Chương 36-1: Long thai [thượng]
" Ta phải chết rồi! Vậy ai...ai sẽ thay ta che chở cho Anh Lạc!?!" Ta ngồi nhìn chén trà trên bàn đang tỏa khói nghi ngút lại nhớ đến dáng vẻ bưng trà cẩn thận cùng với nụ cười hoạt bát của nha đầu Anh Lạc. Ta nâng chén trà nhỏ, ngón tay khẽ mân mê miệng chén trà men sứ rồi từ từ nhấp môi mới biết thì ra bình thường trà Anh Lạc pha lại có vị ngọt dịu nhu hòa đến như vậy
- Nương nương, người vẫn nghe thần thiếp nói chứ?
Ta giật mình nhìn đến Thư Tần mĩm cười gật đầu. Nàng ta lại tiếp tục liên thuyên tố khổ với ta
- Hoàng hậu nương nương, người nghĩ xem Thuận Tần đó chỉ mới là tước Tần lại được hoàng thượng đặc cách ban cho Lệ Cảnh Hiên.
Ta khẽ gật đầu "Ừ"
- Như vậy lại trái với quy tắc của lão tổ tông đưa ra! Nàng ta còn hống hách vô lối không xem các phi tần khác ra gì.
Ta lại gật gật đầu.
Thư Tần kiềm nén cơn kích động, kiên trì nói tiếp
- Thần thiếp biết nương nương tâm thiện khoan dung. Nhưng Thuận Tần đó mê hoặc đế vương gây loạn kỷ cương. Người là hoàng hậu có nên can gián hoàng thượng, trừng trị gian phi hay không ạ?!
Ta nghiêm mặt trầm ngâm nhìn Thư Tần. Nàng ta liền có chút căng thẳng cúi đầu không dám nói nữa. Ta nhếch mày hít một hơi
- Không biết Khánh Quý Nhân hôm nay đã khỏe hơn chưa?
Thư Tần giật mình nghi hoặc hỏi ta
- Lục Vãn Vãn sao? Nàng ta bị làm sao?
Ta bình thản hơi nghiêng đầu nhấp một ngụm trà, lơ đãng nói
- À, hôm qua bổn cung thấy sắc mặt Khánh quý nhân không được tốt, sợ là tiết trời giao mùa bị cảm rồi chăng?
Thư Tần nhíu mày:- Vãn Vãn bệnh sao?!
Ta cười nhạt không nói, Thư Tần có chút bối rối có chút khẩn trương nhìn ta
- Hoàng hậu nương nương, đột nhiên thần thiếp nhớ ra có việc cần làm xin được cáo lui.
Ta mĩm cười gật đầu. Thư Tần vừa rời đi ta thở dài nhẹ nhõm, đưa tay day day thái dương đang đau nhức. Vừa lúc Nhĩ Tình từ ngoài trở về, nghiêm túc cẩn trọng đi tới trước mặt ta bẩm báo
- Hồi bẩm nương nương, thi thể của cung nữ trong vụ án vu thuật đã được sắp xếp ổn thỏa. Nô tỳ cũng đã thay nương nương an ủi người thân của cung nữ đó.
Ta đặt chung trà xuống bàn khẽ chau mày
- Uh, vẫn không điều tra thêm được gì sao?
- Vẫn chưa thưa nương nương. Mọi bằng chứng đều chống lại Thuần Phi nương nương.
Thuần Phi từ nhỏ đã thân cận cùng ta. Nàng ấy tai hoa xuất chúng, nhã nhặn hiểu lễ nghĩa, nếu lần đó không vì sợ liên lụy đến ta, Thuận Tần kia chưa chắc hại được nàng. Còn có Cao Quý Phi trước nay tâm cao khí ngạo nếu đã là việc nàng không làm sẽ khư khư cố chấp không nhận. Biết rõ bọn họ phải chịu ủy khuất ta lại không làm được gì, bất giác mà sinh lòng ảm đạm.
- Nhĩ Tình đi chuẩn bị trà!
Minh Ngọc ấp úng hỏi
- Nương nương.. người lại muốn đi Dưỡng Tâm Điện sao?!
Minh Ngọc nóng lòng nói tiếp
- Tiết trời rét đậm nương nương thân thể không khỏe đừng đi được không?!
Ta biết Minh Ngọc vì lo lắng băng khoăng cho ta nên mới quá phận khuyên nhủ. Ta chỉ mĩm cười, ngồi trên nghi giá đến Dưỡng Tâm Điện.
Trời bắt đầu rét đậm, không khí dương như đông thành sương dày một lớp. Ta để Nhĩ Tình đỡ xuống Nghi giá, chưa kịp bước vào cữa Điện Dưỡng Tâm đã thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt. Anh Lạc nhìn thấy ta khẽ dừng bước. Thuận Tần trong sa y màu xanh thanh khiết, trên vai khoắt bộ lông cáo trắng kiều diễm đầy ma mị. Anh Lạc sóng vai cùng Thuận Tần cúi đầu như có điều gì suy nghĩ. Ta chưa bao giờ nhìn thấy Anh Lạc có thái độ lãnh đạm như vậy đối với ta, trong lòng có chút mịt mờ khó hiểu.
Trầm Bích mĩm cười thâm thúy nắm tay Anh Lạc bước đến trước mặt ta làm một cái phúc
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!
Ta gật đầu, lại có cảm giác ánh mắt Thuận Tần nhìn ta sắc bén đầy hận ý. Ta nhìn đến thì nàng ta liền vội vàng giấu đi, mĩm cười ủy mị nói với ta
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp mới được hoàng thượng ban thưởng cho Lệ Cảnh Hiên. Nơi đó trăm hoa đua nở, thật sự phong cảnh tuyệt mỹ chỉ là thiếu đi hoa nhài. Được biết trong Trường Xuân Cung có rất nhiều hoa nhài thần thiếp bạo gan xin nương nương ban cho một ít để trồng.
Không để ta trả lời Trầm Bích đã quay sang nói với Anh Lạc
- Anh Lạc, ngươi thông thạo Trường Xuân Cung nhất, một lát rãnh rỗi đến nhổ vài gốc hoa nhài về cung đi!
Ý cười như có như không nơi đấy mắt của Trầm Bích vừa ma mị vừa mỹ lệ khiến kinh động lòng người. Mà ánh mắt đó làm ta cảm thấy như thể nàng ta như đang dò xét ta. Lòng ta khẽ chùng xuống kiềm nén chút chua xót vừa dâng lên.
Nàng ta âm lãnh cười tà, tiếp lời:
- Mùa đông ở Tử Cấm Thành này thật lạnh, thần thiếp chịu không quen xin phép hồi cung trước.
Trầm Bích nói xong kéo lấy áo lông cáo trắng quấn quanh cổ để Anh Lạc đỡ lên Nghi Trượng. Ta không cam lòng bắt lấy cánh tay Anh Lạc
- Anh Lạc, ngươi có nỗi khổ gì có thể nói cho bổn cung biết, bổn cung thay ngươi làm chủ.
Thần sắc Anh Lạc lóe lên buồn bã phút chốc lại như băng lạnh vay lấy lãnh đạm thờ ơ gạt tay ta
- Nô tài không có nỗi khổ gì cả.
Trong chớp mắt ta cảm thấy tinh thần như tụt dốc. Ta cứ tưởng bản thân trước nay tự trị rất tốt, không để bản thân mình bị cuốn vào gông xiềng tranh đoạt, không ganh ghét đố kị. Nhưng mà cảm giác hiện tại là gì đây. Khi nhìn thấy bóng lưng Anh Lạc rời đi cùng Trầm Bích, vì sao trong lòng lại cảm giác khó chịu như vậy.
Bóng người từ trong điện bước ra khom người kính cẩn vẩy óng tay móng ngựa
- Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!
Ta bừng tỉnh khỏi nỗi lòng bi ai, cười nhạt với Lý Ngọc. Lý Ngọc từ tốn nói với ta
- Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng cho triệu kiến.
Ta gật đầu giấu đi suy nghĩ mông lung của mình.
Vừa bước vào điện, không khí ấm áp khác biệt hẵn với gió lạnh thấu xương bên ngoài. Hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ uy nghi. Nghe tiếng bước chân của ta, người ngẩng đầu thoát ra khỏi đống tấu chương chồng chất đầy bàn. Ta cúi người hành lễ, hoàng thượng không nhanh không chậm vừa vặn đỡ lấy tay ta khi đầu gối ta vừa chạm đất.
Ta ngước mắt nhìn người, đối phương liền dời đi tầm mắt, mặt lạnh hỏi ta
- Hoàng hậu là đơn thuần đến dâng trà hay là muốn đến cầu tình cho 2 vị phi tử của trẫm?
Ta đang cúi người bưng chén trà nghe hoàng thượng hỏi nhất thời chấn động, bàn tay khẽ run, nước trà trong chén vì vậy đỗ ra bên ngoài một ít. Hoàng thượng vội nâng lấy chén trà kéo ta ngồi vào ghế bên cạnh người.
Trong lòng có chút khó xử, ta miễn cưỡng nói với hoàng thượng
- Hoàng thượng, Cao Quý Phi trước nay quen sống xa hoa có người hậu hạ. Người xem như nể tình Cao gia, nể tình thần thiếp giải bỏ lệnh cấm cho Quý Phi được không?
Ta hít sâu nói tiếp
- Thuần phi trước nay lương thiện chưa từng tranh đoạt hoàng sủng, sẽ không gây ra chuyện vu thuật hoang đường đó.
Hoàng thượng cười lạnh hỏi ta
- Hôm nay Nhị ca nàng đã hồi kinh. Ta hỏi hắn muốn luận công ban thưởng gì? Hắn ta lại to gan nói lấy hết công lao chiến tích xin ta phế đi hậu vị của nàng.
Hoàng thượng tĩnh lặng buông lời nói nhẹ nhàng mà trong lòng ta muốn chết ngất. Người nhìn ta im lặng cúi đầu liền cười lớn ngạo nghễ
- Hoàng hậu, nàng có tin được không? Phú Sạt thị nhà nàng hết A Mã tới Nhị ca nàng đều muốn trẫm bỏ vợ!
Sau khi kinh hãi trong giấy lát ta điều chỉnh lại hơi thở khẽ khàng gọi người : - Hoàng thượng!
Hoàng thượng rõ ràng là đang nỗi lên một cổ hỏa khí, tay nắm chặt lấy tay ta:
- Hoàng hậu, trẫm nói với nàng lần cuối cùng, ngày nào Ái Tân Giác La Hoàng Lịch ta còn là hoàng đế Đại Thanh thì nàng Phú Sát Dung Âm vĩnh viễn là hoàng hậu của trẫm. Cả đời này của trẫm cũng sẽ không buông tay nàng, Phú Sát thị nhà nàng đừng vọng tưởng nữa.
Ta thở dài trong lòng thâm than đến thật không đúng lúc rồi. Hoàng thượng đang tức giận như vậy ta nói gì cũng vô ích nên đành hành lễ hồi cung. Ta vừa vén cửa ra khỏi điện vẫn nghe giọng hoàng đế phía sau hậm hực với ta
- Sao nàng bảo dâng trà cho trẫm? Trà trẫm còn chưa được uống mà!
Hôm nay lễ thiết đãi lục kỳ quân, trong đó Tương hoàng kỳ do A Mã nắm giữ là lớn nhất, còn có Chính hoàng kỳ và Hán kinh kỳ đều thuận theo A Mã. Ta thân là hoàng hậu cho nên nhất định phải đến tham dự lễ tiết này. Vì là thiết đãi các tướng kỳ, ngoại trừ tông thất, hậu cung không được tham gia.
Đại yến được chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Ta thân phải bận triều bào chỉ vàng thêu rồng 5 móng, đầu phải đội triều quan được thiết kế 3 tầng tỉ mỉ. Mỗi tầng cách bằng một viên đông châu và một con kim phượng. Bên cạnh kim phượng còn có cẩn kim địch gắn 16 viên trân chân. Kim địch rủ xuống theo rũ châu kết từ 302 viên ngọc châu kết thành 5 hàng dẫy rũ, dây rũ ở hai đầu có màu minh hoàng, cuối dây là đá ngọc lam tuyệt đẹp. Còn phải có triều châu dây ngọc khoắc bên ngoài. Đồng thời tay ta phải gắn bộ hộ giáp vàng thuần điểm thúy hồng ngọc, dạ minh châu. Để Nhĩ Tình và Minh Ngọc đỡ ta đến đại điện. Điện lớn cung đăng rực sáng, cờ quân sáu màu tung bay phất phớ. Ta bước đến bên cạnh hoàng thượng nhúng người hành lễ sau đó cùng hoàng đế ngồi vào ghế.
Có tiếng hô to "QUỲyyy"
Các quan thần theo cấp bậc khấu đầu đại lễ quỳ trước ta cùng hoàng thượng. Ta vẫn cứ vân đạm phong kinh để cho bọn họ tam quỳ tam bái.
Lễ xong thấy người vô cùng mệt mõi. Không biết tâm mệt hay là mang quá nhiều trang sức nên thân thể mà uể oải. Ta rời phượng ỷ, ra bên ngoài ngắm trăng. Ánh trăng trẻo lơ lửng trên bầu trời, gió đêm đông lạnh lẻo thổi qua làm cho gương mặt ta tê dại. Chợt nghe tiếng bước chân dần lớn, ta chậm rãi quay đầu. Ta sửng sờ, nước mắt nóng hổi đã sắp trào ra. Ta nhìn đến hai thân ảnh thân thương đó, không kiềm được lòng có chút hoảng loạng gọi " A Mã, Ngạch nương!"
Một thanh âm khẽ khàng ấm áp tưởng chừng như không được nghe nữa vang lên
- Chúng thần cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
Ta vội nâng phụ mẫu đứng dậy, cúi người hành lễ
- Nữ nhi thỉnh an A Mã, Ngạch Nương!
A Mã ta người to cao, nét mặt cương nghị, đôi mắt đen sâu thấu quan trường. Trước giờ trong phủ A Mã là lớn nhất, các chú, các ca ca, đệ đệ đều sợ người, phải khép nép vâng dạ. Ngạch nương của ta thì rất dịu dàng ít nói. Mọi người đều nói ta giống Ngạch nương đến 6, 7 phần. Ta cảm thấy cũng hãnh diện vô cùng.
Hai lão nhân gia nhìn ta tràn đầy yêu thương. Ngạch nương vẫn như trước yêu chiêu nhìn ta
- Nương nương thân thể có an hảo không? Dao này đông lạnh bệnh ho khó thở có đến tìm người không?
Ta mĩm cười lắc đầu trấn an:- Nữ nhi rất tốt. A Mã, cũng Ngạch nương nhớ phải bảo trọng thân thể.
Từ xa ánh đèn chói mắt nam nhân hơn tứ tuần trong áo giáp hoàng kỳ dũng mãnh đứng trước mặt ta
- Dung Âm!
A Mã quay sang lườm Nhị Ca, Nhị ca liền thu liễm nụ cười phủi tay áo quỳ hành lễ với ta
- Thần -Phú Sát Phó Thanh cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc vạn an, thọ thọ an khang!
Ta nhúng vai phì cười. A Mã liền mắng tới
- Hỗn đãn! Ngươi đang chúc tết đó hử?!
Nhị ca rụt cổ lè lưỡi lại quay sang nhìn ta từ ái mĩm cười
- Hoàng hậu nương nương ở trong cung có bị ai ức hiếp không? Nói cho Nhị Ca biết, ta thay muội xả hận.
Ta cười rộ ghẹo nhị ca
- Ta nghe nói nhị tẩu ở nhà đã mang thai. Nhị ca bốn mươi mới được làm cha còn cả rởn vậy sao?!
Nhị ca cười ha hả
- Mang thai tới 2 đứa lận. Khi nào rãnh muội về phủ chơi đi, Bà cố nội nhà ta... à không nhị tẩu của muội nhớ muội lắm đó!
A Mã nghiêm mặt
- Hoàng hậu nương nương là người rãnh rỗi cho ngươi rủ rê sao? Ăn nói thô lỗ, mau về chỗ cho ta.
Nhị ca cúi đầu chùi chùi mũi rồi bỏ đi. A Mã quay sang nhìn ta dường như có lời muốn nói lại thôi. Một hồi lại ôn tồn
- Trời đêm lạnh giá, nương nương mau trở về phượng ỷ nghỉ ngơi!
Ta bị A Mã, Ngạch nương giục trở về đành thở dài rời đi. Trong lòng tham luyến tình thân cố quay đầu nhìn đến thân ảnh hai lão nhân gia không kiềm được mà nước mắt đã lưng tròng.
Đang ngồi trong yến tiệc, Minh Ngọc từ ngoài tiến đến bên cạnh cúi đầu nói nhỏ vào tai ta
- Hoàng hậu nương nương, lúc nãy Nhị thiếu gia bảo nô ty báo lại thân thế của Thuận Tần kia đúng là như Thuần phi nương nương từng nói. Nhưng còn có Thuận Tần trước khi nhập cung hình như đã có ý trung nhân
Ta ngạc nhiên nhìn Minh Ngọc: - Hả?
Minh Ngọc mĩm môi đè nén nỗi lòng nói với ta:- Hơn thế nữa ý trung nhân của nàng ta hình như là nữ nhân!
- Cái gì?!?
Ta có chút minh bạch, từ lần đầu nhìn thấy Trầm Bích đó, từ trong đấy mắt nàng ta, ta cảm nhận luôn có tràn lan sát khí với ta. Oán hận đó nếu không phải thù giết cha thì cũng là thù giết người thương. Ta trong lòng thầm than khổ, Trầm Bích này sao lại để cho thù hận quấn lấy mình, tự mình hủy hoại bản thân chứ!