Là Do Quá Yêu Em
|
|
Rời xa Và chuyện gì đến rôi cũng sẽ đến, Hàn Lãnh Sam không còn nhắn tin với nó nữa. - Cô ơi cô à - Cô sao không rep tin nhắn của em ? - Cô ơi - Lãnh Sam xinh đẹp ơi - Có chuyện gì à ? - Sao không rep tin nhắn của em vậy - Có chuyện gì mà em làm sai thì cho em xin lỗi mà.... Bây giờ chỉ còn có những dòng tin nhắn của nó mà không hề có hồi đáp, nó buồn lắm, chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa cô và nó nữa. Bỗng nhiên một ngày cô im lặng, và mọi chuyện kết thúc kể từ đó. Nó khóc nhiều lắm, chưa bao giờ Dương Thế Anh lại khóc nhiều đến như vậy, khóc vì một người.... bây giờ ngày nào đối với nó cũng đều là những ngày tồi tệ, chán nản, chẳng có mục đích, những ngày ngập tràn năng lượng của nó đều là do Lãnh Sam tạo ra thay vào đó là con người ũ rũ, khuông mặt không có một chút cảm xúc. - Thôi mày bỏ bả đi mày ơi, mày thích bả cũng được một năm mấy tháng rồi còn gì - Uyễn Vân nói - Bả đối xử với mày như vậy mà mày còn muốn yêu thương bả à - Hạo Du nói -Thôi tụi bây im đi đừng có nói xấu Lãnh Sam - Nó nói, khuôn mặt khẽ cau mày - Thế Anh luỵ thật rồi - Tụi bạn nó nghĩ Vì từ trước đến nay, nếu ai đó đã đối xử không tốt với Thế Anh chắc chắn sẽ phải nhận một kết cục rất bi thảm, Thế Anh sẽ ghét ra mặt, và sẽ tìm mọi cách để gây ra cho người đó đau đớn, vậy mà hôm nay, Thế Anh dường như là một con người khác lạ, không căm thù, cũng chẳng ghét bỏ, thay vào đó chỉ bằng một câu. - Đừng nhắc tới nữa Ánh mắt nó nhìn vào một khoảng không một cách thẫn thờ, nó nhớ về các kỉ niệm với Lãnh Sam. Nó và Lãnh Sam đã cùng nhau đi chơi, thức khuya cùng nhau, đi cafe cùng nhau, call dò bài, mua bánh sữa cho nhau. Tất cả những gì bọn họ làm đều là cùng nhau. Vậy mà ... Nước mắt của nó lại rơi nữa rồi, Thế Anh dạo này dư nước mắt thật đó. - Thôi buồn gì m ơi, bả không đáng đâu - Quốc Long nói Nó quay sang liếc nhìn Quốc Long, ánh mắt như muốn giết chết Quốc Long vậy. - Thôi thôi được rồi, tao xin lỗi, từ từ mày sẽ quên được bả thôi Tại sao cơ vậy, nó đã rất yêu thương Lãnh Sam cơ mà, tại sao Lãnh Sam lại nỡ đối xử với nó như vậy. Nếu cô dễ dàng rời bỏ như vậy, thế tình cảm trước đây là gì, giả dối à? Mỗi ngày bây giờ của nó chỉ là ngủ, bấm điện thoại, chơi game, ngủ, bấm điện thoại, chơi game, dường như ngay cả việc ăn mà nó cũng chẳng muốn làm, người nó bây giờ nhìn rất tàn, mắt thì sưng vì khóc, khuôn mặt bơ phờ, bọn bạn nó thật sự bất lực trước Thế Anh của bây giờ. Những ngày có Lãnh Sam nhìn Thế Anh khác hẳn, luôn vui vẻ, lúc nào cũng nói chuyện, không như bây giờ... Nó ngồi đọc lại những dòng tin nhắn của cô, xem lại những bức hình, nhớ lại những kỉ niệm đẹp, nó nhớ cô nhiều lắm... hồi ấy nó thức khuya là có mục đích là vì để cho Lãnh Sam sẽ nhắc nó đi ngủ, nhưng bây giờ nó thức khuya chẳng để làm gì, vì đã không còn Lãnh Sam ở bên nhắc nhở nó nữa rồi. Thật buồn khi nó cứ mãi như thế, không thể gần cô thêm, mà cũng không thể quên được cô. Ngày qua ngày, Thế Anh cứ sống với những nỗi buồn như thế, điều nó mong nhất bây giờ đó chính là mau mau đi du học để ở thật xa cô mà thôi. Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay là ngày Thế Anh đi du học - Tụi bây ở đây tốt nha, nhớ để ý đến Lãnh Sam giúp tao - Nó nói - Mày suốt ngày chỉ có Lãnh Sam Lãnh Sam, mày không nghĩ gì đến tụi tao à? Có biết đi như vậy tụi tao nhớ mày lắm không hả? - Xuân Bảo nói - Thôi mà, tao xin lỗi, mai mốt tao sẽ về mà - Nó nói - Đi qua bển thì nhớ sống cho tốt đó - Triệu Nguyên nói - Tao biết rồi Bỗng chợt từ đâu xuất hiện Thư Di, ngay từ đầu nó đoán mối quan hệ của nó và Lãnh Sam phải có kết cục như thế này, đều là do Thư Di mà ra. - Cô đến đây làm gì ? - Bọn bạn nó cũng chẳng ưa gì Thư Di - Cô đến đây để tiễn Thế Anh đi, các em có đi đâu mà hỏi - Cô nói bước đến đưa cho nó một đoá hoa -Đây tặng em, chúc em đi du học thật tốt nhé Nó cầm đoá hoa, không nói gì đi lại thùng rác vứt vào trước sự chứng kiến của Thư Di và các bạn nó. Bọn bạn nó thì cười khoái trá, đáng đời lắm. -Sao em lại đối xử với cô như vậy, chẳng phải Lãnh Sam đã không còn gì với em rồi mà, sao cô đối xử tốt với em thì em lại như vậy ?? Nó bước lại, bóp chặt quai hàm của Thư Di. - Sao cô biết là tôi với Lãnh Sam có chuyện ? - Cô cô, cô đoán thôi mà - Thư Di bị nó bóp chặt đến nỗi miệng không còn nói được nữa - Tôi cảnh cáo với cô, nếu còn dám đụng đến Lãnh Sam nữa thì đừng trách sao tôi đánh cô - Em dám đánh tôi à - Thư Di trừng mắt nhìn nó - Việc gì mà tôi không dám ? - nó nói - Tụi bây ở đây sống tốt nha, bái bai - Nó nói - Tạm biệt Thế Anh, nhớ về chơi nha Nói rồi nó kéo vali đi vào. Về Lãnh Sam, cô chẳng biết hôm nay nó đi du học, cô đang nằm ở nhà bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông dưới cửa nhà, vội đi xuống xem. Triệu Nguyên đang đứng trước cửa nhà cô. - Em đến đây có việc gì vậy ? Triệu Nguyên đẩy một thùng gì đó rất to vào nhà của cô. - Quà Thế Anh tặng cô - Cậu nói - Thôi cô không nhận đâu, đem về đi - Cô nói - Muốn trả cũng không trả được - Thế Anh đi du học rồi - Triệu Nguyên nói - Cái gì ?
|
Ta cứ tưởng mình hiểu nhau lắm Mở ra trong hộp quà, nào là bánh kẹo vì cô thích ăn đồ ngọt, rất nhiều milo ở trong đấy, có một đôi converse nó đã mua và đi custom lại từ màu xanh nước biển đậm chuyển từ từ sang xanh nước biển nhạt vì cô rất thích màu xanh nước biển. Và đặc biệt là có con gấu bông khủng long to ơi là to mà cô muốn khi đi gắp thú với nó.. Con gấu bông ấy nó đã phải đến tiệm, gắp ròng rã để được bốn mưoi chú gấu bông đổi lại thành con khủng long ấy. Nói thì nghe rất dễ nhưng thật sự gắp mới là chuyện khó, với một người thiếu kiên nhẫn như Thế Anh thì đã mua quách một con gấu bông to gấp đôi con khủng long ấy luôn rồi. Trong đó có một lá thư: Hì Lãnh Sam, em chẳng biết vì sao mà cô dừng nhắn tin với em nữa, thật lòng em đã rất đau khổ cô có biết không hả, em tặng cô con gấu bông này thì hãy nhớ ôm lấy chứ đừng vứt đi nha.... cả cái vòng hôm sinh nhật của cô, cô hãy đeo nó vào nhé Lãnh Sam... em đi rồi, cô hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé.. em yêu cô Lãnh Sam, em vẫn còn thích cô. Lá thư vỏn vẹn có nhiêu đấy, cô đọc xong nhưng vẫn chưa hề có cảm xúc gì bởi chính những lời nói của Thư Di đã làm cho Lãnh Sam nghĩ Thế Anh là một người xấu. - Em về được rồi Triệu Nguyên, vất vả cho em quá - Cô đọc thư xong không cảm xúc mà nói Triệu Nguyên nhìn thấy hành động của cô mà tức giận - Cô không có chút nào động lòng à ? - Triệu Nguyên nói - Cô.... - Cô có thể tin qua lời của một người khác mà chẳng chịu tin lời của một người đã quan tâm chăm sóc cô cả một khoảng thời gian ư ? ...... Đúng, hơn 1 năm ở bên Thế Anh, Lãnh Sam đã có quá nhiều kỉ niệm, những lần cô buồn bã, chán nản, Thế Anh luôn ở bên ân cần chăm sóc cô mà không hề than vãn, Thế Anh luôn làm tất cả để cho cô vui, vậy mà cô chỉ tin qua lời của Thư Di. - Em không dám chắc là Thư Di có nói gì với cô về Thế Anh hay không, nhưng em dám chắc là cô đã bị một người ngoài nào đó tác động khiến cho cô mới im lặng với Thế Anh như vậy - Triệu Nguyên nói tiếp ..... - Cô có biết, hôm 8/3 vừa rồi Thế Anh đã tặng cô một cái áo, đúng chứ ? - Đúng vậy - Vậy thì cô có biết rằng để tặng 8/3 cho cô mà Thế Anh đã chuẩn bị trước sẵn một tháng trời không, nghe có hơi điên dại, nhưng nó luôn luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho cô, nó hỏi người này người kia xem cái áo ấy có đẹp không, đã vậy khi đặt hàng lại là cái áo không như ý, áo quá mỏng, Thế Anh chẳng nghĩ ngợi gì mà vứ luôn cái áo ấy. Sau đó nó đi lang thang trên từng shop bán quần áo của nữ để tìm cho cô cái áo đẹp nhất, cô có biết không ? - Triệu Nguyên nói mà mắt đỏ ửng, cậu thật sự thương Thế Anh, vì yêu Lãnh Sam mà đã phải chịu thiệt thòi lớn như vậy - Cô.... - Lãnh Sam bây giờ chẳng biết nói gì hơn - Những sự hy sinh ấy, nó có kể cô nghe bao giờ, những đêm cô không ngủ được, cho dù rất buồn ngủ nó cũng phải ráng căng mắt ra để mà nhắn tin cùng cô vì sợ cô buồn, cái vòng nó tặng cô vào ngày sinh nhật. Là nó đã rất cực khổ để mà mua, cô nghĩ canh cho chiếc vòng tay được vừa khích với tay cô là dễ lắm ư ? - Đúng, Thế Anh rất ngu, rất ngu mới đã yêu cô - Triệu Nguyên lớn tiếng với Lãnh Sam - ..... - Bây giờ thì cô đừng nhắn tin với nó nữa, để nó học bên đấy đi - Triệu Nguyên nói rồi bỏ đi, tại sao Thế Anh lại thương một người mà giấu diếm tất cả những gì mà nó đã hy sinh như thế nhỉ, đáng lẽ mình hy sinh một mình phải làm cho người ta biết là mình hy sinh mười mới đúng. Để lại Lãnh Sam với cái thùng qua to to ấy, trong những gói bánh kẹo còn có thêm một tờ giấy note: Em biết là cô rất thích ăn đồ ngọt, nên hãy ăn nhiều vào nhé, em không muốn khi không có em mà cô của em lại ốm xuống đâu. Cô đọc các mẫu thư ấy mà vừa khóc vừa cười, tiếp theo là đôi giày. Đây đây, nhà cô ít giày quá, với lại cô thích màu xanh nước biển nè phải hông, tặng cô đấy, cho dù có ghét em nhưng mà đừng vứt chiếc giày này nha. Cô giờ đây chỉ vừa biết vừa khóc vừa cười, tại sao vậy chứ, tại sao cô lại nỡ lòng nào tin Thư Di mà không tin nó. Cô thật là quá đáng Bây giờ cô cũng chẳng dám nhắn tin lại với nó, bởi vì cô là người rời bỏ nó trước mà, bây giờ lại nhắn tin... cô cũng muốn nó phải học hành thật đổ đạt bên nước ngoài... nhưng cô đâu biết rằng nó mong chờ tin nhắn của cô biết mấy... Lòng nó bây giờ chỉ sốt ruột không biết Lãnh Sam có rồi thùng quà của nó đi không nữa Cô ôm các món quà vào lòng và siết chặt, vừa đi vừa nói. - Thế Anh, em cứ tưởng chúng ta hiểu nhau lắm, nhưng tất cả những gì ta có là hiểu lầm Cô ngồi vừa ôm nâng niu những món quà, Thế Anh, cô nhớ em ... - Ê mày đã đưa quà cho Lãnh Sam chưa - Nó sốt sắn hỏi Triệu Nguyên - Đưa rồi - Lãnh Sam có nói gì không ? - Chả nói gì hết - Cứ mỗi lần nhắc đến Lãnh Sam, trong lòng Triệu Nguyên lại dậy lên một cảm giác gì đó rất khó chịu, mặc dù trước đây, Triệu Nguyên rất thích Lãnh Sam - Kì vậy - Mày đi mà hỏi bả Vậy là Lãnh Sam đã không còn tình cảm gì với Thế Anh nữa thật rồi, nó buồn lắm, những năm tháng ở bên đây, với vẻ đẹp trai của nó đã được rất nhiều cô gái theo. Vậy mà nó chẳng thèm để ý tới ai cả, duy nhất chỉ nhớ tới cô... Không biết bây giờ Lãnh Sam có sống tốt không, có bị học sinh bắt nạt không, có ăn uống đầy đủ không, tất cả những gì nó nghĩ chỉ là Hàn Lãnh Sam
|
Du học - Cậu có thích ai không ? - Alice một bạn cùng lớp nó hỏi - Có - Nó trả lời tay thì vẫn bấm điện thoại - Người đó ở Việt Nam hả ? - Alice nói - Đúng vậy, người đó ở Việt Nam - Nó nói rồi buông điện thoại xuống, nhắm mắt lại tưởng tượng về Lãnh Sam - Là cái người trong màn hình khoá của cậu đấy à ? - À ừm đúng rồi - Thế Anh không ngờ cô bạn Alice này lại để ý nhiều dến như vậy - Ở xa như vậy mà cậu vẫn thích được à, cậu có thể thích được người khác mà Thế Anh quay sang nhìn Alice và nói - Tôi rất thích dâu tây, nhất định phải là dâu tây, sữa dâu hay kem dâu đều không thích. Giống như là việc thích cô ấy, giọng nói giống cô ấy hay tính cách giống cô ấy đều không được - Tớ hiểu rồi Năm nay đi du học ở Canada mà nó đã học lớp 11 luôn rồi, nó tiếp thu rất nhanh, cũng có bạn chơi, nó còn tham gia thi đấu cho trường bộ môn bóng rổ. Nhưng trong lòng nó lúc nào cũng nhớ về mọi người, nó nhớ Triệu Nguyên, Quốc Long, Uyễn Vân, Hạo Du, Quốc Thiên,.. và đặc biệt nhớ nhất không ai khác đó chính là Hàn Lãnh Sam. Sau đó nó đăm chiêu nghĩ về một việc gì đó mà đã rót nước ra ngoài chứ không vào trong ly. - Thế Anh, cậu rót nước bị đổ rồi kìa - Alice đi lại lấy khăn giấy lau đi chỗ ấy - Xin lỗi - Nó nói - Cậu đang nghĩ gì vậy ? - Alice hỏi - Vì mãi mê nghĩ tới cô ấy mà tôi đã không còn tỉnh táo như trước nữa rồi - Nó ôm đầu, trong đầu nó chỉ có Lãnh Sam Lãnh Sam thôi... - Cô ấy rất tốt với cậu à - Cô ấy, rất hoàn hảo là đằng khác... Một người như Dương Thế Anh dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào vượt qua được nỗi nhớ Lãnh Sam mãnh liệt đến như thế này, trái lệch múi giờ, đã vậy hai người còn không là gì của nhau nữa rồi, nó còn nhớ. - Nếu mai mốt em đi du học, em nhớ cô thì sao ? - Thì cứ gọi điện cho cô - Cô nói rồi mỉm cười tít cả mắt Vậy mà bây giờ, chẳng ai nói với ai câu nào cả, cả hai người chỉ im lặng. Lời hứa với nhau bây giờ đâu mất rồi, họ đã hứa sẽ cùng nhau cơ mà, sẽ gọi điện khi nhớ nhau, vậy mà .. Bây giờ Lãnh Sam có nhớ Thế Anh cấp mấy cũng chẳng dám gọi hay làm gì cả, vì cô là người rời bỏ trước mà. Còn về phần nó có nhớ Lãnh Sam thì cũng chẳng dám nhắn vì sợ làm phiền cô với lại, cô là người không muốn nhắn tin với nhau nữa cơ mà. Cả hai đã như thế, muốn gần nhưng cũng chẳng thể gần nhau được nữa. Hai người chỉ nhớ về nhau nhưng chẳng làm gì được, cả hai đều im lặng. Lãnh Sam đang ngồi ôm những chiếc bánh kẹo của nó, cô nhớ nó lắm, thật sự rất nhớ. Những kỉ niệm giữa cô và nó bỗng dưng ùa về trong tâm trí cô. Thường ba mẹ nó ở Mỹ sẽ luôn gửi bánh kẹo về, lần nào nó cũng đưa bánh kẹo cho cô ăn cả và luôn kèm theo một câu: - Cô ăn đi em không thích ăn đồ ngọt, ăn đi cho béo - Thật chất nó rất thích ăn bánh ngọt kẹo ngọt, chỉ nói như vậy để cô ăn nhiều lên mà thôi Những lần đi ăn ở quán thịt nướng, cô chẳng cần làm gì cả, một mình nó sẽ lo tất. Nó nướng thịt r bỏ vào chén cô, nó sẽ luôn cắt những phần thịt bị khét đi và đưa cho cô ăn. Những lần ăn ở các quán bình dân, nó luôn là người chùi rửa chén muỗng đũa, không phải là chùi qua khăn giấy. Mà còn chùi qua chanh, nó luôn lấy trái chanh chà rửa thật kĩ càng, những cái ly uống nước cũng được nó làm sạch. Có một lần trời nắng gắt, nó qua nhà cô đứng chờ trước cổng để chở cô đi chơi. Cô làm đẹp rất lâu nên để nó chờ hơn ba mươi phút, khi bước ra mặt nó vẫn tươi cười nhìn cô mặc kệ cho mồ hôi nhễ nhại trên trán. Và nhẹ nhàng nói câu - Mình đi thôi - Sao em lại ngồi phần của cô vậy ? Vì lúc ấy nó ngồi yên sau chờ cô - Em thích vậy á Sau đó nó tuột lên yên trước ngồi, lúc ấy cô mới hiểu ra rằng, thì ra là trời nóng gắt, nó chịu ngồi để yên sau của cô được mát. Khi đi qua đường, nó luôn là người che làn xe, khi bước qua đường trái chiều. Nó lại níu tay cô ngược lại và đi qua phần bên cô để che làn xe ấy. Nó luôn luôn chuẩn bị sẵn cho cô cả, đem nón để che nắng, áo khoác khi xem phim, khẩu trang khi đi xe.... nó là người quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ nhặt của cô Đúng vậy, ngoài Thế Anh ra chẳng ai thương cô được nhiều như Thế Anh đâu, Thế Anh thương ai là sẽ thương nhiều lắm, bấp chấp, hy sinh, sẵn sàng làm mọi việc.. ở bên cạnh Thế Anh, Lãnh Sam được lo cho tất cả cho nên khi chỉ còn một mình mới biết thế nào là quý trọng. Thế Anh chưa từng quan tâm ai và nhắn tin nhiều như cô đâu, Lãnh Sam là người đầu tiên đấy. Lãnh Sam đã đối xử với Thế Anh như vậy, mà nó vẫn còn tặng quà, Thế Anh bây giờ chỉ có hành động chứ chẳng dùng lời nói nữa Bây giờ bất cứ ai hỏi nó đã thích ai chưa, nó lại luyên thuyên kể về Lãnh Sam, trong những lời kể ấy, ánh mắt nó chưa đầy sự nuông chiều,ánh mắt đầy chìm đắm, những lần kể như vậy. Trong đầu nó luôn nghĩ tới hình ảnh của cô, những kỉ niệm mà hai người đã trải qua, làm cho mọi người nhìn vào đều biết Thế Anh đã yêu Lãnh Sam rất nhiều. Những năm tháng du học, nó rất buồn tủi, buồn vì nhớ bạn bè, nhớ những kỉ niệm ở cấp 2 và đồng thời nhớ luôn cả Hàn Lãnh Sam. Mặc dù bên đây nó quen được rất nhiều bạn, nhưng điều đó cũng không thể nào làm nó quên đi được nỗi nhớ này. Bây giờ trong đầu nó chỉ có hình ảnh của Lãnh Sam, ngước nhìn đâu cũng chỉ toàn nhìn thấy hình ảnh cô, nó gần như là bị ảo giác vậy. Đã vậy còn mơ tưởng viễn vông rằng, một ngày nào đó, cô và nó sẽ lại được trở về bên nhau... ——————————————————————— Đã là một năm kể từ khi họ rời xa rồi, những dịp lễ, Thế Anh đều có chuẩn bị sẵn quà để đưa cho Lãnh Sam, lễ 20/11 vừa rồi Triệu Nguyên đã đưa tới cho cô một bó hoa lavender - Là Thế Anh tặng, không phải em - Triệu Nguyên bây giờ ghét cay đắng Lãnh Sam vô cùng, nếu mà để Thế Anh biết được chắc nó giết cậu quá Trong lá thư ấy còn ghi Chúc mừng ngày nhà giáo, chúc cô 20/11 vui vẻ Dương Thế Anh - Gửi lời cảm ơn cho Thế Anh giúp cô nhé - Ngay cả việc nhắn tin mà Lãnh Sam cũng chẳng dám nhắn, cô im lặng, nó im lặng, và rồi cả hai đều im lặng - Mà sao Thế Anh luôn tặng quà được vậy, có phải Thế Anh đã về nước rồi hay không ? - Cô nói tiếp - Nó chưa về đâu, trước khi đi nó đã đưa một danh sách cho em về các dịp lễ phải mua gì cho cô rồi, đã vậy còn viết thiệp chúc trước nữa - Triệu Nguyên nói với vẻ mặt đầy cay đắng Lãnh Sam bây giờ chỉ biết im lặng, Thế Anh vì yêu cô mà đã luôn tính toán được mọi chuyện đến mức này cơ à. Bỗng nhiên trong đầu Lãnh Sam lại nãy ra một ý tưởng. - Vậy trong đó danh sách ghi đến dịp nào mới hết - Lãnh Sam mắt sáng lên như mới tìm được thứ gì đó quý báu - Theo em nhớ là tới ngày quốc tế phụ nữ - Triệu Nguyên ngẫm nghĩ - Cảm ơn em Thế là trong đầu Lãnh Sam đã nghĩ rằng, vậy thì chắc chắn sau 8/3 Thế Anh sẽ về. Nói rồi cô tiếp tục dự lễ 20/11 nhưng lần này là khác, cô phải bưng các hộp quà một mình mà chẳng ai phụ giúp cả, đến lúc này cô mới nhớ Thế Anh thật nhiều. Đã vậy Lãnh Sam đôi lúc bị nhầm tưởng người này người kia là Thế Anh, có lần cô thấy một người trông rất giống mà hoá ra chạy lại ôm nhầm... Còn Thế Anh thì khỏi nói rồi, nó ảo giác mọi lúc mọi nơi..
|
Đợi chờ Sau khi nhận các món quà từ Thế Anh thì dịp 8/3 đã qua, tức có nghĩ là có thể sau đó nó có thể về. Thế là ngày nào Lãnh Sam rảnh rỗi đều đi đến sân bay đợi chờ mong được thấy nó, nhưng mọi sự chờ đợi đều là vô vọng. Chỉ những lúc rảnh rối thì cô mới đi, nhưng đâu chắc rằng nó sẽ về ngay lúc đó chứ. Cô đã nhớ nó lắm rồi, thật sự rất nhớ, nếu mà gặp lại, chắc chắn cô sẽ ôm trọn nó muốn dựa vào ngực nó mà nghỉ ngơi thôi. Cũng đã hai năm trôi qua, Thế Anh bây giờ đang học đại học và đang tập kế thừa công ty của ba mẹ mình, nên công việc của nó rất bận rộn, luôn phải tiếp các khách nước ngoài bàn giao hợp đồng. Màn hình điện thoại và màn hình chính luôn là Lãnh Sam, màn hình chính là tấm hình hai người họ chụp hình với nhau. Và chỉ có một tấm duy nhất, nó quý tấm hình ấy lắm, đó là hôm 20/11 khi nó về, cô đã bất chợt rủ nó chụp chung. Tuy hồi ấy rất thân với nhau, nhưng họ chẳng bao giờ chụp chung cả, cho nên đấy là tấm hình duy nhất mà nó xem như là kỉ vật. Mỗi khi nhìn tấm hình ấy nó dường như được tiếp thêm năng lượng vậy, những tối ngắm nhìn tấm hình nó luôn mỉm cười, miệng thì cười nhưng mắt thì đã có vài giọt nước mắt rơi xuống vì nhớ cô. Những nhân viên ở công ty ba mẹ nó đều nghĩ nó là một người rất lạnh lùng, chẳng bao giờ mỉm cười cả, họ chỉ thấy nó luôn nhìn màn hình điện thoại một cách rất say đắm và hơi nhếch lên ở khoé môi. Đến bây giờ mỗi khi đi nước nào hoặc đi ngủ, nó vẫn ôm chú gấu bông mà cô tặng. Đấy là con gấu bông nhân dịp noel mà Lãnh Sam đã tặng, tuy rằng nó chẳng đắt đỏ gì, nhưng đây là một câu chuyện khiến nó nhớ mãi. Nó đòi Lãnh Sam tặng một chú gấu bông hình con heo, thế là cô đã phải đi kiếm từ tiệm này sang tiệm khác tìm đến khuya mà chẳng thấy nên đã quyết định mua gấu bông hình con gấu trúc mà tặng cho nó. - Cô không tìm được thì để ngày hôm sau rồi mua, việc gì mà phải tìm kiếm như vậy - Nó nói - Thôi, tặng không đúng ngày là không được đâu - Mà nhìn con gấu bông này giống em thật đó - sao lại giống em - Nó chồm người xuống nhìn mặt đối mặt giống Lãnh Sam - Vì em thức khuya nên mắt thâm như gấu trúc - Cô ấn ngón tay vào cái mũi cao của nó - Thế cô không thức khuya à ? - Nó hỏi - Cô thức khuya là để canh những đứa thức khuya như em để nhắc đi ngủ đó Chẳng ai tưởng tượng được một người đầy vẻ nam tính như Thế Anh lại có thể ôm một chú gấu bông đi ngủ, đã vậy đi đâu qua nước khác cũng đều xách theo, nó quý con gấu bông ấy lắm, bất kì ai dám đụng vào con gấu ấy đều được Thế Anh đánh cho tơi bời, mỗi giấc ngủ dường như phải ôm con gấu này thì nó mới ngủ ngon được. Một lần nó vì để quên con gấu ấy ở tuốt tận lầu ba, dù người rất mệt nó vẫn cố gắng đi lên lấy để được ôm chú gấu ấy. Con gấu bông ấy được đặt tên là BoBo, vì tên ở nhà của Lãnh Sam là BuBu nên nó đã dùng vần ấy để đặt tên cho chú gấu mà Lãnh Sam đã tặng. Những ngày không có Lãnh Sam nó cứ ôm BoBo như ôm Lãnh Sam vậy, bình thường khi ngủ, ôm được một lúc nó sẽ ném tất cả các gối xuống giường, chỉ riêng ôm chú BuBu ấy nó ôm mãi mà không hề ném đi, dường như trong tâm trí nó luôn nói, phải giữ Lãnh Sam, ôm lấy Lãnh Sam, bảo vệ Lãnh Sam mọi lúc mọi nơi. Đây cũng được xem là vật bất lý thân của Thế Anh. Lãnh Sam còn tặng nó một cái đèn ngủ nữa, hình một đôi giày sneaker mà nó thích, không thể phủ nhận được một điều càng ngày Lãnh Sam càng nuông chiều sở thích của nó. Mỗi khi tối nhớ Lãnh Sam nó đều thắp cây đèn ấy lên, và nhìn với ánh mắt lấp lánh, như rằng có một tia hy vọng, một ngày nào đó hai người rồi sẽ lại được về bên nhau. Tối nào nó cũng xem lại các đoạn tin nhắn giữa nó và Lãnh Sam rồi bất chợt ngồi cười như một đứa điên vậy, tất cả các tình cảm mà nó có đều được do tin nhắn của hai người tạo ra. Một điều mà Thế Anh luôn nói dối đó chính là, Thế Anh không hề nhớ Lãnh Sam, đó là câu nói kinh điển nhất. Mỗi khi call với nhau nó đều nói câu đó nhưng trên mặt lúc nào cũng hiện lên hai chữ " rất nhớ " trên khuôn mặt của mình. Đám bạn đó ai cũng ngao ngán với câu nói dối chả ai tin ấy. Chính những đoạn tin nhắn ấy đã khiến cho nó càng ngày càng nhớ cô, thích cô nhiều hơn, càng yêu cô nhiều hơn. Cô làm gì đi đâu, khi nào ngủ, tất cả đều báo cho nó qua những đoạn tin nhắn ấy, nhưng bây giờ, cho dù nó có thức khuya đến cỡ nào cũng không còn cô nhắc nhở nữa, nó bây giờ chẳng còn biết cô đang làm gì nữa... Yêu thương chính là như vậy, cho dù người ta có làm gì chúng ta, dù chúng ta có tức giận bao nhiêu. Thì cũng không thể phủ nhận được một điều là chúng ta vẫn còn yêu họ rất nhiều. Còn về Lãnh Sam, mỗi ngày cô đều ra sân bay để chờ nó với một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô vẫn luôn hăng say giảng dạy, nhưng đôi lúc lại có tưởng tượng rằng, nó đang ở dưới và nghe cô giảng, nó vẫn luôn nhìn cô. Nhờ những tưởng tượng ấy càng làm cô hăng say giảng bài hơn Không thể phủ nhận được nhưng chính thức Hàn Lãnh Sam đã thích Dương Thế Anh mất rồi .. Lãnh Sam đã bắt đầu thích Thế Anh càng ngày càng nhiều hơn, nhưng dám lấy tư cách gì để mà nói đây ? Chính cô là người đã rời bỏ nó mà. Sau khi đã chia cách được hai người, Thư Di luôn tìm mọi cách hỏi lũ bạn nói về tình hình của Thế Anh, cô còn cố ý tạo ra một nick facebook khác để được nhắn tin cho nó vì nick kia của cô đã bị nó unfriend mất rồi.. cho dù có cố gắng nhắn tin bằng cách mấy, thì nó vẫn chỉ seen không rep, có đôi lúc cũng chẳng thèm seen. Nếu mà cô biết nó tắt tiếng tin nhắn của cô chắc cô sẽ buồn lắm... - Nếu như em không có tình cảm với cô, thì cô sẽ khiến em đau khổ với Lãnh Sam - Thư Di vừa uống rượu vừa điên dại gào thét. Tửu lượng uống rượu của Thế Anh ngày càng nhiều, nó không thích uống bia, vì uống càng nhiều thì bụng càng to, nên nó là một ông trùm của uống rượu, nó hiểu biết rất nhiều về các loại rượu, xuất xứ, tên các loại, cách uống rượu, uống rượu cũng có cách nữa nhé, uống rượu thì không nên bỏ đá, phải uống nguyên chất. Nếu đá tan sẽ làm mất đi hương vị thật sự, không còn cảm nhận được mùi vị nữa, các chai rượu đều có các xuất xứ khác nhau, uống rượu vang là cả một nghệ thuật. Muốn uống rượu ngon thì phải giữ đúng nhiệt độ, nếu là rượu vang trắng thì cần ướp tủ lạnh một giờ còn nếu là rượu vang đỏ thì cách dùng tốt nhất là dùng ngay trong nhiệt độ của phòng. Đúng là như vậy, chẳng ai yêu Lãnh Sam nhiều được như Thế Anh, mọi chi tiết của Lãnh Sam, Thế Anh đều nắm rõ. Nó biết khi nào thì cô dùng hết son, những lần cô xài sắp hết nó đều mua cho cô một cây son mới, những ngày mà cô đói bụng, nó luôn mang đồ ăn tới, những ngày mà cô buồn tủi, nó luôn ở bên, khi cô mệt mỏi nó luôn biết không nhắn tin nữa để cho cô nghỉ ngơi. Chỉ có Thế Anh, chỉ có Thế Anh mới biết được Lãnh Sam đang cần gì.
|
Thế Anh, cô.... Trong một quán đồ nướng, Lãnh Sam cùng các đồng nghiệp khác đang ăn cùng nhau nhân dịp sinh nhật của Thư Di, thì 1 bóng người bỗng nhiên xuất hiện, hình dáng rất quen thuộc, cao ráo mặc quần jeans rách áo tiedye của bobui và kèm theo một đôi prophere bước vào. Ngay từ đầu Lãnh Sam đã không để ý đến con người này, vì cô chỉ đang lo bấm điện thoại mà thôi... Nhưng Thư Di thì khác, cô đã biết con người bước vào ấy không ai khác đó chính là Dương Thế Anh. Đúng vậy Thế Anh đã về nước, đồng nghĩa với việc hai người họ sẽ gặp lại nhau, và Thư Di sẽ bị phơi bày ra sự thật. - Chị bật bài Hold You Down đi - Giọng nói nó cất lên Hàn Lãnh Sam nghe đã thấy một chất giọng thân quen, nhưng cô vẫn chưa tin là Thế Anh đã về nên cũng chẳng để ý lắm. Và rồi dáng người cao cao ấy lại bước đến quầy lấy nước cầm một chai rượu soju ngồi vào phía bàn đối diện bàn cô , đây là quán của gia đình nó mở, nhà nó có một chuỗi cửa hàng về thức ăn. - Bật to lên đi chị - Nó nói - Nhưng sợ là sẽ làm phiền khách - Chị nhân viên nói - Ai không thích thì đuổi họ về - Nó ngang nhiên trả lời Cách nói này trông rất quen thuộc, bất cần, chẳng quan tâm đến ai làm cho Lãnh Sam có cảm giác rất thân quen chỉ có Thế Anh mới có cách nói như thế này thôi. Cô ngước mặt lên, đúng,....Dương Thế Anh đã về, đã về thật rồi. Cô như không tin vào mắt mình, cô đứng trơ người ra mà nhìn nó, lúc đầu cô đã nghĩ nếu gặp nó cô sẽ đi lại và ôm nó cơ mà. Nhưng sao bây giờ cảm giác thật xa lạ, dường như có khoảng cách giữa hai người họ vậy, cô chẳng dám lại gần, dương mắt nhìn nó, không chớp mắt, chân tay bắt đầu bủn rủn, là Thế Anh đã về thật rồi. Cô nhéo vào tay mình để bàn tay, để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ, thật bất ngờ, hai người họ cuối cùng đã không hẹn mà gặp, nhưng nó thì không nhìn thấy cô. Những đêm nhớ nó, cô đều nhìn lên dấu chấm xanh đang onl facebook của nó mà chẳng dám nhắn tin hỏi han, mỗi lần nhìn thấy dấu chấm xanh ấy hiện lên. Lòng cô lại như có một nhát dao đâm vào tim cứ như là, Thế Anh vẫn đang chờ cô nhắn cho vậy. Bỗng nhiên trong quán có thêm một người phụ nữ nữa bước vào, đến bên nó, nó đưa chai rượu về phía người kia và rót cho cô ấy. - Chị có thích uống soju không ? - Có cảm ơn em Đến lúc đó cô lại một lần nữa cảm thấy người cô run lên, như vừa biết tin gì đó đáng sợ, là Thế Anh đã có bồ rồi sao, nhưng không đúng, ánh mắt nó nhìn cô ta không giống như thích cô ấy, Lãnh Sam trấn an mình. - Em đi chơi xíu nhé, khách tới thì gọi em Nó đứng dậy và bỏ đi, để mặc cho cô gái ấy ngồi lủi thủi một mình trong ánh mắt buồn bã. Thế Anh trưởng thành nhìn cũng chẳng khác là bấy nhiêu, đã 3 năm trôi qua. Nhìn nó có vẻ như đã cao lên được thêm một chút nhỉnh có lẽ là bây giờ đã là 1m78, mái tóc vẫn là như cũ nhưng gương mặt của nó đã gầy hơn đi rồi thì phải, qua nước ngoài là phải mập, nó đã vì nhớ cô mà chẳng buồn ăn buồn uống. Còn về Thư Di, cô phải tìm cách hại Lãnh Sam ngay bây giờ mới được, nếu không, hai người họ sẽ yêu nhau mất thôi. - Việt kiều Mỹ của chúng ta đã về rồi nè, nhìn mặt sáng láng hơn hẳn nha - Uyễn Vân nói - Có mua quà gì cho tụi tao không ? - Triệu Nguyên nói - Tất nhiên là không rồi - Nó ngồi xuống bàn nói - Nhưng tao sẽ bù, hôm nay tao bao - Thế Anh vạn tuế vạn vạn tuế - Cả đám hò reo - Dạo này tụi bây còn gặp Lãnh Sam không ? - Nó hỏi - Cái gì giờ này mà mày vẫn còn nhớ tới bả nữa hả, tao nghĩ mày đi thì đã vớt được một em tây ngon nào rồi chứ - Hạo Du nói - Tao vẫn còn thích Lãnh Sam - Mặt nó bắt đầu trầm xuống và nói - Thôi thôi, chơi đi chơi đi Tình yêu của nó dành cho Lãnh Sam mãnh liệt thật đó, đã 5 năm rồi đó Thế Anh à. Và ròi cả đám nó ăn uống no say, lâu rồi tụi nó mới tụ họp đông đủ như vậy. Bọn nó nhớ nhau nhiều lắm, nhất là Thế Anh, tuy tính tình nó như vậy, nhưng khi thân rồi thì nó lại đối xử rất tốt với người mà nó thân, còn nếu yêu rồi thì càng hơn thế nữa, còn đối với người nó đã ghét thì, nó có thể tàn nhẫn mà sát hại. - Em ơi, khách tới rồi - Ok em tới liền - Tao đi trước nha, ngày mai tụi mình gặp - Nó đứng dậy nói - Cái gì chưa chơi được bao nhiêu thì mày đã đi rồi - Tao bận xíu Thế Anh bây giờ không còn là một đứa ham chơi như ngày xưa nữa, nó rất trú tâm vào công việc của mình, động lực là nếu nó có quen ai thì sẽ lo cho người đó mọi thứ tốt đẹp nhất. Bước đến lại quán ăn, Lãnh Sam vẫn còn ngồi ở đó, cô ráng níu kéo mnguoi ở lại, vì khi lắng nghe cuộc trò chuyện hồi nãy, nó sẽ quay về đây. Đúng là nó đã về trong bộ mặt hết sức khó chịu, vì đang vui chơi với bạn bè mà bị đi làm việc mà. Bước vào đằng sau đó là cả nguyên một đoàn người Anh đi theo. Nó bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện về các hợp đồng, nó đã lớn thật rồi, làm việc rất nghiêm túc, chẳng hề giỡn cợt, gương mặt nhìn nghiêng của nó nhìn đẹp thật đó, mọi chi tiết trên khuôn mặt đều như một bức tranh rất hoàn hảo vậy, đều đẹp vừa phải, gương mặt thanh tú nhưng lại có phần gầy đi so với những năm về trước. Lãnh Sam trầm ngâm nhìn nó, rất muốn lại ôm lấy nhưng không thể, dường như có khoảng cách. Nó đã về rồi, cô biết làm gì với nó đây, và rồi bất chợt cô nói - Thế Anh, cô... - Bỗng nhiên cô im lặng, có điều gì đó khiến cô không thể cất lên thành tiếng được, do cô nói quá nhỏ. Nên nó cũng chẳng nghe thấy được. Nếu nghe thấy, chắc chắn nó sẽ rất vui mừng đây , tưởng như xa tận chân trời mà lại ngay gần trước mắt. Nó cũng muốn gặp cô lắm, nhưng sao dám đi gặp đây, thật sự khi thích cô có liều thì liều thật, nhưng lại có những lúc nó nhát đến lạ. Nên nó đành không gặp vậy, có duyên chắc hẳn sẽ gặp. Lãnh Sam cứ thế mà nhìn nó, chẳng dám nói một câu nào, nhìn tới khi nó ra về..
|