Người Trong Hồi Ức
|
|
Nghi ngờ
Nói chung là hôm nay au quá vui cũng như thiết nghĩ là anh chị nhà cũng đang vui nên mới quăng chap lên =). Min bảo chờ, So bảo đợi thì đứa làm fan như au nào dám làm trái ý chứ. Tuy cũng có đôi chút lo lắng về tương lai của T-ARA khi một nhóm nhạc không có công ty quản lý, khi một nhóm nhạc không biết có được giữ lại cái tên đã gắn bó với mình gần 9 năm hay không. Nhưng điều khiến au vui nhất khi hay tin anh chị nhà cuốn gói ra đi khỏi Mờ Bờ Ca là : Khả năng chúng ta sẽ lại được thấy 6 con người ấy đứng chung trên một sân khấu là VÔ CÙNG CAOOOOOOOO =)))))." T-ARA chỉ thực sự hoàn hảo khi có cả 6 thành viên" - trích lời Park Soyeon aka Melody của chúng ta ^.^ =============== *Flashback* -Eu...Eunjung...em...đi...đâu...vậy? – Boram mắt nhắm mắt mở hỏi Eunjung khi thấy cô loạng choạng rời khỏi căn phòng ngủ chung này. Eunjung gãi gãi cổ mình, ngáp vài cái và rồi cũng nói "Em...mắc quá...em đi vệ sinh chút. Ủa mà Hyomin đâu rồi?". Boram gương mặt khó chịu ngay, kéo chăn che kín đầu mình lại, bực bội đáp "Ai biết đâu. Chắc em ấy đi vệ sinh giống em đấy. Đi nhanh rồi về. Đừng đánh thức Qri với Soyeon. Mà thật tình! Sao cứ hễ lần nào ngủ chung là y như rằng 2 người bọn họ cứ dính lấy nhau và ôm nhau ngủ vậy trời". Eunjung nghe được bất giác đưa mắt nhìn về phía 2 người con gái đang ôm chặt nhau ngủ mà không khỏi cười gượng một cái Eunjung sau đó cũng rời đi, nhưng là dáng đi của mấy con sâu ngủ. Mò mẫm mãi mới tìm được đến nhà vệ sinh, xong xuôi thì tùy ý rót bừa một cốc nước, lê chân bước về phòng, lâu lâu lại hớp vài ngụm nước. Thế nhưng, khi cô đang đi thì 60% tỉnh táo trong người được hồi phục khi tai nghe được một số âm thanh "Ưm~~~ Ưm~~~". Eunjung liền chặc chặc lưỡi mình ngay, "Thật tình! Coi gì mà bật loa lớn quá vậy? Bộ muốn để cho người ta biết mình đang coi clip sex hả Park Jiyeon?" Và Eunjung đã cực kỳ khó chịu bước dần về căn phòng Điều khiển này. Thế nhưng...Bịch~~~ Cô bàng hoàng làm rơi cốc nước trên tay mình xuống khi vừa đứng trước cánh cửa chỉ được khép hờ nhìn vào thì đã thấy ngay cảnh Jiyeon và Hyomin đang say đắm hôn nhau, bất kể mọi thứ xung quanh. *Hiện tại* -Mình...mình...lại...bị...mộng du nữa rồi. Đi...về ngủ thôi – Eunjung lấp bấp nói không thành câu khi hai người con gái bên trong đang dần mất kiểm soát hơn. Jiyeon hôn được một lúc thì cũng dần đưa môi mình xuống ngay cổ Hyomin, kéo trệt cái áo sơ mi của cô sang một bên để nó có thể hôn lên xương quai xanh của cô. Hyomin trước những hành động này của Jiyeon chỉ còn biết chưng cái bộ mặt hưởng thụ của mình lên, lâu lâu lại luồn tay mình vào bên dưới tóc nó, làm rối vài lọn tóc chỉ nhằm muốn ấn môi Jiyeon vào ngay cổ của mình. Nhưng hình như cô gái bên ngoài không còn có thể xem được nữa nên đã lầm lũi đi về phòng, chui tọt vào chăn ngủ ngon lành như thể mình chưa từng thấy gì vậy. Trong khi đó, sau khi để lại ấn ký riêng của mình thì Jiyeon mới chịu rời khỏi cổ Hyomin, lú đầu mình ra, mỉm cười hỏi cô "Chị rất thích một tình yêu trong bóng tối sao?". Hyomin nghe được câu hỏi, tinh quái ngắt mũi Jiyeon, vô tư đáp lại "Không phải như thế sẽ tuyệt hơn à? Yêu trong âm thầm, làm tình trong lén lút. Kích thích hơn nhiều đúng không?". Jiyeon mỉm cười trước câu trả lời này, chồm lên để mũi mình chạm vào mũi Hyomin một cái "Chị sống thoáng thật luôn đó. Ok! Nếu đó là điều chị muốn thì em sẽ làm. Nhưng em nói trước, em không thích tình hình nãy diễn ra hoài đâu. Cảm giác giống như mình không được công nhận, sẽ bị đá đi lúc nào không hay biết vậy?" Chụt~~~ Hyomin giữ mặt Jiyeon trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng tặng nó một nụ hôn vào môi, dịu dàng lên tiếng "Hai nhà tâm thần học nổi tiếng Sullivan và Roughton đã từng tuyên bố như thế này: Việc cố ngăn những suy nghĩ về cảm xúc với người cùng giới sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái lo lắng. Chính điều này, buộc người đồng tính phải sống cuộc sống hai mặt, mà thường chính bản thân họ cũng không nhận thức được. Dần dần, sẽ hình thành nên căn bệnh rối loạn đa nhân cách. Nãy giờ em có hiểu gì không?" – Hyomin đang nói thì cũng dừng lại mà hỏi Jiyeon. Vì giờ đây, nó còn chẳng thèm nghe cô nói gì nữa, cứ vùi đầu vào sâu trong ngực cô, vì một vài cái nút áo của cô đã bị Jiyeon cởi ra trong khi Hyomin cứ luyên thuyên mãi. Cô nhìn thấy, đành thở dài đầy ngao ngán nhưng rồi cũng nói tiếp -Những người này cho rằng ham muốn của họ với người cùng giới, là một thứ không thể chấp nhận được. Họ không cho nó bước vào tâm thức của mình, cố gắng tách nó ra khỏi tâm thức của họ. Và chị cũng đã từng như thế - Jiyeon đang hôn lên ngực Hyomin bỗng dừng lại ngay khi nghe cô vừa nói lên câu cuối. Khi thấy Jiyeon đã thôi không hít hà mùi hương ngay ngực mình thì Hyomin cũng nở nụ cười, lên tiếng tiếp "Khoảng thời gian đó thật sự rất kinh khủng. Chị chẳng thể suy nghĩ được gì nếu như em đang đứng bên cạnh chị. Hàng trăm, hàng ngàn lần chị tự nhủ với bản thân mình rằng: Không phải đâu, người đó không thể nào là anh Jiyeon được; Mày không thể nào thích một cô gái; Mày không phải là loại người đó mà,...Em có biết, cái đêm mà chị phát hiện ra được em chính là Park Jiyeon, người chị đã yêu trong suốt 16 năm thì chị đã có những cảm xúc gì không?" Jiyeon im lặng, không lên tiếng trả lời câu hỏi này của Hyomin, rồi cũng thấy mặt mình bị kéo ra khỏi ngực cô nên hơi tiếc nuối một chút. Chụt~~~ Hyomin vừa tặng tiếp vào môi Jiyeon một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nói "Là cảm giác bàng hoàng khi biết được sự thật". Chụt~~~ Hyomin hôn tiếp, còn Jiyeon chỉ biết ngồi im ở đó, lắng tai nghe từng câu, từng chữ "Là cảm giác tức giận khi biết mình đã bị em qua mặt ngần ấy năm". Ưm~~~ Lần này, đến lượt Jiyeon phát ra âm thanh khi Hyomin bỗng nhiên hôn sâu lên môi nó, chứ không còn là 2 nụ hôn phớt như lúc nãy nữa. Cô hôn xong thì đột nhiên ngồi xoay người lại với nó. Jiyeon hơi sợ, nên chỉ còn biết lí nhí nói sau lưng của Hyomin "Chị...chị...vẫn còn hận em sao? Năm đó, em quả thực không cố ý mà. Ban đầu, chỉ vì muốn làm bạn nên mới nói dối cái tuổi để chị đồng ý chơi với em. Ai ngờ đâu, thời gian càng trôi qua thì em càng lún sâu vào nhân vật do chính em tạo ra, "Anh Jiyeon", đến nỗi không biết khi nào mình có thể thoát ra được nữa. Chị cứ mắng, cứ đánh, cứ chửi, muốn làm gì em cũng được. Nhưng đừng lạnh lùng với em như vậy mà~" Jiyeon ngày càng nói trong thương tâm hơn, mặc kệ Hyomin đang có những cảm xúc gì. Jiyeon thấy Hyomin lâu quá không có phản ứng lại với những lời mình nói, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy đoạn clip được phát trên laptop thì bèn đánh liều một phen. Nó rón rén choàng tay qua eo cô, kéo cô một cái cho cô ngồi sát vào lòng mình hơn, dùng cả 2 tay mà siết chặt người cô lại. Nó dự định nói gì đó nữa với cô thì đã thấy ngay Hyomin vừa đặt tay mình lên 2 bàn tay đang đan chặt của Jiyeon ở trước bụng mà nói -Là người ta muốn em ôm người ta vào lòng. Vậy mà cũng phải mất kha khá thời gian mới biết mình nên làm điều này. Ngốc quá! Người ta đã nói là thích "đại cường công" rồi, mà sao tên "đầu gỗ công" cứ xuất hiện hoài vậy. Chẳng lẽ, giờ phải đi chuốc say em à? – Hyomin hơi oán trách Jiyeon làm nó bỗng chốc ngạc nhiên, ngờ nghệch cả ra. Cô sau đó cũng hơi xoay đầu mình ra phía sau, nở nụ cười dịu dàng, tình cảm nói "Khi nãy, chị chưa nói xong mà. Thứ cảm xúc cuối cùng mà trong tim chị có vào đêm hôm đó, chính là "Hạnh phúc". Tuy biết là hơi bất bình thường, nhưng không biết tại sao chị lại cảm thấy vui mừng khi biết được: Người yêu giấu mặt trong 16 năm lại cũng chính là người mà mình đang thích ở hiện tại. Em đừng sợ mình sẽ bị đá đi. Không công khai em là bạn trai của Park Hyomin không phải vì muốn vứt bỏ em lúc nào cũng được. Mà vì muốn cùng em nuôi dưỡng cây tình yêu này, để khi nó đủ mạnh mẽ, cứng cáp rồi thì hãy mang ra bên ngoài cho nó chống chọi với bão tố" Hyomin vừa dứt lời thì bỗng thấy Jiyeon cầm cốc café lên hớp vào một ngụm. Còn chưa kịp hỏi nó đang làm gì thì đã bị nó lấy tay ấn đầu mình xuống, cho môi tiếp xúc môi. Và Jiyeon đã đưa hết số café ban nãy vào miệng của Hyomin. Khi chắc chắn cô đã nuốt hết thì nó mới chịu buông ra, lấy tay quẹt một đường lên môi cô nhằm lau đi mấy dấu café còn đang đọng lại. Hyomin mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jiyeon, còn nó chỉ nhoẻn miệng cười mà hỏi "Đắng không?". Hyomin đáp lại hờ hững "Ờ", vì nãy giờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Jiyeon mỉm cười, ôn nhu nói tiếp -Tình yêu, chưa bao giờ là một cái bánh kem béo ngậy, thơm phức, ngọt ngào được làm bởi kem, bơ, trứng và sữa. Mà tình yêu là một tách café, ngọt đắng đan xen, thơm nồng, bùi bùi, gây nghiện. Người ta vẫn thường mặc định rằng: Café thì đắng, còn lớp bọt sữa thì ngọt. Nhưng chỉ cần ta khuấy đều hai thứ đó lại với nhau, thì dù ta vẫn còn cảm nhận được vị đắng nhưng đã bị lấn át bởi vị ngọt. Café đã không thích thì tốt nhất đừng uống, tình yêu đã không yêu hết lòng thì tốt nhất nên quên đi. Tôi nói đúng không, cô Park Hyomin? Câu hỏi đầy ngang tàng của Jiyeon đã khiến Hyomin chỉ còn biết cúi đầu xuống, mặt đỏ dần lên, đánh yêu vào người nó một cái và quay phắt lên ngay. Jiyeon khẽ cười, điều chỉnh lực ôm của mình một chút, rúc đầu mình vào hõm cổ của Hyomin mà nói "Chị tự xem một mình đi nha. Em buồn ngủ quá rồi". Hyomin sau đó chỉ còn cách ngồi im như vậy cho đến tận sáng hôm sau do người phía sau lưng mình đã ngủ tự bao giờ, lâu lâu lại thở khì khì vào sau gáy cô làm cô vừa nhột, vừa đau lưng, vừa khó chịu, nhưng cũng vừa...hạnh phúc. Sáng hôm sau, khi các thành viên trong T-ARA vừa mới mở mắt dậy đã thấy ngay Eunjung ngồi một đống ở góc tường, mắt thâm quầng cả đi. Họ thấy hơi lạ, nên đành đi lại chỗ cô. Soyeon lên tiếng hỏi trước "Sao vậy? Tối qua, chất Dopamine trong cơ thể em hoạt động mạnh mẽ quá khiến đầu óc em tỉnh táo dẫn đến mất ngủ à?". Eunjung nghe được Soyeon hỏi thì cũng nói khẽ với các cô gái đang quay quần bên cô lúc này "Mấy chị. Em nói cái này. Nhưng mấy chị tuyệt đối không được nói em là một kẻ điên đó. Vì em cũng không nhớ chính xác là có phải tối qua mình thật sự thấy được cái đó không?". Và khi thấy họ đang chăm chú lắng nghe, thì Eunjung đành thở ra đầy quyết tâm, bình tĩnh nói -Đêm qua lúc em đi vệ sinh, em thấy Jiyeon và Hyomin, hai em ấy...hôn nhau ở phòng Điều khiển -HẢAAAAAAAAAAA??? – T-ARA đồng loạt hét lớn, nhưng sau đó họ bỗng nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười an ủi dành cho Eunjung. Soyeon sau đó nhẹ nhàng vuốt vài cái lên tóc của Eunjung, trấn an cô "Eunjung à~ Hôm qua em bị mộng du nữa rồi. Là một biểu hiện của chứng Parasomnias (Rối loạn giấc ngủ) đấy. Em quá chú tâm vào việc giải quyết vụ án, nhìn những hình ảnh 18+ có ở nhà của nạn nhân nên não bộ bất giác lưu lại những hình đó, những stress của em,...để khi em đi vào giấc ngủ thì não bộ em vẫn còn "thức". Và chính nó đã tạo ra một hình ảnh không có thực từ những tưởng tượng của em. Để chị kê cho em một số thuốc an thần, uống vào sẽ không còn tình trạng này nữa" -Thật...thật...vậy sao? – Eunjung lấp bấp hỏi, Qri liền mỉm cười, nói tiếp Soyeon "Đúng là như vậy đấy. Em không thấy Jiyeon và Hyomin ghét nhau như chó với mèo à? Vậy thì làm sao mà hai em ấy hôn nhau được. Cả 2 người bọn họ đều có ý trung nhân của đời mình hết rồi. Nên cảnh tượng em thấy tuyệt đối không thể nào xảy ra được". Câu nói chắc nịch của Qri vừa vang lên thì cũng đồng thời tiếng chuông điện thoại của 4 người cùng reo. Họ nghiêm túc nhìn nhau, và nói "Có vụ án rồi. Mau đi thôi" Loay hoay một hồi thì họ cũng chuẩn bị xong, Qri gấp rút nói ngay "Mau đến phòng Điều khiển gọi Jiyeon dậy. Mà Hyomin đi đâu mất rồi?". Họ lập tức lắc đầu, nhưng rồi cũng phóng nhanh đến phòng Điều khiển, mở toang cánh cửa ra và ngay lập tức chùn chân lại với hình ảnh mà mình đang nhìn thấy. Jiyeon ngồi dựa hẳn ra sau của chiếc ghế xoay còn Hyomin vô cùng thoải mái nằm hẳn vào trong lòng nó. Đầu thì tựa vào ngực Jiyeon, hai tay thì ôm chặt eo nó lại, và trên lưng cô là một cái chăn mỏng đắp hờ T-ARA lặng người nhìn cảnh này, nhưng điện thoại của họ cùng reng lên một lần nữa, và tất nhiên hai cô gái trong phòng cũng vậy, nhưng họ chẳng mấy quan tâm mà cứ mải mê chìm vào thế giới của riêng mình. T-ARA sau khi hết shock thì Qri bỗng hét lớn "J6! H5! CÓ VỤ ÁN MỚI", làm cô và nó giật bắn cả mình. Hyomin leo phắt xuống ghế ngay, còn Jiyeon cũng ngại ngùng đứng dậy sửa lại mái tóc mình một chút. T-ARA không nói gì, chỉ hấc mặt một cái tỏ ý là mau đi thôi. Và rồi, sau một vài cú shock buổi sáng thì T-ARA cũng tập trung đông đủ tại hiện trường xảy ra vụ án Vừa bước vào hiện trường, cũng như là nhìn thấy xác nạn nhân thì Hyomin bỗng đăm chiêu lại, cau mày, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm sóng soài ở giữa sàn nhà, bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi mà khẽ nói -Lại là gái mại dâm sao? Rika~
|
Sad Angel
Câu nói của Hyomin, T-ARA cũng nghe thấy, và khiến Soyeon dù đang khám nghiệm tử thi cũng phải dừng lại đôi chút. Lúc này, Boram đành lên tiếng hỏi "H5! Sao em lại khẳng định như vậy được? Nạn nhân này đâu có giống với nạn nhân Kang Hye Sung". Hyomin nghe được câu hỏi của Boram cũng nhìn xuống nạn nhân kỹ hơn. Đó là một cô gái tầm 18-20 tuổi là cùng, dáng người trung bình và hơn hết là cô ấy đang mặc một bộ đồ bộ trông vô cùng bình thường chứ không phải là những bộ đồ sexy của những cô gái mại dâm. Thế nhưng, trong khi Hyomin còn chưa kịp trả lời thì Jiyeon đã hỏi một người cảnh sát tại đó "Có biết thân phận của nạn nhân không?". Anh ta trả lời ngay -Nạn nhân tên là Song Hye Won, học sinh lớp 12, trường THPT Danwon. Đây là căn nhà trọ nạn nhân cùng bạn của mình thuê để tiện trong việc học hành. Và người phát hiện ra xác của nạn nhân cũng chính là người bạn đó Anh cảnh sát vừa dứt lời thì bỗng Hyomin thở ra một cái "Kỳ lạ! Nạn nhân lần này và cả lần trước chắc chắn bị giết cùng một hung thủ". Và câu nói của cô đã khiến các thành viên trong T-ARA nhìn cô đầy ngạc nhiên hơn nữa. "Em có thể nêu suy nghĩ của mình ra được không?" – Soyeon hỏi khi cô đã hoàn thành xong công việc của mình. Hyomin hít vào một hơi, bình tĩnh nói "Thứ nhất, con dao bên cạnh cái xác là hung khí mà chúng ta đang tìm bấy lâu nay. Tất cả miêu tả đều phù hợp. Thứ 2, căn phòng trọ này không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài, không bị xáo trộn. Chỉ có nạn nhân và bạn của em ấy là có chìa khóa. Chứng tỏ nạn nhân là người đã mở cửa cho hung thủ bước vào. Thứ 3, có vẻ như nạn nhân đã quan hệ tình dục lần đầu trong thời gian gần đây. Các áo ngực trong phòng nạn nhân là size A, vậy có nghĩa số đo vòng chân ngực là 68-72 cm. Thế nhưng, khi nãy em đã dùng tay mình ước lượng thử thì ngực hiện tại của nạn nhân là từ 73-77 cm, size B. Một cô gái ngực chỉ săn chắc hơn hoặc lớn hơn trong một khoảng thời gian ngắn chỉ có thể là do quan hệ tình dục lần đầu. Thứ 4, sở dĩ em nhầm em ấy là gái mại dâm vì những cái này đây" Hyomin nói xong thì cũng kéo cái ngăn tủ ra, cầm lên một bọc nylon, mỉm cười hỏi Soyeon "Chị Melody! Chị cũng biết tất cả những thứ trong đây có công dụng gì đúng không?". Soyeon liền cầm lấy cái bọc đó lên xem, "Regulon, Mifepriston 10mg, Happynor 0,75 mg, Quickstick, Frer, Sagami,..." – Soyeon đọc lên một lượt mà không ai hiểu cả nên Eunjung đành hỏi khẽ "Mấy cái này là gì vậy, chị Melody?". Soyeon khẽ cười rồi cũng nói "Thuốc tránh thai, que thử thai, bao cao su,...có vẻ như nạn nhân đã có chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng rồi". Soyeon nói xong thì T-ARA cũng hơi ngạc nhiên nhưng cô chỉ nháy mắt với Hyomin một cái và Hyomin cũng mỉm cười đáp trả. Lúc này, Soyeon cũng lên tiếng -Khả năng quan sát hiện trường của em thật khiến người ta phải nể phục đấy, H5! Nạn nhân đúng là đã từng quan hệ trong thời gian gần đây, trong vòng khoảng 3 ngày trước. Thời gian tử vong bước đầu suy đoán là từ 22h-24h ngày hôm trước. Nguyên nhân tử vong vẫn như vụ án trước, và cũng có dấu vết bị hành hạ. Chuyện còn lại, sẽ bàn sau khi chúng ta về trụ sở. Ở đây nhiều người không tiện nói. Hyomin được Soyeon khen ngợi thì cũng gật đầu cảm ơn và rồi cũng theo T-ARA rút quân. Nhưng khi 4 cô gái kia đi đằng trước thì Jiyeon lại lẽo đẽo theo phía sau Hyomin mà cất cái giọng biến thái của mình lên "Vậy hiện tại size ngực của chị có tăng lên không? Chị cũng mới quan hệ lần đầu trong thời gian gần đây mà" – Nó hỏi cô làm cô quay lại gằng giọng ngay "Em đừng có mà quậy biết không? Im lặng lại và làm tốt công việc của mình đi. J6 lạnh lùng, ngang tàng, coi trời bằng vung đâu rồi hả? Sao cứ như một đứa con nít vậy?". Và hình ảnh Jiyeon tựa đầu mình lên vai Hyomin, cũng như dính sát vào người cô, lâu lâu lại hỏi khẽ vào tai cô đã khiến 4 cô gái kia chú ý đến. Họ tụm lại, bàn luận với nhau -Này, hai đứa đó làm lành với nhau rồi hả? – Qri hỏi -Hình như là vậy. Mà cảnh tượng lúc sáng sớm chúng ta thấy được là sao đây? – Boram trả lời và hỏi tiếp -Chắc là hai em ấy cùng nhau xem băng ghi hình ở nhà nạn nhân thứ 1, sau đó thì ngủ quên. Em nghĩ hình ảnh mà Beakgu nhìn thấy chắc cũng vì vậy mà có – Soyeon tiếp tục câu chuyện -Em cũng nghĩ vậy đó mấy chị. Bây giờ, nhớ lại thì lúc đó em nghe tiếng Ưm~~~ lớn lắm. Chắc là âm thanh trong mấy đoạn video clip đó. Còn cảnh Jiyeon và Hyomin hôn nhau chắc do em buồn ngủ nên nhìn nhầm chăng. Có thể là 2 em ấy đang bận thảo luận gì đó với nhau nên mới gây ra cảnh tượng dễ hiểu lầm đó. -Chắc chắn là vậy rồi – T-ARA đồng loạt nói và cũng thấy Hyomin và Jiyeon đi lại chỗ của mình nên vội vã giải tán ngay. Nó và cô cũng thấy nên gương mặt bỗng chốc cau lại, đầy vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cả hai người họ cũng theo xe và quay về trụ sở. Và rồi một lần nữa, T-ARA đã tập trung đông đủ ở phòng phẫu thuật của Soyeon ngay trước khi nó và cô bước vào. "Ơ, từ khi nào mà mấy chị không còn cảm thấy sợ mấy cái xác như lúc trước nữa, mà trở nên thích thú chỗ này luôn rồi vậy?" – Jiyeon hỏi ngay khi vừa mới đẩy cửa bước vào đã thấy T-ARA đang đứng ở đó. Họ chị cười trừ, và Qri đại diện trả lời lại "Không có gì. Lâu lâu muốn gắn kết T-ARA lại với nhau. Ủa mà em với H5 làm lành với nhau rồi sao?" – Qri giả bộ hỏi dù rằng ai ai cũng biết câu trả lời. Jiyeon nở nụ cười tươi ngay, đưa mặt mình sang phía mặt Hyomin, dự định trả lời thì bỗng bị cô đẩy mạnh sang một bên, đến nỗi chân hơi loạng choạng cả đi. Hyomin sau đó liền nói "Em với J6 đâu có giận nhau gì đâu mấy chị. Chỉ là bất đồng quan điểm trong cách phá án thôi". Và cô đã đi lên phía trước chăm chú theo dõi Soyeon phẫu thuật, bất kể Jiyeon ở phía sau đang nhìn cô với ánh mắt có phần hơi đau lòng. Nhưng rồi, nó cũng rất nhanh chóng tụ tập với 5 cô gái kia. -Đây là lần đầu tiên em nghe được một âm thanh có phần vui vẻ phát ra từ phòng chị đấy – Jiyeon nói nhưng là cách nói của sự buồn bã, làm T-ARA thấy quay phắt lại nhìn nó ngay. Duy chỉ có Soyeon là vẫn tỉ mỉ với công việc của mình, tay vừa mổ tử thi, miệng vừa trò chuyện với nó "Đây không phải là một bản nhạc giao hưởng mà chỉ đơn thuần là một đoạn nhạc Instrumental, của nhà soạn nhạc người Nga - Igor Krutoi, nằm trong album Without Words của ông. Bản nhạc có tên là... (Soyeon bỗng đứng dậy, cởi khẩu trang mình xuống, mỉm cười và nói) Sad Angel. https://youtu.be/oUn_iezGocg -Thiên thần buồn bã sao? – Eunjung ngờ ngợ hỏi, Soyeon nghe được liền đứng dựa vào cái bàn phẫu thuật, nhìn vào 5 cô gái còn lại đang lắng tai nghe những gì mình sắp nói mà không khỏi vui vẻ. "Sad Angel chỉ đơn thuần là một bản nhạc ghi lại những hình ảnh rất đỗi thường nhật qua ánh mắt của người nhạc sĩ bên khung cửa sổ. Một cô gái đang chờ người yêu, ông lao công đường phố, người bán dạo, một cô gái xinh đẹp, một tên ăn cắp, người đàn ông sang trọng, một cô gái đang buồn chán, nhóm nhạc dạo... Những hình ảnh vốn rất quen thuộc ấy như mỗi mảnh ghép của cuộc sống, như mỗi nốt nhạc không thể khuyết trong bản hòa tấu của người nghệ sĩ tài hoa Igor Krutoi. Nghe Sad Angel, chúng ta sẽ có những cảm xúc nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, xót xa...nhờ vào những giai điệu kỳ diệu của bản nhạc này. Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, đôi khi ta vô tình lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng: Tại sao, tại sao...những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa ấy, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác. -Song Hye Won là một cô gái đang ở ngưỡng đẹp nhất của một người, học ở một trường THPT có tiếng, nhưng lại tự mình hủy hoại đi tương lai tươi sáng của mình chỉ vì dính vào một người đàn ông đã có vợ. Em ấy đã tự tay "giết" đi những khoảnh khắc vui vẻ hiện tại với bạn bè của mình, hạnh phúc, thành công trong tương lai chỉ vì muốn chạy theo những thứ vật chất phù phiếm xa hoa. Mà quên mất rằng: Đâu mới là thứ mình cần thực sự. Để rồi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao em gọi Song Hye Won là Sad Angel phải không? – Qri cười cười hỏi Soyeon ngay khi Soyeon vừa nói xong. Lập tức, Eunjung và Boram liền đi lại chỗ Sokuyl vui vẻ trò chuyện gì đó với nhau nhưng họ đâu biết rằng, len lỏi trong cái không khí vui tươi đó lại là một không khí đang trầm mặc khác bao trùm lấy Hyomin và Jiyeon Khi chỉ vừa nghe Soyeon dứt lời thì Jiyeon liền hướng ánh mắt chua xót về phía Hyomin và cô cũng thấy, nhưng chỉ còn biết nắm thật chặt bàn tay mình lại, ánh mắt vạn phần muốn nói với nó "Không được nói. Không được làm bậy. Cứ đứng im ở đó đi". Jiyeon cũng biết là Hyomin đang muốn nói gì với mình nên chỉ tự nở một nụ cười đầy đau đớn và rồi cũng lên tiếng "Mấy chị! Em xin phép. Em đến trường của nạn nhân điều tra đây ạ!". Nghe được vậy, Boram quay lại hỏi ngay "Ơ, em chưa biết rõ về tình hình vụ án thì lấy gì mà điều tra?". Jiyeon khẽ cười, trả lời lại Boram "Nạn nhân không phải là loại con gái mê tiền hay ăn bám vào đàn ông đâu. Trong căn nhà trọ đó, không có vật gì là giá trị cả. Vì thế, nhận định của chị Curie có thể có sự nhầm lẫn ở đâu đây. Với lại, theo như H5 đã nói thì là cùng một hung thủ gây án, nếu vậy chỉ có thể là do người vợ này đã ghen tuông mù quáng nên sinh ra hiểu lầm. Thường những người như vậy sẽ có động thái dằn mặt người tình của chồng mình trước, rồi mới xuống tay sát hại. Nếu vậy, trường học của nạn nhân là nơi lý tưởng nhất, vì em đã hỏi qua người bạn ở cùng phòng với nạn nhân rồi. Em ấy nói là không thấy bất kỳ ai đến tìm Hye Won cả. Vậy, em xin phép đi trước đây. Nói rồi, Jiyeon bỏ đi một mạch và các cô gái trong T-ARA đã xì xầm tiếp với nhau "Em ấy bị gì vậy?", "Mới lúc nãy còn vui vẻ lắm mà?", "Mà sao dạo này cứ thấy J6 khác khác cái gì đó. Cảm giác như em ấy đang buồn chuyện gì, mà không biết có nên nói ra hay không?", "Bữa nào, hẹn em ấy ra tâm sự đi", Bla...bla...bla. Và trong khi, T-ARA vẫn đang bàn luận sôi nổi với nhau thì Hyomin chỉ đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng đã đi khuất nãy giờ của Jiyeon. Sau đó, cô cũng lấy điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn cho ai đó. Xong xuôi, thì cũng thở ra một cái, quay người vui vẻ trò chuyện với T-ARA "Mấy chị! Chúng ta đến phòng họp thôi. Em muốn nghe chị Melody nói về điều mà không tiện nói ban nãy ở hiện trường vụ án". Và cô đã thật vô tư khoác vai với tất cả thành viên đến phòng họp cùng nhau bàn luận vụ án. Nhưng Hyomin lại là người không hề tập trung mà cứ liên tục nhìn vào đồng hồ của mình, cũng như là kiểm tra điện thoại liên tục như muốn chờ tin nhắn hồi âm của người nào đó. Chẳng mấy chốc, họ cũng tan làm. Hyomin phóng nhanh đi, bất kể mọi lời gọi với theo của T-ARA. Cô vội vã bắt taxi quay về phòng khách sạn của mình, gấp rút mở cửa ra thì cảnh tượng hiện tại trong phòng khiến cô hơi buồn bã. Căn phòng vẫn vắng tanh không một bóng người. Hyomin thở dài một tiếng, để nguyên bộ đồ công sở như vậy mà nằm phịch xuống giường ngay. Gác tay lên trán mình, mắt nhắm hờ lại suy nghĩ về những câu nói của Soyeon. Lâu lâu, lại kiểm tra điện thoại mình, nhưng chỉ còn cách thất vọng, quăng điện thoại ra giường. Nhưng chẳng được bao lâu, thì bên tai cô truyền đến một âm thanh khiến cô vui vẻ ngay Ting tong! Ting tong! – chuông cửa phòng vừa vang lên, Hyomin lập tức chạy nhanh đến, mở toang cánh cửa ra. "Chị cần gặp em à? Muốn nói gì sao?" – Người đứng trước cửa mệt mỏi hỏi ngay khi Hyomin vừa mới mở cửa, trong đầu nhớ lại một chút về tin nhắn mà mình đã nhận được "Khi nào xong việc thì đến khách sạn tìm chị. Chị có chuyện muốn nói". Cô chỉ nắm lấy cánh tay của người đó, khẽ nói "Vào phòng rồi nói". Nhưng khi cô chuẩn bị kéo nó vào phòng của mình thì liền bị nó giữ tay lại và lẳng lặng gỡ bàn tay đang nắm chặt của Hyomin ra khỏi người mình -Nếu là về vụ án thì ngày mai hãy cùng nhau nói cho các chị trong T-ARA nghe. Nếu là chuyện riêng thì...xin lỗi, hôm nay em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Những chuyện còn lại thì chị có thể đứng ngoài này nói cũng được – Jiyeon nói với chất giọng không cảm xúc nào dành cho Hyomin. Cô nghe được, đứng im lặng nhìn nó một hồi lâu, rồi bỗng kéo mạnh nó một cái, đóng sầm cánh cửa phòng mình lại ngay. Không chần chừ, Hyomin đè ép Jiyeon vào một bức tường và hôn ngấu nghiến lên môi nó, còn Jiyeon thì đang...buông xuôi. Đứng im như vậy để mặc Hyomin muốn làm gì cũng được, và rồi cô cũng cảm nhận được điều khác thường này nên đã rời khỏi người của nó -Chị xong chưa? – Jiyeon băng lãnh hỏi làm Hyomin hơi ngạc nhiên. Nhưng cô lại không trả lời nó, nó thấy vậy cũng nói tiếp "Chị đừng hạ thấp bản thân mình như thế chứ? Chị là tiến sỹ tốt nghiệp loại xuất sắc của một trường đại học danh tiếng thì chắc chị cũng biết được những hành động nãy giờ của mình mang ý nghĩa gì rồi, đúng không? Đừng dùng cơ thể của mình để đánh đổi lấy bất kỳ thứ gì. Như thế thì chị chẳng khác gì hai nạn nhân kia cả. Thứ em cần không phải là cơ thể của chị mà là một sự công nhận từ chị. Như em đã nói, em sẽ luôn tôn trọng quyết định của Park Hyomin, nhưng người mà em đang chờ đợi, đang yêu là Park Sunyoung" Jiyeon vừa dứt lời thì cũng nhẹ nhàng đẩy Hyomin ra và quay lưng bước đi nhưng liền bị cô giữ tay lại ngay. Cô ở phía sau lưng nó, bình tĩnh hỏi "Park Sunyoung lúc xưa là người như thế nào?". Jiyeon khẽ cười, quay người đứng đối diện với Hyomin, trả lời lại "Một người thích làm gì là sẽ làm ngay, không màng đến bất kỳ hậu quả nào. Là người sống vì trái tim không phải vì lý trí". Câu nói vừa dứt thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy hai người con gái lúc này. Mãi một lúc, thì Hyomin bỗng nhiên nhoẻn miệng cười trong cái nhìn đầy bất ngờ của Jiyeon. -Vậy sao? -"..." -Thích làm là sẽ làm ngay, bất kể hậu quả à? -"..." -Ok! Hiểu rồi. Park Jiyeon đang muốn Park Hyomin sẽ biến mất và Park Sunyoung sẽ xuất hiện trở lại, đúng không? -"..." -Chúng ta "ngủ" với nhau đi! Rika~
|
Manh mối quan trọng
Hyomin đột nhiên choàng tay qua cổ Jiyeon, kéo thụp đầu nó xuống và kê miệng mình ngay tai nó mà thì thầm. Jiyeon đơ cả người, Hyomin thấy vậy thì cũng chuẩn bị hôn nó lần 2 thì bỗng bị nó đẩy ra và nhìn với ánh mắt đầy ngờ vực. Hyomin cười khì một cái, vô tư hỏi "Sao vậy? Em không muốn à?". Jiyeon im lặng, và chính sự im lặng của nó đã khiến Hyomin hơi bực bội. Cô thở ra một cái, đi ra phía đằng sau nó, ôm chầm lấy nó, đưa mặt mình ra phía trước và dịu dàng nói -Cho chị 3 tháng. Nếu sau 3 tháng, em vẫn khẳng định là mình mãi mãi sẽ yêu say đắm người con gái này và chị chắc chắn đây không phải là loại cảm xúc nhất thời của bản thân mình thì chị sẽ để cho tất cả mọi người trên thế giới này sẽ biết được: Park Jiyeon chính là bạn trai của Park Hyomin. Còn hiện tại, chúng ta cứ như vậy thôi. Là đồng nghiệp, là chị em thân thiết, là... Hyomin đang nói bỗng nhiên dừng lại làm Jiyeon hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, nó cũng cảm nhận được cô đang từ từ vén tóc mình sang một bên, hôn nhẹ một cái vào tai và liền sau đó là phà hơi cực kỳ quyến rũ vào tai của nó "Bạn tình". Jiyeon mặt trắng bệch đi trước những hành động này của Hyomin và nó cũng đã nhận ra rằng cô chỉ là đang nói lại câu nói lúc trước của mình như lại theo một cách hoàn toàn khác. Vì thế, nó chỉ còn biết đứng im như một khúc gỗ trong vòng tay của cô. Được một lúc thì nó cũng lên tiếng khi môi cô đang đặt ngay cổ của nó và cứ chầm chậm hôn lên ấy làm nó không chịu nổi nữa "Thật sao?" – Jiyeon nhẹ nhàng hỏi, Hyomin rời khỏi cổ của nó ngay, vui vẻ xoa đầu nó vài cái, đáp lại -Thật! Chị hứa với em, nhưng đồng thời em cũng phải hứa với chị sau này đừng làm mấy hành động quá lộ liễu ở trụ sở cũng nhưng như là ở chốn đông người. 3 tháng này, xem như là phép thử cho tình yêu này đi. Không phải chị đã nói với em rồi sao? Chuyện không công khai với em không phải vì muốn đá em đi mà vì muốn để cho 2 chúng ta chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng trước khi đương đầu với bão tố. Nếu em còn hờn dỗi về vấn đề này nữa thì chị sẽ giận thật đó. Hyomin nói xong thì cũng quay lại nơi yêu thích của cô, còn Jiyeon ở đằng trước cứ liên tục hít vào, thở ra, tự nhủ với bản thân mình "Không được Park Jiyeon! Không được để chị ấy làm lung lay ý định của mày. Mạnh mẽ lên nào. Đúng! Mình là "chuẩn công" trong truyền thuyết mà dễ dàng bị "thụ" của mình điều khiển vậy sao? Bla...bla...bla". Và với sự quyết tâm đó, Jiyeon đã quay người lại, hùng hồn nói "Em không th...Ưm~~~". Thế nhưng, Jiyeon chưa kịp nói gì thì đã bị Hyomin bá cổ lại và nồng nàn hôn lên môi mình nên đã im bặt lại ngay. Trái với nụ hôn lúc nãy thì lần này Jiyeon không còn buông xuôi nữa mà thay vào đó đã phối hợp với Hyomin một cách cực kỳ điêu luyện. Jiyeon đang hôn thì cũng bế xốc Hyomin lên một cái và đỡ lấy toàn bộ thân người của cô. Chân nó bước lùi trong vô thức, chầm chậm đưa cả thân thể về phía giường của Hyomin trong khi cô ở bên trên thì càng hôn càng sâu nên chẳng còn biết trời đất gì nữa. Bịch~~~ Nó ngồi xuống giường, để cô lên đùi của mình và lấy lại thế chủ động trong nụ hôn lúc này. Nó và cô hôn nhau mãi một lúc lâu thì Hyomin cũng chịu rời khỏi, nở nụ cười, hỏi Jiyeon "Em không gì?". Jiyeon lắc đầu liên túc ngay "Không có gì quan trọng đâu. Chị đừng bận tâm". Hyomin khẽ cười, lấy tay sửa lại mái tóc bị rối của Jiyeon do cô làm ra lúc nãy một chút, dịu dàng lên tiếng -Vậy có nghĩa là em đã đồng ý với điều chị nói lúc nãy rồi phải không? – Jiyeon hơi miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng nó đang đầy sự oán trách "Park Jiyeon ơi~ Sao mày trở nên nhu nhược thế này? "Thụ" của mày chỉ mới tung có mấy chiêu mà mày đã mềm nhũng ra rồi, không những vậy lại còn đi đồng ý cái điều kiện vô lý đó nữa. Aishhhhhh!!! Còn đâu là thần tượng trong lòng của mấy em "thụ" khác nữa chứ. Bla...bla...bla". Và trong khi nó vẫn còn bị xoay vòng vòng trong cái đống suy nghĩ đó thì Hyomin cũng nói tiếp -Em như thế này thì chị mới thích chứ. Là một người hiểu chuyện, ân cần, chu đáo không nên là loại con nít choi choi, vắt mũi còn chưa sạch. Nếu như chị nhớ không lầm thì đây mới chính là con người lúc trước của Park Sunyoung. Người con gái cần sự che chở, bảo vệ của người mình yêu, chứ không phải là suốt ngày đi dỗ dành cô ấy, nghe chưa? Với lại, không phải Park Sunyoung là người hành động không theo lý trí, thích làm gì là làm không nghĩ tới hậu quả đâu. Cô ấy đã có sự tính toán hết đấy! Hyomin nói xong bỗng nở một nụ cười cực kỳ gian manh trước khuôn mặt ngờ nghệch ra của Jiyeon. Được một lúc, cô bỗng cúi đầu mình xuống, ngay tai nó mà nói khẽ vào đó "Hôm nay em mệt thì còn sức mà "quan hệ" với chị không đây?". Và đi kèm với câu nói đó là một cái liếm thật nhẹ nhàng lên tai của Jiyeon từ miệng Hyomin làm nó hoảng hồn kéo cô ra ngay, nhưng vẫn để cô ngồi trên đùi của mình, cố giữ bình tĩnh nói "Em không mệt nhưng em không muốn "ngủ" với chị. Chừng nào cả thế giới biết được Park Jiyeon chính là bạn trai của Park Hyomin thì khi ấy Park Jiyeon mới thực sự chiếm Park Hyomin làm của riêng. Nếu bây giờ, em và chị "ngủ" với nhau thì chắc chắn sẽ có lần 3, lần 4,...và lỡ may, chúng ta chia tay nhau thì em sẽ phải mang tiếng "sở khanh", còn chị sẽ bị chồng tương lai mắng nhiếc là "gái lăng loàn". Bởi vậy, 3 tháng sau rồi hãy nói tới vấn đề này" Jiyeon vừa dứt lời thì cũng thấy được nụ cười vạn phần hài lòng từ Hyomin, cô tình cảm hôn nhẹ lên môi nó một cái "Quả nhiên là "công" trong truyền thuyết của giới LGBT nhỉ? Đẹp trai, soái, dịu dàng, tinh tế,...Hèn gì, em mới dễ dàng qua mặt được bà trùm trong vụ án ma túy lần đó. Thôi, không nói về vấn đề này nữa. Bàn về vụ án mới sẽ hay hơn". Nói rồi, cô cũng leo xuống, nhưng liền bị nó giữ tay lại, ngờ vực hỏi "Chị lén điều tra em sao?". Hyomin nhoẻn miệng cười, đưa tay ngắt má Jiyeon một cái "Không hề. Ai kêu bạn trai của chị nổi quá làm chi. Một đống nhóc "thụ" còn nói gì mà: Chừng nào anh chia tay bạn gái mình thì hãy tìm tới em nha; Cô ấy không xứng với anh đâu; Anh ơi~ Em đẹp hơn và trẻ hơn bạn gái của anh này. Bla...bla...bla. À, nếu có trách thì em hãy đi trách chị Qri đi" Hyomin vừa nói xong thì cũng đi lại cái túi xách của mình cầm lên nguyên một xấp hồ sơ, trong khi Jiyeon cứ liên tục cau mày lại vì không hiểu nãy giờ cô đang nói gì nữa. Chẳng mấy chốc thì cô cũng đưa đến trước mặt nó, vui vẻ nói "Đây! Tất cả những phát hiện của chị và các chị còn lại trong buổi họp hôm nay. Có cả biên bản pháp y của chị Soyeon trong đây luôn rồi đấy. Em xem đi, để ngày mai còn biết đường mà thảo luận tiếp". Jiyeon nhận lấy, rồi bỗng kéo mạnh tay Hyomin một cái làm cô mất thăng bằng và nằm ngã toàn bộ thân người mình lên người Jiyeon ngay. Hyomin ngồi ngay dậy, chưa kịp hỏi Jiyeon làm gì vậy thì đã bị nó kéo cho nằm xuống một lần nữa, và ôn nhu lên tiếng -Em thích đọc hồ sơ vụ án trong tư thế này hơn. Có bạn gái đẹp nằm bên trên mình dễ tiếp thu mấy chữ ngoài hành tinh này, chứ nếu không cũng như người mù đọc chữ thôi. Liền sau câu nói của Jiyeon là một cái đánh yêu từ Hyomin "Ghét ghê vậy đó!", nhưng rồi cô cũng sửa tư thế mình lại một chút. Không còn nằm hẳn toàn bộ người mình lên người Jiyeon mà chỉ đơn giản là đặt đầu mình ngay bụng nó, và nằm sang bên cạnh. Lâu lâu, lại khẽ kéo cánh tay nó choàng qua cổ của mình. Jiyeon vừa cầm lên đọc, tay vừa đưa vào miệng Hyomin một vài cái bánh snack mà nó lấy được ở ngăn tủ đầu giường cô, còn Hyomin chỉ việc nằm đó và rung đùi hưởng thụ hạnh phúc -Lực tra tấn lên người nạn nhân thứ 2 không đều sao? – Jiyeon hỏi, Hyomin trả lời ngay nhưng là sau khi nuốt xong cái bánh mà nó vừa mới đưa vào miệng mình "Ừm! Chị Soyeon khám nghiệm ra được. Trên người của Hye Won có khoảng 10 vết đánh được gây ra bởi thắt lưng nhưng nó lại không có độ hằn giống nhau. Có 4 cái hằn sâu, gây trầy xước da, nhưng kỳ lạ là 6 cái còn lại cực kỳ...nhẹ nhàng. Nếu chị Soyeon không phải là pháp y hàng đầu thì không tài nào phát hiện ra được" -Vậy chị nghĩ sao về điều này? – Jiyeon tình cảm hỏi tiếp, Hyomin đáp lại "Không biết nữa! Nhưng thông thường, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có 2 nguyên nhân: Một, vì hung thủ là nữ giới nên có thể vì mệt mà lực đánh đã có phần suy yếu. Nhưng điều này rất hiếm, vì khi đã căm ghét một ai đó rồi thì chứng kiến tình địch của mình bị thương càng nặng mới khiến mình vui vẻ được. Hai, có 2 hung thủ ở hiện trường. Người thứ nhất là người vợ, còn người bên cạnh chỉ là đi theo. Người vợ đánh trước, sau đó chuyền sang người kế bên nhưng có lẽ người đi theo đó không nỡ xuống tay với nạn nhân nên mới làm cho qua loa hòng qua mặt người vợ. Hoặc là,... Hyomin đang rất vui vẻ nói bỗng nhiên ngồi bật dậy, khuôn mặt bàng hoàng như vừa mới nhận ra gì đó. Cô vội vã lấy điện thoại mình lên và gọi cho Soyeon "Chị! Trên người nạn nhân thứ 2 ngoài vết thương do thắt lưng gây ra còn vết thương nào khác không?". Soyeon nghe thấy sự gấp rút trong cách hỏi của Hyomin thì cũng lật lại mấy cái khám nghiệm của mình liên tục, nói ngay vào điện thoại "Không! Sau khi bị đánh xong là bị đâm một nhát chí mạng vào bụng ngay. Không xảy ra hiện tượng tra tấn bằng nhiều loại dụng cụ khác nhau như ở nạn nhân thứ 1" -Vậy...tay chân của Hye Won có dấu vết bị dây thừng hay băng keo trói lại không? – Hyomin ngờ ngợ hỏi tiếp, Soyeon không chần chừ nói vào điện thoại "Đây cũng là điều mà chị đang thắc mắc đây. Trên người không hề có dấu tích bị trói như ở nạn nhân Hye Sung, cơ thể không phát hiện có thành phần thuốc ngủ hay thuốc mê. Chứng tỏ, em ấy hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn để cho hung thủ mặc nhiên tra tấn lên người mình mà không hề có ý định bỏ chạy" Nghe được Soyeon nói vậy thì Hyomin bỗng ngồi phịch xuống giường, khuôn mặt thẫn thờ cả đi. Jiyeon thấy vậy cũng bò lại phía Hyomin, lo lắng hỏi "Chị sao vậy? Phát hiện được điều gì à?". Hyomin vẫn giữ cái khuôn mặt đó, lấp bấp hỏi Jiyeon "Em...đến trường của nạn nhân điều tra thì...thì...có nghe bạn bè nói gì về gia cảnh hay ba mẹ của em ấy không?". Jiyeon hơi cau mày, suy nghĩ chút rồi cũng nói "Có. Gia đình của Hye Won đang ở dưới quê và khá nghèo. Em ấy vừa đi học, vừa đi làm. Hình như là mẹ của em ấy bị bệnh tim cần một số tiền lớn để phẫu thuật nếu không có thể chết bất kỳ lúc nào. Vì vậy mà em ấy đang cực lực đi làm để tích góp một số tiền lớn gửi về cho mẹ của mình. Em nghe bạn bè của Hye Won nói như vậy đấy!" Jiyeon vừa nói xong thì Hyomin bỗng run rẩy cầm điện thoại lên và gọi tiếp cho Eunjung "Alo! Chị Beakgu. Hiện giờ mấy chị còn ở trụ sở không? Em có chuyện muốn nói về vụ án". Và Eunjung đã đáp lại thật vui vẻ với Hyomin "Tất nhiên rồi. Tụi chị tăng ca mà. Vốn dĩ lúc nãy định rủ em ở lại chung mà tự dưng em hối hả chạy đi đâu đó. Mà em định nói gì về 2 vụ án này vậy?". Eunjung hỏi ngược lại Hyomin làm cô thở dài một tiếng, cố giữ bình tĩnh nói -Chị! Ngay từ đầu tất cả chúng ta đều sai hết rồi. Hung thủ của 2 vụ án này vốn không tồn tại -HẢAAAAAAAA??? Em nói cái gì vậy H5? Hung thủ không có thì ai là người giết Hye Sung và Hye Won? – Eunjung vì bất ngờ nên hét toáng lên và cả những cô gái trong T-ARA cũng vậy, vì họ đang tụ tập trung một chỗ với nhau -Hung thủ có nhưng không phải thực. Phác họa, hướng đi,...từ trước đến giờ của chúng ta đều là sai lầm. Vốn dĩ, không có một bà vợ nào ở đây vì ghen tuông mà giết người cả. Mà chính tay người đàn ông đó đã làm tất cả -Em nói vậy nghĩa là sao H5? – Đến lượt Boram hỏi cô, Hyomin thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng tiếp tục câu nói của mình -Mượn tay giết người, mượn xác để trú ngụ. Phải, Ilys Park chính là hung thủ của 2 vụ án lần này. Nhưng...người chúng ta sẽ bắt là...Park Hong Ki Hyomin vừa dứt lời thì ai ai cũng há hốc mồm cả ra. T-ARA và cả Jiyeon Rika~
|
Multiple Personality Disorder (MPD)
-H5, em bắt đầu trình bày về những điều em đã nói qua điện thoại ban nãy đi – Qri nghiêm túc nói khi Hyomin và Jiyeon đã đến trụ sở cũng như là tập hợp chung với T-ARA trong phòng họp này. Hyomin hít vào một hơi, vừa chỉ tay vào những bức ảnh của vụ án vừa nói "Đầu tiên là Kang Hye Sung, vị khách cuối cùng mà cô ấy phải tiếp là Park Hong Ki, nhưng anh ta lại khai với cảnh sát là đêm đó ngủ ở nhà và không có đến hiện trường. Tất nhiên không có nhân chứng ngoại phạm. Sang đến Song Hye Won, là một cô nữ sinh bình thường nhưng lại bị giết hại dã man vào đúng cái đêm mà bạn của em ấy không có mặt phòng trọ. Bạn em ấy khai là về quê thăm gia đình trong 3 ngày, và chứng cứ ngoại phạm này đã được xác minh. Vậy tại sao hung thủ lại chọn đúng được thời điểm mà trong căn phòng trọ đó chỉ có mình nạn nhân? Điểm này không bình thường chút nào" -Vậy ý của em muốn nói là Park Hong Ki đã khai man và chính Song Hye Won là người đã trực tiếp liên hệ với hung thủ nên hung thủ mới biết được nạn nhân chỉ ở một mình đúng không? – Qri tiếp lời Hyomin, cô gật đầu xuống ngay, nhưng bỗng Qri nở một nụ cười hiền dịu và rồi cũng lên tiếng tiếp "H5 à! Thật ra từ nãy đến giờ có một thứ chị muốn cho em xem. Sau khi xem xong thì chúng ta hãy bàn tiếp quan điểm của em". Hyomin đăm chiêu lại ngay và liền sau đó Qri đã phát một đoạn clip từ laptop của mình lên màn hình chiếu lớn. Qri ngồi đó và nói với tất cả thành viên -Đây là hình ảnh CCTV thu được từ chung cư mà Park Hong Ki đang sống, do chị đã hack vào hệ thống ở đây và có được. Đúng như những gì anh ta đã khai, 17h chiều ngày xảy ra vụ án anh ta đã lái xe về đây và không có dấu hiệu trở ra đến tận 8h sáng hôm sau. Còn đây là camera trong thang máy của chung cư. 17h15 đã lên thang máy tầng 15 đi đến phòng mình và không hề bước vào thang máy lần thứ 2. Nguyên tối nay, các chị đã xem rất nhiều lần hai đoạn clip này rồi và...sự thật như những gì em đã thấy đấy Qri nói xong, thì Hyomin bỗng ngồi phịch xuống sàn, mắt thẫn thờ cả đi. Lúc này, Soyeon cũng đi lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi "Tại sao em lại nghi ngờ Park Hong Ki chính là hung thủ lần này?". Nhưng chính câu hỏi của Soyeon đã làm Hyomin bừng tỉnh, gấp rút nói ngay với Qri "Chị! Chị còn giữ mấy đoạn clip mà Kang Hye Sung đã quay lén nhằm tống tiền lũ đàn ông có tiền không?". Qri gật đầu ngay, Hyomin nói tiếp "Cho em xem lại đoạn clip của Park Hong Ki". Qri liền làm theo lời cô nhờ vả, nhanh chóng phát lên một đoạn clip và ai ai cũng chăm chú theo dõi để nhằm tìm ra điểm kỳ lạ. -Đây chỉ đơn thuần là một clip sex thôi mà – Eunjung nói ngay khi đoạn clip vừa hết, còn Hyomin vẫn cứ cau mày lại và ngợ ngờ lên tiếng "Chị có thể tua lại đoạn 8:06 và phóng to lên được không?". Qri thở ra một cái nhưng vẫn thực hiện. Hình ảnh vừa được phóng to lên thì sự bất ngờ trong Hyomin càng dâng cao lên bao giờ hết. "Có gì lạ sao H5?" – Đến lượt Boram hỏi. Hyomin dù đang đứng đối diện với cái màn hình chiếu nhưng miệng lại lấp bấp trả lời lại trong vô thức "Là...là...tư...thế khi quan hệ của Park Hong Ki" -Tư thế sao? – Soyeon đứng bên cạnh hỏi ngay và Hyomin liền trả lời "Đúng vậy! Tư thế khi quan hệ với nạn nhân không bình thường chút nào. Lúc trước khi xem đoạn clip này ở phòng Điều khiển với J6, em đã thấy hơi kỳ lạ rồi nhưng lúc đó lại không mấy quan tâm. Thông thường, một người con trai sau khi "kích tình" thành công cô gái của họ thì theo như phản xạ tự nhiên sẽ cầm lấy dương vật của mình đưa vào âm hộ của cô gái đó. Nhưng...trong một khoảnh khắc rất ngắn...anh ta...đã...đã đưa tay mình vào và rất nhanh chóng rút ra ngay, sau đó là mới trở lại bình thường là đưa dương vật vào -Đừng...đừng nói với chị là... - Soyeon bỗng trở nên sợ hãi y hệt Hyomin làm các cô gái còn lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Hyomin thấy vậy liền hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói "Là tư thế khi quan hệ... "Hành động này chỉ có con gái khi quan hệ với nhau mới làm, phải không? – Jiyeon lạnh lùng lên tiếng làm tất cả quay phắt lại nhìn nó ngay. Nó chỉ cười trừ và cũng nhàn nhạt nói tiếp "Mấy chị làm gì mà nhìn em như người ngoài hành tinh vậy? Đây là điều căn bản nhất đấy. Hai người con gái khi quan hệ với nhau thì sẽ có một người đóng vai nam và một người đóng vai nữ. Trong trường hợp cả 2 người đều không muốn sử dụng sex toys thì bàn tay của người đóng vai nam sẽ có công dụng hệt như dương vật của đàn ông để nhằm thỏa mãn cho người đóng vai nữ kia. Vì vậy mà, Park Hong Ki có hành động như thế là không bình thường chút nào. Hay nói cách khác, cô H5 đây đang nghi ngờ Park Hong Ki khi quan hệ với Kang Hye Sung là một người nữ, đúng không?" Jiyeon tự tin hỏi ngược lại Hyomin làm cô thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp trả nó. Lúc này, đến lượt Qri lên tiếng khen ngợi cô "Chị không ngờ đấy H5. J6 là les nên việc biết chuyện này là hết sức bình thường, còn Melody là bác sĩ nên đương nhiên là cũng từng học qua. Nhưng em là tiến sỹ về mặt tâm lý tội phạm, không những biết về tư thế khi quan hệ giữa 2 người con gái với nhau mà còn có khả năng để ý tiểu tiết này trong đoạn clip sex trên thì...em quả thật khiến người ta phải nể phục đấy!". Những lời khen này nghe ra rất bình thường nhưng lại khiến Hyomin mặt đỏ dần lên, cúi xuống cười ngại ngùng, khẽ đưa mắt nhìn về phía Jiyeon thì nó chỉ nhún vai một cái và nở một nụ cười ôn nhu dành cho cô. Được một lát, thì Hyomin cũng tiếp tục -Em nghi ngờ Park Hong Ki đã mắc chứng Multiple Personality Disorder – MPD, hay còn gọi là Rối loạn đa nhân cách. Ilys Park chỉ là một nhân cách khác của anh ta và cô ấy vốn không hề tồn tại. Trên lý thuyết, chúng ta đều nhận định rằng hai vụ án này đều là do ghen tuông mù quáng nên đã giết hại người tình của chồng. Vì thế, ngay từ đầu tất cả chúng ta đều khẳng định hung thủ là nữ giới, cộng thêm việc hung khí gây án nữa thì lại tiếp tục sai lầm khi phác họa: Đây là một người vợ, làm nghề đầu bếp hoặc có chồng làm đầu bếp. Chính vì vậy, tất cả điều tra của chúng ta đều đi vào ngõ cụt. Cho đến khi mấy tiếng trước, em được nghe lại những khám nghiệm của chị Melody thì mới phát hiện thêm được một chuyện -Lực tra tấn lên người Hye Won không đều là một điều cực kỳ vô lý. Nếu như ở Hye Sung là bị tra tấn gần như chết đi sống lại, bị cắt lưỡi, bị móc mắt, bị đâm sâu vào bụng thì với Hye Won chỉ đơn thuần là đánh bằng thắt lưng xong là bị đâm ngay. Tất nhiên, ta có thể nói 2 vụ án này không phải cùng một người gây ra, nhưng mời mấy chị xem cái này đi ạ Nói rồi, Hyomin lướt một tấm hình lên màn hình chiếu lớn, T-ARA đăm chiêu lại ngay, lúc này Eunjung mới hơi ngờ vực mà nói "Ý em muốn nói là sợi tóc giả màu vàng đó đúng không?". Hyomin mỉm cười thay cho lời đồng ý ngay "Chính xác chị Beakgu. Như chúng ta đã thấy ở đây thì sợi tóc giả này lại bị lẫn giữa những con búp bê và đã bị cảnh sát bỏ qua manh mối quan trọng này. Hôm qua, em đã ước lượng thử độ dài thì đây là tóc giả dành cho người chứ không phải là tóc của búp bê. Vì thế, chắc chắn cùng một hung thủ gây ra" -Nhưng H5 này, Park Hong Ki có chứng cứ ngoại phạm rất thuyết phục. Hơn nữa, nếu như theo em nói anh ta bị mắc chứng đa nhân cách thì chúng ta phải thấy Ilys Park bước ra khỏi chung cư này. Nhưng, các chị đã xem rất rõ rồi. Không một người phụ nữ tóc vàng nào bước ra từ đây cả - Qri vừa dứt lời thì cũng bắt gặp khuôn mặt có phần hơi thất vọng của Hyomin. Cô đành thở dài một tiếng và nói "Chúng ta cùng nhau xem kỹ lại một lần nữa đi. Chắc chắn còn bỏ sót người nào đó" Nói rồi, cô cũng đi xuống ngồi cạnh nó, cùng T-ARA theo dõi mấy đoạn clip quay được ở chung cư nơi Park Hong Ki đang sống. Nhưng có lẽ, người không tập trung được chính là cô, khi cứ liên tục quay sang gằng giọng với người ngồi bên cạnh mình "Em làm gì vậy? Đang ở trụ sở đó". Nó cười cười ngay "Có ai thấy đâu. Với lại, chị chỉ cấm em không làm mấy hành động lộ liễu ở trụ sở chứ đâu có cấm em không được dê xồm trong lén lút". Và đúng như những gì Jiyeon đã nói thì ngay khi Hyomin vừa mới ngồi xuống thì bàn tay hư hỏng của nó liền đặt lên đùi cô ngay lập tức, vuốt vuốt vài cái và liền bị cô hất tay ra ngay. Nhưng Hyomin lại vô cùng bình tĩnh chưng cái ra cái bộ mặt không có gì và ngồi nghiên cứu tiếp nhưng Jiyeon nào có chịu để yên cho cô khi nó để tay lên đùi cô một lần nữa và lại bị cô cảnh cáo Jiyeon khẽ thở ra rồi bỗng chồm sát vào người Hyomin, thì thầm " Chị chọn đi. Một, ngay bây giờ bị em đè xuống dưới bàn và cưỡng bức ngay trước mặt các chị còn lại. Hai, chỉ việc ngồi hướng mắt lên màn hình và không quan tâm đến chuyện gì hết. Nào, quyết định đi, chị Hyomin!". Hyomin mặt trắng bệch cả đi khi nghe Jiyeon nói vậy, nhưng cô tuyệt nhiên không trả lời lại nó. Nó thấy vậy thì cũng cười khì vào tai cô " Ok! Vậy em sẽ để cho T-ARA thấy được hình ảnh chân thực nhất khi hai người con gái quan hệ với nhau là như thế nào". Nói xong, Jiyeon cũng giả bộ làm động tác đứng dậy vì nó thừa biết cô sẽ chọn phương án thứ 2. Và đúng như những gì Jiyeon dự đoán, nó chỉ vừa đẩy nhẹ ghế một cái là bị cô kéo xuống ngồi lại ngay -Sau này cấm tuyệt đối không sờ mó lung tung như vậy trong giờ làm việc nữa nghe chưa? – Hyomin quay sang cảnh cáo Jiyeon nhưng nó chẳng mấy bận tâm, vì tuy ngoài miệng Hyomin hùng hồn là vậy nhưng tay cô lại đặt tay của nó lên đùi của mình và vô cùng bình thản ngồi xem tiếp. Nó cũng quay lên, cùng xem với T-ARA nhưng bàn tay bên dưới lại đang hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết. Sờ lên sờ xuống cặp đùi của Hyomin, còn cô thì ban đầu có chút ngại cũng như là sợ sẽ bị phát hiện nhưng chẳng mấy chốc lại mỉm cười trong sự thỏa mãn. Nó cũng thấy, khẽ thì thầm vào tai cô tiếp "Ồ! Ra là chị đang thích sao? Vậy em sẽ làm cho chị thích tay em hơn nữa nha" Và trong khi Hyomin còn đang bận tâm suy nghĩ về câu nói của Jiyeon thì bỗng nó lướt tay mình lên phía trên một chút, chạm trúng vào điểm nhạy cảm nhất trên người cô làm cô hoảng hồn, gạt phăng bàn tay nó ra, đồng thời quay lại nhìn chằm chằm vào nó. Jiyeon khẽ cười, rồi bỗng đẩy ghế giả bộ như mình muốn đứng dậy một lần nữa thì Hyomin đã kéo nó ngồi xuống lại ngay, lên tiếng cảnh cáo "Làm cái gì vậy?" -Thì làm chuyện nên làm thôi. Ngồi ở đây chán quá, không biết nên làm gì cả. Sẵn tiện có bạn gái đẹp đang ngồi bên cạnh thì tranh thủ thời cơ tý – Nó vô tư trả lời lại làm lửa giận trong người cô bùng cháy mạnh mẽ, rất muốn đánh nó một trận nhưng liếc mắt nhìn xung thì thấy ai ai cũng chăm chú theo dõi không sót một người nào trên CCTV nên chả ai thèm để ý đến nó và cô cả. Hyomin thở ra một tiếng, cố giữ bình tĩnh để nói lại Jiyeon "Sắc lang! Có biết đang làm việc không hả? Muốn gì thì về khách sạn rồi nói" Jiyeon nghe được liền chặc chặc lưỡi mình ngay, đối đáp lại Hyomin "No! No! No! Em nói rồi, em sẽ không "ngủ" với chị, dù cho chị có yêu cầu đi chăng nữa. Em chỉ muốn cho chị thử một lần hóa thân vào Kang Hye Sung để xem cảm giác của cô ấy như thế nào khi bỗng nhiên người mà mình đang quan hệ cùng lại đưa tay vào bên trong mình chứ không phải là dương vật của anh ta". Jiyeon vừa dứt lời thì cũng khiến Hyomin dừng lại suy nghĩ đôi chút rồi bỗng cô quay lên phía màn hình một lần nữa, không còn quan tâm Jiyeon sẽ làm gì tiếp theo nữa. Jiyeon nhoẻn miệng cười ngay và bàn tay đã rất nhanh chóng đặt lại vị trí cũ nhưng bỗng nó luồn tay vào bên trong váy của cô và miết nhẹ một đường lên đó. Ư~~~ - Hyomin chưa kịp rên lên là đã buộc bản thân mình phải im ngay lại bằng cách nắm thật chặt cây bút chì trong tay mình. Còn Jiyeon thì cứ như cá gặp nước, bàn tay ngày một điêu luyện hơn khi nó cứ canh ngay chỗ đó của cô và xoa nhè nhẹ, lâu lâu lại bóp mạnh một cái. Bực~~~ Âm thanh của cây bút chì vừa được Hyomin bẻ gãy vang lên, và liền sau đó là cô lại lấy ra ngay một cây khác, tay bám chặt vào thành bàn, miệng thì thở hồng hộc cả đi - A~~~ Chị ướt rồi này~~~ Jiyeon biến thái phà hơi vào tai Hyomin khi tay nó đã luồn vào bên trong quần lót của cô, khẽ xoa vài cái. Và lần này, Hyomin đã hết chịu nổi nữa nên liền đứng bật dậy mà hét lớn "DỪNG LẠI". Thế nhưng, tiếng hét của cô không làm nó giật mình mà lại làm Qri hoảng hốt, bấm dừng lại ngay đoạn clip đang chiếu lúc này. Hyomin nhận ra là mình vừa làm ra cái chuyện hoang đường gì nên chỉ còn biết lẳng lặng cúi đầu xuống và cũng được Qri hỏi ngay "Có chuyện gì vậy H5?" Cô ấp úng, hơi ngước mắt nhìn lên chút thì bỗng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình ngay chứ không còn là khuôn mặt đê mê như lúc nãy nữa khi vừa nhận ra điều gì đó. "Chị! Cho em xem lại cảnh Park Hong Ki đi thang máy" – Hyomin gấp rút yêu cầu, Qri phát trở lại đoạn clip đó ngay. Cô hơi đăm chiêu rồi cũng nhờ vả tiếp "Chị có thể ghép đoạn clip này và đoạn clip em vừa mới kêu dừng lúc nãy đặt cạnh nhau được không?". Qri khẽ cười và chưa đầy 5s trên màn hình chiếu lớn cũng hiện lên kết quả cô yêu cầu Và ngay lập tức Hyomin đã ngồi bệch xuống ghế khuôn mặt đầy bàng hoàng, lấp bấp nói "Không...không...phải là MPD thông thường nữa". Liền sau đó, T-ARA đều há hốc mồm nhìn cô, và rồi Hyomin bỗng hít vào một hơi thật sâu, đi lên đứng trước cái bảng treo đầy hình của vụ án, tự tin nói -Đây không còn đơn thuần là một vụ án giết người ghen tuông mà tất cả chúng ta đều nhận định như ban đầu nữa. Vụ án này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Phải, Park Hong Ki chính là hung thủ của vụ án lần này và anh ta là nạn nhân của MPD. Tuy nhiên, anh ta không phải có 2 mà là đến tận 3 nhân cách đang tồn tại song song bên trong cơ thể mình. Hyomin vừa dứt lời thì ai nấy đều mở to cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô Rika~
|
Cách cổ vũ
-Em...em nói vậy nghĩa là sao H5? – Eunjung vì bất ngờ nên hỏi không thành câu với Hyomin. Hyomin hít vào một hơi, bình tĩnh chỉ tay lên một số điểm mà hai đoạn clip này đang được chiếu "Các chị nhìn kỹ ở phần tay của Park Hong Ki khi đang đi thang máy nha. Khi bước vào, anh ta dùng tay trái để chọn tầng và ngay cả lúc tiếp xúc với em và chị Beakgu thì anh ta cũng vẫn cầm viết bằng tay trái. Chứng tỏ, anh ta là người thuận tay trái. Hơn nữa, ngay chỗ ngón áp út của anh ta hình như có một hình xăm gì đó nhưng đã bị chiếc nhẫn che khuất nên không nhìn rõ được" -Sang đến đoạn clip bên đây, nếu nhìn sơ qua thì đây chỉ đơn thuần là một cô gái Hàn Quốc bình thường, với mái tóc đen dài, không có gì đặc biệt, bước vào thang máy vào lúc 20h. Nhưng khi nãy, em đã vô tình thấy được một số cử chỉ dù là rất nhỏ được thực hiện trong vô thức của cô ấy. Lấy tay trái lên chuẩn bị ấn tầng G thì lập tức rút tay lại ngay, sau đó mới ấn bằng tay phải. Gương mặt lúc nào cũng cúi xuống, ánh mắt đầy vẻ tư ti giống như không muốn để cho ai thấy bộ dạng lúc này của mình vậy. Hơn nữa, chị Curie à, chị có thể phóng to hết cỡ chỗ bàn tay trái đang được cô ấy để xuôi theo người cũng như là đang cầm theo cái túi xách của mình không? Hyomin nhờ vả Qri và khi Qri đã lấy lại bình tĩnh của mình sau khi nghe Hyomin trình bày thì cũng lập tức làm theo yêu cầu của cô. Phóng to hết cỡ, làm rõ hình ảnh đến mức tối đa và liền sau đó thì Qri bỗng bàng hoàng mà tiếp lời Hyomin "Đây...đây không phải là chiếc nhẫn mà Park Hong Ki đã đeo sao?". Hyomin mỉm cười, đáp lại ngay "Chính là nó". Nhưng bỗng Boram lên tiếng hỏi làm T-ARA tiếp tục đăm chiêu lại "Tại sao em nghĩ đây là nhân cách thứ 3 của Park Hong Ki chứ không phải là anh ta cải trang hay là Ilys Park. Hơn hết, Ilys Park có hồ sơ nhập học và đã được phía nhà trường xác minh. Nếu như theo em nói thì Ilys Park phải không có thật chứ?" Hyomin thoáng chút suy nghĩ về những câu này, nhưng rồi cũng trả lời lại Boram "Chị! Câu hỏi thứ 1 của chị em có thể trả lời ngay được. Còn câu thứ 2 thì cho em chút thời gian. Đối với câu thứ 1, em chắc chắn đây là một nhân cách hoàn toàn riêng biệt với nhân cách chính là Park Hong Ki và có lẽ anh ta cũng đã biết mình mắc bệnh MPD. Thứ 1, trong ấn tượng của em thì Park Hong Ki là một vị bác sĩ có vẻ ngoài rất tự tin, cách tiếp chuyện rất lôi cuốn, tác phong gọn gàng, nhanh nhẹn. Vì thế, nếu nói cô gái trong thang máy là anh ta thì không đúng chút nào. Cô ấy luôn cúi thấp đầu, đôi mắt buồn bã, vô hồn, hai bàn tay cứ liên tục đan chặt vào nhau giống như là lo lắng chuyện gì đó. Đây là những dấu hiệu chỉ có ở những người tự ti, luôn cho rằng những việc mình làm là không đúng, không tốt. Vì vậy, mới phát sinh ra những hành động vô thức đó." -Thứ 2, cách cô ấy đi trên đôi giày cao gót vô cùng tự nhiên. Nhìn vào đây, ta dễ dàng thấy được, đây là một đôi giày hàng hiệu. Là Manhattan Richelieu Men'shoes của Louis Vuition, loại đế cao, phiên bản giới hạn có giá gần 10.000$. Nhưng đối với một người đàn ông, mà bắt anh ta mang giày cao gót hay là dù anh ta cũng đã mang được một số lần thì việc đi trên đôi giày này, không những thế còn đi thành một đường thẳng là một việc vô cùng khó khăn. Trừ phi...việc mang giày cao gót đối với anh ta là điều hiển nhiên. Hơn hết, nếu anh ta là đàn ông thì cần gì phải bỏ ra gần 10.000$ và tranh giành lẫn nhau để sở hữu cho bằng được đôi giày này -Cuối cùng, tuy cô gái này đội nón kết đen che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra được một phần khuôn mặt đã được trang điểm kỹ càng của cô ấy. Mắt kẻ eyeliner sáp của Dior, màu son hình như đến từ cây son của hãng Christian Louboutin,... chỉ tính riêng hai cái này thôi cũng đủ biết cô ấy là người có am hiểu nhất định về dụng cụ làm đẹp. Và tất nhiên, nếu như theo chị Rambo nói đây là Park Hong Ki cải trang thì anh ta không thể nào trong một thời gian ngắn chuẩn bị 2 loại mỹ phẩm chất lượng này hoặc trong nhà của một người đàn ông lại sắm sửa son môi, chì kẻ mắt của các thương hiệu danh tiếng thì lại vô cùng bất bình thường. Vì vậy, em chắc chắn trong nhà của Park Hong Ki có một cô gái đang sống cùng với anh ta. Mà chị Curie đã điều tra thì anh ta chỉ sống có một mình. -Căn cứ vào 3 điều trên, em khẳng định là cô gái này là một nhân cách sống độc lập với nhân cách của Park Hong Ki. Còn chuyện của Ilys Park...em vẫn chưa thể nghĩ thông được – Hyomin nói một hơi rồi bỗng cúi đầu xuống ngại ngùng nói lên câu cuối. Boram khẽ cười, tiến đến vỗ vai an ủi cô "Em tìm ra được những điều này là khá lắm rồi. Mà tại sao em không nghĩ cô gái này chính là Ilys Park mà lại nghĩ đó là nhân cách thứ 3 của anh ta?" – Boram hỏi tiếp, Hyomin hơi ngước mặt lên, nheo mắt nhìn mấy bức ảnh ở hai hiện trường cũng như là màn hình chiếu lớn đang so sánh 2 đoạn clip, rồi cũng lên tiếng -Em hiện giờ có chút khó hiểu về cô gái Ilys Park này. Nếu là một nhân cách khác của Park Hong Ki thì cô ta không thể nào có hồ sơ nhập học được. Còn nếu cô ta chỉ đơn thuần là bạn gái cũ của anh ta, chia tay xong là qua Pháp học luôn thì có chút kỳ lạ. Em đã hỏi J6 về gia cảnh của nạn nhân thứ 2 và phát hiện ra một điều: Mẹ của em ấy bị bệnh tim và trùng hợp là Park Hong Ki cũng là bác sĩ tim mạch. Hai chuyện này chắc hẳn có liên quan gì đó với nhau. Hơn nữa, lúc em nhắc đến cái tên Ilys Park với anh ta thì anh ta lại trả lời em như thế này: Đó là ai vậy? Tôi không biết người nào có cái tên này". Tất nhiên, ta hoàn toàn có thể hiểu theo chiều hướng là chia tay xong dứt tình, nhưng căn cứ vào những biểu hiện trên gương mặt của anh ta thì em tin những gì anh ta nói là sự thật. Hơn nữa, cô gái này không thể là Ilys Park được. Nếu là nhân cách của Park Hong Ki thì Ilys Park phải có vẻ ngoài rất tự tin, với mái tóc giả vàng óng vì vai mà cô ấy "diễn" là một cô du học sinh ở kinh đô thời trang – nước Pháp. Còn cô gái này... -Vậy có nghĩa điều mà em đang thắc mắc bây giờ là: Một, cô gái trong thang máy và Ilys Park có phải là một người hay không? Hai, Ilys Park là người thật hay là nhân cách của Park Hong Ki? Ba, nếu nói Hye Sung và Hye Won là bị giết bởi Park Hong Ki thì ai mới thực sự là hung thủ. Là anh ta, là cô gái không biết tên trong thang máy hay là cô gái bí ẩn tên Ilys Park. Phải không? – Soyeon bình tĩnh lên tiếng hỏi sau khi nghe được cuộc trò chuyện này giờ của Hyomin và Boram. Hyomin khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói "Đúng...đúng ạ" -Vậy thì đi bắt anh ta về và tra hỏi là xong thôi! – Jiyeon nói và bị Qri phản bác ngay "Không được. Chúng ta không có bằng chứng cụ thể thì không thể nào mà đi bắt người được. Nếu có thì chỉ có thể giam giữ 12 tiếng thôi. Mà em nghĩ trong 12 tiếng chúng ta có thể làm sáng tỏ hết những điều mà chúng ta đang nghi ngờ sao?" – Qri vừa dứt lời thì Jiyeon bỗng phồng má lên giận dỗi Qri vì dám nói ý kiến của nó là sai lầm. Vì nãy giờ, Jiyeon chỉ ngồi im lắng nghe, mới vừa nói được một câu là liền bị bác bỏ liền nên sinh ra cảm giác tự ái. Thế nhưng, trong khi Qri và Jiyeon đang bận châm chọc với nhau thì lại nghe thấy Hyomin nói trong nghi ngờ nên đành quay sang nhìn cô -Chúng ta...cứ bắt Park Hong Ki về sở trước đi ạ. Trong vòng 12 tiếng, em sẽ cố gắng "kích" nhân cách khác của anh ta lên cũng như là để anh ta tự mình giải thích được những câu hỏi nãy giờ của chúng ta Hyomin vừa dứt lời thì các thành viên còn lại cũng đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, được một lúc thì Soyeon cũng nói "Em chắc không H5? Không phải chị đang nghi ngờ năng lực làm việc của em, chỉ có điều tất cả những thứ mà chúng ta đang bàn luận từ nãy đến giờ cũng chỉ là phỏng đoán. Ngay cả việc Park Hong Ki có thực sự đã mắc MPD hay không chúng ta vẫn không thể biết được. Hơn nữa, chuyện bắt Park Hong Ki về đây giống như là giam giữ người trái phép vậy? Nếu trong vòng 12 tiếng, em không thể khiến anh ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì dù các chị có thuộc T-ARA đi chăng nữa cũng không thể nào giúp đỡ em được đâu. Nếu chẳng may, không chừng em mới là người phải vào tù vì bị Park Hong Ki kiện đấy" Soyeon nói xong thì T-ARA đều gật đầu đồng tình với Soyeon, duy chỉ có Hyomin là khẽ nở một nụ cười, vui vẻ nói "Chị! Nếu chị đã nói là tin tưởng vào năng lực làm việc của em thì em sẽ không khiến các chị phải thất vọng đâu. À, nếu lỡ may những suy đoán từ nãy đến giờ của em là sai lầm hết thì em sẽ tự mình chịu trách nhiệm về hành vi giam giữ người trái phép, không làm liên lụy đến các chị đâu. Chuyện còn lại, thì em nhờ các chị hợp tác giúp em. Đừng để ai trong sở này biết về chuyện của Park Hong Ki. Chúng ta sẽ âm thầm hành động. Được không các chị?". Nghe được Hyomin nói vậy thì các thành viên còn lại đều rất vui vẻ đứng lên, đi lại bên cạnh cô, đặt tất cả 6 bàn tay lên cùng nhau, và Qri đã đại diện tất cả mà hét lớn "T-ARA MUÔN NĂM! T-ARA LÀ MÃI MÃI! T-ARA LÀ DUY NHẤT!". Và liền sau đó, thì tất cả đều ấn tay mình xuống với nhau, ôm nhau nhảy nhót trong vui vẻ. Mãi một lúc lâu sau thì Hyomin mới lên tiếng -Các chị, em về phòng chuẩn bị một số thứ. Chuyện bắt Park Hong Ki nhờ vào các chị nha! -Ok! Em đi đi. Chuyện còn lại cứ để tụi chị - Eunjung trả lời ngay và khi Hyomin đang chuẩn bị quay lưng đi thì bỗng chùn chân lại vì nghe được Soyeon hỏi mình "À, phải rồi H5? Bộ em đang ở khách sạn cùng J6 sao? Lúc nãy, khi em gọi cho chị thì chị nghe loáng thoáng có tiếng của J6 thì phải. Nhưng chưa kịp nghe kỹ hơn thì điện thoại chị lại hết pin. Đến lúc chuẩn bị gọi lại cho em thì em đã gọi cho Beakgu rồi". Câu hỏi của Soyeon nghe ra rất bình thường nhưng lại khiến khuôn mặt Hyomin bỗng chốc tối sầm lại. Tuy nói là hỏi Hyomin nhưng Soyeon cũng bất giác đưa mắt về phía Jiyeon giống như trông chờ câu trả lời từ 2 người vậy. Sau một vài phút im lặng, thì Jiyeon bỗng nở một nụ cười, đi lại chỗ Hyomin đang đứng, vô tư khoác vai cô làm mồ hôi trên trán cô vô thức chảy ra ngày càng nhiều hơn -Ồ, chị Melody! Tai chị thính thật nha. Đúng rồi, lúc chị và H5 gọi cho nhau thì em đang ở cùng với H5. Nhưng không phải em đang sống cùng mà chỉ tạt qua để nói cho H5 về những gì em điều tra được ở trường của Hye Won thôi. Em vừa nói xong là H5 gọi cho chị liền luôn đó. -Ra là như vậy. Làm nãy giờ chị cứ tưởng là hai đứa đang sống chung với nhau trong khách sạn chứ. Nghe được tiếng của em, chị hết cả hồn luôn đấy – Soyeon cười tươi ngay sau khi nhận được câu trả lời từ Jiyeon và sau đó cũng quay mặt đi bàn tán gì đó với T-ARA chả thèm quan tâm đến nó và cô nữa. Lúc này, Jiyeon bỗng ghé sát miệng mình vào tai Hyomin mà nói " Em trả lời hay lắm đúng không? À, mà chị Soyeon nói cũng đâu có sai. Chúng ta đâu phải đang sống chung với nhau. Chỉ là rảnh rỗi ghé qua, ôm vài cái, hôn vài nụ hôn nóng bỏng là em về liền rồi. Hay là...em dọn qua sống chung với chị luôn được không?" Hyomin vẫn còn chưa hoàn hồn về những gì Soyeon nói, nay còn thêm bị Jiyeon phà hơi vào tai nữa nên khuôn mặt ngày một khó coi hơn. Chưng cái bộ mặt bàng hoàng qua nhìn nó, miệng lấp bấp nói "Em...em...vừa...", nhưng im bặt lại ngay, vì khoảnh khắc Hyomin vừa mới quay sang thì môi cô liền bị môi Jiyeon bao phủ lấy. Cô mở to mắt nhìn nó, còn nó thì vô cùng tự nhiên mà làm tiếp hành động này, vì nó biết chắc một điều: Không một ai trong T-ARA thèm quan tâm đến nó và cô. Vì giờ đây, cả 4 người đều đang quay lưng lại, chụm đầu lại với nhau, bàn tính kỹ lưỡng làm sao để bắt Park Hong Ki về mà không có lệnh từ phía cảnh sát. Thấy được tình thế đang có lợi cho mình thì Jiyeon lại được nước làm tới. Nó hôn cô ngày một sâu hơn, và Hyomin đang dần mất đi ý thức của mình, cơ thể cứ theo đó mà phối hợp cùng nụ hôn với Jiyeon chứ không còn phải nỗi sợ hãi như nãy nữa. -Ưm~ Hyomin chỉ vừa mới rên nhẹ lên như thế là Jiyeon đã rời khỏi môi cô ngay, và không biết là trùng hợp hay vô tình mà tất cả các thành viên còn lại đều quay lại đúng vào khoảnh khắc đó. Và họ chỉ thấy một Hyomin đang thở hồng hộc và một Jiyeon đang cực kỳ bình thản đứng bên cạnh cùng một nụ cười luôn thường trực trên môi nên một chút nghi ngờ cũng không có. Lúc này, Boram đại diện T-ARA nói "Các chị đã có phương án hết rồi. 30ph nữa, Park Hong Ki sẽ có mặt tại đây. Chuyện tiếp theo thì chỉ còn biết trông cậy vào em" Hyomin im lặng vì hồn cô vẫn đang lạc nơi phương trời nào vì nụ hôn lúc nãy của Jiyeon. Thấy lâu quá mà cô không trả lời lại Boram nên Jiyeon đành thúc nhẹ vào eo Hyomin một cái làm cô bừng tỉnh, gấp rút trả lời ngay "Ơ! Dạ...dạ". Boram mỉm cười, và sau đó cả 4 cô gái đều lập tức triển khai kế hoạch của mình. Từng người đi ngang qua phía Hyomin đặt tay mình lên vai cô, nở nụ cười cổ vũ cô. Và khi thấy họ đã rời đi gần hết thì cũng đến lượt Jiyeon. Nhưng nó lại không dùng cách cổ vũ thông thường của mấy bà chị kia. Lấy tay mình đẩy mặt Hyomin sang đặt đối diện với mình, hôn nhẹ lên môi cô một cái và hơi tiến lại ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm phía sau lưng cô -Cố lên, Park Sunyoung! Rika~
|