Chương 31: Vu Thuật
Mùa đông cuối cùng cũng đến, tiết trời đầu đông se lạnh. Ta nghe nói Hoàng hậu nương nương đứng ngoài Dưỡng Tâm Điện đã hơn nữa canh giờ, lòng khẩn trương vừa xót cho người, vừa không ngừng mắng hoàng đế vô tình. Ngọc Hồ đở ta xuống nghi trượng, ta nhanh chóng muốn tiến đến người đang đứng trước cổng điện Dưỡng Tâm kia. Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng của nàng, tựa như bạch ngọc khắc thành, mỹ mạo vô khuyết. Hoàng hậu nương nương được Nhĩ Tình đỡ tay đứng lặng trước cửa, đột nhiên cánh cửa điện được mở ra. Hoàng hậu nhìn chăm chú thân ảnh Ngụy Anh Lạc đang cẩn thận đở tay Thuận Tần từ bên trong Dưỡng Tâm Điện bước ra. Ta dường như nhìn thấy khổ sở nới tận sâu đáy lòng hoàng hậu chậm rãi lan tràn. Thuận Tần tiến đến gần hoàng hậu, ôn hòa hành đại lễ vô cùng hoàn mỹ chuẩn xác. Ngụy Anh Lạc này cũng đã dụng tâm dạy cô ta hành lễ rồi.
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, vạn phúc kim an!
Mãi đến khi Trầm Bích thỉnh an, hoàng hậu mới khôi phục lại sắc mặt bình đạm. Âm thanh uy nghi nhưng êm dịu của hoàng hậu cất lên:
- Miễn lễ!
Trầm Bích nhìn đến khây trà Tiểu Toàn Tử đang nâng trong tay, cúi đầu cung kính phía sau hoàng hậu liền cố ý trêu ghẹo nàng. Trầm Bích cong khóe miệng nhẹ cười, nói:
- Hoàng hậu nương nương, trời đã xế chiều, trà cũng đã lạnh rồi, ngài đừng đợi hoàng thượng nữa.
Sau đó Trầm Bích nhúng người, vẫn giữ nét cười mỉa mai đó bước lên Trượng giá rời đi. Đúng lúc ta bước đến Lý Ngọc từ bên trong điện vội vả bước ra quỳ dưới đất hành lễ
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thường nói đang bận phê duyệt tấu chương không thể tiếp chuyện cùng nương nương, thỉnh nương nương hồi cung.
Ta mở to mắt trừng Lý Ngọc, hắn liền run rẫy quỳ dưới đất không dám nhúc nhích. Hoàng hậu nhìn ta ảm đạm cười không nói. Trong lòng ta dâng lên chua xót, ta lấy lò sưởi trong tay dúi vào tay nàng
- Hoàng hậu tỷ tỷ, ngoài trời lạnh như vậy mau hồi cung thôi.
Ta dìu nàng lên Nghi Giá, rồi cũng theo bước về Trường Xuân Cung.
Trường Xuân Cung được lên đèn. Ta ngồi trên bàn tròn nhâm nhi trà cùng bánh ngọt do Minh Ngọc dâng lên, ngước mắt nhìn người ngồi bên kia vẫn im lặng từ lúc trở về đến giờ. Hoàng hậu ngồi phê sổ sách hậu cung, dương như cảm nhận ánh nhìn châm châm của ta thì ngẩng đầu cong khóe môi mĩm cười ngọt ngào:
- Thuần phi à, muội uống trà ít thôi, tối đến sẽ ngủ không ngon, đợi bổn cung thêm một chút, sắp xong rồi.
Ta thấy hoàng hậu tỷ tỷ cũng vất vả quá rồi. Người ngoài nhìn vào cứ nói chủ mẫu lục cung quyền thế uy nghi, nhưng có ai thấy được trách nhiệm nặng nề phải gánh vác đâu chứ. Ta suy nghĩ một chút rồi mở miệng:
- Hoàng hậu tỷ tỷ, Tỷ đừng đi tìm hoàng thượng cầu tình cho Cao Quý Phi nữa. Cao Quý Phi kia bình thường ngang ngược, để nàng ta chịu đắng một chút xem như dạy dỗ đi!
Nàng rầu rĩ thở dài
- Cao Quý Phi trước nay luôn khí cao tâm ngạo, nay bị giam lỏng trong cung, lạnh lẽo cô độc, ta sợ rằng nàng ta kích động không chịu nỗi đã kích này sẽ sinh bệnh mất.
Ta nghe xong phì cười
- Hoàng hậu tỷ tỷ của ta ơi, cứ cách hai ba ngày người lại chạy đến thăm nàng ta. Cao quý phi đó vui mừng còn không kịp đốt pháo làm gì có chuyện đau lòng sinh bệnh chứ. Tóm lại tỷ tỷ cứ nghe theo muội đừng vất vả mỗi ngày đi dâng trà cho hoàng thượng nữa. Mọi chuyện của Cao Quý Phi cứ để Tĩnh Hảo lo là được.
Hoàng hậu vẫn nghiêm túc xem sổ sách, nghe ta nói chỉ lắc đầu cười cười. Ta thấy tâm tình nàng khá hơn một chút thì lại bạo gan nói
- Nương nương, ngài nói xem Trầm Bích đó cái gì mà giai nhân tuyệt thế, chỉ cần nhìn qua một lần vạn kiếp không quên chứ?! Rõ ràng là vai u thịt bắp đẹp đẽ gì! Hết thảy chỉ là lời đồn giả dối.
Hoàng hậu hơi sửng người một chút, rồi che miệng phì cười
- Cái gì mà vai u thịt bắp chứ! Muội đó, để hoàng thượng nghe thấy lại trách phạt muội cho xem.
Ta lại nghĩ hoàng hậu tỷ tỷ tính cách dịu dàng độ lượng, luận về nhan sắc cả hậu cung này không ai sánh bằng, thật sự không tài nào hiểu nỗi hoàng thượng có mắt không tròng hay sao mà lại lạnh nhạt đối xử với người như vậy.
Thấy ta không phục bĩu môi nhăn mặt, nàng thở ra một hơi lắc đầu
- Thuận Tần là nữ nhân Hồi Cương, sẽ không giống nữ tử người Hán. Nữ nhân người Hồi rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, biết võ công cũng là chuyện bình thường, cho nên có thể thể chất sẽ hơi khác một chút, cũng không thể nói người ta vai u thịt bắp như vậy được.
Ta sửng sờ, biết võ công sao?! Phải rồi, có thể lắm chứ. Thế nhưng nữ nhân này tại sao lại luôn tỏ ra yếu đuối, dường như che giấu mình biết võ công. Một kẻ có nhiều nội tình che đậy như vậy không phải sẽ là một kẻ dối trá sao. Trong lòng ta bỗng thông suốt, ánh mắt vui vẻ chạy lại nắm lấy tay hoàng hậu
- Nương nương, sao người lại thông tuệ, sáng suốt đến như vậy!
Nàng mịt mờ nhìn ta cau mày hỏi: - Hả?! Sao cơ?
Ta không vội giải thích, chỉ nói với người
- Hoàng hậu nương nương không cần nhọc lòng chuyện của Cao Quý Phi nữa, muội sẽ giúp tỷ giải quyết hết tất cả những chuyện này.
Ta vội hành lễ rời đi, hoàng hậu lo lắng gọi với theo
- Tĩnh Hảo, muội tính làm gì? Không được hành động lỗ mãng đó!
Ta không quay đầu chỉ vui vẻ nói vọng lại
- Người yên tâm, muội không có ngu ngốc như Cao Ninh Hinh kia đâu!
Ta trở về tẩm cung. Đang đắn đo suy nghĩ làm sao để xác định xem Trầm Bích kia có phải người hay nói dối không. Từ sau khi Cao Quý Phi bị trừng phạt giam lỏng, Trầm Bích này dọn đến Chung Túy Cung của ta ở. Nàng ta trong ngoài cẩn thận rất khó tiếp cận. Ta muốn thử nàng ta phải càng cẩn thận dò xét. Trong cung nghe đồn Lý Đức Nặc công công giỏi võ vô cùng. Ta liền dùng trăm nén bạc mua chuộc hắn.
Buổi sáng Chung Túy Cung sáng sủa, bỗng gió đổi hướng thổi ngược, tàn cây lây động, bóng người thoáng chớp nháy lao đến Thuận Tần. Thuận Tần một chiêu thanh thoát phi thân nhẹ nhàng tránh được chiêu tấn công từ phía sau của Lý Đức Nặc. Nàng ta quả nhiên là biết công phu. Lý Đức Nặc vừa nãy còn đằng đằng sát khí nay đã bị Thuận Tần đá văng lên hòn núi giả nằm vắc vẻo. Vậy mà là nhân sĩ công phu cao thâm sao?!
Trầm Bích nhìn thấy ta, vẫn như cũ bình thản hành lễ
- Thần thiếp xin thỉnh an Thuần phi nương nương!
- Thuận Tần, ngươi biết võ công?
Nàng ta khẽ nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ta biết võ công sao? Làm gì có!
- Lúc nãy chính mắt ta nhìn thấy người...
Trầm Bích nhếch môi cắt ngang lời ta
- Thuần phi là cho người đến muốn hãm hại ta.
Ta minh bạch, thật ra loại chuyện như giấu diếm mình biết võ công không thể công kích đến Thuận Tần này được, cùng lắm chỉ làm hoàng đế có chút nghi ngờ không tin tưởng nàng ta nữa thôi. Thấy ta im lặng không nói, nàng ta lại đi vòng qua ta đưa ánh mắt dò xét, sau đó lạnh giọng nói với nữ tỳ hầu bên cạnh
- Di Châu, tên nô tài đó ức hiếp bổn cung!
Cung nữ Di Châu đó lập tức bay vào trái đánh phải đấm Lý Đức Nặc liên hồi. Ta nghe được tiếng rên than của hắn cũng lấy làm đau lòng thay. Trầm Bích hài lòng nắm tay Ngụy Anh Lạc muốn rời đi. Ta không cam tâm ngăn Ngụy Anh Lạc lại
- Ngụy Anh Lạc, ngươi cũng thấy Thuận Tần là người dối trá, còn theo nàng ta. Uổng công ngày thường hoàng hậu nương nương hết lòng đối đãi tốt với ngươi. Ngươi lại phản bội người?!
Ngụy Anh Lạc bình thản trả lời ta
- Nô tài không phản bội hoàng hậu nương nương.
- Còn không sao?! Chuyện Cao Quý Phi hạ độc tin chắc có phần chỉ dẫn của ngươi
Ngụy Anh Lạc nhất thời cười khẩy
- Nương nương, Cao Quý Phi là có tâm độc ác, muốn hại người nên thành ra hại mình, sao lại liên quan đến nô tài.
Nói dứt câu cô ta dìu Trầm Bích rời đi. Ta càng nhìn tới càng không thuận mắt, vừa quay sang đã thấy Lý Đức Nặc đứng bên cạnh đầu u mấy chục cục, lỗ mũi đỏ âu chảy ra hai hàng máu.
- Dọa chết bổn cung!
Hắn nhăn mặt khóc lóc, ta kinh ngạc hỏi hắn
- Lý Đức Nặc, sao ngươi bảo là võ công giỏi nhất trong đám công công hả?
Hắn ôm mặt ủy khuất cúi đầu cung kính
- Dạ thì nô tài giỏi võ nhất đám công công thôi mà!
Ta mệt mõi nói với Ngọc Hồ
- Đưa thêm 10 lượng bạc cho hắn thuốc thang đi.
Đợi Lý Đức Nặc lĩnh ngân lượng đi rồi, ta mới từ từ suy nghĩ. Đưa tay xoa càm ta bình tĩnh xâu chuỗi lại các chi tiết thậm chí cung nữ cận thân cũng giỏi võ như vậy thì càng cảm nhận Trầm Bích này không tầm thường. Ta trầm giọng nói với Ngọc Hồ
- Ngọc Hồ, ngươi mau cầm lệnh bài xuất cung trở về Tô phủ một chuyến, nói với A Mã ta lập tức cử người đi Tân Cương điều tra thân thế cùng tất cả mọi thứ có liên quan đến Trầm Bích cho bổn cung. Bổn cung muốn biết rõ đến từng chân tơ kẻ tóc của nàng ta.
Tô Tĩnh Hảo ta quả nhiên là đoán không sai, Trâm Bích này có nội tình che giấu vô cùng ghê gớm. Ta mới nghe qua mà cũng phải kinh tâm động phách. Nàng ta từng thành thân, còn đã từng hòa ly. Thiên a! Nữ nhân này sao lại có thể lợi hại như vậy từng lấy chồng rồi bỏ chồng, chiến tích lừng lẫy như vậy luôn sao hả trời. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là nữ nhân đã không còn trong sạch như vậy làm sao lại qua được cuộc kiểm tra nghiệm thân trước khi nhập cung chứ. Bây giờ cô ta đã được hoàng thượng thị tẩm không thể khảo nghiệm chuyện trinh tiết được rồi. Dẫu sao thì đây cũng là tội khi quân, sẽ bị chém đầu. Chỉ cần ta vạch trần thân phận của cô ta trước mặt hoàng thượng thì không chỉ cứu được Cao Quý Phi, lấy lại phong quang ân sủng cho hoàng hậu tỷ tỷ, còn dẹp luôn cái gai trong mắt này. Nghĩ thôi đã thấy tâm tình vô cùng thoải mái cao hứng rồi. Ta liền bảo Ngọc Hồ đưa tin cho A Mã bằng mọi giá mang được chồng trước của Trầm Bích đến kinh thành. Đưa ra nhân chứng còn sợ không bắt tội được nàng ta sao!
Ngọc Hồ báo lại do phu quân trước kia của Trầm Bích là quý tộc Mông Cổ gì đó, tên là Hoàng Nhan Hốt Cốt, nên việc bắt về làm nhân chứng có chút mất thời gian. Tên gì mà Hốt Cốt, hốt nhang chứ hèn gì bị vợ bỏ cũng phải. Ta cũng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ta không ngờ trong lúc chờ tin tốt lành từ A Mã thì trong cung lại xảy ra vô số kỳ án, khiến hoàng hậu đau đầu, phi tần sợ hãi.
Năm thi thể chết bốc mùi không ai nhận. Ta đến hiện trường vụ án, lấy khăn tay che miệng cùng mũi lại gần 5 thi thể kia. Đám cung nhân đang vây quanh thấy hoàng hậu phượng giá thì liền vội tránh đường, quỳ hành lễ.
Hoàng hậu thường bào tím sắc mặt nghiêm trọng nhìn về hướng 5 thi thể kia
- Đây là xảy ra chuyện gì?
Sau khi ta tỉ mỉ xem xét qua các thì thể xong xuôi mới nói
- Hoàng hậu nương nương, ở đây có 5 thi thể gồm 1 con gà mái dầu, 1 con bồ câu, 1 con chim chích choè, 1 con vịt và 1 con heo nái. Tất cả đều có chung 1 điểm là đều giống cái và đều bị sát hại cùng 1 lúc. Nhưng có 1 điểm khác biệt là chỉ có 4 thi thể cùng chung loại gia cầm, còn một thi thể thì lại là động vật có vú.
Cung nhân xung quanh đều trầm trồ vì tài lý luận của ta. Hoàng hậu thì bất động thanh sắc, dường như là nghẹn lời.
Sau đó trong cung tiếp tục xảy ra các vụ thảm sát động vật hàng loạt. Mọi người nói với nhau là trong cung xuất hiện yêu vật nên mới trở nên quái khí như vậy. Nhưng cái đáng nói là trên thi thể của lũ động vật chết đi đều không để lại máu là vì sao? Không lẽ có quỷ hút máu hay sao?!
Còn từng nghe nói Thuận Tần ngày trước ở Tân Cương từng được cho là Xích Cữu Vĩ Hồ hóa thân, trên người luôn mang hương thơm kỳ lạ, đôi mắt như loài cáo đỏ sa mạc, tinh ranh sáng rực. Chuyện yêu nghiệt hoang đường như vậy cũng có thật sao?!
Sự tình kỳ hoặc đương nhiên không dừng lại ở đó. Sáng sớm hôm nay thật sự xảy ra vụ án nghiêm trọng, thi thể lần này là con người. Cung nữ chết oan chết uổng nằm xống xoài trên vũng máu lớn. Ta quan sát kỹ mới biết đó không phải toàn bộ là máu người, mà còn có máu động vật. Vụ án xảy ra tại Ngự Hoa Viên, gần Dưỡng Tâm Điện nên cũng đã kinh động đến hoàng thượng. Lúc này còn có hoàng hậu, Thuận Tần và hầu hết phi tần trong cung. Ta là người phát hiện sớm nhất, hiện tại cũng gần với thi thể nhất. Bản tính tò mò trỗi dậy ta lật phần đầu người này sang một bên, dùng tay đè đè sau cổ cung nữ xấu số
- Sau cổ có vết vũ khí sắc bén chém vào sâu đến tận xương dẫn đến xuất huyết nhiều. Nhìn tốc độ khô của máu có thể đoán chừng cung nữ này cũng vừa chết không lâu. Không hề có dấu hiệu giẫy dụa người này là bất ngờ bị tấn công từ phía sau chưa kịp nhận biết gì đã đi chầu diêm vương.
Hoàng thượng xoa nhẹ trán mình. Hoàng hậu mặt mày nghiêm trọng. Mọi người xung quanh không khỏi thán phục tài năng uyên bát của ta.
Ta lại tiếp tục tỉ mị xem xét. Ta bẻ càm dưới của thi thể. Miệng người đó vừa mở ra đã thấy vô cùng bất ngờ. Một mãnh giấy vàng được viết bằng máu tên tuổi của hoàng thượng. Vu thuật sao?! Ta vội vàng lật người cung nữ kia ra, đào đất phía dưới lưng người chết là hình nộm gỗ cùng với kim đâm chi chít. Đây chính là thuật vu cổ nguyền rủa cho người có tên họ được ghi phải chết.
Hoàng đế vừa nhìn thấy đã thịnh nỗ bạo phát "TO GAN!!!"
Mọi người đều hoảng sợ quỳ xuống. Hoàng hậu vội vàng cúi người trấn an hoàng thượng
- Xin hoàng thượng bớt cơn thịnh nộ
Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, chân mày nhíu chặt vô cùng khó coi
- Là kẻ nào to gan gây ra những trò quỷ khí tà ám này? Lập tức điều tra kỹ cho trẫm!
Ta lấy khăn lau sạch vết dơ trên tay chậm rãi nói với hoàng đế
- Hoàng thượng, không cần tra nữa. Nhìn từ vết thương chí mạng của cung nữ kia gọn gàng tạo thành vòng nguyệt tin chắc là từ binh khí không những sắc bén mà còn buộc phải có độ cong nhất định. Tám chính phần là từ loan đao tạo ra. Mà trong cung này sử dụng loan đao chỉ có người hồi cương kia.
Hoàng thượng nhìn ta lạnh giọng
- Thuần phi, ý nàng là gì?
- Hoàng thượng, cung nữ thân cận của Thuận Tần là người giỏi võ, đao pháp cô ta sử dụng cũng là loan đao. Chuyện này chính là Thuận Tần muốn dùng vu thuật nguyền rủa hoàng thượng.
Di Châu bên cạnh lập tức bối rối quỳ xuống đất
- Nô tài không có! Oan uổng cho chủ tử nhà nô tài. Tùy nói vũ khí thường dùng của dân tộc nô tài là loan đao nhưng trong cấm cung không cho mang vũ khí, càng huống hồ nô tài chỉ là thân nữ nhi không hề biết võ công.
Bây giờ tới phiên ta tức giận
- Ngươi nói dối, không những nô tài nhà ngươi giỏi võ, mà chủ tử của ngươi cũng biết võ. Nếu không tin đến tẩm cung của Thuận Tần tìm xem có loan đao hay không thì rõ.
Sau khi thị vệ tìm kiếm khắp nơi đều không tìm thấy loan đao. Ta bình thản châm thêm một câu
- Có thể bọn họ đã giấu đi. Hung khí mới gây án tin chắc không thể có thời gian tiêu hủy được, chắc chắn vẫn còn trong cung.
Sắc mặt Thuận Tần trở nên nhợt nhạt cứng ngắt. Ta cười thầm, lần này là do ngươi ngu ngốc tự hại mình, còn dám dùng Vu Thuật nguyền hoàng thượng sao.
Di Châu run rẫy lần hai, lấp bắp giải thích
- Hoàng thượng minh xét, chủ tử nô tài không hề làm những chuyện gì mà Thuần Phi nương nương vừa nói. Vu thuật gì đó, nô tài không biết. Chủ tử nô tài là người Hồi Cương làm sao có thể biết được mấy cái này cơ chứ!
Một phi tần trong đám đông đột nhiên lên tiếng
- Dạ phải thưa hoàng thượng, Vu Thuật có xuất xứ từ Sa Tế làm sao một người chưa từng bước chân vào Trung Nguyên như Thuận Tần lại biết được ạ!
Ta giật mình đột nhiên thông suốt, chết tiệt, trúng kế rồi! Hoàng thượng nghiêm mặt lại, tâm tư bắt đầu nỗi lên nghi ngờ
- Thuần phi, Vu Thuật này làm sao giải thích. Trong tẩm điện Thuận Tần không tìm thấy loan đao, nhưng trong tẩm cung của nàng thị vệ báo lại lại là tìm thấy hình nhân cùng rất nhiều hủ máu động vật.
- Hoàng thượng, đây là vu oan cho thần thiếp. Ngài đừng để Thuận Tần đó lừa gạt. Nàng ta không những biết võ công, còn từng là người được gả đi, đã thất tiết.
Hoàng thượng trừng mắt nhìn ta " HOANG ĐƯỜNG! Đã thất tiết rồi hay chưa chẳng lẽ trẫm không biết!". Ta nôn nao, lo lắng nhìn quanh tìm Ngọc Hồ. May sao Ngọc Hồ từ Tô Phủ đã trở về. Nhưng vẻ mặt cô ta khó coi, cúi người thì thầm bên tai ta
- Nương nương, Hoàng Nhan Hốt Cốt trên đương đưa đến kinh thành đã bị giết chết, thi thể cũng bị thiêu cháy rụi rồi!
Cái gì!!! Tên Hốt Cốt này, lần này bị hắn thật sự hốt cốt ta rồi.
Di Châu đang quỳ dưới đất quan sát ta liền thái độ đổi thành đắc ý
- Hoàng thượng, nô tài ngu dốt nhưng trộm nghĩ nếu như Vu Thuật gì đó từ Sa Tế vậy sao lại có thể liên quan đến chủ tử nô tài, nếu có tra xét nên tra những người có xuất thân từ đó chứ
Lúc này ta như có cảm giác bị người khác cạo lên cột sống lưng mà không khỏi run rẫy. Sa Tế ngoài là nơi thuở nhỏ ta từng sinh sống đó còn là cố hương của hoàng hậu. Nếu ta không nhận tội chỉ sợ sẽ dây đến cho Người. Ta cắn răng quỳ xuống đất cúi đầu. Thần sắc hoàng thượng trở nên cứng rắn
- Thuần phi, có nghĩa là chuyện này có liên quan đến nàng sao?!
Ta không ngẫn đầu nhìn hắn, không đứng dậy, không trả lời. Hoàng hậu thấy ta im lặng, lo lắng cúi đầu hướng hoàng thượng cầu xin
- Hoàng thượng, thần thiếp tin chắc chuyện này không phải do Thuần Phi gây ra, xin hoàng thượng để cho thần thiếp điều tra thêm.
Hoàng đế tức giận quát
- Hoàng hậu, chuyện rõ rành rành nàng còn muốn che chở cho Thuần Phi sao? Nàng từng nói, cung nhân cũng là người, nay án mạng xảy ra rồi, nàng nói trẫm phải giải quyết Thuần Phi như thế nào?!
Hoàng hậu đột nhiên quỳ xuống đất, giọng khẩn khoản
- Hoàng thượng, thần thiếp nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo chuyện này không phải do Thuần Phi gây ra. Xin hoàng thượng nhân từ cho thần thiếp thời gian tra xét rõ ràng.
Ta mở bưng mắt nhìn người cúi thấp người đặt đầu gối dưới nên đất lạnh giá. Lòng ta cảm thấy đau xót, khoảng khắc đó dài như vô tận. Nếp nhăn giữa chân mày của hoàng thượng vẫn còn, buồn bực nhìn ta
- Thôi được, trẫm nễ mặt của hoàng hậu sẽ cho người tra xét thêm chuyện này, nhưng trước mắt Thuần Phi phải bị giam tại cung mình, không có lệnh của trẫm không ai được gặp mặt.
Hắn ở trên cao, xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón cái hỏi ta
- Thuần phi, nàng còn gì để nói nữa không?
Ta uất nghẹn nãy giờ mới ngẫng đầu nhìn hắn
- Hoàng thượng, thần thiếp có thể chửi đỏng được không?!
Hoàng thượng ngẫn người vài giây, sau đó nghiến răng cười cười với ta
- Muốn học theo Cao Ninh Hinh sao?! KHÔNG ĐƯỢC! Trong cung không được nói lời văng tục.
Ta nộ khí phát tác mặt kệ lời hoàng đế, chỉ tay về phía Thuận Tần mà mắng
- Đồ khốn khiếp nhà ngươi, vai u thịt bắp mà dám nói nữ nhân yếu đuối, liễu yếu đào tơ, đúng là chuyện nực cười đến nổ nách!
Hoàng đế gần xanh nỗi lên tới trán, phất tay cho thị vệ
- Còn không mau lôi nàng ta đi!
Hoàng hậu vẫn quỳ dưới đất vội lê đầu gối nắm lấy vạt áo hoàng đế khẩn thiết
- Hoàng thượng xin hãy nhẹ tay với Thuần Phi!
Ta bị 2 tên thái dám xách nách lôi đi, nhìn thấy hoàng hậu tỷ tỷ bị uất ức, cõi lòng ta bỗng tan nát:
- Hoàng thượng! Ngài nên ăn nhiều mắt cá vào đi cho sáng mắt ra!!!!!
Hoàng đế bị ta mắng đến tức muốn nổ phổi chỉ chỉ tay trách cứ hoàng hậu
- Hoàng hậu, nàng nhìn xem hậu cung dưới tay nàng cai quản không ai nói được lời nào hoa mỹ chút sao?!
-------------
Chiều đông tuyết bắt đầu rơi, liễu hai bên sân Chung Túy cung rủ rượi ủ ê. Ta đứng lặng trước cửa cung bị đóng chặc còn nghe tiếng trọng xích nặng nề vang lên phong bế cung ta. Nhìn tới cảnh tượng ảm đạm giờ phút này ta cũng hiểu được phần nào tâm trạng khi ấy của Cao Quý Phì. Ta thầm cười khổ, Tô Tĩnh Hảo ta thông minh sáng suốt cả đời nay đột nhiên dại dột bị cho sập bấy, cũng chỉ có thể trách bản thân đã quá tự cao, khinh địch rồi!
Đang còn mãi miết suy nghĩ ta lại nghe thấy thanh âm ấm áp
- Bổn cung chỉ muốn nói vài câu với Thuần Phi sẽ không làm khó các ngươi!
Ta vội áp sát người vào cánh cửa lớn, dùng hết sức lực đẩy cửa ra. Cửa cung bị 2 dây xích lớn khóa lại, chỉ mở được một khe hở nhỏ. Ta luông tay qua khẽ cữa gọi nàng
- Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!
Nàng thấy tay ta đưa giữa không trung cũng vội vã tháo găng tay ra nắm lấy tay ta. Tầm mắt ta và nàng ngang nhau, im lặng đối mặt. Ánh mắt nàng vẫn vậy trong trẻo như nước mưa thu. Bàn tay nàng mát lạnh áp lấy tay ta. Chấp niệm một đời này của ta đang ngay trong gang tấc, chỉ cách một cánh cữa nhưng lại như khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục. Hơi lạnh thổi qua mặt, nàng vội đeo găng giữ ấm vào tay ta, ta giật mình giằng lại
- Không, không, nương nương giữ cho mình đi. Thần thiếp không lạnh, thần thiếp không cần dùng.
Nàng vẫn kiên quyết mang vào cho ta, vỗ nhẹ bàn tay ta
- Tĩnh Hảo à, muội vì ta mà bị liên lụy rồi. Bổn cung đều biết. Muội đừng lo lắng, bổn cung nhất định sẽ tra xét việc này, sớm sẽ cứu muội ra.
Giọng nói khẽ thoảng qua một tia buồn man mác, ta nhẹ cười
- Nương nương đừng lo cho thần thiếp mới đúng. Thân thể người không tốt, trời trở lạnh rồi mau hồi cung đi.
Người nhìn ta, vành mắt đã ửng đỏ
- Tĩnh Hảo, mùa đông lạnh lẽo, muội phải luôn bảo trọng thân thể, cần gì thì nói với thị vệ bổn cung sẽ cho người mang đến cho muội.
Ta gật đầu đáp ứng, sau đó lại lo lắng siết chặt tay nàng
- Hoàng hậu tỷ tỷ, tính tình tỷ thiện lương sẽ không mảy may đề phòng người khác, nhưng trong cung đầy dãy âm mưu. Tỷ nhất định không được dễ tin người. Không! Là không được tin bất cứ ai
Nàng mĩm cười ôn hòa
- Được rồi, bổn cung biết rồi!
Ta bất an, khẩn trương nói:
- Tỷ phải hứa với Tĩnh Hảo đi. Rằng không được tin bất cứ ai. Đặc biệt là Trầm Bích kia. Nàng ta rõ ràng là đang ngắm đến người. Người nhất định không được một mình ở riêng với nàng ta. Đừng điều tra chuyện của muội, muội sẽ tự tìm cách.
Người đó không đáp lời ta . Ta như nóng ruột đến muốn dừng thở, giằng tay nàng
- Dung Âm à! Người hứa với ta đi.
Nàng cười khổ với ta
- Được được! Nghe theo muội.
Ta lưu luyến nhìn theo bóng lưng người rời đi, như ánh trăng trên cao, thanh lãnh, sáng trong. Trong lòng bỏng run rẫy sợ hãi, như có dự cảm chẳng lạnh. Ta và Cao quý phi đều bị giam lỏng, Nguy Anh Lạc kia đã lòng lang dạ sói phản bội rồi, còn ai có thể ở bên cạnh bảo vệ cho nguyệt quang của ta đây!?!