của nó rất kĩ. Có lần khi mở cốp xe của cô ra để lấy khẩu trang cho cô, nó đã thấy trong cốp xe của cô là túi giấy quà để đựng cây son mà nó đã tặng. Túi giấy màu hồng hình con kì lân chẳng lẫn đi đâu được. Lúc mở ra, nó khá bất ngờ, không tin được cô lại bỏ vào để làm gì nữa, nhưng nó cũng chẳng hỏi. Nó còn ngại chỗ nên chỉ dám ngồi 1 bên mép giường, và câu đầu tiên nó nói khi chính thức bước vào căn nhà này đó chính là: - Pass wifi là gì vậy chị Tĩnh Hiểu - Nó đưa điện thoại cho Tĩnh Hiểu - Là Lãnh Sam yêu Thế Anh - Tĩnh Hiểu đọc một cách gọn bưng chẳng ngại ngùng gì cả Nó trơ người ra, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, ngại ngùng, bấm pass. Mật khẩu wifi không đúng. - Tĩnh Hiểu chị nói xạo - Nó la oái lên - Vậy mà có đứa tin đến nổi mặt đỏ ửng lên kia kìa - Tĩnh Hiểu lè lưỡi chọc quê nó Hai người này vừa mới quen mà đã như quen nhau được 10 năm rồi ấy, nói chuyện cực kì hợp. Tĩnh Hiểu năm nay đã 23 tuổi, cô sỡ hửu một nét đẹp ngây thơ, chỉ cần nhìn mặt cô, đã thấy ba chữ " rất trong sáng " ngay trên khuôn mặt. Chiều cao của cô còn hơn cả Lãnh Sam, nhưng lại không bằng Thế Anh rồi, tính tình cô rất dễ thương và năng động. Tuy Thế Anh là một người khá lạnh lùng, nhưng khi thân lại thật sự quậy phá. Chẳng biết như thế nào mà hai con người này lại thân thiết với nhau nhanh đến như vậy, khiến cô cũng thật sự bất ngờ. Thế Anh có sở thích rất kì lạ, đó chính là trêu chọc Lãnh Sam, một ngày không chọc cô được một lần, là nó sẽ ăn không no ngủ không yên. Các trò chăm chọc được diễn ra như sau: - Thế Anh mấy nay trời lạnh, em nhớ mặc áo ấm, cô thấy lạnh ghê - Lãnh Sam dạo này đã tìm cách tán tỉnh Thế Anh rồi. - Sang day em om cho. Am lam! - Thiệt hả em muốn ôm cô à ? - Sáng dậy em ôm chó. Ấm lắm ! - Dương Thế Anh Nó rất thích nuôi chó,sau khi đi du học về nó đã nuôi ở nhà một con poodle được đặt tên là Mập, vì nó rất mập, Thế Anh chẳng biết đặt tên gì chỉ biết dùng ngoại hình của nó mà đặt tên. Nó cưng như vàng ý, lúc nào cũng bê lên ẳm, còn hay ngồi nói chuyện với chó nữa chứ, cô cũng hay nựng Mập, vì nó rất đáng yêu thân hình được Thế Anh chăm chút mà béo ú, đúng là ai được Thế Anh chăm sóc cũng đều lên cân cả, đến nay chắc cô cũng đã lên 2kg rồi mất. Và tất nhiên kì đi về quê này, cũng có Mập theo nữa, nó được mặc áo ấm đàng hoàng vì thời tiết Đà Lạt khá se lạnh, được ở cùng với những chú chó mà nhà cô nuôi, bọn chúng chơi đùa với nhau rất vui. - Thế Anh em có chơi pubg không ? - Dạ có tên là theanh - Là gì chứ về việc chơi game nó trả lời rất nhanh lẹ không cần Tĩnh Hiểu nói tới câu thứ 2. - Nhưng mà chị nhớ gánh em đó nha - Nó nói tiếp - Ok để chị gánh cho - Tĩnh Hiểu lúc bấy giờ đang rất tự tin về kĩ thuật chơi game của mình Nhưng đâu ngờ, nó mới chính là người có kĩ năng chơi game đạt đến mức thượng thừa. Mắt nó rất tinh, quân địch có nằm xuống thì nó vẫn thấy, kĩ thuật bắn tỉa thì quá là tuyệt vời, toàn là bắn vào đầu của quân địch. Gì chứ chơi game cũng phải có kế hoạch nha, nó bày cho Tĩnh Hiểu những cách đánh như chạy bo từ từ vào, đánh ngoài vào, đánh từ trong ra, đánh theo lối du kích.. Tĩnh Hiểu bây giờ đã rất hâm mộ về tài chơi game của nó, nó đã gánh chị được mấy trận top 1 rồi đấy. - Hai đứa 12go rồi đi ngủ đi - Lãnh Sam nói - Thôi mà - Cả hai người cùng quay mặt qua nhìn Lãnh Sam với vẻ mặt cún con cầu xin Lãnh Sam cũng đành chịu với hai con người này, cô chẳng thích chơi game, đã có nhiều lần Thế Anh dụ dỗ cô chơi nhưng cô chẳng muốn. Chỉ toàn chơi mấy trò giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng thôi. Cô sợ mình sẽ bị nghiện game mà chẳng thèm lo giảng dạy mất. Nhìn hai con người này chơi la lối um xùm làm cô hết sức ganh tỵ, cười giỡn với nhau một cách rất thân thiết. Bỏ lại Lãnh Sam một mình lướt facebook. Đã là 2g rồi - Đi ngủ đi hai đứa 2g rồi Lại tiếp tục với ánh mắt cầu xin ấy , nhưng lần này Lãnh Sam nhất quyết không nhân nhượng. Cô đi ra ngoài, tắt wifi, để lại hai con người trong phòng với vẻ mặt nhăn nhó. - Đi ngủ đi khuya rồi Lãnh Sam không thích thức khuya, thức khuya nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ chút nào cả, đã vậy sẽ rất dễ bị những bệnh không hay. Nên mỗi tối, khi thấy Thế Anh thức khuya, cô thường xuyên phải dụ dỗ kêu nó đi ngủ. Vì Thế Anh thật sự là một trong những ông trùm của cú đêm. Có khi không nhắc thì nó lại thức tới sáng mất. Thế rồi, Tĩnh Hiểu và Thế Anh đã giận Lãnh Sam mất rồi. Hai con người này chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô nữa, hai người ôm nhau nằm ngủ. Cô đến chịu với hai đứa nhóc đã lớn mà cứ như trẻ con này. Nhưng tối ấy, vì lạ chỗ nên Thế Anh chẳng ngủ được. Mắt mở ra rất to nhìn cô ngủ, đây là lần đầu tiên nó đến nhà người khác rồi ngủ thế này. Cảm giác rất là thích thú, lạ lạ. Cô vẫn chưa ngủ được, mở mắt ra đã thấy nó nhìn cô. - Chưa ngủ được à - Cô hỏi Nó gật đầu không trả lời vì sợ Tĩnh Hiểu thức giấc. Nó nhướng người lên, ôm đầu cô, ấn vào ngực nó sau đó ôm cô nằm ngủ. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người nó phát ra, mùi hương trên cơ thể nó làm cô thật sự rất dễ chịu. Nên cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. ———————————————————————— Sáng hôm sau, dù dậy rất sớm nhưng cô chẩng thấy nó đâu. Đứng dậy vệ sinh cá nhân, vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy cảnh tượng Thế Anh ĐANG ĐỨNG QUÉT NHÀ. Cô chẳng tin được vào mắt mình, cô có mơ hay không đấy. Từ trước đến nay, nó chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc gì cả, vậy mà bây giờ nó đang đứng quét nhà. Tuy cách quét có hơi luộm thuộm nhưng lại làm cô hết sức ngạc nhiên. - Cháu phải cầm cây chổi rồi quét như thế này này - Mẹ cô cầm cây chổi rồi hướng dẫn cho nó, và nó lại tiếp tục làm theo - A cô Lãnh Sam dậy rồi kìa, sáng nay Thế Anh nó dậy, nó hỏi rằng có việc gì phụ không để nó phụ cho, sáng giờ nó đã giúp mẹ được rất nhiều việc rồi đấy - Mẹ cô tấm tắc khen Sau khi phụ xong thì nó bước vào phòng, ngồi tìm trong vali một thứ gì đó. - Hôm nay ngoan vậy - Lãnh Sam thắc mắc - Có gì đâu, em thấy bình thường mà - Nó trả lời Tĩnh Hiểu nhà ta giờ này vẫn chổng mông nằm ngủ, cô thật sự rất lười biếng. Thế Anh lấy trong vali ra một bộ dùng để bắn súng pubg điêu luyện vẫn còn mới tinh. Sau đó chồm người tới chỗ Tĩnh Hiểu mà đặt lên tay của chị. Sau đó nó lại đi ra ngoài cốp xe và cầm theo một hộp nhân sâm và một hộp yến sào và một bộ massage toàn thân bước vào nhà. - Dạ đây là chúc quà con muốn tặng hai bác - Nó nói rồi đưa cho ba mẹ cô - Cháu đến đây là vui rồi còn quà cáp gì - Ba mẹ cô thật sự rất vui khi cô lại có một đứa học trò vừa ngoan vừa dễ thương như vậy, họ đoán đây chẳng phải là một mối quan hệ đơn giản như là cô trò, nhưng không sao, ba mẹ cô rất dễ tính về vấn đề này. Nếu hợp thì cứ yêu thôi Thế Anh thật sự rất biết cách lấy lòng người khác và làm cho người khác phải nghĩ đến nó. Dù mới bước chân vào ở chỉ có một ngày, mà nó đã liền được mọi người trong nhà cô yêu mến rồi. Còn Tĩnh Hiểu sau khi ngủ nướng dậy, thì đã thấy bộ để chơi game bắn pubg nằm trên tay mình. Cô nhảy cẫn lên vì sung sướng, cô đã muốn có bộ này lâu lắm rồi nhưng vì sợ hoang phí nên chẳng dám mua. - Thế Anh cảm ơn em, sao em biết chị thích bộ này vậy - Tĩnh Hiểu thắc mắc - Bí mật - Nó nói rồi cười Thật ra trước khi về nhà cô nó đã nghiên cứu kĩ hết rồi, nó đã vào facebook Tĩnh Hiểu và cả ba mẹ cô để xem xét xem họ thích gì và mau chóng đi mua quà mà chẳng cần hỏi han đến Lãnh Sam. Chính cô cũng khá bất ngờ vì những món quà này của nó, đều hoàn toàn đúng với sở thích của mọi người. Thế Anh tinh tế và hoàn hảo thật đấy.
|
Về quê (3) Buổi chiều hôm ấy, nó và Tĩnh Hiểu cùng nhau đá cầu, và tất nhiên là có Lãnh Sam nữa. Cô cũng biết chơi đá cầu nữa, nhưng nhìn tướng của Lãnh Sam khi đá cầu trong mắc cười thật đó, cứ co người lại để hứng được trái cầu. Còn nó sau bao nhiêu năm không tiếp xúc với trái cầu khi đá có hơi lộng cộng. Nhưng chừng được 10' là nó lại bắt đầu quen trở lại, Tĩnh Hiểu bây giờ thì hâm mộ nó vô cùng vì cái gì nó cũng giỏi, Tĩnh Hiểu chơi đá cầu cũng rất giỏi, tuy không biết chém cầu như nó nhưng cô lại có đường lối chuyền những trái cầu khiến cho đối phương không thể nào đỡ được. Sau đó bọn họ rủ nhau đi chơi thả diều, tại một cánh đồng bất tận, có 1 con diều bay lên trước cái nắng xế chiều trong thật là bình yên. Ba người họ cùng nhau kéo con diều, riêng Thế Anh chẳng biết chơi diều, từ bé đến giờ nó cũng đã có thả một vài lần nhưng không chơi được lâu vì hồi bé ba mẹ nó rất bận. Chẳng biết vì lý do gì mà con diều của nó cứ rớt xuống, Lãnh Sam và Tĩnh Hiểu phải giúp đỡ nó thì con diều mới bay lên được. Nhưng dù sao thì nó vẫn rất vui, được nhìn thấy Lãnh Sam cười, đúng thật, Lãnh Sam luôn luôn nhớ nhà là phải. Vì gia đình của cô thật sự rất tuyệt vời. Họ cùng nhau ngồi bệt xuống dưới vỉa hè và cùng nhau ăn cá viên chiên và bánh tráng nướng, gì chứ với không khí ở Đà Lạt mà lại còn được ăn bánh tráng nướng thì còn gì bằng. Và rồi họ cùng nhau đi tới thác datanla, ở đó có một trò chơi đó chính là vượt các chướng ngại vật trên cao. Lãnh Sam thì chẳng thích trò này chút nào vì cô chẳng thích leo trèo, còn Tĩnh Hiểu thì lại khác. Cô năn nỉ hai người chơi trò này, vì nhìn thật sự rất vui. Trò chơi này có 7 cấp độ khó, cứ chơi dần dần độ khó sẽ được tăng lên, viênc vượt chướng ngại vật từ trên cao sẽ ngày càng khó hơn. Và rùng rợn nhất, đó chính là đu zipline từ đầu này sang đầu khác. - Lãnh Sam, chơi đi mà chị đi mà đi mà - Tĩnh Hiểu ra sức năn nỉ Thế Anh đối với trò này thì sao cũng được, vì nhìn những trò này đối với nó chẳng có gì là đáng sợ. Còn Lãnh Sam thì đang đối diện với nỗi sợ hết sức khủng khiếp, những cái cây cao ơi là cao và cô bắt buộc phải trèo lên đó và vượt qua những thử thách trên cây ư? Thiệt là đáng sợ quá đi mà. Nhưng vì chiều lòng Tĩnh Hiểu nên cô cũng vào chơi, sau khi được hướng dẫn kĩ càng thì cuộc chơi bắt đầu. Những màn đầu thì cô vượt qua khá dễ, Thế Anh luôn là người đi trước để cho cô làm theo. Và cuối cùng bọn họ cũng đến với mà đu zipline đáng sợ. - Thế Anh, cô sợ - Cô nói rồi níu chặt tay nó, nhìn đáng sợ thật đó ở dưới toàn là thác, lỡ rớt xuống đó thì... - Để em đu qua với cô nhé - Nó nói Vì trọng lượng sợi dây chịu được là 150kg hai người họ cộng lại vẫn chưa tới 100kg nữa mà. Và rồi Lãnh Sam ôm chặt người nó, cô không dám mở mắt ra vì thật sự rất sợ. Và rồi nó phóng ra sợi dây bắt đầu di chuyển từ đầu này sang đầu khác, Thế Anh cười khanh khách vì gió thổi hiu hiu vào mặt thật sự rất mát. - Nè Lãnh Sam, thử mở mắt ra xem nào, có gì đáng sợ đâu Cô nghe lời nó mở mắt ra, cảnh đẹp thật đó, và còn mát nữa. Tuy đã hết sợ, nhưng cô vẫn muốn ôm nó, dường như cô và nó bây giờ như cục nam châm vậy. Hút nhau cứng ngắc. Khi đã sang được tận bên kia, bây giờ cô mới cảm thấy trò chơi này chẳng có gì là đáng sợ cả. Nhưng đi chiều zipline về, cô vẫn muốn ôm nó... - Thế Anh, làm như hồi nãy đi- cô nói rồi đi tới ôm chặt nó Nó mỉm cười và rồi họ cùng nhau đi, Tĩnh Hiểu nhìn cảnh tượng tình tứ của hai người này mà hết sức ganh tỵ nha. Bây giờ chị mới biết cô là một người hết sức sến súa, cứ bu bu theo Thế Anh mãi thôi. Sau khi đã vượt qua thử thách thì cũng đã là tối rồi, bọn họ cùng nhau đi đến một quán cà phê để nhìn thấy cảnh của Đà Lạt. Gió thổi lạnh, vẫn như mọi ngày, trên vai của Lãnh Sam luôn là chiếc áo khoác của Thế Anh. Họ cùng nhau ngắm nhìn Đà Lạt trong không khí im lặng. Nhân lúc Lãnh Sam đi mua nước, nó bắt đầu hỏi Tĩnh Hiểu. - Chị này, Lãnh Sam kể gì về em cho chị vậy ? - Đây là câu hỏi mà nó thắc mắc từ rất lâu ngay từ khi bước vào nhà - Lãnh Sam kể rằng em là người đầu tiên mà làm Lãnh Sam quan tâm đến như vậy, là người đầu tiên mà Lãnh Sam cảm thấy ấm áp khi ở bên. Trong những năm sống ở thành phố một mình, chưa bao giờ Lãnh Sam được một người chăm sóc ân cần chu đáo, với lại Lãnh Sam nói rằng em là người rất tốt, rất hay mua quà để tặng cho chị nữa đúng không - Tĩnh Hiểu cười Từ khi biết Lãnh Sam có em, vào các dịp, nó mua quà cho cả 2 chị em luôn, điều đó làm Tĩnh Hiểu rất vui, dù không gặp được mặt, nhưng vẫn mường tượng được khuôn mặt của nó. Đã vậy gặp ngoài đời còn hơn chị tưởng tượng. Nó rất đẹp trai và dễ thương. Nhờ có nó mà mấy ngày hôm nay chỉ chẳng cần phải rửa chén hay lau nhà quét nhà gì cả, vì đã có nó làm tất. - Thế Anh, em có biết Lãnh Sam đang thích em không ? - Sao Lãnh Sam đang thích em á ?
|