Chương 20: Hoàng thượng nam tuần
Dưỡng Tâm Điện bên ngoài trời trong yên ắng, bên trong giông gió sắp nỗi lên. Ta đứng bên cạnh nhìn hoàng thượng than ngắn thở dài mà trong dạ bất an vô cùng
- Hoàng thượng, Ngài có tâm sự gì ạ? Có muốn thổ lộ với nô tài không?
Hoàng thượng im lặng hồi lâu rồi ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ý bảo ta đến gần. Ta vừa cung kính bước tới liền bị ngài đập tay một cái lên đầu ta, làm cái nón của ta cũng xém chút nữa rớt xuống đất
- Hậu cung rộng lớn, trẫm có tâm sự gì còn cần phải thổ lộ cùng ngươi sao! - hoàng thượng hung hăng trừng mắt nhìn ta.
Hoàng thượng tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhàn nhạt hỏi ta
- Hôm nay hoàng hậu đã làm gì?
Ta đang vẻ mặt chán chường ủ ê liền lấy lại tinh thần trả lời ngài
- Hồi bẩm hoàng thượng, sáng nay do Khánh Quý Nhân, Thư quý nhân và Gia quý nhân gây gỗ cho nên hoàng hậu đã đi giãn hòa cho các nương nương rồi ạ.
Hoàng thường mặt mày ủ rủ hỏi ta
- Lý Ngọc, ngươi nói thử xem tại sao phi tử của Trẫm cứ luôn muốn tranh đoạt hoàng hậu với trẫm vậy hả?
Là hoàng thượng hồ đồ hay do ta ngu dốt đây, hậu cung đương nhiên phải tranh sủng của hoàng thượng rồi, sao lại thành tranh đoạt hoàng hậu của hoàng thượng đây. Ta vẫn là không có cách gì trả lời câu hỏi của ngài nên liền đưa ra một chủ ý
- Hoàng thượng, hay là ngài bắt nhốt hoàng hậu nương nương lại Dưỡng Tâm Điện, như vậy sẽ không sợ phi tử của ngài dòm ngó nữa!
Hoàng thượng có chút kinh ngạc xoay người dòm ta. Ngài đặt bút vươn vai đứng dậy
- Ngươi xoay người lại!
- Dạ?
- Đưa mông ra đây!
"Bụp". Ta bị hoàng thượng thẳng chân đạp một cái nằm xấp trên mặt đất. Ta rất ủy khuất, mếu máo muốn khóc. Hoàng thượng ngài bị làm sao vậy? Nếu có bệnh thì truyền ngự y đi tại sao suốt ngày cứ thích đạp mông của ta.
- Cẩu nô tài to gan, hoàng hậu của trẫm mà ngươi cũng dám bắt nhốt nữa hả?!
Ta lòm cồm bò dậy, nhe răng cười lấy lòng
- Hoàng thượng, không phải mới hôm trước cùng với hoàng hậu nương nương rất tốt sao?
Hoàng thương nhíu máy ngây người không nói. Ta lại hỏi tiếp
- Ngài có làm theo nô tài chỉ không?
Hoàng thượng thở ra một hơi khẽ xoa nữa cái đầu bóng lưỡng của ngài
- Có, trẫm nghe theo ngươi khen môi hoàng hậu đỏ hồng sức khoẻ tốt hơn hôm qua.
- Hoàng thượng, đó là ngài đang chê nương nương không đủ thể lực hầu hạ ngài
Hoàng thượng lập tức trừng mắt nhìn ta
- Sáng ra trẫm còn hôn lên trán hoàng hậu tỏ ý rất hài lòng
- Ngài hôn như thế nào?- Ta tò mò hỏi
- Thì chính là "chụt" một cái đó
- Ây dza, hoàng thượng à, hoàng hậu nương nương trước giờ là người ôn nhu hoà nhã, ngài hun thô bạo như vậy sẽ làm nương nương sợ hãi đó.
- Ta hôn rất nhẹ nhàng, thô bạo gì chứ!
- Như thế nào ạ?
Hoàng thượng bước đến dùng bàn tay to như tay gấu kéo lấy mặt ta, sau đó chu mỏ nói " Thì là như thế này"
- Như vậy không đúng á hoàng thượng. Người nên có ánh mắt đa tình một chút.
Hoàng thượng mở to mắt nhìn ta, thôi được ta xem như là ánh mắt đa tình đi.
- Nhìn ngươi gớm quá, có chỗ nào giống hoàng hậu của trẫm chứ!
- Thì chỉ là giả dụ thôi mà! Hoàng thượng, ngửi ngửi một chút hương trên mặt nương nương đi!
- Trẫm là hoàng đế, ngươi làm như trẫm là...
- Cái đó là nghệ thuật quyến rủ á - Ta khẳng định với hoàng thượng
- Ngươi chỉ là một thái dám hiểu gì tới phong tình chứ?! - Hoàng thượng nghi hoặc hỏi ta
- Nô tài bình thường xem rất nhiều thoại bản, học được không ít á.
Hoàng thượng nheo mắt nhìn ta, một hồi thấy thái độ cương quyết của ta mới thả lỏng một chút, làm động tác giả khịt khịt mũi
- Hoàng hậu của trẫm thực là thơm!
Ta dằn lại cảm giác nhột nhạt buồn nôn nói với ngài
- Sau đó môi trên chề ra, môi dưới vãnh lên, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà dữ dội đặt một nu hôn trời long đất lỡ lên trán nương nương.
Hoàng thượng miễn cưỡng chu môi làm theo lời hướng dẫn của ta.
- Hoàng thượng, người đang làm gì vậy?
Giọng nói êm ái truyền đến, đây không phải là giọng của hoàng hậu nương nương sao!
Trời đất quỷ thần ơi, đang trong tư thế khó coi như vậy hoàng hậu nương nương từ đâu lại xuất hiện. Thu vào tầm mắt của nương nương là hình ảnh hoàng thượng đang ôm mặt ta chu môi. Ta đem kinh sợ giấu đi, vội quỳ xuống thỉnh an
- Nô tài cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
- Miễn lễ.- Nương nương nhẹ nhàng nói với ta.
Ta sợ hãi không dám đứng dậy. Hoàng thượng thì không phản ứng gì vẫn ngẫn người chết trân tại chỗ. Nguy Anh Lạc đang đỡ tay hoàng hậu, ngay tại thời khắc này buông một câu hung hiểm vô cùng
- Lý công công tuy nói là thái dám nhưng lại trắng tròn béo tốt. Còn hoàng thượng ngọc thụ lâm phong rất ư tiểu thụ đó nha!
Ta run rẫy nhìn về phía hoàng hậu, quả nhiên vẻ tươi cười nhẹ nhàng thường trực trên gương mặt hoàng hậu nay đã bay biến đi đâu mất. Nương nương thu hồi dáng vẻ thất thần, có vài phần lung túng vài phần khẩn trương nói
- Hoàng thượng, thần thiếp vốn định gặp người bàn bạc việc ban Vĩnh Hòa Cung cho Du tần cùng Ngũ A Ca nhưng thấy thời điểm không thích hợp, thần thiếp xin phép cáo lui trước.
Hoàng hậu vừa nói xong thì nhanh chóng nhúng người hành lễ xoay người đi mất. Người đang chết đứng đó nhìn thấy bòng lưng phượng sắp khuất dạng bỗng hồi tỉnh. Cánh tay hoàng thượng run rẫy chật vật đưa lên giữa không trung, gọi trong tuyệt vọng
- Hoàng hậu! Khoan đã, nàng đừng bỏ đi, trẫm không phải tiểu thụ!
Quanh thân ta bỗng thêm lạnh, ta không ngẫng đầu ngó hoàng đế cũng biết lông nhan phẫn nộ. Ngài cau mày, giọng nói như bắn ra tia lãnh đạm
- Lý Ngọc đi Thần Hinh Ty lĩnh 30 trượng cho ta!
Ta lầm lũi đứng dậy, hoàng thượng lại nói
- Không, là 50 trượng!
HỪ! Ngụy Anh Lạc- ác khuyển Trường Xuân Cung, ngươi hãy nhớ cái mặt của ngươi điiiiii
...............
- Minh Ngọc, muội đang làm gì vậy? - Hải Lan Sát thị vệ ngọt ngào hỏi Minh Ngọc
- Ngươi còn không nhìn thấy sao? Ta đang phơi giấy cho hoàng hậu nương nương.- Minh Ngọc đanh đá trả lời
Hải Lan thị vệ rút trong tay áo một cái túi nho nhỏ
- Tặng cho muội nè!
- Đang yên đang lành sao tự nhiên tặng đồ cho ta.- Minh Ngọc vẫn giữ nguyên ngữ khí lãnh đạm đối với Hải Lan Sát, gương mặt lại phiến hồng.
Hải Lan thị vệ bẽn lẽn cúi đầu nhỏ giọng nói
- Muội không nhớ hôm này ngày gì sao?
- Là tết nữ nhi!- Minh Ngọc thản nhiên đáp lời
- Cái gì mà tết nữ nhi chứ, hừ!
Hãi Lan thị vệ thoáng chốc sững sờ, sau đó đau lòng bĩu môi
- Đợi muối nghĩ ra hôm nay ngày gì thì đến tìm ta.
- Ế! Cái gì chứ, hôm nay rõ ràng là ngày tết nữ nhi mà.- Minh Ngọc sẵng giọng:- Nam nhân, toàn là bọn khó hiểu!
Hoàng thượng lén lút núp sau bụi cây chìm đắm trong câu chuyện của hai người bọn họ. Ta dán mắt vào người đang hóng chuyện trước mặt cảm thấy hoàng thượng mới đúng là quỷ hiếu kỳ nhất Tử Cấm Thành này.
- Lý Ngọc, hôm nay là ngày gì vây?
Ta hâm hở trả lời
- Hôi bẩm hoàng thượng, hôm nay là ngày thất tịch mùng 7 tháng bảy đó ạ! Trong dân gian là ngày mà các đôi nam nữ yêu nhau thổ lộ tình cảm với nhau
Hoàng thượng sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình nghĩ nghĩ sau đó nhếch mép cười
- Lý Ngọc, ngươi mau đi chuẩn bị tiệc, tối nay mời hoàng hậu cung với các phi tần đến dự, cứ nói là trẫm tổ chức tiệc nữ nhi cho các nàng!
Không phải chứ, có vài canh giờ biểu ta chuẩn bị tiệc, làm sao chuẩn bị đây. Hoàng đế lại chậm rãi buông xuống một câu
- Phải chuẩn bị thật long trọng vào, trẫm muốn làm vui lòng hoàng hậu.
Lý Ngọc ta khẳng đinh hoàng thượng có bệnh rồi. Có mấy canh giờ chuẩn bị long trọng gì chứ.
Đêm hôm tại đại điện, các phi tân hậu cung đều tề tựu đông đủ. Hoàng thượng vui sướng lộ rõ, trước mặt phi tử, cung nhân lôi kéo hoàng hậu, làm như lòng bàn tay của hoàng hậu nương nương chỉ thuộc một mình ngài. Mà hoàng hậu nương nương ngày hôm nay băng cơ ngọc cốt, da trắng môi đỏ, xinh đẹp cao quý động lòng người. Khó trách hoàng thượng vui vẻ lôi lôi kéo kéo. Hoàng hậu bất đắc dĩ cười khổ, để hoàng thượng đỡ ngồi vào phượng vị, cùng với hoàng thượng tiếp nhận cái lạy của mọi người.
Yến tiệc bắt đầu, thức ăn được các cung nhân lần lượt đưa lên. Vì là khất xảo tiết, các cung tần thay nhau dâng lên tài nghệ bản thân, người dâng khúc nghê thường, kẻ lại thổi tiêu ngọc. Hoàng thượng nhìn đến các kỹ năng của nhóm phi tần cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như là tán dương. Hoàng hậu nói cũng có quà từ Trường Xuân Cung chuẩn bị, hoàng thượng liền mặt mày hớn hở giục nương nương mau cho người mang quà ra. Hoàng hậu mĩm cười gật đầu
- Hoàng thượng, người của Trường Xuân Cung hôm nay muốn vì hoàng thượng dâng tặng một tiếc mục ảo thuật.
Hoàng hậu nhìn tới Minh Ngọc bảo bắt đầu.
Ngụy Anh Lạc bỗng từ đâu lù lù xuất hiện. Ác khuyễn đó đứng giữ đại điện làm vài trò ảo thuật. Tiếc mục cuối cô ta mĩm cười với mọi người hai tay đưa lên tấm lụa vàng, nháy mắt lụa bỗng như vô vàng cánh hoa bay lơ lững giữa hư không, lúc rơi xuống đất lại thân kỳ xếp thành bốn chữ Đại Thanh trường cữu
Hoàng hậu bỗng nở nụ cười, cả gian phòng như phản phất sắc xuân rập rờn. Mọi người xôn xao đứng dậy khấu tạ hoàng ân hô to "Đại Thanh Trường tồn". Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, sau đó xoa trán bĩu môi nói
- Trẫm cũng có quà muốn tặng hoàng hậu và các ái phi.
Ngài đưa mắt nhìn ta, ta liền khom lưng nhận lệnh. Đèn trong cung đều được tắt, bỗng chốc cung điện chìm trong đêm đen, sau đó tiếng pháo hoa phát ra, bầu trời lóe sáng vô vàng màu sắc rực rỡ. Trong lúc nhất thời quên đi quy cũ, mọi người cùng nhau sôi nỗi bước nhanh ra khỏi thiền điện.
Hoàng thượng vui mừng khôn tả ngẩng đầu nhìn pháo hoa, ôn nhu nói với hoàng hậu
- Hoàng hậu, lương thần mỹ cảnh hiếm có, cùng trẫm thưởng thức pháo hoa đi!
Không thấy người bên cạnh đáp lời, cảm thấy lạ hoàng thượng nghi hoặc xoay người tìm kiếm bóng dáng hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương đứng sau một khoảng với hoàng thượng, bị các phi tần bao vây. Bên trái Ngụy Anh Lạc đang đỡ tay hoàng hậu nhốn nháo chỉ chỏ
- Nương nương, người nhìn bên này xem đẹp lắm nè.
Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu: - Rất đẹp!
Cao quý phi đứng sát bên phải kéo tay hoàng hậu
- Hoàng hậu, người xem pháo hoa bên kia đẹp quá!
Hoàng hậu mĩm cười tán đồng:- Quả là rất đẹp.
- Hoàng hậu tỷ tỷ, bên đây, bên đây cũng đẹp nữa! - Thuần phi đứng sau lưng vui vẻ chỉ chỉ
- Nương nương, pháo hoa trước mặt cũng rất đẹp. - Nhàn phi mĩm cười ôn hòa tiếp lời
Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn giữa bấu trời là màn mưa pháo hoa rực rỡ, lòng chợt ấm áp mĩm cười rất tươi: - Tất cả đều rất đẹp!
Chỉ có hoàng đế của ta ở đây như một vai phụ vô hình, mấp mấy môi muốn nói lại thôi. Hoàng thượng giận lẫy, không vui mặc long bào bước chân thất thỉu, liêu xiêu đi về nội điện. Ta vội vả chạy theo cung kính nói với ngài
- Hoàng thượng, hôm nay là đến thẻ bài của Thư tần. Nàng ấy đã tắm gội nằm ráo đợi người trong tẩm điện ạ.
Hoàng thượng liếc xéo ta một cái làm ta lạnh cả sống lưng. Như thấy cơn giận dữ của hoàng thượng bốc lên ta nuốt khan một cái bày ra dáng vẻ run rẫy sợ sệt. Hoàng thượng nghiến răng
- Bảo với nàng ta rằng còn ướt lắm, phơi thêm cho ráo đi.
Hoàng thượng lạnh lùng sải bước rời đi. Ta cảm thán nhìn thái độ hằn hộc này tin chắc Thư tần có phơi thành khô hố cùng khó có cơ hội được thị tẩm.
----------
Giang Nam có chính sự, hoàng thượng phải xuất cung vi hành. Đứng trước Thần Vũ Môn, hoàng thượng ảm đạm nhìn hoàng hậu, nắm chặc lấy tay hoàng hậu, thâm tình từ ánh mắt tới lời nói
- Hoàng hậu, lần này trẫm đi khảo sát đê điều ở Giang Nam nhanh nhất cũng phải một tháng mới trở về. Thái Hậu lại đi Phật Sơn lễ phật không có trong cung, để một mình nàng chống đỡ hậu cung này trẫm thật không yên lòng.
Hoàng hậu mĩm cười hiền dịu nói
- Hoàng thượng người đừng lo lắng, thần thiếp sẽ dốc hết sức mình bảo quản hậu cung cho người thật tốt.
Sắc mặt lóe lên một tia không nỡ hoàng thượng lại nói
- Quản lý hậu cung vất vả cực khổ, nàng phải chú ý sức khỏe trước tiên.
Ngài lại ngó đến đám phi tử của ngài. Trái với không khí đưa tiễn vốn có, hoàng thượng thì bi thương, buồn bã còn cung phi của ngài ai náy vui mừng hớn hở giống như lễ tết được nghĩ phép vậy. Hoàng thượng hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn đám tần phi
- Các nàng ở trong cung tự lo thân mình, hiểu chuyện ngoan ngoãn đừng làm cho hoàng hậu phải hao tâm tổn trí vì các nàng.
Chúng phi vui vẻ dạ vâng. Hoàng thượng lại không yên tâm, liếc mắt nhìn Cao Quý Phi
- Cao Quý Phi, nàng đừng có thừa cơ ức hiếp hoàng hậu, không được làm hoàng hậu mệt mõi
Quý Phi thật cao hứng nhúng vai hành lễ:- Hoàng thượng yên tâm lên đường đi, thiếp hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời hoàng hậu.
Hoàng thượng vẫn không yên tâm nhìn đến Thuần Phi, Nhàn Phi
- Hai nàng hãy phụ giúp hoàng hậu quản lý hậu cung, đừng để hoàng hậu nhọc lòng tổn hao sức khỏe.
Thuần phi, Nhàn phi đều mĩm cười vui vẻ
- Chúng thần thiếp lãnh chỉ, hoàng thượng cứ yên tâm lên đường.
Hoàng thượng vẫn không yên tâm nghĩ nghĩ một hồi xem cần dặn do thêm gì nữa
- Ngụy Anh Lạc ngươi bớt quậy phá lại đi, tránh làm hoàng hậu tức giận.
- Nô tài tuân chỉ!
Ta thấy thời gian không còn sớm có lòng tốt nhắc nhở hoàng thượng " Hoàng thượng chúng ta đi thôi!". Ngài lườm ta thật lãnh đạm rồi mới để ta đở lên xa giá.
Hoàng hậu ở phía sau mĩm cười dịu dàng cúi người hành lễ " Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng!"
Cả triều văn võ đồng thanh hô to vạn tuế vang dội khắp chốn thâm cung.
Hoàng thượng ngoẳng đầu không biết đang nhìn gì. Bất an hỏi ta
- Lý Ngọc, sao trẫm cứ có cảm giác bọn phi tần này muốn tranh đoạt hoàng hậu với trẫm.
Ta muốn rớt mô hôi cười cười nói với ngài
- Hoàng thượng, hay là chúng ta bắt nhốt hoàng hậu lên xa giá để phi tử của ngài không chạm đến hoàng hậu nương nương được.
Hoàng thượng nhếch mép cười hung ác
- Xoay người lại đưa mông ra!
Lý Ngọc ta bị hoàng đế thẳng chân đá bay, đáp đất không hề êm ái!