|
|
|
|
chap... ~~~~~ - bác ơi cháu lại vào này..- liz bước vào vỗ vai bà. - con..con..con chào bác ạ..- cô khẽ cúi đầu ngại ngùng nói.. - bác ơi , mình ra ngoài một chút nhe..- nói đoạn Liz nháy mắt với Bà Lan.. - à ừ... Thúy à, con trông Boss hộ bác 1 lát nhé..- bà nhìn cô cười hiền khoác tay Liz nhẹ bước ra ngoài.. cô nhìn cậu..gương mặt anh tú bây giờ không còn sức sống..yếu ớt..bất động.. 5p ... 10p... 20p... - anh à.. - Gia Hân À.. - trần Phan Gia Hân..em yêu anh..em..em nhớ anh..nhiều lắm ...mau tỉnh lại cho em..mười năm trước ... anh làm em tổn thương..khiến tim em..không thể yêu ai được nữa...Lâm Quỳnh Như chị ấy..là người luôn bên em..suốt mười năm qua..chị ấy yêu em mà không có bất cứ yêu cầu khác...chị ấy quan tâm chăm sóc em..chị ấy thành đạt..(tg: thế anh nhà tôi không hoàn hảo à...đẹp trai này..tài giỏi này..tốt tính này..có diều hơi khùng chút thôi )..chị ấy hoàn hảo..phải không anh..nhưng tại sao..em..tình cảm của em..em chỉ coi chị ấy như một người chị...vậy mà lại trói buộc chị ấy suốt mười năm nay..trong khi trong lòng em chỉ có anh..em..em đúng là một tội đồ phải không anh..Như không đáng bị như vậy..đồ đáng ghét..anh mau tỉnh lại để giải quyết mớ rắc rối mà anh đã gây ra đi..hức hức..- cô nắm lấy tay cậu,nhón người hôn lên dôi môi khô nhạt lạnh toát của cậu... mà không hay biết có một người đứng sau cánh của phòng bệnh và đã nghe thấy tất cả..chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi..đâu đó giọt nước mắt khẽ lăn dài.. ...1 tuần trôi qua... - con à, Gia Hân sẽ tỉnh mà...con đừng như vậy..- Bà Lan cười gượng nhìn cô.. - đúng đó anh/cậu ấy sẽ không sao đâu hai/em đừng lo quá mà..em còn có công việc nữa..- Liz và Quỳnh Như vỗ vai cô an ủi.. - hihi, con/em/hai không sao mà mọi người đừng lo..- cô cười trừ.. - ah,..."anh rể" à em đói quá ah..dắt em đi ăn nha..- liz đột nhiên đề xuất ý kiến giọng nũng nịu lắc lắc tay Như.. - à ừ..chắc bác với Hai em cũng đói rồi..mình đi..- Quỳnh Như nói rồi dắt Liz đi ra ngoài... - hai đứa con rất xứng đôi..- bà Lan nhìn ra cửa sổ phòng bệnh nói.. - không phải,..không phải như bác nghĩ đâu ạ..con..con..- cô ấp úng trả lời - Thúy..con..con có còn tình cảm với Gia Hân không con..- bà quay sang nhìn cô ánh mắt lóe tia hi vọng.. không nói gì,cô chỉ khẽ gật đầu.. -Gia Hân à..con nghe.gì chưa..nếu con nghe..thì hãy mau dậy đi..cơ hội của con không còn nhiều thời gian đâu con mau tỉnh đi..nếu không sẽ không kịp đâu..con à..- bà Lan rơm rớm nước mắt nắm lấy tay cậu.. -bác..ý bác là sao ạ..cơ hội gì hả bác ..con..con không hiểu..?-cô ngạc nhiên nhìn bà Lan - thật ra..10 năm trước..chắc con cũng biết cha Gia Hân là một người rất gia trưởng...gữa ông ấy và Gia Hân co một giao ước..răfng nếu không thể cưới đuợc con..thì nó buộc phải trở lại là một người con gái dúng nghĩa và giúp ông ấy về quản lí công ty..ngày 24 tháng 12 này là đúng 10 năm..- giọng bà Lan trầm buồn.. -...-"vậy là chỉ còn bốn tháng thôi sao ".. 1 tháng.. 2 tháng.. 3 tháng trôi qua..vẫn thế hằng ngày đi làm và sau khi tan ca cô đều đến thăm cậu..nhưng cậu vẫn vẫy vẫn nằm yên ở đó..
|