Người Trong Hồi Ức
|
|
Món quà bất ngờ
Hyomin vẫn giữ cái tư thế đó, một chút ý định quay người trả lời lại Ilys cũng không có. Mãi một lúc lâu sau thì cô mới chầm chậm quay đầu lại, đứng dựa hẳn vào cánh cửa, trên môi nở một nụ cười, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Ilys mà hỏi "Cô có còn nhớ lúc nãy tôi có nói với cô là đừng ghen tỵ với cuộc sống của bất kỳ ai nếu cô không thực sự sống trong cuộc sống của họ không?". Ilys khẽ cười và Hyomin liền nói tiếp -Nếu nhìn bên ngoài thì tôi quả thực đang có một cuộc sống rất viên mãn. Có tiền, có công việc tốt, có địa vị, và còn có cả...tình yêu. Nhưng cô chỉ cần biết là Park Hyomin đang có một cuộc sống như thế là đủ rồi. Những góc khuất về cuộc sống của Park Hyomin hãy chỉ để một mình cô ấy biết mà thôi. Không ai là có một cuộc sống hoàn hảo cả, họ đều có nỗi khổ của riêng mình. Vì thế, đừng ganh tỵ! -Còn nữa, xin thứ lỗi vì tôi không thể trả lời câu hỏi của cô vừa rồi. Không phải vì tôi không muốn cho cô đáp án mà là tôi đang muốn tự cho bản thân mình đáp án chính xác nhất. Park Hyomin là người sẽ không nói, không làm những gì mà cô ấy không chắc chắn. Vì vậy, thứ lỗi cho tôi nhé, bạn của tôi! Hyomin vui vẻ chìa tay mình ra và cũng thấy được một nụ cười thật tươi đang nở rộ trên môi của Park Hong Ki. Anh ta liền vui vẻ bắt lấy, và nói ngay "Chị tốt thật đấy, chị Hyomin! Nếu cảnh sát ai cũng giống như chị thì xã hội này tốt rồi. Cảm ơn chị đã không sợ hãi chị Hong Mi mà đã đồng ý làm bạn với chị ấy. Nếu năm đó, em không vì một phút yếu lòng thì đã không dẫn đến bi kịch như hôm nay rồi. Anh Hong Ki không phải cưỡng hiếp em mà là em đã tình nguyện trao thân cho anh ấy. Là do chị Hong Mi đã hiểu lầm nên cứ liên tục làm những hành động bảo vệ cho em mỗi khi anh ta hay bất kỳ ai muốn làm tổn thương đến em. Và cuối cùng...chị ấy đã sát hại 2 mạng người" -J...Ji...woo – Hyomin hốt hoảng nói trong lấp bấp với những gì mình vừa mới thấy và đã nghe được bên tai mình là tiếng cười khì phát ra từ miệng của Park Hong Ki -Ryan là yêu chị thật lòng đấy! Trong tình yêu, tuyệt đối không được xuất hiện 2 từ "Mềm yếu" và "Do dự", nếu chị không muốn thấy bi kịch tiếp tục bị tái diễn. Cuộc sống này là vô vàn từ "nếu". Nếu năm đó, em không phải vì không khẳng định được tình cảm của mình dành cho chị Ilys, nếu năm đó em bịt tai mình lại trước những lời dỗ ngọt từ Park Hong Ki, nếu...năm đó...chị Ilys không phải tận mắt chứng kiến người con gái mà mình yêu nhất mổ bụng tự sát ngay trước mắt mình thì...Ilys Park, Han Jiwoo, Park Hong Ki đã không trở nên như thế này. -Cảnh báo của em và chị Ilys không thừa đâu. Chúng em đều là người từng trải nên hiểu rất rõ một thứ cảm giác vô cùng đau đớn: Muốn bắt đầu lại nhưng lại không thấy xuất phát điểm ở đâu. Cuối cùng, chào tạm biệt chị, chị Hyomin. Hy vọng sẽ có một ngày lại được trò chuyện với chị. Nói rồi, Park Hong Ki vô cùng bình thản đẩy cửa bước ra ngoài và đã có sẵn 2 cảnh sát chờ ở đó, nhẹ nhàng còng 2 tay anh ta lại với nhau và dẫn đi. Park Hong Ki đi giữa 2 người cảnh sát và trên môi là một nụ cười có phần chua xót khi hiện tại Han Jiwoo bên trong anh ta đang nhớ về bức thư mà Ilys đã vô tình nói ra với Hyomin "Chị! Là em đây. Nếu chị cầm được bức thư này trên tay thì điều đó có nghĩa là em đã không còn ở bên cạnh chị được nữa rồi. Có lẽ chị không biết, nhưng quả thực trong 3 tháng sống cùng chị em đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng con người mà chị, ai cũng phải phạm lỗi một lần thì mới hoàn thiện được cuộc sống của mình. Thế nhưng, có lẽ em phải hoàn thiện cuộc sống của em ở một nơi lạnh lẽo, không có chị bên cạnh. Em là người có lỗi trước với chị nên em không đủ tư cách gì để cầu xin chị tha thứ cả. Chỉ xin chị một điều thôi. Hãy quên em đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Chào chị - Han Jiwoo" Những ký ức và hình ảnh hạnh phúc cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu của Jiwoo, cô ấy vừa đi, vừa nở một nụ cười ấm áp đến lạ thường, khẽ tự nói với chính mình "Chị Ilys, kể từ giờ hai chúng ta có thể ngủ ngon rồi". Và trong cùng lúc đó, thì Hyomin đã đi ra đứng cạnh T-ARA tự lúc nào nhìn theo bóng lưng của một người đàn ông trưởng thành bị 2 người cảnh sát dẫn đi mà không khỏi thương cảm -Thì ra là như vậy. Người gửi đứa con đó, người khiến Park Hong Ki phải điên lên vì cứ mãi ám ảnh về Han Jiwoo, chính là Ilys Park. Đến nỗi cuối cùng, anh ta đã tự hình thành nên nhân cách của Jiwoo bên trong mình. Và khi ấy Ilys thực sự đã hoang tưởng rằng Jiwoo đã sống trở lại nên tiếp tục tra tấn về mặt tinh thần với Park Hong Ki. Và...Ilys Park, Han Jiwoo, Park Hong Ki đều trú ngụ dưới cùng một vỏ bọc là bác sĩ Park Hong Ki -Sao em lại biết Han Jiwoo mới chính là bạn gái của anh ta chứ không phải Ilys Park? – Soyeon đứng bên cạnh lên tiếng hỏi khi Hyomin chỉ vừa mới nói xong. "Ngay khi chị Curie vừa bước ra khỏi phòng đó thì Park Hong Ki đã dùng tay ôm lấy ngực mình, khuôn mặt cực kỳ khó chịu, miệng lầm bầm gì đó. Và lúc đó, em đã đọc được anh ta cứ liên tục nói "Han Jiwoo, cô điên rồi sao?, Han Jiwoo, cút xéo khỏi cơ thể tôi ngay, Han Jiwoo...Đấy, chính lúc ấy em mới biết Han Jiwoo này mới chính là cô gái trong thang máy. Mà chẳng phải các chị cũng đọc được khẩu hình miệng nên mới biết em gọi cái tên Han Jiwoo à?" – Hyomin cười cười hỏi ngược lại Soyeon. Soyeon đứng khoanh 2 tay mình lại với nhau, đáp lại Hyomin -Không phải. Kể từ khi em bước vào phòng Thẩm vấn thì tụi chị đã không còn nghe được gì nữa. Tụi chị biết được về Han Jiwoo là do cái này – Soyeon vừa nói, vừa đưa đến trước mặt Hyomin một tờ giấy. Cô cầm lên xem và Soyeon cũng tiếp tục "Đàn em của chị đang làm việc ở bệnh viện phụ sản ngày hôm qua có gọi cho chị và bảo mình tiếp xúc với một bệnh nhân rất kỳ lạ, nghi ngờ có biểu hiện tâm thần nên gọi điện xin ý kiến chuyên môn của chị. Là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh nhưng lại đến khám thai, còn bảo là mình đã từng sinh con và hôm nay lại tiếp tục mang thai lần 2. Khi đó, người đàn ông ấy đã điền vào tờ đơn xin nhập viện này với cái tên là Han Jiwoo. Còn em, sao em lại biết Han Jiwoo đã từng sinh con?" Soyeon bình tĩnh hỏi và Hyomin đã lẳng lặng đặt tờ giấy xuống bàn, ánh mắt hơi mông lung mà nói "Bắt đầu từ đoạn clip trong thang máy, trong vòng 5ph, Han Jiwoo đã vô thức làm hành động xoa lấy bụng mình hệt như những bà mẹ đang mang thai tổng cộng 10 lần. Khi kích thích thành công nhân cách của Jiwoo, thì mỗi lần em có ý định tiến tới thì lập tức Jiwoo đều lùi ngay về phía sau. Và cô ấy đã lùi vùng bụng của mình đầu tiên. Cũng không đúng, là Jiwoo đã dùng cơ thể của Park Hong Ki bảo vệ không muốn ai động đến bụng của mình. Chính vì thế, em khẳng định Han Jiwoo đã từng mang thai. Vậy thôi ạ!" -Có một chuyện mà chị quên nói với các em – Boram trầm tư nói làm T-ARA tập trung ánh nhìn về phía cô ngay, Boram nói tiếp "Ilys trong tiếng Pháp nghĩa là "Tôi yêu em". Chị nghĩ nhân cách bảo hộ cho Han Jiwoo thực sự rất yêu em ấy nên làm gì cũng nghĩ đến Jiwoo đầu tiên. Kể cả cái tên bên Pháp của mình, chính anh trai mình còn không biết em gái mình lấy tên đó trong những ngày tháng du học thì chị nghĩ không biết tình yêu của Ilys Park dành cho Han Jiwoo đã sâu đậm đến như thế nào. Hình xăm trên ngón tay của Park Hong Ki đều ít nhiều liên quan đến Jiwoo. Chị nói đúng không, H5?" – Hyomin im lặng không trả lời vì cô sớm đã nhìn ra được hình xăm của Park Hong Ki không hề bình thường chút nào. Là 2 chữ JW & HM được lồng vào nhau. -Một câu chuyện tình thật kỳ lạ nhỉ? – Qri tiếp lời và khi thấy T-ARA đều đang tập trung nghe những gì mình sắp nói tiếp thì Qri bỗng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói "Ilys Park là người gặp và yêu Jiwoo trước nhưng Jiwoo lại yêu sâu đậm người đến sau là Park Hong Ki. Ilys Park che chở, gánh chịu mọi nỗi đau cho Jiwoo, còn Jiwoo chỉ biết ghen tuông mù quáng với những cô nhân tình của Park Hong Ki. Haizzzzz!!! Bởi vậy mới nói, trong chuyện này cả 3 người bọn họ đều có lỗi, nên chúng ta không thể nào bênh vực cho bất kỳ ai được" -Còn một điều kỳ lạ nữa – Hyomin bình tĩnh nói và khi thấy được nụ cười từ Qri thì đã tự tiếp tục "Ilys Park yêu Han Jiwoo nhiều như vậy nhưng lại chưa hề có ý định sẽ cướp em ấy về từ tay của Park Hong Ki. Ilys đi giết người, để lại ám hiệu ở hiện trường là "Những thứ phá hỏng hạnh phúc của một gia đình", điều đó đồng nghĩa với việc: Ilys đã tự biết bản thân mình thua hoàn toàn trước anh trai mình nên đành lui về phía sau bảo vệ cho Han Jiwoo trước những ả nhân tình đó. Ngốc thật!" -Ilys Park không ngốc đâu. Tất cả những điều Ilys làm đều chỉ vì một chữ duy nhất "Yêu". Ilys cũng biết được là Jiwoo yêu Park Hong Ki, Ilys cũng biết được chỉ có đàn ông mới khiến người phụ nữ hạnh phúc và Ilys cũng biết được Park Hong Ki chính là...sinh đôi cùng trứng với mình. Sự hi sinh của Ilys dành cho Jiwoo là quá lớn, chỉ tiếc rằng Jiwoo đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Ilys không bao giờ động vào anh trai mình, dù rằng người đó mới là người khiến cô ấy hận nhất. Vì Ilys biết chắc một điều: Làm tổn thương đến Park Hong Ki thì Han Jiwoo sẽ đau lòng. Nếu Han Jiwoo đau lòng thì Ilys sẽ càng đau đớn hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Chị nói đúng chứ, H5? – Qri cười cười hỏi Hyomin và cô cũng cười nhẹ một cái thay cho sự đồng ý -Chị nghĩ câu chuyện tình này không dừng lại ở hai chữ "kỳ lạ" không thôi đâu – Boram vui vẻ nói tiếp cuộc trò chuyện nãy giờ của tất cả. Họ nhìn về phía Boram, chờ nghe Boram lên tiếng tiếp "Người đến gặp Hye Won là Jiwoo nhưng trong túi xách của cô ấy là bộ tóc giả màu vàng của Ilys. Điều đó có nghĩa...". Boram nói đến đây bỗng bị Hyomin cắt lời "Điều đó có nghĩa Jiwoo rất lệ thuộc vào Ilys. Đi đâu hay làm gì cũng mang theo dụng cụ như muốn Ilys sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào để bảo vệ cho mình vậy. Người mình yêu thì thì không bao giờ nhớ đến khi cần sự che chở, còn người mình không biết cảm xúc dành cho cô ấy là gì thì lại luôn gào thét gọi tên cô ấy ra mỗi lúc mình bị tổn thương. Han Jiwoo này, đáng ghét thật, chị nhỉ?". Hyomin cười cười hỏi Boram và cũng nhận được nụ cười đáp trả từ Boram -Thôi! Thôi! Vụ án đã kết thúc rồi thì đừng có mà bàn đến nữa. Tối nay đến Tiara đi, chị bao – Qri bỗng nói lớn cắt ngang cuộc trò chuyện nghiêm túc của Boram và Hyomin. Eunjung sau đó liền chạy nhanh đến chỗ Qri vui vẻ nói "Thiệt hả chị? Vậy em không khách sáo đâu nha. Mà bộ chị mới trúng số hay gì mà hôm nay chơi sang vậy?". Qri không trả lời, chỉ mỉm cười, và cũng nói tiếp "J...Ủa mà J6 đi đâu rồi?" – Qri đang định rủ nó đi chung thì mới phát hiện nó đã rời đi từ khi nào không một ai biết. T-ARA đồng loạt thở ra một cái, nhưng chẳng được bao lâu thì Boram đã nói với Hyomin "H5! Đi thôi em. Mặc kệ J6 đi" -Ơ...ơ...dạ - Hyomin ấp úng trả lời và khi chuẩn bị đi cùng T-ARA thì âm thanh tin nhắn trong điện thoại cô vang lên, "20 giờ" – Tin nhắn chỉ ghi ngắn gọn như thế nhưng lại khiến cơ mặt của Hyomin có chút vui vẻ trở lại. Vội vã nói ngay với T-ARA "Các chị hôm nay em không đi ăn mừng được rồi. Em phải về khách sạn hoàn thành hồ sơ của vụ án này để còn chuyển qua bên Kiểm sát nữa. Em xin lỗi" – Hyomin lễ phép cúi đầu và khi nhận được cái gật đầu đồng ý của họ thì cô đã rời đi ngay. T-ARA sau đó cũng rời đi đến quán bar yêu thích của họ Gần 15ph sau thì họ cũng tập trung đông đủ lại ở trong phòng riêng của mình, và khi 4 ly nước đã được đưa lên thì Qri bỗng lên tiếng nói chứ không có ý định quẩy tưng bừng như lần trước nữa. "Mọi người biết người này không?" – Qri vừa hỏi, vừa đẩy đến trước mặt T-ARA một tấm hình với bên trong hình là một người đàn ông trung niên độ chừng 50-60 tuổi, nhưng lại nhìn rất phong độ. "À, người này em biết. Đây là tỷ phú người Mỹ gốc Hàn, được tạp chí Forbes xếp hạng 6 trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới. Hình như, ông ta tên là...John Park – Boram bình tĩnh tiếp lời Eunjung, nói ra cái tên đó. Qri khẽ cười và lại đẩy tiếp đến trước mặt họ một bức hình khác "Còn cái này thì sao?" -Đây là gia đình của ông John mà. Là một gia tộc cực kỳ giàu có suốt 3 đời nhưng lại vô cùng kín tiếng với truyền thông bên ngoài – Eunjung ngờ ngợ nói với những gì mình thấy được trên bức hình. Lúc này, Soyeon ngồi bên cạnh Qri hỏi ngay "Sao chị lại có hứng thú với gia tộc này vậy?". Qri nhếch môi một cái, ngồi dựa hẳn vào cái sofa, bình tĩnh nói "H5, hay còn gọi là Park Hyomin chính là con nuôi của gia tộc này" -CÁI GÌ?????? – T-ARA đồng loạt hét lớn với vẻ mặt đầy bàng hoàng và trong cùng lúc đó thì ở trước cửa khách sạn MY đã có một xe hơi thể thao màu đen đậu sẵn ở đó. Và khi thấy, một cô gái trong chiếc đầm đỏ được cắt, xẻ khá táo bạo bước xuống thì cô gái ngồi trong xe nãy giờ liền vui vẻ bước xuống, tận tình mở cửa xe "Người đẹp, mời!" – Cô mỉm cười, ngồi vào trong và nó cũng rất nhanh chóng ngồi vào ghế lái và lái đi ngay -Này, em muốn chở chị đi đâu vậy? – Hyomin ngồi bên cạnh hỏi ngay và Jiyeon liền đưa tay mình lên môi cô, "Suỵt~~~ Đến đó rồi chị sẽ biết". Và chiếc xe hơi ấy đã lái băng băng trên đường phố Seoul, ở bar Tiara thì cuộc trò chuyện cũng được tiếp tục sau một vài phút bất ngờ. "Hyomin là một thiên kim đại tiểu thư chính hiệu. Tuy em ấy chỉ là con nuôi nhưng lại được vợ chồng ông John hết mực yêu thương và cưng chiều. Vì vợ ông ấy không thể sinh con được nên Hyomin đã được chọn là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của ông John. Thế nhưng, kỳ lạ là em ấy lại chọn con đường gian khổ hơn rất nhiều" -Em ấy cố gắng học để đỗ vào Harvard và rồi lại tiếp tục cố gắng để có được tấm bằng tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc. Trong thời gian học đại học, em ấy chưa từng xin tiền của cha, mẹ nuôi mình mà đã vừa học, vừa làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cũng như là sống một mình trong căn nhà trọ chật, hẹp chứ không phải là phức hợp villa của gia đình mình. -Cứ cho rằng em ấy không muốn dựa dẫm vào gia đình mình đi thì tại sao em ấy lại chấp nhận bỏ tất cả mọi thứ để quay về Hàn Quốc và làm cái nghề cảnh sát với một tháng lương kiếm được chắc cũng giống như một giọt nước trong "biển tiền" mà Hyomin được thừa kế - Boram khó hiểu hỏi khi Qri đang kể thì bỗng nhiên dừng lại. Qri thở dài đầy ngao ngán nhưng rồi cũng nói tiếp "Mình cũng không biết luôn. Nhưng trong giới tài phiệt bên Mỹ, Hyomin khá nổi tiếng đấy, dù rằng em ấy chưa từng lộ mặt lấy một lần. Họ đồn với nhau rằng: Gia đình ông John có một đứa con nuôi rất xinh đẹp, tài giỏi, độc lập, quyết đoán nên chắc chắn nếu tới đời của cô ấy là gia sản của gia tộc này đã nhiều sẽ càng thêm nhiều" -Đây cũng chính là nguyên nhân chị muốn dùng vụ án này để thử Hyomin đúng không? Chị muốn thử xem là em ấy thật sự giỏi hay chỉ là dùng tiền để mua danh. Chị muốn xem xem là em ấy có đang nghiêm túc với công việc của mình hay chỉ là làm chơi cho vui sau đó sẽ phủi mông quay về bên Mỹ và nằm trên đống tiền – Soyeon hớp một ngụm trong ly nước mình, bình thản hỏi Qri. Qri nở nụ cười, "Binggo!" -Này! Jiyeon em đang dẫn chị đi đâu vậy? – Hyomin khó hiểu hỏi khi mắt cô đã bị nó bịt lại bằng một khăn tay và nó đang thật cẩn thận nắm tay cô dẫn cô đi đến một nơi. "Chị chờ chút, gần đến rồi" – Jiyeon dịu dàng nói và khi Hyomin đã đứng trước nơi nó muốn dẫn cô đến thì đã thở ra một cách đầy tự hào, chuẩn bị cởi cái khăn bịt mắt xuống thì bỗng nhiên Hyomin lên tiếng làm Jiyeon khựng lại ngay -Là cánh đồng hoa Lavander, phải không? Ắt hẳn ở đây em đã treo thêm một vài chiếc chuông gió trên nhánh cây cổ thụ, cùng vài ba bóng đèn gì đó. Jiyeon đơ cả người rồi bỗng nhiên ngồi bệch xuống mà giãy nãy lên "Em chán chị quá à~ Dự định làm cho chị bất ngờ mà giờ chị biết hết luôn rồi. Chả vui gì hết". Hyomin dù đang bị bịt mắt nhưng vẫn đủ để cô biết thái độ hiện tại của Jiyeon làm cô cười thật tươi ngay "Này, Park Jiyeon! Em đã quên chị từng là người khiếm thị à? Ông trời đoạt của chị đôi mắt thì bù lại cho chị đôi tai và khứu giác. Tiếng chuông gió rõ như vậy thì người điếc cũng có thể nghe được. Mùi hương của hoa Lavander là thứ chị không bao giờ quên. Còn nữa, bây giờ cũng gần 21 giờ rồi nhưng chị lại thấy nóng khi đứng tại đây, điều đó chỉ có thể là do nhiệt độ từ những bóng đèn tỏa ra mà thôi. Em còn hơi ngốc nếu muốn làm người như chị bất ngờ đấy!" -Vậy sao? – Jiyeon bỗng hỏi làm Hyomin thấy hơi ngạc nhiên, vì cô vừa nghe ra được câu hỏi của nó chứa đầy sự gian manh ở trong đó. "Ờ...ờ" – Hyomin ấp úng trả lời lại vì cô vừa cảm nhận được Jiyeon đang tiến thật gần lại phía mình nên không biết phải làm sao nữa. Bỗng Jiyeon đẩy sát người Hyomin lại, cho cô đứng thật ngoan ngoãn trong vòng tay của mình -Em... Hyomin chỉ kịp kêu lên duy nhất một chữ ngắn gọn đó thôi là đã cùng Jiyeon quay trở lại đúng vào thời điểm 11 năm về trước. Vào lúc mà...Park Sunyoung đã trao nụ hôn đầu cho anh Jiyeon. Rika~
|
Niềm hạnh phúc
Hyomin vì bất ngờ nên cơ thể trong giây lát đã đóng băng lại, nhưng chẳng được bao lâu thì Hyomin đã phối hợp nhịp nhàng nụ hôn với Jiyeon. Cô vòng tay ra sau lưng nó, ôm nó lại, nghiêng đầu theo từng chuyển động của môi Jiyeon. Hyomin làm tất cả những hành động này vô cùng thuần thục bất kể giờ đây cái khăn tay của Jiyeon vẫn còn đang yên vị trên mắt Hyomin. Từng hành động của Hyomin đã khiến lòng Jiyeon vui như trẩy hội, nó nở nụ cười thật tươi, rồi bỗng đưa tay mình ra phía sau gáy của cô, giật cái khăn đang bịt mắt cô xuống. Khoảnh khắc cái khăn tay rời khỏi mắt Hyomin thì sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô lại được hiện diện rõ hơn bao giờ hết với những thứ mà mình đang thấy. Jiyeon thấy thế thì cũng nhẹ nhàng rời khỏi, đi vòng ra phía sau và ôm chầm lấy Hyomin, tựa hẳn đầu mình lên vai cô mà ôn nhu nói "Xem ra chút quà mọn này của tôi vẫn đủ sức khiến cô bất ngờ phải không, cô Park Sunyoung?". Hyomin đơ cả người, miệng lấp bấp nói không thành câu "Cái...cái...này...em...". Chụt~~~ Jiyeon thật tự nhiên hôn lên má Hyomin làm cô chưa kịp diễn tả hết ý của mình cho nó nghe nữa. Jiyeon khẽ cười rồi cũng nói tiếp "Không phải lúc nãy chị đã biết trước hết rồi sao? Lavander, chuông gió, đèn. Vậy mà giờ chị còn giả ngây thơ như mấy bé tiểu mỹ thụ đang bất ngờ trước món quà đặc biệt của bạn trai mình à?" Từng câu, từng chữ của Jiyeon đã khiến mặt Hyomin đỏ dần lên, cô cúi gầm mặt mình xuống mà lầm bầm "Aishhhhh!!! Làm sao mà mình biết được cũng chỉ với 3 cái thứ đó mà lại khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của mình chứ? Như thế này thì có hơi lố rồi". Và đúng như những gì Hyomin đang nói thì quả thật Jiyeon đã biến cánh đồng hoa Lavander này rực sáng giữa màn đêm. Trên mỗi bông hoa là một bóng đèn mini nhưng lại được chủ nhân nó tinh tế chọn thành những màu sắc khác nhau. Chỉ cần nó ấn điều khiển thì màu sắc trên bóng đèn đó sẽ được xếp thành một chữ hiện lên rõ mồn một trước mắt Hyomin. Và đương nhiên, nếu Hyomin nghe được tiếng chuông gió thì chắc chắn âm thanh đó phải được tạo ra từ hàng trăm chiếc chuông gió khác nhau đang được Jiyeon treo đầy trên cây cổ thụ. Nhưng lần này là nó treo bừa chứ không hề có sắp xếp, tính toán như mấy bông hoa gắn đèn kia" -Yeon~ Hyomin trìu mến gọi Jiyeon nhưng nó lại trả lời cô cực kỳ qua loa "Huh?", vì Jiyeon hiện đang rúc hẳn đầu mình vào cổ Hyomin nên chẳng thèm để tâm đến việc trả lời cô nữa. "Em chuẩn bị mấy cái này tốn nhiều công sức với tiền bạc lắm đúng không?" – Hyomin nghiêm túc hỏi rồi cô cũng thấy được cơ thể mình đang được Jiyeon siết lại ngày một chặt hơn. Nó mỉm cười, hôn nhẹ lên cổ cô một cái, dịu dàng lên tiếng "Vì chị xứng đáng là người được hưởng tất cả những gì tốt nhất từ Park Jiyeon". Hyomin im lặng, và liền sau đó thì Jiyeon đã mở rộng lòng bàn tay của cô ra, đưa vào tay cô một số thứ. Nó vẫn ôm cô như thế, nhưng giọng nói đã ngày một tình cảm hơn -Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ tiết kiệm, thẻ ATM, chìa khóa tủ đựng những giấy tờ bất động sản mà em đã mua, còn nhiều nữa mà nhất thời em không có đem theo. Ngày mai em lại phòng đưa cho chị. Khi mở cửa vào nhà xong thì nhớ ấn mật khẩu, nếu không ngôi nhà của em sẽ giết chết chị đấy. Mật khẩu thì không cần em nói chị cũng biết rồi. Xe thì chị muốn lấy chiếc nào cũng được, nhưng chừa lại chiếc này cho em nha. Tại đây là cục cưng của em. Hết rồi! Những thứ Park Jiyeon đang có đã nằm hết trong tay chị rồi đấy! Hyomin mở to cặp mắt của mình ra ngay sau khi Jiyeon vừa dứt lời. Cô dừng lại suy nghĩ đôi chút, rồi cũng hỏi "Này! Em buôn bán ma túy à?". Jiyeon cười khì, đáp lại "Không hề". Hyomin hỏi tiếp "Vậy là hàng nóng?". Jiyeon lại cười nhưng nụ cười đã tươi hơn rất nhiêu "Em xài hàng nóng chứ không bán hàng nóng, được chưa?". Hyomin hơi đăm chiêu lại, nhưng rồi cũng tiếp tục "Em tham nhũng sao?". Jiyeon nghe được liền hiểu điều mà Hyomin đang cố muốn hỏi mình nãy giờ nên lấy tay xoa nhẹ đầu cô vài cái, thật dịu dàng mà trả lời "Tôi là cảnh sát sạch 100%. Không tham nhũng, không buôn hàng nóng, ma túy. Vậy cô đã hài lòng chưa, cảnh sát Park Hyomin?" -Nhưng... - Hyomin ấp úng không biết có nên hỏi tiếp hay không thì Jiyeon bỗng tiếp lời "Chị đang suy nghĩ đến câu nói của chị Eunjung, đúng không? Những gì người ngoài biết về T-ARA chỉ là phần nổi của tảng băng chìm". Hyomin khẽ gật đầu, Jiyeon liền hít vào một hơi, nghiêm túc nói "Nếu em nói ra phần "chìm" của mình thì chị phải hứa với em là không được nói ra cho bất kỳ ai biết, được không?". Hyomin nghe thấy Jiyeon nói đầy nghiêm trọng thì liền quay người lại, đứng đối diện với nó mà bình tĩnh lên tiếng "Em nói đi" -Chị biết FBI không? (Hyomin gật đầu). Vậy còn vụ án ma túy gây chấn động toàn Hàn Quốc vào năm 2014, với số lượng ma túy thu được nếu quy thành tiền thì cũng khoảng mấy tỷ đô? (Hyomin gật đầu ngay nhưng trong ánh mắt của cô hiện tại đã có phần nghi ngờ nó hơn). Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) là do...ông nội và ông ngoại của em bắt tay nhau cùng thành lập, còn...còn...em chính là người được ông trùm lần đó để lại di chúc sẽ được quyền hưởng hết mọi tài sản của ông Hyomin kinh hãi, há hốc mồm cả ra, được một lúc lâu sau thì Jiyeon mới nói tiếp "Nhưng ông nội và ông ngoại của em không phải là người sáng lập chính, chỉ là đồng sáng lập. Hơn nữa, do truyền thống của gia đình em thì ông nội và ông ngoại không bao giờ để tên mình lên chỗ nhà sáng lập của FBI. Với lại, tiền em "thừa kế chùa" là hoàn toàn sạch sẽ nên không bị nhà nước tịch thu cùng với số ma túy thu được. Vì thế, không ai biết em là... - Jiyeon đang nói thì bỗng im lặng, hơi cúi mặt mình xuống. Hyomin thấy thế liền nhoẻn miệng cười một cái làm Jiyeon hơi ngạc nhiên. Cô sau đó cũng ôm lấy eo nó, hơi gian manh mà hỏi "Không ai biết em là người thừa kế một lần cả hai thứ đó phải không?" -Có...có...mấy chị trong T-ARA biết thôi – Nó hơi ngại ngùng trả lời lại cô. "Vậy...tiền em được thừa kế cũng kha khá, đúng chứ?" – Hyomin vô tư hỏi tiếp và Jiyeon chân thành đáp lại cô ngay "Cũng...cũng bình thường. Một tháng em được bên đó chuyển cho 1 triệu $ nhưng với điều kiện là khi họ cần thì em phải xuất hiện. Còn cái số tiền kia thì cứ nằm trong tài khoản của em. Em thích rút ra xài khi nào cũng được. Mà...chị hỏi mấy điều này chi vậy?" – Đến lượt Jiyeon nghi ngờ hỏi ngược lại Hyomin và liền bị cô ngắt má một cái, thật vui vẻ mà nói "Không có gì. Tại em cũng thấy lương tháng của chúng ta bèo bọt quá, chỉ có 10 triệu won thôi, mà lại vất vả nữa chứ. Nói thật cho em biết luôn, dù lúc trước ba chị là bạn thân của ba em thật, nhưng ba, mẹ nuôi của chị nghèo lắm, lúc trước chị nói dối em để cho đỡ ngại đó. Xuất thân chị nghèo khó không có xứng với người có xuất thân danh giá như em đâu. Chỉ nằm không ở nhà thì mỗi tháng cũng có 1 triệu $ trong tay. Vì thế, nếu em muốn tìm một cô gái môn đăng hộ đối với mình thì ngay bây giờ hãy từ bỏ chị đi. Chị sợ mọi người nói chị không xứng với em, mắc công lại bị nói là chuột sa hũ gạo, đào mỏ nữa" Câu nói vừa dứt thì Hyomin liền mỉm cười biến thái ở trong lòng ngay, nhưng Jiyeon khi nghe được lập tức hùng hồn nói trước mặt Hyomin "Tiền em đang có trong tay đủ nuôi chị đến 3 đời. Chị thích đi làm thì đi, còn nếu không thì cứ nằm rung đùi ở nhà, ăn uống, shopping,...đều được. Sợ gì chứ? Người ta nói gì thì mặc kệ đi, em cóc quan tâm. Chỉ cần biết Park Hyomin đồng ý sử dụng tiền của Park Jiyeon là đủ rồi, mọi chuyện khác đều không quan trọng". Nghe thấy Jiyeon nói thế, Hyomin vui vẻ tức khắc, nhưng..."Hắt xì! Hắt xì", chính cô đã tự mình chấm dứt niềm vui đó của mình Jiyeon bỗng chốc thở dài ngao ngán, nói với Hyomin "Thật tình! Em bảo chị là mặc đồ đẹp chứ đâu có bảo chị mặc đồ hở đâu. Cũng may là em quá hiểu Park Hyomin rồi đấy! Chị chờ em chút". Và Jiyeon đã chạy vụt đi ngay ra xe của mình. Khi chỉ còn mình Hyomin thì cô bất giác quay lại nhìn những chữ vẫn còn đang phát sáng trên cánh đồng hoa này, trên môi liền vẽ lên một nụ cười. "Park Sunyoung!", "Chị Sunyoung của lòng em~", "Nữ vương ngạo kiều thụ đừng bắt đầu gỗ công phải chờ nữa mà~", bla...bla...bla. Tất cả đều là những thứ mà Hyomin đang nhìn rõ hơn bao giờ hết. Cô vẫn giữ nụ cười đó, khẽ lên tiếng với chính mình -Ilys Park, có vẻ như bản thân tôi đã nhìn rõ câu trả lời mà nó muốn biết rồi. My friend!" Thế nhưng, khi cô đang lâng lâng cái thứ cảm giác hạnh phúc đó thì liền cảm nhận được phía sau của mình đang được ai đó khoác lên một cái chăn ngay, làm cảm giác lạnh không còn nữa mà thay vào đó đã thật ấm áp vô cùng. Đứng im trong vòng tay của người đó mà không ngừng nở nụ cười hạnh phúc, mãi một lúc lâu sau mới trò chuyện tiếp -Sao em lại được ông trùm để lại tài sản cho vậy? – Hyomin tình cảm hỏi nhưng hình như Jiyeon không có ý định trả lời câu này của cô vì nó vừa đưa tay mình lên cổ của cô, sờ tới sờ lui mấy cái vết hằn đỏ mà cô khi nãy bị tay của Park Hong Ki bóp chặt những hai lần, ôn nhu hỏi "Chị còn đau không? Sao anh ta mạnh tay quá vậy? Để lại dấu hết rồi đây này". Hyomin thở ra một tiếng, khuôn mặt hơi bực dù Jiyeon đang vô cùng quan tâm, hỏi thăm cô "Này, trả lời câu hỏi của chị" – Cô lạnh lùng nói với nó và tức khắc liền nghe được tiếng "Haizzzz" đầy ngao ngán bên tai mình -Thì chị cứ trở thành con dâu của ông ta thì mặc nhiên sẽ có được tiền trong tay thôi. Wowwww!!! Giờ nhớ lại thì hoàn cảnh lúc đó còn hơn mấy bộ phim Hong Kong luôn. Đang mặc áo cưới, rút ngay cây súng chĩa thẳng vào đầu của "chồng sắp cưới" mình, hét lớn "ĐỨNG IM! ANH ĐÃ BỊ BẮT". Chà, chắc em là cô dâu duy nhất trên thế giới này làm như vậy quá! Hyomin bất ngờ, quay phắt lại nhìn Jiyeon bằng cặp mắt mở to hết cỡ, còn nó chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng xoay người cô lại, ôm cô từ đằng sau, nhẹ nhàng nói "Nghề của em là như vậy đấy. Không biết hôm nay mình sẽ tay trong tay với ai, hôm kia mình sẽ trở thành nhân vật nào. Tuy đã 3 năm trôi qua rồi nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ về ngày hôm ấy. Âm thanh "Keng~~~" của chiếc nhẫn cưới rơi xuống đất cùng vẻ mặt bàng hoàng của "chồng" em đã khiến đám cưới lần đó trở nên độc nhất vô nhị luôn. "Chồng" em khóe môi tự nở nụ cười chua xót, trên mặt còn vài ba giọt nước mắt nữa khi thấy mấy người cảnh sát đặc nhiệm đi lại chỗ em và nói như thế này: Cô J6, cảm ơn cô. Cô đã vất vả rồi" -Chắc anh ta đã yêu em nhiều lắm nên mới có cái phản ứng: Mình vừa bị người con gái mà mình yêu nhất lừa dối suốt bao nhiêu năm qua. Haizzzzzz, bởi vậy ta nói, đã làm xã hội đen thì đừng rung động với bất kỳ ai mà, có ngày chết như chơi. Mà chị yên tâm đi. Anh ta dạo này xem em là "bạn tù tâm giao" luôn rồi. Lâu lâu, vô tù ngồi đánh caro với "chồng hụt" của em cũng vui lắm! Anh ta còn tận tình chỉ cho "vợ" mình mấy tiệm xăm đẹp nữa luôn đó. Mà đúng là mấy tiệm đó xăm đẹp thật! Jiyeon cười cười nói khi đã thấy Hyomin đứng lặng người tự lúc nào sau khi nghe xong câu chuyện của mình. Jiyeon sau đó cũng đưa mặt mình ra phía trước một chút, cầm lấy bàn tay Hyomin để lên đầu mình và tùy ý điều khiển bàn tay đó xoa nhè nhẹ lên nơi ấy, mỉm cười, khẽ nói tiếp "Nếu chị đã chấp nhận một người bạn trai làm nghề này thì xin chị hãy luôn luôn tin tưởng vào em. Đừng tin những gì mắt mình thấy, tai mình nghe, mà hãy chỉ tin duy nhất vào một mình Park Jiyeon thôi. Có được không?". Jiyeon vừa dứt lời thì cũng chầm chậm hôn lên mấy vết thương trên cổ Hyomin vì hình như có vẻ như cô đang hoàn toàn không có động thái gì là muốn đáp lại nó vậy -Được rồi! Chị sẽ xem như đây là lời hứa của em dành cho chị. Nếu em muốn chị tin vào Park Jiyeon thì em phải khiến cô ấy trở thành người xứng đáng được nhận lòng tin từ Park Hyomin. Được chứ? – Hyomin lôi đầu Jiyeon ra khỏi cổ của mình, hơi xoay mặt lại, vừa nở nụ cười thật tươi, vừa nói. Jiyeon cũng thế, là nụ cười ấm áp đến lạ thường đó, vui vẻ đan ngón út mình vào ngón út của cô, lên tiếng "Em hứa" -À phải rồi, mấy cái thứ này không phải tiết mục chính hôm nay, còn nhiều tiết mục mà em muốn làm cùng chị lắm!" – Jiyeon tình cảm nói khi nó đang đứng chung trong 1 cái chăn với cô mãi gần 15ph. Hai người con gái quấn chặt với nhau chỉ bằng một cái chăn mỏng thôi nhưng nhìn vào cũng đủ biết họ ấm áp đến như thế nào. Jiyeon chỉ vừa nói xong thì nó cũng hơi nâng đầu Hyomin lên một chút cho cô thấy được cả một vùng trời đêm rộng lớn với đầy những ngôi sao trên đó. Hyomin hạnh phúc nên cứ mãi ngước lên như thế để nhìn, chứ chả thèm quan tâm đến Jiyeon nữa. "Chị thích không?" – Jiyeon ôn nhu hỏi mới làm Hyomin trở lại bình thường đôi chút. "Ừm! Tất nhiên rồi. Có cô gái nào mà không thích ngắm nhìn một bầu trời đầy sao chứ?" – Cô vẫn hướng mặt lên trời, trả lời cho có với nó. "Ồ, ra là thế! Con gái thích nhìn sao à?" – Jiyeon nói với chất giọng một kẻ ngốc làm Hyomin phì cười ngay "Em nói như thể mình không phải là con gái vậy?" -Em chỉ thích mấy chơi mấy môn thể thao mạnh mẽ, thích súng, những hình xăm thôi. Mấy cái thứ sao...sao này ngắm cũng có hiểu gì đâu. Ngắm chỉ thêm buồn ngủ, chứ chả giúp ích được gì. Hyomin nghe được chỉ còn biết thở dài, rồi cũng kéo đầu Jiyeon lên cho nó rời khỏi cổ của cô vì nãy giờ nó cũng hôn nhẹ lên đó miết làm Hyomin đứng đằng trước có chút nhột. "Em nhìn cho kỹ đây. Đây là sao Cassiopeia, có hình dạng như chữ M, tượng trưng cho một bà hoàng lộng lẫy đang ngồi trên ngai vàng của mình. Xung quanh chòm sao này là cô con gái xinh đẹp của bà nữ hoàng, đó là chòm sao Andromeda và chàng hiệp sĩ dũng cảm Perseus đã giải cứu con gái của bà khỏi con quái vật Cetus. Nãy giờ nghe có hiểu gì không?" – Hyomin sau khi tận tình chỉ cho Jiyeon xem trên bầu trời thì hỏi đầy ngao ngán vì cô biết chắc là nó không hiểu dù chỉ một chữ. Jiyeon khẽ cười và cũng quay lại nơi yêu thích của mình, nhàn nhạt lên tiếng -Cũng không hiểu lắm. Nhưng trong phạm vi cái đầu óc bã đậu của em thì em hiểu như thế này. Sao Cassiopeia có dạng chữ M và tượng trưng cho nữ hoàng ngồi trên ngai vàng thì Park Hyomin sau này sẽ là sao Cassiopeia của riêng mình Park Jiyeon. -Liên quan gì ở đây? – Hyomin khó hiểu xen lẫn khó chịu hỏi ngược lại Jiyeon và bây giờ đến lượt cô nghe được tiếng thở dài thất vọng của nó bên tai mình. "Không phải sao này có hình dáng chữ M à? Hyomin, nếu gọi tắt sẽ là Min thì cũng bắt đầu từ chữ M rồi. Tính chất bắt cầu qua lại thì Hyomin chính là sao Cassiopeia, là một bà nữ hoàng ngồi trên ngai vàng của mình, chỉ việc tận hưởng sự cung phụng từ vương tử Park Jiyeon thôi. Không biết ai mới là người ngốc ở đây nữa?". Jiyeon hơi mắng Hyomin nhưng lại không làm cô giận chút nào mà hiện tại cơ mặt của cô, nụ cười đã rộng đến mang tai. "Xì! Cái kiểu tư duy này chắc cũng chỉ có mình Park Jiyeon nghĩ ra quá! Mà kể cũng lạ, từ khi quen Jiyeon thì hình như mình trở nên đần ra thì phải. Không được rồi, kiếm dịp nào rảnh phải đi bổ sung kiến thức lại thôi" – Và trong khi Hyomin vẫn đang không ngừng tự nói với chính mình thì Jiyeon đã lên tiếng trước "Hình như chị không những thích ngắm sao mà còn biết rất rõ về những chòm sao phải không?". Hyomin không vội trả lời ngay mà đã hướng mắt lên bầu trời đêm một lần nữa, khẽ siết chặt vòng tay của Jiyeon vào người mình, mà nói -Lúc ở nhà trọ bên Mỹ, có một đêm chị chán quá, với lại nhớ về...anh Jiyeon nữa. Không biết làm gì thì đành ra ngoài ngồi ngước mặt lên bầu trời một chút. Không biết tự lúc nào mà đã trở nên cực kỳ yêu thích công việc ngắm sao chứ không đơn thuần là ngắm chơi cho vui nữa. Sau đó thì cảm giác nếu mình đã thích một thứ gì đó rồi thì mình phải biết rõ về thứ đó mới đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân. Cuối cùng, là trở thành chuyên gia về những chòm sao luôn. 88 chòm sao trên bầu trời, nếu em hứng thú với cái nào thì cứ nói với chị. Chị giảng cho nghe - Chị có thích em không? – Jiyeon tình cảm hỏi khẽ với Hyomin ngay khi cô vừa mới dứt lời. Và...Hyomin đã im lặng. Rika~
|
Park Sunyoung
-Còn tiết mục nào khác không? Chị ngắm sao nãy giờ cũng đủ rồi – Hyomin lảng sang chuyện khác chứ không hề có ý định trả lời Jiyeon. Nó hơi ngạc nhiên, rồi bỗng lẳng lặng rời khỏi người cô, ánh mắt nhìn cô có chút chua xót. Hyomin đứng đằng trước cũng biết nên đành hít vào một hơi thật sâu, thật bình tĩnh mà đứng đối diện với Jiyeon và nói "Nếu đã hết rồi thì chúng ta mau quay về thôi. Ngày mai còn phải đi làm nữa". Jiyeon nhìn thấy thái độ hiện tại của Hyomin thì sự đau lòng trong tim nó càng dâng lên gấp bội nhưng bỗng nó mỉm cười một cái làm cô khẽ bất ngờ một chút -Chị gấp về làm gì chứ? Em đã nói là còn nhiều tiết mục lắm mà. Nếu chị ngắm sao đủ rồi thì chúng ta vào xe thôi. Sương đêm xuống rồi, cái chăn này với em không giữ ấm cho chị được lâu đâu – Jiyeon bình thản nói xong thì cũng nắm lấy tay Hyomin kéo đi ra bên ngoài, đi giữa một cánh đồng hoa. Hyomin phía sau cứ liên tục cau mày khó hiểu "Khoan đã! Em ấy không giận hay buồn chút nào sao? Như vậy thì hơi kỳ lạ rồi. Với những dạng người như Jiyeon khi không nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe lại có thể dễ dàng cho qua vậy à? Nhưng...xin lỗi em Yeonnie à! Chị cũng có phần "chìm" của riêng mình nên...chị vẫn chưa thể nói ra câu mà em đang chờ đợi nhất rồi" Hyomin đau đớn nói khẽ cho bản thân mình nghe xong câu cuối thì đã thấy Jiyeon mở cửa xe sẵn và tận tình mời cô bước vào. Nó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và quay sang nói với cô ngay "Chị không phiền nếu ngủ một đêm ở trong xe chứ? Tiết mục tiếp theo hiện giờ vẫn chưa thể làm được. Xe em tốt lắm. Được chị Qri cải tiến thành một chiếc xe hiện đại bậc nhất luôn. Có máy sưởi, có giường nằm, coffee, tivi, máy tính,...cái gì cũng đầy đủ hết á!". Hyomin vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nay lại thêm mấy câu nói đầy vô tư của Jiyeon nữa nên khuôn mặt của cô cứ thế ngây ngốc cả đi mà nhìn nó. Nó cũng thấy thì bèn nói tiếp "Nếu chị không thích thì ngay bây giờ em chở chị về MY cũng được". Và Jiyeon đã tra chìa khóa vào ngay, rồ máy thì thấy ngay bàn tay của Hyomin đặt lên cánh tay mình. Cô ngồi bên cạnh tình cảm nói -Không cần đâu. Chị cũng không muốn quay về khách sạn sớm. Ngủ trong xe một đêm cũng chẳng phiền hà gì Hyomin nói xong thì lập tức ngả đầu lên vai Jiyeon, mắt nhắm hờ đi và bàn tay cũng bất giác đan lại cùng bàn tay của nó. Jiyeon đóng băng ngay, nhưng lại rất ngoan ngoãn ngồi im như vậy để Hyomin gối đầu lên vai mình, lâu lâu lại nhích cơ thể mình sang một chút mỗi khi thấy đầu Hyomin chuẩn bị rớt khỏi vai mình. "Yeon~" – Hyomin trìu mến gọi nó tiếp và nó lại trả lời qua loa với cô "Huh?", nhưng lần này là do nó đang buồn ngủ lắm rồi nên chẳng còn quan tâm gì nữa. "Tại sao lúc đó em lại bảo Park Sunyoung đã chết rồi vậy? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Với lại...sao em chưa từng hỏi chị vì sao chị còn sống, vì sao chị lại đổi tên thành Park Hyomin và tại sao chị lại có một cuộc sống hoàn toàn mới ở bên Mỹ?" – Hyomin hỏi một tràng với Jiyeon. Nó khẽ thở dài, rồi nói "Chị hỏi lắm câu thế? Câu nào chị muốn biết nhất, em chỉ trả lời duy nhất một câu đó thôi. Em thực sự đang buồn ngủ lắm rồi!" -Tại sao em vẫn nhất mực chờ đợi và chung thủy với Park Sunyoung dù biết rằng cô ấy đã chết? – Hyomin nghiêm túc hỏi Jiyeon một câu mà vốn không nằm trong đống câu hỏi lúc trước của cô. Jiyeon nghe được liền mở mắt ra ngay, nhìn sang phía Hyomin mà hỏi ngược lại "Đó thực sự là câu mà chị muốn biết?". Hyomin hơi im lặng rồi cũng lạnh lùng nói "Ừ". Jiyeon nhận được câu trả lời thì cũng nằm ngả đầu lại vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, nhàn nhạt lên tiếng "Không có gì. Chỉ là cảm giác khi ấy vẫn không thể tin được là chị đã chết nên cứ sống vất vưởng qua ngày như vậy chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện thôi. Dù rằng phép màu là có thật nhưng mất những 10 năm nó mới đến. Tính ra thì, em cũng không được coi là chung thủy được. Mới chờ có 10 năm thôi, có một số người còn chờ người yêu của mình đến tận 10 mấy năm luôn đấy! Bởi vậy, chị hỏi câu này thừa rồi. Biết thế, hỏi câu nào thiết thực hơn có phải không?" Jiyeon kết thúc câu trả lời của mình bằng một câu có phần hơi trách Hyomin và nó đã nhanh chóng kéo cho đầu cô đặt lại trên vai mình. Nhưng chẳng được bao lâu thì Hyomin tiếp tục phá hỏng giấc ngủ của Jiyeon "Này! Em cứ thế mà ngủ hả? Hai người con gái độc thân ở chung với nhau trong 1 chiếc xế hộp mà chỉ ngủ không thôi thì chán lắm!". Hyomin nũng nịu với Jiyeon nhưng bỗng nó xoay người một cái, kê mặt mình đặt sát mặt cô mà giở cái giọng lưu manh của mình ra "Ồ! Vậy sao? Vậy cô Park Hyomin đây muốn làm gì tiếp theo đây?". Hyomin cười khì ngay, lấy tay búng lên trán Jiyeon một cái làm nó uất hận mà cứ xoa xoa ngay trán mình hoài. "Thật tình! Đang nghĩ bậy bạ cái gì đó? Chỉ là chị muốn tâm sự suốt đêm thôi. Biết ở bên Mỹ chị cô đơn, lạc lõng như thế nào khi không có nổi dù chỉ là một người bạn để trò chuyện không" – Hyomin oán trách Jiyeon, nó đành thở ra một cái "Ok! Dù gì thì chắc đêm nay em cũng chả ngủ được với chị. Chị muốn nói gì cứ nói đi. Em sẽ lắng tai nghe hết" Hyomin liền cười tươi ngay nhưng khi chuẩn bị mở miệng ra để trút hết những thứ theo cô là tâm sự của bản thân mình thì bỗng thấy Jiyeon vỗ bộp bộp vào cái khoảng trống còn lại ở cái ghế lái của nó nên thấy hơi kỳ lạ, nhìn nó bằng cặp mắt khó hiểu. "Aigoooo~ Em bảo chị là ngồi vào đây. Sao khờ quá vậy?" – Hyomin vẫn chưa kịp phản ứng lại lời Jiyeon nói thì ngay lập tức cô đã thấy cơ thể mình được bế xốc lên một cách vô cùng gọn gàng và cũng thật nhanh chóng ngồi vào chỗ mà Jiyeon đang muốn cô ngồi. "Được rồi đấy! Bây giờ chị nói đi" – Jiyeon vô tư lên tiếng bất kể khuôn mặt Hyomin giờ đây đang đỏ dần lên. Cô cứ đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng cứ lầm bầm liên hồi "Aishhhhh! Cái tư thế ám muội gì đây? Kiểu này thì trò chuyện được cái quái gì? Mình mà không cẩn thận trong từng hành động cũng như lời nói thì chắc...Haizzzz!!! Mình không muốn phải "làm" trong thứ chật hẹp này đâu. Bla...bla...bla" – Jiyeon nãy giờ đã thấy hết nhất cử nhất động của Hyomin nên khẽ nở một nụ cười trên môi, nói và ngay tức thì đã kéo Hyomin quay về với thực tại "Chị không nói thì em nói trước đây. Sao lúc trước chị bảo với em là Park Sunyoung đã có tính toán cho tất cả mọi chuyện chứ không phải là người hành động vì trái tim thay cho lý trí?" Hyomin mỉm cười, đáp ngay "Chị không nhớ là mình đã từng nói đấy. Với lại chuyện cũng của gần 10 mấy năm về trước rồi thì làm sao mà chị nhớ được". Hyomin trả lời xong thì Jiyeon liền dùng bộ mặt của mấy kẻ ngốc mà nói "Ồ, thế à!", làm cô không thể không nhịn cười được. Vì hiện tại trong đầu Hyomin là toàn bộ những gì thực sự xảy ra khi cô còn là Park Sunyoung *Flashback* -Cô Kim à! – Sunyoung gọi lớn và cô giúp việc lên tiếng ngay "Tiểu thư có việc gì không ạ? Hay tiểu thư đang muốn đi đâu". "Anh Jiyeon về rồi à?" – Sunyoung hỏi tiếp chứ không định trả lời. "Vẫn chưa thưa tiểu thư. Thiếu gia Jiyeon đang đứng dưới nhà chào tạm biệt ông bà chủ" – Người giúp việc lễ phép đáp lại, Sunyoung hơi im lặng và rồi lại hỏi tiếp "Thế anh Jiyeon đi bằng gì đến đây?". "Dạ là xe đạp địa hình" – Cô Kim đáp nhanh gọn thì Sunyoung cũng vô cùng dứt khoát mà nói "Tôi nói cái này. Nhưng cô phải hứa là không đươc nói cho ba, mẹ tôi hay bất kỳ ai biết. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ xin ba, mẹ tôi tăng lương cho cô cũng như là cho cô nghỉ 1 tuần để về quê thăm con mình. Cô thấy như vậy có được không?" -Tiểu thư cứ nói đi ạ! Nếu làm được chắc chắn tôi sẽ làm. Vì gia đình tôi ngàn đời mang ơn ông bà chủ mà -Thế à! Vậy ngay bây giờ cô hãy dùng dao đâm bể 2 bánh xe của anh Jiyeon cho tôi – Sunyoung lạnh lùng nói và cũng nghe được câu trả lời có phần ái ngại từ cô Kim "Cái này...". Sunyoung khẽ nhếch môi "Cô yên tâm. Tôi sẽ không nói cho ai biết cả. Chỉ cần cô đâm bể 2 bánh xe đó thì ngay trong ngày mai cô sẽ được tăng lương. Còn nếu không thì cô sẽ bị đuổi việc" – Sunyoung cảnh cáo và đúng như những gì cô đã đoán thì cô Kim đã đồng ý thực hiện theo cô yêu cầu. Chừng độ 15ph sau thì Sunyoung thật bình thản đứng ở trên lầu nghe rõ cuộc trò chuyện đang diễn ra bên dưới nhà mình -Ơ...Cái này... -Sao vậy cháu? -Không biết là ai chơi xấu lại dùng dao làm thủng 2 bánh xe đạp của cháu rồi. Cô chú cho cháu gửi nhờ xe ở đây một đêm, cháu đi bộ về nhà rồi sáng mai qua lấy được không cô chú? -Trời không có gì đâu cháu. Mà giờ này cũng tối rồi, ta biết cháu là con trai nhưng đi về vào buổi tối thế này không được tốt lắm đâu. Cháu là con trai của bạn thân nhất của ta, Beom Yeol mà biết con trai ông ấy gặp chuyện do đến nhà ta chơi thì ta không còn mặt mũi nào để nhìn mặt ông ấy nữa đâu. Cháu ngủ lại đây luôn đi. Mình thấy như thế có gì bất tiện không? -Đương nhiên là không rồi. Ai chứ cho Jiyeon ở lại thì em hoàn toàn yên tâm. Sunyoung~~~ Anh Jiyeon xin tá túc ở nhà chúng ta một đêm. Con không ngại nếu ngủ chung với anh ấy chứ? -Đương nhiên là không rồi ạ - Sunyoung đứng trên lầu nói vọng xuống khi mẹ cô chỉ vừa mới quay lên hỏi lớn cô. Cô vẫn đứng như thế nhưng nụ cười trên môi đã có phần gian manh hơn rất nhiều "Vì anh Jiyeon ngủ lại tất cả là do con mà ra thì làm sao mà ngại được chứ mẹ!". Thế nhưng, Jiyeon lại cứ liên tục từ chối những lời mời thành ý này "Không cần đâu bác", "Con thật sự có thể đi bộ về được mà", "Như thế thì làm phiền mọi người quá", bla...bla...bla. Và trong khi miệng nó vẫn còn đang nói thì ba Sunyoung bỗng nghiêm trọng mà gằng giọng "Không nói nhiều nữa. Mình, mau dẫn thằng bé lên phòng của Sunyoung đi. Nhà chúng ta đâu còn phòng trống nữa" -Cô Kim! Tôi giao thằng oắt con này cho cô – Trái với ông Park thì bà Park có phần mềm mỏng hơn, đẩy Jiyeon một cái vào tay của người làm. Nó vẫn còn giữ cái vẻ mặt ngại ngùng đó, nói "Nhưng...con...", vậy mà không một ai quan tâm. Vì thế mà nó đành lầm lũi theo người làm đi lên phòng của cô. Jiyeon vừa đi khuất thì ông bà Park liền to nhỏ với nhau -Ông chấm cậu Park Jiyeon này cho con gái mình rồi à? -Đương nhiên. Đẹp trai, nhân phẩm tốt, gia đình gia giáo lại còn là bạn thân của tôi nữa. Mà hình như tôi thấy nó hơi ốm thì phải. Nó phải tăng thêm mấy ký nữa thì sau này mới có thể trở thành đặc vụ giỏi như cha mình được -Nhưng tôi thấy ông hơi liều đấy. Cô nam quả nữ ở chung một phòng mà ông không chút lo lắng nào sao? -Này! Bà nói vậy là không hiểu con gái mình rồi. Tôi đang sợ là con gái mình làm gì Jiyeon chứ tôi không sợ Jiyeon sẽ làm gì con gái mình đâu -Ừ! Ông nói chí lý. Mà ông có để ý là thằng này hình như không già không? Tôi nghe con Sunyoung nhà mình nói thì thằng Jiyeon này lớn hơn con bé đến tận 4 tuổi, mà sao tôi thấy giống như nó nhỏ hơn 4 tuổi thì đúng hơn. Với lại, con trai gì đâu mà da mặt căng mịn, sáng ngời luôn. Tôi là phụ nữ mà còn ghen tỵ với nó đây -Haizzz, phụ nữ thật là khó hiểu mà. Con rể xấu trai thì cũng chê, con rể đẹp trai thì cũng than. Giờ bà muốn sao thì mới vừa lòng bà đây? -Chỉ cần nó thương con gái mình là đủ rồi -Ừ, tôi cũng mong như thế! Trong khi đó thì Jiyeon cũng đang đứng trước căn phòng chỉ với cánh cửa chỉ được khép hờ của Sunyoung mà cứ cau mày tự trách "Aishhh! Lỡ ngủ chung rồi chị ấy phát hiện mình là con gái, thì mình không thể ở bên cạnh chị ấy được nữa rồi. Thật tình! Cái gia đình gì kỳ lạ ghê. Vô tư cho nam-nữ ngủ chung với nhau như vậy. Mà có trách thì trách thằng chó nào lại đâm bể bánh xe của mình đúng lúc như thế này kia chứ. Không sao đâu, Park Jiyeon. Chỉ ngủ có một đêm thì không lộ sơ hở được đâu". Và với cái quyết tâm đó thì Jiyeon đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nói ngay "À...Ừm...xe đạp của anh bị hư nên xin tá túc qua đêm ở nhà em một hôm. Em có gối dư hay mền dư gì không? Anh ngủ ở dưới đất cũng được" -Trời! Anh Jiyeon mà ngủ dưới sàn thì chắc ba, mẹ em mắng em chết mất. Anh lên giường ngủ chung với Sunyoung đi. Sunyoung không sợ chật đâu -Nhưng... -Không nói nhiều nữa. Sunyoung buồn ngủ rồi không muốn đôi co với anh Jiyeon – Và cô đã vô cùng tự nhiên nắm lấy tay nó mà quăng nó lên giường. Tuy Sunyoung bị mù nhưng do sống trong căn nhà cũng được gần 10 mấy năm rồi nên mọi ngóc ngách cô đều thân thuộc hết. Nó chỉ vừa mới nằm xuống giường là vội vã lăn ra nằm sát ở mép giường ngay, nhưng chẳng được bao lâu thì đã thấy cơ thể mình bị kéo lại cho nằm sát với cơ thể của cô -Sunyoung quen ngủ có gối ôm rồi. Mà cái gối ôm lúc trước của Sunyoung bị hư nên không ôm được nữa. Bởi vậy, hôm nay anh Jiyeon làm gối ôm cho Sunyoung đi – Cô tình cảm nói sau lưng nó làm nó đơ cả người ra, giữ nguyên tư thế như vậy. Chỉ tội cho một cái gối ôm còn mới tinh nhưng lại bị quăng ra một xó nơi góc tủ đồ của ai đó. Thế nhưng, khi nó chuẩn bị nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì bỗng cảm nhận được gì đó là lạ nên mở mắt ra ngay, thì bắt gặp ngay cảnh bàn tay của cô đã luồn vào bên trong áo của mình tự bao giờ, hơi vuốt ve vùng bụng một chút Jiyeon kinh hãi nên cứ mở to cặp mắt ra nhìn từng hành động của Sunyoung, nhưng khi nó thấy tay cô đang dần di chuyển xuống bên dưới thì đã giữ ngay tay cô lại, nghiêm trọng hỏi "Em đang làm gì vậy?". Sunyoung một chút ngại ngùng cũng không có, bình tĩnh xoay người Jiyeon lại, mà hỏi "Anh đã 22 tuổi rồi phải không?". Jiyeon im lặng nhưng trong lòng nó lại đang trả lời thay cho miệng của nó "Em chỉ mới có 14 tuổi thôi. Mà không biết khi nào mình nên dừng lời nói dối này lại nữa? Thôi đợi đến lúc mình 18 tuổi vậy. Khi đó thì chị ấy cũng 22 rồi, thì chắc chị ấy không chấp nhất mấy chuyện xảy ra lúc nhỏ đâu. Nhưng khoan, bộ mặt mình già lắm sao mà mình nói mình 22 tuổi thì ai cũng tin vậy trời. Cũng may là mình "nhổ giò", và cái giọng nó cứ trầm trầm, ấm ấm y hệt con trai nên mới không bị nghi ngờ. Chứ nếu không thì chuyện này bị lộ lâu rồi" Thế nhưng, khi Sunyoung thấy chỉ có im lặng đáp lại mình thì bỗng trèo hẳn lên người của Jiyeon trong sự bàng hoàng của nó. Cô hơi đưa tay sờ lên mặt nó, canh vị trí một chút và cúi xuống ngay, đặt môi mình ngay trước môi nó mà khẽ nói -Em muốn "ngủ" với anh! Rika~
|
Câu nói muốn nghe
-Em...em vừa mới nói cái gì vậy? – Jiyeon sợ hãi hỏi không thành câu trước câu nói của Sunyoung. Nhưng cô lại khác, vô cùng bình thản mà lên tiếng tiếp "Em đã tìm hiểu qua rồi. Em và anh đều đã đủ tuổi để quan hệ tình dục. Vì vậy, anh không cần phải sợ bị bắt vì quan hệ với trẻ vị thành niên". Sunyoung dứt lời thì sự kinh hãi trên khuôn mặt của Jiyeon càng nhiều hơn "Cái gì đây vậy trời? Chị mới là người bị bắt vì quan hệ với trẻ vị thành niên đấy. Mà cũng không đúng, lỡ bị cảnh sát tóm được thì khai gì đây. Nói một cô gái đi cưỡng hiếp một cô gái khác hả? Chắc lúc đó bị tống vô bệnh viện tâm thần luôn chứ không phải là nhà giam nữa". Jiyeon cứ liên tục hét toáng lên trong lòng như thế rồi bỗng thấy Sunyoung đang cúi dần người mình xuống thì lập tức đẩy dạt cô sang một bên, leo ngay xuống giường, chuẩn bị phóng ra cửa thì liền đứng khựng lại, vì... -Nếu anh dám bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước thì em sẽ ngay tức khắc hét lên là anh đã cưỡng hiếp em – Sunyoung vô cùng lạnh lùng mà nói khiến mặt Jiyeon đã trắng bệch ra tự lúc nào. Nó lặng người, tay nắm chặt lại chốt cửa, mãi một lúc lâu sau thì mới có thể quay đầu nhìn lại thì sự bàng hoàng của nó càng hiện lên rõ mồn một hơn bao giờ hết. Nó chạy ngay lại chỗ cô, vơ vội cái chăn quấn người cô lại, đồng thời hét lớn "EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?". Và đúng như những gì Jiyeon đang hành động thì khoảnh khắc nó vừa quay lại thì đã bắt gặp ngay cảnh Sunyoung bỗng nhiên thoát y trước mắt mình nên không chần chừ dùng mọi cách khiến cô phải dừng lại -Cơ thể của em có đẹp không? – Sunyoung nhẹ nhàng hỏi khi bàn tay cô giờ đây đã thành công trong việc cố gỡ bàn tay đang giữ chặt cái chăn của Jiyeon ra khỏi người mình, và lại một lần nữa cái chăn đó đã đáp xuống đất khiến cơ thể Sunyoung cứ thế mà lộ ra trước mặt Jiyeon. Nó há hốc mồm cả ra, chân bước lùi trong vô thức còn cô thì cứ thế mà tiến tới đẩy Jiyeon đứng sát dính vào cánh cửa phòng của cô. "Trong suốt 18 năm qua, em luôn có một mong ước duy nhất. Dù rằng mong ước của em chả là gì so với những người khác. Em muốn nhìn thấy chính bản thân mình trong gương. Xem gương mặt hiện tại của em là như thế nào, xem cơ thể của em có thật sự đẹp như mọi người vẫn thường nói hay không" – Và bây giờ cô đang đứng thật gần sát nó mà không ai có bất kỳ dự định là sẽ nói tiếp. -Anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Với lại, chúng ta đã nắm tay, ôm, hôn nhau hết rồi thì anh còn ngại ngùng gì ở đây nữa?" – Sunyoung kê mặt mình sát mặt Jiyeon mà biến thái nói làm mặt nó tái xanh cả đi, ấp úng nói "Không...không...được. Chúng ta...không thể...làm chuyện này được". Sunyoung mỉm cười, vô tư nói tiếp "Vậy hôm nay anh đền bù nụ hôn đầu cho em bằng việc khác đi" Jiyeon bỗng quay mặt sang một bên, lầm bầm tự trách "Thật tình! Sao cái số của mình nó kỳ lạ như thế này. Năm đó, khi không tự dưng có chó chạy ra giữa cánh đồng hoang chi không biết để giờ này cứ bị đòi trả nụ hôn đầu hoài. Còn nữa, bánh xe bể đúng lúc luôn. Mình đúng sinh ra nhằm ngôi sao xấu mà". Tuy Jiyeon nói rất nhỏ nhưng Sunyoung vẫn nghe thấy và cô liền tự cười tự đắc với chính bản thân mình "Em xin lỗi nha anh Jiyeon. Nhưng số của anh kỳ lạ là do em đấy. Chó chỉ hung dữ chạy ra xồng xộc đòi cắn người nếu anh cố tình đạp trúng đuôi của nó mà thôi. Anh Jiyeon~". Cả 2 vẫn như thế, được một lát thì Jiyeon bèn nói trước "Vậy em muốn làm gì? Trừ chuyện này ra thì mọi chuyện anh đều có thể đáp ứng được" Sunyoung nghe được liền vui vẻ ngay, "Anh hứa rồi đó nha. Sunyoung nhất thời vẫn chưa thể nghĩ ra. Chừng nào em nghĩ xong thì em sẽ nói cho anh biết. Thôi, anh lại giường nằm ngủ đi. Sunyoung sẽ không làm như thế với anh nữa đâu" – Nói rồi, cô thật vui vẻ chạy đến bên giường mình, còn nó thì cơ thể liền trượt dài xuống theo cánh cửa và cuối cùng ra ngồi bệch ra sàn, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên cái vẻ bàng hoàng khi nãy "Thoát...thoát rồi. Giờ mà "ngủ" với chị ấy sẽ bị phát hiện là con gái chắc luôn. Với lại mình cũng chưa đủ tuổi nữa. Thôi ráng đợi thêm mấy năm nữa vậy. Mà...cơ thể chị đẹp thật đấy, chị Sunyoung" – Jiyeon cứ dán mắt vào cô gái đang đứng quay lưng với mình nhưng đang bình thản mặc lại áo. Nhưng nó đâu biết rằng, trong lúc cô đang mặc lại đồ cho mình thì trên môi cô bất giác vẽ lên một nụ cười, do nhớ lại một điều gì đó -Soon Kyu à~ Làm sao mình biết là người con trai đó có yêu mình thật lòng hay không? -À...để tớ nghĩ xem. Đúng rồi! Có cách này nhưng...hơi nguy hiểm đấy -Cậu nói ra thử nghe xem -Cậu hãy thử khỏa thân hoàn toàn đứng trước mặt người đó. Nếu người đó yêu cậu vì là chính cậu thì sẽ nghĩ đến cho bản thân cậu đầu tiên, anh ta nhất quyết sẽ không chạm vào cậu. Còn nếu không, anh ta sẽ vồ cậu như hổ đói mồi. Vì dù gì, cậu cũng có một cơ thể đẹp trời ban mà -Cảm ơn cậu. Có dịp tớ sẽ thử *Hiện tại* -Chị Hyomin! Chị đang nghĩ gì trong đầu mà cười gian quá vậy? – Jiyeon khó hiểu hỏi khi thấy được nụ cười trên môi Hyomin lúc này, cô không đáp lại chỉ vui vẻ nhún vai và rồi cũng tiếp tục nói "Cái này chị giả sử thôi. Nếu chị đã chết thật và ví dụ như dù chị còn sống nhưng lại định cư bên Mỹ, lấy chồng, sinh con bên đó luôn thì em tính sao?". Jiyeon hơi im lặng, rồi bỗng nó chồm người tới hôn phớt lên môi Hyomin một cái, hơi sửa tư thế của cô một chút. Không còn là ngồi vào khoảng giữa 2 chân Jiyeon nữa mà đã ngồi hẳn lên đùi của nó. Hyomin thấy được thì khuôn mặt tự trách của cô càng hiện rõ hơn "Aishhhhh! Cái này còn dễ xúc tác hơn cái trước nữa. Làm sao đây? Mình thật sự không muốn "quan hệ" trong xe đâu mà~~~ Chật lắm!!!" -Thì em kiếm 1-2 con chó gì đó về nuôi cho tuổi già đỡ buồn chán. Em già rồi thì mua bừa một cái viện dưỡng lão, nằm ở trong đó bắt người khác phục vụ cho mình. Vậy thôi – Jiyeon vô tư nói dù rằng bây giờ Hyomin chả thèm quan tâm đến lời nó nữa, cứ liếc mắt ngang dọc cái xe này của nó. "Chị muốn tìm gì sao? Để em tìm cho. Đây là xe của em mà" – Nó hỏi thì cô cũng hơi ngại ngùng quay đầu lại mà lên tiếng "Không...không...có gì". Thế nhưng, khi Hyomin vừa nói xong thì bỗng thấy cơ thể mình đang bị Jiyeon đẩy sát lại nó hơn, hơi rướn cổ lên một chút đặt mặt mình song song với khuôn mặt đã tối sầm lại của Hyomin mà nở nụ cười gian -À~~~ Em biết rồi. Từ nãy đến giờ chị cứ thấp thỏm là sợ bị em làm "thịt" ngay tại đây đúng không? – Hyomin cứng họng không biết phải trả lời Jiyeon thế nào. Và trong khi cô cứ há hốc mồm ra như thế thì nó lại như cá gặp nước cứ đưa đầu mình tiến lại gần hơn trong khi cô đang cố hết sức ngã về phía sau, đến độ 2 tay phải chống hẳn lên đầu gối của Jiyeon. Nhưng cô né chẳng được bao lâu thì đã thấy mình bị tay nó đẩy lên cái một, ôm chặt cô lại và rúc ngay đầu mình vào hõm ngực của cô, khẽ lên tiếng đầy mệt mỏi. Vì hiện tại bây giờ Hyomin đang mặc một cái áo xẻ ngực cực kỳ khiêu gợi -Em đã nói rồi mà. Từ đây đến khi em được chị thừa nhận một cách quan minh chính đại thì em sẽ không làm gì chị đâu. Chị yên tâm đi. Nhưng nếu Park Hyomin còn mặc những loại áo như thế này hoặc cứ liên tục có những hành động tránh né thân mật với Park Jiyeon thì đừng trách sao em ác với chị đấy! Sức chịu đựng của một con người là có giới hạn thôi, chị Sunyoung~ Hyomin đơ cả người khi nghe Jiyeon nói vậy, nhưng khi chuẩn bị lên tiếng đáp lại nó thì đã bắt gặp ngay cảnh Jiyeon đang ngày càng vùi sâu đầu mình vào ngực cô hơn, cũng như là bàn tay phía sau lưng cũng siết chặt lại. Jiyeon nhắm nghiền mắt, cứ ôm Hyomin trong tư thế như vậy giống như một đứa con nít đang ôm chặt lấy bình sữa của mình trước khi ngủ. Cô khẽ cười, lấy tay vuốt nhẹ lên tóc nó, dịu dàng nói "Ngủ ngon nha, Park Jiyeon" Cô sau đó cũng hơi nhích người mình xuống một chút, với tay kéo cái cần gạt bên hông cho cái ghế lái này ngã ra đằng sau một chút. Và bây giờ, Hyomin đang nằm hẳn lên người của Jiyeon, được vòng tay của nó ôm lại mà ngủ thật yên bình. Thế nhưng, khi một số tiếng ngáy nhẹ của cô vang lên thì ai đó đã từ từ mở cặp mắt đầy chua xót của mình dậy, len lén nhìn cô rồi thật ôn nhu vén tóc qua tai cô, đau đớn cất tiếng -Chị Sunyoung~ Ba từ "Chị thích em" khó nói đến như vậy sao? Hay là đúng như Ilys Park nói. Chị chưa từng thích em chỉ là chị đang muốn thể hiện trước mặt mọi người rằng mình là người chiến thắng trong mọi chuyện. Kể cả việc sở hữu một người lúc trước chưa bao giờ có cảm xúc với mình. Em đợi chị không phải 10 năm mà đã tận 16 năm. Không phải đợi chị quay về mà là đang đợi chị nói lên câu "Chị thích em, Park Jiyeon!" Nó buồn bã nói xong thì cũng hơi kéo người cô sang một bên, cho cô nằm ngay ngắn ở băng ghế sau, lấy cái chăn ban nãy ân cần đắp lên cho cô. Còn mình thì trở lại ghế lái và khởi động xe chạy đi đâu đó. Jiyeon ngồi đằng trước đang cực kỳ nghiêm túc với công việc lái xe chứ không còn cái dáng vẻ sâu ngủ như lúc nãy nữa. Nó lái xe mà cứ nhìn về phía cô qua cái kính chiếu hậu và khi nó thấy cô trở mình quay mặt về phía trong thì không biết tại sao trên môi bất giác nở một nụ cười. Vào ngay lúc này đây, thì cũng có một người khác đang nở nụ cười thật tươi, nói thầm với chính mình "Chị đã nói rồi, Park Jiyeon. Không phải "thích" mà là "yêu". Em không nhớ đó là lỗi của em, không phải lỗi của chị. Park Sunyoung là người không có thói quen nói lại một câu hai lần" Và hiện tại, hình ảnh trong chiếc xe này tuy bình dị nhưng lại ấm áp vô cùng. Một cô gái đang cuộn mình vào trong chiếc chăn ngủ ngon lành, còn cô gái kia đang tập trung điều khiển xe để lái đến nơi mình muốn. Mãi mấy tiếng sau thì Hyomin mới mở mắt dậy trong khó khăn, vuốt vuốt mái tóc mình một chút nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe đã hoàn toàn trống rỗng, hơi thở ra một tiếng "Đi đâu rồi? Mà cái nơi quái quỷ gì đây?". Hyomin nhìn ra bên ngoài qua cái cửa kính xe của nó thì thấy nơi mà cái xe nó đang đậu xung quanh chỉ là những bãi cát. Chuẩn bị bước xuống xe để tìm Jiyeon thì bỗng nhớ ra gì đó nên đã lấy điện thoại lên và gọi một cuộc -Hi! Daddy, Mommy! Congragulation on your twenty-fifth wedding anniversary ! You have had so many woderful years togethers. I can only wish you more of same ahead. HAPPY ANNIVERSARY!!! – Cô vui vẻ hét lên với đầu dây bên kia và cũng nghe thấy một tràng cười lớn đáp lại mình "Oh my darling! Daddy and mommy thank you very much. But, I have something to tell you. You have been playing in Korea enough to return to the United States to inherit my property" -Oh common!!! We talked about this. I don't want to be a businessman. I want to become a police. Không nói với cha nữa, có mẹ ở đó không? Con có chuyện muốn hỏi xin ý kiến – Hyomin đang cực kỳ bực bội mà nói chứ không còn vui vẻ như trước nữa. Người trong điện thoại liền thở dài ngao ngán và chuyền sang người bên cạnh mình ngay "Ta đây con yêu! Con có gì muốn nói với ta à?". Hyomin dừng lại đôi chút, suy nghĩ gì đấy rồi cũng quyết định nói -Thưa mẹ! Con có tổng cộng 3 chuyện muốn nói. Thứ 1, mẹ hãy bảo cha dừng ngay ý định ghi tên con vào di chúc với hạng mục thừa kế tất cả tài sản nhưng với điều kiện là phải định cư bên Mỹ để lãnh đạo tập đoàn. Thứ 2, con xin lỗi vì mình đã trở thành một đứa con nuôi bất hiếu. Con sẽ sống tại quê hương của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bay về bên đó để thăm cha, mẹ. Còn chuyện thứ 3... - Cô đang nói bỗng ấp úng và cũng nghe thấy một giọng nói vô cùng dịu dàng cất lên "Con nói tiếp đi con yêu của ta" -Ví dụ như mẹ đang cực kỳ yêu một người, nhưng mẹ lại bị những ràng buộc, những qui tắc khắc khe của gia tộc mình khiến mẹ phải chùn chân lại không biết có nên tiếp tục với người đó không? Thì mẹ sẽ làm sao? -Con yêu à~ Ta sẽ chỉ nói với con như thế này thôi. Nếu con tự tin rằng mình sẽ sống hạnh phúc với tình yêu đó đến suốt cuộc đời, chứ không phải là đống tiền mấy tỷ đô thì con hãy làm theo những gì mà con tim mình mách bảo đi. Qui tắc đầu tiên của gia tộc chúng ta là gì. Con biết rõ hơn ai hết mà -Không sợ hãi khi làm bất cứ việc gì – Hyomin vô cùng lạnh lùng lên tiếng khi trong mắt cô giờ đây chính là hình ảnh một người con gái với 2 tay xách 2 túi đồ gì đó nặng trịch đi dần đến chiếc xe cô đang ngồi. "Chuyện của cha con cứ để ta nói hộ con một tiếng. À đúng rồi. Con chưa bao giờ làm ta thất vọng kể từ ngày quyết định nhận nuôi con. Ngược lại, ta còn vô cùng hãnh diện mà đi khoe với bạn bè rằng mình có một đứa con gái nuôi trên cả tuyệt vời đấy. Vậy thôi nha, con yêu. Gọi quốc tế thì tốn tiền của con lắm. Chừng nào hết tiền thì cứ nói với ta nha. Yêu con~~~" Âm thanh "Tút...tút...tút..." trong điện thoại vừa vang lên thì Hyomin cũng bình tĩnh mở cửa bước xuống xe thì Jiyeon liền bất ngờ ngay "Ơ? Chị dậy sớm vậy?". Hyomin khẽ cười, nhưng lại giả bộ cất cái giọng chất vấn Jiyeon lên làm nó hơi sợ "Nói! Cô bắt cóc tôi đến đâu, cô Park Jiyeon". Jiyeon bèn thở dài thất vọng, lẳng lặng đặt 2 cái túi trên tay mình xuống và nói "Chị nhìn xung quanh đi. Vẫn chưa thể đoán được đây là đâu à?". Hyomin theo đó liền làm theo lời Jiyeon nói, nhìn kỹ quang cảnh một chút vì lúc nãy chỉ có thể nhìn một phần qua cái cửa kính xe mà thôi, và đăm chiêu lại ngay "Là biển à?" -Chính xác! Đây là bãi biển Gyeongpo thuộc tỉnh Gangwondo, là bãi biển lớn nhất ở bờ Đông của nước ta – Jiyeon vui vẻ giới thiệu và Hyomin lại nghi hoặc hỏi tiếp "Sao em lại đưa chị đến đây?". Jiyeon im lặng, cầm lại 2 cái túi và cũng nắm lấy tay Hyomin đi ra ngồi gần biển, nhưng phải nói là cả 2 đang trèo lên mui xe của Jiyeon mà ngồi. Jiyeon vô cùng nhanh gọn leo lên ngay nhưng lại khá vất vả mới khiến Hyomin lên được. "Jiangggg!!! Em không biết chị thường ăn sáng với gì nên đã đi chợ sớm ở gần đây gom hết đồ về. Mấy bà thím ở đó thích em quá trời luôn. Bả mới vừa dọn hàng ra là em đã mua sạch. Chị chọn đại một thứ để lót dạ đi. Tiết mục cuối cùng lát nữa chị sẽ biết" Hyomin nhìn vào 2 cái bọc đầy ấp đồ ăn mà không khỏi cười ngượng "Này! Em đang nuôi người hay nuôi heo vậy? Mua cả đống thứ thế. Mua bừa cho chị cái bánh mì sandwich hay gì đó cũng được rồi". Hyomin chưa kịp nói xong thì Jiyeon bỗng đanh thép mà nói "Không được! Chị đang ốm lắm rồi. Phải tích cực bồi bổ cơ thể. Với lại, em không muốn bị người ta nói mình là bạn trai tồi khi không dỗ béo nổi bạn gái của mình. Chị ăn xong nếu vẫn thấy còn thèm thứ gì thì cứ nói, em kiếm mua cho". Hyomin bỗng chốc vui vẻ với những lời này, tình cảm ngắt má Jiyeon, nhưng bỗng nó hét lên một lần nữa nên cô đã vội vã buông ra ngay "A!!! ĐẾN RỒI, ĐẾN RỒI!!!" Và trong khi Hyomin vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jiyeon đã leo ngay xuống xe, kéo cô một cái, chạy nhanh đến sát bờ biển. Và bây giờ, mặt Hyomin hiện đang ánh lên 2 từ "Hạnh phúc" với những thứ mà mắt mình đang nhìn thấy. Cô đứng lặng người mà ngắm và cũng cảm nhận được vòng tay nó đang ôm chặt mình lại từ phía sau, trầm ấm nói -Bờ biển này còn một điều đặc biệt nữa. Đây chính là địa điểm nổi tiếng nhất nước ta để ngắm mặt trời mọc. Ánh sáng mặt trời vừa mới ló dạng chính là thứ ánh sáng sáng nhất, rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất và tinh khiết nhất trong tất cả các loại ánh sáng có trong vũ trụ này. Và chị cũng chính là bình minh rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, ấm áp nhất của Park Jiyeon. Jiyeon chỉ vừa mới dứt lời thì Hyomin đã quay người lại ngay, bá cổ và hôn say đắm lên môi nó. Rika~
|
Trò đùa của Hyomin
Jiyeon thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh chóng phối hợp với Hyomin. Nó nâng mặt cô lên và lấy lại thế chủ động trong nụ hôn này. Nhưng hình như, có lẽ chính Jiyeon lại là người ngạc nhiên trước vì Hyomin càng hôn càng kỳ lạ và nó cũng cảm nhận được điều đó. Ban đầu, chỉ đơn thuần là một nụ hôn sâu như mấy lần trước nó và cô hôn nhau, nhưng dần dần Hyomin đã biến nụ hôn này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, đủ khiến bất kỳ ai nếu thấy được cũng sẽ đỏ mặt. Hyomin hôn Jiyeon như thể muốn rút cạn không khí trong phổi nó luôn vậy, bởi thế chẳng được bao lâu là cô đã bị nó đẩy ra. Jiyeon đứng đó thở dốc, gọi khẽ một tiếng "Chị...", cũng như là nhìn cô với ánh mắt có chút ngờ vực. Thế nhưng, trái ngược với vẻ mặt đó của Jiyeon thì Hyomin lại đang vô cùng bình tĩnh, tiến tới ôm lấy nó, dịu dàng nói "Chị nhớ là chị nói mình sẽ tặng quà cho em chứ không phải là kêu em tặng quà cho chị. Em nói đi. Muốn quà gì không?". Jiyeon không lên tiếng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn xuống Hyomin vẫn còn đang choàng tay ra phía sau lưng mình, đầu thì tựa hẳn lên vai mình. Mãi một lúc sau thì nó mới nói từ "Chị". Hyomin hơi ngạc nhiên nên đã rời khỏi người Jiyeon, hỏi ngược lại nó "Là sao?". Và lần này, đến lượt Jiyeon kéo người Hyomin lại, buộc cô phải ôm mình tiếp, cũng như là vuốt nhẹ vài cái lên mái tóc suông dài của cô, ôn nhu trả lời -Từ hôm qua đến bây giờ chị đã tặng quà cho em rồi mà chị không nhớ sao? Quà em muốn chỉ đơn giản là chị thôi. Chỉ một mình chị, Park Sunyoung. Chị có biết trong mấy năm nay, em một mình đến cánh đồng hoa Lavander đó, lẳng lặng ngắm bình minh nơi đây trong sự cô độc không? Bởi vậy, chị đồng ý đi với em đến hai nơi này là đã tặng quà cho em rồi. Con người em đơn giản lắm. Không có đòi hỏi gì cao sang đâu Nghe được Jiyeon nói thế thì Hyomin liền tặng ngay lên má nó một nụ hôn và cũng nhanh chóng quay lại chỗ cũ, lên tiếng đáp lại nó "Cảm ơn em, Park Jiyeon vì đã làm nhiều chuyện như thế này vì Park Sunyoung. Thời hạn mà chị nói với em còn 2 tuần đúng không? Đến đúng như giao ước của chúng ta thì chị sẽ cho em thấy câu trả lời từ chị". Mấy câu này của Hyomin đã khiến Jiyeon cực kỳ vui vẻ, nó nhanh chóng hỏi ngược lại cô "Thật không?". Hyomin phì cười, nhàn nhạt đáp "Thật!". Và hiện tại, cô vẫn còn đang ở trong vòng tay của nó, còn nó thì cứ ôm lấy cô, lâu lâu lại hôn nhẹ lên tóc cô, nói chung là vẫn chỉ có mình Jiyeon ngắm cảnh mặt trời mọc ở đây chứ Hyomin chả thèm quan tâm đến nữa, vì cô đã tìm được một nơi khiến mình thích thú hơn nhiều – cơ thể của Jiyeon. Tuy nhiên, Jiyeon giờ đây lại chẳng hề cô đơn một chút nào cả mà ngược lại là vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, cô bỗng chốc nhớ ra gì đó nên đã lên tiếng làm phút chốc cắt ngang mạch cảm xúc hạnh phúc của Jiyeon -Đúng rồi! Em còn nợ chị một thứ đấy. Xém chút nữa là chị đã quên bén luôn rồi Jiyeon lập tức kéo người Hyomin ra khỏi người mình, ngây ngốc hỏi cô "Đây cũng chính là chuyện mà em muốn hỏi chị đây. Em nhớ là mình đâu có nợ nần chị gì đâu mà chị cứ nói là Park Jiyeon đã nợ Park Hyomin vậy?". Hyomin mỉm cười, ngắt mũi Jiyeon một cái, tình cảm nói "Không phải là Park Jiyeon nợ Park Hyomin mà là anh Jiyeon nợ Park Sunyoung. Vì thế, em phải thay mặt anh ấy trả nợ cho chị rồi". Khuôn mặt Jiyeon vốn đã ngốc nay còn ngốc hơn nữa khi nghe những lời này. Nó cứ đần mặt ra như thế rồi bỗng thấy cô hơi chồm tới, đưa miệng mình ngay tai nó mà nói khẽ vào đó -Anh Jiyeon đã từng hứa với chị rằng: Chỉ trừ việc "lên giường" với em thì mọi chuyện khác anh đều có thể đáp ứng cho em được. Chị nhớ rất dai đấy, hơn nữa còn cẩn thận ghi chép lại luôn rồi nên em hãy bảo với anh ấy là có chối cũng không thể chối được đâu. Nhưng tình hình hiện tại thì hơi khác chút rồi. Vì anh Jiyeon đã tự phá vỡ lời hứa của chính mình, "ngủ" với Park Sunyoung, thì chị phải bắt anh ấy đền gấp 10 lần lại cho chị. Nhớ nhắn với anh ấy như thế. Cuối cùng, chị vẫn là chưa thể nghĩ ra được nên chị sẽ để dành lời hứa đó để dùng dần nhé! Park Jiyeon!" Jiyeon há hốc mồm, khuôn mặt trắng bệch cả ra khi bên tai cùng lúc nghe được những câu này cũng như phải chịu đựng mấy cái liếm thật nhẹ nhàng mà cô vừa tặng lên tai của mình. "Về thôi, còn đi làm nữa. Người thừa kế của FBI" – Hyomin kết thúc hành động quyến rũ đó, phà hơi tiếp thì mới kéo Jiyeon về với hiện thực. Nó ấp úng nói "Ờ...ờ...", và cũng ra xe cùng cô quay về Seoul. Nó chở cô về MY và cũng nhanh chóng lái về nhà của mình thay một bộ đồ phù hợp hơn để không bị các thành viên trong T-ARA nghi ngờ. Thay xong liền trở lại MY, thấy Hyomin đang chuẩn bị đón taxi để đến trụ sở thì ngay lập tức ép buộc cô phải ngồi vào trong xe của mình, lái đi ngay. Ngồi trong xe, Jiyeon hơi tức giận nói -Chị lấy đại chiếc xe nào của em mà đi đi. Hoặc nếu không thích thì bữa nào em chở chị đi mua xe. Chị đâu thể nào cứ đi taxi hoài vậy được. Nguy hiểm lắm. Mấy thằng cha taxi dạo này toàn dê xồm không thôi. Hyomin khẽ cười khi nghe lời than phiền này, vì hiện tại trong lòng cô đang nở nụ cười hết sức gian manh "Xin lỗi em nha. Nhưng nhà của chị số lượng xe hơi có gấp đôi số lượng mà em đang sở hữu đấy. Số tiền "nhỏ" mà mẹ nuôi chị cho chị xài vặt bên đây đủ để chị mua đứt luôn cái khách sạn mà mình đang ở luôn rồi. Cái chị muốn là em phải hằng ngày ghé đưa chị đi làm, cũng như là vào khách sạn chơi với chị thôi, Park Jiyeon. Cô còn hơi non nếu muốn hiểu thấu được người như tôi, đặc vụ J6". Hyomin vẫn giữ nụ cười đó trên môi nhưng lại nói ra một điều hoàn toàn trái ngược với những thứ trong đầu mình lúc này -Chị không thích! Chị muốn tự dựa vào sức mình là chính. Làm như em nói thì chẳng khác nào bảo chị là loại bất tài vô dụng chỉ biết ăn bám vào em. Nếu em không thích thì có thể không cần ghé đây để chở chị đi làm. Chị đã 29 tuổi rồi thì tự biết bảo vệ cho mình. Không cần em quan tâm – Hyomin giả bộ giận dỗi với Jiyeon và đúng như những gì cô dự đoán thì nó đã dừng ngay xe lại, khuôn mặt hối lỗi, quay sang nắm chặt lấy tay cô mà nói ngay "Em xin lỗi! Em không cố ý nói như vậy đâu. Chỉ là em lo lắng cho chị thôi. Lỡ chị gặp chuyện gì nữa thì em biết sống làm sao? Em không muốn điều 10 năm về trước lại xảy ra một lần nữa đâu. Vì phép màu chỉ xuất hiện một lần trong đời thôi" -Từ đây trở về sau em tình nguyện làm tài xế không lương cho chị. Chị muốn đi đâu, cứ việc gọi hoặc nhắn tin cho em. Dù cho em đang ở bên Mỹ thì em cũng sẽ xuất hiện để chở chị đến nơi mà chị muốn đến luôn. Tuy cô biết mình chỉ đang đùa với nó nhưng lại không ngờ nó lại nghiêm túc trả lời lại như thế làm trong tim Hyomin giờ đây ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ nói "Ok! Xem như là em biết điều. Mau lái nhanh lên đi. Sắp trễ giờ làm rồi. Chị không muốn phải mang cái biệt danh "trùm đi trễ" giống em". Jiyeon liền làm động tác chào cảnh sát với Hyomin, vô tư nói "Tuân lệnh", và nó đã tập trung lại công việc ban nãy của mình. Còn Hyomin ngồi bên cạnh cứ khẽ lầm bầm với chính bản thân mình "Aigoooo~~~ Cái đứa trẻ này. Mình không hiểu tại sao mình lại đi yêu một đứa có đầu óc bã đậu như thế này luôn đấy. Mà...sao ông lái taxi lúc nãy dữ như thế nhỉ? Chỉ bắt ông ấy dừng xe trước mặt mình và chờ đợi cùng mình thôi mà mình cũng bị ăn chửi là sao? Đúng là khó hiểu" Trong khi đó, thì nó và cô cũng đến trụ sở. Và đương nhiên, ở đây Hyomin lại tiếp tục diễn tròn vai người đồng đội của Jiyeon chứ không phải là bạn gái của nó. Tuy có chút đau lòng nhưng Jiyeon vẫn đành cắn răng làm theo lời Hyomin nói, dù rằng nó cực kỳ ghét điều này. Cả 2 nhanh chóng nhập bọn với các thành viên còn lại, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. "À phải rồi, chị Curie. Có một chuyện em muốn hỏi chị từ lâu rồi mà cứ vướng cái vụ án của Park Hong Ki nên không hỏi được. Có một lần em nghe H5 bảo là em là "công" nổi tiếng trong giới LGBT, mấy bé thụ cứ tranh nhau giành giật em là sao? H5 bảo em hãy đi hỏi chị" – Jiyeon ngờ vực hỏi làm Hyomin ngồi kế bên giật bắn người và có cả Qri. Mọi người lập tức hướng mắt về Qri chờ đợi câu trả lời, và Qri bỗng chốc ngại ngùng đáp lại Jiyeon "Cái này...nếu chị nói ra thì em đừng trách chị nha. Tất cả chỉ vì phục vụ cho vụ án thôi" Jiyeon im lặng, Qri đành hít vào một hơi, lấy quyết tâm và lập tức gõ gì đó vào máy tính của mình, nói ngay "Là chị đã đăng mấy bức hình "soái ca" của em lên diễn đàn LGBT này. Nhưng chị không ngờ, đây lại là diễn đàn nổi tiếng nhất thế giới. Vì thế, mấy bức hình của em bị lan truyền với tốc độ chóng mặt luôn. Em yên tâm, chị gỡ xuống rồi. Họ tên, nghề nghiệp của em không ai biết đâu" – Qri thật ra ban đầu vốn rất bình tĩnh ngồi trên ghế nói nhưng khi cô thấy Jiyeon bỗng nhiên đẩy ghế đứng dậy thì biết ngay nó chuẩn bị chạy lại phía mình mắng mình một trận nên đã nhanh chân hơn chạy thoát thân. Qri và Jiyeon rượt đuổi nhau trong cái phòng họp này, còn những người còn lại khi nhìn thấy cảnh này chỉ còn biết cười. Thế nhưng, từ đâu Eunjung bỗng hối hả chạy vào đây, mở toang cánh cửa ra làm Jiyeon và Qri cũng thôi không giỡn nữa mà nghiêm túc trở lại khi thấy rõ vẻ hốt hoảng trên gương mặt Eunjung. Eunjung hét lớn ngay khi vừa mới mở cửa "MỌI NGƯỜI!", và khi thấy ai cũng chăm chú lắng nghe mình thì đã gấp rút lấy cái điều khiển lên, bật một đoạn clip lên màn hình chiếu lớn, "Mọi người hãy xem cái này đi ạ! Đoạn clip này đang được lan truyền chóng mặt trên Internet luôn". T-ARA lập tức tập trung nhìn chằm chằm lên màn hình, được một lúc thì Jiyeon liền nói "Đây không phải đơn thuần là một vụ khống chế con tin để cướp tàu hỏa thôi sao. Một người đàn ông dí dao vào cổ một cô gái trẻ. Cái này thì có gì đâu mà lan truyền. Với lại, chúng ta cũng đâu có nhận mấy dạng vụ án này". Eunjung không mắng Jiyeon vì nó chưa nhận ra điểm mà Eunjung đang muốn cho T-ARA xem, mà đã nói tiếp "Cô gái đang bị kề dao vào cổ kia chính là thiên kim đại tiểu thư, Hwang Jisoo. Hiện tại truyền thông trong và ngoài nước đang theo dõi nhất cử nhất động vụ này. Gia đình của Hwang Jisoo cực kỳ giàu có và có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hàn Quốc, do vậy những lãnh đạo cấp cao cũng đang dần chú ý đến. Vì kỳ lạ là có ai đó đã trực tiếp toàn bộ vụ việc lên mạng Internet" -Vậy thì bảo đội đặc nhiệm vào đó khống chế hung thủ và bảo cảnh sát mạng bên chúng ta ngăn chặn đường truyền của clip này là được rồi – Hyomin bình tĩnh nói và thấy được khuôn mặt đăm chiêu của Eunjung lại ngay "Không...không phải. Nếu chỉ có như thế thì chị đã không có những hành động như nãy giờ rồi. Mọi người...hãy nhìn thật kỹ vào hành khách ngồi cùng khoang đang bị hung thủ đe dọa như Hwang Jisoo đi" T-ARA theo đó cũng làm theo lời Eunjung nói, nhưng khi họ chưa kịp nhìn kỹ thì bỗng nghe tiếng đẩy ghế đứng dậy của Boram nên nhìn về phía Boram ngay. Boram bàng hoàng khi nhìn lên đoạn clip đang chiếu lúc này, sợ hãi thốt ra vài từ "M...mẹ...". T-ARA liền hốt hoảng hét lớn "CÁI GÌ???". Còn Eunjung thì hơi lo lắng mà lên tiếng -Đúng vậy! Mẹ của chị Rambo hiện cũng đang là con tin của tên điên này. Rika~
|