Chương 22: Bức thư tình của Thuần phi
Ta nhàn nhã vịn tay Ngọc Hồ tiến vào Trường Xuân Cung. Mới đi đến cữa đã nghe tiếng nói lãnh lót của Cao Quý Phi
- Ngươi mau vào bẩm báo có bổn cung đến thỉnh an hoàng hậu nương nương.
Tiểu Toàn Tử vội chạy vào trong một lát liền chạy ra
- Hồi quý phi nương nương,
- Ừm?
- Hoàng hậu nương nương truyền ý chỉ không muốn gặp ngài, mời ngài hồi cung.
- Cái gì?!- Cao quý phi kinh ngạc- Ngươi nói hoàng hậu không muốn gặp ta là có ý gì?!
Nghe cuộc nói chuyện ta đại khái hiểu ra nên bước đến ngăn người kia đang ngông cuồng muốn tiến vào trong
- Cao quý phi, hoàng hậu nương nương đã nói không muốn gặp ngươi rồi thì đừng mặt dày ở đây nữa.
- Tô Tịnh Hảo, ngươi thật to gan mau tránh ra. – cô ta tức giận nói rít qua khẽ răng.
Nhĩ Tình từ trong thiền điện bước ra, hướng ta cùng Cao Ninh Hinh thỉnh an
- Thuần phi nương nương, hoàng hậu nương nương cho mời
Ta đắc ý hất mặt với Cao Ninh Hinh, theo Nhĩ Tình vào trong.
Hoàng hậu nương nương vừa được cung nhân dìu ra, mái tóc dài đen mượt buông xỏa như suối. Ta cố điều chỉnh vẻ mặt, quy củ hành lễ. Nàng ngồi bên gương đồng mĩm cười nhẹ nhàng nói " Mau đứng dậy". Trong lòng ta lung túng vội bước lại đỡ lấy mái tóc mềm mượt còn ướt kia, yêu thương chạm vào mái tóc đó
- Nương nương, sao lại không chịu hông khô tóc chứ, như vậy lỡ cảm lạnh thì sao.
Hoàng hậu chỉ mĩm cười không nói. Ta cầm đến khắn lau tóc cho nàng. Vô luân ta có kiềm nén như thế nào trong lòng giống như trằm ngàn cánh hoa đang bưng nở rộ, bất giác tay cầm một vài sợ tóc của nàng đặt dưới mũi ngửi ngửi. Ta đỡ lấy đầu vai thon gầy của nàng, vén từng sợ tóc mai tán loạn trên trán nàng, dịu dàng xoa bóp bả vai đó. Người thiếu nữ mặc trung y bạch sắc khẽ tựa đầu lên thân ghế, nhắm mắt hưởng thụ, khóe miệng ôm một mạc cười vô cùng thanh nhã. Hai bàn tay ta đưa xuống luân phiên ấn đến thắt lưng nàng. Nội điện yên tĩnh, các cung nữ thái dám đều đừng bên ngoài hầu, làm cho lương tâm ta một phen chao dảo, ý đồ đê tiện dáy lên trong ta. Nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt sáng ngời nhẹ mở mắt quay đầu nhìn ta. Ta bí bách đành cười gượng hỏi nàng
- Hoàng hậu tỷ tỷ, vết thương cũ ở eo đã đỡ chưa?
- Eo ta đã không đau nữa, muội đừng lo.- Nàng ấm giọng nói với ta.
Bên ngoài đúng lúc truyền đến tiếng của Ngụy Anh Lạc "Nương nương, Ngự Thiện phòng mang dâng điểm tâm đến, người có muốn dùng liền không?"
- Thuần phi ở lại dùng bữa cùng bổn cung đi.
Nàng nhàn nhạt nói, rồi để cho Anh Lạc, Nhĩ Tình tiến vào giúp mình khoắc thêm áo. Vừa nghe đến được dùng điểm tâm chung với nàng hai mắt ta tỏa sáng, vẻ mặt đầy chờ mong.
Ta nhìn một lượt các món ăn trước mặt. Nhĩ Tình vương đũa bạc gấp một miếng tới dĩa của hoàng hậu, Ngọc Hồ cùng gấp một miếng vào dĩa của ta. Ta nhìn thấy bánh ngọt mình yêu thích liền gắp lên cắn một cái, không biết làm từ nguyên liệu gì sao lại ngon như vậy. Ta ăn tự nhiên quá nên thấy cũng ngại liền cố nuốt xuống miếng bánh. Hoàng hậu ngồi bên cạnh đưa chén canh đến tay ta "từ từ thôi". Ta nhẹ giọng đa tạ lại tiếp tục ăn bánh sủi cảo. Người bên cạnh chỉ ăn một ít rồi buông đũa nhưng vẫn ngồi nhìn ta, thỉnh thoảng lại mĩm cười hỏi ta " còn muốn ăn gì nữa không?"
Sau khi ăn xong ta vẫn muốn lưu lại một chút. Nghĩ đến việc hồi sáng gặp Cao Quý Phi liền nhớ đến bữa tiệc sinh thần Tuyết Cầu hôm qua. Cao quý phi rõ ràng ngạo mạn hóng hách lại muốn trêu chọc hoàng hậu của ta. Ta buồn bực nói với nàng
- Hoàng hậu tỷ tỷ, họ Cao kia ỷ được thánh sủng khinh khi chủ vị, lần này nhân cơ hội hoàng thượng xuất cung để cho muội đi thu phục cô ta đi.
Hoàng hậu xém chút nữa sặc trà. Ta lại nói tiếp
- Nương nương, người không cần làm gì để một mình muội muội ra tay là được
Hoàng hậu kinh ngạc nghiêm mặc nói
- Không được, sao bổn cung có thể tính kế hãm hại Cao Quý Phi được chứ. Thuần phi, muội cũng đừng để bản thân vào ao nước bẩn. Bổn cung không cho phép hậu cung do bổn cung cai quản có bất cừ âm mưu oan khuất nào.
Nữ nhân lục cung ganh đua tranh đấu vốn là lẽ thường, nhưng nàng vốn đạm mạc, thân làm chủ phượng ấn lại chưa từng có ý nghĩ chèn ép, dùng quyền vị vu oan ám hại phi tần. Ta sợ nàng thiện lương tin người không tính toán bọn phi tần đó, nhưng bọn chúng sẽ quay lại hãm hại người. Nên lần này không thể nhúng nhương
- Nương nương, lần này muối quyết tính sổ Cao Quý Phi. Quỷ kế cũng được, mưu mô cũng được, tất cả một mình muội gánh.
Nàng dường như đã giận, trong ánh mắt từ ái đó dáy lên tia khẩn thiết
- Bổn cung nói không được là không được. Nếu Thuần phi cương quyết làm theo ý mình thì về Chung Tú Cung đi, khi nào suy nghĩ cặn kẽ hẵn quay lại đây.
Ta không ngờ nàng vì một Cao Quý Phi cao ngạo mà xem nhẹ tình nghĩa tỷ muội bao năm qua. Ta tức giận đứng dậy
- Không gặp thì không gặp, hoàng hậu nương nương đã không nghĩ tình, thần thiếp cũng không muốn đến nữa!
Ta đứng dậy nhanh chóng vén màn trướng bước ra tới tiền sảnh. Lai nhớ ánh mắt trong trẻo khi nãy ửng đỏ, đầu tim chua xót xoay người quỳ gối xuống đất. Được rồi coi như ta hèn mọn, cương với nàng một giây cũng không xong.
- Nương nương, thần thiếp sai rồi, không nên giận dữ với người. Xin người đừng cấm túc thần thiếp.
Ta chỉ nghe người bên trong thở dài. Thất thiểu bước trở về cung. Chợt nhớ mục đích chính là đem gói huấn tặng người. Giờ thì hay rồi không tặng được túi hương, còn bị cấm túc.
Qua ba ngày ta vẫn ủ rũ ở trong điện, nằm dài lên bàn tay mân mê túi hương suy nghĩ miên man. Không biết hoàng hậu nương nương đã hết giận ta chưa.
Ta lại ngồi viết thơ, Ngọc Hồ từ ngoài đi vào liền dựt lấy xé nát trong sự bàng hoàng của ta
- Nương nương, đã nói là không viết nữa, sao người lại quên rồi nếu như để người khác nhìn thấy thì sẽ rơi đầu đó
- Nhưng mà Ngọc Hồ, ta nhớ người. Ta nhớ mọi thứ của người đó, thật sự rất nhớ người đó.
Gương mặt ta sớm đã bị lệ làm cho ướt nhẹm. Ta như ngây dại, vất vả lắm mới kiềm chế được rung động, cái cảm giác sôi trào trong tim. Nhưng người đó... người đó lúc nóng lúc lạnh, sắp hành hạ dày dò ta chết mất rồi.
Ta gục trên bàn khóc nức nỡ. Không biết qua bao lâu, đã thấy Ngọc Hồ lôi lôi kéo kéo đệ đệ của người đó đến. Phú Sát Phó Hằng gạt tay Ngọc Hồ ra, điều chỉnh lại quần áo sao đó cung tay hành lễ với ta
- Thuần Phi nương nương!
Ta ngơ ngác nhìn hắn. Ngọc Hồ sớm đã đuổi hết cung nhân đi, trong điện chỉ còn lại ba người bọn ta.
- Thuần phi nương nương, ta đã nghe Ngọc Hồ kể lại, quả thật ta không nhớ người, cũng chưa từng có ý gì với người.
- Ngươi đang nói gì vậy?- Ta cau mày hỏi hắn
Hắn rút trong tay áo một hà bao đưa đến trước mặt ta. Ta nhận ra, đó là túi hương năm xưa ta làm tặng cho hoàng hậu, sao lại ở trên người hắn chứ?!
- Nương nương, huấn hương nay thần tưởng do tỷ tỷ làm tặng nên luôn mang bên người, không ngờ lại làm nương nương hiểu lầm bao nhiêu năm qua. Xin trả lại người.
Hắn lạnh lùng quăng gói huấn hương vào tay ta. Thiên a, nam nhân xài túi thơm làm gì chứ. Đầu ta nóng bưng uất nghẹn sắp muốn nổ tung. Chưa kịp nói gì hắn đã bỏ đi. Ta vô lực ôm trán muốn ngất xỉu. Ngọc Hồ vội đến đỡ ta, không quên nhẹ giọng an ủi
- Nương nương, cho dù Phú Sát thị vệ có trăm ngàn cái tốt đi chăng nữa nhưng ngài đã lựa chọn nhập cung làm phi tần thì nên một lòng một dạ tranh giành sủng ái, giữ vững địa vị. Đừng nên suốt ngày nhớ nhung Phó Hằng nữa không có kết quả đâu.
- Ngọc Hồ, ta hỏi ngươi, là ngươi bảo hắn tới có phải không?
- Dạ phải! Nô tài không chịu nỗi khi thấy nương nương dăn vặt khổ sở, đã ba ngày rồi ngài không ăn cơm, cứ thẩn thờ nhớ người xưa, cho nên nô tài đi tìm Phú Sát thị vệ cầu xin hắn tới nói rõ với ngài để từ nay về sau ngài đừng lưu luyến đến hắn nữa.- Ngọc Hô hùng hùng hổ hổ nói vanh vách với ta.
- Im miệng!- Ta mệt mõi nói.
Đúng là óc cho không nghĩ được gì thông minh. Ta là bị nô tài như ngươi chọc cho tức chết.
- Nô tài thật sự nhịn hết nỗi rồi. Dù ngài không muốn nghe nô tài vẫn phải nói, trong lòng Phó Hằng căn bản là không có ngài, đừng vì người đó mà hồ đồ nữa nương nương.
Ta đâu cần trong lòng hắn có ta. Ta giận không chịu nỗi liền nói " Ngượi cút ngay! Cút đi cho ta". Ta sợ còn nhìn thấy cô ta ta sẽ không giữ nỗi bình tĩnh mà bóp chết cô ta. Sau đó ta chợt nhớ về bức thư liền hỏi
- Khoan đã, lá thư đó của ta đâu?
Ta cố chống tay đỡ thân người bước gần đến nhìn thẳng vào mặt Ngọc Hồ hỏi
- Lúc đầu, ta sai ngươi mang bức thư đến Phú Sát phủ, ngươi đã giao bức thư đó cho Phó Hằng sao?
Ta run rẫy nặn từng chữ. Ngọc Hồ tái mặt nói với ta
- Nô tài đã xé bức thư đó rồi!
Ta ôm mặt hít thở
- Nương nương, nô tài nhận sự ủy thác từ lão gia sẽ không để nương nương tự hủy hoại mình đâu.
Ta chấn động trong lòng, ngày đó xuất giá, ta ôm mối hận trong lòng. Hận vì sao nàng không đến chỗ hẹn, hận vì sao bao nhiêu năm vẫn một mực làm như không biết chút gì tâm tình của ta. Hóa ra là ta sai, ngay từ đâu đã sai, kêu Ngọc Hồ đi đưa thư là sai lầm lớn nhất đời ta. Trong lòng trào lên hỏa khí ta tát Ngọc Hồ một bạt tay
- Ta luôn tưởng rằng người đó vì phải vào Bảo Thân Vương phủ nên phải tuyệt tình với ta. Hóa ra bức thư chứa đựng tâm ý của ta chưa hề đến được tay người đó. Tại sao? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?
Ngọc Hồ khóc nức nỡ ương ngạnh nhìn ta
- Nương nương, tiểu thư, Ngọc Hồ từ nhỏ không cha không mẹ, trôi dạt đầu đường cuối chợ, là Lão Gia cùng với tiểu thư cứu Ngọc Hồ, cưu mang cho nô tài. Đời này nô tài thề sẽ chỉ lo nghĩ cho người, chỉ trung thành với người. Chỉ cần là điều tốt cho tiểu thư, cho dù tiểu thư có đánh chết nô tài cũng nguyện cam lòng.
Ta bức lực, mệt mõi lão đảo.
" Chỉ nguyện lòng tình sâu ý đậm Đinh không cô phụ nỗi tương tư" Ta thấy người ấy luôn ôn nhu đối xử tốt với ta, quan tâm ta, ta còn tưởng rằng nàng vẫn còn có chút tình cảm với ta. Ta thật sự không cần gì nhiều, ta thậm chí không cần nàng ấy yêu ta. Ta chỉ hy vọng nàng ấy nhớ tới ta, một chút thôi là ta cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mà bây giờ nha đâu Ngọc Hồ lại nói rõ chân tướng, Dung Âm cái gì cũng không biết. Bao nhiêu năm qua nàng đều không hay không biết một mảnh si tâm của ta. Đây không phải là một trò cười sao! Là trò cười lớn nhất Tử Cấm Thành này. Tự mình đa tình, giờ còn bị thằng nhãi Phó Hằng tưởng lầm ái mộ hắn có còn nỗi nhục nhã nào to lớn hơn. Ta choáng váng ngất xỉu tại chỗ.
Đầu đau nhức âm ĩ, ta nặng nề nâng mi mắt đã thấy người ấy ngồi bên mép giường, đôi môi mỏng khẽ mĩm chặc của nàng làm ta ngẩn ngơ. Một thân lam sắc, tóc vấn nhung hoa không cầu kỳ, khuyên tai minh châu, chân mày nhẹ cong đoan trang thanh nhã vô cùng. Thấy ta tĩnh dậy người đó nhương mi mĩm cười
- Thuần phi à, vì sao không biết bảo quản sức khoẻ vậy? Làm bổn cung lo lắng đó.
Giờ khắc này ta vô cùng ủy khuất muốn nói cho nàng biết Ngọc Hồ với đệ đệ nàng thông đồng ức hiếp ta. Ta là có khổ không thể nói mà. Ta nhào vào lòng nàng khóc nức nỡ, nàng hơi bất ngờ xong lại ôm lấy ta vỗ vỗ lưng ta!