Vô Thời Hạn
|
|
dag thu dag le di can j fai dut doan nv da viet truyen thi fai co trach nhiem chu lm v mat ht hug doc
|
Bạn ơi tác giả chỉ muốn truyện hấp dẫn hơn thôi mà. Vả lại t/g cũng có công việc riêng mà. T/g ơi bạn viết truyện rất hay, đăng nhanh đi nhak, mình nôn quá. Cho 2 a c nhà ta xử nhau đeeeeê...hehe
|
trùi ui nếu giết ngừi hông ở tù tui thề lun đó, ngừi mà tui giết đầu tiên sẽ là au của truyện này. Tiếp đêêêêê tg ui
|
mình rất cảm ơn bạn #01234973810 đã góp ý, và cũng đã đọc truyện của mình, mình rất vui...sog mình thật sự mog pạn và các bạn đọc khác hiểu cho mình, mình biết các pạn thích nên mới giục..mình cũg muốn đăg nhìu..nhưg thật sự mỗi 1 chap mình phải ngồi nghĩ đến 1h thậm chí có lúc bí qá còn rề rà lâu hơn.. Mình phải hc cả ngày , chỉ lúc khuya, hay lúc rảnh ms đăg đc thôi.. Mình sẽ cố gắg hơn..mog các bạn thông cảm cho mình nha.. Còn 18+ dĩ nhiên sẽ có ah.. Theo dõi truyện nha.. Hi hi
|
chap... ~~~~ "anh ta mà cũng viết nhật ký sao..hay thật.." - tận mười năm trước đến giờ luôn sao..?.- cô ngạc nhiên. " những thứ được cho là kỉ niệm thì sẽ vẫn mãi là kỉ niệm.. Trần Phan Gia Hân là đồ ngốc.. :)" - cô chợt khựng lại trước cái tên Trần Phan Gia Hân.."anh ấy..anh ấy là Gia Hân sao..nhưng tại sao.." ...ngày ...tháng..năm em à, hôm nay anh đau lắm , anh nhớ em, nhớ những lời quan tâm từ em,tại sao lại chia tay,sao lại bỏ anh, anh không muốn.. em biết không cái ngày này mấy tháng trước chúng ta vẫn còn bên nhau rất vui vẻ..dù chỉ là qua tin nhắn mà thôi nhưng anh cũng rất hạnh phúc .. anh sẽ nhớ mãi cái ngày 24/7..và anh vẫn sẽ yêu em vô thời hạn..Thanh Thúy à... ...ngày ...tháng...năm.. em à, cho anh khóc nhé , một lần này thôi anh sẽ không nhõng nhẽo nữa, anh mệt lắm rồi..nhưng thôi nghĩ sao mà hôm nay anh lại viết thư cho em này dù anh biết..nó sẽ vẫn mãi chỉ là kỉ niệm của anh mà thôi.. anh bị tai nạn oto nhưng vẫn còn sống..có vẻ như..mạng anh lớn nhỉ..anh hận tại sao nó không mang anh đi luôn đi..tại sao lại để anh sống ntn..nhưng rồi anh quyết định..anh không biết nó là sai hay đúng..anh đã giả chết..giả để biết em có còn yêu anh không..mà anh cũng chã biết giả để làm gì..có khi 10 năm sau biết đâu em lại làm dâu nhà người khác rồi thì sao..hihi..nực cười nhỉ..nhưng anh vẫn sẽ cố gắng vì cơ hội của anh chỉ vỏn vẹn có mười năm thôi.. ..ngày...tháng...năm.. em ơi , biết gì không, anh đỗ trường anh ninh quân sự rồi đấy..hihi..anh vui lắm..vui vì đạt được ước mơ..và hơn nữa đoạn dường gặp em..cũng ngắn lại một chút.. ...... em à, 10 năm rồi đấy và anh làm được rồi , kế hoạch gặp em chỉ trong nay mai thôi..anh đã được tổng cục điều tra Đà Nẵng điều về Bạc Liêu đấy..anh sẽ được gặp em..anh sẽ được gặp em hihi.. ..... hôm nay anh bị một cô nàng ..cao lắm...cao thua anh cả một cái đầu luôn ý..cô ấy dữ lắm..vác nguyên cái chày đánh vào người anh..cô gái ấy là em đấy....em xinh lắm,..thật sự rất xinh lần đầu tiên bị người khác đánh mà lại phê như thế đấy..haha..em đã làm bác sĩ rồi ..em giỏi quá..anh vui lắm vì em vẫn chưa là cô dâu của người khác nhưng cũng lo sợ ..sợ em đã có người yêu.. ..... đúng như anh nghĩ... Lâm Quỳnh Như chính là người yêu em..phải không thiên thần..? cái cảm giác mười năm trước lại ùa về..nước mắt anh lại rơi..em ôm Như..và Như hôn em..nó hiện rõ trước mặt anh..nhưng anh ..cũng đã liệu sẵn rồi..nếu chúng ta không có duyên..thì anh cũng nguyện đi theo em..bảo vệ cho em..thấy em được hạnh phúc.. ...... hai hom trước,.. anh lại thấy..cảnh Như ôm em..Như hôn em..anh ghen..ghen lắm..tức muốn khóc..nhưng cũng đành phải chấp nhận..song anh lại thấy vui vì em còn nhớ đến anh..vui vì anh đã bảo vệ cho em được an toàn..anh căm thù cái tên dê xồm đó..nó mà làm gì em..chắc anh giết nó mất.. ..... được hôn em..được gần em..được thấy sự tức giận vô cùng đáng yêu của em..bị thương cũng đáng hí hí.. ..... cuối cùng cũng có người biết được bí mật của anh rồi..con bé đó thật ranh ma..nhưng cũng rất chín chắn...em còn yêu anh sao hả Trần Thanh Thúy.. bây giờ anh đã biết quyết định của anh là sai..sai thật rồi vì nó làm em tổn thương..chắc nếu biết được em sẽ hận anh lắm..nên chẳng dám dối mặt với em nữa..anh xin lỗi .... hmm..công tra án càng lúc càng hại não..khiến anh chẳng thể gần em hơn..chỉ có thể đi theo em vào buổi tối..để rồi hôm nay lại thấy cảnh ..hai người kiss nhau..hay ghê.. .... em bị bắt cóc..làm sao đây...làm sao đây...anh không biết làm sao hết..nhưng anh quyết phải để em được an toàn..chờ anh em nhé.. cuốn nhật ký được gấp lại..cũng là lúc nước mắt cô rơi không ngừng.. - Gia Hân À..hức hức.. Gia Hân..sao anh lại ngốc như vậy..em yêu anh..em còn yêu anh..yêu nhiều lắm hức..hức..- cô ngồi bệt xuống đất..khóc thét.. - chị hai à..chị đừng khóc nữa..Gia Hân không muốn..thấy chị như vậy đâu..- Liz từ lâu đã đứng ở cửa nhìn cô anh mắt hiện rõ sự thương tâm..đi lại ôm lấy cô - Liz à..sao em..- cô nhìn liz..khoes mi vấn vương nước mắt.. - em đã biết Gia Hân là Boss từ lúc ..anh ấy đến nhà mình dùng cơm rồi hai à..- cô khẽ nọi dịu dàng đủ để chị mình nghe thấy.. - vậy..tại sao..em không nói...em không cho chỉ biết hả Liz..- cô nhìn Liz hét lên - em..em chỉ..Gia Hân..là không muốn..là người chen chân vào tình cảm của chiij và Như..em ..em xin lỗi.. - hức ..hức..anh là đồ ngốc..mười năm trước cũng vậy mười năm sau cũng vậy..hức hic..- cứ như vậy cô khóc trong vòng tay của Liz....
|