Người Trong Hồi Ức
|
|
Cách đòi nợ đặc biệt
-A~~~ Thoải mái quá đi~~~ - Hyomin bình thản nằm xuống trên người Jiyeon với cơ thể thì trần như nhộng làm Jiyeon giờ đây mặt cắt không ra chút máu. Nó cứ thể mở to mắt nhìn cô, nhưng được một lát thì cũng bẽn lẽn quay mặt sang một bên, ngại ngùng lên tiếng "Chị...có thể nằm sang bên cạnh được không?". Hyomin khẽ cười, và bàn tay cô đã vuốt trên cơ thể của Jiyeon ngày một kích thích hơn làm nó có chút nhột xen lẫn là khó chịu, "Chị không thích đấy! Không phải Park Sunyoung đã từng nói là khi nào có gối ôm thì mới ngủ được sao. Mà hiện tại thì ngay tại đây đang có một cái gối ôm vừa mềm mại, vừa thơm và cũng vừa...săn chắc quyến rũ, thì không lý nào cô ấy lại bỏ qua cơ hội được ôm nó vào lòng như thế" – Hyomin vừa nói, vừa trườn từ phía dưới cơ thể Jiyeon lên trên một chút mà làm động tác hít hà như muốn ngửi hết tất cả mùi hương của phần cơ thể bán khỏa thân của nó hiện giờ. Jiyeon há hốc mồm cả ra, kinh hãi đưa mắt nhìn xuống và khi thấy Hyomin đang có ý định dùng môi hôn vào đầu ngực mình thì lập tức xoay người sang một bên một bên, dùng cánh tay phải mà ôm chặt cô vào lòng, đồng thời nói ngay tức khắc -Ngủ thôi chị Sunyoung. Mai còn phải đi làm sớm nữa Bực~~~ Hyomin tuy vùi đầu vào ngực Jiyeon nhưng lại đưa tay lần mò xuống dưới và cởi cái nút khóa quần Jeans của nó ra và cũng rất nhanh chóng cái dây kéo cũng bị Hyomin kéo nhanh xuống. Jiyeon hiện tại chỉ còn biết im lặng vì bỗng thấy được một nụ cười mang hàm ý tự đắc từ Hyomin, "Như thế này mới công bằng Park Jiyeon. Ngủ thôi! Hôm nay chị cũng hơi mệt rồi" – Và Hyomin đã kéo sát cũng như ôm chặt người Jiyeon lại, rúc hẳn đầu mình vào ngực nó mà ngủ ngon lành. Thế nhưng, Jiyeon dưới lực siết của vòng tay Hyomin thì có chút đau, cùng khuôn mặt tự trách chính mình luôn hiện diện rất rõ lên mặt nó lúc này "Park Jiyeon! Mày làm tốt lắm. Mày có thể chiều chuộng chị ấy tất cả mọi điều nhưng riêng vụ "lật kèo" thì mãi mãi không được. Ôi~~~ Cái thân phận làm công của tôi. Bị thương ở tay một cái là hết làm ăn được gì luôn. Mình đúng là sinh ra nhầm ngôi sao xấu mà~~~" – Jiyeon tự oán trách cho chính mình nghe và rồi cũng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hyomin một cái trước khi cả 2 nằm ngủ trong tư thế đầy ám muội như thế đến tận sáng hôm sau mà không có bất kỳ hành động nào khác. Sáng hôm sau, cả 2 vô cùng tình cảm tay trong tay đi từ ngoài cổng vào đến phòng họp chung bất kể cái nhìn ngờ vực và bất ngờ của những cảnh sát tại đây. Họ tụ tập, cười nói với các thành viên còn lại, chỉ có Hyomin liên tục nhìn về phía Soyeon và nở nụ cười trìu mến, và Soyeon cũng đáp lại nụ cười đó với Hyomin. "Ái chà chà, hình như tối qua có người không về nhà của mình thì phải" – Eunjung bỗng nói làm Jiyeon giật bắn cả mình và cả 3 người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía nó và cô, mỉm cười gian manh. "Chị...chị...nói gì vậy ạ!" – Jiyeon lấp bấp nói không thành câu khiến Hyomin ngồi bên cạnh chỉ còn biết thở dài đầy ngao ngán, bất lực lên tiếng "Hôm qua em ấy ngủ ở khách sạn chung với em. Sáng sớm dậy trễ quá mà sợ bị các chị mắng vì đi làm trễ nữa nên không có thời gian về nhà thay đồ, mặc tạm đồ của em". Jiyeon bàng hoàng nhìn sang Hyomin khi thấy cô vô cùng tự nhiên nói lên mấy câu đó, còn cô thì vô cùng ngán ngẩm nhìn sang nó, xoa đầu nó vài cái và giở cái giọng trách móc của mình lên -Đặc vụ kiểu gì mà chưa đánh đã tự khai luôn rồi. Tính từ thời điểm em bắt đầu ngồi ở đây đến bây giờ đã được 2 tiếng, và chị Beakgu đã nhìn về phía của em, chăm chăm vào trang phục em mặc hôm nay tổng cộng 10 lần. Em và chị ấy làm việc chung với nhau cũng được gần 6 năm thì chắc chị ấy cũng biết được: Em là người không có màu đen trên người là không tự tin được. Nhưng hiện tại thì em đang mặc một cái áo thun trắng, quần Jeans xanh, áo khoác hờ kẻ sọc thì cũng đủ để chị ấy biết được đây không phải là trang phục em mặc từ nhà của mình rồi. Ngốc quá đi! Đôi khi chị không hiểu sao em được tuyển vào T-ARA luôn đấy? Hyomin vừa dứt lời thì tất cả các thành viên đều bụm miệng lại cố ngăn không cho Jiyeon thấy được nụ cười trêu chọc nó từ họ. Nhưng...Jiyeon vẫn thấy hết làm nó đã phồng má lên, giận dỗi hất mặt lên trời cùng một "Hứ!", đầy oán trách Hyomin. Cô khẽ thở ra, nhàn nhạt nói tiếp "À đúng rồi mấy chị. Em muốn cùng Jiyeon xin nghỉ phép khoảng 1 tuần để sang Nhật Bản du lịch một chuyến. Mấy chị thấy được không?". Hyomin chỉ vừa mới hỏi xong thì Qri liền đập bàn, đứng bật dậy vui vẻ trả lời "Với tư cách là leader của T-ARA chị duyệt cho 2 đứa. Đừng nói là 1 tuần, đi 1 tháng cũng được luôn. Mà này, khi em về thì hãy mang chút quà từ Nhật Bản nha! Với lại, em đó (Qri bỗng nhiên chỉ thẳng vào mặt Jiyeon, làm nó hoảng hồn nhìn về Qri ngay), em làm ơn hãy thông minh như bạn gái của mình được không. Cứ ngu ngơ, khờ khờ thế này thì có ngày mất việc như chơi, đó nha em" T-ARA đồng loạt được một tràng cười lớn khi nghe được điều này, còn Jiyeon chỉ còn biết cúi gầm đầu mình xuống. Mãi một lúc lâu sau thì nó cũng cảm nhận được bàn tay cô vừa vỗ lên vai mình, vui vẻ nói ngay "Mau về thôi. Còn chuẩn bị đồ để mai đi nữa" – Jiyeon liền ngoan ngoãn làm theo, lặng lẽ kéo ghế đứng dậy đi theo Hyomin ra ngoài mà vẫn không quên quay đầu nhìn lại các thành viên thì thấy họ vẫn còn cái dáng vẻ châm chọc nó mà không khỏi uất hận một chút. Ngồi trong xe, Jiyeon vẫn còn giữ cái điệu bộ trách móc Hyomin mà lên tiếng với cô "Sao lúc nãy chị lại nói thế? Mấy chị trong T-ARA được dịp thấy cảnh mất mặt của em rồi!". Hyomin cong môi lên một cái, tình cảm ngả đầu mình lên vai Jiyeon, vui vẻ trả lời lại "Em ngại gì chứ? Chị chỉ nói sự thật thôi. À mà này, nhìn vào biểu hiện của các chị kia thì hình như họ đang có chung một suy nghĩ: Đêm qua, em và chị đã "lên giường" với nhau đấy. Bởi vậy, sau này chị khỏi sợ em mèo mỡ hay đối xử tệ với chị rồi. Được T-ARA bảo kê thì ai mà dám động vào, đúng không đặc vụ J6?" Hyomin vô cùng tự mãn nói lên câu trên, nhưng Jiyeon thì lại khác, mặt nó cứ thế mà tái xanh đi, người cũng bất giác run cầm cập khi nhận ra những điều Hyomin nói hoàn toàn đúng, dù rằng đêm qua hai người chả làm gì với nhau. Jiyeon vẫn giữ cái tâm trạng đó, chở Hyomin về MY xong thì cũng quay xe về nhà của mình, dọn dẹp chút đồ đạc vào vali và rồi lại trở lại MY đứng giữa căn phòng khách sạn của Hyomin mà không khỏi ngán ngẩm. "Chị Hyomin~~~ Đã 2 tiếng rồi đó. Chị đem bừa cái gì theo thôi. Thiếu thì qua bên đó mua. Coi chừng trễ chuyến bay thì mệt lắm". Và đúng như những gì Jiyeon đang nhìn thấy thì Hyomin cứ mãi hì hục với cái vali của mình, hết đem thứ này bỏ vào rồi lấy những thứ đang ở trong vali ra và quăng đi. Để giờ đây nhìn vào phòng cô chẳng khác nào một bãi chiến trường. Thế nhưng, Hyomin khi nghe Jiyeon cằn nhằn mình như thế thì lập tức chỉ thẳng vào mặt nó mà cảnh cáo "Im lặng lại! Em còn làm phiền chị soạn đồ thì đừng trách sao chị cho em sang Nhật trên xe lăn" Jiyeon tuy coi trời bằng vung nhưng với những lời này thì có đôi chút sợ hãi, và nó đã im bặt lại, ngoan ngoãn nằm ngả lưng trên giường, lấy điện thoại ra chơi một số game mà chẳng dám làm phiền hay nói thêm bất kỳ câu gì nữa. Gần 30ph sau thì Hyomin cũng hét lên đầy tự hào "Xong!", khiến Jiyeon phóng xuống ngay kéo vali đi một mạch, gấp rút nói "Chị xong rồi thì mau đi nhanh lên. Chỉ còn 15ph nữa là máy bay cất cánh rồi". Hyomin ở đằng sau nghe được thì cũng nhanh chóng nói vào "Sao em không bảo chị?". Jiyeon không muốn trả lời nữa mà đã thay vào đó là tự chửi rủa cho mình nghe "Không phải chị bảo em im sao? Mà mày đúng là thứ nhu nhược luôn đấy, Park Jiyeon!!!" Và cuối cùng, cả 2 cũng thuận lợi lên chuyến bay đi Nhật Bản dù rằng bị soát vé sân bay mắng đôi chút. Phải nói rằng, lần đi Nhật Bản này cả Hyomin và Jiyeon đều thực sự sống trong thế giới toàn màu hồng. Tung tăng dạo phố, leo lên tàu điện ngầm, vui vẻ khoe đồ đôi và cuối cùng là ăn tối cùng nhau và ngủ chung một phòng. Thế nhưng, kỳ lạ là đến ngày quay về mặt Hyomin lại hầm hầm đầy bực tức, nếu như không muốn nói là mặt cô hiện giờ giống như ai vừa cướp mới sổ gạo nhà cô. Ngồi trên máy bay, Jiyeon cũng thấy mà là nó đã thấy từ 3 ngày trước rồi và chính Jiyeon cũng không hiểu tại sao, nên Jiyeon cứ thế mà lẽo đẽo theo Hyomin không dám hé răng nửa lời "nhây" với cô Quán bar Tiara~ -Nào! Nào! Nào! Hôm nay tất cả chúng ta phải không say không về mới được. Thứ nhất, đặc vụ nổi tiếng nhất của Hàn Quốc đã bình phục. Thứ 2, em ấy và bạn gái của mình vừa mới trở về từ chuyến du lịch Nhật Bản và đem quá trời quà về cho chúng ta, nên không lý nào chúng ta lại không quậy banh cái quán bar này luôn đúng không? Ủa, mà chưa có bia à? – Qri sau khi vui vẻ đứng hẳn lên ghế sofa hùng hồn tuyên bố thì bất chợt thấy tay mình hơi trống trải, nên đành ngờ ngợ hỏi. Tất cả thành viên T-ARA đều cùng thở ra một tiếng, và sau đó thì Hyomin đã nói ngay "Để em ra ngoài hối phục vụ". Và Hyomin đã nhanh chóng rời đi. Khi thấy Hyomin đã đi khuất thì các thành viên lập tức quây quanh Jiyeon mà hỏi "Này! Bộ ở Nhật Bản em làm gì Hyomin hả? Sao mặt em ấy một đống thế kia? Chị còn thấy được sát khí đằng đằng tỏa ra từ người em ấy đấy!" Jiyeon gương mặt cau lại, ấp úng lên tiếng "Em có làm gì đâu. Tụi em đi chơi mới được 3 ngày thì đột nhiên cảnh sát Nhật gọi cho chị Hyomin nói là cần chị ấy giúp đỡ giải quyết vụ án gì đó. Sau đó, thì chị ấy gần như suốt ngày phải ở trong sở cảnh sát phân tích rồi tìm manh mối. Cuối cùng thì cũng phá được. Chắc chị ấy đang bực vụ đó đấy". Nhận được câu trả lời từ Jiyeon, tất cả các thành viên đều đồng thanh nói "Ồ! Tội Hyomin thật. Đi chơi mà còn phải làm việc". Trong cùng lúc đó, thì Hyomin cũng đang đứng đối diện với một anh chàng phục vụ với trên tay là cái khay cùng 6 ly nước mà trò chuyện -Đây là nước cho các thành viên T-ARA trong đó sao? -Vâng, đúng rồi ạ! -Còn đây là gì? -À, đây là số rượu Bacardi 151 còn sót lại trong chai. Vì cô J6 đã mua cả chai này, nhưng lúc đó bỗng chạy vụt đi đâu đó. Tiền chưa thanh toán, rượu chưa uống hết hẳn nên hôm nay tôi đem vào chai rượu cùng biên lai thanh toán cho cô ấy -Ba...car...di...sao? - Hyomin hỏi ngược lại đồng thời tự nói thầm một mình "Không phải là loại rượu có nồng độ cồn được xếp vào loại cao nhất thế giới sao? Em cũng biết chọn rượu để uống quá nhỉ" -Vâng ạ! – Anh chàng phục vụ nhẹ giọng đáp lại -Ok! Các thành viên T-ARA hiện đang bàn chuyện quan trọng ở trong ấy. Anh khoan đem nước vào. 15ph sau hãy mang vào. Còn hóa đơn còn nợ của cô J6 tôi sẽ trả. Anh hãy mau làm theo lời tôi - Hyomin bình tĩnh nói xong thì cũng thì thầm gì đó vào tai anh nhân viên mãi một lúc lâu sau thì mới trở lại tụ họp cùng T-ARA, khiến Boram có chút khó hiểu mà hỏi "Sao em đi lâu vậy? Còn nữa chưa có nước sao?". Hyomin mỉm cười, đáp ngay "Em đã nói với họ rồi. Chắc do đông khách nên họ mang lên trễ. À, hồi nãy em có đi vệ sinh chút nên mới vào trễ". Cách nói và phản ứng của Hyomin hiện giờ đã khiến tất cả đều ngạc nhiên. Không còn cái dáng vẻ hắc ám nữa mà đã thật vui vẻ, cười nói suốt buổi karaoke. Soyeon vừa hát xong một bài thì cũng thấy phục vụ đem 6 ly nước để xuống trước mặt từng người, và rời đi ngay. Lúc này, Eunjung liền châm chọc Jiyeon "Này J6! Kiểm tra đồ uống trước khi uống đi nha. Bên trái em là chị Rambo, còn bên phải là chị Melody đó". Jiyeon cũng thuận theo trò đùa đó, đưa ly nước của mình lên nhìn ngắm kỹ càng, giả bộ nghiêm trọng nói -Lần này không nhầm lẫn được. Cả 6 người chúng ta đều uống thức uống có những màu sắc khác nhau thì không thể nào lại xảy ra sự cố đáng tiếc được – Và Jiyeon đã lập tức uống ực một hơi, sau đó là vỗ tay cổ vũ theo từng bài hát tiếp. Duy trong cái không khí nhộn nhịp tưng bừng đó, thì lại có một cô gái cứ nhìn xuống đồng hồ của mình, lâu lâu lại khẽ đưa mắt nhìn về nó. Và khi nhận thấy nó đang ngày một khó chịu bằng việc nó cứ lấy tay ôm đầu mình, miệng thì cứ liên tục thở dốc, lầm bầm gì đó trong vô thức. Nhưng không một ai thấy được sự thay đổi đó trừ cô. Không chần chừ, cô đã đứng lên nói ngay -Mấy chị! Em xin phép cùng J6 về trước. Tụi em có chuyện riêng cần nói với nhau T-ARA liền dừng hát khi nghe được sự nghiêm trọng trong câu nói của cô. Không ai trả lời lại cô, họ chỉ cùng nhau làm động tác OK, và cũng thấy cô đi lại chỗ nó, dìu nó đứng dậy để đi ra xe của mình. Nhìn theo bóng lưng vừa đi khuất của nó và cô thì Soyeon liền đăm chiêu tự nói "Kỳ lạ! Sao nhìn J6 lúc nãy giống như người say rượu vậy? Rõ ràng em ấy đâu có uống nhầm ly của ai" -Em cũng thấy vậy đó chị. Mà chắc không phải đâu. Chắc em ấy vừa mới khỏi cũng như là mới từ Nhật quay về nên hơi mệt đó mà. Chứ nếu theo chị nói thì chẳng lẽ...Hyomin đang muốn lịch sử được lặp lại sao? – Eunjung cũng khó hiểu hỏi tương tự Soyeon. Mặc khác thì, Hyomin sau khi đưa được Jiyeon vào xe thì cũng lái đi, nhưng chỉ lái được vài km thì cũng đỗ lại bên đường, đưa mắt nhìn người bên cạnh mình và...khóe môi cong lên một đường *Flashback* -Ơ? Sao tôi không nghe bảo lại là T-ARA có sự thay đổi đồ uống từ Coca sang Cocktail Black Russian? – Anh chàng phục vụ hỏi ngay sau khi nghe lời thì thầm từ Hyomin. Cô khẽ cười, "Họ chỉ mới đổi đây thôi. Anh mau vào làm theo ý họ đi". 5ph sau thì phục vụ cũng mang theo cái khay đó nhưng đồ uống đã được thay đổi đôi chút. Hyomin đứng quay lưng lại với người phục vụ, cầm lên một cái ly nhìn ngắm một hồi rồi bỗng ấn mạnh vào cổ tay của anh chàng kia, nhìn chằm chằm vào anh ta, tay nhịp nhịp gõ lên cổ tay anh ta, bình tĩnh nói -Anh chưa từng gặp tôi! Anh chưa từng gặp tôi! Anh chưa từng nghe có sự thay đổi đồ uống nào! 5ph sau kể từ thời điểm này mới đi vào! 5ph sau mới được vào. Nào, hãy lặp lại đi nào! -Chưa...chưa...từng gặp...không...không...thay...đổi...5...5...phút -Tách~~~ Tốt lắm! Bây giờ anh đi làm việc của mình đi – Và Hyomin đã ngoảnh mặt, bước đi thật lạnh lùng, tay vừa cất một vật gì đó vào túi áo khoác trong của mình, đôi môi nhếch lên một nụ cười vô cùng xảo quyệt *Hiện tại* -Jiyeon! Em không sao chứ? Có cần chị chở em đến...Ưm~~~ - Hyomin chưa kịp nói hết câu là đã bị Jiyeon kéo mạnh một cái, giữ chặt đầu cô lại và điên cuồng hôn lên môi Hyomin. Hyomin phì cười, tay tức khắc vòng ra sau cổ Jiyeon, ấn đầu nó vào sâu đầu mình, nhưng Jiyeon hôn chẳng được bao lâu thì bỗng rời khỏi môi Hyomin ngay, thở dốc, lầm bầm như một người mê sảng "Nóng...nóng...quá..." -Ngoan nào! Bây giờ chị chở em về nhà ngay đây – Hyomin vuốt nhẹ mái tóc Jiyeon, cất cái giọng biến thái của mình lên và cũng khởi động xe để lái đi. Cô vừa lái, vừa tự cười mãn nguyện với chính những câu nói trong đầu mình lúc này "Park Jiyeon! Để xem lần này em chạy bằng cách nào. Đã qua Nhật rồi, mang theo gần chục bộ đồ ngủ sexy mà chẳng làm ăn được gì. Đúng là muốn bức chết mình mà. Park Jiyeon chờ đi. Chờ xem chị sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi từ em như thế nào. Chị đã nói rồi mà. Park Sunyoung là người đã có tính toán cho tất cả những hành động của cô ấy!" Và Hyomin đã điều khiển xe Jiyeon băng băng trên đường bất kể người ngồi cạnh cô đang ngày một khó chịu hơn. *Cocktail Black Russian: Là một loại cocktail đen hơn cả hơn cả linh hồn của quỷ Satan và khá mạnh. Mỗi khi pha Cocktail Black Russian, Bartender thường nhắc khéo khách về nồng độ của Black Russian, vì thành phần chính là rượu Vodka, Kahlua và rượu mùi cà phê* Rika~ Và đây là hai loại thức uống thần thánh đó đây. Có ai phân biệt được không nè =)
|
Con người khác (H)
Két~~~ Hyomin đỗ xe của Jiyeon vào hầm của nhà nó xong thì cũng đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không khỏi cười khì một cái. Nó cứ đập đầu vào ghế, tay thì đã cởi ra một số nút áo sơ mi phía trên của mình, nắm lấy cổ áo kéo ra, kéo vào liên tục, miệng lầm bầm liên hồi "Nóng...nóng...khó...khó...chịu quá...". Hyomin nhìn ngắm cảnh đó một hồi lâu thì cũng bước xuống xe, đi sang chỗ Jiyeon mở cửa ra, rồi bỗng chồm hẳn người mình xuống để cởi cái dây an toàn ra. Đương nhiên, hành động này của Hyomin không hề được cô làm theo cách thông thường, mà cô cứ cố tình để cơ thể mình cọ xát với cơ thể của Jiyeon -Nào! Vào nhà thôi. Em say rượu rồi – Hyomin bình tĩnh nói ngoài miệng nhưng trong lòng cô đang nở nụ cười hết sức gian manh. Bịch~~~ Ưm~~~ Hai âm thanh ấy vang lên cùng một lúc do việc Jiyeon đã kéo mạnh tay Hyomin một cái và lập tức cô đã ngồi hẳn lên đùi nó ngay. Không chần chừ, môi Jiyeon lại một lần nữa bao phủ lấy môi Hyomin, nhưng lần này nụ hôn đã có phần sâu và nóng bỏng hơn lần trước. Jiyeon cứ hôn Hyomin và đẩy cô dần ngã về phía sau để giờ này một phần lưng của cô đã chạm vào phần hộp xe. Bàn tay nó cũng rất nhanh chóng sờ mó khắp mọi nơi trên cơ thể cô, từ phần cổ di chuyển xuống dần vùng nhạy cảm. Jiyeon để cho hai bộ phận cơ thể của mình hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết: Môi và tay. Thế nhưng, khi tay nó vừa luồn vào bên trong váy của cô thì bỗng Hyomin ngồi bật dậy, một tay ôm lấy cổ Jiyeon, còn một tay thì được dùng để kiềm chặt bàn tay hư hỏng của nó lại. Jiyeon lắc đầu ngoay ngoạy, trong khi Hyomin vừa nhoẻn miệng cười với chính mình phía sau lưng Jiyeon, đưa miệng mình vào tai nó mà thì thầm -Nào~~~ Cầu xin chị đi, Park Jiyeon~-Giúp...giúp...tôi...Cầu...cầu...xin...chị...hãy...giúp...tôi...Tôi...tôi...khó...khó...chịu – Jiyeon bất lực nói không thành câu chỉ còn biết ngoan ngoãn làm theo lời Hyomin yêu cầu, do bên trong cơ thể nó đang ngày một nóng hơn. Hyomin nghe được, mỉm cười tự đắc, đưa tay vuốt tóc Jiyeon vài cái và cũng nói tiếp "Ngoan lắm~~~ Bây giờ xuống xe, vào nhà đi rồi muốn gì hai chúng ta nói tiếp". Và Hyomin đã thật lạnh lùng rời khỏi người Jiyeon chuẩn bị đi vào nhà chứ không hề có ý định vào cùng nó. Thế nhưng...Rầm~~~ Jiyeon nãy giờ đi đằng sau Hyomin bỗng đẩy mạnh cô một cái, đè ép toàn bộ thân người Hyomin nằm sấp xuống phần đầu xe phía trước. Hyomin giật mình, ngoảnh đầu ngay lại tính nói gì đó với Jiyeon nhưng tình hình hiện tại là lưỡi Hyomin đã bị lưỡi Jiyeon quấn lấy nên không còn cách nào để nói. Jiyeon đè hết người mình lên người Hyomin, lấy bàn tay phải kéo cho đầu cô quay ra phía sau, điên cuồng hôn Hyomin đến nỗi khi nó dứt ra thì cũng là lúc mà Hyomin thở dốc liên tục để tìm kiếm nguồn oxi cho bản thân Jiyeon vẫn đang hoàn toàn giữ cái tư thế như vậy với Hyomin nhưng bỗng bàn tay nó đã kéo soạt cái quần lót của cô xuống khiến Hyomin không kịp trở tay. Khi thấy tay mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cũng đến lượt môi Jiyeon thực hiệm trọng trách cao cả của mình. Nó hơi rời khỏi phần thân trên của cô, khụy gối để hôn từ mắt cá chân lên phía trên đùi non của Hyomin và cuối cùng là chui tọt đầu mình vào váy nhằm chăm sóc hạ bộ cho Hyomin. "A~~~ Ưm~~~ Kh...không...Yeon...A~~~ Đừng...đừng...hôn...Ưm~~~ Chỗ...chỗ...đó...bẩn...bẩn...lắm" – Hyomin bắt đầu rên lên những tiếng rên đầy mùi tình dục, cùng khuôn mặt của sự khoái lạc, dù đầu cô hiện giờ vẫn còn đang bị tay Jiyeon đè chặt xuống đầu xe. Nhưng dần dần, nó đã di chuyển tay mình xuống và bóp, nắn liên tục lên bầu ngực của cô. -A~~~Yeon~~~Dừng...dừng...lại...đi...Ch...chị...không...không...muốn...làm...làm...tình...ở đây. Vào...vào...nhà...đi – Hyomin tiếp tục kêu lên nhưng lần này trong tiếng rên của cô đã mang theo chút gì đó cầu xin Jiyeon Jiyeon từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ chăm chăm hôn, lâu lâu lại đưa lưỡi vào liếm một đường trong hậu môn của Hyomin. Thế nhưng, trước câu này thì Jiyeon cũng chịu rời khỏi, tức khắc lật người Hyomin lại, cho từ phần đầu đến mông của cô thì nằm hẳn lên đầu xe, còn chân Hyomin thì lại để ở bên dưới đất. Và tư thế này khiến Hyomin đang cực kỳ khó chịu. Nhưng Jiyeon lại khác, nó vẫn không hề nói câu nào, chỉ chồm ngay lên vào hôn môi với cô. Hyomin hưởng ứng ngay, vòng tay kéo đầu Jiyeon xuống, ấn môi nó vào sát với môi mình. Được một lúc thì nó cũng dần lướt môi mình sang tai cô để chơi đùa và phà hơi vào đó làm Hyomin giật bắn cả mình -Không muốn làm gì cơ?Hyomin không vội trả lời ngay mà dừng lại suy nghĩ đôi chút rồi mới quyết định nói "Tư thế đứng hiện tại của chị đang không được thoải mái. Chị chỉ muốn thăng hoa ở nơi rộng rãi và thoáng mát...AAAAAAA~~~" – Hyomin đang vô cùng nghiêm túc nói với Jiyeon nhưng nó một chữ cũng không muốn nghe, trong đầu chỉ muốn thực hiện bước tiếp theo trong cái đêm nóng bỏng và kỳ lạ này, bằng việc ngón giữa của Jiyeon đã chầm chậm đi vào bên trong của Hyomin khiến cô dừng nói và rên lên ngay. "Hơn!" – Hyomin nói nốt chữ cuối cùng trong câu nói trên thì cũng là lúc cô đang dùng mấy ngón tay mình bấu chặt lên vai Jiyeon nhằm bám víu lấy điểm tựa để cho cơ thể đang dần mềm nhũng ra của mình không bị rớt khỏi cái đầu xe -Thả lỏng ra! Bên dưới của chị chật quá. Ngón tay tôi không vào sâu được – Jiyeon nói mà như ra lệnh cho Hyomin nhưng cô không còn chút sức lực nào để mắng hay giận nó nữa. Điều mà Hyomin có thể làm hiện giờ là đẩy mặt Jiyeon sang phía mình, cuồng dại hôn nó để giải phóng bớt dục vọng trong người mình ra, chân dần dần cũng mở rộng hết cỡ như muốn mở cửa nghênh đón ngón tay Jiyeon Và khi Jiyeon cảm nhận được vùng kín của Hyomin đã "thư giãn" hơn một chút thì ngón tay nó cũng bắt đầu động đậy. Đẩy sâu hết mức vào bên trong, lâu lâu lại rút ra. Hyomin trước những hành động này thì chỉ còn biết tra tấn lên môi Jiyeon, cắn mạnh vào môi nó để giờ đây nơi đó hơi rướm máu. Jiyeon cứ nhịp nhàng đẩy ngón tay mình đi hết sức điêu luyện, ban đầu là nhẹ nhàng nhưng dần dần đã điên cuồng thúc vào bên trong liên tục, đầu thì cũng dùng sức thoát khỏi nụ hôn của Hyomin, chỉ nhằm muốn nghe thấy những tiếng hét ái tình của cô cứ thi nhau vang lên -A! A! A! Yeon...Yeon...chậm...chậm...lại...em...Chị...chị...sắp... - Hyomin tiếp tục không thể nói hết câu vì Jiyeon bỗng nhiên lại chặn miệng cô lại tiếp bằng một nụ hôn sâu, nhưng lại nhanh chóng rời khỏi và cất cái giọng biến thái của mình lên, thủ thỉ với cô "Chị không được "lên đỉnh" sớm như vậy. Tôi "chơi" còn chưa đủ. Khi nào tôi thấy đã đủ thì tôi sẽ đưa chị thăng hoa đến tận thiên đường". Hyomin há hốc mồm cả ra, còn chưa kịp ngậm mồm lại thì đã thấy Jiyeon rút nhanh ngón tay vốn đã ở bên trong cô nãy giờ ra. Hyomin lườm ngay Jiyeon, còn nó thì vô cùng bình tĩnh cong môi lên, nói với cô "Vào nhà thôi". Không chần chừ, Jiyeon đã bế xốc Hyomin lên để trên vai của mình, giống như mấy người nông dân đang vác một bao gạo. Hyomin đôi chút sợ hãi, miệng liền gào lên "Eh! Eh! Park Jiyeon! Thả chị xuống. Chị tự đi được. Bla...bla...bla...". Jiyeon vẫn không nói lời nào, trực tiếp bế Hyomin như thế đi vòng từ hầm xe lên cửa trước, nhưng khi thấy chân cô cứ vẫy vẫy liên hồi, cơ thể thì như đang muốn vùng lên đang bước xuống thì Jiyeon mới cất tiếng. Nhưng là cách nói của sự cảnh cáo -Một, chị ngoan ngoãn lại. Hai, hình ảnh cận cảnh nhất về hạ bộ của chị sẽ là ảnh đại diện của tôi trên mạng xã hội. Chọn đi! Hyomin kinh hãi, mặt trắng bệch đi khi trong tầm mắt xa xa của cô hiện giờ chính là cái quần lót màu đỏ của mình đang nằm bơ vơ trên nền đất ở giữa mấy chục chiếc xe hơi kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Và có lẽ chính hình ảnh đó đã khiến Hyomin giờ đây như một con mèo nhỏ nằm nũng nịu trên vai chủ nhân, đòi hỏi sự vuốt ve. "Aishhhhhh!!! Đúng là một con người hoàn toàn khác khi say mà. Sao lại không đổi ngược lại cơ chứ? Bình thường thì lạnh lùng, áp chế, còn khi "quan hệ" thì chiều chuộng, nâng niu mình, không phải tốt hơn sao? Đúng là ông trời biết cách trêu người màaaaaaaaa~~~" – Hyomin hơi tự oán trách cho bản thân mình nghe xong thì bên tai cũng nghe thấy tiếng ấn mật mã để vào nhà của Jiyeon. Khi vừa mới mở cửa thì Jiyeon tức khắc đóng ngay lại, bế Hyomin trên vai đi nhanh đến cái bàn bida khá lớn được đặt ở phòng khách nhà nó, và để cô nằm dài trên chiếc bàn ấy ngay lập tức Khoảnh khắc Hyomin vừa mới được Jiyeon đặt nằm xuống thì những quả bóng cũng bị cô làm cho lăn đi khắp mọi nơi, một số còn va vào cái thành truyền đến tai Hyomin một số âm thanh khiến lòng cô bất an đôi chút. "Không phải chứ! Đừng nói là Jiyeon muốn làm tình trên cái thứ này nha. Mình đã nói là muốn làm trên giường, trong một căn phòng ngủ rộng rãi thoáng mát mà sao...cứ lựa toàn mấy chỗ chả ra làm sao để phát sinh quan hệ thế nàyyyyyyyyyyy~~~" – Hyomin tiếp tục cái màn tự oán trách số phận của chính mình thì khi thấy Jiyeon chuẩn bị leo lên để nằm đè lên người mình thì Hyomin bỗng nhảy phắt xuống một cái, ôm chầm lấy Jiyeon, đồng thời khóa chặt hai tay nó để ra đằng sau bằng một tay, tay còn lại thì cô cứ chầm chậm vuốt nhẹ đầu nó liên tục. Jiyeon thoáng chút bất ngờ nên cứ vậy mà để cho Hyomin ôm mình. Mãi một lúc lâu sau thì cô cũng trầm ấm nói sau lưng nó -Park Jiyeon~ Park Jiyeon~ Park...Ji...yeon...Ngoan nào~ Em bây giờ đang là một con chó nhỏ dễ thương tên Jing, vừa mới được cô gái tên Park Hyomin nhận về nuôi. Em là chó, còn chị là chủ. Chó thì phải nghe theo lời của chủ. Nào~~~ Theo chị đi vào phòng ngủ thôi. Jing~~~ Và hiện tại Jiyeon bây giờ cơ thể đã mềm nhũng hơn bao giờ hết, Hyomin cũng cảm nhận được và cô không thể giấu nổi nụ cười tự mãn trên môi mình. Jiyeon cứ thế mà đờ đẫn cả đi, và Hyomin cứ vậy mà nói ngay một trầm hơn nữa "Ngoan lắm~~~ Lát chị sẽ thưởng cho em. Nếu em đồng ý thì em phải làm thế nào?". Jiyeon bỗng chốc im lặng, Hyomin đứng đó chờ phản ứng từ Jiyeon chứ không có ý định nói tiếp, nhưng khi cô nghe thấy một số chữ phát ra vô cùng ngập ngừng từ miệng Jiyeon thì bỗng hạnh phúc ngay. "G...gâu...!!!" – Hyomin khẽ cười, rồi cũng rời khỏi người Jiyeon nhìn vào khuôn mặt hiện tại của nó mà không khỏi tự hào. Là khuôn mặt của một đứa ngu ngơ, khờ khờ không nhận thức được gì. "Nào! Tay!" – Hyomin vui vẻ nói và chìa tay mình ra với Jiyeon. Đúng như cô dự đoán thì Jiyeon lập tức để tay mình vào tay cô không chút nghi ngờ, nhưng phải nói là Jiyeon vừa để tay theo kiểu mấy chú chó đưa chân mình lên mỗi khi muốn bắt tay theo ý chủ nhân Hyomin vẫn giữ nụ cười đó trên môi, đi đằng trước Jiyeon một đoạn, còn nó thì lại đang di chuyển cơ thể mình bằng tứ chi không khác gì kiểu đi của mấy chú chó lẽo đẽo theo chủ. Cô đi mà không ngừng tự cười gian manh với mình "Hừ! Không ngờ cũng có ngày mình sử dụng chiêu này với chính bạn trai của mình. Nhưng là em ép chị, Park Jiyeon. Ai kêu em toàn lựa mấy chỗ gì đâu để đè chị xuống chi. Vì thế, đừng trách chị!". Và Hyomin đã thật tự nhiên chặc chặc lưỡi mình như để Jiyeon đi về hướng mình muốn vậy, thế nhưng...Rầm~~~ Bỗng Jiyeon kéo nhanh tay Hyomin và đẩy mạnh cô vào cái thành bàn bida. Hyomin chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa thì tức thì trước mặt cô hiện giờ chính là hình ảnh Jiyeon vừa lạnh lùng xé soạt cái áo sơ mi của cô ra mà không chút thương tiếc. Hyomin há hốc mồm và lần này thứ tiếp theo cô nhìn thấy là một nụ cười khinh bỉ đến từ Jiyeon. Jiyeon giữ nụ cười sắt lạnh đó, vừa nói, vừa kê thật sát mặt mình vào mặt Hyomin -Hừ! Chị nghĩ chị là ai mà có thể thôi miên được tôi. Chị quên tôi hành nghề đặc vụ để kiếm sống qua ngày à? Đừng nói là thôi miên, bây giờ chị có tiêm ma túy vào người tôi thì tôi cũng có cách khiến bản thân mình không nghiện. Chị còn kém lắm, tiến sỹ Park Hyomin~ -Em...em...không...không...phải... - Hyomin bàng hoàng nên trở nên cà lâm đi, và hình như thì Jiyeon cũng không có ý định nghe Hyomin nói nên đành dùng cách của riêng mình khiến cô phải im lặng. Nó hôn nóng bỏng với cô tiếp, và khi Hyomin lại cảm thấy vô cùng khó thở không biết lần thứ bao nhiêu trong đêm nay thì Jiyeon mới dứt nụ hôn này. Thế nhưng, khi Hyomin vẫn còn đang thở hồng hộc thì đã thấy Jiyeon ngồi hẳn xuống, tức thì nhận ra nó định làm gì tiếp theo nên hai chân bất giác dính chặt lại với nhau, không để lộ chút sơ hở nào. Jiyeon nhếch môi cười khi thấy hành động này của Hyomin, nó vẫn đang ngồi xổm bên dưới cô, nhưng lại nói đầy trêu chọc cô gái phía bên trên của mình -Một nhà ảo thuật giỏi là người không diễn lại trò ảo thuật của mình hai lần. Một đặc vụ giỏi là người khiến cho đối phương không biết mình dự tính làm gì tiếp theo Hyomin đăm chiêu ngay lại trước câu này của Jiyeon, tuy nhiên trong khi cô vẫn còn đang bận tâm thì bỗng...Jiyeon nắm lấy 2 chân của Hyomin nhấc lên, buộc cô phải rời khỏi sàn, và cuối cùng là Hyomin đang được Jiyeon bế hẳn lên không trung, hai tay đan lại, giữ chặt ở phần bắp chuối chân cô, mặt nó thì lại dính chặt vào váy ngay trước "cô bé" của Hyomin. Hyomin hốt hoảng, miệng kêu lên liên tục ngay "Park Jiyeon! Thả chị xuống. Nguy hiểm lắm! Bla...bla...bla..." – Hyomin vẫn cứ gào lên như thế nhưng mấy câu của cô không hề tác động đến Jiyeon, nó vẫn rúc đầu vào chỗ cũ, mãi một lúc lâu mới hơi lú đầu mình ra, hỏi khẽ cô "Nói cho tôi biết. Điều chị cần thực sự là gì?". Hyomin đang vùng vẫy, cũng như tay tìm kiếm chỗ để bám vào phòng trường hợp Jiyeon mỏi tay làm rơi cô nhưng khi nghe nó hỏi câu này thì Hyomin bỗng nghiêm túc lại, đưa mắt nhìn xuống nó một hồi lâu rồi mới quyết định trả lời -Trái tim của Park Jiyeon! Jiyeon nở nụ cười, nhưng là nụ cười của sự ôn nhu và thương yêu Hyomin vô điều kiện, chứ không phải là mấy nụ cười biến thái như lúc trước. Và trong khi Hyomin vẫn còn đang bận ngắm nụ cười đó của Jiyeon thì đã thấy cơ thể mình được nó đặt xuống bàn bida một lần nữa. Nhưng lần này, cô một chút phản kháng lại cũng không có, chỉ nằm đó và giữ chặt mặt Jiyeon trong lòng bàn tay mình khi nó đã trèo hẳn, nằm lên phía trên người cô. Cô cứ giương cặp mắt hạnh phúc lên nhìn nó, nói đầy tình cảm với nó -Kỳ diệu thật! Em là người duy nhất "kháng" lại được thôi miên của chị, cũng là người duy nhất khiến chị tình nguyện quan hệ ở một nơi không phải mong muốn của mình. Có lẽ em không biết, chứ thật ra chị có một bí mật mà chị đã thề là sẽ đem nó xuống tận mồ chôn của mình. Nhưng em là người khiến chị đã phá vỡ quá nhiều lời thề, phá vỡ những nguyên tắc sống trước kia của mình nên hôm nay chị sẽ nói cho em biết -Thực ra...trong lần đầu tiên gặp và đánh nhau với em trong cái khách sạn Queens đó...chị...đã muốn "làm tình" với em ngay tại đấy -Park Jiyeon, chị yêu em! Và Hyomin đã kéo thụp đầu Jiyeon xuống, nồng nàn hôn môi với nó, một chút cũng không quan tâm bàn tay Jiyeon đang được chủ nhân nó cho đi sờ soạng khắp mọi nơi của người đang nằm bên dưới mình. Vì giờ đây, trong đầu Hyomin chỉ có duy nhất một câu nói khiến cô vô cùng vui sướng -Thuốc kích dục của Hàn Quốc...chất lượng tốt thật! Rika~
|
Thăng hoa (H)
Jiyeon hôn Hyomin ngày một điêu luyện hơn, lưỡi nó giờ như con rắn nước cứ lùng sục, khuấy động khắp mọi nơi bên trong khoang miệng của Hyomin, tìm lưỡi Hyomin mà quấn lấy, lâu lâu lại rời khỏi cho cô thở đôi chút nhưng rồi cũng rất nhanh chóng khiến cô khó thở tiếp. Jiyeon hôn mãi một lúc lâu thì cũng chịu rời đi để chơi đùa cùng bộ phận khác trên cơ thể của Hyomin. Nó ngậm lấy vành tai của cô, liếm liên tục lên nơi ấy làm Hyomin tức khắc rên lên ngay "A~~~ Yeonnnnn~~~". Jiyeon nghe thấy và nó đã điều khiển môi mình chăm sóc tai Hyomin tốt hơn nữa. Bàn tay nó cũng lần mò đi xuống bên dưới và khi nó cảm nhận được gì đó thì đồng thời cô cũng nghe thấy bên tai mình là nụ cười vạn phần biến thái của nó -A~~~ Chị mẫn cảm quá đấy. Tôi chỉ mới kích tình môi và tai của chị mà chị đã ướt đẫm thế này rồi. Tôi tò mò là nếu tôi kích tình đến ngực của chị thì bên dưới chị sẽ còn ướt đến như thế nào nữa Hyomin mặt đỏ bừng bừng khi nghe Jiyeon nói thế, và rồi nó chồm sang phía cô hôn phớt lên môi cô một cái và tức khắc trườn xuống cổ của cô ngay. "Á! Đau! Park Jiyeon" – Hyomin khẽ nhăn mặt hét lên vài ba chữ khi Jiyeon vừa cắn mạnh vào cổ Hyomin để giờ đây nơi đó hiện lên sừng sững dấu răng của nó. "Tôi thích. Thứ gì đã thuộc về tôi thì tôi phải để lại ấn ký của mình lên đó" – Jiyeon ngẩng đầu, bình tĩnh buông lời với Hyomin và lại vùi mặt mình vào cơ thể cô ngay nên đã không thấy được khuôn mặt có phần tự trách đến từ Hyomin "Trời ơi là trời~~~ Ông trời ơi~~~bộ con làm gì đắc tội đến ông mà ông lại trêu con thế này hả? Lần 1 là say rượu không tính đi, mà lần này con đã bỏ thuốc em ấy rồi mà vẫn không thể dịu dàng nổi với con sao? Số tôi khổ quá màaaaaaaaa~~~" – Hyomin tự mình phẫn uất mà quên không để ý rằng Jiyeon hiện giờ vừa mới lạnh lùng cởi phăng cái áo ngực của cô ra và ngực cô cứ thế lộ thiên ra trước mặt nó Nó nhìn chằm chằm mãi một lúc thì cô cũng dần chú ý đến, nhưng Hyomin lại không có vẻ gì là muốn che lại như lần đầu nó và cô quan hệ, ngược lại còn vô cùng bình thản mà nói với nó "Đẹp phải không? Nếu thế thì em hãy cho chị thấy: Em thích thứ mình đang nhìn thấy đến nhường nào đi, Park Jiyeon?" – Jiyeon nghe xong hơi nhướng mày nhìn Hyomin, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng ngậm lấy một đầu nhũ hoa đã cương cứng, lộ ra bên ngoài của Hyomin tự lúc nào vào miệng mà mút say mê. "Hừuuuuu...Tiếp....tiếp..." – Hyomin rên lên đầy khoái cảm, đồng thời lấy tay ấn đầu Jiyeon xuống ngực mình, cơ thể thì bất giác nâng lên một chút để bầu ngực có thể ở sâu trong miệng của nó hơn. Bàn tay kia của Jiyeon cũng không an phận, chúng nằm ở bên ngực còn lại, lâu lâu lại se se, sờ nhẹ nhàng nhũ hoa của cô, hoặc cũng có đôi khi Jiyeon vừa ngắt mạnh, giữ chặt cái nhũ hoa đã cương lại và đỏ lên của Hyomin kéo ra bên ngoài, thả ra cho nó tự đàn hồi quay lại chốn cũ Ngực Hyomin dưới sự tác động của mấy hành động này từ Jiyeon đã khiến chủ nhân nó rên lên ngày một nóng bỏng hơn "Yeonnnn~~~ A....Ưmmmm....Cho...cho...chị...chị....chị...A~~~ Khó....khó...chịu..." – Jiyeon đang liếm nhiệt tình thì bỗng phì cười khi nghe Hyomin cầu xin mình. Nó buông tha cho ngực cô, chồm lên chăm sóc đôi chút cho đôi môi đã bị khô khốc đi của Hyomin rồi lại lướt qua tai cô, nằm gục mặt vào hõm cổ của Hyomin nhưng vẫn không quên sờ sờ quanh nhũ hoa ngay trước cặp mắt mở to của Hyomin. " Tôi nói rồi mà. Chừng nào tôi thấy đã chơi đủ thì tôi mới cho phép chị "lên đỉnh". Không phải khi nãy chị đã bảo tôi phải cầu xin chị sao? Vậy thì...bây giờ hãy van nài tôi đi. Nếu không...nguyên đêm nay...chị đừng hòng được ngón tay tôi lấp đầy" – Jiyeon biến thái nói mà nghe ra đâu đó vẫn có chút cảnh cáo Hyomin. Cô nghe được mấy câu này, liếc mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy thật tội nghiệp cho hai cái đầu ngực của mình khi bị Jiyeon ngắt đến nỗi gần như thâm tím đi. Cô thở ra một tiếng và bỗng khi Jiyeon vẫn còn đang mân mê ở tại đây thì bị Hyomin lật người lại ngay tức khắc -Ngậm vào Park Jiyeon – Hyomin thật lạnh lùng lấy một quả bida nhét vào miệng Jiyeon. Nó hoảng hốt đang tính dùng tay để lấy ra thì ngay lập tức hai tay nó đã bị cô trói lại bằng một mảnh vải mà cô vừa mới tháo ra được từ cây gậy dùng dể đánh bida của nó. "Ưm! Ưm! Ưm!" – Jiyeon có đôi chút bất ngờ nên ú ớ trong miệng, đầu thì lắc qua lắc lại liên tục khi không thể hiểu nổi Hyomin đang tính làm gì nữa. Khi thấy nó như vậy thì đến lượt cô vừa tặng cho nó một nụ cười khinh bỉ. "Em muốn chơi với tôi chứ gi? Được rồi! Đêm nay tôi sẽ chơi với em đến cùng. Rượu mời em không uống, em muốn uống rượu phạt thì đừng trách sao tôi không cảnh báo em trước điều này..." – Hyomin đang nói bỗng dừng lại, cúi sát người mình xuống, canh ngay tai Jiyeon mà phà hơi vào đó -Công bất lực nhìn thụ "lật" mình. Nó chó chết lắm đấy, Park Jiyeon! Jiyeon bàng hoàng mở to mắt nhìn sang Hyomin và âm thanh tiếp theo nó được nghe là Soạt~~~, chiếc áo sơ mi của nó vừa rách tan tành. "Ưm~~~ Ưm~~~" – Jiyeon tiếp tục bất lực kêu lên vì giờ đây hình như chính hành động của Hyomin đã khiến thứ thuốc mà cô đưa vào người nó hoạt động mãnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó đập đầu mình xuống bàn, khi cô vừa cởi ra cái áo ngực của nó vô cùng thuận lợi, không gặp bất kỳ cản trở nào. Một người bị trói cả hai tay thì ngăn cản kiểu gì được. "Chà...chà...lần ở trong văn phòng, chỉ mới nhìn thấy được "hàng" bên dưới của em. Thì ra bên trên của em cũng đẹp phết nhỉ. À mà này, em cũng biết lựa chỗ để xăm ghê. Hình xăm này (Hyomin vừa nói, vừa sờ cái hình xăm bên dưới ngực Jiyeon chứ không hề có ý định động vào ngực nó) sẽ khiến chị bị kích thích nhiều hơn trong quá trình "chăm sóc" ngực cho em đấy, Park Jiyeon" Hyomin vừa dứt lời đã lập tức cắn vào một bên đầu ngực của Jiyeon, dùng răng mình kéo nó rời khỏi bầu ngực của nó, ngước cái cặp mắt sắc lang lên nhìn phản ứng hiện tại của Jiyeon mà không khỏi buồn cười. Nó vừa ngẩng hết đầu mình lên không trung với trong miệng là quả bida, rồi lại gục xuống tiếp, cơ thể run lên từng hồi vì miệng không thể hét được, còn tay lại chả thể chạm vào Hyomin. Cô nhả ra, khẽ liếm một đường, hôn nhẹ nhàng nhưng lại liếm lên phía trên cơ thể Jiyeon một chút, thì thầm với nó "Sao nào? Giờ ai mới là người cầu xin ai đây, Park Jiyeon?". Giờ đây, Jiyeon không còn cái vẻ mặt hoang mang nữa mà mặt nó giờ nhìn vào chẳng khác nào một con hổ đói mồi. Mắt đỏ lên nhìn trừng trừng cô. Hyomin cũng thấy, nhưng một chút sợ hãi cũng không có, thật bình thản ngắt mũi nó một cái, rồi lên tiếng -Làm gì mà nhìn chị ghê vậy? Chị nói rồi mà: Em còn rất non nếu muốn "đấu tay đôi" với chị. Vì thế, ngoan ngoãn bị lật kèo đêm nay đi. Sáng mai, em sẽ thấy máu trinh của mình hiện diện rõ mồn một trên tấm gra giường nhà em Nói rồi, Hyomin hôn chụt vào má Jiyeon và quay lại chỗ cũ ngay. Nhưng hình như, cô không quá chú trọng vào bước kích tình ngực như Jiyeon nên chỉ làm qua loa để tiếp tục làm bước kế khiến cô kích thích hơn. Lướt môi mình đặt ngay nút khóa quần Jeans của nó, cởi nhanh một lần cả 2 cái quần ra và cô cũng rất nhanh để mình khỏa thân giống hệt nó. Thế nhưng, khi cô cởi xong cái váy của mình, chuẩn bị hôn lên vùng kín của nó thì bỗng thấy được: Jiyeon vừa nhếch môi cười. Hyomin dừng lại đôi chút, ngẩng mặt lên nhìn Jiyeon mà không khỏi cau mày lại. Và...Rầm~~~ Nó lấy chân mình kẹp lấy chân cô, dùng sức quật một cái là Hyomin đã ngã xuống sang bên cạnh người nó ngay. "Aiiiiyaaaaa!!!" – Hyomin chỉ kịp kêu lên như thế thì bỗng thấy Jiyeon chồm hết người mình lên phía trên, đưa bàn tay bị trói vào cái cạnh bàn bida mà cọ xát liên hồi. Tức thì Hyomin hiểu ra nó định làm gì, cô một tay ôm ngang eo nó tính lấy chỗ đó làm điểm tựa để lật Jiyeon, nhưng...Hyomin đã trễ -ÁAAAAAAAAAAAA!!! – Một tiếng hét đủ lớn cho cả thế giới nghe được phát ra từ miệng Hyomin ngay khi bàn tay Jiyeon vừa được giải thoát...nó lạnh lùng đâm sâu ngón giữa mình vào vùng kín của cô, để giờ đây...ngón giữa của nó đã mất hút trước sự nuốt chặt từ "cô bé" của Hyomin. Hyomin thở hồng hộc đi, còn Jiyeon dùng tay kia để lấy cái quả bida ra, tức giận ném mạnh xuống đất. "Chị tính lật tôi sao? Đừng có mơ. KHI NÀO MẶT TRỜI CÒN MỌC ĐẰNG ĐÔNG THÌ KHI ĐÓ PARK HYOMIN CÒN NẰM BÊN DƯỚI PARK JIYEON" – Jiyeon hầm hầm hét lên đầy băng lãnh câu cuối làm Hyomin dù đang có chút đau đớn vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi đôi chút. Vì Hyomin đã biết: Thuốc trong người Jiyeon đã phát huy hết công dụng. Hyomin sau khi bị Jiyeon thúc một cú bất ngờ thì dần dần cơn đau trong người cô cũng dịu bớt đi, và chính lúc ấy thì Hyomin bỗng thay đổi thái độ, làm Jiyeon không kịp trở tay -Yeonnie~~~ Đừng giận nữa mà~~~ Em đang làm chị đau đấy. Em biết không? – Hyomin cất cái giọng nũng nịu trẻ con của mình lên và đúng như những gì cô muốn thì cơ mặt của Jiyeon đã dịu đi rất nhiều, không còn cái vẻ bực tức nữa. Hyomin khẽ cười, lấy tay giữ mặt Jiyeon lại, kéo xuống hôn phớt nó một cái, tình cảm nói "Chúng ta vào phòng đi. Rồi chị sẽ cho em nhiều hơn thế này nữa". Jiyeon ngạc nhiên, cứ dùng ánh mắt ngờ vực để nhìn Hyomin, nhưng rồi cô cũng thấy đã nó chầm chậm rút ngón tay của mình ra, đi cùng với đó là một số chất dịch màu trắng bám vào ngón tay nó. Hyomin thẹn quá nên mặt đỏ lên như người say rượu, nhưng đâu đó trong con người cô đang len lỏi một sự hụt hẫng. Jiyeon sau đó bám vào cái thành, nhảy xuống cái một, nhưng lại cực kỳ ga lăng bế Hyomin trên tay của mình để đi vào phòng ngủ theo như cô muốn. Hyomin nằm gọn trong vòng tay của Jiyeon mà miệng đã rộng đến mang tai "Quả nhiên chiêu này luôn có hiệu quả với em" – Hyomin tự nói với chính mình xong thì cũng thật vui vẻ nằm đung đưa chân mình cho Jiyeon đưa cả 2 thân thể không mảnh vải che thân về phòng. Bịch~~~ Jiyeon nhẹ nhàng đặt Hyomin nằm xuống giường một cái là trèo lên người cô ngay, cúi xuống mút lấy nhũ hoa của cô một lần rồi mới ngẩng đầu dậy mà nói "Chị cho tôi được những gì?". Hyomin không vội trả lời ngay, khóe môi cong lên một đường, bàn tay thuận thế đẩy đầu Jiyeon xuống bên dưới, không cho nó làm càn ngay ngực mình nữa. "Tất cả những gì em đang khao khát" – Hyomin ôn nhu nói với Jiyeon khi trước mắt nó giờ chính là hình ảnh phóng đại nhất vùng kín của cô. "Ồ! Cảm ơn nha" – Jiyeon bình thản thốt ra câu này làm Hyomin không thể không nhịn cười được, và trong khi cô vẫn còn đang giữ cái nụ cười đó trên môi thì...Ưm~~~ Hyomin cong người, rên dài một tiếng khi lưỡi Jiyeon đột nhiên xâm nhập vào bên trong cô Nó kéo hai chân cô ra xa nhau, vùi đầu vào giữa và bắt đầu dùng lưỡi mình khám phá khu rừng ẩm ướt nhưng bí hiểm này của cô. Hyomin thở nhẹ cũng như đứt khoảng, cơ thể nương theo tiết tấu chuyển động của đầu lưỡi Jiyeon, còn nó thì giờ chẳng khác nào một con mãnh thú xông vào nơi này, dùng môi và lưỡi làm vũ khí đi xâm chiếm lãnh thổ mới chưa ai động vào ngoài trừ nó. "A~~~ Tuyệt...em...em...tuyệt lắm...Yeonnie~~~ Tiếp...tiếp...Ưmmm....đi em..." – Lúc trước Hyomin chỉ rên đầy dục vọng, còn lần này cô rên rỉ ở bên dưới nó xong thì tức khắc lấy tay mình đè sát đầu nó vào bên trong vùng kín của mình để nó có thể mút mát những nơi cấm địa hơn Jiyeon ra sức hôn hít theo đúng yêu cầu của Hyomin. Nó liếm mút hai "cánh môi" mềm mại kia, rồi lại dùng đầu lưỡi tách ra, hoặc nếu không nó sẽ dùng tay mình tách hai bên mép của cô để cho quá trình lưỡi đi vào được trơn tru hơn. Và lần này, lưỡi nó đã chạm được đến "hoa huyệt" – nơi mẫn cảm nhất của cô, nên Hyomin đã lập tức nhăn mặt lại, cơ thể oằn đi hơn bao giờ hết, âm thanh vang lên ngày một tình dục hơn "Chị...chị...sắp...A~~~ Mau...mau...vào...bên trong chị...". Jiyeon giả bộ không nghe thấy những câu này, vì giờ đây không biết tại sao nó cứ thích khuấy động ngay điểm G này của Hyomin, làm cô ngày một khó chịu và bức bối nhiều hơn. "Cầu xin emmmmm....mau...mau...lên..." – Hyomin thở hồng hộc, cơ thể cũng đang dần mềm nhũng ra bên dưới thân thể Jiyeon. Thế nhưng, khi nó thấy được mặt mình đang ươn ướt thì mới luyến tiếc rời khỏi cái khu rừng tuyệt đẹp, tìm đến lưỡi Hyomin mà chơi đùa trong khi mặt nó vẫn đang dính đầy mật dịch của cô - Tôi muốn làm tình với chị. Tôi muốn chị mãi mãi chỉ được quyền thuộc về riêng một mình tôi – Jiyeon mơ hồ nói ra câu này khi miệng nó đang ở tai cô, còn tay thì đang chơi đùa cùng đầu ngực của Hyomin. Hyomin gật đầu rồi lại gật đầu, xong cũng lấy lại chút sức lực mỏng manh mà đáp trả Jiyeon "Đều cho em...cho em hết..." – Hyomin thở hổn hển, tay lần mò xuống bên dưới bất lực tìm kiếm tay Jiyeon như đang chờ đợi, như đang mong ước được nó thỏa mãn cho. Jiyeon nhẹ nhàng bỏ ngón giữa vào, Hyomin liền hít vào một hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên khẽ "Ưm~~~". Jiyeon để im ngón tay mình như thế, không động đậy, ôn nhu hỏi "Đã quen chưa?". Hyomin hơi cúi nhẹ đầu thay cho câu trả lời, tức thì Jiyeon bỏ thêm ngón trỏ vào, và lần này người cau mày là nó. Nhưng khoảnh khắc này diễn ra rất ngắn vì giờ đây cô vừa thấy lại được nụ cười biến thái của nó -Sao lại chật quá như vậy? Là do tôi lâu rồi không quan hệ với chị hay do "cô bé" của chị "đói" lâu ngày nên giờ nuốt hai ngón tay của tôi chẳng khác nào con mồi của nó vậy Trước câu nói vạn phần trêu chọc này của Jiyeon, Hyomin chỉ còn biết cúi gầm mặt nhìn chằm chằm vào bên dưới của mình mà không ngừng tự trách "Sao mày lại hư quá như vậy hả? Tao là ngạo kiều thụ mà mày chẳng ngạo kiều nổi giùm tao là sao?". Và vẻ mặt nực cười này của Hyomin, Jiyeon đã thấy hết, khẽ thì thầm với cô làm cô giật bắn cả mình "Lúc nãy, chị cả gan nhét vào miệng tôi một quả banh bida và trói tay tôi lại nữa thì không lý nào mà chị không bị tôi phạt nặng". Hyomin hoảng hồn, kinh hãi há to mồm nhìn Jiyeon với cái ý nghĩ trong đầu mình lúc này "Không phải chứ? Đừng nói em ấy muốn chơi S-M ngay tại đây nha. Mình không muốn làm cơ thể bị đau đâuuuuuu..." Thế nhưng, nỗi sợ hãi của Hyomin hoàn toàn không xảy ra, Jiyeon chỉ bắt đầu cho thêm một ngón tay vào nữa, đầu lưỡi liềm lấy hạch tâm của Hyomin. Hyomin ngạc nhiên trước tình huống kỳ lạ này vì cô không hề biết Jiyeon thực sự đang muốn làm gì. Giờ đây, trong đầu nó chỉ có đúng một ý định. Nó muốn cô phải lên đỉnh dưới bàn tay của mình, nó muốn cô phải chảy ra thứ nước tinh túy nhất của người con gái. Vì thế, hành động đến từ tay Jiyeon ngày một nhanh và mạnh hơn. Còn cô gái trên giường do kích thích quá đỗi bất ngờ này nên đã rụt người lại, nhưng lại bị nó banh rộng hai chân ra hết cỡ, không cho cô được phép cự tuyệt nó Jiyeon cố sức ra rồi lại vào, cố sức mút, cố sức ma sát chèn ép trong cơ thể Hyomin, cố sức lưu lại trên cơ thể của cô nhiều vết tích của mình nhất có thể. Tiếng thở dốc của Hyomin ngày lớn dần lên "Yeonnnn! Yeon!!! Nhanh....nhanh...quá...AAAAAA!!! Chậm...chậm...lại...em..." – Hyomin nói ngắt khoảng không thành câu nhưng lại không khiến Jiyeon dừng lại được vì...thứ thuốc do chính tay Hyomin đưa vào người Jiyeon. Nó thúc vào bên trong cô điên cuồng cho đến khi...AAAAAAAAAAA~~~ Hyomin hét lớn xé tan màn đêm, cơ thể phịch xuống dán chặt vào cái giường, khuôn mặt đờ dẫn cả đi và bên dưới không nhịn được co rút từng cơn, mật dịch cũng ồ ạt trào ra, và tất nhiên đã được ai đó nuốt trọn - Chị thật giỏi. Tuyệt thật đấy! Nhưng tôi đã nói rồi phải không. Khi nào tôi cảm thấy mình đã "chơi" chị đủ thì tôi mới cho phép chị "lên đỉnh". Cái này tôi không tính – Jiyeon khẽ hôn Hyomin, truyền một ít "nước tình" vào miệng cô. Hyomin hiện tại cơ thể mềm nhũng ra và khi cô đã tỉnh táo lại 3 phần thì bỗng nhớ lại câu nói của nó, miệng liền kêu lên "Eh! Eh! Eh! Không được. Đồ khủng long dâm dê, háo sắc, vô lại, BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIII" – Hyomin hét lên ngân dài chữ cuối, nhưng sau đó không nghe thấy cô nói nữa, chỉ còn thanh âm đầy tình dục từ miệng cô cứ thi nhau vang lên trong cái đêm nóng bỏng này. Chúng chỉ dừng, khi nó mệt mỏi nằm đổ cả người mình xuống sang bên cạnh cô, đi vào giấc ngủ khi chưa đầy 1ph. Hyomin cũng không hơn gì, miệng cô cứ há to như thể để lấy oxi, khẽ cất tiếng đầy bi thương như ai oán -Mình đánh giá thấp thuốc kích dục của Hàn Quốc rồi Nhưng rồi, cô cũng xoay người nó lại, tự nguyện lăn vào lòng ngực nó ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Jiyeon mà cũng không quên chúc nó ngủ ngon bằng câu nói của mình -Chị thật sự rất yêu em, Park Jiyeon! Rika~
|
Biến cố bất ngờ
Mặc dù tôi vẫn luôn nhìn thấy chị, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn chị nhiều hơn~ Và cho dù tôi vẫn luôn hằng yêu chị, thì tôi vẫn muốn yêu chị nhiều hơn nữa~ Cảm giác này thật lạ lẫm, tôi biết chứ~ Nhưng thế giới của tôi vốn đã đổi thay từ khi gặp chị~ Tiếng nhạc chuông điện thoại reng lên inh ỏi lần thứ 10 chỉ chưa đầy 1 tiếng nhưng có vẻ như chủ nhân của nó vẫn không hề có ý định bắt máy nên nó đành reng lên một lần nữa. Và lúc này thì "Aishhhhhhhhh!!! Cái gì mà ồn quá vậy?", một người nằm trên giường bực tức chửi vài tiếng xong là kéo cái chăn che kín đầu mình lại ngay nhưng hình như vẫn thấy không được ổn nên đành mò mẫm, chân hơi lếch đi đến nơi có âm thanh đang vang lên. Phải nói là dáng vẻ hiện tại của người đó hơi thảm một chút, nếu không muốn dùng cụm từ "thân tàn ma dại". Tức giận dùng chân quơ bừa cái quần Jeans sang một bên thì cái điện thoại theo đó cũng lộ ra, vô cùng khó chịu mà nói "Có chuyện gì?". Trong cùng lúc đó thì cũng có một người khác cũng vừa mới tỉnh dậy với cùng một lý do trên, nheo mắt nhìn xung quanh một chút thì thấy người mà mình đang cần tìm đang đứng thật hiên ngang ngay cạnh cái bàn bida mà không khỏi phì cười một cái -Sao em dậy sớm quá vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi – Cô dịu dàng hỏi khi vừa vòng tay qua eo nó ôm chặt lại. Nó thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng ôn nhu đáp trả cô bằng việc một tay thì áp cái điện thoại vào tai mình nghe, còn tay kia thì đặt lên đôi bàn tay đã được cô đặt lên trước bụng mình mà nắm chặt. Nó nghe một hồi thì khuôn mặt dần biến sắc đi nhưng cô lại không thấy vì cứ bận rúc đầu mình vào cổ và tóc của nó mà hôn hít. "Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cứ quyết định như thế đi" – Nó bình tĩnh nói xong thì cũng lặng lẽ cúp máy đi và thấy cô dường như không có ý định gì là chịu rời khỏi cơ thể mình cả nên đành lên tiếng trước -Tối qua...chị bỏ thuốc em sao? – Jiyeon hơi ngại khi phải hỏi câu này và chính sự ngại ngùng của nó đã được Hyomin đổi lại bằng một cái vuốt tóc thật nhẹ nhàng, vui vẻ đáp lại nó "Nếu chị nói phải thì em sẽ làm gì? Nếu chị nói không có thì em sẽ như thế nào?". Câu hỏi của Hyomin làm Jiyeon đơ cả người chẳng biết trả lời sao nữa, cô thấy nó im lặng thì cũng phần nào đoán được nên đã tự nở một nụ cười với chính mình rồi bỗng Hyomin vừa lướt nhẹ bàn tay mình xuống phía dưới Jiyeon một chút, ít nhất là để ngay trên bộ phận nhạy cảm của nó, đồng thời kê sát miệng mình vào tai nó mà nói khẽ -Đêm qua em rất tuyệt, Park Jiyeon! Jiyeon hốt hoảng không phải do câu này của Hyomin mà do nó đã thấy cô đang chầm chậm đưa ngón tay mình vào bên dưới của nó mà chơi đùa một chút. Jiyeon tức khắc cong người lại theo bản năng, miệng thở ra một nhịp nhưng tay nó lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy khi đã kịp thời chụp lấy bàn tay Hyomin và kéo ra ngoài ngay, quay lại đứng đối diện cô mà gấp rút nói "Chị đói chưa? Em làm đồ ăn sáng cho chị". Hyomin nở nụ cười châm biếm Jiyeon, nháy mắt với nó một cái ý bảo hãy xem lại giờ đang hiển thị trên đồng hồ của phòng mình lúc này đi, và cái đồng hồ đó đang chạy đến con số 10:30. Jiyeon cúi gầm mặt nhưng chẳng được bao lâu là đã thấy mặt mình bị cô giữ chặt trong lòng bàn tay, vẫn là cái ánh mắt dịu dàng ấy được Hyomin dùng để trò chuyện cùng Jiyeon -Không phải làm tình xong thì có cảm giác đói một chút sẽ tuyệt hơn sao? -Em... Chụt~~~ Hyomin vừa kéo mặt Jiyeon lại hôn phớt lên môi nó một cái rồi mới hỏi tiếp "Tại sao em lại nghĩ hôm qua chị bỏ thuốc em?" . Jiyeon khẽ nhìn Hyomin, hít vào một hơi đầy quyết tâm rồi mới trả lời "Chỉ là em thấy có cái gì đó rất lạ thôi. Cứ cho rằng hôm qua em lại vô tình uống nhầm ly của ai đó nữa thì...thì...dù em có "lên giường" với chị cũng...cũng...không thể khiến cơ thể em đầy những vết đỏ, bàn tay thành ra như thế này được" – Jiyeon ấp úng nói đồng thời lặng lẽ đưa tay mình lên trước mặt Hyomin mà hơi oán trách cô một chút. Cơ thể nó tàn tạ 1 thì bàn tay nó tàn tạ đến 10. Hyomin nhìn bằng cặp mắt vô cùng bình thản không có vẻ gì là hối lối trước thành quả do mình gây ra cho Jiyeon cả, không những vậy cô vừa kéo mạnh tay nó một cái, cho nó đứng gọn trong vòng tay của mình xong thì cũng cất giọng biến thái đặc trưng lên -Giỏi lắm! Cô đã thông minh lên rất nhiều và biết phân tích tình hình ở hiện trường rồi đấy, cô J6. Nhưng bây giờ cô mới biết thì cô cũng đâu làm gì được tôi. Nên nhớ, cô còn rất non nếu muốn đấu với tôi. Ở Nhật Bản, cô chạy trốn thì về Hàn Quốc đừng trách sao tôi ác với cô. Vì thế, sau này liệu hồn sống sao cho phải đi. Đừng khiến tôi phải tăng liều lên với cô. Đêm qua chỉ mới có 1 viên thôi đấy, cô Park Jiyeon! Jiyeon há hốc cả mồm ra khi nghe được những điều này được phát ra một cách vô cùng bình thường từ miệng Hyomin, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã nghe thấy âm thanh đó đã được phát lên tiếp, nhưng lần này là nghe có chút "giấm", "Lúc nãy là con nào gọi cho em đó. Phiền chết được". Jiyeon nở nụ cười trước một Hyomin "bình thường" này chứ không phải là Hyomin "biến thái" trước đó, "Cô H5 yêu quý của tôi ơi~~~ Cô quản tôi chặt như thế này thì có con "thụ" nào dám bén mảng đến tìm tôi được. Nếu có thì chắc chỉ có mình cô là "thụ" duy nhất dám bỏ thuốc kích dục với "công" của mình đó". Jiyeon châm chọc Hyomin và ngay lập tức đã phải nhận ánh mắt tràn đầy sát khí từ Hyomin nên đã lẳng lặng ôm lấy cô sau khi bị cô đẩy mạnh ra, tình cảm nói "Hôm nay chị muốn làm gì hay đi đâu không? Tại...em sắp phải đi xa một thời gian rồi" Hyomin ngạc nhiên, rời khỏi vòng tay của Jiyeon, nghiêm túc đứng đối diện với nó mà nói "Em đi đâu à?". Jiyeon cười cười như một kẻ ngốc xong mới trả lời "Người ta trả lương cho em thì em phải có nghĩa vụ đi làm thôi. Chứ ở nhà hoài người ta đánh giá em chết mất". Hyomin đăm chiêu, ngờ ngợ hỏi lại "Em...phải sang Mỹ sao?". Lần này, Jiyeon không vội lên tiếng đáp lại mà đã kéo 2 tay Hyomin một cái, đặt chúng vòng ra phía sau lưng mình, nở nụ cười trìu mến như thể đang muốn xoa dịu đi sự lo lắng đang hiện diện rất rõ lên gương mặt cô hiện tại "Chị yên tâm đi. Với năng lực của em thì chừng khoảng 1 tháng sau thì em sẽ trở lại bên chị nữa thôi" -Vậy chừng nào em đi? – Hyomin hơi ủy khuất mà hỏi Jiyeon câu này, đồng thời mặt cô đã thể hiện rất rõ sự buồn chán chứ không còn vui vẻ nữa. Chụt~~~ Đến lượt Jiyeon tặng cho Hyomin một nụ hôn nhẹ xong mới lên tiếng đáp lại "Tối nay em bay rồi. Em hứa với chị trễ nhất là sau 3 tháng, chị sẽ được gặp lại bạn trai của mình thôi. Không cần yêu xa nữa đâu. Vậy từ giờ đến tối chị muốn làm gì không? Em đáp ứng hết cho" – Dù Jiyeon đang tích cực dỗ dành Hyomin nhưng chẳng thể nào thay đổi sắc mặt của cô được. Vẫn là cái khuôn mặt hờn dỗi đó mà nói đầy oán trách "Hứ! Không thèm. Có giỏi thì đi luôn đi. Mới "ngủ" với người ta đêm hôm trước mà đêm hôm sau đã bỏ người ta ngủ một mình rồi" – Nói xong, Hyomin liền hấc mặt kiêu hãnh đi ngang qua Jiyeon thì lập tức bị nó giữ chặt lại ngay, và một lần nữa Jiyeon đành phải xuống nước dụ dỗ Hyomin -Thôi mà~ Chị đừng giận nữa nha~ Em cũng phải làm việc thì mới có tiền nuôi 3 đời dòng họ của chị được chứ! Em mà bị bên đó đuổi việc một cái là ăn mày luôn. Dù rằng, tiền em được ba, mẹ để lại cho cũng kha khá nhưng chị cũng đâu muốn bạn trai mình suốt ngày thất nghiệp nằm rung đùi ở nhà phải không? Không biết tại sao khóe môi Hyomin vừa cong lên một cái, không phải vì mấy câu này của Jiyeon mà vì nó đang tích cực cọ cọ mặt mình vào hõm cổ của cô giống hệt như mấy chú cún con đang làm nũng với chủ nhân của mình. "Được rồi. Nhớ lời mà mình đã nói đấy. Ba tháng sau mà chị không thấy em xuất hiện ở đây thì đừng trách sao ngày gặp lại em, chị sẽ bẻ gãy hết tay, chân của em, băm xác em thành trăm mảnh rồi thả xuống làm mồi cho cá mập" – Jiyeon nghe được lời cảnh cáo sặc mùi xã hội đen này của Hyomin thì tức khắc rời khỏi người cô ngay, nhìn cô một cái, hơi sợ hãi một chút xong mới dám trả lời "Ok! Ok! Em biết rồi mà. Em làm sao có thể để bạn gái yêu quý của em vào tù vì giết cảnh sát được cơ chứ!". Hyomin nghe được câu nói đùa này từ Jiyeon thì cũng thôi không muốn nói với nó nữa nên đã lạnh lùng đi lướt qua ngang nó, và một lần nữa lại bị Jiyeon nắm lấy tay, hỏi "Chị đi đâu vậy? Còn giận em nữa sao?" Hyomin thở ra một tiếng xong mới nhàn nhạt đáp lại "Đi tắm. Muốn làm gì thì phải tắm trước cái đã" – Và Hyomin đã gỡ tay Jiyeon ra, thật bình thản đi lại tủ đồ nhà nó, vơ bừa lấy một bộ quần áo mà bước vào trong chứ chả thèm chú ý đến nó nữa. Khi thấy Hyomin đã bước vào phòng tắm nhà mình thì Jiyeon đứng bên ngoài cũng vừa thở dài y hệt cô lúc nãy "Haizzzzz!!! Con gái quả là khó chiều mà". Nó bất lực tự nói với chính mình xong nhưng chẳng được bao lâu thì không biết tại sao Jiyeon vừa nở một nụ cười hết sức gian manh. Nó vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cái ngăn bàn, mở ra lấy một thứ gì đó và cũng rất nhanh chóng, liền sau đó là các âm thanh liên tiếp vang lên vì hành động của Jiyeon vô cùng nhanh nhạy. Cạch!...Cạch!...Em...Ưm~~~ Jiyeon vô tư tra chìa khóa vào và cánh cửa ngay lập tức bị mở toang ra. Cô gái đứng bên trong chưa kịp phản ứng được gì nên khi vừa mới thốt ra đầy hoảng hốt có một chữ "Em" thì đã lập tức dừng nói vì đã bị chặn miệng lại. - Môi chị mềm thật đấy! Còn ngọt nữa. Chị đừng tắm vội mà~ Làm trôi hết mùi hương tự nhiên của cơ thể mất rồi. A~~~ Thơm quá đi mất! Sao em chưa từng biết là sữa tắm nhà mình lại có thể mang đến hương thơm kỳ diệu đến như vậy? – Jiyeon biến thái nói khi đã rời khỏi môi Hyomin sau nụ hôn dài bất tận, và nó chỉ luyến tiếc rời đi vì cô đã đẩy mạnh nó một cái để mình không bị ngộp thở chết. Thế nhưng, khi cô vẫn còn đang thở thay cho nói thì nó đã trườn môi mình từ phía chân cô lên trên. Môi vừa đẩy lớp xà bông sang một bên, miệng vừa nói nên đã khiến Hyomin mặt đỏ lên như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. "Đang làm gì vậy? Đi ra ngoài để chị còn tắm nữa. Chị hơi đói rồi"- Hyomin bình tĩnh nói ngoài miệng nhưng trong lòng cô lại bất an hơn bao giờ hết vì cái tình thế hiện tại của cả hai. Cô vừa dứt lời thì cũng thấy nó đang để miệng mình ngay trước đầu ngực của cô mà nhếch môi đầy vô lại. Rồi bỗng Jiyeon đứng hết cả người dậy, kê sát miệng mình vào tai cô mà buông lời -Em cũng "đói" rồi. Chị là thức ăn trưa cho em đi Hyomin kinh hãi mở to cặp mắt nhìn Jiyeon vì cô vừa nghe rất rõ nó nói "là" thay cho "làm". Và thế là, khi ánh mặt trời buổi trưa đang dần chiếu rọi hết cả căn phòng ngủ của Jiyeon thì bên trong căn phòng tắm được đặt ngay trong đây cũng có hai thân ảnh đè lấy nhau đứng sát dính vào cánh cửa. Hai cái bóng, vô số âm thanh cứ liên tiếp vang lên "A~~~ Không...không...phải...chỗ...đó"; "Ưm...Dừng...dừng...lại...đi...Nhanh..."; "ĐỒ YÊU RÂU XANH!!!"...bla...bla...bla... đủ khiến cho không một ai muốn bước vào đây nếu không muốn bị "tra tấn" thính giác và thị giác. Cạch~ 15ph sau cánh cửa cũng được mở ra và hình ảnh lúc này là một cô gái đang bế một cô gái khác trên tay của mình. Cô gái đang bế thì trên môi không giấu được nụ cười vừa tặng cho cô gái được bế một nụ hôn vào má nghe thật kêu dù rằng cô giờ đây khuôn mặt đã thẩn thờ cả đi. "Để em mặc đồ cho chị nha!" – Nó đặt cô ngồi trên giường, chưa kịp để cô đồng ý là nó đã mặc cho cô xong xuôi bộ đồ ở nhà. Hyomin ngồi bất động như một pho tượng sống và khi đã hoàn hồn lại thì đã lập tức liếc xéo Jiyeon đầy căm tức -Mau cút ra ngoài. Tối qua "chén" sạch sẽ còn chưa đủ, mới sáng ra đã "ăn" tiếp. Cái đồ vô lại, biến thái, dâm dê, mặt dày, trơ tráo, vô giáo dục NHÀ EMMMMMMMMMMM!!! – Hyomin hét lớn đồng thời thuận tay ném nguyên cái gối trên giường vào thẳng mặt Jiyeon. Nhưng nó lại không hề có chút gì lại giận cô cả ngược lại còn ôm lấy cái gối, khụy hẳn gối mình xuống, chồm lên hôn phớt cô một cái rồi mới ôn nhu nói "Được rồi. Em vô lại được chưa? Nhưng mà giờ em nhớ chị quá rồi thì biết làm sao đây? Chị mới xa em có 5ph thôi mà em đã nhớ chị đến phát điên luôn rồi. Em không biết mình có sống nổi trong 3 tháng khi không có chị ở bên cạnh đây không nè? Bởi thế, em phải cố tạo ra nhiều kỷ niệm nhất có thể chứ, chị Sunyoung~" – Hyomin dù đang hấc mặt sang một phía nhưng với những lời này cô đã chầm chậm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Jiyeon mà đáp lại nó thật tình cảm, không giận dữ nữa -Chị cũng thế. Bởi vậy, chừng nào hoàn thành xong việc là phải quay về ngay lập tức đó, biết không? Chị ghét yêu xa lắm. 10 năm đã là quá đủ rồi, chị không muốn phải chờ thêm bất kỳ lần nào nữa đâu Jiyeon mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hyomin trong tư thế quỳ gối như thế, thật trầm ấm mà cất tiếng sau lưng cô "Em yêu chị, chị Sunyoung!". Không biết tại sao chỉ với 5 chữ này lại khiến Hyomin khẽ khóc, nhưng là những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc, hơi im lặng một chút rồi mới nói với nó "Chị cũng vậy, Park Jiyeon!" 3 tháng sau~ -Ooh Lala...Ooh Lala – Hyomin hôm nay đặc biệt vui vẻ, tung tăng nhảy nhót, miệng còn ca hát nghêu ngao ngay khi vừa mới bước chân vào trụ sở. Cô vẫn giữ cái tâm trạng đó đi dần đến phòng họp chung thì thấy Soyeon đang đại diện T-ARA đã tập trung hết ra bên ngoài bắt tay với một người đàn ông mặc âu phục trông rất lịch sự, vừa nhìn đã biết là người Mỹ. "Ok! Thank you very much, sir" – Soyeon bình tĩnh nói trong khi Hyomin đã đứng tại đây. Ông ta không cười, chỉ lẳng lặng cúi nhẹ đầu chào tất cả rồi quay lưng bước đi. Lúc này, Hyomin hỏi ngay "Ai vậy chị? Mà mới sáng sớm sao mấy chị đã đứng ra đây hết luôn rồi? Mấy chị cũng biết hôm nay là ngày J6 về nên muốn gây bất ngờ cho em ấy hả?" -Chuyện này... - Boram bỗng ấp úng không biết phải nói sao thì đã thấy Soyeon vừa nắm nhẹ bàn tay mình, ý bảo hãy để em nói cho chị. Hyomin nhìn vào phản ứng của các thành viên thì không khỏi cau mày khó hiểu. Soyeon hít vào một hơi thật sâu, nhưng nếu để ý kỹ thì cô vừa...nuốt nước mắt vào trong để đáp lại Hyomin "Người vừa nãy là người của FBI, đến nhờ chị đưa cho em lá thư này. Còn đặc biệt căn dặn: Chủ nhân của lá thư nói là phải đưa trực tiếp cho...chị Sunyoung". Hyomin cầm lấy lá thứ trên tay Soyeon, phì cười khi thấy người gửi đề tên "Park vô lại", nhưng cô lại không mở ra đọc, chỉ nhét vội vào túi áo khoác mình xong thì cũng vui vẻ nói tiếp "Lát em đọc sau cũng được. Mà này, sao ngày J6 về mà các chị lại buồn quá vậy?" -H5! J6...đã chết rồi. Vừa mới chuyển xác em ấy về trong đêm qua cho chị Melody – Eunjung bỗng dứt khoát nói nhưng lại làm T-ARA đồng loạt hét lên "BEAKGU!!!", tức khắc Eunjung đã nói tiếp nhưng lần này là sự đau đớn tột cùng trong từng câu, từng chữ "Mấy chị! Trước sau gì thì H5 cũng biết thôi. Mấy chị cứ...cứ...như thế này sẽ làm cho em ấy ngày càng đau đớn hơn đó". T-ARA im lặng vì tất cả vừa nghe thấy âm thanh Bịch~~~ từ chiếc túi xách của Hyomin vừa được cô cho rơi tự do xuống đất. "Chị...chị...vừa mới nói cái gì vậy ạ? Ji...Ji...yeon...chết...chết...là...sao?" – Hyomin cố gượng nói trong khi chân đã lếch dần đến chỗ Eunjung đang đứng cùng khuôn mặt vừa cười như một kẻ điên, vừa cố tự phủ nhận điều mình vừa nghe thấy -EM HỎI LÀ CHỊ VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ THẾ? – Hyomin bỗng túm lấy cổ áo Eunjung mà hét lớn vì Eunjung chỉ cúi đầu không còn nói với cô bất kỳ lời nào nữa. Lúc này, Qri và Boram liền xông vào, cố kéo Hyomin ra vì cô đang dần dữ tợn hơn bao giờ hết, nhưng tất cả đều vô dụng. Và Hyomin chỉ buông Eunjung ra khi "PARK SUNYOUNG!!!" – Tiếng hét đầy lạnh lùng của Soyeon vang lên khiến cô nhìn về phía Soyeon ngay -PARK JIYEON ĐÃ CHẾT RỒI. CHÍNH TAY CHỊ ĐÃ KHÁM NGHIỆM. KIỂM TRA ADN 1000 LẦN RỒI. NÓ CHỈ RA ĐÚNG 1 KẾT QUẢ: PARK JIYEON ĐÃ KHÔNG CÒN CÓ THỂ QUAY VỀ BÊN CẠNH EM ĐƯỢC NỮA Soyeon vừa khóc, vừa hét lớn như muốn làm giảm bớt đi nỗi đau của chính mình hiện tại vậy. Nhưng Hyomin lại khác, cô...đã ngã khụy ra sàn, miệng lầm bầm liên tục giống hệt 10 năm về trước...vào đúng cái ngày cô bị xóa đi ký ức -Không...không đúng...không phải...Jiyeon không thể nào... -PARK JIYEON!!! Rika~
|
Đánh mất
Tiếng hét đầy đau đớn của Hyomin vang lên thì cũng là lúc các thành viên T-ARA đồng loạt rơi những giọt nước mắt mà họ đã cố kìm nén từ nãy đến giờ. Thế nhưng, khi Qri chuẩn bị ngồi xuống để san sẻ nổi đau này với Hyomin thì bỗng cô đứng bật dậy, lau vội hai hàng nước mắt, tiến lại nắm chặt lấy cánh tay của Soyeon mà nói “Chị kiểm tra lại một lần nữa đi chị. Không…không phải…à đúng rồi, chị còn nhớ lần đó không? Cái lần mẹ chị Rambo bị bắt cóc đó chị! Chúng ta đều nghĩ Jiyeon đã chết nhưng thực ra em ấy vẫn sống sờ sờ đó thôi. Chị khám nghiệm lại đi nha! Biết đâu mấy cái dụng cụ ở sở ta bị lỗi thời rồi nên mới cho ra mấy cái ADN sai lệch đó chị. Nha! Kiểm tra lại nha, chị Melody” – Dù cho Hyomin không còn vừa khóc, vừa nói với Soyeon như lúc nãy nữa nhưng tình hình hiện tại của cô mới khiến T-ARA đau lòng hơn bao giờ hết. Vừa cười cười nói, vừa dùng ánh mắt van xin nhìn Soyeon. Còn Soyeon cứ nhìn mãi Hyomin một lúc lâu rồi mới quyết định lên tiếng “Em đi theo chị” Và Hyomin cùng các thành viên còn lại đã lẳng lặng đi theo Soyeon vào phòng khám nghiệm tử thi, nơi đang có một cái xác đã được phủ khăn trắng nằm bơ vơ trên chiếc bàn lạnh lẽo. Soyeon hít vào một hơi thật dài để nói vì cô vừa thấy Hyomin đang bước từng bước chân thật nặng nề đến chỗ cái xác kia. “Tối qua, các chị nhận được điện thoại bảo là J6 đã tử nạn trong một vụ nổ bom do trùm ma túy gì đó gây ra. Bên FBI biết em ấy đã không còn người thân nên đã trực tiếp chuyển xác em ấy về đây cho tụi chị để an táng. Ban đầu…các chị không…không…ai tin…nhưng…nhưng…cả đêm qua chị đã kiểm tra ADN hàng ngàn lần, Beakgu đã tức khắc xác nhận lại với phía FBI, chị Curie phá hệ thống bảo mật ở cơ quan này thì phát hiện mọi thông tin về J6 đã hoàn toàn biến mất…giống…giống…như em ấy đã “biến mất” hoàn toàn khỏi cuộc sống của chúng ta vậy” Soyeon tuy ban đầu nói rất bình tĩnh nhưng càng về cuối thì cô đã không còn giữ được cái vẻ bình tĩnh đó nữa. Tuy nhiên, Hyomin từ nãy đến giờ vẫn không hề lọt tai được bất kỳ chữ nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cái xác vẫn còn đang được che lại ngay ngắn, hít vào thở ra liên tục rồi bỗng lạnh lùng giật phăng cái khăn đó ra, làm một cái xác bị cháy đen cũng được Hyomin nhìn rõ hơn bao giờ hết. “Tối hôm qua tụi chị đã cố gọi cho em, nhưng điện thoại đều báo là không liên lạc được. Em…là người biết rõ về J6 nhất thì em hãy xác minh lại cái xác này có phải của em ấy không để…để Beakgu…còn…còn…giải quyết mấy cái thủ tục cuối cùng nữa” – Boram khẽ đặt tay lên vai Hyomin, cố gắng nói giống hệt Soyeon. Không biết mấy câu này của Boram có khiến Hyomin nghe được hay không nhưng cô cứ liên tục lắc đầu rồi lại lắc đầu, lầm bầm trong vô thức -Không phải…không phải em ấy đâu mấy chị. Jiyeon đâu thế nào ốm như thế. Còn…còn…nữa…còn…còn…gì…nữa ta? Một lần nữa chính biểu hiện của Hyomin đã khiến T-ARA phải khóc ngay khi họ vừa mới dùng khăn tay lau đi mấy giọt nước trên mặt mình. Tất cả đều lặng người nhìn Hyomin giống như đang dần hóa điên, hóa dại đi. Không một ai biết phải làm thế nào với cô nữa thì bỗng họ đồng loạt mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Soyeon vừa hùng hồn đi lại chỗ Hyomin đang đứng đến nỗi đẩy dạt Boram sang một bên. Chưa kịp hiểu Soyeon tính làm gì nữa thì…Chát~~~ Soyeon tát mạnh vào má Hyomin để giờ đây nơi đó hiện lên nguyên dấu hằn đỏ của 5 ngón tay. Hyomin im lặng, cứ giữ cái khuôn mặt mình vừa bị Soyeon tát sang một bên. Và trong khi T-ARA vẫn chưa hoàn hồn lại được thì Soyeon đã kéo mạnh tay Hyomin, buộc bàn tay cô phải để trên cái xác kia -PARK SUNYOUNG! KHÔNG PHẢI EM TỪNG BỊ MÙ SAO? VẬY THÌ EM SỜ ĐI. SỜ CHO KỸ VÀO BẠN TRAI CỦA EM ĐI. JIYEON CAO BAO NHIÊU, NẶNG BAO NHIÊU KG, TRÊN CÁNH TAY PHẢI CÓ GÌ, CƠ THỂ CÓ BAO NHIÊU HÌNH XĂM THÌ EM LÀ NGƯỜI BIẾT RÕ HƠN AI HẾT. KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY SAOOOOO??? Soyeon hét lớn đầy giận dữ, len lỏi trong đó là sự đau đớn đến tột cùng. Hyomin cũng hơn gì vì cô vừa phải quỳ hẳn xuống bên cạnh cái bàn do sự kéo mạnh của Soyeon lúc nãy. Để giờ đây, thứ cô thấy rõ nhất chính là một vết sẹo ngay cánh tay phải dù cho cái xác có bị cháy đen đi chăng nữa. “ Chúng ta ra ngoài thôi” – Qri khẽ nói với các thành viên và không ai bảo ai câu nào tất cả đều rời đi, khép chặt cánh cửa phòng khám nghiệm này lại. Cả 4 thành viên ai nấy đều đứng tựa lưng mình vào cánh cửa sắt, ánh nhìn mông lung vô định, 4 bàn tay bất giác đan chặt vào nhau vì bên tai họ hiện giờ chính là tiếng khóc ngày một lớn hơn của Hyomin vang vọng từ phía trong ra đến tận bên ngoài “Park Jiyeon! Tỉnh lại đi em…Không phải em đã hứa là sẽ quay về bên chị sao? Chị…chị…còn nhiều điều muốn nói với em lắm. PARK JIYEONNNNNN!!!” – Hyomin hét vang vọng trong một căn phòng lạnh băng không một bóng người nhưng vẫn đủ khiến ai cũng có thể nghe được tiếng khóc đầy bi thương đó của cô. 2 tuần sau~Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa cứ thế mà thi nhau vang lên nhưng hình như cô gái đang ngồi trong phòng không có ý định mở cửa nên cô gái đang đứng bên ngoài đành dùng một số thủ thuật để mở cánh cửa ra một cách nhanh gọn. Vừa bước vào, một cô gái khác đã nói ngay “H5! Đội trưởng Song muốn nhờ em phát họa giúp chân dung tên tội phạm cho vụ án giết người ở chung cư xảy ra hôm qua. Em đi được không?” – Và đúng như những gì Soyeon nói và T-ARA đang nhìn thấy thì đập vào mắt họ bây giờ chính là hình ảnh Hyomin ngồi thu mình trên thành cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài nơi có mấy người cảnh sát đang tập luyện. Hyomin vẫn im lặng không hề có ý định trả lời Soyeon, Eunjung thấy thế liền nói chen vào để giảm bớt cái bầu không khí kỳ lạ này “Để chị mở đèn cho sáng sủa căn phòng. Chứ vậy thì hơi tù túng đó em” Eunjung vừa dứt lời, toan bước đi để bật công tắc thì bị Soyeon giữ tay lại ngay, cố kìm nén cảm xúc lại để lên tiếng “Cứ để đèn tắt đi Beakgu. Chỉ khi em ở trong bóng tối thì những giọt nước mắt của em mới không ai thấy”. Eunjung theo đó cũng nhìn về phía Hyomin và thấy cô cứ thất thần như thế, nhưng lại không có vẻ gì là buồn bã, khóc lóc ỉ ôi. Thế nhưng hình như Hyomin như vậy mới khiến T-ARA đau lòng hơn bao giờ hết. Cả 4 thành viên vẫn đứng đó và chờ câu trả lời từ Hyomin thì bỗng cô leo xuống, thật bình tĩnh đi lại phía họ mà nói “Mau đi thôi mấy chị” Và thế là Hyomin đi trước, đẩy cửa bước vào phòng họp chung, đứng bắt tay cùng đội trưởng Song, còn T-ARA cũng vào sau và ngồi xuống cạnh cô. Đội trưởng Song lập tức đẩy đến trước mặt Hyomin một số bức hình chụp hiện trường cùng vài ba hồ sơ đã điều tra được. Cô xem qua một lượt, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh thì thấy nào là người vẽ chân dung, cảnh sát, người ghi biên bản đều đang lắng nghe mình nói, cô khẽ thở ra một cái xong mới lên tiếng -Thủ phạm là nam giới, không…không phải là nữ giới. Tuổi…tuổi…từ…25…không đúng, vẽ lại đi…chắc là trên 30. Dáng người cao…chắc không đâu chỉ tầm 1m65 trở xuống thôi. Gia đình thì… - Hyomin đang nói thì bỗng dừng lại vì cô vừa nghe thấy Qri đã nói với anh chàng vẽ chân dung kia “Được rồi! Chúng ta dừng lại ở đây thôi”. Anh ta cúi đầu, buông nhẹ bút chì xuống, nhìn vào tờ giấy A4 trắng tinh của mình mà không khỏi ngạc nhiên. Qri nói xong thì cũng quay sang đội trưởng Song “Cảm ơn anh! Nhưng thành viên H5 của nhóm tôi vẫn chưa thể ổn định lại được tâm trạng nên chắc không giúp gì được anh rồi. T-ARA vẫn sẽ hỗ trợ toàn lực để đội của anh phá được vụ án này. Chào anh” – Qri lịch sự bắt tay chào tạm biệt xong thì trong căn phòng này chỉ còn 4 thành viên và Hyomin vừa mới ngã khụy xuống sàn, mặt thẫn thờ cả đi -H5! Cái chết của J6 thì tụi chị ai cũng đều đau lòng cả. Nhưng đã qua 2 tuần rồi, sao em vẫn như thế vậy? Ngày nào đến đây cũng đều giam mình trong phòng của J6, về đến nhà của em ấy thì tắt hết thiết bị đi. Em sợ ánh sáng đến vậy sao? Hay em đang sợ mọi người sẽ thấy em khóc. Em muốn khóc thì cứ việc khóc đi. Cứ kiềm chế rồi sống chẳng khác nào một cái xác không hồn. Em muốn như vậy lắm hả? Đây đã lần thứ 6 rồi đó H5! LẦN THỨ 6, EM KHÔNG VẼ NỔI DÙ CHỈ MỘT CÁI CHÂN DUNG ĐÓ! – Qri đau đớn hét lớn câu cuối cùng, đồng thời tức giận quơ hết mấy bức hình chụp tử thi xuống trước mặt Hyomin. Và đây cũng chính là lúc Hyomin lặng lẽ để khóe mắt mình tuôn ra những giọt nước mắt liên tục. Eunjung thấy thế thì cũng ngồi xuống ôm lấy cô, dịu dàng lên tiếng “Đúng rồi! Cứ khóc ra đi em. Khóc càng to càng tốt. Như thế sẽ khiến em dễ chịu hơn nhiều” Và Hyomin đã rúc đầu mình vào ngực Eunjung mà nức nở, còn Eunjung cũng liên tục lấy tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc cô, an ủi. Trong khi đó thì Boram và Soyeon đứng ở gần đó nhìn thấy cảnh này cũng trò chuyện với nhau. “Hyomin đã không còn nhìn rõ được bản ngã trong con người mình nữa rồi. Và vì thế, em ấy đã rơi xuống một cái hố sâu thăm thẳm ngay trong chính bản thân mình, phải không chị Rambo?” – Soyeon nhàn nhạt hỏi, Boram bèn thở ra một cái xong mới đáp lại “Hãy để em ấy tự chữa lành vết thương này của mình đi. Em ấy học về tâm lý thì chắc em ấy sẽ biết được điều gì mới tốt cho mình lúc này. Chúng ta không giúp được gì đâu. Người khiến Park Hyomin là Park Sunyoung chỉ có một và hiện tại con số này là 0”. Boram tự nở nụ cười chua xót với chính câu nói của mình và Soyeon cũng vậy với hình ảnh mà Hyomin đang cho họ thấy. Soyeon lặng người nhìn cảnh này, đâu đó từ miệng khẽ thốt lên vài câu -Park Hyomin! Không phải tối đó chị đã ngàn lần bảo em không được đánh mất chính bản thân mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào sao? Vì chị sợ…có một ngày em sẽ trở nên như thế này đây. 6 tháng sau~Rào! Rào! Rào! – Tiếng gió xào xạt qua mấy tán cây cùng vài bông hoa do những cơn gió mạnh như để làm nền cho một cô gái bình thản rảo bước, đưa tay sờ từng bông hoa, ánh mắt đượm buồn. Cô cứ bước đi như thế và chỉ dừng lại khi nghe có người ở phía sau hỏi mình “Ơ kìa? Hôm nay cháu chỉ đến một mình thôi sao? Còn cô gái hay đi cùng cháu đâu rồi?”. Cô quay người, thì thấy người vừa lên tiếng là một ông lão độ chừng 70 tuổi nhưng trông có vẻ rất khỏe mạnh và tinh tường, cô ngập ngừng hỏi lại “Ông là…?” -Ta là chủ nhân đích thực của cái cánh đồng hoa Lavender này. Nhưng mà cũng không phải. Ta đã bán nó đi cho một cô gái tên gì ấy nhỉ? – Ông ấy bỗng đăm chiêu do không nhớ ra được và Hyomin đã tiếp lời bằng việc gọi khẽ một cái tên “J-Six”. Ông ấy lập tức búng tay, đầy vui vẻ “Đúng rồi, đúng rồi. Lần đó có cố hỏi tên thật của con bé mà mãi nó không chịu nói, nên đành thôi. Haizzzzz, đúng là tuổi già lẩm cẩm rồi. À, sao hôm nay nó không đến nữa?”. Ông ấy hỏi, Hyomin liền khẽ cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời một chút xong mới lên tiếng “Có lẽ em ấy đang bận ngắm nhìn cháu và ông từ đám mây kia chăng?” Thoáng trên gương mặt của ông ấy là một sự bất ngờ, nhưng rồi ông cũng cùng với Hyomin đang ngước nhìn bầu trời xanh, tình cảm nói “Con bé này rất đặc biệt nên mới khiến ta nhớ đến tận bây giờ. Hình như…là vào năm 2006 hay 2007 gì đó, nó đến nhà ta đem theo 2 cái vali với đầy tiền ở trong đó và nói với ta như thế này “Mong ông hãy bán lại cánh đồng hoa Lavender cho cháu”. Hyomin nở nụ cười, hỏi lại “Vậy ông đã trả lời em ấy sao?” -Lúc đó, ta chỉ còn biết cười, nhưng rồi cũng vội từ chối nó: Cháu à, đây là món quà mà ông muốn dành tặng cho người vợ đã khuất của ông nên ông không bán cho bất kỳ ai đâu. Cháu hãy đem tiền về đi -Nhưng không phải ông cũng vẫn bán cho em ấy sao? – Hyomin vui vẻ tiếp tục câu chuyện và được ông ấy tình cảm xoa nhẹ đầu cô vài cái xong mới tiếp tục “Con bé này cực kỳ lanh lợi nha. Ta vừa mới nói xong là nó lập tức nhảy vào “Nhưng đối với cháu đây cũng là món quà mà cháu cũng muốn dành tặng cho người cháu thích. Chị ấy không thấy được nên chỉ còn cách ngửi được thôi. Mà cháu đã ngửi qua hết mùi của mấy loại hoa rồi và thấy mùi của Lavender là thơm nhất. Mong ông bán cánh đồng này lại cho cháu. Bao nhiêu cháu cũng trả. Tiền hiện tại của cháu chỉ có nhiêu đây thôi. Nhưng cháu sẽ trả góp dần dần cho ông mà. Mong ông chấp nhận”. Đấy, con bé lanh quá phải không cháu?” Hyomin chỉ khẽ cười, vui vẻ nói “Chà, mới tý tuổi đầu mà đã biết đi ăn trộm tiền của cha, mẹ và còn biết cả trả góp nữa cơ đấy! Nhưng cuối cùng, em ấy đã nói gì khiến ông bán cánh đồng này lại cho em ấy vậy ông?” – Hyomin lễ phép hỏi, ông ấy trả lời ngay “Khi đó, ta đã hỏi con bé một câu thôi. Và câu trả lời của nó khiến ta vô cùng hài lòng nên ta bán, thế thôi”. “Ông đã hỏi gì vậy ạ?” – Hyomin tiếp lời và cũng nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe “Cháu nghĩ nếu dùng cánh đồng hoa Lavender này như một món quà dành cho người cháu thích thì nó thật sự đáng giá bao nhiêu tiền?”. Hyomin nghe xong chỉ im lặng vì điều cô muốn biết thực sự chính là câu trả lời cho câu hỏi này “Thưa ông, xin ông đừng trách cháu. Nhưng đây là 1 won cháu muốn gửi ông cho cánh đồng hoa Lavender này. Cũng giống như vợ của ông, người cháu thích, cháu không biết khi nào chị ấy mới nhìn thấy được mặt cháu nữa. Chị ấy không thể giống như mấy cô gái khác nhảy cẩng lên khi được bạn trai mình tặng một thỏi son đắt tiền, hay vui vẻ thử mấy bộ quần áo mà mình được tặng cho. Điều chị ấy có thể làm chỉ là dùng trái tim mình cảm nhận tình yêu của những người xung quanh mình. Và tình yêu của cháu chỉ đáng giá 1 won thôi ạ! Vì đó là thứ mà cháu không bao giờ định giá được”. Con bé trả lời hay quá phải không cháu? Bởi vậy, ta nhớ đến bây giờ luôn. Thôi chết, ta có việc phải đi rồi. Không nói chuyện tiếp với cháu được nữa – Ông ấy bỗng nhìn vào đồng hồ của mình gấp rút nói vì Hyomin bên cạnh đã lặng người đi tự lúc nào khi nghe được những câu này. Ông ấy sau đó cũng rời đi, nhưng ngay lập tức đã nghe Hyomin hỏi với theo mình “Ông ơi~ Ý nghĩa của hoa Lavender là ông nói cho J-six biết phải không ạ?” Ông ấy không trả lời, chỉ nở nụ cười hiền từ như muốn thay cho sự đồng ý. Khi thấy nguyên cánh đồng chỉ còn lại một mình mình thì Hyomin liền nằm ngã xuống, buông thả cơ thể tự do, hòa vào với những bông hoa kia. Mệt mỏi nhắm hờ mắt mình lại, để cánh tay lên trán mình và tự nở một nụ cười chua xót, khẽ nói -Bây giờ văn phòng, nhà, xe, tài khoản và cả cánh đồng này của em đều thuộc về chị rồi. Chỉ có duy nhất…em mãi mãi không thuộc về chị, Park Jiyeon! -Jiyeon, Chị yêu em! Rika~
|