Chương 40: Cánh bướm trong mưa!
"Trong cơn mưa trắng bướm nhỏ bay, Trăm năm tình đó chỉ là mây. Ai gieo thương nhớ giờ ly biệt, Sầu bi tiễn biệt hao gầy mắt mi!" Tuyết lớn ngừng rơi, các thái giám cung nữ đang tất bậc dọn dẹp băng tuyết. Sáng hôm qua Trầm Bích trong đại lao bị hoàng đế ban tử. Ta nhắm mắt cố nén những xót xa sắp tuôn ra. Tất thảy đã kết thúc, mấy tháng qua ở bên cạnh Thuận Tần, ta biết nàng ta không xấu, chỉ là thù hận đã bao lấy người đó. Nếu không phải nàng ấy bất chấp trắng đen muốn cùng tử tận với hoàng hậu nương nương thì Ngụy Anh Lạc ta cũng xem nàng như bằng hữu. Nhưng ta không ngờ hoàng hậu lại cầu xin tha chết cho Thuận Tần. Hoàng thượng phần vì ấy náy với hoàng hậu, phần muốn dỗ ngọt người nên đã chấp thuận theo thỉnh cầu của hoàng hậu. Bên ngoài thông báo Thuận Tần bệnh nặng đã hoằng, bên trong âm thầm thả nàng ta.
Trước cửa Thần Vũ Môn, Trầm Bích một thân huyền bào, áo lông cáo trên vai buộc nhẹ. Nàng ta bận y phục của Tân Cương vẫn dáng vẻ ung dung, kiêu ngạo như lúc mới đến. Hoàng hậu nương nương đứng đối diện nàng ta. Người vân vê phật châu trên tay, gương mặt từ ái, giọng ấm áp cất lên
- Di Châu đã được thả đi trước. Trầm Bích, bổn cung tặng ngươi bạch mã. Từ hôm nay ngươi không còn là Dung quý phi, cũng không phải cửu công chúa Tân Cương. Hãy quay về sa mạc của người đi. Ở nơi đó có linh hồn ái nhân ngươi mõi mòn ngày đêm mong đợi ngươi.
Phật Châu trên tay hoàng hậu dừng lại, nàng cúi đầu mĩm cười lấy ra một mãnh lụa đỏ cũ kĩ đưa đến trước mặt Trầm Bích. Trầm Bích sửng sốt. Tay vừa nâng mảnh vải, Trầm Bích đột nhiên lộ thần sắc bi thương, tròng mắt ngấn lệ, kích động quỳ phịch xuống đất dập đầu 3 cái nghe thành tiếng. Cao Quý Phi, Thuần Phi, Nhàn phi và ta đứng bên cạnh hoàng hậu đều mịt mù khó hiểu nữ nhân Tân Cương này. Hoàng hậu cười nhẹ gật đầu
- Đi đi!
Trầm Bích như cười như không, phi thân lên ngựa trắng, một đường đi mất. Cao Quý Phi nhìn theo bóng lưng nữ nhân quỷ dị đó tắc lưỡi
- Hoàng hậu nương nương, nàng nhắc đến âm hồn của người yêu cô ta. Có khi nào làm cô ta phát điên không? Thần thiếp sợ rằng nữ nhân điên đó trở về sa mạc vì nhờ thương nữ tướng quân kia mà nhào đầu xuống cát chết tươi.
Hoàng hậu bật cười, chậm rãi nắm tay Cao Quý Phi vỗ nhẹ " Yên tâm đi, sẽ không đâu!"
Ta nhíu mày bước đến đỡ lấy tay hoàng hậu, sẵn tiện tách tay Cao Quý Phi ra
- Nương nương, vì sao người biết chắc Trầm Bích sẽ không tự dẫn. Người nàng ta yêu nhất đã chết, với tính cách mãnh liệt của nàng ta, Anh Lạc không nghĩ Trầm Bích chịu sống một mình trên cõi đời này đâu.
Sắc mặt hoàng hậu không tốt, khẽ cúi người ho khan hai tiếng rồi lạnh nhạt thanh nhã vịnh tay Nhĩ Tình rời đi. Ta nghĩ người đang tức giận ta rồi. Tim ta đập thình thịch, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Cao quý phi đứng nhìn ta nhỏe miệng cười ha hả.
- Chết ngươi rồi Ngụy Anh Lạc! Hoàng hậu nương nương giận ngươi rồi! Đáng đời người. Cuối cùng Cao Ninh Hinh ta cũng có ngày phong quang, đắc sủng rồi.
Ta ngây người, sau đó phẫn nộ hỏi Cao Quý Phi
- Quý Phi nương nương nói vậy là có ý gì?
Cao Quý Phi nhướng mi đầy khinh miệt
- Bổn cung nói Ngụy Anh Lạc ngươi thất sủng rồi. Còn bổn cung thì lại đắc sủng.
Cao Quý Phi cười đến thỏa mãn cao giọng tiếp tục nói
- Để bổn cung nói cho các ngươi biết, mấy hôm trước hoàng hậu nương nương nữa đêm đến thăm ta. Còn vì ta thoa thuốc, đút ăn, còn dịu dàng ôm ta vào lòng. Người chủ động ôm ta, ghi đầu ta vào ngực nàng. Ta ở trong ngực nàng cọ loạn hít thở mùi hương thơm ngào ngạt đó tới giờ tâm vẫn không khỏi rung lên vì sung sướng đây này!
Thuần phi nghe xong giận run người chỉ tay mắng
- Tiện nhân vô liêm sỉ!
Mặt của Nhàn Phi như ai đó cướp mất ngân lượng, một mảnh đen còn hơn nhọ nồi.
Ta chưa kịp phản ứng, hoàng hậu nương nương từ xa đã ôn hòa gọi
- Ninh Hinh à?!
Cao Quý Phi hất mặt trả lời
- Dạ có thần thiếp!
Sau đó đầy khiêu khích nhìn đến 3 người chúng ta:- Bổn cung đã nói là thời ta tới rồi, cản không nỗi mà! Hí hí!
-------
--Nhật ký Kinh Hách A Tề --
Ta là Kinh Hách A Tề, nữ tướng thống soái 10 ngàn quân chủ lực của Tân Cương. Cả nhà ta đều là quân nhân. Năm ta 8 tuổi, phụ thân cùng 5 vị ca ca chết trận. Một mình ta khăn trắng đeo tang cầm quân giết hung nô báo thù nhà trả ân vua. Ta những tưởng cuộc đời này trong những năm chính chiến điêu tàn sẽ vùi thay trong huyết hải, xương thịt bộc da ngựa, Nhưng nào ngờ trong con đường nhân sinh này ta lại gặp nàng. Nàng là cữu công chúa. Nàng xinh đẹp, cao quý, cốt cách tà mị. Ta là sư phụ dạy võ nghệ cho nàng, là tỷ tỷ che chở cho nàng, là người âm thầm yêu thích nàng. Ta cứ tưởng bản thân sẽ âm thấm ái mộ nàng hết cuộc đời còn lại của ta, cho đến khi nàng nói nàng cũng yêu ta. Ta sợ hãi, ta vui sướng. Tình ái của nữ nhân vốn là thứ oan nghiệt. Ta làm sao có thể mang đến đảm bảo cho nàng, cho nên ta nói ta không yêu nàng. Nhưng ta sai rồi, bọn man rợ đó, bọn chúng cưỡng bức nàng. Ta nhìn thấy nàng một thân máu tươi đầm đìa mà cảm nhận như có hàng ngàn mũi dao xuyên vào tim ta, rõ ràng từng chút một. Ta sợ hãi ôm nàng càng chặc hơn, trong đêm mưa đó ta nguyện thề đời này không phân không ly, cùng người bên nhau xây đắp mộng lứa đôi. Đêm đó ta biết ta yêu nàng, yêu đến tê tâm phế liệt, yêu đến đứt ruột đứt gan. Ta ôm nàng hèn mọn cầu xin nàng tha thứ. Nàng khóc nức nỡ, ôm mặt ta, nghiêng đầu ngậm môi ta không ngừng nói với ta " Trầm Bích đời này chỉ yêu một mình Kinh Hách A Tề!" Ta ngữa mặt để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Đời này của A Tề cũng chỉ yêu một mình Hòa Thác Trầm Bích.
Chiến sự nổ ra, Đại Thanh mang đến 3 vạn đại quân. Quốc vương muốn hiến nàng cho hoàng đế đại Thanh. Ta liều mạng bảo vệ nàng. Ta đã một lần sai lầm, sẽ không buông tay để nàng dấng thân vào miệng lữa. Thâm cung Thanh Triều kia là chỗ người hại người, phân tranh đẫm máu, ta làm sao có thể để Trầm Bích của ta đi vào chốn đó. Cho nên ta phải chiến đấu, phải thắng trận trở về, cùng nàng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Trên chiến trường, tên bay như mưa, lưỡi kiếm sáng loáng xoẹt qua yết hầu ta, áo choàng huyết dụ từng vệt. Tay siết chặc dây cương nghe tiếng bình sĩ gào thét " Tướng quân! Chạy đi!". Cát bụi cùng hắc kì bay phất phớ. Máu chảy xuống bên cổ, trên ngực nóng hổi, ta biết sinh mệnh này đã không thể nắm chặc trong tay. Giữa tiếng binh khí va vào nhau, tiếng kêu ai oán, nàng lạc giọng gọi ta. Ta sửng người, sợ hãi vội phi ngựa lao đến nàng. Giữa lúc miệng trào tơ máu ta vẫn tham luyến hương thơm trên tóc nàng. Chỉ cần lòng ta yêu nàng dù có tan trong biển cát nóng rực vạn kiếp bất tán thì có làm sao. Ta nguyện làm quỷ hồn ngàn năm ở trên cồn cát đỏ dõi mắt trông đợi nàng. Nếu như có kiếp sau ta nhất định không sợ luân thường, không màn đạo lý liền ở bên nàng sinh tử không rời. Ta nhìn bóng lưng nàng cô độc trên lưng ngựa được Di Châu mang đi, tâm không khỏi đau nhói. Đại quân Mãn Thanh kéo đến. Ta ngữa mặt cười như ai oán, tựa tiếng khóc than, nỉ non không dứt " Đời này kiếp này nguyện làm âm hồn bất tán, mãi ở bên người!". Ta tay cầm ngân thương cố chấp chiến đấu. Trời đất trong chớp mắt biến sắc, phong vân cuồn cuộn, tia nắng mặt trời như thiêu đốt tất cả. Tay chân ta bị trọng xích trói chặc. Năm sáu tên lính ghì chặt dây xích nâng ta lên. Ta cảm nhận cơ thể bị kéo căng đến sắp đứt ra thành từng mãnh. Tiếng ngựa hí vang, một nam nhân trong hoàng kim giáp từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hắn cởi nón giáp để lộ nữa cái đầu trọc
- Con bà nó, mệt chết lão tử! Thằng tiểu tử này nhỏ con mà sao khỏe dữ vậy, đánh mãi không chịu chết!
Hắn bước đến gần ta, tiếng đại đao tuốt khỏi vỏ nghe thật chói tai. Hắn nắm lầy đầu ta ngẫng mặt lên, có lẽ hắn muốn cắt đầu ta xuống mang đi lãnh thưởng. Ta căm giận nhìn hắn chờ đợi cái chết. Mặt mày hắn biến sắc, vội vuốt vuốt máu từ yết hầu ta, nhìn chăm chăm
- Khốn khiếp! Là nữ nhân sao!?
Hắn phóng thanh đao xuống đất, lại cuối người nheo mắt nhìn kỹ ta
- Không thể nào! Trên đời này lão tử chưa từng gặp qua nữ nhân nào lại có khí chất nam tử, ngũ quan tuấn tú hơn cả bọn nam nhân như vậy!
Đúng lúc lại một người đến. Người này râu bạc, ánh mắt cương nghị, gương mặt đầy nếp nhăn nhíu mi nhìn ta. Ông ta cao lớn, bàn tay rám nắng phất cho binh lính buông xích sắc ra. Ta ngã nhào trên cát thoi thớp.
- A Mã, giờ làm sao đây? Hài tử không đánh nữ nhân, càng không thể chặt đầu nữ nhi được, lão bà nhà con mà biết sẽ mắng nhiết con là vũ phu, tàn ác mất.
Nam nhân có tuổi trầm mặc nhìn ta, khẽ thở dài
- Mang nàng ta về chữa trị trước đi.
- Hả?! Nhưng... nàng ta là nữ thống soái của Tân Cương mà
- Vậy ngươi có chém đầu nàng ta được không?!
- Dạ không được!
- Vậy thì mang về trước rồi tính!
- Vậy làm sao ăn nói với hoàng thượng đây A Mã?
- Ngươi tùy tiện tìm một xác lính Tân Cương nào đó chặt đầu mang nộp là được!
Nam nhân giáp vàng cười sảng khoái:- A Mã quả nhiên anh minh, chuyện khi quân phạm thượng như vậy mà nói nhẹ như chơi.
Nam nhân có tuổi lườm hắn một cái. Ta dần chiềm vào bóng đêm. Đáng sợ nhất chính là sự im lặng cô tịch, tựa như mọi âm thanh đều biến mất, tất cả bị bóng tối bao trùm. Ta như bị đưa đến thế giới khác, trong miệng luôn là mùi tanh của máu, xung quanh là mùi thuốc nồng nặc. Ta muốn mở mắt, ta cố kháng cự nhưng vô ích, thân thể đau nhức không thể nhúc nhích, mi mắt nặng chịt không thể nâng lên. Ta nghe loáng thoáng có tiếng nói của nữ nhân xa lạ
- Diệp thái y, ông xem có thể cứu được nàng ta không?
Lại một âm thanh nam trầm khác
- Nhị phu nhân thứ tội, nữ nhân này mất máu quá nhiều, vết thương ở yết hầu đã lâu không được chữa chạy, e rằng sau này sẽ không thể nói chuyện được nữa. Thần đã cố hết sức, nếu không nhờ có thuốc quý của hoàng hậu nương nương đưa ra thì tính mạng đã không giữ được rồi!
Một hồi lâu ta lại nghe giọng nữ khi nãy nói, có vẻ thương xót
- Cô nương, cô cố gắng mau chóng tỉnh lại đi! Vị cữu công chúa của cô ở trong cung đang quậy lắm rồi! Cô còn không tỉnh, chỉ sợ Dung Âm nhà chúng ta bị cô ta quậy cho trời lông đất lỡ.
Ta trước kia từng học qua tiếng hán của bọn thương nhân buôn vải cho nên lời bọn họ nói ta đều hiểu. Trầm Bích của ta đang ở trong cung, ta liều mạng mở mắt.
Tại mảnh vườn dây leo giăng kín nơi phủ viện, ta một tay đè đến vết thương trên ngực, một tay siết chặc gậy gỗ, phóng tầm mắt phòng bị nhìn đám gia nhân bao quanh. Ta nhận ra tên đại tướng quân Thanh ngày nào gầm một tiếng hất gậy về phía hắn. Hắn nhanh nhẹn tránh được.
"Xoảng!!!"
- Trời ơi! Tiểu Mỹ Mỹ! Không! Tiểu Mỹ Mỹ của phu nhân ta! Ngươi không được chết!
Gậy gỗ ta ném đến không trúng hắn lại trúng vào chậu cá, ta nhìn thấy hắn khóc thảm nâng cá vàng ba đuôi đang thoi thớp. Tên nam nhân tứ tuần đó cúi người chu miệng thổi khí vào miệng con cá. Đột nhiên lại có một thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện
- Nhị ca, huynh đang làm gì vậy? Không phải hoàng hậu tỷ tỷ đã căn dặn trong phủ không được ồn ào sao?
Nam tử trung niên mếu máo nhìn thiếu niên
- Phó Hằng, cứu ta, Mỹ Mỹ mà chết nhị tẩu của đệ sẽ giết ta mất!
Thiếu niên tên Phó Hằng khẽ thở dài ôm con cá vàng cho vào bình bông bên cạnh, đồng thời kéo bỏ bông trong bình ra.
- Nhị ca, huynh làm gì nàng ta vậy?! Khó khăn lắm mới cứu tỉnh được, giờ làm sao đây?
Nam nhân tức tối đấm ngực
- Ta thiệt khổ quá mà! Ta có làm gì nữ nhân điên kia đâu. Cô ta vừa tỉnh dậy nhìn thấy ta đã phát điên.
Hắn cau mày đưa tay chỉ chỏ
- Bọn nữ nhân Tân Cương các người đều là kẻ điên sao? Kẻ ở trong cung thì quậy đến Dung Âm nhà ta điên đảo, còn đẩy muội ấy xuống nước. Bọn ta vất vả cứu người, ngươi không biết ơn thì thôi còn đập phá lung tung. Phú Sát gia này nợ gì các người hả? Dung Âm nhà ta nợ gì các người hả?!
Một giọng nói ta đã nghe qua vài lần vang lên
- Phu quân, chàng đã là gì Tiểu Mỹ Mỹ của thiếp? Có phải lại say rượu nuốt Mỹ Mỹ vào bụng không? Còn không mau ói ra
Sắc mặt tên nam nhân trắng bệnh không còn chút máu, dè dặt nức nở
- Bà cố nội của ta, ta không có nuốt Tiểu Mỹ Mỹ. Là nữ nhân điên kia phá phách, ta sợ đánh chết nàng ta nên có dám làm gì đâu. Nhà cửa mới tang hoang như vậy!
Nữ nhân kia liếc xéo hắn: - Phu quân thật là... thôi để thiếp đi khuyên nhủ thử xem!
- Nàng cẩn thận đó. Đang mang thai đó!
Nữ nhân đó nhẹ nhàng bước đến gần ta. Tay đứa lên phía trước ra ý muốn ta bình tỉnh
- Cô nương, ta không biết cô có nghe hiểu tiếng hán không? Nhưng cô nhìn xem ta cũng là nữ nhân, lại còn là nữ nhân đang mang thai, ta sẽ không hại cô đâu. Cô bình tỉnh lại được không?
Ta nhìn đến cái bụng tròn bự của nữ sản phụ đó, khẽ buông lỏng. Chân tay mềm nhũng muốn ngất đi. Nữ phụ kia lo lắng gọi thêm người đến đở ta vào phòng.
Ta mơ màng đảo mắt ngó quanh gian phòng. Phóng óc đơn giản, sạch sẽ. Phía xa có giá sách chứa rất nhiều sách để vô cùng ngăn nắp, ta tin chắc chủ nhân của gian phòng thanh lệ này là người rất thích đọc sách.
Nữ tử đang mang thai kia từ tốn kéo ghế ngồi vào cạnh giường, mĩm cười hiền lành nhìn ta
- Đây là khuê phòng của hoàng hậu muội muội. Chính ngài ấy đã cử ngự y, còn ban thuốc mới nhặc được mạng của cô nương về đó.
Nàng ta thở dài, xoa xoa cái bụng to tướng
- Dung Âm nhà bọn ta thiệt đáng thương, đang yên đang lành lại bị cữu công chúa của cô nương hãm hại. Hết bị kéo xuống hồ băng, hôm qua còn bị hoàng thượng hạ chỉ cấm túc. Cô nương cũng là quân nhân, chắc cô hiểu chiến tranh là không khoan nhượng, phu quân của ta cũng chỉ là tuân theo mệnh vua mà thôi. Thật ra chàng là nam nhân tử tế, rất biết tôn trọng nữ nhi. Phú Sát nhà bọn ta cũng đã hết lòng với cô rồi. Mong cô nương hiểu cho.
Ta im lặng trầm mặc một lúc, lấy trong người ra mãnh lụa đỏ mà ngày trước Trầm Bích đeo lên tay ta đưa đến trước mặt nữ nhân đó, miệng thều thào "a..am...bi.." không nói được. Nữ tử đó cầm lấy lụa đỏ
- Cô nương muốn ta đưa vật này cho Cữu công chúa của cô sao?
Ta vội gật đầu. Nữ nhân kia khẽ cười
- Thôi được, ta sẽ nhờ Phó Hằng mang vào cung chuyển giúp cô.
Nàng ta trầm tư trong chốc lát, lại nói
- Tuy ta không biết giữa cô nương và vị công chúa kia có quan hệ gì. Nhưng xem ra rất quan trọng với cô. Vậy thì cô nương phải cố gắng tịnh dưỡng, mau chóng khỏe lại để còn tương ngộ với công chúa của cô.
Giữa ánh nắng rực rở sa mạc, bạch mã hí vang, nàng trong huyền bao đen tung bay trong gió. Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt tang thương vươn đầy lệ, lao đến ôm ta. Ta ôm nàng cùng khóc, cùng cười, cùng lăn trên cát đỏ, quấn quýt bên nhau " Tây Bắc, Đại Lý... chúng ta cùng nhau xây mộng lứa đôi!"