Người Trong Hồi Ức
|
|
Hồi ức Lavender
-Chào! Tôi là bác sĩ pháp y. Không biết từng bộ phận rời rạc của nạn nhân đã được vớt lên hết chưa? – Soyeon mặt nghiêm trọng hỏi một người cảnh sát đứng tại đó làm anh ta đáp ngay tức khắc "Đã hoàn thành thưa bác sĩ. Tất cả đã đầy đủ chỉ trừ...phần bụng của nạn nhân là vẫn chưa tìm thấy được. Ban đầu chúng tôi cho rằng là giết người chặt xác nhưng dù đã tìm hết mọi ngóc ngách ở hồ bơi này vẫn không thể nào tìm ra được bụng của nạn nhân" -Ok! Tôi hiểu rồi – Soyeon vừa nói xong thì cũng rời đi đến chỗ từng mảnh thi thể của nạn nhân được ghép hờ lại với nhau. Cô hít vào một hơi và cũng bắt đầu công việc của mình. Boram cũng lên tiếng hỏi tiếp "Có biết thân phận của nạn nhân không?". Anh cảnh sát liền giở sổ tay của mình ra, đọc ngay "Nạn nhân tên là Park Mijin, là nhân viên văn phòng của công ty Y, thành phố Seoul. Năm nay 29 tuổi, độc thân, đang sống cùng với anh trai. Đêm qua anh trai nạn nhân thấy nạn nhân đã trễ nhưng vẫn chưa về nhà nên có ra ngoài tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vì thế, mới sáng sớm đã đến sở cảnh sát trình báo, trùng hợp với điện thoại báo án của 2 người công nhân vệ sinh kia. Anh ta nghi ngờ em gái mình đã bị sát hại nên xin cùng chúng tôi đến đây. Và chính anh ta đã xác minh cái xác này là em của mình" -Ồ! – Hyomin bỗng nói ngắn ngọn sau đó đi lại chỗ anh của nạn nhân vẫn còn gục mặt xuống khóc thảm thương, mà nhẹ nhàng trò chuyện "Anh Park! Tôi là cảnh sát đến điều tra về cái chết của em gái anh. Tôi biết anh đang rất đau buồn nhưng mong anh hãy giữ tỉnh táo trở lại để trả lời một số câu hỏi của tôi. Có như vậy thì tôi mới bắt được thủ phạm giết em của anh sớm. Anh cũng mong điều đó mà phải không?". Nghe được Hyomin nói vậy thì anh Park cũng hơi ngước lên nhìn cô. Nhưng cô lại không biết rằng ở phía đối diện cũng có một người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ấy bình tĩnh lấy điện thoại và gọi đi -A J6! Lâu lắm rồi mới thấy em liên lạc với thầy đó nha. Sao đây, muốn nhờ thầy giúp chuyện gì hả? -Thưa thầy, năm đó thầy là người nhận vụ án hỏa hoạn ở nhà của trung tướng Park phải không thầy? -Ừ, phải rồi. Dù đã qua 10 năm nhưng ta vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm ấy. Gia đình của trung tướng Park đã chết cháy toàn bộ đến mức biến dạng thi thể không thể nhận ra được bất kỳ ai. Dù thủ phạm đã bị bắt nhưng lúc đó nỗi đau của toàn ngành cảnh sát không thể nào nguôi ngoai được. Em cũng biết ngài ấy là một người vĩ đại đến như thế nào mà. Chỉ vì phá một cái ổ ma túy mà đã bị đàn em của ông trùm trả thù tàn độc đến như vậy. Đúng là sống chết có số. Ủa mà sao hôm nay em lại hỏi thầy về chuyện này -Hôm đó, cảnh sát chỉ phát hiện được 4 cái xác cháy đen. Nhưng sao có thể khẳng định là người nhà của trung tướng vậy thầy? – J6 hỏi vào điện thoại nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Hyomin còn đang trò chuyện với anh trai của nạn nhân. Âm thanh trong điện thoại của nó hơi im lặng nhưng rồi cũng nói tiếp "Vì theo những gì hàng xóm cung cấp thì nhà của ngài ấy có 4 người sinh sống. Là vợ chồng của ngài ấy, đứa con khoảng 17-19 tuổi và một người giúp việc. Khi cảnh sát phá cửa xông vào thì thấy 4 cái xác đã cháy đen tự bao giờ. Đem về cho phòng pháp y thì bác sĩ tại đó căn cứ theo chiều cao, cân nặng, dáng người của từng cái cái xác và khẳng định là toàn bộ người nhà đã tử vong tất cả" -Vậy xác của đứa con ngài gái trung tướng có dáng người thế nào vậy thầy? – Nó hỏi tiếp nhưng lần này đã nắm thật chặt một bàn tay mình lại, ánh nhìn về hướng cô có phần đau đớn hơn. Trong điện thoại lập tức thở dài một tiếng "J6! Không phải lúc đó con cũng có mặt ở hiện trường sao? Khoảnh khắc từng cái xác đã được che khăn trắng khiêng ra ngoài thì con xông vào ôm lấy một cái xác mà khóc nức nở nữa mà. Ta vẫn còn nhớ như in những lời con đã nói đấy "Chị Sunyoung...Chị đừng bỏ em lại mà. Chị Sunyoung! Chị mau tỉnh lại đi. Em...em...có làm bánh kem đem qua cho chị đây này. Em...em...xin lỗi vì hôm qua không qua sớm chúc mừng sinh nhật với chị. Chị Sunyounggggg!!!". Vậy mà giờ con hỏi ta con của ngài trung tướng có dáng người thế nào hả? Không phải chính con đã tự cho mình câu trả lời rồi sao? -Thầy, con không hỏi chị Sunyoung có dáng người thế nào. Mà con hỏi là cái xác được bác sĩ pháp y nhận định là chị Sunyoung có hình dáng ra sao? – J6 bỗng gằng giọng. Vì thầy của nó đã vô tình khơi lại vết thương trong lòng nó, làm lực siết bàn tay của nó ngày một chặt hơn. Thầy của nó nghe được vậy thì cũng miễn cưỡng trả lời "Chiều cao trung bình ước tính khoảng 1m63-1m67, dáng người cao, thon và gầy. Là nữ giới, xương đã phát triển đầy đủ nên dự đoán độ tuổi là trên 18 tuổi. Đặc biệt...trên tay của cái xác đó có chiếc nhẫn giống với nhẫn trên tay của vợ chồng ngài trung tướng. Và...chính con đã xác nhận với cảnh sát đó là nhẫn gia đình của ngài ấy" -Cảm ơn thầy. Có gì con sẽ liên hệ với thầy tiếp – Và nó đã lặng lẽ buông điện thoại xuống, nhưng ánh mắt đau đớn vẫn luôn nhìn về hướng cô, mà nói "Phải rồi! Làm sao chị Sunyoung có thể còn sống được kia chứ. Chị ấy không có chị em sinh đôi nên việc Park Hyomin là Park Sunyoung lại càng không thể. Park Jiyeon – mày đúng là điên nặng thật rồi. Bình tĩnh lại đi. Chỉ là trùng hợp nói giống nhau có mấy câu thôi mà mày đã cho cô ta chính là người mày đã thề sẽ yêu mãi mãi sao? Chị Sunyoung ở trên trời thấy được chắc sẽ giận lắm đó. Vì thế, Park Hyomin tuyệt đối không thể bước vào thế giới của Park Jiyeon!" J6 tự nói ra đầy quyết tâm câu cuối và cũng đi sang phía của T-ARA đang tụ tập. Lúc này, Soyeon lên tiếng trước "Dự đoán thời gian tử vong của nạn nhân là từ 19h-21h tối qua. Nguyên nhân cái chết...vẫn giống như 2 vụ án trước. Tôi không tiện nói ra ở đây để tránh gây đau lòng cho người nhà nạn nhân". Soyeon vừa dứt lời thì Qri cũng hơi ngờ ngợ mà hỏi anh của nạn nhân "Anh Park! Bộ em của anh để tóc ngắn sao?". Anh Park liền lắc đầu ngay "Không phải! Em tôi có mái tóc dài đẹp lắm. Chắc chắn đã bị ai đó cắt thành ra như vậy". Boram nghe được câu trả lời thì cũng bình tĩnh nói "Là Chucky" -Đó là ai vậy, chị Rambo? – Eunjung đại diện cho T-ARA hỏi lại Boram vì khi Boram vừa dứt lời thì T-ARA đều nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. Boram cũng thấy điều đó nên đành nói tiếp câu nói dang dở của mình "Chucky là một con búp bê bị ám bởi hồn ma của một tên giết người hàng loạt khét tiếng Charles Lee Ray, còn được gọi là "Kẻ bóp cổ vùng Lakeshore", và có biệt danh là "Chucky". Nó luôn cố gắng tìm cách nhập lại vào cơ thể con người, khi chủ nhân của nó là một đứa trẻ. Khi nó không thành công, nó sẽ giết đứa trẻ và bất kì ai cản đường nó". -Vì tóc nạn nhân bị cắt nham nhở, không những thế còn nhuộm màu cam không phù hợp với một nhân viên văn phòng. Trên mặt thì có vài ba vết sẹo lớn nên chị mới liên tưởng đến búp bê ma ám Chucky, đúng không chị Rambo? – Hyomin nói tiếp ý của Boram làm cô hơi bất ngờ, nên trò chuyện với Hyomin "Wow! Chị có nghe Melody nói lại là em biết về những bản nhạc giao hưởng em ấy nghe. Và bây giờ em còn biết đến những điều này nữa cơ à. Ban đầu chị cứ tưởng em là loại mọt sách chỉ biết đâm đầu vô sách vở không ngờ kiến thức xã hội của em cũng rộng nhỉ H5?" -Chuyện này đâu có gì to tát đâu chị. Vì em phải giỏi thì bạn trai em mới chịu nhận em làm bạn gái của anh ấy – Hyomin cười cười trả lời, nhưng...Bịch~~~ Âm thanh của chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất vang lên làm T-ARA tập trung quay đầu nhìn về phía...J6. Nó chưng cái bộ mặt bàng hoàng ra nhìn cô làm T-ARA thấy hơi lạ. Qri đành lên tiếng hỏi nó để kéo nó về với thực tại "J6! Em sao vậy? Bộ em biết thêm gì về nhân vật Chucky này hả?" -Không...không có. Tại...em...sáng chưa ăn sáng nên thấy hơi chóng mặt chút thôi – J6 ngập ngừng trả lời qua loa Qri. Qri liền thở ra một tiếng, "Thật tình! Thường thì em chăm sóc sức khỏe của mình tốt lắm mà. Thôi, rút quân thôi. Về sở rồi bàn tiếp về các vụ án kinh khủng này". T-ARA đồng ý ngay, trong đó Hyomin vô tư nói "Vâng ạ!". Nhưng khi cô chuẩn bị ra xe cùng với T-ARA để ra về thì bỗng bị J6 nắm chặt cổ tay lại lôi cô xồng xộc ra ngoài, làm T-ARA hoảng sợ mà nói lớn. "J6! Em đang làm cái gì vậy?", "Sao cứ bắt nạt H5 mãi thế?", "J6 mau về sở thôi", Bla...bla...bla. Nó bỏ ngoài tai những lời này, chỉ quay lại lạnh lùng nói "Mấy chị về trước đi ạ! Em vừa mới nghĩ ra một manh mối mới cần H5 đi đến với em một nơi" Không kịp nghe T-ARA nói gì nữa thì J6 đã lôi Hyomin ra xe của mình và quăng cô vào xe. Hyomin ngồi bên cạnh hơi xoay xoay cổ tay, tức giận nói "Này! Có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói. Làm gì mà ghê quá vậy? Mà này, cô tính chở tôi đi đâu thế?". J6 im lặng không trả lời bất kỳ câu nào của Hyomin làm cô vốn đã bực nó nay còn bực hơn nữa "Ok! Không muốn nói thì thôi. Căn cứ vào thái độ của cô thì manh mối cái quái gì. Muốn nhờ tôi làm giúp chuyện gì nhưng sợ các thành viên của T-ARA biết chứ gì. Nên nhớ, tôi không làm chuyện phạm pháp đâu" -Cô câm miệng lại được không? – J6 bỗng dữ tợn quay sang cảnh cáo Hyomin làm cô thấy hơi sợ nên đành im bặt ngay. Trong lúc đó, thì nó cũng lái xe đến một cánh đồng hoa Lavender, xa xa có một cây cổ thụ khá lớn đứng sừng sững giữa cánh đồng. Nhìn thấy cảnh này thì lửa giận trong lòng Hyomin cũng dịu xuống bớt phần nào. "Xuống đi!" – Câu nói của J6 làm cắt ngang hành động ngắm cảnh từ kính xe của Hyomin. Cô thở ra một cái và tiếp tục bị nó lôi đi đến đứng dưới cây cổ thụ ấy thì cũng chịu dừng lại -Cô tên gì? – J6 hỏi làm Hyomin thấy hơi lạ, nhưng rồi cũng cắn răng trả lời "Park Hyomin, tiến sĩ tâm lý học tội phạm tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Harvard". Nó hơi dừng lại, suy nghĩ gì đấy và cũng hỏi tiếp "Cha, mẹ cô đâu?". Hyomin nghe được câu hỏi này liền đứng dựa vào gốc cây, ánh mắt xa xăm mà nói "Không biết! Tôi được nhận nuôi. Bố mẹ nuôi của tôi chỉ nói là tìm thấy tôi ở ngoài đường, sau đó là đem tôi sang Mỹ, nuôi nấng và cho tôi ăn học. Lúc tôi về Hàn Quốc có đi tìm lại cha, mẹ ruột thì được nghe nói là họ đã qua đời hết. Vậy thôi!" J6 liền đăm chiêu lại, nhưng sau một lúc cũng hỏi tiếp "Người...cô hay gọi là "Anh Jiyeon", có quan hệ gì với cô?". Hyomin bỗng nở nụ cười, đứng thẳng người dậy, để mặt mình đặt song song với mặt J6, mà hỏi ngược lại nó "Này! Sao hôm nay cô có hứng thú với chuyện của tôi quá vậy? Đừng nói là thích tôi rồi nên muốn hiểu thêm về tôi đó nha". Ngay lập tức, Hyomin đã bị J6 đẩy ra, nó liền hùng hồn bỏ đi, nhưng lập tức đứng chùn chân lại vì cô đã đứng đằng sau lưng nó, trả lời rành rọt -Là mối tình đầu của tôi. Là động lực duy nhất giúp tôi vượt qua những mệt mỏi khi tôi học tập bên Mỹ. Tuy tôi chưa từng gặp mặt anh ấy nhưng tôi cảm nhận được anh ấy chính là người tốt nhất trên thế giới này. Vì thế, bằng mọi giá tôi phải tìm bằng được anh ấy. J6 đứng đằng trước Hyomin khuôn mặt đã trắng bệch ra khi nghe được những lời này. Nó hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp "Cô...có thấy mùi hương và tiếng gió ở đây quen không?". Hyomin khẽ cau mày, định hỏi lại nó "Cô hỏi câu hỏi kiểu gì vậy?" nhưng đã thấy nó quay lại đứng đối diện với mình với khuôn mặt thực sự nghiêm túc nên đành làm theo lời nó. Hyomin nhắm mắt lại, để cơ thể mình buông thả tự nhiên nhằm cảm nhận hết những gì đang có ở đây. Nhưng dần dần, cô bỗng ngã khuỵ xuống cánh đồng, gương mặt kinh hãi cả ra, làm miệng nói không thành câu với nó -Cô...cô...sao lại biết nơi này? J6 khi thấy Hyomin như vậy thì cũng bước thật chậm về phía của cô, lạnh lùng đứng trước mặt cô, mà lên tiếng "Nói! Cô có liên quan gì đến chị Sunyoung". Hyomin không trả lời Jiyeon, cố giữ chút bình tĩnh còn lại, đứng dậy đối diện với nó, chua xót lên tiếng "Cô...có thể gọi lại cái tên lúc nãy một lần nữa không?" -Sunyoung! Rika~
|
Phát hiện
J6 chỉ gọi khẽ một cái tên theo yêu cầu của Hyomin nhưng lại làm cô bàng hoàng cả ra. Hyomin chết lặng, mãi một lúc sau mới lấp bấp nói tiếp "Cô...cô...vừa gọi tôi là gì?". J6 nghe được thì có chút giận, nó siết chặt cánh tay cô lại, bỗng dữ tợn mà gằng giọng với cô "Tôi hỏi lại một lần nữa: Cô và chị Sunyoung có mối quan hệ gì với nhau? Sao cô lại biết hết những điều mà chị Sunyoung đã từng nói với tôi?" Câu nói của J6 vừa dứt thì Hyomin cũng giương cặp mắt đau đớn lên nhìn nó vì giờ đây trong lòng cô là một mớ hỗn độn, cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô hàng loạt suy nghĩ "J6! Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Vì...vì...những lời đó tôi chỉ nói duy nhất cho một mình anh Jiyeon nghe thôi. Sao cô lại biết được nơi này? Sao cô lại biết được tên thật của tôi? Sao cô lại bảo tôi mùi hương và tiếng gió ở đây có quen không giống như anh Jiyeon thưở nhỏ đã dẫn tôi đến đây rồi. Không phải! Không thể như thế được! Người mà mình từng yêu trong 6 năm, sau đó là chờ đợi ròng rã suốt 10 năm trời...không thể là một...đứa con gái được. Park Hyomin, bình tĩnh lại đi nào. Đừng để cảm xúc chi phối hãy dùng lý trí để xem xét tình huống hiện tại trước mắt đã. Con nhóc này và anh Jiyeon của mày chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đúng rồi! Chắc chắn là như vậy. Vì...vì...mày không thể nào đã từng có một mối tình đồng giới được" Hyomin chua xót tự nói ra câu cuối cho mình nghe xong thì cũng dùng sức gỡ bàn tay của J6 ra khỏi người mình mà lạnh lùng nói với nó "Cô nói cái gì vậy? Sunyoung là ai? Tôi có quen cô ta à? Còn nữa, sau này nếu không phải vì vụ án thì đừng có mà kéo tôi đi đến những nơi này nữa. Biết thời gian của tôi quý báu lắm không?". Hyomin nói xong thì cũng bình tĩnh bước ngang qua mặt J6 nhưng đi chẳng được mấy bước thì đứng khựng lại do nó bỗng hét lớn ở phía đằng sau -CÔ CÓ BIẾT HOA LAVENDER MANG Ý NGHĨA GÌ KHÔNG? Hyomin im lặng, tay cô một lần nữa nắm thật chặt lại, băng lãnh trả lời "Tôi không biết". Hyomin vừa đáp trả câu hỏi của J6 xong thì cũng thấy nó đi lên đứng ở bên cạnh mình, tự nở nụ cười khinh bỉ với chính mình "Phải rồi. Người như cô làm sao biết được ngôn ngữ của loài hoa này cơ chứ. Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình nhầm cô với một người khác. Nhưng cô yên tâm đi, sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Vì tôi đã phần nào xác định được cô và chị ấy là 2 người hoàn toàn không liên quan gì với nhau". Nói rồi, J6 bỏ đi một mạch ra xe của mình, còn Hyomin vẫn đứng chôn chân tại chỗ đó, nhìn theo bóng lưng nó mà khóe mắt hơi ươn ướt tự bao giờ. Vì giờ đây, một mảnh vỡ của ký ức lại diễn ra trong tâm trí cô một lần nữa -Anh Jiyeon! Anh dẫn em đi đâu vậy? -Gần đến nơi rồi. Anh mới phát hiện ra chỗ này đẹp lắm. Anh muốn Sunyoung là người đầu tiên cảm nhận được nơi này. A~ Đến rồi. Bây giờ Sunyoung hãy đứng giữa cánh đồng rộng lớn này, buông thả cơ thể thật tự nhiên. Sau đó, em sẽ nghe được tiếng gió, mùi hương nơi cánh đồng này tỏa ra hòa quyện với nhau. Rất tuyệt đấy! -Đúng đó anh Jiyeon! Mùi hương chỗ này dễ chịu thật. Không những vậy tiếng gió xào xạc qua từng tán lá nghe cũng thật hay luôn đó. Ơ~ Sao anh Jiyeon lại ôm em? -Sunyoung~ Em có biết hoa Lavender mang ý nghĩa gì không? -Em...em không biết. Mà nãy giờ loài hoa mà em đang ngửi tên là Lavender sao anh? -Đúng vậy đó. Loài hoa này tên là Lavender và nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Anh Jiyeon chỉ nói một lần thôi. Vì vậy, Sunyoung nhớ là ghi nhớ cho kỹ đó nha. Hoa Lavender được xem là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, vì nó có gam màu tím và hương thơm tinh tế, lãng mạn. Hơn nữa, loài hoa này còn biểu thị cho sự tinh khiết, im lặng, tận tâm và thận trọng. Không những vậy, ý nghĩa đặc biệt nhất của chúng chính là: Chờ đợi tình yêu. Em thấy không? Trong số những loài hoa thì Lavender là loài hoa có ngôn ngữ đẹp đẽ nhất đấy. Vì vậy, nếu sau này khi em sáng mắt trở lại thì anh Jiyeon sẽ đứng trước mặt em cùng một bó hoa Lavender trên tay. Khi đó, em sẽ biết, người ở bên cạnh em suốt 6 năm qua, chính là anh. Hyomin đang cố dùng mọi cách ngăn không cho nước mắt mình rơi ra, nhưng cô lại không đứng vững được bao lâu thì đã ngã khụy xuống, nói thầm liên tục hệt như một người mất trí "Không phải! Không đúng! Người mình chờ đợi là anh Jiyeon. Người mình yêu là...là...con trai...không...không...nên...là...một đứa con gái nhỏ hơn mình 4 tuổi". Mãi một lát sau thì Hyomin vẫn giữ tâm trạng đó và bước dần ra xe J6, cho nó chở về trụ sở. Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu nào. Chỉ là một bầu không khí đang quá đỗi ngột ngạt mà thôi. Vừa về đến nơi, nó đã thấy T-ARA đứng dàn hàng ngang ngay trước cửa nên hơi sợ, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước xuống xe cùng với cô. Eunjung vừa thấy nó và cô bước xuống thì hỏi ngay "Nói! Dám chở H5 của tụi chị đi đâu?" J6 cười cười, ngại ngùng trả lời "Làm gì mà nghiêm trọng quá vậy chị Beakgu. Em chỉ cùng H5 đi đến công ty của nạn nhân thứ 3 xem mối quan hệ đồng nghiệp của cô ấy như thế nào thôi mà. Thôi, đừng nên đứng ở đây nói chuyện chứ. Chúng ta nên vào trong bàn về 3 vụ án này đi. Dư luận bắt đầu xôn xao hơn rồi đấy". Nói rồi, nó vô tư khoác vai các thành viên T-ARA đi vào trong nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn Hyomin với ánh mắt đầy ngờ vực. Được gần 30ph sau thì họ cũng tập trung đông đủ trong phòng họp và bắt đầu phân tích về vụ án. Hyomin thở ra một cái rồi cũng đứng lên, vừa nói, vừa ghi lên tấm bảng một vài thông tin "Nạn nhân đầu tiên: Lee Sunyoung, 28 tuổi, nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học. Nạn nhân thứ 2: Lee Eunji, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Seoul. Nạn nhân thứ 3: Park Mijin, 29 tuổi, nhân viên văn phòng. Rút cuộc thì điểm chung giữa 3 người này có thể là gì được chứ? Vì đây không còn là một vụ giết người thông thường nữa mà đã trở thành vụ giết người hàng loạt. Mà nếu như vậy thì hung thủ thường sẽ có xu hướng chọn những nạn nhân có điểm tương đồng với nhau để ra tay" -Ví dụ như: Gary Leon Ridgway được mệnh danh là Green River Killer, giết 49 người trong thập niên 1980-1990. Ông ta sát hại nhiều phụ nữ và các cô gái trẻ ở tiểu bang Washington, nhưng phần lớn sẽ là các gái điếm. Hay trường hợp của John Wayne Gacy là một người đồng tính nên chỉ trong vòng 3 năm đã hãm hiếp và giết chết 32 người đàn ông. Vậy...tên hung thủ này tại sao lại chọn 3 cô gái trên? Hyomin tự đặt câu hỏi cho chính mình xong thì cũng quay lại trò chuyện với Soyeon "Chị Melody! Chị khám nghiệm lại thi thể của 3 nạn nhân có phát hiện được điều gì bất thường không?". Soyeon nghe được liền thở dài ngao ngán ngay "Không có. Tên hung thủ này cực kỳ chuyên nghiệp. Không để lại bất kỳ dấu vết gì trên người của nạn nhân cả. Điều mà chị biết là hắn ta cắt một phần cơ thể của nạn nhân ra trước chứ không phải là giết xong rồi mới chặt xác" Hyomin khẽ cau mày lại được một lúc thì bỗng thấy J6 đi lại đứng bên cạnh mình nên cơ thể bất giác đứng ra xa nó một chút mà chính cô cũng không biết tại sao. Nó cũng nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ cầm bút lên, vừa nói, vừa viết tiếp "Người đầu tiên: Mất đầu và phần cơ thể còn lại là một con rối. Người thứ 2: Mất ngực, và được trang trí như một bù nhìn. Người thứ 3: Mất bụng, và bị hủy hoại nhung nhan giống hệt như búp bê ma ám Chucky. Em nghĩ chúng ta nên tập trung vào điều này chứ không phải là tiểu sử của 3 nạn nhân kia nữa" -Đầu – Ngực – Bụng, không phải là từng bộ phận cơ thể người theo thứ tự từ trên xuống sao? – Boram hơi ngờ ngợ hỏi làm Hyomin gấp gáp hỏi lại Boram ngay "Chị nói như vậy nghĩa là sao chị Rambo?". Boram nghiêm túc đáp lại "Này nhé! Nếu em muốn tạo nên một con người mới thì không phải em sẽ bắt đầu từ những bộ phận này sao?" -Khoan chị Rambo. Chị vừa mới nói "con người mới" sao? – Hyomin bỗng ngắt lời Boram làm Eunjung thấy kỳ lạ nên đành hỏi "Ừ! Chị Rambo vừa mới nói như thế mà. Mà chuyện này có liên quan gì ở đây hả H5?" Hyomin không trả lời, quay lên nhìn chằm chằm vào 3 bức hình chụp nạn nhân ở nơi phát hiện mà lầm bầm trong miệng "Con rối – Bù nhìn – Búp bê ma. Cơ thể bị cháy – bị phơi dưới ánh mặt trời – bị thả trôi trên mặt hồ. Đầu – ngực – bụng". Cô tự nói mà không khiến ai ở đây hiểu được cô đang nói gì nữa. Nhưng dần dần, Hyomin mặt bỗng biến sắc đi, chân hơi loạng choạng. Bỗng cô quay phắt lên phía máy chiếu mà hỏi lớn Qri "Chị Curie! Nạn nhân đầu tiên sinh ngày, tháng bao nhiêu?" Qri vì bất ngờ nên vô thức hỏi lại Hyomin "Sao em cần biết điều này? Thường thì cảnh sát điều tra không có chú ý đến ngày tháng sinh của nạn nhân đâu". Hyomin bỏ ngoài tai, gấp rút nói tiếp "Chị mau nói cho em biết đi". Qri cũng thấy thái độ hiện tại của Hyomin nên cũng rất nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cô. Khi đã tra ra được thì Qri cũng đọc lên, và Hyomin cũng bàng hoàng nói khẽ theo cùng lúc với câu nói của Qri -Lee Sunyoung, sinh ngày 12/4. Là Bạch Dương -Lee Eunji, theo hồ sơ của nhà trường là 28/5. Là Song Tử -Park Mijin, sinh ngày 10/9 do anh trai của nạn nhân cung cấp. Là Xử Nữ Cuộc đối thoại của Qri và Hyomin vừa dứt thì các thành viên còn lại trong T-ARA đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Hyomin sau một hồi tự trấn tĩnh thì cũng quay lại, đứng đối diện với T-ARA bình tĩnh nói -Hung thủ là nam giới, độ tuổi rơi vào khoảng 30-40 tuổi. Chiều cao tầm 1m7-1m8 và cân nặng thì cũng từ 60kg-85kg. Độc thân, không sống cùng với cha, mẹ, là con một. Có nhà riêng và trong ngôi nhà đó có thể có phòng phẫu thuật dạng nhỏ hoặc đơn giản là có tất cả những dụng cụ cần thiết dùng trong phẫu thuật. Có xe hơi riêng, đặc biệt trong nhà luôn để điều hòa hoạt động 24/24, cũng như là có tủ lạnh loại lớn. Bề ngoài gọn gàng, tươm tất, hơn nữa luôn thủ sẵn trong người bao tay, khăn tay, hay nước rửa tay. -Em nói rõ hơn đi – Soyeon yêu cầu Hyomin. Cô nhận được câu hỏi hơi xoay xoay cây bút trên tay mình, bình tĩnh nói "Cả 3 nạn nhân đều là những người có học thức nhất định, vì thế để họ tình nguyện đi theo mình đến 1 nơi nào đó thì chỉ có thể là người có vẻ ngoài ưa nhìn. Vì theo các báo cáo của chị Melody thì trên cơ thể cả 3 nạn nhân đều không có dấu vết bị thương do chống cự hay bắt cóc, chỉ có duy nhất vết hằn dây thừng trói tay chân. Đầu tiên là về độ tuổi. Như chúng ta đã biết thì nạn nhân Lee Sunyoung là nghiên cứu sinh của Đại học Houston, Mỹ thì chắc chắn người đàn ông sống cùng với nạn nhân phải lớn tuổi hơn cô ấy, mới đủ khiến cô ấy nể phục và trình bày quan điểm của mình về sao Aldebaran. Hơn nữa, nếu xét về ưa nhìn thì phải là một người dưới 40 tuổi. Đàn ông trên 40 tuổi đã được xem là già nên sẽ không thể khiến sinh viên như Lee Eunji tình nguyện đi theo mình mà không có chút nghi ngờ -Tiếp đến, như tất cả chúng ta đã nhận định ngay từ đầu là hung thủ mắc phải hội chứng OCD thì hình thể mà em phát họa hoàn toàn hợp lý. Nam cao từ 1m7-1m8, cân nặng từ 60-85kg, chính là BMI chuẩn. Bề ngoài gọn gàng, tươm tất, bao tay, găng tay, nước rửa tay,...chỉ là những công cụ để hắn lệ thuộc vào OCD. Tiếp theo, lý do hắn cắt một phần cơ thể của nạn nhân ra như vậy là để lưu trữ lại ở nhà của mình. Và em đã biết lý do vì sao hắn phải làm vậy. Nếu muốn bảo quản thi thể người thì nhiệt độ phải là..."1-5 độ C" – Soyeon bỗng tiếp lời Hyomin xong thì cũng đưa tay làm động tác mời cô nói tiếp. Hyomin khẽ cười rồi cũng tiếp tục "Chính vì vậy, hắn phải hạ nhiệt độ trong nhà mình xuống mức thấp nhất, có tủ lạnh loại lớn để chứa những mảnh thi thể rời rạc. Hắn đương nhiên phải có nhà riêng, không những thế còn là sống một mình vì nhà chính là nơi an toàn và lý tưởng nhất để hắn thực hiện hành vi man rợ của mình. Hắn là con một vì con một là nhóm đối tượng dễ mắc phải OCD nhất, vì phải gánh trên vai nhiều kỳ vọng và mong đợi của gia đình mình. Còn xe hơi riêng là dùng cho việc vứt xác" -Hơn nữa, ngoại trừ nạn nhân đầu tiên thì cả 2 nạn nhân sau, hiện trường chúng ta phát hiện xác không phải là hiện trường đầu tiên. Và điều này đã được chị Melody xác nhận. Chính vì thế, muốn lấy phần thi thể của nạn nhân ra trong trạng thái "đẹp" nhất, thì hắn ta phải tự xây dựng cho riêng mình một phòng phẫu thuật ngay trong nhà. Phạm vi đã được thu hẹp lại rồi. Ngôi nhà sử dụng máy lạnh 24/24 thì chắc chắn tiền điện trong 1 tháng gần đây vô cùng cao. Hãy liên hệ với bên Điện lực thì chúng ta có thể thu hẹp lại nghi phạm cần điều tra. Hyomin vừa dứt lời thì ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt hài lòng. Được một lát thì Boram cũng thay Soyeon nói với cô "Em còn gì muốn trình bày nữa phải không? Cứ nói tiếp đi". Hyomin hơi ngạc nhiên khi thấy Boram nói trúng phóc điều mình dự định làm tiếp theo. Cô bình tĩnh đi lên đứng trên cái bục ở ngay chính giữa phòng và nói thật tự tin -Trường hợp xấu nhất xảy ra là hắn ta đã chọn được mục tiêu tiếp theo của mình thì ắt hẳn đó sẽ là một cô gái khoảng 18-35 tuổi. Có ngày sinh rơi vào 23/9-23/10. Hứng thú với bói toán, thuật chiêm tinh. Cuối cùng, hắn chắc chắn làm nghề liên quan đến cung hoàng đạo -Cung hoàng đạo sao? – Soyeon khó hiểu hỏi ngược lại Hyomin ngay khi cô vừa dứt lời. Hyomin hít vào một hơi, nghiêm túc trả lời Soyeon, và đồng thời nói cho tất cả các thành viên trong T-ARA nghe "Đúng vậy! Chị Melody. Đây không đơn thuần là một vụ án giết người hàng loạt cho vui mà hoàn toàn có động cơ đằng sau đó. Và em đã tìm ra quy luật chọn nạn nhân của tên hung thủ này. Hắn ta sẽ chọn con mồi của mình theo cung hoàng đạo của họ" -Đúng vậy! Đây chính là "Hoàng đạo án". Rika~
|
Azoth
Nhân dịp Long Ca aka Tommy Oppa, đối tượng khiến các cô gái mê luyến và muốn "thụ thai" trong thời gian đây "tỉnh tò" 2 câu cực sến súa và làm loạn trên IG của Long Tẩu hôm qua: Em yêu chị; Em nói là em yêu chị, thì hôm nay au quyết định chèo thuyền này tới bên luôn. Hai chap lên là lên là lên =)))). Ai đoán trúng hung thủ nhanh nhất tặng liền chap tối nay luôn. Au đang ở trển luôn rồi, không xuống được nên chơi lớn một bữa ============================== Các thành viên trong T-ARA vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với những điều Hyomin vừa nói thì J6 đã thay mặt họ để hỏi cô "Này! Căn cứ vào đâu mà cô dám khẳng định như vậy?". Hyomin nghe được nghiêm túc trả lời ngay "Cái hôm mà tôi cùng cô đến thư viện để điều tra thì tình cờ tôi có đọc được một cuốn sách về thuật giả kim. Theo thuật ngữ của thuật giả kim thì cơ thể con người có 6 phần chính: Đầu, ngực, bụng, hông, bắp đùi và chân. Mỗi phần của cơ thể sẽ ứng với một chòm sao nhất định: + Đầu được bảo vệ và kiểm soát bởi Hỏa Tinh, hành tinh cai quản là cung Bạch Dương + Ngực là lãnh thổ của cung Song Tử hay cung Sử Tử được bảo vệ bởi Thủy Tinh và Mặt trời. Nhưng nếu ta thay ngực bằng 2 bầu vú của một người phụ nữ thì chúng nằm dưới quyền kiểm soát của cung Cự Giải do Mặt trăng cai quản + Bụng thuộc cung Xử Nữ do Thủy Tinh cai quản + Hông dành cho cung Thiên Bình, do Kim Tinh cai quản. Tuy nhiên, ta có thể thay hông bằng tử cung ứng với cung Thiên Yết do Diêm Vương Tinh cai quản + Đùi là lãnh thổ của cung Nhân Mã, do Mộc Tinh cai quản + Chân là cung Bảo Bình do Thiên Vương Tinh cai quản -Tương tự như cái chết của 3 nạn nhân này. Lee Sunyoung do có cung hoàng đạo là Bạch Dương nên đã bị hung thủ cắt mất đầu, phần cơ thể còn lại bị thiêu cháy tượng trưng Hỏa. Lee Eunji là cung Song Tử nên bị mất phần ngực, được phát hiện ở cánh đồng vào lúc sáng sớm tượng trưng cho Mặt trời. Park Mijin thì là Xử Xữ nên bị đoạt mất phần bụng, những mảnh cơ thể còn lại thì bị thả trôi trên mặt hồ tượng trưng cho Thủy Ngay khi Hyomin vừa dứt lời thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy nơi đây, vì ai ai cũng nhìn nhau mà cặp mắt bàng hoàng. Được một lúc thì J6 cũng hỏi tiếp "Vậy cô giải thích sao về: Con rối, bù nhìn, búp bê ma đây?". Hyomin bỗng thở ra một cái, đáp trả nó "Nếu là cô khi cô nghe đến 3 thứ này thì trong đầu cô sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên?". J6 không trả lời mà thay vào đó Boram đã lên tiếng "Là sự khinh bỉ con người. Con rối, bù nhìn, búp bê ma đều là những món đồ được tạo nên từ sự mô phỏng hình ảnh con người. Tương tự, ta có thể kể tiếp một số cái như: Búp bê tình dục, tượng sáp, robot,...Sở dĩ hắn ta bỏ công ra trang trí xác nạn nhân giống hệt như những cái trên vì hắn ta cho rằng: Con người chẳng qua là một thứ gì đó rất dễ bị hắn ta điều khiển. Hắn ta là "thần", mà một khi "thần" đã phán tội chết thì "chúng sinh" không được quyền làm trái ý. Chị nói đúng không, H5?" Bộp! Bộp! Bộp~~~ Hyomin ngưỡng mộ vỗ tay, đồng thời tấm tắc khen ngợi Boram "Quả không hổ danh là giáo sư Jeon. Kiến thức của chị thật khiến người ta nể phục. Lúc nãy em đã "múa riều qua mắt thợ" rồi. Có gì sai sót mong chị bỏ qua cho đứa em còn nông cạn này". Boram khẽ mỉm cười, và lần này đến lượt Eunjung lên tiếng hỏi "Nhưng mục đích của hắn ta làm vậy là để thực hiện điều gì?" -Chị Beakgu! Chị có từng nghe đến...Em biết "Azoth" không Beakgu? - Soyeon bỗng cướp lời Hyomin làm T-ARA lập tức tập trung nhìn về phía Soyeon. Soyeon cũng nhận thấy điều đó, nở nụ cười nhẹ rồi cũng nói "H5! Chị đã hiểu những gì em nói và cũng phần nào đoán được vì sao tên hung thủ phải làm vậy rồi. Phần còn lại hãy để chị nói cho. Em mau về chỗ ngồi đi, đứng lâu tê chân lắm đó. Với lại, chị không muốn thấy em bị ai đó "ăn tươi nuốt sống" đâu". Câu châm chọc của Soyeon làm Hyomin cau mày lại suy nghĩ và khi đã nhận ra điểm chính trong câu nói từ Soyeon thì hơi đưa mắt nhìn sang J6 thì thấy đúng là nó đang nhìn chằm chằm vào mình, với ánh mắt hơi giận dữ. Hyomin bỗng rùng mình, nhưng rồi cũng lạnh lùng đi lướt ngang qua J6 về chỗ ngồi. Nó cũng ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi nhỏ cô nhưng chứa đầy tức giận "Này! Cô thật sự không quen ai tên Park Sunyoung à?". Hyomin dừng lại suy nghĩ gì đấy, được một lát thì quyết định ăn miếng trả miếng với nó "Nếu cô nói cho tôi biết người tên Park Jiyeon đang ở đâu thì tôi sẽ cho cô đầy đủ thông tin về Park Sunyoung". J6 nghe được liền cười khinh bỉ Hyomin "Cô nghĩ tôi dễ bị gạt lắm à? Tất cả về Park Sunyoung tôi chắc chắn mình biết rõ hơn cô. Với lại để tôi nói cho cô biết cái này: Chị Sunyoung đã chết vào 10 năm trước rồi. Khi nãy tôi chỉ hỏi thử cô xem chơi thôi. Và tôi phát hiện cô thì ra chẳng qua là một đồ lừa đảo" J6 nói xong liền quay ghế về phía Soyeon đang đứng ngay. Trong khi đó thì Hyomin lại quá đỗi kinh hãi với những lời J6 vừa mới nói "Mình vừa mới nghe được cái gì thế này? Mình...mình...ở Hàn Quốc đã chết rồi à? Nhưng khoan, chuyện đó tính sau đi. Cô gái này nói biết rõ mọi thứ về mình sao? Vô lý! Lúc trước mình chỉ tiếp xúc với những người trong nhà và...anh Jiyeon mà thôi. Không lẽ nào... Hyomin chưa kịp suy nghĩ tiếp thì đã thấy Soyeon chuẩn bị nói nên đành gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu mình ngay lập tức. Soyeon đứng trước tấm bảng dán đầy hình vụ án cũng như là những phân tích của Hyomin lúc nãy, bình tĩnh lên tiếng "Vào thế kỷ 13 và thế kỷ 17 nổi lên 2 nàng thánh nữ với cơ thể tuyệt đẹp là thánh nữ Amelia Bicchieri xứ Vercelli và thánh nữ Catherine Cialina. Hai nàng đẹp đến mức khiến cho một số người điên loạn, mù quáng hay thậm chí là hoang tưởng. Họ bị thôi miên bởi sắc đẹp, sức mạnh tâm linh và khí lực của hai nàng. Một số người vào thời ấy còn nung nấu ý định tạo nên thêm một thánh nữ nữa, một người phụ nữ hoàn hảo, một nữ thần, một nàng Helen của thành Troy từ những bộ phận đẹp nhất của những người phụ nữ khác nhau" -Và khi đó, họ gọi nàng là "Azoth", có nghĩa là từ A-Z. Một nữ thần được tạo nên từ 6 phần tinh khiết nhất của các cung hoàng đạo. Hơn nữa, nếu được tạo thành từ các trinh nữ thì vẻ đẹp của nàng sẽ được nâng lên gấp bội. Chính vì vậy, tên hung thủ của vụ án này vì một lý do gì đó mà đã muốn được chiêm ngưỡng "Azoth" ở đời thực nên mới gây ra 3 vụ án kinh hoàng này. -Hiểu rồi! Vì thế hắn ta mới chọn 3 nạn nhân này. Nghiên cứu sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng là những người thường xuyên bận rộn với công việc hay sách vở nên sẽ không có thời gian quen bạn trai cũng như là có những mối quan hệ xác thịt không đứng đắn. Họ không những là trinh nữ mà còn là những người mang cung hoàng đạo ứng với từng bộ phận của Azoth nên mới trở thành mục tiêu của hắn. Nhưng hiện tại em còn thắc mắc một điều: Hắn ta làm cách nào để chọn "con mồi" của mình theo đủ tiêu chuẩn hắn đang cần cũng như là giết chết họ không để lại chút manh mối nào - Eunjung tiếp lời Soyeon nhưng câu hỏi của Eunjung lại khiến tất cả đều đăm chiêu suy nghĩ. Mãi một lúc sau thì Qri cũng hơi ngờ ngợ mà hỏi Hyomin -H5! Cuốn sách mà em đọc về thuật chiêm tinh và Azoth đó là của ai vậy? -Em không để ý nữa. Mà hình như đó không phải là sách mà chỉ là một luận án Tiến sỹ. Vì em từng làm rồi nên em thấy rất quen thuộc - Hyomin ngập ngừng trả lời lại Qri, J6 thấy thế thì cũng hỏi Qri tiếp "Sao chị lại hỏi vậy, chị Curie?". Qri từ trong màn hình chiếu lớn, nói ngay với nó "Không có gì. Tại chị thấy lĩnh vực này rất ít người nghiên cứu, mà nếu không nhờ H5 vô tình đọc cái luận án đó thì chúng ta mãi mãi cũng không biết được đây là một "Hoàng đạo án" -Khoan đã! Hình như tất cả chúng ta vừa mới bỏ qua một cái gì đó thì phải - Soyeon nghiêm trọng hỏi rồi bỗng cô gấp rút lấy điện thoại của mình ra và gọi đi cho ai đó "Cảnh sát Song, tôi muốn xin số điện thoại của anh trai nạn nhân Park Mijin. Ok! Cảm ơn anh". Soyeon nhanh chóng ghi một dãy số điện thoại vào sổ tay của mình, Hyomin thấy hơi lạ nên đành hỏi "Chị Melody! Chị...". Suỵt~ Nhưng ngay lập tức đã bị J6 đưa ngón trỏ đặt lên môi mình với mục đích kêu cô hãy im lặng lại. "Đừng làm phiền. Nếu sau này thấy chị Melody như thế này thì tuyệt đối phải im lặng. Chị ấy tuy không phải là tuýp người cần không gian yên tĩnh để làm việc nhưng lại là tuýp người ghét người khác làm phiền đến những suy nghĩ, tính toán trong đầu của mình" Hyomin nghe được nó nói vậy thì cũng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đúng là các thành viên còn lại trong T-ARA đều đã im lặng lại từ lúc nào, chỉ còn nghe tiếng Soyeon trò chuyện với anh trai nạn nhân thứ 3, "Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết những thông tin này. Chào anh". Soyeon nói vào điện thoại xong thì cũng bình tĩnh tắt máy và đặt ngay ngắn trước mặt mình, đan 2 tay lại để dưới cằm, tự nở một nụ cười và cũng nói -Đúng như H5 nói. Hung thủ là một người làm nghề liên quan đến cung hoàng đạo. Nạn nhân thứ 1 theo chúng ta đã biết là nghiên cứu sinh của ngành Thiên văn học nên không có gì phải bàn đến. Nhưng sang đến nạn nhân thứ 2 lại là một sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật làm chúng ta cứ tin rằng 2 người bọn họ không liên quan gì đến nhau. Nhưng chúng ta lại quên mất một điều: Thời điểm mà Eunji bị sát hại là lúc mà em ấy đang làm tiểu luận về "Nghệ thuật chiêm tinh". Còn với người thứ 3, ban đầu em không tài nào nghĩ ra được cô ấy có liên quan gì đến bói toán, hoàng đạo, mật ngữ chòm sao cho đến khi em trò chuyện với anh trai nạn nhân thì đã tìm ra được. -Cô ấy cực kỳ yêu thương, kính trọng anh của mình nên luôn mong muốn tìm được một món quà sinh nhật khiến anh cô ấy yêu thích. Sinh nhật của anh trai nạn nhân là vào 3 ngày nữa và sở thích của anh cô ấy chính là: Ngắm sao và nghiên cứu tử vi. Trong ngăn kéo của nạn nhân, anh Park phát hiện ra được một tờ biên lai đặt mua kính viễn vọng từ 1 tuần trước. Vì thế, em khẳng định: Hung thủ không phải là đi chọn "con mồi" mà là "con mồi" của mình tự nộp mạng đến. Gộp chung lại tất cả thì em xin bổ sung thêm phác họa về hung thủ của H5: Là một người làm nghề liên quan đến cung hoàng đạo. Có học thức cao, tài thuyết phục giỏi. -Thế nhưng, còn một điều mà em mãi vẫn không nghĩ ra: Làm thế nào hắn biết được ai đang cần đến những điều về thiên văn, chiêm tinh, tử vi,...mà tiến hành dụ dỗ đưa họ vào tròng được? - Soyeon bỗng hỏi chứ không phải là cách nói tự tin như lúc nãy nữa. Nhưng ngay tức khắc Qri bỗng hét lớn "A! CHỊ BIẾT RỒI", làm họ quay đầu lên nhìn cô ngay. Qri cười cười rồi cũng nói "Là trang web. Không phải sao. Nếu như tụi em không hiểu hay không biết về một điều gì đó thì việc làm đầu tiên không phải là sẽ lên mạng tra à. Chính vì vậy, thông qua trang web hắn ta sẽ ngấm ngầm biết được ai đang cần đến hắn" -Chị Curie! Chị có thể tra giùm em ai là người đứng sau luận án Tiến sỹ mà em nói ban nãy không? - Hyomin như vừa mới nhận ra điều gì đó nên gấp rút nói ngay với Qri. Qri làm động tác Ok với cô rồi cũng nhanh chóng tra trên máy tính của mình. Sau khi thông tin đã hiện đầy đủ lên màn hình thì mặt Hyomin cũng trắng bệch đi, lấp bấp nói không thành câu -Là...là...hắn...ta...sao? Thủ phạm đứng sau 3 vụ án kinh hoàng này. Rika~
|
Dụ rắn ra khỏi hang
Và thế là không ai được tỏa sáng trong chap này của au hết rồiiiiiiii~~~ ===================== Ngay sau khi Hyomin vừa nói xong, cũng như là thái độ hiện tại của cô thì tất cả các thành viên trong T-ARA đều dùng cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô. Lúc sau thì Qri cũng lên tiếng hỏi "Sao thế H5? Em biết người này à?". Thế nhưng Hyomin chưa kịp trả lời Qri thì J6 cũng đã đứng lên và có thái độ y hệt như cô, lấp bấp nói "Đây...đây...chính là thầy thủ thư ở thư viện trường Đại học Seoul mà" -WHATTTTTTTTTTT??? – Qri bỗng hét lớn làm tất cả đều bất ngờ, nhưng lập tức Soyeon đã nói ngay "H5, em chắc người này là hung thủ không vậy? Nếu anh ta thật sự là hung thủ thì không đúng với những phác họa nãy giờ của chị và em". Hyomin hơi đăm chiêu lại, nhớ ra cái gì đó rồi cũng nói với Soyeon -Khi em cùng J6 đến đây thì đã từng tiếp xúc với anh ta. Nhưng lúc ấy em không mấy để ý kỹ đến người này. Nhưng giờ nhớ lại thì đúng là anh ta có điểm khả nghi. Thứ nhất, dù đang ngồi rất ung dung tự tại trong thư viện nhưng anh ta lại đeo găng tay. Ban đầu em cho rằng tay anh ta đang bị thương không muốn để bụi bẩn của sách thư viện dính vào nên mới làm như vậy nhưng thật ra là do triệu chứng của OCD. Thứ hai, khi J6 nhắc đến Lee Eunji thì anh ta lại trả lời ngay một cách rất tự nhiên giống như là nhớ rất kỹ về em sinh viên này vậy. Điều này thoạt đầu nghe thì rất bình thường nhưng nếu để nghe kỹ lại thì không bình thường chút nào. Trường Đại học Seoul có khoảng 20.000 em sinh viên, mỗi ngày thư viện tiếp đón trên dưới 1000 lượt sinh viên ra vào thì không lý nào anh ta lại nhớ rõ cái tên Lee Eunji đến vậy. Huống hồ chi, em cùng J6 còn chưa đưa ảnh của em ấy ra nữa. Thứ ba, vẻ bề ngoài của anh ta đúng y hệt những gì mà em và chị đã phác họa Hyomin vừa dứt lời thì Boram đã hỏi tiếp ngay "Nhưng người này đâu có làm nghề liên quan đến cung hoàng đạo?". Boram hỏi xong thì bầu không khí trong căn phòng họp lúc này bỗng dưng im lặng lại. Trong khi đó thì ở thư viện trường Đại học Seoul thì lại đang diễn ra một cuộc trò chuyện khác giữa 2 người đàn ông với nhau -Sun Woo! Giờ này còn chưa về sao? Ở lại sắp xếp sách à? -Ờ, mình còn bận chút việc. Mà sao cậu cũng chưa về nữa Hae In -Haizzzzzz!!! Cậu đừng có nói nữa. Dạo này mình đang đau đầu gần chết luôn nè. Em sinh viên Lee Eunji học ở khoa mình mấy bữa nay tự dưng nghỉ học. Đến hạn thu tiểu luận rồi mà mình vẫn chưa nhận được bài của em ấy. Còn nữa nha, cái học bổng đó mình cũng cần em ấy điền vào nữa. Em ấy nói với mình là khao khát được nhận nó nhưng đến thời điểm quan trọng thì lại biến đi đâu mất dạng -Thế à? Chắc em ấy bận việc gì đó chăng? Mà thôi, cậu về trước đi. Để mình cất sách vào kệ, rồi còn đóng cửa thư viện nữa. Cũng khá trễ rồi đó -Ồ! Vậy mình đi trước đây. Sau này, có dịp rảnh mời cậu uống rượu. -Ừ, được rồi! Khoan, Hae In. Lúc trước cậu có từng tiếp xúc với một em du học sinh ngành Quản trị kinh doanh tên gì ấy nhỉ? -À, em Park In Jung đó hả? Mà sao cậu lại biết? -Không có gì. Tại lúc cậu bắt gặp em ấy và bạn gái đồng giới của mình hôn nhau thì mình cũng có mặt tại đó. Mà...cậu biết ngày, tháng, năm sinh đầy đủ của em ấy không? Tại lúc em ấy vào thư viện của mình đọc sách thì có điền thiếu một vài thông tin mượn sách nên mình muốn hỏi em ấy để điền cho đầy đủ vào theo đúng thủ tục đó mà -Vậy à? Để mình nhớ lại xem. À, đúng rồi. Là ngày 5/10/1987. Vì khi em ấy dự lớp của mình xong thì mình cũng khá ấn tượng nên có lên trang web trường để tìm hiểu thì thấy nó ghi là như vậy đó. -Cảm ơn cậu nha! -Trời, tụi mình là bạn bè mà. Khách sáo chi vậy. Thôi, mình đi trước đây. Không làm phiền cậu làm việc nữa. Thầy Hae In vừa rời đi thì lập tức anh ta nhoẻn một nụ cười sắc lạnh, lấy trong ngăn tủ của mình ra một cái gì đó, khẽ nói một mình " Hae In à! Lee Eunji không thể nộp tiểu luận cho cậu nữa rồi. Vì em ấy đang bận hiến một phần cơ thể của mình cho nữ thần Azoth của tớ. Park In Jung, bây giờ đến lượt em tặng cho Azoth của tôi phần hông tuyệt đẹp của em". Nói rồi, anh ta bình tĩnh ngồi xuống, mỉm cười với chính mình khi trước mặt anh ta chính là: Tiểu luận "Nghệ thuật chiêm tinh". Sinh viên thực hiện Lee Eunji, chuyên ngành Nghệ thuật. Giảng viên hướng dẫn: thầy Park Hae In" Quay trở lại với căn phòng họp T-ARA đang ngồi lúc này thì sau một lúc cùng im lặng, Qri cũng nói "Chị vừa mới tra ra được thêm một vài thông tin của người này. Họ tên đầy đủ là Kim Sun Woo, năm nay 33 tuổi. Từng là một trong những sinh viên giỏi nhất của trường Đại học Seoul, nhưng khi chuẩn bị được lên làm Tiến sỹ thì lại bị hội đồng đánh rớt một cách đáng tiếc do luận án Tiến sỹ của anh ta đi trái lại với những quy luật thông thường. Trong luận án đó, anh ta một mực khẳng định là Azoth có thật và phải cắt xác của 6 người phụ nữ ứng với 6 cung hoàng đạo thì nàng Azoth sẽ xuất hiện ở đời thực. Vì vậy, anh ta đã bị loại khỏi danh sách những người được phong lên làm Tiến sỹ năm đó. Kể từ dạo ấy thì anh ta gần như biến mất khỏi giới học thuật và không biết trời xui đất khiến kiểu gì anh ta lại chấp nhận trở thành một nhân viên thủ thư quèn ở thư viện đó" -Chị Curie! Chị là hacker giỏi nhất nước ta thì chị có thể tra ra được ai là người sáng lập một trang web trên mạng, cũng như là lịch sử truy cập vào trang web đó không? – Hyomin tiếp lời Qri, nhưng khi Qri chưa kịp nói thì Eunjung đã lên tiếng "H5! Em xem thường năng lực làm việc của chị Curie quá rồi đấy. Cho chị ấy 1ph thôi. Những điều em cần biết sẽ hiện lên ngay thôi". Và đúng như Eunjung nói thì Qri đang cặm cụi gõ gõ trên máy tính của mình, nhưng chẳng được bao lâu thì Qri đã ngồi bật dậy, nói vô cùng tự tin "Xong! Chị đã theo dõi địa chỉ IP được đăng ký ở thư viện trường Đại học Seoul và tra ra được trang web này. Là allabouttthezodiac.com. Anh ta đã dùng máy tính của trường này đăng ký và điều hành trang web trên" -Chị hiểu rồi. Lý do thật sự mà anh ta chấp nhận làm một thủ thư không phù hợp với trình độ học vấn của mình chính là: Thủ thư của thư viện là người có thời gian nhàn hạ nhất. Công việc thực sự của anh ta chính là điều hành một trang web có cái tên rất dễ khiến những người đang cần nghiên cứu về chiêm tinh, cung hoàng đạo click vào "Tất cả những điều về cung hoàng đạo". Nếu là như vậy thì anh ta đúng hoàn toàn với phác họa của em và chị Soyeon: Làm nghề liên quan đến cung hoàng đạo, có học thức cao và tài thuyết phục giỏi – Eunjung bình tĩnh nói, Hyomin lẫn Soyeon liền cười nhẹ một cái thay cho câu trả lời "Đúng là như vậy" -Vậy bây giờ mau cho người đi bắt hắn ta về đi – J6 gấp rút nói nhưng đã bị Boram phản bác ngay "Không được! Quá nguy hiểm. Vì chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể chỉ là những phỏng đoán bên ngoài. Nếu bây giờ huy động lực lượng đến trường Đại học thì sẽ "bứt dây động rừng" nếu lỡ may anh ta không phải là thủ phạm thì sao?". Câu nói của Boram làm nó đăm chiêu lại ngay nhưng lại khiến Hyomin ngồi bên cạnh khẽ nở nụ cười, và nói "Nếu anh ta thường đưa con mồi của mình vào tròng thì bây giờ phải đến lượt chúng ta "dụ rắn ra khỏi hang". Em nghĩ em biết mục tiêu tiếp theo của hắn ta là ai rồi" -Là ai vậy, H5? – Boram hỏi Hyomin. Nhưng cô không vội trả lời Boram mà lại quay sang trò chuyện với Qri "Chị Curie! Chị có thể cho em xin số điện thoại của du học sinh Park In Jung được không?". Qri hơi bất ngờ khi nghe được câu hỏi này nhưng lại không hỏi ngược lại Hyomin nữa mà đã rất nhanh chóng đọc cho cô một số điện thoại. Hyomin mỉm cười, lấy điện thoại mình ra và gọi đi, đồng thời cũng bật loa lớn lên đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn họp -Hi! Tôi là Park In Jung. Không biết ai đang ở đầu dây vậy? -Ồ, chào chị In Jung. Em là Park Hyomin thuộc đội điều tra T-ARA của cảnh sát Hàn Quốc. Tình hình là em đang có một vụ án và cần sự giúp đỡ của chị. Không biết chị có cảm thấy phiền gì không ạ? -Tất nhiên là không rồi. Chị rất sẵn lòng, vì dù gì ngày mai chị cùng bạn gái của mình cũng quay về Hàn Quốc mà -Chị trở về Hàn Quốc sao? – Hyomin bỗng ngạc nhiên hỏi lại, làm In Jung đáp ngay "Đúng rồi. Lúc nãy có một thầy ở thư viện nơi trường Đại học chị từng học có gọi điện cho chị bảo là cần chị quay về gấp để bổ sung hồ sơ gì đó. Vì thế, chị buộc phải trở lại Hàn Quốc thôi". In Jung vừa dứt lời thì Hyomin cũng nói khẽ với T-ARA "Hắn ta bắt đầu hành động rồi". Hyomin nói xong thì cũng bình tĩnh nói tiếp với In Jung -Chị In Jung! Xin chị hãy nghe kỹ lời em sắp nói và đừng hỏi lại gì cả. Ngày mai khi chị cùng bạn gái của mình vừa đáp xuống sân bay thì em cùng một người nữa đến đón chị. Đó là 2 cô gái, tuyệt đối không phải là một người đàn ông khoảng 33 tuổi. Hai tụi em sẽ hoán đổi thân phận với tụi chị, và tụi chị sẽ được bí mật đưa về trụ sở của tụi em. Khi nào bên chúng em bắt được hung thủ thì tụi chị sẽ được bình an vô sự trở về bên Mỹ. Vì chị đang là mục tiêu của đối tượng tình nghi bên em đang theo dõi. Mong chị hợp tác với em -Ok! Chị hiểu rồi. Ngày mai gặp lại tụi em – Nói rồi, In Jung cũng tắt điện thoại đi và lúc này Eunjung cũng lên tiếng hỏi "H5, sao em lại biết trước được Park In Jung sẽ là đối tượng tiếp theo của hắn ta?". Hyomin vui vẻ đáp lại ngay "Park In Jung là thân phận "giả" chị Curie đã gán cho em khi em điều tra ở trường Đại học. Em nhớ không lầm thì chị ấy sinh ngày 5/10, phù hợp với cung Thiên Bình hắn đang cần tiếp theo. Lần này, hắn không màng đến việc phải để con mồi của mình tự mò lên trang web đó nữa mà trực tiếp chọn luôn. Vì cơ thể người dù có bảo quản tốt cỡ nào cũng không thể tránh khỏi trường hợp bị phân hủy nên hắn ta phải đẩy nhanh tốc độ giết người mới kịp hoàn thành nàng Azoth của hắn -Khoan...khoan đã. Nếu như theo em nói thì lần này không phải chính em phải tiếp xúc với tên hung thủ này sao? – Eunjung hơi ngờ ngợ mà hỏi Hyomin làm cô cười khì một cái "Sao vậy chị Beakgu? Chị không tin tưởng năng lực của em à. Chắc chắn anh ta đã lên trang web của trường và nhìn thấy ảnh của em rồi nên em đâu thể để J6 đi nằm vùng thay cho em được. Chị yên tâm đi. Em sẽ hoàn thành tốt mà". Hyomin nói xong thì T-ARA cùng nhìn cô với cặp mắt lo lắng, trong đó có cả nó Sân bay quốc tế Incheon~ -Chào 2 chị! Em là tiến sỹ tâm lý học tội phạm Park Hyomin, còn đây là đặc vụ J6. Hai tụi em sẽ tiến hành hoán đổi thân phận với tụi chị ngay tại đây. Xe của chúng em đã chờ sẵn bên ngoài. Xin lỗi vì đã làm phiền đến 2 chị như vậy -Ồ! Không có gì, chuyện nên làm mà. Vậy thì ra cuộc điện thoại đó là để dụ chị về Hàn Quốc và tiến hành sát hại chị sao? -Vâng đúng vậy ạ! Nhưng 2 chị yên tâm. Hai chị sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối khi ở đây. Nhưng chúng em không thể để chị cùng bạn gái của mình quay về Mỹ được.Vì chúng em sợ hắn sẽ tra ra được -Ra là vậy. Vậy bây giờ là em hay em ấy sẽ đóng vai của chị? -Dạ là em – Hyomin hơi ngại khi phải trả lời và ngay lập tức đã bị In Jung cùng Ji Huyn tại đó cười lớn "Em có nhầm lẫn gì không vậy? Vừa nhìn vào là chị đã biết em vai "thụ" rồi. Chị là "công" đó". Hyomin chưa kịp đối đáp tiếp thì đã nghe thấy Qri gấp rút nói vào tai nghe "H5! Mục tiêu đã xuất hiện. Mau đưa In Jung và Ji Huyn ra khỏi chỗ đó ngay". Nãy giờ, Eunjung cũng đứng tại đó nên khi nghe được như vậy cũng nói ngay với họ "Hai chị mời đi lối này" Và In Jung cùng Ji Huyn đã bình tĩnh đeo lại cặp kính đen của mình, đi cùng Eunjung trò chuyện vui vẻ với cô như thể họ là những người bạn thân gặp lại nhau ở sân bay nên không một ai nghi ngờ. Trong cùng lúc đó thì hắn ta cũng đi lại trước mặt Hyomin và J6 đã chuẩn bị sẵn đầy đủ tất cả dụng cụ mà hỏi -Em là Park In Jung phải không? -Vâng là em. Không biết thầy nhắn em về gấp như vậy có chuyện gì không ạ? -À, à chỉ là chuyện hồ sơ của mấy du học sinh thôi mà. Thầy chỉ làm phiền đến em chừng độ 1 tiếng thôi -Ồ! Vậy chúng ta mau đi thôi thầy – Hyomin trả lời xong thì cũng quay sang nói với nó "Hay là em ngồi ở quán cà phê nào đó chờ anh đi. Anh đi bổ sung hồ sơ một lát rồi sẽ ra ngay thôi". Và Hyomin đã bình tĩnh đẩy vali đi bên cạnh hắn ta, còn nó cứ liên tục nhìn theo bóng lưng của cô mà nói thầm với chính mình -Chị Sunyoung! Nếu bây giờ em để cho Park Hyomin bước vào thế giới của em thì chị có giận em không? Rika~
|
Đối mặt với hung thủ
Trong khi đó thì Hyomin lại vô cùng tự nhiên leo lên xe của hắn ta. Ngồi trong xe, cô cũng không quên trò chuyện với hắn nhưng lại là những câu hỏi mang tính chất khai thác thông tin "Đúng rồi! Thầy tên gì vậy ạ? Em nhớ không nhầm thì lúc em đi du học thì thủ thư tại đó là cô Lee đúng không thầy? Cô ấy nghỉ hưu rồi sao?". Anh ta nghe được liền quay sang đối đáp với Hyomin ngay "Ừ! Cô Lee nghỉ hưu lâu rồi. Và thầy là người thay thế cô ấy. Thầy tên là Sun Woo, mấy dạo gần đây tự dưng hiệu trưởng có lệnh là phải gấp rút bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ của những du học sinh tại trường để làm bằng khen thưởng gì đó nên thầy phải làm phiền đến em thôi" -Thầy khách sáo quá! Dù gì em cũng muốn quay trở lại Hàn Quốc để thăm quê hương mình mà. Mà hình như em nhớ đường này đâu phải dẫn đến trường đâu thầy? – Hyomin giả bộ hỏi khi thấy hắn ta rẽ vào một con đường lạ nhưng thật ra chuyện này đã nằm trong dự tính của cô. Vì trước khi đi, Hyomin đã có sự tính toán chu toàn cho mọi khả năng có thể xảy ra *Flashback* -Chị Curie, ngày mai chị có thể xin viện trợ từ phía cảnh sát không? – Hyomin bình tĩnh hỏi Qri khi họ đã quyết định thực hiện kế hoạch mạo hiểm này. Qri khẽ cười, liếc mắt nhìn sang Eunjung "Beakgu! Hình như đây là chuyên môn của em phải không?". Eunjung nghe thấy vậy, vui vẻ làm động tác chào cờ với Qri rồi cũng nói "Đã rõ, lão bà Curie. Ngày mai em H5 đây muốn có bao nhiêu cảnh sát thì chị sẽ mang đến cho em bấy nhiêu người" Hyomin cười cười, rồi cũng nói tiếp "Cảm ơn chị, chị Beakgu. Ngày mai, chắc chắn hắn ta sẽ không chở em đến trường mà sẽ lại nhà của hắn. Khi nãy, chị Curie đã tra ra được địa chỉ của hắn, và căn cứ theo bản đồ thì sẽ có 4 cái ngã tư. Người thứ nhất sẽ theo em đến ngã tư này và sẽ quẹo đi, để đến lượt người thứ 2 theo dõi em. Đây là chiến thuật đổi xe để hắn ta không nghi ngờ. Khi em vào được nhà của hắn rồi thì em sẽ tìm mọi cách để hắn ta khai ra hành vi giết người của mình. Đợi đến lúc chín muồi thì các chị hãy xông vào để hắn ta hết đường chối cãi" -Vậy khi nào tụi chị biết em cần cảnh sát ập vào đây? – Boram hỏi đầy lo lắng dành cho Hyomin. Cô hơi đăm chiêu lại suy nghĩ và cũng lên tiếng "Khi các chị nghe em hét lên "SONG TỬ" thì hãy ập vào. Vì đây cũng là một trong 12 cung hoàng đạo nên sẽ không làm hắn ta nghi ngờ. Như vậy được chứ?" -Ok! Tụi chị biết rồi. Em có còn cần gì nữa không? – Lần này đến lượt Soyeon hỏi. Hyomin nở nụ cười, nói tiếp "Thứ nhất, em cần một người đứng ở cửa ra vào của hành khách vì hắn ta sẽ lại hỏi xem Park In Jung thật sự có xuống máy bay không. Hắn ta là một người rất tỉ mỉ nên không muốn mình bắt nhầm đối tượng vì như thế sẽ phá hỏng Azoth của hắn. Thứ 2, em cần một máy ghi âm tích hợp với máy nghe lén loại nhỏ nhưng có chất lượng tốt nhất vì em sẽ khiến hắn khai ra tất cả hành vi của mình, và chúng ta sẽ lấy đó như là một chứng cứ hùng hồn nhất. Thứ 3, em cần cảnh sát Hàn Quốc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Park In Jung và Lee Ji Huyn. Các chị thấy như vậy có phiền gì không?" -Tất nhiên là không rồi. Quan trọng nhất phải là em bình an vô sự trở về. Những cái việc cỏn con này tụi chị giải quyết được hết – Qri nói với Hyomin với chất giọng đầy lo lắng. Cô cũng nhận ra điều đó nên tiến lại khoác vai với T-ARA vui vẻ nói "Tất nhiên là em không sao rồi. Em là ai được cơ chứ. Muốn lấy hông của em à, cũng không phải em là ngực mà, sao có thể dễ dàng như vậy?" Ngày ở sân bay thì tất cả đã được bố trí đâu vào đấy. Và đúng như Hyomin dự đoán thì hắn ta đã đi lại chỗ cổng ra vào của sân bay mà hỏi "Cho tôi hỏi cô gái này có xuống sân bay chưa vậy? Tôi là người nhà của cô ấy". Tất nhiên, người trả lời hắn ta không ai khác chính là Soyeon. Soyeon cầm tấm hình Hyomin từ trên tay hắn ta, vui vẻ nói "À, cô gái này đó hả. Cô ấy đáp xuống máy bay độ chừng được 10ph rồi. Cô gái này khá đặc biệt nên tôi nhớ rất rõ. Cô ấy có những hành động quá đỗi thân mật với cô bạn đi cùng nên tôi mới chú ý đến" -Thế à. Vậy cảm ơn cô. Không biết cô gái này đáp xuống ở cổng số mấy vậy? – Hắn ta hỏi tiếp, Soyeon niềm nở ngay "Là cổng số 6 đó. Anh đi thẳng, quẹo phải là sẽ thấy ngay thôi". Soyeon vừa dứt lời thì hắn ta cũng rời đi, và trên môi Soyeon lập tức nở một nụ cười, nói khẽ vào tai nghe của mình "Nhiệm vụ của em đã xong. Bây giờ đến lượt Beakgu" -Đã rõ, chị Melody! – Eunjung đáp nhanh tức khắc và cũng nói với In Jung và Ji Huyn "Hai chị, mời đi lối này". Khoảnh khắc In Jung và Ji Huyn vừa mới quay mặt đi thì hắn ta liền bắt gặp, nhưng Eunjung đã nhanh trí hơn nên vô tư khoác vai 2 người bọn họ "Hai chị, em xin lỗi. Nhưng 2 chị có thể diễn như thể chúng ta là nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại ở sân bay không? Hắn ta đang nhìn 2 chị". In Jung đồng ý ngay, niềm nở cười nói với Eunjung và đã khiến hắn không còn nghi ngờ gì nữa mà vô tư đứng trò chuyện với Hyomin và J6 trong thân phận của In Jung và Ji Huyn *Hiện tại* -À, thầy chở em về nhà của thầy. Hồ sơ của em đang được cất ở nhà vì ở trường đã hết nơi lưu giữ rồi – Hắn ta bình tĩnh trả lời những câu hỏi của Hyomin còn cô chỉ cười nhẹ một cái, và ngồi đó nghe rõ từng hoạt động của cảnh sát thông qua tai nghe của mình. "Được rồi cảnh sát Song! Đến ngã tư ở đằng trước thì sẽ đến lượt J6 bên chúng tôi theo dõi. Cảm ơn anh đã hợp tác" – Qri nghiêm túc nói vào bộ đàm và anh cảnh sát đáp ngay "Không có gì. Chuyện nên làm. Rất vui vì được giúp đỡ T-ARA trong quá trình phá án". Và đúng là đến ngã tư thì anh ta đã quẹo sang hướng khác và từ trong con hẻm thì xe của nó cũng quẹo ra và chạy theo đằng sau xe của hắn ta -Eh! Eh! J6, em làm gì mà bám sát quá vậy? Muốn bị lộ sao? Làm đặc vụ bao nhiêu năm rồi mà không biết đến kỹ năng theo dõi cơ bản nữa hả? – Boram gấp rút nói khi thấy xe nó gần như chạy theo đuôi xe của hắn ta. J6 im lặng, nhưng Hyomin lại khẽ nở nụ cười khi nghe được điều Boram vừa mới nói, tự nói thầm với chính mình "Sao đây? Lo lắng cho tôi à? Hay là cô sợ anh Jiyeon sẽ trách mắng cô vì không chăm sóc tốt cho tôi. Mà thôi dù là lý do gì cũng được. Xong vụ này phải cạy miệng cô ta cho bằng được" Và trong khi đó thì quá trình bám sát theo Hyomin cũng diễn ra thuận lợi theo kế hoạch của cô mà hắn ta không một chút nghi ngờ nào. Hắn ta chở cô tới nhà thì cũng bình tĩnh nói "Em vào nhà dùng chút nước. Để thầy đem hồ sơ xuống cho em điền vào. Nhanh lắm. Chừng 15ph là xong thôi". Hyomin mỉm cười, gật đầu đồng ý và cũng đi vào nhà với hắn ta -Em dùng cam ép nhé! – Hắn ta bình tĩnh đưa đến trước mặt Hyomin một ly nước cam. Cô nói ngay "Dạ, em cảm ơn thầy. Thầy tốt thật đó. Phải chi lúc em còn là sinh viên ở trường mà gặp được giảng viên có tâm như thầy thì hay biết bao. À, đúng rồi. Lúc nãy khi em mới bước vào đây đã thấy điều hòa bật sẵn rồi. Bộ trong nhà thầy còn có ai nữa sao?" -Không, thầy chỉ sống một mình thôi. Thầy bật điều hòa 24/24 để làm mát không khí đó mà. Thôi, để thầy lên phòng lấy hồ sơ xuống cho em – Nói rồi, hắn ta liền quay lưng bước đi. Khi chắc chắn hắn ta đã lên lầu thì Hyomin cũng nói ngay vào tai nghe của mình để các thành viên T-ARA đang ngồi trong một chiếc xe đậu gần đó nghe được "Đây chính là hiện trường gây án. Trong ngôi nhà này của hắn ắt hẳn có 3 phần thi thể của 3 nạn nhân kia đang được giấu ở đâu đó. À phải rồi, chị Melody! Em nghi ngờ trong ly nước cam này của hắn có bỏ thuốc mê vào. Nhưng em không biết là loại nào cũng như là thời gian bao nhiêu để hết mê" -Em thử nếm nhẹ một vài giọt có trong ly nước của em rồi nói cho chị nghe em cảm thấy những gì – Soyeon nghiêm túc trả lời Hyomin, và cô làm theo ngay. Đưa lên nếm nhẹ và sau đó là nói ngay "Nó có mùi thơm và vị ngọt. Hơn nữa, em nhìn ra được dưới đáy ly này còn một vài cặn của cái gì đó nhưng chúng lại không có màu". Soyeon nghe được miêu tả thì nói ngay với Hyomin "Là Cloroform. Nó sẽ gây mê em trong khoảng từ 10-12 phút". Soyeon nói ngắn gọn xong thì Hyomin cũng đáp lại "Vâng em biết phải làm thế nào rồi". Sau đó thì Hyomin bình tĩnh đổ hết ly nước cam vào một gốc cây cảnh được đặt trong phòng khách, bình thản nằm ngã người lên ghế sofa và cũng không quên cho ly nước của mình nằm lăng lóc ở dưới sàn. Trong khi đó thì ở ngoài xe, J6 sau khi nghe Soyeon trả lời với Hyomin xong thì cũng hỏi "Chị Melody! Sao chị có thể khẳng định là Cloroform. Lỡ may không phải thì thời gian ngất xỉu của H5 không đúng rồi. Bị hắn ta phát hiện thì sao?". Soyeon khẽ cười khi nghe J6 hỏi vậy nhưng cũng chịu ngồi giảng cho nó nghe "Cloroform là một chất gây mê cực mạnh. Chỉ cần từ 1-4% chất Cloroform cũng đủ khiến một người trưởng thành bất tỉnh từ 10-12 phút. Vì sao chị khẳng định là Cloroform? Vì căn cứ theo những miêu tả của H5 đã khiến chị biết được điều đó. Chất lỏng không màu, có mùi thơm và vị ngọt. Quan trọng hơn hết là nó nặng hơn nước, ít tan trong nước nên H5 mới thấy được một cái gì đó đóng ở dưới đáy ly nhưng lại không có màu. Vậy thôi!" -Ồ! Em hiểu rồi – Nó trả lời ngắn gọn xong thì cũng ngồi im lặng nghe tình hình của Hyomin tiếp. Còn cô thì khi giả bộ bất tỉnh thì cũng cảm nhận được mình đang được bế đi đâu đó. Hyomin tuyệt nhiên không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ tự nói với chính mình "10-12 phút thì tỉnh lại vào 11 phút là hay nhất. 1 phút có 60 giây nhân lên cho 11 thì sẽ được 660 giây. Vì thế, chỉ cần nằm và đếm thôi Park Hyomin". Và Hyomin đã thực hiện theo kế hoạch mà mình tự đặt ra. Hắn ta sau đó cũng nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống một cái bàn mà trong các bệnh viện người ta thường dùng để phẫu thuật cho bệnh nhân. Hắn ngồi ở đối diện cô, cứ hết nhìn cô và rồi lại nhìn vào đồng hồ. Còn Hyomin lại vô cùng bình tĩnh mà đếm thầm "658...659...660" -Ơ! Thầy Sun Woo, sao em lại ở đây? – Hyomin giả bộ ngồi dậy, nhăn mặt mà hỏi như mình vừa mới đánh thuốc mê thật sự xong vậy. Hắn ta chỉ khẽ cười, rồi cũng nói "Không có gì. Chắc tại em bay lâu quá nên lúc nãy ngủ quên ở sofa nhà thầy, nên thầy chỉ còn cách bế em vào đây". Hyomin nhận được câu trả lời không vội đối đáp ngay mà khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng mình đang ở lúc này, được một lúc thì cũng nói tiếp "Thầy ơi! Hồ sơ của em đâu ạ? Bạn gái của em còn ngồi chờ ở quán café nên em không thể nán lại đây lâu quá" Lần này đến lượt hắn ta không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp đứng lên, đi lại trước mặt cô trong cái nhìn ngỡ ngàng của cô. Và...Ưm~ Ưm~ Ưm~ Hyomin bỗng vùng vẫy khi đột nhiên bị một cái khăn tẩm đầy thuốc mê chụp thẳng lên mũi mình. Hắn ta vừa giữ đầu của Hyomin sát với cái khăn, vừa lạnh lùng nói "Park In Jung! Em không nên đem theo máy ghi âm khi đến gặp tôi". Và lần này Hyomin đã thực sự bất tỉnh, ngã quỵ xuống cái bàn phẫu thuật, còn hắn ta thì lại vô cùng bình thản giật lấy một cái cúc áo khoác của cô ra quăng mạnh xuống đất, cũng như là đạp cho nó tan tành. Lúc này, T-ARA đang rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, "Chị mất tín hiệu của H5 rồi?", "Hắn ta đã biết được H5 chính là cảnh sát rồi à?", "Còn chờ gì nữa. Mau xông vào đi" Bla...bla...bla J6 gấp rút nói và cũng mở toan cánh cửa xe ra nhưng liền bị Soyeon giữ tay lại. Soyeon sau đó cũng nói ngay "J6! Em bình tĩnh lại đi. H5 đủ giỏi để thoát khỏi tình thế này. Em mà xông vào thì công sức nãy giờ của H5 sẽ đổ sông đổ biển hết". Và J6 đã lẳng lặng ngồi trở lại vào xe, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về ngôi nhà của hắn ta mà bất giác gọi khẽ -Park Hyomin Rika~
|