Cuộc đời này thật ra ngắn và vô thường lắm. Ta không biết một mai thức dậy ai còn ở cạnh ta, ai vừa mới rời khỏi ta để hóa thành vì sao trên bầu trời đêm kia. 27 – cái tuổi đẹp nhất của một con người. 2008-2017, khoảng thời gian tuy không dài nhưng đủ để cho tất cả chúng ta đều đau đớn khi nghe tin: Ai vừa mới trở thành một thiên sứ.
Tôi là Queens – điều đó mọi người xung quanh tôi đều biết. Tôi mãi mãi là một fan của T-ARA – điều này mọi người không ai biết, trừ tôi. Nhưng dường như, tôi phải nói thật điều này: Tôi thích một T-ARA trong quá khứ hơn là một T-ARA bây giờ. Các bạn nói tôi là thứ fans trọng hư danh, độ nổi tiếng của thần tượng mình, tôi cũng chịu. Nhưng để tôi nói cho các bạn nghe, vì sao tôi lại thích T-ARA của ngày xưa
-T-ARA năm xưa là 6 cô gái luôn tranh giành nhau nói, nói leo vào cả khi thành viên nhóm mình đang phát biểu. Còn T-ARA bây giờ thì sao? Họ lặng lẽ chuyền mic cho một thành viên đại diện nhóm nói
-T-ARA năm xưa là 6 cô gái vô tư, đùa giỡn cùng nhau. Cùng nhau kể tật xấu, cùng nhau quậy tưng bừng mỗi khi đi show giải trí. Còn T-ARA bây giờ thì sao? Họ khép mình lại khi một cô ca sỹ nào đó của Việt Nam làm khách mời trong show của họ
-T-ARA năm xưa là 6 cô gái mỗi khi giành được một chiếc cup nào đó thì y như rằng sẽ nói "Cảm ơn", và vui vẻ nhảy nhót trên nền nhạc được phát ngay sau đó. Còn T-ARA bây giờ thì sao? Họ khóc, họ gục mặt xuống, họ cúi gập mình trước những hậu bối
-T-ARA năm xưa là 6 cô gái luôn thích bộc bạch những tâm sự của mình lên mạng xã hội bằng những dòng tweet, bằng những bức hình. Còn T-ARA bây giờ thì sao? Họ ngay cả caption cũng không dám ghi chỉ thay bằng một biểu tượng hoặc vài ba chữ tượng trưng
-T-ARA năm xưa có 2 cô gái hồn nhiên, luôn trêu chọc chiều cao của nhau. Còn T-ARA bây giờ thì sao? Hai người họ phải ôm chặt lấy nhau, mặt gần như bị che kín, đi giữa sân bay với hàng trăm ống kính ngay sau một ngày tin tức về họ tràn ngập trên khắp mặt báo
-T-ARA năm xưa có 1 cô gái, mở miệng ra một tiếng cũng là "Hyomin Unnie", "Eunjung Unnie", "Soyeon Unnie", "Qri Unnie", "Boram Unnie". Còn T-ARA bây giờ thì sao? Cô gái đó chỉ còn có thể gọi tên 3 người
-T-ARA năm xưa có 1 cô gái vào ngày sinh nhật của 2 thành viên trong nhóm đã tự mình viết một bức thư tay đầy tình cảm và xúc động. Còn T-ARA bây giờ thì sao? Sự yêu thương đã được thay bằng sự bảo vệ. Một video do chính cô gái đó quay và phát ngay trong ngày sinh nhật của mình đã chứng minh cho cả thế giới này một điều: Em sẽ luôn bảo vệ hai chị
-T-ARA năm xưa có 2 cô gái vào cùng một ngày, ta sẽ thấy được họ đang đi ăn mừng cùng ai. Còn T-ARA bây giờ thì sao? Ngay cả người đang thổi nến cùng họ là ai chúng ta cũng không thể biết dù đã thấy rõ mặt
Đấy, T-ARA của ngày xưa trong ký ức của tôi là như thế đấy. Còn T-ARA của hiện tại thì sao? Tôi sẽ để cho các bạn tự cho bản thân mình một câu trả lời. T-ARA, nếu không muốn nói vào sự thật tàn khốc, thì tất cả chúng ta đều phải tự mình đồng ý rằng: Họ đã mất tất cả chỉ trong một đêm. Họ khóc, sẽ bị nói là "Thứ giả tạo"; Họ xin lỗi, sẽ bị nói là "Đồ ngụy biện"; Họ ra bài mới, sẽ bị nói là "Mau tan ra sớm giùm cái"; và...Họ còn sống, sẽ bị nói là "Chết quách đi cho xong". Nhưng không phải bây giờ T-ARA mới thực sự trở nên "giả tạo" theo ý bọn họ rồi hay sao? Họ cười khi gặp chấn thương nghiêm trọng, họ cười ngay cả khi bản thân đang gặp chuyện buồn và...họ đã cười dù cho bản thân có phải thở gấp phía sau hậu trường. Từ khi nào, các chị đã học cách im lặng thôi không giải thích bất kỳ tin tức nào nữa. Từ khi nào, các chị đã học được cách nói dối trước những điều mà mình không thích để làm vừa lòng tất cả mọi người. T-ARA quả thật đang sống rất "giả tạo".
Chị đã khiến cơ thể mình chịu nhiều đau đớn trước những mũi kim chỉ vì không muốn mặc những trang phục hở hang. Chị đã phải giơ cao tờ giấy "Hãy nhìn lên sân khấu" khi người khác biểu diễn vì hơn ai hết chị hiểu được cảm giác bị người mà mình từng coi là tất cả quay lưng là như thế nào. Chị đã phải sững sờ, bàng hoàng khi một show giải trí nhại lại một việc mình làm vì hình phạt nhưng lại bị nói là bắt nạt thành viên cùng nhóm. Chị đã phải cay đắng rời bỏ chị em của mình dù cho mình đã cống hiến cả thanh xuân vào đó. Chị đã khóc, khóc rất nhiều, dù trước đó không biết trên tay chị đã cầm biết bao nhiêu chiếc cup. Chị trước kia đã nói cần một người hoạt ngôn làm bạn cùng bàn thì mới có thể tự tin bắt chuyện, để rồi giờ đây vì một câu nói của chị, niềm hy vọng luôn luôn được vun vén.
T-ARA trở nên như thế này đều không phải là do những câu nói đầy cay nghiệt của năm đó hay sao? Bây giờ, bạn bảo tôi Jiyeon thật xinh đẹp, Jiyeon trở lại thời hoàng kim nhan sắc, Jiyeon là đối tượng được các cô gái Hàn Quốc mê luyến thì có thể đổi lại được nụ cười đang dần nguội lạnh đi của cô nhóc Park Jiyeon năm nào hay không? Bây giờ, bạn bảo tôi các bài hát T-ARA đang dần quay lại BXH, T-ARA đã được chú ý hơn, T-ARA đã giành được một chiến thắng ngay trên sân khấu của quê nhà mình nhưng liệu bạn có thể trả lại cho T-ARA 5 năm thanh xuân cống hiến hết mình cho âm nhạc khi giờ đây người lớn nhất cũng 33 và người nhỏ nhất cũng 25. Bây giờ, bạn bảo tôi T-ARA thật kiên cường không chọn cách tiêu cực như chàng ca sỹ đã mất kia, nhưng liệu bạn có từng nghĩ đến: Năm đó nếu một người trong số họ không chịu nổi sự tổng sỉ vả, chửi rủa, khinh miệt từ bạn mà nghĩ quẩn thì bạn có đền bù nổi cho tôi một thanh xuân hay không
Không phải: Nhờ vào sự ấm áp của các bạn mà tôi dù trời mưa cũng không thấy lạnh. Mà là, nhờ vào sự kiên cường của các chị, mà tôi luôn tự hào nói cho cả thế giới biết rằng: Tôi là fan hâm mộ của nhóm nhạc mang tên T-ARA. T-ARA hẹn hò, kết hôn, sinh con cũng được. T-ARA tan rã cũng không sao. T-ARA không lấy lại được ánh hào quang lúc trước cũng không thành vấn đề với tôi. Chỉ cần các chị còn tồn tại trên cõi đời này, chỉ nhiêu đó là đủ.
Hihi....Lảm nhảm đủ rồi. Giờ vô vấn đề chính nè. Đọc chap thôiiiiiiiiiiiii =))))
===========================
*Flashback*
Hyomin ngồi trong phòng J6 chờ nó đến thì thấy chán quá nên đành đứng lên đi tới đi lui căn phòng của nó mà nhìn ngắm "Phòng của con gái gì mà ngay cả dụng cụ làm đẹp cũng không có. Tôi biết đây là phòng làm việc của cô nhưng ít nhất phải có cây son hay hộp phấn để trang điểm lại mình chứ" – Hyomin chắp tay sau lưng, đánh giá một lượt và rồi cô bỗng chú ý đến thứ gì đó đang được đặt ngay ngắn trên bàn
-Cái gì đây? Không phải là vòng tay mà J6 thường đeo à? Ồ, hình như bị đứt dây rồi thì phải. Hèn chi em ấy mới cởi ra để ở đây. Chứ đời nào... - Hyomin đang vừa xoay xoay cái vòng tay của nó để nhìn ngắm, vừa tự nói nhưng rồi cô bỗng kinh hãi khi thấy được mặt trong của chiếc vòng là một phiến đá nhỏ được đục khá tinh tế và gọn gàng với một số dòng chữ ở trên đó "Anh Jiyeon. Món quà đầu tiên Sunyoung tặng anh. 07-06 & 30-05. Mong anh Jiyeon hãy luôn ở bên cạnh em như lúc này"
Và Hyomin đã bàng hoàng trước những gì mình vừa thấy được đến độ chân run rẩy cả đi, tay phải bám chặt vào thành bàn và khuôn mặt trắng bệch đi. Nhưng rồi cô thấy cửa phòng được mở ra thì vội vã nhét cái vòng đó vào túi áo khoác của mình, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại trước những việc vừa xảy ra. Và sau đó, Hyomin bỗng làm những hành động mang ý nghĩa là muốn quyến rũ J6 nhưng thực ra cô đang muốn xác minh một chuyện khác. Cô hôn vào tai nó, tay trái thì lại sờ lên cổ của nó và Hyomin đã thấy được J6 đang đóng băng lại nên lặng lẽ dùng bàn tay phải của mình sờ dọc theo cánh tay phải của nó. Đương nhiên J6 một chút phòng bị cũng không có vì nó đã mặc định hành động này của Hyomin chỉ nhằm muốn câu dẫn nó hơn.
Thế nhưng J6 đâu biết rằng, khi Hyomin lướt nhẹ nhàng tay cô lên tay phải của mình thì cô đã sờ trúng vào một cái gì đó và ngay lập tức khuôn mặt cô đã trở nên đau đớn hơn. Nhưng cô đã kịp giấu vẻ mặt đó đi và làm hành động khác với nó để tránh bị nghi ngờ. Kéo mặt nó sang một bên, chuẩn bị hôn nó thì đúng như cô dự đoán, cô đã bị nó ép chặt vào cửa và băng lãnh nói. Ấy vậy mà, Hyomin chỉ còn cách im lặng, tự nhủ với chính mình "Park Hyomin! Bình tĩnh lại nào. Chỉ mới có nhiêu đó thôi chưa xác minh được gì đâu. Đừng khiến em ấy phải đề phòng mày". Và với cái ý nghĩ đó, Hyomin đã trở nên vô cùng vô tư làm ra những hành động ôm, hôn má, trò chuyện với nó mà nó một chút nghi ngờ cô cũng không có.
Nó và cô cùng đến nhà hàng để điều tra thì trong khi J6 đi sang chỗ khác Hyomin khẽ đưa tay vào túi áo khoác của mình, nắm chặt lại cái vòng đang yên vị ở trong đó, nhìn về hướng của nó đầy chua xót. Và khi được tan làm thì Hyomin đã không chịu nổi được nữa nên đã lục tung hết mọi ngóc ngách trong vali của mình lên ngay khi vừa được nó chở về MY. Cô lục một hồi thì cũng thấy vật mà mình muốn tìm. Đó là một cái vòng giống y hệt của nó nhưng còn khá mới chứng tỏ chủ nhân của nó hiếm khi đeo, nhưng được bảo quản rất kỹ lưỡng. Vội vã xem phía bên trong thì nỗi sợ hãi bên trong cô càng lớn hơn "Park Sunyoung. Món quà đầu tiên tặng cho anh Jiyeon. 30-05 & 07-06. Cảm ơn anh Jiyeon vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em"
Hyomin đau đớn, khuôn mặt tối sầm lại cố lê chân mình ra ngoài, khẽ hít vào một hơi và bắt đầu tra một số thông tin trên mạng. Cô click vào một trang web, run rẩy gõ "Phác Trí Nghiên" vào một ô, chọn ngôn ngữ Hàn Quốc thì lập tức trên màn hình hiện lên dòng chữ "Park Jiyeon". Một lần nữa, Hyomin đã không còn có thể tin vào những gì mình thấy, lấy tay bịt chặt miệng mình lại, cố ngăn không cho nước mắt rơi ra. Được một lát thì cũng lặng lẽ lấy điện thoại lên và gọi cho sở trưởng. Cô đau xót cố hỏi những chữ trong khó khăn, và khi nghe đến sở trưởng nói lên câu "Đương nhiên là biết rồi. Chính ta là người đem em ấy vào T-ARA mà. Tên của em ấy là Park Jiyeon", thì Hyomin đã không còn gắng gượng được nổi nữa mà gục mặt xuống khóc nức nở. Và trên tay cô lúc này chính là chiếc khăn tay của nó.
Khóc một hồi thì Hyomin cũng cố nuốt nước mắt vào trong và lại lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó khác "Chị Curie, chị có thể tra giúp em địa chỉ nhà của J6 không?". Thế nhưng, trái ngược với chất giọng bi thương đó của Hyomin thì Qri lại vô cùng vui vẻ mà trả lời cô "A~ Em cũng biết hôm nay là sinh nhật J6 hả? Địa chỉ nhà của J6 là xxx. Em đến thì thêm một niềm vui thôi. Đúng rồi, em khỏi mang quà đến. Con nhóc đó giàu lắm không thiếu thứ gì đâu". Khi nghe được Qri nói vậy thì Hyomin cũng bất giác lấy điện thoại mình xuống, nhìn vào cái ngày đang hiển thị là 07-06-2017 thì một lần nữa siết chặt bàn tay mình lại, đau lòng hỏi tiếp "Chị Curie...chị...có thể...cho em biết tên thật của J6 được không?"
-Trời, tưởng gì to tát. Ủa mà đến tận bây giờ em cũng không biết tên thật của J6 sao? Tên của em ấy là Park Jiyeon – Qri vô tư nói nhưng Qri không biết rằng khoảnh khắc cô nói lên cái tên đó thì Hyomin đã vội vã quăng điện thoại mình ra giường, chạy vụt đi ngay tức khắc
*Hiện tại*
-Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? H5 sao lại có phản ứng như thế? – T-ARA xì xầm bàn tán lẫn nhau trước cảnh mà họ đang nhìn thấy lúc này. Còn nó và cô thì vẫn giữ cái khuôn mặt bàng hoàng đó đứng đối diện với nhau. Được một lúc thì nó cũng lên tiếng "Nói cái gì thế, tôi không hiểu". Và vẫn là cách nói chuyện lạnh lùng quen thuộc bất kể nước mắt của Hyomin đang rơi ngày một nhiều hơn. Đến lúc này thì Hyomin mới run rẩy cầm thả xuống chiếc vòng tay của nó ngay trước mặt nó và lập tức bị nó giật lại ngay tức khắc "Trả cho tôi. Ai cho phép cô động vào đồ của tôi"
Nhưng Hyomin đã nhanh tay hơn nên nó chưa kịp lấy lại cái vòng thì đã thấy bên tay còn lại của cô lặng lẽ buông xuống một cái vòng khác với mẫu mã y hệt. J6 sợ hãi bước lùi ra phía sau và cũng loáng thoáng nghe thấy được T-ARA đang bàn tán ngày một sôi nổi hơn "Chị Curie, H5 khóc rồi kìa", "Sinh nhật của J6 mà sao em ấy buồn quá vậy?", Bla...bla...bla. Thế nhưng khi nó chưa biết làm gì tiếp theo thì bỗng bị Hyomin kéo mạnh một cái, lạnh lùng kéo soạt tay áo của mình lên, nhìn chằm chằm vào thứ đang hiện diện trên cánh tay mà lạnh lùng hỏi "Tại sao cô lại có vết sẹo này?". J6 rút tay lại ngay, khó chịu đáp lại "Không liên quan đến cô"
Chát~~~ Hyomin thẳng tay tát vào mặt J6 trong sự kinh hãi của T-ARA. Họ đồng loạt hét lên "HYOMIN!!!", đồng thời làm rơi cả cái bánh kem trên tay xuống đất. Đến lúc này, nó bỗng lấy từ trong người mình ra một cái điều khiển, bình tĩnh ấn vào thì lập tức các thiết bị điện tử trong nhà đều bị tắt hết, ngay cả đèn trong phòng khách lúc này cũng vậy, chỉ còn le lói một bóng đèn nhỏ màu vàng được treo hờ trên tường. Và hành động này của nó càng khiến T-ARA sợ hãi hơn, "Chị Curie sao vậy? Sao màn hình tối thui vậy?" – Eunjung gấp rút hỏi và Qri cũng nhanh chóng gõ liên tục trên máy tính của mình "J6 ngắt hết đường truyền và tắt thiết bị theo dõi luôn rồi. Ở trong nhà của em ấy có một hệ thống tự động sẽ tự đóng nếu chủ nhân nó ấn vào điều khiển". Lúc này, Soyeon cũng nói ngay "Mà H5 và J6 có chuyện gì vậy? Em tưởng J6 không còn dám bắt nạt H5 nữa rồi chứ?", Bla...bla...bla
Thế nhưng, trái với sự hối hả của T-ARA thì ở dưới ánh đèn vàng lại có 2 cô gái đứng lặng im với nhau trong bóng tối. Và chính nó đã phá vỡ cái bầu không khí này trước "Cô bị điên rồi hả? Dám tát vào cả mặt tôi" – Nó tức giận hầm hầm nói với cô, nhưng...Chát~~~ Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa trong bóng tối tĩnh mịch, và lần này J6 đã không nhẫn nhịn được nữa nên đã đẩy mạnh Hyomin vào bức tường gần đó, ép chặt 2 tay cô lại, mà gằng giọng "Trên đời này tôi ghét nhất là loại người dám tát vào mặt tôi mà không có lý do. Giống như cô"
-Tại sao lại nói dối? – Hyomin lúc này mới mở miệng ra hỏi J6 sau khi tặng cho nó 2 cú tát trời giáng, nhưng cô hỏi mà nghe sao quá đỗi bi thương. Nó khẽ cau mày lại, và rồi cũng trả lời "Hừ! Tôi nhớ là mình chưa từng hứa hẹn cũng như là nói điều gì sai sự thật với cô cả". Hyomin nhận được câu trả lời không theo mong muốn của mình thì đã không còn giữ được bình tĩnh nữa nên đã hét lên đầy đau đớn "TẠI SAO LẠI NÓI DỐI HẢ, PARK JIYEON?"
J6 thoáng chút bất ngờ trước hành động này của Hyomin nên hơi buông bàn tay cô ra. Đứng lặng người nhìn cô một chút rồi cũng lạnh lùng quay người, bình tĩnh đi đến bên cánh cửa nhà mình mở ra và nói "Cô Park Hyomin, mời! Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi không muốn vì cô mà phá hỏng không khí vui vẻ của tôi và các chị T-ARA". Và trong khi nó còn đang bình thản đưa tay mời cô bước ra khỏi nhà của mình thì đã thấy Hyomin chầm chậm đi lại phía mình, vừa đi, vừa nói trong chua xót
-Park Sunyoung, sinh ngày 30-05-1989, con gái của trung tướng Park, đội trưởng đội phòng chống ma túy thuộc sở cảnh sát Seoul. Vừa mới sinh ra, vì mắc phải một căn bệnh quái ác nên dẫn đến mù bẩm sinh. Ngày 30-05 năm 2002 vào sinh nhật lần thứ 13 của cô ấy, bạn thân của cha mình là đặc vụ Park Beom Yeol đã dẫn theo con trai mình đến chơi với cô ấy. Ngày 14-07-2005, hai người bọn họ trốn gia đình đến một cánh đồng hoang gần đó để chơi đùa và chẳng may gặp một con chó dữ. Người con trai đó đã đưa tay phải mình ra để đỡ lấy vết cắn của con chó, khi nó có ý định tấn công vào cô gái mù kia. Và cô gái đã trao chàng trai nụ hôn đầu của cô ấy thay cho lời cảm ơn. Ngày 29-07-2006, chàng trai dẫn cô gái đến cánh đồng hoa Lavender và đã cho cô ấy biết loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Để đến tận bây giờ, khi ở bất kỳ đâu thì cô ấy một phải có một nhánh hoa Lavender để trong phòng
Và bây giờ, Hyomin đang đứng trước khuôn mặt đã trắng bệch ra tự lúc nào của J6 mà bình tĩnh khóa trái cửa nhà nó lại. "Cô..." – Nó kinh sợ tính nói gì đó thì bỗng thấy Hyomin đưa tay lên, đặt ngay môi mình, cất tiếng trong bi thương "Im lặng! Tuyệt đối đừng nói gì cả. Chỉ cần đứng im như thế thôi". Và J6 đã làm theo lời Hyomin. Cô sau đó khẽ nhắm mắt mình lại, run rẩy lấy tay sờ lên từng nơi trên mặt nó. Vừa sờ, vừa cố gượng cười, nói trong vô thức "Phải rồi. Chính là đôi mắt này. Cái mũi cao vút này. Làn da mịn màng giống hệt con gái. Và...và...đôi môi này"
-Chị Sunyoung! – J6 bỗng gọi khẽ khi thấy Hyomin cứ sờ tới sờ lui lên môi mình, với gương mặt ngày càng đau xót hơn. Cô nghe được thì hơi ngẩng mặt dậy, nói với nó "Có thể gọi lại cái tên đó một lần nữa không?". Và lúc này, đến lượt nó là người đang cố kiềm chế lại những giọt nước mắt của mình bằng việc bàn tay đã được nắm chặt lại hơn bao giờ hết, nói tiếp
"Chị Sunyoung!" -Một lần nữa – Hyomin đau đớn yêu cầu J6 khi mắt cô đã nhắm tịt lại. Nó hít vào một hơi
"Sunyoung à!". J6 vừa dứt lời thì Hyomin lập tức ngã khuỵ ra sàn, nước mắt tuôn ra nhiều hơn bao giờ hết. Lúc này, khi đã lấy lại được bình tĩnh thì J6 vội vã ngồi ngay xuống, ôm lấy Hyomin vào lòng, lên tiếng ngay "Chị Sunyoung! Chị còn sống sao? Em...
Bịch~~~ Nó chưa kịp nói tiếp thì đã bị Hyomin đẩy mạnh ra đến nỗi phải té ra sàn nhà của mình. Nó bàng hoàng, còn cô đã cố lấy lại chút sức lực còn lại của mình đứng thẳng dậy, nói với nó "Tôi xin lỗi. Tôi tìm nhầm người". Và cô đã bước đi, nhưng liền bị nó vẫn còn đang ngồi bệch ở dưới sàn nắm lấy cổ tay lại ngay, mà hỏi "Tại sao chị lại trốn tránh?". Hyomin im lặng, được một lát thì cũng trả lời vô cùng lạnh lùng
-Xin lỗi. Anh Jiyeon mà tôi tìm kiếm suốt 10 năm nay hình như đã chết rồi. Lần cuối xin lỗi cô vì sự nhầm lẫn. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vì...người tôi yêu là một chàng trai...và...và...cô J6 đây không phải là Park Jiyeon mà tôi đã từng yêu
Câu nói Hyomin vừa vang lên thì cả 2 đều cùng nhau rơi những giọt nước mắt đau đớn trong tim mình ở giữa một màn đêm tĩnh mịch chỉ có le lói một ngọn đèn vàng
Rika~