Chương 15: Nương nương, Anh Lạc muốn cả đời bên người!
Ta đến Trường Xuân cung làm việc, mục đích ban đầu chỉ là muốn điều tra cái chết của tỷ tỷ, cho nên tâm tư không có khát vọng gì chỉ tiểu tâm cẩn thận, chăm chỉ hầu hạ chủ tử. Nhưng mà lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng hậu nương nương, đôi mắt u lãnh đó thanh đạm như hồ nước làm ta trầm luân không thoát ra được. Người là ánh trăng sáng chiếu rọi lòng ta, là năm tháng ôn nhu, là thời gian thanh xuân kinh diễm của Anh Lạc.
Trường Xuân cung so với các cung khác nô tài có ít hơn đôi chút. Đặc biệt là đối với địa vị của hoàng hậu nương nương số lượng người hầu kẻ hạ là không sánh bằng phẩm cấp. Nhưng mà ta lại thấy Trường Xuân cung rất ấm cúng, rất tốt, rất gần gũi. Nương nương rất thích dáng vẻ ưu tĩnh của nơi này.
Một đêm, người đứng giữa sân Trường Xuân, tay mân mê chuỗi hạt, ánh mắt u buồn nhìn xa xăm. Cung điện lặng thinh, chỉ có nỉ non tiếng đàn nhị u buồn. Nha đầu Minh Ngọc này, sao lại kéo đàn nhị sầu thảm như vậy chứ. Ta chậm rãi bước tới trước mặt cô ta, móc ra một đồng tiền thả vào chén, đặt một cây gậy nhỏ vào tay Minh Ngọc. Cô ta tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi nỗi khùng dí ta chạy khắp sân. Nữ tử thanh tú như ánh trăng kia liền tươi cười cực kỳ xinh đẹp.
Hoàng hậu nương nương không thích uống thuốc. Có lẽ là vì vị đắng của nó, hoặc là mùi thuốc sẽ luôn có cảm giác ám ở cổ họng, cho nên bình thường muốn hóng người uống thuốc là cực kì khó khăn. Những lúc như vậy, gương mặt thanh tú của người sẽ nhăn lại một cách lợi hại, cũng chỉ có nước dưa hấu, mức sen mới có tác dụng dụ dỗ người.
-----------
Nương nương không thích uống rượu, ta không hiểu vì sao. Cho đến khi một lần trong buổi cung yến, nương nương bất đắc dĩ phải uống vì là rượu do các đại thần kính Đế Hậu. Người trở về Trường Xuân Cung, sắc mặt cũng không thay đổi gì, vẫn là đoan trang, điềm tĩnh. Nhĩ Tĩnh vừa giúp cho người canh y xong, quay sang dặn dò ta vài câu
- Nương nương hôm nay có uống ít rượu, trong người sẽ hơi khó chịu, ngươi trông chừng cẩn thận một chút.
Vì là phiên trực đêm của ta, cho nên sau khi dặn dò, mọi người đều lui ra để lại một mình ta với người đó.
Ta bước lại gần, vén màn trướng lên, xem ngài đã ngủ chưa, nào ngờ nương nương mở to mắt nhìn ta. Ta có chút giật mình
- Nương nương có thấy khó chịu ở đâu không? Đầu có choáng váng không?
Hoàng hậu nương nương lắc lắc đầu. Ta lại nói
- Nô tài pha cho người một chén nước gừng để giải rượu có được không?
- Cay lắm. Bổn cung không thích!- nàng hơi dỗi, cong vành môi
Ta phát giác có điều gì đó kỳ lạ. Nàng lẳng lặng nhìn ta chằm chằm, chốc lát chớp mắt hơi biễu môi. Hoàng hậu nương nương say rồi. Bởi vì ngày thường ngài rất quy củ, lạnh lùng đoan trang, không bao giờ để lộ gương mặt khả ái thẳng thắng nhìn ta. Lần đầu ta thấy bộ dạng say rượu của một người lại yên tĩnh nhu thuận như vậy. Ta không kiên dè lại gần người, cảm giác gần người thật kỳ lạ. Trên người hoàng hậu luôn có hương thơm hoa nhài nhàn nhạt nay lại pha thêm chút hơi men làm cho người ta say đắm vô cùng. Ta quỳ ở bên giường hít một hơi cố lấy bình tĩnh, chầm chậm đưa ngón tay chọc một cái vào má nàng. Hoàng hậu nương nương khe cau mày, nhưng mà không có né tránh. Nàng mệt mõi nhìn ta, chớp nhẹ hàng mi rồi quay mặt dời đi chỗ khác. Ta lai đưa hai tay ra chọc chọc vào gò mà nàng. Hoàng hậu nương nương liền quay lại nhìn ta tựa hồ như đang trách móc ta làm phiền đến sự thanh tịnh của nàng.
- Anh Lạc, đừng có phá bổn cung nữa! – Nàng mĩm môi nói bằng giọng mũi với ta.
- Nô tài không có phá người. Chỉ muốn chọc người một chút.
Da mặt của hoàng hậu thiệt mỏng liền phiến hồng
- Sao lại muốn chọc bổn cung?! Không được chọc ta, ngươi mau đi ngủ đi!
- Nô tài không cần ngủ. Chọc người là được. – ta thành thật ghẹo người
Nàng mím môi:- Không cần ngủ thì đi đọc sách đi, đừng quấy rầy bổn cung.
- Nô tài không biết đọc sách.
- Vậy... ra ngoài ngắm trăng đi!
- Nô tài ngắm hoàng hậu nương nương còn thích hơn ngắm trăng!
Ta tưởng ngài ấy sẽ mắng ta rồi đuổi ra nào ngờ ngài ấy lại nói
- Không ngắm trăng thì ngồi lên đây, dưới đất lạnh lắm!
Hoàng hậu say rượu thì lá gan của ta sẽ lớn hơn cho nên liền trèo lên giường ngài ấy ngồi cạnh. Nương nương ngáp một cái, có vẻ người buồn ngủ rồi.
Tâm ta khẽ động, nuốt khan một ngụm nước bọt. Sao người lại có biểu tình phi thường đáng yêu như vậy. Ta cẩn thận từng chút một đưa tay nắm lấy tay nàng, lén nhìn xem thái độ của nàng. Hoàng hậu vẫn im lặng, mở to mắt nhìn ta. Bàn tay nàng lạnh quá! Ta xoa xoa tay nàng vẫn không thấy ấm lên, sau đó ta nãy ra một ý nghĩ hết sức vô lại. Ta kéo tay người đặt lên ngực ta.
- Nương nương, như vậy sẽ rất ấm!
- Nhưng ngực người cấn quá!
Sau đó ta bị người say rượu kia đuổi ta ra ngoài quỳ. Âm mưu hèn hạ nắm tay người ép vào ngực ta để ăn vạ quyến rủ người bị thất bại, còn bị quỳ gối cả đêm. Sáng ra người đó tỉnh rượu lại không còn nhớ gì!
---------
" Anh Lạc, ngươi thông minh như vậy, bổn cung sẽ dạy ngươi đọc sách, biết lễ"
Trên thế gian này, ngoài tỷ tỷ thân sinh chỉ có duy nhất một mình người là đối đãi tốt với Anh Lạc. Ta câm bút nhỏ trong tay, bút này là người ấy vẫn thường cầm, vẫn còn vương vấn mùi hương của người.
- Anh Lạc, sao tay ngươi lại run như vậy?
Hoàng hậu thanh nhã ngồi ở đằng xa, đang lật qua một trang sách cau mày hỏi ta. Ta không thể nói vì tâm run động mà tay không vững
- Nô tài cũng không biết nữa, mỗi khi cầm đến bút tay liên run, không có sức.
Ngài ấy bỏ sách xuống, bước đến bên ta.
- Để bổn cung giúp ngươi!
Tay cầm tay ta, vai kề vai ta. Hơi thở thơm mát thỉnh thoảng phà lên cổ ta. Ta len lén nhìn người gần trong gang tấc, mắt phượng đuôi dài vừa khí thế lại vừa trang nhã. Nàng cầm tay ta châm chú nhấc bút như ngọn gió xuân ngọt ngào thổi qua. Nàng nhìn qua ta nở một nụ cười hiền hòa. Ta nhìn theo ba chữ người vừa viết ra hỏi ngài
- Nương nương, đây là chữ gì?
- Là tên của ngươi!
Ta châm chú nhìn vào 3 chữ Ngụy Anh Lạc đó, đường nét thật đẹp
- Vậy tên của nương nương viết như thế nào?
Nàng đưa tay gõ nhẽ lên trán ta, cười mắng ta: - Ngụy Anh Lạc, người càng ngày càng to gan rồi. Tên úy của bổn cung cũng muốn biết sao?!
Ta rủ mắt trưng ra vẻ mặt buồn rầu. Nương nương lắc đầu cười khổ rồi chấp bút viết lên giấy. Ta nhìn theo cố nặn từng chữ. Người thấy vậy nhịn không được lại cười rộ lên, sau đó khẽ khàng nói:
- Khuê danh của bổn cung là Phú Sát Dung Âm. Ta tên là Phú Sát Dung Âm!
Giây phút người nói tên người, tim ta lỗi nhịp. Một khắc thoáng qua ta nhớ mãi một đời.
Nhìn tờ giấy tuyền có tên ta và nàng cạnh nhau, ta vô cùng yêu thích
- Nương nương, có thể ban cho nô tài mãnh giấy này được không?- Sợ nàng từ chối ta liền vội phân bua:- Nô tài muốn mang về phòng làm mẫu ngày đêm luyện chữ á.
Nàng mĩm cười hài lòng nói được.
----------------
Cuối cùng ta cũng đã điều tra được chính Hòa Thân Vương cưỡng bức tỷ tỷ của ta. Hắn không những không hối cãi, còn dùng quyền thế, dùng phú quý vừa dụ dỗ vừa hâm dọa. Lão cha vô lương tâm của ta lại đồng ý với điều kiện của hắn. Ta không cam tâm. Tỷ tỷ cực khổ nuôi ta khôn lớn, là người chí thân của ta. Mười lăm tuổi đã phải nhập cung, mỗi ngày ta đều ở Thần Vũ môn mòi mỏi con mắt đợi tỷ tỷ trở về. Tỷ sắp được trở về lại bị kẻ cho là hậu duệ hoàng tộc tôn quý đó phóng đãng hại chết. Biểu ta làm sao có thể bỏ qua đây.
- Anh Lạc, ngươi sao vậy?
Trên gương mặt đang chết lặng của ta chảy ra dòng lệ nóng. Hoàng hậu dịu dàng đem khăn tay lau nướng mắt cho ta, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ảm đạm của ta. Giọng nói nàng ôn hòa mà lại ấm áp
- Anh Lạc, trong lòng hận càng sâu thì sẽ đau càng nhiều. Trong lòng có bao nhiêu ơn sẽ có bấy nhiêu phú.
Ta càng hận, càng đau, càng không thể buông bỏ, cho nên đêm đó ta bày mưu gài bẫy Hoàng Trú, cho dù liều cái mạng này ta cũng phải tính sổ với hắn. Ta đang thau thau bất tuyệt cải lý với hoàng đế rằng
- Đại Thanh sớm có quy tắc, phàm là tông thất phạm tội nhất định phải chịu thánh tài. Hòa Thân vương nhìn thấy một cung nữ, cho dù là ban đêm cải trang tự ý xông vào cấm cung, khiến hoàng thất mất mặt, ngài ấy vẫn không bị xử tội sao?
Nhưng ta không ngờ hoàng hậu nương nương lại vì một nô tài nhỏ nhoi như ta mà phá bỏ quy tắc. Người xông vào Dưỡng Tâm điện. Giữa đêm thu giá lạnh không khoắt trường bào, chỉ một chiếc áo đơn bạc vội vả bước vào nội điện, quỳ dưới chân thiên tử. Hoàng đế hỏi ngài
- Nàng là đặc biệt đến để bảo vệ cho cô ta sao?
- Hoàng thượng, Anh Lạc là người của Trường Xuân cung, nếu có lỗi lầm thì đều là do thần thiếp sai. Nhưng thần thiếp tin tưởng Anh Lạc.
- Nàng tin rằng cô ta không có nói dối sao?
- Thần thiếp nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo.
Ta hoảng sợ, chua xót muốn nói với ngài đừng lo lắng cho ta, nhưng ngài lại nghiêm mặt nói với ta.
- Nơi này không phải chỗ để ngươi lên tiếng!
Ta sợ ngài giận liền im lặng không dám nói thêm gì. Hoàng thượng vì tức giận hoàng hậu bảo vệ ta, nhưng cũng vì nể mặt hoàng hậu nên phạt ta 20 mươi trượng, Hoằng Trú thì bị đưa đi Tông Nhân Phủ.
---------------
Ta nằm xấp trên giương, mặt nhăn mày nhó. Cái mông nhỏ của ta tin chắc là thịt da lẫn lộn rồi. Bộ dạng như thế này làm sao đi gặp hoàng hậu mà câu xin tha thứ. Chắc hẵn là ngài ấy đang rất giận ta. Ta cố nén đau đớn, câu xin Minh Ngọc đi lấy thuốc bôi cho ta. Phải mau chóng khỏi thương thì ta mới có thể đi tìm hoàng hậu được chứ.
Đang mơ màng thiếp đi, ta nghe mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Không lẽ nhớ ngài ấy đến phát điên rồi. Một bàn tay mát lạnh chạm vào người ta. Là hoàng hậu nương nương sao. Sao ngài ấy lại vào phòng ta. Còn... còn muốn cởi... Cởi quần của ta ra. Không được! Mông của ta! Giờ cái mông này tin chắc xấu xí khó nhìn! Thật xấu hổ quá mà. Ta chỉ biết úp mặt vào gối, để mặc cho người đó cởi ra. Cuối cùng cũng phơi bày bơ mông cong với những đường chéo qua chéo lại của dấu trượng đánh ra trước mắt người ấy. Những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên mông ta. Thật mát, thật mềm mại. Động tác của nàng vừa ôn nhu, vừa thương tiếc không thôi. Ta kiềm không được lòng mình nhảy múa cắn nhẹ môi dưới. Bỗng lúc này đây ta thật đội ơn hoàng đế đã cho người đánh ta. Tay người cứ nhẹ nhàng di động làm tim ta ngứa ngấy không thôi. Đầu ta cũng sắp bốc khói rồi, nhịn không được nữa ta quay sang nhìn nàng. Vừa hay 2 ánh mắt chạm nhau, trong tin cảnh mông chảo đang lộ ra thế này, ta và nàng sẽ ái ngại vô cùng, cho nên ta giả ngốc nói là mình sốt đến mê sảng rồi. Nàng liền lo lắng sờ trán ta " Hình như sốt thật rồi". Ta nắm chặc áo gối kiềm chế bản thân không trở nên vô lại làm loạn. Nàng dịu dàng nâng trán ta, ủy ta uống từng ngụm nước, giọng nói bình đạm mà lại làm ta tràn đầy mê luyến
- Cẩn thận một chút. Uống từ từ thôi!
Ta vì bị thương nên được hoàng hậu cho nghỉ ngơi không cần hầu. Nằm mãi trong phòng làm ta nhớ nhung nàng vô cùng. Từ ngày thoa dược nương nương không đến tìm ta nữa. Ngai không nhớ Anh Lạc sao. Anh Lạc nhớ người sắp điên lên rồi. Tự nhiên ta thấy căm ghét hoàng đế vô cùng, sao lại hạ lệnh đánh tới 20 trượng chứ. Muốn lấy mạng lão nương sao. Ta chống càm nghiêng nữa người gọi Minh Ngọc
- Minh Ngọc, dạo này hoàng hậu nương nương như thế nào?
- Thì vẫn bình thương như mọi ngày thôi!
Minh Ngọc lấy ra một cao xoa nhỏ thoa vào vết thương cho ta
- Minh Ngọc, ban đêm nương nương thương ngủ không yên giấc, ngươi nhớ vào chèn chăn cho người!
Minh Ngọc nhăn mày tức giận đánh vào mông ta. Ta đau quá nhảy cẩn lên lươm lại
- Đồ nha đầu xấu xa, ban ngày ta phải hầu hạ ngươi, tối còn phải làm việc thay ngươi. Ta thấy bổng lộc của ngươi đừng xài nữa đưa hết cho ta đi.
- Minh Ngọc tỷ tỷ ơi, người muốn lấy hết bổng lộc của ta cũng được. Xin hãy giúp ta với.- Ta ra chiêu năn nỉ: - Để báo đáp ta giúp ngươi tìm cách câu dẫn Hải Lat Sát
Minh Ngọc liền phỉ nhổ ta:- Hải Lan Sát hắn là thích ta, hắn sẽ tự động tìm tới ta. Còn cần ngươi giúp sao.
Nói xong Minh Ngọc bỏ đi, còn không quên bỏ lại một câu chửi rủa " Nếu ngươi có lòng thì đừng hại nương nương phải lo nghĩ cho ngươi nữa"
Haizz, ta bây giờ gì cũng không muốn, chỉ muốn được cả đời ở bên cạnh nương nương thôi!