Người Trong Hồi Ức
|
|
Tình cảnh gây hiểu lầm
*Flashback* -H5, J6 tụi em làm tốt lắm. Bước đầu trà trộn được vào đây là giỏi lắm rồi – Boram khen ngợi nó qua cái tai nghe. "Cảm ơn chị. Thôi em tắt tín hiệu đây. Trong phòng này, em chưa kiểm tra nên không biết là có cài sẵn máy nghe lén không? Khi nào đã chắc chắn em sẽ liên hệ tiếp". Và nó khó chịu cố lấy cái tai nghe siêu nhỏ được đặt trong tai mình nãy giờ ra, và hấc mặt lên với cô với hàm ý bảo cô hãy làm giống như mình. Nó sau đó cũng đi vòng quanh, cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi quay ra ngoài nói với cô "Không có máy nghe lén hay camera quay trộm. Bình thường lại đi. Không cần diễn nữa" -Cần cô nói sao? – Hyomin bực tức nói khi thấy nó vẫn còn đang tỏ ý xem thường mình. Hyomin đi vòng quanh căn phòng ngủ này trong khi nó thì loay hoay với cái vali của mình. Cô thấy hơi chán nên đành trò chuyện với nó "Này, theo kinh nghiệm của cô thì lọai tội phạm này cần bao nhiêu thời gian để chiếm được lòng tin của chúng?". "Thông thường sẽ là 1-3 tháng. Nhưng đây lại là loại hình kinh doanh ma túy quy mô lớn nên tính cảnh giác của chúng sẽ cao hơn rất nhiều. Dự tính khoảng 3-6 tháng sau thì tôi và cô mới được chúng tin tưởng cho đi xem hàng" -Ồ! Lâu thế à? Mà này, nãy giờ cô đang tìm gì vậy? – Hyomin hỏi khi thấy nó cứ mãi lục tung cái vali mình lên, chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt cô để trả lời. "Quần áo để đi tắm!" – Nó lại trả lời cộc lốc với cô làm cô hơi thất vọng. Nó rồi, nó đi lại chỗ cô, lấy hết nào là điện thoại, ví, súng, dao,...ra để lên trên bàn thì bỗng bị cô nắm chặt lấy bàn tay trái mình lại nên hơi bất ngờ. -Cái vòng tay này hình như không hợp với một người làm nghề như cô. Hơn nữa, mẫu mã trong rất quê mùa và xấu. Chắc chắn không phải do một tiệm trang sức làm mà là do một người nào đó đã chính tay mình làm và tặng cho cô. Nhìn vào độ xuống màu của chiếc vòng tay này thì chắc nó cũng được cô đeo trên 10 năm rồi. Dù biết là cải trang thành một trùm mafia nhưng cô vẫn nhất quyết không tháo nó ra. Chắc chắn, cô rất xem trọng người tặng cô chiếc vòng này. Hơn nữa, chỉ có con gái tuổi mới lớn, mới có hứng thú làm ra những món đồ trang sức handmade. Nên chắc chắn đây không phải là vòng của mẹ hay bà ngoại tặng. Vậy...bộ...cô là les thật hả? Hyomin sau một hồi đánh giá thì bỗng vô tư hỏi nó mà không hề quan tâm đến cảm xúc của nó. Và như một lẽ đương nhiên, cô đã bị nó hất tay mạnh một cái làm ngã đập cả thân người phía sau vào cạnh giường "KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ. MAU CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI. AI CHO PHÉP CÔ ĐỘNG VÀO" – Nó vừa đẩy cô ngã xong thì cũng hét lên trước mặt cô. "Aiyaaa~~~ Đau quá! Không thích thì thôi làm gì mà động tay, động chân dữ vậy?" – Hyomin ngồi bệch ở dưới sàn, khó chịu nói với nó. Lúc này, nó mới đi lại chỗ cô, lấy chân mình đá đá vào chân cô "Này, đừng có mà giả bộ" -Ai thèm giả bộ chứ? Đang đau muốn chết luôn nè. Mau giúp đỡ lên giường cái coi – Nó cắn răng làm theo lời cô nói. "Này, coi giùm phía sau lưng xem có vết bầm hay vết đỏ gì không? Nếu có thì làm ơn xoa, bóp nhẹ nhàng giùm để máu bầm tan đi" – Cô cọc cằn với nó, vì cô đã tìm ra cách theo cô nghĩ là sẽ đối phó được nó "Xì! Loại con nít ngạo mạn như cô thì phải để tôi dạy dỗ lại cô mới được. Mà thật lạ! Tại sao khi nãy mình lại nghe được nhịp tim của anh Jiyeon khi cô gái này ôm mình ta? Aishhhh!!! Park Hyomin. Mày học cho lắm vào rồi giờ điên luôn rồi" Trong khi cô vẫn còn đang bận bị xoay vòng vòng với cái đống suy nghĩ của mình thì bỗng nó lấy tay ấn mạnh vào ngay bả vai một cái, làm cô không phòng bị mà hét lên. -ÁAAAAAAAAAA!!! ĐAU QUÁ!!! Không nhẹ tay chút được sao? -Làm như mới làm chuyện này lần đầu vậy đó? Hét lên gì chứ? – Nó bực bội đáp lại cô -Không phải...không phải chỗ đó. Sang phải một chút. A~~~ Đúng rồi. Thoải mái quá~~~ Ấn vào sâu chút nữa. A~~~ Bớt đau rồi. Mạnh hơn chút nữa đi~. Hyomin ngồi đằng trước gương mặt đê mê cả ra khi thấy tay nó xoa vào đúng chỗ đau của cô. Sau một lúc thì nó bỗng thấy tình huống này hơi kỳ lạ nên nhanh tay rời khỏi người cô và bị cô cảnh cáo lập tức -Làm cho tử tế vào coi! Đang sướng. Ai cho phép rút tay lại như vậy hả? *Hiện tại* -Cảm ơn nha! Ủa mà tại sao tôi phải cảm ơn cô. Mấy cái vết bầm này là do cô gây ra cho tôi mà – Nó không nói gì, chỉ đứng lên và liền bị Hyomin giữ tay lại một lần nữa "Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy" – Hyomin trầm mặc nói với nó khi cô bỗng vừa nhận ra điều gì đó. Nó quay người, lạnh lùng lên tiếng "Đây là kỷ vật của tôi và người yêu đã mất của mình. Vậy được chưa? Còn chuyện tôi có phải là les hay không thì thuộc vào chuyện riêng của tôi nên tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết". Và nó bực bội rút nhanh bàn tay mình ra, ôm đồ bước vào nhà tắm. Hyomin ngồi bên ngoài cứ liên tục ôm lấy đầu mình, gục mặt xuống, tự nói trong âm thầm -Chiếc vòng trên tay J6...sao lại khiến mình vừa thân quen, vừa hạnh phúc thế này. Hình như...mình đã bắt gặp kiểu vòng đó ở đâu rồi thì phải – Và lúc này không biết từ đâu mà những mảnh vỡ hình ảnh cứ chạy qua đầu Hyomin khiến cô cực kỳ đau đớn, xen lẫn khó chịu -Anh Jiyeon~ Em có món quà muốn tặng cho anh nè~ -Anh Jiyeon~ Da mặt của anh mịn thật đó. Không giống của một chàng trai chút nào. Giống của con gái hơn -Anh Jiyeon~ Để Sunyoung sờ xem, anh Jiyeon cao khoảng bao nhiêu nha! A~ Anh Jiyeon chưa dậy thì nên chưa bị bể giọng cũng như là "nhổ giò" nên chỉ cao bằng Sunyoung thôi. -ANH! Hyomin hét lên ngắn gọn sau một hồi bị tra tấn bởi những thứ lúc nãy. Cô thở hồng hộc, khuôn mặt trắng bệch ra, lấm tấm trên đó là những giọt mồ hôi. Lúc này, nó mới bước ra, nhìn thấy cô như vậy nhưng lại không nói gì, chỉ lẳng lặng trải một tấm nệm mỏng xuống dưới sàn và nằm nhắm mắt để đi vào giấc ngủ. Còn Hyomin, cô ngồi trên giường mà cứ chăm chăm nhìn xuống nó, làm nó hơi bực bội mà hỏi cô "Có chuyện gì?" -J6, tên thật của cô là gì? Dù gì thì tôi và cô cũng được xem như là đồng đội của nhau rồi thì việc cô tiết lộ tên thật của mình cũng đâu có vi phạm đạo đức nghề nghiệp – Hyomin mệt mỏi hỏi nó do sự tra tấn bởi những hồi ức ban nãy. Nó chỉ cười khì một cái, đứng lên, rồi bỗng tự cởi hết quần áo của mình ra trong cái nhìn ngạc nhiên của Hyomin "Eh, eh cô đang làm gì vậy? Đừng làm bậy. Tôi sẽ hét lên đó" Jiyeon không chút quan tâm đến những lời này, nó cứ bò lên giường rồi liên tục bò tới đến chỗ cô, kê môi mình ngay môi cô mà nở một nụ cười gian "Người biết tên của tôi chỉ có thể là những người có vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của tôi. Sao, cô muốn trở thành người đó không?". Hyomin đơ cả người ra trước cảnh tượng này, Jiyeon thấy thế thì được nước làm tới, kê sát thêm nữa mà biến thái hỏi "Cô có bạn trai chưa?". Và lần này, nó đã bị cô đẩy ra ngay tức khắc, thở dốc mà đáp lại nó "Tôi có rồi. Cô đừng có mà mơ tưởng đến tôi". -Tiến sĩ tâm lý học tội phạm của tôi ơi~ Tôi thèm cô chắc. Với lại, tôi cũng đã có người mà tôi thề sẽ yêu trọn đời, trọn kiếp duy nhất người đó rồi – Và nó đã tự nhiên nằm xuống giường trong sự há hốc mồm của Hyomin "Này! Sao cô không xuống sàn mà ngủ? Hơn nữa, mau mặc quần áo vào đi. Nhìn ghê chết đi được. Mới có tý tuổi mà bày đặt xăm trổ nhìn như đại ca giang hồ vậy" Nó ngồi dậy, chặc chặc lưỡi mình tỏ vẻ thất vọng trước những lời này của Hyomin "Này! Cô học cho cao để rồi không biết cả những quy tắc ứng xử thông thường sao? Tôi cũng là con gái nên tôi không có nghĩa vụ phải nhường nhịn cô. Muốn thì về nhà mà bảo thằng bạn trai của cô làm đi. Hơn nữa, tôi ngủ nude, có quần áo tôi ngủ không được. Cuối cùng, tôi chỉ nhỏ hơn cô 4 tuổi nên tôi đã được phép xăm theo như quy định của luật pháp Hàn Quốc". Hyomin chưa kịp nói thêm bất kỳ lời nào nữa là đã thấy nó nằm phịch xuống giường ngủ ngon lành. Cô sau đó cũng nhẫn nhịn mà nằm xuống ngoài cùng của chiếc giường, lấy một cái gối ôm chắn giữa 2 người. Cả 2 nằm như vậy cho đến tận sáng hôm sau -Chị hai! Chị có điều chi muốn căn dặn – Một tên đàn em kính cẩng cúi đầu khi bà ta bước đến trước cửa phòng của nó và cô. "Mau lui xuống. Tao có chuyện muốn nói riêng với nhị gia Phác" – Bà ta ra lệnh xong thì tên đàn em cũng đáp gắn ngọn "Dạ" và chuẩn bị rời đi. Bà ta nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thì ngay lập tức đóng sầm lại trong sự ngỡ ngàng của tên đàn em. "Cái này...Để họ ngủ thêm chút nữa đi. Chừng nào họ dậy thì mày dẫn xuống nhà ăn, bảo nhà bếp chuẩn bị sơn hào hải vị, đón tiếp khách quý". Và bà ta đỏ mặt bước đi trong khi tên đàn em chẳng thể hiểu nổi chủ của mình vừa nhìn thấy gì nữa. Trong khi đó, ở trong căn phòng này đang diễn ra một cảnh tượng mà khiến hầu hết tất cả mọi người nhìn vào sẽ hiểu lầm. Hai người con gái hoàn toàn khỏa thân đang ôm chặt lấy nhau ngủ thật ngon lành. Nhưng hình như chính sự ồn ào ban nãy cùng ánh nắng buổi sáng đã đánh thức họ dậy cùng với nhau -Sao cô lại ôm tôi? – Nó nhìn chằm chằm xuống cô mà hỏi. Cô cũng không hơn gì khi dùng cặp mắt ngỡ ngàng để nhìn lên nó, bình tĩnh hỏi "Sao tôi lại ôm cô?". Thế nhưng, ngay khi 2 câu hỏi chỉ vừa mới dứt thì "ÁAAAAAAAAAAAAA!!! ĐỒ BIẾN THÁI! CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÔI RỒI HẢ?" – Hyomin đứng phắt dậy, giật lấy cái chăn ở trên giường mà quấn toàn bộ cơ thể mình lại với nhau. Nó lúc này mới có thể ngồi dậy vì lúc nãy Hyomin đã ôm quá chặt, nhìn về phía cô mà nở nụ cười khinh bỉ -Này, cô học tâm lý tội phạm sao dùng chuyên môn của mình để đánh giá tình huống hiện tại đi. Là ai đã làm gì với ai hả? – Nói rồi, nó bình tĩnh bước vào nhà tắm trong khi Hyomin thì chạy xồng xộc theo nó mà hỏi "Yahhhh!!! Cô nói thế nghĩa là sao hả? Còn không mau nói rõ ràng ngay cho tôi" – Thế nhưng...Bịch~~~ Hyomin trượt chân té nằm dài ra sàn, đồng thời kéo luôn cả người nó ngã xuống, khi cô cố lấy tay kéo cái áo sơ mi mà nó vừa mới cầm lên để chuẩn bị đi tắm. Két~~~ Không biết tại sao lúc này cánh cửa phòng nó và cô được mở hý ra với bao nhiêu là cái đầu cứ chăm chăm nhìn vào cảnh tượng hiện tại trong phòng. Nó vẫn còn đang khỏa thân và nằm đè lên một Hyomin với cơ thể đã bị lộ ra do cái chăn của cô cứ tuột dần đều ra ngoài. "Diễn đi. Bọn chúng đang nhìn tôi và cô" – Nó lạnh lùng nói với cô. Hyomin đơ cả người, hờ hững đáp lại "Biết rồi! Giờ muốn làm gì tiếp theo đây" Bỗng nó cúi thấp người xuống hơn, trên môi nở nụ cười sắc lạnh, thì thầm vào tai cô "Rút ngắn thời gian nằm vùng". Hyomin chưa kịp nói thêm được bất kỳ lời nào nữa là đã im bặt ngay và tất cả những người đang đứng bên ngoài cũng được một phen rửa mắt với cảnh tượng đang diễn ra. Rika~
|
Rút ngắn thời gian
*Flashback* Dù biết là phải ngủ nhưng Hyomin cứ liên tục trằn trọc, quay qua quay lại và cũng quyết định quay về phía nó nằm, nhưng là ở phía đối diện với lưng. Hyomin nằm đó, cau mày lại "Kỳ lạ! Nếu anh Jiyeon đã chết thì tại sao cảnh sát lại không có một ghi nhận tử vong nào. Không lý nào, anh ấy lại nói sai tên mình cho mình nghe được. Hay là anh ấy không phải lớn hơn mình 4 tuổi mà lớn hơn nữa sao? Thôi mệt quá, không nghĩ nữa. Chừng nào xong vụ này đến làm phiền chị Qri tiếp vậy". Thế nhưng, khi cô đang định xoay người lại thì nó lại trở mình và nằm mặt đối mặt với cô, nhưng là mỗi người một mép giường -J6! Thật ra cô là ai? Là do tôi đang trở nên điên lên khi tìm anh Jiyeon suốt 10 năm nay nhưng vẫn công cốc, hay do...Aishhhh!!! Bậy quá! Nghĩ sao con nhóc này là anh Jiyeon được. Nhịp tim của người thì ai cũng như ai thôi. Mày nghĩ sao vậy, Hyomin? Dù 10 năm trước mày có mù nhưng hiện tại mày không mù mà. Nên nhớ, người mày yêu và chờ đợi là anh Park Jiyeon chứ không phải là đứa con nít vắt mũi còn chưa sạch này – Hyomin tự hét toáng lên với những suy nghĩ do chính mình tạo nên. Và 1 trong số đó, đã khiến nó hơi khó chịu, nói trong cơn mê "Làm cái gì mà ồn ào quá vậy?" Hyomin im lặng lại ngay, lặng lẽ nằm xuống, kéo cái chăn che kín khắp cơ thể. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô lại ngồi bật dậy một lần nữa "Cái thời tiết quái quỷ gì thế này? Bộ Hàn Quốc đang vào mùa hè sao? Thật tình chứ! Mình mới về chưa được 1 tuần là đã bị bắt đi nằm vùng rồi. Nóng chết mất" – Hyomin liên tục tự quạt cho mình và cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt "Ok! Liều thôi. Dù gì thì con nhóc này cũng ngủ say rồi nên mình sợ gì chứ. Với lại, cô ta là con gái mà. Thú tính có nổi lên thì cũng đâu có cưỡng hiếp mình được. Hai người con gái không yêu nhau thì lấy đâu ra can đảm mà lên giường với nhau" Với ý nghĩ đó, Hyomin đã từ từ trút bỏ hết quần áo trên người mình xuống. Để giờ, nhìn cô y hệt nó. Hyomin nằm xuống giường, mỉm cười hài lòng "A~~~~ Thoải mái rồi. Ngủ thôi". Và Hyomin đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ, để rồi những mảnh vỡ ký ức cứ hiện lên trong đầu cô một lần nữa -Anh Jiyeon~ Hôm nay anh đến chơi với em muộn quá vậy? Làm em tưởng anh không đến luôn chứ! -Anh Jiyeon~ Tụi mình chơi với tuyết đi. Anh nằm xuống như thế này và lăn qua lăn lại trên nền tuyết sẽ vui lắm đó Hyomin khẽ đau đớn do những ký ức này, cơ thể bất giác cũng làm theo y hệt như trong hồi ức. Cô lăn vào trong vòng tay của nó, ôm chặt nó lại, mũi thì cạ cạ vào người nó, mỉm cười hạnh phúc, gọi khẽ "Anh Jiyeon". Nó nghe được vậy, dù vẫn còn đang say ngủ nhưng cơ thể lại như phản ứng tự nhiên, ôm đáp trả người đang nằm trong lòng mình lúc này, nở nụ cười, nói thầm "Chị Sunyoung" *Hiện tại* -Mày tránh ra một chút coi. Tao không thấy gì hết á – Một đứa con gái đứng ngoài cửa bực bội nói lên câu trên rồi bỗng nghe thấy tiếng tằng hắng của chủ mình nên đành im lại "Này! Đến lượt tụi mày tranh giành nhau coi hả. Nên nhớ ở đây ai là lớn nhất. Nhìn vào mà học hỏi đi. Thấy cách hôn của Phác nhị gia chưa". Và đúng như bà ta nói thì J6 đang dùng cách không thể lãng mạn hơn để theo nó là rút ngắn được thời gian nằm vùng. Nó cúi người xuống, khẽ lấy tay che mắt cô lại và nồng nàn hôn lên môi cô. Hyomin dù đang bị cưỡng hôn nhưng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào mang ý nghĩa là muốn đẩy nó ra cả. Cô ban đầu tuy quá đỗi ngạc nhiên khi thấy nó bỗng nhiên hôn lên môi mình nhưng sau đó lại nhắm tịt mắt đi, vì một mảnh hồi ức lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô -Anh Jiyeon~ Anh vì cứu em mà mới bị thương, đúng không? Anh đừng có gạt tay em ra như thế. Để em sờ xem, vết răng trên cánh tay của anh nó có sâu không? Ai đời như anh, lấy tay mình ra để cho con chó nó cắn vào chứ! Người nó muốn cắn là em mà. -À~ Anh Jiyeon~ Mẹ em hay dạy em thế này: Người mà ta đã mang ơn thì nhất định phải trả ơn cho bằng được. Em thì chẳng biết nên báo đáp anh Jiyeon thế nào, nên anh hãy xem như đây là món quà trả ơn của em nha -Wowww!!! Môi của anh Jiyeon mềm thật luôn đó. Hihi, Sunyoung không biết đâu~ Anh Jiyeon đã cướp mất nụ hôn đầu của em rồi thì nghĩa vụ sau này của anh là phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy. Hyomin thì vẫn cứ đau đớn trước những ký ức đó mà không biết nó đã rời khỏi người mình từ lúc nào. Nó hơi ngồi dậy, phóng tầm mắt ra xa thì thấy vẫn còn một đống người đứng ngay cửa nhìn với ánh mắt đầy say mê nên đành thở dài một tiếng, tiến nhanh đến cánh cửa, giật mạnh ra một cái làm một đống người ngã sóng soài vào trong phòng nó "Có chuyện gì? Mấy người ăn gan trời rồi phải không? Người dám theo dõi Phác Trí Nghiên này thì hình phạt chỉ có thể là 2 con mắt của họ. Sao, muốn tôi móc ngay tại đây luôn không?" Nó chỉ giả bộ cảnh cáo nhưng vẫn khiến đám người đó tối sầm mặt mày lại, chạy nhanh ra khỏi phòng nó ngay mà chẳng dám quay đầu nhìn lại. Riêng chỉ có bà trùm là vẫn còn đứng lại, ngại ngùng nói "Tụi đàn em của tôi còn non dại nên mong nhị gia và Phác tiểu thư đây bỏ qua cho. À, đúng rồi. Để sáng nay, tôi cho người đưa 2 người để tận xưởng sản xuất của chúng tôi để 2 người mục sở thị cũng như xem đây là món quà tạ lỗi của chỗ chúng tôi. Không biết có được không ạ?" -Tôi cho bà 15ph – Nó lạnh lùng trả lời, và cũng đi lại chỗ cô đang ngồi bệch ở dưới sàn, khuôn mặt trắng bệch cả ra, dịu dàng dìu cô đứng dậy, ôm lấy eo cô bước vào trong nhà tắm. Lúc này, thì bà ta ngoắc tay một cái, đám người lúc nãy liền xuất hiện bên cạnh "Mấy đứa thấy không? Trời ơi, cơ thể của Phác nhị gia đẹp quá đi mất!!! Body thì chuẩn S line, hình xăm toàn ngay chỗ kín đáo giống như muốn chỉ được mình Hiếu Mẫn mới có quyền nhìn vậy. Không những vậy, bàn tay...bàn tay...thon và dài quá đi thôi!!! Không những vậy đâu nha, trên lưng con "thụ" kia còn có vài vết bầm nữa. Chắc Phác nhị gia "làm tình" đỉnh lắm! Tại sao "cực phẩm" như vậy lại bị con "thụ" kia sở hữu chứ??? Còn biết bao nhiêu em chết mê chết mệt vì nhị gia đấy, anh có biết không????" Đám bên ngoài cứ liên tục ôm lấy nhau, khóc trong tiếc nuối trong đó có cả bà trùm. Còn không khí bên trong thì hoàn toàn trái ngược. Nó nãy giờ đã nghe thấy hết nên chỉ nở nụ cười khinh bỉ "Lũ thấp kém. Mới có 1 ngày mà đã khai ra hang ổ rồi". Nó tự mắng xong thì cũng bình tĩnh ấn vào cái tai nghe, gọi cho Qri "Chị! Xong rồi. 15ph nữa bọn chúng sẽ dẫn em đến nơi sản xuất. Chị thông báo cho đội trưởng Kim chuẩn bị đi. Nhiệm vụ của em đến đây là hết". Nó tắt máy đi, đến lúc này mới nhớ ra là còn có cô đang đứng chung với mình nên quay đầu về phía cô, lạnh lùng hỏi -Này, cô đã 29t rồi thì không lý nào chưa từng hôn bạn trai của mình phải không? -"..." -Ok! Hiểu rồi. Nhờ ơn của cô mà tôi được kết thúc nhiệm vụ này sớm. Khi nào về sở tôi sẽ bảo sở trưởng tặng bằng khen cho cô. Hơn nữa, tôi không phải là người cướp đi nụ hôn đầu của cô nên tôi không có nghĩa vụ gì phải chịu trách nhiệm với cô cả đời -"..." Hyomin vẫn tiếp tục im lặng, nó thấy thế thì cũng toan mở cửa bước ra ngoài nhưng liền bị cô giữ tay lại. Hyomin nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, bấm khóa chốt "Cô tên gì?" – Hyomin bỗng nhìn chằm chằm vào nó, nghiêm túc hỏi. Nó cười khì một cái "Sao, muốn biết tên tôi à? Vậy bây giờ cô muốn có vị trí gì trong cuộc sống của tôi đây?" – Nó hỏi ngược lại cô, đồng thời vừa nói, vừa tiến lại chỗ cô, đẩy cô lùi dần về phía sau "Là đồng nghiệp. Là chị em thân thiết. Hay là..." J6 đang nói bỗng nhiên dừng lại. Vì giờ đây nó đã đứng trước mặt cô, nở nụ cười gian manh trước khuôn mặt ngày càng trắng bệch ra của cô. Nó đưa môi mình sang tai cô, thì thầm "Bạn tình". Ngay lập tức, nó đã bị cô đẩy ra với một lực mạnh nhất có thể. Hyomin đứng đó, thở hồng hộc. Nó thấy vậy liền cười khinh thường cô "Này! Tiến sĩ. So về học thức thì có thể tôi không bằng cô. Nhưng nếu so về kinh nghiệm làm việc thì tôi hơn cô gấp bội. Trăm nghe không bằng một thấy. Tôi để cho bọn họ thấy được cảnh bọn họ cần thấy nhất và bọn họ tặng cho tôi nguyên cái xưởng sản xuất. Như vậy quá lời. Với lại, người làm nghề như tôi với cô nên tập dần quen với điều này đi. Sau này, cô sẽ biết. Vì để hoàn thành nhiệm vụ của mình mà đi hôn một người đồng giới không có gì là đáng sợ cả. Có khi cô phải làm những thứ kinh hơn nữa để lấy được lòng tin của bọn tội phạm kìa" Nói rồi, J6 cũng rất nhanh chóng mặc quần áo vào cho mình và bước ra ngoài. Hyomin liền ngồi bệch xuống sàn, khuôn mặt bần thần cả ra "Không thể nào! Không phải! Bình tĩnh lại nào Hyomin. Dùng kiến thức mà mày đã học được để phân tích về tình huống này nào. J6 chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đúng, đúng là như vậy. Còn nữa, mày vừa nhớ đến nụ hôn dành cho anh Jiyeon khi được J6 hôn sao? Tại sao...tại sao...cứ mỗi lần tiếp xúc với J6 là mình cứ nghĩ...mình đang được ở cạnh anh Jiyeon thế này?". Hyomin vẫn ngồi một đống trong phòng tắm, bỏ mặc mọi chuyện ở bên ngoài cho J6 giải quyết -Nhị gia! Bạn gái của anh không đi cùng sao? – Một đứa con gái cố dẹo lại chỗ nó, hỏi đầy mời gọi. Nó cười trừ, đẩy cô ta ra "Xin lỗi! Nhưng cô ấy không thích hợp đến những nơi như vậy. Với lại, tôi thuộc tuýp người chung tình nên mấy cô làm ơn tránh đường ra giùm. Để bạn gái tôi biết, có người muốn quyến rũ bạn trai mình thì người giết mấy cô không phải là cô ấy mà sẽ là tôi". Và nó đã bước đi thật lạnh lùng bên cạnh bà trùm bỏ lại phía sau mấy con đàn em cứ ôm lấy nhau, khóc tiếc hùi hụi Chẳng mấy chốc, nó cũng được bà ta dẫn đến nơi sản xuất ma túy. Vừa bước vào, đã thấy khắp nơi chỉ toàn là những ống nghiệm và những máy móc phục vụ cho việc nghiên cứu. Ở góc tường, cũng có một cô gái bị trói cả 2 tay lại, cơ thể phờ phạc cả đi nhưng vẫn cố rên lên những tiếng kêu cứu đầy thảm thiết "Cứu...cứu...tôi...với". Nó nhìn sang bà ta, giả bộ hỏi "Ai đây?". Bà ta khẽ cười, rồi hờ hững giới thiệu "Chồng tôi và chuột bạch của anh ta". Sau câu nói đó khi nó cũng đưa mắt nhìn về phía của một cô gái khác với trên mặt là cặp kính dày cộm, người thì ốm tong teo, đôi tay cứ mãi hỳ hục với mấy cái ống nghiệm chả thèm quan tâm đến xung quanh -Ồ! Thế chế gần xong chưa? Tôi không thể nán lại Hàn Quốc quá lâu. Bọn cớm sờ gáy tới thì phiền chết mất – Nó hỏi tiếp, bà ta liền niềm nở ngay "Nhị gia! Thuốc của cô đã xong rồi. Lát nữa đây tôi sẽ cho cô thấy "hàng" lần này ngon đến như thế nào". Và bà ta đã cầm theo ống tiêm đến chỗ cô gái bị giam. Nó chỉ đứng nhìn cảnh tượng đó với một nụ cười sắc lạnh trên môi, khẽ nói vào cái tai nghe của mình -Vào được rồi Rika~
|
Hồi ức đau đớn
J6 vẫn đứng đó không có bất kỳ hành động nào khác mặc cho cô gái đang bị giam cứ liên tục la hét, van xin bọn chúng. Thế nhưng, khi bà ta chỉ vừa mới chuẩn bị tiêm vào người cô gái đó thì một đám đông cảnh sát ập vào ngay lập tức "Mau bỏ xuống! Tất cả đã bị bắt". Bà ta liền run rẩy mà quăng cây kim tiêm xuống sàn ngay, nó nháy mắt với đội trưởng Kim một cái và ông ta liền hiểu ra hành động này mang hàm ý gì "Mau giải hết tất cả về đồn. Còn cái đám ở quán bar đó nữa. Giải hết lên xe ngay cho tôi". Cảnh sát liền làm theo, duy chỉ có nó là được đích thân đội trưởng đội cảnh sát còng tay vào, đẩy xồng xộc đi ra xe -Cô J6, tại sao phải làm thế này? Cô đường đường là đặc vụ số 1 của Hàn Quốc mà bị lôi đi như thế này, cô không sợ mất mặt sao? – Đội trưởng Kim hỏi khẽ trong khi tay vẫn còn đẩy nó đi y hệt như một tên tội phạm thật sự. Nó chỉ cười, rồi cũng trả lời "Nếu bây giờ tôi bị ngài bắt đi thì khi có nhiệm vụ trà trộn mới tôi sẽ được nói là vượt ngục. Khi đó, tôi dễ dàng hóa thân thành tội phạm hơn. Nhưng nếu lúc nãy tôi tiết lộ thân phận thật sự của mình mà lỡ may 2 người này không phải là trùm cuối thì không phải nhiệm vụ lần này công cốc rồi sao" -Quả nhiên cách suy nghĩ của cô J6 có khác – Và rồi nó cũng được đội trưởng Kim lôi ra xe, ông ta cũng giả bộ nói lớn trước đám người bị bắt lúc này "Đưa cô gái này vào xe cảnh sát riêng cho tôi. Đây là tội phạm quốc tế cực kỳ nguy hiểm. Nếu để sổng mất thì tôi không biết phải ăn nói ra sao với phía Trung Quốc. Mau áp giải cho kỹ vào". Và thế là nó cũng bình tĩnh ngồi vào trong xe với một đống cảnh sát ngồi cạnh nó mà không một ai nghi ngờ chút nào. Không những vậy họ còn tỏ vẻ tiếc nuối "Má ơiiiiii!!! Sao cảnh sát lại biết được chỗ này sớm như vậy? Nhị gia của lòng em ơiiiiiiiiii~~~" Ngồi trong xe, đội trưởng Kim quay lại nói với nó ngay "Cô J6, tôi xin lỗi. Tôi sẽ cởi còng tay của cô ra ngay đây. Rất cảm ơn cô đã giúp chúng tôi lần này. Hơn nữa, cô quả đúng là danh bất hư truyền. Bao nhiêu cảnh sát nằm vùng đều thất bại mà cô chỉ cần chưa đến 3 ngày là khiến hang ổ bọn họ bị tan nát luôn rồi. À còn nữa, tiến sĩ tâm lý tội phạm H5 đã được chúng tôi đưa về sở cẩn thận không một chút thương tổn nào. Nên cô có thể yên tâm" -Cảm ơn ngài – Nó khẽ gật đầu rồi cũng ung dung ngồi rung đùi trong chính xe cảnh sát. Vừa đến trụ sở thì đội trưởng Kim cúi đầu cảm ơn nó một lần nữa và cũng nhanh chóng lên xe rời đi. Nó bước vào trong, hơi xoay xoay cổ tay mình thì đã thấy các cô gái T-ARA đã đứng ngay sảnh tự lúc nào, duy chỉ không có Hyomin. "T-ARA LẠI MỘT LẦN NỮA ĐẠI THẮNG RỒI!!!" – Eunjung vui vẻ hét lớn, và bọn họ liền ôm chầm lấy nhau, tung tăng nhảy vui vẻ. "À, đúng rồi chị Beakgu. Chị biết nên xử lý với truyền thông thế nào về vụ lần này đúng không?" – J6 nghiêm túc hỏi sau một màn ăn mừng tưng bừng -Biết rồi cô nương. Sao mỗi khi vụ án kết thúc là em cứ nhắc chị hoài vậy. Không lộ mặt, không lộ tên giả chứ gì. Có nhiêu đó nói hoài mệt chết đi được – Eunjung giả bộ cằn nhằn với nó, và nó liền nhõng nhẽo lên với cô ngay "Thôi mà~ Em chỉ mới đi có 2 ngày mà thân tàn ma dại luôn rồi nè~ Mấy chị không thương em sao?". Nhưng mặc mọi lời nhõng nhẽo đó của nó, các cô gái còn lại chỉ xoay người bàn tán với nhau "Nè! Mấy đứa! Lão bà mới định vị được quán ăn mới mở ngon lắm đấy. Đi ăn không?". "Ok luôn chị Curie". Và không nói không rành các cô gái trong T-ARA đã quay lưng đi bỏ mặc mọi lời ú ớ 'Eh Eh" của nó J6 giữ lấy dáng vẻ buồn thiu đó mà bước về phòng mình. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy ngay Hyomin ngồi trên sofa, vẻ mặt giống như đang chờ mình về để chất vấn vậy. "Sao cô lại vào được đây?" – Nó khó chịu hỏi. Hyomin đứng thẳng dậy, vừa đi lại chỗ nó, vừa nói "Cô là loại người vì giữ một kỷ vật với người yêu đã khuất của mình mà không quan tâm đến việc có thể mình sẽ bị lộ. Chứng tỏ cô thuộc dạng người chung tình. Những người thế này thường thích để mật khẩu cá nhân liên quan đến người mình yêu. Tiếp theo, tôi sang hỏi chị Qri thì mới biết được một thông tin thú vị về cô. Ngày 30/5 hằng năm, cô sẽ lẳng lặng đến thăm mộ của một người. Hơn nữa, trước kia cô cũng vô tình nói với những người chị kia một câu như thế này: Ngày sinh nhật mà trở thành đám tang luôn thì thật là quá bi kịch phải không các chị" -Chính vì vậy, không quá khó để tôi biết được mật khẩu phòng riêng của cô chính là 4 con số 3-0-0-5 – Hyomin chỉ vừa dứt lời thì cô cũng nắm cổ áo của J6 mà lôi nó lên cho mặt nó đặt gần sát với mặt mình mà lạnh lùng hỏi "Cô tên gì?". Nó cười khì một cái, dùng tay gạt tay Hyomin ra ngay, chửi thầm "Đồ thần kinh! Đồ bệnh!". Và nó cũng quay lưng lại với cô, chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì bỗng chùn chân lại vì..."TÔI HỎI CÔ TÊN GÌ HẢ?" – Hyomin hét lên đầy đau đớn làm J6 bất giác quay người lại, đứng dựa hẳn vào cánh cửa đã bị khóa trái mà bình tĩnh lên tiếng -Này, cô có bị điên không? Bộ biết được tên của tôi sẽ khiến cô giàu lên hay mập ra mà cô khao khát biết được tên của tôi như vậy hả? Tôi nói rồi. Tôi không thích tên thật của mình bị quá nhiều người biết. Cô cũng biết điều đó có nghĩa gì rồi phải không? Và thế là J6 đã bực bội bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại một cái cùng lúc với Hyomin ngã khuỵ ra sàn, khuôn mặt vô hồn cả ra "Trùng...trùng...hợp thôi. Phải rồi...Trên thế giới này còn có biết bao nhiêu người sinh ngày 30/5 chứ. Không chỉ có mình mày đâu Park Hyomin. Tại sao mày cứ nghĩ con nhóc đó là anh Jiyeon được hay vậy? Cô ta là con gái mà còn nhỏ hơn mày đến 4 tuổi. Nghĩ sao mà người mày từng yêu là cô ta được" Hyomin ngồi ở đó một lúc lâu thì mới lấy hết can đảm mà loạng choạng bước ra ngoài, trùng hợp vừa nhìn thấy tất cả các cô gái còn lại của T-ARA đang tụ họp, cười nói vui vẻ với nhau "A~ H5 lại đây đi em! Tụi chị đang bàn nhau xem tối nay sẽ đi ăn mừng thắng lợi ở đâu nè" – Soyeon niềm nở vẫy tay với Hyomin. Cô chạy ngay lại chỗ họ nhưng không trả lời vì cứ nhìn chăm chăm vào nó, còn nó thì chẳng buồn quan tâm. "Đúng rồi! Đến quán rượu cũ đi. Nghe nói chỗ đó mới thêm món mới vào menu đó" – Boram búng tay, tự tin nói khi vừa mới nhớ ra điều gì đó -Ồ!!! Được đó nha. Quả nhiên sấp nhỏ tụi em không bao giờ lo đến cái ăn khi mà giáo sư Jeon của chúng ta còn làm cho T-ARA há – Eunjung trêu chọc Boram. Boram chỉ khẽ cười rồi hỏi "Vậy bây giờ có đi không?". "Đi chứ! Đồ ăn Rambo kiếm ra bao giờ cũng ngon hết!" – Qri chấp nhận ngay. T-ARA nãy giờ cứ bận luyên thuyên với nhau mà không chú ý đến việc Hyomin và J6 đều im lặng như tờ. "À, phải rồi H5. Em mới về nước nên chắc không có xe hơi riêng ở đây phải không?" – Soyeon hỏi làm kéo Hyomin về với hiện thực sau một hồi lâu cứ nhìn vào Jiyeon và lắc đầu mình liên tục. "Ơ dạ! Đúng rồi ạ" – Cô ngại ngùng trả lời -Vậy thì không ổn rồi. Tụi chị thường ngồi nhét 5 người trong xe 4 chỗ mà giờ có thêm em thì không thể nhét được nữa. Hay là...em chịu khó đi riêng với J6 được không? – Soyeon hơi ngờ ngợ hỏi ngược lại Hyomin. Cô chỉ khẽ cười nhẹ rồi cũng đáp "Em không có vấn đề gì. Chỉ sợ cô J6 đây không thích cho em đi chung xe thôi". Ngay lập tức, T-ARA đều nhìn chằm chằm về phía nó, nó thấy hơi sợ nên đành miễn cưỡng đồng ý "Em...em sao cũng được. Tụi em sẽ đến đó trước chờ tụi chị" Và thế là bọn họ liền triển khai kế hoạch ăn mừng của mình. Ở trụ sở này thì T-ARA được hưởng tất cả mọi đặc quyền. Thích về lúc nào cũng được. Họ cười nói vui vẻ đến tận trước cửa thang máy, thế nhưng khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì không biết từ đâu khá đông cảnh sát chạy hối hả vào "Ồ! T-ARA, chúng tôi xin lỗi. Đang có một tên tử tù bỏ trốn nên chúng tôi phải huy động lực lượng để bắt hắn lại" – Một người cảnh sát đại diện nói. Qri mỉm cười, "Không có gì đâu. Cứ vào đi. Thang máy còn chỗ mà" Bọn họ lập tức ùa vào, chen chúc lẫn nhau mà đứng. Đến khi thang máy không còn có thể nhét thêm được nữa thì Boram mới với tay mà đóng cửa thang máy lại. Thế nhưng, trong đám đông đang đứng trong thang máy lúc này, họ đâu biết rằng, vừa nãy mình đã vô tình đẩy nó và cô đứng sát lại gần nhau. Để giờ đây, J6 đang đứng trước mặt Hyomin không một cm khoảng cách nào, tay thì để hẳn lên một góc cạnh của thang máy. Nó còn chẳng thèm để ý đển tình huống này, cứ nhìn ra phía bên ngoài còn cô thì cứ lại nhìn chằm chằm vào nó. -Ôi! Sở trưởng, ngài đang có việc bận muốn dùng thang máy sao? – Cửa thang máy mở ra ở một tầng thì xuất hiện ngay sở trưởng. Ông ta cười cười "Sao thế? Thang máy hết chỗ rồi à?". Boram liền nhoẻn miệng cười mà nói "Thang máy ở sở chúng ta có tải trọng là 1000kg. Hiện tại đang đứng ở đây có khoảng 15 người. Nữ giới thì lấy cân nặng 45kg để làm chuẩn, nhân lên cho 6 sẽ được 270kg. Còn nam giới thì cân nặng trung bình rơi vào khoảng 60-70kg, nhân lên cho 9 sẽ được 630kg. Tính thêm những thứ vật dụng như súng, áo chống đạn...thì con số cuối cùng mà thang máy này đang tải là khoảng 930kg. Sở trưởng đây chỉ nặng tầm 65kg nên ngài hoàn toàn có thể bước vào đây được" -Quả đúng là giáo sư Jeon! – Sở trưởng khen ngợi xong thì cũng bình tĩnh bước vào. Thế nhưng, khi ông ta vừa mới vào thì những cảnh sát cũng bất giác lùi ra phía sau một chút làm họ cứ thế mà đẩy lùi. Cho đến khi...J6 đang ôm chầm lấy Hyomin để có thể đứng được trong cái thang máy định mệnh này. "Nhẫn nhịn chút đi. Tôi cũng không thoải mái gì. Nhưng nếu không làm thế này thì tôi và cô sẽ không thể đứng được khi thang máy đi xuống" – Nó lạnh lùng nói với cô. Lần này, đến lượt Hyomin không quan tâm đến lời J6 nói, vì...cô đang áp tai mình vào ngực trái của nó, cũng như là choàng tay ra phía sau lưng của nó, kéo nó sát về phía mình -Anh Jiyeon ơi~ Người ta hay nói người mù tụi em sẽ cảm nhận mọi thứ bằng trái tim thay cho đôi mắt đó. Vậy anh Jiyeon hãy để Sunyoung cảm nhận nhịp tim của anh nha. Để sau này, khi em sáng mắt thì em vẫn có thể tìm ra được anh Jiyeon giữa biết bao nhiêu con người nữa chứ -Ồ! Thì ra nhịp tim của anh Jiyeon đập như thế này. Nghe hay thật. Sunyoung hứa với anh. Dù sau này anh có trở nên như thế nào thì em vẫn có thể tìm được anh. Vì nhịp tim của anh Jiyeon là độc nhất vô nhị trên thế giới này mà Trong khi Hyomin vừa nghe nhịp tim của J6, vừa đau đớn khi những mảnh vỡ tuổi thơ lại một lần nữa quay lại trong đầu cô thì thang máy đã dừng ở sảnh tự lúc nào. Tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi, đến lúc này T-ARA mới có không gian để quay đầu nhìn lại thì thấy Hyomin vẫn còn đang ôm chặt cứng J6, đầu thì cứ cạ cạ vào người nó -H...H5, đến...đến nơi rồi – Eunjung lấp bấp nói không thành câu do nhìn hấy cảnh tượng đang diễn ra. Hyomin hơi đứng dậy nhìn vào họ, mệt mỏi lên tiếng "Mấy chị cứ đi trước đi ạ! Em và J6 sẽ đến sau. Em có chuyện muốn xác nhận với J6". Không kịp nghe T-ARA nói gì thì Hyomin đã lạnh lùng ấn nút để thang máy từ từ đóng lại. "Muốn xác nhận chuyện gì?" – Nó bực bội hỏi cô. Hyomin thở ra, cứ liên tục dùng tay vuốt lấy mặt mình, sau một hồi cũng hơi nhìn lên nó, nói khẽ -Nụ hôn đầu của tôi Rika~
|
Vụ án mới bắt đầu
Au viết ra những dòng này mà tay vẫn còn run và trong lòng cứ thấy lâng lâng thế nào ấy khi hôm qua được gặp mấy chị ở ngoài đời. Tình hình là gần cuối concert thì au có hùa lên phá hàng đứng gần nhất sân khấu và đã thấy được T-ARA ở góc gần nhất nên rút ra được một số điều sau: -Mấy gái nhà mình ngoài đời thật sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với mấy bức hình chụp cho báo hay album gì đó. Ai cũng trắng tươi hết á, mà mỗi cái mấy chị ốm nhom à (nhìn xót ghê hồn luôn). Đặc biệt là Tờ ở ngoài nhìn hiền dữ lắm luôn, không phải là mấy loại mà người ta vẫn thường truyền tai nhau là lạnh lùng đâu. Nhất là Long Ca, nếu không phải vì màn trình diễn thì nhìn ảnh như một đứa con nít vậy đó. Mặt nhỏ xíu mà lúc nào cũng ngơ ngơ. Nói chung, sau hôm qua thì chuyện nói Long Ca là có khuôn mặt khó gần, lạnh lùng thì phải xem lại đi =) -Hôm qua chia team rất rõ rệt luôn: Eunyeon và Minkuyl, mà Long Tẩu giống như là đi ghen với Ham ca nên lấy Ri ra làm bia đỡ đạn vậy đó. Còn khúc Long Tẩu tự dưng cởi áo ra thì Long Ca nhìn qua liền luôn, ánh mắt đầy sự lo lắng vì hôm qua trời khá lạnh mà Tẩu mặc đồ thật là mỏng manh luôn. Nói chung, hôm qua anh chị mình chơi moment trong âm thầm không à, mà hình như chuyện Long Ca và Ham ca kiss nhau là có thật. Au không nhìn rõ được khúc đó, chỉ nhìn được khúc anh nhà ân cần sửa mic cho chị nhà thôi -Còn cái cuối này au không chắc nha. Lúc cả nhóm đang diễn Bo Peep Bo Peep thì au đứng ở dưới quẫy tưng bừng và la hét quá trời luôn và hình như đã được Tẩu thu vào tầm mắt thì phải. Và liền sau đó, thì Hyomin nhà ta có một hành động không thể nào mà dễ thương hơn được nữa. Tẩu đưa tay chỉ xuống cái đám au đang đứng và lại chỉ vào bản thân mình giống như muốn hỏi là: Mấy em là fan của chị hả?. Mà cái mặt lúc đó của chị nhà nhìn cưng lắm, cười cười ngượng ngùng đồ. Au gật đầu lia lịa luôn và đã được Tẩu bắn tim trở lại, nhưng em xin lỗi Tẩu nhiều nha. Người em crush là thằng chồng của Tẩu mà em lỡ lạc trôi qua khu của Tẩu và Ri nhưng em vẫn quẫy như đúng rồi thôi Au nói nhiều quá rồi. Thôi đọc chap đi mọi người ơi~~~ ==================== J6 còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói đầy bất ngờ của Hyomin thì đã bị cô nhào tới và hôn lên môi mình. Nó bất ngờ, dùng sức đẩy cô ra nhưng cô đã nhanh tay hơn khi thành công trong việc khóa chặt cả 2 tay của nó ra phía sau. Hyomin cứ thế đẩy nó vào một bức tường kiếng đặt trong thang máy, dùng 2 chân kìm chặt người nó lại, bao vây nó, chỉ với một mục đích duy nhất: Hôn J6 được sâu hơn. Ting~~~ Âm thanh đến tầng cao nhất vang lên, cửa chuẩn bị mở ra thì Hyomin lại đẩy J6 đến bên dàn nút điều khiển, ấn nhanh vào tầng G để thang máy đi xuống một lần nữa. Cứ như vậy, khi thang máy lên đến tầng 20 thì sẽ bị Hyomin ấn xuống tầng G để không một ai có thể bước vào đây được. Nhưng có vẻ như Hyomin đang dần mất kiểm soát hơn khi cô không còn biết người mình đang hôn là một cô gái nữa, cứ thoải mái hôn lên bờ môi của nó, lưỡi cô thì không ngừng lùng sục khoang miệng của nó. Lúc này, J6 mới có thể lấy từ trong người mình ra một cái kìm chính điện và chích nhẹ vào sau cổ của Hyomin làm cô đau quá nên mới chịu buông nó ra -CÔ BỊ ĐIÊN RỒI HẢ? – J6 nổi giận đùng đùng, hét lớn trước khuôn mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc của Hyomin "Giống...giống...quá. Cảm giác...đúng là giống như mình vừa được hôn anh Jiyeon vậy" – Hyomin tự nói, tự hoảng sợ trong lòng. Mãi một lúc thì cô mới ngẩng đầu dậy, đau đớn hét đáp trả nó "ĐÚNG RỒI! TÔI ĐIÊN THẬT RỒI. TÔI TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY LÀ TẠI AI HẢ?". J6 nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Hyomin thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khi cửa thang máy mở ra, nó lại chưng cái bộ mặt lạnh như tiền của mình ra, mà mắng cô "Đồ thần kinh! Đồ bệnh hoạn" Nói rồi, J6 lạnh lùng bước ra ngoài, Hyomin cũng đi theo nhưng chẳng đi được mấy bước là cô đã ngã khuỵ xuống sàn ngay lập tức "Không đúng! Không phải đâu mà! Chắc chắn là cảm giác của mình đã sai thôi. Anh Jiyeon không thể nào là...là...con gái được". Cô cứ ngồi vậy, bần thần cả ra được một lúc thì mới gượng đứng dậy, đi ra ngoài cổng thì đã thấy nó đứng bên cạnh chiếc xe hơi thể thao mui trần của mình tự lúc nào. Nó vừa thấy cô thì cũng ngồi vào trong, không nói một lời với cô. Hyomin sau đó cũng giữ bình tĩnh ngồi vào ghế phụ lái. Nó liền khởi động xe và chạy đi. Nhưng bầu không khí trong xe lúc này phải nói là quá đỗi ngột ngạt Két~~~ J6 thắng xe trước cửa một quán bar nhưng bề ngoài toát lên một cái gì đó rất sang trọng, ấm cúng chứ không phải như mấy cái quán bar tạp nham thông thường. Nó bước vào, cô lầm lũi theo sau. Không ai nói với ai một lời. "A~ Hai đứa đây rồi. Sao đến trễ quá vậy?" – Eunjung vui vẻ kéo tay nó và cô đến chỗ các cô gái còn lại đang đứng. "Xe em bị bể bánh giữa đường. Xin lỗi vì đã khiến mấy chị chờ" – Nó lễ phép trả lời trái ngược hoàn toàn với thái độ dành cho cô -Đúng rồi các chị. Chúng ta đã không còn ở sở nữa thì nên gọi nhau bằng tên thật đi. Chứ gọi bằng biệt danh nghe nó xa lạ sao ấy – Hyomin bỗng nhiên vui vẻ nói như thể lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì vậy làm J6 hơi bất ngờ. "Ờ, em nói cũng phải. Sao lúc trước tụi chị chưa từng nghĩ đến chuyện này ta" – Boram tỏ vẻ đồng ý với lời đề nghị của Hyomin. Cả 5 người đều nhìn nhau cười, chỉ có Hyomin là cứ đưa mắt về phía J6 mà nói thầm "J6, cô chắc chắn có liên quan đến anh Jiyeon. Người mà tôi đã tìm kiếm suốt 10 năm nay. Vì vậy, bằng mọi giá tôi phải khai thác thông tin của cô cho bằng được" -À phải rồi, Hyomin. Chàng trai lúc trước em nhờ chị tìm đó. Vậy em đã tìm được chưa? – Qri hỏi Hyomin vô cùng bình thường nhưng lại thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại. "Ai vậy chị Qri?" – Eunjung hỏi khẽ, Qri liền lắc đầu. Hyomin nghe được thì khẽ cười, nhấp một miếng rượu rồi cũng trả lời "Em vẫn chưa tìm được chị. Em bị lạc mất anh ấy khi em 19t. Và đến nay là đã tròn 10 năm nhưng em vẫn không có bất kỳ thông tin gì về anh ấy cả" -Tội nghiệp em nhỉ? Vậy anh trai của em tên gì? Để chị nhờ truyền thông can thiệp vào thì sẽ nhanh chóng tìm ra được anh trai của em thôi – Eunjung nói, T-ARA đồng ý ngay. Hyomin mỉm cười "Không cần đâu chị Eunjung. Em muốn tự dựa vào sức của mình để tìm ra được người mà em đã từng yêu. Với lại, anh ấy không phải anh trai em mà là bạn trai. Cũng không phải, nói cho chính xác là "Vị hôn phu" Hyomin chỉ vừa mới nói xong 3 chữ cuối thì liền đưa mắt nhìn về phía J6. Tay nó đang nắm thật chặt lại, người thì run lên bần bật. "Chị Sunyoung" – Nó gọi khẽ nhưng Hyomin lại không nghe được vì giờ đây cô đang nở một nụ cười cực kỳ gian manh khi thấy nó như vậy "Quả nhiên là cô biết anh Jiyeon của tôi đang ở đâu. Chắc hẳn cô đã tiếp xúc rất nhiều lần với anh ấy nên mới khiến tôi trong một vài khoảnh khắc bị nhầm lẫn. Đúng rồi! Nhất định là như vậy. Có thể, anh Jiyeon là anh trai của cô gái này chăng?" -Anh Jiyeon~ Thứ 6 tuần sau Sunyoung phải đi phẫu thuật mắt rồi. Bác sĩ nói với em là chỉ có 30% cơ hội thành công nhưng em vẫn muốn thử. Em muốn người đầu tiên mà em nhìn thấy là anh Jiyeon có được không? -Anh Jiyeon~ Còn lỡ may, nếu em chết trên bàn phẫu thuật thì anh Jiyeon nhớ phải giữ lời hứa mà anh Jiyeon đã hứa với Sunyoung lúc nhỏ đó nha. Anh vốn đã trở thành "vị hôn phu" của Sunyoung thì anh không được quyền cưới ai nữa hết, dù cho Sunyoung có chết đi chăng nữa -Hyomin, là thật hả em? – Qri hỏi lớn làm cắt ngang dòng ký ức của J6. Cô gật đầu ngay, nhìn sang thì thấy nó vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ gì đó nên quyết định hỏi khẽ Qri "Chị ơi~ Chị cho em hỏi, J6 tên thật là gì vậy? Em hứa sẽ không nói ra với ai đâu". Qri liền cười vui vẻ, vô tư trả lời ngay với Hyomin "À, em ấy đó hả? Em ấy tên là Park J... Đôi khi sự mong đợi và sự thất vọng của người nào đó~ Sẽ trở thành gánh nặng mà tôi không thể gánh vác nổi~ Khi tôi trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người~ Tôi sẽ vờ như không sao. Nhưng thật sự tôi đang rất lo sợ~ -Ồ, xin lỗi em! Chị có điện thoại. Lát nói tiếp với em – Và Qri đã cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng đèn của mình đi ra một góc đứng nói chuyện. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô bỗng hớt ha hớt hải chạy lại chỗ T-ARA đang đứng mà gấp gáp nói "Mấy đứa tập trung lại nào. Có vụ án giết người mới rồi". Họ lập tức buông ly rượu trên tay xuống ngay duy chỉ có J6 là lại cằn nhằn "Chị Qri~ T-ARA đâu có nhận giải quyết mấy vụ giết người bình thường đâu. Chị làm gì mà cuống lên dữ vậy?" Ngay lập tức, nó đã bị cô cú một cái đau điếng vào đầu mà gằng giọng "Này! Bên sở cảnh sát nói là khi vừa phát hiện ra nạn nhân là đã được chỉ đạo ngay phải gọi điện nhờ sự hỗ trợ của T-ARA đó. Vậy em nghĩ xem là tình huống giết người gì mà phải nhờ đến chúng ta". J6 sau lời nói của Qri thì nghiêm túc lại ngay "Ok! Em biết rồi. Giờ chúng ta mau đến hiện trường thôi" Và thế là, T-ARA đã lên xe phóng nhanh đến hiện trượng vụ án. 6 người bọ họ vừa mới bước xuống là đã được cảnh sát cẩn thận kéo dây niêm phong hiện trường lên, mời bước vào. Dù rằng chẳng có ai đeo thẻ cảnh sát cũng như ai ai cũng đều đang mặc thường phục. Hiện trượng vụ án chỉ là một căn nhà một trệt một lầu thông thường. Là kiểu nhà sẽ dễ dàng bắt gặp ở hầu khắp mọi nơi ở Hàn Quốc. "Nạn nhân đâu?" – Soyeon chuẩn bị sẵn sàng, lạnh lùng hỏi một viên cảnh sát. Anh ta hơi ngập ngừng rồi cũng trả lời -Cái này...cô ấy được phát hiện tử vong trong phòng ngủ của mình. Nhưng...chỗ đó chỉ toàn là những bãi ói của những cảnh sát bên chúng tôi để lại khi vừa mới phát hiện ra nạn nhân. -Vậy có ai làm xê dịch hiện trường chưa? – Boram hỏi, anh ta đáp ngay tức khắc "Tất nhiên là không rồi ạ. Chúng tôi để nguyên hiện trường như vậy chờ các thành viên trong T-ARA đến". "Vậy còn không mau dẫn đường" – J6 bực bội nói và họ cũng được cảnh sát cẩn thận dẫn vào hiện trường gây án. Họ vừa bước vào là lập tức đưa khuôn mặt kinh hãi nhìn nhau, miệng thì há hốc cả ra trước cảnh tượng mà họ đang nhìn thấy. Một cái xác bị chặt mất phần đầu, phần cơ thể còn lại thì bị thiêu cháy đến mức gần như biến dạng. Nhưng điều kinh khủng hơn nữa là phần cơ thể của cái xác đó được treo lủng lẳng ở phía trên giường. Tựa hồ nhìn vào giống như một con rối đang được những nghệ sĩ rối dùng để biểu diễn. Oẹ~~~ Eunjung quay mặt đi và cho thêm vào bộ sưu tập bãi ói dưới sàn nhà thêm một cái nữa. "Cái này mà do người gây ra được sao?" – Qri kinh sợ hỏi không thành câu. Soyeon hít vào một hơi, bình tĩnh nói "Mọi người ra ngoài đi. Kể từ khoảnh khắc này, sẽ là thế giới của Melody". T-ARA liền hiểu điều Soyeon muốn truyền đạt nên rút ra bên ngoài phòng khách hết. Ở bên ngoài, họ cẩn thận hỏi những thông tin mà cảnh sát đã biết được, duy chỉ có Hyomin là đi vòng quanh hết nơi này một lượt, từ tầng trệt lên đến tầng trên hay cả toilet -Có biết người chết tên gì không? – J6 lạnh lùng hỏi. Cảnh sát hơi ngại khi phải trả lời nó "Chúng tôi vẫn chưa thể tra ra được. Ngôi nhà này thuộc vùng ngoại ô nên có rất ít hàng xóm. Nếu như không phải lúc nãy do một ông cụ bán hàng rong tò mò bước vào đây do cửa nhà để mở thì cũng không thể phát hiện ra được cái xác. Hơn nữa, trong giấy tờ đăng ký của ngôi nhà này là một bà lão đã chết. Nên chúng tôi không thể tra ra được người đang sống trong ngôi nhà này là ai" -Là nữ giới, độ tuổi rơi vào khoảng 25-30 tuổi. Là người Hàn Quốc, vẫn còn độc thân. Chưa từng có bất kỳ quan hệ tình dục nào với ai – Bỗng nhiên, Hyomin từ trên lầu đi xuống và Soyeon từ trong phòng ngủ của nạn nhân đi ra cùng nói lên câu trên. Họ nhìn nhau, phá cười lớn. Qri nhanh chóng hỏi tiếp ngay "Còn có thể biết thêm được gì nữa không? Chỉ có như vậy thì chị không thể tìm ra thân phận người chết được" -À, cô gái này đã từng đi du học ở Mỹ trong một thời gian dài. Chuyên ngành có thể là thiên văn học hay vật lý học hoặc ngành gì tương tự như thế. Vì trong ngôi nhà này có một phòng được đặt kính viễn vọng, sách tài liệu được viết bằng tiếng Anh, vali cỡ lớn, chứng tỏ mới quay về nước. Cô ấy là con một, có ba hoặc mẹ là giáo viên dạy Vật lý. Bằng chứng là, trong đống sách để lộn xộn ở trên bàn, ngoài các quyển sách thuộc về nạn nhân thì còn có một quyển sách Vật lý lớp 8 đã khá cũ. Chủ nhân ngôi nhà này có thể là bà ngoại, hay bà nội gì đó của nạn nhân. Là hiệu trưởng của trường Đại học nữ sinh Sookmyung. Trên tường của một số căn phòng khác có treo bằng khen, giải thưởng về trường này. Mà thường người được tặng chúng chỉ có thể là hiệu trưởng. Nhiêu đó, được chưa chị Curie – Hyomin bình tĩnh hỏi, Qri đưa tay làm động "Ok" ngay. "Được rồi! Để xem cô tên gì và có hình dạng ra sao đây" -Ô! Có rồi này – Qri nhìn vào màn hình laptop của mình, vui vẻ nói. Hyomin thì không quan tâm lắm đến chuyện này nên cô đành đi vòng vòng coi tiếp. Thế nhưng, T-ARA đều đang chụm đầu vào màn hình laptop của Qri, được một lúc lâu sau thì J6 bỗng đứng bật dậy, gọi khẽ "Sunyoung" Bịch~~~ Cái tệp hồ sơ trong tay Hyomin vừa được cô cho rơi tự do xuống đất ngay khi vừa nghe được miệng J6 thốt ra 2 từ "Sunyoung". Nó cũng thấy nên dùng khuôn mặt bàng hoàng nhìn về phía cô, và cô cũng không hơn gì -Cô vừa mới nói cái gì? – Hyomin bỗng dữ tợn, gằng giọng với Jiyeon. Nó chỉ mỉm cười, rồi khẽ gọi lại cái tên đó một lần nữa -Sunyoung! Rika~ Ai đoán trúng nhạc chuông của Ri là bài gì au tặng liền chap sau luôn. Đang vui nên quyết định chơi lớn =))))
|
Phân tích vụ án
Lazy, HaNhi1407, chúc mừng hai bạn đã đoán trúng nhạc chuông của Boss ở chap trước nha =). Quà cho các bạn đây ^.^. À còn mấy cái phân tích trong chap này đều là do au nghĩ ra hết nha, lần đầu thử sức với thể loại trinh thám nên có gì còn thiếu sót mong nhận được chiếu cố từ mọi người ============ Ngay lập tức Hyomin phóng nhanh đến chỗ J6 nắm chặt lấy cổ áo của nó, đẩy mạnh nó bước lùi về phía sau. Cô sau đó cũng hét lớn trước mặt nó, nhưng lại là tiếng hét chứa đầy sự bi thương ở trong đó "CÔ VỪA MỚI GỌI TÊN AI HẢ? CÔ VỪA MỚI NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? CÔ...CÔ...TẠI SAO LẠI BIẾT TÊN CỦA..." – Hyomin đang dần trở nên dữ tợn hơn nên buộc các cô gái trong T-ARA phải xông vào, cố kéo cô ra khỏi người của nó. "H5! Em đang làm gì thế? Mau bỏ J6 ra đi", "H5, em ấy đâu có tội tình gì mà đến mức em phải bóp cổ của em ấy như vậy?", "H5!", "PARK HYOMIN!!!" – Nó bỗng hét lớn tên của cô làm cô giật mình mà buông tay nó ra ngay và tất cả những người đang có mặt ở đây cũng được một phen hoảng hốt trước tình huống lúc nãy J6 sau đó cũng bình tĩnh sửa lại cái áo sơ mi mình một chút, lạnh lùng lên tiếng với Hyomin "Này! Đây là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ họ tên của cô kể từ ngày cô đặt chân đến đây. Người ta nói quả không sai mà. Những người học càng cao thì càng dễ bị điên. Cô có điên thì ra ngoài mà chơi đùa với mấy bông hoa đi. Đừng có nhằm vào tôi. Đồ thần kinh!". Nói rồi, J6 cũng đi lại chỗ sofa cầm xấp hình chụp ở hiện trường lên xem. Sau khi thấy Hyomin đã ổn định trở lại thì Qri mới lên tiếng -H5! Lần này chị không thể bênh vực cho em nữa rồi. Vừa nãy, J6 chỉ đọc lên tên của cô gái bị giết từ màn hình của chị thôi mà. Em làm gì mà kích động quá vậy? -Tên...tên...của người chết sao? – Hyomin sợ hãi hỏi không thành câu. Eunjung thấy thế liền nở nụ cười trấn an cô "Đúng vậy. Tên của cô gái đó là Lee Sunyoung. Năm nay 28 tuổi. Là nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học của trường Đại học Houston. Mới trở về nước khoảng được hơn 1 tháng nay. Đây là ngôi nhà của bà ngoại cô ấy và cô ấy được thừa kế" -H5, chị nghĩ em nên đi xin lỗi J6 đi. Em ấy rất ghét bị người khác đối xử với mình giống như lúc nãy em làm vậy. Ban nãy mà tụi chị không vào can thì không biết chừng J6 có thể đánh chết em ngay tại đây luôn đấy – Soyeon nói với Hyomin. Cô liền thở ra một cái, đến chỗ sofa ngồi xuống cạnh nó. Nó chẳng buồn để mắt đến cô. Hyomin thấy vậy thì khẽ nở nụ cười chua xót, tự lên tiếng -J6, lúc tôi học Tiến sĩ ở bên Mỹ có một lần tôi được nghe giáo sư của mình kể một câu chuyện như thế này. Có một cô gái nọ là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành cảnh sát. Cha cô ấy là trung tướng, còn mẹ thì cũng là thiếu tá. Mọi người luôn đặt hy vọng vào cô gái đó sẽ nối tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình mình. Nhưng trớ trêu thay, khi cô ấy vừa mới sinh ra, cô ấy đã mắc bệnh mù bẩm sinh – Hyomin đang nói bỗng nhiên dừng lại, nhưng J6 vẫn hoàn toàn im lặng. Cô thấy thế liền tiếp tục nhưng lại không để ý rằng nó đã từ từ run rẩy buông xấp hình trên tay mình xuống -Cô gái đó vào khoảng thời gian ấy thật sự muốn chết quách đi cho xong vì cảm thấy mình là gánh nặng cho cha mẹ mình, dù rằng họ đã bao lần nói không phải. Thế nhưng, cuộc đời tăm tối của cô ấy đã được chiếu sáng trở lại vào cái ngày mà bạn của cha mình dẫn theo con trai mình đến chơi với cô ấy. Cô gái đó...rất vui, rất hạnh phúc, giống như đã tìm thấy một nửa còn lại của đời mình luôn vậy. Hai người bọn họ cứ vô tư chơi đùa với nhau bình thường như những đứa trẻ khác suốt tận gần 6 năm trời -Thế nhưng, vào năm cô ấy 19t, cô ấy đã gặp một biến cố. Cô ấy không biết tại sao khi mình mở mắt ra lại đang ở bên Mỹ cùng những người xa lạ. Họ nói với cô ấy rằng, chuyện ở Hàn Quốc hãy nên quên đi, và bắt đầu một cuộc sống mới tại đây với một cái tên khác. Cô có biết khi giáo sư của tôi kể đến đây, ông ta đã hỏi lớp của tôi câu gì không? -"..." -Nếu các anh/chị là cô gái trong câu chuyện trên thì anh/chị có quay về để tìm lại người đã mang đến ánh sáng ấm áp cho cuộc sống lạnh lẽo của anh chị không? -"..." Hyomin cười khì một cái, khi thấy nó cứ mãi im lặng. Nhưng cô lại biết nó đang lắng nghe rất kỹ câu chuyện của mình. "Cô biết không? Lúc đó, tôi đã nhanh tay giành quyền trả lời câu hỏi này đấy. Và tôi đã được giáo sư của mình tặng cho nguyên một cái A+ vào bài thi cuối kỳ. Cô muốn biết tôi đã trả lời thế nào không?" -"..." -Thưa giáo sư, nếu là tôi thì tôi sẽ bằng mọi cách để tìm ra được chàng trai đó. Vì người đồng ý ở bên cạnh ta mặc mọi khiếm khuyết trên cơ thể của ta là những người yêu thương ta thật lòng nhất. Nhưng tôi nghĩ, cô gái đó phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, giỏi hơn nữa thì mới không khiến chàng trai đó mất mặt mỗi lúc nắm lấy tay cô ấy đi dạo trên đường. Cô gái trong câu chuyện của ngài bị mù 2 mắt, nhưng trái tim cô ấy lại thấy rất rõ. Trái tim cô ấy biết được chính xác người mà cô ấy cần tìm là ai. Vì trái tim của một cô gái mà đã chịu quá nhiều tổn thương, khi yêu một ai đó rồi, cô ấy sẽ luôn nhớ mãi về khoảnh khắc trái tim mình đập loạn nhịp lên những lúc anh ấy khẽ gọi tên mình. -Haizzzzz!!! Tôi trả lời hay quá đúng không? Thôi không kể chuyện với cô nữa, tôi còn phải về sở cùng với T-ARA để bắt tay vào giải quyết vụ án kinh tởm này cái đã – Hyomin vươn vai đứng dậy nhưng liền bị J6 nắm chặt lấy bàn tay lại. Cô hơi bất ngờ nên quay lại hỏi nó "Sao thế J6?". Nó cúi đầu, lạnh lùng hỏi cô "Cô gái trong câu chuyện cô vừa mới kể tên gì?". Hyomin nhoẻn miệng cười "À, à, để tôi nhớ lại xem. Dù gì cũng qua lâu lắm rồi. A! Nhớ ra rồi". Hyomin giả bộ vui vẻ, cô cúi thấp người mình xuống, đưa mặt mình ra sau lưng nó mà nói khẽ "Park Sunyoung" Hyomin vừa dứt lời là rời đi ngay với T-ARA, bỏ mặc nó ngồi chết trân trên sofa, với khuôn mặt trắng bệch cả ra "Không...không lý nào. Sao...sao...cô ta lại biết rõ về chuyện của chị Sunyoung đến như vậy? Cô ta thật ra là ai?" – Nó vẫn giữ trong lòng một đống câu hỏi đó mà thất thỉu lên xe quay về sở cảnh sát. Vừa đến nơi, nó liền hít vào một hơi, tự hạ quyết tâm "Điên quá Park Jiyeon! Chị Sunyoung đã chết rồi. Chính mắt mày đã thấy điều đó rồi mà. Chỉ là trùng hợp thôi. Tập trung vào vụ án này trước đi, còn vụ của cô ta tính sau". Và với sự quyết tâm đó, nó đã trở về dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, bình tĩnh đi đến chỗ làm việc của Soyeon -Lần này lại là bài gì nữa đây, chị Melody? Sao nghe thảm quá vậy? – Nó hỏi Soyeon khi đứng nãy giờ rồi mà Soyeon vẫn không chịu lên tiếng. Soyeon dù đang tỉ mỉ giải phẫu cho tử thi nhưng vẫn trò chuyện với nó "Bản giao hưởng số 25 thuộc La Thứ , hay thường được biết dưới tên gọi "Für Elise". Là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Beethoven" https://youtu.be/e4d0LOuP4Uw -Ồ! Vậy chị đã tìm ra được nguyên nhân tử vong của cô gái này chưa? – Nó hỏi tiếp khi vừa nhận ra những gì mình vừa nghe Soyeon nói giống như "vịt nghe sấm" vậy. Soyeon đứng thẳng dậy, hít vào một hơi, ngoắt nó đi lại chỗ mình và bắt đầu dùng tia laze chỉ cho nó xem "Thấy chỗ bị cắt này không? Theo em nghĩ thì nguyên nhân tử vong là gì?". J6 theo đó cũng nhìn xuống, khuôn mặt kinh hãi cả ra "Đừng...đừng nói...với em là... -Đúng vậy! Cô gái này là bị cắt mất đầu khi vẫn còn đang sống. Dù phần cơ thể đã bị thiêu cháy gần hết nhưng vẫn có thể nhìn ra được các mô ngay cổ vẫn chưa bị phá hoại. Nếu một người đã chết xong mới bị chặt đầu thì các mô sẽ không còn kết dính với nhau như tình trạng của cái xác này được. Hơn nữa, chị phát hiện được một vết đâm ngay phần bụng của cô gái này. Tuy nhiên, vết thương này không phải chí mạng. Sau khi cô ấy bị đâm, cô ấy vẫn còn sống. Chỉ khi bị cắt mất phần đầu thì cô ấy mới tử vong. Vì vậy, chị khẳng định là do mất máu quá nhiều mà chết -Vậy hung thủ thiêu xác là để hủy hoại ADN sao? – Nó nghiêm túc hỏi tiếp. Soyeon liền đăm chiêu lại, khẽ cởi cái khẩu trang xuống mà trả lời nó "Chị nghĩ không phải. Chỉ riêng việc một cái xác mất đầu cũng đủ khiến cảnh sát sẽ khó khăn trong việc xác định thân phận rồi, Hơn nữa, theo độ bỏng của thi thể thì chị đoán cách hung thủ đốt xác nạn nhân không giống như thông thường" -Chị nói vậy nghĩa là sao? -Này nhé! Khi em muốn thiêu sống một ai đó để tiêu hủy ADN thì em sẽ bắt đầu châm lửa từ phần chân, cho ngọn lửa lan dần lên khắp cơ thể phải không? (J6 khẽ gật đầu). Nếu như vậy thì phần chân của người đó sẽ bỏng nặng hơn những phần còn lại, do có thời gian tiếp xúc với lửa lâu hơn. Nhưng kỳ lạ, là xác cô gái này lại cháy đều và toàn diện, không có bất kỳ một phần nào là cháy đặc biệt hơn cả. -Vậy có nghĩa là: Hắn ta đã đốt sẵn một ngọn lửa lớn, sau đó thì bế trên tay cái xác không đầu, lạnh lùng ném vào ngọn lửa đó, phải không? – J6 hỏi tiếp Soyeon liền nhận được ngay nụ cười hài lòng từ cô "Binggo! Thôi em đến phòng họp trước đi. Chị rửa tay xong thì sẽ sang đó liền" Nó liền nghe theo, đi đến phòng họp thì thấy T-ARA đã tập hợp đông đủ cùng với sở trưởng, đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh Hyomin. Một lát sau thì Soyeon cũng đến và họ bắt đầu bàn vụ án với nhau. "Cô gái này chết do mất máu quá nhiều. Một nhát cắt liền đầu" – Soyeon bình tĩnh nói và lướt lên màn hình chiếu lớn hình ảnh của tử thi. Hyomin liền nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đó, ngờ ngợ hỏi Soyeon -Chị! Tại sao chị lại chắc chắn là hung thủ chỉ với một nhát dao là đã đoạt mạng được cô gái này? -H5! Em nhìn kỹ vào phần cổ của nạn nhân đi. Được cắt rất ngọt. Chứng tỏ, khi ra tay tên này không hề hoảng sợ, cũng như là có am hiểu nhất định về giải phẫu cơ thể người. Nếu như nói theo một cách biến thái thì: Hắn ta biết cách lấy mất đầu của nạn nhân đi mà vẫn khiến đầu của cô gái này trong trạng thái "đẹp" nhất -Ghê quá vậy, chị Melody – Eunjung nhăn mặt ngay khi Soyeon vừa dứt lời. Lúc này thì Qri mới lên tiếng hỏi 'H5, em có thể phác họa chân dung về tên hung thủ này được không?". Hyomin hơi cau mày lại "Vẫn chưa được chị Curie. Có quá ít thông tin. Điều em biết duy nhất không phải là giết người để trả thù". "Sao em lại nói vậy H5?" – Đến lượt Boram hỏi cô. Hyomin đẩy ghế đứng dậy, đến bên cái màn hình mà chỉ tay vào tử thi -Vì cảm giác giết người của tên này. R&S. Holmes sẽ dựa vào động cơ giết người của một tên tội phạm để chia thành 4 nhóm: Hoang tưởng, Quyền lực, Khoái cảm, Sứ mệnh. Phân thành như vậy. Căn cứ theo tình hình hiện tại thì... -Là hoang tưởng – J6 lạnh lùng tiếp lời Hyomin, và khi nó nhận ra mình vừa bị tất cả mọi người nhìn với ánh mắt bất ngờ thì cũng ngã người ra sau ghế, bình thản nói "Nếu là quyền lực thì hắn ta phải chiếm hữu cô gái đó một cách triệt để rồi mới xuống tay với nạn nhân. Nhưng nạn nhân không bị xâm hại tình dục nên có thể loại trừ động cơ này. Còn là khoái cảm thì anh ta phải đâm hàng chục nhát dao vào người chết thì mới thỏa mãn được thú vui giết người của mình. Nhưng nạn nhân chỉ bị đâm một nhát vào bụng, cắt vào phần cổ và tử vong ngay nên loại trừ tiếp lý do này. Còn về Sứ mệnh thì... -Loại tội phạm mang tâm lý Sứ mệnh khi giết người sẽ không dừng lại. Vì theo hắn ta, hắn ta được chúa trời giao phó cho một nhiệm vụ nào đó thì mới giết người. Những người này thường trang trí xác nạn nhân theo giống một nghi thức. Nhưng chúng ta cũng đã thấy trên đây thì cô gái này không phải chết theo giống bất kỳ một nghi lễ nào cả. Chính vì thế, thủ phạm chắc chắn là đã bị hoang tưởng gì đó nên mới ra tay giết người. Tôi nói đúng không, cô J6? J6 im lặng, lúc này T-ARA liền nhìn nhau, nở nụ cười hài lòng. Boram sau một lúc thì cũng bình tĩnh nói "Hình như mọi người ở đây đã quên mất một chuyện quan trọng rồi đấy". Eunjung hỏi ngay "Chuyện gì vậy? chị Rambo". Boram nhìn chằm chằm vào ảnh chụp ở hiện trường, bình thản buông lời -Con rối Rika~
|