tg oi...cho xjn chap dj...cho mjnh ngu som pua cho ngon dj.hjx
|
tg oi...cho xjn chap dj...cho mjnh ngu som pua cho ngon dj.hjx
|
chap....... ~~~~~~ Tại bệnh viện... lúc này Lâm Quỳnh Như cũng đã tỉnh và cũng đã biết được mọi chuyện , chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi cô.. bố mẹ cậu sau khi được Quân Khoa báo tin cũng đang cấp tốc đặt vé máy bay .. bây giờ cô như người mất hồn..hỗn độn với một mớ suy nghĩ.. " tại sao anh năm lần bảy lượt cứu tôi..hết đỡ dao cho tôi bây giờ lại đỡ thay tôi một phát đạn...rốt cuộc anh là ai..anh mà chết thì tôi biết phải như thế nào đây hả Boss..anh đã nói anh là thiên thần bảo vệ cho tôi..thì anh không được quyền chết..đồ chết giẫm ..đồ khó ưa.." còn về phần Liz cô chỉ biết cười chua chát cho cái số phận của tên ngốc đang nằm trong kia " đồ ngu ngốc..đã bảo thừa nhận đi lại không chịu nghe..bây giờ anh nằm đó thì còn có nghĩa lí gì nữa..đồ ngố tàu..." 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... 4 tiếng.. trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì.. - con tôi , con ơi, con tôi đâu..nó đâu rồi..hức hức..- Bà Trần cuối cùng cũng đã cùng ông Trần tới nơi.. bà khóc..ngã khuỵu xuống đất.. - bác , bác ơi bác bình tĩnh.. cậu ấy sẽ không sao đâu mà bác bình tĩnh..đi bác..- Quân Khoa thấy vậy cũng không khỏi xót xa.. - bà..bình tĩnh đi..khóc lóc thì được ích gì..bà đã sáng mắt ra chưa..ngay từ đầu tôi đã bảo nó về công ty làm việc..bà lại ủng hộ nó theo ngành công an...bây giờ trách ai..khóc ai..chết cũng đáng..- một người đàn ông, từ đằng sau đi đến , tay đút vào túi quần dáng vẻ của người thành đạt..nhàn nhạt nói..mà không có một chút biểu cảm của sự đau lòng..và đó chính là ..Trần Thiên Long Thành..bố của cậu.. 0 ông..ông thật quá đáng..con ông bị như vậy..ông không lo thì thôi đi..còn nói như vậy hả..hức hức..- Bà Trần nhìn ông ánh mắt oán giận..quả thật người đàn ông này quá lạnh lùng.. -..... - cháu..cháu..có phải ..Thanh Thúy không..là Trần Thanh Thúy phải không...= đột nhiên Bà Trần Nhìn sang phía cô..chẳng là từ những ngày đầu chuyển công tác về đây..gặp được cô..cậu đã gửi hình cô sang cho mẹ mình nên chuyện bà nhận ra cô cũng không phải lạ.. - bác..bác..bác..sao bác biết tên con..- cô nãy giờ gục mặt khóc bây giờ mới ngước lên nhìn người phụ nữ phúc hậu có phần sang trọng..nhìn sơ đã biết gia đình không phải hạng bình thường ..tỏ vẻ ngạc nhiên - hmm..xem ra 10 năm trước vẫn vậy..10 năm sau vẫn vậy..đều là vì một đứa con gái..- ông Trần không nói gì nhếch môi bước ra ngoài.. - vậy đúng là cháu rồi ... bác ..bác là mẹ của Gia.. - ah...bác..bác ơi cháu là Thiên Anh là bạn anh Boss và cũng là em của chị ý mà chị ý ý là Thanh Thúy..mà Thanh Thúy là chị con..ah nói chung là 2 đứa con là chị em..à ko nói đúng ra là con không phải em anh Boss mà là em gái của Thanh Thúy..à à..bác là mẹ của anh Boss..cháu biết mà..anh ấy đẹp giống bác..cháu biết mà..bác bác ơi..bác cháu mình ra đây nói chuyện một chút bác nhé hờ hờ..- Bà Trần chưa nói hết câu đã bị Liz chen vào và bị Liz dắt ra ngoài.. - con bé này..lạ quá ..cứ như che giấu cái gì ấy..- cô nhìn theo Liz ánh mắt đăm chiêu.. - chắc không sao đâu em à..- Như nắm tay cô an ủi.. 10p sau... Liz và bà Trần đi vào với gương mặt như đã hiểu hết tất cả.. chỉ nhìn cô mà cười buồn.. " con bé..thật xinh..lại là bác sĩ..nếu là con dâu ta thật không tồi..nhưng..haizz..tiếc thật.." "tin tin tin"..đèn báo hiệu đã chuyển sang màu xanh.. - bác sĩ ,..bác sĩ ..con/Boss/đại úy/anh/cậu ấy sao rồi bác sĩ..- cả đám 6 người đồng thanh hỏi khi thấy vị bác sĩ già trở ra.. - tình hình bệnh nhân đã ổn tạm thời đã qua cơn nguy kịch..nhưng.. - nhưng sao thưa bác sĩ...- dồng thanh tập 2... - nhưng do viên đạn đi từ phía sau..làm xuyên thủng Phổi..và cùng các chấn thương bên ngoài..gây hôn mê..tất cả phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân..chúng tôi đã cố gắng hết sức..người nhà có thể vào thăm..- vị bác sĩ ôn tôfn nói ..rồi quay lưng bước đi.. - hôn mê sao..- cô ngã người xuống ghế thẫn thờ khi nghe thông tin từ vị bác sĩ.. - chắc sẽ không sao..thằng con này..từ nhỏ đã rất may mắn...gặp rủi sẽ hóa may ..ta tin lần này nó cũng sẽ vượt qua được..- bà Trần gượng cười an ủi những người xung quanh..nhưng thực tâm can bà đang rất đau khổ..đứa con bà thương nhất..bây giờ lại như vậy..nước mắt trực trào.. 6 người tiến vào phòng bệnh..mùi thuốc ngột ngạt bao quanh căn phòng kèm theo tiến của các dụng cụ trợ thở..thật làm cho người ta không mấy yêu thích.. cậu nằm đó , khắp người quấn băng trắng..gương mặt điển trai bây giờ .. đã không còn cái nét tinh anh ..mà thay vào đó..lạnh nhạt..yếu ớt.. Cô nhìn cậu mà lòng đau nhói.. "sao anh lại ngốc như vậy hả..." - bác à, bác ở lại với anh Boss bác nhé..cháu sẽ về nhà anh ấy lấy cho anh ấy ít bộ đồ nha bác..- Liz nắm tay bà Trần mà nói.. - vậy cho bác cảm ơn cháu..cháu thật tốt..- bà Trần cười hiền nhìn Liz.. - dạ ,anh ấy là bạn già của cháu mà hihi vậy cháu xin phép 2 bác ạ..- nói rồi quay lưng đi ra ngoài - Liz à , chị cũng muốn.. Như à, chị ở đây giúp em nhé..- cô nhìn Như rồi chạy theo Liz.. Như cũng đi ra ngoài để lại không gian cho gia đình cậu.. - đứa con ngốc..mãi vẫn không thay đổi cái bản tính cứng đầu..nhưng lại là đứa con có hiếu..biết nghĩ nhất..con à mau tỉnh nhé..mẹ muốn có cháu rồi đây này..hic..- Bà Trần nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu mà rơi nước mắt .. Tại nhà cậu.. - chị à..chị vào đi.- Liz nắm tay cô bước vào nhà.. - ...sao em lại có chìa khóa nhà Boss vậy..- cô ngờ ngệch nhìn em mình. -..hưm ..lúc hai bị bắt cóc ..Boss đã yêu cầu em và Chị Như sang đây ở cho an toàn nên em mới có..à hai, hai đứng đây chờ em..em đi lấy ít đồ cho Boss..- nói rồi chạy thẳng vào bếp bỏ lại cô.. căn nhà của cậu rất đẹp rất sang trọng ..cách bày trí đơn giản nhưng vô cùn tinh tê..tất cả đồ vật từ tủ đến kệ đều và bàn ghế đều được làm bằng gỗ..trí tò mò dẫn dắt cô lên đến các tầng trên ..lên đến tầng ba..điểm thu hút cô chính là căn phòng khá đặt biệt có cánh cửa được làm bằng kính trong duốt có thể nhìn vào bên trong..là phòng cậu...khẽ mở cửa.. đập vào mắt cô là một chiếc dương cầm màu trắng toát ngay giữa căn phòng... điểm nhấn nổi trội cho căn phòng vời toàn bộ vật dụng là màu đen.." Gia Hân cũng thích đàn.." ..rồi lại đi đến chiếc bàn nhỏ xinh xắn mà người nhìn từ đó có thể đón nhận được tất cả ánh bình minh buổi sáng.. "anh ta quả thật rất có gu thẩm mĩ/..rất đẹp.." chợt có một thứ thu hút cô..là một cuốn sổ được bọc tỉ mỉ bằng da..bên ngoài có dòng chữ "thiên thần và kỉ niệm.."..tính tò mò lại một lần nữa thúc đẩy cô..hãy mở nó ra ngay..và cuối cùng cũng đã mở... end chap ..hehe.. ~~~~~~~~~~ chờ tập sau nhe gây cấn lắm ah...hihi..
|
Đăng nhanh lên tg ơi, đăng liền đi
|
dag thi dag le di can j fai dut doan nv da viet truyen thi fai co trach nhiem chu lm v mat ht hug doc
|