Sanbi_Minyeon như au đã hứa thì chap này au dành tặng bạn nha =). Chúc bạn đọc chap vui vẻ, chap này chưa có đường nhiều đâu ^.^
==============
Ngay khi vừa dứt lời thì J6 cũng làm hành động giống với lúc trước dành cho Hyomin. Lấy tay che mắt cô lại và nồng nàn hôn lên môi cô bất chấp ánh nhìn và hàng trăm cái điện thoại đang chĩa vào mình lúc này. Thế nhưng, khi đang hôn thì nó cảm nhận thấy gì đó là lạ nên hơi buông ra và nói khẽ với cô một lần nữa "
Phối hợp với tôi. Nếu không sẽ bị...Ưm~" – J6 chưa kịp diễn tả hết ý nghĩa câu nói của mình thì bỗng bị Hyomin choàng tay qua sau lưng mình, kéo mạnh lại, nghiêng đầu và hôn say đắm nó. J6 bất ngờ tột độ khi thấy Hyomin như vậy, vì thế cô hôn nó chẳng được bao lâu thì nó đã dùng sức thoát ra khỏi nụ hôn của cô, bình tĩnh quay người lại, đối diện với tên kia
-Chị Curie, người này tên gì? – J6 hỏi nhỏ, vì trên người nó luôn có một camera mini hình dạng kim cài áo mà Qri đã chế riêng cho nó, cùng một cái tai nghe hình dạng hoa tai cũng là sản phẩm của Qri. Thế nhưng, khi nó và cô hôn nhau thì nó đã rất nhanh tay tắt cái camera này đi để không bị Qri phát hiện. Qri ở trong phòng mình cũng rất nhanh chóng tra thông tin và đọc cho nó.
-A! Chào thầy Hae In. Nghe danh thầy đã lâu mà bây giờ em mới được gặp thầy. Tại em cùng... (J6 quay đầu lại nhìn thì thấy Hyomin vẫn còn mặt thì tái xanh, chân cũng run rẩy đi đến mức phải dựa hẳn vào bức tường nên một mình tự nói tiếp luôn) người yêu của mình mới du học trở về ngày hôm qua nên hôm nay mới có dịp vào thăm trường. Thầy cũng biết mà. Tụi em bị văn hóa phương Tây ảnh hưởng nên quên mất chuyện hôn nhau ở nơi công cộng là không được phép ở Hàn Quốc. Thầy bỏ qua cho tụi em nha thầy
-Ừ! Được rồi. Sau này 2 em nhớ chú ý hơn là được. Mà 2 em từng học ở khoa nào vậy? – Anh ta hỏi tiếp, J6 hơi im lặng nhưng đầu dây bên kia Qri lại hối hả hơn bao giờ hết "J6! Chị vừa tra ra được. Ở trường này chỉ có duy nhất 1 cặp đồng tính mà cũng được lãnh học bổng du học nước ngoài phù hợp với câu chuyện mà em đang bịa ra. Là Lee Ji Hyun và Park In Jung. Lee Ji Hyun thì ở khoa Thiết kế, còn Park In Jung thì là Quản trị kinh doanh. Tùy cơ ứng biến đi. Giờ chị phải đi ghép hình của 2 đứa vào hồ sơ ở trường này phòng trường hợp anh ta kiểm tra"
-Dạ em là Lee Ji Hyun, lúc trước em học khoa Thiết kế. Còn...em ấy (J6 vừa nói xong thì Qri bỗng nói gấp rút với nó: Eh! Eh! Ji Hyun là "thụ", còn In Jung mới là "công". Nói bậy coi chừng bị phát hiện đó. Cặp này cũng khá nổi tiếng trong trường này đấy). J6 nghe được liền lầm bầm nói khẽ với Qri
"Sao bây giờ chị mới nói. Mà thôi lỡ rồi. Em chịu làm "thụ" một lần vậy". Qri nghe được chỉ cười cười và cũng nghe thấy nó nói tiếp "À còn em ấy tên là Park In Jung học ở khoa Quản trị kinh doanh". J6 vừa dứt lời thì cũng bắt gặp được ánh mắt có phần nghi ngờ của anh ta nên vội vã đổi chủ đề ngay "Đúng rồi thầy ơi! Lát nữa thầy có lớp không ạ? Tại em đang phải nghiên cứu về Nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc nên em muốn đến dự lớp của thầy để trau dồi thêm kiến thức. Không biết như vậy có phiền gì đến thầy không?"
-Ồ! Tất nhiên là không rồi. Nhưng lát nữa, tôi dạy về Nghệ thuật nắm bắt tâm lý người chứ không phải là chủ đề em đang nghiên cứu. Nếu em hứng thú thì có thể đến lớp của tôi bất kỳ lúc nào. Giảng viên luôn hoan nghênh sinh viên đến nghe bài giảng của mình mà – Anh ta vui vẻ trả lời nó và sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Đám đông sinh viên tụ tập nãy giờ cũng giải tán bớt. Đến lúc này, nó mới có thời gian nhìn về phía của cô thì thấy cô vẫn còn phản ứng y hệt như lúc nãy nên hơi ngạc nhiên mà hỏi cô "Này! Tôi phải nói bao nhiêu lần với cô là cô phải tập dần quen với chuyện này đây. Hơn nữa, không phải khi nãy cô mới chính là người chủ động hôn tôi sao? Vậy thì tại sao cô lại có phản ứng như thế này?"
Hyomin im lặng, không trả lời nó, nhưng khi thấy nó chuẩn bị bước đi thì khẽ nắm lấy bàn tay nó lại, đau đớn cất tiếng hỏi "J6! Cô và anh Jiyeon có mối quan hệ gì với nhau?". Hyomin hỏi xong thì hơi ngước nhìn lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã tối sầm lại của nó mà không ngừng nghi vấn "Không phải! Không thể nào là như thế được. Anh Jiyeon không thể là cô ta được. Nếu đúng vậy thì chẳng lẽ người mình từng yêu là một cô gái sao? Không đúng! Cảm giác hôn của mình sai rồi. Nhưng...môi của cô gái này và anh Jiyeon quả thực rất giống nhau. Chẳng lẽ..."
Thế nhưng trong khi Hyomin đau khổ bởi những ý nghĩ trong lòng mình thì nó cũng không hơn gì "Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Cô và chị Sunyoung có mối liên hệ gì với nhau. Hai từ "Anh Jiyeon" chỉ có chị Sunyoung mới gọi tôi do sự nhầm lẫn của chị ấy thôi. Tại sao cô lại biết? Chẳng lẽ...người chết năm đó không phải là chị Sunyoung. Cũng không đúng, cảnh sát đã xác nhận với mình, cái xác đó là chị ấy rồi mà. Vậy cô là ai? Chừng nào tôi chưa điều tra kỹ về cô thì cô đừng hòng khai thác được gì từ tôi". Và với cái suy nghĩ đó, J6 đã tiếp tục cho Hyomin một câu trả lời trái với sự mong đợi của cô
-Tôi không biết cô vừa mới nói cái quái gì nữa. Jiyeon là ai? Sao cứ gặp mặt tôi là gọi tôi là "Jiyeon" vậy hả? Phiền chết đi mất
-Tôi hỏi lại một lần cuối: Cô thật sự không biết người tên Park Jiyeon đang ở đâu phải không? – Hyomin mệt mỏi hỏi tiếp. Nó hơi khựng lại nhưng rồi cũng đáp "Vâng ạ! Tiến sĩ tâm lý học của tôi. Thôi, không đôi co với cô nữa. Tôi còn phải vào lớp ngồi học tiết của tên kia nữa. À, đúng rồi. Nên nhớ thân phận mới của cô tên là Park In Jung và là bạn trai của tôi. Diễn cho giống một người vai "công" vào"
Nói rồi, J6 thản nhiên nắm lấy bàn tay của Hyomin cùng đi tới giảng đường. Nhưng phải nói là nó đang lôi cô đi, vì cô ở đằng sau cứ thất thần cả đi vì nghe được câu trả lời từ nó. Khi vào giảng đường thì nó và cô cũng tùy ý chọn đại một chỗ để ngồi, và cũng không thể tránh khỏi bị chụp hình một lần nữa. Lúc này, Hyomin mới bình tĩnh trở lại nên đành mở miệng trò chuyện "Này! Người ta đang chụp ảnh tôi và cô kìa". Nó cười khì "Yên tâm. Chị Curie và chị Beakgu giải quyết được". J6 vừa dứt lời thì tiết học cũng bắt đầu.
-Chà! Chà! Sao hôm nay lớp của tôi lại đông một cách lạ thường vậy nhỉ? – Thầy Hae In vui vẻ đứng nói trên bục giảng với bên dưới là giảng đường đã chật kín sinh viên, không những thế còn một vài em sẵn sàng đứng gần cửa để nghe do đã hết ghế đã ngồi. "Tất cả các em đến đây là để nghe bài giảng của tôi chứ không phải vì nguyên nhân khác đúng không?" –Anh ta vô tư hỏi tiếp, và bên dưới đều đồng thanh trả lời "Vâng ạ!". Thầy Hae In nghe được câu trả lời bỗng chốc cười sượng một cái, "Vậy thì đề nghị các em sinh viên ở đây hãy cất điện thoại vào. Nhân vật chính trong một tiết học phải là người giảng viên chứ không phải là cô gái đang ngồi ở dãy bàn thứ 6 kia"
Và đúng như những gì anh ta nói thì nó đang thực sự là trung tâm của sự chú ý, chứ không phải cô. Tiếng chụp ảnh cứ thay phiên vang lên, cũng như là mọi người đều đang tranh giành nhau để được ngồi kế J6, đẩy dạt Hyomin sang một bên. Cô nhìn thấy cảnh tượng này thì đành thở dài bất lực "Cô mau dẹp loạn đi. Tôi và cô không có nhiều thời gian để nán lại đây đâu". J6 im lặng rồi bỗng nhiên chồm người qua chỗ Hyomin thật tự nhiên hôn chụt một cái lên má cô trong cái nhìn ngỡ ngàng của cô. Còn nó thì vô cùng bình tĩnh ngồi ngả đầu mình lên vai cô, tình cảm nói "Anh ơi~ Em chỉ muốn học mà cứ bị làm phiền hoài. Hay chúng ta về đi". Ngay lập tức, đám đông sinh viên đều tập trung lại, ai nấy cũng làm động tác im lặng, nói chuyền với nhau "Suỵt~ Để im cho chị ấy học. Không ai được làm phiền. Chị ấy mà đi về thì hôm nay hết gái đẹp để ngắm. Bla...bla...bla"
Khi thấy đã đâu vào đấy thì J6 liền rời khỏi người Hyomin ngay, vô cùng lạnh lùng mà nói "Thầy Hae In, thầy bắt đầu được rồi". Và lần này, tiết học mới được bắt đầu thực sự. Nó và cô chăm chú ngồi nghe, lâu lâu lại khẽ bàn luận với nhau
-Eh! Theo cô nghĩ thì có phải anh ta là thủ phạm của 2 vụ án kinh tởm đó không?
-Tôi không chắc. Tuy anh ta đúng theo tất cả những phát họa của tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác không phải là anh ta. Bề ngoài anh ta tuy bắt mắt thật, nhưng không phải là nô lệ của OCD. Thấy anh ta dùng phấn viết lên bảng, rồi thản nhiên dùng bàn tay đó lau đi những thông tin vừa mới viết xong không? Đây chính là điều tối kỵ nhất nếu một khi đã mắc chứng OCD đấy. Tôi nghĩ anh ta có bề ngoài như vậy là do đặc trưng nghề nghiệp buộc phải thanh lịch, từ tốn đúng với phong thái của một giảng viên. Còn chuyện có phải là sát nhân hay không thì phải chờ tôi chất vấn cái đã
-Em Park In Jung! Sinh viên Park In Jung! – Anh ta bỗng gọi lớn tên "giả" của Hyomin, nên cô chẳng biết là mình được gọi nữa. Cho đến khi một tia laze chĩa thẳng vào người cô thì cô mới hoảng hồn đứng phắt dậy, khuôn mặt hơi ngại ngùng. "Vừa nãy tôi vừa mới nói cái gì em hãy nói lại cho tôi nghe xem" – Anh ta yêu cầu cô làm cô lúng túng mà nhìn xuống hỏi ngược nó "Phải làm sao đây?". J6 không trả lời Hyomin mà thay vào đó bỗng quay xuống phía bàn dưới ngay, nhìn chằm chằm vào một em nữ sinh viên, nở nụ cười thật tươi mà hỏi
-Em ơi! Khi nãy thầy Park vừa mới nói gì vậy? Có thể nói lại cho chị biết không?
-Thầy...thầy ấy...vừa hỏi là...là...khoảng cách trong giao tiếp giữa người với người là gì? – Em đó lấp bấp trả lời khi chỉ vừa nghe nó hỏi. Nó mỉm cười, quay lên ngay nói thầm với cô
"Nghe rồi đúng không? Mau trả lời đi". Hyomin cười nhẹ, nhưng phía sau lưng cô lại sôi nổi hơn bao giờ hết "Trời ơi! Chị ấy nói chuyện với tao kìa", "Mày thấy gì không? Cô gái đó được "soái tỷ" bắt chuyện trước đấy", "Mà kỳ lạ, chị ấy "soái" như vậy sao có thể là "thụ" được chứ?", Bla...bla...bla
-Thưa thầy, khoảng cách giao tiếp giữa người với người thể hiện mối quan tâm, quan hệ. Với mỗi mối quan hệ khác nhau, người ta có xu hướng chọn khoảng cách khác nhau. Trên lý thuyết, khoảng cách được quy định như sau:
+ Thân thiết < 1m
+ Riêng tư < 1,5m
+ Xã giao < 4m
+ Công cộng > 4m
-Giống như em và...bạn gái của mình ở đây. Khoảng cách hiện tại của 2 chúng em là 60cm. Nên có thể coi là hơn cả thân thiết – Hyomin vô tư trả lời thì ngay lập tức đã bị anh ta nhìn bằng ánh mắt ngờ vực. J6 ở bên cạnh thúc mạnh vào eo Hyomin một cái mà gằng giọng "Cô điên rồi sao? Cô đang là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh mà trả lời như đúng rồi vậy hả?". Lúc này, Hyomin mới nhận ra mình vừa nói hớ nên bối rối nói nhỏ với nó
"Tôi quên! Bệnh nghề nghiệp rồi". Thế nhưng, những sinh viên khác khi nghe Hyomin trả lời vậy thì bỗng xôn xao bàn luận đến mức phải khiến thầy Park giơ tay làm động tác im lặng
-Ồ! Em sinh viên này có vẻ đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này nhỉ? Vậy thầy hỏi em: Một con cừu sẽ có bao nhiêu chân nếu như em gọi đuôi của nó là chân? – Một lần nữa giảng đường lại sôi nổi cả lên, vì ai ai cũng bận suy nghĩ đáp án. Duy chỉ có Hyomin sau khi nghe xong câu hỏi lập tức mỉm cười và trả lời ngay "Thưa thầy là 4. Bởi vì gọi đuôi là chân chẳng có nghĩa lý gì cả. Chúng ta thường có xu hướng không để ý rằng sự thật rất dễ bị bỏ qua trong một cuộc đàm thoại, thương thuyết hoặc thẩm vấn. Vì thế, tiến sĩ tâm lý học David J. Lieberman, cũng đồng thời là chuyên gia đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực hành vi học đã cho ra đời cuốn sách "Never Be Lied To Again" để giúp ta kiểm tra được sự thật, xem mình có bị lừa dối hay không và tìm cách kiểm soát được tình hình"
Ngay khi Hyomin vừa dứt lời thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm nơi đây. Cô khẽ nhìn sang thì thấy J6 đã gục mặt xuống bàn tự bao giờ, nên kỳ lạ hỏi nó "Sao vậy? Bộ tôi nói có gì sai hả?". Nó hơi ngước mặt lên, đăm chiêu đáp lại Hyomin "Đồ phá hoại. Cô trả lời kiểu đó thì chẳng khác nào nói với anh ta cô không phải học khoa Quản trị kinh doanh. Lần này xong rồi đấy. Nhờ ơn của cô. Có ngứa nghề thì đi tìm chỗ khác mà thể hiện sao lại nói ở đây?"
Bộp! Bộp! Bộp! – Trái với nỗi lo lắng của J6 thì thầy Park bỗng vỗ tay và khen ngợi Hyomin "Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi về dạy ở trường này có một em sinh viên khiến tôi hài lòng nhất đấy. Tiếc là em không học ở khoa tôi. Nếu không thì em đã là sinh viên xuất sắc nhất rồi". Liền sau đó thì cả giảng đường cũng vỗ tay, J6 thấy hơi lạ, còn Hyomin chỉ khẽ cười trong lòng "Xin lỗi! Nhưng bằng cấp và học vấn của tôi cao hơn thầy đấy. Nếu không phải vì muốn tìm lại anh Jiyeon của tôi thì giờ này tôi đang đứng trên giảng đường của Đại học Harvard rồi. Biết đâu, thầy mới là sinh viên của tôi. Thầy Park Hae In"
Và thế là tiết học cũng kết thúc. Lúc này, nó và cô ra dấu cho nhau. J6 thì đi lại chỗ cánh cửa khép lại, còn Hyomin cũng tiến tới chỗ thầy Park đang thu dọn sách vở cho vào cặp mà hỏi "Thưa thầy, không biết thầy có biết bạn Lee Eunji không ạ?"
-À! Lee Eunji đó hả? Em ấy chăm học lắm. Tôi là người hướng dẫn cho em ấy tiểu luận về "Nghệ thuật chiêm tinh" mà. Nãy giờ, tôi đang thắc mắc tại sao em ấy vắng mặt buổi học hôm nay đây. Em ấy thường không nghỉ buổi nào cả.
Hyomin bỗng cười nhẹ, đi lên trước mặt anh ta, nhẹ nhàng gõ những ngón tay mình xuống mặt bàn, bình tĩnh nói "Lee Eunji! Lee Eunji! Lee Eunji! Bạn ấy có một mái tóc dài cùng một cặp kính đen, hay lẽo đẽo theo thầy để hỏi về tiểu luận của mình. Rồi đột nhiên có một hôm bạn ấy không đi theo thầy nữa. Thầy đang tò mò không biết em ấy có bị gì không? Lúc này, trong đầu thầy đang hồi tưởng về lần cuối cùng mình tiếp xúc với em ấy. Vậy...thầy gặp em ấy lần cuối là khi nào? Thầy Park Hae In"
-Là...là ở thư viện vào ngày 6/1. Tôi ngồi hướng dẫn cho Eunji đến tận 17h chiều, sau đó là tan làm. Khi đó tôi có quay lại hỏi thì Eunji bảo là muốn ở thư viện này nghiên cứu thêm, nên tôi rời đi để cho em ấy yên tĩnh
-Sao thầy lại nhớ rõ hôm đó là ngày 6/1?
-Vì hôm đó là ngày diễn ra trận chung kết cúp C1 Châu Âu nên tôi rất mong được về nhà sớm. Tôi ngồi hướng dẫn cho em ấy mà cứ liên tục nhìn vào đồng hồ.
Tách~~~ Hyomin bỗng búng tay một cái, và ngay lập tức nở nụ cười thật tươi với anh ta "Dạ em cảm ơn thầy đã cho em biết bạn Eunji là người chăm học như thế nào". Nói rồi, Hyomin quay lưng bước đi, vừa đi vừa mỉm cười biến thái. Trong khi thầy Park cứ liên tục xoa xoa đầu mình "Lúc nãy, mình vừa bị gì vậy nhỉ? Sao thấy khó chịu như thế này"
Hyomin đi đến chỗ J6 thì cũng nắm lấy bàn tay nó, bình tĩnh đẩy cửa bước ra ngoài và cũng nói với nó
-Không phải anh ta. Đối tượng tình nghi số 1 đã bị mất.
Rika~