Người Trong Hồi Ức
|
|
Major Depressive Disorder (MDD)
Chuyên mục đóan nhạc chuông, nhận ngay chap mới đã quay lại rồi đây. Luật chơi vô cùng đơn giản: Nhạc chuông của Tẩu là bài gì được đây??? Chỉ một người đoán trúng phóc và nhanh nhất thôi nhé!!! ============== Chị đã từng rất yêu em~ Chị nhìn lại những ký ức đó và tự mỉm cười~ Dù cho em không bao giờ quay lại~ Chị thực sự vẫn rất ổn~ Cho dù mùa đông có lại đến~ Tiếng nhạc chuông reo lên liên tục vì hình như chủ nhân nó không hề có ý định bắt máy, dường như cô ấy đang muốn nghe gần hết bản nhạc chuông của mình thì mới quyết định cho nó dừng. "Alo! Con nghe mẹ!" – Cô bình tĩnh nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm hờ, và giữ nguyên tư thế nằm từ nãy đến giờ của mình. Người trong điện thoại hơi ngập ngừng vì không biết có nên nói không nhưng rồi cũng quyết định lên tiếng "Hyomin! Mẹ sẽ hỏi thẳng con luôn. Con...đang quen với một cô gái nào đó bên Hàn Quốc, đúng không? – Hyomin nghe xong, tự nhếch môi cười châm biếm với chính bản thân mình, nhàn nhạt trả lời lại "Wowwwww!!! Năng lực làm việc của thám tử nhà mình được tiến bộ hơn nhiều rồi nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, thám tử của cha điều tra sai hết rồi. Không phải con gái mẹ đang quen một cô gái mà con gái mẹ đang thất tình đấy! Nó buồn bã, chán nản, tuyệt vọng cũng đều do chính cô gái đó gây ra hết cả. Mẹ nhớ nhắn lại với cha như vậy nha. Vậy thôi chào mẹ!" Nói rồi, Hyomin tắt cái bụp, mệt mỏi quăng bừa điện thoại sang một bên mà không kịp nghe người tiếp chuyện với mình vừa ú ớ vài câu "Không...không phải. Thật tình! Con với cái chẳng chịu nghe mẹ nuôi mình nói hết câu gì hết" – Nói rồi, bà bực bội nhìn sang người đàn ông bên cạnh và ông ta chỉ nở nụ cười hiền từ. Trong khi đó thì Hyomin vẫn cứ nằm như vậy như muốn bản thân mình hít hết bầu không khí trong lành nơi đây thì một lần nữa điện thoại cô lại đổ chuông, cầm lên xem, nheo mắt đọc một chút rồi mới tiếp chuyện "Em nghe chị Melody. Có vụ án mới sao?" -Không có! Chỉ là gọi điện hỏi thử xem em hiện giờ đang ở đâu. Rảnh không, đi uống nước với chị - Soyeon bình thản trả lời Hyomin. Cô nghe được, hơi mở hý đôi mắt mình ra, nhìn bầu trời xanh mãi một lúc mới đáp lại "Em đang ở đâu được nhỉ? À, nơi này có nắng, có gió, có hoa, có cây,...nói chung là tốt lắm. Chỉ duy nhất không có người mà thôi" – Hyomin cười cười trả lời Soyeon thì bỗng nghe thấy đầu dây bên kia hơi im lặng nên đành đổi chủ đề "Thôi, đừng nói chuyện của em nữa. Nói về chuyện của chị sẽ hấp dẫn hơn đấy!" -Vậy sao? Vậy em đã nghe con nhóc kia nói những gì về chuyện của chị rồi? – Soyeon sau một hồi cũng thay đổi cách nói chuyện với Hyomin. Là cách trò chuyện tự nhiên, vui vẻ chứ không còn là sự thương cảm với cô nữa. Hyomin mỉm cười, trong đầu nhớ lại một chút hồi ức xong mới trả lời Soyeon "Giáo sư Park lừng danh trong giới y học vì trúng tiếng sét ái tình với một cô gái tóc vàng nào đó mà từ bỏ tất cả, học cái nghề pháp y nhàm chán để trà trộn vào đám người tên T-ARA chỉ vì muốn theo đuôi cô gái kia. Đấy, con nhóc đó nói với em như thế đấy" Hyomin vừa dứt lời thì Soyeon cũng cười thật tươi trong điện thoại, giọng có vẻ hơi oán trách mà nói lại Hyomin "Chà, sao câu chuyện tình yêu ngôn tình của chị lại biến thành một câu chuyện cười nhảm nhí rồi". Hyomin nghe được cũng cười, nhưng lại là nụ cười của sự chua xót, khẽ nói vào điện thoại "Thế sao ạ? Vậy giờ chị có rảnh không? Kể cho em nghe câu chuyện ngôn tình đó của chị đi. Vì...chuyện của em đã biến thành một câu chuyện kinh dị mất rồi" -Kinh...kinh dị sao? – Soyeon vì bất ngờ nên hỏi không thành câu làm Hyomin cười khì một cái "Không phải vậy sao ạ! Lúc nhỏ thì vì mù mà không thấy được mặt của bạn trai, du học về thì lại không biết cô gái đứng trước mặt mình có phải là người mình từng yêu không. Trưởng thành rồi thì vì ngu ngốc tin theo lời hứa 3 tháng sẽ trở lại mà giờ chỉ có thể nhìn người qua ảnh. Và giờ thì...người thừa kế của cả một đế chế vừa bị mẹ mình bắt tại trận mình đang quen đồng giới. Wowwwww, quá sức kinh dị luôn, phải không chị Melody?" – Và lần này, những câu nói của Hyomin mới thực sự khiến Soyeon đau lòng, không biết phải nói tiếp sao nữa. Băn khoăn mãi một lúc lâu thì Soyeon cũng quyết định nói "Thôi được rồi. Không phải lúc nãy em muốn biết chuyện của chị sao? Nhưng nhớ, tuyệt đối không được nói với ai cả đấy. Mà tức thật, đến giờ chị cũng chả hiểu sao cái con nhóc đó lại biết luôn. Làm ngại chết đi được" -Một nhà ảo thuật giỏi là người không diễn lại trò ảo thuật của mình hai lần. Một đặc vụ giỏi là người khiến cho đối phương không biết mình dự tính làm gì tiếp theo – Hyomin vô tư nói lên một câu làm Soyeon đầu dây bên kia mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đành thở ra một tiếng xong cũng kể lại câu chuyện của mình để nhằm giải khuây nỗi buồn cho Hyomin. Nhưng cô lại khác, ngay khi vừa nói xong câu đó thì trong lòng cô lại thốt lên một câu cùng lúc "MDD chó chết" *MDD (Major Depressive Disorder) – Hội chứng trầm cảm: Những người bị chuẩn đoán mắc phải MDD thường đã trải qua một sự kiện trong đời tác động mạnh mẽ đến họ, ám ảnh họ, khiến họ trải qua nỗi buồn chán kéo dài, trống rỗng và tuyệt vọng. Họ dần mất đi những niềm vui thú trong cuộc đời, như khẩu vị ăn uống, niềm vui khi làm những việc mình thích, dẫn đến rối loạn cảm xúc nhất thời hay rối loạn giảm chú ý* *Flashback* "Này! Này! Cô gái đó vừa bị vị hôn phu của mình từ hôn chỉ trước một ngày khi đám cưới diễn ra đấy"; "Bởi vậy, học cho cao vào rồi ngay cả người yêu của mình cũng không giữ được"; "Đáng lắm! Chắc nhân cách cô ta cũng tệ lắm nên mới bị như vậy", bla...bla...bla... - Những lời xì xầm bán tán cứ thi nhau vang lên khi một cô gái mặc áo blouse trắng bước ngang qua, với trong tai là một chiếc tai nghe màu trắng, khuôn mặt vô cùng bình thản, dù rằng giờ đây trong chiếc tai nghe của cô chả có tý nhạc nào. Cô cứ đi trong vô định và chỉ dừng bước khi bỗng từ đâu có một cô gái xông vào, nắm chặt lấy bàn tay cô, khuôn mặt đẫm nước mắt, gấp rút nói "Bác sỹ! Cầu xin bác sỹ hãy cứu em trai tôi đi. Nó...nó...". Vừa dứt lời thì cũng có một cái băng ca với phía trên là một cậu thanh niên trẻ tuổi đang được y tá giữ chặt cái khăn tay màu trắng ngay cổ tay. Không chần chừ, cô gái đó liền ra lệnh "Mau đưa vào phòng phẫu thuật" 15ph sau cô gái đó cũng bước ra, đứng trước mặt một người khác đang gục hẳn đầu mình xuống mà buông lời "Cô biết em trai mình thuộc nhóm máu B- chứ?". Cô gái với mái tóc vàng hơi gật đầu xuống, vị bác sĩ đành thở ra một tiếng, mệt mỏi nói tiếp "Nhóm máu B- chỉ có 2% dân số mang trong người, là một nhóm máu vô cùng hiếm vậy mà cô vẫn để em trai mình chảy đầm đìa những giọt máu quý hiếm đó ra bên ngoài sao? Xin lỗi, nhưng tôi vẫn phải nói điều này. Em trai cô đã qua đời do mất máu quá nhiều vì bệnh viện của chúng tôi không tài nào tìm ra được nguồn máu quý hiếm đó trong thời gian ngắn được" Chát~~~ Vị bác sỹ vừa dứt lời là đã bị tặng ngay một cú tát trời giáng vào mặt, làm cô y tá đứng gần đó hốt hoảng hét lớn "CÔ VỪA MỚI LÀM GÌ VẬY?". Thế nhưng, khi cô y tá chuẩn bị chạy lại để can ngăn thì đã thấy vị bác sỹ đưa tay lên làm động tác đứng im ở đó đi, làm cô hơi bất ngờ. "Đồ vô lương tâm. Mấy người là bác sỹ mà có thể nói ra mấy câu như vậy hả? Mấy người...mấy người...CHẾT HẾT ĐI!!!" – Vừa dứt tiếng hét đầy bi thương đó thì cô gái tóc vàng kia liền giật lấy hồ sơ bệnh án từ tay cô y tá ném liên tục vào người bác sỹ. Còn vị bác sỹ chỉ đứng im, nhìn sự đau đớn đến tột cùng của cô gái đứng đối diện mình. Và cái khung cảnh hoảng loạn này chỉ chấm dứt khi bảo vệ bệnh viện xông vào và vất vả kéo cô gái đó đi. Cô ấy vừa bị lôi đi, vừa nói lớn những câu cuối cùng trong bất lực "Mấy người chờ đó. Tôi sẽ khiến mấy người sống không bằng chết. Yahhhhh!!! Mau buông ra. Cái bệnh viện thối nát này. Cái đồ bác sỹ chết bầm kia. Bla...bla...bla". -Giáo sư, sao giáo sư không nói cho người nhà bệnh nhân biết sự thật? – Cô y tá tiến lại hỏi khi nguyên cái hành lang rộng lớn chỉ còn mình cô và vị bác sỹ. Vị bác sỹ khẽ cười sau lớp khẩu trang, nhàn nhạt trả lời "Em à, đôi khi trong cuộc sống này ta buộc phải vai phản diện một lần để thấy rõ đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ. Trên đời này, không có cái gì gọi là sự thật cả, chỉ có cái gọi là giả tạo ngọt ngào hay giả tạo khắc nghiệt thôi. Phải rồi, từ ngày mai em không cần gọi tôi là giáo sư nữa. Nếu sau này, có gặp lại tôi trên đường thì nhớ phải gọi tôi là: Pháp y Park Soyeon, đấy nhé!". Nói rồi, Soyeon lạnh lùng quay mặt đi, vừa đi vừa nhếch môi cười vì hiện giờ trong đầu cô đang nhớ về một chút "sự thật" kia. "Bác...bác sỹ" – Một giọng nói yếu ớt vang lên khi Soyeon cùng y tá của mình vừa mới đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật. "Em tỉnh rồi à?" – Soyeon nói ngay, cậu thanh niên lặng lẽ gật đầu xuống rồi bỗng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như cầu cứu sẽ đáp ứng điều mình sắp nói vậy "Bác sỹ! Bác sỹ có thể rút ống truyền máu ra khỏi người em được không ạ? Em biết máu em rất quý hiếm nên bác sỹ hãy để dành những giọt máu này cho bệnh nhân khác đi ạ! Còn em thì..." -Này em, sao em lại làm như vậy? Đây không phải là lần đầu tiên em cắt cổ tay tự vẫn, phải không? Có chuyện gì không thể nói ra cho gia đình mình biết được à? – Soyeon dịu dàng hỏi khi đã ngồi xuống giường của bệnh nhân. Cậu thanh niên nhìn Soyeon một lúc, rồi mới lên tiếng đáp lại "Không phải chị cũng vậy hay sao ạ? Chị cũng có những chuyện không muốn hay thậm chí là không để ai biết. Người ngồi ngoài kia là chị gái của em, là một người vô cùng tài giỏi. Đặc biệt là trong lĩnh vực IT. Còn em thì ngay từ khi sinh ra đã là một người thừa trong gia đình của em rồi. Không tài giỏi, đã thế còn bị ép buộc phải từ bỏ ước mơ của mình. Không thích con gái, đã thế còn bị buộc phải đi xem mắt và cưới một cô gái nhà giàu nào đó. Chị nói xem, có phải em quá thừa thãi rồi không?" Soyeon nghe được liền cau mày lại ngay rồi cũng được một bàn tay hơi run rẩy nắm chặt lại, xúc động nói "Chị ơi~ Em cầu xin chị hãy giải thoát cho em khỏi cuộc sống địa ngục này đi ạ! Em không muốn bản thân phải quay về căn nhà đó thêm một lần nào nữa đâu. Ngoài chị của em ra thì ai cũng xem em như là một con quái vật đáng ghê tởm vậy. Vì thế, xin chị...hãy cho em sống một cuộc sống thanh thản hơn đi. Em sẽ không bao giờ oán trách chị đâu". Soyeon nhìn những giọt nước mắt lăn dài của người đang nằm trên giường mà không khỏi đau lòng, ngập ngừng nói "Nhưng..." -Em muốn hiến tạng cho y học, hoặc mọi người có thể rút hết máu em ra để dành cho những bệnh nhân cần dùng thực sự sau này. Đây là điều cuối cùng em có thể làm, để em thấy được mình sống trên cuộc đời này hoàn toàn không vô nghĩa. Chị thấy vậy có được không? – Cậu thanh niên bình tĩnh buông lời trước mặt Soyeon, cô ngẫm nghĩ mãi một lúc rồi cũng đứng lên, hơi nuốt nước mắt vào trong và nói "Được rồi. Nếu em đã muốn như vậy thì chị sẽ làm trái với quy tắc nghề nghiệp một lần. Vì dù gì thì qua ngày mai chị cũng chẳng còn làm việc ở đây nữa thì tội gì không làm một quả chấn động tặng cho giám đốc bệnh viện, rồi phủi mông rời khỏi. Phải không em?". Soyeon cười cười hỏi và nhận được lại ngay một nụ cười ấm áp, "Em cảm ơn chị". Và cô đã thì thầm gì đó vào tai cô y tá, trước khi đẩy cửa đi ra ngoài thì bỗng quay lại mà hỏi "À, chị gái em tên gì vậy? Để chị biết xưng hô" -Chị ấy tên Qri, là Lee Qri, hình như chị ấy đang làm việc cho cảnh sát Hàn Quốc, làm hacker cho một nhóm người tên T-ARA thì phải. Em cũng không rành lắm, có gì chị hỏi lại chị em sẽ rõ hơn đấy – Cậu thanh niên vô tư nói và Soyeon khẽ mỉm cười, đáp lại ngay "Cảm ơn em nha" Trong khi đó, Soyeon cứ bình tĩnh sải bước đi, tay vừa cởi cái áo blouse trắng ra và quăng đi một xó tự lúc nào, trên môi không giấu được nụ cười tự đắc. Vừa đi, vừa nói "Hừ! Vừa mới nghỉ việc ở đây là đã tìm được ngay một công việc mới để làm rồi. Em à, nếu em cảm thấy việc thở cũng trở nên quá khó khăn với em rồi thì hãy để chị giúp em. Vì hơn ai hết, chị hiểu cảm giác của em mà. Nhưng...hình như chị của em hơi dữ thì phải. Chắc lần này, chị tốn kha khá thời gian đây". Và thế là, Soyeon vẫn tiếp tục bước đi, trong khi bàn tay vừa lột miếng băng keo cá nhân đang yên vị nơi tĩnh mạch của khuỷu trong cánh tay ra, lạnh lùng cho vào sọt rác, cùng một nụ cười mỉm. *Hiện tại* -Chà! Chà! Đúng là ngôn tình nhỉ? Một cô gái phát hiện vị hôn phu của mình ngoại tình ngay trước lễ cưới và lập tức từ hôn thì lại bị mọi người nói là mình bị người đó hắt hủi. Đang đau đớn đến tột cùng thì tự nhiên ở đâu chạy lại một người có thể hàn gắn vết thương trong tim mình. Mình dốc sức cứu em của cô ta thì lại bị ăn tát vì đã bịa nên một câu chuyện chỉ nhằm giúp đứa em đó đạt được nguyện vọng của mình. Cuối cùng, buông dao phẫu thuật cứu người xuống để cầm lên con dao phẫu thuật xác chết, chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Khiến cô gái đó nhìn về phía mình dù chỉ một lần thôi. Em nói có gì sai không, giáo sư Park kính mến của em? – Hyomin trêu chọc Soyeon ngay khi cô vừa kể dứt câu chuyện trong quá khứ của mình và liền nghe tiếng thở dài đầy bất lực của Soyeon "Haizzzz!!! Không sai dù chỉ một chữ. À nói chuyện nãy giờ, chị quên nói với em. Bạn của em nhờ chị gửi lời hỏi thăm em đấy" -Bạn? – Hyomin ngờ ngợ hỏi lại, làm Soyeon cười khì ngay "Ilys Park, còn nhớ chứ?". Hyomin phì cười một tiếng, xong mới trả lời "Vậy sao ạ? Vậy nhờ chị nói với cô ấy là em hiện giờ đang rất ổn, khi nào em cảm thấy mình đã quay lại làm Park Hyomin của lúc trước thì em sẽ vào thăm cô ấy. Vậy thôi nha chị! Điện thoại em sắp hết pin rồi" – Hyomin vừa dứt lời thì cũng dự định tắt điện thoại đi nhưng bỗng nghe Soyeon gấp rút nói "Khoan! Khoan đã Hyomin" thì lại cầm lên nghe tiếp -Lần đó, tụi chị vào thăm Ilys thì cô ấy nói với tụi chị hình như cuộc sống của em không hoàn mỹ như em vẫn thường thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy. Trong suốt cuộc nói chuyện, em cứ liên tục nói với Ilys là đừng ghen tỵ với cuộc sống của bất kỳ ai, trong khi chính em đang có một cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ilys cứ ngẫm câu này mãi ở trong tù và không tài nào hiểu được nên đành nhờ chị hỏi em Hyomin nghe được câu hỏi thì cũng trở mình nằm sang bên cạnh, nhàn nhạt hỏi lại "Vậy tụi chị đã biết được gì về em?". Soyeon trả lời ngay "Tất cả những gì khi em sống dưới cái tên Park Hyomin". Hyomin hơi im lặng, nhìn mông lung gì đó rồi cũng mệt mỏi lên tiếng -Lúc em mới được nhận nuôi thì ông bà nội nuôi của em buộc em phải có cách kiếm ra 1 triệu $ chỉ trong 1 tháng, xem như đó là thử thách dành cho em nếu em muốn trở thành thành viên của gia tộc đó. Cũng may là em hoàn thành, nhưng sau đó em lại nhận ra em không thích hợp làm kinh doanh thì chuyển sang học hành. Và họ đã nói với em con cháu của gia tộc này chỉ có thể đứng đầu, không được quyền đứng thứ 2. Thế là, em chỉ có 3 tháng để bắt buộc đậu vào Harvard. Đậu vào Harvard rồi, thì họ nói muốn em kết hôn cùng một vị thiếu gia nào đó để sát nhập tập đoàn. Em không chịu, và cuối cùng là bị đuổi khỏi nhà, tịch thu hết tiền và thẻ. Sau đó, ông bà nội cũng qua đời thì mối quan hệ của em với cái gia tộc đó mới được cải thiện đôi chút. Nói chung, cuộc đời của Park Hyomin giống như một lộ trình đã được vạch ra ngay từ đầu rồi, nó chỉ rẽ sang hướng khác khi gặp...Park Jiyeon mà thôi. Vậy nha chị, điện thoại em hết pin rồi. Và Hyomin đã tức khắc tắt điện thoại đi dù pin vẫn còn đang đầy. Cô vẫn nằm nghiêng mình, đối diện với những bông hoa như thế. Bất giác đưa tay mình lên, giống như hành động khi muốn chạm vào gương mặt của một người, cố gượng cười, khẽ nói với chính mình giữa một cánh đồng rộng lớn -Phải chi có em ở đây thì tốt biết mấy. Em nói đúng, ngắm mặt trời mọc một mình, ngửi mùi hương Lavender trong cô độc là một thứ cảm giác đau đớn đến nhường nào. Bàn tay này của chị...khi nào mới có người thay em đan vào đây -Park Jiyeon, Chị yêu em! Rika~
|
Geminids
Chúc mừng bạn NguynMY771 đã đoán trúng phóc và nhanh nhất nhạc chuông của Tẩu ở chap trước là I'm Okay nha =). Chap này không nói nhiều. Cái tên nói lên tất cả với những bạn am hiểu một tý về thiên văn và cung hoàng đạo nè =). Thưởng thức lại một chút I'm Okay trước khi bước vào fic thôi~~~ https://youtu.be/UBe8jOvZMbU 1 năm sau~ Chị đã từng rất yêu em~ Chị nhìn lại những ký ức đó và tự mỉm cười~ Dù cho em không bao giờ quay lại~ Chị thực sự vẫn rất ổn~ Cho dù mùa đông có lại đến~ -Alo! Em nghe chị Curie – Một cô gái hướng mặt mình ra phía cửa sổ, đứng lặng người nhìn ngắm bầu trời đêm vừa mới lạnh lùng ấn vào cái tai nghe bên trong tai mình để nhận cuộc điện thoại kia. Tuy cô đáp khá lạnh nhạt nhưng người trong điện thoại lại vô cùng vui vẻ mà hét lớn "H555555555!!!". Hyomin mỉm cười, nhàn nhạt hỏi lại "Có chuyện gì sao ạ?" và đã được Qri trả lời tức khắc "Ủa em không nghe tin gì à? Hôm nay có mưa sao băng đó. Là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm nay, nếu em bỏ lỡ thì em phải mất tận 113 năm nữa mới được ngắm lại đó!" -ĐÚNG ĐÓ HYOMIN!!! – Tự nhiên từ đâu có 3 giọng nói khác đồng loạt hét lên làm Hyomin thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nở nụ cười thật tươi và nói "Thế sao ạ! Nhưng giờ em đang bận làm việc mất rồi. Chắc em phải đợi thêm 113 năm nữa vậy". Hyomin vừa dứt lời thì Eunjung cũng nhảy vào cuộc trò chuyện của cô và Qri "Vậy thì tiếc quá!!! Tụi chị đang cắm trại trên sân thượng của trụ sở để chờ ngắm đây. À mà này, nghe nói trận mưa sao băng lần này lớn lắm đó. Đến tận 120 ngôi sao băng vụt qua trong một giờ luôn. Bởi vậy, giờ đi đâu cũng thấy mọi người chuẩn bị kính viễn vọng hết". Eunjung vô tư nói nhưng Hyomin xem ra hình như không lọt tai mấy chữ này cho lắm nên đành lên tiếng hỏi để cắt ngang lời nói của Eunjung "Vậy...chị biết trận mưa sao băng lần này tên gì không?" -Là gì ấy nhỉ? – Eunjung đăm chiêu tự nói thì Soyeon đang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng ngay vào điện thoại "Là Geminids đó em". Thế nhưng, khi Soyeon vừa nói xong thì Boram cũng hỏi Hyomin "Mà em cần biết chuyện này có chi không?". Hyomin nhận được câu hỏi, tự cười với chính bản thân mình một cái xong mới nói trong sự mệt mỏi "Mưa sao băng Geminids có nguồn gốc xuất phát từ tiểu hành tinh có tên 3200 Pheathon. Là một tiểu hành tinh nhỏ có đường kính khoảng 5km chuyển động xung quanh Mặt Trời. Geminids xuất hiện ở hai ngôi sao sáng trên bầu trời là Castor và Pollux thuộc chòm Gemini. Pollux là ngôi sao sáng nhất của chòm sao này dễ được nhận ra không chỉ vì độ sáng của nó mà còn bởi nó là một trong số 6 ngôi sao tạo thành Lục giác mùa đông, bao gồm các sao: Pollux, Capella, Aldebaran, Rigel, Sirius và Procyon" Câu nói của Hyomin vừa dứt thì cả 4 thành viên đồng loạt há hốc mồm cả ra, mở to cặp mắt bất ngờ nhìn nhau mãi một lúc lâu sau thì Qri cũng ấp úng nói vào điện thoại "Hy...Hyomin...em...em còn biết cả những điều này luôn à?". Hyomin không vội trả lời, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân dưới nơi khách sạn mình đang ở một chút thì thấy từng dòng người cứ tập trung ngày một đông hơn như muốn tận mắt ngắm nhìn trận mưa sao băng gần 100 năm mới có một này, rồi mới lên tiếng đáp lại "Để quan sát được trận mưa sao băng này, ta cần xác định được khu vực trung tâm của nó. Đó là chòm sao Gemini, tuy vậy chòm sao Gemini này sẽ nằm ở hướng Đông trước nửa đêm và lên đỉnh đầu khoảng lúc 1h sáng. Bây giờ là 12 giờ 30 phút tối, nếu các chị muốn xem trận mưa sao băng này đạt cực đại là 120 ngôi sao trong 1 giờ thì có lẽ nên xem vào lúc 2 giờ sáng thì tốt nhất. Bởi thế, mấy chị vào phòng chung nghỉ ngơi đi ạ! Coi chừng cảm lạnh đó" Hyomin nói đầy quan tâm nhưng không một ai trong T-ARA cảm thấy vui cả vì hơn ai hết họ biết cô đang có tâm trạng gì. Lần này, Qri đã không còn vui vẻ như ban đầu nữa mà đã trò chuyện thật nghiêm túc với Hyomin "Hyomin! Em vẫn chưa buông xuống được sao?". Hyomin khẽ cười khi nghe được câu hỏi này, thở ra một tiếng xong mới có thể nói vào điện thoại "Chị Curie, chị biết không? Người ta gọi Song Tử là kẻ chết 2 lần đấy. Hai linh hồn của Castor và Pollux trong cùng một thể xác nên mới tạo thành biểu tượng của Song Tử là hai đứa trẻ song sinh đang đứng cạnh nhau. Mỗi một ngày một người sẽ được sống trên thiên đàng và là ngôi sao được tỏa sáng, ngôi sao còn lại không sáng vì người kia lúc ấy đang ở trần gian. Song Tử thật tuyệt, chị nhỉ?". Hyomin vô tư hỏi Qri làm T-ARA càng đau lòng hơn nữa, nhưng khi Qri chuẩn bị nói gì tiếp thì đã thấy bàn tay Eunjung chạm nhẹ vào cánh tay mình và chỉ nở một nụ cười như muốn nói với Qri "Dừng lại đi chị". Qri hiểu được hành động này của Eunjung nên đành để Eunjung thay mình trò chuyện với Hyomin -Thôi! Thôi, ngưng bàn về Song Tử với trận mưa sao băng này lại đi. Này Hyomin! Em có muốn ước gì không? Chị nghe người ta nói điều ước được nói dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực đó. Tụi chị có hết rồi, còn em thì sao? – Eunjung hỏi bằng chất giọng nhiều chuyện, Hyomin ngã đầu ra phía sau, nhắm hờ mắt, nghĩ mông lung một chút rồi mới nói -Chà! Để em nghĩ xem đã. À, đúng rồi. Em ước: Người đó sẽ xuất hiện và nói với em rằng: Đã để chị đợi lâu rồi, chị Sunyoung~ T-ARA ngạc nhiên tột độ trước câu nói này của Hyomin và cô cũng phần nào biết được nên tự mình nói tiếp luôn "Em nói giỡn thôi. Geminids mà đáp ứng điều ước đó của em chắc em lăn đùng ra xỉu tại chỗ luôn quá! Sao băng đâu thể nào kỳ diệu đến nổi khiến một người đã chết sống lại chứ! Huống hồ chi..." – Hyomin bỗng dừng lại và tức khắc Soyeon đã nói ngay "Thôi ngưng! Vào vấn đề chính đi. Eunjung đã liên hệ với bên cảnh sát đội T và họ đã đồng ý đưa cho chúng ta một người cảnh sát vào vai người mua dâm theo đúng yêu cầu của em rồi đấy. Mà sao em phải làm vậy, Hyomin?" Soyeon vừa nói xong thì bên ngoài hành lang nơi dẫn đến căn phòng Hyomin đang đứng cũng có hai người đang đi cạnh nhau, bước chân dần về căn phòng kia. "Sao? Nhìn tôi giống loại người không thích hợp để đi chơi gái và mua dâm lắm à?" – Một người hỏi, một người khuôn mặt vẫn còn chưa hết vẻ bất ngờ nên đành ngập ngừng nói "Không...không có ạ! Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ". Và thế là, hai người họ vẫn tiếp tục đi, còn Hyomin cũng trả lời câu hỏi của Soyeon "Chị! Em trà trộn vào cái ổ này cũng đã được 3 tháng rồi và em cũng đã đem về cho cảnh sát những thông tin quý giá về đường dây này. Bắt cóc, nuôi dưỡng trẻ em để làm gái, buôn bán người trái phép họ đều dính vào. Tuy nhiên, đến bây giờ em vẫn chưa gặp được người đứng đằng sau tất cả, chỉ toàn là tép riu. Thứ em muốn - người đứng đầu, không phải người đứng thứ 2. Vì thế, em nghĩ bây giờ là khoảng thời gian tốt nhất để họ tin tưởng em và đưa em lên từ vị trí làm gái thành vị trí dẫn mối. Nếu là chị, chị sẽ nghĩ sao nếu một cô gái xin vào đây làm gái nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kỳ người nào đến mua dâm cô ta trong vòng 3 tháng qua. Em nghĩ đây cũng chính là lý do khiến họ còn nghi ngờ em. Vì thế, em mới nhờ tụi chị giúp em chuyện đó" Hyomin bình tĩnh nói và các thành viên T-ARA đều nở nụ cười hài lòng, họ chưa kịp nói tiếp thì đã nghe thấy tiếng Hyomin vang vọng trong điện thoại "À, đúng rồi. Có một chuyện nãy giờ em đang thắc mắc. Nếu là cảnh sát của bên chúng ta thì tại sao họ lại nhắn em đến một khách sạn quá đỗi xa hoa và sang trọng này. Còn nói lần này là khách VVIP, có gì nhầm lẫn không mấy chị?". Hyomin hỏi, T-ARA đăm chiêu ngay và Qri đã tức khắc tra trên laptop của mình thông tin gì đó và gấp rút nói "Không đâu. Người mà Eunjung nhờ hình như cũng là một cảnh sát giỏi bên đội T nên chắc anh ta có tính toán của riêng mình để cảnh sát phá đường dây này sớm thôi. Chà, cũng đẹp trai phết đấy!" – Qri vừa nhìn hình, vừa trêu chọc Hyomin và cô cũng nở nụ cười thật tươi nhưng lập tức bên tai cô nghe được tiếng nói chuyện ở trước cửa phòng cô nên đã nói ngay với Qri "Chị! Người em cần đến rồi. Vậy thôi nha! Có gì em sẽ liên lạc với chị tiếp" -Ok! Em – Qri nói ngắn ngọn xong thì Hyomin cũng cúp máy đi, hít vào một hơi thật sâu, từ miệng khẽ thốt ra vài từ "Huống hồ chi hôm nay là ngày giỗ của em". Cô cứ đứng như thế trong phòng, còn bên ngoài phòng cô thì lại khác. "Đây, phần của anh"- Một người lấy từ trong ví mình ra tờ 1000$ và đưa vào tay người đứng bên cạnh. Anh ta bất ngờ, tay run rẩy nhận lấy, miệng lấp bấp nói "Cảm...cảm ơn quý khách ạ! Mà quý khách có yêu cầu gì thêm không ạ?". Người đó đăm chiêu một lát xong mới nói "Hàng lần này đảm bảo chất lượng không đó?". Anh ta vui vẻ búng tay, đáp tức khắc "Vâng ạ! Đảm bảo luôn. Body, khuôn mặt không chê vào đâu được. Hơn nữa còn là "rau sạch". Trong 3 tháng nay, không tiếp bất kỳ ai, quý khách là người đầu tiên đấy ạ!" -Thế à! Vậy thì vinh dự cho tôi nhỉ? À, tôi muốn mua cô gái bên trong. Ngày mai dẫn tôi đi gặp chủ của anh, được không? – Người đó lạnh lùng nói và khuôn mặt ngạc nhiên đã quay trở lại trên khuôn mặt của anh chàng kia. "Nhưng...nhưng...quý khách chưa biết cô gái bên trong ra sao mà đã quyết định như thế thì có hơi..." – Anh ta ngần ngại nói thì người đó liền đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng, nở nụ cười sắc lạnh, băng lãnh nói "Anh biết giá qua đêm của cái phòng Tổng thống trong khách sạn này bao nhiêu phải không? (Anh ta khẽ gật đầu). Anh biết tờ séc tay anh đang cầm trị giá bao nhiêu chứ? (Anh ta gật đầu tiếp). Anh nghĩ đối với tôi tiền bạc quan trọng hay người đang đứng bên trong kia quan trọng hơn? (Anh ta im lặng không đáp). Tôi ấy à...không cần nhìn cũng biết cô gái đang chờ tôi kia...đẹp đến như thế nào rồi. Bởi thế, suy nghĩ cho kỹ lại lời tôi vừa mới nói ban nãy đi. Nhắn lại với chủ của anh: Cứ đưa một cái giá. Tôi sẽ cho thêm 100 triệu won xem như chút quà cho lần đầu tiên tôi mua hàng ở đây. Vậy đi. Anh lui xuống được rồi" Nói rồi, người đó cũng đẩy cửa bước vào và người đứng bên ngoài liền lấy điện thoại lên gọi đi "Thưa bà, con có chút chuyện muốn thưa với bà. Bà có thể đến khách sạn J&H được không ạ?". Người nhận điện thoại đáp ngay "Chút tao đến". Và anh ta cũng rời đi để giờ đây trong căn phòng này chỉ còn 2 người đứng quay lưng với nhau vì hình như Hyomin không hề có chút ý định gì là sẽ mặt đối mặt với người vừa mới bước vào phòng cô cả. Vì thế, cô vẫn lạnh lùng như vậy mà nói "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi cần anh ở đây trong vòng 1 tiếng, những âm thanh nhạy cảm đã có sẵn trong điện thoại của tôi. Nhiệm vụ của anh chỉ là ngồi đó và im lặng là được. Hiểu rồi đúng không?" Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm nơi đây làm Hyomin bỗng chốc cau mày khó hiểu ngay. Đang tính quay lại để nói tiếp thì "Ting! Ting! Ting!", âm thanh từ chiếc điện thoại đang được Hyomin cầm trên tay vang lên liên tục, và đó chính là...âm thanh của những tin nhắn chưa gửi được nay đã gửi thành công. Hyomin chết lặng, run rẩy mở phần tin nhắn trong điện thoại mình ra xem một chút "Yeonnie, chị Qri rủ chị đi mua sắm. Chị đã thay đồ xong hết rồi, đang đợi ở MY đây. Mau qua đón chị đi. Không phải em từng nói dù cho có ở bên Mỹ thì cũng tình nguyện làm tài xế cho chị sao? Chị chờ em. Nhớ qua sớm đó" – Không thành công – Đã xem. "Yeonnie, bộ phim chị với em xem hôm qua đã chiếu tập cuối rồi đấy. Nam chính và nữ chính sống hạnh phúc bên nhau còn nữ phụ thì cũng đến với nam phụ. Nói chung là hay lắm. Khi nào em xong việc thì chị sẽ cùng em xem lại" – Không thành công – Đã xem. "Yeonnie, hôm nay chị Qri đã mắng chị đấy. Khi nào em trở lại thì phải nhớ đòi lại công bằng cho chị đó nha" – Không thành công – Đã xem. .............. "Park Jiyeon, Chị yêu em! Chỉ cần em quay về, mỗi ngày chị đều sẽ nói câu này trước mặt em. Được không?" – Không thành công – Đã xem. Bịch~~~ Ngay khi đoạn tin nhắn cuối cùng được chuyển từ chế độ gửi không thành công sang chế độ đã xem giống như hàng trăm mẩu tin nhắn trên kia thì cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay Hyomin vừa bị chủ nhân nó buông thòng xuống, rớt hẳn sang một bên kia. Thế nhưng, không biết từ đâu nước mắt của Hyomin cứ tuôn ra liên tục, sợ hãi lấp bấp hỏi không thành câu "Anh...anh...sao...sao...lại có được điện thoại của J...J6?". Vẫn hoàn toàn là bầu không khí không một tiếng nói, chỉ có ở dưới khoảng sân cỏ trước khách sạn đang nhộn nhịp cả lên, truyền đến tai Hyomin một số âm thanh "A~ Đến rồi kìa"; "Sao băng xuất hiện rồi kìa mẹ ơi~"; "Wow! Đẹp quá đi mất"; "Em mau ước đi. Điều ước sẽ thành hiện thực hết đấy". Bla...bla...bla Hyomin đang siết thật chặt bàn tay mình, khuôn mặt vạn lần như muốn khóc như vẫn cố kìm nén, thật trái ngược với cái không khí vui vẻ bên dưới kia khi bầu trời đêm giờ đây đã dần rực sáng bởi những ngôi sao băng vụt qua liên tục. Và hình như, khi thấy người kia vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của mình thì Hyomin đã lấy hết can đảm, chầm chậm quay người đối diện với một khuôn mặt vô cùng vui vẻ của người đó, và...Hyomin đã khóc. Cô khóc với những gì mình đang nhìn thấy cũng như với những lời cứ thi nhau vang lên trong tim mình lúc này "Người ta thường bảo với tôi rằng: Hãy cứ ước dưới những ngôi sao băng đi và nó sẽ thay bạn thực hiện ước mơ đó. Và...Geminids đã đáp ứng nguyện vọng của tôi. Geminids đã mang lại điều kỳ diệu cho tôi giống như nó đang mang đến điều diệu kỳ cho trái đất kia sau 113 năm. Trận mưa sao băng 113 năm mới có một này, cũng không đẹp và rực rỡ bằng ngôi sao băng đang đứng trước mặt tôi đây" -Người em cần thật sự đã đến, chị Qri -Geminids...đã mang em trở lại bên tôi. -Đã để chị đợi lâu rồi, chị Sunyoung~ Rika~
|
Hạnh phúc
Người ấy vô tư nói lên câu đó cũng như quơ quơ chiếc điện thoại trong tay mình liên tục, nhưng lại không để ý rằng khuôn mặt của cô gái đang đứng đối diện với mình kia đang ngày càng đẫm nước mắt hơn. Nó cho điện thoại của mình vào túi, đang tính bước lại phía cô thì bỗng thấy Hyomin đang bước những bước chân thật nặng nề về phía mình nên đành đứng im ở đó, không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ khi cô đang đứng thật gần trước mặt nó thì nó mới lên tiếng "Sao chị lại khóc như thế? Gặp lại em chị không vui sao?" Chát~~~ Một âm thanh vang lên từ bàn tay của Hyomin vào mặt của người đối diện đủ lớn như muốn cộng hưởng vào âm thanh nhộn nhịp ở bên dưới. Nó chỉ im lặng, đưa một bên mặt đã bị in hằn dấu đỏ bàn tay người sang một bên, không hé răng nói nửa lời. "Cô...cô...thật...thật...sự...là...là...Park...Park..." – Hyomin bàng hoàng nên chỉ có thể nói vài từ trong khó khăn vì giờ đây cả thân người của cô đang đứng thật yên bình trong vòng tay của người nào đó. Ôn nhu vuốt tóc cô vài cái, siết chặt người cô lại hơn vào trong lòng mình, dịu dàng lên tiếng -Phải! Là em đây, Park Jiyeon của chị đây. Đứa trẻ này xin lỗi vì lỡ thất hứa với chị và để chị lo lắng cho em suốt 1 năm qua. Từ giờ về sau, em hứa sẽ không để chị phải khóc thêm bất kỳ lần nào nữa đâu. Người em yêu~ Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin liền ngã khụy xuống và khóc lớn hơn nữa. Không chần chừ, nó lập tức ngồi xuống và ôm cô vào lòng một nữa, còn Hyomin cứ thế mà gục mặt vào vai của Jiyeon mà khóc. Cô khóc một hồi thì bỗng vừa nức nở, vừa đánh túi bụi vào phía sau lưng nó, vì giờ đây mặt cô vẫn đang hoàn toàn vùi sâu vào ngực của nó. "Đồ tồi! Không phải em bảo 3 tháng sau sẽ quay lại sao? Đồ..." – Hyomin đang dự định mắng tiếp thì bỗng đứng bật dậy, gạt vội nước mắt đi trong sự bất ngờ của Jiyeon. Cô đứng đó, khuôn mặt vô hồn cứ lắc lắc đầu mình liên tục, nói trong vô thức "Không phải! Không! Cô không thể nào là Park Jiyeon được. Park Jiyeon đã..." Chụt~~~ Lần này lại một âm thanh khác vang lên đủ khiến Hyomin không thể nào nói lên được chữ cuối. "Em mới trở về hôm nay nên không rành lắm nhưng nghe người ta đồn ầm với nhau hình như đêm nay sẽ có mưa sao băng, sao biếc gì đó thì phải? Tuy em có hơi ngốc nhưng em vẫn biết được mọi điều ước cầu nguyện dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực hết luôn phải không chị Sunyoung? Giờ mưa sao băng vẫn còn đây này. Chị ước đi, điều ước của chị sẽ ngay lập tức biến thành sự thật luôn. Chị Sunyoung của em~" – Jiyeon sau khi hôn phớt lên môi Hyomin một cái thì cũng vòng tay ra sau lưng cô ôm lại, tình cảm nói lên mấy câu đó. Hyomin vẫn chưa thể tin được những gì mình đang nhìn thấy nên cứ thể mà mở to mắt nhìn Jiyeon, ấp úng nói "Không thể nào! Không thể là như vậy được! Em...em..." Chụt~ Lần này là một nụ hôn nhẹ lên trán xong thì Jiyeon mới lên tiếng "Em xin lỗi mà~ Đừng giận em nữa nha. Chị muốn tát, muốn đánh, muốn băm xác em quăng xuống cho cá mập ăn hay gì cũng được, nhưng... chị có thể thực hiện điều trong tin nhắn chị gửi cho em không?" – Jiyeon di chuyển miệng mình, kê ngay tai Hyomin mà nói khẽ, đồng thời cũng tặng luôn vào má cô một nụ hôn trước khi nó rời đi và cho cô một nụ cười. Nhưng là...nụ cười đểu cáng quen thuộc của nó. "Ấyyyyy!!! Mưa sao băng hết rồi kìa. Chán chị quá à! Tự nhiên cơ hội trời cho mà không ước. Haizzzzz, không biết khi nào mới có tiếp nữa đây" – Jiyeon tiếp tục cái màn diễn xướng một mình khi nó nhìn ra bầu trời giờ đây chỉ còn một màu đen tĩnh mịch - Chị...chị...đã ước rồi – Cô khẽ lên tiếng, nhưng nghe ra giống như là đang đáp lại câu nói vừa nãy của nó. Jiyeon khẽ cười, đưa tay mình lên lau hết số nước mắt còn đọng trên mặt Hyomin, nhìn cô đầy tình cảm xong mới nói "Sao chị lại trở nên mít ướt thế này? Mà cũng không đúng, em mới đi có một năm mà bạn gái em giờ lạnh như băng luôn. Chị có biết lúc nãy em sợ đến như thế nào không? Cũng may là em đó, chứ thằng cha cảnh sát kia chắc anh ta tè ra quần luôn quá!". Và lần này, Hyomin đã cười, nụ cười thật sự sau gần 1 năm làm cái con người đang đứng ngẩn người ra kia phải mất hơn 1ph mới có thể tiếp tục màn độc diễn của mình "A~ Chị cười rồi này. Phải vậy mới là Park Hyomin mà em đã biết chứ. Ghẹo chị từ nãy đến giờ mới khiến chị cười được. Haizzzz, hao tâm tổn sức của em quá! A! Mệt quá đi mất thôi. Vừa mới đáp xuống chuyên cơ là phóng như bay đến gặp chị liền, đã thế còn bị...còn bị...bạn gái mình tát một cú trời giáng nữa. Mình đúng là sinh ra nhằm ngôi sao xấu mà~ Thôi~ Em ngủ trước nha. Chị muốn làm gì thì làm đi" Và Jiyeon đã giả bộ khắc khổ lầm lũi rời khỏi người Hyomin, cũng như là cất cái giọng nhõng nhẽo của mình lên. Thế nhưng, khi nó chuẩn bị phóng lên giường nằm thì bỗng bị cô giữ tay lại nên chẳng thể đi đâu được. Jiyeon hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại Hyomin, ngờ ngợ hỏi "Có gì sao chị Hyomin?". Hyomin chỉ cúi gầm mặt, mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng "Cô...thật sự là Park Jiyeon sao?". Jiyeon thở dài đầy mệt mỏi, ngán ngẩm trả lời lại Hyomin "Vâng ạ! Tiến sỹ tâm lý học tội phạm của tôi ơi~ Là em. PARK...JI...YEON đây mà" – Nó cố tình đọc thật to và thật rõ tên của mình nhưng hình như là Hyomin không có vẻ gì sẽ phản ứng lại nên nó đã tự mình tiếp tục "Thật tình! Giờ em làm sao thì chị mới tin em là Park Jiyeon đây? Chẳng lẽ kêu em ngồi kể lại hết cho chị nghe lý lịch trích ngang, sở thích, ký ức lúc nhỏ của chị thì chị mới tin. Nhưng...3h sáng rồi đó chị Hyomin. Chị không buồn ngủ nhưng em thật sự...thật sự...rất muốn ngủ rồi" – Jiyeon vừa nói, vừa đưa cặp mắt van nài nhìn Hyomin và cũng thấy cô từ từ ngẩng mặt dậy, nhìn chằm chằm vào nó, thở ra một nhịp xong mới khẽ lên tiếng -Hôn tôi -Hểeeeeee??? Sao hôm nay chị bạo quá vậy? – Jiyeon giả bộ làm khuôn mặt ngạc nhiên khi nghe được 2 từ này dù đây lại là điều mà nó đang muốn làm mà. Nhưng rồi nó lại tiếp tục chưng ra cái bộ mặt biến thái của mình và châm chọc cô "Vậy...chị muốn hôn kiểu nào đây? Hôn kiểu Pháp, kiểu Eskimo, kiểu...Ưm~~~" – Jiyeon căn bản không thể nào lên tiếng được nữa vì trong khi nó cứ luyên thuyên thì bỗng bị Hyomin nhào lại, bá cổ và kéo thụp đầu nó xuống để môi mình tìm lấy môi nó mà quấn lấy. Jiyeon khẽ cười, bàn tay bất giác đan chặt lại giữ ở sau lưng Hyomin. Nhưng Hyomin lại khác, cô càng hôn Jiyeon thì càng trở nên cuồng dại hơn bao giờ hết, để giờ đây chân nó cứ lùi thật nhanh về phía sau dưới lực đẩy tới từ Hyomin Rầm~~~ Tấm lưng tội nghiệp của Jiyeon vừa bị Hyomin đẩy mạnh vào cái cửa sổ làm vang lên một tiếng thật giòn tan. Nó hơi nhăn mặt vì đau, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại vị thế vốn có của hai người. Buông bàn tay giữ sau lưng ra, di chuyển chúng để lên mặt của cô, hơi kéo cô ra khỏi người mình một chút để tiếp oxi và cũng rất nhanh chóng dùng chính đôi bàn tay đó kiềm chặt mặt cô lại, vô tư điều khiển đầu cô xoay theo mọi hướng mà môi mình muốn tìm tới. Nhưng Jiyeon lại không được may mắn như Hyomin vì nó hôn chưa được bao lâu là đã bị cô đẩy ra rồi, thế mà trên mặt nó không chút gì là buồn bã hay mệt mỏi, chỉ là một khuôn mặt với một nụ cười thật ấm áp chỉ dành riêng cho Hyomin -Là thật đúng không? Không phải chị đang mơ đó chứ? Em...em...không phải là ma, phải không?– Hyomin nói trong khi tay cứ vuốt ve khuôn mặt của Jiyeon còn Jiyeon vẫn hoàn toàn nở nụ cười ôn nhu đó, kéo mạnh tay Hyomin một cái, cho cô ôm chầm lấy mình xong mới trầm ấm lên tiếng "Em nhớ chị lắm, chị Sunyoung~". Và...Hyomin đã bật khóc thêm một lần nữa, khiến Jiyeon phải ngày càng ôm chặt người cô lại, và đẩy đầu cô vào sát người mình. Mặc kệ cái bầu không khí vừa ngọt ngào và cũng vừa bi thương này ở trong phòng thì ngoài căn phòng này cũng đang diễn ra cuộc trò chuyện của hai người khác trong lúc họ đi dần về phòng cô -Gọi tao gấp như vậy có chuyện gì? -Dạ! Con điếm Yurin có người đến mua dâm nó và người đó có nói với con là bảo lại với bà muốn mua đứt luôn nó. Bao nhiêu tiền cũng trả. Vậy nên con mới gọi cho bà hỏi xin ý kiến -Này! Mày làm việc với tao bao nhiêu năm rồi mà cái chuyện cỏn con này cũng làm phiền đến tao nữa hả. Giá như cũ, không thấp hơn dù chỉ một đồng -Không...không phải ạ! Người mua Yurin là một cô gái và cô ấy còn nói sẽ tặng cho chúng ta thêm 100 triệu won làm quà, nhưng với điều kiện là cô ấy phải được làm ăn với người đứng đầu để tránh rắc rối về sau -Con gái sao? -Dạ đúng rồi ạ! Nhưng vẻ ngoài nhìn sang trọng lắm. Ban đầu, gọi tới đây là một người đàn ông bảo là muốn Yurin đến một nhà trọ bình dân ở đây để phục vụ nhưng chỉ 30ph sau chính người đàn ông đó đã gọi lại và nói như thế này: Tôi xin lỗi. Nhưng tiểu thư nhà tôi vừa mới từ Mỹ quay về và có hứng thú với Yurin nên bảo tôi phải để tiểu thư check "hàng" trước. Và thế là, họ đổi ý, đặt hẳn luôn một phòng Tổng thống ở cái khách sạn sang trọng này. Chi tiền như nước luôn, còn nói gì mà không cần nhìn thấy mặt Yurin cũng đã muốn mua nó. Con thấy hơi lạ, nên đành gọi bà đến đây Và giờ đây, cả 2 người đang đứng trước căn phòng với cánh cửa đóng im lìm, với bảng số hiệu bên trên: 1407. "Tốt! Mày cẩn thận như thế là rất tốt. Tao cũng thấy con Yurin này rất đáng nghi. Nó cũng đẹp nhưng trong 3 tháng qua tuyệt đối không có bất kỳ người nào liên hệ với tao để mua dâm nó. Vậy mà đùng một cái...Mà này, tao nghi ngờ con này là cớm" – Bà ta bình tĩnh nói và người đứng bên cạnh hỏi ngay "Sao bà lại nói vậy ạ?" -Mày thử nghĩ xem, có phải trong 3 tháng này chúng ta làm ăn quá thuận lợi không? Mấy thằng cảnh sát biên giới thì mất dạng, đột nhập vào bar thấy gái bên chúng ta thì chỉ giải về đồn làm bản tường trình rồi lại thả ra. Tao thấy giống người đứng đằng sau tất cả vì muốn bắt trọn trong một lần nên mới tung ra loại mồi nhử này. Và những điều này chỉ xuất hiện khi con Yurin xin vào đây làm gái. Nên thế, tao nghi nó là người của cảnh sát" -Dạ, con cũng nghĩ như thế ạ! Cậu thanh niên vừa dứt lời thì bà ta cũng đứng ngẫm gì đó một hồi lâu rồi mới nói tiếp "Mày...nói người đang mua dâm với Yurin là con gái sao?". Anh ta đáp ngay "Vâng ạ! Không những thế còn cực kỳ đẹp luôn. Đồ trên người toàn đồ hiệu, không có cái nào là dưới 1 triệu won hết. Lúc mở ví ra...Wowwww!!! Con bất ngờ luôn. Chỉ toàn là tiền đô. Con cũng nghĩ giống bà con Yurin là cớm, nhưng...người đến mua nó có hơi...Nhưng...chẳng lẽ cảnh sát Hàn Quốc lại đồng ý quan hệ với một cô gái khác chỉ vì muốn lấy lòng tin của chúng ta thôi sao?" Anh ta ngờ ngợ nói làm bà chủ đăm chiêu suy nghĩ "Sao mày có thể chắc là con nhỏ đến đây mua dâm không phải cảnh sát?". Anh ta tức khắc quơ quơ tay mình phủ nhận "Không phải đâu ạ. Cô ấy thật sự rất đẹp luôn đó bà. Nếu là cảnh sát thì có vẻ gì đó không đúng, nhìn vào một phát là biết ngay con nhà giàu, giống mấy loại cô chiêu được thừa kế cả một gia tài đồ sộ nên tiền đối với họ chỉ như rác vậy. Chi không tiếc tay luôn" -Vậy sao? Tao có một cách để biết con Yurin có phải là cớm hay không? – Bà ta bỗng tự đắc nói làm người đứng bên cạnh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe thấy lệnh của chủ mình "Mau mở cửa ra" -Nhưng... -Mày sợ cái gì? Tao có kêu mày mở toang ra à? Tao làm nghề này cũng được chục năm rồi thì mày nghĩ khi tao nhìn vào 2 đứa đang quan hệ với nhau thì tao có biết được là hai tụi nó đang lên giường thật hay giả tạo với nhau. Hay không? Huống hồ chi đối tượng lần này là một cô gái đấy. Nếu khi tao mở ra mà tụi nó quần áo vẫn còn nguyên vẹn thì mày biết phải xử con Yurin như thế nào rồi, đúng không? Tên đàn em chỉ còn biết cúi đầu, bình tĩnh tra chìa vào và mở cánh cửa ra. Khoảnh khắc cánh cửa được mở hý ra dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ khiến cả hai mặt đỏ dần lên như người say rượu, tên đàn em ngại ngùng nói "Bà...bà chủ có cần xác minh tiếp không ạ?". Bà ta cũng lấp bấp hệt như vậy mà nói "Đóng...đóng...lại...đi. Để khách hàng có không gian riêng một chút". Và cánh cửa cũng trở về trạng thái ban đầu của nó thì lập tức người phụ nữ đang đứng bên ngoài kia liền nở nụ cười gian manh "Lúc nãy, mày nói con nhỏ đó giàu lắm à?" – Bà ta hỏi người đứng cạnh lẳng lặng gật đầu. "Ok! Tao nói cái này. Ngày mai đưa nó đến gặp tao. Giá...có sự điều chỉnh đôi chút. Không ngờ con Yurin coi vậy mà ngay trong lần đầu tiếp khách đã kiếm được khách sộp cho tao rồi. Sau này, đối đãi với nó cho tốt vào" – Và bà ta đã thật vui vẻ vỗ vỗ lên vai của cậu trai kia, miệng không ngừng huýt sáo trong khi chân cứ bước dần ra khỏi nơi này -Bà chủ! Bà hết nghi ngờ Yurin rồi sao? – Cậu thanh niên hỏi với theo thì bà ta cũng dừng bước để trả lời "Này cưng! Cưng còn trẻ quá nên kinh nghiệm nhìn người còn hơi kém đấy. Nhìn con Yurin vậy mà cũng biết cách câu dẫn ghê, câu cả được nguyên con cá vàng lên giường của mình. Để ta nói cho cưng nghe nhé! Với hình ảnh mà cưng vừa mới nhìn thấy đó, chỉ trừ phi...Một, con Yurin là loại gái đã có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực dụ dỗ đàn ông nên mới dụ cả được đàn bà. Hai, hai tụi nó yêu nhau thật và yêu nhau rất sâu đậm là đằng khác. Vậy cưng nghĩ khả năng nào có thể xảy ra hơn" Cậu thanh niên không vội đáp, chỉ đi nhanh lại phía bà chủ để đứng cạnh bà, xong thật vô tư nói "Dạ là 1 ạ". "Giỏi! Mau gọi hết anh em ra đi. Nhậu một bữa. Tao bao. Lần này trúng mánh rồi" – Bà ta vui vẻ nói trong khi xoa đầu chàng trai kia vài cái và cả 2 cũng thật hồn nhiên nhảy chân sáo ra đến tận cửa thang máy để xuống dưới sảnh. Và bên trong cánh cửa phòng 1407 kia, lại có một bầu không khí hoàn toàn khác. Là bầu không khí của sự... -Chị! Lúc nãy có người nhìn em và chị đấy. Chị không ngại sao? -Còn em thì sao, Yeonnie? -Tất nhiên là không rồi. Được ở cùng một chỗ với người mình yêu thì có gì phải ngại chứ! -Chị cũng vậy~ -Em...có thể, đúng không? -Em làm như đây là lần đầu không bằng. Làm gì có chuyện có thể hay không thể ở đây. Chỉ có...em có tình nguyện chịu trách nhiệm với chị cả đời hay không thôi! -Tại em sợ, em đi một năm và chị đã có bồ mới ở đây. Với lại, em thấy hôm nay cũng là ngày đầu tiên chị với em gặp lại mà em...ấy...ấy...Chị biết đó, em trông giống như một gã sở khanh vậy -Park Jiyeon, Chị yêu em! Hạnh phúc. Rika~
|
Trở lại
Bên tai Jiyeon nghe được câu này và tức khắc miệng nó như một phản xạ tự nhiên đã nở nụ cười rộng đến mang tai. Nhìn xuống cô gái phía dưới mình một chút, hơi cúi người để đặt miệng mình ngay tai cô ấy mà khẽ nói vào đó "Em thật sự rất yêu chị, chị Sunyoung". Hyomin mỉm cười, cánh tay đan lại ngay để phía sau cổ Jiyeon như thể cô đã biết trước được hành động mà nó chuẩn bị làm nên đã thuận thế mà kéo thụp đầu Jiyeon xuống, hôn điên cuồng lên môi nó như thể muốn những âm thanh đang vang vọng trong miệng mình lúc này sẽ được Jiyeon nuốt vào hết vậy. Và như một lẽ đương nhiên, khi mà Hyomin đã không thể nào dùng cách này được nữa thì đành đẩy Jiyeon ra và hét lớn "AAAAAAAA" như muốn xé tan đi màn đêm yên tĩnh lúc này. Jiyeon cũng không hơn gì khi mồ hôi trên trán tuôn ra ngày một nhiều hơn và tiếng hét của Hyomin như một dấu hiệu để Jiyeon biết đã đến lúc mình nên dọn dẹp "chiến trường" thì lập tức đầu nó liền vùi sâu vào khoảng giữa hai đùi của cô, nuốt sạch không để sót bất kỳ thứ gì ở nơi đó đang tuôn ra liên tục. Xong xuôi, nó liền đổ người nằm xuống bên cạnh cô mà miệng không ngừng thở như muốn lấy lại sức cho cuộc "giao hoan" vừa rồi vậy. Hyomin lại khác, trên khóe môi cô hiện giờ vừa nhếch lên một nụ cười cùng ánh mắt không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. "Yeonnie~" – Hyomin khẽ gọi nhưng đáp lại cô chỉ là một bầu không khí im lặng nên cô đành nằm quay người sang phía nó thì không khỏi phì cười ngay. Jiyeon đã ngủ tự lúc nào, không những thế còn ngủ rất say như thể đây là lần đầu tiên nó được ngủ vậy. Hyomin nằm nhích người lại một chút, ít nhất là để đầu mình trên cánh tay Jiyeon và cơ thể của hai người chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Hyomin cứ nằm như thế mà ngắm Jiyeon ngủ trông chẳng khác gì một đứa con nít, lâu lâu còn vài tiếng ngáy nhẹ. Cảm thấy nằm ngắm không đủ thì Hyomin hơi ngồi dậy, chồm người hôn phớt lên môi Jiyeon và rồi lại nằm xuống ngay, Jiyeon một chút cũng không phản ứng lại. -Là thật rồi này – Hyomin vừa tự nói, vừa đưa tay vuốt lên đôi mắt đã nhắm nghiền lại của Jiyeon. "Điều ước hoang đường này của mình mà cũng được sao băng đáp ứng cho thì Geminids quả thật là kỳ diệu" – Cô tiếp tục di chuyển tay mình xuống chiếc mũi cao vút của nó. "Chị" – Một từ vang lên đủ khiến Hyomin rút tay lại ngay, nhưng mặt cô lại không có vẻ gì là bất ngờ hay hốt hoảng cả, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh mà nói "Huh?". "Chị không mệt sao?" – Jiyeon hỏi thì Hyomin cũng để tay mình lại vị trí cũ và dần di chuyển xuống những bộ phận khác. Vừa sờ, vừa trả lời "Yeonnie, em biết không? Đúng ngày này một năm trước chị đã bắt đầu sống trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Suốt 1 năm nay, không ngày nào chị có thể chợp mắt hơn 4 tiếng cả. Vì thế, nếu em mệt thì em cứ ngủ đi, Chị sẽ nằm ngắm em như thế này đến tận trời sáng luôn cũng được" Thấy Jiyeon im lặng thì Hyomin cũng nói ngày một tình cảm hơn "Yeonnie~ Có lẽ em không biết, nhưng đây là lần đầu tiên chị với em quan hệ với nhau mà em đối xử dịu dàng với chị và là chính bản thân mình trong cuộc giao hoan này đó". Jiyeon nghe được hơi bất ngờ một chút, ngại ngùng nhìn xuống Hyomin mà nói "Thật sao? Em từng rất thú tính khi cùng chị ở trên giường à?". Hyomin mỉm cười để bàn tay mình vuốt ve thêm một chút nữa trước khi bàn tay cô đặt lên môi nó thì cũng rướn người hôn nhẹ lên môi nó một cái, khẽ nói "Thật". Jiyeon chỉ còn biết cúi gầm mặt vì có lẽ nó không hề biết rằng mình trở nên như thế nào khi mây mưa với cô. Hoặc là say rượu, hoặc là bị Hyomin bỏ thuốc thì Jiyeon biết kiểu gì được Và trong khi Hyomin vừa dứt lời thì bỗng Jiyeon chụp lấy bàn tay cô lại, giữ chặt không cho bàn tay đó di chuyển xuống phía dưới hơn vì giờ đây bàn tay Hyomin đang yên vị ngay ngực của Jiyeon. Hyomin vừa nở một nụ cười châm biếm, vô tư hỏi "Sao vậy? Không muốn chị làm em "sướng" à?". Jiyeon im lặng, cúi đầu nhìn xuống một chút rồi bỗng nó quay người sang hướng cô, dùng chân mình đẩy sát người cô vào người mình hơn, dùng chính đôi chân đó bao vây Hyomin không cho cơ thể cô có thể di chuyển được, đồng thời nói ngay "Aigoooooo~~~ Ngủ thôi, chị Hyomin. Phải ngủ đủ giấc thì da mặt chị mới đẹp được. Ngủ có 4 tiếng sao đủ. Bla...bla...bla...". Jiyeon cố tình đánh trống lảng không trả lời câu hỏi vừa rồi của Hyomin và cô cũng biết được phần nào nên cũng thôi không muốn nói về vấn đề này nữa mà đã đưa tay mình ra phía sau lưng Jiyeon ôm chặt lại, vùi hẳn đầu mình vào ngực nó mà lên tiếng ở nơi ấy -Tại sao lại là em, Jiyeon? Câu hỏi của Hyomin quá khó hiểu với một đứa đầu gỗ như Jiyeon nên không chần chừ nó đã hỏi ngược lại cô "Chị nói gì vậy. Em nghe không hiểu". Có vẻ như Hyomin đã quen với điều này nên cô đành tận tình giải thích câu nói ban nãy của mình rõ hơn "Điều chị muốn hỏi là vì sao em lại trở thành khách hàng của chị chứ không phải anh chàng cảnh sát nào đó bên đội T" -Àaaaaaaaa~~~ Thì là trong lúc ngồi trên chuyên cơ của FBI thấy chán quá nên em đành nhờ họ tìm giúp em xem chị đang ở đâu, đang làm gì nhờ đó mà em mới biết được chị đang trong quá trình giải quyết đường dây này. Xuống chuyên cơ, lái xe như bay, chặn đường anh ta ngay trước cửa nhà trọ và đanh thép nói: Hãy để tôi thay anh làm chuyện này và tôi cần anh gọi đi một cuộc để đảm bảo đường dây sẽ bị triệt phá ngay trong ngày mai. Thế thôi! Jiyeon vô tư trả lời đồng thời nhún vai một cái như bảo với Hyomin điều này quá dễ thực hiện. Cô khẽ cười, ôm cứng ngắc người nó lại một hồi lâu rồi mới tiếp tục nói "Yeon~ 1 năm nay em đã đi đâu và làm gì vậy?" -Haizzzzz, để nhớ lại xem. Nhật Bản, Hong Kong, Macao, Mỹ,...nói chung là đi lang bạt bán ma túy thôi – Jiyeon bình thản nói lên câu này nhưng lại không làm Hyomin cảm thấy bất ngờ dù chỉ một chút, tiếp tục những điều mà cô muốn nói với nó trong suốt 1 năm qua "Vậy sao? Vậy em đã được mọi người gọi với cái chức danh gì khác rồi?" -Long Ca! – Jiyeon kéo người Hyomin ra, nháy mắt đầy tự hào với cô để nói 2 từ đó. Thế nhưng, khi Jiyeon chuẩn bị ôm Hyomin vào lòng lại thì cô đã chạm nhẹ lên má nó làm nó đóng băng ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào cô. "Wow! Bạn trai của chị oách nhỉ. Chị sẽ không hỏi em những câu như: Tại sao em hứa 3 tháng sẽ quay lại nhưng lại mất gần 1 năm? hay vì sao em phải khiến cho tất cả mọi người tin rằng em đã chết?,...Chỉ cần em quay lại, thế là đủ. Phải không, Park Jiyeon?" – Hyomin trìu mến nói với Jiyeon làm nó không giấu được vẻ hạnh phúc ngay. Cả hai cứ giữ tư thế như vậy và Hyomin lại là người bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp "Yeon~ Chị muốn sử dụng quyền được hứa của mình". Hyomin tuy nói rất tình cảm nhưng khi Jiyeon nghe chưa được hết câu là đã giãy đành đạch lên, chân không ngừng vẫy đạp lên giường "Aishhhhhhh!!! Sao chị nhớ dai quá vậy? Để em tính xem hình như cũng mười mấy năm rồi thì phải. Cái cần chị quên thì chị khắc sâu trong đầu luôn, còn cái cần chị nhớ thì hình như chị quên bén đi rồi thì phải. Bla...bla...bla..." – Jiyeon cứ không ngừng luyên thuyên và nó chỉ dừng khi... -Park Sunyoung muốn Park Jiyeon hứa phải luôn luôn ở bên cạnh cô ấy như lúc này đây. Được không? Hyomin chồm đầu lên, khẽ nói đầy tình cảm vào tai Jiyeon. Và đã có một nụ hôn nhẹ đặt lên môi Hyomin ngay cô vừa dứt lời, vì hình như ai đó đang muốn dùng cách này để thay cho sự đồng ý của mình vậy. Nhưng rồi khi nhớ ra gì đó thì nó bỗng cau mày lại, ngờ ngợ gọi cô "Chị Hyomin?". Hyomin tiếp lời ngay "Huh?" -Chị...không nhận được thư em gửi sao? Hay là chị đọc không hiểu nên mới biến thành một người sắt đá, ở trụ sở còn nhiều hơn ở nhà, ngủ chưa bao giờ hơn 4 tiếng? – Jiyeon hỏi thì Hyomin ngồi bật dậy ngay, cũng với ánh nhìn ngờ vực đó mà hỏi lại nó "Thư gì? Th...thưuuuu..." – Hyomin dường như sau một hồi tự lục lại trí nhớ thì cũng nhớ đến lá thư mà một năm trước Soyeon đã đưa cho cô vào đúng cái ngày cô nhận được tin dữ của Jiyeon. Không chần chừ, Hyomin phóng nhanh đến cái túi xách của mình, đổ hết mọi thức bên trong ra thì cũng thấy một lá thư còn mới tinh, chứng tỏ người nhận nó chưa từng mở ra đọc bao giờ, gấp rút xé ra để đọc "Sao Cassiopeia của em, xin chị hãy luôn nhớ những gì mà em đã từng nói với chị. Dù em đang ở đâu thì em vẫn sẽ luôn nhìn về phía chị, yêu thương chị và nhớ chị rất nhiều. Nếu có thể, chị hãy quên em đi, cũng không phải hãy luôn luôn nhớ đến những hồi ức và những lời hứa mà chúng ta đã từng hứa với nhau. Nha chị! Cuối cùng, tạm biệt chị, chị Sunyoung!" Thấy mặt Hyomin đang từ từ đông cứng lại thì Jiyeon có chút phẫn uất nên nó đã bắt đầu ngồi giãy nảy ở trên giường, miệng không ngừng oán trách cô "Aishhhhhhh!!! Em chán chị quá à~ Sợ chị lo lắng nên đã liều mạng đánh cược nguyên cái sự nghiệp hiển hách của em, lọt qua mấy vòng kiểm duyệt của FBI mới đưa lá thư này đến tay chị được. Vậy mà...vậy mà...chị còn chả thèm đọc đến luôn. Em...Ưm~~~". Jiyeon đang rất tích cực cho cái màn diễn xướng một mình của mình nên đã không để ý rằng trong khi nó đang nói thì Hyomin đã quăng mạnh bức thư sang một bên, tiến nhanh đến chỗ nó, tức khắc dùng tay mình đẩy sát đầu Jiyeon lại và hôn sâu lên môi nó làm Jiyeon im bặt lại ngay. Hyomin hôn thì vẫn cứ hôn còn Jiyeon do bị bất ngờ nên cơ thể có chút không phòng bị nên đành từ từ ngã ra đằng sau đến độ nó phải chống cả 2 cánh tay mình lên giường để giữ cho cơ thể mình không bị đổ xuống. Hyomin hôn mãi một lúc thì cũng chịu buông tha cho môi Jiyeon, dịu dàng nói trước khuôn mặt thở không ra hơi của nó "Lời xin lỗi của chị vì đã không đọc thư của bạn trai gửi cho mình". Hyomin vừa dứt lời thì Jiyeon liền sà vào lòng cô ngay, cạ cạ đầu mình vào hõm ngực của cô mà nũng nịu "Lời xin lỗi kiểu này đúng gu của em luôn. Sau này, chị hãy xin lỗi em nhiều nhiều được không, chị Hyomin? Một ngày một lần thôi cũng đủ rồi. Em dễ tính lắm, đúng không?". Jiyeon cất cái giọng trẻ con của mình lên, cũng như là siết chặt người Hyomin lại hơn làm Hyomin không thể nào nhịn cười được, xoa đầu nó mấy cái rồi mới nói tiếp -Ai chỉ em cái cách viết thư kiểu đó vậy? -Tự em nghĩ ra đó. Trong đêm chị giảng cho em nghe về sao, siếc gì đấy thì em cũng có nói với chị là hãy luôn tin tưởng vào em, đừng tin những gì chị thấy hay nghe được. Hãy tin vào duy nhất Park Jiyeon. Em tưởng chị nhớ nên đành viết thư theo cái kiểu ai cũng nghĩ là em đã chết và gửi thư từ biệt về cho chị. Bởi vậy, thư của em mới trót lọt qua mấy vòng kiểm duyệt của FBI, cũng may là họ không phát hiện ra, nếu để họ biết...Wowwwwww!!! Chắc sau này em cạp đất mà ăn luôn. Vậy mà...Hức! Bao nhiêu tâm huyết, chất xám, bao nhiêu đêm vò đầu bức óc của em bị chị đổ sông đổ biển hết luôn. Em buồn chị quá đi mất~ Không phải chị là tiến sỹ tâm lý học tội phạm sao? Jiyeon tuy lần này cũng làm bộ thất vọng với Hyomin như lần trước nhưng tình hình hiện tại có đôi chút khác. Vì...nó vừa ngọ nguậy đầu mình sâu trong ngực của cô mà bàn tay cứ mân mê đầu ngực của cô liên tục. Lời nói thì buồn bã mà nơi nói ra những lời đó lại cười cười như mấy kẻ sở khanh để giờ đây nhìn vào mặt Jiyeon chẳng khác nào mấy kẻ biến thái, dê xồm vậy. Hyomin cũng biết, cô thở ra một cái và không chần chừ đẩy Jiyeon nằm xuống giường, nó vẫn giương cặp mắt chờ đợi lên nhìn cô, biến thái nói "Chị ơi~~~ Nếu chị không mệt thì bắt đầu hiệp 2 đi. Em ăn chưa nooooooo~~~" Nó nhõng nhẽo nói nhưng cô một chút cũng không động lòng, trực tiếp lấy ra một sợi dây vải từ cái đống đồ lộn xộn được trút ra chiếc túi xách của mình lúc nãy và trói chặt 2 bàn tay Jiyeon lại. Nó mở to cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô, còn cô sau khi đã trói chặt lại thì cũng nằm xuống, ôm lấy người nó, bình tĩnh cất tiếng "Có thưởng, có phạt mới công bằng. Bàn tay em dám làm hành động không đứng đắn thì sẽ bị trừng phạt. Nên nhớ, Park Hyomin là một người rất rõ ràng. Đúng hơn, chị sẽ băm xác em ra vì cái tội dám thất hứa với chị, nhưng vì em đã có tâm gửi về một lá thư và chị là người có lỗi vì đã không dám mở ra để đọc, nên chúng ta hòa. Cuối cùng, ngủ thôi, chị mệt rồi!". Nói rồi, Hyomin liền ôm chặt cứng Jiyeon lại giống như sợ nó sẽ biến mất thêm một lần nữa vậy, còn Jiyeon cứ nhìn xuống bàn tay bị trói của mình mà thở ra một tràng dài bất tận -Haizzzzzzzzzzz!!! Park Hyomin đã quay trở lại rồi Và khi Jiyeon vừa dứt lời thì cũng có một ai người khác vừa nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc khi nhận ra một điều: Câu vừa rồi hoàn toàn đúng. Sau đó, chỉ còn hình ảnh hai người con gái hoàn toàn khỏa thân ôm lấy nhau ngủ thật yên bình như thể một năm qua chưa có chuyện gì làm họ phải rời xa nhau vậy. Sáng hôm sau nhưng thật ra mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và chiếu những tia nắng ngắt vào căn phòng khách sạn lúc này thì mới có một cô gái vừa nhăn mặt, vừa trở mình sang một bên, bàn tay vuốt lên vuốt xuống chỗ nằm cạnh mình trong vô thức như để tìm gì đó. Và khi cô không thấy thứ mình muốn tìm thì tức khắc ngồi dậy ngay, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt khi giờ đây đập vào mắt cô chỉ là hình ảnh chiếc gối khách sạn được để ngay ngắn, một sợi dây vải nằm bơ vơ ở chính giữa cùng tấm gra giường thì phẳng phiu như thể chưa từng có ai nằm ở đây tối qua vậy. Cô bàng hoàng, miệng khẽ gọi "Yeon...Yeonnie...". Hyomin đang đau đớn đến tột cùng nên cứ ngồi bần thần ở trên giường tự nói với chính mình như một người mê sảng -Là mơ sao? Tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ của mình thôi sao? Không đúng, không thể nào là Lucid Dream được. Mình...mình...PARK JIYEONNNNN!!!" – Hyomin hét lớn một cái tên xong thì cũng giật cái chăn vốn nãy giờ được đắp cẩn thận trên người cô ra, leo nhanh xuống giường, bàn chân bước đi trong vô định trong căn phòng rộng lớn này. Cô vừa đi, vừa hét lớn và đâu đó từ khóe mắt của cô đã rơi xuống một vài giọt nước mắt -PARK JIYEON! -KHÔNG PHẢI EM ĐÃ HỨA VỚI CHỊ RỒI SAO? -EM MAU RA ĐÂY -ĐỒ KHỐN NẠNNNNNNN!!! Két~~~ Âm thanh của cánh cửa phòng vừa được ai đó mở ra ngay khi cô vừa hét xong 3 chữ cuối cũng như là xém chút nữa đã ngã quỵ ra sàn luôn rồi. "A! Chị dậy rồi à? Em có mua..." – Người đó đang vô cùng tự hào mà đem khoe với Hyomin hai bọc đồ ăn nặng trịch trên tay thì lập tức phải cho chúng rơi tự do xuống đất ngay, vì giờ đây cánh tay của người đó đang phải bận làm việc khác. Để xuôi theo người, mở to mắt đầy ngạc nhiên trước hành động mà cô gái đứng trước mặt mình đang làm. Mắt thì mở nhưng một nơi khác trên khuôn mặt đã bị một vật mềm mại có pha chút vị ngọt bao phủ lấy mãi một lúc lâu mới chịu buông ra. Không chần chừ cô liền nhào lại ôm lấy cái con người đang đứng chết đứng đấy, nức nở nói -Không cho phép em rời xa chị thêm một lần nào nữa -Em hứa! Chị Sunyoung~ *Lucid Dream: Thuật ngữ "Lucid Dream" xuất hiện vào năm 1913 bởi bác sĩ tâm thần người Hà Lan - Frederik Van Eeden (1860 – 1932), còn gọi là "Mơ tỉnh". Mơ tỉnh là một giấc mơ mà người có giấc mơ đó nhận biết được mình đang mơ và đặc biệt có thể kiểm soát vai trò hoặc điều khiển những kinh nghiệm tưởng tượng của mình trong môi trường "ảo" ấy. Với "mơ tỉnh", người nằm mơ có thể chủ động hỏi câu hỏi hoặc ra lệnh cho giấc mơ của mình. Khả năng này hoạt động mạnh mẽ như khi cơ thể tỉnh giấc, với trí tưởng tượng phong phú, dồi dào đã được mường tượng lại trước đó. Rika~
|
Em...đồ khốn nạn
Dù đã trễ nhưng vẫn muốn chúc mừng sinh nhật chị cả đáng yêu kèm theo con riêng của Long Ca chúng ta, Jeon Boram <3 <3 <3. Giờ chị già đang nơi mô mà không đăng lên tấm hình hay có bất kỳ thông tin vậy hết nè :((((. Nhưng thôi, luôn luôn tin tưởng vào lời của chị cả chúng ta, chờ đợi thôi =)))). Đoạn clip bên trên chỉ mang tính chất minh họa. Đừng nhìn tay Ca đang để ở đâu, đừng nhìn cái cười khinh bỉ mà Tẩu dành cho Ca khi Ca hỏi "You like me?" với chị già Rambo nhá. Chỉ nhìn vào cảnh tình thương mến thương của cặp Tom-Jerry này thôi =) ======================== Hyomin vẫn cứ nức nở như thế trong vòng tay của Jiyeon, còn nó thì chỉ còn biết vuốt lên, vuốt xuống mái tóc dài của cô liên tục mà an ủi "Thôi nào~ Chị nín khóc đi. Em chỉ đi mua đồ ăn sáng kèm trưa cho chị và giải quyết một số chuyện thôi mà". Hyomin nghe được thì cũng hơi đẩy người Jiyeon ra, nói trong tiếng nấc "Chị...chị...cứ nghĩ em...em đã...đã biến mất thêm một lần nữa". Hyomin hiện tại không thể nào có thể ngăn lại được những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình và buộc phải để bàn tay Jiyeon làm điều đó thay cô "Em đã hứa với chị rồi, không phải như vậy sao? Bởi vậy, chị yên tâm đi. Sau này em sẽ rút kinh nghiệm. Dù em có đi tắm hay đi vệ sinh thì em cũng đều để lại lời nhắn cho chị. Nhé! Em sẽ tuyệt đối không bao giờ tự nhiên biến mất khỏi tầm mắt của chị nữa đâu. Em hứa đó, chị Sunyoung!" Và Jiyeon liền đưa ngón út của mình ra chờ đợi ngón út của Hyomin đan vào, nhưng hình như cô không có động thái gì là sẽ thực hiện điều đó cả nên Jiyeon tự mình làm luôn. Kéo ngón út cô lại đan chặt vào ngón út của mình như thể muốn chứng minh cho cô thấy lời hứa ban nãy của mình vậy. Hyomin nhìn thấy hành động này thì cũng thu lại những giọt nước mắt để nhường đường cho nụ cười tỏa nắng trên môi cô. Jiyeon mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Hyomin vào lòng lại trầm ấm cất tiếng -Vì em đã hứa với chị rồi nên chị cũng phải hứa với em là sau này không được khóc thêm bất kỳ lần nào nữa đâu đó. Chị ở cạnh ai em không mấy quan tâm, em chỉ cần biết khi chị ở cạnh Park Jiyeon, chị chỉ được quyền cười mà thôi. Hứa rồi đó nha! À phải rồi, nếu ngay bây giờ chị không bước vào nhà tắm thì... Jiyeon đang nói thì bỗng dừng lại làm Hyomin đang lắng tai nghe nãy giờ có chút khó hiểu, và cô đã cảm nhận được miệng nó đang đặt thật sát bên tai mình, phà hơi cực kỳ vô sỉ vào đó "Em sẽ biến thành "Đồ khốn nạn" thật đấy!". Đi kèm với điều đó thì Jiyeon vừa tặng lên tai Hyomin một cái liếm nhẹ nhàng đi dọc vành tai của cô làm Hyomin hốt hoảng vội đẩy Jiyeon ra ngay. Còn nó chỉ là một nụ cười vô cùng đểu cáng cùng một vài tiếng đếm lớn đầy trêu chọc cô "1", "2", "3",...Dứt tiếng đếm "3" của Jiyeon thì hình ảnh Hyomin gom vội đống đồ vương vãi dưới sàn, phóng nhanh vào nhà tắm cũng được nó thu vào tầm mắt của mình. Jiyeon đứng bên ngoài, khẽ thở ra một cái -Aigooooo~~~ Rõ ràng mình nhỏ tuổi hơn, mà sao lúc nào cũng phải đi dỗ dành cái cô "thụ" này vậy không biết? Ôi~~~ Cái thân phận làm công của tôi~~~ Jiyeon vẫn cứ than thở như thế nhưng tay đã lấy ra một số đồ ăn và bày ra đầy ở trên bàn. Vừa sắp xếp món ăn lấy ra từ bọc nilon, vừa lắng tai nghe tiếng nước vòi sen đang chảy ở bên trong cũng đủ khiến Jiyeon đang nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. 15ph sau, Hyomin cũng bước ra với cùng bộ đồ hôm qua, nhưng khuôn mặt hiện tại của cô với hôm qua giống như khuôn mặt của 2 người khác nhau vậy. Một người lạnh lùng, băng giá, bất cần đã được thay bằng một cô gái đang sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bạn trai mình. -Jianggggggggg!!! Khẩu phần ăn cho 2 bữa sáng và trưa của chị đã được đích thân đặc vụ J6 mua về rồi đâyyyyyyy!!! – Jiyeon tự hào giới thiệu cho Hyomin cái bàn được đặt lọt thỏm giữa mấy cái sofa với bên trên là đầy ắp những dĩa và tô thức ăn. Cô nhìn thấy chỉ còn biết cười ngượng nhưng rồi cũng ngồi xuống, gắp thử một món lên ăn và cũng nói với nó "Em cũng ngồi xuống ăn đi. Chắc em cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Phải không?". Không phải khi không mà Hyomin lại hỏi Jiyeon câu này, vì khi nó đứng bên cạnh nhìn cô ăn thì bụng nó cứ kêu lên liên tục khiến Hyomin không muốn nghe thì cũng buộc phải nghe -Vângggggggg!!! – Jiyeon nói đầy vui vẻ xong thì cũng nhanh chóng ngồi xuống sofa, ăn liên tục như mấy người bị bỏ đói lâu năm vậy. Hyomin thấy cảnh tượng Jiyeon cứ gắp đồ ăn bỏ vào miệng mình liên hồi thì đành buông đũa xuống, đẩy đến trước mặt nó mấy dĩa đồ ăn bên phía cô, tận tình nói "Em ăn thêm đi. Chị cũng không đói lắm". Jiyeon gật đầu lia lịa vì miệng không thể trả lời Hyomin được, thấy thế cô liền đan bàn tay mình lại với nhau, để dưới cằm của mình, hơi đưa mặt mình sang phía nó mà trò chuyện -Bộ 1 năm qua em bị người ta bỏ đói hay gì mà giờ ăn như hổ đói mồi vậy? -Chị không biết đâu. Đồ ăn của mấy cái nước đó khó ăn lắm. Em nuốt không trôi. Em chỉ thích ăn đồ ăn của chị nấu cho thôi – Jiyeon vô tư trả lời lại sau khi vừa húp xong nguyên bát mỳ làm Hyomin hơi nhăn mặt đầy ngạc nhiên trước khả năng ăn thần kỳ của nó. "Ồ! Vậy sau này chị sẽ nấu cho em ăn, không cần phải ăn kham khổ nữa đâu". Jiyeon tức khắc đưa ngón cái mình lên, tỏ vẻ đồng ý hoàn toàn với câu nói vừa rồi trước khi nó càn quét sang món khác -Đúng rồi, lúc nãy em nói mình đi giải quyết một số chuyện gì thế? – Hyomin hỏi tiếp và Jiyeon vẫn không thể trả lời ngay được do cái miệng tham ăn của nó vừa cắn một lần nửa cái bánh bao nên sinh ra cảm giác mắc nghẹn đôi chút. Jiyeon cứ ho sặc sụa làm Hyomin phải lấy chai nước bên phía mình đi nhanh về phía nó, đưa nước cho Jiyeon, vỗ vỗ vào sau lưng nó, cất tiếng châm chọc "Thật tình! Có ai giành ăn với em đâu. Cứ từ từ mà ăn đi. Ăn gì mà như khủng long thời tiền sử vậy". Còn Jiyeon sau khi tu gần hết chai nước thì bỗng nó đứng bật dậy, chân đẩy lùi Hyomin về phía sau làm cô đầy vẻ ngạc nhiên. Jiyeon vừa đẩy, vừa nghiêm trọng nói trong khi Hyomin chỉ còn biết ấp úng đáp lại trước cái tình huống thay đổi quá nhanh này -Chị Hyomin! -Ji...Jiyeon...em...em...đừng làm bậy -Chị có biết mình đã gây ra chuyện gì không? -Khoan...khoan Park Jiyeon! Em bình tĩnh lại có gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện Rầm~~~ Hyomin vừa dứt lời một cái thì liền bị Jiyeon túm lấy hai bên cánh tay đẩy mạnh vào bức tường. Hyomin vẫn cứ chưng cái bộ đầy hốt hoảng đó ra còn Jiyeon vẫn hoàn toàn là một khuôn mặt sắc lang đến lạ thường làm Hyomin lạnh cả sống lưng. "Jiangggggg!!!" – Jiyeon thay đổi sắc mặt sang vui vẻ khi bàn tay phải của nó vừa lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo khoác của mình, cầm thả xuống trước mặt Hyomin. Cô cau mày khó hiểu ngay, vội giật lấy tờ giấy đó để đọc, thế nhưng Hyomin chưa đọc được chữ nào thì bỗng thấy Jiyeon đã ngồi bệch ra sàn, miệng không ngừng lảm nhảm "A~~~ Em không biết đâu. Sao chị mắc quá vậy? Hết một tháng lương của em luôn rồi~~~ Chị trả tiền lại cho em đi~ Nếu không...một tháng tới em biết sống sao đây? Bla...bla...bla..." Nhìn thấy cảnh tượng này Hyomin ngày càng đăm chiêu lại hơn, vội vã nhìn xuống tờ giấy trên tay mình thì lập tức nở ngay một nụ cười khi thấy dòng chữ "Giấy bán thân của Yurin". Cô chỉ đọc đúng 5 chữ đó thì đã để tờ giấy đấy sang một bên chả thèm bận tâm đến nữa mà cứ đứng như thế, khoanh tay lại với nhau nhìn cái con người miệng cứ hết kể khổ thì đến chân cứ đạp lên đạp xuống liên tục như muốn được cô chú ý đến vậy. "Park Jiyeon!" – Cô bình tĩnh gọi đầy đủ họ tên của nó làm nó dừng hành động độc diễn, ngước cái bộ mặt cún con của mình lên nhìn cô. "Ngày mai em sang Mỹ với chị. Chị muốn em chính thức giới thiệu bản thân mình trước mặt hai người" Hyomin đang nói vô cùng nghiêm túc thì cũng thấy được Jiyeon thôi không đùa giỡn nữa mà cũng trở nên nghiêm túc giống như cô. Thế nhưng, sự nghiêm túc của Jiyeon lại là điều khiến Hyomin đang cực kỳ bất ngờ, xen lẫn có chút buồn bã, vì...nó vừa cúi gầm đầu mình xuống tránh ánh mắt của cô, miệng chỉ dám nói khẽ không thành câu "Em...". Hyomin chết lặng, đâu đó trong tim cô dâng lên một sự chua xót đến tột cùng "Ra là vậy! Em đi một năm thì em đã không còn là Park Jiyeon mà chị đã từng yêu nữa rồi. Em đang sợ chính thức công khai với chị như thế sao? Hay là em cũng giống như lũ đàn ông kia chỉ muốn chơi đùa cùng chị chứ không bao giờ có ý định nghiêm túc với chị. Cô là loại nào đây, cô Park Jiyeon?" Hyomin đau đớn tự hỏi cho chính mình nghe một câu hỏi rồi cũng cố kiềm lại để mở miệng đầy lạnh lùng với Jiyeon "Sao? Sợ rồi à? Nếu cô đã sợ hãi như thế thì chúng ta chia tay ngay tại đây. Tôi không thích quen với một người chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm, cô Park Jiyeon" – Nói rồi, Hyomin liền vùng vằn bỏ đi, Jiyeon đứng bật dậy bắt vội lấy bàn tay cô mà nắm chặt lại, nó chưa kịp nói gì thì đã bị cô hất một cái, đi cùng một tiếng hét lớn "BỎ RA!". Hyomin ngoảnh mặt sang một phía chả thèm nhìn vào mắt Jiyeon nữa, đang dự định bước đi thì bỗng nghe một vài từ được thốt ra vô cùng ngại ngùng của nó "Không...không phải vậy...". Hyomin đứng đằng trước hít vào một hơi thật sâu xong mới có can đảm mà quay lại để nói -Không phải? Tôi thấy hình như cô Park Jiyeon đây đúng là như vậy mà. Cùng một giuộc với lũ người khi yêu thì mạnh miệng lắm, còn khi được đề nghị gắn bó cả đời mình với người phụ nữ đó thì lập tức chùn chân, chán nản, sợ hãi. Không phải như thế sao? Nghe Hyomin mắng mình thì Jiyeon cũng vội vã đáp ngay "Không phải như thế mà. Chị hiểu lầm rồi. Tại ba, mẹ nuôi của chị nói với em là: Lần thứ 2 gặp lại em sẽ là trong đám cưới của chị và em. Mà...đám...đám...cưới ngay trong ngày mai...nó có hơi...Chưa gửi thiệp mời, chưa thuê đồ, chưa có nơi tổ chức, chưa...". -DỪNGGGGGGGGGGG!!! – Hyomin kinh hãi hét lớn vì cô chả biết mình vừa nghe thấy gì nữa, trong khi Jiyeon sau khi tuôn ra cái tràng dài bất tận đó xong thì lập tức cúi đầu xuống tiếp. Hyomin mở to mắt, miệng há hốc cả ra, lấp bấp hỏi lại "Em...em...vừa mới nói cái gì vậy? Em...em...nói mình đã gặp ai?". Jiyeon hơi ngẩng mặt dậy, nhẹ nhàng đáp "Ba, mẹ nuôi của chị. Họ tự giới thiệu bản thân mình như thế trước mặt em mà. Chẳng lẽ em gặp lừa đảo sao?". Jiyeon trở lại dáng vẻ con nít của mình khi giả bộ đăm chiêu suy nghĩ đầy nghiêm trọng. Nhưng Hyomin lại khác, hiện tại cô không thể cười nổi vì trò đùa của Jiyeon mà đã gằng giọng hỏi nó tiếp -Chị hỏi em lại một lần nữa: EM...ĐÃ...GẶP...AI? Hyomin cố tình nói thật to, thật rõ câu hỏi của mình. Jiyeon nghe được không vội trả lời, chỉ đi nhanh về phía Hyomin, xoay người cô một cái, tình cảm ôm lấy cô từ phía sau, trầm ấm nói "Thật tình! Sao chị lại nghĩ em là người như thế được chứ. Em chỉ hận là mình không thể cưới chị sớm hơn chứ có bao giờ em lại là hạng người chơi cho chán xong rồi vứt lại đâu. Bởi vậy, chị cho em thêm mấy ngày nữa nha! Đám cưới diễn ra ngay trong ngày mai, thật sự không ổn đâu, chị Sunyoung". Hyomin giờ đây đang chết đứng trong vòng tay của Jiyeon nên mấy câu này của nó chả lọt vào tai cô được, mãi một lúc lâu mới có thể nói "Em chưa trả lời câu hỏi của chị" Jiyeon khẽ cười, vén tóc Hyomin sang một bên để kê sát miệng mình vào tai cô "Bạn gái của em giàu như vậy thì cuộc sống sau này của em khỏi lo rồi. Có gì chị bao nuôi em nha, chị Sunyoung~" . Hyomin vẫn hoàn toàn không phản ứng lại làm Jiyeon phải tìm cách khác để khiến cô có thể hoàn hồn. Nó hơi cúi người, chầm chận hôn lên cổ của cô. Vừa hôn, vừa nói vô cùng quyến rũ "Aiyaaaaa~~~ Lúc trước là chị thử em sao? Em làm sao có thể nuôi nổi 3 đời dòng họ của thiên kim đại tiểu thư nước Mỹ chứ!"; "Chán chị thật. Bộ chị nghĩ ai yêu chị cũng vì tiền của chị chắc. Em là ngoại lệ đấy!" Jiyeon đang tự hào với chính bản thân mình nhưng liền bị Hyomin dứt khoát đẩy ra ngay, vì bên tai cô vừa truyền đến âm thanh hai nút áo sơ mi của mình vừa bị ai đó cởi. "Em...Ưm~~~" – Hyomin đang tính mở miệng nói gì đó với Jiyeon là đã bị chặn miệng lại ngay. Jiyeon nồng nàn hôn Hyomin như thể không muốn cô nói thêm bất kỳ điều gì nữa vậy. Hyomin phút chốc bất ngờ trước hành động này, Jiyeon cũng cảm nhận được nên nó cũng không muốn kéo dài nụ hôn này quá lâu. Buông tha cho môi của cô, gom vội 2 cái túi xách của 2 người, đan chặt lấy bàn tay cô mà kéo đi -Chúng ta mau đi thôi. Cảnh sát sắp ập vào đây rồi. Chị "gà" quá! Đường dây đơn giản vậy mà 3 tháng chưa triệt phá được. Thấy bạn trai của chị không? Chỉ mất đúng một ngày thôi đó. Dù tốn kém thật Jiyeon vui vẻ tay trong tay với Hyomin rời khỏi khách sạn, trong khi không biết từ đâu đám đông cảnh sát đặc nhiệm ập vào, mở toang hết tất cả cửa phòng nơi đây, lôi ra mấy chục con người khác nhau. Hình ảnh hai người con gái bình tĩnh đi giữa sự náo loạn đang diễn ra tại đây thật khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ. Hai người cứ tình cảm như thế đến tận xe của Jiyeon, tận tình cài dây an toàn vào cho cô và lái đi ngay. "Này! Sao em không hỏi gì chị dù em đã biết tất cả?" – Hyomin hỏi sau khi vui vẻ ngắt má Jiyeon mấy cái và nó cũng không hơn gì khi hôn phớt lên môi cô xong mới đáp lại "Hỏi làm chi, chán lắm. Còn biết bao nhiêu chuyện cần làm, quan tâm chi đến cái việc cỏn con đó chứ. Thì chắc chị xem phim nhiều quá rồi nên mới dùng cái cách trẻ con đấy để thử bạn trai mình thôi. Lỗi thời lắm rồi đấy, chị Sunyoung". Jiyeon kết thúc câu trả lời bằng việc có phần hơi oán trách Hyomin, nhưng rồi bỗng nó rẽ vào một con đường vắng, đỗ xe lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn sang cô mà nói -Chị tính sao với em đây. Lũ gái chỗ đó cao nhất chỉ có 100 triệu won mà...Aishhhhhh!!! Chị đã làm cái quái gì mà bà già biến thái, vô sỉ, mặt dày, trơ tráo đó bắt em trả gần 1 triệu đô mới đồng ý bán đứt chị hả? Em không biết đâu, chị trả tiền lại cho em đi. Em muốn mua xe mới~ Nghe Jiyeon than phiền nhưng có lẽ hiện tại Hyomin mới là người mặt dày hơn hết vì cô vừa nhún vai một cái, vẻ mặt đầy tự đắc mà đối đáp với nó "Em tự làm thì tự chịu đi. Chị đâu có kêu em bày ra cái cách mua chị để cảnh sát biết được chính xác vị trí của người đứng đầu đường dây. Mà...chỉ có một tháng lương thôi em cũng keo kiệt với chính bạn gái của mình sao?" – Hyomin giương cặp mắt thách thức ra nhìn Jiyeon nhưng rồi khi cô nhớ ra gì đó thì lập tức hàng mi phía trên liền cau lại với nhau, tự lầm bầm "Khoan đã! Hình như từ nãy đến giờ chị bỏ qua một cái gì đó thì phải" Chưa kịp để Hyomin suy nghĩ tiếp thì Jiyeon đã cởi dây an toàn của mình ra, chồm hết mặt mình đặt sát dính với mặt của cô và khóe môi cong lên một đường đầy vô lại "Cô sẽ không còn có thể nói cái giọng đó với tôi được lâu đâu, tiến sỹ Park Hyomin". Hyomin rùng mình, bàn tay bấu chặt vào lòng tay, mắt cứ mở to chờ xem hành động tiếp theo của Jiyeon. Và lúc này đây, nó cũng thật bình tĩnh mà cầm thả xuống một tờ giấy khác y hệt tờ giấy lúc nãy, nhưng khác là Jiyeon không để Hyomin cầm mà đã giữ thật chặt trong tay mình. Hyomin nheo mắt nhìn một chút thì sự kinh hãi trên gương mặt cô càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Vì chữ mà cô đọc được là "Giấy bán thân của Park Hyomin và Park Sunyoung" Hyomin lấy tay giật ngay, miệng chửi không cần suy nghĩ "Em...ĐỒ KHỐN NẠN". Không biết câu này Hyomin chửi ra mang ý nghĩa gì nhưng có lẽ chỉ nạn nhân của tiếng chửi này mới hiểu được, nhưng người đó không có vẻ gì là hờn dỗi cả, vì cứ bận giơ thật cao tờ giấy lên đến độ khiến Hyomin cứ không ngừng chồm cũng như với theo để bắt lấy được tờ giấy đó để nhằm xé đi. Nhưng hình như cô đã quên rằng mình đang làm tất cả những hành động đó trong một chiếc xe hơi chật hẹp, nên khi cô nhận ra rằng: Mình đang hoàn toàn nằm trên người Jiyeon ở băng ghế sau thì bỗng hóa thành một pho tượng đá, chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Và Jiyeon đã thay Hyomin làm điều đó. Nó buông tờ giấy xuống, dùng tay đẩy sát người cô xuống, ôm chặt lấy cô, thì thầm với cô -Cô đã quên...tôi đã quang minh chính đại được gia đình của cô chấp nhận rồi đấy, cô Park Hyomin và...Park Sunyoung Hyomin ngỡ ngàng, ngồi thẳng người dậy ngay mà nhìn Jiyeon với ánh mắt 1000% bất ngờ. Rika~
|