Người Trong Hồi Ức
|
|
Chuyến tàu TQ6
T-ARA vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì khi nhìn lên màn hình thấy tên hung thủ bỗng dưng quơ con dao sắc lẽm của hắn đi khắp nơi xung quanh tất cả hành khách đang bị bắt ngồi tại đây thì lập tức không ai bảo ai câu nào, Jiyeon đã lấy ngay điện thoại của mình ra, lạnh lùng gọi đi một cuộc. "Này! Ai là người đang phụ trách vụ án giam giữ con tin trên tàu hỏa mang số hiệu TQ6?". Người nhận điện thoại của nó phút chốc sợ hãi nên chỉ dám nhỏ nhẹ trả lời "Là cảnh sát của đội C, thưa cô J6". Nó nghe được câu trả lời thì liền nói ngay vào điện thoại "Mau bảo tất cả cút hết. T-ARA sẽ đích thân giải quyết vụ này". Nó nói xong thì cũng thấy được ánh mắt hài lòng xen lẫn là sẵn sàng làm theo điều Jiyeon nói mặc dù nó vẫn chưa hề hỏi ý kiến ai -Nhưng... - Anh cảnh sát ái ngại nói và lập tức bị nhận ngay một tràng hét lớn đầy tức giận từ Jiyeon "TÔI NÓI CÚT. KHÔNG NGHE HẢ? 15PH SAU TÔI CÒN THẤY CẢNH SÁT NÀO KHÔNG PHẢI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG BỞI T-ARA THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TÔI CHO CÁI TRỤ SỞ CẢNH SÁT NÀY BIẾN MẤT KHÔNG MỘT DẤU VẾT. MAU THỰC HIỆN" – Nó nổi giận đùng đùng và anh cảnh sát tội nghiệp chỉ còn biết đồng ý "Vâng! Vâng ạ! Tôi sẽ làm ngay đây" -Chúng ta mau đi thôi. Em đã chuẩn bị xe xong hết rồi. Còn chị Rambo... - Eunjung gấp rút nói với các thành viên thì bỗng đưa mắt nhìn sang Boram vẫn còn chăm chăm vào cái màn hình. Boram hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh lên tiếng "Mau đi thôi". T-ARA sau đó nhanh chóng lên xe chung của sở cảnh sát, đến hiện trường thì đã thấy cảnh tượng chiếc tàu hỏa nằm bơ vơ giữa đường ray, xung quanh là chật kín phóng viên, nhà báo cũng như là ba, mẹ của cô tiểu thư Hwang Jisoo kia. Họ không vội bước xuống xe mà bình tĩnh cùng nhau xem tiếp diễn biến bên trong thông qua đoạn clip. "Có thể tra được thông tin của từng người đang bị bắt làm con tin trong đó không, chị Curie?" – Jiyeon nghiêm túc hỏi và Qri ngay tức khắc vừa chỉ cho nó, vừa đọc lên một vài thông tin của từng người -Người này tên là Hwang Jisoo, con gái độc nhất Hwang Ha Joon, chủ tịch tập đoàn Z. Nói chung là con nhà giàu. -Người thanh niên tên Kim Jun Seo, là sinh viên năm cuối trường Đại học Anyang. Bản thân không có tiền án, tiền sự -Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ của Rambo là Park Seo Yeon, nội trợ. Năm nay 40 tuổi, đang sống cùng chồng và 2 con trai. Hiện đang mang thai ở những tuần đầu -Người đàn ông trung niên ngồi kế Jun Seo là công nhân của một xưởng cơ khí đã nghỉ hưu, năm nay 50 tuổi. Tên là Kim Ji Hoon. Đang sống cùng con trai, không có ghi nhận phạm tội -Còn cô bé ngồi đằng kia là em gái của Kim Jun Seo, tên Kim Eun Seo. Năm nay mới lên 7, học tại trường Geul Kkot -Cuối cùng là tên hung thủ. Tên, Lee Joo Won. Năm nay 32 tuổi, hiện đang là nhân viên của một công ty sản xuất các linh kiện điện thoại. Vẫn còn độc thân và bản thân lúc trước chỉ bị cảnh sát giao thông tóm một lần do lái xe quá tốc độ. Ngoài ra, không còn tội nào khác Qri chỉ vừa mới nói xong là Soyeon đã tiếp câu chuyện ngay "Có điều tra được là họ đến Busan để làm gì không? Chuyến tàu này chạy đến Busan, mà nếu ta không tìm ra được nguyên nhân vì sao hung thủ lại chọn chuyến TQ6 này thì không thể nào cứu mẹ của chị Rambo được". Soyeon lo lắng hỏi Qri và Qri liền lắc đầu đầy tự trách với chính bản thân mình vì không thể tra được. Thế nhưng, Hyomin ngồi bên cạnh đã đặt tay mình lên vai Qri cổ vũ cô, sau đó cũng thật bình thản mà nói "Tiểu thư Hwang là do giận dỗi với cha, mẹ nên đã bỏ nhà đi bụi. Bằng chứng là cô ấy tuy bị bắt làm con tin nhưng cứ liên tục nói với hung thủ là gia đình mình rất giàu, chỉ cần thả ra là sẽ có tiền, chứ không hề sợ hãi. Nhưng cô ấy nói xong thì hơi nhăn mặt lại, liếm môi một cái, những hành động này mang ý nghĩa là: Mình đã nói sai rồi. Điều này chứng tỏ cô ấy đã bị cha, mẹ khóa hết thẻ, tịch thu tiền nên cô ấy không biết gia đình có thực sự sẽ chuộc lại mình không" -Còn anh em Kim Jun Seo và Kim Eun Seo là về quê thăm cha, mẹ mình. Cô bé Kim Eun Seo rất háo hức được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của con bé trước khi có vụ việc xảy ra. Còn về người anh thì chắc là đã về một số lần nên đã không còn háo hức nữa. Còn việc tại sao anh em họ lại ngồi riêng với nhau thì theo suy đoán của em, có lẽ người anh này là một người rất đam mê với máy móc, cơ khí mà trùng hợp là Kim Ji Hoon đã từng là công nhân của xưởng cơ khí nên thằng bé đã mon men đến bắt chuyện và làm quen. Có thể thấy, khi thằng bé đang vui vẻ trò chuyện, bàn tay lại làm động tác giống như là lắp ráp máy móc lại với nhau thì hung thủ đã đi từ toa khác sang, bắt bừa một người và kề dao vào cổ. -Cô đang ngồi kế mẹ chị Rambo hình như chỉ đơn thuần là đến Busan du lịch. Và mẹ của chị Rambo cũng đến Busan với cùng lý do đó. Quần áo, túi đặt dưới chân, cách trò chuyện với mẹ chị Rambo đã thể hiện lên hết. Là một người nói nhiều và đây là lần đầu tiên cô ấy đi du lịch xa như vậy nên muốn tìm người trò chuyện cùng trên suốt quãng đường đi. Không có động cơ gì đặc biệt -Kim Ji Hoon là đi thăm mộ của vợ. Tuy ngồi nói chuyện với Kim Jun Seo, nhưng anh ta cứ đan tay lại với nhau, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út mình thường xuyên. Chứng tỏ vợ anh ta mất cách đây không lâu. Quần áo màu đen, đôi mắt đượm buồn, vô định, tuy thấy mình bị bắt làm con tin chung với Hwang Jisoo nhưng lại vô cùng bình thản, như thể dù mình có chết cũng không hối hận. Những người giống như thế này chỉ có thể là do một người mà họ yêu nhất vừa mới qua đời. Đang sống cùng con trai nên loại trừ người con trai, vậy chỉ có thể là vợ của ông ta Hyomin nói một hơi và liền nhận được những khuôn mặt bất ngờ từ T-ARA, cô hơi cười sượng, nói tiếp "Mấy chị làm gì mà nhìn em ghê vậy? Điểm quan trọng nhất của vụ này em vẫn chưa tìm ra được mà. Vì sao Lee Joo Won lại chọn TQ6? Là ngẫu nhiên nếu thế thì tại sao anh ta phải làm vậy? Bị sai khiến, ai là người đứng sau anh ta?" – Hyomin nghiêm túc đánh giá tình hình thì khi nghe tiếng gõ cửa xe liền quay lại nhìn về phía Soyeon vừa lạnh lùng mở cửa xe ra. Eunjung bên ngoài nói ngay "Người này là đội trưởng đội C, người đầu tiên nhận được điện thoại báo án của gia đình Hwang Jisoo". Soyeon theo đó cũng bắt tay với một người đàn ông đứng tuổi, đã trang bị đầy đủ nào là súng, áo chống đạn,...Thế nhưng, khi ông ta chưa kịp nói gì thì Hyomin đã nói leo vào "Mục đích của hung thủ là đòi tiền chuộc sao?" Đội trưởng hơi im lặng một chút nhưng rồi cũng trả lời "Không phải. Anh ta muốn gặp người có chức vụ cao nhất ở sở cảnh sát. Anh ta bảo chỉ cần chậm 1ph thì sẽ giết một người". Đến lượt Soyeon ngắt lời "Nãy giờ đã mất bao nhiêu thời gian rồi?". Đội trưởng đáp tức khắc "Còn 5ph nữa". Eunjung đứng bên cạnh nãy giờ bỗng bàng hoàng khi nghe được "Chết rồi! Sở trưởng đang công tác ở Jeju. Từ Jeju bay đến Busan sớm nhất thì cũng mất 1 tiếng. Nhìn vào tình hình hiện tại thì không biết tên điên đó sẽ làm gì nếu bên ta trễ hẹn nữa". T-ARA phút chốc đồng loạt yên lặng khi nghe lời Eunjung vừa mới nói, được một lát thì Hyomin lên tiếng làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay -Em cần các chị giúp em một số chuyện sau. Đầu tiên, chị Curie, chị hãy dùng mọi cách để cho đoạn clip đang được tường thuật trên mạng phải dừng lại, cũng như là xóa nó đi ngay. Được không? (Qri lập tức giơ tay kiểu Ok). Tiếp đến, chị Beakgu hãy liên hệ với đám phóng viên đang tác nghiệp ngoài kia giúp em làm một chuyện trong kế hoạch mà em sắp nói đây. -Lát nữa, J6 sẽ đi cùng em đến TQ6, em cần một phát thanh viên hãy nói to như thế này "Mọi người! Như chúng ta đã thấy ở đây thì cục trưởng cục cảnh sát Hàn Quốc đã xuất hiện theo như yêu cầu của tên bắt cóc. Và đi bên cạnh cô ấy chính là phó cục trưởng. Chứng tỏ cảnh sát Hàn Quốc đang hết sức quan tâm đến vụ việc lần này". J6 sẽ là cục trưởng, còn em là phó cục trưởng. Hãy bảo phóng viên chĩa hết máy ảnh vào em ấy, chụp càng nhiều càng tốt. Khi J6 đã vào được bên trong thì em sẽ hướng dẫn em ấy tiếp qua tai nghe -Chị Melody! Em có chuyện muốn hỏi riêng với chị tại đây. Mấy chị thấy như thế được không? – Hyomin hỏi và không một ai trả lời cô vì họ đã làm theo lời cô nói mà không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Lúc này, Hyomin nói ngay với Soyeon "Chị! Nãy giờ em để ý thì tên hung thủ lần này có gì đó rất kỳ lạ. Hắn kề dao vào cổ Jisoo mà tay hắn lại run lên bần bật. Cứ cách 1ph thì hắn sẽ buông tay ra khỏi cổ của cô ấy, nắm chặt lấy bàn tay, thư giãn cho bàn tay và rồi lại tiếp tục lấy dao đe dọa như thể chưa từng có gì xảy ra. Theo chị, thì hắn ta đang bị gì?". Soyeon nghe được liền nhìn chằm chằm vào màn hình thì thấy đúng như những gì Hyomin nói thật. Khẽ cau mày suy nghĩ, rồi cũng trả lời "Là chứng run tay" -Nguyên nhân căn bệnh thì sao? – Hyomin nghiêm túc hỏi tiếp -Bệnh này được gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng thông thường là do 2 nguyên nhân chính: Bệnh Parkinson và rối loạn thần kinh thực vật. Hung thủ Lee Joo Won năm nay chỉ mới có 32 tuổi nên xác suất anh ta mắc Parkinson chỉ 10%. Vì thế, chắc chắn anh ta đã mắc phải chứng rối loạn thần kinh thực vật mới dẫn đến hội chứng run tay này – Soyeon khẳng định với Hyomin thì cô liền cau mày khó chịu lại ngay "Rối loạn thần kinh thực vật sao? Vậy thì vụ lần này hơi kỳ lạ rồi" -Có gì kỳ lạ hả, H5? – Qri hỏi trong khi tay cô đang chuẩn bị một số thứ cần thiết cho Jiyeon. Và lần này, Hyomin cùng Soyeon đã thay phiên nhau trả lời, chứ không còn một mình Hyomin nói nữa. Soyeon bắt đầu trước "Rối loạn thần kinh thực vật xảy ra khi hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn trong hầu hết thời gian, nhưng hệ thần kinh phó giao cảm lại giảm hoạt động". Hyomin tiếp lời "Hệ thần kinh giao cảm được biết đến như một hệ thống đáp ứng với stress, và nó được hoạt hóa khi chúng ta trải nghiệm stress. Còn hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm trái ngược với hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Một khi những sự kiện stress xuất hiện quá mức, hệ thần kinh phó giao cảm sẽ làm cho nhịp tim và huyết áp trở về bình thường, đưa chúng ta trở về trạng thái nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu hung thủ đang xảy ra rối loạn thần kinh thực vật thì điều đó có nghĩa anh ta đang gặp stress rất nặng. Không lý nào một người như thế lại đủ bình tĩnh đòi gặp người giữ chức cao nhất của sở cảnh sát, cũng như là đi khống chế một cô gái tay yếu chân mềm. Thông thường, để giải tỏa stress thì anh ta sẽ giết người ngay chứ không có những hành động như từ nãy đến giờ" Soyeon cùng suy nghĩ lời Hyomin nói thì Eunjung bỗng mở toang cánh cửa xe ra, gấp rút nói "Chuẩn bị xong hết rồi. Nhanh lên còn 2ph thôi". Và Eunjung đã leo vào xe, thay cho Hyomin bước ra ngoài. Và khi Jiyeon chuẩn bị leo xuống thì liền thấy bàn tay của Boram nắm chặt lấy cánh tay mình lại. Boram nãy giờ hoàn toàn không tham gia cuộc bàn luận đến bây giờ mới có thể nói trong khó khăn "Em hãy cẩn thận nhé, J6!". Jiyeon nở nụ cười trìu mến, dịu dàng đáp lại "Chị! Mẹ của chị cũng chính là mẹ của em. Dám động đến một sợi tóc của mẹ em thì em sẽ khiến hắn sống không bằng chết". T-ARA dù trong tình huống này vẫn còn cười được do lời động viên sặc mùi xã hội đen của Jiyeon Jiyeon và Hyomin sau đó cũng làm theo kế hoạch mà cô đã nói. Vừa bước xuống xe thì đã thấy mọi thứ đúng như những gì cô yêu cầu. Phát thanh viên, phóng viên đang diễn thật tốt vai của mình. Hyomin nheo mắt nhìn một chút, nói khẽ vào tai Jiyeon "Mắc bẫy rồi. Hắn ta đã vén màn che ra xem khi vừa nghe có người nói lớn cục trưởng cục cảnh sát đã đến. Lát nữa, em hãy lấy loa mà dõng dạc nói như thế này: Tôi đã đến theo yêu cầu của anh, anh Lee Joo Won. Anh muốn nói gì với tôi?". Vậy là được rồi!". Jiyeon nhoẻn miệng cười, đáp lại Hyomin "Không thành vấn đề. Mà nếu ví dụ, em mới là con tin chứ không phải là mẹ của chị Rambo thì chị có lo lắng như thế này không?" - Phí lời! Là ai thì chị cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi – Hyomin hơi mắng Jiyeon dù rằng giờ đây cô và nó đang đứng giữa hàng trăm cái ống kính. Jiyeon gượng cười một cái, thì thầm tiếp với Hyomin "Xong vụ này chúng ta đi Busan chơi luôn đi. Lâu rồi em chưa đi Busan. Với lại, em vẫn đang đợi đấy, chị Sunyoung. Chờ một ngày chị cho cả thế giới biết được câu trả lời từ chị. Mà không biết em có thể chờ đến ngày đó không nữa?" - Đang nói bậy bạ cái gì đó. Tập trung vào công việc chút đi – Hyomin tiếp tục mắng và Jiyeon lại mặt dày mà nói tiếp "Chị đang nghĩ đi đâu vậy? Ý em là nếu chị cứ mập mờ như thế này thì không biết chừng em sẽ chán chị và đi tìm người khác thì sao?". Hyomin liền trừng mắt với Jiyeon, gằng giọng "Em dám sao?". Jiyeon nở nụ cười tươi ngay, vô tư xoa đầu cô vài cái, rồi nói "Không biết nữa" Nó vừa dứt lời thì cũng nghiêm túc diễn theo cô nói và đúng như những tính toán của Hyomin thì hắn ta đã từ trong tàu hỏa nói vọng ra bên ngoài "Chỉ một mình cô được vào đây thôi. Bảo cảnh sát mau rút lui hết". Hyomin thay mặt Jiyeon làm động tác bảo đám đông cảnh sát đi sang chỗ khác, còn Jiyeon cũng thật bình tĩnh đi vào bên trong. Thấy đã đâu vào đấy thì Hyomin cũng quay trở ra xe, chuẩn bị hướng dẫn nó qua tai nghe thì bỗng thấy khuôn mặt bất ngờ của Qri nên hơi kỳ lạ "J...J6...tắt hết thiết bị trên người em ấy rồi" – Qri lấp bấp nói và Hyomin đành thở dài "Haizzzz! Lại là cái tính tự cao, thích làm gì thì làm" Và như thế, họ đã bước xuống xe chăm chú quan sát chiếc tàu hỏa từ bên ngoài, được một khoảng thời gian thì liền vui vẻ ngay khi thấy những hành khách trên cái toa đó đang bước dần ra phía ngoài. Boram cùng T-ARA không chần chừ chạy nhanh đến chỗ mẹ Boram, ôm chặt lại. "Mẹ! Mẹ không sao chứ?" – Boram lo lắng, xen lẫn là nét mặt hạnh phúc, hỏi. Thế nhưng, mẹ Boram lại không có vẻ mặt vui vẻ đó, sợ hãi nói không thành câu "B...bom...". Boram hốt hoảng hỏi ngược lại ngay "Mẹ nói gì vậy ạ?". Và lần này, thì mẹ Boram không nói được nữa mà cô bé Kim Eun Seo đang đứng tại đó đã tiếp lời "Chú hung thủ có gài bom trong cái toa tàu hỏa đó. Và...chị cảnh sát xinh đẹp vẫn còn ở bên trong với chú ấy" -CÁI GÌ??? – T-ARA đồng loạt hét toáng lên và trong khi họ vẫn còn chưa thể hoàn hồn lại được thì...Đòang~~~ Một âm thanh vang trời vang lên đủ khiến cho tất cả mọi người đứng tại đó đều nằm phịch xuống đất ngay. Và bây giờ, cái toa giữ con tin lúc nãy đã nổ tung từ bên trong ngay trước mắt...Hyomin Rika~
|
Giải cứu con tin
*Flashback* T-ARA ngồi trong xe ai cũng bận việc riêng của mình, duy chỉ có Jiyeon và Boram là vẫn chăm chú theo dõi mọi hành động từ cái màn hình. Được một lát, Jiyeon bỗng quay sang hỏi khẽ Boram "Chị ơi~ Chị cho em hỏi cái này. Ví dụ như mình đang đứng bên trong cái toa tàu hỏa này, rồi muốn nhảy ra ngoài, đáp xuống đất thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? Trong trường hợp là người đó dùng hết sức để chạy cũng như là nhảy". Boram dù đang cực kỳ lo lắng cho mẹ mình nhưng khi nghe Jiyeon hỏi vậy thì cũng hơi nhìn nó bằng cặp mắt nghi ngờ, rồi cũng trả lời "Theo như những thông số của TQ6 thì chiều rộng thùng xe đến mặt ngoài là 2744mm, chiều cao từ toa đến mặt đất là 3507mm. Gộp chung lại quãng đường của em sẽ là 6,251m. Vận tốc nhanh nhất của một vận động viên điền kinh mà thế giới ghi nhận được là là 41km/h. Thời gian để em nhảy ra bên ngoài sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Vì thế, thời gian tối thiểu nhất mà em có thể đáp xuống đất là 0,5s. Mà em hỏi chuyện này có gì không?" – Boram hỏi ngược lại Jiyeon thì nó liền cười sượng một cái, thật vô tư mà đáp lại "Đâu có gì đâu chị! Tại em thấy hơi chán với lại cũng muốn chị bớt phân tâm hơn trong việc lo lắng cho mẹ mình nên mới hỏi bừa đó mà" -Xì! Cái con nhóc này. Trong lúc này, mà vẫn còn thời gian quan tâm đến chị à? Lo chuyện của em đi. Chị thấy kế hoạch của H5 hơi nguy hiểm nhưng có lẽ đây đã là cách tốt nhất để cứu được mọi người ở trong đó ra ngoài – Boram nghiêm túc nhìn lại vào màn hình không thèm quan tâm Jiyeon nữa và lần này nó đã lếch cái thân mình đến chỗ Soyeon, hỏi cô "Chị ơi~ Chị có đem thuốc mê hay thứ gì đại loại như thế có thể khiến người khác bị bất tỉnh khoảng 5ph không?". Soyeon đang bận nói chuyện với đội trưởng đội C thì bỗng bị Jiyeon làm cho giật bắn cả mình vì câu hỏi của nó. Cô quay lại nhìn nó ngay, đăm chiêu hỏi "Em cần làm gì?". Jiyeon đáp tức khắc "Tại lát nữa, em nghĩ thế nào mình cũng đánh nhau với anh ta thôi. Mà chị cũng biết rồi đó, bên trong còn có một cô bé chỉ mới lên 7. Em không muốn để cô bé chứng kiến cảnh cục trưởng cục cảnh sát đánh cho hung thủ thừa sống thiếu chết. Em đai đen Teakwondo mà. Vì thế, sau 5ph sẽ là hình ảnh của một nữ cảnh sát vô cùng tuyệt vời trong mắt con bé" Soyeon mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ Jiyeon, lấy từ túi áo khoác của mình ra một thứ và để vào lòng bàn tay của nó "Đây không phải là hộp phấn trang điểm thông thường đâu, mà là phấn gây mê. Chị mới điều chế ra được. Em chỉ cần thổi lớp phấn này vào mặt của người mà em muốn gây mê thì họ sẽ bất tỉnh ngay trong vòng 5ph" – Jiyeon liền vui vẻ nhận lấy, cho ngay vào túi quần của mình "Em cảm ơn chị nha!" – Nó vô tư nói thì bỗng bị Soyeon giữ chặt lấy cổ tay, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Jiyeon, "Em...thật sư cần thuốc mê vì lý do mà mình nói lúc nãy sao?" – Jiyeon gật đầu lia lịa và cũng nghe thấy Eunjung bảo đã chuẩn bị xong thì cũng thật nhanh chóng rời đi. Và khi Jiyeon đã bước lên toa tàu hỏa này thì liền thấy mẹ Boram há hốc mồm cả ra vì đã nhận ra nó. Ngay lập tức, Jiyeon khẽ nháy mắt một cái và mẹ Boram liền hiểu chuyện gì đang xảy ra nên thôi không có vẻ mặt đó nữa. "Cô...là cục trưởng cục cảnh sát thật sao?" – Lee Joo Won nhìn chằm chằm vào nó mà hỏi. Jiyeon nhếch môi cười, không vội trả lời ngay mà lại tắt hết nào là tai nghe, máy ghi hình, máy ghi âm trên người mình. Nó bình tĩnh tiến thật chậm lại hắn ta vẫn còn đang kề dao trên cô Hwang Jisoo mà không chút sợ hãi. Ngược lại hắn ta mới là người sợ khi cứ bước lùi dần về phía. "Sao? Tôi còn quá trẻ nên anh không tin à? Có cần gọi xác nhận không? Chưa nghe đến câu tuổi trẻ tài cao à, tên đần kia!" – Nó lạnh lùng nói không chút cảm xúc và mặt anh ta lập tức chuyển sang giận dữ ngay "Cô nói ai ngốc hả?" – Anh ta nói lớn, đồng thời một lần nữa cứ quơ bừa con dao mình, làm tất cả mọi người đều ôm chầm lấy nhau sợ hãi -Không phải sao? Anh có biết người mà anh đang kề dao vào cổ là ai không? – Nó hỏi nhưng lần này không còn ngữ điệu lạnh lùng nữa mà đã thay vào đó là ngữ điệu vô cùng khiêu khích. Thế nhưng, anh ta đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ "Không biết!". Jiyeon liền nhếch môi khinh bỉ "Ra là biết! Sao, muốn gặp tôi để nói chuyện gì?". Tuy Jiyeon bên ngoài là thế nhưng trong lòng nó lại đang lo lắng hơn bao giờ hết "Quả bom trong cái túi đằng kia là loại nào mới được đây? Là loại hẹn giờ hay loại điều khiển từ xa? Còn nữa, ai mới là người đứng đằng sau anh ta? Không phải là bắt bừa Hwang Jisoo mà đã cố tình chọn cô ta sao?" Và trong khi nó vẫn còn đang bận tâm thì đã nghe thấy anh ta lên tiếng hỏi -Cô là cục trưởng cục cảnh sát thì có thể hô mưa gọi gió trong ngành cảnh sát đúng không? -Ờ - Jiyeon hờ hững đáp lại vì đang bận quan sát một lượt hành khách đang ngồi tại đây. "Vậy cô hãy mau cho người đi bắt Hwang Ha Joon lại cho tôi. Ông ta tham nhũng, mòn rút tiền của công ty, làm ăn phi pháp nên mới có thể giàu như vậy. Cô mau cho người đi làm. Nếu 5ph sau tôi không thấy ông ta bị bắt thì tôi sẽ lập tức giết bà cô ngồi đằng kia" – Hắn ta nói xong liền hùng hồn chĩa mũi dao về phía mẹ Boram, trong khi cô tiểu thư thì vội hét lớn "Cha tôi không có", thì liền bị hắn ta kề sát dao vào cổ sâu hơn "Câm miệng lại". Jiyeon thoáng chút bất ngờ nên tay bất giác làm hành động hãy bình tĩnh lại với Joo Won "Ok! Ok! Anh Lee Joo Won, tôi sẽ bảo cảnh sát kinh tế làm theo yêu cầu của anh ngay đây. À mà này, tôi thấy anh thật sự hơi ngốc đấy. Cô gái mà anh đang bắt là Hwang Jisoo, con gái độc nhất của Hwang Ha Joon, vậy mà anh không cần tiền chuộc sao? Bảo đảm anh cần bao nhiêu là có bấy nhiêu luôn. Vậy giả sử Hwang Ha Joon bị bắt đi rồi anh có được lợi gì không? Anh sẽ bị cảnh sát bỏ tù vì vụ bắt cóc con tin này, còn ông ta thì chỉ ngồi trong nhà lao chừng 2-3 ngày là đã có luật sư siêu giỏi chuyên làm việc cho mấy kẻ nhà giàu bảo lãnh ra ngoài. Anh thấy như thế có xứng đáng không?" Và đúng như những gì Jiyeon tính trước thì sau khi Joo Won nghe được nó nói cơ mặt có chút thay đổi ngay, hơi buông lỏng con dao đang kề ngay cổ Jisoo ra. Jiyeon thấy liền khẽ cười ở trong lòng "Lộ mặt rồi hả, con chuột nhắt kia!". Vì từ nãy đến giờ, nó hoàn toàn một chút cũng không quan tâm đến Joo Won mà lại chú ý và đám hành khách đang ngồi chung toa hơn. Trong khi đó, ở ngoài xe thì T-ARA gần như chẳng biết được động thái gì ở bên trong vì không hiểu tại sao Jiyeon không chỉ tắt hết thiết bị trên người mình, khi vừa mới bước vào còn bắn bể luôn cái camera có trong cái toa này. "Aishhhhh!!! Cái thằng chó này mày dám đùa với bà à?" – Qri bỗng tức giận nói sau khi cứ mãi làm việc trên máy tính của mình, Hyomin ngồi bên cạnh quay sang hỏi ngay "Có chuyện gì thế, chị Curie?" -Đoạn clip đang được phát trên mạng là do một trong chính 7 người đang có mặt trên cái toa đó quay và truyền về cho ai đó. Trừ mẹ Rambo ra thì còn 6 người. Vừa nãy, chị đã xóa được, thì hắn lại lập tức đăng lên một cái khác ở một kênh khác nữa Qri trả lời xong với Hyomin thì bỗng làm động tác khởi động cổ và bàn tay một chút, nở nụ cười vô cùng sắc lạnh, tự nói với chính mình "Tao lần này không khiến mày tan xác thì tao không làm hacker Curie nữa". Hyomin hơi ngạc nhiên trước hình ảnh này của Qri, còn Soyeon ngồi đối diện với cô chỉ còn biết thở dài, bất lực nói "Con người thật của chị Curie là như vậy đấy, em đừng bất ngờ. Hễ bị ai đó khiêu khích một chút thôi là sẽ y như rằng muốn nuốt chửng luôn người đó luôn vậy. Chị đang cảm thấy tội cho cái tên mà trực tiếp đoạn clip này lên mạng rồi đó. Em chờ xem đi, xem chị Curie sẽ làm gì hắn ta" -Ha!Ha!Ha! – Qri bỗng cười lớn làm tất cả đều quay lại nhìn về phía cô ngay. Qri liền ngồi tựa hẳn vào ghế, khuôn mặt tự đắc nói "Thằng ranh con! Mày nghĩ mày là ai mà dám đấu với bà hả?". Hyomin không hiểu chuyện gì xảy ra nên đành nhỏ nhẹ hỏi "Chị đã ngăn được đoạn clip trên mạng rồi sao?". Qri nở nụ cười "Xóa clip, ngăn phát tán, phá banh máy tính của hắn ta cùng một dòng thông điệp "You lose, I win – đi kèm là hình ảnh ngón tay thối", cúp điện toàn diện ở nhà hắn. Hết rồi, chị mới làm được có nhiêu đó thôi". Hyomin há hốc mồm cả ra và cũng nghe thấy giọng nói đầy bất lực của Soyeon "Em thấy chưa?" -Vậy giờ làm sao theo dõi tình hình bên trong đây? – Boram mệt mỏi hỏi khi cô đang xem thì bỗng dưng màn hình tắt ngụm đi, chỉ còn lại một màu đen. "Yên tâm! Còn CCTV trong đó mà. Mình hack vào để cậu xem tiếp" – Qri vô tư trả lời nhưng khi cô chuẩn bị làm thì Boram liền quay đầu nhìn lại, nói ngay "J6 bắn bể từ lâu rồi!". Qri kinh hãi hét lớn ngay "CÁI GÌ???", và đã ngồi bệch ra ghế, khuôn mặt đầy tự trách "Xin lỗi mọi người nhiều. Mình không tính đến trường hợp J6 phá CCTV ở trong đó nên chưa kịp rẻ nhánh đường truyền vào máy tính. Vì vậy, giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đây và chờ thôi" -Yên tâm đi chị. J6 đủ giỏi để cứu tất cả mọi người ở trong đó ra ngoài mà – Hyomin cổ vũ Qri và lần này tất cả đều đã bước xuống xe, đứng khoanh tay lại chăm chăm theo dõi cái tàu hỏa này từ bên ngoài. Còn ở bên trong, cuộc đối thoại giữa nó và hắn ta vẫn tiếp tục diễn ra. Jiyeon nói trước "Sao? Anh thấy tôi nói có đúng không? Nhưng tôi có cách này có thể khiến anh không bị ngồi tù. Bây giờ anh hãy thả tất cả con tin ra, sau đó là đi cùng tôi ra bên ngoài. Tôi sẽ nói với bên viện Kiểm sát là anh do bị căng thẳng quá độ nên mới làm ra cái hành động xốc nổi này. Anh đang bị stress rất nặng đúng không?" -Sao cô lại biết? – Anh ta bỗng nhẹ nhàng lại chứ không còn vẻ mặt dữ tợn nữa. Jiyeon mỉm cười, đi thật nhẹ lại chỗ Joo Won đưa tay mình ra ý bảo anh ta hãy để con dao vào tay mình "Tất nhiên là biết. Tôi là ai chứ? Là cục trưởng cục cảnh sát đấy. Tôi vừa nhìn anh là biết ngay anh đang gặp rắc rối với stress rồi. Nào, hãy đưa dao cho tôi. Chơi với dao dễ bị đứt tay lắm!" – Jiyeon cất cái giọng dụ dỗ của mình lên, nhưng khi Joo Won chuẩn bị đưa dao cho nó thì bỗng anh ta nhìn thấy ám hiệu từ ai đó thì lại điên lên một lần nữa "Tránh ra! Tôi chỉ muốn nhìn thấy Hwang Ha Joon bị ngồi tù" – Joo Won lại hét lên và quơ dao đi khắp nơi một lần nữa. Nhận thấy tình hình lần này không còn khống chế được nữa rồi thì Jiyeon đành dùng cách khác Nó nhanh gọn kéo tay cô tiểu thư đó ra khỏi người Joo Won, khiến cô ta vì không phòng bị mà ôm chầm lấy nó. Thế nhưng, khi Jisoo vẫn còn đang đơ cả người thì liền bị Jiyeon vứt sang một bên y hệt như vứt mấy bao rác. Không biết tại sao, Joo Won lại trở nên điên loạn làm hành khách sợ càng thêm sợ, còn Jiyeon thì sau khi kéo Jisoo ra ngoài liền đá ngay vào bụng hắn làm hắn đau quá nên đã buông con dao xuống ngay. Nhưng chỉ vừa có ý định cúi xuống nhặt dao thì Jiyeon liền...Phù~~~ nó thổi toàn bộ lớp phấn có trong cái hộp trang điểm mà Soyeon đưa ban nãy lên mặt Joo Won và hắn ta ngay tức khắc ngã lăn đùng ra sàn bất tỉnh. Tất cả những hành động nãy giờ chỉ mất của nó chưa đầy 5s. Nhận thấy đã yên ổn thì Jiyeon liền phóng nhanh đến chỗ mẹ Boram mà hỏi thăm "Bác ơi! Bác không sao chứ ạ? Chị Rambo với mọi người đang ở bên ngoài" -Ờ! Bác không sao – Mẹ Boram bình tĩnh nói và lần này Jiyeon đã đứng giữa toa tàu mà nói lớn "Mọi người, mọi người có thể đồng loạt quay mặt nhìn sang phía cửa sổ được không?". Tuy ai cũng không hiểu nhưng tất cả đều làm theo lời nó. Thấy thế, Jiyeon liền đi lại phía có một cái túi màu đen được đặt ở góc tường, mở ra thì không khỏi hốt hoảng. Nhưng nó chưa kịp hoàn hồn lại thì lại nghe Kim Jun Seo nói sau lưng mình "Chị ơi~ Hình như quả bom này vô tình bị kích hoạt rồi. Chỉ còn 2ph thôi". Ngay lập tức, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn làm nó không khống chế được nữa nên đã hét lớn đầy tức giận "IM LẶNG! TÔI SẼ CỨU MỌI NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY HẾT". Mọi người liền im thin thít, Jiyeon đành hít vào một hơi nói tiếp "Cửa buồng của toa tàu hỏa này rất hẹp, chỉ đủ cho một người bước ra trong mỗi lần. Vì thế, từng người một bước ra. Không chen lấn, nếu không chết hết cả đám thì đừng trách tôi" -Cô ơi, cô ra trước đi ạ! Nhớ hãy đi nhanh nhanh nha cô – Nó dịu dàng ngồi xuống nói với cô ngồi kế mẹ Boram thì bỗng cô tiểu thư Jisoo lãi nhãi lên "Không được! Tôi phải ra trước. Sau này tôi sẽ hậu tạ hậu hĩnh cho cô". Lửa giận trong người Jiyeon chưa tắt thì nay lại bị làm cho bùng lên một lần nữa "CÂM CÁI MIỆNG CHÓ CÔ LẠI CHO TÔI!. CÔ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM Ở ĐÂY RA LỆNH CHO TÔI. NGƯỜI RA CUỐI CÙNG SẼ LÀ CÔ ĐẤY". Nó quát lớn xong liền nói tiếp "Mau lên cô! Không còn thời gian". Và cô ấy đã nhanh chóng chạy đi. Nó thấy vậy thì tiếp tục "Bác ơi! Bác thuộc dạng người gầy nên có lẽ bác sẽ ra cùng với Eun Seo được. Hai người mau rời đi đi ạ. Chị Rambo ở bên ngoài đang lo lắng lắm" -Còn cháu thì sao, J6? – Mẹ Boram lo lắng hỏi lại Jiyeon. Nó cười khì "Không sao đâu ạ! Cháu là đặc vụ của cảnh sát Hàn Quốc mà". Mẹ Boram khẽ cười khi thấy khuôn mặt trẻ con của Jiyeon nhưng ngay lập tức đã đi lại chỗ Eun Seo nắm tay con bé và chạy nhanh ra khỏi đây. Jiyeon gấp rút lên tiếng "Ok! Bây giờ thứ tự sẽ như thế này. Chú Kim Ji Hoon, Jun Seo và cô ta sẽ lần lượt đi ra khỏi đây". Họ liền làm theo, nhưng bỗng nó nhặt lấy chiếc nhẫn của Kim Ji Hoon đưa vào tay ông ta "Chú ơi~ Chú làm rớt nhẫn này". Ông ta nhận lấy, nói ngay "Cảm ơn cháu". Và họ cũng rời đi. Thấy đã xong xuôi thì Jiyeon ngay tức khắc quay đầu nhìn lại quả bom. Và...Đoàng~~~ *Hiện tại* "Chuyện gì vậy?", "Mới nổ bom sao?", bla...bla...bla – Cái đám đông bên ngoài cứ xì xầm bàn tán với nhau duy chỉ có T-ARA là có vẻ mặt kinh hãi. Mãi một lúc sau, họ mới có thể bình tĩnh lại một chút, lập tức chạy đến chỗ cảnh sát cơ động mà nhanh chóng ra lệnh "Mau đi vào bên trong. Nhanh lên!" – Eunjung nói, cảnh sát liền làm theo. Và khi họ đã vào bên trong liền nói vọng ra phía ngoài "Bên trong bị nổ tan tành. Phát hiện 2 cái xác. Một nam, một nữ". T-ARA bàng hoàng, duy trong cái đám đông hỗn loạn trước tàu hỏa thì chỉ có duy nhất một cô gái đứng chôn chân lại một chỗ, bàn tay thì nắm chặt với nhau. Cô ấy hướng ánh mắt về phía toa tàu, trong đầu là một vài câu nói cứ chạy qua chạy lại liên tục "Nếu cô còn bị nỗi sợ trong lòng khống chế thì một ngày nào đó Ryan sẽ rời xa cô mãi mãi. Đến lúc đó, cô sẽ biết được đâu mới chính là tận cùng của sự sợ hãi. Không phải đơn thuần là nỗi sợ bị người khác bắt gặp mình hôn người đồng giới hay nỗi sợ mình sẽ mất tất cả mọi thứ mình đã gầy dựng bao nhiêu năm nếu mình tay trong tay cùng một đứa con gái"... "Ryan là yêu chị thật lòng đấy! Trong tình yêu, tuyệt đối không được xuất hiện 2 từ "Mềm yếu" và "Do dự", nếu chị không muốn thấy bi kịch tiếp tục bị tái diễn. Cuộc sống này là vô vàn từ "nếu"... "Chúng em đều là người từng trải nên hiểu rất rõ một thứ cảm giác vô cùng đau đớn: Muốn bắt đầu lại nhưng lại không thấy xuất phát điểm ở đâu"... "Có không biết giữ thì mất đừng tìm lại nhé!" "Cô Park Hyomin~" Tất cả...tất cả đều đang hiện diện lên rất rõ trong đầu...Hyomin Rika~
|
Nổi giận
Hyomin chết lặng, nhìn từng dòng người cảnh sát hối hả chạy vào bên trong, rồi khiêng ra hai cái xác được phủ khăn trắng lên đó. Soyeon đứng tại đấy lạnh lùng giật phăng ra ngay thì đã thấy hai cái xác hoàn toàn biến dạng, cháy đen đến mức không thể nhận ra được. Soyeon run rẩy, nhưng vẫn chưng ra cái bộ mặt vô hồn đó mà nói "Mau đem về trụ sở. Chính...chính tay tôi sẽ khám nghiệm". Cảnh sát liền gật đầu. Boram cùng Qri và Eunjung chỉ còn biết đứng lặng im như thế, hai bàn tay run rẩy hệt Soyeon thì bỗng nhiên họ đã được kéo cho quay về hiện thực ngay bởi những lời nói đầy đau đớn của Hyomin. Cô mãi một lúc sau thì mới có thể lấy hết can đảm mà chạy nhanh đến chỗ T-ARA, nói trong tuyệt vọng "Không phải mà!", "Không phải là như thế đúng không?", "Hãy nói với em đây không phải là xác của em ấy đi. CHỊ SOYEON~~~" – Hyomin bỗng hét lớn tên của Soyeon đồng thời nắm chặt lấy vạt áo của Soyeon mà khóc nức nở. Soyeon cố nuốt nước mắt vào bên trong nhưng 3 thành viên còn lại đã lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau lòng của họ -H5! Em... C...chị... - Soyeon đang chuẩn bị nói gì đó với Hyomin thì bỗng nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên từ thảm cỏ ở phía sau toa tàu hỏa này. Và một lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên, lần này Soyeon đã không còn giữ được bình tĩnh nữa nên đã hét lớn đầy tức giận "IM NGAY HẾT CHO TÔI!", tất cả hàng trăm con người đều im bặt lại theo lời của Soyeon. 1ph sau, không chỉ Soyeon nghe thấy nữa mà tất cả các thành viên trong T-ARA đều nghe được. Mọi người lập tức chạy vòng ra phía sau ngay và Hyomin tức khắc phóng đến chỗ một cô gái với toàn thân là chiếc áo sơ mi màu trắng đã dính đầy máu. Cô gái đó được Hyomin hơi đỡ cho ngồi dậy trong lòng mình thì cũng nói trong khó khăn "Ch...chị ơi...em...em...đau...quá!". Và cô gái ấy đã ngất lịm đi ngay trong vòng tay của Hyomin. T-ARA sợ hãi, đồng loạt hét lớn "PARK JIYEON!!!". Thế nhưng, cô thì lại khác, chứng kiến cảnh này cô không hề hét lên như T-ARA, chỉ run rẩy, nói như người mê sảng "Không được", "Không thể nào là như vậy được", "Jiyeon! Em còn chưa nghe câu trả lời từ chị mà", "EM...EM...KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!" Hyomin bỗng hét lên câu cuối, thế nhưng trong khi cô vẫn còn chưa thể ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình thì đã nghe thấy Soyeon gấp rút nói "Mau bế em ấy ra ngoài mau lên. J6 vẫn còn thở!". Và Eunjung lập tức bế Jiyeon lên, chạy vụt đi ngay cùng Qri và Boram. Hyomin lúc này không biết tại sao lại bất giác nhìn xuống 2 bàn tay mình vẫn còn nhuốm đầy máu, mà không khỏi khóc ngày một lớn hơn. Còn Eunjung ở bên ngoài bỗng hét lên vô cùng giận dữ "XE CỨU THƯƠNG ĐÂU RỒI HẢ?". Mọi người liền dạt sang hai bên, chiếc xe cứu thương theo đó cũng lộ ra. Cái đám đông ấy lại tiếp tục xì xầm bàn tán với nhau. Khi thấy bác sỹ trên xe đó đẩy xuống một cái cán thì Eunjung liền đặt Jiyeon nằm lên ngay và khi Soyeon chuẩn bị leo vào thì bỗng Hyomin từ đâu chạy ra và nói ngay "Tôi sẽ đi với em ấy!" Vị bác sỹ trên đó có chút ái ngại mà nói "Hai người chỉ một người được vào đây thôi. Những bệnh nhân bị thương nặng như cô này cần rất nhiều máy móc và bác sỹ hiện trường. Xe này chỉ còn chở được 1 người". Bác sỹ vừa dứt lời, Hyomin tiếp tục ngay "Là tôi! Tôi sẽ đi". Nhưng có lẽ, Hyomin lại quên không để ý rằng ngồi trên xe còn có Soyeon. Soyeon từ nãy đến giờ không nói câu nào thì khi thấy Hyomin như thế bỗng nắm lấy cổ áo của cô, quăng mạnh cô ra khỏi cái xe cứu thương này làm cô ngã sóng soài ra đất. Soyeon tức giận hét lớn "PARK HYOMIN! NGƯỜI JIYEON CẦN BÂY GIỜ LÀ CHỊ. KHÔNG PHẢI EM. MAU CÚT XUỐNG XE NGAY LẬP TỨC". Soyeon hét xong thì cũng lấy lại chút bình tĩnh, nói với những thành viên còn lại -Chị Curie! Hãy hack vào hộp đen của toàn bộ những xe đang lưu thông trên đường dẫn đến bệnh viện Seoul, gửi 1 thông điệp như thế này "Mau tránh sang 2 bên. Nhường đường cho một xe cứu thương". Tắt hết những tín hiệu giao thông đi. Với tình trạng này, J6 nếu không được phẫu thuật ngay trong 5ph thì sẽ chết tức khắc -Beakgu! Bảo với truyền thông và mọi người cấm tuyệt đối không được đăng tin về vụ này. Chị mà thấy ảnh của J6 xuất hiện trên bất kỳ tờ báo nào thì đừng trách sao chị cho tòa soạn đó phá sản. -Chị Rambo! Chị ở lại đây trấn an mẹ mình và các hành khách cùng bị bắt cóc đi ạ -Còn em! Mau tìm ra thủ phạm thật sự của vụ án này trong khoảng thời gian chị phẫu thuật cho J6. J6 phẫu thuật xong mà em vẫn chưa tìm được hung thủ thì chị sẽ cho em cút về Mỹ ngay lập tức Soyeon lạnh lùng nói với các thành viên mà không ai thể hiện chút nào là giận cô cả. Họ lập tức giơ tay làm động tác Ok. Soyeon liền lấy điện thoại lên, vẫn là cái ngữ khí băng lãnh đó mà nói "Này! Chuẩn bị ngay cho tôi một phòng phẫu thuật với những trang thiết bị tối tân nhất, 6 bịch máu nhóm AB, cùng 10 phụ tá là những bác sỹ giỏi nhất ở bệnh viện của ông" – Người nhận điện thoại đáp nhanh gọn "Dạ! Em biết rồi, tiền bối". Soyeon cúp đi, nhưng có vẻ T-ARA không biết rằng người vừa mới tiếp chuyện với Soyeon chính là viện trưởng của bệnh viện Seoul. Soyeon giải quyết xong xuôi liền nói với anh bác sỹ đang ngồi cạnh cô trên chiếc xe cứu thương này "Mau đi thôi" Và chiếc xe cứu thương cũng nhanh chóng rời đi. Tất cả đều nhìn theo và Boram bỗng lên tiếng "J6! Em ấy đã biết trước rồi". Eunjung hỏi ngay "Em ấy biết gì chị?". Boram khẽ thở dài "Em ấy đã biết trước được trong đó có gài bom rồi. Lúc nãy, em ấy có hỏi chị về thời gian nhanh nhất để rời khỏi toa tàu hỏa đó cũng như là mượn Melody phấn gây mê. Ban đầu, chị cứ nghĩ em ấy muốn chị bớt lo lắng cho mẹ mình thật, không ngờ..." – Boram thôi không nói tiếp nữa mà Qri ở bên cạnh sau khi đã giải quyết xong chuyện Soyeon nhờ cũng tiếp lời "Có nghĩa là em ấy không muốn mọi người phải thêm lo lắng. Có lẽ, J6 không muốn cậu và tụi mình phải hoảng loạn nếu như biết mẹ cậu đang ở cùng với một quả bom nên mới chọn cách im lặng và âm thầm hành động như thế" -Vậy chẳng khác nào em ấy tự đi tìm cái chết sao? Em không biết J6 phát hiện bên trong có bom là từ khi nào nhưng rõ ràng khi em nghe em ấy hỏi chị Rambo và chị Melody thì H5 chỉ vừa mới trình bày kế hoạch đóng giả của mình thôi. Em ấy hoàn toàn có thể từ chối và cùng H5 tìm cách khác để cứu con tin để không phải vào đó. Nhưng...em ấy vẫn chấp nhận đánh cược sinh mạng của mình đồng ý thực hiện kế hoạch của H5, mà ngay cả H5 cũng không biết bên trong có bom luôn à? Đúng thật! Có đôi khi em không hiểu J6 đang nghĩ gì trong đầu luôn? – Eunjung khó hiểu hỏi và Qri cùng Boram cùng nhau lắc đầu. Và cuộc trò chuyện nãy giờ của họ Hyomin đã nghe thấy hết khi cô đứng cách các thành viên T-ARA một khoảng không xa, đúng vị trí mà cô bị Soyeon ném xuống xe lúc nãy Trong khi đó, chiếc xe cứu thương chở Jiyeon chạy băng băng trên một con đường không có bóng dáng của bất kỳ một chiếc xe hơi nào khác. Nhìn vào thì chẳng khác nào xe của tổng thống đang vi hành vậy. Vừa mới dừng trước cửa bệnh viện thì đã thấy ngay y tá hối hả chạy ra để đẩy cái băng cứu thương của Jiyeon vào bên trong. Soyeon vẫn lạnh như băng bước xuống xe, đi vào bên trong dù giờ đây tất cả các bác sỹ đang làm việc ở bệnh viện này đều đang đứng thành 2 hàng ngang và cúi đầu chào Soyeon mỗi khi cô lướt qua. Còn T-ARA sau khi giải quyết ổn thỏa hết thì cũng nhanh chóng xuất hiện tại đây và một lần nữa bệnh viện lại rộn ràng cả lên. Dù rằng, họ chỉ xuất hiện ở sảnh chưa đầy 1ph là đã đi lên lầu ngay, chăm chú dõi theo từng hành động phẫu thuật của Soyeon bên dưới qua một cái kính lớn được đặt ngăn cách giữa phòng Phẫu thuật và bên ngoài. -Này! Hôm nay ở đây có chuyện gì mà đông quá vậy? – Anh bác sỹ 1 hỏi khi vừa mới đi làm đã thấy một đám đông nhân viên bệnh viên đang tập trung hết ở đây. -Cậu không biết à? Giáo sư Park bỗng nhiên quay về và thực hiện một ca phẫu thuật ngay tại bệnh viện chúng ta đấy! - Anh bác sỹ 2 trả lời ngay -Giáo sư Park nào thế? - Người thứ 3 hỏi tiếp -Là giáo sư Park Soyeon vang danh trong giới y học đó. Cậu không nhớ sao? Người ta chỉ giỏi 1 chuyên khoa còn tiền bối thì nắm trong tay gần chục tấm bằng chuyên khoa khác nhau. Người được mệnh danh là "bàn tay vàng", tốc độ phẫu thuật chỉ tính bằng giây, bệnh nhân dù bị thương nặng đến sắp chết thì tiền bối cũng làm cho sống trở lại" – Người thứ 4 đáp -Thật sao? Mơ ước cả đời mình là được thấy giáo sư Park phẫu thuật đấy. Mình nghĩ tiền bối chuyển sang làm pháp y thì sẽ không bao giờ phẫu thuật cứu người nữa chứ. Đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ mà - Người thứ 1 sau khi nghe được liền vui vẻ nói lớn, chuẩn bị chạy đi thì liền bị giữ tay lại -Này! Cậu nghĩ cậu là ai mà được tận mắt chứng kiến giáo sư phẫu thuật hả? Trong đó đã chật kín người rồi. Toàn là giáo sư, lãnh đạo cấp cao của bệnh viên không thôi. Còn hạng bác sỹ quèn như chúng ta chỉ có thể xem qua cái màn hình này thôi. Còn nữa, cậu nghĩ nếu chỉ có 1 mình giáo sư Park đến đây thì có thể khiến tất cả nhân viên đều bỏ việc mà tập trung ở đây không hả? – Người thứ 4 ngán ngẫm nói -Còn ai đến nữa hả? – Người thứ 1 ngây thơ hỏi -Giáo sư ngôn ngữ học Jeon Boram, viện trưởng Viện ngôn ngữ Hoa Kỳ thuộc trường Đại học bang Sonoma (SSALI) và là hiệu trưởng của Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) được Quacquarelli Symonds xếp hạng là trường Đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2015. Cô Park Hyomin, tiến sỹ tâm lý học tội phạm trường Đại học Harvard, có một thời gian dài làm cố vấn cho FBI và cảnh sát của một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc,...Cô Ham Eunjung, mình chỉ nói đơn giản như thế này thôi: Nếu người này chán, truyền thông của Hàn Quốc sẽ lập tức bị tê liệt. Còn người cuối cùng là người nổi tiếng nhất trong giới hacker trên toàn thế giới. Bí danh của cô ấy hình như là Curie. Cậu thử nghĩ xem đi, một mình giáo sư Park xuất hiện tại đây thôi cũng đủ gây náo loạn rồi, mà đây còn những 4 người nổi tiếng xuất hiện cùng một lúc, thì cậu nghĩ sao? – Người thứ 4 bình tĩnh lên tiếng -Ồ! Vậy có biết giáo sư Park đang phẫu thuật cho ai không? Mà sao lại có nhiều cảnh sát đang tập trung ở đây thế? – Người thứ 1 ngây ngốc hỏi tiếp -Haizzz! Tất cả những người vừa nãy là đồng đội với nhau, trong 1 nhóm cảnh sát tên là T-ARA, đi đâu cũng khiến cảnh sát khắp mọi nơi cúi đầu. Người đang được đích thân giáo sư Park thực hiện cuộc phẫu thuật hình như là một người trong nhóm đó. Nghe đồn đâu là đặc vụ nổi tiếng nhất nước ta, thường xuyên được FBI mời sang giúp đỡ. Mình nghe mấy bà tám ở đây nói với nhau như thế đó – Người thứ 2 mệt mỏi nói khi nhìn xung quanh là đặc nghẹt những anh cảnh sát mặc đồ đen hệt như lính đặc nhiệm Cuộc trò chuyện rôm rả vẫn tiếp tục được diễn ra cũng như là ai ai cũng đều chăm chú theo dõi cái màn hình được tường thuật trực tiếp từ bên trong phòng phẫu thuật. Nhưng bên trong thì lại khác, mọi người đều căng thẳng, lâu lâu lại có người kính cẩn mời nước T-ARA "Mời mấy cô dùng nước. Cuộc phẫu thuật chắc còn lâu lắm mới kết thúc" – Một tên bác sỹ nói với chất giọng nịnh bợ, thì bỗng bắt gặp một nụ cười từ Qri khi 2 tay của Qri vẫn còn đan lại để dưới ngực "5ph nữa là giáo sư Park sẽ giải quyết xong cuộc phẫu thuật. Chúng tôi không khát. Không cần nước, cảm ơn ngài" Qri lạnh lùng nói xong thì Boram liền đưa mắt nhìn sang Hyomin thì khuôn mặt cô vẫn còn hiện diện lên rất rõ từ "Lo lắng", nên Boram đã khẽ lấy tay đặt lên vai Hyomin, dịu dàng nói "Em giao J6 cho ai chứ giao cho Melody thì hoàn toàn yên tâm đi. Em ấy không chỉ giải phẫu được cho xác chết mà còn là bác sĩ tim mạch, thần kinh, xương khớp,...Vì thế, J6 sẽ không sao đâu". Hyomin liền gật đầu, miễn cưỡng nói "Vâng ạ!". Cô nói xong liền nhìn chằm chằm vào phía bên dưới, nói khẽ với chính mình "Park Jiyeon! Em nhất định sẽ không sao đâu" -Ok! Xong hết rồi. Đưa chỉ đây tôi khâu lại vết thương – Soyeon bình tĩnh nói, T-ARA phía trên đồng loạt thở ra đầy tự hào. "Nhưng...mấy việc cỏn con này cứ để chúng tôi làm đi ạ! Giáo sư nãy giờ cũng mệt rồi" – Một anh bác sỹ phụ tá phẫu thuật ái ngại nói nhưng có lẽ chính anh ta cũng không ngờ rằng mình lại bị ăn chửi vì câu nói của mình "ĐÃ BẢO ĐƯA ĐÂY. PHIỀN PHỨC QUÁ!". Eunjung đứng phía trên nhăn mặt lại ngay "Aigooooo~~~ Chị Melody dữ quá! Ai bảo chọc điên chị ấy làm chị?". Và tất cả mọi người đã bị một phen dọa hết hồn vì sự tức giận của Soyeon cũng như là tốc độ khâu lại vết thương nhanh một cách thần kỳ từ tay cô. Xong xuôi, thì Soyeon cũng đẩy cửa bước ra đã thấy ngay các thành viên tập trung lại. Boram gấp rút hỏi "J6 sao rồi? Bị thương có nặng không?". Soyeon nghe được câu hỏi, hơi kéo khẩu trang mình xuống, trả lời -Phóng xuống từ độ cao gần 3,5m cộng thêm áp lực nổ từ quả bom dẫn đến việc J6 đã bị TBI, còn gọi là chấn động não. Cũng may là em ấy vẫn còn biết đáp xuống đúng cách hạn chế vùng đầu bị tổn thương, và đáp ngay trên cỏ nên TBI cũng không quá nặng. Em đã phẫu thuật lấy hết máu bầm trong đầu em ấy ra rồi, không sao đâu. Ngoài ra, em ấy còn gặp phải một số đa chấn thương khác: Gãy xương Scapula, ồ em xin lỗi, là gãy xương bả vai; Vỡ gan,...Nhưng mọi người yên tâm, em đã hoàn toàn khống chế được nên có lẽ hết thuốc gây mê thì J6 sẽ tỉnh lại thôi -Phù~~~ May mà em ấy không sao. Nếu không thì chị không biết phải ăn nói ra sao với ba, mẹ đã mất của em ấy nữa – Boram thở ra đầy nhẹ nhõm và cũng thấy nó được đẩy sang phòng Hồi sức. Thế nhưng, không biết từ đâu một đống phóng viên ập vào, canh ngay Soyeon mà chụp hình cũng như phỏng vấn làm cô cực kỳ khó chịu. Soyeon vẫn giữ cái vẻ mặt đó, nói ngay với Eunjung "Beakgu! Giải quyết đi. Chị đến phòng hồi sức với J6 trước". Eunjung liền nháy mắt một cái, Soyeon sau đó cũng thật lạnh lùng mà quăng hết găng tay và cái áo phẫu thuật màu xanh của mình ra một xó, lại đi giữa 2 tràng vỗ tay của y bác sỹ bệnh viện nhưng lại không nở dù chỉ một nụ cười. Vừa đến nơi đã thấy ngay Hyomin cứ nhìn vào bên trong với hình ảnh là Jiyeon đang nhắm nghiền đôi mắt -Sao? Đã tìm ra thủ phạm thực sự chưa? – Soyeon băng lãnh hỏi làm cô giật bắn cả mình, ấp úng nói "Dạ...dạ...rồi...ạ". Soyeon mỉm cười, nói tiếp "Tốt! Ngày mai trình bày ở phòng họp. Còn bây giờ thì tránh ra để chị vào xem tình hình cho J6". Và khi Soyeon chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì bỗng khựng lại vì câu nói của Hyomin "Em...em...xin lỗi". Soyeon khẽ cười đứng tựa hẳn vào cánh cửa, hỏi ngược lại cô "Xin lỗi chuyện gì?". Đến lúc này, Hyomin mới ngẩng đầu lên được, run sợ lên tiếng "Em xin lỗi vì dám cản trở công việc của chị. Lúc nãy là do em suy nghĩ chưa thấu đáo. May là J6 không bị sao. Nếu em ấy tử nạn do sự làm phiền của em thì em sẵn sàng để chị giết chết em luôn cũng được chứ không phải là những lời mắng ban nãy nữa". Soyeon nghe được vậy bỗng chốc đăm chiêu nhìn Hyomin suy nghĩ gì đó rồi cũng nói -Hyomin! Ánh mắt của em khi nhìn Jiyeon không phải là ánh mắt của một người chị lớn tuổi nhìn đứa em nhỏ tuổi hơn mình. Sự quan tâm, lo lắng của em đã vượt ra khỏi ranh giới của hai người đồng nghiệp với nhau. Chị đã nghi ngờ điều này từ lâu nhưng vẫn luôn cố tự phủ nhận với bản thân mình là không phải như vậy. Cho đến khi, chị thấy hình ảnh điên loạn vừa nãy của em thì mối nghi ngờ trong lòng chị càng được khẳng định hơn. -Em...có phải là đã yêu Jiyeon rồi không? Hyomin im lặng, trong khi đó có tận hai người đang mong chờ được nghe câu trả lời từ cô. Rika~
|
Nhược điểm chí mạng
Hyomin và Soyeon đều trở nên im lặng vì câu hỏi của Soyeon. Hyomin thì đang không biết phải nói như thế nào, còn Soyeon thì lại đang cực kỳ mong đợi câu trả lời từ cô. Được một lúc, Hyomin cũng nói "Em...", nhưng cô nói chưa thành câu thì đã thấy các thành viên còn lại đi dần đến căn phòng này nên đã im lặng lại và để Eunjung lên tiếng "Chị Melody! Khi nào J6 tỉnh lại vậy? Em muốn vào thăm em ấy". Soyeon vẫn hướng ánh mắt về phía Hyomin, nhưng miệng thì đáp lại Eunjung "Chắc khoảng 15ph đó. Mà lần này, J6 bị thương nặng thật nên chắc có lẽ em ấy phải tịnh dưỡng trong khoảng từ 1-3 tháng thì mới khỏe lại hoàn toàn. Chúng ta phải làm thay việc của em ấy rồi". Eunjung giơ tay Ok ngay, rồi vui vẻ nói tiếp "À phải rồi, vừa nãy chị với H5 nói gì với nhau thế? Em thấy mặt hai người có vẻ nghiêm trọng" Soyeon liền chuẩn bị nói ngay thì bỗng Hyomin nói leo vào "Không có gì đâu chị. Em chỉ là đang hỏi chị Melody về tình hình hiện tại của J6 thôi". Soyeon thoáng chút bất ngờ, còn Eunjung chỉ nói "Ờ" đầy hờ hững rồi cũng mở toang cánh cửa phòng nó ra trong khi 4 thành viên còn lại đang bận trò chuyện cùng nhau. "J...J6 đi mất rồi" – Eunjung ấp úng nói và Qri bên ngoài liền thở dài "Nói cho đàng hoàng lại coi Beakgu. Chính mắt em cũng thấy Melody cứu sống J6 khỏi tay tử thần đấy. Mà giờ em lại trù em ấy chết sao?". Eunjung thấy Qri chưa hiểu đúng câu nói của mình nên lập tức nói lại ngay "Không phải! J6 bỏ trốn rồi" -CÁI GÌ??? – Soyeon hốt hoảng hét lớn đồng thời chạy ngay vào phòng thì thấy một cảnh tượng: Các thiết bị máy móc vốn được gắn trên người nó đã bị vứt lại một cách không thương tiếc, cái chăn lớn ở trên giường thì được buộc lại với nhau tạo thành một sợi dây và đầu của chúng thì hướng ra bên ngoài cửa sổ. T-ARA sau khi thấy Soyeon như thế thì cũng cùng chạy vào với cô và vẻ mặt của họ là bàng hoàng. "Park...Park...Jiyeon đang muốn chết một lần nữa sao mà làm ra cái trò này. Gãy xương bả vai, vỡ gan, phẫu thuật lấy máu bầm trong não mà em ấy xem là một trò chơi à? MAU KÊU CẢNH SÁT TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC TÌM PARK JIYEON VỀ ĐÂY NGAY LẬP TỨC!" – Soyeon tức giận ra lệnh cho Eunjung, nhưng khi cô chuẩn bị chạy đi để làm thì liền bị Hyomin nắm chặt tay lại, làm không thể đi được nữa. Hyomin cố nuốt nước mắt vào trong, vì có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó, nhưng lại vô cùng bình tĩnh mà nói với Eunjung "Chị! Em biết J6 đang ở đâu. Chị cho em mượn xe với. Người mà Park Jiyeon cần bây giờ là em không phải chị Soyeon" Và khi cô nhận được cái chìa khóa xe từ bàn tay hơi run rẩy của Eunjung, do Eunjung vẫn chưa hiểu được mình vừa nghe thấy gì nữa, thì Hyomin đã chạy vụt đi ngay. Bỏ mặc 4 cặp mắt ở phía sau nhìn mình đầy bất ngờ. Trong khi đó, Hyomin đã lái xe với tốc độ kinh hoàng đến nơi mà cô cần đến. Nhanh chóng ấn chuông như muốn làm hư luôn cái chuông luôn vậy. Ting Tong! Ting Tong!,...cô ấn mãi thì cánh cửa cũng được mở ra. Và hiện tại, khuôn mặt của người đối diện cô đã ánh lên vẻ vạn phần đau đớn. Hyomin cố kiềm nước mắt mình lại, vô tư lên tiếng "Jianggggg!!! Nguyên liệu để nấu cháo thịt bò siêu ngon, đặc biệt chuẩn bị cho những người đang bị thương về xương khớp như em đây~". Hyomin vui vẻ nói xong thì cũng thật tự nhiên mà bước vào nhà, nhưng ngay lập tức bị chủ nhà chặn lại bởi cánh tay đang được đặt ngang cửa. Hyomin hơi thở ra, rồi lại mặt dày chui đầu mình vào khe hở ở dưới cánh tay, đi một mạch vào nhà bếp. Nó nãy giờ vẫn hoàn toàn im lặng và khi thấy cô như thế thì đành lặng lẽ đóng cửa chính, đi lại sofa và tiếp tục thực hiện công việc dang dở của mình – Tự băng bó. Nó thì loay hoay với cái đống dụng cụ sơ cứu, còn cô thì cũng đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Không ai nói với ai câu nào. Nhưng có vẻ như nó là người xong trước, bình tĩnh mặc vào cho mình cái áo khoác mỏng, rồi bỗng nhiên tiến thật chậm lại phía Hyomin đang tập trung nấu ăn. Nhưng lần này, nó đi lại phía cô không còn vẻ mặt ôn nhu như lúc trước nữa mà là một vẻ mặt hiện lên rất rõ sự căm ghét dành cho Hyomin -Em... - Hyomin quay phắt lại ngay khi bên tai cô bỗng nghe tiếng lếch dép của Jiyeon. Nhưng hình như, khoảnh khắc mà Hyomin quay lại cũng chính là lúc mà Jiyeon trút hết cơn giận trong lòng mình lên cô. Nó...đã điên cuồng chiếm lấy bờ môi Hyomin trong sự bất ngờ tột độ của cô. Jiyeon lao vào Hyomin, cuồng dã hôn cô đầy mạnh bạo chứ không còn ngọt ngào như mấy lần trước nữa. Hyomin nhăn mặt lại đầy khó chịu ngay, nhưng tuyệt đối lại không hề đẩy Jiyeon ra. Xoảng~~~ Nó quơ mạnh một cái thì nào là chén, dĩa, cả nồi cháo đang nấu dang dở của cô liền đáp xuống đất ngay. Tức khắc, nó bế cô lên cái bàn bếp dù rằng vai mình vẫn còn đang bị thương nghiêm trọng. Khi có được điểm tựa là bức tường phía sau đầu Hyomin thì Jiyeon đã thực sự biến thành một con người hoàn toàn khác. Không ngọt ngào, không dịu dàng, không trầm ấm nữa mà hoàn toàn thô bạo. Hyomin phút chốc cau mày đau đớn do Jiyeon vừa cắn mạnh vào môi cô, rồi cũng rời khỏi nơi đó mà đưa môi mình xuống ngay cổ của cô, lập tức để lại dấu răng của mình lên đó. Bàn tay của nó vô cùng lạnh lùng kéo trệt cái áo sơ mi của cô sang một bên, khi chuẩn bị cắn đến cái xương quai xanh của cô thì bỗng Hyomin leo xuống bàn. Và lần này, đến lượt Hyomin dồn Jiyeon vào chân tường Hyomin nhảy xuống, đẩy mạnh Jiyeon vào bức tường ở đằng sau và lúc này đây thì Hyomin mới là người điên cuồng hôn Jiyeon chứ không còn là nó nữa. Cô nâng mặt nó lên, dùng môi mình chiếm trọn môi nó, không ngừng dùng lưỡi mình khuấy động bên trong khoang miệng của Jiyeon. Nó mở to mắt nhìn cô, còn cô chỉ là một đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền lại, để mặc cơ thể mình muốn làm gì thì làm. Hyomin hôn mãi thì cũng chịu buông tay khỏi mặt Jiyeon nhưng là để cởi cái áo khoác ngoài của nó ra. Khi thấy cái áo của mình bị cởi xuống thì Jiyeon lập tức dùng sức đẩy Hyomin ra khỏi người mình ngay. Cả 2 vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ nghe tiếng thở dốc đầy khó khăn của Hyomin. Bỗng nhiên...Phụt~~~ Jiyeon khinh bỉ phun một chút nước miếng của mình ra bên ngoài, tức giận hầm hầm nhặt lấy cái áo khoác ở bên dưới mặc vào, đi lại đứng bên cái cửa sổ lớn hướng ra mảnh vườn phía sau nhà nó, không chút nào để ý đến Hyomin nữa. Hành động nãy giờ của Jiyeon, Hyomin đã thấy hết. Cô lại một lần nữa nuốt những giọt nước mắt đau đớn vào bên trong, đi thật nhẹ nhàng đến phía sau lưng nó, ôm chặt nó lại, nhưng lập tức bị Jiyeon gỡ tay ra ngay. Hyomin tiếp tục làm, và lần này khi Jiyeon đang định hất tay cô ra một lần nữa thì Hyomin đã ngăn chặn được, chỉ bằng việc gọi khẽ tên của nó "Yeon~". Jiyeon chết lặng, lặng lẽ để cánh tay xuôi theo người, cho Hyomin thỏa sức ôm mình. Hyomin thấy vậy liền rúc đầu mình vào hõm cổ của Jiyeon ngay và trầm ấm lên tiếng -Yeon~ Chúng ta hẹn hò đi. -"..." -Yeonnie~ Ngày mai chúng ta đi Busan chơi đi. Chị đã xin nghỉ phép rồi -"..." -Park Jiyeon, Chị yêu em! – Và đi kèm với câu nói pha chút tình cảm đó là phảng phất một mùi vị đầy bi thương. Hyomin nói xong thì cũng ôm chặt người Jiyeon lại, rúc đầu mình vào ngày càng sâu hơn, lâu lâu lại hôn nhẹ lên ấy. Jiyeon từ nãy đến giờ vẫn chưa hề mở miệng nói câu nào, chỉ có Hyomin tự mở đầu, tự kết thúc câu chuyện. Nhưng lần này, sau khi nó nghe xong câu nói đó thì cũng chịu nói "Xin lỗi! Tôi không cần sự thương hại từ cô. Cô không cần phải bố thí tình cảm cho tôi ngay khi tôi vừa mới chết đi sống lại. Tôi thực sự không cần những điều đó, cô Park Hyomin" – Jiyeon đã quay lại làm một Park Jiyeon lạnh lùng lúc trước, khi vừa mới tiếp xúc với Hyomin làm cô càng đau lòng hơn. Cô im lặng, nhưng rồi cũng thật bình tĩnh mà nói tiếp -Ngày mai chúng ta hãy nắm tay, ôm, hôn nhau ở công viên gần sông Hàn đi. Trước khi chị sang Mỹ thì đó là nơi mà theo chị biết được là có nhiều người qua lại nhất ở cái nước Hàn Quốc này. Không biết hiện tại thì sao rồi. Mà nói chung, ngày mai chị và em hãy thoải mái hôn nhau ở nơi tập trung nhiều người Hàn nhất đi -...Chị...không sợ bị người khác thấy nữa à? – Jiyeon bỗng nhiên mềm mỏng lại, xuống nước chỉ sau vài câu dụ dỗ của Hyomin, và có lẽ chính Jiyeon cũng không biết rằng: Đây chính là nhược điểm chí mạng của nó. Thế nhưng, với Hyomin câu này của Jiyeon còn có tác dụng hơn bất kỳ chương trình hài nào trên TV, vì chúng đã khiến cô cười thật tươi. Dịu dàng xoay người nó lại cho nó đứng đối diện với mình, hôn phớt lên môi nó một cái, mỉm cười nói "Không sợ! Không sớm thì muộn, mọi người trên khắp cả nước cũng biết: Park Jiyeon là bạn trai của Park Hyomin. Chỉ là rút ngắn thời gian yêu thử một chút, thời gian công bố đến nhanh hơn để chị còn thoải mái hôn em ở chốn đông người nữa. Em giận gì chứ? Lúc nãy chị chưa kịp trả lời với chị Soyeon, chứ không phải là chị không muốn nói. Em bỏ trốn, chị Soyeon đang điên lên ở bệnh viện để tìm em kìa" Jiyeon nghe Hyomin nói thế thì trong lòng có chút sợ, vì dù nó là hạng người coi trời bằng vung thì cũng đôi lúc sợ hãi Soyeon vì hơn ai hết nó biết Soyeon dữ đến như thế nào. Hyomin thấy vẻ mặt tái xanh của Jiyeon thì phì cười một tiếng, vô tư chọc nó "Bây giờ em muốn đến bệnh viện để chị Soyeon băm xác em ra, sau đó là băng bó lại cho em. Hay là muốn chị băng lại vết thương cho em ngay tại đây". Hyomin vốn từ nãy đến giờ đã thấy miếng vải trắng ở vai Jiyeon bị ướt đầy máu do sự vô ý đẩy mạnh vào bức tường của cô lúc nãy. Hyomin hơi tự trách mình, và được một lát Jiyeon cũng khe khẽ nói "C...Chị" Môi Hyomin cong lên ngay, thật dịu dàng nắm lấy tay Jiyeon đi lại sofa, cởi áo của nó ra và bắt đầu thực hiện công việc của mình. Bình tĩnh lấy chỉ khâu lại vết thương bị hở ra từ đường may trước của Soyeon. Jiyeon hiện tại dù không bị gây tê nhưng một chút đau đớn cũng không có mà đã trò chuyện với Hyomin vì cô cứ nghiêm túc làm chứ chả thèm trò chuyện nên làm Jiyeon thấy hơi buồn chán. "Chị cũng biết làm cả những thứ này nữa sao?" – Jiyeon hỏi, Hyomin trả lời ngay sau khi miệng cô vừa cắn đứt sợi chỉ "Nếu em ở một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không người thân thì em tự khắc sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình khi em bị thương thôi" -Ồ! Mà...điều chị nói lúc nãy là thật sao? – Jiyeon hỏi đầy mong đợi và trong khi Hyomin còn chưa kịp trả lời thì Jiyeon tự nói tiếp luôn "Á! Đau quá! Chị Sunyoung", vì Hyomin bỗng nhiên lấy ra một cái nẹp, nẹp dưới nách Jiyeon và lấy băng buộc chặt lại khiến nó phút chốc hơi đau. Thế nhưng, Hyomin vẫn thế, vẫn không nói bất kỳ điều gì chỉ chăm chỉ băng lại bả vai cho Jiyeon. Khi gần xong xuôi thì cô cũng mệt mỏi lên tiếng hỏi "Tại sao lại làm vậy?". Jiyeon cau mày suy nghĩ ngay "Làm gì?". Hyomin thở ra một tiếng đầy bất lực, nhàn nhạt trả lời nó -Tại sao lại bước vào bên trong dù đã biết trước là có gài bom trong đó. Em là đang xem thường mạng sống của mình hay xem thường chị sẽ không nghĩ ra được cách khác để em không phải vào toa tàu hỏa nhưng vẫn cứu được con tin ra ngoài, nên mới đâm đầu vào chỗ chết – Hyomin hỏi một hơi xong thì bỗng nhiên thấy cơ thể mình đang bị Jiyeon kéo mạnh ra đằng trước, ngã nằm dài ra sofa và hiện tại là bên dưới cơ thể của Jiyeon. Hyomin lần này một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ thật tình cảm vòng cánh tay mình ra phía sau cổ Jiyeon và đan chúng lại với nhau, ánh mắt vẫn mong đợi câu trả lời từ Jiyeon - Em không phải đâm đầu vào chỗ chết mà là đâm đầu vào chỗ sẽ khiến chị nói lên được câu mà em muốn nghe nhất trong suốt 16 năm qua – Jiyeon ôn nhu trả lời Hyomin xong liền cúi xuống hôn lên môi cô thật nồng nàn không còn thô bạo nữa. Hyomin ngay lập tức nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay theo đó cũng kiềm chặt lấy cổ Jiyeon, ấn môi nó vào sâu môi mình. Cả hai cứ hôn nhau thật tình cảm, thật nóng bỏng như thế trên sofa thì bàn tay Jiyeon như một phản ứng tự nhiên đã không còn ở trên mặt Hyomin nữa mà thay vào đó đã dần di chuyển xuống phía dưới, chầm chậm cởi từng cái nút áo của Hyomin. Cái thứ 1, Hyomin vẫn không chút phản ứng. Cái thứ 2 cũng thế, Hyomin để mặc cho Jiyeon tùy ý làm. Thế nhưng, xuống đến cái thứ 3, người ngồi bật dậy là...Jiyeon, kèm theo là tiếng nói lớn hơi khó chịu "Á! Đau quá!". Hyomin ngồi dậy ngay, khuôn mặt cực kỳ lo lắng, gấp gáp hỏi "Em không sao chứ?". Nhưng khi cô chưa kịp lo lắng tiếp nữa thì bỗng phì cười trước hình ảnh nó bỗng giãy nãy lên trên cái ghế sofa này -Aishhhh!!! Em không biết đâu. Chẳng lẽ, xương bả vai em chưa lành thì em không được động vào chị luôn sao? Vậy thì lâu lắm!!! Em đâu thể nào "ăn chay" trong gần 3 tháng được -Vậy sao? Vậy thì ráng cai "thịt" và "đậu hũ" trong 3 tháng đi nha. Tiểu công của chị~~~ Hyomin vô tư ngắt mũi Jiyeon một cái, leo xuống sofa, cài lại nút áo cho mình và trên môi luôn là một nụ cười hạnh phúc xen lẫn mãn nguyện từ cô. Jiyeon và Hyomin lại tiếp tục quá trình hờn dỗi và lại làm lành với nhau chưa đầy 1 tiếng. Tất cả có lẽ vì do một chút nhu nhược cũng như là sự nuông chiều vô điều kiện của Jiyeon dành cho Hyomin. Và chính Jiyeon đã nhận ra điều này, nó chỉ còn biết tự bất lực với bản thân bằng một tràng thở dài đầy ngao ngán. Trụ sở cảnh sát~ -Này! Cái con nhóc kia. Lúc cần em đi làm thì em biến đi đâu mất dạng. Lúc cần em biến khỏi đây thì em lại ngồi sừng sững ở đây với bả vai thì băng bó, đầu cũng được băng nốt luôn. Biết hôm qua, xém chút nữa cái bệnh viện Seoul bị đốt cho cháy rụi vì lửa giận trong lòng giáo sư Park không hả? – Qri ngán ngẩm nói khi kỳ lạ là Jiyeon lại đi làm. Nó ngại ngùng gãi gãi đầu mình, lếch cái thân thể vẫn còn đang bị thương đến chỗ Soyeon mà mè nheo với cô "Chị~~~ Cho em xin lỗi mà~~~ Chị là huyền thoại trong giới y học thì làm sao em có mệnh hệ gì nếu được chị phẫu thuật cho được. Tại em ghét cái mùi bệnh viện quá nên mới bỏ trốn về căn nhà thân yêu của mình thôi. Tha lỗi cho em đi mà~~~ Nha! Nha! Nha!" – Soyeon cười mỉm chi ngay khi thấy đứa trẻ này mãi không chịu lớn. Thế nhưng, bên ngoài phòng họp chung này của T-ARA lại đang rộn ràng hơn bao giờ hết, khiến họ phải chú ý -Cho hỏi. Đặc vụ tên J6 làm việc ở đây đúng không? -Ơ...ơ...đúng rồi -Tôi muốn gặp cô ấy. Cảm phiền anh dẫn đường – Anh cảnh sát lập tức đi cạnh một cô gái tận tình chỉ đường, và trong đám đông cảnh sát đang đứng tại đây những lời xì xầm với nhau cứ thay phiên vang lên "Này! Người đó là Hwang Jisoo, con gái độc nhất của Hwang Ha Joon đấy", "Thiên kim đại tiểu thư của giới tài phiệt đích thân đến tìm cô J6 của chúng ta sao?", "Mà có chuyện gì thế nhỉ?", "Công nhận cô ấy đẹp thật luôn nha. Bước vào một cái là sáng bừng luôn cái trụ sở của mình", Bla...bla...bla Mấy âm thanh rộn ràng này đã khiến T-ARA cũng tò mò, muốn ra ngoài xem thì Eunjung liền quay lại rủ nó "J6! Ra ngoài xem thử có chuyện gì đi. Không biết chừng là anh diễn viên nào đến thì sao?". Nó thở dài, "Không quan tâm đâu. Chừng nào H5 đến em mới đi ra. Giờ có Yoo Seung Ho đến đây đi chăng nữa thì em cũng nằm lại đây thôi". Nó nói xong liền nằm gục xuống bàn, ngủ ngon lành. Nhưng chẳng được bao lâu, bỗng Eunjung mở cửa ra một lần nữa và lần này là đi kèm một nụ cười vô cùng gian manh "Eh! Có gái đẹp đến tìm em kìa. Đàn ông con trai nên ga lăng đừng để người ta đợi chứ!" Nó tiếp tục thở dài đầy ngán ngẩm, khó chịu bước ra, hỏi ngay với Eunjung "Là ai tìm em vậy chị?". Thế nhưng, Eunjung chưa kịp trả lời, Jiyeon chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã bị làm cho hồn phách thất kinh cả lên vì Hwang Jisoo vừa thấy nó bước ra thì liền chạy nhanh lại phía nó, ôm chầm lại, cùng vài ba tiếng hét lớn, nghe đầy mùi mẫn "A!!! OPPAAAAAAA!!!" Jiyeon ngỡ ngàng và hiện tại cũng có một cô gái mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh này ngay khi chỉ vừa mới từ cổng đi vào. Rika~
|
Come out
Jiyeon hốt hoảng vội đẩy Jisoo ra ngay cùng sự khó chịu đang hiện rất rõ lên khuôn mặt của nó "Cô là ai vậy?". Jiyeon hỏi xong thì bỗng Jisoo ôm chầm lấy nó một lần nữa, những lời bàn luận lại vang lên và cảnh sát tập trung lại đây ngày một nhiều hơn. Còn T-ARA khi thấy cảnh này thì ai cũng bụm miệng lại cố nhịn cười, được một lát Soyeon nói khẽ vào tai Jiyeon đầy trêu chọc "Eh! Trong cái toa tàu đó em đã làm gì mà giờ thiên kim đại tiểu thư đến đây gọi em một tiếng "Oppa" luôn vậy? Chỉ chị đi". Jiyeon đáp ngay tức khắc "Em có làm gì đâu. Mà cái thể loại gì đang diễn ra ở đây vậy trời?". Và đúng như Jiyeon đang phải chịu đựng thì Hwang Jisoo cứ cạ cạ đầu mình vào trong lòng ngực của nó, lâu lâu lại hỏi đầy quan tâm "Anh có sao không?", "Anh bị thương nặng lắm hả?", bla...bla...bla Nhưng có lẽ, lẫn Jiyeon và T-ARA đều không biết rằng trong cái đám đông hỗn loạn trước cảnh tượng này thì đang có một cô gái lại vô cùng bình tĩnh cho túi xách đan vào cánh tay, cơ thể thì tựa hẳn vào cái cột, nhàn nhạt xem cảnh này cùng một nụ cười mỉm trên môi. "Eh! Tôi quen cô hả?" – Jiyeon bực tức hỏi khi đã đẩy Jisoo ra, cô ấy mỉm cười nói ngay "Tất nhiên rồi. Anh là người cứu em khỏi tay tên bắt cóc, còn giúp em thoát khỏi vụ nổ bom nữa thì anh phải quen em chứ" -Này! Cái con nhóc vắt mũi còn chưa sạch kia! Chị đây không có thời gian để chơi với cưng nhé! Chị nhớ không nhầm thì khi đó chị đã vứt cưng đi y hệt vứt mấy bao rác thải đấy. Vì thế, mau cút cút về giùm. Chị đây còn phải làm việc nữa, không có rảnh để ở đây nói chuyện với cưng đâu – Jiyeon bỗng lưu manh nói với Jisoo làm Eunjung đứng cạnh thúc nhẹ vào eo Jiyeon một cái mà gằng giọng "Em nói chuyện cho đàng hoàng lại coi. Đường đường là một cảnh sát mà ăn nói chẳng khác nào là xã hội đen vậy đó hả". Jiyeon nhếch môi cười, lên tiếng tiếp "Em không thích. Em chỉ nói ngọt ngào với người mà em thích thôi. Giống như chị Beakgu đây vậy á~~~" . Và Jiyeon đã làm hành động tình cảm ngã đầu lên vai Eunjung mà nhõng nhẽo bất kể khuôn mặt đã tối sầm của Jisoo lại từ bao giờ -Em muốn trả ơn cho anh. Anh muốn gì, em đều có thể đáp ứng hết – Jisoo dịu dàng nói với Jiyeon nhưng nó một chút thay đổi sắc mặt cũng không có, vô cùng lạnh lùng trả lời "Thế hả? Vậy cô mau cút khỏi đây đi. Để bạn gái tôi thấy cảnh này thì không hay đâu". T-ARA và tất cả mọi người đang có mặt tại đây được phen hết hồn vì câu nói của Jiyeon, Boram lập tức đại diện T-ARA hỏi nó "Em có bạn gái từ khi nào vậy? Sao tụi chị không biết". Jiyeon vui vẻ nháy mắt với Boram, "Mới có hôm qua luôn". Và câu nói này của nó đã thực sự khiến T-ARA bất ngờ, những bỗng Jisoo nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay thì chỉ vào một người khác mà nói lớn đầy đau lòng "Em không tin! Bạn gái anh là cái bà cô này đó hả?". Và người mà Jisoo đang chỉ chính là Eunjung. Eunjung thấy mình bỗng nhiên bị vạ lây đành thở ra một tiếng đầy bất lực, còn Jiyeon cũng kéo ngón tay Jisoo đang chỉ vào Eunjung xuống mà cảnh cáo -Eh! Đại tiểu thư. Chị đây không giàu bằng cưng nhưng ít ra thì cách đối nhân xử thế với người khác chị hơn cưng bội phần. Cưng là ai mà dám lấy tay chỉ thẳng vào mặt ân nhân của chị như thế hả? Nói cho cưng biết, nếu trong vòng 5ph cưng không rời khỏi đây thì đừng trách sao ngày mai chị cho mặt cưng xuất hiện trên khắp các tờ báo Hàn Quốc với tiêu đề như thế này: Hwang Jisoo, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Z Hwang Ha Joon bị cảnh sát đánh cho tơi bời ngay trong chính trụ sở cảnh sát T-ARA đồng loạt nở nụ cười khi nghe câu này, khẽ nói thầm với nhau "Xì! J6 không giàu thì ai giàu nữa", "Mà không biết giữa em ấy và Jisoo ai giàu hơn ai ta?", "Mà khoan, vụ bạn gái là có thật hay em ấy chỉ muốn cắt cái đuôi phiền phức này đi", bla...bla...bla. Hiện tại thì Hwang Jisoo đang mặt dày cực kỳ mà ăn vạ ở đây "Em không đi! Chắc chắn anh đã nói dối. Anh làm sao mà có bạn gái được kia chứ? Em là Hwang Jisoo sống trên đời đã 22 năm mà chưa ai dám mắng em cũng như là khiến em rung động giống như hôm qua hết. Anh là người đầu tiên đó". T-ARA nghe được liền cùng nhau thở dài đầy ngao ngán, và Qri lần này đã đi lên phía trước chuẩn bị giải quyết vụ này "Cô Hwang Jisoo! J6 của chúng tôi là con gái, cô..." – Qri đang nói rất tự nhiên thì bỗng Jiyeon đưa tay lên và làm động tác "Dừng lại đi chị" với Qri, vì hiện tại trong tầm mắt nó đã thấy được gì đó. Qri nhìn Jiyeon bằng cặp mắt bất ngờ ngay, còn nó thì vô cùng lạnh lùng nhìn sang Jisoo mà buông lời -Này! Hwang Jisoo, lúc nãy tôi đã cảnh cáo cô rồi phải không? Thứ 1, lương tháng cảnh sát của tôi cũng đủ cho tôi sống ở cái nước Hàn Quốc này nên tôi không cần cặp bồ với mấy loại tiểu thư đỏng đảnh con nhà giàu như cô. Thứ 2, tôi nói là tôi đã có bạn gái nhưng cô không tin mà vẫn kiên trì đứng tại đây để xác minh thì đừng trách sao 1ph nữa cô sẽ đau lòng mà rời khỏi. Thứ 3, bạn gái của tôi hiện đang có mặt ở đây -HẢ??? – T-ARA cùng hét lớn phía sau lưng Jiyeon, còn nó thì chỉ thật ngang tàng đi về phía một cô gái với 2 bên là hai cảnh sát đã dạt sang từ bao giờ. "Chà! Người ta là đại tiểu thư đấy, cô J6. Cô nói như thế thì hơi ác với em ấy rồi. Người ta sống trong nhung lụa từ bé không phải sống trong sự cơ cực như tôi nên không quen bị người khác mắng chửi đâu. Mau lại đó và thể hiện lại khí chất "soái ca" của mình đi. Tôi không muốn thấy ngày mai nền kinh tế Hàn Quốc bị lũng đoạn đâu" – Cô gái đó vô tư nói với nó khi vẫn giữ nguyên tư thế nãy giờ của mình, vẫn là khuôn mặt tươi cười, một chút giận cũng không có. Thế nhưng, T-ARA thì lại khác, họ thấy nó đi lại chỗ đó thì nói không thành câu "B...bạn...gái...của J6 là...là...H5...sao?" -Tôi không thích đó! Cô ta là ai mà bảo tôi phải tốt với cô ta. Đừng trách sao Park Jiyeon không tốt với bạn, hãy trách sao bạn không phải là Park Hyomin – Jiyeon bỗng chồm người sang phía sau Hyomin mà nói khẽ lên câu nói ấy. Hyomin khẽ cười, chưa kịp nói tiếp thì đã nghe thấy Jiyeon tự mình tiếp tục luôn "Đúng rồi, cô Park Hyomin. Tuy tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào cô, nhưng con người mà~ phải xác nhận thì mới chứng minh được lời đối phương nói là sự thật chứ". Hyomin hơi cau mày suy nghĩ nhưng khi cô đã nhận ra được ý nghĩa thực sự của câu nói từ Jiyeon thì mặt bỗng trắng bệch đi, lấp bấp hỏi "E...em muốn làm gì?". Jiyeon mỉm cười gian manh, hỏi ngược lại Hyomin "Theo cô thì tôi sẽ làm gì? Không phải cô giỏi lắm sao? Biết được hết tâm lý của tất cả mọi người nhưng ngay cả diễn biến tâm lý tiếp theo của chính bạn trai mình như thế nào cô cũng không đoán ra được à? Thất vọng thật, tiến sỹ Park Hyomin~" -Đừng làm bậy, Park Jiyeon! Nếu bây giờ em và chị công khai ở đây thì sẽ bị mọi người nói là em đang lợi dụng chị để khiến Hwang Jisoo bỏ cuộc. Dùng đầu của mình suy nghĩ một chút đi – Hyomin bỗng nghiêm trọng nói với Jiyeon nhưng nó lại không hề sợ dù là một chút, hơi di chuyển miệng mình đặt ngay tai cô chứ không còn ở phía sau lưng nữa, "Thế hả? Vậy thì thử xem. Thử xem xem mọi người sẽ nói như thế nào về cảnh mà tôi sắp cho họ thấy. Ở đây, hiện đang có tận gần 200 người đấy, chị Sunyoung~". Và Jiyeon đã không cho Hyomin trả treo thêm được lần nào nữa bằng việc nó đã lấy cánh tay phải không bị thương của mình, ấn mạnh môi cô vào môi mình và kiềm chặt lại. Jiyeon chỉ với một cánh tay cũng đủ khiến Hyomin không thể thoát ra được và lúc này đây tất cả mọi người đang có phản ứng hệt như Hyomin. Mở to mắt ngạc nhiên, khuôn mặt bàng hoàng. "Hai...hai...đứa nó kịch giả tình thật luôn rồi sao?" – Qri nhìn chằm chằm vào cảnh Jiyeon và Hyomin đang hôn say đắm ở ngay giữa sảnh của trụ sở, ngay trước mắt biết bao con người mà hỏi. Nhưng phải nói với tình hình hiện tại thì chỉ có một mình Jiyeon tự biên tự diễn vì Hyomin vẫn chưa thể dẹp bỏ cái bộ mặt ngạc nhiên trước hành động đầy bất ngờ này của nó. Eunjung đứng bên cạnh khẽ thở dài, nói "Vụ ma túy bar đồng giới, vụ hoán đổi thân phận với Lee Ji Huyn và Park In Jung để bẫy Kim Sun Woo, vụ vào vai tình nhân của nhau để khiến Ilys Park xuất hiện,...Giờ nghĩ lại thì sao chúng ta lại ghép đôi 2 em ấy trong việc phá án chi nhỉ? Kịch giả thì có rồi đấy! Còn tình thật thì sao đây? Mà không biết lần này có phải lại là một màn kịch khác của J6 hay không nữa?" -Không biết nữa! Xong cái màn rửa mắt này hãy nói chuyện riêng lại với J6 thôi – Trái ngược với phản ứng của 3 thành viên kia thì Soyeon chỉ cười nhẹ trên môi, vì hiện tại trong lòng cô đang cực kỳ vui vẻ vì một chuyện khác "Ra là thế! Em đã nói cho chị biết câu trả lời của em rồi đấy, Hyomin". Và cái cảnh tượng hôn nhau ở nơi đông người này diễn ra mãi một lúc lâu thì mới chịu kết thúc. Jiyeon vẫn hoàn toàn bình tĩnh còn Hyomin lại tái xanh hết cả khuôn mặt. Nó lôi cô đi đến trước mặt Jisoo thì vui vẻ nói "Giới thiệu với cưng. Bạn gái của chị, lớn hơn chị 4 tuổi. Chị chỉ thích quen với những người lớn tuổi hơn mình, vì họ chu đáo, ân cần chứ không phải là loại con nít choi choi chỉ biết phá hoại". Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin bỗng mỉm cười một cái, khẽ nói với chính mình "Nhớ tốt thật. Đã 16 năm mà vẫn còn nhớ lời mình nói thì cũng hay thật nhỉ?" -Không thể nào! Anh đang nói dối em đúng không? Cô ta đâu có xứng với anh – Jisoo nức nở và lại một lần nữa lấy tay chỉ thẳng vào mặt Hyomin và Jiyeon liền khó chịu ngay "Chị lạy cưng! Cưng tha cho chị giùm cái. Giờ cưng không tin thì chị đây cũng đành chịu. Nhưng đây là sự thật. Là sự thật đó, cưng không thấy hả?". Và khi Jiyeon dự định đẩy bàn tay Jisoo xuống thì đã thấy bàn tay Hyomin đặt lên cánh tay mình, và lần này là Hyomin đã khiến Jisoo không còn lấy tay chỉ vào mặt mình được nữa. Cô khoanh tay lại với nhau, giở cái giọng cảnh cáo của mình ra -Này! Em 22 tuổi có nghĩa là nhỏ hơn chị tận 7 tuổi thì em nghĩ em có khả năng đấu lại chị được không? Chị không biết hôm qua, trong cái toa tàu hỏa đó đã xảy ra chuyện gì đến mức một thiên kim đại tiểu thư như em đây, mò đến tận nơi này và gọi bạn trai của chị một tiếng "Oppa". Còn chuyện chị có xứng với người này không thì cần em quan tâm đến sao? Chị không trẻ như em nhưng quan trọng là bạn trai chị lại thích người lớn tuổi hơn mình, chị không giàu bằng em nhưng bạn trai chị tình nguyện cung phụng cho chị đến tận 3 đời. Vậy em dùng não để suy nghĩ đi. Tiếp tục bám lấy một người đã từng quăng mình đi chẳng khác nào rác thải hay kiếm một chàng bạch mã hoàng tử môn đăng hộ đối với mình Trong lúc Hyomin đang nói thì Jiyeon đều gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý hoàn toàn với những điều này. Thế nhưng, trong lúc nó vẫn còn cái vẻ mặt tự hào đó thì bỗng nhiên ngay khi vừa dứt lời thì Hyomin liền quay phắt sang Jiyeon và chủ động hôn lên môi nó. Jiyeon hơi bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh chóng phối hợp với Hyomin cùng một nụ cười ôn nhu luôn thường trực trên môi, và lúc này Hyomin cũng đang cười nhưng là một nụ cười vô cùng...biến thái "Hừ! Một lũ "thụ" thấp kém. Xem ra ở Hàn Quốc được gọi là thiên kim đại tiểu thư cũng đơn giản quá nhỉ? Xin lỗi cưng nha, Hwang Jisoo. Nếu chị đây muốn thì ngay trong ngày mai gia đình cưng sẽ tán gia bại sản đấy". Và trong khi Hyomin lẫn Jiyeon đều đang hôn nhau thì Hwang Jisoo đã chạy vụt đi cùng vài ba giọt nước mắt trên mặt. Hyomin thấy vậy lập tức buông Jiyeon ra ngay, đứng đối diện là khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng của 4 thành viên còn lại mà sợ hãi đôi chút -Nào! Nào! Nào! Mọi người thấy đặc vụ J6 của chúng ta diễn kịch giỏi quá đúng không? Chị không ngờ luôn nha. Em mới vừa được chị phẫu thuật não cho mà vẫn còn đủ tỉnh táo và nhanh nhẹn nghĩ ra cách khiến cô tiểu thư kia phải thôi không làm phiền đến giờ làm việc của chúng ta đấy. Mọi người thấy như thế có đúng không? – Soyeon bỗng dưng vui vẻ khoác vai Jiyeon đi ra ngay chính giữa mà nói thật vô tư giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Nó bàng hoàng mở to cặp mắt mình nhìn Soyeon còn Soyeon lại vô cùng bình tĩnh nghe xem mọi người đang xì xầm gì với nhau, "A! Ra là diễn kịch sao?", "Làm hết hồn à?", "Vậy là mình vẫn còn có cơ hội với người yêu trong mộng của mình rồi", "Mà công nhận cô J6 và cô H5 diễn giống thật ghê luôn. Nhìn vào mà cứ tưởng họ là người yêu của nhau thật chứ", bla...bla...bla. Soyeon mỉm cười khi nghe được những lời này, nói lớn dõng dạc một lần nữa "Ok! Ok! Mọi người hãy quay về làm việc thôi" Và khi thấy đám đông đã giải tán bớt thì sắc mặt Soyeon liền thay đổi ngay, lạnh lùng kéo tay Jiyeon đi đến trước mặt T-ARA mà buông lời "15ph sau tụi chị sẽ nói chuyện riêng với em ở trong phòng. Còn em ngồi im trong phòng của mình chờ 30ph, hai chúng ta cần làm rõ một số chuyện". Soyeon nói với Hyomin và Jiyeon xong liền rời đi ngay cùng T-ARA đi vào phòng họp chung, đóng sầm cửa lại, buông rèm. Nó và cô đều tối sầm mặt lại khi nghe Soyeon nói thế, mãi một lúc lâu sau thì Hyomin mới chịu mở miệng lên tiếng trước "Vào phòng em đi. Chị có chuyện muốn nói, trước khi em bị các chị T-ARA chất vấn". Nó thở dài, lẳng lặng đi theo cô vào bên trong phòng riêng của mình. Vừa vào phòng Hyomin nói ngay -Chuyện lúc nãy là sao? Chị cần một lời giải thích -Em đã nói rồi mà. Em thật sự không hề quen biết gì cái con nhỏ đó cả. Tự dưng chạy xồng xộc đến đây rồi nhận bừa em là bạn trai của nó nữa chứ! – Jiyeon bất lực đập đầu xuống bàn làm việc của mình liên tục. Hyomin đang ngồi đung đưa chân trên cái bàn này của Jiyeon liền phì cười một cái "Yahhh! Hình như chị thấy em phẫu thuật lấy máu bầm trong não xong thì não em hư luôn rồi thì phải. Cái chị muốn hỏi là em đang thất vọng chị chuyện gì. Nói đại một tiếng ra luôn đi". Jiyeon nghe được liền ngẩng đầu lên ngay, vui vẻ kéo mạnh tay Hyomin cho cô ngồi vào trong lòng mình, dịu dàng hôn phớt lên môi cô một cái, ôn nhu trả lời -Haizz! Làm em hết hồn à? Tưởng chuyện gì to tát chứ! Em đang thất vọng là sao chị cứ đứng trơ mắt nhìn bạn trai mình bị "quấy rối" mà không có bất kỳ hành động nào ra dằn mặt tình địch hết thôi. Mà...chị không giận em vì em thân mật với chị ở chốn đông người nữa rồi phải không? -Vì chị biết chắc con bé đó không bao giờ xứng để trở thành tình địch của chị. Ra mặt làm chi, tốn nước bọt. Với lại, điều mà chị đã nói với em thì chắc chắn chị sẽ làm. Em yên tâm rồi đúng không, Park Jiyeon? – Và Hyomin đã cúi người xuống, giữ chặt mặt Jiyeon trong lòng bàn tay mình, nồng nàn hôn nó. Nó nở nụ cười hạnh phúc ngay nhưng cái không khí màu hồng này chẳng tiếp tục được bao lâu thì bỗng Jiyeon thấy cánh cửa phòng của mình bị mở toang ra nên vội vã ấn đầu Hyomin xuống bên dưới. T-ARA hùng hồn bước vào, ngồi dàn hàng ngang trên sofa của nó, còn cô thì cũng khó hiểu hỏi "Em đang làm gì vậy?" -Chị Soyeon dữ lắm. Nếu chị ấy bắt gặp em và chị đang ở cùng với nhau thì chị ấy sẽ băm chị ra thành trăm mảnh vì dám cãi lại lời chị ấy đó. Bởi vậy, chị chịu khó ngồi dưới này một chút thôi. Từ góc của các chị T-ARA sẽ không thấy được chị đâu – Jiyeon lầm bầm với Hyomin, cô liền gật đầu ngay. Và hiện tại thì Jiyeon đã bị các thành viên chất vấn không khác gì một tên tội phạm thật sự. Miệng nó hoạt động liên tục để trả lời nhưng lại nhất quyết không rời khỏi, chân cứ chôn chặt ngay đó luôn. Thế nhưng, khi nó đang trò chuyện nhiệt tình cùng với T-ARA thì bỗng đưa cặp mắt bàng hoàng nhìn xuống Hyomin. Vì... Bực! Két~~~ Hyomin vừa mở nút khóa quần Jeans và kéo luôn cái dây kéo quần của Jiyeon xuống trước ánh mắt vạn phần kinh hãi từ Jiyeon Rika~
|