Người Trong Hồi Ức
|
|
Trả thù
*Flashback* -Nói thật! Vụ lúc nãy là màn kịch hay sự thật? – Soyeon lạnh lùng mở đầu cuộc chất vấn này trước. Nó hơi im lặng, lén nhìn phản ứng của những người còn lại xong cũng nhỏ nhẹ nói "S...Sự thật". Và ngay tức khắc một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm căn phòng này làm Jiyeon ngồi bên trên lẫn Hyomin đang núp ở bên dưới đều sợ hãi. Cả 4 thành viên đều nhìn chằm chằm vào nó, và lần này đến lượt Boram nhưng ngữ khí của cô có phần dịu dàng hơn Soyeon "Em xem 4 người các chị là gì đối với em?". Jiyeon cúi thụp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt họ để trả lời "Là gia đình thứ 2 của em" -Vậy em có nghĩ cái gia đình này sẽ chấp nhận chuyện em vừa mới làm không? – Boram hỏi tiếp. Jiyeon không trả lời ngay được mà thay vào đó 2 bàn tay nó đã nắm chặt lại với nhau, hơi sợ, nhưng rồi cũng nói "Em hy vọng là các chị cũng chấp nhận chuyện này cũng giống như 6 năm về trước đã chấp nhận chuyện em là người đồng tính". Trong mắt Jiyeon hiện giờ chỉ có Hyomin nên nó không hề biết chút gì về phản ứng của các thành viên T-ARA cả. Nghe thấy ai hỏi là nó cứ trả lời theo quán tính như thế thôi. "Em và Park Sunyoung bắt đầu từ khi nào? Xin lỗi, cho phép chị gọi tên thật. Vì chuyện này thực sự cần nghiêm túc" – Jiyeon nghe được câu hỏi này Qri liền ngóc đầu dậy ngay, bàng hoàng khi nghe được điều này, và đương nhiên Hyomin cũng đang há hốc mồm cả ra, khuôn mặt đơ lại từ bao giờ. "Sao...sao...chị...lại...biết?" – Jiyeon kinh sợ hỏi không thành câu, nhưng Qri chỉ chưng ra cái bộ mặt vô cùng lạnh lùng mà hỏi nó "Điều chị ghét nhất là gì?" -Là người khác hỏi ngược lại mình trong khi mình đang cần nghe câu trả lời – Jiyeon lại cúi đầu xuống một lần nữa, nhẹ nhàng nói. Và khi Jiyeon nghe thấy Qri bỗng nhiên không nói nữa thì nó liền biết nên làm gì tiếp theo "Chuyện này...kể ra thì dài dòng lắm ạ! Khi nào có thời gian rảnh em sẽ nói hết cho chị biết. Hiện giờ em chỉ có thể nói ngắn gọn như thế này thôi: Park Sunyoung và Park Hyomin đều cùng là 1 người. Vì thế, em đang và sẽ mãi yêu người con gái này" – Không biết câu này Jiyeon nói ra là cho T-ARA nghe hay cho cô gái đang ngồi bên dưới mình nghe, nhưng hiện giờ khuôn mặt của cô ấy là tràn ngập sự hạnh phúc và ánh mắt nhìn lên Jiyeon chứa đựng biết bao tình cảm và tâm tình ở trong ấy. "Park Jiyeon! Hiện giờ, tụi chị đang nói chuyện cùng em với tư cách là gia đình thứ 2 của em. Không phải là cảnh sát tra khảo phạm nhân. Em sợ gì chứ mà không dám nhìn thẳng vào mắt tụi chị" – Eunjung giảm bớt cái không khí nghiêm trọng nãy giờ bằng việc dịu dàng yêu cầu Jiyeon. Nó nghe được thì cũng từ từ ngẩng mặt mình lên, mặt đối mặt với T-ARA và cuộc trò chuyện thâm tình tiếp tục diễn ra -Em có biết Park Hyomin là ai không? – Soyeon hỏi, Jiyeon gật đầu lia lịa ngay nhưng Hyomin lại cau mày suy nghĩ câu hỏi này của Soyeon. "Em biết được gì?" – Soyeon hỏi tiếp và Jiyeon thật vô tư trả lời "Chị ấy là tiến sỹ tâm lý học tội phạm tốt nghiệp Harvard và được đích thân sở trưởng của chúng ta mời về đây". Soyeon hơi ngừng lại đôi chút, nhìn chằm chằm vào Jiyeon và tiếp tục "Chỉ có nhiêu đó?". Jiyeon khó hiểu miễn cưỡng gật đầu nhưng có vẻ như Hyomin đã nhận ra được điểm bất thường nên bỗng cô đứng bật dậy, thế nhưng Jiyeon đã nhanh tay hơn và ấn đầu cô xuống một lần nữa. Tất cả đều diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn nên T-ARA không thấy được. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không còn giống ban nãy nữa. Hyomin không còn ngồi thu mình ở dưới gầm bàn mà là mặt cô đang để sát dính vào khoảng giữa 2 bắp đùi của Jiyeon do sự vô ý đẩy xuống lúc nãy của nó. *Hiện tại* -Chị đang làm cái gì vậy? – Jiyeon cúi đầu, gằng giọng hỏi Hyomin ngay khi tay cô vừa mới mở nút quần và kéo dây kéo của nó. Hyomin cười khì một cái, nói ngay "Trả thù! Lần trước em luồng tay vào dưới váy chị thì lần này chị sẽ cho em biết cảm giác muốn rên khoái cảm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn là như thế nào". Jiyeon kinh sợ, chưa kịp ngăn Hyomin lại thì bỗng Soyeon nói làm nó hoảng hồn ngẩng đầu dậy ngay "Này! Em chưa trả lời câu hỏi của chị đấy". Jiyeon im lặng đầy bất lực, vì giờ đây Hyomin đã thành công trong việc hơi kéo trệt cái quần Jeans của nó xuống một chút, dù rằng nó có đôi chút hành động phản kháng lại. Được một lúc nó mới có thể nói "Vâng! Em...em chỉ biết có vậy", nhưng lần này nó đã lên tiếng trong sự khó khăn, vì cô vừa mới lấy ngón tay mình miết nhẹ một đường lên điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể nó -Ồ! Vậy chị hỏi em. Nếu một ngày em phát hiện bạn gái mình không đơn giản như những gì cô ấy nói với em, thì em sẽ làm thế nào? – Qri tiếp câu chuyện của Soyeon và ngay lập tức làm Hyomin dừng mọi hành động của mình lại ngay. Nhưng câu hỏi này của Qri lại khiến não Jiyeon phải hoạt động hơn bao giờ hết "Vậy có nghĩa là chị Qri đã biết chị Hyomin có cuộc sống nghèo khó ở bên Mỹ rồi sao? Nhưng theo cách nói của chị Qri thì hình như chị Hyomin không nghèo như chị ấy kể với mình mà còn nghèo hơn nữa à? Trời, tưởng chuyện gì to tát. Đừng nói là 3 đời, 5 đời dòng họ nhà chị em còn nuôi nổi nữa đó!". Và với cái sự tự suy nghĩ đó của Jiyeon thì nó đã thật vui vẻ trả lời lại Qri -Chị không cần lo đâu ạ! Em đã biết hết rồi. Tất cả tiền bạc sau này của em sẽ đưa cho chị Hyomin hết. Em không để ý chút nào đến xuất thân của chị ấy hết á. Vì dù gì thì ba, mẹ em cũng đã mất nên em không cần tìm người có gia sản tương xứng với mình đâu. Em thích ai là quyền của em, lo gì đến sự nghèo khổ của người đó chứ. Sau này, em sẽ tự mình nuôi được chị Hyomin đến tận 3 đời nên các chị khỏi lo rồi đúng không? Jiyeon cười cười hỏi trong khi T-ARA thì tối sầm mặt mày lại, hỏi ý gấp với nhau. "Này! Hình như em ấy bị Hyomin cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà giờ Hyomin nói gì em ấy cũng răm rắp nghe theo thế?", "Hyomin mà nghèo? Em chọc cười chị à?", "Rút cuộc thì Hyomin đã nói gì với Jiyeon mà khiến em ấy tình nguyện giao hết gia tài của mình ra thế kia? Chị ghen tỵ thật đấy!", "Giờ nói gì tiếp theo đây các chị? Em bí rồi. Nãy giờ diễn mặt căng, không được cười làm em suýt chút nữa là phá hỏng màn kịch này của tụi chị rồi đó", bla...bla...bla...Và trong khi T-ARA vẫn đang bàn luận với nhau thì Jiyeon mới có thời gian nhìn xuống bên dưới mình thì bỗng bắt gặp một nụ cười có phần biến thái từ Hyomin và không hiểu tại sao. Hyomin sau khi nghe Jiyeon trả lời thì không giấu được nụ cười trên môi mình nữa "Aigoooo~~~ Đầu em chưa đất hả, Park Jiyeon? Chị cứ nghĩ mình xém bị lộ thân phận đệ nhất đại tiểu thư rồi, đang suy nghĩ tìm cách khác để thử xem em yêu chị là vì chị hay vì tiền của chị mà em tự khiến màn kịch này của chị được diễn ra tiếp luôn. Mà khoan, chị Qri biết từ khi nào vậy? Nếu chị Qri biết thì các chị còn lại cũng biết rồi, mà mọi người vẫn đối xử bình thường với mình như chưa hề biết gì sao?" -Chị Sunyoung! Chị ngồi ra ngoài một chút đi. Bên dưới chân chị là đường hầm thông qua phòng chị đó. Bò qua chút là đến rồi – Jiyeon nói khẽ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin. Cô không đáp lại nó, chỉ kéo nhanh cái ghế xoay của nó lại sát lại mình. Ngay tức khắc, Hyomin đã để tay mình lên cái quần lót của Jiyeon thì nó liền hiểu ra cô muốn làm gì tiếp theo nên đã dùng tay phải mình giữ chặt lại ngay, vì hiện tại tay trái lẫn vai trái của nó đều bị băng lại để ngang người. Hyomin nở nụ cười, rồi bỗng cắn mạnh vào cánh tay Jiyeon làm nó đau quá phải buông ra ngay cùng tiếng hét lớn nghe hơi thảm thương "ÁAAAAA!!! ĐAU QUÁ!!! CHỊ.......". T-ARA quay phắt lại nhìn Jiyeon ngay và Soyeon đã hối hả chạy lại dự định hỏi thăm "Em sao vậy?" thì bỗng Jiyeon chặn Soyeon lại ngay vì câu nói của mình -Chị! Chị! Đừng sang đây. Em không sao. Con Wang nó vừa mới ị bên dưới bàn em của em nên em đã tức giận đá nó một cái và giờ thì nó quay lại trả thù em bằng việc cắn vào chân em. Chỗ này của em đang hơi bẩn nên mấy chị khoan bước lại đây. Chờ chút em dọn dẹp xong cái đã -Có...chó vừa mới đi ngoài ở đây sao? Sao chị không ngửi thấy mùi phân và mùi lông chó? – Soyeon ngờ vực hỏi Jiyeon còn nó thì còn biết cười trừ vì không biết phải đáp lại thế nào. Thế nhưng, Soyeon sau đó cũng đi lại sofa và ngồi lại, nói tiếp "Lúc trước Park Hyomin từng nói với chị Curie là mình đã có bạn trai thì em có biết là mình đang bị em ấy chơi đùa hay không?". Jiyeon lại im lặng, nhưng giờ đây 2 bàn tay của nó đang phải bám chặt vào thành bàn vì hành động bên dưới của Hyomin. Cái quần lót của Jiyeon đã được Hyomin cởi xuống hết, cô khẽ nở nụ cười, hơi lú đầu mình mà biến thái nói với nó "Chà! Đêm hôm đó em vồ dập chị quá nên chị không kịp nhìn kỹ "hàng" của em thì đã bị em hành cho lên bờ xuống ruộng luôn rồi. Vì thế, hôm nay chị phải biết tận dụng cơ hội kiểm tra "hàng" của bạn trai mình chứ!" Và thế là, Hyomin đột nhiên đưa lưỡi vào bên trong vùng kín Jiyeon mà mút mát nhiệt tình lên đó. Nó oằn mình chịu đựng, mà khổ nỗi chỉ có thể bám víu lấy cái bàn bằng một tay nên hiện giờ khuôn mặt của Jiyeon đang cực kỳ khó chịu làm các thành viên cũng thấy khó hiểu "Này! Em thật không sao chứ? Chị thấy em hình như có vẻ đau lắm thì phải? Bước ra đây, để chị sơ cứu vết thương do chó cắn liền. Không cần phải ngại chị sợ bẩn" – Soyeon ân cần, quan tâm hỏi thăm Jiyeon và các thành viên khác khi thấy sắc mặt nó bỗng nhiên thay đổi thì cũng thôi cũng muốn chất vấn nó nữa. Jiyeon vẫn thế, vẫn không thể trả lời nổi Soyeon vì nó cứ liên tục nhìn xuống bên dưới mà nói đầy thảm thương "Dừng lại đi, chị Sunyoung. Các chị T-ARA sẽ biết... A! A!...Ưm~~~...đó". Jiyeon căn bản không thể nào diễn tả được hết ý của mình vì Hyomin. Mỗi khi nó bảo cô dừng lại hay có bất kỳ hành động nào mang hàm ý là tránh né thì Hyomin sẽ lập tức đưa lưỡi của mình vào sâu hơn -Jiyeon à~ Chị thấy em không ổn lắm thì phải. Mau bước ra đây cho chị Melody sơ cứu nhanh lên. Mà cũng kỳ lạ, thường con Wang nó quấn lấy em lắm mà? Sao có thể cắn vào chân chủ nhân của nó được? – Eunjung tiếp tục quan tâm nó giống hệt Soyeon, nhưng bỗng cô tự hỏi đầy nghi ngờ khi thấy Jiyeon ngày càng quằn quại hơn, bàn tay bám cũng chặt hơn rất nhiều. Bỗng nó lấy chút sức lực của mình ngồi thẳng người dậy, nói ngay "Em không sao! Các chị đã hỏi em xong rồi thì qua chất vấn chị Hyomin đi ạ. Để em còn trừng trị con Wang này nữa". Và hiện tại thì phao cứu sinh của Jiyeon chính là bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của nó, để miệng nó không thể nào rên lên bất kỳ âm thanh nào -A~~~ Em ướt rồi này~~~ Ngày mai nhớ cho người thay luôn cái ghế này đi nhé! Chứ ngồi trên một cái ghế đầy mùi "khí hư" của mình thì sao em làm việc được~~~ - Jiyeon liền rùng mình khi nghe được những lời này thốt ra một cách vô cùng bình thường từ miệng Hyomin, không chút ngại ngùng nào. Khuôn mặt bất lực lẫn van xin của nó càng được hiện diện rõ hơn "Em cầu xin chị đấy, chị Sunyoung~ Để ai bắt gặp được cảnh này thì hôm nay là ngày giỗ của chị và em luôn" – Nó van xin thảm thiết cô, còn cô thì vô cùng vô tư trả lời lại "Em còn nhớ rõ câu chị đã nói trong lần đầu tiên 2 chúng ta gặp mặt vào 16 năm trước thì không lý nào lại không nhớ câu này: Yêu trong âm thầm, làm tình trong lén lút. Kích thích lắm đúng không, Park Jiyeon~". Và ngay tức khắc, Hyomin đã quay lại chốn cũ của mình nhưng lưỡi cô đã ngày một điêu luyện hơn, làm móng tay của Jiyeon đâm vào lòng bàn tay nó ngày càng đau hơn. Hyomin hoàn toàn vùi sâu đầu mình vào khoảng giữa 2 đùi của Jiyeon, lấy tay kiềm chặt chân nó lại, kéo hai chân nó rộng ra hết mức có thể để lưỡi cô dễ dàng khuấy động ở bên trong hơn Cô hôn và mút mãi lên nơi ấy thì chỗ đó của nó liền khiến cô cảm thấy tự hào với chính bản thân mình. Không ngừng tuôn ra một chất dịch trong suốt làm ươn ướt khuôn mặt của cô. Hơi ngẩng mặt mình dậy từ phía dưới mà nói "Em hư quá nha! Hay tại lâu rồi chị với em chưa làm tình nên chị chỉ vừa mới kích tình nhẹ em thì em đã khiến mặt chị ướt đẫm thế này rồi". Jiyeon cố nhịn, không nói với Hyomin nữa mà bỗng hét lên với các thành viên T-ARA – người nãy giờ vốn nhìn nó bằng con mắt 100% nghi ngờ nó đang giấu chuyện gì. "MẤY CHỊ! CHỊ HYOMIN ĐANG ĐỢI BÊN KIA. CHÚNG TA CÒN PHẢI THẨM VẤN HUNG THỦ THẬT SỰ KHIẾN EM THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY NỮA" – Nó nói một hơi xong liền gục mặt xuống thở dốc tiếp, vì lúc nãy Hyomin bỗng nhiên lấy tay mình bấu mạnh vào đùi Jiyeon làm nó đau đớn, tính đứng bật dậy theo phản xạ thì nhớ ra còn phải che giấu nên đành nhẫn nhịn ngồi xuống một lần nữa. Nhưng lần này là nó chỉ có thể ngồi xổm, vì Hyomin vừa lấy cả 2 tay mình giữ chặt hông Jiyeon lại để lưỡi mình có thể xâm nhập từ phía ngoài vào bên trong không gặp vật cản là cái ghế đáng ghét nữa. -Ờ! Vậy không nói với em nữa. Chừng nào em khỏe hẳn thì chúng ta nói tiếp vấn đề này – Soyeon ngờ ngợ nói trong khi sự nghi ngờ của Soyeon dành cho Jiyeon càng dâng lên gấp bội trước những hành động và phản ứng nãy giờ của nó. Nhưng cô lại không nói gì, chỉ cùng các thành viên đứng lên và rời khỏi đây. Ở bên ngoài phòng, thấy vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu của Soyeon thì Qri liền hỏi ngay "Sao vậy Melody? Em đang nghi ngờ J6 còn chuyện gì giấu chúng ta sao?". Soyeon vẫn cái vẻ mặt khó hiểu đó, được một lát thì cũng nói giữa các thành viên -Tất cả nét mặt, hành động, cử chỉ lạ lùng ban nãy của J6 mọi người có thấy không? (T-ARA lập tức gật đầu). Kỳ lạ! Lúc nãy, em có quan sát em ấy thì: Cơ xương chậu của J6 co thắt 12 lần trong 1s, các cơ bị căng ra gần như tối đa, đồng tử giãn, thở gấp khoảng 150 nhịp thở trên 1 phút, cơ thể chuyển động liên tục, tay nắm chặt, xoắn đầu ngón chân. -Vậy thì có gì lạ hả chị? – Eunjung ngây ngốc hỏi Soyeon vì từ nãy đến giờ cô nghe không hiểu gì hết. Soyeon hít vào một hơi, rồi nói "Tất cả những điều trên là biểu hiện của một cô gái đang quan hệ tình dục với bạn tình của mình" -HẢ???? – T-ARA đồng loạt hét lớn đầy bất ngờ, Eunjung ấp úng nói ngay 'Không...thể nào...chắc chị nhầm rồi đó. Chị cũng thấy là chỉ có mình em ấy ở trong phòng thôi mà". Soyeon đành thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói "Có lẽ vậy. Chắc chị suy nghĩ quá nhiều rồi". "Vậy thì giờ em có cần qua xác minh lại với H5 những gì mà em đã nói ở phòng họp ban nãy không?" – Qri hỏi, Soyeon khẽ đưa mắt nhìn về hướng căn phòng với cái cửa bị đóng im lìm cạnh Jiyeon mà nhếch môi cười một cái "Không cần đâu chị. Em đã biết câu trả lời của em ấy rồi. Với lại, giờ này chắc H5 cũng không có ở trong phòng đâu. Chúng ta mau đến phòng Thẩm vấn xem cảnh sát đã bắt về được tên nào từ địa chỉ IP chị đưa cho thì có vẻ thiết thực hơn đấy!". Và Soyeon đã ngoảnh mặt đi trước nhưng lập tức dừng bước chân mình lại ngay, vì đã nghe thấy giọng Boram vừa cất lên phía sau lưng mình -Chị không ngờ đó, Melody! Theo chị thấy thì người có khả năng quan sát đáng kinh ngạc không phải là H5 mà là em đấy. Câu này, chị đã hỏi em hàng trăm, hàng nghìn lần rồi nhưng vẫn chưa lần nào là em cho chị một câu trả lời thỏa đáng. Vì thế, hôm nay chị sẽ hỏi lại một lần nữa: Vì sao em chấp nhận gia nhập T-ARA dù rằng mình đang là người khiến hàng triệu bác sỹ phải cúi đầu kính cẩng? Soyeon đứng đằng trước khẽ cười, nhưng rồi cũng quay lại và nói "Trên thế giới này, căn bản chỉ có 2 loại bác sỹ. Một, bác sỹ chữa bệnh từ bên trong, là H5. Còn hai, bác sỹ chữa bệnh từ bên ngoài, là em. Cả em và H5 đều là những người khiến người ta phải nể phục trong lĩnh vực riêng mà mình theo đuổi, vì thế chị đừng nói là ai giỏi hơn ai. H5 trước khi muốn nhìn thấu mọi người thì phải nhìn thấu được bản thân mình là ai. Còn em, trước khi muốn trở thành một đấng cứu thế thì phải biết được người mình yêu cần gì ở mình. Vậy thôi, đó là câu trả lời của em" T-ARA tức khắc mắt chữ A, miệng chữ O khi Soyeon vừa mới dứt lời và bước đi thật lạnh lùng, cùng một nụ cười mỉm trên môi. Trong khi đó, thì cũng có một cô gái đang nở nụ cười thật tươi ngay khi vừa mới rời khỏi chỗ mình đang trú ngụ nãy giờ. Rika~
|
Bom nổ chậm
Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa của các thành viên T-ARA thì Hyomin lập tức leo lên đùi Jiyeon ngồi ngay, không chần chừ mà cúi xuống hôn điên cuồng lên môi nó trong cái nhìn ngỡ ngàng của Jiyeon. Nó cứ mở to mắt ra như thế, còn cô thì cứ giữ chặt mặt nó trong lòng bàn tay của mình, hôn đắm đuối. Hyomin hôn được một lúc thì cũng chịu rời khỏi một chút nhưng lần này cô đã tự mình cởi cái áo mình đang mặc ra trong sự kinh hãi của chính Jiyeon. Nó còn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa thì bỗng thấy cô đặt tay lên hàng nút của cái áo sơ mi mình thì liền biết cô định làm gì tiếp theo. Jiyeon đã giữ ngay tay Hyomin lại, còn cô thì cười khì "Sao vậy? Không muốn à?" – Hyomin hỏi trong khi Jiyeon nhìn cô bằng cặp mắt đầy nghi ngờ, ngợ ngờ hỏi ngược lại cô "Chị...hôm nay bị làm sao vậy?" Hyomin nhún vai một cái, vô tư nói "Không có gì. Chỉ là tâm trạng đang cực kỳ tốt nên muốn phát sinh quan hệ với em thôi". Câu trả lời này của Hyomin càng làm sự nghi ngờ trong lòng Jiyeon được dâng lên gấp bội, nó cứ nhìn chằm chằm vào cô, rồi bỗng mè nheo, dụ dỗ Hyomin "Em bị gãy xương bả vai này, bị vỡ gan, não bị chấn động nhẹ nữa chứ thì em đâu còn đủ sinh lực để cùng chị quan hệ ngay tại đây, phải không? Chờ em khỏe hẳn đi nha. Được không, chị Sunyoung?". Và lần này, đến lượt Hyomin nhìn Jiyeon bằng nửa con mắt vì không hiểu nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Jiyeon cũng thấy, khẽ mỉm cười trong lòng "Giờ mình làm ngay tại đây thì chẳng khác nào một con sắc lang biến thái nhỉ? Vừa được bạn gái công khai là đã quan hệ liền với chị ấy thì mọi người xem mình ra gì nữa? Aishhhhhh!!! Tức quá đi thôi, tự dưng lại bị thương đúng lúc như vậy? Mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi mà vẫn không đớp được thì chắc mình là con mèo bất hạnh nhất trên thế giới này luôn rồi~~~" Jiyeon hơi tự oán trách số phận ở trong lòng, rồi cũng cảm nhận được mái tóc mình đang được Hyomin vuốt nhẹ nhàng vài cái nên hơi ngẩng đầu lên, chưng cái bộ mặt cún con của mình ra mà nhìn cô. "Những lời em nói lúc nãy có thật không?" – Cô dịu dàng hỏi nó, nó đáp lại ngay "Những lời nào cơ? Là lời em nói sẽ mãi yêu chị hay tình nguyện giao ra hết gia tài của mình cho chị, hoặc là sẽ nuôi chị đến tận 3 đời". Hyomin mỉm cười, từ miệng thốt ra 2 chữ "Tất cả". Chụt~~~ Jiyeon hơi rướn người hôn nhẹ lên môi Hyomin, rồi mới trả lời "Thật. Thật 1000%. Chỉ sợ chị bỏ em mà ra đi chứ em không hề sợ mình sẽ bỏ rơi chị. Vì hơn ai hết em hiểu cảm giác chị bất thình lình biến mất trong suốt 10 năm qua nên em sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với người em yêu đâu" -Nhớ lời mà mình đã nói đó nghe chưa? – Hyomin giả bộ cảnh cáo Jiyeon bằng việc ngắt mạnh vào mũi của nó, nhưng sau đó cô liền nói với nó bằng một chất giọng vô cùng nghiêm túc "Còn nữa. Chị cấm em sau này làm những hành động nguy hiểm như hôm qua. Để chị thấy một lần nữa thì chính tay chị sẽ bẻ gãy hết tay, chân của em cho em khỏi làm đặc vụ được luôn đấy. Em chỉ có một cái mạng này thôi. Dù cho em có tài ba hay chị Melody có xuất chúng như thế nào thì cũng không cứu được em hoài đâu". Jiyeon nghe được miễn cưỡng gật đầu lia lịa và cũng rúc đầu mình vào ngực của Hyomin hệt như một đứa trẻ mà hơi ngọ nguậy, "Vâng! Vâng! Em biết rồi. Lão bà của em cằn nhằn lắm thế? Không phải em vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy sao?" -Em... - Hyomin đang dự định mắng Jiyeon tiếp nhưng khi thấy bộ dạng nó bây giờ thì không thể nào nhịn cười nói. Cô ngồi im cho nó hít hà mùi hương trên cơ thể mình một chút rồi cũng mặc lại áo chỉnh tề, và Jiyeon cũng thế nhưng không tránh khỏi mặt nó đang đỏ dần lên. Cả hai sau đó cũng nắm chặt tay nhau đi lại phòng Thẩm vấn với vẻ mặt vô cùng bình thản như chưa hề có gì xảy ra. Vừa đến nơi đã thấy các thành viên T-ARA đều đang nhìn chằm chằm vào một người trông khá trẻ chừng 20-25 tuổi là cùng, nhưng khi họ nghe tiếng bước chân của ai đó vừa mới bước vào đây thì liền quay phắt lại ngay, chứng kiến cảnh Jiyeon và Hyomin đang đan chặt 10 ngón tay vào với nhau. Hyomin đang tính lên tiếng trước thì bỗng nhìn sang Jiyeon ngay vì nó vừa vội vã buông bàn tay đang nắm với Hyomin ra, đồng thời cúi gầm đầu mình xuống. Hyomin phút chốc khó hiểu nhưng lập tức trên môi cô đã vẽ nên một nụ cười vì đã hiểu vì sao Jiyeon lại như thế. Bình tĩnh đan lấy bàn tay nó một lần nữa, rồi cũng nói "Chị Beakgu! Chị có thể bảo cảnh sát chuẩn bị cho em một số đồ như sau: 1 laptop, 1 tập tranh vẽ tô màu, hình ảnh toa tàu hỏa bị cháy đen, và một cái túi có kiểu dáng giống hệt túi mà ông chú Kim Ji Hoon đã mang theo trước khi xảy ra nổ bom, được không ạ?". Eunjung liền gọi đi một cuộc cho cảnh sát bên ngoài xong thì cũng cùng với các thành viên khác đứng trước mặt cô và nó mà hỏi chuyện "Em đã biết Kim Ji Hoon mới chính là thủ phạm thật sự?". Hyomin gật đầu, trả lời lại ngay -Ban đầu, là do sơ suất trong đánh giá tình hình hiện trường của em nên mới khiến J6 nguy hiểm. Em xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Trước khi chị Curie ngăn đường truyền của đoạn clip cũng như là J6 bắn bể CCTV của toa tàu thì em đã phát hiện được một số điểm khả nghi. Thứ 1, theo Penguin trong cuốn Dictionary Of Psycholody, chứng sợ hãi của con người có những biểu hiện bên ngoài như sau: Nhịp tim nhanh; Đau ngực hoặc khó chịu ở ngực; Ra mồ hôi; Cảm giác ngộp thở; Run rẩy hoặc lắc lư thân thể. Đôi khi là sững sờ và sợ chết,...Những điều này ta đã nhận thấy rất rõ ràng ở những hành khách kia, nhưng với Kim Ji Hoon đó chỉ là sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Giống như tình huống này hoàn toàn nằm trong dự tính trước của ông ta -Thứ 2, khi cảnh sát lấy lời khai tại hiện trường thì em có để ý mặt trong chiếc nhẫn trên tay ông ta có dính lại một số phấn gây mê của chị Melody. Điều này hoàn toàn không bình thường. Chỉ có một khả năng xảy ra, chính là: J6 cố tình để lại bằng chứng cho chúng ta, phòng hờ trường hợp em ấy tử nạn thì ta còn có chứng cứ để kết tội. Nói tiếp về chiếc nhẫn này, nói nó là nhẫn kết hôn là sai sót của em, em xin nhận. Nhẫn kết hôn thường thiết kế theo size ngón tay của cô dâu, chú rể nên không lý nào nó lại rộng đến độ có thể xoay mọi hướng xung quanh ngón tay mình được. Nói xoay mọi hướng cũng không đúng, là xoay có chủ đích. Lee Joo Won kề dao khống chế Jisoo theo hướng nào thì lập tức Kim Ji Hoon sẽ điều chỉnh nhẫn mình xoay theo hướng đó. Chi tiết này rất nhỏ nên trong phút chốc em không nhìn ra được. -Cuối cùng, chiếc túi dưới chân ông ta là khả nghi nhất. Khi Jun Seo đang vui vẻ trò chuyện thì có vô tình đụng trúng vào chiếc túi đó thì lập tức bị ông ta mắng ngay. Khi chân Jun Seo chạm vào thì chiếc túi có sự thay đổi hình dạng, chứng tỏ không phải chứa vật nặng hay kim loại, nhưng lại đặc ruột ở bên trong. Còn nữa, chiếc túi ấy có chu vi khá rộng, và nặng không hề thích hợp chút nào với một người vốn biết trước mình sẽ đi tàu hỏa TQ6, có cửa buồng hẹp và sẽ bị phụ thu thêm nếu mang, vác hành lí cồng kềnh. Vì thế, em nghi ngờ mục đích chính của Kim Ji Hoon lên tàu chỉ là để điều khiển Lee Joo Won cũng như là quay clip về cho con trai mình ở nhà phát tán lên mạng. Còn việc cái túi đó chứa gì thì hôm qua em đã tìm được câu trả lời rồi Hyomin vừa dứt lời thì cũng có một anh cảnh sát chạy vào nói nhỏ vào tai của Eunjung. Eunjung liền gật đầu và cũng ra dấu hiệu bảo anh ta hãy rời đi. Sau đó liền nói với Hyomin "Mọi thứ em cần đều cả chuẩn bị xong. Lát nữa sẽ có cảnh sát đem vào cùng với em". Hyomin mỉm cười, nói ngay "Em cảm ơn chị ạ! Thôi em vào bên trong đây". Hyomin vừa nói xong với Eunjung thì bỗng quay sang Jiyeon ngắt má nó một cái, tình cảm lên tiếng "Chị đi trước đây. Người gì đâu mà nhát quá vậy hả?". Jiyeon đơ cả người trước hành động này vì đối diện với mắt nó là 4 thành viên T-ARA vẫn còn đang đứng sừng sững ở đó mà Hyomin đã làm cử chỉ thân mật này với nó. Thế nhưng, khi Hyomin chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì Soyeon hỏi lớn làm cô đứng khựng lại ngay "Này! Hình như chị nhớ là chị chưa hề nói từ "Đồng ý" với mối tình đồng giới này của em và J6 thì phải?" Jiyeon tái xanh cả mặt, trong khi Hyomin lại vô cùng bình tĩnh quay người lại cùng một nụ cười trên môi, trả lời "Con người là một thứ gì đó rất tuyệt diệu mà Thượng đế đã tạo ra trong quá trình người sáng tạo vạn vật. Miệng có thể nói dối nhưng ngôn ngữ cơ thể lại không thể lừa dối được. Đó chính sự kỳ diệu ở con người, làm cho những người làm nghề Tâm lý học như em rất hứng thú. Cả bốn chị đều đã đồng ý chuyện này từ lâu rồi, không những vậy còn cực kỳ vui vẻ khi biết em và J6 quen nhau nữa. Thôi, em vào đây ạ. Đừng để thằng bé chờ lâu. Mấy chị giấu sự hài lòng của mình còn hơi dở nên em một phát là nhìn ra hết luôn~~~" Nói rồi, Hyomin cũng đẩy cửa đi vào còn T-ARA lập tức nhìn nhau mà nở nụ cười trìu mến, thế nhưng Jiyeon cứ đần mặt ra vì chả hiểu gì nữa. T-ARA cũng thấy, chỉ còn biết thở dài ngao ngán và Qri liền đi lại chỗ nó vô tư xoa đầu nó mà nói "Yahhhh! Chừng nào em mới thông minh được như bạn gái của mình đây? Em là đầu đất hay đầu gỗ mà không nhìn ra tụi chị đang cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc khi em thoát ế hả? Ghẹo em chút thôi, mà ai ngờ mặt em căng quá trời luôn" – Jiyeon mở to mắt nhìn Qri, còn Qri thì tiếp tục trêu chọc nó bằng lời nói của mình chứ không hề có ý định dừng lại. Ba thành viên còn lại nhìn cảnh này có phần quen thuộc nên đành đứng ngắm cảnh Hyomin đang thẩm vấn con trai của Kim Ji Hoon còn hơn. Được một lát, Boram cũng nói "H5 đã biết được vợ của Kim Ji Hoon vừa mới mất, do một trong số những công ty con của cha Kim Jisoo tự nhiên cho ông ta nghỉ việc nên không có tiền để trị bệnh cho vợ mình. Đứa con thì mắc hội chứng Asperger (Tự kỉ), nhưng lại là thiên tài trong lĩnh vực vi tính, còn những cái khác thì cũng ngơ ngơ như một đứa trẻ lên 3" -Vì thế, em ấy mới bảo em chuẩn bị những món đồ đó đúng không? Laptop, tập bút chì tô màu là đồ chơi của thằng bé. Hình ảnh toa tàu hỏa bị cháy đen, cái túi mô phỏng là để khống chế tâm lý thằng bé, để thằng bé tin rằng mình đã vô tình giết chết mẹ mình, người đang nằm bên trong chiếc túi đó. Có vậy, thằng bé sẽ lập tức khai ra cha mình mới là người đứng đằng sau mọi chuyện – Eunjung tiếp lời Boram. Boram khẽ cười và cũng bàn luận tiếp "Đúng vậy! Lee Joo Won là em họ của Kim Ji Hoon, có thể đã bị ông ta dụ dỗ bằng một cách nào đó đi bắt cóc Kim Jisoo, nhằm khiến cảnh sát phải vào cuộc. Và ông ta có lý do chính đáng bảo cảnh sát đi điều tra những vụ tham nhũng của Hwang Ha Joon nhằm trả thù. Lee Joo Won chỉ là con rối bị Kim Ji Hoon điều khiển vì không ít thì nhiều ông ta cũng biết em họ mình mắc chứng Rối loạn thần kinh thực vật" -Chị! Em có điều không hiểu. Tại sao Kim Ji Hoon phải đem theo xác vợ mình lên TQ6 vậy? – Eunjung ngây ngốc hỏi Boram và trong khi Boram vẫn còn đang bận suy nghĩ thì bỗng nghe Soyeon lên tiếng trả lời câu hỏi này thay mình "Beakgu! Tình yêu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình là một điều rất đẹp đẽ và thiêng liêng. Thế nhưng, nếu tình yêu đó quá lớn vượt ra khỏi sức chứa của trái tim anh ta thì nó sẽ biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất. Vì tình, mà con người ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Kể cả việc bảo quản một cái xác cũng như muốn cho cái xác đó nhìn thấy mình đã đòi lại công bằng như thế nào. Thế thôi!" – Soyeon kết thúc câu trả lời bằng một cái nhún vai và Eunjung liền nói ngay "Ồ" và cũng cùng với Boram và Soyeon theo dõi tiếp -Này Beakgu! Đôi khi chị cảm thấy sợ H5 hơn là nể phục em ấy đó – Boram bỗng quay sang nói với Eunjung bằng một chất giọng khác làm cô khó hiểu hỏi lại ngay "Sao chị nói vậy?". Môi Boram cong lên đi lại thật gần cái cửa kính, nhìn chằm chằm vào bên trong mà nói "H5 giống như một quả bom nổ chậm vậy. Em ấy nhìn thấu được tất cả mọi chuyện, kể cả việc T-ARA đã lấy danh nghĩa là gia đình thứ 2 ra đồng ý chuyện em ấy và J6 quen nhau. Nhưng nếu có một ngày, H5 không còn nhìn rõ được bản ngã trong con người mình thì...Bùm~~~ em ấy sẽ rơi vào vực thẳm, hố sâu của sự tuyệt vọng" – Cách nói, hành động này của Boram làm Eunjung hơi sợ, và cô đã chú ý đến Hyomin ở bên trong vừa dừng lại một chút, nhận tin nhắn từ ai đó mà khuôn mặt đăm chiêu lại ngay, "Tối nay em hãy đến địa chỉ xxx này. Nhớ là đi một mình và không được để bất kỳ ai biết. Kể cả Park Jiyeon" Thế là cuộc thẩm vấn đã xong, Hyomin liền nhanh chóng rời khỏi thì đã bị Jiyeon giữ tay lại mà nói "Chị về sao? Em đưa chị về". Hyomin mỉm cười, xoa nhẹ đầu Jiyeon "Em đang bị phế một cánh tay đó, lo cho mình trước rồi hãy lo đến cho chị. Chị có hẹn với bạn rồi". Và thế là, Hyomin cũng nhanh chóng tan làm trong sự khó hiểu của T-ARA. Mãi gần mấy tiếng sau thì cô cũng đứng trước cửa của địa chỉ mà cô được nhắn, hít vào thở ra liên tục, tự cổ vũ với chính bản thân "Cố lên nào! Hồi hộp gì chứ? Bất quá thì bị mắng cho một trận tơi bời nữa thôi, bla...bla...bla". Cô cứ lầm bầm liên tục rồi bỗng nghe thấy điện thoại mình đổ chuông nên hốt hoảng bắt máy lên nghe ngay "Em vào đi. Chị mở cửa sẵn rồi đó". Hyomin khuôn mặt cam chịu xen lẫn là lo sợ bước thật chậm rãi vào bên trong nhà thì nói ngay, "Wowwww!!! Ngôi nhà của chị đẹp và sang trọng thật đấy, chị Soyeon!!!" Soyeon liền nở nụ cười tự hào, cùng Hyomin ngồi xuống sofa. Hyomin chưa kịp nói tiếp thì bỗng Soyeon đẩy đến trước mặt cô một tấm hình, hỏi "Em biết người này không?". Hyomin im lặng vì trước mắt cô giờ đây là ảnh của cha nuôi mình. Soyeon thấy vậy liền đẩy tiếp một tấm hình khác "Còn gia tộc này thì sao?". Hyomin tiếp tục không lên tiếng, chỉ biết cúi gầm mặt mình xuống, gọi khẽ "C...Chị...". Soyeon khẽ cười, ngồi khoanh tay lại với nhau, nhìn vào Hyomin mà nói đầy lạnh lùng "Em có thể biết được tất cả về một người, đúng không? Vậy ngoài những điều mà em đã nói trong lần đầu tiên em đến trụ sở thì nói ra xem: Em biết được gì về chị?" Hyomin nghe được hơi sợ hãi một chút, vì cô cũng đã biết được Soyeon là người như thế nào qua những lần tiếp xúc. Hơi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Soyeon đang thật bình tĩnh rót chai rượu vang đỏ vào 2 ly rượu được đặt ngay ngắn trên bàn, Hyomin hít vào một hơi thật dài, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng "Chị...đang thích một người ở trong trụ sở của chúng ta?". Soyeon liền dừng tay lại ngay, nhàn nhạt hỏi lại Hyomin trong khi tay đã rót rượu tiếp "Thế sao? Vậy người đó là ai?". Hyomin bỗng chốc im bặt, bàn tay đang nắm chặt lại với nhau. Soyeon rót rượu xong thì cũng cầm ly của mình lên hớp một ngụm, bình thản nói với Hyomin "Sao em không nói? Cứ nói ra đi. Sai thì sẽ không bị chị chê cười, còn đúng thì chị cũng chả đuổi em về Mỹ để em thừa kế đống tiền của mình đâu" -Chị Lee Qri, đúng chứ? Soyeon dừng động tác đưa ly rượu lên môi mình, khóe môi cong lên một đường. Rika~
|
Cuộc gặp mặt kỳ lạ
Hyomin chỉ vừa dứt lời thì bỗng cảm nhận thấy một bầu không khí đáng sợ đang bao trùm nơi đây nên chỉ còn biết cúi thụp đầu, người bất giác run lên cầm cập. "Sao em lại nói vậy?" – Soyeon vô cùng bình thản mà hỏi làm Hyomin giật bắn cả mình, hoảng hồn ấp úng nói "Ơ...ơ...", nhưng rồi đã thấy Soyeon chỉ đang chầm chậm hớp từng ngụm rượu chứ không nói với cô tiếp nên đành tự mình lên tiếng luôn -Lần đầu tiên em đến trụ sở, trước khi các chị đi ra bên ngoài do sự làm phiền của Jiyeon thì em có quan sát chị đôi chút. Và em đã thấy được vài điều. Khi đó, đồng tử của mắt chị giãn to, lòng đen của mắt chiếm diện tích nhiều hơn lòng trắng, đầu nghiêng, hơi hạ thấp sang bên trái một chút. Hơn nữa, trong suốt cuộc nói chuyện diễn ra gần 15ph thì mắt chị luôn mở to nhìn người bên cạnh mình. Và người phụ nữ chỉ mở to mắt khi ngồi cạnh người khác chỉ bởi 2 yếu tố sau: + Cô ta thích những gì mình đang nhìn và muốn biết nhiều hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, tập trung hơn nữa. Và để làm được điều này thì mắt cô ta sẽ mở to một cách vô thức + Cô ta muốn mình trong hấp dẫn hơn với một đôi mắt mở to hơn -Tất cả những điều trên chính là sự thể hiện tình cảm của người phụ nữ qua ánh mắt. Và khi ấy, người ngồi kế chị chính là...chị Qri – Hyomin nói một hơi xong thì cúi đầu xuống tiếp ngay, không dám nhìn thẳng vào Soyeon nữa. Được một lúc thì cô cũng nghe tiếng Soyeon vang lên thật băng lãnh "Còn gì nữa không?". Hyomin bỗng chốc rùng mình vì cô không biết điều nãy giờ mình nói có đúng không nữa, nhưng lại không dám không trả lời Soyeon nên miễn cưỡng nói tiếp "Ánh mắt của chị khi nhìn em và Jiyeon không giống với ánh mắt của 3 chị còn lại. Có lẽ, chị vốn đã biết em và Jiyeon không còn đơn thuần là đồng nghiệp, chị em thân thiết nữa nhưng chị đã chọn cách im lặng, để tự mình em và em ấy nói ra. Điều này, chỉ có thể do...chị cũng dần nhận ra mình trở nên giống em và Jiyeon nên hiểu rất rõ cảm giác của tụi em. Vì thế, chị cũng không muốn làm lớn chuyện này. Và chị cũng chính là người duy nhất cảm thấy khó chịu khi Jiyeon và chị Qri đùa giỡn với nhau" Hyomin vừa dứt lời thì bầu không khí đáng sợ đó liền quay lại một lần nữa, và bỗng Hyomin quỳ gối lên sofa, miệng thì nói liên tục "Em xin lỗi chị! Từ nãy đến giờ em ăn nói hàm hồ rồi. Mong chị bỏ qua cho em. Bla...bla...bla...". Soyeon nhìn sang phì cười một cái rồi hỏi "Em sợ chị lắm hả?". Hyomin liền nhỏ nhẹ đáp ngay "Ơ...ơ...", nhưng trong lòng cô lại đang khóc thương cho số phận của chính mình "Trời ơi! Giờ chẳng lẽ mình nói mình sợ trời. Bị mắng một trận tơi bời hoa lá, bị ném xuống xe để rồi ngồi chẳng khác gì một tên ăn mày, bị phát hiện khi chưa công khai,...Còn nữa chứ, chị Soyeon là bác sỹ thiên tài, đâu phải mấy loại tép riu phạm nhân đâu mà mày có gan nói mấy điều đó hả Hyominnnnn??? Kỳ này toi đời luôn rồi, không biết còn mạng để bước ra khỏi đây không nữa. Mà kỳ lạ, sao mình lại có cảm giác sợ chị Soyeon nhỉ? Gia tộc của mình mà mình còn chưa sợ nữa mà". Và trong khi Hyomin vẫn còn đang không ngừng hoảng loạn thì bỗng thấy Soyeon bình thản đẩy ly rượu đến trước mặt cô, ngồi bắt chéo chân mình lại, nhìn thẳng vào mặt cô mà buông lời -Set a place for me in your heart and not in your mind, for the mind easily forgets but the heart always remembers. Do you understand? Hyomin phút chốc giật mình, nhưng rồi cũng cố giữ chút bình tĩnh mà trả lời "Yes, of course. Hãy đặt bạn một chỗ trong trái tim tôi, đừng đặt ở trong đầu, bởi trí óc thì mau quên nhưng con tim thì mãi nhớ". Soyeon mỉm cười, khi thấy Hyomin đã nói chuyện bình thường lại với mình chứ không còn run cầm cập như lúc trước nữa. "Em nghĩ tất cả những điều mình nói nãy giờ là đúng?" – Soyeon hỏi tiếp, và đến lượt Hyomin nốc hết cái ly rượu xong mới đáp lại "Em hy vọng là mình không sai. Vì em đã từng nghe chị Eunjung bảo là chị vì một ai đó mà chấp nhận từ bỏ tất cả, gia nhập T-ARA với một lĩnh vực không phải chuyên môn của mình. Vì...vì...thế..." – Hyomin ấp úng không biết có nên nói tiếp hay không thì Soyeon đã tiếp lời "Nếu như chị nói tất cả những điều em vừa mới nói là đúng. Em sẽ làm gì?". Hyomin khẽ đưa mắt nhìn Soyeon, suy nghĩ một lúc lâu mới dám nói -Nhà phân tâm học nổi tiếng, Sigmund Freud tin rằng, một trong những nguyên nhân của đồng tính, chính là việc phải nếm trải những mối tình khác giới đau buồn khiến ham muốn yêu đương chuyển sang đối tượng cùng giới. Năm 1952, khi công bố đầu tiên hệ thống chuẩn đoán và thống kê của các (DSM), đã được liệt kê như là một rối loạn. Nhưng đến năm 1973, cũng chính hiệp hội này đã loại bỏ đồng tính luyến ái từ DSM, và tuyên bố rằng "Bản chất của đồng tính luyến ái không bao hàm sự suy yếu về mặt nhận thức, sự ổn định, độ tin cậy, khả năng trong các mối quan hệ xã hội hoặc ngành nghề nói chung" -Em nhận thấy mình chưa đủ đẳng cấp để đưa ra yêu cầu sẽ bảo chị làm gì, nên em chỉ dám nói như thế thôi ạ! Em từ lâu đã nhìn ra được thứ tình cảm trong lòng chị đang có với chị Qri không hề đơn giản chút nào. Cũng giống như chị, em sẽ chọn cách im lặng. Không phải vì em sợ mà vì em đang tôn trọng. Be who you are. Love who you love. Hyomin nói xong câu cuối cũng là lúc cô thấy Soyeon đung đưa ly rượu của mình, cho một chút rượu chuyển động qua lại trong ly. Soyeon nhìn say đắm chút rượu vang đỏ của mình, nhàn nhạt lên tiếng "Nói em là một quả bom nổ chậm cũng không sai nhỉ? Em là quỷ sẽ thành Dracula hút máu người. Em là thần sẽ thành Svetovid. Em hiểu chị muốn nói gì, đúng không?". Soyeon hỏi, trong khi Hyomin vừa rót ra cho mình một chút rượu. Khi thấy ly của mình đã đầy thì cũng bình tĩnh ngồi ngả người vào sofa, và lên tiếng -Svetovid, ông là vị thần của Chiến tranh và sự thụ thai, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt. Ông thường được miêu tả với chiều cao 8m, có 4 cái đầu nhìn ra 4 hướng, mỗi khuôn mặt lại có màu da khác nhau, luôn cầm trên tay 1 thanh gươm, tay kia cầm một cái sừng dùng để đựng rượu. Nhờ 4 cái đầu, người ta nói Svetovid có thể nhìn thấu mọi chuyện trên thế gian và không có điều gì mà ông không tỏ tường. Ngoài ra, ông còn sở hữu một con ngựa trắng có khả năng bói toán, đoán định tương lai. Em không phải thần tiên gì mà biết được hết mọi chuyện, chỉ là con người là thứ gì đó quá dễ để lộ nhược điểm của mình ra bên ngoài nên em mới bị kích thích và tìm hiểu. -Còn bạn trai em thì sao? Nhược điểm của em ấy là gì? – Soyeon hỏi tiếp cùng một nụ cười vừa hiện lên trên môi cô. Nhưng câu hỏi này của Soyeon khiến Hyomin cau mày suy nghĩ lại ngay, rồi bỗng cô làm động tác cụng ly với Soyeon, vui vẻ nói "Chị có biết những người làm về tâm lý như em có một nhược điểm chí mạng không? Nếu phát hiện bản thân mình yêu thân chủ thì phải lập tức dừng cuộc điều trị lại, cấm tuyệt đối tiếp xúc với thân chủ. Vì vậy, em chưa bao giờ xem Jiyeon là một bệnh nhân để em mổ xẻ xem xét. Như thế, là vi phạm qui tắc nghề nghiệp của em" Keng~~~ Đến lượt tiếng cụng ly đến từ Soyeon vang lên, hơi đưa mắt nhìn xuống điện thoại đang đổ chuông của Hyomin mà không khỏi nở nụ cười, và lên tiếng "At 30 a woman should know herself like the palm of her hand, know the exact number of her defects and qualities, know how far she can go, foretell her failures – be what she is. And, above all, accept these things. You know? - Hyomin gật đầu ngay. Soyeon khẽ cười, nói tiếp "Be who you are and say what you mean. Because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Ok! Được rồi. Em về đi. Chắc giờ này Jiyeon đang sốt ruột lắm rồi đó. Gọi gì mà muốn cháy luôn cái nhà mạng" – Soyeon hơi trêu chọc Hyomin rồi cũng uống tiếp rượu của mình. Hyomin ngây ngốc cả đi vì sự khó hiểu của buổi gặp hôm nay nhưng khi cô đã nhận ra vấn đề thì trên môi không giấu nổi nụ cười, đứng lên, chào Soyeon ra về. Cô đi dần ra cửa thì bỗng quay người lại, đối diện với Soyeon và vui vẻ nói "Don't stop giving love even if you don't receive it. Smile and have patience" -Thanks – Soyeon bình tĩnh đưa ly rượu lên khi nghe được câu nói của Hyomin. Thế nhưng, cô khi ở bên trong thì vô cùng tự tin nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa thì bỗng ngồi bệch xuống, mắt thẫn thờ cả đi, miệng cũng lầm bầm liên tục "Thóat...thoát rồi. May quá, mình vẫn còn nguyên vẹn. Lần này, còn run hơn gấp trăm, gấp ngàn lần đợt đối diện với Ilys Park nữa chứ! Đúng là không thể xem thường chị Soyeon được mà. Chị ấy là thần thánh hay sao mà cái gì cũng giỏi vậy trời? Mà...sao hôm nay chị ấy cứ bảo mình nên là chính mình thế nhỉ? Bla...bla...bla". Thế nhưng, trong cùng lúc đó thì điện thoại cô lại đổ chuông một lần nữa, khẽ thở ra một cái rồi cũng bắt máy lên nghe, nhưng lập tức không thể nào để điện thoại áp lên tai được, vì sự hét lớn của người trong điện thoại "YAHHHHHHHH!!! CHỊ ĐANG Ở ĐÂU HẢ? EM NẰM Ở KHÁCH SẠN CHỜ MỘT TIẾNG RỒI ĐÓ. CHỊ ĐI VỚI AI? ĐI Ở ĐÂU? NÓI CÁI QUÁI GÌ VỚI NHAU?". Hyomin hơi cau mày khi mấy tiếng hét đó cứ thi nhau vang lên, được một lúc thì bỗng lạnh lùng nói "Này!", người trong điện thoại lập tức im bặt ngay. "Hét cái gì? Tự tiện vào phòng tôi, tôi chưa chửi cho ngóc đầu lên không nổi là may rồi đấy. Lấy tư cách gì mà la lối om sòm ở đây. Nằm im ở đó. 15ph nữa tôi về. Được chưa?" -Dạ...dạ...em biết rồi ạ. Em xin lỗi chị - Người trong điện thoại bỗng cuốn quýt, giọng nói nghe thảm thương hơn nhiều chứ không còn hùng hồn như lúc trước nữa. Hyomin tắt điện thoại đi, ngoảnh mặt nhìn cánh cửa nhà được thiết kế khá sang trọng mà không khỏi tự thở dài ngán ngẩm với chính mình "Haizzzzz!!! Nói chuyện với chị Soyeon thích thật luôn. Vì dù gì, đây cũng là lần đầu tiên mình cảm thấy hưng phấn khi trò chuyện với người có cùng đẳng cấp với mình mà. Aishhhhh!!! Sao bạn trai mình cũng thuộc T-ARA mà không có được một tý nào cái khí chất từ chị Soyeon nhỉ? Chỉ được cái máu liều. Haizzzzzzz~~~ Qui luật bù trừ chó chết!" *Khi ba mươi tuổi, phụ nữ nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó. *Hãy là chính mình và nói điều mình muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng. Trong khi đó, thì Hyomin cũng về đến khách sạn. Vừa mới mở cửa bước vào đã thấy ngay Jiyeon đang quỳ trên giường cô, tay phải thì đưa hẳn lên trời, khuôn mặt đầy hối hối. Bình tĩnh đặt chìa khóa lên bàn và hỏi nó "Sao vào được đây?". Jiyeon nghe được vẫn không dám ngẩng mặt dậy nên cứ giữ cái tư thế như vậy mà trả lời "Em...tự cạy ổ khóa". Hyomin nhận được đáp án liền khoanh tay lại với nhau, nhàn nhạt lên tiếng "Chà! Chuyện này mới đây. Đặc vụ số 1 Hàn Quốc, người thừa kế của FBI tự tiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp bằng những mánh khóe mình được người ta bỏ tiền ra cho học thì nên bị xử phạt như thế nào?". Jiyeon mặt trắng bệch cả đi, không biết phải nói tiếp sao nữa thì bỗng thấy chân Hyomin đang tiến thật gần về phía mình nên đã hối hả nói ngay lập tức -Chị! Em xin lỗi, sau này em không dám như vậy nữa đâu. Tại theo em biết thì chị không có bạn ở đây nên hơi lo lắng thái quá thôi. Chị muốn đánh, muốn giết gì em cũng được nhưng phải chờ em lành lặn hẳn cái đã. Em không muốn làm một con ma thương tật xuống âm phủ đâuuuuuuu~~~ Hyomin nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay nâng mặt Jiyeon lên để ở đối diện mình mà nở nụ cười gian "Thật là muốn đánh, muốn giết gì cũng được?". Jiyeon liền rùng mình nên chỉ còn dám cúi nhẹ đầu mình xuống. "Khi nào em khỏe hẳn?" – Cô hỏi tiếp nhưng lần này đã dịu dàng hơn rất nhiều nên Jiyeon mới dám trả lời "Chị Soyeon bảo là khoảng 3 tháng. Nhưng nếu biết tẩm bổ thường xuyên những thực phẩm tốt cho xương bị gãy như: sữa, cá hồi, cá thu, tôm,...cộng với chế độ nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý thì chắc cũng rút ngắn lại còn 1 tháng" -Thế hả? Vậy thì tiếc thật. Hiện tại, chị đang rất muốn "ngủ" với em. Phải làm sao đây, Park Jiyeon? – Jiyeon bàng hoàng, nên đã chưng cái bộ mặt kẻ ngốc của mình ra nhìn Hyomin, ấp úng hỏi cô "Chị...chị...bị...bị...sao Ưm~~~". Jiyeon còn chưa kịp hỏi xong ý nghĩa câu "Dạo này chị bị sao vậy?" thì đã bị Hyomin chặn miệng lại nên không thể nói được nữa. Hyomin một tay kéo mạnh đầu Jiyeon lại, đè sát môi nó và môi mình trong cái nhìn ngỡ ngàng của Jiyeon. Thế nhưng, Hyomin thì lại khác, vô cùng bình thản khi làm hành động này, cùng một nụ cười mỉm ở trong lòng. Vì hiện tại, cô đang cực kỳ hạnh phúc khi hai câu nói cứ thay phiên nhau vang lên trong đầu mình -You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it. You say you love sun, but you seek shelter when it is shining. You say you love wind, but when it comes you close your windows. So that's why I'm scared when you say "You love me" – Bob Marley -True love is like a pair of socks you gotta have two and they've gotta match – nhà Tâm lý học người Đức, Erich Fromm Và bây giờ, Hyomin đã hôn Jiyeon ngày một sâu và say đắm hơn nữa *Em nói rằng em yêu mưa, nhưng lại dùng ô khi mưa tới. Em yêu mặt trời, nhưng lại trốn vào bóng râm khi nắng lên. Em yêu gió, nhưng lại đóng cửa khi bão tới. Đó là lý do tôi e ngại khi em nói "Em yêu tôi" *Tình yêu giống như một đôi tất, luôn phải có đôi có cặp, và chúng phải hợp với nhau. Rika~
|
Quá khứ
Hyomin hôn mãi một lúc thì cũng thuận thế mà đẩy ngã Jiyeon nằm xuống giường. Nó hoảng hốt chân đẩy lùi cho cơ thể mình sát dính vào cái đầu giường, còn cô thì lại vô cùng bình tĩnh kéo soạt 2 chân nó một cái làm nó giờ nhìn chẳng khác nào một con cá đang nằm trên thớt vậy. Chưa kịp lên tiếng tiếp thì bỗng thấy Hyomin nằm xuống cạnh mình tự lúc nào, tay choàng qua ngang eo ôm chặt lại khiến Jiyeon chỉ còn biết nằm im như một khúc gỗ cùng khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Chị...dạo này bị sao vậy? Em thấy chị hơi kỳ lạ" – Jiyeon ái ngại hỏi trong khi mắt đã thấy Hyomin hơi lim dim ngủ tự lúc nào. -Không có gì. Chỉ là...cảm giác được...nếu không muốn để vuột mất khỏi tay mình thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình thì phải biết cách trân trọng nó nhiều hơn nữa thôi. À, hôm nay chị đã đi gặp chị Soyeon đấy!" – Hyomin mắt nhắm hờ, nhàn nhạt nói nhưng lại làm Jiyeon giật bắn cả mình vì nó đang bận suy nghĩ câu vừa nãy của cô. Nhìn xuống cô ngay mà đáp lại "Hai chị đã nói gì với nhau?". Hyomin mỉm cười, "Có nói ra thì đứa nhóc như em cũng không hiểu nổi đâu. Là cuộc trò chuyện giữa 2 vị bác sỹ hàng đầu. Một người chữa tâm bệnh, một người chữa bách bệnh. Nhưng nhờ vậy, chị mới cảm nhận sâu sắc một câu nói của William Shakespeare trong vở nhạc kịch Macbeth: Nếu bạn buồn bã, hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Sự kìm nén và che giấu nỗi đau chỉ khiến trái tim bạn trở nên chai sạn, tổn thương nhiều hơn" -Ồ! Là nói về chị Qri sao? À mà này, em tò mò là rút cuộc trong đầu chị chứa bao nhiêu cuốn sách, kiến thức ở trong đó ấy. Sao cứ hễ mở miệng ra là ông này nói cái này, bà kia nói cái kia, nghe mệt quá. Em chỉ thích nghe lời của Park Sunyoung nói thôi – Trái ngược với thái độ nghiêm túc của Hyomin thì Jiyeon lại vô cùng vô tư nói lên mấy câu nói trên làm Hyomin hơi bất ngờ, ngồi bật dậy ngay, nhìn chằm chằm vào Jiyeon, nhưng ngay lập tức trên môi cô đã vẽ nên một nụ cười, cúi xuống hôn lên trán nó một cái rồi cũng rất nhanh chóng kéo thẳng cánh tay phải nó ra, đặt đầu mình lên đó, tình cảm nói tiếp "Em đã biết rồi sao? Thì ra, em cũng không ngốc như vẻ bề ngoài của mình. Khiến cho tất cả các chị trong T-ARA, kể cả chị đều không nhìn ra được là em vốn đã biết chị Soyeon có tình cảm khác lạ với chị Qri, thì em không phải là người tầm thường đâu. Đúng rồi, chị là thích đọc sách nên mới biết nhiều, chứ không như ai đó thích súng, hình xăm nên nói chuyện chẳng có chiều sâu gì cả" Hyomin đồng thời vừa khen ngợi vừa trách Jiyeon làm nó hơi uất ức mà phồng má mình lên làm nũng với cô. Hyomin vừa quay sang thì đã thấy ngay, nằm đối diện với nó và hỏi "Năm đó, thật sự đã xảy ra chuyện gì mà khiến em cứ đinh ninh rằng chị đã chết, dù cho Park Hyomin có nói hàng trăm câu, hành động hàng chục lần giống với Park Sunyoung thì em vẫn luôn luôn cho rằng: Park Hyomin không phải là Park Sunyoung?". Jiyeon thở dài một tiếng, nhìn mông lung một chút rồi mới trả lời lại Hyomin "Em không biết. Năm đó, khi em sang nhà chị chơi thì thấy ngôi nhà đã bị cháy rụi, cảnh sát có khiêng ra 4 cái xác được che khăn trắng. Một trong những cái xác ấy có dáng người giống hệt chị, trên tay còn có chiếc nhẫn gia đình của chị nữa. Nên em tin thế thôi" -Kỳ lạ! Quả thật chị không có chút ký ức nào về ngày hôm ấy cả. Giống như đã bị một ai đó xóa ra khỏi đầu mình vậy. Nhưng tất cả những kỷ niệm lúc trước với em thì lại nhớ rất rõ, như mới xảy ra ngày hôm qua thôi – Hyomin khó hiểu tự hỏi cho chính bản thân mình nghe thì bỗng thấy Jiyeon nhún vai một cái, kéo tay mình lại và ôm vào lòng, dịu dàng nói "Em chả quan tâm là ai đã chết thế mạng cho chị thì chị cần biết để làm gì. Nhớ về những thứ trong quá khứ đau đầu lắm. Ghi nhớ khoảnh khắc vui vẻ hiện tại là đủ rồi". Hyomin khẽ cười, ôm đáp trả Jiyeon và ngày một rúc sâu vào trong lòng nó, cho vòng tay nó ôm trọn mình vào lòng, bảo vệ hoàn hảo cho mình. *Flashback* -Này! Ông gọi cho con bé đi. Nó nói là ra ngoài mua chút đồ mà sao giờ này vẫn chưa về nữa. Tôi lo quá đi mất – Một người phụ nữ đứng tuổi sốt ruột cứ đi tới đi lui trước cửa nhà và người đàn ông ở bên cạnh cũng như thế. Và khi thấy, bóng dáng cao ráo của một cô gái bình tĩnh đi phía sau cây gậy chỉ đường dành cho người khiếm thị thì họ không chần chừ mà chạy nhanh đến, ôm chầm lấy cô, nói đầy lo lắng "Sunyoung~ Con làm ba, mẹ lo quá đi mất. Con đi đâu mà lâu quá vậy, còn không cho người làm đi theo nữa? Mà...cô gái kế bên cạnh con là ai vậy?" – Mẹ Sunyoung hỏi một tràng xong thì cũng chú ý đến còn một người nữa đứng cạnh con gái mình nhưng ăn mặc có phần nhem nhuốc và dơ bẩn chứ không được sang trọng như Sunyoung -Ba, mẹ cứ làm quá. Con chỉ ra đầu đường mua chút đồ để tạo bất ngờ cho anh Jiyeon vào ngày sinh nhật của con thôi mà. Nếu đã nói là tạo bất ngờ thì làm sao để cho người khác biết được. À, đúng rồi. Người đứng kế bên con tên là Jung Sooyeon, hình như trạc tuổi với con và cao bằng con nên con sẽ xem là bạn nha! Lúc nãy, con bị lạc đường nên nhờ bạn ấy dẫn về giùm. Tính ra thì cũng là ân nhân của con – Sunyoung vô tư nói thì mẹ cô liền nhìn trìu mến sang Sooyeon và nói "Cảm ơn cháu nhiều nha Sooyeon. Nhờ có cháu mà Sunyoung nhà cô mới về được đến nhà. À, phải rồi. Ba, mẹ cháu sẽ không ngại nếu cháu về trễ do dự tiệc sinh nhật của Sunyoung chứ? Cháu vào dự chung cho vui, nói là tiệc vậy thôi chứ cũng có những người trong nhà thôi" -Cháu...ba, mẹ cháu đã qua đời hết rồi, không còn ai thân thích cả. Dù cháu có về muộn sau 12h đêm như Cinderella thì cũng không ai quan tâm đâu ạ! Vì cháu cũng đâu có nhà đâu mà về. Với lại, thôi cô chú ạ. Người như cháu không thích hợp bước vào những ngôi biệt thự sang trọng như thế này đâu – Sooyeon ngại ngùng cúi đầu xuống nói nhưng bỗng thấy nụ cười hiền từ của mẹ Sunyoung thì liền ngẩng đầu dậy ngay, mặt cứ đờ cả ra "Cháu à~ Không ai trên đời này bị phán cho cái quyền cấm bước vào nơi mà mình muốn đặt chân vào cả. Sunyoung đã nói cháu là ân nhân của nó thì cũng đồng nghĩa là ân nhân của gia đình cô rồi. Cháu đừng ngại. Mau vào bên trong đi. Dù gì thì Sunyoung có bạn thì vui nhiều hơn, chứ suốt ngày cô thấy nó cứ quấn lấy thằng Jiyeon cũng nhức mắt lắm rồi." – Mẹ cô dịu dàng với Sooyeon là thế nhưng lại quay sang giả bộ trách móc cô. Sunyoung cũng biết là mẹ mình chỉ giả bộ đã nên thật vui vẻ thè lưỡi mình ra và trêu chọc lại. Nhưng chẳng được bao lâu thì đã lôi Sooyeon lên lầu, đóng chặt cửa lại -Tủ đồ của mình. Cậu thích bộ nào thì cứ chọn đại một cái mà mặc đi. Sắm nhiều vậy thôi, chứ mình có biết nó có màu sắc thế nào, hình dáng ra sao đâu mà biết là có hợp với mình không. Nghe mọi người nói hợp thì chỉ biết hợp vậy thôi – Sunyoung hồn nhiên kéo cái tủ chứa đồ mình ra một cái, Sooyeon phút chốc bất ngờ, nhưng rồi bỗng ngờ ngợ hỏi Sunyoung "Sao lúc nãy cậu không nói thật cho ba, mẹ mình biết? Cậu đâu phải lạc đường mà bị mấy tên dê xồm làm phiền mà. Nếu lúc đó không có mình tình cờ đi ngang qua thì không biết cậu sẽ ra sao nữa?". Sunyoung nghe được khẽ mỉm cười, bình tĩnh đóng cái tủ đồ mình, đi đến chỗ Sooyeon thì cũng cởi một thứ trên tay mình xuống, đưa vào tay Sooyeon -Đây! Nhẫn của gia đình mình. Tuy mình không biết nó đáng giá bao nhiêu nhưng nhẫn của trung tướng Park mua thì chắc cũng không rẻ đâu. Bán nó đi thì cậu cũng có thể mua được đồ ăn trong khoảng 1 tháng đó, đừng nhặt thức ăn thừa hoài. Không tốt sức khỏe đâu. Với lại, lúc nãy cảm ơn cậu đã không nói. Mình mà nói ra thì chắc ba mình giam cầm mình lại, không cho đi đâu nữa. Như thế thì chán lắm Sooyeon cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay mình mãi một lúc lâu thì mới hỏi tiếp "Cậu đưa thứ này cho mình lỡ bị mắng rồi sao?". Sunyoung nhếch môi cười gian manh, đáp ngay "Yên tâm. Dù gì sau này bị cũng tháo nó xuống thôi. Ngón áp út phải để dành cho nhẫn của anh Jiyeon đeo vào chứ!". Sooyeon thấy bộ dạng kỳ lạ của Sunyoung mà không khỏi sợ hãi, ấp úng nói "Anh...Jiyeon là bạn trai của cậu sao?". Sunyoung lập tức búng tay tỏ vẻ đồng ý với Sooyeon "Chính xác! Không những là bạn trai mà còn là vị hôn phu. Ấy chết, nhắc tới anh Jiyeon mới nhớ. Sao giờ này anh ấy còn chưa đến nữa? Cậu ở chơi nha, mình sang nhà anh Jiyeon gọi một tiếng. Chắc giờ này anh ấy đang chuẩn bị quà cho mình đó" – Sunyoung tự nói, tự chạy đi luôn, bỏ mặc Sooyeon một mình ở trong phòng, cùng với chiếc nhẫn của cô đã được Sooyeon đeo vào tay mà không khỏi thích thú -Ba, mẹ! Con sang nhà anh Jiyeon chút đây – Sunyoung nói vọng vào căn bếp xong thì cũng lấy cây gậy của mình ra, chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng mẹ mình nên đành dừng lại một chút "Nhớ cẩn thận đó". "Dạ!!!" – Sunyoung đáp ngắn gọn xong thì cũng mò mẫm đi mà không biết rằng ở bên ngoài nhà mình có khoảng 3-4 người bịt kín mặt ngồi nói với nhau -Là căn nhà này đúng không? -Đúng vậy! Ông ta chính là người trực tiếp phá miếng ăn của đại ca tao nên tao phải cho ông ta nếm trải mùi vị chết chóc -Mày tính đốt thật sao? -Tất nhiên! Một ngọn lửa, nhanh gọn giải quyết tất cả. Biến mất hết đi, gia đình của trung tướng Park, đội trưởng đội Phòng chống ma túy Trong khi đó, thì Sunyoung lại vô cùng vui vẻ đi mà không hề biết gì cả, kể cả những nguy hiểm mà mình sắp gặp phải. Cô rẽ vào con hẻm như một thói quen, chỉ còn cách nhà Jiyeon độ chừng 3 căn thì bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo trêu ghẹo vang lên bên tai mình. "Huýt~~~ Em gái, em đang đi đâu vậy? Đi chơi với tụi anh đi". Sunyoung hoảng sợ, đứng nép vào một bức tường, quơ cây gậy trong tay mình, miệng liên tục cầu cứu "Có ai không? Cứu tôi với!". Thế nhưng, mặc mọi lời đó thì cô đã bị dồn vào tường ngày một sát với trước mặt là 4 tên đàn ông cứ mở miệng ra là thi nhau trêu chọc cô "Này, là người mù đó tụi bây", "Có nghĩa là nó không thấy gì hết cả", "Chà, chà, khẩu vị lần này mới đây", bla...bla...bla. Sunyoung cứ la hét hoảng loạn nhưng không một ai xuất hiện ở con hẻm này, chỉ có một chiếc xe hơi cực kỳ đắt tiền lái dần đến hướng biệt thự nhà cô. Trong xe là một người đàn ông, và một người phụ nữ vẻ ngoài vô cùng sang trọng, ngồi trò chuyện với nhau -Ông đã chuẩn bị hết quà để cảm tạ người ta chưa đấy. Không nhờ cái chú cảnh sát đó phát hiện ngay trong nội bộ công ty mình có giao dịch ma túy bất hợp pháp thì giờ này cái đống tài sản mà ông cất công gầy dựng tan thành mây khói luôn rồi đó -Tôi biết rồi. Bà nói mãi thế. Quà như thế này không đủ thành ý thì không biết cái nào mới tốt nữa. Tôi chỉ sợ, tôi và bà lại bị đuổi về như lần trước nữa thôi. Người gì đâu mà liêm chính hết sức vậy chứ -Khoan! Dừng xe lại – Người phụ nữ hối hả ra lệnh khi nhìn sang bên đường là cảnh Sunyoung vẫn đang kịch liệt chống trả với đám kia mà không khỏi tức giận nói "Mau xuống giải quyết đi". Vệ sỹ nhận được lệnh liền nhanh chóng đi đến chỗ cô, đánh cho đám người đó một trận tơi bời, đến độ cong đuôi sợ hãi bỏ chạy đi. Khi thấy đã xong, thì họ cũng bước xuống xe, nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ của Sunyoung mà không chần chừ ôm cô vào lòng "Không sao rồi. Cháu đã được an toàn rồi. Nhà cháu ở đâu, cô đưa cháu về". Thế nhưng, cô ấy chỉ vừa nói xong thì đã nhận ra được Sunyoung nên đã thật vui vẻ tiếp "Ô? Cháu là con gái của trung tướng Park phải không? Thật trùng hợp, ta cũng đang có việc cần đến nhà của cháu đây. Ta cho cháu quá giang". Sunyoung chỉ còn biết gật đầu, đi vào trong xe vì vụ lúc nãy vẫn chưa thể khiến hồn cô quay trở lại Chiếc xe đắt tiền lái nhanh đến ngôi biệt thự thì bỗng thắng gấp lại và lập tức tài xế đã bị bà chủ mình mắng "Làm cái thế?". "Cháy...cháy...thưa phu nhân!" – Anh tài xế tội nghiệp chỉ còn biết hốt hoảng nói không thành câu khi trước mắt mình bây giờ chính là hình ảnh ngôi biệt thự bị chìm trong biển lửa, với bên ngoài cửa chính là một sợi dây sắt to đùng, không ai có thể vào được và cũng không một ai có thể chạy ra bên ngoài. "Cháu vừa mới nghe thấy từ "Cháy" sao?" – Sunyoung ngờ ngợ hỏi khi ngồi cạnh cô chỉ còn quý phu nhân. Vệ sĩ, lái xe, và cả người doanh nhân thành đạt kia đã nhanh chóng chạy xuống xe tự bao giờ để tìm cách phá cửa vào bên trong. "Không có! Cháu nghe nhầm rồi" – Người phụ nữ ấy cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng nói với chất giọng bình thường nhất có thể cho Sunyoung nghe. "Không phải! Cô gạt cháu. Mũi cháu ngửi thấy một mùi khói nồng nặc từ cái kính xe được kéo trệt xuống này" – Và rồi, Sunyoung đã điên cuồng lao nhanh ra khỏi xe, cố chạy đến bên căn nhà của mình, nhưng không được, cô cứ vấp ngã hết lần này đến lần khác khiến cho nơi đầu gối lẫn khuỷa tay đã tươm ra những giọt máu đỏ tươi, ướt đẫm trang phục mà cô đang mặc. Ba người đàn ông vốn nãy giờ tìm mọi cách để phá được dây xích thì khi thấy hình ảnh của cô, trong lòng không khỏi quặng đau lên từng cơn. Và lúc này, Sunyoung liền cảm nhận mình đang được vòng tay của ai đó thật ấm áp ôm vào lòng, dịu dàng nói "Con yêu à~ Ta cùng ông xã của mình sẽ bù đắp cho con được không? Ta cả đời này không thể nào sinh nổi dù chỉ một đứa con thì con hãy trở thành con gái của ta đi. Quên hết mọi chuyện đau buồn ở đây". Thế nhưng, Sunyoung chỉ lạnh lùng gạt phăng vòng tay đó đi, cố bò bằng đôi chân với cái đầu gối gần như chỉ còn thấy máu, cùng những tiếng hét lớn đầy bất lực lẫn van xin "BA! MẸ!. MỌI NGƯỜI HÃY CỨU BA, MẸ CỦA CHÁU ĐI. BA, MẸ CỦA CHÁU VẪN CÒN Ở TRONG ĐÓ. HỌ ĐANG NÓNG LẮM! CHÁU XIN MỌI NGƯỜI MÀ. HÃY CỨU GIA ĐÌNH CỦA CHÁU ĐI". Và lúc này đây, hình ảnh một cô gái mù bám chặt chân của một vị doanh nhân nhìn chững chạc và phúc hậu mà cầu xin thảm thiết có thể khiến bất kỳ ai đều phải rơi những giọt nước mắt đầy đau đớn, kể cả 4 người đang đứng chết lặng trước ngôi biệt thự cháy ngùn ngụt này. Khung cảnh đầy tang thương đó vẫn tiếp tục tiếp diễn ra, mặc cho một bầu không khí hoàn toàn khác đang có ở một nơi gần đó -Này ông! Có cần gọi con bé Jiyeon dậy không? Con gái lớn già đầu đến nơi rồi mà có cái bánh kem cũng làm không xong nữa. Tốn nguyên liệu của tôi quá. Cái này là cái thứ 6 rồi đó. Giờ nó ngủ luôn rồi. Ông coi tức không chứ? -Thôi, đừng có giận mà. Để nó ngủ chút đi. Trước 12h đêm kêu nó dậy thì cũng kịp chúc mừng sinh nhật với Sunyoung mà -Mà kể cũng lạ ghê nha. Nó là đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày mà giờ nó ở bên nhà ông bạn thân của ông còn nhiều hơn là ở nhà của chính mình nữa chứ. Người khác nhìn vào còn tưởng nó là con gái của họ chứ không phải con gái của tôi luôn đấy -Haizzz!!! Đừng cằn nhằn nữa. Chắc là nó thích chơi với con bé Sunyoung nên cứ mò qua bên ấy hoài thôi. Đừng nói ở đây nữa, đánh thức nó thì tội nghiệp Và ông bà Park cũng khẽ nhón chân rời đi. Jiyeon gương mặt say ngủ, nằm ngục đầu trước cái lò nướng, miệng cười trong vô thức và nói khẽ -Nhớ chờ em nha, chị Sunyoung~ Rika~
|
Thôi miên
Los Angeles, Mỹ~ -Bác sĩ, con gái tôi bị sao vậy? Nó cứ như thế này đã 1 tuần rồi. Ăn uống cũng không màng đến. Bác sĩ giúp con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả - Một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng lo lắng hỏi vị bác sĩ đứng đối diện mình và người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy cũng đang có cùng vẻ mặt như thế. Vị bác sĩ theo lời nói thì cũng đưa mắt nhìn về phía của một cô gái ngồi thu mình trên chiếc giường ở giữa một căn phòng quá đỗi xa hoa và rộng lớn, miệng lầm bầm trong vô thức "Ba! Mẹ! Anh Jiyeon. Ba! Mẹ! Anh Jiyeon,....Mọi người mau hát chúc mừng sinh nhật với con đi. Mọi người mau đến đón con về đi, con không muốn ở đây. Bla...bla...bla" Vị bác sĩ khẽ thở dài, rồi cũng nói "Tôi nghi ngờ con gái 2 vị đã mắc phải PTSD (Rối loạn tâm lý sau chấn thương). Đây là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Tuy cô ấy không tận mắt chứng kiến cả gia đình chết trước mắt mình nhưng với những người khiếm thị như cô ấy thì không nhìn thấy có vẻ như còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần" -Vậy có cách nào có thể trị khỏi không? – Đến lượt người đàn ông lên tiếng vô cùng bình tĩnh. Vị bác sĩ hơi im lặng cứ liên tục nhìn về Sunyoung, được một lát cũng quyết định đáp lại "Thật ra PTSD không thể nào trị dứt được. Nó sẽ mãi bám theo bệnh nhân như một bóng ma. Nhưng...tôi có một cách có thể khiến con gái hai vị trở nên bình thường, tuy...tuy...nhiên...". "Ông cần bao nhiêu tiền?" – Người đàn ông ngắt lời và vị bác sĩ trả lời ngay "Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng ở đây. Cái tôi muốn nói là nếu một ngày nào đó, thôi miên của tôi dành cho con bé bị phá vỡ thì nỗi đau mà con bé phải chịu nó sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều lần" -Thôi miên sao? – Quý phu nhân bất ngờ hỏi lại, vị bác sỹ gật đầu ngay "Đúng vậy! Đây chính là cách duy nhất để khống chế tình hình hiện tại. Tôi sẽ giúp vị tiểu thư này tạo nên một "trí nhớ giả" trái ngược hoàn toàn với những ký ức mà cô ấy đang có. Thế nhưng, liệu pháp này vô cùng nguy hiểm. Không phải người bị thôi miên nào cũng thành công, có khi sẽ gây ra tác dụng phụ lên bản thân họ. Vì thế, hai người hãy quyết định cho thật kỹ rồi mới nói với tôi có nên để con gái mình rơi vào trạng thái thôi miên không" Vị bác sỹ tận tình giải thích xong thì cũng đứng đó chờ cặp vợ, chồng đối diện mắt mình cho mình câu trả lời. Họ liên tục nhìn về Sunyoung, mãi một lúc lâu sau thì quý phu nhân khẽ nuốt vài giọt nước mắt vào trong và nói "Cứ tiến hành đi. Dù gì thì tôi cũng đâu thể nào để con gái mình cứ điên điên khùng khùng như thế". Vị bác sỹ gật đầu ngay và cũng trò chuyện gì đó với họ. Xong xuôi thì ông ta cũng đi dần về phía Sunyoung, còn vợ chồng ông John nhìn cảnh đó, khẽ nói với nhau -Chắc món quà trả ơn này của tôi, chú cảnh sát đó sẽ không từ chối đâu phải không bà? -Đúng rồi. Hãy để con bé quên hết mọi chuyện đi. Sống dưới một thân phận mới với cái tên Park Hyomin, và là con gái của một tỷ phú Trong khi đó, thì vị bác sỹ cũng ngồi xuống cạnh Sunyoung và bắt đầu quá trình trị liệu của ông dưới sự quan sát chặt chẽ của vợ chồng ông John. "Chào cháu, Sunyoung! Chừng nào cháu tháo băng bịt mắt xuống. Chú rất mong chờ được cho cháu thấy vẻ đẹp của chính cháu ở trong gương đấy" – Ông ta dịu dàng nói trong khi Sunyoung chẳng buồn trả lời cứ mãi lầm bầm mấy chữ đó tiếp. "Anh Jiyeon là bạn trai của cháu sao?" – Ông ta hỏi tiếp thì bỗng Sunyoung liền thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn không hề đáp lại bất kỳ lời nào. Vị bác sỹ mỉm cười, rồi bỗng bật một số âm thanh có trong điện thoại mình lên, bình tĩnh nói với Sunyoung bằng một chất giọng cô cùng trìu mến -Sunyoung à~ Hãy thư giãn đi. Nào~ Nào~ Cháu đang nghe thấy tiếng sóng vỗ, đúng không? (Sunyoung khẽ gật đầu). Đúng rồi~ Cháu bây giờ đang ở một bờ biển xanh ngắt, với những bờ cát trắng và ánh nắng mặt trời nhẹ dịu. Nói cho chú nghe, cháu thấy mình đang ở cùng với ai giữa khung cảnh thơ mộng đó? -Ba, mẹ, anh Jiyeon – Sunyoung lại lặp lại những từ đó nhưng lần này cách nói của cô đã khác đi làm vợ chồng ông John không khỏi vui mừng, là cách nói của người đã rơi vào trạng thái thôi miên. "Ồ! Khung cảnh này đang cực kỳ, cực kỳ hoàn mỹ luôn. Ba, mẹ cháu và cả anh Jiyeon đều thích thú trước điều này. Mọi người nhanh chóng hòa mình vào nơi đây thì bỗng thấy xa xa có một cái tiệm nhỏ, với bảng hiệu là: Cho thuê du thuyền. Vậy cháu và mọi người sẽ làm gì tiếp theo ?" – Vị bác sỹ vô tư hỏi, Sunyoung nở nụ cười, vui vẻ đáp lại "Cháu và anh Jiyeon thì đang xây lâu đài cát, còn ba mẹ thì đang lái du thuyền vừa mới thuê được đi xung quanh bờ biển này để ngắm cảnh" -Vậy ba, mẹ cháu có lái đi xa không? -Không xa lắm ạ! Cháu vẫn còn nhìn thấy được bóng dáng của họ. -Jiyeon ơi~ Lên đây chơi với cô chú đi con. Chúng ta cùng đi bắt hải sản rồi sau đó gia đình ta sẽ có bữa ăn hoành tráng luôn. Ba, mẹ cháu vừa mới rủ anh Jiyeon của cháu lên thuyền đấy! Cháu có cho anh ấy đi không, Sunyoung? -Tất nhiên rồi ạ! Anh Jiyeon cũng là người trong gia đình cháu mà -Dạ! Con đến liền đây ạ! Anh Jiyeon thật là một người lễ phép đúng không nào? – Vị bác sỹ tiếp tục hỏi và Sunyoung vẫn giữ nụ cười đó trên môi và gật đầu lia lịa. "Sunyoung ơi~ Lên đây với anh luôn đi em. Gia đình chúng ta cùng nhau lái du thuyền một mạch về nhà luôn. Anh Jiyeon đang chìa tay ra chờ cháu nắm vào để kéo cháu lên du thuyền đó Sunyoung. Cháu sẽ chọn đi với anh ấy hay là ở lại đây để hoàn thành lâu đài cát của mình?" -Đương nhiên là cháu phải đi với anh Jiyeon rồi. Vì anh ấy đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cháu đến suốt đời mà – Sunyoung tiếp tục vui vẻ nói, vị bác sỹ liền nở nụ cười hài lòng ngay "Chà~~~ Ba, mẹ cháu lái du thuyền nhanh quá đi mất. Chẳng mấy chốc là về được đến nhà luôn rồi này. Ái chà chà, anh Jiyeon quả là siêu nhân luôn. Một mình bắt được bao nhiêu là hải sản. Cùng vào bếp chế biến bữa tối thôi nào, Sunyoung~" – Vị bác sỹ nói với chất giọng vui tươi và âm thanh trong điện thoại của ông cũng đã được đổi, đồng thời nắm lấy tay của Sunyoung đặt vào lòng bàn tay của quý phu nhân. Sunyoung vẫn luôn giữ nụ cười tươi rói ở trên môi, chẳng mấy chốc thì ông ấy cũng tiếp tục "Cháu có đang hạnh phúc không?" – Sunyoung không chần chừ gật đầu ngay, nhưng lần này vị bác sỹ bỗng dừng lại đôi chút hướng ánh mắt về phía vợ chồng ông John như muốn nhận được sự khẳng định đồng ý lần cuối. Ông John khẽ gật đầu, vị bác sỹ hít vào một hơi thật sâu để dùng lời lẽ của mình khiến Sunyoung rơi vào trạng thái thôi miên tiếp -Ấy chết!!! Anh Jiyeon hậu đậu quá đi thôi. Làm cháy đen cả con cá luôn rồi. Mùi khói đang nồng nặc bao quanh gian bếp này. Làm sao đây Sunyoung? – Ông ta gấp rút hỏi khi trong tay đã vừa mới quẹt một que diêm cho nó cháy lên và để thật gần trước mũi của Sunyoung. Và đúng như ông ta đã dự đoán thì mặt Sunyoung biến sắc ngay, không còn cái vẻ vô tư như lúc nãy nữa. Sunyoung bắt đầu hoảng loạn, miệng nói liên tục "Không được! Phải cứu ba, mẹ cháu. Chú mau kêu người đến cứu gia đình cháu đi. Cháu cầu xin chú đấy. Bla...bla...bla..." -Sunyoung! Bình tĩnh lại nào cháu. Chỉ là một con cá bị cháy thôi. Anh Jiyeon đang cười ngượng trước mặt cháu chờ cháu cùng anh ấy phi tang chứng cứ kìa. Park Sunyoung! Hít thở sâu vào. Không có căn nhà nào bị cháy cả. Ba, mẹ cháu vẫn đang bận bày biện bữa ăn ở phòng khách. Nào, Sunyoung! Mau cùng anh Jiyeon quăng con cá bị cháy này vào thùng rác rồi lấy con khác lên chiên tiếp thôi. Đừng sợ hãi – Cùng với sự hoảng loạn của Sunyoung thì vị bác sỹ cũng tìm mọi cách khiến cô phải bình thường trở lại, và hiện tại cơ mặt của cô cũng dịu đi rất nhiều, lấp bấp mở miệng nói "Thật...thật...không?". Ông ta liền mỉm cười "Thật! Nào, bây giờ trong tay cháu chính là con cá đó. Trước mặt cháu là một cái thùng rác nho nhỏ. Cháu sẽ làm gì?" – Ông ta bỗng cất giọng dụ dỗ của mình lên, chờ đợi câu trả lời từ cô Sunyoung im lặng không đáp, mãi một lúc lâu sâu mới có thể lên tiếng "Cháu...cháu...sẽ quăng con cá đi và cùng anh Jiyeon làm món khác". Vị bác sĩ nhoẻn miệng cười, thật trầm ấm ghé sát tai cô và nói "Đúng vậy, Sunyoung! Con cá này chính là toàn bộ ký ức của cháu với ba, mẹ cùng anh Jiyeon. Hãy bỏ nó đi! Đưa nó ra khỏi đầu cháu thì cháu sẽ không còn nhớ về bất kỳ điều gì của quá khứ nữa" – Ông ta vừa dứt lời thì cũng thấy Sunyoung run rẩy cầm lên con cá bằng giấy mà vị bác sỹ đưa vào tay cô lúc nãy, chậm rãi bỏ vào ngọn lửa, miệng nói trong vô thức "Phải bỏ đi. Phải thủ tiêu chứng cứ. Tối nay, không có cá ăn cũng không sao. Bla...bla...bla" Và bây giờ, mẫu giấy đó đang cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa trước sự hài lòng của vị bác sỹ. Khi thấy mẩu giấy đã bị cháy đen thì ông ta lập tức cởi cái băng phẫu thuật mắt của Sunyoung xuống, đồng thời tặng cho cô một nụ cười vô cùng trìu mến "Hi! Sunyoung. Ba, mẹ cháu đang bận đi công tác xa nên đã gửi cháu cho hai người bạn thân của mình của chăm sóc hộ. Sau này, cháu phải nhớ ngoan đó nha. Và ba, mẹ cháu có dặn chú như thế này: Nhớ bảo với Sunyoung là phải coi họ như ba, mẹ nuôi của mình. Luôn luôn hiếu thảo và kính trọng họ" – Khi thấy quá trình thôi miên đã xong thì quý phu nhân liền xúc động đi dần về phía Sunyoung, ngồi xuống trước ánh mắt vẫn còn quá đỗi bàng hoàng của cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô một cái, chưa kịp nói gì thì bỗng bắt gặp 2 hàng nước mắt của cô làm cả 3 người đang có mặt tại đây đều không khỏi ngạc nhiên. Sunyoung đưa mắt nhìn một lượt tất cả, trong miệng khẽ thốt ra 2 từ "Anh Jiyeon!" Vị bác sỹ bất ngờ tột độ, lặng người nhìn Sunyoung một lát rồi cũng kéo tay quý phu nhân ra bên ngoài, bình tĩnh trò chuyện, trong khi Sunyoung đã bước thật chậm rãi về phía gương nhìn chằm chằm vào trong ấy. "Lúc nãy, tôi đã khóa ký ức bi thương của con bé, buộc con bé phải quên hết tất cả trong trạng thái thôi miên. Nhưng, mỗi lần tôi có ý định động vào hồi ức của con bé với một người tên Jiyeon thì tâm thức của con bé sẽ lập tức phản kháng lại ngay. Chính bản thân con bé đã giam những hồi ức ấy vào một căn phòng riêng biệt, bảo vệ kỹ càng không cho bất kỳ ai xâm phạm đến. Vì thế, trong đầu của Sunyoung hiện giờ chỉ còn lại đúng những ký ức với người tên Jiyeon ấy. Tuy quá trình thôi miên không hoàn toàn thành công 100%, nhưng hình như tôi thấy hồi ức mà con bé giữ lại chỉ toàn là những hồi ức vui vẻ nên từ giờ trở về sau, con gái 2 vị sẽ khống chế được PTSD của mình" -Jiyeon sao? – Quý phu nhân đăm chiêu tự nói. Vị bác sỹ hơi cúi nhẹ đầu rồi cũng đưa mắt nhìn về Sunyoung cứ liên tục sờ lên khuôn mặt của chính mình, rồi lại sờ vào gương như không thể tin nổi đây chính là mình vậy. "Tôi nghe nói hình như giác mạc của Sunyoung thuộc vào loại cực hiếm, không thể ngờ là con bé có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình nhanh đến như thế!" – Ông John nhếch môi một cái khi nghe được câu này, hơi lạnh lùng mà trả lời lại "Bác sĩ! Thứ gì ông không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đời cha tích đức thì đời con sẽ hưởng phúc. Vì dù gì thì con gái hưởng đức từ người cha mà. Thôi, tôi với ông ra ngoài dùng tách trà, để bà nhà tôi tận hưởng cảm giác làm mẹ sau gần chục năm cô đơn. Nào, chúng ta đi thôi". Và ông John liền vui vẻ khoác vai bác sỹ đi ra bên ngoài, quý phu nhân cũng đi lại chỗ Sunyoung thì bà đã nói ngay "Chào con Sunyoung! Từ hôm nay, con sẽ đổi tên thành Park Hyomin và mang một thân phận mới: Đệ nhất đại tiểu thư. Con có chịu không?" Sunyoung nghe được cũng quay mặt đứng đối diện với bà ấy, hơi ngờ ngợ lặp lại vài từ "Park...Hyomin...Đệ nhất...đại...tiểu...thư. Được chứ ạ! Con cảm ơn mẹ". Sunyoung vừa nói xong thì quý phu nhân cũng rơi xuống những giọt nước mắt đầy hạnh phúc, còn Sunyoung cứ giữ mãi nụ cười rạng rỡ trên môi của mình, dù rằng giờ đây ở quê hương của cô, có một cô gái toàn thân diện trang phục đen lẳng lặng đặt xuống một bó hoa trắng trước một tấm bia nằm lọt thỏm giữa hàng trăm tấm bia mộ khác ở giữa nghĩa trang rộng lớn này. *Hiện tại* -Yeonnie~~~ Ngày mai chúng ta đi đâu chơi đi – Hyomin nằm trong lòng Jiyeon một hồi lâu thì bỗng nói làm nó phút chốc giật mình nhưng rồi cũng đáp lại "Chị muốn đi đâu?". Hyomin không vội trả lời Jiyeon mà thay vào đó tay cô vừa làm động tác cởi một chiếc nút áo sơ mi của nó ra trong ánh nhìn ngạc nhiên của Jiyeon. "Đi xa một lần, em chịu không? Nhật Bản, em thấy thế nào?" – Hyomin vô cùng tình cảm nói làm Jiyeon chỉ còn biết đồng ý ngay. Cô khẽ cười khi thấy nó như vậy, và cũng nói tiếp đồng thời dời tay xuống cởi thêm một chiếc nút áo nữa "Có điều này, chị mãi vẫn không nghĩ thông được. Đứa đầu gỗ như em sao lại có thể nhớ hết và nhớ đến chính xác từng chữ mà em đã nói vào gần 16 năm về trước được?" – Jiyeon cười khì ngay, vui vẻ trả lời lại Hyomin "Tại lúc đó học hành chán quá, ngồi trong lớp chả biết làm gì ngoài ngủ nên em đã nghĩ ra một cách là viết lại hết những câu em đã nói, những câu chị đã nói với em vào một cuốn sổ để qua mặt giáo viên đó mà. Giờ cuốn sổ đó nó còn dày hơn kinh thánh ngày xưa và còn vàng hơn thánh chỉ của vua nữa. Buồn buồn lấy ra đọc lại thấy buồn cười lắm. Nhưng đọc riết cái thành ra em thuộc lòng luôn, nên đôi khi vô tình em nói ra mấy câu giống như lúc xưa ấy" -Ồ! Ra là vậy? Chị còn một câu muốn hỏi nữa. Biệt hiệu J-six của em là ghép từ 6 nguyên tắc sống biến thái của em thì phải. Có thể nói cho chị biết không, Park Jiyeon? – Và Hyomin đã cởi thêm một cái nút áo nữa, nhưng lần này cô đã bị nó giữ tay lại mà ngờ vực hỏi "Chị đang làm gì vậy?". Hyomin mỉm cười gian manh, rồi bỗng trèo hẳn lên người Jiyeon, cởi nốt 2 cái nút áo cuối cùng trong sự mở to mắt của nó, nhưng nó chẳng thể ngăn cô lại nổi. "Trả lời chị trước đi, rồi chị sẽ trả lời câu của em" – Hyomin bình thản nói dù giờ đây cô đang ngày càng cúi sát người xuống hơn. Jiyeon hơi đưa mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Hyomin mà trả lời -Thì là...Tìm kiếm – Chờ đợi – Chung thủy – Không cồn – Không trai – Không gái. Chỉ có vậy thôi! – Jiyeon hơi ngại khi phải nói lên mấy chữ này cũng như là tình thế hiện tại của nó và cô, vì Hyomin giờ đây đã nằm hẳn lên người Jiyeon tự lúc nào, bàn tay hơi vuốt ve cơ thể nó một chút. Vừa sờ từng cm da thịt, vừa ôn nhu nói "Nguyên tắc sống của em đúng biến thái thật, nhưng chị thích chúng. Nhớ phát huy đấy! Theo em nghĩ thì từ nãy đến giờ hành động của chị mang ý nghĩa gì?" – Jiyeon im thin thít, và bỗng Hyomin chồm người hôn lên môi nó một cái và tức khắc nằm lại chỗ cũ ngay. Jiyeon vẫn thế, vẫn là bộ mặt ngây ngốc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nằm trên người Jiyeon thêm chút nữa thì Hyomin cũng lên tiếng hỏi tiếp "Lúc trước sau mỗi lần chị và em hôn nhau em đều lấy tay che mắt chị lại vậy?". Câu hỏi này của Hyomin không khiến Jiyeon ngạc nhiên như mấy lần trước mà thay vào đó ánh mắt nó nhìn xuống cô dịu dàng biết bao, ôn nhu lên tiếng "Tại em không muốn để chị thấy mình đang hôn một người con gái thôi. Ngoài ra không có mục đích nào khác hết á!". Hyomin phì cười, đáp án này hoàn toàn trong dự tính của cô nhưng cô vẫn muốn Jiyeon phải chính miệng mình nói ra một sự thật: Nó luôn quan tâm đến cảm xúc của cô Hyomin cứ nằm hạnh phúc như thế, bàn tay cứ sờ tới sờ lui cái hình xăm ở dưới ngực nó, nhẹ nhàng hỏi "Em mới đi xăm thêm à?" Jiyeon bỗng nín thin đi, một phần vì không biết nên trả lời thế nào, một phần vì tay Hyomin cứ mơn trớn lên cơ thể nó hoài làm nó đang vô cùng nhột. "À...cái...đó...". Chụt~~~ Jiyeon chưa kịp nói hết câu là đã được Hyomin tặng ngay một nụ hôn vào má nên đành im lặng lại để cô tiếp lời "Hình xăm đẹp đấy! Không phải là hai ký tự J và H lồng vào nhau, tạo thành một bông hoa tuyết sao?". Và đương nhiên, để Hyomin thấy được hình xăm này thì cũng là lúc cái áo ngực tội nghiệp của Jiyeon vừa bị lột phăng và quăng ra một xó. Nó lại không lên tiếng, chỉ cúi nhẹ đầu. Cô thấy thế nên đã tự mình tiếp tục luôn -Không phải em có thói quen ngủ nude à? Hay là lúc đó chỉ muốn câu dẫn chị nên mới bịa ra chuyện đó? -Àaaaaa!!! Em đâu có cái thói quen kỳ dị đó đâu. Tại lúc đó trời nóng quá nên mới nói bừa đó mà. Chị đừng bận tâm – Jiyeon cười cười trả lời lại Hyomin thì lập tức nó đã thấy trên môi cô là nụ cười vô cùng biến thái nên khuôn mặt ngày một đần hơn. Hyomin sau khi nghe được câu nói đó thì bỗng kê sát miệng mình vào tai Jiyeon mà buông lời -Người có thói quen không mặc quần áo khi ngủ là chị, Park Jiyeon. Nguyên đêm nay, ráng mà chịu đựng đi nha~ Và Hyomin đã thật tự nhiên trút bỏ hết xiêm y trên người mình ra trước sự kinh hãi của Jiyeon Rika~
|