Trong lúc đó thì sau khi bị chụp thuốc mê thật sự thì đến khoảng 30ph sau Hyomin mới có thể tỉnh dậy. Nhưng khoảnh khắc cô vừa mới mở mắt ra cũng như là toan ngồi dậy thì liền nằm phịch xuống ngay vì hiện tại tứ chi cô đã bị trói chặt vào 4 góc của cái bàn phẫu thuật lúc này. Thoáng trên gương mặt cô là sự sợ hãi nhưng cô đã kịp giấu vẻ mặt đó đi, bình tĩnh lên tiếng
-Thầy Sun Woo, chuyện này là sao vậy?
Hắn ta không trả lời cô mà thay vào đó là bình tĩnh mặt áo dành cho bác sĩ phẫu thuật vào, đeo găng tay lẫn khẩu trang, quay người đứng đối diện với cô. Và trên tay là một con dao mổ. Đến lúc này, hắn mới lạnh lùng nói với cô "Park In Jung, tôi không cần biết em là ai cũng như là tại sao em lại đem theo máy ghi âm khi đến gặp tôi. Tôi chỉ cần biết Azoth của tôi đang chờ phần hông của em ghép vào". Nói rồi, hắn từng bước nhẹ nhàng đi về phía Hyomin làm cô vội vã nói tiếp ngay "Thầy Sun Woo, thầy vừa mới nói gì vậy? Nữ thần Azoth thật sự có sao? Wowwww, em không ngờ là ngoài em còn có một người hứng thú với Azoth đấy"
Nghe được Hyomin nói vậy hắn bỗng dừng lại, vui vẻ cởi khẩu trang mình xuống, trò chuyện với cô "Em cũng biết Azoth nữa hả? Thầy tưởng là chỉ có mình thầy bị xem là kẻ điên khi tin vào sự tồn tại của Azoth chứ! Nói thầy nghe xem, em biết được gì về nữ thần này rồi". Hắn ta vừa dứt lời thì Hyomin bỗng chốc im lặng, liếc mắt nhìn xung quanh một chút rồi cũng đáp lại hắn "Thầy ơi, hông của em đang hơi đau do thầy trói chặt tứ chi em lại đó. Thầy có thể cởi trói cho em không? Và em sẽ nói cho thầy những thông tin có thể không một ai biết về Azoth đó thầy"
Không chần chừ, hắn ta liền làm theo lời Hyomin. Khi cô đã được giải thoát thì lại bình tĩnh ngồi bắt chéo chân trên chiếc bàn phẫu thuật đó mà không hề động thái gì là muốn bỏ chạy cả. Và khi hắn ta đã ngồi xuống đối diện mình với cặp mắt tràn đầy sự mong đợi thì cô bỗng nhoẻn một nụ cười, và lên tiếng "Thầy biết không. Thầy không phải là người đầu tiên muốn tạo ra Azoth đâu. Ở Nhật Bản vào năm 1936, những vụ giết người hàng loạt liên tiếp xảy ra và cách thức hung thủ thực hiện đều giống như trong chúc thư của một người đàn ông tên là Heikichi Umezawa. Khi đó 6 cái xác đã được phát hiện và đều bị mất đi một phần cơ thể của mình trùng hợp với những gì miêu tả trong chúc thư của ông ấy về...Azoth" – Hyomin đang nói thì cũng hơi ngừng lại lén nhìn xem phản ứng của hắn ta và cô đã thấy hắn ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe theo những gì cô đang nói nên Hyomin tự hài lòng với bản thân mình một cái và cũng nói tiếp
-Thế nhưng vụ án lại chìm vào quên lãng và cho đến tận ngày nay không một ai biết Azoth thật sự có hình thành hay không. Em tuy học khoa Quản trị kinh doanh nhưng bạn gái em lại học khoa Thiết kế nên em đã được em ấy kể lại câu chuyện này và em thấy nó thật thú vị. Vậy không biết thầy Sun Woo đây đã biết được những gì về Azoth?" – Hyomin hỏi đầy thách thức vì nếu đúng theo dự đoán của cô thì với những người có tâm lý như hắn, hắn sẽ khoe mẽ thành tích của mình trước mặt cô nhằm chứng minh học thức của mình hoàn toàn cao hơn cô.
-Em chờ chút. Thầy có cái này cho em xem – Và hắn ta đã đứng lên và rời đi. Vừa thấy hắn ta đi khỏi thì Hyomin liền nhìn xung quanh mình và thấy thiết bị truyền tin với T-ARA đã tan tành ở dưới đất nên không khỏi cau mày lại, suy nghĩ gì đấy. Nhưng rồi cô liền nở nụ cười sắc lạnh đến rợn người, vô tư ngồi đung đưa chân mình mà chẳng hề quan tâm đến người mà mình đang đối mặt là ai. Chẳng mấy chốc thì Hyomin cũng thấy hắn ta quay lại và đẩy theo một cái bàn khác đã được phủ khăn trắng ở trên đến trước mặt cô. Hyomin hít vào một hơi, leo xuống, giở cái khăn đó ra, bình tĩnh nói với hắn "Đầu – Ngực – Bụng, thầy đã sưu tầm được 3 trên 6 phần của Azoth rồi sao?"
Và đúng như Hyomin đã nói thì những gì cô đang nhìn thấy hiện tại chính là 3 bộ phận thi thể rời rạc của 3 nạn nhân được ghép lại với nhau khiến ai nấy nhìn vào đều không tránh khỏi hoảng sợ. Hắn ta cười nhẹ một cái, tự hào nói "Tất nhiên. Thầy phải để cho tất cả mọi người trên đất nước này tin vào sự tồn tại của Azoth, tin vào những gì thầy đã ghi vào luận án là sự thật. Đến lúc đó, thầy sẽ một bước trở thành người đứng đầu trong giới học thuật cũng như là trong nghiên cứu về chiêm tinh"
-Ồ! Thầy giỏi thật đó – Hyomin giả bộ khen ngợi hắn ta, nhưng rồi cô cũng quyết định hỏi đến những điều mà cô muốn biết nhất "Đúng rồi thầy. Sao thầy có thể chọn được những cô gái mang cung hoàng đạo ứng với từng bộ phận của Azoth vậy thầy? Thầy có thể chỉ bảo cho em thêm được không ạ? Vì theo em thấy thì thầy Sun Woo đây giỏi hơn rất nhiều so với những giảng viên khác, kể cả thầy Park Hae In". Hyomin cố tình nhấn mạnh cái tên cuối cho hắn ta nghe và đúng theo những gì cô dự đoán trước thì hắn ta đã niềm nở ngồi nói với cô mà không một chút nghi ngờ. Hyomin khẽ cười, tự nói với chính mình
"Hừ! Loại người mang tâm lý hiếu thắng như anh căn bản không phải là đối thủ của tôi. Tâm lý của anh quá dễ bị tôi nắm thóp được. Nào, nói ra hết đi, Kim Sun Woo. Và đích thân tôi sẽ đưa anh vào tù, để tôi còn đi giải quyết chuyện quan trọng hơn là ngồi ở đây nghe anh tâm sự. J6! Cô chờ đó. Lần này tôi không khiến cô khai ra anh Jiyeon của tôi đang ở đâu thì tôi không lấy cái tên Park Hyomin nữa" Và trong khi Hyomin còn đang tự mãn với chính mình thì hắn ta đã kể lại hết cho cô nghe với chất giọng vô cùng tự hào
*Flashback*
-Aishhhhhhhh!!! Tại sao lại không thể nghĩ ra bất kỳ cái gì thế này? – Một cô gái bực bội quơ đổ hết tất cả những giấy tờ có trên bàn của mình xuống và cũng liên tục đập đầu mình xuống cái bàn đó. Chẳng mấy chốc, cô đã ngồi dậy, mông lung tra cái gì đó trên mạng rồi bỗng đăm chiêu lại khi vừa thấy địa chỉ trang web . Và cũng khẽ nói thầm trong miệng "Gì đây? Tất cả những điều về cung hoàng đạo à? Nghe cũng được nhỉ? Click vào thử xem"
-Bạn cần đăng ký thành viên để có thể xem những nội dung liên quan – Cô gái đó tiếp tục đọc lên những gì có trên màn hình máy tính của mình và cũng bình thản làm theo tất cả những gì trang web đó yêu cầu. Và khi cô ấy đã vào được thì khẽ bất ngờ "Wowww, có đủ những thông tin mình đang cần luôn này. Mà khoan, nó đang hiện lên khung chat gì đây?, "Tôi là Kim Sun Woo, tiến sĩ ngành Chiêm tinh học, trường Đại học quốc gia Seoul. Không biết tôi có thể giúp gì cho bạn. Nếu bạn đang là nghiên cứu sinh hay sinh viên muốn hoàn thành tốt nhất luận án tiểu luận của mình thì hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về các chòm sao"
Cô gái đó nở nụ cười tươi ngay khi vừa mới đọc xong đoạn tin nhắn và vui vẻ lấy điện thoại của mình và gọi cho số điện thoại hiển thị trên màn hình "Chào thầy Sun Woo, em là Lee Sunyoung, nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học của Đại học Houston. Em có đọc được đoạn chat của thầy thì không biết hiện bây giờ thầy có rảnh để tư vấn giúp em một số kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này được không ạ!" – Lee Sunyoung lễ phép nói vào điện thoại nhưng cô đâu biết rằng ở đầu dây bên kia có một người đàn ông ngồi đọc thông tin cô vừa mới điền vào mà mỉm cười biến thái. Được một lúc lâu sau thì cũng trả lời lại
-Tất nhiên là được rồi. Mà em Sunyoung này. Em có thể về Hàn Quốc không? Em cũng biết là nói về chủ đề này đâu phải ngày một ngày hai là có thể nói hết được. Huống hồ chi luận án này lại cực kỳ quan trọng với em thì thầy đâu thể hướng dẫn qua loa được
-Dạ, em sẽ quay về Hàn Quốc để nhận được chỉ bảo tốt hơn từ thầy. Em cảm ơn thầy trước ạ. Khi nào em về, em sẽ liên lạc tiếp với thầy, nha thầy! – Lee Sunyoung vô tư nói và khi chuẩn bị cúp máy đi thì hắn ta lại băng lãnh hỏi cô "Sunyoung! Em thuộc cung Bạch Dương à?". Cô ấy đáp lại ngay "Dạ vâng ạ. Mà thầy hỏi có gì không thầy?". Đầu dây bên kia hơi im lặng, nhưng rồi cũng lên tiếng "Không có gì đâu em. Mà thôi, em cúp máy trước đi. Bên Mỹ giờ này cũng quá nửa đêm rồi đấy. Chúc em ngủ ngon"
Và rồi Kim Sun Woo đã gác máy, nở nụ cười lạnh lùng, ngồi giữa thư viện chỉ có lác đác vài sinh viên mà khẽ nói thầm
"Azoth! Nàng sẽ bắt đầu được tái sinh trở lại" ==============
-Eunji! Giờ này cũng trễ lắm rồi đó. Em vẫn còn nán lại đây nghiên cứu sao? – Kim Sun Woo ân cần hỏi thăm một cô gái với cặp mắt kính dày vẫn còn đang miệt mài lật rồi lại đọc hết những quyển sách đã được chất cao hơn cả đầu mình. "Dạ! Thầy, em cảm thấy mình vẫn chưa được thầy Hae In chỉ giảng đầy đủ về nghệ thuật chiêm tinh của phương Đông cổ đại nên em muốn tự mình nghiên cứu thêm một chút" – Em ấy lễ phép đáp lại.
-Ồ! Vậy em có muốn hiểu rõ hơn về điều em đang cần biết không? Nếu em không ngại, có thể đến nhà thầy. Thầy nghe thầy Hae In bảo là tiểu luận này rất quan trọng đối với em thì phải?
-Tất nhiên là được rồi ạ! Em nghe đồn thì hình như lúc trước thầy là người đứng đầu trường ta về lĩnh vực chiêm tinh, thiên văn học. Nhưng thầy đã gặp biến cố gì đó nên mới rút lui về làm một thủ thư. Được thầy chỉ dạy cho là vinh hạnh của em, đó thầy – Eunji đứng bật dậy, vui vẻ nói cũng đồng thời anh ta vừa nhếch môi cười một cái "Thế sao? Vậy em ra nhà xe chờ thầy một chút, thầy đóng cửa thư viện rồi chúng ta đi. À, đúng rồi. Hình như thầy thấy em chưa ăn uống gì suốt từ trưa đến giờ phải không?" – Eunji hơi gượng cười mà nói "Em không đói đâu ạ. Lần này em nhất định phải lấy được học bổng. Nếu không gia đình em..." – Eunji ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp hay không thì Sun Woo đã tiếp lời "Thôi, được rồi. Nhà thầy cũng có đồ ăn. Em mau ra nhà xe đi"
-Dạ! – Eunji đáp ngắn gọn xong, chuẩn bị chạy đi thì đã nghe hắn ta đã hỏi lớn sau mình "Eunji! Em thuộc cung Song Tử phải không? Eunji nở nụ cười thật tươi, trả lời ngay "Vâng ạ! Em là cung Song Tử, cung có biểu tượng 2 đứa trẻ song sinh đó thầy" – Eunji vừa dứt lời thì bóng em ấy cũng dần khuất khỏi cái thư viện, bỏ lại phía sau mình là một người đàn ông cùng nụ cười sắc lạnh và một ánh mắt lạnh lẽo,
"Lee Eunji! Tôi không cần em dạy đời tôi. Ngực của em sẽ thuộc về nàng Azoth của riêng tôi" ========
-Chào anh, tôi là Park Mijin, lúc nãy tôi có để lại tin nhắn trên web của anh nhưng do việc này cần sự cấp bách nên tôi xin mạn phép gọi điện làm phiền anh – Một cô gái ngồi giữa văn phòng công ty đã không còn một bóng người nào và bình tĩnh trò chuyện với người nhận điện thoại của mình. "Ồ, tôi không phiền, cô Mijin. Chẳng hay cô muốn biết chuyện gì?" – Hắn ta đối đáp vô cùng dịu dàng làm Mijin không dè chừng nữa mà đã nói thật tự nhiên "Anh trai tôi là một người rất đam mê với những thứ như thuật chiêm tinh, ngắm sao, nghiên cứu cung hoàng đạo,...Và cũng gần đến ngày sinh nhật của anh ấy thì không biết một người như anh ấy thường sẽ thích mình được tặng gì? Anh có thể cho tôi biết thêm được không?"
-À, để tôi nghĩ xem. Hay là cô tặng anh trai mình một chiếc kính viễn vọng cùng một vòng tay làm từ đá Onyx đen và Thạch anh xám. Chiếc vòng tay sẽ mang lại may mắn và hộ mệnh bình an cho những người mang cung Ma Kết giống anh trai của cô Mijin vậy – Sun Woo nói vào điện thoại, trong khi Mijin vừa nghe được đã lập tức tra liên tục trên mạng, mãi một lúc lâu sau mới nói tiếp "Kính viễn vọng thì tôi đã đặt mua được rồi. Còn cái vòng tay thì không nơi nào bán cả. Anh có thể kể thêm một vài thứ được không?"
-Cô Mijin, thực ra cái vòng tay đó chỉ có một mình tôi mới có thôi. Cô không thể nào tìm được ở nơi khác cả. Nhưng tôi sẽ bán cho cô, vì tôi rất hâm mộ những người xem người thân trong gia đình của mình là trên hết. Nếu cô không phiền, tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô.
-Tất nhiên là không rồi. Ồ, tôi nhận được rồi. 15ph sau tôi sẽ đến nơi, và chúng ta sẽ thương lượng giá với nhau – Nói rồi, Mijin đã nhanh chóng mặc áo khoác vào, bước vội vã ra bên ngoài cùng một nụ cười luôn thường trực trên môi, "Anh à! Hy vọng anh sẽ thích món quà nhỏ của cô em gái chịu ơn nuôi dưỡng của anh suốt gần 25 năm trời" – Mijin vừa đi, vừa nói, trong khi đó Sun Woo sau khi quay đầu nhìn 2 mảnh thi thể đặt ngay ngắn trên bàn thì cũng tự lên tiếng giữa căn phòng lạnh băng
"Park Mijin! Được rồi, chúng ta sẽ thương lượng về giá. Để xem bụng của cô đáng bao nhiêu tiền?" *Hiện tại*
-Vậy sau đó thầy đã giết tất cả 3 cô gái đó sao? – Hyomin giả bộ hỏi trong khi cô đã biết câu trả lời. Hắn ta liền cười khì khì rồi cũng đáp lại cô "Đúng vậy đó. Mới đầu thầy cũng không muốn tiễn con nhỏ Lee Sunyoung đó đi sớm vậy đâu. Tại tự dưng có một hôm, nó nổi điên lên rồi nói với thầy gì mà: Azoth làm gì có thật? Chỉ có cung Kim Ngưu và sao Aldebaran mà nó nghiên cứu là đẹp nhất. Azoth là cái thá gì mà dám so sánh vẻ đẹp với chòm sao đó. Nên thầy đã điên lên và dùng con dao gọt trái cây, một nhát đâm vào bụng vào nó. Kế tiếp thì...thật cẩn thận lấy đầu của nó ra. Vì Azoth của thầy cần có đầu của Bạch Dương một cách đẹp đẽ nhất. Em biết đúng không?
Sun Woo đột nhiên đổi sắc mặt làm Hyomin thấy hơi lạ nhưng rồi cô cũng tự trấn tĩnh mình lại và trò chuyện tiếp "Vậy phần ngực của Song Tử và phần bụng của Xử Nữ cũng được thầy lấy theo cách tương tự như thế?". Hắn ta nghe xong thì bỗng nhìn chằm chằm vào Hyomin rồi cầm lại con dao phẫu thuật, đẩy lùi cô bước dần về phía bức tường. Hyomin hoảng sợ nên cơ thể bất giác lùi lại chứ không còn dáng vẻ tự tin như lúc nãy nữa. Và giờ đây, hắn đang đứng trước mặt cô, lạnh lùng kề sát dao vào cổ cô mà nói "Đưa 2 tay của em ra đây, Park In Jung". Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên Hyomin liền ngoan ngoãn làm theo. Và hiện tại 2 tay của cô đã bị trói chặt bằng một sợi dây thừng. Đến lúc này thì hắn ta mới chịu trả lời lại câu mà Hyomin vừa mới hỏi
-Dù gì thì hôm nay em cũng chết nên tôi sẽ cho em một đặc ân khác với những đứa kia. Em cũng sùng bái Azoth nên em hoàn toàn được quyền hưởng đặc ân này. Đúng vậy, Ngực của Lee Eunji và bụng Park Mijin là do một tay tôi đã lấy ra khỏi người họ khi họ cứ mãi la hét, van xin tôi. Khi giết Sunyoung xong thì tôi mới nhận ra một điều. Phần cơ thể được lấy ra từ người sống sẽ "tươi" hơn là lấy ra từ người chết. Vì thế, tôi phải để cho 2 người bọn họ chứng kiến được cảnh mình chết trong oanh liệt để hồi sinh nàng Azoth của tôi. Và căn phòng tôi và em đang đứng lúc này chính là nơi hành hình Lee Eunji và Park Mijin"
Nói rồi, hắn nhanh chóng nhét vào miệng cô một cái giẻ màu trắng, và ngồi bệch xuống ngay lập tức. Trên môi hắn lúc này là một nụ cười có thể khiến bất kỳ ai phải ớn lạnh và trong số đó có cả Hyomin. Cô đang sợ hãi đến tột độ và câu nói của hắn vừa vang lên thì nỗi sợ hãi trong cô lập tức dâng lên gấp bội "Để xem hông của Thiên Bình sẽ đẹp đến như thế nào". Và Hyomin hiện tại đã dùng mọi cách có thể để nhằm chạy trốn được nhưng đều vô dụng dưới lực siết của vòng tay hắn. Sun Woo một tay kiềm chặt 2 chân của Hyomin lại, một tay bình tĩnh cởi khóa quần Jeans xuống trong sự bất lực của cô. "Chà! Quả không hổ danh là hông của Thiên Bình. Nếu như không phải Azoth của tôi cần trinh nữ thì em đã trở thành "người phụ nữ" của tôi rồi. Dù em có les hay gì chăng nữa" – Hắn ta nói đầy đê mê khi 2 cái quần của cô đã yên vị nằm dưới đất.
Hyomin ở bên trên thì quá đỗi kinh hãi nên ú ớ liên tục còn Sun Woo thì lại vô cùng bình tĩnh mà nói tiếp với cô "In Jung! Em ráng chịu đau một lát thôi nha. Và rồi sau đó, em sẽ có vinh hạnh được trở thành một phần cơ thể của Azoth". Hắn ta vừa nói xong thì cũng lướt nhẹ nhàng con dao phẫu thuật của mình đi xung quanh vùng hông của Hyomin, còn cô thì không biết từ đâu mà nước mắt cứ tuôn ra liên tục. Hyomin sợ hãi, nhắm tịt mắt mình lại, tự kêu cứu với chính mình
-Anh Jiyeon! Cứu em với. -PARK JIYEON! Rika~